Để tưởng nhớ Alain Touret.
Tôi tặng cuốn sách này cho Stéphane, Lisa, Megan, Léa,
Nicole, David, Stéphane (một người khác, hừ), Rachel, Yvette, Michel,... cùng ông bà tôi, những người tôi không bao giờ quên và vẫn còn mãi trong tim tôi.
1
Tôi mà ghen á?
Khi Adam, người đàn ông đầu tiên, trở về nhà lúc tối muộn, Eva liền đếm xương sườn của chàng, phòng trường hợp chàng lại sử dụng thêm chiếc nữa...
Ngạn ngữ Do Thái.
Hắn đang tiến về phía tôi. Đã lâu lắm rồi chuyện này không xảy ra...
Hắn quá đẹp, tôi cảm thấy mình sắp bủn rủn cả người.
Tuy thế tôi vẫn mở cửa cho hắn, ngây thơ, thuần khiết, và gạt bỏ mọi ý nghĩ lầm lạc.
Hoàn toàn chắc chắn rằng giữa chúng tôi sẽ không bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.
Vừa ngắm nhìn hắn, tôi vừa não nề nghĩ: “Hắn không hế thay đổi...”
Thầm lặng, đôi mắt hắn dường như đang hỏi tôi: “Đã bao lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ?”
- (Tôi thở dài)… Đã rất lâu rồi, quá lâu rồi... (Tôi bồn chồn lùa tay vào tóc và ngón tay xoắn lấy xoắn để một lọn tóc.)
Trong tích tắc, đầu óc tôi quay cuồng còn bụng thắt lại vì ham muốn khẩn thiết cần phải thỏa mãn.
Phải rồi, nhưng còn Henri. Tôi không thể làm thế, tôi đã hứa với anh...
Bỗng nhiên tôi thấy nóng bừng bừng.
Tôi buộc phải đứng dậy đi lại.
Đúng rồi, chính thế, đi lại. Nhất là không ngồi quá gần hắn. Tránh xa hắn ra. Nghĩ tới chuyện khác. Tôi cảm thấy nếu không vã nước lạnh lên mặt thì tôi sẽ lao vào hắn như mệt con điên. Nhưng tôi đang lảm nhảm gì thế này? Tôi ĐIÊN mất rồi.
Tôi nhìn hắn. Hắn cũng nhìn tôi. Hắn nhìn tôi đăm đắm, thậm chí cái vẻ hơi ngạo nghễ ấy dường như muốn nói: “Tôi biết cô đang thèm khát tôi - tất cả bọn họ đều thèm khát tôi - đừng cố kháng cự... nào, lại đây.”
Hắn bảo tôi “lại đây” ư? Tôi chết mất.
Thiền. Thả lỏng bản thân. Nhìn đi chỗ khác. Tôi nên ra ngoài đế không khí mát lành thốc vào mặt giúp tôi quay lại với thực tại.
Phải rồi, nhưng tôi chúa lười nên không muốn nhúc nhích.
Tôi muốn ở lại đây, cùng hắn.
Tôi muốn hắn.
(Thở dài)... Khó quá đi mất. Henri, em van anh, hãy thứ lỗi cho em...
Tôi ngồi xuống tràng kỷ, xích lại gắn hắn bằng vài cú nhích mông kín đáo.
Hắn không nhúc nhích, tiếp tục nhìn tôi với vẻ ranh mãnh và thấu hiểu.
Đồ đểu, thôi đi.
Tôi khép chặt đùi và bắt tréo chân, mắt nhìn hắn không rời.
Đầu hơi ngả ra sau, tôi dùng ngón trỏ mơn man chóp mũi, vơ vẩn xuống môi, lướt trên cằm, rồi vẽ nên những đường lượn chậm rãi trên cổ và thử, trong một giây minh mẫn cuối cùng, kìm nén những xung năng dữ dội của mình.
Bàn tay phải, như đã tách rời khỏi cơ thể tôi, chậm rãi buông dọc theo cổ họng, tiếp tục vòng qua hông, và vừa cố giữ cho mình bất động và thẳng thớm, hơi cứng nhắc, tôi vừa tiến về phía hắn, trên chiếc gối dựa màu đỏ của ghế sofa.
Hắn đợi tôi, mỉm cười mãn nguyện. Hắn biết đã thắng được tôi.
Bên dưới tay mình, tôi cảm thấy hắn hơi cứng, chuyện này chỉ càng khiến tôi khao khát hắn hơn.
Đột nhiên tôi buông thả, tôi không còn kiểm soát được mình nữa.
Tôi nhảy bổ vào hắn!
Vĩnh biệt nhé, lương tâm, ta từng yêu ngươi nhiều lắm.
Đó là bi kịch của tôi, tôi không bao giờ có thể cưỡng lại lời mời gọi.
Chính xác hơn là lời mời gọi của đồ ăn thức uống.
Bàn tay tôi, nôn nóng, chộp lấy hắn rồi xé nhanh gọn chiếc hộp các tông được đóng dấu tiền định “Pim’s vị cam” (loại thượng hạng). Tôi thốt lên một tiếng làu nhàu trầm đục vì khoái cảm. Các ngón tay tôi lướt trên nắp hộp màu trắng, rồi thọc sâu vào bên trong để giải thoát kho báu tuyệt diệu khỏi phần vỏ hộp đã trở nên vô dụng.
Tôi sẽ lỗ mãng và manh động dùng răng mà xé toạc lớp màng màu ánh sữa, hay sẽ dùng móng tay và cỗ bình tĩnh cho đúng góc mở mà không phải gồng mình như một con nghiện lên cơn vật thuốc?
Tôi chọn cách dùng miệng (giữ vẻ thanh lịch nào), roẹt, hấp, miếng Pim’s đầu tự dâng hiến cho tôi, lả lơi, nằm bơ vơ trên cùng, phàm tục, khoái lạc.
Mùi hương đánh thức mọi giác quan (nhỡ ra một trong só chúng vẫn còn thiêm thiếp ngủ) khiến tôi lâng lâng ngây ngất. Thậm chí không đế ý nghĩ thoáng qua là mình sẽ chẳng bao giờ gầy đi được kịp hình thành trong đầu, hấp, tôi đã hau háu nuốt chửng miếng bánh.
Mùi thơm của sô cô la trộn lẫn với mùi cam tan nhanh trong miệng rổi lan khắp vòm họng. Các nơ ron thần kinh nhấp nháy như bột phát phê ma túy, bị dìm ngập đến tận nơ ron cuối cùng bởi một liều endorphine ra trò.
Ưmmmm... tôi nhắm mắt.
Tuuuuuuyệt thật...
Tôi dùng đầu lưỡi cù nhẹ lớp vỏ sô cô la của miếng tiếp theo khiến nó tan chảy dưới hơi nóng trước khi nhay miếng bánh Giê noa mềm mại như trong một trò chơi thú vị (tôi không nên làm thế, làm thế thật vô lý, sau tất cả những gì tôi đã chịu đựng, sau tất cả những nỗ lực này, tôi...). Tôi bỗng nhiên nuốt chửng miếng bánh. Được rồi, không gì có thể ngăn cản tôi nữa.
Phòng khách hệt như một bãi chiến trường.
Áo khoác, giày, khăn quàng và chùm chìa khóa bị tôi quẳng lung tung, vất vưởng quanh tràng kỷ, lẫn với những chiếc túi đựng đồ ăn sẵn bị quăng quật và nằm vương vãi, kế cả chiếc túi đựng bánh thuyền rắc vụn bánh mì bỏ lò hiệu Dauphine đông lạnh đang sắp rã đông đến nơi nếu tôi không làm gì để cứu nó, nhưng thây kệ.
Trong mắt tôi chỉ có hắn. Tôi không ăn nữa, mà ngấu, nghiến, nhồm nhoàm, tọng, mắt trợn ngược, tóc xõa xượi, áo xộc xệch, váy tốc lên, hai chân thu dưới bàn tọa, xương sống còng gập trên kho báu đang khỏa lấp cái bụng hạnh phúc của tôi. Sự khoái trá đã đạt đến đỉnh điếm, tôi... tay tôi kiếm tìm mà chỉ tìm thấy khoảng không trống rỗng. Không còn gì nữa.
Đã hết rồi sao??!
Tiu nghỉu, tôi lục kỹ trong bao bì nhăn nheo và vô dụng, từ đó rơi ra vài mẩu vụn bánh nho nhỏ khốn khổ sáp làm bẩn tràng kỷ nhà tôi.
Trạng thái ngây ngất chấm dứt, chào mừng trở về với thế giới thực tại.
Khỉ thật. Vụ ăn kiêng của tôi.
Cuống cuồng, tôi quờ tay trên sàn nhà để tìm lại vỏ hộp các tông và khẳng định điều mình vốn đã nghi ngờ: nhìn lượng calori chứa trong một trăm gam bánh, tôi chỉ có thể lựa chọn một trong hai phương án: hoặc chịu đựng nỗi hổ thẹn và ô nhục thầm lặng, hoặc đền tội bằng cách thực hành hai trăm bảy mươi sáu giờ đạp xe trong nhà, thiết bị đã được mua cách đây hàng tháng trời sau khi xem một mẩu quảng cáo trên truyền hình, mà tôi vẫn chưa có thời gian sờ đến lần đầu tiên (tôi đang sống cuộc sống của người điên).
Tôi nghiêng vé phương án thứ hai. Thề trên đầu Richard Virenque [1], ngay ngày mai tôi sẽ tiến hành tập luyện.Trong lúc chờ đợi, tôi cần phải tẩu tán các bằng chứng không thể chối cãi về ành động điên rồ vừa rồi.
[1] Tay đua xe đạp đường trường kiệt xuất người Pháp đã từng tám lần khoác áo vàng chung cuộc giải Tour de France (ND)
Đống vỏ vo viên nằm dưới đáy thùng rác và bị vô số rác rưởi phủ lên: xong.
Hút bụi một lượt khắp hiện trường phạm tội: xong
Kiểm tra môi kỹ càng để phát hiện vết sô cô la cuối cùng: xong...
Nếu bị bắt quả tang thì cũng cóc cần, tôi sẽ chối đến cùng.
Tôi thấy Henri rất rõ, anh đang chế nhạo ra mặt cái tật thiếu ý chí kinh niên của tôi, miệng nói rằng phụ nữ mới yếu đuối và đồng bóng làm sao trong khi nam giới lại luôn kiên định với những gì đã quyết định.
Tuy nhiên, nếu tôi tự đan cho mình một chiếc quần bó màu cam từ khi chúng tôi hẹn hò cùng nhau, đó không phải vì tôi “đồng bóng“. Không đâu thưa ngài.
Henri đã ngừng hút thuốc từ khi gặp tôi (một bước tiến nhỏ đối với anh, một bước tiến lớn đối với hơi thở của anh). Tôi, người chưa bao giờ cầm một điếu thuốc hôi hám trên tay, đã ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ trở thành chất gây nghiện duy nhất đối với anh, đối tượng ham thích và trụy lạc nhất của anh.
Vậy mà không hề. Người đàn ông đang trong thời kỳ cai thuốc phải bù đắp sự thiếu hụt nicotin thân thương bằng đồ ăn.
‘‘Em yêu! Ta ra ngoài ăn tối đi!“ (Nhiều lần mỗi tuần)
Rồi những điều ngạc nhiên đến tận nhà: “Em yêêêêu! Xem anh mang gì về này”
‘‘ À, vâng. Bánh ngọt. Lại thế rồi. Có chứ, có chứ, dĩ nhiên là em thích. Chỉ là ( tôi thích hoa hơn) em đang phải giảm ít cân...và không! Không! Em không muốn làm anh phật ý đâu! NHƯNG CÓ CHỨ, EM THÍCH BÁNH MÀ! Ôi không, em chưa bao giờ nói là tại anh mà em mập lên! Này, anh nhìn xem anh yêu, em ăn đây... ”
Chưa kể sự biến mất của các đĩa xúp, được nuốt vội bên một góc bàn trong bữa tối của bọn trẻ, ngày nhà chỉ có ba mẹ con sống cùng nhau.
Ngày nay, tôi phải nấu nướng những bữa ăn gia đình chính hiệu cho chúng tôi. Nấu nướng. Từ này đối với tôi chẳng khác nào hành vi giới tính đối với một thái giám. Về mặt kỹ thuật, tôi cho rằng mình có thể xoay xở tạm ổn (nấu chín mì cũng không đến nỗi quá phức tạp) nhưng thực ra, nếu không có Picard[2], cả lũ chúng tôi sẽ chết đói từ đời nào rồi.
[2] Hệ thống nhà hàng có phục vụ đồ ăn sẵn tại nhà.
|