|
Bùn lầy (tt)
Đến giây thứ sáu con bò đực đứng như trời trồng, rồi quay hẳn sang hướng khác và tức khắc quật lại và hắn thua, bay qua vai trái con thú và đụng vào bàn tay mình (1), mắt hắn bắt gặp cái nhìn trừng trừng ẩm ướt của con bò đực, nhưng bàn tay hắn lật sấp và vướng trong sợi thừng. Hắn bị treo cứng. Đứng lên, hắn nói lớn, nhảy, amen. Con bò đực điên cuồng muốn hất bỏ hắn và cái chuông cổ lanh canh. Diamon bị giật tung khỏi mặt đất sau mỗi cú chồm, bật như cái khăn tắm. Sợi thừng vặn nửa vòng, siết những ngón tay nắm lại của hắn lên lưng con bò và hắn không thể xoay bàn tay ngửa lên xoè các ngón tay ra. Toàn thân hắn cố để cho chân chạm đất nhưng con bò quá lớn còn hắn quá nhỏ. Con thú quay nhanh đến nỗi khán giả thấy nó như một đốm sơn, đứa cưỡi nó như một cái ghẻ lau sơn. Bọn đấu bò chạy qua lại như lũ chó săn. Mỗi cái chồm con bò đực hất hắn từ Bắc cực tới biên giới Mexico. Lông bò trong miệng hắn. Cánh tay hắn bị lôi sái khớp. Cứ thế kéo dài. Lần này hắn sẽ chết trước mặt bọn người dưng đang gào thét. Con bò rơi xuống tung hắn lên cao, và gã đấu bò lợi dụng dịp này thọc tay dưới cánh tay Diamond, nhét đầu sợi thừng qua và giật mạnh. Những ngón tay trên chiếc găng của hắn mở ra và hắn ngã lộn nhào tránh móng bò. Ngay sau đó con bò đực tấn công hắn, húc sừng. Hắn co người, đưa cánh tay lành lặn lên che đầu.
"Ôi trời, đứng lên, cú này dữ dằn quá," có kẻ ở xa gọi và hắn bò le bò càng, chổng mông lên trời, tới chấn song sắt, một gã hề ở đó, con bò đực đã biến mất. Khán giả bỗng bật cười và qua khoé mắt hắn thấy một tên hề khác đang giễu nhại dáng lảo đảo của hắn. Hắn nép và chấn song, quay lưng ra khán giả, bàng hoàng, chết sững. Họ đang đợi hắn cút khỏi sân khấu. Qua tiếng mưa tầm tã, tiếng còi báo nghe nhạt nhoà và buồn bã.
Một bàn tay vỗ vai phải của hắn hai cái, ai đó nói, "Mày đi nổi không?" Run rẩy, hắn cố gật đầu mà không được. Cánh tay trái hắn thõng xuống như chết. Hắn tin chắc thần chết đã gạch tên hắn, rồi đưa hắn tới hồi còi báo tử, nhưng không hiểu vì sao thất bại. Người đàn ông đỡ dưới cánh tay phải của hắn, ai đó ôm lấy eo hắn, gần như khiêng hắn đến căn phòng nơi một thằng cưa xương trong vùng ngồi vừa đung đưa một chân vừa hút thuốc. Nơi đây không có đội y khoa thể thao. Hắn lờ mờ nghĩ mình không muốn để một thằng bác sĩ hút thuốc khám. Từ sân khấu giọng xướng ngôn viên vọng lại như trong ống cống, "Thiệt tình hả bà con cô bác, ly kỳ hết cỡ, nhưng hổng được điểm nào, không điểm cho Diamond Felts, nhưng quý vị phải hãnh diện về lập trường của anh chàng này, đừng để anh ta đi mà không có tràng pháo tay, anh ta sẽ bình phục, và bây giờ đây là Dunny Scotus ở Whipup, Texas..."
Hắn ngửi thấy hơi thở nồng mùi khói thuốc của gã bác sĩ, mùi hôi thối khó chịu của chính hắn. Hắn nhớp nháp mồ hôi và cơn đau đang gầm rống.
"Mày cử động cánh tay được không? Ngón tay mày tê không? Mày có cảm thấy cái này không? Rồi, cởi áo này ra." Gã đưa lưỡi kéo vào cổ tay áo và khởi sự cắt lên ống tay.
"Cái áo này năm chục đô la," Diamond thều thào. Cái áo mới có hình lông chim đỏ và mũi tên đen ngang cánh tay và ngực.
"Tin tao đi, mày sẽ không cảm kích nếu tao cố kéo cánh tay mày ra khỏi áo đâu." Lưỡi kéo cắt qua cầu vai trước và cái áo rơi xuống. Không khí lạnh trên làn da ướt của hắn. Hắn rùng mình liên tục. Dù sao thì bây giờ nó đã là cái áo xui xẻo.
"Coi này," gã bác sĩ nói, "Vai trật khớp. Xương cánh tay sái ra phía trước khỏi khớp vai. Được rồi, tao sẽ thử kéo lại xương cánh tay." Cằm gã bác sĩ tì sau vai hắn, hai tay gã nắm cánh tay vô dụng, mùi thuốc lá nồng nặc. "Đau một chút. Tao sẽ xoay xở cái này..."
"CHÚA ƠI!" Cái đau tàn nhẫn và dữ dội. Nước mắt lăn xuống khuôn mặt nóng hổi của hắn và hắn không cầm được.
"Cao bồi lên nào," gã bác sĩ mỉa mai.
Pake Bitts bước vào nhìn hắn chăm chú.
"Bị treo bổng hả? Tao không thấy, nhưng người ta nói mày bị treo bổng rất khá. Hai mươi tám giây. Tụi nó sẽ thu hình mày vào video. Sấm sét ngoài kia." Gã mới tắm xong còn ướt, vảy ở vết thương từ tuần trước vẫn còn ở môi trên và vết xước mới đỏ tươi trên một bên hàm. Gã nói với bác sĩ. "Vai nó trặc à? Nó lái xe được không? Đến lượt nó lái. tụi tao phải có mặt ở phía Nam Texa lúc hai giờ chiều mai."
Gã bác sĩ bó bột xong, châm một điếu thuốc nữa. "Nếu là tao thì tao không muốn lái - nó chỉ còn tay phải thôi. Trật khớp vai, không phải chỉ bốp vô lại là khỏi. Nó có thể cần giải phẫu. Gân bị thương, xuất huyết nội tạng, sưng, đau, có thể đứt mấy sợi dây thần kinh hay mạch máu. Nó đang đau. Nó sẽ ăn cả nắm aspirin. Nó sẽ bị bó bột một tháng. Nếu nó lái xe, bằng một tay hay hàm răng, tao không thể cho nó chống thuốc đau có á phiện và mày cũng liệu hồn đừng để nó uống. Gọi hãng bảo hiểm của mày để coi mày có lái được xe khi bị thương không."
"Bảo hiểm nào?" Pake nói, rồi thêm, "Mày nên bỏ hút đi," và bảo Diamond, "Ôi dào, Chúa cứu vớt mày. Khi nào mình cút khỏi nơi này được? Ê, mày thấy tụi nó đánh vần tên tao ra sao không? Chúa ơi." Gã ngoác miệng ngáp, suốt đêm qua đã lái xe từ Idaho xuống.
"Cho tao mười phút. Để tao tắm cho tỉnh người. Mày lấy dây thừng với túi đồ nghề của tao. Tao sẽ lái được. Tao chỉ cần mười phút thôi."
Gã bác sĩ nói, "Tuỳ tụi mày."
Một thằng khác đang vào, một vết cắt sâu ngang mày trái của nó, ngón tay ấn dưới vết cắt để máu khỏi chảy vào cặp mắt đang sưng tấy của nó và nói, cứ dán nó lại, dán cho cả hai con mắt khốn khiếp mở ra, tao đang xoay xở một mắt.
Hắn cởi áo quần bằng một tay trong phòng tắm bê tông cáu bẩn, lúng túng vì ống da phủ ngoài quần cài bốn khoá và dây giày ủng của hắn. Cái đau đến từng đợt dài dai dẳng. Hắn không trốn nổi nó. Có thằng trong một buồng tắm khác, tì trán lên bê tông, hai bàn tay áp sát lên tường đang để nước nóng dội lên gáy.
Diamond nhìn mình trong tấm gương lốm đốm, hai mắt bầm đen, mũi chảy máu, má phải xước xát, tóc đẫm mồ hôi, lông bò dính trên bộ mặt bẩn thỉu loang lổ nước mắt, một vết bầm từ nách đến mông. Hắn choáng váng vì đau và nỗi mệt mỏi mênh mang chiếm lấy hắn. Lần này niềm phấn khích vui thú đã không đến. Nếu hắn đã chết thì có thể đây là địa ngục - bọn bác sĩ hút thuốc và lũ bò đực hôi hám, tám trăm dặm lái đêm trước mặt, đau đớn đến tận cùng.
Dòng nước ngưng chảy, Tee Dove bước ra ngoài phòng tắm, tóc dính bệt. Gã già cỗi rồi, Diamond biết, ba mươi sáu tuổi, già trong nghề cưỡi bò nhưng vẫn đeo đuổi. Bộ mặt tái xám của gã là tấm bản đồ sửa chữa phẫu thâutj, và số sẹo gã mang trên người đủ để mở một cửa hàng. Vài tháng trước Diamond đã thấy gã, mũi gãy chảy máu bầm, lấy hai câu bút chì vàng thọc mỗi cây lên một lỗ mũi, xoay xở đến khi sụn vỡ và xương mũi được đẩy về đúng chỗ.
Dove chà xát thân hình đầy sẹo bằng chiếc khăn tắm rách rưới nhưng là khăn may mắn của gã, nhe răng cáo ra với Diamond và nói, "Đúng là trò bầm dập phải không người anh em."
Bên ngoài mưa đã tạnh, chiếc xe tải ướt bóng, rãnh nước ngập tràn. Pake Bitts ngồi trên ghế cạnh tài xế, đã ngủ và ngáy nhẹ. Gã thức giấc khi Diamond, ngực trần, chân lấm, kéo ghế về phía trước, ném cái áo sơ mi bị cắt lên, lục lọi một tay trong túi vải thô tìm cái áo chui đầu rộng quá khổ để hắn có thể mặc qua cánh tay bó bột, thọc chân vào đôi giày thể thao cũ, leo lên xe và nổ máy.
"Mày lái được không? Mày cố hai ba tiếng trong khi tao ngủ rồi tao sẽ lo phần đường còn lại. Mày không cần phải lái hết."
"Được rồi. Tụi nó đánh vần tên mày ra sao?"
"C-A-K-E. Cake Bitts. Nance sẽ cười sặc sụa cho choi. Tống ga đi, người anh em, mình trễ rồi." Và gã ngủ tiếp, bàn tay chai sạn đặt trên đùi, lòng bàn tay ngửa lên, hơi mở ra như để nhận vật gì.
Vừa ra ranh giới Texa hắn ghé vào một bãi đậu xe tải suốt đêm và đổ đầy bình xăng, mua hai chai nước ngọt có hàm lượng caphêin cao và uống để nuốt trôi thuốc chống ngủ và chống đau của hắn. Hắn bước qua máy tính tiền và dãy thức ăn vặt, đến mấy cái máy điện thoại, lần mò thẻ điện thoại trong ví và quay số. Ở Redsled lúc này chắc hai giờ rưỡi.
Bà trả lời ngay tiếng reng đầu tiên. Giọng bà rõ. Bà đang thức.
"Con đây," hắn nói. "Diamond."
"Lùn hả?" bà nói. "Chuyện gì thế?"
"Nè, không có cách nào để con có thể nói cho nhẹ nhàng hay lễ phép. Ba con là ai?"
"Mày muốn nói gì? Shirley Custer Felts. Mày biết mà."
"Không," hắn nói. "Con không biết." Hắn kể cho bà điều Shirley Custer Felts đã nói lúc lên xe mười năm trước.
"Đồ khốn kiếp," bà nói. "Nó gài mày như bom nổ chậm. Nó biết tính tình mày, mày sẽ nghiền ngẫm và lầm lì rồi nổi nóng."
"Con không nổi nóng. Con hỏi má: ổng là ai?"
"Tao nói rồi." Khi bà nói, hắn nghe một tiếng ho khàn bị chặn lại trong đường dây.
"Con không tin. Lần thứ ba, ba con là ai?"
Hắn đợi.
"Đứa nào đang ở đó với má? Thằng thô bỉ đội nón đen hả?"
"Không đứa nào hết," bà nói và gác máy. Hắn không biết bà trả lời câu hỏi nào.
Hắn còn đứng đó lúc Pake Bitts bước vào, vừa lết chân vừa ngáp.
"Bây giờ mày muốn tao lái không?" Gã đập gan bàn tay lên trán.
"Không, mày ngủ đi."
"À, ừ. Té đái đi, rồi mình đi."
Hắn lái được. Hắn sẽ lái hết quãng đường. Bây giờ hắn có thể làm được, lần này, và nhiều lần tới nữa. Nhưng như thể có một khoen trơn nào đó trong hắn đã kẹt cứng và cháy. Không phải cú điện thoại mà là giây phút bải hoải ép sát vào chấn song, lúc hắn không bước nổi ra khỏi sân đấu.
Hắn quay ra lại con đường vắng. Xa xa vài ánh đèn nông trại, bầu trời tối trên nền đất đen kéo ánh đèn vào mép tấm màn sao. Lúc hắn lái vào tiếng lanh lanh và ánh đèn sáng rực của sân đấu buổi trưa, hắn nghĩ đến ông già cưỡi ngựa hoang ba mươi bảy năm đánh bóng da, đến Leecil cưỡi ngựa vào buổi hoàng hôn Canada đầy muỗi, đến gã nhân công trang trại cúi trên con bê, cắt xoẹt bìu dái. Dòng đời dường như chậm hơn lưỡi dao nhưng không kém triệt để.
Hắn nghĩ dường như hơn thế nữa, và lại nghe tiếng cộc cằn hung hãn của mẹ hắn nói "Tất cả". Tất cả chỉ là một cú cưỡi nhanh, dữ dội, chấm dứt dưới bùn. Hắn vượt qua chuyến xe lửa chở than trong đêm, những hình chữ nhật dày đặc là các toa xe lướt trên nền đêm xanh thẫm, một toa, một toa nữa, rồi một toa nữa. Rất chậm, chậm như ánh sáng hiện ra vào một buổi ban mai mây mù, hơi nóng phấn khởi chảy trong hắn, hay có lẽ chỉ là kỷ niệm của nó.
Hết
|
|