Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 21226|Trả lời: 55
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Chuyện Thăng Chức Của La La | Lý Khả (Hết - EBOOK trang cuối)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên tác phẩm: Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả: Vũ Phương Nghi

Độ dài: 54 phần

Thể loại: Tiểu thuyết hiện đại, công sở

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại - NXB Kiến Thức

Ngày xuất bản: 1/2010



Giới thiệu sơ lược - Lời tác giả



Phần lớn mọi người phải kiếm sống, không những thế lại còn mong kiếm thật tốt.

Nói đến kiếm sống thì có người phù hợp làm chủ, nhưng số người hợp với làm thuê lại đông hơn. Thực ra tự mình làm chủ cũng là tự làm thuê cho mình.

Người làm thuê phải xử lý được rất nhiều mối quan hệ, ví dụ như ứng phó với cấp trên, cấp dưới, ứng phó với người cùng cấp bậc, khách hàng trong và ngoài.. Theo cách nói của PR là: có hiểu biết và ảnh hưởng đến kết cấu tổ chức, thiết lập quan hệ trong ngoài để làm việc có hiệu quả.

Có thể bạn làm được rất nhiều việc mà cấp trên vẫn không để ý đến bạn, có khi bạn lại có một cấp dưới tài cán thì ít tính khí lại nóng nảy, có lúc người cùng cấp với bạn ghen ghét ôm bụng xấu, hoặc khách hàng của bạn kênh kiệu đành hanh. Bạn muốn hoàn thành nhiệm vụ cho tốt thì phải tính cách dàn xếp họ.

Trong một đời người có thể gặp rất nhiều cơ hội, chúng có khi lộ liễu bỡn cợt ngay trước mắt bạn, lại có thể âm thầm chờ đợi ở một góc khuất nào đó chờ bạn nhận ra. Nắm lấy cơ hội, nhận biết cơ hội, thậm chí tạo ra cơ hội là nhiệm vụ đầu tiên của bạn, sau đó mói là nhiệm vụ của tổ chức.

Tinh thần, sức lực và điều kiện của con người đều có hạn, cần hiểu rõ và nắm được cách làm chính xác hiệu quả nhất, vì những nguyên tắc đúng đắn có thể giúp bạn bớt được rất nhiều đoạn đường vòng, chuyên nghiệp chính là sức mạnh.

Bạn có thể đọc cuốn tiểu thuyết hoàn toàn hư cấu này với tinh thần để giải trí, cũng có thể xem đây là dạng sổ tay hay một giáo trình chia sẻ kinh nghiệ nơi công sở để áp dụng theo.

Đỗ La La, nhân vật chính của tiểu thuyết là một đại diện điển hình cho tầng lớp trung lưu, cô không có hoàn cảnh đặc biệt: được giáo dục tốt, đi con đường chính quy. Cô chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân để đạt thành công. Với đại đa số, câu chuyện của cô đáng được tham khảo hơn chuyện của Bill Gates, vì những việc làm của cô có tính khả thi cao hơn.

Một cuốn sách như thế nào mới là sách hay?

Với trường hợp cá nhân tôi mà nói, tôi đã trải qua thời đại của sách, thời đại của vô tuyến và thời đại của mạng internet. Trong thời đại của sách, tôi đọc từng cuốn sách thú vị lọt đến tay một cách tham lam: trong thời của vô tuyến, mỗi tối thứ bảy từ tám đến mười một giờ, tôi ngồi im đến sét đánh cũng không lay chuyển để xem các bộ phim; đến thời đại internet đầy ắp thông tin, thứ không thiếu thốn nhất là thông tin rồi, người ta chỉ gặp phải khó khăn khi phân chia chọn lọc thông tin.

Sách nên giúp đỡ như thế nào đây? Tôi cho rằng, sách hay cần tập trung vào việc cung cấp các thông tin lô gic, sinh động và có hiệu quả. Lô gic, sinh động và có hiệu quả tức là nếu chỉ có chia sẻ kinh nghiệm thôi thì chưa đủ, những kinh nghiệm này cần được hiểu và nhớ một cách dễ dàng, thực dụng và thú vị, ngoài ra còn phải đầy đủ và thông dụng, có thể thăng hoa đến mức trở thành thường thức hay thậm chí trở thành nguyên tắc, để tiện cho mọi người dễ quan sát, thực hành theo và đạt được lợi ích thực tế.

Tôi mong rằng câu chuyện của Đỗ La La là một cuốn sách hay như thế.

Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ ở đây lời cảm ơn của mình. Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi trải qua nhiều chuyện. Cảm ơn gia đình và bạn bè yêu quý, và cả giám đốc Vương, người đã gợi ý cho tôi viết tiểu thuyết này nữa.

Sau cùng, tôi cảm ơn từng bạn đọc, không có các bạn, tôi sẽ cô đơn.

Lý Khả.



Đôi lời


♪ Nếu bạn đọc nào yêu thích thể loại công sở, văn phòng thì chắc sẽ biết đây là một trong những tác phẩm hàng đầu, luôn được coi là kim chỉ nam cho nữ giới, cả phim và truyện đều rất thành công ở Trung Quốc, nhưng phim thì nổi tiếng hơn và đã được kites làm phụ đề. Nhưng một điều ngạc nhiên là ở Việt Nam rất ít bạn đọc biết đến truyện, nên tớ muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé đưa truyện đến với đông đảo bạn đọc hơn. Có thể đọc review ở ĐÂY.

♪ Truyện được đăng tại kitesvn.com & wp riêng, vui lòng không đăng lại trên các trang khác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2014 12:46:30 | Chỉ xem của tác giả
Mục lục


Danh sách nhân vật trong DB
Mở đầu: Quãng đời ba tháng ở công ty tư nhân
01. Trung thành bắt nguồn từ thỏa mãn
02. Khác biệt giữa yêu đơn phương và quấy rối tình dục
03. Trong mắt sếp ai quan trọng hơn
04. Với cấp trên phải luôn thống nhất
05. Vương Tường nổi giận
06. "Dự toán và tính thời hạn
07. Tầng quản lý có quan tâm đến chi tiết không?
08. Nghi vấn nghề nghiệp và triệu chứng sảy tahi
09. Năm phần trăm là đủ rồi
10. Chớ quên mất ai là sếp
11. Đặc điểm khác nhau của các sếp
12. Lời không hợp ý
13. Vừa mệt vừa tức thì nên làm thế nào
14. Đoán xem vì sao mời ăn tối
15. 1001 chuyện cười
16. Kết cục của Hoa Hồng
17. Tuyển người khó, xin việc cũng khó
18. Luật trời công sở: Dùng e-mail cẩn thận
19. "Từ dưới lên trên" hay "từ trên xuống dưới"
20. Hai đồng nghiệp
21. Muốn làm giám đốc thì chớ mong nhẹ nhõm: Học cách chịu áp lực
22. Thừa nhận phải kịp thời
23. Hai nghĩa của "You Deserve It"
24. Dạy xong đồ đệ sư phụ chết đói
25. Sếp nên biết rõ vì sao tôi đi  
26. Phối hợp giữa cấp trên cấp dưới
27. Đi giữa Sư Tử và Hổ
28. Tay không bắt giặc
29. Cấp dưới vừa ngốc và ghê gớm
30. Anh hứa về sau luôn tốt với em
31. Quan liêu tức là lúc cần quyết định thì suy nghĩ, lúc gặp chỗ khó thì ủy quyền
32. Vũ khí
33. Không phải bạn nói mình tốt là được, phải mọi người cùng nói bạn tốt mới được - "Bản đánh giá ba trăm sáu mươi độ"
34. Đặt mục tiêu cho công việc phải phù hợp "Nguyên tắc SMART"
35. Nhân viên coi trọng nhất thăng cấp và tăng lương
36. Công cao trấn chủ
37. Khi cả con người cả trái tim em trao cho anh
38. Quyền lực cá nhân quá lớn sẽ cản trở an toàn của tổ chức
39. Thời điểm đầy biến động
40. "Đã có" và "Cùng nhau"
41. Nhiều công năng của SOP
42. Thư ký chuyên nghiệp
43. Kẻ nghe trộm
44. Biến cố kinh động
45. Tôi chỉ cần
46. Phải bỏ tâm huyết cho cấp dưới trưởng thành
47. Assesment Center (Trung tâm đánh giá)
48. Thế nào là "không đạo đức"
49. Mai phục
50. Át chủ bài
51. Tham mưu
52. Xử lý nhân viên "ba kỳ" như thế này ra sao
53. Sống tự do tự tại
54. Tay trong tay cùng định ước
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2014 12:57:05 | Chỉ xem của tác giả
DANH SÁCH NHÂN VẬT TRONG DB
Họ tên
Chức vụ
George Gates
CEO toàn cầu của DB
Ross
Chủ nhiệm địa ốc của tổng bộ DB ở Mỹ
"Củ Cải"
Giám đốc toàn Châu Á - Thái Bình Dương
Hà Hảo Đức
Giám đốc khu vực Trung Quốc, báo cáo với "Củ Cải"
Tề Hạo Thiên
Giám đốc khu vực Trung Quốc, người kế nhiệm của Hà Hảo Đức
Hà Tất Đắc
Phó giám đốc Trung Quốc, quản lý tài vụ, báo cáo với phó giám đốc tài vụ Châu Á - Thái Bình Dương. Biệt danh là "Lão Gran".
Roger
Phó giám đốc Trung Quốc, quản lý bán hàng, báo cáo với Hà Hảo Đức. Biệt danh "Thập Vạn".
Vương Vĩ
Chủ nhiệm phòng khách hàng lớn, phụ trách bán hàng, báo cáo với giám đốc toàn khu vực Trung Quốc.
Tony Lâm
Chủ nhiệm phòng khách hàng thương nghiệp, phụ trách bán hàng, báo cáo với giám đốc toàn Trung Quốc.
John Đường
Chủ nhiệm phòng thị trường, báo cáo với giám đốc toàn Trung Quốc, sau này báo cáo với VP bán hàng Roger.
Liszt
Chủ nhiệm nguồn nhân lực, quản lý HR và hành chính, báo cáo với giám đốc toàn Trung Quốc. Đỗ La La báo cáo với ông sau khi được thăng chức làm giám đốc.
Roy
Giám đốc nguồn nhân lực, báo cáo với giám đốc Trung Quốc, người kế nhiệm của Liszt.
Khâu Kiệt Khắc
Giám đốc bán hàng khu Nam lớn của phòng khách hàng lớn, báo cáo với Vương Vĩ.
Daisy
Giám đốc bán hàng khu nhỏ của khu Đông phòng khách hàng lớn, báo cáo với giám đốc khu Đông lớn; về sau thăng làm giám đốc khu Đông lớn, báo cáo với Vương Vĩ.
Rebecca
Trợ lý của giám đốc Trung Quốc, báo cáo với Hà Hảo Đức.
Yolanda
Trợ lý phó giám đốc Trung Quốc, báo cáo với Roger.
Isabella
Trợ lý chủ nhiệm, báo cáo với Vương Vĩ.
Hoa Hồng
Trợ lý giám đốc hành chính, về sau thăng làm giám đốc hành chính, báo cáo với Liszt, sau ra đi.
Vương Tường
Quản lý hành chính Bắc Kinh, báo cáo với Hoa Hồng, sau ra đi.
Lý Văn Hóa
Giám đốc tuyển mộ, báo cáo với Liszt, sau ra đi.
Đồng Gia Minh
Giám đốc tuyển mộ, báo cáo với Liszt, người kế nhiệm của Lý Văn Hóa.
Kiệt Sinh
Chuyên viên tuyển mộ, báo cáo với Lý Văn Hóa, sau ra đi.
Vương Hồng
Giám đốc tiền lương, báo cáo với Liszt.
Lôi Ân
Chuyên viên tiền lương, báo cáo với Vương Hồng.
Chu Lượng
Quản lý nhân sự hành chính Bắc Kinh, báo cáo với La La.
Pamela
Quản lý nhân sự hành chính Thượng Hải, báo cáo với La La, sau ra đi.
Chu Tửu Y
Quản lý nhân sự hành chính Thượng Hải, báo cáo với La La, người kế nhiệm của Pamela.
Hải Luân
Trợ lý nhân sự hành chính Quảng Châu, báo cáo với La La.
Mạch Kỳ
Trợ lý nhân sự hành chính Thượng Hải, báo cáo với Chu Tửu Y.
Sandra
Trợ lý nhân sự hành chính Bắc Kinh, báo cáo với Chu Lượng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2014 20:58:32 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Mở đầu: Quãng đời ba tháng ở công ty tư nhân



Đỗ La La, con gái miền nam, nhan sắc trung bình khá.

Năm tốt nghiệp đại học, La La hơn hai mươi tuổi, mới đầu làm ở doanh nghiệp quốc doanh một năm, sau bỏ việc chạy đến Châu Tam Giác, vào làm trong một công ty tư nhân sản xuất phụ tùng xe, nhậm chức nhân viên cao cấp.

Công ty làm ăn đạt hiệu quả khá tốt, ông chủ Hồ A Phát được chính quyền sở tại coi là ngọn cờ đầu cho giới doanh nhân xuất thân từ nông dân. Kỳ thực A Phát thù nhất khi bị người ta gọi là doanh nhân nông dân, thế mà đám báo chí và thiên hạ cứ không chịu hiểu, hễ gặp việc liên quan đến doanh nghiệp hương thôn hay doanh nhân xuất thân từ nông dân là phải đưa lá cờ A Phát ra nghênh gió biểu diễn.

Giang hồ lưu truyền rằng Hồ A Phát có thù với người có học. Ông không cần biết có nhu cầu hay không, cứ thu thập một đám người tốt nghiệp đại học vào xưởng của mình, lương trả cũng xem là khá ổn, công việc trong xưởng và điều kiện sống cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng người ta đến chưa được bao lâu là ông bắt đầu hành hạ tinh thần, đặc biệt là khi vớ được người tốt nghiệp ở đại học danh tiếng, lại có vẻ ngoài chỉn chu thì ông càng hành hạ gấp mấy lần. Nể mặt khoản tiền lương hậu hĩ, không ít người chọn cách nhịn đi.

Phòng ban nơi La La làm việc đặt ở Quảng Châu, nhưng sếp Hồ Điều cô đi làm việc ở các phân xưởng một vòng trước để hiểu rõ quy trình sản xuất, sẽ có ích cho công việc sau này, La La trong bụng không muốn nhưng vẫn đến phân xưởng ở Hoa Đô làm ra vẻ tích cực học hỏi. Không đến mười ngày sau, thư ký của A Phát xin nghỉ ốm, A Phát liền gọi La La tạm thời làm thay.

Có một lần, La La đi theo A Phát làm việc, A Phát ngồi trên chiếc BMW hỏi cô: "Có thuộc Lậu thất minh (Lậu thất minh tức là Bài đề nhà tranh, tương truyền của nhà thơ đời Đường Lưu Vũ Tích (722-842)) không?"

Thực bụng A Phát chỉ muốn khoe khoang, La La không hiểu vấn đề, trong bụng lại phấn khởi vì mình có thể đọc hoàn chỉnh Lậu thất minh, ngớ ngớ ngẩn ngẩn đọc ra cả bài: "Núi không nhờ cao, có tiên mà được tiếng; nước không nhờ sâu, có rồng mà nên thiêng..."

A Phát nuốt cục tức, chờ cô đọc xong mới hỏi: "Bài Lậu thất minh này có tất cả bao nhiêu chữ?"

La La chưa đếm bao giờ, trả lời thẳng: "Tôi không biết".

A Phát nói: "Tám mươi mốt chữ." Thực ra A Phát cũng chưa đếm xem rút cục có bao nhiêu chữ trong Lậu thất minh, ông ta chỉ thấy La La đã không xác định được số chữ, ông cũng phải nói ra được thứ gì đó cô không biết để trấn áp cô một chút.

La La tự nhủ trong bụng: "Tôi biết Lậu thất minh nói gì là được rồi, cần gì phải biết có bao nhiêu chữ chứ!" Tuy ngoài miệng không nói ra nhưng trên mặt thì hiện rõ cả.

Long nhan của A Phát sa sầm lại.

Tuy nhiên, La La làm việc không tiếc sức, luôn chăm chỉ thật thà trung thành với việc của Công ty, sếp A Phát nhìn thấy trong lòng cũng vui.

Ông ta thấy cần biểu dương, bèn gọi La La đến trước bàn làm việc, kể về con đường lập nghiệp của ông, nước bọt như muốn bắn đến tận mặt La La đang đứng sau bàn làm việc, mồm lại còn hôi, cứ thế bắn liền hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy dừng, từ quan hệ giữa thịt băm và tăng trưởng kinh tế, nói liền đến chuyện ông đi kéo xe hàng: "La La ạ, cô biết trước kia tôi làm tiếp thị thế nào không? Ban ngày đến các đơn vị tìm người quản lý, người ta không để ý đến tôi, đến tối tôi đạp xe đạp đến tận nhà người ta. Tôi ngày nào cũng đi, trong nhà họ có những chuyện gì tôi đều biết hết, họ cần giúp một cái là tôi đến giúp ngay. Tôi hồi đó vẫn còn trẻ, có cái khổ nào chưa gặp chứ? Để chuyển hàng, tôi tự thân đi kéo xe hàng, cô biết xe hàng chứ? Giám đốc Hồ tự kéo nhé."  

La La thấy mình thật thông minh, chuyển chỗ từ phía thẳng trước bàn làm việc ra bên cạnh bàn để tránh sức tấn công của cái mồm hôi. Đứng liền hai tiếng đồng hồ, La La không tránh được cho hai chân luân lưu thay nhau để nâng trọng tâm của cơ thể, vì thiếu rèn luyện nên về sau mệt đến mặt mày đỏ lựng. A Phát nhìn nhìn, đột nhiên kéo bàn tay thon của cô, dùng bàn tay như gấu của mình ra sức kéo xuống dưới gầm bàn.

La La lần đầu tiên trong đời gặp việc này, vội vàng nhắc A Phát: "Thưa sếp, để người ta nhìn thấy không tốt!"

A Phát vừa nhìn đủ bốn phương tám hướng, tay vẫn không chịu buông, nói: "Em dễ thương quá, làm xiêu lòng anh rồi."

La La cảm thấy hai tiếng "xiêu lòng" A Phát dùng không ổn, cô cũng có chút gan gặp nguy hiểm không sợ hãi, cười vẻ hối lỗi: "Tôi có người yêu rồi sếp ạ."

A Phát không để ý đến lời đâm ngang của cô, nói: "La La, cô biết là cô không đẹp đúng không?"

La La ngay lập tức ra vẻ tự kiểm điểm, nói: "Vâng, vâng, da tôi hơi đen, cũng hơi gầy."

A Phát hất cái cằm béo phị nói: "Phải!"

La La bèn khuyên: "Thế cho nên mời sếp buông tay tôi ra."

A Phát nói vẻ ấm ức: "La La, em coi sếp Hồ là người tùy tiện rồi à? Em phải biết có bao nhiêu đàn bà muốn quyến rũ sếp Hồ, còn chưa để tâm đến họ kia! Không tin thì em xem cái này!"

Ông ta buông tay La La, rút từ dưới gầm bàn ra một cây gậy đen, kể lể: "Em xem này, La La. Tuần trước còn có một người đẹp đến văn phòng của anh, chẳng can cớ gì cũng tựa vào người anh! Miệng nói cái gì mà trời nóng muốn anh mời cô ả ăn kem. Sếp Hồ lập tức cầm ngay cây roi điện này hỏi ả: "Ốc quế kem que đều không có, có điện que muốn ăn không?" Dọa ả chạy mất luôn! Sếp Hồ không phải là người tùy tiện nhé!"

La La chỉ cầu cho ông buông tay, ông vừa buông thì cô đã như muốn hét to kêu cứu hay chạy ngay ra ngoài, nhưng cô vẫn tiếc khoản lương hậu. Người ta vẫn nói EQ tăng trưởng nhanh nhất là trong tranh đấu, cô quả nhiên là hoảng lên đâm mưu trí, giả vờ ấm ức mà nói: "Sếp ạ, sếp không cho em biết ý trước, người ta chẳng được chuẩn bị tâm lý gì cả, sếp làm thế này chẳng phải là bắt nạn em còn gì!" cô vừa nói vừa nhịn cơn buồn nôn.

A Phát thấy cô làm nũng thì rất dễ chịu, phấn khởi nói: "Mai về bộ phận ở Quảng Châu làm việc đi, không phải ngồi cả ngày trước cửa văn phòng của anh nữa."

Đến chiều tan sở, A Phát đưa cô về Quảng Châu. Có tài xế trên xe, La La liền yên tâm hưởng thụ tiện nghi của xe BMW.

A Phát ngồi trên xe thật nghiêm chỉnh, nói nhỏ với La La sau này ông sẽ bao dài hạn một phòng trong đại khách sạn Trung Quốc cho La La.

Hồi đi thực tập ở đại học La La đã ở một đơn vị quốc doanh lắm tiền, đã được biết khách sạn năm sao là ra làm sao. Nghe A Phát nói sẽ bao một phòng cho mình ở khách sạn Trung Quốc, cô dù chắc chắn sẽ không đến ở nhưng trong cái đều bé nhỏ vẫn không khỏi chú tâm đến một chút.

A Phát lại nói với La La: "Em biết Lan Ni không? Giờ cô ấy có công ty riêng làm ăn rất tốt, cô ấy vốn là nhân viên của sếp Hồ, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng ở Thượng Hải, cô ấy thông minh giống em, sếp Hồ nâng đỡ cho không ít người rồi nhé."

La La không biết Lan Ni là ai, cô cũng không quan tâm. Chiếc BMW thả cô xuống gần khách sạn Trung Quốc, cô tạm thời thoát hiểm, mơ mơ hồ hồ đi về chốn ở, suốt chặng đường chỉ thấy hai chân mình như dài không bằng nhau, đi đường cứ chân cao chân thấp.

Hôm sau, La La bắt đầu làm việc ở ban mới. Trưởng ban của cô tốt nghiệp từ đại học Bắc Kinh, người rất tốt, nói năng làm việc đều lộ khí chất tài tử, nhưng cũng có một điểm ít gặp ở các nhân tài oai phong lẫm liệt của Đại học Bắc Kinh, anh hành xử thận trọng, thậm chí có chút yếu đuối. Về sau La La đoán rằng chắc bị Hồ A Phát hành hạ ra nông nỗi đó.

Mấy đồng nghiệp khác trong ban đều là những người trẻ tầm hai lăm đến ba mươi tuổi, người ngoài đều thông minh lanh lợi. Làm việc cùng họ, La La thấy mình như trở về thời sinh viên, tinh thần thoải mái, khí sắc cũng tươi thắm lên.

Cứ thế qua hai tháng, A Phát không có động tĩnh gì, La La không những không gặp lại ông ta mà thậm chí còn không thấy một chữ nào có liên quan đến ông ta, ví dụ như Lậu thất minh.

La La lạc quan ngây thơ đoán và hy vọng rằng: sếp Hồ nhiều tiền, chẳng phải ông vẫn tự nói là có nhiều đàn bà đến làm phiền ông còn gì, không biết chừng ông đã gặp người ưng ý nên không dùng roi điện nữa, đi ăn kem que với người ta rồi.

Hôm đó La La đi ra ngoài làm việc lâu, phấn chấn trở về ban, vừa vào cửa đã thấy A Phát đang nói chuyện với trưởng ban của mình. A Phát liếc La La một cái, cất tiếng chào khoan hậu: "La La về đấy à?", bộ dạng đầy một vẻ chất phác dễ chịu.

La La cả mừng, cảm thấy có thể thắng đúp rồi, bất giác hoạt bát nói: "Sếp Hồ ạ, hai tháng không gặp sếp rồi, trông sếp phong độ lắm."

A Phát chỉ cười hiền lành, bảo La La ngồi.

Trưởng ban của La La ra ngoài nghe điện thoại, La La ngồi xuống xem một bản fax, bỗng thấy A Phát dùng chân cọ vào mu bàn chân cô. Đang là mùa hè, La La không đi tất, để chân trần đi xăng đan. Cô run bắn người, như có một con chuột béo vừa ướt vừa lạnh bò qua mu bàn chân, cảm giác sau một đêm trở về với xã hội cũ trong chốc lát quét sạch vẻ tươi tắn trên mặt cô.

La La co chân lại, vờ cười: "Sếp Hồ à, xin lỗi, chân em đưa lung tung va phải sếp rồi."

A Phát sán lại gần La La một ít, nói: "Nói hay lắm. Em đúng là không xinh đẹp lắm nhưng thật là thông minh. Câu vừa rồi em nói thật là vừa khéo."

La La lại bắt đầu mất tập trung, đầu óc cứ nghĩ lung tung: từ "vừa khéo" ở đây rất sách vở, A Phát dùng không tồi.

Lúc này trưởng ban của La La trở vào, cô vội vàng cáo từ.

Trưởng ban gọi La La lại nói: "La La, thư ký của sếp Hồ ốm rồi, không đi làm được nữa, có lẽ cô phải làm thay chỗ đó vài ngày."

Trong đầu La La như nổ "bùm" một cái, trong lúc choáng váng nhìn thấy A Phát vừa cười vừa gật cái đầu to của ông. La La đến giả vờ cười còn không kịp làm đã bỏ chạy biến luôn.

Rời khỏi ban thì sẽ phải đến vùng thôn quê như Hoa Đô, La La không chịu, cô không muốn đi Hoa Đô làm dân quê. Tất nhiên, tồi tệ nhất là ở chỗ, sếp Hồ tạm thời chưa có ý định tìm người đàn bà "ưng ý".

La La hiểu rồi, không muốn trả giá mà vẫn giữ được công việc cô cũng có phần thích này chỉ là mong muốn của một mình mình thôi. Cô gạch gạch trên giấy hàng tiếng, những mong tìm ra được cách giải quyết vẹn cả đôi đường.

Hai hôm sau, A Phát gọi điện thoại đến ban, giục La La ngay lập tức đến xưởng ở Hoa Đô làm.

Trưởng ban gác ống nghe xuống, nói với La La: "La La, nhanh lên đi, giọng sếp Hồ có vẻ khó chịu rồi. Chiều nay sếp đến đây đấy."

La La nhanh gọn trả lời không khỏe, cần đến bác sĩ. Trưởng ban cũng không lằng nhằng, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

La La có một cô bạn làm việc ở một văn phòng nhà nước nhỏ trong cùng toà nhà này, cô chạy đến chỗ bạn tâm sự. Văn phòng hành chính này chỉ có hai cô gái trực, ngày thường họ vẫn ung dung tự tại, La La so sánh với hoàn cảnh của mình, bất giác thở dài một cái. Hai cô gái hỏi nguyên do vì sao, La La kể lại rành mạch sự việc.

Trong hai cô có một cô tên là Hạ Hồng, có năng khiếu bắt chước nên nói: "La La, tay A Phát ấy là người Tòng Hóa, lão mà nói tiếng quê Tòng Hóa thì như thế này "kem que không có, điện que có ăn không?"

Cô đứng trên thảm, diễn cứ như thật vai ngọn cờ đầu của doanh nhân nông dân A Phát, nói giọng quê Tòng Hóa đặc sệt, chọc cho La La và cô bạn kia cười chết đi sống lại.

Hai người đùa Hạ Hồng: "Chị nói ở đây hay lắm, có dám nói cho A Phát nghe không?"

Hạ Hồng vỗ ngực: "Có gì mà không dám! Tôi không nói cho lão nghe thì còn phí tài của tôi nhé. Lãng phí tài năng là tội to đấy!"

La La nhớ ra ngay trưởng ban nói A Phát chiều nay sẽ đến phòng, có khi lúc này đã đến rồi.

Hạ Hồng hào hứng cứng cỏi nói: "Đưa số điện thoại đây, tôi gọi."

Trước khi gọi cô hỏi La La: "Này, điện thoại công ty cô có hiện số gọi đến không?"

La La bảo đảm: "Yên tâm, không có".

Hạ Hồng gọi điện đi thật, một người đàn ông nghe máy hỏi cô tìm ai, cô làm méo giọng hỏi tìm giám đốc Hồ, người đó không hỏi cô là ai, đi mời sếp Hồ ngay.

Sếp Hồ đến ngay, Hạ Hồng vốn định giả giọng bắt đầu nói bỗng dập mạnh ống nghe xuống.

Hóa ra A Phát dầu sao cũng là ông chủ, có khí thế của ông chủ, Hạ Hồng tuy cứng cỏi nhưng cũng sợ rồi.

Hội La La vừa cụt hứng vừa buồn cười, Hạ Hồng ngượng lắm, nghỉ một chút rồi quyết định làm lại lần nữa.

Điện thoại thông, cô lại giả giọng gọi sếp Hồ, người ta lại chưa hỏi cô là ai đã đi mời sếp. Sếp Hồ đến rồi, Hạ Hồng nghe lần nữa lại ném ống nghe đi lần nữa, sợ đến toàn thân run rẩy tay chân lạnh ngắt.

Đám La La cười vỡ bụng, như sắp lăn rất đến nơi. Thế mà Hạ Hồng vẫn quyết tâm cao, cô nói thất bại là mẹ của thành công.

Hạ Hồng rót cho mình cốc sữa, bổ sung thể lực rồi nói: "Lần thứ ba, không thành công cũng thành nhân!"

La La nghi ngờ không biết A Phát có đến nghe điện thoại lần nữa không. Nhưng sếp Hồ lại đến nghe lần thứ ba thật.

Hạ Hồng không chờ ông a lô, giả giọng, cực độ sắc nhọn mà điên cuồng hét to: "Muốn ăn gì? Kem que không có, điện que ăn không?" sau đó cô ném ống nghe "chát" một cái", nhũn người ra trên ghế sa lông.

Đám La La cười ầm ầm không dứt, vừa bóp vai đấm lưng cho nữ anh hùng, khen ngợi cô vừa rồi không có lỗi với tài năng nhại tiếng Tòng Hóa, lại nói thật chính xác.

Cười xong, La La hỏi Hạ Hồng: "A Phát có nói gì không?"

Hạ Hồng vẫn chưa hoàn hồn, cô nhớ lại: "Lão chẳng kịp nói gì cả."

La La nói: "Thế chị làm sao biết người nghe là A Phát đây? Không biết chừng chính người nghe từ đầu quay lại báo với chị sếp Hồ đi mất rồi."

Hạ Hồng mới nghĩ ra cũng có khả năng này, đâm chán nản.

La La cười mấy chặp xong, quyết định bỏ việc ngay lập tức. Cô ca ngợi hành động giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha của Hạ Hồng một hồi, Hạ Hồng vẫn không vui.

La La áy náy liền nói sẽ chờ nửa tiếng nữa rồi về công ty thăm dò, xem vừa rồi có phải đích thân A Phát nghe cú điện thoại về điện que với kem que.

La La về đến ban thì A Phát đã đi rồi. Trưởng ban dùng ánh mắt ngờ vực quan sát La La, sau đó nói với cô: "Hôm nay có cú điện thoại kỳ lạ hỏi sếp Hồ, sếp nghe xong rất bực tức, đi ngay rồi."

La La hừm hừm: "Ông cũng bực lắm, ông cũng đi ngay đây."

Trưởng ban cười: "Đàn bà con gái, ông ông cái gì."

Xác nhận A Phát có nghe điện thoại của Hạ Hồng rồi, La La vui vẻ nộp đơn xin thôi việc, đi báo tin mừng cho đám Hạ Hồng.

Quãng đời của La La ở doanh nghiệp tư nhân đã kết thúc nhanh chóng như thế. Cô cảm thấy đúng là không có chính nghĩa cũng không có nhục nhã, chỉ có lựa chọn như người ta vẫn nói.

Hạ Hồng quan tâm hỏi cô tiếp sau sẽ tìm công việc như thế nào?

La La nghĩ một lúc, nói lạc quan: "Tôi muốn vào một doanh nghiệp nước ngoài thực thụ, giàu trình độ khoa học kỹ thuật, thuộc năm trăm doanh nghiệp đa quốc gia lớn nhất thế giới. Như thế tôi sẽ có lương cao, cũng không phải đọc Lậu thất minh, càng không có quấy rối tình dục, lại có ông chủ chắc chắn rất bận, không có hứng thú bắt tôi nghe ông nổ hai tiếng đồng hồ, dù cho ông chủ có nổ thì nhất định cũng phải nổ thật cuốn hút."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2014 18:38:29 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 1: Trung thành bắt nguồn từ thoả mãn



Năm thứ tư sau khi tốt nghiệp đại học, trải qua lễ rửa tội trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Đài Loan, Hồng Kông, La La cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng rộng đường vào công ty viễn thông DB danh tiếng hùng mạnh, có vốn của Mỹ và đứng trong hàng năm trăm doanh nghiệp lớn nhất thế giới, làm trợ lý bán hàng khu Hoa Nam, lương tháng bốn nghìn đồng.

Chỗ làm này hơi giống với bà quản gia cho đội bán hàng trong khu vực, phụ trách quản lý các số liệu bán hàng, trợ giúp giám đốc toàn khu giám sát phí tổn, hỗ trợ các đội bán hàng trong công việc hàng ngày như sắp đặt hội nghị.

Nội dung công việc tạp nham lại cần khả năng phán đoán tốt, những việc gì cần báo cáo, những việc gì không cần làm phiền giám đốc, gặp chuyện nên dàn xếp với người ở phòng ban nào, tất cả đều cần thông suốt.

Để làm tốt việc này cần một người linh hoạt, tay chân vừa nhanh vừa khéo, tinh thần trách nhiệm cao, đầu óc sáng suốt, kỹ năng giao tiếp tốt. Tóm lại, yêu cầu không thuộc loại thấp, đãi ngộ không thuộc loại cao. Mặt tốt của công việc là ổn định, về ổn định có hai cách hiểu: một cách hiểu là thay đổi không nhiều; cách hiểu nữa là không có đường tiến không có tiền đồ.

Bởi vì công việc này không những tạp nham, nhìn trong nội dung công việc không thấy chỗ nào để tăng giá trị phụ trội (value-add-ed), mà còn xét về nấc thang phát triển trong nghề thì gần như không có chỗ để thăng cấp, người làm ngày ngày phải đối mặt với đám nhân viên bán hàng thu nhập tốt lại đầy dã tâm, nếu không phải là người không có chí lớn thì làm phần việc này khó tránh được đau khổ.

La La vừa vặn phù hợp yêu cầu của công việc, vì cô không những thông minh giỏi giang có tinh thần trách nhiệm mà lúc đó cô chỉ mong có một vị trí ổn định ở doanh nghiệp trong bảng xếp hạng năm trăm siêu cường hàng đầu thế giới, ba năm đầu sau đại học phải làm việc trong môi trường không ưng ý làm cô thấy mệt mỏi rồi.

Hải Luân là nhân viên lễ tân của trụ sở DB ở Quảng Châu, mọi người chỉ cần gặp lần đầu là nhận ra cô xinh đẹp hơn người, cũng nhận thấy ngay tính cách đặc lối Quảng Châu mà cô chịu ảnh hưởng từ cuộc sống, dễ gần, lạc quan và không để tâm đến chuyện thăng tiến.

Hải Luân là con gái của công nhân, lớn lên trong môi trường đó cái vô tư lạc quan của giai cấp công nhân đã gây những ảnh hưởng quan trọng nhất đến cô, nhiệt tình giúp người khác là lời nhận xét đã làm bạn với cô suốt thời học sinh, còn thói dễ thỏa mãn và lạc quan vô căn cứ của cô đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, giúp cô đạt được biệt danh xứng đáng là "không tim không phổi" ("Không tim không phổi" vốn là thành ngữ Trung Quốc chỉ người tâm địa tàn độc lạnh lùng, không có tình cảm không biết rung động, ở đây có ý đùa cợt chỉ người quá vô tư không có chí cầu tiến.), gọi tắt là "cô Không".

Hải Luân từ nhỏ đã không thích học, đến hai mươi tuổi quờ quạng kiếm được tấm bằng cao đẳng ngành quản lý khách sạn, cũng xem là học được chút tiếng Anh, người lại xinh đẹp, liền vào DB làm nhân viên lễ tân.

Những cô gái trẻ khác làm lễ tân chỉ là để có bàn đạp vào công ty lớn, làm một hai năm rồi sẽ nghĩ cách tìm một vị trí trợ lý nào đó trong công ty, chỉ có Hải Luân làm một mạch ba năm, không hề có dự tính tiến thêm bước nữa, cứ thế lãng phí hết cả đầu óc thông minh và tính tình nhanh nhẹn lạc quan.

Những từ như tiền đồ với Hải Luân là quá mông lung sách vở, cô thấy làm lễ tân ở DB rất tốt, tốt hơn làm lễ tân ở khách sạn Shang Ri La, ít nhất cũng không phải đứng, còn không phải trực luân phiên.

Hải Luân còn có một tài, nghe nói nếu cô muốn thì có một người lạ đi qua trước mặt, chỉ cần mười lăm phút sau là ngay cả chuyện cửa nhà bà ngoại người ta hướng nam hay hướng bắc cô cũng tỏ tường. Về sau La La cho cô biết như thế là "có năng lực kết thân", có thể xem là ưu điểm của mình để viết vào trong tổng kết cuối năm.

Ngày đầu tiên La La đi làm, bước vào khu tiếp đón được thiết kế vừa khiêm tốn vừa hoành tráng, cô báo họ tên, Hải Luân vừa nhiệt tình nói: "Chào chị, mời chị ngồi chờ một lát." vừa báo cho người ở trong ra gặp La La, lại mau mắn tự giới thiệu khiến La La thấy trong lòng ấm áp dễ chịu.

La La nhìn thấy trên tường treo một tấm ảnh, một ông tây tầm cỡ ngang với tổng thống Mỹ và một lãnh đạo trung ương quan trọng đang bắt tay nhau cười.

Hải Luân thấy La La xem ảnh liền chủ động giới thiệu: "Đó là CEO của chúng tôi, George Gates."

Hải Luân khoe: "George năm 19XX đã đến Trung Quốc, khi đến ngồi máy bay riêng của công ty, tuyến bay đều được xin đặc biệt. DB có mấy chiếc máy bay, không phải máy bay nhỏ. CEO đến Trung Quốc đều đi xe biển số 001."

La La nghĩ cô ta đang nổ, biển số 001 đều là xe của chính phủ, làm sao để một CEO đi được? CEO lại không phải là nhân vật quan trọng của chính phủ, chỉ là đại biểu của DB thôi mà.

Hải Luân nhìn ra La La không tin lời mình, bèn giở một quyển tạp chí rất đẹp đưa La La: "Đây là tạp chí nội bộ của DB Trung Quốc: "CHALLENGE" (Khiêu chiến), số này có bài về CEO đến Trung Hoa."

Ngôn ngữ cơ thể kiểu lễ tân đã được rèn luyện của Hải Luân không thể che đậy được thói nói liên tục không dứt trời sinh của cô, La La thấy cô ta cứ huyên thuyên cũng vui, hai người nhanh chóng thân thiết đến cấp N.

Trong khóa tập huấn cho nhân viên mới làm quen với công việc (orientation), La La nghe được "Chúng ta là doanh nghiệp hạnh phúc đứng thứ hai mươi X trong năm trăm doanh nghiệp đa quốc gia mạnh nhất, là công ty viễn thông hàng đầu thế giới trong ngành", khi được nghe giới thiệu, một cảm giác tự hào dâng lên trong tim cô, cô bất giác vươn thẳng sống lưng lên một chút, bước đầu tiên giáo dục lòng trung thành đã thành công, điều này không chỉ được khơi ra từ nhu cầu của người đi tẩy não người khác mà cũng bắt nguồn từ nhu cầu của người bị tẩy não. Không khác gì hôn nhân, người ta càng hài lòng với bạn đời của mình thì càng tự hào, càng có ý thức trung thành với bạn đời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2014 21:17:18 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 2: Khác biệt giữa yêu đơn phương và quấy rối tình dục



La La chú ý thấy tất cả các văn phòng của các giám đốc ở DB đều dùng tấm thủy tinh lớn làm vách ngăn ở mặt bên hành lang.

La La hỏi Hải Luân: "Thiết kế như thế này để cho đẹp à?"

Hải Luân nói: "Không, là để phòng chống quấy rối tình dục."

La La hiếu kỳ hỏi: "Có chuyện quấy rối chưa?"

Hải Luân lắc đầu: "Chưa từng nghe nói đến."

La La hỏi riết: "Thế ngộ nhỡ có thì sao?"

Hải Luân trả lời thẳng: "Đuổi ngay! Công ty có quy định."

La La mang đầy vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp hỏi rõ: "Thế nào thì tính là quấy rồi? Người ta nói là yêu đương thì sao?"

Hải Luân nói: "Nghe giám đốc Hoa Hồng của em nói rằng chủ nhiệm Lis (cách gọi tắt của tên Liszt) có cho định nghĩa, yêu đương và quấy rối tình dục có chỗ khác nhau rõ rệt, yêu là hai người đều đồng ý, quấy rối là một người muốn còn người kia không."

La La vừa nghe đã cười: "Yêu đơn phương cũng là một người muốn một người không mà."

Hải Luân ngẩn ra, đôi ngươi đen bóng như hạt nhãn đưa đi đưa lại rất nhanh mà không trả lời được.

La La ghé vào tai cô, nói đùa: "Hay là tôi bổ sung một tẹo nhé, lần sau giới thiệu với nhân viên mới sẽ không bị người ta khiêu khích nữa. Yêu đơn phương có thể biến thành quấy rối, trước tiên người yêu đơn phương phải có hành động mà người kia thấy phiền toái hay thậm chí nguy hiểm; nếu người ta chỉ để trong lòng mà thương nhớ thì không có vấn đề gì. Cô chớ nói với chủ nhiệm của cô rằng tôi bổ sung định nghĩa của ông ấy nhé."

Hải Luân thán phục gật đầu, trong bụng thắc mắc cô La La này đi làm trợ lý bán hàng làm gì, nên kiếm chức quản lý mà làm, vì cô ta nói như trình độ của quản lý, các trợ lý không phát biểu, tổng kết hoặc định nghĩa như cô ta.

La La nhìn vách kính nghĩ bụng: quấy rối tình dục thì phòng chống được, chỉ có các giám đốc độc thân muốn yêu đương trong công ty e rằng sẽ bị tường kính này gây bất tiện.
Hải Luân như đoán được ý nghĩ của cô, chủ động nói: "Công ty không hạn chế yêu, nhưng có quy định cho việc cưới xin giữa nhân viên với nhau, trong cùng một tuyến ngành dọc cấp trên cấp dưới không được phép có quan hệ hôn nhân, nếu không một người sẽ bị điều đi, thường thì trong hai vợ chồng sẽ có một người tự động rời khỏi công ty. Rất hiếm thấy nhân viên cới nhau, đặc biệt là những người cấp giám đốc trở lên, cho đến giờ tôi vẫn chưa nghe thấy giám đốc nào yêu đương trong công ty."

La La hỏi: "Chuyện kết hôn có quy định rõ ràng chưa?"

Hải Luân trả lời: "Tất nhiên rồi, trên sổ nhân viên có viết, nhân viên mới khi đến nhận việc đều đã cho ký vào sổ nhân viên rồi mà, chẳng phải đã xác nhận là biết rõ và bảo đảm tuân theo rồi sao? Sau này chị nghiên cứu một chút là được."

La La nghe nói sổ tay nhân viên cũng có chuyện này thì lập tức về đọc lại một lượt, phát hiện cuốn sổ này còn trả lời được rất nhiều câu hỏi.

Tuần đầu tiên La La đi làm, ký tên lên vài văn bản, ngoài hợp đồng lao động còn viết giấy chỉ định người lĩnh tiền bảo hiểm tai nạn, sổ nhân viên, quy chuẩn cho hành vi thương nghiệp...

Quy chuẩn cho hành vi thương nghiệp là công ty dùng hình thức chính thức trên giấy, cho nhân viên biết những gì có thể làm, những gì không thể làm, những gì nếu làm sẽ bị phạt như thế nào... bằng bộ quy chuẩn này, công ty cho nhân viên hiểu nền văn hoá doanh nghiệp ở đây xem cái gì là đạo đức, cái gì là không đạo đức.

Theo khoản bảo hiểm tai nạn Công ty mua cho nhân viên thì nếu La La bị tai nạn, người lĩnh tiền của cô có thể nhận được khoản bảo hiểm gấp sáu mươi lần lương tháng của cô, cao nhất không quá hai triệu nhân dân tệ, La La hiểu mình ở trong công ty là giai cấp tay trắng, lương tháng của cô là bốn nghìn đồng, vì thế tiền bồi thường bảo hiểm là hai trăm bốn mươi nghìn, La La không cần dùng phép trừ cũng thấy rõ sự khác biệt giữa hai triệu và hai trăm bốn mươi nghìn, vậy là hai triệu này hiển nhiên cũng chỉ thuộc về một cấp bậc nào đó tương đối cao trong công ty mà thôi.

Chính là không so sánh thì không biết, so một cái thì giật mình. La La vốn chuẩn bị đến sống những người yên ổn, khi ký vào bản hợp đồng bảo hiểm này, dục vọng thăng quan phát tài của cô lập tức bị kích thích, đó chính là nguyện vọng phát triển nghề nghiệp mà người ta vẫn nói.

La La đã được biết từ Hải Luân, trong công ty người dưới cấp chủ quản mà không phải nhân viên bán hàng thì tiền thưởng cuối năm bằng ba tháng lương, chính là một năm có thu nhập của mười lăm tháng; đến cấp giám đốc sẽ được thêm ngoài định mức hai tháng lương thưởng giám đốc, tức là một năm có thu nhập của mười bảy tháng. Còn về quy tắc thưởng cho cấp trên giám đốc thì Hải Luân cũng không biết.

Ngoài tiền thưởng còn có các đẳng cấp khác nhau ở nhiều loại phúc lợi, ví dụ như nghỉ phép hàng năm, nhân viên bình thường được hưởng mười lăm ngày nghỉ có lương, từ cấp giám đốc trở lên ngoài suất nghỉ này còn có một số ngày nghỉ cho giám đốc nữa.

Còn về tiền điện thoại di động, tiền điện thoại của giám đốc bán hàng bậc một (giám đốc khu vực nhỏ) được báo lên đến năm trăm đồng mỗi tháng, tiền điện thoại của giám đốc bán hàng bậc hai (giám đốc khu vực lớn) thì không có hạn định, chỉ cần điện thoại của họ gọi mất tiền là có thể báo ngay trả ngay.

La La ngạc nhiên hỏi Hải Luân: "Thế thì họ muốn báo bao nhiêu là bấy nhiêu à?"

Hải Luân trả lời theo lối không tim không phổi: "Vâng, muốn báo bao nhiêu thì báo."

La La nghi hoặc hỏi: "Thế nếu họ ra sức gọi điện thoại cá nhân thì sao?"

Hải Luân cười hì hì: "Thế thì họ cứ việc ra sức gọi cá nhân. Giám đốc Hoa Hồng của em nói rồi, cái này gọi là biến tướng của phúc lợi. Nhưng lâu rồi chị khắc biết, giám đốc bậc hai làm gì có thời gian gọi điện thoại cá nhân nhiều thế. Dầu gì thì quan càng làm to phúc lợi càng tốt. Có điều, làm quan cũng vất vả lắm."

La La nghĩ cũng phải, đã làm đến giám đốc bậc hai rồi còn rỗi hơi gọi nhiều điện thoại cá nhân thế làm gì? Đem ra so với các doanh nghiệp Hồng Kông, Đài Loan mà cô đã từng làm việc với trước kia, hoặc là định mức tiền điện thoại được báo lên thấp, hoặc là đòi nhân viên khi báo tiền điện thoại phải nộp cả hoá đơn.

La La thầm tính, đây có lẽ là điểm khác biệt giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Hồng Kông, Đài Loan, họ cho bạn tự do và tín nhiệm trong phạm vi nhất định, giúp nhân viên thấy thoải mái một chút. Ít nhất thì La La cũng thấy DB vừa nhiều tiền vừa có phong độ, mặc dù bản thân chưa được hưởng thụ phúc lợi "muốn báo bao nhiêu thì báo", trong bụng đã thầm dấy lên một niềm tự hào dễ chịu.

La La bỗng nhớ ra chuyện gì đó, thỉnh giáo Hải Luân: "Hải Luân này, DB ở Trung Quốc có bao nhiêu nữ chủ nhiệm và nữ giám đốc khu lớn?"

Hải Luân đếm đếm số trên bảng chia đường điện thoại, nói: "Chủ nhiệm có tổng cộng hai mươi tư người, trong đó có sáu nữ chủ nhiệm; phòng bán hàng có ba hệ thống đường điện thoại làm việc, trong đó điện thoại cho khách hàng có năm khu vực lớn, có năm giám đốc, khách hàng lớn và khách hàng đại chúng đều chia làm ba khu vực lớn, thế là có ba giám đốc, vì thế nên có tổng cộng mười một giám đốc khu vực lớn, trong đó có ba nữ giám đốc."

La La lập tức thầm tính ra tỉ lệ phụ nữ trong đội ngũ quản lý chiếm khoảng non một phần tư.

Hải Luân nhớ đến câu hỏi trước đó là giám đốc khu vực lớn có gọi điện thoại cá nhân lung tung không, liền trả lời: "Chị La La ạ, làm giám đốc khu vực lớn đều phải thể hiện sức khoẻ tốt tinh thần cao, vì thế cứ cho là họ có chút thời gian thì giám đốc nam cũng phải tranh thủ tập chạy bộ đánh bóng, giám đốc nữ còn chẳng kịp đi thẩm mỹ viện, bảo đảm không có hứng thú đi gọi điện thoại cá nhân vớ vẩn đâu, nếu không thì làm sao mà làm đến giám đốc khu lớn được."

La La cười gật đầu tán đồng.

Hải Luân đem tinh thần tán chuyện tán đến cùng, cho La La biết biệt danh gọi các nhân viên cấp bậc khác nhau trong công ty, La La tổng kết lại:

- Cấp dưới giám đốc gọi là "tiểu tư sản", nghĩa là "người nghèo", lúc bình thường đi làm bằng giao thông công cộng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc trả nợ tiền mua nhà;

- Cấp giám đốc tính là "giai cấp trung lưu", điểm đặc trưng của giai cấp là mua nhà không phải vay ngân hàng, điển hình cho xe riêng của giám đốc bậc một là xe Bora, phí phụ cấp giao thông công ty cho có thể bao cả phần tiền xăng và hao mòn xe, giám đốc bậc hai đi xe Passat, phí phụ cấp giao thông bao cả những phí tổn hàng ngày phát sinh ra do đi xe;

- Cấp chủ nhiệm là "giai cấp đại tư sản", các nhà đại tư sản không chỉ có một căn nhà, nhà phải là căn hộ cao cấp ở vị trí đẹp hoặc là biệt thự, có thể tự do chọn hưởng xe công của công ty hoặc là cầm số tiền phụ cấp tương đương giá của loại xe dùng làm xe công để tự đi mua xe, công ty nhận trả toàn bộ phí tổn liên quan đến xe;

- VP (vice president - phó tổng giám đốc) và president (tổng giám đốc) thì nhà có quản gia và bảo vệ, bông ty bố trí cho tài xế riêng, đi công tác ngồi khoang hạng nhất.

La La nghĩ, mình không thể cứ làm trợ lý bán hàng suốt được, nếu không chỉ có nước làm "tiểu tư sản".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2014 22:15:58 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 3: Trong mắt sếp ai quan trọng hơn



Thời gian dần trôi, bất giác La La đã làm ở DB được hơn hai năm.

Anh người yêu nghiên cứu sinh thời đại học vẫn ngày ngày đạp xe đến dưới ký túc xá nữ sinh chờ cô, may mắn được công ty điều đi nước ngoài rồi không muốn quay về nữa, nhưng La La không muốn ra nước ngoài, ý chí khác nhau đường đi tự nhiên cũng khác.

Người yêu nghiên cứu sinh hơn La La sáu tuổi đã gợi ý cho cô, tình yêu không phải dùng để thử thách mà dùng để trân trọng, cách trở muôn dămj không bằng kết thúc sớm đi.

Anh còn đứng vào địa vị khác nghĩ hộ cho La La: "Đối với con gái, tuổi xuân ngắn ngủi, chờ đợi một tình yêu có khả năng thay đổi quá lớn mới là chuyện nguy hiểm nhất."

Câu này quả nhiên La La nghe lọt tai, thế là việc chia tay được nhất trí biểu quyết thông qua.

Quyết định kết thúc dầu sao cũng khó hơn quyết định bắt đầu, nhất là khi kết thúc đồng nghĩa với xoá sạch bảy năm đã qua, cho dù do thói quen cũng khiến người ta thấy tương lai mù mịt, La La cảm thấy đau khổ, người yêu nghiên cứu sinh bèn bày cách: "Việc gì cũng có hai mặt, nhìn từ mặt lạc quan thì từ nay em có tự do, có khả năng được lựa chọn tốt hơn."

Tự do thì ai không muốn hướng tới chứ, nhà thơ Petofi nói rất hay: "Cuộc sống thật đáng quý, tình yêu càng quý hơn, nhưng khi cần tự do, hai thứ đều nên bỏ!"

Khi bạn từ lúc mười tám tuổi đã bắt đầu yêu đương với một người đàn ông không những hơn bạn sáu tuổi lại còn chịu khó suy nghĩ, thần kinh có lúc bị ức chế nhiều. La La ngẫm thấy mình từ nay đầu óc được tự do hoàn toàn rồi, đau khổ đâm ra được giải toả bớt thật.

Người yêu nghiên cứu sinh lại góp ý: "La La, em đánh dấu từng ngày lên lịch, chờ đánh dấu được ba tháng là giải toả được rồi."

Khi nỗi đau có một thời hạn, đương sự sẽ có hy vọng đợi hết hạn, mỗi ngày trôi qua, bạn đều biết bạn đang tiến xa hơn khỏi nỗi đau, phải vượt có ba tháng thôi mà, thế là quả nhiên La La cảm thấy nỗi đau này không đến nỗi làm cô thấy sợ nữa.

Người yêu nghiên cứu sinh đã vận dụng thành công phương pháp phân tích SWOT (phương pháp phân tích mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và nguy cơ) thuyết phục La La, lại cống hiến thêm kế sách thứ ba: "Tham gia hoạt động tập thể, có thể tăng tốc phục hồi."

Cách này thì La La không theo nữa, cô phản đối: "Tham gia hoạt động tập thể thì phải mất tiền, chẳng bằng ở nhà đọc sách xem tivi."

Làm "tiểu tư sản" của DB, cũng chính là làm "người nghèo", La La đã "tự do" bèn đem một trăm hai mươi nghìn đồng của mình tích cóp trong năm năm để trả cho kỳ trả góp đầu của một căn hộ trị giá ba trăm hai mươi nghìn đồng, diện tích tám mươi mét vuông, từ đó kết thúc cuộc sống thuê nhà ở. La La hàng ngày ngồi phương tiện công cộng đi làm, tính toán thật kỹ lưỡng, mỗi năm lấy ra hai phần ba thu nhập để trả khoản tiền nhà trong hạn năm năm.

Lúc này, vị trí quản lý hành chính của cơ sở DB ở Quảng Châu bị khuyết, cần tìm một replacement (người lấp chỗ trống). Nhân viên HR (viết tắt của từ tiếng Anh human resources là ngành nhân lực) tìm đến La La, hỏi cô có muốn tính chuyện làm vị trí này không.

Họ chọn cô là vì năng lực và tinh thần trách nhiệm của cô đã được chứng thực; cô làm việc hai năm ở Quảng Châu, quen thuộc người và việc ở chỗ làm này; ngoài ra, vị trí này cần một người có tiếng Anh khá tốt mà trình độ tiếng Anh của La La ở DB Quảng Châu nếu không đứng hạng nhất thì cũng đứng hạng nhì rồi.

La La vẫn chưa hiểu chỗ khác nhau giữa làm việc ở phòng ban hạt nhân và làm việc ở p hòng ban nhánh, cô vẫn chưa biết rằng bám chặt lấy cái cây đại thụ là phòng ban hạt nhân để tiến lên thì mới không bị đẩy ra rìa và tiến tới nhanh nhất. La La chỉ nghĩ được đến một chức quản lý dầu sao cũng cao hơn chức trợ lý, ngoài ra, không phải trợ lý bán hàng khu vực nào cũng có cơ hội đổi việc làm quản lý cho một bộ phận có chức năng khác.

Khi đó La La đã làm trợ lý bán hàng được hai năm, qua hai lần tăng lương tám phần trăm, lương cả năm đạt đến bảy mươi nghìn (tiền lương của mười hai tháng một năm, thêm tiền thưởng cuối năm bằng ba tháng lương), nếu là làm quản lý hành chính, lập tức được lương cả năm là tám mươi lăm nghìn, khoản này La La dễ dàng tính ra.

Vậy là La La trở thành quản lý của người đẹp Quảng Châu Hải Luân.

Bản thân cô thì báo cáo với trợ lý giám đốc hành chính của tổng bộ DB Trung Quốc, người đẹp Thượng Hải tên "Hoa Hồng".

Hoa Hồng rất yêu kiều, giọng ngọt như muốn rỏ nước, giọng La La cũng ngọt nhưng không lại được với Hoa Hồng. La La vốn có nhan sức trên trung bình, sao sánh được với cấp trên cấp dưới đều xinh đẹp có thừa, làm cho cô trở nên nhạt nhòa.

La La vừa đến làm thì ban ở Quảng Châu cần làm một tu bổ nhỏ, La La dựa theo tiêu chuẩn và quy trình của công ty chọn nhà thầu, tìm được ba nhà đến ra giá. Qua hai tháng so sánh và thương lượng, cô chọn ra phương án vừa ý nhất trình Hoa Hồng.

Chẳng ngờ Hoa Hồng không nghe cô nói, chỉ định một nhà xây dựng ở Thượng Hải đến làm, La La nghe lệnh làm việc với nhà này.

Tu bổ là việc cần kiểm nghiệm nhiều chi tiết, kết quả là La La phát hiện ra phương án của đối phương thường có những điểm này điểm kia không đúng. Ví dụ, ở đúng chỗ vốn có cái cột to, La La xem vị trí đánh dấu trên bản vẽ là biết người vẽ chưa đến đo đạc nghiêm chỉnh ở đất thật, nếu cứ theo hình vẽ của họ mà đặt làm đồ đạc thì đến lúc đồ để ở đó sẽ không thể để vừa, lại phải mua lại. Lại ví như trên hình vẽ của họ, nguồn điện cách mặt đất bốn mươi xen ti mét, nhưng mép dưới của bộ tấm chắn kèm theo đồ đạc lại cách mặt đất ba mươi xen ti mét, nếu như cứ thi công theo hình thì công tắc điện sẽ bị tấm chắn che mất, về sau khi muốn cắm điện thì phải đẩy bản làm việc ra, đúng như thế thì chẳng phải phòng hành chính sẽ bị phòng ban đến sau sử dụng mắng chết sao?

Những lỗi sai như vậy không ngừng nảy sinh, qua vài hiệp, La La cảm thấy thật khó làm. Hôm đó, La La lại phát hiện trên sơ đồ điện có công tắc điều hoà dùng chung của hai văn phòng giám đốc được lắp trong phòng của một trong hai giám đốc.

La La hỏi nhà thầu: "Tại sao lại không lắp công tắc điều hoà ngoài hành lang giữa hai phòng? Làm như thế cả hai giám đốc đều có thể tùy ý bật tắt. Nếu lắp trong một phòng thì đến lúc giám đốc kia muốn bật tắt lại phải chạy đến phòng người khác à? Như thế quá bất tiện!"

Đối phương ranh mãnh nói: "Rất nhiều công ty đều gắn công tắc dùng chung ở trong phòng, trước đây cô cũng không nói công tắc nhất định phải lắp ngoài hành lang mà."

La La nghe rất giận, rút cục thì ai là chuyên gia về sửa nhà! Chẳng phải hắn cầm tiền thì phải làm xong việc ư? Bản thân không tròn trách nhiệm, chỉ ra cho hắn, lại còn nói lăng nhăng!

Hải Luân ghé tai báo cáo với La La, nhà thầu này trước hoạt động ở Quảng Châu làm việc rất không tốt, các nơi đều không hài lòng. Cô đưa La La đi đến các chỗ thực để xem cách làm cẩu thả của nhà này, cổ động La La bỏ nhà thầu này đi.

La La không biết nông sâu, đúng là đem nhìn nhận của mình và tin tức nghe được từ Hải Luân nói với Hoa Hồng.

Hoa Hồng hầm hầm nổi giận, mắng chửi một hồi, kèm mắm kèm ớt mà không có một từ bậy (văn hoá doanh nghiệp đa quốc gia nhấn mạnh cần tôn trọng từng nhân viên, không lưu hành việc dùng tiếng chửi để chửi, ai chửi bằng tiếng chửi tức là không hoà nhập với văn hoá công ty), chửi đến La La không biết đâu mà lần.

Kết quả là La La chỉ còn cách gật đầu lia lịa như gà mổ thóc ở bên này điện thoại, kết luận là: nhà thầu Hoa Hồng chọn mới là đúng, bản thân La La cần tìm hiểu nhiều hơn với nhà thầu được chỉ định để đảm bảo chất lượng công trình.

La La nhất nhất đồng ý rồi, Hoa Hồng mới đấu dịu nói: "Xin lỗi La La, cô vừa đến làm, tôi không can thiệp vào việc của cô nữa."

La La vội nói: "Đâu có, em vừa làm chỗ này còn nhiều việc chưa quen, xin chị nhắc nhở nhiều em mới không mắc lỗi."

Hải Luân tinh như ma xó, thấy La La gọi điện thoại xong sắc mặt không vui, bèn đứng một bên vờ mượn cớ thấy việc bất bình muốn ra tay, đổ dầu vào lửa mà nói: "Chị ạ, dùng nhà thầu này đến khi chất lượng công trình có vấn đề thì lại chị gánh trách nhiệm thôi!"

La La rầu lòng như thế mấy bận, cứ không thấy rõ tình hình đâm ra lo buồn. Đến nỗi có điện thoại của Hoa Hồng đến là thần kinh cô căng thẳng chỉ lo bị mắng, không biết lại sai ở đâu rồi.

Vấn đề hiện nay là không thể đoán chính xác rút cục những việc gì cần xin ý kiến, những việc gì có thể tự quyết; trong phạm vi cho phép của công ty rút cục có việc nào chỉ cần xử lý phù hợp với chính sách của công ty là được, việc nào cần xử lý theo kinh nghiệm chuyên môn của tiền bối Hoa Hồng.

Có khi cô hỏi nhiều, Hoa Hồng lại sốt ruột: "La La này, tôi bận lắm, cô là quản lý của phòng Quảng Châu, cô phải tự quyết thôi."

Thế là La La tự quyết định, kết quả vừa báo lên trên, điện thoại mắng chửi của Hoa Hồng lại đến.

Việc La La làm được là chỉ bám riết lấy một đường: trước khi hiểu rõ quy tắc của trò chơi thì phải ngoan ngoãn đến cùng.

Vậy là mỗi lần nghe Hoa Hồng dạy dỗ, La La đều tổng kết thật kịp thời tại chỗ những câu như "chị dạy chí phải".

Hoa Hồng thị lại nói làm hoà vài bận: "La La này, tôi biết trước kia cô có làm việc ở công ty Hồng Kông, Đài Loan, rất hay phục tùng cấp trên. Chúng ta là công ty Mỹ, văn hoá của DB rất open (thoáng), khuyến khích trao đổi thẳng thắn, nêu cô có ý kiến khác thì cứ thoải mái nói ra để mọi người cùng bàn, không phải cẩn thận nghiêm chỉnh quá đâu."

La La nhủ thầm, tôi làm sao dám trao đổi với chị, làm thế chẳng quá tự lãnh đòn ư.

Nhưng chỉ luôn mồm "chị dạy chí phải" thì không thể giải quyết tận gốc vấn đề. La La nghĩ, không trao đổi trực tiếp thì không trao đổi trực tiếp, nhưng cô cũng phải tìm ra quy tắc của trò chơi qua lại với Hoa Hồng.

Dưới trướng Hoa Hồng có ba quản lý hành chính, trong đó quản lý hành chính Thượng Hải là người trung hậu vô dụng nhất (hoặc là giả vờ trung hậu vô dụng), La La là quản lý Quảng Châu, còn một người nữa là quản lý Bắc Kinh, Vương Tường.

La La gọi điện thoại cho quản lý hành chính ở Bắc Kinh Vương Tường, mượn cớ bắt liên lạc với người đồng cấp, thăm dò xem cô tà làm việc với Hoa Hồng như thế nào.

Cô Vương Tường này cũng là một người bị áp bức, hai người vì có cảm xúc giống nhau nên không tránh khỏi rì rầm đến nửa buổi.

Nhưng La La đặt điện thoại xuống tổng kết nội dung cuộc chuyện trò, kỳ thực phần có giá trị không nhiều. Cô mới chỉ biết: Hoa Hồng đối xử với Vương Tường cũng một phong cách đó.

Vương Tường làm việc ở DB ba năm, có điều thời gian phải báo cáo cho Hoa Hồng không dài lắm. Theo cô ta nói, người tiền nhiệm của La La chính là vì quan hệ không tốt với Hoa Hồng, kết quả là Hoa Hồng thuyết phục Liszt, đuổi việc người ta.

Vương Tường hiển nhiên là không phục Hoa Hồng, cô đã từng viết các ý kiến khác với Hoa Hồng thành e-mail, gửi cho cấp trên của Hoa Hồng, chủ nhiệm hành chính và nhân sự Liszt, nhưng Liszt lại chuyển e-mail của Vương Tường cho Hoa Hồng xử lý.

Vương Tường xúi La La: "Chỉ một mình tôi nói, Liszt có thể cho là tôi có vấn đề, cũng có thể nghĩ Hoa Hồng có vấn đề; nếu cả tôi và chị cùng nói, đều bảo là Hoa Hồng có vấn đề, sếp sẽ nghĩ dầu sao cũng không thể tất cả các quản lý hành chính đều có vấn đề được chứ?"

Lô gic suy luận của Vương Tường, La La hiểu.

Nhưng La La nghĩ trực tiếp trao đổi với Liszt là vượt cấp tố cáo Hoa Hồng rồi. Vượt cấp là một trong những hành vi nghiêm trọng nhất ở doanh nghiệp nước ngoài.

La La làm việc sáu năm, nhìn thấy phần lớn các vụ vượt cấp đều kết thúc bằng thất bại. Có lẽ khi đó đối với bản thân sự việc thì bạn có thể thắng, nhưng nghĩ lâu dài thì về cơ bản bạn vẫn thua thôi.

Việc được vượt cấp tố cáo trong chế độ HR của doanh nghiệp nước ngoài, La La thường nghĩ rằng nhiều nhất là để đề cao tác dụng phòng chống, làm đám người trên biết cẩn thận. Một khi đã có người bước lên con đường tố cáo đó thật, cũng chỉ là dùng tiền đồ của mình bảo vệ hình ảnh sáng sủa của văn hoá doanh nghiệp.

Bản thân việc tố cáo sẽ có khả năng đạt được công lý rất cao; quản lý bị tố cáo tất nhiên sẽ bị tổn thương, còn với người tố cáo mà nói, trong tương lai rất có thể phải đối mặt với kết cục là không có ai muốn trọng dụng một người đã từng tố cáo cấp trên của mình.

La La cảm thấy mình mới đến làm chưa lâu, còn rất xa mới đến lúc phải dùng quân cờ cuối cùng là vượt cấp tố cáo, nên bày mưu tính kế để mài cho khít với Hoa Hồng.

Ngoài ra, La La ngấm ngầm cảm thấy, chủ nhiệm Liszt của khu vực này không hề có hứng thú cầm cân nảy mực xét xử thị phi cho cấp dưới, ông ta hy vọng nhiều hơn là cấp dưới hợp tác tốt, không gây rắc rối cho ông ta, việc gửi e-mail của Vương Tường cho Hoa Hồng đã thể hiện rõ lập trường của ông.

Liszt là người Mỹ, năm nay đã lục tuần.

Ông làm việc ở DB hai mươi mấy năm rồi, được điều đến Trung Quốc cũng chưa lâu lắm. Đối với ông mà nói, an toàn chờ đợi ở Trung Quốc đến khi về hưu là mục tiêu chiến lược quan trọng nhất của ông, mọi thứ đều phải xoay quanh hai chữ "an toàn".

Ông cố hết sức tránh việc ra quyết định. Gặp việc thường để giám đốc dưới quyền đi tìm các phòng ban liên đới, thậm chí tốt nhất là cả những phòng ban không liên quan cũng đều bị kéo vào, cúi xuống hỏi ý kiến các chủ nhiệm, cuối cùng đạt được một quyết định tập thể.

Khi đối mặt với biến cố, ông thường đà đận thêm bao nhiêu được bấy nhiêu, cố gắng chờ đến khi nhìn được rõ ràng toàn bộ kết cục rồi mới quyết định which way to go (phương hướng hành động).

Khi La La vừa thăng chức, đến tổng bộ ở Thượng Hải đã gặp Liszt. Cà vạt của ông thắt thật ngay ngắn, tóc không rối một sợi, lưng thẳng băng, dù không còn trẻ nữa tác phong vẫn như minh tinh lớn ở Hollywood.

Ông đối đãi với ai cũng rất lịch sự, buổi sáng đi làm vừa vào công ty, việc đầu tiên là thân mật say (nói) "Hello" (xin chào) với nhân viên lễ tân, sau đó "Hello" suốt đường đi cho đến khi vào văn phòng của mình.

Đối với Liszt, trợ lý giám đốc hành chính Hoa Hồng quan trọng hơn các quản lý hành chính Vương Tường và La La, nếu như Hoa Hồng nghỉ việc, ít nhất là trong vòng hai năm, Vương Tường hoặc Đỗ La La đều không thể gánh vác được trách nhiệm của Hoa Hồng, đây mới là chân lý.

DB là công ty tốt nhất La La từng trải nghiệm. Nói là tốt, một là thu nhập, hai là môi trường, ba là tương lai. Trong đó có rất nhiều điểm tốt mà không đánh giá chỉ bằng tiền được, ví dụ như các đồng nghiệp cùng làm việc với bạn đều là những người có tố chất cao và chuyên nghiệp, giúp bạn có cảm giác thành công và khoan khoái trong công việc, đây là một thứ phúc lợi vô hình.

Năm trăm siêu cường, toàn cầu cũng chỉ có năm trăm công ty, lúc này còn có hơn nửa vẫn chưa đầu tư vào Hoa Lục, trong năm trăm siêu cường đầu tư vào Trung Quốc, gạch đi các doanh nghiệp thuộc loại hình dùng nhiều sức lao động thì cũng không còn lại mấy chỗ có thể chọn nữa.

Đối với La La, một vị trí lương cả năm được tám mươi lăm nghìn không dễ dàng mà đạt được, Hoa Hồng tuy không tốt, nhưng chỉ là khiếm khuyết nhỏ trên một lựa chọn tốt, cô có thể tìm cách tránh Hoa Hồng ra; nếu mà xử sự theo cảm tính để mất cơ hội làm việc ở DB thì về sau sẽ khó đảm bảo vào được công ty tốt như DB nữa.

Dầu gì, La La tìm Vương Tường chỉ mong tìm được quy tắc của cuộc chơi, không hề có ý muốn hợp tác xử lý Hoa Hồng, đó là một ý tưởng rắc rối.

La La thử khuyên nhủ Vương Tường đang bất mãn. Nhưng Vương Tường có cái cao ngạo và tự tin kiểu Bắc Kinh, cô ta không nghe được mấy lời khuyên của La La.

La La đang nghĩ về cuộc nói chuyện với Vương Tường thì Hải Luân ló đầu vào, đôi mắt to lúng liếng: "Hoa Hồng mỗi tháng đều xem hoá đơn điện thoại từ máy tính tiền in ra, chị ta tỉ mỉ lắm, xem bảng chia đường điện thoại có thể sẽ chú ý thấy chị nói rất lâu với Vương Tường."

La La rất không thích lối rình mò của Hải Luân, vì sao cô vừa mới gọi điện cho Vương Tường, Hải Luân đã biết rồi chứ?

Nhưng La La cũng không thể không thừa nhận, Hải Luân không có ý xấu, lời nhắc của cô ta là đúng.

La La nghĩ bụng, về sau sẽ không tiến hành kiểu qua lại nguy hiểm như thế này với Vương Tường nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 8-7-2014 21:02:36 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 4: Với cấp trên phải luôn thống nhất



La La không tìm được lối giải quyết vấn đề từ Vương Tường, chỉ còn biết tự mình động não tìm cách.

Cô lệnh cho Hải Luân tìm mẫu báo cáo của ban hành chính Thượng Hải, sau khi xem xét xác định tổng thể thấy phù hợp cho ban Quảng Châu dùng, cô bèn trực tiếp dùng mẫu của Thượng Hải thay mẫu vốn có trước đây của ban Quảng Châu.

Việc làm này quả nhiên mua vui được cho Hoa Hồng, vì La La dùng cách cô ta quen dùng, giúp cô ta khi tra cứu xem xét các số liệu tiện lợi lên rất nhiều, cũng cho cô ta cảm giác thoả mãn vì được người khác theo đuôi.

Với La La mà nói, Hoa Hồng tự khắc không bới móc một mẫu bản thân cô ta ưa dùng, vì vậy La La cũng tránh được mối nguy bị Hoa Hồng mắng do mẫu báo cáo không hợp ý cô ta.

Đây là cú thắng đúp điển hình.

Người duy nhất bất mãn là Hải Luân. Hải Luân đã dùng quen mẫu cũ, mẫu mới khiến cô mất không ít thời gian làm quen, những bảng biểu dày đặc khiến cô vốn đã không nhạy với chữ số giờ hoa mắt chóng mặt. Hải Luân nghĩ, đang tốt, tại sao lại phải thay? Trong lòng bất giác coi thường La La đi lau giày (cách nói của Quảng Đông, nghĩa là "xu nịnh").

La La liếc một cái là nhìn ra Hải Luân đang chửi thầm mình, kéo Hải Luân đến bên bàn, hỏi cô ta: "Nếu cô là Hoa Hồng, cô muốn báo cáo hàng tháng của mỗi phòng ban theo mẫu riêng từng chỗ hay là muốn mọi người dùng một mẫu thống nhất?"

Hải Luân nói không cần nghĩ: "Tất nhiên một mẫu thống nhất là tiện rồi."

La La nói: "Nếu đã thống nhất thì cô muốn dùng mẫu bản thân cô đã quen hay thích mẫu cô chưa quen hơn?"

Hải Luân nói: "Chắc chắn sẽ chọn mẫu mình quen dùng rồi."

La La nói tiếp: "Thế là được rồi, Hoa Hồng cũng thích dùng mẫu mình quen chứ."

Hải Luân không còn gì để nói, nhịn một hồi vẫn chưa phục nói: "Mẫu vốn có của chúng ta chẳng có gì không tốt. Giờ đổi đi, phải mất bao nhiêu thời gian làm quen với bảng biểu."

La La nín cười làm ra bộ ân cần chỉ bảo không mệt mỏi nói: "Thế thì cô cố lên, sớm thăng tiến, đến khi cô quan trọng hơn thì cấp dưới của cô sẽ coi cô là chủ, sẽ thống nhất với cô. Ai bảo bây giờ giám đốc là Hoa Hồng chứ không phải cô chứ?"

Hải Luân vẫn còn cằn nhằn, La La bảo cô lấy ra bảng mục tiêu đánh giá thành tích được lập từ đầu năm cho năm nay, về hành vi, công ty có chỉ thị một điều cho mục tiêu đánh giá của tất cả nhân viên, gọi là "thiết lập tính thống nhất".

La La cho Hải Luân ghi chép lại thành tích của bản thân. La La nói: "Đến cuối năm tổng kết, cô có thể dùng ghi chép này để chứng minh biểu hiện và cống hiến của cô về mặt này rồi."

Hải Luân sợ nhất là những paperwork (việc giấy tờ) như thế này, cô từ trước đến nay luôn chỉ biết một thì hiểu một nửa với văn hoá chủ đạo của công ty, mỗi lần tổng kết cuối năm, Hải Luân đều nài xin các đồng nghiệp thân tình viết bừa giúp cô rồi nộp đối phó, đến khi quản lý nói chuyện lại với cô thì cô bám riết lấy một lối, cứ ra sức gật đầu là được rồi.

Vừa nghe La La nhắc cô đã thấy không phải vậy sao, thay đổi mẫu báo cáo mặc dù rắc rối một chút nhưng đổi rồi mới rõ thế nào là "tính thống nhất", lại có ví dụ thực, Hải Luân thấy vẫn lãi rồi, vội vàng ghi lại ví dụ thực này.

Lúc này Liszt đến Quảng Châu một chuyến, La La tháp tùng ông đi lại loanh quanh, mấy bận âm mưu tìm cơ hội dò xét cách nhìn của ông và Hoa Hồng.

Liszt có thể nhớ chính xác tên của từng giám đốc, giống như tất cả các ông chủ lớn, ông nồng nhiệt bắt tay người khác, vỗ vai họ và cười to sảng khoái, các nhân viên cùng ông nói chuyện chào hỏi đều bị ông gây ảnh hưởng, đều cười vui vẻ. La La thầm băn khoăn, những sếp lớn này một năm cũng không đến khu phía nam được mấy lần, thế mà lại nhớ được mặt và thậm chí cả tên của nhiều giám đốc như thế, xem ra các sếp cũng đều là thiên tài cả.

La La đi theo Liszt đến đầu kia của văn phòng, một giám đốc bán hàng khu lớn nhìn thấy Liszt, vội vàng tiến tới, Liszt trông người này có chút quen mặt, có lẽ là một giám đốc quan trọng nào đó, nhưng lại không nhớ ra rút cục người ta là ai, ông rất nhanh hơi nghiêng đầu nói thầm vào tai La La: "Who is this guy (Đây là ai)?"

La La vội thì thầm lại: "Jack Qiu, Key Account South RSM (Giám đốc bán hàng bộ phận khách hàng lớn của khu nam, Jack Qiu)."

Liszt ba bước chập làm hai, lướt nhanh về phía trước, đưa tay phải ra, túm mạnh lấy tay Jack Qiu nắm chặt, tay trái đồng thời vỗ vai Jack Qiu, nói bằng nhiệt tình bốc lửa như mặt trời Hawaii: "Hi, Jack! How are you doing (Chào Jack! Dạo này thế nào)?"

Đồng chí Jack Qiu thấy chủ nhiệm HR nhớ mình như vậy, mừng lắm, còn chưa nghe biểu dương mặt đã cười như bông cúc lớn nở rộ, trả lời ngày: "I am fine, thank you (Tôi khỏe, cảm ơn)!"

La La đứng một bên nhìn, trong bụng cả mừng, vẫn không dám để lộ ra, chỉ cười tít mắt không nói gì, nhưng đã quyết: không hỏi cách nhìn của Liszt về Hoa Hồng nữa.

Liszt cho La La nửa tiếng đồng hồ, nói chuyện riêng với cô về tình hình mấy tháng sau khi cô nhậm chức, La La nói rằng Hoa Hồng đã dạy cô rất nhiều, cô thấy rất mãn nguyện trong công việc.

Liszt liên tục gật đầu nói: "Kinh nghiệm chuyên môn của Hoa Hồng rất phong phú. Tôi rất mừng vì cô hài lòng với chỗ làm này."

La La tìm không ra biện pháp tốt hơn, chỉ còn cách ngoài thiết lập tính thống nhất với Hoa Hồng thì nghiêm chỉnh nghiên cứu các mặt chính Hoa Hồng khống chế, tìm ra quy luật rồi, La La sẽ biết những việc cần hỏi và nhất định làm theo ý Hoa Hồng, chỉ cần ý của Hoa Hồng không làm cho mình phạm lỗi mà biến thành vật hy sinh thì cô quyết không nhiều lời, nhất nhất chấp hành; những việc gì là việc nhỏ ít giá trị Hoa Hồng không quan tâm thì La La tự xử lý mà không làm phiền đến Hoa Hồng; còn có những việc Hoa Hồng phải nắm chặt trong tay nhưng La La có thể góp ý kiến, La La liền cung cấp những tin tức có thiện chí, dâng Hoa Hồng dùng để tham khảo khi quyết định. Sau vài hiệp, về cơ bản La La không còn nhận được các cú điện thoại khiến cô thấp thỏm lo âu từ Hoa Hồng nữa.

Bình luận

Bình Luận đầu tiên trong topic này :))  Đăng lúc 9-7-2014 07:14 PM
Love La La :X  Đăng lúc 9-7-2014 03:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2014 21:11:47 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 5: Vương Tường nổi giận



Ban ở Bắc Kinh phải tu sửa rồi, La La lại nghe nói Vương Tường nằm viện, cô bèn gọi điện thoại hỏi thăm. Vương Tường kể với La La bệnh tình, nói là phải mổ.

La La nghe rồi, cảm thấy có chút không hợp lý, vì ca mổ này của Vương Tường dù không lớn nhưng trước sau vẫn phải nghỉ đến trên dưới mười ngày, mà lần mổ này cũng không khẩn cấp bắt buộc phải làm ngay mới được.

La La cho rằng tu sửa là lúc mấu chốt để dùng đến quản lý hành chính, nếu đổi thành mình thì sẽ chờ sửa xong mới thu xếp ca mổ đó, ít nhất cũng không như Vương Tường còn không sắp đặt gì cho việc trong thời gian nghỉ, ví như nhờ một đồng nghiệp nào đó giải quyết vấn đề gấp.

La La nghĩ, Hoa Hồng vốn bất hoà với Vương Tường, làm sao mà không nắm cơ hội rõ ràng này để phê bình Vương Tường trước Liszt?

Quả nhiên chưa được vài ngày, La La thấy Liszt gửi e-mail cho toàn thể đồng nghiệp ở khu bắc, chỉ định việc hành chính ở khu bắc tạm thời do một đồng nghiệp khác phụ trách. La La nghe nói Liszt phải gửi cái e-mail này là vì có phòng ban phàn nàn không biết tìm ai xử lý vài việc gấp.

Lại chưa được vài ngày, La La thấy Vương Tường gửi cho mọi người một e-mail, tuyên bố cô đã ra viện, mời mọi người trong tất cả những việc có liên quan đến hành chính khu bắc lại liên hệ với cô ta như cũ.

La La cảm thấy e-mail này của Vương Tường không ổn, một là Liszt vừa gửi e-mail để chỉ định người khác phụ trách, Vương Tường lại lập tức chữa lại, mọi người nhất định sẽ thấy vòng vèo, thể diện của Liszt cũng không hay; hai là nếu lập tức chữa lại thì cũng nên là Liszt hoặc Hoa Hồng gửi e-mail, chứ không phải là bản thân Vương Tường tuyên bố.

La La cảm giác Liszt gửi cái e-mail trước đó có nhiều phần không vui với việc Vương Tường nghỉ ốm trong lúc quan trọng lại không thu xếp tốt công việc từ trước. Cô hỏi Vương Tường, Hoa Hồng có nhanh gọn đồng ý cho cô mổ hay không.

Vương Tường thản nhiên nói: "Tôi gửi e-mail báo tin nghỉ ốm cho Hoa Hồng một ngày trước khi nhập viện. Sau đó chị ta gọi cho tôi nói nên chờ sửa xong công ty hẵng thu xếp mổ. Tôi mặc kệ chị ta, chẳng lẽ tôi sắp chết chị ta cũng nói Vương Tường cô thư thư hẵng chết, chờ sửa xong nhà hẵng chết? Giường ở bệnh viện của người ta thiếu lắm, có giường là tôi phải đi ngay, không lẽ bảo người ta hold (giữ) cho tôi hay sao?!"

La La nghe Vương Tường nói vậy, trong bụng thấy không đâu vào đâu bèn không nhiều lời nữa.

Ban Bắc Kinh sửa xong chưa lâu, ban Thượng Hải đã có hoạt động lớn, bản thân Hoa Hồng bận đến sấp ngửa, lại thêm La La tích cực thống nhất với cô ta, cô ta dần dần không lo đến La La nữa, để La La tự mình quản lý hết việc khu nam. La La đâm ra rất dễ chịu, thần sắc trông cũng khá lên.

Vương Tường vẫn cách hai tuần một lần gọi điện cho La La, giải toả một chút buồn bực của cô.

Hôm đó, Vương Tường lai hầm hầm tức giận nói với La La: "Trường Giang có lũ, đồng nghiệp khu bắc đều nói là phải quyên góp, tôi mới tìm Hoa Hồng bàn xem tổ chức thế nào, kết quả là chị ta sốt ruột nói tôi đang bận đây này, bảo tôi đừng làm phiền chị ta. Cô nói xem sao mà chị ta lại khô khan đến thế chứ?!"

La La không biết nói sao, tất nhiên quyên góp cho vùng thiên tai không thể là việc sai, nhưng hiển nhiên cũng không phải việc quan trọng hàng đầu (priority) với Hoa Hồng đang bận rộn đến không kịp thở.

La La thấy lôgic của Vương Tường không ổn, lại còn khá thiên về cái tôi: một là đúng lúc bận nhất thì đi nghỉ một kỳ nghỉ ốm hoàn toàn không phải là nhất thiết cần nghỉ, lại không thu xếp ổn công việc trong lúc nghỉ; hai là khi cấp trên đang bận thì đem việc không hề quan trọng với cấp trên ra để làm phiền.

Vì vài bận thử nhắc khéo đều không có hiệu quả tốt, La La cũng không dám nói gì nhiều với Vương Tường nữa. Cô không muốn nhận điện thoại như thế của Vương Tường nữa, bèn bảo Hải Luân giúp cô chặn lại. Hải Luân lúng liếng đôi mắt đen to nói biết rồi biết rồi.

Hai tháng trôi qua, một đồng nghiệp ở tổng bộ HR có quan hệ tốt với La La đến Quảng Châu công tác, bỗng nhắc đến chuyện Vương Tường bị đuổi việc rồi.

La La kinh ngạc, dù cảm thấy Vương Tường sớm muộn gì cũng ra đi, nhưng trước đây chưa từng nghe phong thanh gì.

La La vội hỏi: "Từ bao giờ thế, tại sao?"

Đồng nghiệp đó nói: "Mới hôm qua thôi, nghe nói là vì Vương Tường có vấn đề trong quan hệ, rất nhiều đồng nghiệp ở Bắc Kinh có ý kiến với cách xử sự của cô ta."

Nguyên nhân của chuyện này, La La cũng đoán được hơn nửa, cô lại hỏi tiếp: "Có chuyện gì cụ thể không?"

Đối phương hạ giọng nói: "Vương Tường đi kiểm tra tình hình phí xăng xe và điện thoại của chủ nhiệm XX locate (thường đóng) tại Bắc Kinh, nói không khéo, chọc giận người ta, người ta tìm Liszt trút giận, Liszt nổi nóng lên."

Về phí xăng dầu và điện thoại, công ty vốn không hạn chế chút nào với cấp chủ nhiệm, vị chủ nhiệm gì đó lại là nhân vật có năng lực nổi nhất công ty hiện thời, Liszt cũng phải nhường vài phần. Với cỡ nhân viên này, Vương Tường không biết nông sâu đi chọc, bị đuổi cũng là deserve it (tự chuốc vào thân) thôi.

Vương Tường tuy không đủ giỏi lại trọng cái tôi, nhưng cũng xem là quản lý hành chính đã có kinh nghiệm làm việc lớn, La La không hiểu làm sao mà cô ta lại gây ra chuyện ngốc nghếch như thế.

La La hỏi: "Chỉ vì chủ nhiệm này nói Vương Tường không tốt là có thể cho cô ta ra đi được rồi ư?"

Đồng nghiệp kia nói vẻ bí ẩn: "Quan trọng là không có ai đứng ra nói đỡ cho Vương Tường. Nếu như lúc này cấp trên trực tiếp của cô ta ra mặt bảo lãnh thì cô ta có thể thoát, sau này chú ý hành xử khéo là được. Nhưng quan hệ giữa Vương Tường và Hoa Hồng thì chị cũng biết đấy. Với lại mấy vị sếp lớn khác ở ban Bắc Kinh cũng không ai muốn bảo vệ Vương Tường."

La La hỏi: "Hôm qua ai đi Bắc Kinh nói chuyện này với Vương Tường?"

Đồng nghiệp nói: "Đích thân Hoa Hồng đến Bắc Kinh nói chuyện."

La La ngờ vực hỏi: "Lý do là gì? Dầu gì cũng không thể là vì anh kiểm tra chủ nhiệm nào đó tiêu tiền nên đuổi việc anh chứ? Khống chế phí tổn của ban Bắc Kinh là trách nhiệm của quản lý hành chính Bắc Kinh mà."

Đồng nghiệp cười nói: "Tất nhiên là không nói thế. Hợp đồng của cô ta sắp hết hạn rồi, chỉ nói vì chiến lược hoạt động của công ty, sau này không cần để vị trí quản lý hành chính ban Bắc Kinh nữa, vì vậy công ty không ký tiếp hợp đồng với cô ta."

"Nhưng ban Bắc Kinh là cơ sở lớn như thế, làm sao mà không để vị trí này được?" La La không hiểu.

Đồng nghiệp chỉ bảo: "Chờ hai tháng lại tìm người đến làm vị trí này, cứ cho là Vương Tường có dị nghị thì lại bảo chiến lược đổi lại rồi. Thực ra hợp đồng hết hạn mà công ty không tiếp tục ký thì không cần lý do, báo trước một tháng cho đương sự là hợp yêu cầu của luật lao động rồi. Cái lý do chiến lược hoạt động chẳng qua là để đương sự dễ coi thôi."

La La không còn gì để nói, trong bụng thấp thỏm không yên. Cô gọi điện cho Hoa Hồng, hỏi chuyện Vương Tường.

Hoa Hồng dịu giọng an ủi: "Tôi vốn định mấy ngày này sẽ nói với cô. Đây là do Vương Tường xử lý không tốt, năng lực không ổn, giao tiếp lại tồi, đi là chuyện sớm muộn. Cô không phải lo, việc này không liên quan gì đến cô, cô không có vấn đề gì cả."

La La hỏi: "Thế Vương Tường chấp nhận chưa?"

Hoa Hồng nói: "Hợp đồng hết hạn không ký tiếp, theo luật lao động thì công ty có thể không bồi thường một đồng nào, tôi nói với Liszt rồi, Vương Tường chỉ là vấn đề năng lực, tinh thần trách nhiệm vẫn tốt nên bồi thường cô ta ba tháng lương là được rồi. Liszt cũng đồng ý. Vương Tường lại bảo sẽ nói chuyện với Liszt. Sếp bận như thế, làm gì có thời gian tiếp chuyện cô ta? Chớ chọc sếp phát ngán lên, sau này hậu quả càng xấu."

La La chỉ cảnh giác ậm ờ.

Hôm khác, Vương Tường gọi điện cho La La, kể cô ta đi kiểm tra phí tổn của chủ nhiệm thực ra là do Hoa Hồng muốn, cô ta không thể không làm.

Vương Tường nói rất nhiều, nhưng La La biết nói gì cũng vô ích rồi, đặc biệt là với cô, Đỗ La La càng vô ích.

Cuối cùng, Vương Tường nghiến răng nói: "Liszt không nghe điện thoại của tôi. Được, cứ chờ xem!"

La La nghe ra sự thù địch trong từng tiếng từng câu của Vương Tường, cô thầm kinh hãi không dám đáp lời.

Sau khi Vương Tường rời khỏi công ty, đến lượt La La phụ trách tu sửa ở ban Quảng Châu, cô tiếp thu bài học của Vương Tường, đặc biệt cẩn thận chăm chỉ. La La trước đây chưa từng làm việc tu sửa nào lớn thế này, không đủ kinh nghiệm, thấy Hoa Hồng mãi không cho ý kiến chỉ đạo, cô không tránh nổi cẩn thận hỏi Hoa Hồng những chỗ khó trong công việc.

Hoa Hồng sốt ruột gạt đi: "Những việc đó cụ thể quá, giờ nói qua điện thoại như thế này mất thời gian lắm mà nói cũng không rõ. Để sau nói đi!"

Không lâu sau, Hoa Hồng nhận một đợt điều động ngắn theo kế hoạch, lẳng lặng tự túc đi Singapore, đi một lèo đến nửa năm.

La La không còn cách nào khác, đối với cô thì không thể để sau nói được, việc đã sắp ra đó rồi. Cô chỉ còn cách tự thân làm không biết ngơi nghỉ, lại liên tục tìm nhà xây dựng đến, lệnh họ dạy cho cô.

Vất vả nửa năm, kết quả là việc tu sửa này làm rất tốt. Liszt đến Quảng Châu xem một lần, thầm ngạc nhiên, bỗng phát hiện ra trước đây quá ít để tâm đến cô quản lý ban Quảng Châu này, không chừng cô ta lại là nhân tài rèn được.

Lại nói Hoa Hồng hoàn tất đợt điều động đi Singapore, trở về Thượng Hải thương lượng với Liszt muốn từ phụ biến thành chính.

Hai năm nay Hoa Hồng làm được không ít việc, lập công mồ hôi nước mắt. Chính vì vậy, Liszt trước đó đã giành cho Hoa Hồng một suất đi Singapore nửa năm để cổ vũ cô.

Hoa Hồng cảm thấy bản thân mang cái danh trợ lý giám đốc nhưng lại làm việc của giám đốc. Nửa năm ở hải ngoại lại được thấy diện mạo thế giới, thêm được kinh nghiệm làm việc ở hải ngoại. Vì thế, cô tin chắc mình hoàn toàn có thể vừa với chức giám đốc.

Để chiếm chặt địa hình có lợi, cũng là để khiến Liszt hiểu tầm quan trọng của mình, Hoa Hồng thường ngày đều nắm chặt trong tay các việc quan trọng, cố hết sức không để cấp dưới hưởng chút thơm nào, tất nhiên càng không có chuyện dạy bảo họ những điều cốt yếu trong đó. Trước khi đi Singapore, cô ta cố tình không chỉ bảo cho La La, chuẩn bị xem La La mất mặt, làm chiến trường thành đống phế thải, Liszt lại tìm không ra người thu dọn, đến lúc đó Liszt sẽ hiểu không thể xa Hoa Hồng của ông được.

Chẳng ngờ cái con bé La La này không biết gặp vận lớn nào lại chống đỡ được. Dù vậy, Hoa Hồng vẫn cho rằng La La có mệnh trời sinh ngây ngô chỉ biết cắm đầu làm việc, chỉ để người ta lợi dụng, làm sao lên hương được?

Liszt rất ngần ngừ, mặc dù ông luôn trấn áp những tố cáo của Vương Tường về Hoa Hồng, cuối cùng cho Vương Tường đi theo ý Hoa Hồng, trong bụng vẫn biết rõ leadership (phong cách lãnh đạo) của Hoa Hồng có vấn đề, lại nữa, ông cũng nhìn ra Hoa Hồng không muốn bồi dưỡng phát triển cho đám người như La La, vì vậy ông cho rằng Hoa Hồng không đủ tư cách làm giám đốc.

Nhưng trong đợt tổng kết thành tích năm ngoái, khi Hoa Hồng nêu ra nguyện vọng muốn thăng chức làm giám đốc, ông không hề nói thẳng với Hoa Hồng rằng cô khác một giám đốc chính hiệu như thế nào, cô cần thay đổi ra sao. Ông ranh mãnh tìm một cớ ôn hoà, nói là tiếng Anh của cô chưa đủ tốt.

Kết quả là Hoa Hồng ở Singapore nửa năm ra sức tăng cường luyện tiếng Anh, đã có tiến bộ rõ rệt về mặt này. Cô quay lại thương lượng, Liszt liền bị động.

Ông suy đi tính lại, kết quả tìm ra cách giúp cô giành giải nhân viên của năm, những mong đôi bên được thoả hiệp từ nay.

Hoa Hồng ngoài mặt dịu dàng e ấp cảm ơn, trong bụng thì tức đến ngứa chân răng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2014 20:26:29 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện Thăng Chức Của La La

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi - NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ



Phần 6: "Dự toán và tính thời hạn"



Giám đốc DB ở Trung Quốc là Howard Hermen, thân làm một người Mỹ nghiêm túc nghiên cứu tìm hiểu Trung Quốc, ông có một cái tên tiếng Trung không chỉ thể hiện đầy đủ nền móng văn hoá Trung Quốc mà còn rất hợp dùng cho lãnh đạo là "Hà Hảo Đức", ba chữ này gói trọn cách phát âm tên họ tiếng Anh của ông một cách rất thông minh khéo léo, hồi đầu đến Trung Quốc làm việc, chưa kể ngoại hình hấp dẫn như Clinton của ông, chỉ cái tên tiếng Trung này thôi là giành được hưởng ứng nhiệt liệt của các nhân viên Trung Quốc.

Dưới sự cai trị của ông, năng suất của DB Trung Quốc vững bước phát triển.

Những cống hiến của thị trường Trung Quốc thu hút ghê gớm hứng thú của tổng bộ ở Mỹ, CEO George Gates quyết định đến thăm Hoa Lục lần nữa.

Đây là sự kiện trọng đại với tiền đồ của Hà Hảo Đức, nếu CEO nhìn nhận tốt thị trường Trung Quốc, tất sẽ thúc hội đồng quản trị quyết định tăng nhanh việc đầu tư cho DB Trung Quốc, DB Trung Quốc sẽ được nguồn vốn phong phú hơn, từ đó đẩy vọt năng suất lên.

Hà Hảo Đức dã tâm hừng hực muốn biến DB thành đệ nhất công ty trong ngành trên thị trường Trung Quốc trong thời của mình.

Ông phát một loạt mệnh lệnh, chuẩn bị đón tiếp CEO đến thăm Hoa Lục.

Trong phút chốc, chuẩn bị "tiếp giá" trở thành việc trọng yếu hàng đầu của các phòng ban, trong các mục "tiếp giá", phòng hành chính từ trước vẫn khiêm tốn và tương đối không quan trọng đến nay có được một nhiệm vụ quan trọng, đó là hoàn tất việc tu sửa tổng bộ DB Trung Quốc ở Thượng Hải trước khi CEO đến.

Liszt nhận được lệnh bèn hỏi Hoa Hồng, việc này cần dự toán bao nhiêu.

Hoa Hồng nói là bốn triệu năm trăm nghìn.

Liszt bèn báo cáo với Hà Hảo Đức và VP quản lý tài vụ, Peter K., tên tiếng Trung là Hà Tất Đắc, nói rằng phải chuẩn bị khoảng bốn triệu năm trăm nghìn.

Hà Hảo Đức hỏi lại Liszt: "Các ông cần bao lâu thì xong việc này?"

Liszt giữ nguyên câu hỏi này không thay đổi gì đem hỏi Hoa Hồng, cô ta nói: "Sáu tháng."

Liszt học đúng theo nói với Hà Hảo Đức: "Sáu tháng."

Hà Hảo Đức đáp nhanh gọn: "Ok, sáu tháng đi."

Liszt đến Quảng Châu họp, bỗng nhớ ra gì đó, làm ra vẻ hỏi han, hỏi La La: "Nếu là cô làm tu sửa ở Thượng Hải thì cô sẽ xin bao nhiêu dự toán?"

La La nghĩ một lát, dùng giọng chắc chắn nói: "Bảy triệu năm trăm nghìn."

Liszt kinh ngạc vội hỏi: "Dựa vào đâu?"

La La phân tích có đầu có đuôi: "Phong cách của ban Thượng Hải hiện giờ là lối thiết kế của năm năm trước, lần tu sửa này tính ra phong cách sẽ thay đổi nhiều, phần lớn vách ngăn phải làm lại, vì thế những đường dây và bộ phận chống cháy gì đó trên trần cũng đều phải làm lại; đồ dùng của ban Thượng Hải đều đã dùng tám năm, quá hạn sử dụng từ lâu, hệ thống chuyển mạch đã dùng mười năm, càng vượt xa thời hạn sử dụng nhà sản xuất đưa ra, để yên không động vào vẫn được, động vào một cái rất có thể thành vấn đề, như thế này thì cả đồ dùng và thiết bị chuyển mạch đều phải làm mới, diện tích hiện nay là bốn nghìn năm trăm mét, thêm tiền thuê, thời hạn thuê thường khoảng hai ba năm, theo tôi biết thì công việc của DB ở Trung Quốc rõ ràng có tiến triển lên, xét đến tình hình phát triển trong hai ba năm tới, việc có thể nhất là diện tích hiện nay tăng thêm mười phần trăm nữa, tức là tổng diện tích sẽ đạt đến xấp xỉ năm nghìn mét vuông. Tổng hợp mấy điều trên, giá ước tính cho mỗi mét vuông sẽ đến một nghìn năm trăm đồng, tổng dự toán sẽ khoảng bảy triệu năm trăm nghìn."

Liszt nghe La La phân tích chi tiết như vậy, khắp người đổ mồ hôi lạnh, bụng thầm than khổ."

Ông ta định thần rồi hỏi tiếp:"Thế cô thấy hoàn thành việc này phải mất bao nhiêu thời gian?"

La La trả lời rất chuyên nghiệp: "Theo quy trình làm việc của DB, bộ phận địa ốc của tổng bộ ở Mỹ sẽ tìm hiểu rất sâu những việc như thế này, với công trình lớn như ban Thượng Hải nhưng được khu Châu Á - Thái Bình Dương phê chuẩn rồi vẫn chưa lập thành hạng mục được, việc sau cùng phải báo đến phòng địa ốc của tổng bộ ở Mỹ để thẩm tra và phê chuẩn, trung gian còn kéo thêm rất nhiều bộ phận tham gia, ví dụ như phòng luật, phòng mua, phòng IT, phòng tài vụ, làm thời gian để phối hợp sẽ kéo rất dài. Lúc bình thường, ý của tổng bộ ở Mỹ sẽ là dùng chín tháng hoàn thành toàn bộ việc tu sửa, trong đó thời gian dùng cho công trình sẽ là xấp xỉ ba tháng, thời gian dùng để phân tích và phối hợp lúc đầu mất khoảng sáu tháng."

Liszt một mặt khen La La tiến bộ thật thần tốc, một mặt quyết định về Thượng Hải là tìm Hoa Hồng nói chuyện ngay. Ông biết lời La La có đến tám phần mười là đúng, không chỉ vì trên mặt cô toàn nét biểu cảm của một con bò vàng thật thà, còn là vì lời cô nói rành mạch có lý, có sức mạnh chuyên môn.

Liszt trong lòng rõ, trình độ chuyên môn của La La ít nhất trong giai đoạn nay cũng không hơn được Hoa Hồng, hạng mục tu sửa quan trọng như thế này, những điểm mấu chốt như thế này, đến cả La La cũng có thể tính rõ ràng dự toán và thời hạn làm thì Hoa Hồng không có lý gì mà nhầm được. Vậy thì, chẳng lẽ Hoa Hồng lại cố ý? Cô ta muốn đòi gì đây? Hoặc là, cô ta thẳng tay không muốn làm gì đây? Nếu không thì lý giải không thông nữa.

Liszt nghĩ, xem ra không cho Hoa Hồng thứ cô ta muốn thì việc không xong được. Ông quyết định ngay sẽ thoả mãn Hoa Hồng một lần.

Liszt vừa về đến Thượng Hải liền triệu kiến Hoa Hồng ngay lập tức.

Hoa Hồng bước vào phòng, Liszt đã mặt tươi như hoa nói: "Hi, Rose! I have a good news for you (Chào Hoa Hồng, có tin tốt đây)! Horward vừa phê chuẩn promote (đề bạt) cô, cô sẽ từ trợ lý giám đốc hành chính thăng lên thành giám đốc hành chính, đây là sự công nhận của công ty với chuyên môn và cống hiến của cô, chúc mừng cô!"

Hoa Hồng mừng ra mặt: "A, cám ơn!"

Liszt lại nói tiếp: "You deserve it (cô xứng đáng rồi)! Anouncement (công cáo) đã chuẩn bị xong, hôm nay tôi sẽ tuyên bố trước toàn thể nhân viên. Mong cô và độ của cô tiếp tục cố gắng, lập thành tích nữa.

"Nhất định rồi!" Hoa Hồng bảo đảm.

Liszt lại cười tít mà nói: "Lương của cô từ tháng này tăng thêm ba mươi phần trăm."

Hoa Hồng cám ơn lia lịa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách