Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: MinhHạ
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Chuyện Thăng Chức Của La La | Lý Khả (Hết - EBOOK trang cuối)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2014 19:32:59 | Xem tất
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 7: Tầng quản lý có quan tâm đến chi tiết không?



Liszt và Hoa Hồng thảo luận trọng điểm công việc tiếp theo, tất nhiên chủ yếu là xoay quanh chuyện tiếp giá. Liszt yêu cầu Hoa Hồng đem bảng tiến độ hạng mục và bảng chi tiết dự toán trình ông xem.

Liszt vốn quen lối không hỏi chi tiết công việc của Hoa Hồng, chỉ cần Hoa Hồng cho ông biết kết quả là được rồi, ông xuất thân từ HR, không quen thuộc việc hành chính, cũng không có hứng thú tìm hiểu, bèn áp dụng chiến lược tín nhiệm giám đốc chuyên môn Hoa Hồng dưới trướng mình, cũng chính là điều người Trung Quốc vẫn gọi bằng câu dùng người thì không nghi, chẳng ngờ chuyến này có thể sơ suất, không khéo làm hại đến "an toàn", ông không tránh khỏi chú tâm đi hỏi.

Liszt giải thích với Hoa Hồng, lần này không như trước, Hà Hảo Đức rất xem nặng việc lần này, yêu cầu đem chi tiết ra thảo luận một lượt với tầng lớp quản lý ở DB Trung Quốc. Vì vậy Liszt phải cùng bàn trước về chi tiết với Hoa Hồng, sau đó giao kết quả cho tầng quản lý.

Hoa Hồng vững dạ trả lời tất nhiên rồi, cô đã chuẩn bị rất nhiều về chi tiết, làm nhanh một tuần nữa là có thể đưa ra phương án thảo luận cùng Liszt.

Liszt nói: "Theo các chuẩn bị trước mắt của cô, khoản dự toán bốn triệu năm trăm nghìn và thời hạn sáu tháng có vấn đề gì không?"

Hoa Hồng thao thao nói: "Không vấn đề gì, tôi nắm chắc rồi. Sếp biết đấy, hai năm nay ban Quảng Châu và ban Bắc Kinh tu sửa, chúng ta đã dùng một triệu năm trăm nghìn, hai cơ sở này đều có diện tích trên dưới một nghìn năm trăm mét vuông, vì thế sếp nhìn ra được, tiền cho mỗi mét vuông là khoảng một nghìn đồng. Lần này Thượng Hải làm, tôi định sẽ hết sức tránh động đến toàn bộ vách ngăn, phần lớn máy móc và đường điện hiện giờ vẫn tận dụng được, vì vậy dự toán bốn triệu năm trăm nghìn là ổn. Ban Quảng Châu và Bắc Kinh tu sửa đều đặt thời hạn sáu tháng, nguồn đầu tư của Thượng Hải phong phú hơn, sẽ chỉ nhanh hơn chứ không chậm hơn."

Nghe Hoa Hồng phân tích chỗ nào cũng có lý, Liszt khẽ "Ừm" một cái nói: "Thế thì tốt quá, phương án của cô rõ ràng chi tiết, còn kèm một phần dự tính báo giá sơ bộ của các nhà thầu, tôi biết kinh nghiệm của cô rất phong phú, chúng ta nộp phương án kèm tài liệu của nhà thầu là để tầng quản lý sớm nắm được phong cách thiết kế của nhà thầu, cũng là để tiện cho họ chọn nhanh phương án thiết kế."

Hoa Hồng nhìn ra Liszt đang lo dự toán của cô thiếu căn cứ hoặc phương án có sơ suất, nên mới muốn cô khai rõ tất cả các mục cần làm, còn kèm thêm báo giá tương ứng, như thế ông mới dò được đến đáy. Lại sợ cô không vừa lòng liền vờ mượn cớ tiện cho tầng quản lý chọn sớm nên mới đòi hỏi như thế.

Hoa Hồng trong bụng rõ: tầng quản lý tất nhiên cần xem bản thiết kế, bình chọn xen phương án của nhà thầu nào vừa ý họ, nhưng tầng quản lý làm gì có thời gian đi xem chi tiết của dự toán chứ? Có sếp lớn nào lại có thời gian bàn với bạn đường điện, đường điện thoại, máy tính tốn bao nhiêu tiền? Người làm sếp lớn chỉ biết nói, phương án nào họ thích thì cứ làm theo! Còn về dự toán và thời hạn, chẳng phải đã hỏi các vị phạm vi dự kiến khoảng bao nhiêu từ trước rồi ư? Các vị khi chọn phương án tự khắc theo hai hạn định trên để chọn rồi. Các vị chặn trước chuyện đám phòng ban làm trực tiếp mới đầu nói là bốn triệu năm trăm nghìn là đủ, về sau lại bảo là không đủ cần tám triệu. Liszt cũng không thể nói với các sếp rằng giám đốc dưới quyền ông bảo ông cần bốn triệu năm trăm, là giám đốc dưới quyền ông nói sai rồi. Làm thế chỉ khiến các sếp hỏi khả năng phán đoán của chủ nhiệm anh để đâu rồi?

Hoa Hồng nhủ thầm: Sếp Liszt à, hoá ra sếp tưởng não em chưa dậy thì.

Dù bụng nghĩ rất nhiều, Hoa Hồng ngoài mặt làm ra vẻ chẳng có gì mà nói: "Không vấn đề gì. Đã có vài nhà thầu thương lượng với chúng ta rồi, chờ tầng quản lý ưng ý phương án nào, nhờ phòng mua tiến một bước mặc cả giá tiền, đến lúc đó tiền còn giảm nữa cơ."

Sau cuộc nói chuyện này, Liszt vững tâm hơn rồi. Ông quyết định việc lần này ông sẽ không làm sếp vẩy tay như trước nữa, ông sẽ đòi Hoa Hồng phải thảo luận với ông từng chi tiết để tiện bề không phạm một lỗi nào.

Liszt rất hối hận bước đầu từ khi dự toán tiền và thời gian đã không làm như thế, lại như trước kia chỉ để Hoa Hồng cho ông một "kết quả" mà không hỏi quy trình chi tiết để ra "kết quả" đó.

Một tuần sau, Hoa Hồng quả nhiên nộp cho Liszt một phương án trị giá bốn triệu năm trăm nghìn, hoàn thành sau sáu tháng.

Phương án của Hoa Hồng chặt chẽ tròn trịa, Liszt nghe không ra sơ hở nào. Ông nhìn đăm đăm vào từng trang slide (chỉ các trang tài liệu được soạn bằng phần mềm vi tính chuyên dụng Power Point, và chiếu bằng máy chiếu) một hồi lâu rồi quay đầu hỏi giám đốc IT2 (viết tắt của Information Technology, là "công nghệ thông tin") được ông chỉ đích danh gọi đến dự họp: "Anh có ý kiến gì không?"

Giám đốc IT mới vào DB làm chưa lâu, không có ý kiến gì cụ thể.

Liszt xem tình hình này thấy chỉ trông vào Hoa Hồng được thôi. Ông lại nghĩ một lát đến câu trả lời của La La nghe được ở Quảng Châu, bỗng nhớ lại chuyện hệ thống chuyển mạch liền hỏi: "Hoa Hồng này, chuyển mạch của chúng ta dùng bao nhiêu năm rồi?"

Hoa Hồng không ngờ ông lại hỏi vấn đề cụ thể như vậy, ngẩn ra một lát, trả lời: "Mười năm."

Nghe được câu trả lời này, Liszt lại hỏi tiếp: "Thời hạn sử dụng được khuyên là bao lâu?"

Hoa Hồng chỉ còn cách nói thật: "Tám năm. Nhưng chúng ta luôn rất chú trọng bảo dưỡng hệ thống này, trước mắt vận hành vẫn tốt, dùng tiếp hai ba năm nữa cũng không có vấn đề gì. Phòng tài vụ vẫn thường yêu cầu chúng ta dự toán phải cố hết sức hạn chế chi tiêu, vì thế nên không định thay hệ thống này."

Liszt hỏi riết: "Tất nhiên phải cố khống chế chi phí. Nhưng khi sửa chữa thì phải xê dịch hệ thống này chứ? Có khả năng bị hư hỏng không?"

Hoa Hồng kiên trì nói: "Trong phương án của chúng ta, vị trí trong phòng máy không bị chuyển động, vì thế chuyển mạch cũng không bị động đến."

Liszt nhìn giám đốc IT bằng con mắt dò hỏi, nhưng giám đốc IT không quen thuộc với hệ thống chuyển mạch, không nói được ý kiến gì. Liszt chỉ còn nước chịu vậy. Thắc mắc của ông đã được Hoa Hồng giải đáp, nhưng trong bụng ông vẫn âm ỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Ông nghĩ một hồi rồi nói: "Hoa Hồng, tôi tin trình độ chuyên môn của cô, nhưng việc quan trọng, tôi chỉ muốn hiểu thêm, ngộ nhỡ hệ thống có vấn đề, chúng ta không có tiền dự toán thì làm thế nào?"

Hoa Hồng nói hùng hồn: "Bản thân hệ thống có khả năng mở rộng dung lượng, nếu thật là có phần cứng nào đó trục trặc, ví dụ như một loại thẻ nào đó hỏng, những thẻ giờ vẫn còn rỗng sẽ làm thay thẻ có vấn đề; lùi một bước mà nói thì cho dù các chỗ trống dự bị của hệ thống hiện giờ đều bị dùng hết, lắp thêm một ổ máy nữa là ổn thôi, như thế thì hạn chế được phí tổn. Với lại chúng ta có hợp đồng ký với nhà bảo dưỡng năm nay, có vấn đề thật thì họ phải lắp thiết bị dùng tạm để bảo đảm cho chúng ta làm việc hàng ngày."

Liszt im lặng một lát rồi bật ra được một câu hỏi: "Nếu thay một hệ thống mới thì cần khoảng bao nhiêu tiền?"

Hoa Hồng nói: "Phải thêm hơn năm trăm nghìn nữa."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-7-2014 21:42:12 | Xem tất
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ


Phần 8: Nghi vấn nghề nghiệp và triệu chứng sảy thai  


Dự toán báo đến Mỹ, không được phê chuẩn. Phòng địa ốc trả lời là bản báo cáo dự toán không dùng mẫu thông dụng trên toàn cầu, viết quá giản lược, thiếu các thông số phân tích cần thiết, ngoài ra còn không xét đến mối liên quan giữa các mắt xích trong hạng mục theo các bước bình thường.

Chủ nhiệm Rosse của phòng địa ốc ở Mỹ nói: "DB Trung Quốc một mặt xin tu sửa, mặt khác lại chưa ký tiếp hợp đồng thuê chỗ. Nếu giá thuê tiếp quá cao thì nên tính chuyện chuyển sang khu văn phòng khác, chứ không phải là mặc nhiên quyết định phương án tu sửa tại chỗ hiện nay mà chưa làm xong chuyện thuê tiếp. Lại còn có một nguy cơ tiềm ẩn, đó là chủ đất rất có thể là không hề muốn tiếp tục cho DB thuê mặt bằng, hoặc là chủ đất thấy DB đã đầu tư vào tu sửa nên chờ sửa xong rồi tranh thủ tăng giá thuê, DB sẽ rơi vào thế bị động."

Rosse thêm một bước nữa nói: "Về việc vì sao DB Trung Quốc luôn cần đến diện tích bốn nghìn năm trăm mét vuông để làm việc, trong báo cáo không có số liệu thuyết phục. Trong ba năm tới sẽ có bao nhiêu nhân viên làm việc trong các văn phòng này, vì sao lại là ngần đó người, đều không được nhắc đến trong báo cáo. Chúng ta trước hết phải làm rõ vì sao chúng ta cần một diện tích bằng ngần nào, thì mới tránh được mặt bằng thuê quá lớn hoặc quá nhỏ."

Khi e-mail của Rosse được gửi đến Liszt, thì cùng lúc cũng được sao lại gửi cho Hà Hảo Đức và Hà Tất Đắc, Liszt rất ngượng. Ông nhìn trước nhìn sau, quản lý hành chính Thượng Hải dưới quyền Hoa Hồng là một người trung hậu vô dụng, không dùng đến được, trước mắt chỉ còn cách tạm thời điều La La từ Quảng Châu đến Thượng Hải để tham gia việc này.

Liszt nói chuyện với Hoa Hồng, bảo rằng e cô ta quá bận nên đề nghị gọi La La đến giúp.

Hoa Hồng không biểu hiện thái độ gì, cám ơn ngay.

Liszt lại đích thân gọi điện thoại cho La La, ông nói với La La là công ty quyết định cho cô một cơ hội rèn luyện, điều cô đến tổng bộ hỗ trợ Hoa Hồng, cô có thể tranh thủ cơ hội này học kinh nghiệm quản lý hạng mục lớn.

La La thường ngày khó đến lượt tiếp chuyện Liszt, hôm nay sếp đích thân gọi điện cho cô, khiến cô mừng đến ngây người, ngay lập tức cảm thấy lời của Liszt quá đúng, về đến nhà vội vàng thu dọn hành lý, đến nghỉ cuối tuần cũng không cần nữa.

Ngày La La đến Thượng Hải, Hoa Hồng tìm Liszt nói chuyện, bảo cô có thai rồi, lại có triệu chứng sảy thai. Cô đã ba mươi hai tuổi, lấy chồng xong thường trực khó mang thai, vốn đã tưởng không hy vọng có con nữa, không ngờ lại có rồi.

Hoa Hồng vừa nói mắt vừa ngân ngấn nước.

Liszt nhìn tờ giấy nghỉ bệnh viện khai cho, đầu bỗng lớn ra hai cỡ.

Liszt cảm thấy rất khó xử, công ty lớn như DB, từ trước đến nay luôn đề xướng cuộc sống cân bằng với công việc, khẩu hiệu "Life work balance" (cuộc sống và công việc đều cân bằng) vẫn treo trên tường văn phòng, ông không thể để Hoa Hồng giữ mối nguy hiểm bị sảy thai mà đi làm.

Mặt khác, DB trong việc khống chế đầu người (headcount) cũng theo tác phong điển hình doanh nghiệp Âu Mỹ lớn, rất nghiêm ngặt. Hoa Hồng vẫn đương chức, vị trí giám đốc này không trống ra được, ông sẽ không có tiền thuê một giám đốc khác.

Mà bản thân ông lại không quen thuộc với dạng công việc này chút nào, ông cần gấp một giám đốc hành chính vừa chuyên nghiệp vừa có óc kinh doanh để quản lý hạng mục này.

Tất nhiên ông có thể nói cái khó của ông với Hà Hảo Đức, xin Hà Hảo Đức cho ông một đầu người. Có điều, Hà Hảo Đức không ưa Liszt, năm ngoái ông ta đã cho Liszt số điểm không cao, trong cuộc phát thưởng cuối năm cũng phê bình ông không ra làm sao.

Hà Hảo Đức ở độ tuổi ngoài bốn mươi, thuộc phái trẻ trung tráng kiện trong công ty, một lòng muốn lập nghiệp lớn tại Trung Quốc; còn nhiệm vụ quan trọng nhất của Liszt là về hưu an toàn, tất cả các hành động của ông đều lấy an toàn là nguyên tắc cơ bản, vững chắc, sợ biến đổi, còn về lập ra cái mới thì căn bản là không thể bàn đến.

Với tác phong gặp vấn đề không chịu ra quyết định của Liszt, Hà Hảo Đức trong bụng rất không thích. Ngặt một nỗi Liszt sắp về hưu rồi nên ông ta không tiện nói gì nhiều, nhưng các yêu cầu của Liszt trong công việc thường bị ông ta đẩy ngược lại. Va phải bức vách nhiều, Liszt lại càng tránh đi đòi ông ta tiền chi phí thêm.

Liszt tính toán cả buổi, bây giờ người duy nhất gánh vác được trong đội hành chính chỉ có La La thôi, thế mà ông lại không hề có lòng tin với La La: quản lý hạng mục lớn như thế này, không những cần chuyên nghiệp, có óc kinh doanh, người phụ trách công việc còn phải giao lưu với rất nhiều người ở cấp cao, ông cảm thấy La La vẫn còn non, không thể trao đổi có hiệu quả với nhân viên cấp cao. Liszt cho rằng cuộc sống La La được thấy không thể sánh được Hoa Hồng, cô có thể nói rõ ràng ra hồn trước mặt Hà Hảo Đức và Hà Tất Đắc hay không, ông còn đặt dấu chấm hỏi trong bụng.

Ông một mặt hy vọng tình hình sức khoẻ của Hoa Hồng có thể may mắn mà ổn định lại sớm, một mặt cũng biết là không thể hy vọng điều này. Ngoài ra, ông còn nhận ra rằng bản thân chuyện mang thai của Hoa Hồng là một chuyện đáng ngờ, chỉ là ông không thể chứng thực được, một khi đã tra xét tận nơi thì bằng xé tan mặt nạ, một chút cơ may xoay chuyển cũng không còn nữa, điều này không phù hợp chiến lược lớn an toàn về hưu của ông.

Sau khi Hoa Hồng mang thai, theo luật lao động, nữ nhân viên trong thời kỳ mang thai và cho con bú được pháp luật bảo vệ, cũng tức là chỉ cần cô ta không phạm lỗi gì lớn, trong vòng hai mươi hai tháng không thể đuổi việc cô, ông cũng không thể giáng chức người ta vì người ta có thai, ông là sếp của HR, nếu ông dám làm như vậy, về sau cứ nhân viên của công ty có thai là cấp trên của thai phụ có thể giáng chức người ta, Liszt còn làm HR này ra sao đây?

Liszt nghĩ, nếu như đi tìm Hà Hảo Đức để xin tuyển thêm một giám đốc nữa, hà Tất Đắc nhất định sẽ hỏi ông: về sau hai giám đốc, một người thừa ra làm thế nào?

Cân nhắc cả buổi, Liszt hạ quyết tâm: bất quá để Hà Hảo Đức chất vấn một hồi, khiêu chiến năng lực khống chế đoàn đội của ông mà thôi, nhất định phải nhanh chóng lập một giám đốc hành chính, làm xong hạng mục này rồi nói chuyện, nếu không thì ngay lập tức không qua được cửa.

Hà Hảo Đức đang họp ở Singapore, Liszt quyết định chờ ông ta về Thượng Hải sẽ nói với ông ta. Đồng thời, Liszt ra chỉ thị cho công ty săn đầu người khẩn cấp tìm người phù hợp làm giám đốc hành chính trên thị trường, bản thân bắt đầu phỏng vấn trước.

Khi phỏng vấn, ông thường hỏi người dự tuyển một câu hỏi: nếu là anh (chị) chuẩn bị dự toán cho việc tu sửa quy mô như vậy, chi phí cần chuẩn bị cho mỗi mét vuông là bao nhiêu?

Kết quả là mấy người xuất thân từ công ty lớn đều nói với ông: trên dưới một nghìn năm trăm đồng.

Ông nghe trong bụng đánh trống liên hồi.

Liszt tìm La La đến, thân mật hỏi cô: "Hồi Quảng Châu tu sửa, giá cho mỗi mét vuông là một nghìn đồng, tại sao cô lại nghĩ là đợt này ở Thượng Hải sẽ tốn đến một nghìn năm trăm đồng?"

La La nói: "Ban Quảng Châu không thay hệ thống chuyển mạch. Đồ dùng cũng là đồ cũ. Với lại ở ban Quảng Châu, tỉ lệ nhân viên cao cấp thấp hơn tổng bộ ở Thượng Hải nhiều, không cần xây nhiều phòng giám đốc như ban Thượng Hải, nhờ vậy tiết kiệm được không ít tiền máy móc."

Liszt hỏi: "Thượng Hải có thể cũng không thay hệ thống chuyển mạch được không?"

La La nói: "Tôi đã tìm kỹ sư của nhà bảo dưỡng cùng đến phòng máy kiểm tra, hệ thống đã khá đầy rồi, không thể mở rộng dung lượng nữa. Lần ký tiếp hợp đồng này chúng ta vẫn giữ diện tích hiện nay hay tăng thêm mười phần trăm diện tích? Sang năm số nhân viên có tăng thêm không? Biết điều này rồi chúng ta mới có thể biết được có cần mở rộng dung lượng hay không."

Câu hỏi này của La La đã động đến nỗi đau trong tim Liszt, đây chính là chuyện ông bị phòng địa ốc ở Mỹ phê bình: trong hai ba năm tới số nhân viên sẽ tăng thêm bao nhiêu, hai thông tin này đều chưa xuất hiện trong báo cáo. Còn chưa bàn xong chuyện thuê chỗ tiếp đã tính đến phương án tu sửa rồi.

Liszt nói: "Ví như tăng thêm mười phần trăm đầu người, diện tích tăng mười phần trăm thì dung lượng của bộ chuyển mạch không đủ nữa à? Có thể nghĩ cách điều chỉnh một chút không?"

La La nghĩ một lát rồi nói: "Mười phần trăm nhân viên tăng thêm này là dạng nhân viên gì? Ví dụ chủ yếu là nhân viên bán hàng dưới cấp giám đốc thì còn được, công ty không đặt vị trí làm việc cố định cho họ, nhưng nếu là function (bộ phận chức năng), ví như bộ phận tài vụ, thị trường, mở rộng, thì nhất định phải để cho họ đường điện thoại riêng, cần phân tích cụ thể."

Liszt càng lúc càng nhận ra, ngành hành chính ông vẫn xem nhẹ từ trước đến nay thực ra có rất nhiều nội dung chuyên môn. Ông cảm thấy thế này quá nguy hiểm, không biết được mắt xích nào sẽ có sơ hở gì.

Trước ông còn nghĩ đến chuyện tìm công ty giám sát xây dựng, trả chút tiền giám sát, mua lấy cái an toàn. Theo chiều sâu của hạng mục tìm hiểu được, ông càng lúc càng nhận ra, người quản lý hạng mục còn phải thật quen thuộc với kết cấu tổ chức và quy trình nội bộ của DB, điều này công ty giám sát không thể làm được, cho dù tìm được một giám đốc mới thạo nghề thì cũng e rằng không ra tay nổi lúc nguy cấp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2014 19:06:38 | Xem tất
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ


Phần 9: Năm phần trăm là đủ rồi


Lúc này, quản lý hành chính ban Thượng Hải đột ngột nghỉ việc, anh ta vốn là người vắng mặt thì chợ vẫn đông, chỉ có điều ra đi lúc này thì sẽ làm nặng thêm ít nhiều gánh nặng vốn đã rất khó mang của phòng hành chính. Liszt nghĩ, bất kể có tìm được một giám đốc mới hay không, trước tiên cứ ổn định cho La La đã.

Ông nói với La La là Hoa Hồng có thai, sức khoẻ không tốt, vì thế khối lượng công việc của cô sẽ nặng thêm. Công ty quyết định đặc cách tăng cho cô năm phần trăm lương để khích lệ. Ông nói tin rằng trong nhiệm vụ quan trọng như thế này, La La sẽ "học được những thứ giá trị trước chưa từng có, từ đó giúp sức tranh đấu trong chuyên môn của bản thân nâng lên một cấp bậc mới có tính quyết định."

La La trời sinh là người chăm chỉ, hồi tốt nghiệp đại học xong được phân vào đơn vị quốc doanh, cô tìm việc để làm suốt cả ngày, làm cho đám đồng nghiệp cùng phòng vốn quen đọc báo uống nước chè đều ghét. Tốt nghiệp đã gần ba năm, cô đã hai mươi tám tuổi rồi, về điểm này vẫn chưa có chút tiến bộ nào.

Có việc làm là cô phấn khởi, sức chú ý của cô đặt cả vào chuyện sao cho làm tốt việc, còn về làm tốt rồi được gì ra sao, cô gần như không nghĩ đến. Cho dù có ngẫu nhiên nghĩ một chút thì trí tưởng tượng của cô cũng chỉ dừng lại ở những việc như nhận phần thưởng cuối năm khá, được cái "exceed" (vượt trội) trong nhận xét cuối năm.

Ví dụ như hoàn cảnh trước mắt, sau khi đã làm quản lý hai năm, mức lương hiện giờ của cô là sáu nghìn năm trăm đồng, năm phần trăm của sáu nghìn năm trăm là ba trăm hai mươi đồng, khoảng cách giữa con số chẳng đáng là bao này với sự vất vả công việc cần cô bỏ ra, với sự hy sinh cho Liszt an toàn về hưu, với mức độ trọng đại trong nhiệm vụ chuẩn bị nghênh tiếp CEO của DB Trung Quốc, cô đều không tính đến.

La La rất thạo việc thương lượng với nhà thầu bởi sức chú ý của cô đặt ở đó. Về tiền đồ của bản thân, thu nhập..., cô không nghĩ đến cần nói với sếp lúc nào, cũng không nghĩ đến sức nặng của mình đáng bao nhiêu, càng không nghĩ đến chuyện ở vị trí là một nhân viên cấp chủ quản, cô có thể thoải mái nũng nịu nói mình không làm được việc của giám đốc, ít nhất cũng nhắc rằng mình không chắc tay để làm việc một giám đốc nên làm.

La La tưởng rằng năm phần trăm đó là tượng trưng cho vinh quang, là tín nhiệm của tổ chức với cô, ngoài ra, như Liszt nói, cô có thể "học được nhiều thứ" trong công việc.

La La không nghĩ đến rằng "học được nhiều thứ" tất nhiên rất quan trọng, nhưng "học được nhiều thứ" chẳng phải là để mưu cầu thu nhập và tiền đồ tốt hơn sao? Tóm lại, cô không nghĩ đến rằng nếu như có một người làm một hạng mục như thế này thì công ty nên cho người đó cái gì.

Nếu không phải là cấp bậc của cô quá thấp thì sự ngớ ngẩn về mặt này của cô phải khiến Liszt coi thường. Liszt thấy La La vui vẻ hoàn toàn chấp nhận sự xếp đặt của ông cho cô, bất giác trong bụng đặt một định nghĩa cho La La: giá trị phụ trội của La La, cũng chỉ đến năm phần trăm đó thôi, cô không có lối tư duy cao xa nào, chỉ là người lao động. Liszt cho rằng với loại nhân viên này, không cần cho họ nhiều hơn nữa, cho họ nhiều lại vượt quá trí tưởng tượng của họ.

Về phía La La thì cảm thấy mình được coi trọng, vui vẻ nhận chỉ thị. Phía Hoa Hồng thì đã bắt đầu nghỉ dưỡng thai, đến giao việc và nhận việc với nhau cũng không có.

La La phát hiện ra Hoa Hồng tự thân một mình theo hạng mục này, người trong phòng hành chính ở Thượng Hải gần như không hay biết gì. Cô liền nhanh gọn tìm vài nhà thầu quan trọng nhất đến, lại tìm cả giám đốc IT, bám lấy các đồng nghiệp ở phòng mua, cả ngày bận đến tối tăm trời đất. Bản thân La La ngày nào cũng làm thêm đến sau mười một giờ, thường là người sau cùng rời khỏi văn phòng.

Hà Hảo Đức vừa về đến Thượng Hải liền tìm Liszt nói chuyện, e-mail của chủ nhiệm Rosse phòng địa ốc ở Mỹ khiến ông ta nhận ra trong việc này Liszt mất tay lái rồi.

Ông ta nghe Liszt báo cáo việc của Hoa Hồng thì trong bụng hiểu cái thai của Hoa Hồng rất rối rắm lằng nhằng, nhưng cứ cho là xác minh được rõ thật giả thì thế nào? Anh cũng không thể hy vọng một người vờ mang thai làm tốt hạng mục này, vạch mặt cô ta không có ý nghĩa thực tế nào, lại còn có thể là mang thai thật. Ông liền quan tâm đến chuyện thu xếp cho một người đáng tin cậy chỉ đạo hạng mục này, đảm bảo có một khu văn phòng hoàn toàn mới mẻ, đáng tự hào để tiếp đón CEO George.

Ông hỏi Liszt: "Trong công ty còn người nào có khả năng quản lý hạng mục này không?"

Liszt giới thiệu: "Chủ quản ban Quảng Châu Đỗ La La nửa năm trước đã hoàn thành việc tu sửa ở Quảng Châu, làm khá tốt. Nhưng cô ấy làm chủ quản mới được hơn hai năm, chưa đủ kinh nghiệm để gánh vác hạng mục này."

Hào Hảo Đức nói: "Nếu như tuyển một giám đốc hành chính mới đến, người này hoàn toàn không biết rõ quy trình nội bộ và kết cấu tổ chức đồ sộ của DB, có làm việc ngay được không?"

Liszt không dám nói yes (có).

Hà Hảo Đức lập tức nắm lấy quyền, nói: "Anyway (Thế nào chăng nữa), tìm người đi."

Liszt báo cáo: "Trước khi tìm được người, tôi muốn tạm thời để Đỗ La La phụ trách hạng mục này, ban hành chính ở ba cơ sở đều báo cáo cho cô ta."

Hà Hảo Đức nói: " Thế thì cô ta thực chất hoàn toàn làm action (tạm thay) chức của giám đốc hành chính rồi."

Liszt nói: "Phải. Xét thấy cô ta vất vả, chúng ta đặc biệt cho cô ta tăng lương một lần."

Hà Hảo Đức gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Theo chức vị của Hà Hảo Đức và cái đầu ngày nào cũng phải nghĩ rất nhiều chuyện trọng đại của ông, ông không thể đi hỏi đãi ngộ cho một chủ quản nhỏ, mà ông cũng không thể nghĩ ra được cái khoản tăng đặc biệt ấy là năm phần trăm đáng thương.

Trong khi Liszt gấp rút tìm người, La La nhanh chóng cầm được hợp đồng thuê chỗ tiếp với một giá khá hời, VP phòng tài vụ Hà Tất Đắc rất hài lòng, viết e-mail gửi Hà Hảo Đức và Liszt, biểu dương La La.

Trước đó Hà Hảo Đức không biết việc này do La La làm, từ giờ mới biết là La La làm việc vừa đẹp vừa gọn.

Cảm giác của Liszt trước việc này hơi phức tạp. Giá nhà đất ở Thượng Hải tăng cao, ngành cho thuê văn phòng nóng lên, ông biết tình hình không đủ, trước đây quá ỷ lại vào Hoa Hồng, không chú ý đến việc thuê chỗ, để Rosse ở phòng địa ốc tại Mỹ chỉ ra sơ hở rõ ràng, ông rất xấu hổ, cũng lo không xử lý được chuyện thuê tiếp. La La xử lý xong, ông thở được một hơi, lại cảm thấy thực ra việc này không hề phức tạp khó khăn, một quản lý hành chính nhỏ bé cũng làm được rồi.

Liszt có ưu điểm của ông, ví dụ như ông là một cấp trên rộng lượng. La La vừa lên làm đã giành cơ hội thể hiện, cô xử lý hợp đồng thuê tiếp chỗ xong, không phải Liszt đi báo cáo tin thành công, mà là cô khi gửi e-mail báo cáo cho Liszt thì đồng thời cũng tự gửi một bản cho VP phòng tài vụ Hà Tất Đắc, làm cho mọi người đều nhìn rõ là La La làm, không phải Liszt làm. Liszt hơi ngượng nhưng không trách tội La La, đây cũng tính là cái may của La La, đổi thành cấp trên khác thì việc cô làm không biết chừng còn bị thu hồi lại.

Về dự toán, La La nộp lên bản phân tích chi phí rất rõ ràng, yêu cầu bảy triệu năm trăm nghìn đồng. Tầng quản lý của DB Trung Quốc sau khi nghe cô trình bày đã hiểu tính hợp lý của con số này, nhưng vì chênh lệch giữa bảy triệu năm trăm nghìn và bốn triệu năm trăm nghìn quá lớn, Hà Hảo Đức thấy khi nộp đơn xin lại từ đầu, nếu trong một lúc từ bốn triệu năm trăm nghìn nhảy vọt lên đến bảy triệu năm trăm nghìn thì sẽ bị cơ sở Châu Á - Thái Bình Dương và tổng bộ ở Mỹ chất vấn tính chuyên nghiệp và nghiêm túc. Vì thế cuối cùng quyết định năm triệu, chủ yếu là vin vào lý do cần tăng mười phần trăm diện tích văn phòng nên tăng chi phí.

La La lại đau đầu. Để tiết kiệm tiền trong khả năng, cô tính phải cố hết mức chữa lại những thứ đã có để dùng, vì việc này cô nghiêm khắc ra lệnh cho nhà xây dựng bỏ nhiều công sức sửa chữa, ví dụ như gỗ là vật liệu khá đắt, cô liền cho người ta tháo toàn bộ các khung cửa đang dùng xuống, đánh bóng đánh véc ni lại, nhà xây dựng nói rất nhiều khung cửa vốn đã bị va đập hỏng, không dễ sửa. Cô linh động, cho khắc các đường rãnh lên khung cửa rồi đánh véc ni lên, trông như mới ngay. Nhưng làm như thế này rất tốn công, khiến nhà xây dựng ra sức kêu khổ.

Ngoài ra, để tiết kiệm phí tổn cho máy móc, cô nghĩ chỉ có giảm mạnh phòng giám đốc, vì mỗi phòng cần một điều hoà nhiệt độ riêng, mà nếu ở khu vực công cộng, một bộ hút gió có cùng công suất có thể phục vụ khu vực làm việc ba nhân viên.

Theo quy định toàn cầu về mua sắm của DB, bắt buộc phải sử dụng bộ chuyển mạch của Nortel, La La tính ra là nếu thay hệ thống mới thì chi phí sẽ vượt quá một triệu, không phải năm trăm nghìn như Hoa Hồng nói. Vì mỗi máy tính ở phòng giám đốc có pole assignment là ba chấm mà ở khu vực làm việc công thì mỗi máy của nhân viên có một chấm, chỉ dùng không gian bằng một phần ba so với phòng giám đốc. Giảm bớt một số phòng giám đốc nhất định có thể giảm được số lượng chấm của máy tính theo yêu cầu, dung lượng của bộ chuyển mạch đang dùng sẽ phục vụ được cho mười phần trăm nhân viên tăng lên.

Cần giảm phòng thì phải cho các giám đốc hiện giờ có văn phòng riêng ra làm việc ở khu vực công cộng. Việc này sẽ ảnh hưởng đến thể diện và lợi ích của rất nhiều người, rõ ràng là cách làm đắc tội với người khác. Liszt xem ý kiến này của La La là đau đầu, hoàn toàn không muốn nghĩ đến, chỉ luôn mồm trấn áp La La đi nghĩ cách khác tiết kiệm tiền, ví dụ như thay nhà xây dựng rẻ hơn.

La La lo phát ốm, thay nhà xây dựng thì cô không thể làm việc được nữa: một là vì chỗ trống ổ nhớ của DB cho nhân viên rất ít, cô không có hạng mục nào có thể dựa vào, không có nhân viên giàu kinh nghiệm để sai phái, vì thế cô rất cần một nhà xây dựng có năng lực hợp tác tốt và tay nghề giỏi; hai là tầng quản lý của DB yêu cầu rất cao, không phải nhà xây dựng tốt thì ngay mỗi việc tiếp thu và thể hiện ra yêu cầu của tầng quản lý với thiết kế cũng khó.

Cô suy đi tính lại thấy vẫn phải theo cách chữa lại các đồ dùng vốn có và giảm số phòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2014 20:52:42 | Xem tất
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 10: Chớ quên mất ai là sếp



Hà Hảo Đức là một giám đốc chăm chỉ, buổi tối làm việc đến sau chín giờ mới nghỉ là chuyện thường ngày với ông. Trước mỗi lần về, ông thường lặng lẽ quan sát một chút, xem những nhân viên nào ở phòng ban nào vẫn đang làm thêm ca. Ông chú ý thấy La La hôm nào cũng tăng ca. Chuyện La La nhanh nhẹn ký được hợp đồng thuê chỗ tiếp khiến Hà Hảo Đức bước đầu có cái nhìn tốt về cô, sau khi nghe La La trình bày kế hoạch cho hạng mục rồi, óc kinh tế và chuyên môn của cô càng làm ông chú ý.

Một buổi tối, trước khi ra về, ông thấy từ xa La La vẫn đang làm việc bèn rảo bước tiến lại, nhìn trên mặt bàn của cô có sơ đồ văn phòng và sơ đồ đường điện thoại, máy tính, cô đang cầm một cái thước đo tỉ lệ chuyên tâm chăm chú đưa đi đưa lại trên sơ đồ.

Hà Hảo Đức khẽ cất một tiếng chào, La La mới phát hiện sếp lớn đang đứng trước mặt, vội vàng đứng dậy. Hà Hảo Đức cười mời cô đến văn phòng của ông nói chuyện, La La được chiếu cố mừng húm vội đi theo Hà Hảo Đức cao lớn.

Hà Hảo Đức hỏi cô có gì khó khăn, cô liền nói thẳng cái khó của chi phí và tranh thủ thời cơ nói ra sách lượt giảm bớt phòng giám đốc.

Hà Hảo Đức hỏi cô đã bàn cách này với Liszt chưa, cô nói bàn rồi, vì cách này sẽ ảnh hưởng đến không ít giám đốc bậc trung và giám đốc cấp một, nên Liszt mong tìm được cách khác phù hợp hơn.

Nghe đến đây, Hà Hảo Đức mỉm cười: "Không có cách nào tốt hơn nữa phải không?"

La La thật thà trả lời: "Vâng, mấy nhà xây dựng hiện nay đều là công ty thiết kế hạng nhất trên thị trường, rất chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, tôi thảo luận qua lại với họ rồi, xem ra không còn cách nào phù hợp hơn nữa."

Hà Hảo Đức đoán Liszt rất sợ đắc tội với người khác lại không dám ra quyết định, ông nhanh chóng nắm lấy quyền, bảo La La: "Ngày mai tôi sẽ trao đổi trước với Liszt và Hà Tất Đắc, cho tầng quản lý thảo luận ý kiến của cô ngay lúc họp."

Trước khi La La rời khỏi văn phòng của Hà Hảo Đức, Hà Hảo Đức bắt tay cô thật mạnh, nói: "La La này, nếu có gì tôi làm được thì cứ cho tôi biết."

La La cảm thấy rất ấm áp.

Nhờ sự ủng hộ của giám đốc Hà Hảo Đức và VP tài vụ Hà Tất Đắc, đề nghị của La La được tầng quản lý chấp nhận. Liszt thấy Hà Hảo Đức có cảm tình với La La, cho rằng thế cũng tốt, nếu về sau gặp phải khó khăn lón thì cứ thoải mái khuyến khích La La trao đổi trực tiếp với Hà Hảo Đức, có khi lại giành về cho phòng nhiều đầu tư hơn, bản thân ông cũng dễ bề giảm chuyện bị Hà Hảo Đức khiêu chiến, còn hời được danh thơm là phát triển cho cấp dưới.

Việc tuyển giám đốc hành chính của Liszt không thuận lợi, mặt khác ông thấy La La quản lý công việc tiến triển một lèo trôi chảy, La La tuy không tìm ông trao đổi nhiều nhưng rất nghe lời, có mắt là thấy được cô làm việc cần cù, việc ông giao cho, cô theo rất sát sao lại có kết quả cho ông ngay lập tức, về làm việc thì ông không có chỗ nào bới móc cô được.

Ông nghe người ta nói Hà Hảo Đức mấy lần đi ngang qua chỗ La La đều thân mật bắt chuyện với cô, lại chưa bao giờ thấy Hà Hảo Đức có thời gian như thế với bao nhiêu giám đốc quan trọng. Bản thân ông khi bàn chuyện tu sửa với Hà Hảo Đức nhiều lần thấy Hà Hảo Đức thể hiện sự quan tâm đến La La, cũng chứng thực được độ đáng tin của tin đồn.

Liszt lại nghĩ đến lúc Hoa Hồng khoẻ rồi đi làm trở lại, khi đó nếu có hai giám đốc cũng không dễ xoay xở, lại phải chính ông nghĩ cách xử lý. Ông liền hạ quyết tâm nói với Hà Hảo Đức: "Tuyển người không thuận lợi, La La khống chế việc sửa chữa khá tốt, chi bằng để cô ta quản lý đến xong việc này đi."

Hà Hảo Đức rất tán thành, cười tít mắt luôn mồm nói hay, cứ như là chỉ chờ Liszt mở mồm nói câu này.

Liszt nghĩ bụng, ý kiến này cũng trúng ý hắn rồi. Là hắn muốn dùng Đỗ La La, đến lúc tốt thì phấn khởi, không tốt thì cũng chớ trách ai.

La La tuy có được sự ủng hộ của Hà Hảo Đức nhưng vẫn ăn không ít quả đắng, ví như đám giám đốc bị mất phòng làm việc riêng của mình có lúc mặt nặng mày nhẹ với cô. Có một người tu thân không tốt, rình cơ hội đập bàn quát cô có biết coi người như thức ăn bày trên đĩa là thế nào không? La La tức uất, chỉ biết kiên nhẫn giải thích cô không hề coi ai là thức ăn bày trên đĩa cả.

Cấp trên chủ nhiệm ở DB Trung Quốc có gần hai mươi người, đều không dễ hầu hạ, Liszt hai ba lần nhấn mạnh nhắc cô không được làm xấu quan hệ với các phòng ban, La La không tránh khỏi phải nhất nhất cẩn thận.

Theo kế hoạch, công trình tu sửa chia thành hai giai đoạn tiến hành. Cả khu văn phòng bị chia thành hai phần, trước khi bắt đầu giai đoạn một, phải đẩy toàn bộ người vào nửa khu vực kia chen nhau làm việc, nửa trống ra mới thi công.

Trước đó La La đã họp trao đổi với các phòng ban, đặt ra ngày dọn đi và quy định. Đến ngày rời đi, có hai phòng đều nói là không chuyển được người.

Lại phải lúc Liszt đi vắng, La La như ngồi trên đống lửa gọi điện hỏi ông, Liszt lại từ tốn nói: "La La, đây chính là cơ hội tốt để rèn cho cô kỹ năng thương thuyết và hoà hoãn, cô phải nghĩ cách giữ thăng bằng về mọi mặt. Phải chuyển đi đúng giờ lại không làm xấu quan hệ với các phòng."

Liszt nói bằng không nói gì, La La chỉ còn nước tự nghĩ cách thôi. Hà Hảo Đức đến nơi xem một lượt, nhìn thấy hết cả, đích thân gọi điện cho trưởng hai phòng không chịu dọn. Không lâu sau, hai người đều thở phì phò chạy đến nơi dọn văn phòng. Một trong hai người tìm La La nói: "La La, có gì khó cô cứ nói thẳng với tôi, không cần bận đến Hà Hảo Đức gọi tôi mà."

La La bận đến tối tăm mặt mày, không hiểu ra sao nói: "Tôi chưa nói gì với Hà Hảo Đức mà."

Chủ nhiệm đó thấy La La lo lắng, vẻ không giống như đang chơi xấu nên mới tin cô, giục mấy giám đốc dưới quyền mình thu dọn đồ.

Còn người kia là chủ nhiệm phòng bán hàng cho khách hàng lớn, Vương Vĩ, anh ta là người tuổi trẻ thành đạt nên k hó tránh khỏi thói ngạo mạn. Vương Vĩ nhận được điện thoại của Hà Hảo Đức rồi đến nơi xem, nói vài câu với mấy giám đốc dưới quyền, quay sang bảo La La: "Phòng chúng tôi hôm nay có việc quan trọng, không có người làm, phòng hành chính tìm người giúp chúng tôi dọn đồ đi."

La La nói khẩn thiết: "Nếu các anh không đủ người thì tôi có thể gọi công ty dọn nhà phái người đến giúp các anh dọn, các anh viết phòng và tên họ lên giấy dán trên mỗi hòm là được rồi."

Vương Vĩ không mảy may động lòng tiếp tục nói: "Có phòng hành chính các cô gọi người chỉ huy thu dọn là được rồi, họ đóng gói xong, phòng hành chính điền giúp phòng và họ tên lên."

La La bụng nghĩ ở đây có mấy trăm người, phòng hành chính có bốn người, vẫn phải làm việc hàng ngày, tôi tìm đâu ra người chỉ huy đóng gói điền tên cho anh chứ, anh làm thế này chẳng phải là gây khó cho tôi còn gì? Trong bụng cô nghĩ vậy miệng lại không dám nói ra, chỉ ôn hoà thương lượng: "Phòng hành chính ít người quá, e không kịp, phòng các anh có thể để vài người lại đóng gói nhanh?"

Vương Vĩ khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng nhìn từ trên cao xuống lắc đầu, bình thản nói: "Chúng tôi có việc quan trọng, không có người, đều đi dọn nhà cả thì ai đi làm kiếm tiền cho công ty? Hay là tôi đóng gói, dầu gì thì họ cũng phải đi làm."

Vài giám đốc và nhân viên của anh ta đứng thành đám xem náo nhiệt, nhân viên phòng khác cũng dừng tay làm để nhìn.

Vương Vĩ là người Bắc Kinh, tuổi ba mươi ba, vóc người cao lớn, tuấn tú nho nhã, còn La La chỉ có tầm vóc trung bình trong giới nữ, chưa cần xét đến độ xa cách trong cấp bậc giữa hai người, chỉ tính chênh lệch chiều cao, Vương Vĩ đã áp đảo tinh thần La La.

La La cảm thấy máu trong giây lát bốc lên má, cổ họng khô rang, cô nghĩ hôm nay mình mà không trị được cái phòng này thì ai cũng có thể không nghe lời mình được, mình còn làm việc này thế nào nữa.

Thấy rõ mình không có đường lui rồi, La La lấy lại tinh thần, lên gân nói với Vương Vĩ: "Thời gian thi công quá gấp, có nửa ngay tôi cũng phải cố lấy được. Xin lỗi, David (tên tiếng Anh của Vương Vĩ), việc rời chỗ hôm nay đã được họp trao đổi trước với các phòng, phòng các anh cũng đồng ý với chương trình này, đến sáu giờ chiều nửa khu này sẽ phải dọn sach. Đến hết giờ thì tất cả những thứ chưa đóng gói ở đây đều sẽ bị xem là đồ các phòng không cần và thanh lý. Ngoài ra, đường điện thoại và internet đều bị rút ra. Để không ảnh hưởng đến mọi người làm việc ngày mai, cũng là tránh đồ đạ bị coi là rác bỏ đi, phải nhờ các phòng nhanh chóng đóng gói những đồ cần dùng."

Nói xong, cô quay người bỏ đi, đến đầu cũng không ngoảnh lại.

Vương Vĩ ngẩn ra tại chỗ mấy giây, không biết nên làm thế nào, trước mặt một đám nhân viên đang chờ xem trò hay, anh có phần ngượng ngùng lúng túng.

Trợ lý hành chính ban Thượng Hải Mạch Kỳ luôn đứng sau lưng La La, cô ta rất muốn giúp La La chống đỡ nhưng ngặt vì nhiều nhân vật lớn quá, không đến lượt cô nhiều lời. Thường ngày phòng hành chính bị Vương Vĩ dạy bảo không ít, hôm nay thấy La La vặc cho anh ta không còn gì để nói, Mạch Kỳ sướng điên lên, dương dương đắc ý vung vung vẩy vẩy bám theo sau La La. Vừa qua góc rẽ, cô ta nóng ruột nói với La La: "Chị giỏi thật! Thường ngày họ ra sức bắt nạt phòng mình, cứ như là mình đều được họ nuôi không bằng! Mình được họ nuôi đấy à? Mình lĩnh tiền của công ty chứ!"

La La bảo cô ta: "Cô sướng vừa vừa chứ! Mau gọi công ty dọn nhà để họ đưa mấy người nhanh nhẹn chút đến đóng gói hộ phòng Vương Vĩ! Hay là cô muốn Vương Vĩ tự đóng gói cho phòng anh ta thật?"

Mạch Kỳ bĩu môi vẻ không vui: "Chẳng phải anh ta tự nói là anh ta đóng gói được còn gì?", vừa nói vừa vội vàng đi thu xếp người làm. La La dặn một câu sau lưng cô ta: "Vừa phải thôi. Chớ quên ai là sếp."

Mạch Kỳ nói: "Biết rồi, anh ta là sếp."

Lát sau, Mạch Kỳ trở lại báo cáo với La La: "Hội Vương Vĩ rất hợp tác, đóng gói rất nhanh."

La La giờ mới yên tâm.

Chờ Liszt trở về, La La kể lại cho ông nghe một lượt, cuối cùng cười bổ sung: "Hà Hảo Đức tốt bụng, gọi điện thoại cho hai chủ nhiệm, tôi đoán có lẽ người ta tưởng tôi mách Hà Hảo Đức. Hà Hảo Đức lần này giúp chúng ta việc dở rồi, hi hi."

Liszt cũng cười, bụng nghĩ cô La La này IQ và EQ đều khá ổn, trước cứ tưởng cô ta chỉ biết làm việc. Ông chậm rãi đi đến phòng làm việc của Vương Vĩ, chào: "Vương Vĩ, nghe La La nói phòng cậu hôm nay rất hợp tác, đóng gói nhanh chóng."

Vương Vĩ biết mình đuối lý, cười gượng: "Xem cô La La của ông xếp phòng tôi ở ngay đối diện cửa ra vào, ai vừa vào cũng nhìn thấy tôi ngay, thế này là để tôi làm reception (nhân viên lễ tân) nam rồi."

Liszt đùa: "La La thấy cậu mặt mũi khôi ngôi mới đủ làm việc quang vinh này. Chúng tôi tuyển reception là phải yêu cầu về ngoại hình đấy. Tôi muốn chiếm chỗ này La La còn không cho đâu."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2014 22:45:03 | Xem tất
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ


Phần 11: Đặc điểm khác nhau của các sếp


La La từ trước đến nay vẫn cho rằng làm cấp dưới là phải gánh bớt trách nhiệm cho cấp trên chủ quản, vì thế cô thường cố hết sức không làm phiền Liszt.

Có lúc ngẫu nhiên thật sự khó khăn đi tìm Liszt, Liszt thường bảo cô nắm lấy cơ hội rèn luyện bản thân, về sự ủng hộ thực tế như là ra mặt giúp cô dẹp yên một sếp phòng nào đó hoặc đi giành lấy nguồn kinh phí nào đó, lại quá ít. Dần dần, La La tổng kết được quy luật, gặp việc khó phải tự mình nghĩ cách, rồi ít tìm Liszt đi.

Có điều, La La phải thừa nhận: Liszt dù giúp cô không mấy nhưng lại có một ưu điểm, gọi là "ủy quyền hoàn toàn." Trước kia hồi Hoa Hồng quản lý cô, rất nhiều việc chi tiết vụn vặt đều phải trình, phải báo cáo rồi mới được làm, khiến người ta vào việc là co tay co chân lại, La La thường xuyên buồn bực vì thế. Thế mà đến chỗ Liszt đây thì chỉ sau khi trao đổi một hồi các nguyên tắc to tát là ông thoải mái để cấp dưới tự làm việc. La La được phát huy thả cửa cách nhìn chủ quan và tính năng động, cảm thấy rất sảng khoái.

Liszt còn có một ưu điểm nữa là ôn hoà với mọi người. La La làm việc không ổn, thường ông chỉ dùng cách nhằm vào việc mà hỏi để cho cô tự hiểu ra cái sai của mình, hiểu đúng thì htôi. Ví dụ như La La quên mất việc hạn chế mọi người ra vào cửa sau của công ty, Liszt nhìn thấy bèn hỏi La La: những nhân viên nào có thể ra vào cửa sau? La La liền hiểu ra mình đã quên gọi nhà sửa chữa đặt hạn chế ra vào cho hệ thống đóng mở ở cửa sau.

Kiểu ôn hoà này của Liszt khiến La La cảm thấy tinh thần rất dễ chịu, không như hồi Hoa Hồng quản lý cô, không biết làm chuyện gì sẽ bị mắng, nhận điện thoại là đầu óc căng thẳng.

Mặc dù Liszt dạy bảo không nhiều cũng không chủ động, nhưng nếu như La La đi thỉnh giáo những thứ có tính chuyên nghiệp và tính tri thức, Liszt sẽ dạy bảo cô thật kiên nhẫn và gần gũi. Chỉ cần La La nêu lên, thuộc yêu cầu của công việc, lại phù hợp chính sách của công ty, ông liền rất sảng khoái phê chuẩn cho cô tham gia các loại tập huấn. Về điểm này thì rõ ràng không phải là một tâm thế với Hoa Hồng, La La trong bụng rõ, Hoa Hồng thường không chịu dạy cho cô những chỗ có giá trị phụ trội cao.

Liszt sống khoan dung quảng đại, cho phép cấp dưới thoả sức nêu ra cách nhìn của mình, cũng khá tôn trọng ý kiến của họ. Ông cho phép cấp dưới được phạm lỗi, nhận ra lỗi sai là quá trình rất bình thường khi trưởng thành. La La làm việc nghiêm túc, nhưng không đủ mát tính, với sai lầm của bản thân hay người khác thường không khoan dung được, như vậy không những chỉ một mình khổ sở mà người khác cũng khổ, có lúc còn dễ làm quan hệ với người khác căng thẳng. Những lời của Liszt về mặt này giúp cô được lợi không ít.

La La có lúc gặp chỗ khó đem bàn với Liszt, ông vui vẻ chỉ đường cho cô: "Việc này nếu có Hà Hảo Đức ủng hộ thì sẽ dễ xử lý lên nhiều, cô có thể chờ anh ta về đến trao đổi với anh ta xem."

La La theo bản năng không muốn gặp Hà Hảo Đức nhiều, dầu gì thì chức vụ cũng chênh lệch như trời với đất. Với lại La La là người Trung Quốc, cô hiểu một đạo lý gọi là: "Làm bạn với vua như chơi với hổ". Mặc dù Hà Hảo Đức rất ưa cô nhưng La La cũng đâm sợ mình có ngày nào đó nói không đúng ý sếp, chọc cho sếp ghét.

Hà Hảo Đức nói chuyện với La La thường đem đường lối tư duy soi xét phóng to thu nhỏ, khiến cô không muốn nghe nữa, không rõ ất giáp gì. Về phía La La thì trước khi tìm Hà Hảo Đức nói chuyện cũng hay phải nghĩ trước: sẽ chiếm bao nhiêu thời gian của sếp, chủ đề nói chuyện lần này là gì, chớ nói quá nhiều, sếp lớn rất bận, cũng chớ nói cho ông chủ nghe không hiểu và cả sếp có thể hỏi những câu hỏi nào trong khi nói chuyện.

La La rất chú tâm, một thời gian sau thì hiểu rõ được quy luật thường có trong cách hỏi của sếp lớn.

Ví dụ như nếu bạn nói với ông ta là bạn hy vọng làm một việc.

Ông ta sẽ hỏi: có dự toán chưa (có tiền không)? Công ty có quy định gì với chi phí cho loại hạng mục này (phù hợp chính sách không)? Làm việc này có lợi ích gì (tại sao cần làm)? Không làm thì có tác hại gì (có thể không làm được không)?

Chờ bạn trả lời xong, thực ra bạn cũng tự rõ sếp tán thành hay không.

Lại ví như khi bạn đi xin tiền hoặc xin người với ông ta.

Ông ta sẽ hỏi: cho cô tiền hoặc người thì làm ra được cái gì?

Nếu đầu tư có lời, ông ta tự khắc cho bạn tiền. Như vậy, những người muốn đòi ông cái gì đều phải ước lượng tính toán trước, có thể lấy gì ra đổi nguồn kinh phí với sếp. Nếu không tự tin về lời lãi thì mau quên chuyện xin tiền đi.

Hà Hảo Đức có một lần nói chuyện với La La, nhắc đến việc La La trao đổi với ông gọi là "vượt cấp".

La La vội vàng thanh minh, là Liszt khuyến khích cô nói chuyện trực tiếp với Hà Hảo Đức.

Hà Hảo Đức bật cười ha ha: "Không sao, nếu Liszt không phật ý thì tôi cũng không. Có điều, không phải sếp nào cũng không phật lòng để cấp dưới vượt cấp đâu, phần lớn các sếp không thích chuyện này, sếp của cô tính là người lòng dạ rộng rãi hiểu biết đấy. Tất nhiên có lúc ông ta để cấp dưới tìm tôi, cấp dưới sẽ hơi khó xử đấy."

La La không rõ lời Hà Hảo Đức là ý làm sao, không giống đang nói tốt cho Liszt, cũng không rõ có phải đang phê bình Liszt hay không. La La không dám trả lời thẳng, chỉ nói mình hiểu không thể tùy tiện vượt cấp.

Hồi này La La tạm làm thay việc quản lý hành chính trên cả nước, ba cô gái ở phòng hành chính ban Thượng Hải đều rất thông minh khéo léo, có lúc miệng nói ngọt đến rỏ mật, kỳ thực làm việc luôn lười nhác.

Trong bụng La La hiểu thấu lối làm việc của các cô, ngặt một nỗi uy phong và quyền lực đi liền với nhau, cô lại không phải là chủ quản danh chính ngôn thuận của người ta, chỉ là người thay thế tạm thời, làm sao mà lên gân lên cốt được. Làm căng lên, các nàng lại nộp đơn xin nghỉ ốm.

La La không biết làm sao, chỉ còn cách chú tâm vào việc chính, tập trung kinh phí tu sửa cho tốt, những việc hành chính hàng ngày khác không tránh khỏi phải nhắm một mắt mở một mắt.

Cứ như thế, các nhân viên phàn nàn về phòng hành chính nhiều lên.

Sáng hôm nay vừa đến làm thì có người vì chuyện nhận gửi bưu phẩm chuyển phát nhanh mà kiện đến Liszt. Liszt cho người tìm La La. La La đêm hôm trước làm việc đến ba giờ sáng, đến hơi muộn, chờ đến được phòng làm việc của Liszt thì thấy ông không được vui, La La vội vàng giải thích chuyện tăng ca.

Liszt ậm ừ nghe cô giải thích rồi cho cô biết chuyện kiện cáo về nhận gửi bưu phẩm.

Chờ La La đồng ý rồi, ông lại nói: "Sửa văn phòng rất bận, việc hành chính thường ngày vẫn phải chú tâm lo liệu. Nếu không sẽ có nhân viên thiếu tự giác mượn cớ bận lơ là việc cơ bản, ví như có người cứ nói mình tăng ca, thực ra chờ hết giờ làm mọi người về cả, ai biết được họ đang tăng ca làm việc hay là làm việc riêng, lúc tăng ca gọi điện thoại cá nhân, lên mạng chơi điện tử, tôi gặp không ít rồi."

La La vừa nói với Liszt mình đêm qua tăng ca đến gần sáng nên đến làm muộn một chút, Liszt đã nhắc có người tăng ca là giả, làm việc riêng mới là thật, làm cho La La cảm thấy Liszt đang ám chỉ mình. Cô miệng vâng dạ đáp lời rồi lui ra, bụng như có tảng đá lớn đè nặng, rất khó chịu, lại ngờ mình nhạy cảm quá, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể không rút kinh nghiệm, chỉ biết nhắc nhở mình lo nhiều hơn đến mấy cô gái trẻ phòng hành chính.

Giai đoạn đầu của công trình tiến triển thuận lợi, xem ra sắp đến hồi kết rồi. La La bận rộn tối ngày, đếm từng ngày chờ giai đoạn một kết thúc là chuyển ngay toàn bộ nhân viên sang làm việc ở khu văn phòng đã sửa xong, bắt đầu làm giai đoạn hai.

Có kinh nghiệm chuyển chỗ lần đầu, La La biết lượng công việc khi chuyển chỗ rất lớn, bèn xin Liszt điều Hải Luân đến Thượng Hải một thời gian, dễ bề giúp chuẩn bị lần chuyển chỗ thứ hai, cũng có thể giúp mình một tay trong giai đoạn thi công thứ hai.

Chẳng ngờ Liszt không khách khí mà gạt đi: chuyển chỗ là nhờ công ty chuyển nhà, không cần phòng hành chính chuyển; sửa chữa là nhờ công ty xây dựng sửa, không phải phòng hành chính đi sửa.

La La thấy Liszt dùng ngôn từ rất nghiêm, nhất thời không dám đáp trả.

Tối về đến khách sạn, mệt đến bã người, nhớ đến thái độ của Liszt ban ngày, La La rất buồn nản. Làm việc nhiều muốn chết, mệt nhủn người ra, lại bị trách mắng. La La cảm thấy mình lần này giống cái túi trút giận đáng thương.

Hà Hảo Đức đi tuần thị trường toàn quốc, không ở Thượng Hải. Nếu có ở thì cô cũng biết không thể tìm ông nói chuyện này, dầu gì thì chủ nhiệm của mình cũng là Liszt, đắc tội Liszt thì bản thân cũng khỏi cần bơi nữa.

La La tự kiểm điểm lại việc làm của mình trong mấy tháng nay, tận tâm tận lực, gặp việc khó thường tự mình tìm cách xử lý, gần như chưa để Liszt phải lo đến, tự thân thao túng công việc rất thuận lợi, Liszt còn có chỗ nào để bới móc mình chứ?

Mấy ngày này thái độ của ông ta với mình rõ ràng là không ưu ái, rút cục là vì lý do gì đây? Mỗi lần mình đi tìm Hà Hảo Đức đều là vì gặp vấn đề lớn cần xin cấp trên chỉ thị, ngoài ra luôn báo cáo trước với Liszt, ông ta không chịu ra quyết định lại muốn tránh né mới toàn bảo mình trao đổi thẳng với Hà Hảo Đức, xem ra việc này không giống nguyên nhân.

Hiện giờ, đối với Liszt, tác dụng của mình phải rất quan trọng, nếu như mình không làm nữa thì chẳng phải ông ta gặp rắc rối sao? Trong lúc mấu chốt công việc đang tiến triển như thế này, tại sao ông ta không chiều mình lại đối xử với mình bằng thái độ đó? Thân làm con trâu ngốc nghếch chỉ biết kéo cày, La La nghĩ mãi không ra câu trả lời.

Thời gian này La La càng ngày càng thấy căng thẳng, tối thường phải làm việc đến mười giờ mới ăn được cơm.

Cấp dưới không chịu bỏ công, cấp trên lại vô tâm với, La La phải gánh đỡ trên dưới, suốt ngày bị một đám nhà thầu vây quanh, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, ồn ào đến tai cứ ong ong.

La La chịu đựng mà làm, cục đắng trong lòng lại phình ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2014 18:14:19 | Xem tất
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ


Phần 12: Lời không hợp ý


Vương Vĩ gửi cái e-mail cuối cùng đi rồi, đóng máy tính xách tay lại, nhìn đồng hồ thấy đã tám rưỡi tối. Anh quay trái quay phải vận động mấy cơ ở cổ đã cứng lại, đi ra hành lang nhìn văn phòng, người đã về hết cả, có mình La La vẫn đang cắm đầu làm việc.

Từ cơn phong ba dọn văn phòng lần trước, Vương Vĩ lưu tâm quan sát một chút, không thể không thừa nhận La La chẳng dễ dàng gì, một người phải lo N việc.

Vương Vĩ cảm thấy hơi hối lỗi bèn để ý, muốn tìm cơ hội đền bù.

Anh quyết định nhanh, tiến đến. Chưa đợi anh mở mồm, La La đã ngẩng đầu, im lặng nhìn anh.

Vương Vĩ nói: "Ăn tối chưa?"

La La mỉm cười: "No (chưa)."

Vương Vĩ được thể nói: "Tôi mời cô nhé."

La La lắc đầu: "Thôi, tôi vẫn còn việc. Cám ơn."

Vương Vĩ không ngờ cô lại trả lời như thế, thường ngày nếu anh mở lời mời người trong văn phòng, không ai là không theo ngay lập tức. Anh ngây người ra giây lát, dùng giọng thật gần gũi thân tình nói: "Việc thì làm không hết đâu, cơm thì vẫn phải ăn chứ."

La La lịch sự đáp lời: "Cám ơn, nhưng việc của tôi đúng là rất gấp."

Vương Vĩ dứt khoát đến chỗ ngồi bên cạnh cô, ngồi xuống rồi nói: "Tối nay cô vẫn phải ăn cơm chứ?"

La La cười: "Tất nhiên rồi, nếu không tôi sẽ ngất xỉu mất."

"Tôi chờ cô làm cong việc gấp của cô, tôi cũng còn phải viết mấy cái e-mail nữa, chẳng mất không thời gian chờ cô. Trừ phi cô vẫn còn để bụng chuyện lần trước." Vương Vĩ vốn chỉ định đền bù La La, cuối cùng sự từ chối của cô khiến anh đột nhiên nhận ra mình mời cô ta thực ra còn vì một lý do quan trọng tiềm ẩn, đó là trong lòng anh rất muốn cùng ăn bữa tối này với cô, anh bất giác trong lúc ân cần tiện tay đi nước chiếu tướng.

Nghe Vương Vĩ nói thế, La La chỉ còn cách đáp: "Không để bụng. Thế thì sếp phải chờ ít nhất nửa tiếng đấy, tôi sợ sếp đói."

Vương Vĩ kéo gần cự li lại: "Bây giờ đều là giờ nghỉ làm rồi mà, cần gì phải dùng 'sếp', cô như thế là không muốn tha thứ cho tôi à?"

La La được anh ta chọc vui lên: "Chỉ cần anh chịu tha thứ cho tôi là tôi nhẹ người rồi."

Vương Vĩ xua xua tay: "Cứ quyết thế nhé, cô cứ làm việc đi."

Anh đứng dậy bỏ đi, đi được mấy bước thì lại ngoái đầu lại nói: "Cô không cần vội, việc của tôi cũng nhiều, cô làm xong thì gọi tôi một tiếng."

Vương Vĩ hạ giá chủ nhiệm xuống chủ động thân thiện, làm một tia nắng nhỏ rọi vào trái tim lâu ngày không vui của La La, cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi một chút.

La La nhanh chóng xong việc đang làm, đang chuẩn bị gọi vào điện thoại riêng của Vương Vĩ, vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy Vương Vĩ đang nhìn về phía mình qua cửa kính phòng anh, thấy cô ngẩng đầu, anh ra hiệu hỏi, La La đưa tay ra dấu OK, Vương Vĩ gật đầu.

Vương Vĩ giao hẹn: "Cô ra cửa lớn ngoài sảnh chờ tôi, tôi đi đưa xe đến."

La La chờ Vương Vĩ lái một chiếc Audi A6 màu đen đến liền bước tới mở cửa sau xe.

Vương Vĩ mời: "Hay là cô ngồi đằng trước đi, tôi dễ bề giới thiệu Thượng Hải cho cô."

La La ngơ ngác: "Tôi vẫn hay đến Thượng Hải."

Vương Vĩ kiên định nói: "Cô hay đến làm việc chứ gì, không phải hay đến chơi."

La La cười, ngồi vào chỗ phía trước cạnh ghế người lái theo lời mời của anh ta.

Vương Vĩ nới lỏng cà vạt, quay mặt hỏi La La: "Muốn ăn gì nào?"

La La buột miệng: "Tùy anh."

Vương Vĩ không chịu: "Không nói tùy được, phải gọi cụ thể."

La La thực thà trả lời: "Tôi chỉ toàn làm việc, không biết cụ thể ở đâu có món ngon."

Vương Vĩ nói: "Thế thì tôi có ba chọn lựa, cô chọn một nhé. Ăn đồ Nhật thoải mái ở 'Biển Vui', ăn món Thượng Hải ở 'Trấn Mai Long', nếu không thì ăn món đông bắc ở 'Người Đông Bắc' thôi."

La La nói: "Mệt quá rồi, 'Người Đông Bắc' ồn lắm."

"Thế thì đến 'Biển Vui' đi." Vương Vĩ quyết định thay La La.

Nhưng La La lại có ý của mình, cô nói: "Thực ra tôi muốn ăn món Thượng Hải, tôi thích bánh bột xào."

Vương Vĩ thản nhiên nói: "Món Thượng Hải có gì ngon, cứ đến 'Biển Vui' ở đường Tân Nhạc đi, họ có rượu saké rất ngon."

La La thấy anh ta hơi ngộ nghĩnh, bụng nghĩ: vừa rồi chẳng phải anh cho tôi chọn một trong ba ư, giờ tôi chọn rồi anh lại bảo không ngon, thế thì anh còn liệt kê cho tôi chọn trước làm gì?

Vương Vĩ thuyết phục nói: "Cô đến đó là biết, cô sẽ thích đấy."

Phong cảnh ngồi ăn ở 'Biển Vui' khá đẹp, La La rất thích sushi cá hồi và rượu saké ở đó, có chỗ khiếm khuyết là hai người nói chuyện không khớp với nhau.

Vương Vĩ đổ một chén saké vào dạ dày rồi duỗi người thả lỏng, nói với La La: "Con gái bây giờ nhiều người thật là nóng tính, lúc ăn thì ai cũng vui vẻ. Ăn xong rồi, tôi hỏi nhà cô ta ở đâu, đúng hướng ngược đường về nhà tôi, nếu tôi lái xe đưa cô ta về rồi lại trở về nhà mình thì phải lượn quá nửa cái Thượng Hải, hôm đó tôi quá mệt, thật không muốn lái xe lâu đến thế, chỗ đó đi tắc xi cũng rất tiện, tôi bèn điều đình với cô ta, liệu tôi có gọi xe giúp cô ta được không, cô ta tự về nhà. Kết quả là mặt cô ta kéo dài đến N, đập cửa xe 'bình' một cái đi luôn. Một cô gái khá cá tính, tôi vốn có ấn tượng tốt với cô ta, lần đó chẳng hiểu ra làm sao, tôi chẳng muốn để tâm đến cô ta nữa."

La La hỏi ngược lại: "Anh thấy cô ấy nổi nóng vô cớ à?"

Vương Vĩ khẳng định: "Tất nhiên là vô cớ rồi. Hôm đó tôi quá mệt, không muốn lái xe xa, thế thôi mà."

La La chất vấn: "Đã mệt như thế thì anh còn nhất định phải ăn với người ta hôm đó làm gì? Thế này chẳng phải là giá trị kỳ vọng của hai người không đồng nhất còn gì."

Vương Vĩ giải thích: "Hẹn trước rồi, tôi cũng không biết được hôm đó tôi lại mệt thế."

La La cảm thấy đó không giống lý do liền nói: "Thế thì anh giải thích với cô ta là anh mệt quá rồi nên mới muốn cô ta tự đi tắc xi về là được rồi còn gì."

"Tôi đã rất lịch sự điều đình với cô ta rồi, tôi giúp cô gọi xe rồi mới đi, thế là được rồi còn gì?" Vương Vĩ nói có phần ấm ức.

La La nói: "Tôi lại thấy hiểu được người ta vì sao nổi nóng. Tôi nói với anh rồi mà, vấn đề ở giá trị kỳ vọng. Đổi thành tôi thì tôi sẽ giải thích rõ vì sao phải để cô ta tự đi tắc xi về nhà."

Vương Vĩ không đồng tình lắc lắc đầu: "Không liên quan gì đến giá trị kỳ vọng, mọi người đều bị áp lực lớn. Có là uống rượu rồi đi nữa thì vẫn muốn tôi phải lái xe đưa về."

La La lại nhạy cảm rồi, nói ngay: "À, tôi không cần anh đưa, gọi xe ở đây không khó."

Vương Vĩ nói: "Tôi có nói cô đâu."

La La nhịn cục tức nói: "Tôi tự nguyện."

Vương Vĩ không để ý thấy La La không vui rồi, buột miệng: "Đây là cô tự nói đấy nhé, tẹo nữa xem xem."

Giờ thì La La càng không vui, cất tiếng thề: "Lát nữa tôi mà để anh đưa thì tôi là con chó."

Vương Vĩ cười: "Được, cô nhờ lấy."

La La nghĩ bụng mức độ EQ này thật chẳng ra làm sao, EQ như thế này mà cũng xoay được đến chức chủ nhiệm, Đỗ La La này đúng là không gặp vận.

Nói chuyện đã trái ngược nhau, lại cảm thấy cuộc sống của mình không như ý,  La La liền làm một cách, tập trung tinh thần sức lực hưởng thụ cao lương mỹ vị trước mắt để bù đắp lại phần nào chỗ thiếu hụt trong cuộc sống của mình.

Cô nhanh chóng không để tâm đến Vương Vĩ, bản thân vừa ăn vừa uống, Vương Vĩ nói gì cô cũng trả lời qua loa bảo anh nói phải. Vương Vĩ đâm buồn bực đến nỗi chỉ muốn hỏi cô: tôi mời cô ăn, thế nào mà lại đắc tội với cô thế?

Hai người ăn xong đi ra, La La nhanh như bay ra vẫy được một chiếc tắc xi chui vào, lại vừa lịch sự chu đáo bảo Vương Vĩ: "Cám ơn sếp mời tôi ăn tối, tối nay tôi rất vui. Tôi đi trước đây, lát nữa sếp lái xe cẩn thận. Mai gặp nhé."

Vương Vĩ không còn gì để nói, vì La La vừa lịch sự vừa không phiền đến anh lái xe đưa về, anh chẳng có gì để phàn nàn nữa.

Vương Vĩ tự lái xe về, trên đường nghĩ ngợi có phần khó hiểu: cô Đỗ La La này cũng không ngốc, làm việc vất vả thế, sao mà đến giờ tuổi cũng nhiều rồi mới kiếm được chức quản lý, còn là quản lý ở phòng hành chính đặc biệt không có tương lai gì.

Lại nghĩ, cô ta mặc dù có chút tật hà khắc, người cũng khá thú vị, rất khác con gái Thượng Hải, cũng khác con gái Bắc Kinh, lần sau lại tìm dịp mời cô ta ăn, xem xem rút cục cô ta thuộc thể loại nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2014 19:01:06 | Xem tất
Chuyện Thăng Chức Của La La

(Tên phim: Nhật Ký Thăng Chức Của Đỗ Lạp Lạp)

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả: Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 13: Vừa mệt vừa tức thì nên làm thế nào



Tất nhiên, cô cũng đã học qua: kẻ lao tâm trị người, kẻ lao lực bị người trị.


La La chia tay Vương Vĩ rồi, về đến khách sạn thì đằm mình trong bồn tắm, vòi nước đóng không chặt, giọt nước kéo dài kéo dài xuống dưới, cách ba giây lại phát ra một tiếng 'tinh' thánh thót và đơn điệu, tròn và ướt chìm vào nước trong bồn tắm, làm cho căn phòng càng lúc càng có vẻ tĩnh lặng.

Nước tràn qua cơ thể đẹp đẽ của La La, cô để tóc ướt rườn rượt xoà ra, đầu dựa trên bồn tắm, nằm im không động đậy, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tấm gương bị hơi nước nóng phủ mờ phía trước mặt, chìm vào trầm tư: mình và Vương Vĩ rút cục khác nhau ở chỗ nào, Vương Vĩ sống thật đắc chí ngạo mạn, mình thì làm nhiều ăn ít lại còn phải làm túi trút giận.

Hồi La La còn nhỏ, cô giáo dạy học sinh: lao động sáng tạo ra thế giới. Vì vậy cô luôn nhiệt tình yêu lao động không tiếc sức, bất kể là lao động đầu óc hay lao động thể lực.

La La cũng luôn cho rằng làm cấp dưới là phải chia sẻ gánh nặng cho cấp trên, cố gắng tự xử lý các loại khó khăn, nếu không các sếp cần cấp dưới như cô làm gì.

Từ hai nhận thức trên, La La thường rất ít khi làm phiền đến Liszt, tự mình xử lý êm re bao nhiêu việc khó.

Tất nhiên, cô cũng đã học qua: kẻ lao tâm trị người, kẻ lao lực bị người trị.

Trước đó, cô không nghĩ đến chuyện ở DB cô thuộc chính dạng mà người ta vẫn gọi là "người làm việc điển hình", là một "kẻ cần lao" bình thường.

Nước trong bồn tắm dần lạnh đi, La La cũng dần nhìn ra một chuỗi vấn đề:

Chính là vì mình trao đổi không đủ nhiều với Liszt, gặp việc đều một mình im lặng làm, vì thế ông không hề ý thức được có bao nhiêu vấn đề này sinh ra, lượng công việc là bao nhiêu, độ khó là bao nhiêu. Thế là ông liền không coi người gánh vác những trách nhiệm này là quan trọng. Từ chỗ ông không thấy bạn quan trọng, ông liền không đối xử tốt với bạn, thậm chí có thể xử sự không tốt với bạn.

Còn việc của Vương Vĩ là bán hàng, việc bán hàng có một đặc điểm nổi bật, đó là chỉ tiêu công việc đặc biệt dễ quy ra số lượng mà tính. Mỗi tháng bán được nhiều lên hay ít đi, kiếm cho công ty được bao nhiêu tiền, liếc một cái là thấy rõ. Anh ta bán được nhiều nên anh ta là quan trọng, EQ có thấp một chút cũng chẳng sao.

La La tìm ra nguyên nhân Liszt không ưu ái mình rồi, nhịn cục tức, định thần rồi tự đặt cho mình mấy nguyên tắc làm việc với Liszt, đem dùng thử quả nhiên có tác dụng.

Thế là trong Blog của La La có đoạn văn sau:

Làm việc rồi mà vẫn bị cáu thì làm thế nào?

1. Tôi soạn nhiệm vụ công việc chủ yếu của mỗi giai đoạn thành bảng biểu rõ ràng đơn giản, gửi cho sếp của tôi, nói với ông nếu có ý kiến phản đối thì cho tôi biết trước ngày nào đó, néu không thì tôi cứ theo kế hoạch. Quá trình này chủ yếu là để ông có khái niệm với lượng công việc. Trong đó đề ra ngày trong thời hạn là để bắt ông xem lịch công tác (các sếp rất bận, e-mail của bạn thường bị họ thấy mà không để tâm, thậm chí có thể hoàn toàn không xem); dùng bảng biểu rõ ràng trần thuật để cho sếp dễ đọc, giúp ông không mất quá nhiều thời gian là nhanh chóng xem rõ được nội dung báo cáo.

2. Khi tôi vừa bắt đầu tiếp quản phòng này, vốn là cố theo nguyên tắc không phiền đến sếp, tôi gắng sức không đưa việc khó cho ông, rất nhiều khó khăn đều tự nghĩ cách giải quyết nhịp nhàng.

Nhưng kết quả của cách làm này là khiến sếp xem nhẹ tôi, ông ta không hề biết độ khó của công việc.

Về sau tôi thay đổi sách lược này, gặp vấn đề tôi vẫn tự nghĩ cách giải quyết, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại đem cách giải quyết của mình đi tìm sếp họp trước.

Mỗi lần họp, tôi chọn những lúc ông ta tương đối tỉnh táo mà không lo nghĩ gì, chỉ thảo luận riêng khó khăn lớn của một phương diện.

Tôi làm cho ông hiểu hoàn cảnh của chỗ khó. Chờ ông nghe đến đau đầu rồi, tôi lại bảo ông là tôi có hai phương án, phân tích ưu điểm cho ông nghe, ông sẽ rất dễ dàng chọn ra một trong hai.

Như vậy, ông ta sẽ có hiểu biết tương đối tốt về những chỗ khó, độ khó và mật độ chúng xuất hiện trong công việc của tôi, chuyên môn của tôi và cả thái độ tích cực chủ động cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề của tôi.

3. Mỗi lần thi công công trình lớn một chút, tôi chủ động cho sếp vài thông tin trong giai đoạn quan trọng, cho dù việc có thuận lợi, tôi cũng cho ông biết tiến trình ra sao, đem brief (bản tóm tắt ý chính) của việc lớn trong đó đưa ông. Sau cùng khi có kết quả, tôi thông báo cho ông kịp thời để tránh ông không yên tâm, từ trước đến nay tôi chưa từng để ông phải hỏi tôi kết quả.

Như thế, ông sẽ cảm thấy có thể yên tâm giao việc cho tôi, năng lực chấp hành tuyệt đối không có vấn đề.

4. Khi cần làm việc với chủ nhiệm các phòng ban khác hay là với president (giám đốc toàn Trung Quốc), với VP (phó giám đốc toàn Trung Quốc), tôi đặc biệt chú ý trao đổi thật rõ ràng đơn giản và chủ động, cố gắng tính thật chu đáo. Viết e-mail hoặc nói năng đều rất cẩn thận, không viết hay nói ra nội dung có ý coi thường, không hề xảy ra chuyện các chủ nhiệm phàn nàn về tôi, cứ như thế, sếp của tôi thấy tôi rất đáng tin cậỵ, không gây rắc rối cho ông.

Đúng như những điều La La tự viết trong Blog, qua một thời gian mài giũa, sự tín nhiệm giữa La La và Liszt được lập nên, Liszt bắt đầu việc lớn việc nhỏ đều thích bàn với La La.

La La nhanh chóng trưởng thành trong rèn giũa, ý thức phát triển nghề nghiệp trước kia lơ lơ mơ mơ rõ ràng lên, cô nhận ra sức mạnh của mình, xác định mình làm xong hạng mục này là biểu hiện trác việt, ngoài ra, hạng mục này nếu không có cô thì Liszt không xong. Câu ai mất đi thì quả đất vẫn quay xem ra không phải lúc nào cũng đúng.

Vì hiểu ra giá trị của mình, La La nhìn rõ ra sự hà khắc của Liszt với cô. Cô vẫn chưa nắm được đạo lý mặc cả, nhưng hiểu ra mình vớ phải lão Liszt là dạng sếp không tự giác thì chỉ còn cách tự bảo vệ lợi ích của mình thôi, ngượng cũng phải mở mồm, nếu không thì bị bóc lột trắng một trận rồi.

Cô dày mặt đi tìm Liszt, mặt đỏ lựng nói: "Sếp ạ, việc tu sửa cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi rồi, ngoài ra nửa năm nay tôi thay mặt phụ trách việc hành chính cả nước, tất cả đều hoạt động như thường. Kết quả làm việc chứng minh là tôi đã làm tốt vị trí giám đốc hành chính. Tôi muốn biết liệu tôi có cơ hội tiến bộ không."

Liszt chẳng ngờ La La thực thà lại đến mặc cả với ông. Trong giây lát ông thấy khó chịu sau lưng, bất giác chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

Ông không muốn trả lời câu hỏi của La La, với việc này ông không quyết được. Đối với ông, tốt nhất là La La không nêu ra yêu cầu về mặt này, sau đó giữ nguyên hiện trạng, để ông quản lý ổn thoả cho cái gia đình hành chính này. La La vừa mở miệng, đầu ông liền to ra, theo bản năng quyết định từ chối La La.

Liszt biết La La không muốn rời xa Quảng Châu, mặc dù với La La ông có chút không nỡ nhưng vẫn tìm một lý do, nói: "Location (địa điểm thường trú) của cô ở Quảng Châu, chức giám đốc hành chính này lại phải ở Thượng Hải, vì thế không làm thế nào được. La La, cô biết mà, nguyên tắc dùng người của công ty là xếp người theo chỗ, không phải xếp chỗ theo người. Công ty không thể vì cô ở Quảng Châu mà đặt chức vị này ở Quảng Châu được, cô có hiểu cho không?"

Lý do này của Liszt rất chính đáng, La La không đáp được gì nữa, nhưng trong bụng thì phẫn nộ: lúc ông điều tôi đến Thượng Hải làm việc sao không nghĩ đến chuyện location của tôi ở Quảng Châu chứ không phải ở Thượng Hải?

La La im lặng một chút rồi nói: "Liszt, tôi không ngại đi công tác, tôi có thể mỗi tháng đến Thượng Hải làm việc ít nhất một tuần. Trong nửa năm vừa rồi, tôi đi về công tác liên tục, không chỉ việc quản lý hành chính hàng ngày trên toàn quốc đều ổn cả, đến cả hạng mục tôi cũng làm rất tốt; ngoài ra, nguồn nhân lực trong tay tôi còn ít hơn hồi Hoa Hồng làm hai đầu người, tôi gánh trách nhiệm của Hoa Hồng, ban Quảng Châu không hề có người khác đến gánh việc vốn có của tôi, Vương Tường ở Bắc Kinh đi rồi, vị trí đó mãi không được công ty lấp đầu người vào, cũng lại là tôi gánh nửa năm, tôi bằng một người làm việc của hai quản lý và một giám đốc."

Liszt không ngờ La La lại dứt khoát đề ra yêu cầu tại chỗ, trầm tư một lát rồi nói: "Phải, cô làm rất tốt, nhưng nguyên tắc là xếp người theo chỗ làm, nguyên tắc nhất định phải tuân thủ."

La La tức điên, hỏi lại Liszt: "Thế thì lợi ích của đám nhân viên ưu tú cống hiến cho công ty thì có lời nào bảo vệ theo nguyên tắc không? Công ty không cần tính đến không gian thăng tiến nghề nghiệp cho họ nữa ư?"

Liszt xua tay: "Có một số việc phải chịu thôi, biết rõ là bất hợp lý nhưng vẫn không có cách giải quyết tốt hơn. Đây chính là lý do tại sao có lúc mất những nhân viên ưu tú. Điều này rất đáng tiếc nhưng cũng phải chịu thôi."

La La nhớ ra lời Hà Tất Đắc mấy hôm trước nói với cô ngoài hành lang: "La La, chịu khó quá, người cả khu Châu Á - Thái Bình Dương đều khen cô làm hạng mục này rất tốt, tiền lại tiêu ít, Hà Hảo Đức rất hài lòng việc của cô. Bảo Liszt chỗ cô xin cho cô một giải nhân viên của năm đi, báo cho Hà Hảo Đức phê chuẩn."

La La nghĩ, được, không cho ta làm giám đốc thì ta đi chơi Châu Âu một chuyến. Hoa Hồng lần trước được giải nhân viên của năm, tiền thưởng là hai nghìn đô la, ta chắc cũng không thấp hơn con số này được.

Cô nuốt nước bọt nói: "Hạng mục xong rồi, liệu có tiền thưởng tương ứng không?"

"Hà Hảo Đức ghét nhất là nghe người ta nhắc tiền, nhắc tiền là không hay rồi, làm việc không phải vì tiền."

La La không tiếp lời ông ta, một mực nói: "Hoa Hồng lần trước được phê chuẩn giải nhân viên của năm, chúng ta lần này càng không vấn đề gì." Xem ra Liszt không dự bị cho La La bất kỳ phần thưởng nào rồi.

"Chúng ta" trong lời của La La kỳ thực nghĩa là "tôi", cô theo Liszt làm việc một thời gian, không biết từ lúc nào bị phong cách của Liszt ảnh hưởng, khi đòi tiền cho mình thì dùng "chúng ta".

Liszt coi La La là đồ ngốc thậm tệ, nói: "Hạng mục này lượng công việc rất lớn, tổ làm hạng mục nên được biểu dương, đặc biệt là cô, rất vất vả. Tôi đang tính đề nghị công ty làm cho cô một bia kỷ niệm bằng thủy tinh, nhất định phải làm cái to, nhỏ tôi không cần. Hà Tất Đắc rất xấu tính, không biết ông ta có ý kiến gì không, nếu ông ta không chịu thì tôi tự bỏ tiền ra cũng phải làm cái bia thủy tinh này."

La La dứt khoát nói: "Chính miệng Hà Tất Đắc nói với tôi, có thể nhờ chỗ sếp đây đề nghị xin cho tôi một giải nhân viên của năm, ông ta không phản đối đâu."

Liszt vờ ngốc nói: "Ông ấy chưa bảo tôi đề nghị mà."

La La vẫn nằng nặc: "Theo quy trình bình thường, muốn thăng chức hoặc thêm tiền cho một người, không phải là nhờ phòng ban của người đó xin từ dưới lên trên sao?"

Đã nói đến nước này, Liszt chỉ còn biết bảo: "Tôi sẽ tìm xem các chính sách của công ty về xin giải nhân viên của năm."

Một đám lá của cây ngô đồng Pháp bay bay từ từ rơi xuống bên ngoài cửa sổ, hai người đều nén lòng nhìn vùng lá rụng bay lượn đó, chốc lát yên hẳn lại.

La La buồn nản, Liszt cũng có chút xấu hổ, cảm thấy La La hiện giờ là headache (thứ gây đau đầu) thực thụ.

La La nhủ thầm: nếu mình không tự giành giật cho mình thì không mong có người bảo vệ mình được.

Cô liền thu xếp lại tâm trí, mở mồm tiếp: "Sếp ơi, tiền lương của tôi liệu có điều chỉnh được không?"

Liszt dứt khoát: "Lương của cô không thuộc loại cao, cũng không thấp, là mức trung bình khá. Năm nay đã đặc biệt tăng thêm năm phần trăm rồi, giờ muốn thêm thì Hà Hảo Đức với Hà Tất Đắc sẽ có ý kiến. Chờ đến kỳ điều chỉnh lương cuối năm, tôi sẽ cố tăng cho cô một ít."

La La bụng nghĩ: "Dóc! Sáu nghìn tám trăm đồng tiền lương là mức trung bình khá của cấp chủ quản DB sao? Ít nhất còn tăng được một nghìn nữa!"

Mắt thấy những gì nói được đều nói ra cả rồi, La La lo thúc tiếp thì lãnh hậu quả xấu ngay tại chỗ, lại còn chọc Liszt nóng lên thì về sau chẳng còn chỗ quay đầu nữa.

La La chỉ còn cách nhịn nỗi căm phẫn, đứng dậy cố gắng ôn hoà nói: "Thế thì cám ơn sếp. Xin lỗi, rất nhiều việc đứng ở tầng cấp của mình thì tôi có thể không rõ, nghĩ sếp dầu gì cũng là sếp của tôi nên mới hỏi."

Liszt cũng mướt mồ hôi, bất giác nới lỏng cà vạt, mồm ngượng ngùng lầm bầm: "Không sao!"

La La nhanh như bay chạy ra khỏi toà nhà văn phòng, tìm một nơi đất trống không người, gào tướng lên: "Qua cầu rút ván!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2014 21:33:41 | Xem tất
Chuyện Thăng Chức Của La La

(Tên phim: Nhật ký thăng chức của Đỗ Lạp Lạp)

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 14: Đoán xem vì sao mời ăn tối


Vương Vĩ nhìn qua cửa kính, thấy La La buồn rầu ủ rũ đi qua hành lang. Vương Vĩ bèn đứng dậy, bước nhanh mấy bước, đang muốn chào hỏi cô thì thấy cô đã đứng lại trước cửa phòng của một giám đốc cao cấp.

Vương Vĩ nghe loáng thoáng giọng giám đốc đó kéo dài ra: "Ôi chao, La La, tôi nhìn thấy cô là buồn thay cho cô, DB có lỗi với cô mà."

Vương Vĩ trong bụng chửi thầm một tiếng: "Đồ khốn", giọng nam ẽo ợt kia làm anh nhớ lại câu chuyện nghe hồi nhỏ, con chồn đến chúc tết gà, giả vờ giả vịt tâm địa chẳng tốt lành gì.

La La miễn cưỡng giội gáo nước lạnh: "Anh đừng chọc tôi, muốn tôi khóc hả? Tôi cứ đứng đây khóc, sếp đi đến thì tôi nói là anh chọc tôi khóc đấy."

Cô vừa nói vừa nín không nổi hai mắt đỏ lên.

Vương Vĩ thấy hết cả, vội vàng lui về phòng mình, nghĩ một lát rồi gọi vào điện thoại của trợ lý ra lệnh: "Isabella (Isabella là người Trung Quốc dùng tên tiếng tây), mời La La lại một lát giúp tôi."

La La đến rồi, đứng bên cửa, Vương Vĩ vội vàng mời cô ngồi, lại nói: "La La, có người vừa cho tôi một hộp trà Phổ Nhĩ từ Vân Nam, vị được lắm, tôi muốn mời cô uống thử."

La La nói: "Cám ơn."

Vương Vĩ không chờ Isabella giúp, tự tay pha trà Phổ Nhĩ cho La La.

La La nhấp một ngụm, nói: "Ngon lắm."

Sau đó nhìn mặt Vương Vĩ dò hỏi.

Vương Vĩ vội nói: "Này, La La, nhìn cô kìa, cứ như mèo sắp đánh nhau, gù lưng lên rõ cao, tôi đâu có phải chó sắp chiến đấu với cô, cảnh giác thế làm gì?"

La La nói: "Đâu có, tôi đang chờ sếp lệnh tôi làm việc mà."

"Cô đã đại tu xong ban Thượng Hải rồi, cô lần này giúp Hà Hảo Đức việc lớn rồi đấy." Vương Vĩ muốn làm La La vui, khen thật chân thành.

La La lầm lì đáp: "Đây là bổn phận của tôi."

Vương Vĩ lắc đầu nói: "Sao lại là bổn phận của cô được. Cô chỉ là quản lý hành chính ở ban Quảng Châu."

La La nhún vai nói: "Vốn dĩ là bổn phận của giám đốc Hoa Hồng của tôi, nhưng chị ta có triệu chứng sảy thai mà, chỉ còn tôi thay cho đủ người thôi."

"Cũng không phải là bổn phận của Hoa Hồng, là của chủ nhiệm Liszt nhà cô." Vương Vĩ khêu ra giác ngộ giai cấp của La La.

La La cười nói: "Việc này đúng là impact (ảnh hưởng) đến Liszt nhiều hơn."

Vương Vĩ nói: "Nhắc đến impact thì với Hà Hảo Đức là nhiều nhất, việc này quan trọng nhất với ông ta."

La La cụp mắt xuống: "Vâng, tôi hiểu."

Vương Vĩ quan tâm hỏi: "La La, lần này CEO George Gates đến Trung Quốc, sao không thấy cô đến town hall meeting (chỉ hội nghị nhân viên quy mô lớn)?"

La La mệt mỏi nói: "Mệt quá, đêm trước khi ông ta đến tôi thức trắng rồi."

Vương Vĩ hỏi: "Lúc ông ấy đi vào văn phòng thì cô nhìn thấy rồi, thấy thế nào?"

La La vui hơn một chút rồi, cô nói: "À, Vương Vĩ này, anh có thấy CEO của chúng ta giống Bill Gates không?"

Vương Vĩ nói: "Còn gì nữa?"

La La đột ngột lại không vui như trước, ủ rũ trả lời: "Không liên quan đến tôi, CEO cách tôi xa quá, ông ta có giống Clinton cũng vô ích."

Vương Vĩ cười: "Cũng phải, có điều Liszt thì gần cô rồi."

La La mắt nhìn mặt bàn, nói: "Nếu nói thế thì gần tôi nhất là Hoa Hồng."

Vương Vĩ ám chỉ: "Hà Hảo Đức vốn cách cô rất xa, nhưng hình như cũng không xa."

La La không nói gì nữa.

Vương Vĩ hạ giọng nói: "La La, just between you and me (chỉ hai chúng ta nói với nhau thôi nhé), George (CEO) đến Thượng Hải lần này có ấn tượng rất tốt với tình hình phát triển kinh tế của Trung Quốc, ông ta rất quan tâm đến thị trường Trung Quốc, cô biết điều này có nghĩa là gì không?"

La La nói có phần không chắc chắn: "DB sẽ đẩy mạnh đầu tư vào Trung Quốc, quy mô của công ty sẽ mở rộng."

Vương Vĩ nói nhỏ: "Nếu như phát triển thuận lợi, Howard (Hà Hảo Đức) sẽ thăng quan ngay."

La La cười: "Cái này phải just between you and me sao? Chuyện bà lao công cũng biết. Tôi cứ tưởng sếp muốn nói với tôi cái gì bị bảo mật cơ."

Vương Vĩ không rõ La La giả ngốc hay là không muốn nói về chủ đề này nữa, chỉ còn cách cũng nói lung tung theo: "Cũng phải, thế thì cô cứ xem như tôi vừa kể cho cô nghe một chuyện buồn cười đi."

La La có chút nhịn không được bèn nói: "Sếp gọi tôi đến là để sai tôi làm cái gì à?"

Vương Vĩ thành khẩn: "La La, tôi muốn mời cô ăn cơm."

La La nói: "Sếp mời rồi mà."

Vương Vĩ vờ không để ý cô ta dùng "sếp" để gọi mình, nói: "Lần trước là vì muốn chuộc lỗi với cô, lần này là ăn uống nói chuyện giữa bạn bè thôi, thư giãn chút, cả tôi và cô."

La La nghi hoặc nhìn Vương Vĩ, cô chịu đủ việc bị các chủ nhiệm chọc tức rồi, theo nguyên tắc, cô cảm thấy mỗi lần tiếp xúc với đám chủ nhiệm là một lần cô chịu thiệt, các chủ nhiệm không thể là "bạn" của Đỗ La La được.

Vương Vĩ thấy cô không trả lời ngay, lại bổ sung: "Hôm nay tôi không mệt, ăn xong đảm bảo đưa cô về khách sạn."

La La được câu này của anh ta chọc cười: "Sếp khách khí quá. Tôi lại thấy cứ để sếp mời suốt, không hợp."

Vương Vĩ nói: "Hợp chứ, thế này là team building (xây dựng đoàn đội), cũng xem là giao lưu giữa các phòng."

La La mỉm cười cám ơn, lại đáp lời Vương Vĩ: "Ngoài ăn ra sếp chắc phải có việc khác cần tôi."

Bàn tay anh nghịch nghịch chiếc bút, phút chốc dừng ngay lại. La La nhạy cảm hỏi dồn: "Là tôi làm việc gì không phải à?"

Vương Vĩ nói: "Không. Có phải cô với Daisy (Daisy là người Trung Quốc lấy tên tây) có xích mích gì không?"

Phòng khách hàng lớn Vương Vĩ quản lý chia thành ba khu lớn theo địa lý: khu đông, khu tây và khu bắc, mỗi khu có một giám đốc bán hàng khu vực lớn, Daisy là một giám đốc bán hàng khu vực nhỏ dưới quyền giám đốc bán hàng khu vực đông lớn, con gái Thượng Hải, trên dưới ba mươi tuổi, trời sinh đẹp như tiên, là người đẹp nổi tiếng của DB Trung Quốc. Làn da của cô sáng mịn như bằng sứ, không có một chút tỳ vết, sắc hồng ánh lên từ màu trắng trong, tóc gợn sóng quăn tự nhiên, một đôi mắt mèo hút hồn người, thường khiến người khác nghi hoặc không biết cô ta có phải là con lai giữa người da trắng và người da vàng không.

Daisy không chỉ bề ngoài dễ thương mà sự nghiệp cũng hơn người, thu nhập rất hậu. Phụ nữ như vậy rất kén chọn với đàn ông, đến gần ba mươi tuổi càng không biết nên lấy ai thì được, chỉ có cách cứ đánh đu tại chỗ. Được cái sự nghiệp không phụ cô, không những giám đốc khu đông lớn và Vương Vĩ đều coi trọng cô mà cả Hà Hảo Đức gặp cô cũng có lúc chào "Hi (Xin chào)". Daisy cứ thế mà tính khí nghiễm nhiên trở nên ghê gớm.

Một ngày trước khi George đến Hoa Lục, DB Trung Quốc vừa thu dọn xong ban Thượng Hải, phòng hành chính theo phương án của tầng quản lý xếp đặt toàn bộ chỗ ngồi, để tất cả nhân viên đều ai vào chỗ người đó. Daisy vừa xem qua bản sơ đồ được đưa ra thì nổi giận, quang quác lao đến Mạch Kỳ ở phòng hành chính Thượng Hải đòi đổi chỗ.

Mạch Kỳ nói: "Việc này đều đã cho các phòng xem trước rồi, Vương Vĩ phòng cô cũng đã phê chuẩn rồi."

Daisy ngang ngạnh nói: "Vương Vĩ chưa nói với tôi, tôi không đồng ý."

Mạch Kỳ cũng nổi nóng: "Thế thì phòng cô ai ra quyết định?!"

Daisy không coi phòng hành chính ra gì, trong mắt cô, phòng hành chính là đơn vị phải tuyệt đối phục tùng phòng bán hàng, cô ta nói giọng khinh mạn: "Anh ấy bận thế, sao còn muốn xem sơ đồ? Toàn là các cô nói gì thì anh ấy ký thôi."

Mạch Kỳ nói: "Đã ký thì phải chịu trách nhiệm."

Daisy ăn vạ: "Dầu gì thì tôi cũng không chuyển chỗ. Gọi Đỗ La La của các cô đến đây cho tôi."

Thế rồi có người gọi La La đã bận trắng một đêm ra.

La La thở hồng hộc chạy lại, Mạch Kỳ lập tức đưa bản sơ đồ trong tay ra chỉ chỉ thuyết minh tình hình: "Daisy không muốn cubicle (chỗ) này đã phân cho cô ấy, muốn chọn cubicle kia!"

CEO George sắp đến nơi rồi, mắt La La muốn bắn lửa ra đến nơi, cô vung tay giật sơ đồ trong tay Mạch Kỳ, giọng lạc đi, giận đùng đùng mắng: "Tôi bảo cô làm gì? Ai cho cô mất thời gian ở đây? Cô không biết nguyên tắc và cách trao đổi bây giờ thế nào à? Có việc gấp thì bảo chủ nhiệm các phòng tìm tôi! Nếu không thì chờ George đi khỏi Thượng Hải hẵng nói!"

La La xé hai ba nhát rách vụn bản sơ đồ, vứt xuống đất, quay người bỏ đi luôn.

Daisy tức đến nhảy lên: "Cô ghê gớm! Tôi cũng ghê!"

Mạch Kỳ lầu bầu: "Bọn tôi ai cũng ghê gớm!"

Giám đốc khu lớn cấp trên của Daisy đi công tác không ở Thượng Hải, có người mau chóng chạy đi báo cho Vương Vĩ. Thấy Daisy dù lớn tiếng chửi rủa nhưng vẫn dọn đến chỗ ngồi bị chỉ định, Vương Vĩ liền sướng đến nỗi vờ như không biết có chuyện này xảy ra.

Việc xong, La La tìm dịp đem thái độ tốt tự xin lỗi Daisy. Daisy làm sao chịu nổi bị trêu ngươi như thế, lại lần nữa mất mặt trước thiên hạ, cục tức chưa tan lại không tiện đánh người đang cười (Thành ngữ Trung Quốc "Giơ tay không đánh mặt người cười", ý chỉ khi người ta đã có thái độ hoà nhã thì mình có tức cũng không tiện đánh lại), ngoài miệng nói có thể thông cảm, trong bụng toàn thấy tức anh ách, có dịp là quang quác châm kim trù ếm La La trước mặt Vương Vĩ.

La La vừa nghe Vương Vĩ nói là hiểu anh ta muốn dàn hoà. Cô vội vàng kể một lượt việc cô đã xin lỗi Daisy, lại hỏi Vương Vĩ: "Hay tôi xem có đổi được cubicle cho Daisy để cô ấy vừa lòng đôi chút."

Vương Vĩ nói: "Tôi khuyên cô nên chủ động đi tìm Daisy, hỏi cô ấy xem. Đàn bàn con gái ấy mà, cũng thích cái thể diện."

La La lập tức đáp: "Được, tôi đi hỏi ý kiến cô ấy. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, đổi được chỗ là tôi đổi."

Vương Vĩ gật đầu: "Cứ thế nhé. Hết giờ tôi gọi cho cô, tầm trước bảy giờ đi, chúng ta gặp nhau ở cửa sau sảnh lớn."

La La đi ra đến cạnh cửa, nhớ ra cái gì lại nói: "Có phải vì chuyện này mà mời tôi ăn không? Lần trước Daisy muốn đổi chỗ ngồi là thái độ của tôi không tốt, nên là tôi mời cô ấy ăn mới phải."

Vương Vĩ học được bài học từ lần trước, lập tức khẳng định lập trường rõ ràng: "Cô chớ đa nghi, tôi tuyệt đối không có ý đó."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2014 21:46:11 | Xem tất
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 15: 1001 chuyện cười


Vương Vĩ lái xe vào một khu nhà nhỏ yên tĩnh giữa một vùng ồn ào, khu nhà có cây cối sum xuê, bãi cỏ được cắt tỉa thật trang nhã, trong bóng tối có thể nhìn ra tường ngoài của ngôi nhà lấp ló đều bằng gạch đỏ.

La La nghi hoặc: "Đây là đâu?"

Vương Vĩ đáp đơn giản: "Nhà tôi ở đây."

La La không hiểu thế này là thế nào.

Vương Vĩ giải thích: "Tôi đi cất xe trước, chúng ta lát nữa gọi tắc xi đi, tối nay tôi không lái xe nữa, như thế mới tiện uống rượu."

La La "Ừ" một tiếng, bụng bới móc: cũng chẳng nói trước một câu đã đưa người ta đến đây, EQ đúng là chẳng ra làm sao.

Vương Vĩ cất xong xe, hỏi La La: "Muốn ăn gì? Cho cô ba lựa chọn."

La La đã có kinh nghiệm từ lần trước liền nói: "Anh bảo gì thì ăn nấy, tôi chọn cũng vô ích."

Vương Vĩ nói: "Ấy, chớ có thái độ bất cần thế. Chúng ta đi ăn món Thượng Hải đi, cô muốn ăn bánh bột xào mà? Đến 'Tô Chiết Hàng' ở đường Triệu Gia Binh nhé? Quán đó khá tốt."

Dạ dày La La được tống đầy bánh bột xào, Vương Vĩ gần như không động đến đĩa bánh bột đó, toàn bộ bị một mình La La tiêu diệt. Ngoài ra, cô còn ăn không ít cua tẩm rượu, vô số sứa. Khối phẫn nộ bị cô thường trực ép xuống được cảm giác no căng làm tê lại. Sắc mặt cô đỏ hồng lên, người cũng có sức lực. Xem ra "người là thép cơm là gang" đúng là chân lý. Người đã ăn no rồi thì lòng phẫn nộ cũng tê dại đi.

Mấy ly vang đỏ uống trong bữa ăn càng khiến ánh mắt ánh lên long lanh, khi nói không đâm chọc, cũng không như bò già ngốc nghếch nữa. Có lúc cô cười thật đẹp, vung cánh tay thon dài làm hiệu. Nói đến chuyện vui thì cô tiện tay gỡ cặp tóc xuống gõ lên mặt bàn, mái tóc dài nhuộm thành màu hạt dẻ vừa dày vừa bóng, mềm mượt như tấm lụa rủ xuống ngang lưng cô.

Cơm no rượu say rồi, hai người ra khỏi 'Tô Chiết Hàng', đứng trên đường Triệu Gia Binh đợi xe.

Vương Vĩ đề nghị: "Vẫn còn sớm, tôi đưa cô đi thưởng thức Thượng Hải chút nhé?"

La La không động lòng: "Tôi không phải dân quê."

Vương Vĩ nói: "Ý tôi là cô cũng là người ngoài đến chứ."

La La cười ngoác miệng: "Thế là anh gọi tôi là dân quê rồi."

Vương Vĩ vừa chăm chú tìm vẫy xe tắc xi qua đường vừa cười nói: "Sao cô lại tranh lí lẽ thế?"

La La kéo tay anh ta, nói: "À, tôi muốn kể cho anh nghe một chuyện của dân quê."

Vương Vĩ bắt được xe, vừa dỗ La La vào trong xe vừa nói: "Được, hoá ra còn có cả điển cố."

La La bèn kể chuyện cười thật sinh động: "Không lâu trước đây, người Thượng Hải gọi người nhà quê là người chỗ khác, tất cả mọi người ngoài người Thượng Hải đều là người nhà quê. Điều này không lạ, nghe nói nhân viên bán vé xe ở Paris cũng có thái độ tương tự, họ thấy toàn thể người nơi khác trên thế giới ngoài Paris đều là dân quê. Tương truyền có một người Thượng Hải giàu, đến cả cô hầu trong nhà cũng là dân Thượng Hải gốc. Một hôm, sáng sớm có người nhấn chuông cửa, ông chủ hỏi là ai. Cô hầu ra mở cửa, quay vào nói là hai người nhà quê. Ông chủ lại bảo cô đi hỏi xem họ từ đâu đến. Cô hầu lại ra hỏi khách các vị từ đâu đến? Hai người đó bèn nói họ ở Bắc Kinh đến. Cô hầu liền quay vào nói với ông chủ: thưa ông, là hai người nhà quê từ Bắc Kinh đến xin nhờ giúp."

Thân làm người Bắc Kinh, Vương Vĩ nghe ra rồi, nói: "Được đấy, La La, cô đang chửi tôi hay là chửi người Thượng Hải?"

La La ranh mãnh nói: "Dân quê từ lâu đã thành từ trung tính rồi, ở Thượng Hải 'người nhà quê' tức là 'người ngoài'. Cũng như ở Quảng Châu, người bản xứ gọi tất cả người ngoài Quảng Đông là 'dân bắc'."

Vương Vĩ uống vang đỏ còn nhiều hơn La La một chút, một chai Dynasty có đến hai phần ba vào bụng anh ta, máu huyết lưu thông tốt, tâm trạng người cũng hưng phấn lên. Anh cảm thấy chuyện cười của La La thật ngớ ngẩn, cơm xong nghe vào thấy dễ chịu, liền nói: "Được, cô còn có tài này nữa, kể được chuyện cười thì kể tiếp chuyện nữa đi."

La La tự nổ: "Tất nhiên rồi, tôi kể một nghìn lẻ một chuyện cười cũng được. Có điều mỗi lần tôi chỉ kể một chuyện. Lần sau tôi có thể kể cho anh nghe chuyện câu lạc bộ trọc đầu."

Vương Vĩ tán thành: "Cũng được, chúng ta có thể ăn một nghìn lẻ một bữa."

La La bỗng hò hét: "Bách Lạc Môn (Vũ trường danh tiếng và lâu đời ở Thượng Hải)! Bách Lạc Môn!"

Vương Vĩ nhìn theo tay cô chỉ ra ngoài cửa xe, xe đang qua Bách Lạc Môn, anh ngạc nhiên: "Là Bách Lạc Môn thôi mà, sao thế?"

La La muốn được xác nhận: "Có phải là Bách Lạc Môn trong phim không?"

Vương Vĩ nói: "Phải, vũ trường mà."

La La phấn khởi: "Tuyệt! Hồi bé xem phim, nhà tư bản, đặc vụ, xã hội đen đều đến Bách Lạc Môn."

Vương Vĩ buột mồm hỏi: "Cô muốn vào à?"

La La vội vàng nói: "Tôi muốn xem có phải ca sĩ vẫn hát 'Đêm Thượng Hải' trong đó không?"

Vương Vĩ thờ ơ bảo: "Ở đây không có gì hay, toàn là người nhiều tuổi đến. Để sau tôi tìm người hỏi còn hát 'Đêm Thượng Hải' không, nếu còn hát thì lần sau đưa cô đến."

La La không vui rồi, cô nói: "Thế ở đâu mới hay?"

Vương Vĩ nói: "Ở đây toàn nhảy cổ điển, chán lắm. Tôi thích disco."

La La bực bội: "Tôi không nhảy được disco, tim tôi không tốt."

Vương Vĩ thấy buồn cười nói: "Không bắt cô nhảy disco mà, bây giờ tôi đưa cô đến một chỗ hay."

La La ngoảnh mặt đi, quay lưng vào Vương Vĩ lén lườm anh ta một cái, thừa lúc anh ta không chú ý khẽ lầu bầu trong bóng tối: "EQ thấp!"

Vương Vĩ đưa La La đến một quán bar, quán này có hai tầng, diện tích mỗi tầng xấp xỉ hai trăm mét vuông, tầng một treo màn hình rất lớn, đang chiếu phim tiếng Anh, ở giữa có một tủ đựng bia đặc biệt lớn, mở toang, các loại bia chôn trong đá lạnh. Vương Vĩ dẫn La La đến trước tủ bia xem, giới thiệu: "Bia ở đây có hai trăm loại khác nhau." La La kéo vài chai ra khỏi đá xem, đều không nhận ra hãng, tất cả đêu là những mác lạ lùng kỳ quái, trên các mác in ký tự của khắp nơi trên thế giới, cô thờ ơ đặt bia trở lại chỗ cũ."

Vương Vĩ ở bên cạnh nói: "Cô không biết thưởng thức."

La La nghe anh ta bảo mình không biết thưởng thức thì bực lắm, nén giận không để tâm đến anh ta.

Vương Vĩ không phát hiện ra, hừng hực khí thế đưa La La lên tầng hai, tầng hai yên tĩnh hơn tầng một nhiều, ánh sáng mờ nhạt dịu dàng, bật nhạc hoài cổ, khách khứa nhã nhặn uống rượu trò chuyện, ở giữa là một sàn nhảy cỡ trung bình.

Vương Vĩ đề nghị: "Uống bia nhé.", rồi tự chọn một loại cho mình.

Nhân viên phục vụ hỏi La La muốn loại nào, La La không biết chọn, Vương Vĩ liền gọi một loại cho cô.

Người ta lại hỏi cô muốn bia đen hay bia trắng, La La ngẩn ra, từ trước đến nay cô chỉ biết màu vàng kim, đâu biết còn chia làm đen trắng.

Vương Vĩ lại góp ý: "Bia trắng đi, cô uống đen e hơi nặng."

La La rất ngượng, cảm thấy mình kiếm tiền quá ít, cả bia đen bia trắng cũng không biết đến, một mặt bực vì không cầm chai bia nện cho Vương Vĩ ngất đi được, như thế sẽ không còn có người quen biết chuyện cô không thông bia đen bia trắng nữa, một mặt vẫn không thể không cố cười che giấu cái ngượng quá hoá bực của mình.

Bia dọn lên, hai người cùng uống. Anh một ly tôi một ly, càng uống càng vui, cùng nhìn mặt nhau mà cười ngây dại.

Vương Vĩ liền nói: "Sao cô cứ phê bình tôi thế?"

La La gạt bay: "Tôi phê bình anh lúc nào rồi."

Vương Vĩ cười: "EQ thấp là lời khen sao?"

La La chột dạ nói: "Tôi không bảo anh EQ thấp mà."

Vương Vĩ chỉ trước ngực cô nói: "Trong tâm cô không bảo thế à?"

La La đâm ngang: "Tôi làm gì có tư cách nói sếp. EQ của tôi còn thấp hơn sếp. Nếu không thế thì sao sếp lại là chủ nhiệm, tôi chỉ là một quản lý con con chứ."

Vương Vĩ nghe cô vạch rõ ranh giới liền nói ngay: "Cô thật mất hứng."

La La bực bội: "Thì tôi mất hứng. Tôi là lợn."

Vương Vĩ vội vàng cầu hoà: "Được rồi, tôi sai rồi. Đấy, tôi thành tâm thành ý muốn đưa cô đến đây thư giãn đôi chút, cô không thích ở đây à? Tôi lại tưởng cô thích chỗ như thế này đấy."

La La nói: "Ai bảo tôi không thích, tôi thích sàn nhảy này lắm, tôi thích nhất tiếng saxophone như thế này, vừa buồn vừa trong sạch, giống tôi, không có gan lại có mơ tưởng, hoàn toàn là đồ bỏ đi."

Vương Vĩ không hiểu hỏi: "Thế cô bảo tôi là cái gì?"

La La thở dài nói: "Tôi thì biết anh là gì, nhưng anh thì không biết tôi là cái gì đâu."

Vương Vĩ hơi bực, vờ không để tâm, nói: "Thế thì cô nói cho tôi biết tôi là cái gì?"

La La không nói nữa, ngoảnh đầu nhìn sàn nhảy, máy hát đang phát bản 'Moon River'.

Vương Vĩ nói: "Muốn nhảy không? Tôi mời cô nhảy một điệu nhé?"

La La gật đầu, Vương Vĩ liền kéo cô dậy.

La La đu trên vai Vương Vĩ, lắc lắc vung vung, cảm thấy dễ chịu đến hết không nên lời.

Cô nghĩ, đáng tiếc là EQ của Vương Vĩ hơi thấp, nếu không thì thật thích quá.

Sức mạnh của bia lại thêm 'Moon River', bám vào vai Vương Vĩ, khiến cô cuối cùng cũng oà khóc dưới cảm giác dễ chịu, chán nản buồn bã bị dồn ép lâu ngày giờ biến thành nước mắt nước mũi, lẫn hết vào áo vét phẳng lì của Vương Vĩ.

Vương Vĩ vừa lấy khăn mùi soa ra đưa La La, vừa ôm cô chặt hơn một chút, đỡ cô tiếp tục đu đưa tại chỗ nhẹ nhàng, cô âm thầm khóc trước ngực anh, thân mình run như lá rụng đầy mùa thu.

Anh sinh lòng thương cảm nhưng không hiểu cô mấy. Ví như anh biết cô đang rất buồn, cũng cảm thấy cô có lý do để buồn, nhưng lại không hiểu vì sao cô lại phải buồn đến thế. Anh nghĩ hay là mình không đủ EQ thật? Lần sau cứ đi Bách Lạc Môn theo ý cô thì hơn.

Lúc đổi nhạc, La La ngẩng đầu lên, tự mỉm cười với mặt gương đối diện, xem là một kết thúc cho tâm trạng, sau đó làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì trở về chỗ ngồi.

Cô nói với Vương Vĩ rằng muộn rồi cô phải về khách sạn.

Vương Vĩ tự khắc nói sẽ đưa cô về.

Chẳng ngờ La La từ chối, cô kiên quyết nói: "Không cần, đường về của cả hai ngược, đều mệt rồi, cần gì phải đưa đón, tôi lại không say."

Vương Vĩ do dự một lát, La La vừa lên xe thì anh ta liền kéo cửa xe lên theo.

La La kêu: "Này, anh làm gì thế? Tôi tự về được."

Vương Vĩ không tiếp lời cô, giục: "Đừng để bác tài đợi, cô ở khách sạn nào?"

La La chỉ anh ta nói: "Đây là tự anh muốn đưa đấy nhé!"

Vương Vĩ dỗ cô: "Vâng vâng, là tự tôi muốn đưa. Khách sạn nào?"

La La ném thẻ vào phòng cho Vương Vĩ: "Đây này."

Sau đó liền ngả đầu ngủ luôn.

Vương Vĩ chỉ còn biết cầm lấy thẻ phòng của cô xem, bảo tài xế: "Chỗ đường Trường Thọ giao với đường Châu, Kỳ Nghỉ Cổ Tỉnh."

Thấy sắp đến nơi rồi, Vương Vĩ khẽ vỗ La La: "Này, có sao không? Say rồi à?"

La La mơ mơ hồ hồ nũng nịu một tiếng: "Ừ."

Vương Vĩ dặn: "Tôi dìu cô, được không? Lát nữa đến sảnh cô cố đứng vững nhé."

La La dõng dạc: "Nói gì thế! Đến sảnh là tôi khắc tự đi, nếu không xấu hết cả hình ảnh."

Vương Vĩ bị cô chọc cười nói: "Cô muốn tự đi chứ gì, thế là nhất rồi."

Vương Vĩ trả tiền, dìu La La mềm nhũn xuống xe, thầm nghĩ: xem cô tự đi này.

Đến sảnh lớn, La La lại tự đi được thật, còn liếc Vương Vĩ một cái thật oai vệ, khiến Vương Vĩ thầm ngạc nhiên thắc mắc: rút cục là mình thiếu khả năng giao tiếp hay là ý chí của La La đặc biệt kiên định nhỉ?

Họ đi qua sảnh, đến trước thang máy, La La như một cô gái ngoan lịch sự chào Vương Vĩ: "Tôi lên đây, cám ơn sếp đưa tôi về."

Cô vẫy vẫy tay rồi để Vương Vĩ lại sau cửa thang máy tự mình đi lên.

Vương Vĩ ngẩn ra một lúc, đi ra khỏi sảnh, chờ vài phút rồi gọi điện vào phòng La La, bên trên nhấc máy, dùng giọng điệu nhẹ nhàng như không có gì nói: "Tôi về phòng rồi, không sao, chúc ngủ ngon."

Vương Vĩ nói: "Chúc ngủ ngon."

Anh mang cảm giác kỳ lạ trong lòng ra về.

Hôm sau, Vương Vĩ trở lại công ty, cả buổi sáng không nhìn thấy La La. Anh kiên nhẫn không bảo Isabella đến phòng hành chính tìm người. Qua gần hết buổi chiều mới thấy La La đến. Vương Vĩ đang do dự không biết có nên gọi điện cơ quan cho cô không thì "tinh" một tiếng, e-mail cô gửi cho anh đến. Anh lập tức nhìn qua chủ đề: "sorry" (xin lỗi). Anh nghĩ, nhìn chủ đề này thì phải là thư cá nhân, ôm lòng kỳ vọng và hiếu kỳ mở thư ra xem, nội dung lại làm anh thất vọng nặng nề, chỉ có hai chữ Hán toen hoẻn không hề có chút màu sắc tình cảm nào: "Như trên", không có một chút không gian để tưởng tượng nào hết.

Vương Vĩ vừa thất vọng mà cũng hơi bực. Anh trả lời lại e-mail đó, nội dung chỉ có một dấu biểu cảm: "".

Anh nghĩ: cô thích giản tiện thì tôi giản tiện.

Vương Vĩ quyết định một thời gian dài không mời La La ăn nữa, cũng không mời cô uống, xem cô có còn mang bộ mặt như không có gì cả ngày, gửi e-mail "như trên" cho anh nữa hay không.

Nhưng, sau đó La La không chỉ không gửi e-mail "như trên" cho anh mà đến ban Thượng Hải cũng không thấy bóng dáng cô đâu, Vương Vĩ để một tuần sau thì hỏi phòng hành chính, được biết cô đã về Quảng Châu. La La đi chuyến này, liền hơn ba tháng Vương Vĩ không nhìn thấy cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2014 20:50:22 | Xem tất
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 16: Kết cục của Hoa Hồng


Khi La La về Quảng Châu thì Hoa Hồng đi làm trở lại.

Hoa Hồng từng cười một cái toả trăm hương ở bến Thượng Hải, mấy ai chưa từng tơ tưởng đến cô, nay biến thành đoá uất kim hương u buồn trong mưa, để kẻ lắm chuyện nhìn thấy đều chép miệng nói không biết là số trêu người hay người trêu số.

Bụng Hoa Hồng phẳng phiu, buồn bã nói với Liszt rằng con không giữ được.

Liszt như một người ông hiền từ an ủi cô một hồi.

Hai người cùng ăn trưa, trong lúc ăn cũng rất hoà hợp.

Liszt lúc này là người nhẹ nhõm hạnh phúc nhất thế giới, ông cảm thấy hạng mục hoàn thành thuận lợi, Hoa Hồng cũng quay lại rồi, sau này mảnh đất hành chính này không cần ông phải bận tâm nữa, dù nói rằng nửa năm trở lại đây La La về căn bản đều một mình độc lập lo tốt phòng hành chính, nhưng ông vẫn cảm thấy năng lực của La La còn nông, vẫn phải đứng một bên quan sát. Giờ thì ổn rồi, ông lại có thể làm ông chủ vẩy tay, ông thầm tự chúc mừng cách giải quyết sáng suốt của mình với La La, nếu không thì giờ Hoa Hồng quay lại rồi, có hai giám đốc hành chính thì ông đau đầu.

Hoa Hồng ăn bữa trưa Liszt mời, quay về phòng làm việc liền biến đổi ngay lập tức, cô đóng cửa lại, nhanh tay nhấn số gọi La La, ngọt ngào nói: "La La, cô vất vả quá, bao giờ gặp nhau tôi mời cô ăn nhé."

La La đã nghe nói bụng Hoa Hồng lép kẹp rồi, việc này vốn cũng không ngoài dự đoán của cô, chỉ có điều từ trước đến nay không thích để tâm đến việc riêng của Hoa Hồng. Bụng của Hoa Hồng đã không tiện hỏi thăm thì La La cũng không tìm ra gì để nói nữa, chỉ biết bảo: "Lâu không gặp rồi, để em mời đi."

Hoa Hồng nồng nhiệt: "Ai mời chả thế, chỉ là lâu không gặp, cùng nói chuyện thôi mà."

La La không biết giữa họ có gì đáng nói.

Hoa Hồng hết giờ làm về nhà, mẹ cô phàn nàn: "Ở nhà có bao nhiêu việc, mẹ bận trong bận ngoài muốn chết, bực mình không mọc thêm trăm tay được, sao con về muộn thế?"

Hoa Hồng trả lời qua loa: "Công ty có việc cần xử lý."

Bà mẹ hiếu kỳ hỏi: "Không có con, việc kia của họ làm thế nào?"

Hoa Hồng uể oải nói: "Đỗ La La ngớ ngẩn thật, làm xong hết việc rồi."

Mẹ Hoa Hồng hơi ngạc nhiên: "Cô ta làm được thật. Thế thì để cô ta làm đi, con mau làm xong việc của con."

"Liszt không nâng cô ta lên đâu. Thực ra La La là người rất tiềm năng để chọn làm giám đốc." Hoa Hồng đã nhìn thấu Liszt qua lời nói.

Mẹ Hoa Hồng khuyên con gái: "Liên quan gì đến chúng ta, cứ để cho họ làm đi."

Hoa Hồng không cam tâm: "Lão Lis xấu quá, không xứng đáng có giám đốc tốt như La La."

Mẹ cô nói: "Chẳng phải con nói là lão cũng không chịu nâng đỡ Đỗ La La còn gì, đừng để tâm đến chuyện của họ nữa."

Hoa Hồng cười nhạt: "Hừ, sẽ đến ngày nào đó ông ta muốn nâng La La đấy."

Mẹ Hoa Hồng cằn nhằn: "Con cũng thật to gan, giả vờ bụng to nửa năm. Hôm nay con quay lại bảo lão đứa bé không giữ được, lão tin con không?"

Hoa Hồng nhướng mày nói: "Tin cái gì chứ! Lão từ trước chưa bao giờ tin!"

Mẹ Hoa Hồng kinh ngạc: "Hả, thế con còn về công ty nhăng cuội cái gì! Mẹ bảo con, con đừng lo chuyện của công ty nữa, con lấy không nửa năm lương của DB, lại còn đi Châu Âu chơi một vòng mới về, bụng có tức thì cũng nên tiêu bớt nhiều rồi."

Hoa Hồng nói qua quýt: "Ừm, ừ, con biết rồi."

Việc đầu tiên Hoa Hồng làm trong ngày thứ hai đi làm là tìm ra lý do để gọi La La đến Thượng Hải một chuyến ngay lập tức. La La uể oải nói người mệt, chờ vài ngày hẵng hay.

Hoa Hồng chờ không được, tự mình bay ngay đi Quảng Châu. Gặp được La La, nồng nhiệt nắm tay La La, luôn miệng nói La La vất vả quá, lại gầy đi rồi.

La La chẳng biết vin vào đâu, chỉ còn cách lấy tinh thần cùng Hoa Hồng tìm một nhà hàng đồ ăn tây nào đó cùng ăn. Địa điểm do Hoa Hồng chọn, quả nhiên là cô ta biết hưởng thụ cuộc sống, chọn chỗ có phong cách rất đẹp, người vừa ngồi xuống ghế này, cơ thể liền giãn hẳn ra.

La La tự nhủ cứ xem như không có Hoa Hồng ở đây, một mình đến đây nghỉ trưa là được rồi.

Hoa Hồng không để tâm chuyện La La không còn nhất nhất cung kính với mình như trước kia, khi gọi món cô ta nhiệt tình hỏi ý kiến La La, chờ nhân viên phục vụ viết xong thực đơn lui xống, Hoa Hồng mới nâng ly uống một ngụm, mỉm cười: "La La, cô thành thục hơn trước nhiều rồi."

La La hờ hững nói câu khiêm tốn: "Vẫn như trước thôi."

"Không, cô tự tin lên nhiều rồi." Hoa Hồng một mực khen ngợi, khiến La La trong bụng cố đoán xem cô ta đến có ý gì.

La La cười nói: "Tự tin gì chứ, em chỉ là người làm việc."

Hoa Hồng lắc đầu: "Không, tôi cảm thấy được, cô làm được nhiều lên, sức cạnh tranh của cô cũng mạnh lên nhiều lắm, đây là giá của hạng mục đó trả cho cô."

La La không biết nên nói gì, cúi đầu uống nước.

Hoa Hồng nói: "Hiện giờ năng lực của cô rõ ràng đã vượt qua vị trí quản lý này rồi, chưa nói với Liszt xem xem có cơ hội tiến lên không à?"

La La nghĩ bụng, đến rồi đây. Cô nhìn Hoa Hồng cười nụ cười không ra khẳng định mà cũng không ra phủ nhận, không trả lời.

Hoa Hồng nghiêng người về phía La La: "La La, tôi biết tính lão Lis. Thực ra tôi đặc biệt hiểu rõ cảm giác của cô lúc này. Tôi ở dưới quyền lão, cũng đã qua giai đoạn như cô thế này rồi."

Hoa Hồng nồng nhiệt kéo tay La La, khích lệ cô: "Đừng nản, cô đã có năng lực làm giám đốc rồi, DB không cho cô chỗ giám đốc thì thị trường sẽ cho cô đấy."

La La càng không nói được gì, muốn rụt tay lại nhưng ngại.

Hoa Hồng buông tay La La, lại nói thành khẩn: "La La, tôi không vì bản thân, trước kia cô không trực tiếp báo cáo với lão Lis nên nhiều việc cô không rõ, giờ cô báo cáo cho lão nửa năm rồi, cũng nên hiểu được phong cách của lão, dù tôi có sinh con rồi quay lại lão cũng nhất định không động vào chỗ của tôi đâu, an toàn nghề nghiệp của tôi không có vấn đề gì hết. Tôi khó chịu thay cho cô, phải chờ lão tăng lương thăng chức, khó! Nhân viên tốt dưới trướng lão chỉ có bực thôi, đám người không làm việc tử tế sống qua ngày dưới trướng lão lại nhẹ thân, lão chẳng động đến nửa sợi lông chân của họ đâu. Cô làm nửa năm nay, nên hiểu ý tôi hơn bất kỳ ai."

Cô ta nhìn La La, La La cúi đầu nghịch cái cốc trong tay, không đáp lời. Cô ta liền dừng lại đầy ngụ ý, để La La ngẫm nghĩ lại lời của mình. Chờ vài phút rồi cô ta mới tiếp tục nói: "La La, cô là người thông minh, cô nghĩ xem, nếu cô đi thì tôi tuyển một quản lý khác không khó; cô không đi thì tôi càng tiện, bớt được lo bớt được mệt, với cấp trên cô vừa nghe lời vừa đáng tin cậy, cấp dưới như cô ai có được chẳng là phúc cho người đó? Chỉ để cô thiệt thòi, làm trắng một đợt, cứ thế nghiễm nhiên bị lão Lis lợi dụng! Lão thế này là bắt nạt người thật thà rồi! Tôi cũng thấy tiếc cho cô. Đấy là cô đấy, nếu đổi thành quản lý ban Bắc Kinh Vương Tường trước kia thì nhất định sẽ cho lão biết tay, không dễ thế này đâu, đã bắt nạt người ta lại còn giả vờ hiền à?"

La La hơi ngạc nhiên không hiểu sao Hoa Hồng lại phừng phừng nghĩa khí như thế, cô ta không phải là Vương Tường, cũng không phải Đỗ La La, cô ta chẳng chịu thiệt thòi gì, ngược lại, cô ta kiếm được rất nhiều lợi lộc, cô ta còn gì không vừa lòng chứ? Nếu bảo là thấy việc bất bình hai tay hai đao thì không phải phong cách của Hoa Hồng, La La tự xét thấy mình cũng không phải là bạn của Hoa Hồng.

La La nhất thời không hiểu Hoa Hồng rút cục muốn làm gì, cũng không muốn đẩy lời của cô ta trở lại bèn cố tình ra vẻ không rõ xin dạy bảo: "Làm việc này đúng là giúp em học được rất nhiều, là việc có ích cho em mà! Thực ra em rất biết ơn Liszt đã cho em cơ hội này, nếu không phải là ông ấy chịu dùng em thì em làm sao tiến bộ nhiều thế được? Những thứ thường phải mất hai ba năm mới học được cũng không bằng được với mạnh lên trong có nửa năm mà."

Hoa Hồng nghe rồi rủa thầm trong bụng: đồ thiểu năng, bị bắt nạt đáng đời!

Ngoài mặt chỉ còn cách kiên nhẫn khai sáng giác ngộ giai cấp cho La La: "Hạng mục tu sửa lớn thế này, lại còn phải biết rất rõ kết cấu tổ chức của công ty và quy định quy trình làm việc, nếu lão Lis tuyển người từ ngoài vào, người mới đến căn bản trong mấy tháng chưa thể bắt tay làm được, mà thời gian của bản thân lão Lis lúc đó đã không kịp rồi, làm sao dùng người ngoài được? Không tu sửa tốt, George đến Trung Quốc thì Hà Hảo Đức tiếp giá ở đâu? Không lẽ George đến cả văn phòng công ty của mình cũng không cần vào, cứ ở Hilton (chỉ khách sạn chi nhánh đặt tại Trung Quốc của tập đoàn khách sạn đa quốc gia Hilton) à? Ảnh hưởng đến tiền đồ của Hà Hảo Đức, xem Liszt an toàn về hưu thế nào! Vì thế, cô là cứu tinh lúc đó của lão! Tôi biết cô là người thực thà, không muốn làm việc trả thù tranh giành rõ ràng hay mờ ám với người ta, nhưng cô cũng phải nghĩ cho tương lai của mình chứ? Chẳng lẽ cô lại chịu đem tuổi trẻ của mình miễn phí tiễn đưa lão về hưu sao? Thế không gọi là thật thà, gọi là ngốc! Tôi mà là cô thì thế nào cũng tìm một ghế giám đốc nhảy việc, đến lúc đó cũng làm lão Lis hiểu ra, không dùng cô thì thiệt cho lão! Cô có bản lĩnh, không lo tìm không được chỗ tốt ở thị trường này!"

Hoa Hồng cuống lên là không xét đến phong cách cổ cồn trắng của công ty lớn nữa, để lộ ra bản chất của nhi nữ xứ cảng, lộ liễu kích động lòng bất mãn của La La với Liszt. La La nhìn vẻ cuống quýt nhe nhanh giương vuốt của cô ta thì suýt nữa bật cười đến phì nước trong miệng ra mà nói: "Em lấy đâu ra bản lĩnh gớm thế!"

Hoa Hồng như kẻ lừa đảo ngoài đường phố, đem hết thủ thuật ra nói: "Cô là người trong cuộc nên nhìn không rõ, tôi đứng ngoài xem thì thấy hết, cô đã có đầy đủ năng lực làm giám đốc, thực chất cô đã làm việc của giám đốc nửa năm rồi, lại còn làm rất tốt, chẳng thế còn gì?"

Hoa Hồng dù không phải là người thiện, nói cũng không phải lời hay, nhưng La La không thể phủ nhận lời cô ta nói là sự thật. Cô nhìn bộ mặt đầy kỳ vọng của Hoa Hồng, bỗng muốn đùa vui với người đẹp này bèn nói: "Chị ạ, như chị nói thì Liszt cần cho em ghế giám đốc rồi, thế thì ông ấy nên cho em làm giám đốc gì đây?"

La La tưởng giám đốc đương nhiệm Hoa Hồng nghe sẽ thấy ngượng ít nhiều, chẳng ngờ Hoa Hồng thản nhiên nói: "Đó là vấn đề của lão, không phải của cô. Nếu hiện thời lão không có ghế giám đốc nào phù hợp thì lão phải tính cách lập ra một vị trí mới cho cô. Hoặc là lão có thể thu xếp cho cô cơ hội chuyển công tác, cũng có thể giành cho cô một kỳ assignment (giao việc hoặc phân công) ở nước ngoài nửa năm, ít nhất thì lão cũng có thể tăng cho cô ba mươi phần trăm lương, đến việc này lão cũng không chịu làm, đúng không?"

La La nghĩ, về mặt này Hoa Hồng đúng là hiểu biết hơn mình nhiều, nghĩ như thế tâm lý thù địch giảm luôn mất già nửa, cười nói với Hoa Hồng: "Nghe chị dạy một hồi còn hơn học mười năm. Chị coi trọng em như thế thì chiếu cố đến em nhiều đi, có cơ hội tốt thì giới thiệu cho em."

Hoa Hồng gãi đúng chỗ ngứa: "Ai lo cho cô thì cũng không đáng tin bằng cô tự lo cho mình."

Nói đến đây, Hoa Hồng cho rằng nhiệm vụ của chuyến đi này đã hoàn thành, mới bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ cao lương mỹ vị, vừa ăn vừa liên tục khen ngợi tài nghệ của đầu bếp.

Hoa Hồng đi ngay chuyến bay tối hôm đó rời Quảng Châu. Cô ta đi rồi, La La nghĩ: Hoa Hồng đặc biệt đến Quảng Châu một chuyến, chạy đi chạy lại, mất bao nhiêu nước bọt, hoá ra trong bụng chỉ niệm một câu: "La La, cô rời DB đi." Hoa Hồng không phải người thiện, sao chị ta lại quan tâm đến tiền đồ của mình thế, cứ ra sức cổ động mình đi? Là cảm thấy mình là đối thủ cạnh tranh với chị ta, sợ ghế của chị ta ngồi không vững nên muốn xua mình đi ư?

Nghĩ lại thì thấy: phong cách của lão Lis, Hoa Hồng nói cũng phải, chị ta có bình yên sinh con rồi quay lại thì lão cũng không động đến ghế giám đốc của chị ta, từ đầu đến cuối làm miễn phí một trận vẫn là Đỗ La La này thôi.

Nghĩ đến đây, máu của La La nóng lên. Nghĩ đến mình nửa năm nay ra sức làm việc không biết ngày đêm mà chẳng có gì trả công, làm cho mình giờ ở ban Thượng Hải như thằng hề ở rạp xiếc, đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ sau lưng. Có người nhiều lời còn cho cô mấy câu thông cảm ngắn ngủn: "La La thật vất vả, nhìn cô giờ vừa đen vừa gầy, Liszt của cô đều nhờ vào cô cả!". Cũng có kẻ ác ý, thấy cô là hỏi: "La La, cô bao giờ phải thăng chức đi chứ nhỉ? Liszt chỗ cô nhất định phải xin cho cô tiền thưởng lớn chứ!"

Buổi nói chuyện với Liszt sau khi La La làm xong việc khiến cô rất khó tha thứ cho Liszt. Cô nhớ lại mình đã từng hỏi Liszt khi tức giận: "Thế thì lợi ích của đám nhân viên ưu tú cống hiến cho công ty thì có lời nào bảo vệ theo nguyên tắc không? Công ty không cần tính đến không gian thăng tiến nghề nghiệp cho họ nữa ư?"

La La vĩnh viễn khắc ghi bộ mặt lạnh lùng quan liêu của Liszt: "Có một số việc phải chịu thôi, biết rõ là bất hợp lý nhưng vẫn không có cách giải quyết tốt hơn. Đây chính là lý do tại sao có lúc mất những nhân viên ưu tú. Điều này rất đáng tiếc nhưng cũng phải chịu thôi."

La La lại nhớ đến lời của Liszt lúc mình đòi tăng lương: "Nói đến tiền là không ổn rồi, làm việc không phải vì tiền."

Thế mà nửa năm trước, khi Hoa Hồng nói có triệu chứng sảy thai không thể đi làm, Liszt đến động viên mình nhận làm việc này, nói những lời động viên nghe cũng có lý cả. Ông nói tin rằng trong nhiệm vụ quan trọng này, La La sẽ "học được những thứ có giá trị trước kia chưa từng có, từ đó làm cho sức cạnh tranh nghề nghiệp của bản thân nâng lên một mức quyết định."

Lại còn khi mình nhận việc, Liszt tăng cho mình khoản năm phần trăm lương toen hoẻn, giờ nghĩ lại là thấy muốn nôn.

La La không thể khống chế được đầu óc mình nữa, những việc trước kia như thước phim quay lại từng cảnh từng cảnh lướt nhanh qua đầu cô, càng nhớ lại ngực càng thấy khó thở, như muốn nổ tung, tức nỗi không tìm được mảnh xi măng mà đập cốc chén.

La La rất muốn biết Liszt vì sao lại đối xử với cô như thế, dầu gì cũng không thể dùng từ "đểu cáng" để giải thích được chứ. Cô vắt óc đến huyệt thái dương nhảy đùng đùng, cuối cùng không thể không thừa nhận, một người chưa đến ba mươi tuổi có lẽ rất khó hiểu được cách nghĩ của người sáu mươi tuổi.

Người yêu đã quá đát trước kia của La La từng nói cô là một nhà hành động trứ danh, về điểm này thì không sai, cô là người nghĩ rõ ràng rồi mới làm.

Nguyên tắc SMART (ở đây chỉ điều cuối cùng trong nguyên tắc SMART: bất kỳ việc gì cũng có hạn chế thời gian, đến thời điểm nhất định thì cần thấy kết quả) mà nhiều năm ở doanh nghiệp nước ngoài đã dạy cho La La đã ảnh hưởng sâu sắc, bám rễ vào chuẩn hành động của cô, khả năng khống chế thời gian của cô rất tốt. Với bất kỳ vấn đề gì sau khi được kéo ra một quãng thời gian nhất định, cô sẽ tự giục mình: không thể chìm đắm trong việc mình luôn bị vấn đề nào đó trấn áp mà cứ kéo dài ra lung tung mãi; phải đặt ra thời hạn chính xác cho mình, dù là việc phức tạp đến đâu, đến thời điểm đã định thì phải có kết luận, rút cục mình phải đi về hướng nào.

Liszt vì sao lại thế không phải là việc La La có thể hiểu; Hoa Hồng chắc chắn không có ý tốt gì, nhưng La La cũng không để tâm đến động cơ sau lưng cô ta. La La đem tất cả nhân viên có biểu hiện tốt và quan trọng dưới quyền Liszt xếp thành một hàng, nhìn ra được một điểm, muốn nhờ vào biểu hiện tốt để Liszt chủ động nâng đỡ đề bạt thì chưa từng có tiền lệ nào. Ông ta gần như chỉ chủ động đề bạt trong một hoàn cảnh, đó là nếu không nâng đỡ thì sẽ dẫn đến bản thân ông ta không xong việc. Nhưng chỉ cần có phương án thứ hai có thể thay thế là ông ta sẽ hoãn lại toàn bộ việc đề bạt và thay đổi.

Về vấn đề đi cầu cứu Hà Hảo Đức, trong lòng La La đúng là đắn đo trăm nghìn lần. Không tìm đến ông ta thì mình ở DB hết vở luôn, ông là hy vọng cuối cùng của cô; nếu tìm đến ông ta thì giả như ông ta đứng ra cho mình danh phận làm giám đốc, bản thân vẫn đắc tội hẳn với Liszt, mà đến lúc đó thì mình vẫn chỉ là một giám đốc dưới quyền Liszt, e rằng cũng không dễ sống. Lại còn, các sếp lớn người người đều bận trăm công nghìn việc, khoảng cách cấp bậc giữa mình và Hà Hảo Đức như trời với đất, tìm ông ta e sẽ gây cho ông ta phản cảm, tự chuốc lấy rủi. Với việc tìm đến Hà Hảo Đức, La La trong bụng sợ khó, chẳng có chút tự tin nào.

Suy đi tính lại, vẫn là con đường Hoa Hồng nói, đi tìm việc thôi. Cô đã nói là làm, bắt đầu tìm việc, tìm một tháng mà không có manh mối nào.

Hoa Hồng cách năm ba ngày lại gọi điện thám thính La La, thế mà không dò ra được hướng hành động của La La. Rút cục là chưa bắt tay vào tìm việc hay là tìm không thuận lợi, chẳng hỏi ra được tẹo nào. Hoa Hồng cuống đến muốn nhảy lên, tức không đá thẳng La La ra khỏi DB được.

Hoa Hồng kiên trì nói với La La: "La La, chúng ta đều là người sinh trong thập kỷ bảy mươi, lời của Mao chủ tịch cô học nhiều rồi chứ? 'Một vạn năm quá dài, chỉ cần sớm tối', cô hiểu câu này không?"

La La hỏi: "Có câu này sao? Hồi chống Nhật nói à?"

Hoa Hồng nói: "Liên quan gì đến chống Nhật? Tuổi thanh xuân đều ngắn ngủi cả."

La La hừm hừm hà nói: "Biết rồi ạ, hoa hồng tường vi đều phải tranh thủ nở rộ lúc nở được, chớ chờ đến lúc rụng cả mới muốn nở. Dạo này em cũng đang dốc sức tìm một ông chồng tốt, phải có tiền đẹp trai lại tốt với em. Còn bản thân em thì không phải vất vả thế nữa, đàn bà ngốc mới tự mình làm việc vất vả. Em nghĩ kỹ rồi, em cứ ở chỗ Liszt, đâu cũng không đi nữa, muốn sống qua ngày thì ở đâu cũng không bằng chỗ này. Người Mỹ phải đến sáu lăm tuổi mới được về hưu mà, ông già vẫn còn mấy năm nữa mới về hưu kia, em cứ bám lấy ông ấy thôi, mỗi năm tăng tám phần trăm lương như mọi người, qua năm năm, đến lúc đó thì lương tháng chẳng được chín nghìn cũng đến tám nghìn, có bao nhiêu người còn ngưỡng mộ công việc như thế này đấy."

Hoa Hồng tức đến đầu xịt khói, không làm gì được khúc gỗ La La này. Nhìn một tháng hai tháng trôi qua, Hoa Hồng đã thu xếp xong để di cư sang Châu Âu không chờ được nữa, cô ta không chào từ biệt bất kỳ ai, bất kỳ phòng ban nào trong công ty đã chuồn đi, không hề nêu chuyện nghỉ việc trước một tháng với Liszt theo luật lao động, Liszt không biết trước tẹo nào hướng hành động của Hoa Hồng.

Liszt liền ba ngày không nhìn thấy bóng dáng Hoa Hồng, gọi vào điện thoại di động của Hoa Hồng thì điện thoại tắt máy, ông chỉ còn biết cho người liên hệ đến nhà Hoa Hồng, đến một người nghe điện cũng không có, thế mà Hoa Hồng trước khi cất cánh còn gửi e-mail cho các đồng nghiệp ở ban Thượng Hải của DB, nói thật thiết tha ấm áp: "Farewell (tạm biệt).", giáng một đòn đến nỗi Liszt suýt nữa phải xét lại giá trị quan của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách