Tôi chộp ngay lấy điện thoại cố định gần đó rồi chìa cho cô nàng:
- Jeanne Mas gọi rồi đầy. Cô ấy yêu cầu cậu trả lại phong cách cho cô ấy ngay.
Roxane (vừa cười khoái chí vừa tạo dáng kiểu khác).
- Không huyên thuyên đấy chứ? Xì tai của tớ có hoàn toàn giống thập niên 80 đâu?
Tôi. - Nhưng... còn mái tóc vàng đẹp mê hồn của cậu?
Roxane (chỉ vào dàn Hi-fi rồi rú lên). - Arnold liirboust và Zabou đang song ca Adélaïde kìa!! Mình thật là tài quá đi. Tớ ghi được bao nhiêu điểm rồi nhỉ ?
Tôi (mỉm cười đắc thắng). - Lúc này tớ đánh bại cậu rồi.
Roxane (ngồi phịch xuống tràng kỷ). - Cậu không phải lo, đây chỉ là thuốc nhuộm tạm thời thôi, gội vài lần sẽ sạch bay ý mà. Lúc này tớ đang muốn thay đổi. Không ai có máy ảnh sao?
Tôi (tay nhấc vạt váy ngủ của cô ấy lên, nhăn mặt). Có chứ, nhưng chỉ nên dùng để chụp mấy vết bầm tím trên cặp giò của cậu thôi...
Trong khi Roxane cúi xuống xem xét hai bên đùi tím bầm bên dưới lớp giấy Cellophane, cô nàng mặt tươi tắn nhờ kem dưỡng vừa chuồn xuống bếp đã quay ra. Peggy gạt hết các loại hóa mỹ phấm đang vương vãi trên mặt bàn thấp để Daphné đặt lên đó một khay đựng đổ uống nóng và mấy đĩa bánh bích quy.
Chỉ còn thiếu bột cam Tang, có lẽ cả vài thanh Topset, vài túi Treets hoặc Picorette và bánh mì gia vị Prosper (ực ực) nữa là làm sóng lại hoàn toàn những bữa quà chiều thời niên thiếu của chúng tôi. À mà, chuyên này khiến tôi quyết định sẽ dạy cho hai đứa con gái của mình cách nhúng bánh sô cô la Choco BN vào sữa cực nóng cho tan chảy. Vị sánh của bánh tan nhuyễn ấm nóng nơi đầu lưỡi, đó là món bánh BN kiếu Proust[1] của riêng tôi.
[1] Trong Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust, tác giả có kể chuyện khi ăn bánh mađơlen bỗng nhớ lại một cảnh thời thơ ấu, cụm ‘’bánh mađơlen của Proust’’ ngày nay được dùng để chỉ điều gì đó khiến chúng ta nhớ lại chuyện quá khứ.
Tôi đã tháo lô cuốn tóc, kế đến là dùng một chiếc lược tròn để tạo các lọn xoăn, cố gắng tạo cho chúng vẻ chuyển động mềm mại (bây giờ thì chưa được thế, lúc này trông tôi giống Capitaine Caverne [2] đầu bù tóc rối hơn).
[2] Nhân vật chính trong xê ri phim hoạt hình cùng tên của Mỹ phát sóng trong thập niên 80 với tạo hình tóc dài tới chân.
Roxane thì đang xé toang những mảnh nylon bó chặt hai đùi rồi xoa lấy xoa để cho máu lưu thông trở lại.
Nhìn cảnh đó, Daphné than:
-Trông hệt như chân tớ lúc thức dậy buổi sáng. Hai mắt cá chân tớ phồng tướng, không kể bịa tí nào nhé... cả các ngón chân cũng sưng mọng, trông giống máy cái xúc xích cocktail ấy.
Miệng nhấm nháp một thanh Figolu, tôi trấn an cô nàng:
- Cậu nghĩ mình là phù thủy hả cô nàng xinh đẹp? Cứ chờ đến tháng thứ sáu của thai kỳ hẵng khắc phục khó khăn. Đến lúc đó, cậu sẽ cảm thấy mình uyển chuyển như một tay thợ lặn vậy..
Peggy đã gác chân lên bàn thấp. Cô nàng cúi xuống để sơn móng chân thật cẩn thận. Môi dưới hơi trề ra, cô nàng thổi một lọn tóc đang làm vướng mắt.
- Cậu bầu bí được bao lâu rồi nhỉ ?
Daphné vừa gãi gãi tai vừa nhẩm tính.
- Hai ngày nữa là tròn ba tháng rồi.
Ghé sát mặt vào ngón út để đưa một nhát chổi sơn móng thật chính xác, Peggy cũng trấn an bạn:
-Riêng tớ thì hoàn toàn hài lòng với cảnh không con cái. Mấy vụ đẻ đái làm tớ sợ xanh mặt... tớ tự cho mình khoảng chục năm nữa trước khi đổi ý. Nếu đến bốn mươi tuổi mà vẫn không bớt sợ thì tớ sẽ nhận nuôi một con chó.
Roxane (hét lên). - Bibie!
Tout doucement!. (Rồi, tự hào về bản thân
Chà chà!
Tôi. - Xời.. thường thôi...
Daphné có vẻ lo lắng, trán nhăn lại
Cô nàng bồn chồn đưa ngón tay cái lên miệng nhay rồi chăm chú nhìn chúng tôi hết người này sang người khác.
- Đợi đã, nhưng tớ cũng sợ mà, các cậu nghĩ gì vậy? cô nàng máy móc xoa bụng mình. Các nàng, nói cho tớ yên tâm đi, chuyện đẻ đái ổn cả chứ? Nào, đừng có nói linh tinh đấy nhé, sinh em bé không đến nỗi kinh khủng như vậy phải không?
Tôi (tuyên truyền lời nói dối mà bản thân đã luôn phải nghe trong suốt thai kỳ đầu tiên). - Ôi không, cậu đừng lo, không đau đâu. Mà bây giờ còn có phương pháp gây tê màng cứng. Chẳng cảm thấy gì nữa đâu.
Roxane (vẫn đang tự xoa bóp chân). - Chẳng cảm thấy gì nữa đâu, chẳng cảm thấy gì nữa đâu.. khoan hẵng, tớ chẳng trở dạ ngay giữa đêm trên xe taxi, dưới ánh đèn đường đấy thôi ! Lão chồng thì đi công tác, còn đứa bé thì thấy việc chào đời dưới cung Song Ngư hay ho hơn dưới cung Bạch Dương. Chưa kể gã tài xế phát hoảng lên khi nhìn thấy tớ rặn! Vâng thưa bà! Gã ngốc đó đã chuồn đi gọi cứu viện, để mặc tớ một thân một mình sinh con, và lôi đứa bé ra giữa hai tiếng rú...
Daphné. - Hả?!
Tôi (la hét om sòm). – Peter và Sloane!
Besoim de rien convie de toi. Thôi đi, Roxane, đừng kể cho Daphné nghe chuyện đó chứ! Cậu điên hay sao thế?
Roxane không thèm nghe tôi. Cô nàng có một thông điệp cần truyền tải và sẽ đi tới cùng. Đó là vẫn đề sống còn cùng những vết rạn da. Chỉ có điều, đã quá muộn để cứu cô bạn của chúng tôi: vật thể lạ đã hình thành trong cơ thể cô ấy. Daphné đã bắt đầu biến thành quả trứng Kinder Surprise.
Nhưng Roxane mặc kệ. Cô nàng chộp lấy hai bàn tay của cô bạn đang khiếp sợ:
-Ôi không, chuyện đấy chẳng nhằm nhò gì đâu! Bạn thân mến, tớ sẽ không dối cậu nữa. Nếu cậu không tập luyện vùng đáy chậu trong nhiều tháng cho dẻo dai, cậu sẽ tự làm rách…
Daphné. - Ôi không, tớ chưa tập cái đó rồi, người ta không...
Roxane. – Hồi tớ sinh nhóc thứ ba, phải nhìn mới biết được cơ, đúng là một cái lò mổ. Máu lênh láng khắp nơi, đến cô hộ sinh cũng phải lên cơn khó ở, mà đó lại là cô hộ sinh duy nhất trực hôm ấy, còn lão chồng tớ nữa chứ, phát điên lên nên cứ nhè vai tớ mà lay lấy lay để, vừa lay vừa gào thết “ngừng chảy máu ngay lập tức đi, em có nghe anh nói gì không hả?! NGỪNG NGAY!!”, thế nên tớ sợ vãi linh hồn và chỉ muốn chuồn đi, nhưng cái kim gây tê màng cứng vẫn cắm đằng sau lưng, chính vì thế mà khi rút ra, đầu kim bị dịch chuyển rồi chọc luôn vào một dây thần kinh nổi với cánh tay tớ, và thế là, dù chẳng muốn tẹo nào, tớ vẫn thụi cho chồng tớ một cú tay phải rồi...
Daphné (mặt tái mét). - Nói đi, các cậu, tớ có nên chờ đến tháng thứ chín rồi mới đăng ký đông lạnh tự nguyện không? Sau đó chỉ cần dỡ khuôn đứa bé ra và, bụp, thế là xong xuôi đâu vào đấy!
Chà, giờ thì đủ rồi đấy. Tôi thúc khuỷu tay sang Roxane kèm theo một cú nhướng mày dữ dội.
- Nhưng thật là quá đáng!! Roxane, cậu thật tởm... Kìa! David và Jonathan! Est-ce que tu viens pour les vacan-ances! Ahaha... Thôi được rồi. Tuy nhiên, cậu chật đáng tởm khi kể cho Daphné nghe toàn bộ những chuyện đó.
Mặt Daphné co rúm lại như đang đổi mặt với một nỗi kinh hoàng âm ỉ. Cô nàng đứng dậy đi tìm bao thuốc của chồng sau ba tháng không động đến một điếu nào.
Peggy và tôi bàng hoàng trước thái độ tự do quá trớn của cô nàng Jeanne vô ý thức kia. Một vài bí mật thuộc về người am hiểu không nên bị vạch trần theo cách tàn nhẫn như vậy với một cô nàng ngây thơ ngoại đạo.
Roxane nhún vai, mỉm cười, vớ một chiếc bánh quy rồi nói:
- Trời ạ, nếu ta thậm chí không được huyên thuyên nữa... Máy đứa con của tớ đều chào đời ở
bệnh viện tư cả, bằng phương pháp gây tê màng cứng và phải rạch âm hộ. Khung chậu của tớ quá hẹp nên không thể đẻ thường được…
Rồi cô nàng vơ vội vơ vàng bốn chục chiếc gối dựa để che đầu.
Điện thoại di động của tôi kêu bip bip, trong khi Roxane đau khổ chỉ cho Peggy thấy dấu son môi hoàn hảo in trên chiếc gối dựa màu xanh quả hạnh của Daphné. Cô nàng đứng dậy đi gột vết son đó với nụ cười dịu dàng trên môi trong khi Daphne ngồi xếp bằng trên thảm và cố gắng trấn tĩnh với những hơi thở sâu, mắt nhắm nghiền, ngón tay cái chạm ngón giữa.
Cô nàng thấp giọng ê a như tụng kinh:
-Không, mình sẽ không giết ả, nếu không mình có nguy cơ sinh con trong tù mất, thiền định, minh trấn tĩnh, mình sẽ không làm ả đau... hưưưm, phuuuù... thiền định, thiền định... thậm chí sẽ không tát ả... hưưưưm, phuuuù…
Tôi đã kiểm tra điện thoại. Henri vừa gửi tin nhắn hỏi tôi nghĩ sao nếu anh xỏ khuyên tai nhằm tôn bật vẻ “bad boy” của anh.
Tôi đọc to lên cho cả lũ cùng nghe nội dung tin nhắn rồi phá lên cười, cảm thấy vui khôn tả.
Rổi tôi nhắn trả: “Tôn bật hay là.. tạo nên?”
Anh nhắn lại: “Làm vậy sẽ khiến anh quyến rũ gấp đôi bây giờ...”
Tôi đáp: “Dĩ nhiên rổi. Anh sẽ không chỉ hấp dẫn các cô gái mà còn hấp dẫn các cậu trai nữa.”
Anh kết luận: “Được, OK, nếu em đã nói vậy thì anh sẽ không xỏ khuyên tai nữa. Mà không được đọc tin nhắn này cho các bạn của em đâu đấy, nhớ chưa? Chúc em buổi tối vui vẻ nhé, Padawan bé bỏng!”
Tôi cũng nhắn nốt: “Anh đừng lo, bọn nó ngủ rồi. Mà em cũng đi ngủ luôn đây. Chúc Goldorak đáng yêu của em ngủ ngon!”
Haaaa... Tôi có cảm giác được quay trở lại cái thời nói dối bố mẹ.
Ngày đó thật vui...
Roxane đã trở lại phòng khách, kẹp dưới nách chiếc gối dựa có một quầng ướt to đùng. Cô nàng ngồi xuống rối nhảy dựng lên.
- Nhưng... giọng Sim đây mà. Còn tên bài hát là... ừm... Qu’est-ce qu’elle a ma gueule đúng không nhỉ ?
Tôi quay sang nhìn cô nàng chăm chú vẻ nghiêm khắc:
- Đó đã là câu trả lời của bạn chưa hả Jean-Pierre ?
Cô nàng đáp vẻ chắc chắn:
- Rồi ạ, thưa ông.
Tôi đứng phắt dậy, thiếu chút nữa thì xô ngã Peggy đang nhấm nháp tách sô cô la nóng, rồi vừa thét vang như sám vừa chỉ thẳng vào cô nàng:
- Sai! Tên chính xác của ca khúc này là Quoi ma gueulel
Và để chỉ rõ ra rằng cô nàng đã thua, tôi huýt sáo điệu L’Académie des Neuf (vẫn thường vang lên mỗi khi có ô chữ nào đó tắt đèn sau một câu trả lời sai).
Cô nàng kiêu hãnh huýt trả điệu Histoires sans paroles, chương trình ngắn với những trích đoạn phim câm của thập niên 20 và 30, để tỏ rõ rằng tỏi không gây được ấn tượng gì. Ra vậy hả? Được thôi, cô bạn thân mến... Tôi hít căng lổng ngực rồi huýt thật to điệu La séquence du spectateur, với chiếc hộp đựng kẹo xinh xắn của Daphné mà tôi đang xóc liên hồi thay cho lục lạc maraca. Roxane cười phá lên, hít một hơi và... chịu thua.
- Nói xem, điệu nhạc dùng trong Jeux de 20 heures tên là gì ấy nhỉ ?
Trò chơi, ván và trận đấu, cô nàng thân mến ơi.