|
Chương 14: Không phải em tự tin, là em tin anh ấy
-3-
Văn Sơ chỉ cười, ra hiệu cho phục vụ dọn đĩa đi. Không sai, hắn thích ăn, nhưng loại ốc sên Burgundy này khi ăn phải sử dụng một chiếc kìm và nĩa hai chẽ. Người chưa ăn qua hoặc không thường ăn, dùng những loại dụng cụ đó sẽ không thuần thục, đến lúc đó chỉ đối phó với món ốc sên cũng đủ thấy khổ sở. Những người trong bàn này, chưa ăn qua ốc sên chắc chỉ có Lỗ Như Hoa. Nói cách khác, Văn Lược Ngữ rõ ràng muốn làm khó Lỗ Như Hoa. Nghĩ đến đó, Văn Sơ hết sức tức giận.
“Phiền anh, tôi muốn ăn bít tết, vị tiểu thư này cũng đổi món khác.” Văn Sơ nói dứt khoát với người phục vụ đứng sau lưng.
Phục vụ nhìn về phía Dạ Nhiên, thấy anh ta gật đầu bèn dọn đĩa của Văn Sơ trước, vừa định dọn tiếp đĩa của Lỗ Như Hoa, cô đã mở miệng: “Không cần, cảm ơn anh”.
Lúc đó, ngay cả Văn Sơ cũng giật mình, nhìn cô khó hiểu.
Lỗ Như Hoa hơi cúi đầu, tay phải nhẹ nhàng cầm chiếc kìm nhỏ đặt một bên, dùng kìm kẹp vỏ ốc, sau đó tay trái dùng nĩa, thành thục lấy con ốc ra, chậm rãi đưa vào miệng, nhấm nháp vài miếng, ngẩng đầu về phía Dạ Nhiên tỏ vẻ khen ngợi: “Tay nghề đầu bếp quả nhiên là tốt. Có điều...”. Lỗ Như Hoa ngừng lời, quay qua người phục vụ: “Phiền anh đổi rượu nho trắng thành rượu Bordeaux được không? Cảm ơn”.
“Ừ, kết hợp tốt, cũng giúp tôi đổi rượu.” Phương Đại Đại tiếp lời, “Ốc sên lạnh ăn không ngon. Văn Phỉ, anh còn không ăn sao?”
“Anh lười, em giúp anh khêu ốc được không?” Văn Phỉ cười, đưa đĩa của mình cho Phương Đại Đại, “Vợ à, phiền em!”.
Phương Đại Đại bị câu gọi “vợ” của anh ta làm cả mặt đỏ bừng, vụng trộm đẩy anh ta một cái.
Tấn kịch hài này bỗng khiến không khí trên bàn ăn thoải mái hơn, chỉ có Văn Sơ trong lòng vô cùng kinh ngạc, cảm giác là lạ, nhưng tất nhiên không thể hiện ra ngoài. Hắn định giúp Lỗ Như Hoa giải vây, nhưng động tác của cô rất thuần thục, thậm chí còn biết ăn ốc sên phải phối với rượu gì...
“Thật ra tôi vẫn khá thích một nhà hàng chuyên ốc sên xào ở đằng sau trường S. Nếu mọi người có thời gian mà không ngại thì đi thử một lần, tôi mời.” Lỗ Như Hoa nhỏ nhẹ nói, “Nhà hàng đó sử dụng gia vị đặc biệt phong phú, gồm có tỏi, chao, tiêu đỏ và mấy món khác cùng xào chung, vừa thơm vừa cay, ăn ngon cực kỳ.”
“Chỗ mà em nói có phải là Điền Ký không?” Dạ Nhiên mỉm cười hỏi lại, “Chắc chắn rồi, đó là cửa hàng gia truyền lâu năm.”
“Đúng vậy, anh cũng biết nơi đó?” Lỗ Như Hoa cao hứng.
Dạ Nhiên gật đầu cười khổ. Đúng, anh ta biết rõ bởi đó là quán ốc người yêu cũ anh ta thích ăn nhất, hai người thường đến đó ăn. Bây giờ cảnh còn người đã mất. Người phụ nữ anh ta yêu nhất đã trở thành vợ của em trai.
“Điền Ký? Ở đâu? Sao anh không biết?” Văn Sơ ngượng ngùng chen vào.
“Vậy để lần sau chúng ta cùng đi, nhưng không thể để phụ nữ mời được”, Văn Phỉ nhìn về phía cha, “Ba, hay ba mời đi. Cả bàn này ba giàu nhất mà.”
“Không có phép tắc!” Văn Lược Ngữ liếc nhìn đứa con trai lớn một cái nhưng cũng không tức giận, “Khi dùng bữa xong chắc Lỗ tiểu thư có thời gian? Chỗ anh Dạ Nhiên đây uống trà rất được, nên thử một lần. Văn Phỉ, con có thể đưa Đại Đại về nhà trước”.
Một người bị xưng hô “Lỗ tiểu thư”, người kia được gọi thẳng “Đại Đại” thân mật, ai quen ai lạ, Lỗ Như Hoa nhạy cảm đương nhiên không thể không hiểu, đây không phải tình huống cô đã sớm dự liệu sao? “Vâng, cảm ơn bác.” Lỗ Như Hoa thản nhiên đồng ý...
Hai mươi phút sau, Lỗ Như Hoa và Văn Lược Ngữ đã ngồi trong phòng trà ở lầu hai, còn Văn Sơ vì bị Dạ Nhiên cứng rắn giữ lại nên mới không lên theo được.
Có vẻ Dạ Nhiên rất thích uống trà, lần trước cũng hẹn gặp cô ở quán trà, bây giờ ngồi trong phòng trà của anh ta cũng có cảm giác tương tự.
“Lỗ tiểu thư, cháu cảm thấy... Văn Sơ thế nào?” Văn Lược Ngữ đi thẳng vào vấn đề, có lẽ ông không muốn lãng phí dù chỉ một giây.
Lỗ Như Hoa không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ trả lời đúng sự thật, “Anh ấy là người rất tốt.”
“Quả vậy, nó rất đơn thuần, thẳng thắn, vui buồn đều thể hiện ra mặt.” Văn Lược Ngữ gật đầu, “Tính cách đó của nó, khi kết bạn thì không tệ, có điều... So với Lỗ tiểu thư, nó rõ là rất không có lý trí. Lỗ tiểu thư, cháu có cảm thấy không, thật ra nó hoàn toàn không thích hợp với cháu?”.
Lỗ Như Hoa im lặng nhìn vị trưởng bối trước mặt, ông là cha của Văn Sơ, ông có quyền đặt ra câu hỏi cho cô, phải không? Nhưng... Nếu nói chưa từng hy vọng sẽ là nói dối, cô đã hy vọng biết bao cha hắn sẽ chúc mừng cho cô và Văn Sơ, sẽ không can thiệp vào đoạn tình cảm ai cũng cho là không thích hợp này. Đáng ra ngay từ khi nhìn thấy bữa tối kiểu Pháp cô nên hiểu ngay ý định của Văn Lược Ngữ mới phải.
“Bác, bác đã sớm biết... món ốc sên kiểu Pháp cháu có thể ứng phó được, phải không? Nếu Dạ Nhiên có tư liệu về cháu, chắc chắn bác cũng biết cháu đã từng làm việc trong nhà hàng món Pháp một năm.” Lỗ Như Hoa cười khổ.
Văn Lược Ngữ nhìn Lỗ Như Hoa gật đầu, “Lỗ tiểu thư thật là người thông minh. Đúng vậy, ta chưa từng định lấy loại chiêu thức thấp kém này khó dễ cháu, ta làm như vậy là hy vọng cháu nhìn rõ vài chuyện. Đó chính là Văn Sơ vẫn chưa trưởng thành. Thật ra, mặc dù cháu có không ăn được món ốc thì cũng đã sao, ta tin rằng, ít nhất hôm nay những người đang ngồi trong bàn sẽ không ai chê cười cháu, nhưng Văn Sơ lại kích động đến thế vì muốn bảo vệ cháu. Nhìn theo một khía cạnh khác mà nói, nó thật ra rất để ý đến gia cảnh nhà cháu, hoặc phải nói người sợ người khác nói ra nói vào nhất lại chính là Văn Sơ.”
Lỗ Như Hoa bất giác cắn môi. Không sai, lời nói không chút lưu tình của Văn Lược Ngữ đã vạch trần điều thâm tâm cô vẫn không muốn thừa nhận. Văn Sơ đưa cô đi mua quần áo, lo lắng tới tay chân lạnh lẽo, thậm chí như một con nhím phòng bị tất cả mọi người, hắn có ý tốt, nhưng ý tốt của hắn cũng có nghĩa trong thâm tâm hắn thực ra rất để ý... để ý ánh mắt của người khác.
Phương Đại Đại đêm nay cũng là lần đầu tiên gặp Văn Lược Ngữ, nhưng cô lại ăn mặc rất đơn giản, bởi vì gia cảnh nhà cô, khiến cho cô cơ bản không cần dựa vào trang phục.
“Nhà họ Văn không phải một gia đình như cháu suy nghĩ, ta cũng không phải loại người bảo thủ luôn tìm cách phá bĩnh hạnh phúc của con cái. Dù sao các cháu cũng quen biết chưa lâu, giữa hai đứa chưa thể nói là hiểu nhau. Ta thừa nhận, Lỗ tiểu thư là người xuất sắc, nếu công ty nhà họ Văn may mắn có được một nhân viên như cháu thì quá tốt. Nhưng nếu nói tới tận gốc rễ, ta không cho rằng cháu sẽ là một lựa chọn hay để trở thành bạn gái Văn Sơ hoặc làm vợ nó.”
“Bác.” Lỗ Như Hoa ngẩng đầu nhìn Văn Lược Ngữ, “Chúng cháu vừa mới vào năm nhất, Văn Sơ và cháu vẫn coi việc học là việc quan trọng nhất. Hơn nữa... cháu thừa nhận, bác nhất định hiểu con bác nhiều hơn so với cháu, nhưng điều này cũng không thể khẳng định việc anh ấy sau này mãi mãi không trưởng thành. Đúng là hôm nay anh ấy cư xử rất căng thẳng, nhưng cũng không hẳn là vì anh ấy để ý gia cảnh của cháu, xuất thân của cháu. Ngược lại, anh ấy căng thẳng là do lo lắng cháu sẽ tự ti...”
“Cháu cảm thấy, nên để nó học cách trưởng thành từ cháu sao? Có lẽ cuối cùng sẽ chẳng được như ý đâu.” Giọng Văn Lược Ngữ chuyển từ ôn hòa sang quyết đoán, “Thẳng thắn mà nói, ta hy vọng hai đứa con ta có thể tiếp nhận công ty nhà ta, đúng vậy. Nhưng dù phải lui vạn bước, ta cũng thà rằng mặc kệ sự nghiệp bao năm chứ không thể để nó bị người khác khống chế, càng không muốn con ta rơi vào hoàn cảnh bị người khác nắm mũi dắt đi. Lỗ tiểu thư, gia đình ta đã quyết định cả đời nó phải thực thuận lợi, điều nó cần là người bạn gái dịu dàng, hiền thục, vĩnh viễn coi nó là nhất, chứ không phải một người bạn đồng cam cộng khổ gây dựng sự nghiệp chung. Nếu cháu chỉ là bằng hữu của nó, hoặc là bạn tốt, ta rất vui mừng. Những lời này chỉ là lời khuyên của ta với tư cách một người lớn hơn, không có nghĩa ta bắt buộc cháu rời khỏi nó, hoặc bắt buộc nó rời xa cháu. Đường xa mới biết sức ngựa, Lỗ tiểu thư, tương lai cháu và Văn Sơ tất nhiên ở trong tay hai đứa nhưng... rất mơ hồ, gần như số không. Ý của ta, cháu hiểu chứ?”
Lỗ Như Hoa yên lặng nhìn Văn Lược Ngữ, lặng lẽ gật đầu. Hiểu được, cô đương nhiên hiểu được, Văn Lược Ngữ không cần mất đến một giọt mồ hôi cũng có thể khiến cô hiểu được. Ông ta sẽ không bức con, ông ta hiểu Văn Sơ, càng hiểu tâm lý phản kháng của hắn, vai diễn mà ông ta diễn chẳng qua khiến con ông trở nên thông minh hơn thôi. Thậm chí... thậm chí trước mặt Lỗ Như Hoa, ông ta nói những lời sâu sắc thấm thía đến thế.
Phải nói rằng, đêm nay ông ta đã thành công trong việc khiến Văn Sơ thất thố trước mặt mọi người, sự thất thố này không công kích vào ai khác ngoài chính Lỗ Như Hoa. Cuộc sống không phải như phim truyền hình, cái kiểu đem chi phiếu ép buộc người khác, làm sao có thể là loại chuyện Văn Lược Ngữ sẽ làm!
Nửa giờ sau, Dạ Nhiên gọi xe, đưa Lỗ Như Hoa và Văn Sơ về nhà. Con đường xuống núi vẫn đẹp như trước nhưng vào đêm khuya còn có thể nhìn ngắm khung cảnh đèn đuốc huy hoàng của thành phố S tựa núi kề sông.
Dọc đường đi, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa không nói chuyện, nhưng bàn tay hai người căng thẳng nắm chặt lấy nhau, như muốn truyền cho nhau thêm sức lực. Thời điểm chia tay, Văn Phỉ và Phương Đại Đại cũng đến chào tạm biệt. Trái với những cừ chỉ đùa giỡn bình thường, Văn Phỉ tỏ ra khá nghiêm túc, ánh mắt anh ta nhìn Lỗ Như Hoa cũng mang theo vài phần thương xót và tiếc nuối, điều này, Lỗ Như Hoa nhìn ra được.
Trở lại nhà Văn Phỉ, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa lặng lẽ tắm rửa, rồi Văn Sơ dùng giọng gần như “khách sáo” chúc Lỗ Như Hoa ngủ ngon rồi trở về phòng ngủ của Văn Phỉ. Nhiều ngày qua họ đều như vậy, không hề mảy may có ý “vượt rào”.
Lỗ Như Hoa chui vào trong chăn. Căn phòng ấm áp, không khí trong phòng có lẽ hơi nóng, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Dù vừa tắm nước ấm, tay chân cô vẫn buốt giá.
Sau khi về, Văn Sơ cũng không hề hỏi cô những chuyện cô và Văn Lược Ngữ nói với nhau, thật ra, không cần phải hỏi hắn cũng hiểu được, sự buồn bực của hắn đã in rõ rành rành trên mặt.
Từ Tết âm lịch tới nay, hai người cùng vun đắp không gian ngọt ngào, vậy mà bây giờ, không gian ấy đã thản nhiên tiêu tán bởi cái buổi tối bất ngờ khó chịu này. Văn Lược Ngữ dùng cách của ông nhắc nhở cô và Văn Sơ: Bọn họ không thích hợp.
Ánh đèn ngủ trên tường tỏa ánh sáng cô độc, dịu dàng và ấm áp, khiến người ta có cảm giác yên ổn. Bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Nhà chỉ có hai người, gõ cửa đương nhiên là Văn Sơ.
Lỗ Như Hoa im lặng cuốn chăn ngồi dậy, lẳng lặng nhìn cánh cửa hé mở chậm rãi, Văn Sơ đứng ngay quầng tối ở cửa, khổ sở nhìn cô. “Anh thể hiện rất kém cỏi, phải không?” Giọng hắn rất thấp, hơi khàn.
Lỗ Như Hoa im lặng nhìn hắn. Ánh đèn rất mờ khiến cô không nhìn rõ những đường nét gương mặt hắn, càng không thể thấy được thái độ biểu hiện trên đó, chỉ biết đưa tay về phía hắn.
Văn Sơ chậm rãi đi vào, đứng ở trước giường, cúi xuống, do dự chốc lát trước khi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, đôi mắt và môi cô rồi khẽ ôm cô nằm xuống.
Hai người không ai nói gì, cũng không cần nói. Những nụ hôn là cách thức tốt nhất để chữa lành vết thương cho hai kẻ một đau lòng lo lắng, một hoảng hốt mê muội. Họ cần dùng nụ hôn để chứng minh lẫn nhau, sưởi ấm lẫn nhau. Tay Văn Sơ nhẹ nhàng lùa vào vạt váy Lỗ Như Hoa, khẽ vuốt ve nhưng không hề có ý định xâm chiếm, vẻ như đang chậm rãi thăm dò, lại như đang muốn tìm hiểu từng phân da thịt cô. Lỗ Như Hoa không hề tỏ ý cự tuyệt, nhưng đến thời điểm cuối cùng, hắn bỗng dừng lại.
“Văn Sơ, nếu anh muốn... cũng được.”
“Bây giờ thì không, chờ đến ngày... anh xứng đáng có được em đã.” Giọng Văn Sơ trầm xuống, lộ vẻ khổ sở.
Tắt bóng đèn trên tường, rèm cửa sổ kéo chặt, nguồn sáng duy nhất trong phòng ngủ là đốm sáng màu xanh tối mờ nhạt ánh lên từ chiếc điện thoại ở đầu giường. Văn Sơ ôm Lỗ Như Hoa, nhắm chặt mắt, dường như đang ngủ. Lỗ Như Hoa nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hình dáng đôi má hắn, qua bờ vai rộng, lướt đến trái tim, đột nhiên cảm thấy một nỗi đau âm ỉ.
“Văn Sơ, em có từng nói với anh chưa, em yêu anh.” Lỗ Như Hoa thì thào nói, như tự mình lẩm bẩm, “Em vẫn luôn yêu anh, trên người anh có mùi hương của mặt trời, rất ấm áp và thuần khiết. Hôm nay anh không có biểu hiện gì kém cỏi, một chút cũng không, bởi vì đó chính là anh, anh nên như thế. Đúng là anh không dày dạn, anh rất lo lắng, thế thì sao? Nếu anh là một kẻ mưu mô, đến mức có thể đối phó với cha anh thì em lại cảm thấy sợ hãi ấy chứ. Cha anh nói, anh rất đơn thuần, ông ấy không sai, nhưng em chưa bao giờ nghĩ ‘đơn thuần’ là một từ xấu. Đó là thứ em quý trọng nhất, cũng là điều em yêu mến nhất ở anh. Anh bất chấp tất cả vì muốn bảo vệ em, anh cố gắng đứng đằng trước che đỡ cho em. Nếu anh như vậy, mà em còn cằn nhằn trách móc thì chính em mới là kẻ kém cỏi. Đúng là hôm nay em hơi buồn, nhưng không phải vì biểu hiện của anh, mà là... em lo vì em, anh sẽ vì tự trách bản thân mà thay đổi chính mình. Cứ nghĩ như thế em lại thấy buồn. Đơn giản đã làm sao? Xúc động thì thế nào? Không có lý trí cũng cứ không có lý trí đi, thì sao? Em vẫn yêu anh, vẫn yêu anh.”
Lỗ Như Hoa biết Văn Sơ cũng không ngủ và đang nghe cô nói, bởi tuy hắn không trả lời, nhưng cánh tay choàng qua người cô như chặt hơn, mạnh mẽ siết cô vào ngực mình. Cô lẳng lặng nghe tiếng trái tim hắn đập nhịp nhàng, cảm nhận làn da hắn mịn màng, ấm áp, phảng phất một mùi hương thanh tao. Không sai, những lời cô nói hoàn toàn không phải nói dối, không phải vì an ủi hắn. Cô đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, đã cẩn thận xác định tình cảm của mình. Văn Sơ vốn vẫn luôn đơn giản, không phải từ ngày đầu tiên quen nhau hắn đã thể hiện rất rõ sao? Nhưng con người trưởng thành từng ngày, cô sẵn sàng cùng hắn lớn lên, cho dù cuối cùng có thể như Văn Lược Ngữ nói, mất nhiều hơn được. Thì đã sao? Vốn từ đầu đến cuối cô đã không nghĩ tới chuyện so đo được mất.
Văn Lược Ngữ quá hiểu Văn Sơ cho nên ông dễ dàng khiến hắn cảm thấy chán nản, nhưng ông đã nhìn nhận không đủ về Lỗ Như Hoa. Rốt cuộc, cô cũng là một gốc xương rồng. Cây xương rồng không chỉ có thể tự bảo vệ mình, khi cần thiết cũng có thể bảo vệ cả người khác.
Khuyết điểm của tuổi trẻ là dễ xúc động, dễ bị thương tổn. Nhưng tuổi trẻ tốt ở chỗ, bị thương mấy cũng sẽ hồi phục rất nhanh, cũng giống như sau cơn mưa sẽ có cầu vồng vậy.
Chuyện đêm đó, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa không hẹn mà cùng tránh đả động tới. Nhất là Văn Sơ, sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì càng khẳng định ý cha hắn chính là muốn làm hắn xấu mặt, còn hắn thật sự đã bị lừa. Nhận ra điều đó làm hắn càng tức giận hơn. Cho nên Văn Lược Ngữ về nước gần nửa tháng, Văn Sơ chỉ ghé vào Dạ thị tổng cộng ba lượt, mỗi lần không quá một giờ để dùng cơm với ông mà thôi.
Trong những lần gặp gỡ ngắn ngủi đó, Văn Sơ tưởng cha hắn thể nào cũng lại bình phẩm về Lỗ Như Hoa, nhưng không, ông chỉ bóng gió về việc nếu hắn vẫn muốn ra nước ngoài học vẽ cũng không phải là không thể. Lần này Văn Sơ thông minh hơn, không từ chối, cũng không đáp ứng, dùng cách riêng của mình khiêu chiến sự kiên nhẫn của cha.
Ngày Văn Lược Ngữ lên máy bay, Văn Sơ dẫn theo Lỗ Như Hoa đến tiễn, Văn Lược Ngữ nhìn hai người, chỉ nói một câu với riêng Văn Sơ: “Nửa năm sau gặp lại ở Pháp.”
Thái độ rõ ràng là đã định đoạt xong.
Văn Sơ trẻ trâu khí thịnh, hừ lạnh một tiếng xem như trả lời cha. Lỗ Như Hoa không rõ đầu đuôi, nhưng cũng biết chuyện hai người đang nói nhất định không phải là chuyện vui gì, trong lòng hơi ảm đạm.
Phải nói rằng Văn Lược Ngữ về nước lần này xem như đã thành công phân nửa. Đối với Phương Đại Đại, ông khá hài lòng, Phương Đại Đại đúng như ông hy vọng, hơi lỗ mãng, nhưng cũng không mất đi sự ngây thơ, thiện lương. Với một cô gái như vậy, ông cho rằng Văn Phỉ có thể đối phó được, hơn nữa gia cảnh danh giá tướng môn nhà Phương Đại Đại cũng có thể làm nhà họ Văn thêm vài phần vẻ vang. Còn về Lỗ Như Hoa, cô cũng không khác nhiều so với những gì ông hình dung. Ông chẳng định vội chia rẽ hai đứa, lúc này có nói gì cũng là quá sớm. Có điều, mỗi bước đi của Văn Sơ vẫn phải do ông sắp đặt, ông sẽ không cho phép có nửa bước sai.
Những ngày nghỉ đông dần qua, học kỳ mới gần kề, Lỗ Tự Ngọc cũng đã trở lại, mọi chuyện dường như lại đi vào quỹ đạo bình thường. Lỗ Như Hoa vẫn ở lại nhà Văn Phỉ, mỗi ngày thấp thỏm hạnh phúc.
“Đồ lười... Dậy ăn điểm tâm...” Buổi sáng tinh mơ, giọng nói cố nén cười của Văn Sơ từng chút từng chút len vào lỗ tai Lỗ Như Hoa, ngứa ngứa, tê tê.
Lỗ Như Hoa gần như ngay lập tức tỉnh táo, ngạc nhiên trợn mắt nhìn nụ cười cực kỳ “gian xảo” của Văn Sơ, theo tầm mắt hắn, cúi đầu nhìn thấy cổ váy ngủ vốn rộng thùng thình, sau khi ngủ một đêm không biết thế nào mà hai cái khuy trên cùng đã tuột, “cảnh nóng” lộ hơn phân nửa trong một góc độ “nguy hiểm”, tựa hồ Lỗ Như Hoa chỉ cần nhỏm người về trước một chút, toàn khuôn ngực sẽ... toàn bộ trưng ra... Tuy nói trước đây đã từng sờ qua... nhưng mà bị hắn nhìn thấy khi đang lúc ban ngày... lại là chuyện khác.
Lỗ Như Hoa vội vàng cúi đầu cài lại, mặt đỏ bừng, miệng hét to, “Đồ sắc ma! Sắc lang! Sắc yêu! Sắc quỷ...”.
Văn Sơ không đồng ý, “Anh mà thật sự là sắc lang thì đã... dùng tay sờ rồi, lúc này cùng lắm anh chỉ nhìn...”
“Anh đã nhìn thấy gì rồi?” Lỗ Như Hoa nhanh chóng cài xong khuy, lập tức ngồi thẳng dậy lấy tay bóp cổ hắn, “Nói, anh nhìn thấy gì? Mắt bên nào nhìn?”
“Nhìn thấy trắng trắng mập mập...” Văn Sơ cười lăn cười bò, “Như Hoa, em gầy quá, nhưng mà... Chắc là cỡ C? Đến D không đó? Ha ha... Cảm giác ban ngày và buổi tối quả nhiên là không giống nhau!”
Lỗ Như Hoa vừa thẹn vừa giận, theo đúng tiêu chí “không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng”, trực tiếp cầm chăn ụp lên đầu hắn, “Giết anh, giết anh”. Trong phòng ngủ, tiếng cười hét vang lên ầm ĩ, gối đầu mùng mền bay loạn, mùi “khói thuốc súng” tràn ngập...
|
|