Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6029|Trả lời: 70
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Chàng Mù Em Yêu Anh | Mộc Phù Sinh (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả



Chàng Mù Em Yêu Anh


Tác giả: Mộc Phù Sinh
Dịch giả: Phương Linh
Độ dài: 13 chương
Thể loại: Tiểu thuyết, hiện đại
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nhà xuất bản: Quảng Văn
Ngày xuất bản: 13/3/2013

Giới thiệu nội dung:


Tang Vô Yên tình cờ gặp Tô Niệm Cầm.

Tang Vô Yên ngay lập tức bị anh cuốn hút.

Tang Vô Yên cố tình tiếp cận anh.

Tang Vô Yên dần dần yêu anh.

Nhưng Tô Niệm Cầm lại có một mối tình bí mật.

Tang Vô Yên chỉ còn biết rời xa anh.

Ba năm...

Tang Vô Yên chưa ngày nào quên anh nhưng luôn cố phớt lờ anh.

Cô đi xem mặt người khác, vậy thì anh phải ra mặt rồi.

Một chàng mù điển trai, tài hao, bá đạo, xuất thân trong gia đình thế phiệt có khiến bạn say đắm?

Theo đuổi của anh có khiến Tang Vô Yên đầu hàng?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2013 00:19:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1:

Cuộc gặp tình cờ trong thang máy

I


Năm rưỡi là giờ sinh viên từ giảng đường, thư viện lũ lượt kéo đến nhà ăn và phòng lấy nước, Tang Vô Yên đã ăn cơm từ lúc còn sớm, cô đang trên đường đến phòng tự học. Mười phút sau, đài phát thanh trường bắt đầu phát sóng. Hôm nay là thứ tư, không rõ ai trực ban ở phòng phát thanh.

Sau đoạn nhạc dạo quen thuộc, giọng nói của Hứa Tây vang lên: "Chào các bạn, tôi là Tiểu Tây, bây giờ là chương trình 'Bài hát yêu thích' phát sóng vào thứ tư hàng tuần. Đầu tiên tôi xin giới thiệu một bài hát mới, tiếp đó sẽ là các bài hát trong bảng xếp hạng tuần trước của chúng ta...".

Phòng phát thanh của trường làm việc rất tiến bộ, tiết mục phong phú hơn hồi Tang Vô Yên mới vào trường nhiều. Tiếc là đã lâu lắm rồi cô không đến đó nữa.

Vô Yên đứng đợi trong vườn hoa mấy phút thì thấy Trình Nhân cười rạng rỡ đi tới.

"Sao thế? Sao mặt ngây ra vậy?". Trình Nhân hỏi.

"Chết chìm trong giọng nói của Hứa Tây chứ sao nữa".

"Theo tớ thấy thì cậu chết chìm trong sự ghen tuông của chính mình thì có".

"Đâu có, đâu có, đâu có đâu". Tang Vô Yên bẹo má bạn.

"Còn chối à, cậu...". Trình Nhân đang nói dở thì bị Tang Vô Yên ngắt lời.

"Suỵt...". Cô đặt ngón trở lên miệng khẽ suỵt một tiếng rồi nghiêng đầu lắng nghe gì đó, chăm chú đến nỗi đứng im một lúc lâu.

Trình Nhân im lặng theo, một lát sau mới khẽ hỏi: "Sao thế?".

Tang Vô Yên đáp: "Cậu nghe bài này đi".

Trên loa đang phát bài hát. "Anh đang lạc đường giữa thảo nguyên, gió thổi rạp những ngọn cỏ, có người đã từng hát bầu trời như mái lều Yurt (*) ...". Những chữ cuối cùng được hát nhỏ đi như một lời thì thầm, mềm mại đến độ thấm sâu vào trái tim.

(*) Kiểu lều truyền thống của người Mông Cổ.

Cả buổi tối, trong đầu Tang Vô Yên cứ vang lên bài hát đó. Chương trình 'Bài hát yêu thích' thứ tư hàng tuần của đài phát thanh trường vốn do cô phụ trách nên cô mới có chút nhạy cảm nghề nghiệp.

"Đây là bài gì nhỉ? Hay thế".

"Chắc là mới ra".

"Muốn biết quá". Tang Vô Yên than thở.

"Cậu gọi điện hỏi Hứa Tây là biết ngay chứ sao". Trình Nhân đưa ra ý kiến thứ nhất.

"Đánh chết tớ cũng không gọi".

"Lên mạng tra thử xem, chắc là tìm được thôi". Trình Nhân đưa ra ý kiến thứ hai.

"Không biết tên thì tra thế nào được?". Tang Vô Yên nổi tiếng dốt IT.

"Ừm...". Hai người bốn mắt nhìn nhau: "Tớ cũng chả biết". Trình Nhân cũng không khá hơn là mấy.

"...".

Xem ra con gái đúng là không thể dựa dẫm vào con gái được.


Tang Vô Yên và cô bạn thân Trình Nhân chuyển ra ngoài thuê nhà chung từ đầu năm học này. Cả hai đều là sinh viên năm cuối, trường không quản chặt như trước, hơn nữa giờ cô lại đang làm thêm ở đài phát thanh, đôi khi phải về muộn, ở kí túc xá thì hơn bất tiện.

Sáng hôm sau, Tang Vô Yên vừa đánh răng vừa ngân nga bài hát hôm qua, chợt nghĩ ra điều gì cô nhổ bọt trong miệng ra, ngẩng đầu lên hỏi: "Trình Nhân này, hay là tớ cứ ngân nga giai điệu này đến trường hỏi chúng nó nhỉ?".

"Sao cậu vẫn nghĩ về vụ đó thế?".

"Tất nhiên rồi, tớ làm ở đài phát thanh mà, đó gọi là nhạy cảm nghề nghiệp".

"Nhạy cảm nghề nghiệp á?". Trình Nhân không nhịn được cười: "Loại chuyên hát lạc điệu như cậu á, bài nào vào tay cậu cũng chỉ thành hợp xướng Hoàng Hà thôi".

"Trình Nhân". Tang Vô Yên gắt lên.

Buổi chiều, Tang Vô Yên không có tiết học nên đến đài phát thanh. Buổi tối là giờ phát thanh của Nhiếp Hy, phát thanh viên gạo cội của đài. Sau khi vào đài, Tang Vô Yên chủ yếu làm những việc lặt vặt. Trợ lí của Nhiếp Hy mới xin nghỉ cách đây không lâu, hiện chưa tìm được người thay thế, chủ nhiệm thấy Tang Vô Yên đầu óc cũng nhanh nhạy liền để cô làm thay.

Tuy ở thành phố này Nhiếp Hy khá có tiếng nhưng cô ấy lại là người dễ chịu, việc gì cũng tự tay làm, đối đãi với người khác cũng hòa nhã. Tang Vô Yên gọi cô ấy là "chị Hy" giống như đám đàn em trong đài.

Vô Yên ôm một đống thư từ phòng bảo vệ ở tầng một lên, tất cả đều là của thính giả nghe đài gửi cho Nhiếp Hy. Cô thay Nhiếp Hy mở từng lá, lá nào cần trả lời thì trả lời, lá nào nên chuyển lại thì chuyển lại. Có điều gần như lần nào Vô Yên cũng đọc được những lá thư rất buồn cười.

Mỗi lần cô đọc cho mọi người trong đài nghe, tất cả đều cười lăn.

Nhiếp Hy chỉ lắc đầu: "Vô Yên, em đúng là cây cười của đài đấy".


Sau khi Tang Vô Yên sắp xếp xong một đống việc, đến nhà ăn trưa rồi trở về, Nhiếp Hy đã có mặt ở phòng làm việc để chuẩn bị trước rồi.

"Chị Hy, chị đến sớm thế ạ".

Nhiếp Hy nháy mắt với cô, vặn nhỏ nhạc xuống bảo: "Muốn dùng mấy bài hát mới, chị phối thử xem hiệu quả thế nào".

"Vâng". Vô Yên ra hiệu chị cứ làm việc đi rồi định sang phòng bên cạnh.

Vô Yên vừa quay đi thì nghe thấy Nhiếp Hy đổi bài hát, đoạn nhạc dạo đầu nghe quen quen. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, không ngờ đó chính là bài hát hôm qua mà cô tìm mãi không thấy.

Cô vội vàng quay lại, lớn tiếng hỏi: "Chị Hy, đây là bài gì thế ạ?".

Nhiếp Hy đang chăm chú viết gì đó, lại đang mải nghĩ bài hát nên nhất thời không nghe thấy cô hỏi.

"Chị Hy, bài chị bật tên là gì thế ạ?". Vô Yên lại hỏi.

"Em hỏi bài này á?". Nhiếp Hy nói: Vỏ ốc Libya.

"Nghe hay quá". Vô Yên thốt lên.

"Cũng được. Tuy là bài hát mới của ca sĩ mới nhưng chị đoán chắc sẽ bán chạy đây".

"Hay thật đấy ạ, vừa nghe đã thấy mê rồi".

Nhiếp Hy nhìn bộ dạng đó của cô, bật cười: "Vô Yên, chị còn một đĩa nữa này, nếu em thích chị cho mượn đấy".

Vô Yên nghe thấy thế liền gật đầu lia lịa.

Hết giờ làm về đến nhà Vô Yên lấy ngay chiếc đĩa trong túi ra cho vào máy nghe. Bài hát đó là bài hát chủ đề của cả album cùng tên, được xếp ở vị trí đầu tiên.

Cô nghe liên tiếp mấy lần liền mới nghĩ đến chuyện tìm lời bài hát đi kèm CD.

Bìa của tập lời bài hát là ca sĩ đó, một chàng trai rạng rỡ như mặt trời, đúng kiểu đang hot hiện nay, dáng nhìn nghiêng rất đẹp của anh ta hiện ra trong ánh sáng mông lung.

Tang Vô Yên mở trang đầu tiên, đó là một bức tranh phong cảnh. Bức tranh đó rất đẹp, sa mạc ngút mắt bị ánh mặt trời sắp xuống đường chân trời chiếu lấp láng ánh vàng, vài ngôi sao lóe sáng gần mặt trời không quá chói mắt ấy, còn ở gần là một chiếc vỏ ốc như được dát một lớp hào quang dưới ánh nắng.

Bên cạnh bức tranh đó là lời bài hát.


Vỏ ốc Libya


Anh đag lạc giữa thảo nguyên,

Gió thổi rạp những ngọn cỏ,

Có người đã từng hát bầu trời như mái lều Yurt.

Vòm trời ơi vòm trời,

Bắc Đẩu hay chỉ lối cho tôi.


Anh đang lạc giữa sa mạc,

Cát vàng mênh mông,

Người xưa gọi nó (sa mạc) là hàn hải.

Hàn hải ơi hàn hải,

Phải chăng ngươi sẽ làm ta khô cạn.


Và anh đang lạc giữa trái tim em,

Hỡi người yêu dấu

Em có bằng lòng thổi chiếc vỏ ốc Libya của mình

Làm chiếc tù và chỉ lối cho anh chăng?



Anh đang lạc giữa thành phố,

Giữa những tòa nhà san sát

Người yêu dấu hãy cho anh hay nhà em ở nơi nào.

Nhà của anh, nhà của anh,

Rẽ ngang biển Hồng Hải, vòng quanh Libya.



Hút một bao thuốc,

Quấn khăn quanh đầu,

Đôi mắt đen thăm thẳm

Biết nói những lời say đắm

Vỏ ốc Libya của anh,

Những ngôi sao rơi rớt.



Lời bài hát không tối nghĩa chút nào, vừa mang phong vị cổ điển lại vừa có chút khác biệt với phong cách của các bài hát thịnh hành ngày nay, có nét đặc sắc riêng của âm nhạc Ả-rập. Giai điệu và lời bài hát hòa quyện với nhau, như có một chàng hoàng tử Ả-rập trong sa mạc đang gảy đàn và hát cho người con gái chàng yêu nghe.

Vô Yên vô tình nhìn thấy phần chế tác phía sau, ngay dòng đầu tiên là mấy chữ ngắn gọn: "Nhạc và lời: Nhất Kim".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2013 23:06:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1:

Cuộc gặp tình cờ trong thang máy

II


Cô luôn cảm thấy nhìn hai chữ này quen quen nhưng lại không nhớ ra được đã từng nhìn thấy ở đâu. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền tắm rửa rồi đi ngủ.

Đáng tiếc là trời vừa tờ mờ sáng, Vô Yên đã bị tiếng gáy của con gà trống nhà bà cụ trên tầng ba làm tỉnh giấc. Không biết đến đời nào bà cụ mới thịt nó đây, bao nhiêu ngày rồi.

Tang Vô Yên trùm chăn kín đầu ngủ tiếp, nhưng con gà đó cứ như được uống thuốc kích thích, gáy một tràng rõ to, rõ dài. Sau đó, di động của cô đổ chuông.

Vừa thấy màn hình hiển thị tên người gọi đến là Ngụy Hạo, thì nhịp tim cô liền tăng tốc, không biết có nên nghe hay không.

Cô lại không dám tắt đi, tiếng chuông cứ thế vang mãi không ngừng, một lúc lâu sau mới im lặng.

Cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa - vẫn là của Ngụy Hạo.

"Thằng cha này thật là, không biết sáng sớm người khác còn phải ngủ sao?". Trình Nhân nói.

"Ừ". Cô chau mày.

"Nghe đi, nghe cũng có ăn thịt được cậu đâu".

"Sao tớ phải nghe chứ!". Tang Vô Yên nói và vội vàng nhét chiếc điện thoại vào trong chăn cho bớt ồn.

Điện thoại im bặt rồi lại rống lên.

Vô Yên đè gối lên nó, một lúc lâu sau tiếng chuông mới ngừng hẳn.

Nhưng một buổi sáng sung sướng không phải đi học, được ngủ nướng thoải mái thế là đi tong.

Tang Vô Yên tuyệt vọng bò dậy mặc quần áo, ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc rồi quyết định một mình ra phố Tiểu Tây ăn món bánh bao mà mình thèm thuồng bấy lâu.

Đường phố buổi sớm trừ những học sinh trung học đến lớp tự học ra thì chẳng còn ai nữa, phần lớn các cửa hàng còn chưa mở cửa.

Chiếc xe phun nước vừa mở nhạc vừa chuyển động chậm chạp trên đường.

Tang Vô Yên hít vào một hơi thật sâu, cô bỗng cảm thấy rất vui vẻ. Trước kia dậy sớm không phải vì đến đài thì là vì đến trường, lâu lắm rồi không được hưởng cảm giác ung dung nhàn nhã thế này.

Thế là sau khi ăn bánh bao no căng bụng cô rẽ vào công viên.

Trong công viên náo nhiệt hơn nhiều, người tập thể dục, người chạy bộ.

Bên hồ có một cậu bé mũm mĩm đang tập thái cực quyền cùng các cụ ông cụ bà, trông cũng có vẻ ra dáng lắm. Cô rất thích trẻ con, nhìn dáng vẻ ngô nghê đáng yêu của cậu bé cô thấy rất thích thú liền ngồi luôn xuống một chiếc ghế ở bên đường.

Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời. Tuy bây giờ mới là cuối tháng chín nhưng thời tiết cũng không còn nóng bức, ngồi trên chiếc ghế ngoài trời như thế này, gió mát vi vu, thật là sảng khoái, thậm chí cô còn thấy hơi lạnh nữa.

Sắc trời phía xa dần sáng lên, ánh mặt trời buổi sớm bắt đầu xuyên qua tầng mây.

Ghế bên cạnh có một anh chàng. Lúc Vô Yên tới, anh ta đã ngồi ở đó một mình, khẽ nhắm mắt hướng về phía hồ. Anh ta mang lại cho người khác một cảm giác rất dễ chịu vì thế cô không kìm nén được lén nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh ta mấy lần.

Màu môi anh ta rất nhạt, đôi môi mỏng mím chặt, dáng vẻ rất lãnh đạm.

Vì anh ta nhắm mắt nên Vô Yên mới có gan ngắm anh ta thêm chút nữa. Từ nhỏ thị lực của cô đã rất tốt, dù cách vài mét cũng có thể nhìn rõ hàng lông mi đen nhánh, khá rậm của anh ta đang khép lại như một chiếc quạt nhỏ.

Nhưng cũng chíng vì anh ta nhắm mắt nên không thể thấy được cảm giác khi tất cả các ngũ quan hài hòa với nhau.

Tang Vô Yên luôn tin rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một đôi mắt đẹp là điều kiện tất yếu của một người đẹp. Vì vậy cô tạm thời giữ lại hai chữ "cực kì" trong bốn chữ "cực kì đẹp trai" khi bình luận về anh ta, đợi nhìn cả gương mặt rồi quyết định sau.

Gần đó có mấy cụ ông cụ bà đang luyện giọng. Có người còn hướng về phía hồ hét váng lên, nghe nói làm thế có thể đẩy được khí độc từ trong phổi ra, tốt cho tì vị, giúp sống lâu trăm tuổi.

Hễ thấy vui là Vô Yên lại muốn hát, thế là cô cũng bắt chước họ, đứng dậy chống hai tay vào hông cất cao giọng hát.

"Trái ba vòng, phải ba vòng, xoay cái mông rồi xoay cái cổ, ngủ sớm dậy sớm chúng ta cùng tập thể dục, vẩy vẩy tay, vẩy vẩy chân, hít vào thở ra, nhảy nhót theo ông nội, tôi sẽ không bao giờ già...".

Mấy "ông nội" đang tập thể dục bên cạnh nghe cô rống lên một tràng như vậy, bỗng dưng ngại ngùng không tiếp tục xoay mông xoay eo nữa, chầm chậm dừng lại cả.

Ấy - Hình như hơi trẻ con thì phải.

Nghĩ một hồi cô chuyển bài khác.

"Cờ đỏ sao vàng tung bay theo làn gió, tiếng hát ư ứ ư, đây là tổ quốc thân yêu của chúng ta tùng tùng tùng tùng...".

Bài Tổ quốc hát vang vừa vang lên, mấy thím đang chạy bộ gần đó suýt nữa vấp ngã vì giật mình.

Nhưng điều đáng mừng là anh chàng đẹp trai lúc nãy chỉ hơi nghiêng nghiêng tai khi cô mở miệng hát câu đầu tiên, còn đâu anh ta rất bình tĩnh.

Tang Vô Yên từ trước đến giờ không bao giờ nhớ lời, cứ đến đoạn nào không nhớ liền à ờ cho qua hoặc tự mình bịa vài câu linh tinh chẳng ăn nhập chút nào vào.

Rõ là mấy đoạn "ư ứ ư" sao đoạn cờ đỏ sao vàng kia là để thế chỗ cho mấy từ cô không nhớ.

Hơn nữa, mỗi lần đi hát karaoke, cầm micro hát không quá ba câu cô sẽ bị lũ bạn đánh đuổi khỏi sân khấu.  

Lần nào Trình Nhân cũng đều lắc đầu than: "Bọn tớ nghĩ mãi đều không hiểu, thân là phát thanh viên chưa từng được lên sóng của một đài phát thanh, sao cậu lại hát dở đến mức ấy hả?".

Thôi vậy.

Tang Vô Yên ngậm miệng lại, lắc đầu.

Ở đây nhiều người lớn tuổi, tốt nhất là không nên hát mấy bài nhạc hoài niệm kiểu này thì hơn, để không ai bảo cô là làm hoen ố hình tượng sáng chói của tổ quốc vĩ đại.

Vô Yên thầm nghĩ trong lòng, chuẩn bị hát một bài nhà nhà đều nghe.

Lúc này, cô bỗng nhớ ra bài hát Trời cao trong xanh của ca sĩ Từ Quan Quách mà cô rất ngưỡng mộ, bài đó khá nổi tiếng, lại hợp tình hợp cảnh nữa chứ. Thế là cô lẩm nhẩm lời bài hát trong đầu một lúc rồi bắt đầu hát:

Làn gió sớm nhẹ thổi

Mang hương tóc em đến bên anh

Để anh bắt lấy mùi hương em trong làn gió sớm

Nhân lúc trời còn chưa sáng

Nhân lúc em còn chưa biết bí mật này

Anh đang ở dưới bầu trời xanh


...

Vì rất thích bài hát này nên ở nhà cô từng hát nó rất nhiều lần, vì vậy ít nhiều cũng nhớ được một đoạn. Tang Vô Yên mãn nguyện tự sướng bằng giọng hát của mình.

Lần này số người bị vấp không nhiều như lần trước, có tiến bộ.

Có điều, anh chàng ở bên cạnh thì lại quay đầu lại, vẻ mặt vốn rất ôn hòa bỗng trở nên kì quái.

Anh vừa quay đầu lại vừa chậm rãi mở mắt. Khi đôi mắt ấy dần xuất hiện trước mặt. Tang Vô Yên gần như quên cả thở.

Anh có một đôi mắt cực kì đẹp.

Dưới hàng lông mi rậm, đôi mắt thâm trầm như màn đêm.

Sau này, Vô Yên hỏi anh: "Anh có biết lần đầu tiên nhìn thấy mắt anh, em nghĩ đến điều gì không?".

Anh nghi hoặc.

Cô cười: "Giống như viên ngọc đen chìm trong làn nước".

Thực ra, vẻ mặt chàng trai lúc này không phải kì quái, mà nói thẳng ra là cực kì không vui.

Vô Yên rầu rĩ, cô hát nhạc của minh tinh Từ Quan Quách, tại sao anh ta không vui chứ? Không lẽ anh ta là fan cuồng của Từ Quan Quách? Lúc này Vô Yên nghĩ đến mớ tin khủng khiếp về những vụ fan cuồng theo đuổi thần tượng.

Thế là, nhân lúc ánh mắt chết người kia chưa chiếu lên người mình, Vô Yên vội vàng im bặt, sau đó xách túi đứng dậy chuồn thẳng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2013 22:39:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1:

Cuộc gặp gỡ tình cờ trong thang máy

III


Buổi trưa Tang Vô Yên về kí túc xá lấy đồ đúng lúc gặp Lí Lộ Lộ ở giường trên bê chậu giặt từ nhà tắm về.

"Tưởng ai hóa ra là Tang tiểu thư". Lí Lộ Lộ nói: "Thế nào? Quay về thị sát à?".

Lí Lộ Lộ đặc biệt thích nói kháy Tang Vô Yên nhưng tính rất tốt.

"Tớ quay về lấy ít đồ".

"Đúng rồi, Ngụy Hạo suốt ngày nửa đêm nửa hôm gọi điện tìm cậu. Phiền chết đi được, cậu có thể làm ơn để bọn mình yên được không?".

"Ờ". Tang Vô Yên vừa sắp xếp ngăn kéo của mình vừa nói.

"Cậu nói xem...". Lí Lộ Lộ ngừng lại, rồi vẫy vẫy tay: "Thôi không nói nữa".

"Nói cũng vô ích". Tang Vô Yên tiếp lời.

"Đúng. Không biết tên Ngụy Hạo đó làm thế nào mà thích phải cậu, đúng là xui xẻo ba đời mà".

Vô Yên cười khúc khích.

"Đừng cười, tối thứ bảy cùng đi ăn nhé, đừng có cả ngày ở trong cái ổ lợn của cậu như thế, đi chơi với mọi người đi".

"Không muốn đi". Vô Yên cúi gằm mặt xuống.

"Chắc chắn là cậu quên rồi đúng không, hôm đó là sinh nhật tớ. Cậu dám không đi tớ cấu chết cậu cho coi".

Lí Lộ Lộ hăm dọa, chiêu này rất công hiệu với Tang Vô Yên.

Kết quả là tối hôm ăn lẩu Ngụy Hạo cũng có mặt, Tang Vô Yên cau mày nhìn Lí Lộ Lộ.

"Đồng hương mà, có ý gì khác đâu". Cô ấy không buồn ngẩng đầu lên nói.

Có tất cả tám người, vừa đủ bốn nam bốn nữ.

Vô Yên nghĩ, vừa đủ hai bàn.

Mọi người đều là đồng hương thành phố B, Vô Yên quen biết cả.

Ngụy Hạo ngồi bên cạnh của bên cạnh Vô Yên, ở giữa là Lí Lộ Lộ. Vô Yên không nhìn anh, anh cũng tỏ ra bình thường, cả bữa ăn không có gì xảy ra.

Chỉ có điều là lúc ăn được một nửa thấy hơi thiếu thức ăn, Lí Lộ Lộ gọi phục vụ mang thực đơn đến, tiện miệng hỏi Ngụy Hạo: "Này giai đẹp, cậu thấy có cần gọi thêm gì không?".

Ngụy Hạo không nghĩ gì buột miệng nói: "Gọi thêm ít thịt bò đi, Vô Yên thích ăn".

Đôi đũa của Vô Yên hơi chững lại một chút.

Thức ăn được mang lên, Lí Lộ Lộ đổ hết vào trong nồi. Nhưng từ đầu đến cuối Vô Yên không gắp miếng nào.

Ăn xong cả đám đi hát karaoke.

Lí Lộ Lộ và mọi người hát rất bốc. Có một cô gái còn cởi giày đứng lên sofa hát. Tang Vô Yên và Ngụy Hạo mỗi người một đầu sofa.

Đồng hương A: "Tang Vô Yên, hát đi".

Đồng hương B: "Đừng, ấy chết đừng. Để tớ nút lỗ tai lại đã".

Vô Yên điên tiết, nhảy chồm lên nói: "Thôi ngay đi!".

Lí Lộ Lộ nói: "Ngụy Hạo, bài tủ của cậu bọn tớ chọn cho cậu rồi, bài tiếp theo đấy". Dứt lời cô ấy đưa micro cho Ngụy Hạo.

Anh chậm rãi đón micro, nhạc dạo vang lên.

Trước kia, Ngụy Hạo chẳng mấy khi hát, anh cùng bạn học lập một nhóm nhạc tên là "Eleven", cũng có chút tiếng tăm trong thành phố A, nhưng anh chỉ là một tay chơi bass ít được chú ý, còn Hứa Tây - phát thanh viên chính của đài truyền thanh trường bây giờ chính là ca sĩ chính trong ban nhạc của họ.

Mãi cho tới một lần, mọi người cùng đi hát karaoke, Tang Vô Yên uống say, ôm chặt micro ngồi chọn bài.

Cô gào lên: "Lộ Lộ lấy cho tớ bài Trời cao trong xanh, tớ phải hát... mười lần".

Đừng nói là mười lần, Tang Vô Yên chỉ hát ba câu là cả bọn đã phát hoảng. Đây mà là hát á, rõ ràng là rống mà. Nhưng lúc đó cô đang say, không thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác, cố sống cố chết ôm chặt cái micro không chịu buông tay, rõ ràng là định độc chiếm cái micro.

"Vô Yên, bài này không hát như thế đâu". Ngụy Hạo dỗ dành.

"Thế hát thế nào cơ?". Cô dừng lại hỏi.

"Anh hát cho em nghe nhé?".

"Ừ... ừm. Hát không đúng em sẽ... phạt tiền anh đấy!". Vô Yên nấc một cái: "Không đúng, không đúng, phải phạt... rượu".

Dứt lời cô thả tay ra.

Ngụy Hạo nhờ thế mới lấy được micro khỏi tay cô.

Lần đó thực sự là lần đầu tiên Ngụy Hạo hát trước mặt mọi người. Không ngờ anh hát bài Trời cao trong xanh còn đi vào lòng người hơn cả bản gốc nữa.

Mọi người nghe xong đều vô cùng sửng sốt, chỉ mình Tang Vô Yên say rượu ngồi cười khúc khích: "Hát cũng được đấy, chỉ kém em... chút xíu thôi".

Giờ đây, Lí Lộ Lộ lại nhắc tới bài hát đó, rõ là muốn nối lại duyên xưa cho người đây mà.

Gai điệu quen thuộc vang lên, Ngụy Hạo hát bằng giọng trầm ấm, nhẹ nhàng.

Gió nhẹ thổi qua gương mặt anh

Cho anh biết trời sắp sáng

Nhẹ nhàng là gương mặt tươi cười của em

Cho anh nghe vẻ yêu kiều của em

Nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng ấy ấy

Làn gió sớm nhẹ thổi

Mang hương tóc em đến bên anh

Để anh bắt lấy hương vị em trong làn gió sớm

Nhân lúc trời còn chưa sáng

Nhân lúc em còn chưa biết bí mật này

Anh đang đứng dưới bầu trời xanh

Cười với em

Nhẹ nhàng là sự dịu dàng của em

Khiến anh say đắm

Sự ngọt ngào của em



Nhạc còn chưa hết, Vô Yên đã không muốn nghe tiếp nữa, cô cầm túi xách lao ra ngoài.

Khi hầu hết tiếng ồn đã biến mất sau cánh cửa cách âm, cô thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng cô nhớ lại, sáng hôm đó, cô đứng bên hồ ngốc nghếch hát bài hát này, có lẽ không chỉ là ngẫu nhiên, trong trái tim cô vẫn còn có chút lưu luyến.

Bỗng nhiên cô bắt đầu thấy ghét bài hát này.

Nhưng Ngụy Hạo đuổi theo cô.

"Vô Yên". Ngụy Hạo kéo cô lại.

"Em ra ngoài cho thoáng". Cô giật tay mình ra.

"Sao em lại tránh anh?".

"Em không tránh anh".

"Đổi số điện thoại, chuyển ra khỏi kí túc, trong trường cứ thấy anh là lảng, còn nói là không tránh anh nữa sao?". Anh nói: "Nếu có thể chuyển trường chắc em cũng chuyển luôn rồi".

"Em chuyển ra ngoài sống không phải là vì anh. Đổi số điện thoại cũng là vì em là người hay thay đổi đấy. Em tránh đường là vì...". Vô Yên ngập ngừng một chút rồi nhanh chóng tìm cớ thoái thác: "Là vì Ngụy Hạo anh là ngôi sao lớn trong trường, em sợ đường chật không đủ chỗ cho anh đi, chắn mất đường của anh".

Đây chính là thói cãi chày cãi cối sở trường của cô.

Anh cười bất lực: "Em thật sự không muốn có quan hệ gì với anh nữa sao?".

"Không muốn".

"Tại sao?".

"Chỉ là không muốn thôi".

"Anh đã nói rồi, anh với cô ấy chỉ là bạn bè".

"Bạn bè á?". Tang Vô Yên ngẩng đầu lên: "Bạn bè mà hôn nhau sao? Hôn nhau trước mặt em là việc mà bạn bè làm với nhau à?".

"Lúc đó cô ấy say, anh cũng uống hơi nhiều nên nhất thời không chú ý...".

"Ngụy Hạo". Cô ngắt lời anh: "Em không muốn nghe bất kì lời giải thích nào nữa".

"Tại sao?".

"Chỉ là không muốn nghe thôi". Cô nói.

"...".

Hai người lại quay về điểm xuất phát.


Ngay lúc ấy Ngụy Hạo có cảm giác bất lực vô cùng, anh không thể nói lí với Tang Vô Yên được.

"Em muốn về nhà". Cô nói.

"Anh đưa em về".

"Không cần đâu".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2013 22:38:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1:

Cuộc gặp tình cờ trong thang máy

IV


Về đến nhà, Vô Yên buồn bực trèo lên giường. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, ở đây không có ti vi, cô không thừa tiền mua thứ đó, vì vậy thú vui duy nhất khi về nhà là đọc truyện, nghe nhạc.

Từ hồi học cấp ba cô đã làm ở đài phát thanh trường, thích sưu tầm đủ loại nhạc, vì vậy mỗi lần chuyển nhà đĩa CD còn nhiều hơn quần áo, lúc nào cũng nhét đầy một thùng to.

Nhưng lúc này cô chẳng muốn nghe bất cứ bào hát nào.

"Sao không để cho anh ấy giải thích rõ ràng?". Trình Nhân hỏi.

"Ừ, sao tớ lại không muốn nghe nhỉ? Lạ ghê". Vô Yên hỏi ngược lại Trình Nhân.

"...". Cô ấy im lặng.

"Lẽ nào tiềm thức của tớ cảm thấy tình yêu thần thánh không thể bị nhuốm bẩn?".

"Ai mà biết".

Tối thứ bảy là thời gian Tang Vô Yên gọi điện về nhà báo cáo tình hình trong tuần qua.

"Bố ơi, con muốn ăn bánh trôi". Vô Yên nũng nịu nói.

"Được được, còn đủ tiền tiêu vặt không, hay là mai bố gửi một ít cho con mua bánh trôi". Bố cô đáp.

Lúc này mẹ cô ngồi bên liền phàn nàn: "Tiền sinh hoạt của nó mỗi tháng nhiều gấp mấy lần con bé Tiểu Dao nhà hàng xóm, ông còn sợ nó thiếu tiền mua bánh trôi nữa sao".

"Nhưng con muốn ăn nhân vừng mà bố làm cơ". Vô Yên làm lơ mẹ mình, tiếp tục làm nũng.

"Mai bố làm rồi cuối tuần sau chú A tới thành phố A công tác, bố bảo chú ấy mang nhân cho con, nhưng con phải tự nặn bánh đấy".

"Ứ, con muốn ăn bánh bố làm cơ, con nhớ bố, con nhớ nhà mình nữa".

"Thế thì...". Bố cô hơi bối rối: "Thế thì Yên Yên này, hay là tuần sau con về đi".

"Thế việc học thì sao ạ?".

"Không học nữa, chúng ta xin nghỉ".

"Vớ vẩn". Mẹ cô giật lấy điện thoại: "Vô Yên, con đừng có mà con hát bố khen hay với bố con nữa. Ông ấy chiều con quá trớn rồi. Làm giáo viên mà thế à, chả biết ông ấy dạy dỗ con nhà người ta kiểu gì nữa".

Tang Vô Yên cười thích chí.

Mẹ cô nói tiếp: "Vô Yên, tháng sau là đăng ký học thạc sĩ đấy, con phải nghĩ cho kĩ xem sẽ học tiếp hay đi làm luôn. Nếu con muốn học thạc sĩ thì phải chuyên tâm ôn tập, đừng đến đài phát thanh làm mấy việc linh tinh đó nữa, mất thời gian lắm. Còn nữa, đừng ngồi đợi suất vào thẳng bồ con nhờ liên hệ. Con gái giáo sư đại học B lại còn phải đi cửa sau, người ta nói cho mất mặt lắm".

"Vâng". Những khi mẹ bắt đầu dạy dỗ, Vô Yên chỉ có nước gật đầu phụ họa.

Nhà khác là bố nghiêm mẹ hiền, nhà cô thì ngược lại.

"Con nhớ những gì mẹ nói chưa đấy?". Mẹ cô hỏi.

"Nhớ rồi ạ".

"Tuần trước thằng Ngụy Hạo gọi điện hỏi số di động của con, hình như có chuyện gì gấp lắm, mẹ nhìn cũng thấy cuống theo. Nếu con thật sự không thích thì nói chuyện rõ ràng với nó, nếu không sau này bố con với chú Ngụy ăn nói với nhau làm sao".

Mẹ cô nói dứt khoát thật.

Giữa cô và Ngụy Hạo chẳng còn gì nữa rồi.

Thời tiết lạnh dần.

Bây giờ không phải đi học nhiều, ngày nào Tang Vô Yên cũng tới thư viện ôn tập. Nhưng trừ cuối tuần học hai lớp bổ sung, thời gian còn lại cô đều ở đài phát thanh.

Thực ra thi thạc sĩ với cô không phải vấn đề lớn.

Như Trình Nhân nói thì là: "Bình thường trông cậu ngu ngu ngơ ngơ thế thôi chứ học thì cũng không tệ".

"Học bổng loại A như tớ mà cậu dùng hai chữ 'không tệ' hả, xem ra như các cậu thì thuộc loại không tệ lắm". Cô phản bác.

Đài phát thanh đang điều chỉnh lại thời lượng các chương trình, đặc biệt là chương trình âm nhạc vốn dĩ phát vào lúc sáu giờ tối của Nhiếp Hy do tỉ suất bạn nghe đài tằng và cô ấy ngày càng trở nên nổi tiếng.

Nhiếp Hy thường làm chương trình về âm nhạc, khá hiểu biết về giới này, thêm vào đó lại quen biết nhiều nên thỉnh thoảng có thể mời được một số ngôi sao lớn đến phỏng vấn.

Ví dụ như hôm nay ngôi sao đến tham gia chương trình là Từ Quan Quách - thần tượng của Tang Vô Yên.


Từ Quan Quách đã vào giới showbiz mấy năm, mức độ nổi tiếng chỉ tầm tầm, nhưng từ album Trời cao trong xanh phát hành năm ngoái, anh nổi tiếng hơn, tên tuổi đã xuất hiện trên các bảng xếp hạng lớn.

"Một bài hát mang tới thành công lớn cho anh, anh cảm thấy lí do của thành công này là gì? Tuyên truyền của công ty phát hành? Hay là sự trưởng thành của anh?". Nhiếp Hy nói chuyện rất thoải mái: "Những người trong giới đều biết anh nổi tiếng là chăm chỉ".

Từ Quan Quách cười: "Được các fan ủng hộ là một mặt. Công ty đĩa hát cũng ủng hộ tôi rất nhiều, đương nhiên là còn phải cảm ơn anh Nhất Kim nữa".

"A, Nhất Kim là tác giả phần lời của bài Trời cao trong xanh". Nhiếp Hy giải thích cho khán giả nghe đài.

"Anh ấy thực sự rất tài hoa". Từ Quan Quách nói tiếp: "Tôi biết rất khó mời Nhất Kim viết nhạc và lời, lúc công ty đĩa hát bị từ chối chúng tôi đều tuyệt vọng". Anh ta kể.

"Nhưng cuối cùng lại được hồi sinh từ chỗ chết". Nhiếp Hy cười.

"Vậy nên tối rất cảm ơn anh Nhất Kim". Từ Quan Quách chân thành nói.

Đến lúc này, Tang Vô Yên mới nhớ ra bài Trời cao trong xanh cũng là do Nhất Kim viết nhạc và lời, chả trách hôm nọ cô thấy tên tác giả bài Vỏ ốc Libya nghe quen quen.

Nhất Kim vô cùng nổ tiếng, Tang Vô Yên đã nghe rất nhiều về anh ta.

Hai năm gần đây, bài hát nào do Nhất Kim viết nhạc và lời là ca sĩ bài hát đó trở nên nổi tiếng. Nhưng anh ta rất kín tiếng, chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng, từ chối lời mời phỏng vấn của tất cả giới truyền thông. Đừng nói là tuổi tác, mặt mũi, lí lịch trích chéo, ngay cả giới tính của Nhất Kim cũng chỉ mới được hé lộ thời gian gần đây.

Chuyện đó còn nhờ một vụ scandal.

Năm nay có một hotgirl trên mạng đột nhiên tuyên bố mình chính là "Nhất Kim", sau đó công khai blog cá nhân. Đồng thời còn tung ra một series "những câu chuyện không thể không kể" giữa mình và ca sĩ Từ Quan Quách.

Đúng là một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, giới truyền thông sôi lên sùng sục, thậm chí còn có trang web phỏng vấn cô ta, hỏi về tiếng lòng khi sáng tác lời của cô ta.


Nhà bào A: "Tại sao cô lại lấy tên là Nhất Kim?".

Hotgirl cười e thẹn: "Nhất tích nhất kim (quá khứ hiện tại) là những câu chuyện ấm áp về những mối quan hệ vượt trên tình bạn, chưa tới tình yêu của tôi, nhất cổ nhất kim (thời trước và thời nay) lại là sự xung đột và giao thoa về tư tưởng giữa nền văn hóa của dân tộc mà tôi được thấm nhuần từ nhỏ với nền văn hóa nước ngoài khi tôi du học nhiều năm".

Nhà báo A: "Hay quá, chỉ có hai chữ đơn giản mà lại hàm chứa một tư tưởng sâu sắc như vậy".

Kết quả là công ty đĩa hát của Từ Quan Quách đứng ra làm rõ vụ việc chứ không phải phía Nhất Kim.

"Những scandal giữa cô ấy và ca sĩ Từ Quan Quách hoàn toàn không có sự thật".

"Các anh có chứng cứ gì không?".

"Rất đơn giản, cô gái này là giả mạo vì Nhất Kim là đàn ông".

Các nhà báo sửng sốt.

"Vậy có thể mời anh Nhất Kim tham gia họp báo được không?". Một nhà báo hỏi.

Người phát ngôn xòe tay bất lực: "Xin lỗi, chuyện này... chúng tôi không thể giúp gì được".

Lúc đó Trình Nhân bình luận: "Thằng cha này kín tiếng đến mức bệnh hoạn".

"Cậu bệnh hoạn thì có". Tang Vô Yên chau mày, Trình Nhân dám sỉ nhục thần tượng của cô.

"Tớ khen anh ta mà".

"Cậu thấy có ai dùng từ bệnh hoạn để khen người khác không?".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2013 22:44:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1:

Cuộc gặp gỡ tình cờ trong thang máy

V


Sáng thứ ba hầu hết mọi người ở đài phát thanh đều nghỉ ở nhà, hôm qua Tang Vô Yên quên điện thoại trong ngăn kéo nên một mình thong dong đạp xe đến đài phát thanh lấy điện thoại.

Cô dựng xe đạp bên ngoài rồi bước vào thang máy.

Trong thang máy còn có một người đàn ông.

Không ngờ anh ta chính là anh chàng có đôi mắt đẹp hút hồn ngồi bên hồ lần trước. Có điều lúc này anh ta có vẻ rất nghiêm nghị, tay anh ta cầm một chiếc gậy bằng kim loại màu trắng trông rất bình thường, thân gậy nhỏ và có vẻ khá nhẹ.

Tang Vô Yên thấy khó hiểu, còn trẻ vậy mà đã phải trống gậy rồi sao?

Người đàn ông có thân hình khá cao, chỉ có điều hơi gầy một chút, trông hoàn toàn trái ngược với người nhỏ nhắn lại có gương mặt bầu bĩnh trẻ con như Tang Vô Yên. Anh ta đứng đối diện cửa thang máy, im lặng chờ thang máy xuống, ánh mắt hoàn toàn không có điểm dừng. Sau khi Tang vô Yên tới, anh ta lịch sự nhích sang bên cạnh.

Tang Vô Yên chỉ cảm thấy hơi lạ, tầm này ở đài phát thanh ngoài những người trực ban ra thì chẳng có ai cả, sao anh chàng đẹp trai này lại đến nhỉ, không lẽ đến bàn chuyện mua quảng cáo?

Không biết có phải anh ta cảm thấy Tang Vô Yên đang đánh giá mình hay không mà anh ta nghiêng đầu, cô vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Cô quay đi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử của thang máy, số tầng dần thay đổi 9, 8, 7, ...

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông rút điện thoại ra.

"Ừ, tôi tự lên được, cô không cần xuống đâu".

Không biết đối phương nói gì, anh ta chỉ lạnh nhạt đáp: "Hàng dọc bên phải, hàng ngang thứ hai từ trên xuống, tôi nhớ rồi".

Sau đó anh ta cúp máy.

Một cuộc điện thoại ngắn gọn và rõ ràng, đơn giản đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lùng, hơn nữa còn ẩn chứa chút bực bội.

Đúng là một người đàn ông cực kì thiếu kiên nhẫn, Tang Vô Yên nghĩ.

"Ding dong...", thang máy tới rồi.

Người đàn ông hơi khựng lại, dường như có ý nhường cho cô đi trước.

Lady first, chuyện đó là tất nhiên rồi. Tang Vô Yên bước vào không chút do dự, sau đó quay lại nhấn số tầng mới phát hiện anh ta dùng chiếc gậy kim loại khẽ gõ vào cửa thang máy rồi mới bám vào thành cửa và bước vào.

Tang Vô Yên sững sờ trợn tròn mắt.

Anh ta là một người khiếm thị.

Chiếc gậy kim loại màu trắng đó là gậy dành cho người khiếm thị.

Lúc này nhìn ánh mắt anh ta lần nữa cô thấy đúng là không hề có bất cứ điểm nhìn. Đôi mắt trong sáng đen láy đẹp như vậy nhưng không thể nhìn được...

"Thịch" một tiếng, Tang Vô Yên nghe thấy tiếng trái tim mình nghẹn lại, cô không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này.

Nuối tiếc, đồng cảm, thương xót, than thở... dường như nó vô cùng phức tạp.

Cô nhớ lại buổi sáng lần đầu tiên gặp anh ta ở công viên, anh ta nhắm mắt ngồi bên hồ rất lâu. Lúc đó anh đang làm gì? Lắng nghe âm thanh của thế giới này ư, hay là đang yên lặng chờ đợi ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt?


Trong thang máy, Tang Vô Yên đằng sau, anh đằng trước.

Cô vồn tưởng anh sẽ nhờ mình nhấn nút hộ, nhưng mãi không thấy anh mở lời, cô bèn chủ động hỏi: "Có cần tôi giúp không?".

Anh khựng lại, hơi quay đầu lại, sau đó nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói: "Không cần, cảm ơn".

Nói xong bốn chữ đó anh lại mím chặt môi.

Thái độ lịch sự mà cực kì xa cách này khiến Tang Vô Yên nhíu mày, trong lòng có cảm giác không vui, nhưng cảm giác không vui đó ngay lập tức bị sự đồng cảm vùi lấp.

Cô thấy anh giơ tay phải lên, lần mò trên bảng nút nhấn phía bên phải cánh cửa. Từ trên xuống dưới, ngòn tay anh chầm chậm trượt trên bề mặt bằng kim loại.

Bảng nút nhần có hai hàng dọc, anh đang sờ hàng bên phải.

Thang máy đang đi lên, Tang Vô Yên nghĩ nhỡ anh ta lên tầng hai thì sao, đợi anh ta ấn xong thì đã qua tầng hai rồi. Vì vậy trái tim Tang Vô Yên căng thẳng chờ đợi theo.

Ngón tay anh ta rất nhạy cảm, sờ vào nút số 12, anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục trượt xuống.

Nhìn những ngón tay chầm chậm lướt qua nút bấm đó, Tang Vô Yên đột nhiên nhớ đến cú điện thoại vừa rồi.

Anh ta nói: "Hàng dọc bên phải, hàng ngang thứ hai từ trên xuống, tôi nhớ rồi". Có người miêu tả vị trí nút bấm cho anh ta.

Chạm vào nút số 10 anh ta dừng lại và nhấn xuống không chút chần chừ.

Nhưng Tang Vô Yên thì ngớ người, đèn của tầng số 10 tắt ngóm.

Cái thang máy này có một đặc điểm là nếu một tầng lầu bị bấm hai lần có nghĩa là hủy bỏ. Tang Vô Yên tình cờ cũng lên tầng 10, giờ thì xong rồi.

Người đàn ông không hề phát hiện ra điều đó, dường như anh ta còn thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ một lúc, cô khẽ khàng giơ tay, lách qua người anh ta, sau đó lặng lẽ nhấn lại tầng 10. Sau một loạt động tác cô tin chắc anh ta không phát hiện ra mới thấy yên tâm.

Tang Vô Yên định thở dài một tiếng nhưng rồi lại thôi, chỉ có thể thầm thở dài trong lòng, cứ như cô đang ăn trộm vậy. Cô vô thức sờ túi, chìa khóa biến mất rồi.

"Á". Cô kêu lên.

Người đàn ông vẫn đứng im.

Tang Vô Yên bụm miệng sau đó mở túi xách ra bới tung lên mà vẫn không thấy đâu.

Cô chau mày, suy nghĩ một lúc, cảm thấy hình như mình quên khóa xe đạp, sau đó chìa khóa và cả khóa xe đều ở trong giỏ xe.

Tang Vô Yên liếc thấy thang máy mới đến tầng 6 bèn cuống quýt nhấn hút tầng 7, khi thang máy dừng lại, cô lao ra ngoài, định đi xuống bàng chiếc thang máy khác.

Khi cô đang sốt ruột chờ đợi, vô tình cô liếc nhìn người đàn ông, nhìn đôi mắt trong sáng đó chầm chậm biến mất sau cánh cửa vừa khép lại.


Hết chương 1
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2014 19:17:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2:

Thầy giáo môn chữ nổi

I


Sáng thứ tư vốn là thời gian thu âm chương trình phỏng vấn, nhưng Nhiếp Hy lại bảo Vô Yên không cần làm nữa vì đã chuẩn bị xong rồi.

"Phỏng vấn ai vậy ạ?". Tang Vô Yên hỏi.

Nhiếp Hy cười: "Tạm thời bảo mật. Đợi đến lúc phát sóng là em biết ngay thôi mà".

Tang Vô Yên nhìn Nhiếp Hy đang tỏ vẻ thần bí, hiếm khi thấy cô ấy vui như vậy, có thể thấy khách mời không phải là người nổi tiếng bình thường.

Có điều cô cũng chẳng quan tâm.

Để đối phó với vấn đề phỏng vấn xin việc, bắt đầu từ năm thứ ba, nhà trường mở hàng loạt các khóa học hướng dẫn xin việc. Học kì này mời giáo viên của học viện văn học đến dạy "Giao tiếp và cách nói chuyện".  Môn này có hai tiết buổi chiều, ai ngờ đến trường lại viết thầy giáo có việc đột xuất, đổi sang học tối.

Thầy giáo này tuy không bao giờ điểm danh nhưng giảng rất hay nên ít người trốn học.

Ví dụ có lần ở trên lớp thầy nói: "Nếu phân tích từ góc độ tâm lí học của các em, thì trong quá trình giao tiếp con người sẽ đối diện với ba nỗi sợ lớn là: sợ sự xa lạ, sợ người có địa vị cao và sợ đám đông. Mức độ sợ hãi mỗi người mỗi khác,tùy vào trải nghiệm của từng người, nhưng đều không tránh khỏi chúng. Khi các em phỏng vấn xin việc, phỏng vấn khi thi cao học, phỏng vấn khi thi công chức đều bao gồm cả ba nỗi sợ này nên nó mới trở thành trở ngại lớn cho nhiều người như vậy".

Có bạn ngồi dưới hỏi: "Thưa thầy, khi đứng trước bọn em thầy có nỗi sợ đám đông không ạ?".

Thầy cười: "Có. Ví dụ như bây giờ em đột nhiên đứng lên hỏi, tuy bề ngoài tôi tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì giật thót, sợ em hỏi câu nào khó trả lời".

Sau khi tan học Tang Vô Yên về đến nhà mới chợt nhớ ra tối nay phát sóng chương trình phỏng vấn bí mật của Nhiếp Hy.

Cô vừa mở radio thì nghe thấy Nhiếp Hy nói: "Hôm nay chân thành cảm ơn anh Nhất Kim đã dành chút thời gian đến tham gia chương trình của chúng tôi".

"Không có gì".

Một giọng nam trầm thấp, nghe rất hay trả lời Nhiếp Hy.

Là Nhất Kim!

Tang Vô Yên tròn mắt nhìn Trình Nhân.

"Là Nhất Kim sao?". Tang Vô Yên hỏi Trình Nhân.

"Ừ". Trình Nhân đáp.


"Có điều hình như chương trình kết thúc rồi". Trình Nhân dội nước lạnh lên đầu cô.

"..."

Đây là lần đầu tiên Tang Vô Yên nghe được tin tức liên quan trực tiếp đến Nhất Kim. Tuy chỉ có ba chữ lạnh nhạt nhưng từ miệng người đàn ông tài hoa xuất chúng đó nói ra, lại mang một màu sắc kì diệu.

Anh ấy nói: Không có gì.

Một câu nói ngắn gọn không đầu không cuối như vậy khiến người ta tha hồ liên tưởng. Người đàn ông này cao hay thấp, béo hay gầy, kín đáo hay thích thể hiện... dường như tất cả đều không thể khẳng định được.

Tang Vô Yên nhìn chiếc radio, rất lâu sau cô gối đầu lên giọng nói đó đi vào giấc ngủ trong một tâm trạng lạ lùng.

Chiều ngày hôm sau, cô không có tiết, tầm đó vốn không phải giờ cao điểm nên chiếc xe bus 101 có rất ít người. Tang Vô Yên lên xe, ngồi xuống dãy ghế phía dưới cạnh cửa sổ.

Xe bus số 101 là chiếc xe chạy theo tuyến đường ngắm cảnh của thành phố A, từ khu vực dân cư đến khu danh lam thắng cảnh, đi qua một loạt các địa điểm nổi tiếng của thành phố, dân ở đây không hay đi tuyến này, một là vì đi vòng khá xa, hai là vì đắt hơn xe bus thông thưởng một chút.

Nhưng nếu rảnh rỗi Tang Vô Yên thường ngời trên xe, lượn một vòng khắp thành phố này. Phần lớn thời gian xe rất ít khách, chỉ lác đác vài người, cô lại thích ngồi một mình vừa nghe nhạc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ sự đời, đó là một Tang Vô Yên hướng nội. Từ nhỏ cô đã rất nhút nhát khi gặp người lạ, mãi cho tới khi lớn lên vào đại học, tính cách của cô mới bắt đầu dần trở nên hoạt bát.

Chính trên chuyến xe này, Tang Vô Yên tình cờ nghe được chương trình phỏng vấn của Nhiếp Hy ngày hôm qua được phát lại.

Lúc này bên ngoài cửa sổ đang có mưa bay lất phất, mưa đầu thu có phần dai dẳng, nhờ sự gột rửa của nước mưa, không khí của cả thành phố cũng trở nên trong trẻo hơn.

Trên xe không đông, cô lại được nghe thấy giọng nam trầm đó lần nữa.

Lần này cô nghe rất rõ.

Đó là một giọng nam chín chắn, trầm thấp chậm rãi, có chút lạnh lùng. Mỗi khi Nhiếp Hy hỏi một câu, anh ta đều trầm ngâm một chút rồi trả lời khá đơn giản.

Anh ta rất kiệm lời.

"Tại sao anh lại đến với con đường viết nhạc và lời bài hát này, lúc nhỏ anh có mơ ước làm thơ không?". Nhiếp Hy hỏi.

"Vô tình trồng liễu liễu mượt xanh, trước kia tôi chưa từng nghĩ tới". Anh ta đáp.

"Anh Nhất Kim, có một cộng đồng fan đông đảo như vậy, tại sao anh lại từ chối xuất hiện trước công chúng?". Nhiếp Hy hỏi.

"Giữ không gian riêng tư".

"Chỉ vì lí do này ư?".

"Vậy còn lí do nào khác nữa?". Anh ta hỏi lại.

"Anh thành công trong lĩnh vực này như vậy, nhưng nghe nói anh còn nghề khác nữa, hay có thể nói viết nhạc và lời chỉ là nghề phụ của anh?".

"Đúng vậy".


Anh ta trả lời câu hỏi này không chút do dự. Hai chữ ngắn gọn cho người ta cảm giác anh ta khá tự tin vào khả năng của mình, còn Tang Vô Yên thì khẽ cười, có lẽ anh ta muốn khiêm tốn một chút, khi đó Nhiếp Hy hỏi liền một lúc hai câu, thế là anh ta không buồn nói nhiều, khảng định luôn.

Sau đó là phần quảng cáo.

Hoặc...

Một lúc sau Tang Vô Yên nhìn ra ngoài cửa lại nghĩ.

Hoặc anh ta vốn là một người kiêu ngạo như vậy.

"Anh Nhất Kim, nghệ danh của anh có hàm ý gì không? Một sớm một chiều, nên mới lấy tên Nhất Kim? Hay là để kỉ niệm điều gì hay ai đó?".

"Không, chỉ đơn giản là vì số nét ít thôi". Anh ta lạnh nhạt nói.

Tang Vô Yên thấy khâm phục Nhiếp Hy quá, trò chuyện với một người cá tính như vậy mà vẫn có thể ung dung dẫn dắt chương trình, nếu là mình thì chắc chắn là xong rồi.

"Mấy tháng trước, có một fan nữ đã giả danh anh ở trên mạng, lúc đó sao anh không lên tiếng đính chính?".

"Đầu mọc trên cổ người khác, họ nghĩ gì tôi không quan tâm".

"Rất nhiều bài hát anh sáng tác đã làm không ít fan nữ cảm động, ví dụ như bài Trời cao trong xanh, Vỏ ốc Libya, trong đó có câu chuyện của bản thân anh không?".

"Không, tôi...".

Đây là câu dài nhất mà anh ta nói trong cả chương trình, nhưng lại bị tên trạm dừng xe bus át mất, sau đó rất nhiều người lên xe, người lái xe cũng tắt luôn radio.

Giọng nói anh dần biến mất khỏi không gian quanh cô.

Trong lòng Tang Vô Yên dâng lên một cảm giác hụt hẫng mơ hồ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2014 19:05:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2:

Thầy giáo môn chữ nổi

II


Tang Vô Yên vừa ôn thi cao học vừa bận rộn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.

Thế là đến giữa kì mỗi người đều được phân công một nhiệm vụ thực tập. Nhóm Lí Lộ Lộ bị điều đến trại giam được đặc biệt giám sát ở ngoại ô thành phố A làm công việc điều trị tâm lí cho phạm nhân.

"Trại giam được đặc biệt giám sát là sao?". Tang Vô Yên tò mò hỏi.

"Thì là trong đó toàn phạm nhân trọng tội từ mười lăm năm trở lên chứ sao?". Lí Lộ Lộ thản nhiên đáp.

Tang Vô Yên lập tức trợn mắt: "Đều là phạm nhân mắc tội giết người á?".

"Không hẳn". Lí Lộ Lộ khẽ cười: "Còn có bắt cóc, buôn bán ma túy, buôn lậu, cưỡng dâm nữa".

"...".

"May mà mấy cô nàng chân yếu tay mềm như cậu không phải đi, nếu không chắc sợ chết ngất mất".

Đúng là như vậy, tổ của Tang Vô Yên là nhẹ nhàng nhất, tổ của cô được phân về một trường dành cho người khuyết tật trong thành phố. Trường này có một số đặc thù, phải sau Tết họ mới phải đến đó trình diện.

Ngày hôm đó, Tang Vô Yên đi nộp giấy tờ thực tập, khi cô từ văn phòng đi ra sân vận động đúng lúc bọn trẻ học tiết hai.

Khi Tang Vô Yên đi qua một phòng học nhỏ ở tầng hai, cô nghe thấy một giọng nói rất quen.

Sau đó cô nhìn thầy người đàn ông đó qua cửa sổ.

Anh mặc áo sơ mi trắng đứng cạnh bục giảng, dáng vẻ rất nhàn nhã.

Bọn trẻ đang viết bài, anh cúi đầu, lặng lẽ không nói một lời.

"Thầy Tô!". Một bé gái tết tóc hai bên gọi.

Hóa ra anh ta họ Tô, Tang Vô Yên khẽ cười, đứng lại nhìn họ.

Trong lớp anh không dùng gậy dẫn đường, tay anh lướt qua mấy chiếc bàn, chậm rãi bước tới bên cô bé đó, dường như anh quen thuộc với mọi thứ ở đây.

Anh cúi xuống nói gì đó rồi ngồi xổm bên cạnh chiếc bàn học nhỏ kiên nhẫn trò chuyện với bé gái. Giọng nói của anh hoàn toàn khác lúc ở trong thang máy, rất mềm mại và vui tươi, thậm chí chó người ta cảm giác hình như anh đang mỉm cười.

Cuối cùng cũng hết giờ, khi anh bước ra, Tang Vô Yên nãy giờ nhìn trộm ngoài cửa sổ do dự một chút bèn học theo bọn trẻ gọi: "Thầy Tô".

Anh nhạy cảm quay lại, đôi mắt không có điểm dừng như xuyên qua người Tang Vô Yên, nhìn về một nơi rất xa xôi nào đó. Anh hỏi: "Chúng ta quen nhau sao?".

Chỉ gặp mặt một lần, cô không hề mong anh sẽ nhớ.

"Hình như là không".

Nghe vậy anh lại lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, sau đó một tay chống gậy, một tay bám vào lan can chuẩn bị xuống tầng một.

Tang Vô Yên thấy vậy bèn hỏi: "Anh muốn đi đâu? Có cần tôi giúp không?". Lời vừa dứt cô đã thấy hơi hối hận, cô lại vô tình tỏ ra thương hại anh rồi.

Anh quay lại lần nữa, trầm ngâm một chút rồi thong thả nói: "Hình như tôi từng gặp cô, ở đài phát thanh".

"Trong thang máy". Tang Vô Yên bổ sung.

Lúc đó cô cũng tốt bụng nói năm chữ "Có cần tôi giúp không?".

May mà trí nhớ của anh khá tốt, Tang Vô Yên nghĩ.

"Tôi là thực tập sinh, tên là Tang Vô Yên, còn thầy Tô?".

"Tô Niệm Cầm".

"Niệm Tình(1) á?". Tang Vô Yên thấy ngạc nhiên nên hỏi lại.

(1) Trong tiếng Trung phiên âm của chữ "tình" là "qính" và "cầm" là "qĩn" đọc gần giống nhau.

"Không. Là Cầm". Tô Niệm Cầm sửa lại phát âm của cô.

Cô là người phương Nam, trước kia thanh một và thanh hai của cô không rõ ràng nên ở đài phát thanh trường suốt ngày bị đài trưởng cắt tiết mục. Bây giờ cô đã nói chuẩn nhưng lại nghe không rõ người khác nói.

Dường như cảm thấy cô không hiểu, Tô Niệm Cầm bèn nói thêm: "Kim Y, Cầm(2)".

(2) Chữ "cầm" có chữ "kim" bên trên, chữ "y" bên dưới.

Kim Y, Cầm?

Tang Vô Yên cười ngượng, môn ngữ văn của cô hơi kém, không biết thế nào là Kim Y, Cầm. Nhưng cũng ngại không tiện hỏi thêm, để tránh lộ ra sự thiếu hiểu biết của mình, cô đành tỏ ra đã hiểu.

Buổi tối, khi đang học thuộc lòng từ mới ở nhà, đột nhiên Tang Vô Yên nghĩ đến tên của anh.

Lâu lắm rồi cô không mở từ điển tiếng Trung, phải mất một lúc mới tìm thấy nó trong đống từ đồng âm.

Kim Y, Cầm.

Cô đọc phần giải thích, hóa ra nó có nghĩa là cái chăn.

"Niệm Cầm(3)? Vậy thì chắc chắn là hồi nhỏ nhà rất nghèo, không có chăn đắp?". Trình Nhân ngồi bên cạnh phân tích.

(3) Niệm Cầm có nghĩa là nhớ đến, hoài niệm cái chăn.

"Thế nhỡ trước khi ra đời đã được đặt tên thì sao?". Tang Vô Yên phản bác.

"Thế thì trước khi kết hôn bố mẹ anh ấy rất nghèo, bố mẹ Trung Quốc nào chả thích đặt hi vọng vào tên của con cái". Trình Nhân tiếp tục những phân tích chán ngắt của mình.

Cuối cùng Tang Vô Yên đầu hàng, không tỉếp tục thảo luận vấn đề này với cô nàng thích dội nước lạnh lên đầu người khác như Trình Nhân nữa.

Tô Niệm Cầm.

Tang Vô Yên nằm trên ghế sofa ôm cuốn từ điển thầm đọc ba chữ đó, nhớ lại lúc hai người nói chuyện, bất giác mỉm cười.

Anh nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nhưng chỉ riêng lúc đọc chữ "Cầm" trong tên mình là hơi lên cao ở âm cuối. Có lẽ anh là người ở đây, vì người thành phố A thường đọc thanh một thành thanh hai, thanh ba. Khi anh nói những chữ khác người ta không nhận ra giọng địa phương của anh, chỉ riêng khi đọc tên mình là không sửa được.

"Vô Yên". Trình Nhân cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Hở?".

"Lau miệng hộ cái, sướng đến mức chảy cả nước miếng ra ngoài kia kìa". Trình Nhân vừa nói vừa làm bộ đưa khăn giấy cho cô.

"...".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 5-1-2014 13:07:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2:

Thầy giáo môn chữ nổi

III


Tuần kế tiếp, Tang Vô Yên giúp một đàn em trong trường nộp giấy tờ nên lại đến trường tiểu học đó. Vừa rồi tình cờ gặp anh chuẩn bị lên lớp trong văn phòng chủ nhiệm Uông.

"Tiểu Tang, cô đợi ở đây một lát, tan lớp tôi tới ngay". Chủ nhiệm dặn dò.

"Vâng, không sao đâu, bác cứ đi đi ạ, cháu không vội".

Chủ nhiệm Uông vừa đi khỏi thì tiếng chuông vào học vang lên. Tang Vô Yên nhìn quanh căn phòng, tìm một tập báo rồi ngồi xuống đọc.

Khu phòng học là một căn nhà bốn tầng theo kiến trúc kiểu cũ. Hành lang mỗi tầng ở giữa hai dãy phòng học, vì vậy nên rất chật hẹp, dễ có tiếng vang. Thông thường khi đang lên lớp hầu như tất cả các phòng học đều khép hờ cửa để tránh ồn ào.

Văn phòng của chủ nhiệm Uông lại ở trong cùng hành lang tầng bốn, cách phòng học khá xa vì vậy ở đây rất yên tĩnh.

Tập báo dày cộp đó toàn báo giáo dục, báo Đảng các cấp, không có tin tức giải trí, tin lá cải, vì vậy chỉ mấy phút Tang Vô Yên đã xem hết một lượt, rồi bắt đầu cảm thấy chán ngắt.

Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới có bảy tám phút, thế là cô tựa cằm lên bàn làm việc ngủ lơ mơ. Tang Vô Yên thoáng nghe thấy tiếng đọc bài của bọn trẻ vọng tới, cô nằm bò ra bàn, nhắm mắt lại.

Đang đọc bài gì thế nhỉ?

Hình như là bài Ngõ Ô Y của Lưu Vũ Tích: "Chu Tước cầu nay cỏ đã hoang, Ô Y ngõ nắng lúc đương tàn, Yến xưa nay ngụ nhà Vương, Tạ; Nay hộ tầm thường cũng liệng sang(1)".

(1) Bản dịch của Trác Văn Quâ[email protected].

Đột nhiên tiếng đàn dương cầm vang lên chen ngang vào giọng đọc thơ.

Tang Vô Yên tuy mù tịt về âm nhạc nhưng cũng biết đây là bài Ánh sao lấp lánh, một vài giai điệu đơn giản được ai đó nhẹ nhàng chơi một lượt, nhưng lần thứ hai lại biến thành nhưng đơn âm ngắt quãng, lại còn lặp đi lặp lại mấy lần. Nghe một lần còn được, đằng này cô nghe người đó đánh như vậy ba, bốn lần, hơn nữa dường như người chơi không hề có ý định dừng lại.

Cô bực bội đứng dậy vuốt tóc sau đó nhìn đồng hồ treo tường lần thứ N+1, còn lâu mới đến giờ tan lớp...

Tang Vô Yên ra khỏi văn phòng, phát hiện ra tiếng đàn dương cầm phát ra từ phòng đàn đối diện, cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng kín nên mới có tiếng vang ra ngoài.

Cô sợ bọn trẻ đang học đàn bên trong nên lặng lẽ bước tới bên khe cửa thò đầu vào nhìn. Không ngờ cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô, chỉ có một người ngồi trong phòng.

Và người đó chính là hình bóng thường xuyên vẩn vơ trong đầu Tang Vô Yên gần đây - Tô Niệm Cầm.

Tay trái của anh nhấn phím đàn, tay phải cầm bút viết gì đó lên một chiếc bảng con. Loại bảng này trong văn phòng của chủ nhiệm Uông cũng có, là bảng chữ nổi. Anh chau mày, vừa nhấn phím đàn vừa ghi chữ nổi. Nhìn bộ dạng của anh có vẻ như đang chuẩn bị bài giảng, có lẽ đang vắt óc suy nghĩ xem nên dạy bọn trẻ thế nào nhưng hình như đang gặp khó khăn.

Tô Niệm Cầm nhấn hai âm, ghi chép gì đó rồi chạm vào phím đàn, cảm thấy không đúng lại bất giác lắc đầu. Tang Vô Yên thấy anh làm đi làm lại vài lần, cuối cùng cũng hiểu ra tiếng đàn sốt ruột đó từ đâu tới.

Chỉ thấy hình như anh đã hết kiên nhẫn, bàn tay viết chữ càng lúc càng gấp, bút ấn càng lúc càng mạnh, cuối cùng mỗi nét bút đều như muốn rạch nát cái bảng.


Lần cuối cùng, Tô Niệm Cầm phát cáu, đạp mạnh chiếc bút lên bảng.

Tang Vô Yên giật cả mình, lập tức nhận ra người này rất nóng tính, ngồi một mình cũng nổi cáu được. Cô muốn chuồn ngay lập tức, tránh bị phát hiện đang nhìn trộm.

Nhưng...

Cô cũng muốn ở lại đây.

Đúng lúc này, bàn tay trái của Tô Niệm Cầm lướt qua phím đàn, từ phải sang trái rồi từ trái sang phải. Sau khi nhắm mát giày vò cái đàn hai ba lần, những ngón tay của anh từ cứng ngắc bắt đầu trở nên mềm mại, thần sắc cũng trở nên hiền hòa.

Anh thở dài một tiếng, hai bàn tay đặt trên phím đàn, hơi dừng lại rồi thuần thục chơi một bản nhạc. Bản nhạc đó vô cùng trầm thấp và chậm rãi, mang hơi hướng nhạc Trung Quốc, lúc này được anh chơi bằng dương cầm lại có một cảm giác rất khác biệt.

Một bản nhạc rất hay, nếu điền lời phù hợp có lẽ sẽ càng hay hơn, khi Tang Vô Yên đang nghĩ như vậy thì đột nhiên một cơn gió thổi qua hành lang, làm rung cánh cửa phòng tập đàn.

Bản lề cánh cửa đã hơi cũ, phát ra tiếng "két...".

Tang Vô Yên sợ anh phát hiện ra vội vàng giữ cánh cửa lại, không cho nó chuyển động nữa. Không ngờ Tô Niệm Cầm đã nghe thấy tiếng động, tiếng đàn ngừng bặt, anh quay đầu về phía Tang Vô Yên. Gương mặt anh nhìn về phía cô sau đó hơi nghiêng đầu.

Tang Vô Yên đột nhiên cảm thấy tức giận, gió thổi làm cánh cửa phát ra tiếng động vốn là một chuyện vô cùng bình thường, cô lại vẽ rắn thêm chân. Cô vội nín thở, đứng im không dám động đậy. Lúc này chỉ thấp thoáng nghe thấy tiếng bọn trẻ vẫn đang đọc bài Ngõ Ô Y ở đầu hành lang đằng kia, ngoài ra chỉ có tiếng gió, tiếng lá ngô đồng khô xào xạc dưới tầng một, và còn tiếng những cơn gió lạnh chen chúc qua hành lang.

Bỗng nhiên, Tô Niệm Cầm lạnh lùng hỏi: "Ai ở đó?".

Câu nói này khiến Tang Vô Yên không kịp trở tay, liền vô thức trả lời: "Là tôi".

Một câu trả lời được cả tỉ người Trung Quốc dùng với tần suất cao nhất, nhưng Tô Niệm Cầm lại nhíu mày, nói: "Cô là Tang...".

Anh hơi dừng lại, Tang Vô Yên vội mừng rỡ tiếp lời: "Vô Yên, Tang Vô Yên".

"Cô ở đây làm gì?". Tô Niệm Cầm lại chậm rãi hỏi.

Thấy sắc mặt của anh đã tươi sáng hơn lúc một mình nổi cáu ban nãy nhiều, cô cũng thẳng thắn đáp: "Tôi ngồi trong văn phòng đối diện nghe thấy một bản nhạc hay nên tói đây xem sao".

"Bây giờ tôi đã chơi xong rồi". Anh nói.

"Sao cơ?". Nhất thời cô chưa hiểu ý anh.

"Cô có thể đi được rồi". Nói xong anh quay đi, lại cầm bút lên.

Tang Vô Yên sững người, không ngờ Tô Niệm Cầm hoàn toàn không cho cô cơ hội suy nghĩ, bồi tiếp thêm một câu: "Phiền cô đóng cửa vào".

Tang Vô Yên máy móc đóng cửa lại, quay trở lại văn phòng, làm một loạt động tác như có ma xui quỷ khiến. Đến tận nửa phút sau, tiếng chuông tan học vang lên cô mới tỉnh ra liền nổi cáu: "Có gì ghê gớm đâu!", dứt lời còn giơ chân đã cái ghế mây trước mặt một cái cho bõ tức.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 16-5-2014 19:27:24 | Chỉ xem của tác giả

nhận report lại truyện này

mong mod sớm chấp nhận

sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể

Bình luận

Cô post tiếp đi nhé. Cảm ơn cô ^^  Đăng lúc 16-5-2014 07:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách