Chuyện Thăng Chức Của La La
(Tên phim: Nhật Ký Thăng Chức Của Đỗ Lạp Lạp)
Tác giả: Lý Khả
Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại
Typer: MinhHạ
Phần 40: Đã có và cùng nhau
La La gần đây không ở Thượng Hải, hôm nay Vương Vĩ đang một mình nằm trên sa lông xem ti vi thì có người gõ cửa. Anh nhìn qua mắt nhòm trên cửa, do dự một chút rồi mở cửa, nói với người đến: "A Bảo, em đến làm gì thế?"
Vị khách được Vương Vĩ gọi là "A Bảo" hoá ra là Daisy, cô ta cười đắc ý: "Bất ngờ chứ?", vừa nói vừa đi thẳng vào trong nhà.
Vương Vĩ đóng cửa lại hỏi cô: "Có việc gì à?"
A Bảo bực bội hừm một tiếng: "Không có việc gì thì không đến được à?"
Cô cởi bỏ áo khoác, thả người xuống sa lông, ưỡn người cho giãn cơ bắp, nhìn ngó xung quanh rồi nói: "Vẫn như cũ, chẳng thay đổi gì."
Vương Vĩ đứng hỏi: "Uống gì không?"
A Bảo nói: "Không cần anh tiếp đãi."
Vừa nói vừa tự đứng dậy vào bếp mở tủ lạnh tìm đồ uống.
A Bảo quay lại phòng khách, thấy Vương Vĩ ngồi trên ghế sa lông nhỏ, tay cầm tách chè vẻ trầm tư.
A Bảo ngồi xuống mé ngay bên cạnh anh của ghế sa lông dài, vừa cười vừa nhìn ngắm anh.
Vương Vĩ bị cô nhìn đến mức ngứa ngáy, hỏi: "Sao thế?"
A Bảo nói đầy ẩn ý: "Hình như trông anh hơi khác."
Vương Vĩ lạnh nhạt nói: "Anh thì có gì khác được."
A Bảo mỉm cười không nói. Được một lúc, cô duỗi người ra, khẽ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Vương Vĩ ngồi gần lại. Vương Vĩ giả ngốc: "Có việc gì à? Sao không gọi điện mà lại đến?"
A Bảo không vui: "Sao em lại không đến được?"
Vương Vĩ giải thích: "Không có ý đó, là anh hỏi ngộ nhỡ anh không có nhà thì sao?"
A Bảo làm nũng: "Anh lại đây đi."
Vương Vĩ cưỡng không lại, đành phải nhấc mông lên, miễn cưỡng dịch ra chỗ cô ta. Anh vừa ngồi xuống thì đột ngột, cô ta ôm chầm lấy anh, cắn nhẹ một cái lên mặt.
Vương Vĩ không kịp né, gạt ra: "Này, đừng đùa!"
A Bảo buông tay, nhìn Vương Vĩ trách móc rồi lại áp lên vai anh, Vương Vĩ thở dài: "Đừng làm thế."
A Bảo buồn bã quay mặt đi nói: "Anh đừng lạnh nhạt thế được không? Hơn nửa năm em không đến rồi! Chẳng lẽ em là người lạ à?"
Vương Vĩ thấy trong mắt A Bảo ánh lên ngấn nước, trong tâm cũng bức bối, anh khuyên: "Em nói gì thế, anh không có ý đó, em đừng nghĩ lung tung. Nhưng anh với em không còn quan hệ như trước nữa, em muốn anh tỏ ý thân mật với em thì anh không làm được. Nếu anh làm như thế thật thì cũng không phải vì muốn tốt cho em."
A Bảo quay đầu lại nói: "Anh đừng nói nữa. Hôm nay chỉ trách em, em không nên đến. Đáng ra đã hơn nửa năm rồi, em cũng vẫn ổn mà. Anh yên tâm, hôm nay đúng là em ngẫu nhiên đi qua, sau này không đến nữa."
Vương Vĩ không biết phải nói sao nữa, người cứng đơ ngồi đó, tránh ra thì không đúng, không tránh đi cũng không phải.
A Bảo trông bộ dạng của anh, nén thất vọng cười nói: "Được rồi, anh cứ ngồi đấy đi, em vốn tiện đến thăm thôi, đã nói là sau không đến nữa rồi, anh có cần như thế không?"
Vương Vĩ nói sang chuyện khác: "Em ăn cơm chưa? Tìm chỗ ăn tối gần đây đi?"
A Bảo lắc đầu: "Thôi. Tối em có hẹn."
Vương Vĩ nghe cảm thấy nhẹ người, vội nói: "Thế thì anh đưa em xuống nhà."
A Bảo đứng dậy trước, Vương Vĩ đi theo, định cầm áo khoác hộ cô. A Bảo đột ngột quay người lại ôm chầm lấy Vương Vĩ, cơ thể đẹp với các đường cong của cô dán chặt vào người anh. Vừa hôn anh nồng nhiệt vừa đưa tay lần mò tắt công tắc đèn trên tường, giọng nói run lên: "Em có mang condom (bao cao su) đây. Chúng mình làm đi, không liên quan đến gì hết."
Lát sau, Vương Vĩ bật sáng đèn đầu giường, đứng dậy mặc quần áo, cảm giác trong lòng rất phức tạp.
A Bảo ngồi dậy, trông điệu bộ của anh thì cũng đau buồn, cơ htể của nhau thì quen thuộc thế nhưng khoảng cách giữa tâm hồn thì càng lúc càng xa, lơ lửng không nắm được.
A Bảo cố ý làm ra vẻ nhẹ nhõm: "Đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên không có ý nghĩa gì hết."
Vương Vĩ miễn cưỡng cười: "Em giờ ổn chứ?"
A Bảo vừa mặc quần áo vừa cố gắng ra vẻ nhẹ nhàng: "Ổn chứ. Có lúc em còn quên mất chúng ta đã từng yêu nhau."
Cô đứng dậy lấy từ trong túi của mình ra một xâu chìa khoá đưa cho Vương Vĩ: "Đây, anh cứ hỏi em hôm nay có việc gì suốt, thực ra là để trả anh chìa khoá. Sau này anh có mời em cũng không đến nữa đâu."
Cô nói rồi tinh nghịch nhìn anh cười. Thấy vẻ nhẹ nhõm của cô, Vương Vĩ ngượng ngùng trút một hơi, anh nhận chìa khoá, nói chân thành: "Thấy em ổn, anh vui lắm."
Lúc này, điện thoại di động của Vương Vĩ kêu lên, anh nhìn hiển thị trên màn hình điện thoại, không nghe.
A Bảo nói: "Anh nghe đi, em không nói đâu."
Vương Vĩ do dự giây lát rồi nói: "Kệ họ. Mai nói."
Điện thoại kêu một hồi rồi im. Vương Vĩ cầm điện thoại lên thảy vào túi áo, điện thoại lại kêu ngay. A Bảo đưa tay làm hiệu bảo anh nghe còn tự cô khẽ khàng đi ra khỏi phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại.
Vương Vĩ chờ cô ra khỏi phòng mới nghe máy, nói khẽ: "A lô."
Nhân lúc Vương Vĩ đóng cửa phòng ngủ nghe điện thoại, A Bảo nhanh chóng đi tuần một lượt trong căn hộ của Vương Vĩ. Cô đẩy cửa phòng dành cho khách ra, nhìn thấy trước bàn trang điểm có một bộ mỹ phẩm dưỡng da Lancôme, tim thắt lại giây lát. Cô lao lại, kéo ngăn kéo dưới bàn trang điểm, nhìn thấy mấy món đồ lót phụ nữ. A Bảo đóng ngăn kéo lại, quay người mở tủ áo ra, liếc một cái đã thấy một chiếc quần dài thể thao nữ NIKE màu lam. Cô nghiến răng, nhét một món đồ vào túi chiếc quần, lại mau chóng tắt đèn đóng cửa, chạy về phòng khách ngồi trên sa lông giả vờ uống nước chè xem tạp chí.
Vương Vĩ nghe điện thoại xong đi ra, A Bảo cười nói: "Em phải đi đây, còn có hẹn nữa."
Vương Vĩ không nhận ra điều gì nói: "Được, anh tiễn em."
Đi đến bên cửa, A Bảo bỗng hỏi: "Sao đôi dép lê nữ này không phải là đôi trước em vẫn đi?"
Vương Vĩ ngẩn ra chốc lát, ngượng ngùng giải thích: "Đôi đó cũ rồi, anh bảo bà giúp việc mua đôi mới thay."
A Bảo không nói gì nữa, mỉm cười từ biệt.
Máy bay hạ cánh, La La vừa mở máy thì điện thoại của Vương Vĩ đã gọi đến. La La nói: "Vừa xuống đất."
Vương Vĩ nói: "Anh chờ em ở cửa ra."
La La đi ra là thấy ngay Vương Vĩ, cô vừa cười vừa kêu ca: "Đã bảo anh đừng đến đón em rồi mà."
Vương Vĩ không nói gì, đón lấy hành lý của La La là cất bước. Từ sau hôm A Bảo đến thăm, Vương Vĩ luôn có phần giống đứa trẻ chịu ấm ức, anh mong chờ La La sớm đến Thượng Hải.
La La không biết chuyện, chỉ nghĩ anh sợ bị người khác bắt gặp ở sân bay nên cũng mau chóng theo anh lên xe. Đến khi Vương Vĩ lái xe ra khỏi bãi đỗ, La La mới vui vẻ hỏi anh: "Sao thế? Lại bị Roger xử lý rồi à?"
Vương Vĩ cười cười không nói gì.
La La xoa xoa lên tóc anh nói: "Tony người ta còn đỡ được, anh xem anh kìa."
La La chỉ nghĩ là Vương Vĩ bị áp lực công việc quá lớn, bèn có ý liến thoắng nói chuyện với anh, chọc cho anh vui.
La La kể: "Ngày xưa, có một câu lạc bộ trọc đầu, câu lạc bộ này rất có đẳng cấp, có rất nhiều hoạt động thú vị. Họ có một quy định là không trọc thì không cho vào. Để đảm bảo quy định có thể được chấp hành nghiêm ngặt, họ thuê một người gác cổng. Anh gác cổng này mù, anh đặc biệt trung thành với việc canh gác. Mỗi người đi vào anh đều sờ đầu người ta trước, xác định là trọc lóc rồi mới cho vào. Có một tay đặc biệt hiếu kỳ, anh ta muốn chui vào xem cái mới mẻ nhưng thường không có cơ hội. Có một hôm, anh ta nhằm lúc không có người ra vào, nhanh chóng chạy đến trước mặt anh gác cổng. Anh tụt quần ra, giơ mông cho người gác kiểm tra. Người gác nghiêm túc sờ một hồi, anh đoán xem anh ta nói gì?"
Vương Vĩ nghĩ ngợi rồi nói: "Trọc lóc, hợp yêu cầu, cho vào."
La La nhịn cười nói: "Người gác nghiêm mặt nói: 'từng người một đến, chớ cả hai người cùng chen lên'."
Vương Vĩ nghe rồi cười. La La hỏi ngay chuyện có hay không?
Vương Vĩ nói: "Hay, trước em nói kể cho anh một nghìn lẻ một chuyện cười mà?"
La La tinh nghịch nói: "Sao? Nghe xong rồi thì giết em à?"
Vương Vĩ nói: "Cái gì, anh muốn nói là nếu em lấy anh sớm thì anh sẽ tiện nghe chuyện cười hơn."
La La hừm hừm: "Em vẫn còn muốn thăng lên cao, chúng ta bàn sau đi."
Đến tối, hai người ngồi trên sa lông xem ti vi, Vương Vĩ bỗng nói: "Em này, bao giờ em đồng ý lấy anh thì chúng ta mua nhà mới."
La La nói: "Hiện giờ chúng ta ở cái nhà này khá tốt. Lại mua nhà mới thì sẽ tốn tiền lắm, nhà ở Thượng Hải đắt quá, nhà mà anh để mắt đến thì ít cũng phải đến hai triệu."
Vương Vĩ nói: "Bên trung gian gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có cho thuê hay bán căn hộ này đi không, ra tay rất dễ, em không cần lo về tiền."
La La vẫn không chịu, cô nói: "Vì khu nhà này tốt nên cho thuê hay bán mới dễ thế, chúng ta cần gì phải tốn tiền mua nhà nữa. Anh lại còn có nhà rất tốt ở Bắc Kinh nữa. Hay là cứ bỏ tiền đầu tư cái khác đi? Cổ phiếu hay tiết kiệm chẳng hạn?
Vương Vĩ khăng khăng: "Chúng ta mua nhà mới. Em thích chỗ nào? Tìm dịp anh kiếm nhà đưa em đi xem."
La La nhận ra Vương Vĩ khác thường, cô nâng mặt anh lên hỏi: "Áp lực làm việc mạnh quá à? Đừng bận tâm đến Roger, ông ấy cứ như thế này chắc đến lúc cũng phải đi thôi. Chúng ta phải vượt qua."
Vương Vĩ chỉ nói: "Anh nhớ em lắm."
Vương Vĩ nửa đêm thức dậy, ngửi thấy một mùi hương cỏ nhẹ thoang thoảng xung quanh anh. Anh xoay người, nhớ ra La La ở bên cạnh. Vương Vĩ dùng miệng chạm nhẹ đôi môi mềm của La La, không nén nổi ôm lấy cơ thể mềm như không xương của cô.
La La đang ngủ ngon bị anh đánh thức, rất buồn ngủ, trong lúc mơ mơ hồ hồ lầm bầm bất mãn: "Làm gì? Không biết người ta khó ngủ à?"
Vương Vĩ dỗ: "Đừng ngủ nữa, mai xin nghỉ."
La La mặc kệ, xoay người, giơ lưng cho Vương Vĩ.
Vương Vĩ dùng chiến thuật làm lơ trước thái độ không thiện chí của La La, hai tay không ngừng tiếp tục sờ mó thân thể thơm tho ấm áp kia.
La La cuối cùng cũng bị quấy đến không ngủ được nữa, quay người gắt: "Anh là sếp đấy à? Chỉ biết mình sung sướng!"
Vương Vĩ thấy La La chụp cho mình một cái mũ to như thế thì đành phải chịu vậy.
La La mơ hồ dỗ anh: "Đêm mai đêm mai."
A Bảo bước vào khu hàng điện thoại di động, tìm một máy tự động, nhấn số điện thoại của Vương Vĩ, cô nghĩ một chút, ấn một dãy số vào phần mật mã, một lần là thành công. Cô in ngay ra danh sách các cuộc gọi của Vương Vĩ trong ba tháng trở lại. A Bảo đem danh sách về nhà nghiên cứu, chú trọng đến các số điện thoại gọi vào buổi tối, cô dùng bút dạ quang highlight (đánh dấu) số điện thoại di động của La La.
Hôm sau, A Bảo tìm một điện thoại gọi bằng thẻ từ, gọi cho La La. La La nghe rồi, A Bảo không nói gì. La La hỏi liền mấy tiếng: "Xin hỏi ai thế?"
A Bảo nghe ra là giọng của ai rồi, cô cảm thấy tim đập thình thịch, lập tức cúp máy.
La La đang bận thì điện thoại kêu, cô nghe, bên kia nói: "La La?"
La La ngạc nhiên hỏi: "Vâng, ai đấy?"
Bên kia nói: "Tôi là Daisy. Chúng ta nói chuyện được không?"
La La hiểu ra ngay, nói: "Được."
Daisy nói: "Có một quán đồ ăn tây ở đường Nam Xương, tên là "Bất Thường", thức ăn thì không ra làm sao nhưng phong cảnh khá dễ chịu. Cô có biết chỗ đó không?"
La La nói: "Biết."
Daisy nói: "Tôi mời cô ăn trưa ở đó được không?"
La La trả lời nhanh gọn: "Được."
Hai người gặp nhau ở quán đồ ăn tây "Bất Thường".
Nhà hàng đồ ăn tây này có không khí hơi giống quán nhỏ ở Lệ Giang, cầu thang gỗ dẫm lên kêu lộc cộc, lên đến tầng hai thì thấy ban công nhô ra ngoài, ánh nắng rọi qua lá cây, điểm thành giọt lốm đốm trên ghế mây, làm cho người ta muốn lười nhác ở lại đây tạm quên đi thời gian và thế tục. Từ ban công nhìn ra phía đối diện cũng có một nhà hàng, trên khung cửa viết: "Vì nhân dân phục vụ, có điều ta thu phí."
Hai người gọi món xong, La La liền hỏi Daisy: "Nói chuyện gì đây?"
Daisy vẽ sơ đồ một căn nhà ra trên giấy, nói: "Tôi biết về chuyện sửa nhà thì cô là chuyên gia, ở đây có một sơ đồ, muốn nhờ cô xem sửa nhà tốn hết bao nhiêu tiền?"
La La nhận lấy xem là hiểu ngay, Daisy vẽ sơ đồ của chính căn hộ của Vương Vĩ, cô ta còn vẽ hầu hết các thứ bày trong phòng ra. Nếu cô ta không thật quen thuộc căn hộ đó thì không thể vẽ chính xác như thế được.
La La bình tĩnh nói: "Thế này khó nói, tiêu chuẩn của mỗi người khác nhau. Phải tự xem ý mình thôi."
Daisy cười: "Cô nói phải. La La này, chớ xem cô không cao, chân khá dài đấy, quần NIKE mẫu mặc ở nhà mùa đông này thiết kế hợp nhất là cho người chân dài như cô mặc."
La La chờ cô ta nói thêm gì nữa nhưng Daisy không nói gì đặc biệt cả, hai người yên ổn ăn hết số thức ăn đã gọi, không để lãng phí một chút đồ ăn nào.
Đến tối, La La và Vương Vĩ ăn cơm như thường rồi mới đi tắm. Cô thay chiếc quần NIKE, cảm thấy ngay trong túi có vật gì đó. Cô từ từ lấy ra xem, xem rồi mặt biến sắc.
La La đem vật trong tay đưa Vương Vĩ xem: đó là một cái bao ni lông nhỏ hình vuông xanh xanh đỏ đỏ, nhìn là biết dùng để đựng bao cao su, đã bị xé ra, rỗng không rồi.
La La cảm thấy cổ họng rất khô, cô nuốt nước bọt hỏi Vương Vĩ: "Đây là cái gì?"
Vương Vĩ nhìn cái bao rỗng, mặt biến sắc ngay, nói: "Em không hy vọng anh đã ba mươi mấy tuổi rồi mà chưa từng có đàn bà đấy chứ?"
Lời vừa nói ra miệng, Vương Vĩ đã thấy ngay câu này của mình không ổn rồi.
Quả nhiên La La gật đầu nói: "Sếp nói phải lắm."
Cô ném hộp bao cao su rỗng lên bàn nước, quay người về phòng dọn đồ của mình.
Vương Vĩ đi theo nói: "La La, anh sai rồi."
La La im lặng.
Vương Vĩ lại nói: "Không như em nghĩ đâu. Cho anh một cơ hội giải thích."
Thấy La La chỉ lo dọn đồ của mình, Vương Vĩ hoảng lên, tiến đến trước định kéo người La La lại, cô gạt bay tay anh ra lạnh lùng nói: "Phiền anh tránh ra."
Vương Vĩ đứng đó, lòng tự tôn bị tổn thương nặng, lại cảm thấy rất có lỗi với La La.
Anh rầu rĩ trở ra phòng khách, được một lát, lại quay lại nói với La La: "Dù có là xử tội thì anh cũng có quyền tự biện hộ chứ?"
La La đã thu dọn gần xong rồi, thẳng người lên nói: "Cái thứ đó anh dùng rồi phải không?"
Vương Vĩ muốn giải thích, La La giơ một bàn tay lên làm hiệu ngăn lại: "Anh chỉ cần nói 'yes' or 'no' ('có' hoặc 'không') là được rồi."
Vương Vĩ đành phải nói yes (có).
La La lại hỏi cung tiếp: "Không phải là anh với em cùng dùng chứ? Chúng ta không dùng hiệu này, đúng không?"
Vương Vĩ buồn bực đến nỗi không trả lời được nữa.
La La nói: "Vừa rồi anh nói phải, anh là người đàn ông ba mươi mấy tuổi rồi, điều kiện của anh lại rất tốt, anh không thể chưa từng có đàn bà. Nhưng đây là hai chuyện khác nhau, bây giờ không phải là lúc 'đã có' mà là lúc 'cùng nhau'."
Vương Vĩ lo cuống lên nói: "Anh sai rồi, câu vừa rồi của anh rất ngu ngốc, xin em tha thứ cho anh. Anh thề là không phải cùng nhau."
La La ra đòn quyết định luôn: "Buổi trưa người ta đã mời tôi ăn ở 'Bất Thường' rồi! Anh còn muốn lừa tôi!"
Vương Vĩ giờ mới biết còn xảy ra rất nhiều chuyện nữa, anh buồn rầu quay đầu đi nói: "Không ngờ cô ta lại làm như thế!"
La La cười nhạt: "Thì tôi cũng không ngờ anh lại làm thế mà? Tôi bảo anh nhé, sau này các người muốn làm gì thì làm, phiền anh bảo cô ấy sau này đừng đến tìm tôi nữa!"
La La cầm áo khoác lên, kéo hành lý đi luôn.
Vương Vĩ chặn La La lại: "La La, anh nhận lỗi rồi mà, anh hứa với em sau này sẽ không có chuyện như thế nữa!"
La La vừa tức vừa đau nói: "Sau này? Cả hai người vẫn toàn đùa bỡn với tôi hả? Tôi hỏi, các người dùng cái giường nào?"
Cô ném hành lý và áo khoác xuống, xông vào phòng ngủ chính, xoẹt một cái giằng ga trải giường lên, hét toáng: "Là cái giường này hả? Phải không?"
Cô vừa ra sức xé ga trải giường bằng tay, vừa khóc đến hụt hơi.
Vương Vĩ trong lòng cũng khổ tâm, thấy La La khóc như sắp ngất đến nơi, anh phát hoảng vội dìu cô đến ghế sa lông, trong lúc hoảng hốt bộc bạch lung tung: "La La, anh sai thật rồi. Anh thề với em anh muốn bán cả căn hộ này! Lần này em đến anh đã nói với em rồi, chúng ta đi mua nhà. Hơn nửa năm nay, đúng là cô ấy chỉ đến một lần!"
La La khóc nói: "Nói hay lắm! Chỉ một lần!"
Vương Vĩ nói thật: "La La, lần này là anh sai, không dám trách ai cả, chỉ trách mình anh, nhưng đều là chuyện đã qua rồi. Hơn một năm trước anh đã nói rõ với cô ấy rồi, anh với cô ấy kết thúc rồi."
La La ngồi bật dậy hỏi Vương Vĩ: "Hơn một năm trước kết thúc rồi! Tôi hỏi anh, lúc anh về Bắc Kinh thì ai lái xe của anh!"
Vương Vĩ ngây ra, giờ anh mới biết hoá ra trong lòng La La có ẩn giấu nhiều uẩn khúc đến thế, thảo nào bày tỏ với cô lại khó khăn như vậy, anh lại tưởng chỉ vì làm việc ở cùng một công ty, Vương Vĩ buồn bã cào cào lên đầu thở dài nói: "La La, anh khai thật với em hết vậy."
La La nước mắt vẫn còn trên mặt, nghe Vương Vĩ kể, cô rất muốn nghe nhưng lại thấy mất mặt nên đành phải hạ thấp tiếng xuống tám phần tiếp tục khóc.
Vương Vĩ vắt một cái khăn mặt nóng đưa La La lau mặt, vừa làm vừa kể: "Một năm trước anh bắt đầu qua lại với cô ấy. Lúc đó cô ấy rất chủ động, anh nói thế không phải để chối tội cho mình, dầu sao thì tự anh cũng đồng ý, nếu không thì cô ấy có chủ động nữa cũng vô ích. Hồi đó em đang sửa văn phòng ở Thượng Hải. Anh và cô ấy qua lại ba tháng, sau khi không khí cuồng nhiệt lúc đầu trôi qua, anh thấy không hợp, quan điểm quả có khác nhau. Đến lúc cô ấy cãi nhau với em khi dọn chỗ ở công ty thì anh đã chính thức nêu ra chia tay với cô ấy. Cô ấy đồng ý rồi, nhưng rất đau khổ, bảo anh cho cô ấy ít thời gian, có lúc ở bên cô ấy, gọi điện cho cô ấy, anh không thể từ chối hoàn toàn được. Có lúc anh về Bắc Kinh thì cô ấy mượn xe dùng, anh cũng không keo kiệt. Như thế một mạch đến nửa năm trước, cuối cùng cô ấy cũng dần dần bình tĩnh lại, trong nửa năm nay có lúc anh cảm thấy như là anh chưa từng qua lại với cô ấy, anh thật tâm hy vọng cô ấy có cuộc sống tốt."
Vương Vĩ nói đến đây, nhìn thấy La La có vẻ đã bình tĩnh lại một chút, anh nói tiếp: "Tối thứ ba tuần trước, cô ấy đột nhiên nói đi ngang qua, đến trả chìa khoá cho anh. Anh thề là lúc đó anh đúng là khó từ chối tiếp cô ấy. Có lẽ hơi lạnh nhạt quá, cô ấy buồn. Lúc đi ra cô ấy đột nhiên tắt đèn đi."
La La liếc Vương Vĩ một cái, anh rất xấu hổ, dày mặt lên nói: "Anh không rõ là muốn bù đắp cho cô ấy hay có nguyên nhân nào khác, dầu gì cũng trách anh, nhưng xin em hãy tin anh, đúng là anh rất hối hận, từ sau hôm đó ngày nào anh cũng mong em đấy."
La La nhớ ra: "Tối hôm đó em gọi điện thoại đến, anh mãi không nghe là ở với cô ấy đấy à?"
Vương Vĩ thật thà gật đầu thừa nhận.
Nỗi bi thương và phẫn nộ của La La vừa bị lòng hiếu kỳ phân tán đi lại hồi phục, nghĩ đến chuyện ở đầu bên kia cô ngốc nghếch gọi điện cho anh, đầu bên này anh lại vui vẻ với một người đàn bà khác, cô thấy quá đau khổ.
La La đứng dậy nói: "Vương Vĩ, cảm ơn anh đã kể với em những chuyện này. Hiện giờ trong lòng em rất loạn, anh muốn em nói những câu khoan dung thế nào, em thật không thể nói được. Em mệt rồi, muốn tìm khách sạn nghỉ trước đã."
Vương Vĩ khẩn cầu: "La La, anh biết anh là thằng tồi, nhưng bây giờ muộn quá rồi, sáng sớm mai anh đưa em đi tìm khách sạn được không?"
La La quay mặt đi, nước mắt không kìm được cứ tuôn rơi xuống như chuỗi ngọc trai bị đứt dây.
Vương Vĩ giúp cô lau nước mắt, lại dỗ: "Đừng khóc La La, anh sai rồi. Sau nhất định không nữa, nhé?"
La La vẫn kiên quyết rời khỏi nhà Vương Vĩ ngay, Vương Vĩ cũng không ép được cô, đành phải lái xe đưa cô đến khách sạn Hằng Sơn ở, anh rầu rĩ trở về nhà.
Trước đây Vương Vĩ chỉ cảm thấy hơi có áp lực với chuyện của Daisy, nhưng chưa từng nghĩ xấu về cô ta, vì thế chưa từng nghĩ cách đề phòng cô ta.
Từ lúc biết Daisy nhét vỏ bao cao su vào túi chiếc quần thể thao NIKE của La La, Vương Vĩ bắt đầu đề phòng Daisy.
Vương Vĩ nghĩ rằng anh và La La luôn hành xử cẩn thận, Daisy làm sao đoán được chính xác phải tìm La La nhỉ? Liên tưởng đến La La nói với anh, hôm xảy ra chuyện đã có người gọi điện đến máy của cô mà không nói gì, Vương Vĩ đoán là mật mã máy của anh có vấn đề rồi.
Anh sửa lại mật mã ngay lập tức, lại nghĩ không biết có cần thay cả khoá nhà không, nhưng một là trong tay La La cũng có chìa khoá, anh còn mong cô ngày nào đó hồi tâm chuyển ý dùng bộ chìa khoá đó mở cửa; hai là ngại lôi thôi.
Người như Vương Vĩ, tuy rằng thông minh, tâm địa cũng khá tốt nhưng đồng thời anh lại có tính ngây thơ trời sinh. Anh hy vọng sau sự kiện bao cao su này, Daisy đã trả thù được thì từ nay không ai nợ ai nữa, không liên quan gì đến nhau nữa.
Anh thậm chí đã lạc quan nghĩ rằng việc này cũng có mặt tốt, từ nay không cần giấu giếm La La nữa, khối bệnh trong tâm La La cũng được giải toả. Dù trước mắt La La đang giận, nhìn lâu dài thì chưa chắc đã là xấu.
La La có lúc lạnh lùng với anh, làm cho anh buồn bực nhưng cũng cảm thấy chuyện thế nào cũng qua đi. Thế nhưng có lúc cô có vẻ không buồn nữa, lúc làm việc nói chuyện với anh bình thường tự nhiên, anh lại đâm ra bất an.
Vương Vĩ lo tình cảm giữa họ vẫn chưa sâu đậm lắm, La La rất có thể nói thôi là thôi.
Mặt khác, sự nghiệp của hai người có rất nhiều chỗ họ phải chú tâm, thật sự không có nhiều tinh thần và sức lực cho chuyện yêu đương.
Vương Vĩ có lúc cảm thấy rất mông lung, anh trưởng thành khá muộn trong tình cảm, trước đây, mong muốn thành gia thất của anh không mạnh, có phần có cũng được mà không cũng được, công việc từ trước đến nay luôn là thú vui lớn nhất của anh.
Vì điều kiện tốt nên bên cạnh thường không thiếu phụ nữ theo đuổi. Anh vốn thích con gái cao, da trắng mịn, nhất định phải rất xinh đẹp mới được. Nhưng yêu vài người rồi thường mau chóng mất đi hứng thú lúc đầu, anh cũng không rõ vấn đề ở chỗ nào. Theo cách nói của La La thì chỉ số giao thiệp của anh quá thấp.
Lại nói La La vốn dĩ không phù hợp yêu cầu của anh, dù phom người đẹp nhưng không cao; da rất mịn nhưng lại không trắng; hơn nữa dường như quá thông minh, thích trèo lên cao, có lúc còn thích ăn nói chua cay.
Nhưng Vương Vĩ rất thích cảm giác đưa cô đi ăn uống, thấy cô ăn ngon lành món này món kia, uống nhiều là bắt đầu hoạt bát kể chuyện cười.
Vương Vĩ có lúc đi máy bay nhìn thấy ảnh quảng cáo đẹp của các loại quần áo mỹ phẩm là muốn mua cho La La.
Trước kia, Vương Vĩ cảm thấy La La cứ loanh quanh bên Hà Hảo Đức thì trong bụng thấy chối, bây giờ trong lòng anh lại cảm thấy tự hào, vì cô có thể không bị nghi ngờ mà được sếp lớn xem trọng.
Lúc không ở bên nhau, Vương Vĩ bất giác lại nhớ đến La La. Mỗi lần La La bay từ Quảng Châu đến Thượng Hải, Vương Vĩ đến sân bay đón cô, thấy cô đi ra là anh muốn đến ôm lấy cô. Nhìn thấy cô là anh vui, "nếu chưa từng yêu nhau thì không bị tương tư thiêu đốt", Vương Vĩ cũng đã hiểu ra tầng ý nghĩa này rồi.
Vương Vĩ quyết tâm cố gắng giành lại La La. Vì thế, anh quyết định cố hết sức giữ quan hệ hoà bình với Daisy, nếu không thì đúng là chỉ còn cách tìm cơ hội đuổi việc Daisy thôi.
Với Vương Vĩ, lần quan hệ cuối cùng với Daisy xảy ra là do phong cách quý ông lịch thiệp của phương tây.
Nhưng Daisy không nhận được cái tình, cảm giác của cô về chuyện này rất điển hình phương đông, Vương Vĩ vừa từ trên giường xuống đã nhận điện thoại của La La, làm cho Daisy căm hận sâu sắc.
Con người khi đã cảm thấy bị xỉ nhục thì dễ trở nên điên cuồng.
Daisy biết chuyện này kỳ thực ít liên quan đến La La, chỉ cần Đỗ La La rút lui là không còn mấy liên can nữa, Daisy nhằm đánh vào Vương Vĩ.
Từ sau hôm đó, Daisy lưu tâm quan sát hai người, thấy rõ ràng cả hai đều mất tinh thần, La La lại vừa tan ca là về một mình, Vương Vĩ sau khi La La về rồi đành phải về đường của anh ta.
Daisy nghĩ, mới đầu chắc chắn là htế này. Cô ta đã cãi nhau với La La, biết La La ghê gớm, nếu La La không nổi giận với Vương Vĩ mới là lạ. Daisy lo lắng một thời gian, sợ Vương Vĩ lại khuyên La La hồi tâm chuyển ý được. Nhưng Daisy cũng biết dỗ người là sở đoản của Vương Vĩ, nếu là Tony Lâm thì khó khăn này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
La La về Quảng Châu rồi, đi liền một tháng. Vương Vĩ có việc công cần tìm cô, cần làm gì thì cô làm, thái độ tự nhiên nhưng tan ca một cái là tắt điện thoại, không tìm được cô nữa. Có khi cô không ở Quảng Châu, Vương Vĩ cũng không biết cô đi đâu.
La La đến Côn Minh dự một hội nghị của phòng khách hàng thương nghiệp khu nam, trọ ở "Hải Dật".
Đến tối cô đi tắm, dùng khăn mặt bao tóc lại, mặc áo khoác tắm của khách sạn trèo lên giường, tựa vào gối xem các chương trình lung tung trên ti vi. Điện thoại di động kêu, cô nhìn thì thấy Vương Vĩ gọi liền không nghe.
Được một lúc, điện thoại bàn trên kệ đầu giường kêu, cô đoán vẫn là Vương Vĩ gọi, tiếp tục không nghe.
Điện thoại di động nháy tín hiệu có tin nhắn, là Vương Vĩ gửi: "Nếu em không nghe máy thì anh lên gọi cửa."
La La thở dài, đến lúc Vương Vĩ gọi tiếp thì đành phải nghe: "Có việc gì thế? Muộn thế này rồi."
Vương Vĩ nói: "Anh muốn lên."
La La không ngờ anh cũng ở Côn Minh, ngẩn ra rồi nói: "Không tiện, em thay đồ ngủ rồi."
Vương Vĩ nói: "Anh chờ em thay đồ xong rồi lên."
La La nói: "Nếu em không chịu thì sao?"
Vương Vĩ im lặng giây lát rồi nói: "La La, anh rất nhớ em."
La La nghe ra giọng anh lạc đi rồi, tim bất giác run lên, không nói được nữa.
Vương Vĩ cầu khẩn: "La La, anh uống say rồi, đầu váng vất lắm, cho anh lên đi."
La La dằn lòng lại nói: "Uống nhiều rồi thì mau về phòng nghỉ đi."
Vương Vĩ nói: "Anh ở dưới sảnh, cho anh lên đi."
La La nghe giật mình, hôm nay DB họp ở "Hải Dật", rất nhiều đồng nghiệp trọ ở khách sạn này, La La sợ bộ dạng say rượu của Vương Vĩ bị người khác thấy ở sảnh sẽ không ổn, bèn nói: "Anh lên đi."
Phút chốc, Vương Vĩ đến gõ cửa thật. La La cho anh vào, thấy anh rõ ràng gầy đi, không khỏi nảy lòng thương.
Hai người không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy nhau. La La khóc, Vương Vĩ cũng có cảm giác phức tạp cồn cào, anh nói: "Chỉ tại anh tồi, làm em buồn rồi."
Lát sau, Vương Vĩ nói: "La La, cuối tuần về Thượng Hải đi, anh mua giường mới rồi."
Anh cảm thấy mình nói không ra sao nhưng lại tìm không ra cách biểu đạt nào tốt hơn.
La La quả nhiên lườm anh một cái rồi im lặng. Được một lúc, cô nhớ ra, đùng đùng ngửi một hồi khắp người Vương Vĩ rồi chất vấn: "Trên người anh không có mùi rượu gì hết!"
Vương Vĩ thành thật nói: "Không nói thế thì sợ em không cho vào."
La La hừm một cái: "Sao anh lại ở Côn Minh."
Vương Vĩ giải thích: "Đáng ra phải hai tuần nữa mới đến, biết mấy ngày này em ở Côn Minh dự họp của phòng khách thương nghiệp nên sửa ngay ngày đi." |