Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: namkha
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Bong Bóng Mùa Hè | Minh Hiểu Khê

[Lấy địa chỉ]
131#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2011 22:53:46 | Chỉ xem của tác giả

Năm năm sau lại được gặp em. Sau tai nạn xe, anh đã bị mất đi ký ức, đã không còn nhớ ra em, nhưng một lần nữa anh lại bị em hút hồn và anh đã lại yêu em.
Và rồi lần này, anh vẫn phạm phải sai lầm như cũ.
Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt không những không mất đi, mà còn hơn trước gấp bội. Phong toả kiềm hãm Lạc Hi, cố tình làm cho Lạc Hi hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và em. Anh thừa biết người em yêu là ai, nhưng anh đã lại dùng ca phẫu thuật thay thận của Tiểu Trừng để ép em kết hôn với anh.
Lúc mà Tiểu Trừng cự tuyệt làm phẫu thuật thay thận, cậu ấy đã chỉ trích anh dùng thận để uy hiếp em là quá ích kỷ.
Lúc mà em sốt cao hôn mê nằm trên giường.
Anh đã từng có chút dao động, muốn trả lại tự do cho em.
Nhưng sau khi em khỏi bệnh, nhìn thấy nụ cười hiền hậu của em, ba người chúng ta sống cùng nhau giống như một gia đình, anh lại do dự. Anh không nỡ rời xa em cho dù là ích kỷ đi nữa, anh cũng muốn mãi mãi bên em.
Nhưng, rốt cuộc thì vẫn là sai lầm.
Lúc Tiểu Trừng qua đời, nếu như là Lạc Hi ở bên cạnh em, nếu như em được người em yêu chăm sóc và bảo vệ, nếu như anh sớm buông tay, có lẽ em sẽ không tuyệt vọng đến mức sụp đổ. Nếu như bên cạnh em là người em yêu, vì anh ta, em sẽ sống tốt hơn.

Trước mặt là sảnh lớn sân bay, đèn sáng rực.
Chiếc xe hiệu Cadillac màu trắng chầm chậm dừng lại.
Tài xế mặc đồng phục cung kính mở cửa xe.
Âu Thần buồn bã bước xuống, từ chối động tác giúp anh xách hành lý của tài xế. Âu Thần để tài xế ra về, một mình bước vào đại sảnh, những bánh xe của chiếc va li chà sát xuống nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh xẹt xẹt.
Anh như vậy là cũng đã được Thượng đế quan tâm chiếu cố rồi. Trong bụng em đã có giọt máu của chúng ta, điều này sẽ làm cho em suy nghĩ lại, buộc anh phải thêm một lần tranh đấu.
Anh biết người thân đối với em rất có ý nghĩa.
Vì đứa con em sẽ nỗ lực bảo vệ gia đình này, em sẽ mãi mãi ở bên anh, em sẽ cố gắng quên đi hình ảnh người đó trong tim em. Anh cũng muốn không màng đến tất cả để ở bên em mãi mãi, nhìn con lớn khôn từng ngày, sẽ bảo vệ em và con.
Chỉ có điều, liệu đó có phải lại là một sai lầm nữa chăng?
Cuộc đời của em không nên chỉ cần có đứa con là đủ, em còn có thể cùng sống với người mình yêu thương, cùng anh ta đi hết cuộc đời này, đó mới chính là hạnh phúc trọn vẹn của em.
Trước đây chỉ cần ở bên cạnh em, nhìn thấy em chính là hạnh phúc lớn nhất của anh, vì điều này mà anh có thể không từ mọi thủ đoạn. Nhưng bây giờ, anh muốn nhìn thấy em sống hạnh phúc, giống như trong những bức tranh mà Tiểu Trừng vẽ, có nụ cười vui vẻ hạnh phúc từ khoé môi đến ánh mắt.
Vì thế, anh đi đây.
Mặc dù không được ở bên cạnh em và con, nhưng anh cũng sẽ cố gắng hết sức yêu thương con. Anh là cha của đứa bé, bất luận em quyết định như thế nào, em và con sẽ mãi mãi là người yêu thương nhất đời này của anh.
Đại sảnh sân bay buổi tối rất vắng lặng.
Tiếng bước chân vang lên khe khẽ, đại sảnh vắng vẻ chỉ lác đác vài bóng người. Thỉnh thoảng có tiếng nói phát ra từ loa truyền tới những lời nhắc nhở hành khách các chuyến bay lên máy bay. Sắc đêm bên ngoài vách kính cửa sổ như trùm tới, trước mắt như có một làn sương mờ bao phủ, Âu Thần chầm chậm bước đi, trái tim không ngừng rạn nứt từng đường, từng đường đen, trong cái thời khắc ra đi này, phân ly thật là khổ đau.
“Em cho rằng anh sẽ thay đổi chủ ý...”
Có âm thanh từ xa vọng tới, giống như giấc mộng, song lại rất rõ ràng bên tai anh. Âu Thần dừng bước nhưng không quay đầu ra sau, chỉ đứng lặng yên cười xót xa. Âu Thần cho rằng đó là ảo giác, cố nhiên sẽ tưởng tượng những âm thanh mình mong đợi được nghe thấy nhất. Hạ Mạt giờ này chắc chắn còn đang trong lễ trao giải thưởng, ở đây làm sao có thể có cô ấy được.
Âu Thần tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng cánh tay đã bị người đằng sau nắm chặt!
Rất chặt!
Những ngón tay nắm chặt ấy run run!
Tuyệt đối không giống như ảo giác...
Âu Thần đứng sững lại chần chừ nhìn ra phía sau, sắc đêm bên ngoài vách kính cửa sổ đen kịt, chầm chậm, anh quay người lại, giống như động tác trong phim, dường như không khí đang bị vỡ tan ra, tĩnh lặng không một âm thanh, chỉ có một bóng người thon nhỏ đứng trước mặt anh, như một ảo ảnh.
Dần dần, làn sương trắng trước mặt anh tan ra.
Trong đại sảnh sân bay ánh đuốc sáng rực, người phụ nữ đó giữ chặt lấy cánh tay anh không để anh đi, một chiếc váy dạ hội màu xanh lam nhạt, trong đôi mắt những tia sáng long lanh, đó chính là...
Doãn Hạ Mạt!
Doãn Hạ Mạt thời khắc này đáng lẽ còn đang trên màn hình ti vi!
Trán của Hạ Mạt lấm tấm mồ hôi.
Hình như cô đã gấp gáp đuổi theo anh, có lẽ cô ấy vừa mới dồn hết sức hoảng loạn tìm kiếm nên gương mặt cô tái mét pha lẫn sắc hồng, trong đôi mắt cô vẫn còn nét hoang mang, hơi thở cô vẫn còn hổn hển, những ngón tay cô đang nắm chặt tay anh vẫn còn run run!
“Em... sao lại ở đây...”
Âu Thần lặng người nhìn Hạ Mạt, giọng nghẹn ngào lúng túng hỏi.
“Em từ bữa tiệc của lễ trao giải chạy vội tới đây, may quá vẫn còn kịp!”
Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Âu Thần cười nói, tay trái vẫn giữ chặt cánh tay Âu Thần, dường như cô sợ một khi bỏ ra anh sẽ bước đi.
Âu Thần đăm đắm nhìn Hạ Mạt.
Giờ phút này anh vẫn nghĩ sự xuất hiện của Hạ Mạt chỉ là ảo giác.
“Em đã lén xem bức thư đó, nên biết là anh muốn ra đi...” Giọng nói của cô đầy hối lỗi, cô dịu dàng nói, “Em xin lỗi, có lẽ em không nên lén xem, nhưng em cứ luôn cảm thấy bất an. Em đã nhờ quản gia Thẩm điều tra vé máy bay anh đặt, cũng nhờ ông xem khi nào anh đi thì điện thoại báo cho em ngay.”
Ánh mắt của Hạ Mạt nhìn xuống chiếc va li hành lý của Âu Thần, lặng đi hồi lâu rồi nói tiếp, “Nhưng em cứ nghĩ rằng anh sẽ đổi ý, em nghĩ rằng em tham dự hết buổi lễ trao giải quay về nhà thì sẽ nhìn thấy anh... anh làm sao có thể cứ thế này mà ra đi chứ, Âu Thần, thế này chẳng giống anh...”.
Âu Thần nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói:
“Phải làm thế nào mới giống anh? Không để ý đến nguyện vọng của em, cứ ép buộc em phải ở bên anh, bất kể là em thích ai anh cũng phải có em cho bằng được, như thế mới giống anh phải không?”
“Không, không phải!” Doãn Hạ Mạt vội vàng nói, “Em không phải là có ý đó!”.
Hạ Mạt càng lúc càng ra sức nắm chặt cánh tay Âu Thần hơn, hình như cô rất sợ anh sẽ ra đi. Một lúc lâu sau Hạ Mạt mới nói:
“... Anh có nghe thấy lời em nói với anh ở lễ trao giải không? Hay là em biểu đạt chưa rõ ràng? Âu Thần, nếu như không có anh, em không có cách nào thoát ra khỏi tuyệt vọng vì nỗi đau mất đi Tiểu Trừng, là anh đã hết lần này đến lần khác giúp đỡ em, khuyến khích em, thế nên em xin anh đừng ra đi có được không?”
Âu Thần nhìn thần sắc căng thẳng trên gương mặt Doãn Hạ Mạt.
Anh có thể nhận ra cô thực sự đang muốn anh ở lại.
Như thế là đủ rồi.
Bất luận là vì lý do gì đi nữa...
Như thế là đủ rồi.
“Anh xin lỗi, Hạ Mạt...”
Âu Thần nhắm mắt lại, giọng khàn khàn:
“... trước đây anh đã làm sai lầm quá nhiều rồi, anh không thể cứ thế tiếp tục sai được nữa. Anh ra đi, em có thể được tự do.”
“Nhưng mà em cũng làm sai rất nhiều.” Doãn Hạ Mạt nhìn thẳng vào mắt Âu Thần, một sự cảm động dịu dàng từ sâu thẳm trái tim cô cứ trào ra, cô khẽ nói, “Là em chưa nói với anh, em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh”.
“Em không cần phải gượng ép bản thân mình.”
Âu Thần dùng lý trí để chế ngự lại tình cảm đang muốn trào ra, anh muốn Hạ Mạt được hạnh phúc thực sự, được ở cùng người mà cô ấy yêu.
“Em vốn đã muốn nói với anh những điều này vào buổi tối hôm nay, em nghĩ là khi cầm giải thưởng trong tay rồi nói với anh sẽ càng lãng mạn hơn.” Trong nụ cười của cô có vẻ như đang xấu hổ, không giống như Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh ngày thường, cô giống một thiếu nữ ngượng nghịu e lệ. “Tất nhiên, nếu như không có được giải thưởng, em cũng sẽ nói với anh.”
Bàn tay Hạ Mạt từ cánh tay Âu Thần chầm chậm hạ xuống.
Vội vàng nắm chặt bàn tay Âu Thần.
Lòng bàn tay của cô ấm áp, ấm áp như ánh mặt trời, tiếng nói của cô cũng ấm áp như mặt trời, “Âu Thần, Lạc Hi đã là chuyện quá khứ rồi... em thừa nhận là mình đã từng yêu anh ấy, nhưng đó chỉ là trước khi kết hôn với anh. Bất luận là kết hôn với anh vì nguyên nhân gì, em đã là vợ của anh, em đã... yêu anh rồi”.
Yêu...
Trong đầu Âu Thần như có một tiếng nổ!
Hạ Mạt vừa mới nói từ đó sao...
“Âu Thần, em không gượng ép bản thân mình,” Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu, cô nói, “em yêu anh, vì thế em xin anh đừng ra đi một mình, bỏ lại em và con”.
Thế giới đột nhiên trở nên hư ảo, Âu Thần thấy mình như mất đi lý trí, anh không còn nghĩ được gì nữa.
“Anh làm như thế này thật là không có trách nhiệm với em. Lẽ nào sau này em phải nói cho con của chúng ta rằng nó có một người cha không có trách nhiệm sao?” Mặc dù trong đôi mắt Doãn Hạ Mạt là sự hoạt bát dí dỏm, nhưng lồng ngực cô lại phập phồng thổn thức để lộ ra sự lo lắng bất an trong giây phút đợi chờ.
Đại sảnh sân bay đen sáng rực.
Loa phóng thanh bắt đầu lên tiếng mời hành khách chuyến bay đi Paris lên máy bay.
Trái tim Âu Thần đột nhiên như rạn nứt, nỗi đau cuồn cuộn, thậm chí còn đau đớn hơn cả thời khắc rời xa cô.
“Nhưng, em không có lý do để yêu anh.”
Nếu như cô đang lừa dối anh, thì đây chính là việc tàn nhẫn nhất mà cô đã từng làm!
“Dục vọng chiếm hữu của anh rất đáng sợ, anh đã làm sai rất nhiều chuyện, em làm sao có thể yêu anh.”
“Nếu như tất cả mọi chuyện anh đã làm chỉ là yêu em, nếu như tất cả những đau khổ anh phải nếm chịu đều vì em, nếu như anh yêu em đến mức có thể ra đi, em làm sao không thể yêu anh chứ.”
Doãn Hạ Mạt nhìn thẳng vào gương mặt Âu Thần.
Đôi môi hé nở nụ cười.
Trong đôi mắt long lanh giọt nước mắt.
“Lẽ nào anh cho rằng, em thật sự là người có trái tim sắt đá sao?”
Cuối cùng nước mắt của Hạ Mạt cũng đánh bại Âu Thần!
Anh ôm cô vào lòng, dùng hết sức để ôm chặt lấy cô, có giọt nước mắt âm ấm rơi trên vai Hạ Mạt. Hai cánh tay Âu Thần ôm chặt tấm thân nhỏ nhắn của cô, anh run run nói, “Nếu như em đang lừa anh... nếu như em đang lừa anh...”.
Doãn Hạ Mạt cũng ôm chặt lấy Âu Thần, cô thì thào với anh:
“Em biết bây giờ anh không tin em, hãy cho em cơ hội để em có thể chứng minh cho anh thấy, được không?”
Đài phát thanh của sân bay liên tục mời hành khách đi Paris bắt đầu lên máy bay.
Đại sảnh phòng chờ trống vắng.
Sắc đêm đầy lãng mạn dịu dàng từ ngoài vách kính cửa trùm tới.
Âu Thần và Doãn Hạ Mạt ôm nhau rất lâu, rất lâu.
Dường như từ đây sẽ mãi mãi không rời xa.
“Mẹ, sao chú kia và cô kia lại ôm nhau?”
Trong đại sảnh phòng chờ sân bay, một em bé một tay kéo mẹ, một tay ôm con búp bê nhìn hai người đang ôm nhau một cách hiếu kỳ.
“Bởi vì họ là người yêu của nhau.” Nụ cười của người mẹ bao dung mà ấm áp.
“Thế nào là người yêu của nhau hả mẹ?”
“Người yêu của nhau là hai người yêu và được yêu.”
“Giống như bố yêu mẹ, mẹ yêu bố phải không?”
“Phải.”
“Vậy con cũng sẽ có người yêu phải không?”
“Sẽ có, mỗi người đều sẽ tìm cho mình một người yêu và sẽ cùng người đó sống hạnh phúc suốt cuộc đời...”
Đêm hôm đó.
Những hành khách và nhân viên qua lại trong sân bay đều không thể không chú ý tới hai người đang ôm nhau đó. Hai người họ nhất định là đang yêu nhau thắm thiết, nếu không nụ cười của cô gái sẽ không hạnh phúc như vậy, nụ cười long lanh nước mắt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2011 22:55:14 | Chỉ xem của tác giả
Mùa hè này, phòng tranh nghệ thuật Hoàng Quan tiến hành tổ chức triển lãm tranh vẽ của Doãn Trừng là sự kiện đáng chú ý trong giới nghệ thuật. Cuộc triển lãm thu hút rất nhiều sự quan tâm với những lời tán dương của các nhà phê bình nghệ thuật, sự tiếc nuối càng được thể hiện sâu sắc sau khi họ biết tác giả của các bức tranh đó đã qua đời.


Cùng với sự khẳng định và khen ngợi cuộc triển lãm tranh của Doãn Trừng từ các nhà phê bình nghệ thuật trên các mặt báo, số lượng người tới tham quan triển lãm mỗi ngày một tăng. Rất nhiều người đưa ra lời đề nghị xin mua một trong các tác phẩm đó nhưng Doãn Hạ Mạt đều từ chối khéo.


Chỉ có điều, Doãn Hạ Mạt kể là, ngày hôm đó, khi ông chủ Hạ tới thăm quan, ông ta trầm mặc ngây người chăm chăm ngắm nhìn bức chân dung tự hoạ của Doãn Trừng, rất lâu, rất lâu, ông ta nói muốn mua bức tranh này. Nhìn Tiểu Trừng trong bức chân dung tự hoạ, nụ cười của cậu trong sáng ngây thơ, rốt cuộc Hạ Mạt đã tặng bức tranh đó cho ông chủ Hạ.


Ánh mặt trời giữa mùa hè chiếu vào đại sảnh phòng triển lãm.


Khách thăm quan đang yên lặng thưởng thức những bức tranh Doãn Trừng vẽ lúc còn sống, được treo trên bức tường màu xanh đậm như mặt biển. Ai cũng dừng chân thật lâu, kinh ngạc và thán phục trước cái đẹp và tình cảm làm rung động lòng người được thể hiện trong các bức tranh.


Đại đa số những bức tranh đó đều vẽ về một thiếu nữ.


Thiếu nữ đó có làn do trắng tinh khiết như ngà, đôi mắt màu hổ phách và mái tóc dài dày như rong biển. Trong các bức tranh, cô gái lúc thì ngồi giữa những đóa hoa, lúc bên bờ biển, lúc lại đang đọc sách trước cửa sổ, nhưng đều có nụ cười rạng rỡ mê hồn khiến người ta say đắm.


Khách tới thăm quan ngây ngất ngắm nhìn thiếu nữ trong tranh, thi thoảng họ lại liếc nhìn người phụ nữ bên ngoài cửa ra vào phòng triển lãm, hình như cô ấy chính là cô thiếu nữ đó.


Bụng của cô khá to, chắc cũng sắp đến ngày sinh nở. Ngồi trong chiếc ghế tựa màu xanh lam, trong tay cô cầm những tờ poster quảng cáo của cuộc triển lãm, cô mỉm cười phát chúng cho từng vị khách tới tham quan. Nụ cười trên đôi môi cô đẹp rạng rỡ như trong các bức tranh, trên gương mặt còn có thêm ánh sáng dịu dàng của người mẹ.
“Chị có thể cho em xin thêm mấy tờ quảng cáo nữa được không?”
Mấy cậu thanh niên có vẻ là sinh viên đại học ngượng nghịu nói với Doãn Hạ Mạt, họ đang theo học trường Mĩ thuật, mấy người bạn khác học cùng lớp vì rất thích tranh trong cuộc triển lãm nên có nhờ họ lấy về giùm vài tờ poster quảng cáo.
“Được, các em chờ chút!”


Doãn Hạ Mạt mỉm cười cầm xấp poster quảng cáo, phát hiện số lượng đang có trong tay không đủ, thế là cô từ từ đứng dậy đi lại phía chiếc bàn có để xấp poster. Đúng lúc đó Âu Thần đang đưa mấy nhà phê bình nghệ thuật đi thăm quan trong phòng triển lãm tranh nhìn thấy động tác của cô, anh vội vàng đi tới lấy giúp cô, sau đó anh lại cẩn thận đỡ cô quay lại.
“Cảm ơn chị!”


Mấy cậu sinh viên đó thích thú đón nhận xấp poster, họ quay qua nhìn nhau rồi thẹn thùng nói, “Chúng em... chúng em có thể gặp mặt hoạ sĩ vẽ những bức tranh này được không ạ? Anh ấy vẽ đỉnh quá, chúng em rất muốn gặp anh ấy”.
Doãn Hạ Mạt hơi sững người.


Âu Thần ôm chặt vai Doãn Hạ Mạt, cô quay đầu nhìn anh để anh không phải lo lắng. Doãn Hạ Mạt mỉm cười nói với họ:
“Tác giả những bức tranh đó là em trai chị, anh ấy đã qua đời rồi.”
“Ôi! Xin chị thứ lỗi! Xin chị thứ lỗi!”
Đám sinh viên luôn miệng xin lỗi.
“Không sao, nếu anh ấy biết các em thích tranh của anh ấy như thế này, nhất định anh ấy sẽ rất vui.” Doãn Hạ Mạt dịu dàng nói, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua những bức tranh của Tiểu Trừng.


Buổi chiều nay, cuộc triển lãm đã khép lại.


Không để công nhân phụ giúp, Âu Thần cẩn thận tự tay thu dọn từng bức, từng bức tranh của Tiểu Trừng để lên xe. Doãn Hạ Mạt lúc đầu cũng muốn tự tay làm nhưng Âu Thần kiên quyết không cho cô động tay, anh yêu cầu cô phải nghỉ ngơi để lo cho em bé trong bụng chuẩn bị chào đời.


Âu Thần đã thu dọn xong bức tranh cuối cùng, anh nói, “Nào, về nhà thôi”.
“Vâng.” Doãn Hạ Mạt gật gật đầu, sau lại nói, “Âu Thần, em muốn đến thăm một nơi”.
Ánh mặt trời ngày hè lung linh rọi xuống qua những kẽ lá xum xuê.
Doãn Hạ Mạt ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng cây bên đường.
Đây là con đường ngày còn bé cô và Tiểu Trừng thường đi học qua. Hai bên đường vẫn là những cây thuỷ sam tươi tốt thẳng tắp vươn cao lên tận những tầng mây, bầu trời trong xanh thăm thẳm, không khí thoang thoảng hương thơm dịu mát của hàng cây.
Những cô cậu học trò vừa mới tan trường vẫn như xưa chơi đùa hai bên đường.
Chúng cười nói xôn xao, thổi bong bóng xà phòng, vô số bong bóng bay vào không gian, nhẹ nhàng vút lên trời cao, ánh mặt trời chiếu rọi trên những cái bong bóng đó phản chiếu những sắc màu rực rỡ.
Có lẽ càng là những bong bóng đẹp thì càng mỏng manh. Doãn Hạ Mạt ngẩn ngơ ngắm nhìn những bong bóng xà phòng bay dập dờn vào không trung.
Đột nhiên...
Em bé trong bụng đạp một cái!
Cô mỉm cười cúi đầu dịu dàng xoa cái bụng tròn tròn của mình, một tháng nữa thôi, con sẽ chào đời. Trước sự vuốt ve dịu dàng mềm mại của mẹ, em bé trong bụng dường như cũng cười với cô, qua làn da nó nghịch ngơm đạp lại tay cô.
Rất lâu sau, Doãn Hạ Mạt mỉm cười ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Âu Thần đang lặng lẽ đứng chờ cô đằng xa kia. Âu Thần đứng bên chiếc xe, nín thở ngắm nhìn từng sắc thái biểu hiện của Hạ Mạt, ánh mắt anh hiền dịu, đôi môi hé nở nụ cười hạnh phúc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2011 22:56:33 | Chỉ xem của tác giả
Trong khi viết tập 3 của Bong bóng mùa hè, tôi định dành nhiều trang cho phần hậu ký. Nhưng khi hoàn thành câu chuyện và bắt tay viết phần hậu ký này thì tôi phát hiện ra những gì lúc đầu mình muốn viết đều đã quên hết.


Hình như lần nào cũng vậy.


Khi viết thì nhiệt tình, có biết bao điều muốn nói, vậy mà khi viết xong rồi thì lại như một vở kịch đã diễn xong, màn sân khấu được khép lại, những cuộc tình đó, những giọt nước mắt đó, những hạnh phúc và những đau thương đó dường như đang từ từ rời xa.


Tính cảm phức tạp rối bời.


Phải nói lời tạm biệt với Hạ Mạt, Âu Thần và Lạc Hi, những người đã làm bạn cùng tôi trong hai năm qua nhưng không nỡ rời. Hai năm qua khi ngồi viết câu chuyện Bong bóng mùa hè, cho dù là ngày hay đêm, những người bạn ấy cứ quanh quẩn bên tôi, nhiều lúc cũng cảm thấy rất mệt, nhưng khi viết ra đựơc một đoạn cảm thấy rất ưng ý thì niềm vui và hạnh phúc lại là thứ không gì so sánh được.
Cuối cùng cũng đã viết xong, tuy vẫn thấy lưu luyến với Bong bóng mùa hè, nhưng tôi đã lại có thể bắt tay viết một câu chuyện khác rồi.
Tiểu thuyết là như vậy.
Cuộc đời cũng là như vậy.


Cùng với sự kết thúc của câu chuyện này là sự ra đời của một câu chuyện khác. Tới đây xin để tôi được chúc phúc cho Hạ Mạt, Âu Thần, Lạc Hi, và cả Trân Ân, Thẩm Tường, Đào Thục Nhi, Khiết Ni... và em bé mà Hạ Mạt sẽ sinh ra trong câu chuyện này nữa, họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Nếu như thế giới của họ thật sự tồn tại...


Chẳng biết sẽ có bao nhiêu bạn đọc thích thú với kết thúc của câu chuyện này.


Và cũng không biết sẽ có bao nhiêu bạn đọc không thích cái kết thúc ấy.


Đây là kết thúc tôi cho là hay nhất. Ngoại trừ Tiểu Trừng ra thì tất cả mọi người đều được sống hạnh phúc và bình yên có đúng không? Lạc Hi tuy đánh mất Hạ Mạt nhưng trong lòng anh cũng đã có lại được sự bình yên. Nhìn thấy mọi ngưòi đều được sống hạnh phúc, Tiểu Trừng trên thiên đường cũng sẽ hạnh phúc.


Nếu như có độc giả nào đó vẫn không thể chấp nhận được kết thúc này, vậy thì tôi xin có lời khiếm lỗi với các bạn, mong các bạn lượng thứ cho tôi.


Với câu chuyện Bong bóng mùa hè, cũng giống như tất cả những câu chuyện trước đây mà tôi đã viết, vẫn là sự tiếc nuối. Bong bóng mùa hè có một vài tuyến ngầm tuyệt đối chưa được làm sáng tỏ là quan hệ giữa Âu Thần, Tiểu Trừng và ông chủ Hạ, thậm chí cả Phương Cẩm Hoa là vì độ dài tác phẩm bị hạn chế, hơn nữa tôi cũng không muốn tuyến nhân vật chính của câu chuyện bị phân tán quá nhiều, vì thế tôi phải “chịu đau” mà đi lướt qua thôi.


Nhưng có lẽ rất nhiều câu chuyện bản thân nó cũng sẽ tự chìm.


Thiếu tự tin mà bỏ đi...


Xin cảm ơn tất cả mọi người trong hai năm qua đã ủng hộ tôi, ủng hộ Bong bóng mùa hè. Trong lòng tôi luôn cảm kích các bạn, từ khi mới đặt bút viết bộ tiểu thuyết Minh nhược hiểu khê và bây giờ là bộ tiểu thuyết Bong bóng mùa hè, không có sự động viên cổ vũ của các bạn chắc có lẽ tôi cũng đã bỏ viết từ lâu rồi.


Tôi không có gì để đền đáp được mọi người cả. Chỉ có thể mang mọi tâm huyết của mình dồn lên ngòi bút để viết ra những câu chuyện này mà thôi.


Có lẽ thiên chất của tôi chưa cao, bút lực chưa thâm hậu, có thể những câu chuyện tôi viết ra chưa đặc sắc, chưa thực sự khiến bạn đọc vừa lòng, nhưng tôi vẫn luôn cố gắn hết mình với cả tấm lòng và nhiệt huyết của mình khi viết từng câu chuyện.


Sau này tôi hy vọng có thể sáng tác những câu chuyện khác và những phong cách khác, và cũng hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi.


Rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên thăm trang web của tôi (www.mingxiaoxi.com) và đóng góp những ý kiến đáng yêu.


Cuối cùng, xin cảm ơn Lạc Lạc và Ô Quy đã nhiệt tình giúp tôi đọc lại bản thảo, đưa ra rất nhiều rất nhiều ý kiến sửa đổi, ngày ngày nhẫn nại ngồi nghe tôi đọc những gì viết ra, buồn những khi mệt mỏi và vỗ tay hoan hô những lúc vui mừng...


Tôi yêu tất cả các bạn.


Thân mến...


Hiểu Khê
Tại gia, đêm 29 tháng 3 năm 2007
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
Đăng lúc 8-2-2013 22:10:30 | Chỉ xem của tác giả
Phải đọc truyện mới thấy được vẻ đẹp của Âu Thần và Lạc Hi. Xem phim đúng là bóp méo hình tượng. Cả Hạ Mạt nữa. Từ Hy Viên quá già để đóng cô bé 15 tuổi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
Đăng lúc 19-4-2013 16:21:18 | Chỉ xem của tác giả
Yêu anh Âu Thần nhất nhất. Thấy bộ này hay nên mua cả bộ về nghiền hết rồi nè. Mặc dù biết là Lạc Hi cũng yêu Hạ Mạt nhưng vẫn quyết định vote cho Âu Thần 1 phiếu. Ảnh mong mỏi đợi chờ thế mà. Kết thúc khá hay, có cả baby nữa hehe
Mỗi tội lúc có phim thì chán hẳn, trong truyện miêu tả đẹp bao nhiêu thì diễn viên lại... Nói chung đọc truyện vẫn là nhất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
Đăng lúc 25-5-2013 08:31:41 | Chỉ xem của tác giả
Cốt truyện khá dài, đôi khi mình đọc thấy hơi sốt ruột vì nhiều sự kiện xảy ra quá, khiến mình thiếu kiên nhẫn lắm!
Tuy vậy, truyện thực sự rất hay, trong 20 tập phim đúng là không thể diễn tả hết được cái hay của truyện.
Cám ơn tác giả, cám ơn ss!.{:179:}{:179:}{:179:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
Đăng lúc 26-9-2013 23:22:19 | Chỉ xem của tác giả
Cá nhân mình khi đọc xong thì thấy truyện này hơi dài quá, co ngắn lại một chút thì có lẽ sẽ hay hơn

Với lại không thích kết thúc thế này lắm @@ Thực ra đúng như tác giả nói (thông qua lời Hạ Mạt): Hạ Mạt và Lạc Hi bên trong đều luôn có cảm giác bất an, ở bên nhau sẽ không tìm được cảm giác an toàn. Vì thế nên mới để Hạ Mạt đến bên Âu Thần, như thế cô mới có thể thực sự hạnh phúc. Nếu chỉ đứng ngoài, hiển nhiên kết thúc như thế này là đẹp nhất.

Cơ mà ngay từ đầu, Lạc Hi lại lên sàn trước, tình huống cứ tiếp diễn nhẹ nhàng, khiến mình tin tưởng rằng anh chính là nam chính. Vì lòng tin như thế, nên thực sự rất khó chấp nhận hiện thực rằng anh mãi chỉ là ngưởi đến sau. Có thể mình hơi cố chấp, nhưng vì mình thấy Âu Thần dù gì thì cũng có gia thế, có tất cả mọi thứ trong tay, còn Lạc Hi thì ngược lại. Nếu có thể để Hạ Mạt bên Lạc Hi thì sẽ công bằng cho anh hơn {:268:} Cá nhân mình thì thích kết thúc như vậy, nên khi đọc đến tập cuối thì không khỏi hẫng hụt {:261:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 4-11-2013 19:10:31 | Chỉ xem của tác giả
Hạ Mạt tôi hận chị{:140:} Sao chị có nhiều đến thế rồi lại phụ tấm chân tình của hai người con trai{:430:}
Đọc truyện của chị Minh cảm thấy mấy nhân vật nữ đều thật là đáng ghét mà lúc nào cũng được rất nhiều {:402:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
Đăng lúc 6-1-2014 20:07:49 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Âu Thần, mỗi khi nhắc đến cái tên này trong mình lại xuất hiện rất nhiều cảm xúc: vui có, buồn cũng có. Khi đọc truyện này, mình đã thực sự thích anh, mặc dù Lạc Hi cũng rất tuyệt nhưng mình vẫn thích Âu Thần hơn. Dù anh có ích kỉ trong tình yêu, dùng mọi cách để biến Hạ Mạt thành của mình thì mình vẫn thích anh. Mỗi lần đọc lại bức thư anh viết cho cô mình đều khóc. Có lẽ anh đã phải đấu tranh tư tưởng lắm, phải đau khổ lắm khi đưa ra quyết định này nhưng anh vẫn phải đưa ra vì anh tự thấy mình đã mắc rất nhiều sai lầm rồi, giờ vẫn còn cơ hội mà, phải không? Nhưng anh à, thời gian đã qua lâu lắm rồi, điều gì cũng đã là quá khứ. Cô ấy giờ đã thực sự yêu anh, đã có đứa con của anh. Anh hãy sống thật hp nhé.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
Đăng lúc 11-7-2016 13:02:26 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đọc truyện khá hay hơn bản phim truyền hình. Truyện quá dài dòng. Theo ý kiến cá nhân tôi thấy Âu Thần hơi độc chiếm ích kỉ nhưng tình yêu đối với Hạ Mạt làm cho ng đọc đồng cảm với anh, anh cũng chỉ muốn giữ ng mà mình yêu thương anh quá cô độc trong sự giàu sang. Lạc Hi là 1 ng tốt nhưng cuộc đời quá bạc bẽo với anh dẫn đến sự tự ti trong con ng anh cũng chính vì vậy mà anh bỏ lỡ Hạ Mạt. Hạ Mạt thì quá ích kỉ đối với Âu Thần tuy sau này đã quay lại với Âu Thần nhưng cô cũng đã làm gúc mắc trong lòng 3 người
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách