Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: MinhHạ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Chuyện Thăng Chức Của La La | Lý Khả (Hết - EBOOK trang cuối)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2014 17:35:03 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện Thăng Chức Của La La

(Tên phim: Nhật Ký Thăng Chức Của Đỗ Lạp Lạp)

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 47: Assessment Center (Trung tâm đánh giá)


Từ sau khi phát hiện ra áo lót lụa bị đâm rách, La La hoảng hốt chuyển ra khỏi nhà Vương Vĩ, mãi không chịu quay lại. Hà Hảo Đức ra đi, Đồng Gia Minh ngáng chân, đều làm cho La La mất tinh thần. Vương Vĩ vốn cảm thấy việc của Daisy không nên phiền đến La La, nhưng chuyện ngay trước mắt này mà không bàn với La La thì đúng là không còn ai để bàn nữa, anh vẫn gọi điện cho cô kể lể.

La La nghe Vương Vĩ thuật lại sự việc, nghĩ ngợi rồi nói: "Em thấy việc này có khi là việc tốt đấy, trên thị trường có được mấy chỗ giám đốc khu lớn, đa số các giám đốc khu lớn đều phải đến sau ba lăm tuổi mới kiếm được chỗ quan trọng như thế, cô ấy mới ba mươi hai tuổi phải không? Có được chỗ như vậy chắc chắn sẽ rất quý. Sau này có lẽ sẽ không gây rối cho anh nữa, cô ấy phải nghĩ hco an toàn chức vị của mình mà."

Vương Vĩ lại không đồng ý với quan điểm này, anh giải thích: "La La ạ, chức càng cao thì biết càng nhiều bí mật quan trọng của công ty, tiếp xúc với các khách hàng quan trọng hơn, cũng nắm được nhiều tiền vốn hơn, nguy hiểm cũng lớn hơn. Với cái tính không theo luật chơi của Daisy, khoan hẵng nói đến với việc công, cô ấy đúng là không đủ tư cách; với việc tư, để cô ấy làm giám đốc khu lớn là rất không an toàn với anh, giống như quả bom hẹn giờ, không biết được ngày nào đó nổ thôi."

La La nói: "Nhưng quyết định của Roger anh không thay đổi được."

Vương Vĩ nói: "Vì thế nên anh muốn gây ảnh hưởng ở trung tâm đánh giá, theo chính sách của công ty, một mình Roger không quyết là xong được, Daisy nếu không qua được cửa trung tâm đánh giá thì ông ta quyết cũng toi công."

La La im lặng một lúc rồi nói: "Em thấy anh sẽ thất vọng đấy. Theo quy định của công ty, trung tâm đánh giá gồm bốn chủ nhiệm hoặc thành viên cấp cao hơn của các phòng ban liên quan hợp thành. Với trường hợp của Daisy, chắc anh là một; Liszt đại biểu HR là một; sau đó thì phải tính đến phòng thị trường có quan hệ mật thiết nhất với phòng bán hàng, vì thế chủ nhiệm phòng thị trường  John Đường là ba; người thứ tư có lẽ là chủ nhiệm phòng đào tạo bán hàng, cũng có thể chính là Roger. Trong một tổ bốn người như thế này, anh tự khắc bỏ phiếu phản đối; John Đường thì em thấy anh ta có thể vốn không muốn thăng chức cho Daisy nhưng anh và anh ấy đối đầu nhau, anh đã phản đối thì anh ta chắc thế nào cũng bỏ phiếu thuận; Liszt không quan trọng chống hay thuận, ông ta sẽ bỏ phiếu trung dung; tấm phiếu mấu chốt còn lại, nếu chủ nhiệm phòng đào tạo bán hàng đến dự đánh giá thì anh còn có hy vọng thắng, nhưng Daisy chắc chắn sẽ lôi kéo Roger đến, tấm phiếu này rõ ràng rồi, phải không?"

Vương Vĩ nói: "Tiếng Trung của Roger không ổn, tiếng Anh của Daisy cũng không được tốt, anh đoán cô ấy có qua trung tâm đánh giá thì Roger cũng chưa chắc đã đến, tránh áp lực ngôn ngữ cho Daisy."

La La bất mãn: "Hừm, trình độ tiếng Anh đó cũng làm giám đốc khu lớn được, hết chỗ nói."

Cô bỗng nhớ ra gì đó: "Liszt cũng không biết tiếng Trung, cô ta vẫn phải nói tiếng Anh. Đến lúc đó phải qua cửa tiếng Anh, cứ để cho cô ta mất mặt!"

Vương Vĩ cũng cả mừng: "Phải rồi, quên mất cô ấy có tật với tiếng Anh! Em thông minh thật."

La La không tiếp lời, khuyên nghiêm túc: "Ngộ nhỡ không thuận lợi thì chuyện này anh phải nhịn một chút, việc nhỏ không nhịn dễ loạn việc lớn, cả Trung Quốc có mấy chủ nhiệm bán hàng trong năm trăm siêu cường như anh, không đáng vì cản người khác mà phải trả giá bằng bản thân. Em đã nghe Liszt nói, một trong những chủ nhiệm bán hàng của DB trước kia là Peter Chương, sau khi bị Hà Hảo Đức đuổi việc rời khỏi DB đến bây giờ vẫn vật lộn với chức gọi là 'phó tổng' của doanh nghiệp tư nhân, muốn tiền không có tiền, muốn điều kiện cũng không, tính chuyên nghiệp càng miễn bàn đến, đi ra ngoài làm ăn làm gì còn tầm cỡ như ở DB trước kia! Người gặp anh ta rồi đều nói anh ta già đi rất nhiều, trí lực sa sút. Người quen làm ở công ty lớn như chúng ta sẽ không chịu nổi những công ty chỗ nào cũng bớt xén chi phí. Nếu bị rơi vào làm ở chỗ như thế thật thì chưa nói gì khác, chỉ riêng người cùng làm việc với anh thôi cũng là những người có tố chất kém hơn nhiều các đồng nghiệp hiện nay, thế là anh phải rầu rồi. Như hiện nay, Roger có tệ mấy thì rút cục cũng không phải là tay mơ, peers (chỉ đồng nghiệp cùng cấp bậc) như Tony Lâm cũng thuộc dạng người có bản lĩnh làm anh nể được, công ty cấp cho anh xe Audi A6 mà đi, anh có trợ lý tố chất tốt như Isabella, đây đều là một dạng của phúc lợi cả."

Bao cao su được lén nhét vào trong túi quần của mình, bút ghi âm dưới gầm giường và chiếc áo lót lụa bị đâm rách, những đòn kích thích này đều khiến cho La La thấp thỏm sợ hãi lại bị áp lực, cô vừa sợ sống trong sự thù hận của người khác, sâu trong lòng cũng không thiết can thiệp vào những việc lộn xộn liên quan đến Daisy này, áp lực công việc khiến cô không còn đủ tinh thần và sức lực để tâm nhiều đến chuyện tình cảm lắm nỗi oái oăm, sau khi hạ quyết tâm dọn khỏi nhà Vương Vĩ, La La mấy tháng nay không rõ là cố ý hay vô tình mà dần dần xa cách Vương Vĩ. Về phía Vương Vĩ, cảm thấy trước khi mình giải quyết xong chuyện của Daisy thì cố gượng ép La La cũng không phải, đành phải nhìn La La mỗi ngày lại một cách xa mình hơn. Hôm nay nghe thấy La La quan tâm đến mình, trong lòng Vương Vĩ vừa có chút mừng vui lại vừa hơi xúc động, anh không nói gì nhiều, chỉ cười nói: "Anh biết rồi. Em đừng lo, anh sẽ xử lý được."

Vượt ra ngoài dự đoán của La La và Vương Vĩ, hôm đó Liszt không khoẻ nên không đến trung tâm đánh giá dự, Roy đi họp ở Singapore, Liszt báo với Roger rồi liền phái ngay Đồng Gia Minh thay ông đi; còn Roger quả nhiên tự đến tham gia đánh giá, lại còn mở miệng vàng nói tiếng Trung; đối thủ cũ của Vương Vĩ, chủ nhiệm phòng thị trường John Đường quả nhiên đúng như La La dự đoán, nói ngược lại với Vương Vĩ như lệ thường. Kết quả là Daisy thắng đậm với tỉ số ba trên một, thuận lợi vượt cửa ải, chỉ có một mình Vương Vĩ bỏ phiếu phản đối.

Sau đó La La nghe Vương Vĩ kể lại các câu trả lời của Daisy khi đánh giá, trong bụng rất nghi hoặc không biết có phải Đồng Gia Minh phụ đạo trước cho Daisy không, nếu không thì với trình độ của Daisy không thể trả lời những câu hỏi đó khôn ngoan lưu loát như thế. Cô không dám nói những nghi hoặc của mình với Vương Vĩ, vớ phải một giám đốc khu lớn là Daisy, tâm trạng của Vương Vĩ rất tồi tệ.

Thực ra, Liszt vừa xem sơ đồ kết cấu tổ chức đã chú ý ngay đến việc xếp nhân sự của Daisy rồi. Trước đó ông hoàn toàn không nghe thấy Vương Vĩ nhắc một tiếng nào đến chuyện này thì biết Vương Vĩ chắc chắn sẽ không tán đồng việc thăng chức này, chỉ là ý của Roger mà thôi.

Bản thân Liszt cũng cho là Daisy không đủ tư cách, Roger với chức vị quan trọng như vậy mà không bàn với những người liên quan cứ độc đoán chuyên quyền, làm cho lão Lis cũng rất bất mãn, nhưng Roy đã không đánh tiếng gì thì ông cũng không tiện đối đầu với Roger, lại không muốn nhắm mắt làm ngơ trước lương tâm của HR, bất được dắc dĩ phải giả ốm trong ngày đánh giá, đây là chuyện La La không thể lường đến được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2014 17:36:20 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện Thăng Chức Của La La

(Tên phim: Nhật Ký Thăng Chức Của Đỗ Lạp Lạp)

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 48: Thế nào là "không đạo đức"


Vương Vĩ đi công tác đến ban Quảng Châu, Hải Luân cho anh biết La La và giám đốc khu nam lớn của anh là Khâu Kiệt Khắc đều đang dự hội nghị tuyên truyền "Quy chuẩn hành vi thương nghiệp".

Vương Vĩ khẽ đẩy cửa phòng họp hé ra một khe hở, nghe thấy một đại biểu bán hàng đang cao giọng hỏi: "Công ty là phía cấp vốn, chúng tôi là bên làm việc, cấp bậc khác nhau có quan niệm đạo đức khác nhau, rút cục thì thế nào là không đạo đức?"

La La chủ trì hội nghị, đang đứng trước hội trường cùng các đồng nghiệp ở phòng tài vụ và phòng luật, nghe câu hỏi kiểu khiêu chiến này, cô mời giám đốc khu nam lớn dưới quyền Tony Lâm và giám đốc khu nam lớn Khâu Kiệt Khắc dưới quyền Vương Vĩ ra trả lời, nhưng họ đều cười đẩy cho La La trả lời, nói là HR trả lời chuyện này là chuyên nghiệp nhất.

"Quy chuẩn hành vi thương nghiệp" của DB không hề có định nghĩa rõ ràng, Vương Vĩ cũng không khỏi hứng lên muốn xem La La trả lời.

La La thấy đẩy đi không được, đành phải ra mặt trả lời: "Như tôi thấy thì bất kể bạn thuộc về giai đoạn nào, có những thứ cùng nguyên tắc. Có người nói chỉ cần lương tâm của mình thấy yên ổn là có đạo đức rồi, ở chỗ này tôi có ý khác, vì khả năng chịu đựng của lương tâm mỗi người khác nhau, việc như nhau có thể lương tâm của bạn thấy bất an mà lương tâm của người khác chưa chắc đã bất an. Cá nhân tôi cho rằng, nếu bạn biết một việc nào đó bạn làm ngày mai nếu bị đăng lên báo thì bạn sẽ thấy bất an, thế thì việc này là 'không đạo đức'; nếu một việc nào đó bạn làm mà mẹ của bạn biết sẽ cảm thấy xấu hổ, thế thì việc này là 'không đạo đức'."

Có người nói với đại biểu bán hàng đặt câu hỏi: "Hiểu chưa, lương tâm của chính anh không thấy bất an chưa chắc đã là đạo đức, vì năng lực chịu đựng của lương tâm anh có thể rất mạnh. Nếu như những thứ báo trên báo chí làm anh bất an thì tức là anh đã làm việc không đạo đức rồi."

Mọi người bật cười, Vương Vĩ đứng bên cửa, trên mặt cũng nở một nụ cười.

Vương Vĩ cùng Khâu Kiệt Khắc chạy quanh thị trường khu nam hai ngày, trước khi đi hai người đã bàn luận một hồi lâu trong phòng làm việc của Khâu Kiệt Khắc. Khâu Kiệt Khắc rất bất mãn với một số sách lược của chủ nhiệm phòng thị trường John Đường ở khu nam, cho rằng theo cách làm của John Đường thì chắc chắn đến lúc tiền mất mà khách hàng cũng chẳng hài lòng, mất trắng vốn liếng của công ty, không giúp được mấy cho việc bán hàng. Anh ta nói cách nghĩ của mình với Vương Vĩ, Vương Vĩ thấy anh ta nói có lý, nhưng hai người đều biết không thể tìm được tiếng nói chung với John Đường.

Khâu Kiệt Khắc xích người lại gần Vương Vĩ, hạ giọng nói: "Sếp ạ, sếp thấy thế này có được không..."

Vương Vĩ nghe trong lòng giật mình, vội vàng cắt ngang: "Không được! Cẩn thận không thì vi phạm quy chuẩn hành vi thương nghiệp của công ty, anh chớ nói chuyện này với tôi."

Khâu Kiệt Khắc hậm hực nói: "Thế này còn chưa tính là phạm quy mà? Cùng lắm là có cọ sát qua."

Vương Vĩ lườm anh ta một cái, anh ta đành ngậm miệng.

Hai người im lặng ngồi đối diện nhau một lúc, Khâu Kiệt Khắc thở dài: "Sếp ạ, không hoàn thành được chỉ tiêu cũng chết. Làm như John Đường thì sếp thấy chúng ta có hoàn thành chỉ tiêu được không? Vốn liếng thị trường đều nằm trong tay hắn, chúng ta không làm gì được hắn hết."

Vương Vĩ nói: "Jack (tên tiếng Anh của Khâu Kiệt Khắc), tôi chỉ có thể nói với anh, quy tắc của công ty chắc chắn là phải tuân thủ, chỉ tiêu nhất định phải làm xong. Làm thế nào thì anh tự biết lấy đi."

Khâu Kiệt Khắc bực bội nói: "Được, phải trái đều chết, cứ xem đạo đức chết hay không đạo đức chết, dầu sao thì năng lực chịu đựng của lương tâm tôi cũng mạnh, mẹ tôi mất rồi, toi không tin báo chí lại tinh đến mức lo đến cả cái không đạo đức của tôi."

Vương Vĩ thấy chuyện chẳng ra làm sao, dạy bảo: "Anh ăn nói như thế giống giám đốc khu lớn à?"

Khâu Kiệt Khắc nói: "À, tiêu chuẩn này không phải tôi nói, là HR La La người ta nói."

Vương Vĩ được anh ta chọc vui lên, trước khi rời đi lại không yên tâm dặn dò: "Anh tự biết lấy mức độ, đừng làm bừa."

Khâu Kiệt Khắc đã phàn nàn xong, nói nghiêm chỉnh: "Sếp yên tâm, tôi dầu sao cũng được công ty lớn bồi dưỡng lâu năm, không làm bừa đâu, việc không đạo đức thì tôi không làm là được rồi."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2014 17:38:39 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện Thăng Chức Của La La

(Tên phim: Nhật Ký Thăng Chức Của Đỗ Lạp Lạp)

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 49: Mai Phục


Vương Vĩ gần đây tâm trạng vui lên nhiều, một là vì trong cuộc đấu tranh với John Đường, anh tạm thời chiếm thế thượng phong, mấy buổi họp Tề Hạo Thiên đều đứng về phía anh, Roger cũng không phát biểu ý kiến ngoài lề, qua mấy hiệp làm cho John đường có vẻ sa sầm mặt mày, nguồn vốn và thị trường của phòng khách hàng lớn về cơ bản vận hành theo ý của Vương Vĩ; hai là việc làm ăn của mấy giám đốc khu lớn dưới quyền anh có đồ thị tăng trưởng đều rất đẹp, Roger và Tề Hạo Thiên lại biểu dương anh.

Khu đông lớn Daisy dẫn dắt tuy rằng tỉ lệ người bỏ việc cao nhất nhưng lãi suất tăng vọt, cướp không ít lãi trên thị trường của đối thủ cạnh tranh, làm Roger vô cùng đắc ý.

Trong bụng Vương Vĩ biết, cứ dựa vào trình độ của Daisy mà nghiêm chỉnh làm ăn theo quy chuẩn hành vi thương nghiệp của công ty, thì cô ta có mơ cũng không đạt được phần lãi thị trường này, cô ta chắc hẳn là có bán hàng kèm hối lộ rồi (chỉ hành vi hối lộ tiền phi pháp cho khách hàng để đền đáp việc làm ăn).

Nhưng Vương Vĩ không tiện vạch trần, một là không có bằng chứng, không nói bừa được; hai là với việc bán hàng thì những thủ thuật này thấy nhiều rồi, đi bắt kẻ bán hàng kèm hối lộ là việc cấm kỵ, sợ nhổ củ cải bật cả đất lên, anh mà bắt Daisy thì Daisy chắc chắn sẽ bắt lại đám Khâu Kiệt Khắc, muốn chết thì cùng chết luôn.

Vương Vĩ tuyệt nhiên không tin hoàn toàn vào quy chuẩn hành vi thương nghiệp của Khâu Kiệt Khắc, thường gõ đầu anh ta về mặt này, đặc biệt là năm nay.

Có nói thế nào thì Khâu Kiệt Khắc cũng là một tướng tài đắc dụng dưới trướng Vương Vĩ, việc gì anh cũng tính đến lợi ích của Khâu Kiệt Khắc; ngoài ra, dưới quyền anh có cả thảy ba giám đốc khu lớn, nếu Daisy có vấn đề thì Khâu Kiệt Khắc cũng có vấn đề, thế thì năng lực khống chế của chủ nhiệm Vương Vĩ sẽ đáng bị nghi ngờ, anh còn làm chức chủ nhiệm này được không?

Vì vậy, Vương Vĩ tránh ném chuột làm vỡ bình quý, thực ra không dám đi điều tra chứng cứ bán hàng có hối lộ của Daisy, đành phải câm miệng ăn bánh, trong bụng có suy tính.

Chỉ có Roger là ngờ nghệch, tưởng là Daisy dưới sự dạy dỗ "chuyên nghiệp" của ông bản lĩnh đã lớn hẳn lên. Daisy có Roger nâng đỡ, với Vương Vĩ càng tỏ vẻ không coi ra gì, có khi Vương Vĩ đang họp với các giám đốc khu lớn, cô ta chọi lại Vương Vĩ ngay trước mặt hai giám đốc khu lớn kia.

Việc như thế này xảy ra nhiều rồi, Vương Vĩ nghĩ thầm, vấn đề không phải là nhịn hay không nhịn nữa, Daisy chắc chắn phải trừ khử. Hạ quyết tâm ngay lập tức, chỉ chờ cơ hội phù hợp là ra tay mà không lộ một chút thông tin nào cho La La.

Hôm đó, phòng tài vụ đưa đến báo cáo chi phí của phòng tháng trước, Vương Vĩ đặc biệt lưu tâm nghiên cứu phí tổn của Daisy, nghiên cứu như thế, anh tìm ra vấn đề ở một chỗ nhỏ không dễ thấy, anh phát hiện ra một khoản tiền anh chưa hề ký đã được phòng tài vụ trả và lập hoá đơn thuận lợi.

Trí nhớ của Vương Vĩ rất tốt, anh xác định mình chưa hề ký hoá đơn này, mà theo quy trình liên quan của công ty, phòng tài vụ nhất định phải thấy chữ ký của anh mới có thể trả tiền cho hoá đơn của Daisy, ở đây chắc chắn có vấn đề!

Vương Vĩ gọi ngay điện thoại hỏi giám đốc lo chi trả tiền dưới quyền Hà Tất Đắc, người ta nói rằng trên giấy chắc chắn có chữ ký của anh và đồng ý tìm nguyên bản cho anh xem.

Vương Vĩ gọi Isabella vào phòng làm việc, định bảo cô ta đến phòng tài vụ lấy tờ giấy đó về nhưng bỗng nhận thấy một mối lo, nói bừa vài việc khác cho cô ta đi làm.

Vương Vĩ lấy giấy về rồi, nghiên cứu một lúc, trong bụng hiểu là có người làm giả chữ ký của anh.

Phòng tài vụ lấy ngay những bản gốc có chữ ký của Vương Vĩ so sánh, đúng là làm giả rất giống nhưng vẫn có khác bịêt. Lần này thì phòng tài vụ cũng hoảng lên, họ có trách nhiệm so sánh các chữ ký trên giấy báo ứng tiền có phải là chữ ký thật của các chủ nhiệm hay không.

Vương Vĩ an ủi đối phương: "Phòng tài vụ cũng không phải là ngân hàng quản lý thẻ tín dụng, không liên quan đến các anh, phiền các anh đem tất cả các khoản chi của Daisy sau khi cô ấy thăng làm giám đốc khu lớn liệt ra từng khoản gửi cho tôi. Xin chú ý giữ bí mật."

Giám đốc lo chuyện chi trả biết là có chuyện lớn rồi, ra sức gật đầu nói: "Tôi đích thân vào hệ thống kiểm tra số liệu ngay, đảm bảo giữ bí mật."

Vương Vĩ tra xét hai ngày, phát hiện ra có gần mười khoản báo chi phí có vấn đề, tổng cộng trên dưới hai trăm nghìn, hoặc là thẳng tay làm giả chữ ký của anh, hoặc là sau khi anh ký thì sửa số tiền. DB là công ty Mỹ, số tiền cuối cùng trên giấy báo chi phí chỉ cần điền chữ số Ả Rập là được, không hề điền chữ số phồn thể tiếng Trung như nhất nhị tam tứ, như thế rất tiện sửa đổi, ví dụ như khi chủ nhiệm ký thì báo số tiền là hơn hai mốt nghìn đồng, chờ anh ký xong rồi liền sửa thành hơn hai chín nghìn. Xem bản thân động tác tẩy sửa thì không phải chuyện khó.

Theo quy trình của DB, các chi phí theo số tiền lớn nhỏ sau khi được chủ quản trực tiếp và các sếp có liên quan ký rồi, trợ lý của chủ nhiệm phòng sẽ phụ trách tổng hợp các đơn từ lại và đăng ký cho chi phí, sau đó mỗi tháng một lần thống nhất đưa đơn từ đến phòng tài vụ để xét chi tiền. Tức là về lý thuyết thì chi phí của Daisy phải do tay của Isabella đưa đến phòng tài vụ.

Vương Vĩ sau khi tra xét cùng phòng tài vụ, chứng thực đơn từ mỗi tháng đều do Isabella đưa đến phòng tài vụ. Vì số lần có vấn đề nhiều nên về cơ bản, Daisy không thể tránh Isabella mà độc lập hoàn tất động tác làm giả chữ ký được. Ngoài ra, mỗi tháng sau khi phòng tài vụ xuất tiền đều đưa hoá đơn thanh toán về các phòng ban, lúc này Isabella phải giúp Vương Vĩ so sánh lại một lượt chi tiết, nếu con số gửi lại và số trước đó đăng ký đưa đi không khớp thì không thể nhiều lần như thế mà cô ta không phát hiện ra, vì thế phải là hai người thông đồng rồi.

Các chủ nhiệm thường cũng chỉ xem đại để các con số hàng tháng, không so sánh chi tiết, đặc biệt là chủ nhiệm bán hàng như Vương Vĩ, tay có tháng nào không ký ra mấy triệu chi phí, nếu không chú tâm tìm thì anh không có mấy khả năng phát hiện ra dấu vết khoản tiền lẻ mấy chục nghìn mỗi tháng của Daisy. Vương Vĩ đoán Daisy và Isabell có lẽ đặt cược anh không có trí nhớ tốt và tinh thần sức lực dồi dào như thế.

Vương Vĩ phân tích cho La La, La La kinh ngạc đến ngây ra. Hồi cô mới vào DB đã nhậm chức trợ lý hành chính bán hàng, đăng ký chi phí, thống nhất và gửi bản gốc đơn báo tiền cho phòng tài vụ, mỗi tháng so sánh lại chi phí của phòng với tài vụ và giúp giám đốc khu lớn giám sát tiền dự toán, đều là những việc cô phải làm hàng tháng, vì thế cô rất rõ Vương Vĩ nói phải, Isabella và Daisy thông đồng lừa đảo rồi.

Isabella vẻ ngoài nho nhã, da trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu li ti màu xanh bên dưới, thân hình mềm yếu như không xương, lại hay thích mặc quần áo chất liệu thướt tha mềm mại, đúng với bốn chữ "nhược liễu phủ phong" (trích trong câu từ mô tả ấn tượng đầu tiên về Lâm Đại Ngọc của Giả Bảo Ngọc trong tiểu thuyết cổ điển của Trung Quốc "Hồng Lâu Mộng", ý chỉ vẻ đẹp yếu ớt của người con gái như liễu yếu vờn gió) trong từ (một dạng văn vần điền theo các bản nhạc đã có sẵn hoặc có thể phổ nhạc) của người xưa, thường ngày cất tiếng nói dịu dàng nhẹ nhõm, là con gái Thượng Hải điển hình. Đầu óc của Isabella rất tỉnh, suy tính mọi việc đều tỉ mỉ chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt có năng khiếu về số liệu, làm trợ lý cho Vương Vĩ đã hơn ba năm, trong công việc từ trước đến nay đều ăn ý với Vương Vĩ, làm sao ngờ đến được cô ta lại gây ra chuyện lớn như thế này. Nghĩ đến bên Vương Vĩ lại có một trợ lý như thế này mai phục, hai người đều sợ đến đổ mồ hôi lạnh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2014 17:40:19 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện Thăng Chức Của La La

(Tên phim: Nhật Ký Thăng Chức Của Đỗ Lạp Lạp)

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 50: Át chủ bài


La La không chắc bước tiếp theo của chuyện này phải làm thế nào, xử lý riêng hay là công.

Vương Vĩ nói: "Phòng tài vụ đã biết việc này, thế nào cũng báo cáo cho Hà Tất Đắc rồi. Không chỉ có hai trăm nghìn đồng mắc vào đây mà chủ yếu là tính chất quá ghê gớm, việc đến nước này thì anh cũng không thể không báo cáo. Anh cũng viết cái e-mail nói tình hình sự việc, cụ thể để cho HR xử lý là được rồi."

La La nghĩ ngợi thấy cũng chỉ còn cách đó thôi bèn nói: "Em cho Mạch Kỳ thu xếp ngay để phòng thi công thay hết khoá cửa phòng anh. Anh tốt nhất là đổi hết ngay toàn bộ mật mã vào các hệ thống của công ty đi."

Việc đầu tiên Vương Vĩ làm là lần lượt gọi điện thoại cho cấp dưới của mình là giám đốc khu nam lớn Khâu Kiệt Khắc và giám đốc khu bắc lớn, nói cho họ biết đã xảy ra chuyện gì. Không cần Vương Vĩ dặn dò thêm, hai người đều quán triệt ngay, việc này bung ra là công ty sẽ kiểm tra chi phí của họ ngay, hai người lập tức chia ra tự kiểm tra chi phí của cả đội trong nửa năm trở lại.

Vương Vĩ lại tìm đến Tề Hạo Thiên và Roger, báo cáo bằng miệng trước. Tề Hạo Thiên từ trước đến nay ghét nhất là người ta lừa ông, một khi đã phát hiện ra ai lừa mình thì quyết không nương tay! Vì thế thái độ của ông rất dứt khoát, trả lại tiền, đuổi việc. Roger rất kinh ngạc, sự thật bày ra đó, ông ta không nói gì được, đành phải đồng ý với Tề Hạo Thiên.

Vương Vĩ trở về phòng làm việc của mình thì viết ngay e-mail, gửi cho Tề Hạo Thiên, Roger, Hà Tất Đắc, Liszt và Roy, xin HR phối hợp với phòng bán hàng xử lý việc này.

Liszt quản lý quan hệ nhân viên, ông bàn trước với Vương Vĩ, biết là muốn làm cho Daisy thừa nhận việc này không khó, quan trọng là cô ta có thể sẽ kéo một số chuyện khác vào để đe doạ công ty, một giám đốc khu lớn cũng biết được phần nào các tin tức quan trọng của công ty. Vì thế, Liszt đoán là cuối cùng công ty phải chấp nhận thương lượng với cô ta một số tiền bồi thường hợp lý để dễ bề đẩy cô ta đi thôi.

Liszt tự ra mặt tìm Daisy nói chuyện, vì tiếng Anh của Daisy không được tốt, Liszt vốn định để Đồng Gia Minh làm phiên dịch, nhưng Đồng Gia Minh thường ngày quan hệ tốt với Daisy, không muốn làm nhiệm vụ này lắm bèn đẩy La La ra làm chân phiên dịch này, thoái thác là bản thân anh có thể đi nói chuyện với Isabella. Liszt nghĩ thấy cũng được bèn đồng ý, La La nghe rồi thầm kêu khổ, lại không dễ trốn việc đành phải dày mặt lên mà đi, cô quyết định cố gắng không nói gì, tránh Daisy nhằm vào mình.

Nói chưa được bao lâu thì Daisy thừa nhận nhanh gọn, sửa số và làm giả chữ ký đều do cô ta làm, là cô ta thừa lúc Isabella không chú ý, mỗi tháng sau khi Vương Vĩ ký, trước khi Isabella tổng kết số liệu, lấy đơn từ ra sửa xong lại nhét vào, tất cả không liên quan gì đến Isabella.

Về phía Isabella, rõ ràng là đã bàn trước với Daisy, một mực khẳng định mình hoàn toàn không biết việc này, chỉ hơi mất tập trung mà thôi, cũng không tính là lỗi quá lớn. Vì Vương Vĩ mỗi tháng đều xem báo cáo chi phí phòng tài vụ gửi anh, chủ nhiệm phòng đã không nhìn ra thì cô ta chỉ là một trợ lý nhỏ, yêu cầu của công ty đối với cô ta không nên cao hơn yêu cầu với một chủ nhiệm.

Dù biết chắc cô ta nói dối vì một hai lần còn có thể, mười mấy lần thì người tỉ mỉ như Isabella làm sao lại để cho Daisy qua mặt được, nhưng cả hai người đều khăng khăng là việc như vậy, Liszt đành phải tạm dẹp vấn đề thông đồng hay đơn độc gây án qua một bên, nói đến chuyện trả lại hai trăm nghìn.

Daisy bèn nói, hai trăm nghìn dù thông qua nhiều đường đều đến tài khoản cá nhân của cô ta, nhưng cuối cùng tất cả đều dùng vào việc của công ty rồi, cô ta đã tiêu hết tiền vào những khách hàng nào đó rồi.

Liszt ôn hoà nói: "Daisy ạ, công ty cung cấp cho nhân viên bán hàng tiền giao dịch hợp lý cần có, mời khách hàng ăn, mua ít quà nhỏ trong vòng hai trăm đồng, những chuyện lớn lại có dự toán chi phí thị trường hợp lý, sao cô lại không dùng những khoản dự toán này?"

Daisy tráo trở nói: "Phải, tôi thành thật xin lỗi, đúng là tôi đã vi phạm quy chuẩn hành vi thương nghiệp của công ty rồi, tôi cho khách hàng lợi ích về tiền, nhưng tôi mà không làm như thế thì không hoàn thành được chỉ tiêu của công ty đặt cho tôi, năng suất tăng trưởng mà DB yêu cầu cao hơn trình độ trung bình của chúng tôi, đầu tư theo quy định của công ty thì tôi có tiêu tiền cũng không có khách mua hàng, ai mà không biết là có cách hiệu quả nhất là cho khách hàng lợi ích về tiền chứ? Tôi hoàn toàn là vì công ty nên mới bất đắc dĩ có hạ sách này."

Liszt nói: "Quy chuẩn hành vi thương nghiệp của chúng ta viết rất rõ ràng, chúng ta phải làm ăn một cách hợp pháp, cô làm thế này hoàn toàn là hành vi của cá nhân cô, tôi e rằng chỉ có một mình cô chịu trách nhiệm thôi, Daisy ạ."

Daisy thở dài: "DB đã nuôi dưỡng tôi nhiều năm, tôi cũng biết cái lý ông nói. Nếu không thì thế này đi, hai trăm nghìn không phải con số nhỏ, tôi chỉ còn cách tìm đến khách hàng đòi tiền về, sau đó mới trả cho công ty được."

Liszt nghe là hiểu ngay, Daisy đang đe dọa công ty đây, cô ta toàn phụ trách khách hàng lớn của công ty cả, cô ta đi gây chuyện với khách hàng thật thì sau này còn ai dám làm ăn với DB nữa.

Hơn nữa, ở đây có một vấn đề rất nhạy cảm, Daisy trộn lẫn "cá nhân tham ô" vào "thương nghiệp hối lộ"; DB là công ty Mỹ, chịu "FCPA" (luật 'Chống hủ bại ở nước ngoài' của Mỹ) trói buộc rất nghiêm khắc, nếu công ty bị kéo vào chuyện như thế này thì dù cuối cùng có được gột sạch, rắc rối vẫn cứ không ít, chỉ riêng chuyện nghĩ cách đối phó với báo chí cũng đủ đau đầu rồi.

Nói đến luật "Chống hủ bại ở nước ngoài" của Mỹ, thì đây là một trong những điều có nhiều tranh luận nhất của luật pháp Mỹ. Luật này quy định, để phát triển làm ăn mà hối lộ quan chức chính phủ nước ngoài là hành vi vi phạm pháp luật. Luật không chỉ nhằm vào công ty Mỹ mà thậm chí còn trói buộc hành vi cá nhân của các công ty không phải của Mỹ có cổ phiếu trên thị trường Mỹ.

Một khi đã phạm vào luật "Chống hủ bại ở nước ngoài" và bị trừng phạt thì công ty sẽ phải nộp phạt hai triệu đô la, còn các cá nhân có chức danh ở cấp cao trong công ty cùng với chủ tịch hội đồng quản trị, cổ đông, nhân viên và nhà đại lý có thể đối mặt với hình phạt đến năm năm tù.

Chỗ chí mạng của Daisy là cá nhân tham ô; còn đối với DB thì phải cố tránh bị cuốn vào tiếng xấu hối lộ.

Liszt thầm thừa nhận, Daisy rất có mưu lược, cô ta không những lợi dụng tâm lý không muốn gây rắc rối cho khách hàng của DB, nhất định nói hai trăm nghìn đồng đều đã tiêu vào khách hàng, nhằm làm cho công ty không dám ném chuột sợ vỡ bình, không thu hai trăm nghìn về được; cô ta lại còn hiển nhiên muốn nắm lấy điều cấm kỵ là công ty không muốn bị cuốn vào chuyện hối lộ, cô ta lấy đó làm át chủ bài, quay ngược lại đe dọa công ty. Liszt đoán tiếp theo Daisy có đến tám chín phần là muốn đòi DB bồi thường tinh thần cho cô ta một khoản đây.

Liszt biết không thể để lộ chỗ yếu ra được, đành phải đi được bước nào hay bước đó: "Daisy, tôi rất hiểu áp lực công việc của cô, nhưng thực ra ngoài chuyện cái cách cô lấy hai trăm nghìn đó vốn dĩ là vi phạm thao tác nghề nghiệp và phạm pháp thì cô thậm chí còn không thể chứng minh hai trăm nghìn này rút cục đã tiêu đi đâu."

Daisy đồng tình: "Câu hỏi của ông rất hợp lý, tôi tất nhiên là phải chứng minh hai trăm nghìn này đúng là đã tiêu vào khách hàng, nếu không tôi mà bỏ tiền vào túi mình thì thành tham ô rồi còn gì? Ở đây có một danh sách, giờ tôi đưa công ty."

Liszt nhận lấy bản danh sách, là tiếng Trung ông không đọc được bèn đưa cho La La, La La xem rồi đưa mắt làm hiệu, Liszt liền tuyên bố tạm ngừng cuộc họp.

Liszt tìm đến Vương Vĩ cùng xem, trên danh sách có tên họ của một số khách hàng lớn, quà tặng họ và giá tiền, ví dụ như một máy tính xách tay IBM sê ri nào đó, giá hai mươi nghìn bảy chục đồng, còn kèm thêm các thông tin như số hoá đơn, số hiệu máy.

Vương Vĩ xem là đau đầu, anh nói với Liszt, Daisy đã cung cấp được những thông tin này tức là có khả năng có chuyện này thật. Vương Vĩ trong bụng rất rõ, hai trăm nghìn đó Daisy chắc chắn là chia với Isabella rồi, e rằng không chỉ có ngần đó. Về những cái lợi cho khách hàng, nếu có thật thì Daisy có đến tám chín phần mười là đã lọc thêm từ chi phí của phòng thị trường đưa để cho khách hàng rồi, ví dụ công ty quy định có thể mở hội nghị giao lưu học thuật cho khách hàng, sau đó hội nghị đã định sẵn không chính thức cử hành, chỉ là làm thêm ít hoá đơn vờ lấy chi phí cho hội nghị, lấy tiền của công ty mà thôi, lấy được tiền rồi thì dùng để mua máy tính xách tay tặng khách hàng, việc này tất nhiên không được quy chuẩn hành vi thương nghiệp của công ty và luật pháp hco phép. Nhưng Vương Vĩ không dám bới vấn đề này ra, sợ làm chuyện phức tạp hơn, nếu công ty làm nghiêm thì e rằng Khâu Kiệt Khắc cũng phải cuốn gói, ai cũng đi cả chỉ còn một mình anh thì cũng khỏi làm nữa. Với việc này Liszt cũng đoán ra được vài phần, chỉ không tiện vạch ra.

Lúc mới bắt đầu, Liszt nói với Daisy: "Có một sự thật ở đây, Daisy, cách cô lấy hai trăm nghìn đó là phi pháp, sự thực là ở chuyện này công ty có quyền khởi kiện."

Daisy bình thản nói: "Ông nói phải, như thế tôi có thể bị kiện, trừ phi tôi tích cực trả lại tiền và chủ động công khai. Nhưng hy vọng công ty có thể tính đến chuyện tôi thật sự vì lợi ích của công ty mới bất đắc dĩ phải làm như thế, chỉ tiêu bán hàng đặt ra đó, tôi không hoàn thành thì bị đuổi việc, với lại đây cũng là nguy cơ nghề nghiệp của tôi, là ai gây ra chứ? Là DB mà. Cũng không chỉ có mình tôi mới tính đường biến đổi, cứ xem giám đốc khu nam lớn Khâu Kiệt Khắc của phòng chúng tôi đi, anh ta là người rất linh động, e rằng còn lắm cách hơn tôi. Vương Vĩ, Tony Lâm, thậm chí giám đốc cũ Hà Hảo Đức, người nọ lại thông minh hơn người kia, họ có những cách gì, họ có tự thân đi làm không đều khó mà biết được. Ông có thể nói hành vi của một mình tôi không phải là của cả công ty, chẳng lẽ bao nhiêu nhân viên quản lý cao cấp như thế cũng đều là hành vi cá nhân à? Nếu hành vi của họ đều tính là cá nhân cả thì DB nên đuổi hết họ đi rồi xử lý tôi, tôi khắc không nói được gì; nếu không thì cứ nói thẳng hành vi của họ là hành vi của công ty, DB sẽ bị luật 'Chống hủ bại ở nước ngoài' của Mỹ trừng phạt!"

Daisy nhanh gọn xé màn che cuối cùng, một hơi ác liệt ném con át chủ bài mấu chốt vào mặt Liszt.

Liszt là cú già, tất nhiên không bị Daisy dọa dễ dàng thế nhưng ông cũng thấy rõ ánh mắt điên cuồng của Daisy rồi, ông nghĩ tốt nhất là không dùng chiêu khởi kiện để thương thuyết với Daisy nữa, liền nói: "Daisy, hiện giờ hai trăm nghìn này của cô có bằng chứng thực tế, bản thân cô cũng đã thừa nhận rồi. Còn việc mấy nhân viên quản lý cao cấp của DB có cùng cách nghĩ như cô mà cô nhắc đến đó thì tôi thấy, việc dựa trên suy đoán và trên thực tế là hai chuyện khác nhau."

Daisy đã chờ sẵn câu này của ông, cười: "Ông Liszt, người bán hàng thích nói chuyện bằng thành tích, nghề của chúng tôi chú trọng kết quả nhất, từ trước đến nay tôi chú ý thu thập sự thật và thông tin. Lối đi của đồng nghiệp Khâu Kiệt Khắc tất nhiên là tôi có chứng cớ rồi, nếu ông cần thì lúc nào tôi cũng cung cấp được. Ngoài ra, về mấy vị quan cao và giám đốc cũ tôi vừa nhắc đến, cách nghĩ của họ, tôi đều có ghi âm chia cho ông nghe được, chắc chắn là những đoạn ghi âm này có thể làm giá đỡ tốt cho suy luận của tôi. Tất nhiên là ông cũng không thể bảo người ta đến nghĩ cũng không được, pháp luật chỉ phán quyết cho hành vi, không định đoạt được cách nghĩ trong bụng người ta, nhưng dầu gì họ cũng đường đường là quan cao của DB, nếu những tư tưởng đó của họ gặp phải báo chí thì DB sẽ có hình ảnh trong xã hội thế nào đây? Còn ai múôn dùng sản phẩm của DB nữa? DB Châu Á - Thái Bình Dương và tổng bộ DB ở Mỹ còn tín nhiệm được tầng lãnh đạo của DB Trung Quốc không?"

Liszt nghe ra rồi, ý của Daisy là đến Tề Hạo Thiên cũng bị cuốn cả vào, cô ta lại còn chuẩn bị sẵn cung cấp bằng chứng làm giá đỡ cho ý của mình nữa, cô ta cũng ngầm đánh tiếng sẽ lộ cho báo chí biết. Con người này định dùng chỗ chí mạng của mình đánh bạc một mẻ với chỗ chí mạng của DB đây.

Khi Daisy nói đến ghi âm thì đôi mắt đầy ẩn ý liếc La La một cái, cô ta hỏi La La bằng tiếng Anh: "La La, cô thấy tôi nói phải không?"

Cô ta nói rồi không chờ La La trả lời quay mặt đi nói với Liszt: "Liszt, tôi là người thành thật, cái gì tôi nói cũng đáng tin cả, chỉ cần công ty tính kỹ, tôi luôn hợp tác với công ty."

Liszt biết không thể tỏ ý muốn lấy thứ trong tay cô ta, tránh cô ta được thể tăng giá, liền dùng giọng vừa ôn hoà vừa kiên quyết nói: "Daisy, công ty giải quyết vấn đề dựa trên sự thực và chính sách của công ty, đối với ai cũng công bằng, ai vi phạm pháp luật và chính sách của công ty thì đều phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, bất kỳ ai cũng thế. Nếu cô thấy nhân vật cấp cao nào ở công ty có hành vi vi phạm chính sách của công ty thì cô có thể tố với thanh tra. Nhưng việc này và việc của cô là hai chuyện khác nhau."

Daisy xem vẻ mặt Liszt rồi nói: "Liszt, tôi không muốn làm khó cho công ty, dầu sao công ty cũng đã nuôi dưỡng tôi nhiều năm. Tôi cũng muốn giải quyết vấn đề thôi mà."

Liszt cười nói: "Tôi hoan nghênh thái độ của cô. Cô thấy thế nào thì mới giải quyết vấn đề được đây?"

Daisy thở dài: "À, xảy ra nhiều chuyện như thế, tôi cũng không thể làm ở đây được nữa. Tôi đề nghị công ty hoặc là cho Vương Vĩ từ chức, hoặc là bồi thường cho tôi tám trăm nghìn. Ông biết đấy, chuyện này giáng cho tôi một đòn đau, có là ai cũng không chịu nổi, không biết đến bao giờ tôi mới phục hồi được tinh thần sức lực."

Liszt nhủ thầm, khá lắm, cuối cùng cũng đưa thẳng tiền ra ngoài mặt rồi, ông nhún vai nói: "Daisy, nghe tôi nói này, cô vừa nhắc đến chuyện giải quyết vấn đề, thế là rất tốt. Đã muốn giải quyết vấn đề thì chúng ta phải chân thành thực tế mới có tính khả thi được. Cô thấy phải không?"

Daisy nói: "Đây là ý kiến của lương tâm tôi."

Liszt nói: "Về cơ bản, tôi có thể cho cô một ý kiến, việc này không liên quan đến Vương Vĩ được. Tôi góp ý cho cô tập trung vào phương án giải quyết có tính khả thi."

Daisy nói: "Hy vọng công ty suy xét kỹ ý kiến của tôi."

Liszt làm ra vẻ sốt ruột: "Được thôi, Daisy, tôi biết rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Xem tình hình trước mắt thì từ giờ trở đi cô tạm thời không cần đi làm nữa, có việc gì công ty sẽ thông báo cho cô."

Chờ Daisy đi ra rồi, Liszt mới vẫy tay với La La một cái nói: "Hay rồi, Tề Hạo Thiên bảo tôi đòi hai trăm nghìn về, giờ tôi không những không đòi được tiền mà còn phải trả tám trăm nghìn nữa."

Tề Hạo Thiên nghe Liszt báo cáo xong, nổi giận nói: "Tôi ghét nhất là có người uy hiếp tôi! Tám trăm nghìn! Tôi có cho báo chí cũng không cho cô ta! Cái tay Khâu Kiệt Khắc đó, cho phòng quản lý nội bộ tra xét ngay chi phí trong mười hai tháng gần đây của anh ta, chi phí của khu bắc lớn dưới quyền Vương Vĩ cũng phải kiểm tra!"

Roger từ trước đến nay chưa từng khiêm nhường như thế, ông ta trốn ra xa tít, tự làm mình như biến mất vậy.

Sau khi Roy và Liszt cùng thảo luận, cũng cảm thấy không cần phải quá nhường nhịn với người như Daisy, nhưng vẫn phải tính đường đi nước bước, tốt nhất chớ làm ồn đến báo chí, một khi chuyện đã ra khỏi phạm vi công ty thì chỉ e sẽ bị động khi giải quyết, hai người bèn khuyên riêng Tề Hạo Thiên, Tề Hạo Thiên vẫn đang nóng, nói: "Nếu Vương Vĩ và Tony Lâm có chuyện thật thì tôi sẽ tuyển hai chủ nhiệm khác."

Roy nghĩ thầm, sếp mụ đầu rồi, nếu như điều tra ra chi phí có vấn đề đều trong nửa năm trở lại từ khi Tề Hạo Thiên đến thì còn chưa biết là ai cuốn gói đâu. Ồn ào đến tai Châu Á - Thái Bình Dương với Mỹ, ít nhất người ta cũng hỏi, hai chủ nhiệm bán hàng quan trọng nhất đều có vấn đề, giám đốc toàn vùng là ông làm ăn ra sao thế?

Roy và Liszt lại phải khuyên một lần nữa, Tề Hạo Thiên cũng buông tay nói: "Mức cuối cùng của tôi là không đòi hai trăm nghìn đó nữa, khỏi gây rắc rối cho khách hàng. Daisy dứt khoát phải biến mất!"

Cuối cùng quyết định, cứ để mặc Daisy vài ngày, chờ cô ta hạ bớt nhiệt rồi bàn tiếp.

Liszt và Roy bước ra khỏi văn phòng của Tề Hạo Thiên, cùng đi đến chỗ Hà Tất Đắc, Liszt vốn lo cái thói máy móc tài vụ của Hà Tất Đắc lại nhoi ra, may mà Hà Tất Đắc nghe ý kiến của Tề Hạo Thiên về hai trăm nghìn xong lại không nói gì hết, chỉ gật đầu. Ba người quyết xong, cho phòng quản lý nội bộ ra tay kiểm tra tiền của Khâu Kiệt Khắc, phải lục ra được một ít vấn đề để cho phòng bán hàng và phòng thị trường khiêm nhường bớt đi, lại không được kiểm tra quá sâu để tránh mất hết cả tinh thần làm ăn, cuối cùng vẫn là công việc của công ty bị tổn thương.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2014 18:11:39 | Chỉ xem của tác giả
Phù, vậy là sau 2 tháng, cuối cùng mình cũng type xong bộ này

Để tránh việc bị copy sang các trang khác, mời các bạn đọc nốt 4 phần cuối truyện trong EBOOK.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 30-8-2014 18:52:59 | Chỉ xem của tác giả
Cám ơn bạn, mình chưa đọc nên chưa có ý kiến gì về truyện, trồi lên để nói cám ơn bạn trước. Thông tin ở trang 1 rất thú vị nên mình muốn ưu tiên dọc truyện này.
Đánh máy thôi chắc cũng vất vả nhỉ, phát huy nhé bạn, cho các con mọt lười + nghèo như mình có truyện hay đọc.

Bình luận

Cảm ơn cậu ^^ Nhớ đọc rồi còm men cho mình nhá :))  Đăng lúc 31-8-2014 09:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách