Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Su_ngoc_crazy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Bên Nhau Trọn Đời | Cố Mạn

  [Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 13-12-2011 22:20:54 | Chỉ xem của tác giả
Truyện nỳ mình thích lắm
đọc đi đọc lại nhìu rùi mừ vẫn thích
thích cái cách miêu tả Dĩ Thâm, Mặc Sênh
những câu nói nhiều ần ý, nhưng rất ý nghĩa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 17-12-2011 01:07:43 | Chỉ xem của tác giả
Đây là quyển tiểu thuyết ngôn tình hiện đại đầu tiên mà mình đọc...
Xong rầu thì gần như là một tháng sau mình mới có thể đọc được một quyển tiểu thuyết khác
Nhưng dù cho có cảm thấy quyển tiểu thuyết nào khác hay hơn đi nữa... thì khi rảnh rỗi mình vẫn thích nhâm nhi lại những câu từ trong quyển tiểu thuyết này...
Người ta thường nói tình đầu khó phai... có phải là như vậy ko nhỉ {:310:}

Bình luận

first love của mình là Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, còn Bên nhau trọn đời chỉ là second love, nhưng ko hỉu sao vẫn rất thấm truyện này. Iu cái sign :x  Đăng lúc 2-3-2012 08:03 PM
Có phải zậy hông??? Có đúng zậy không con gái cưng?^^  Đăng lúc 17-12-2011 06:48 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tt_1426 + 5 thik ống quần bên trái:x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 19-12-2011 00:19:01 | Chỉ xem của tác giả
Một bộ truyện tuyệt vời dù có chút buồn buồn nhưng happy ending là vui nhất. Truyện của ss Mạn truyện nào cũng hay hết nhưng vẫn khoái mấy truyện hài hài như Sam Sam hay loại võng du như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên hơn :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 20-12-2011 09:17:34 | Chỉ xem của tác giả
Nghe danh truyện này đã lâu, tối qua mới có dịp được đọc. Đoc 1 mạch hết luôn. Chung quy lại 1 câu:nhân gian vẫn tồn tại tình yêu vĩnh cửu, dù thời gian có trôi đi. Nhận thấy Mặc Sênh thật may mắn khi gặp được 1 người như Dĩ Thâm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 20-12-2011 09:54:14 | Chỉ xem của tác giả
Mình rất thích truyện này, đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn thấy hay ^^. Có nhiều truyện cũng có motif chia xa rồi gặp lại như vậy, nhưng mình vẫn thấy Bên nhau trọn đời là tuyệt nhất ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 22-12-2011 02:45:49 | Chỉ xem của tác giả
Truyện đầu tiên của Cố Mạn mà mình đọc, sau đó đến Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Mình thấy tác giả đều xây dựng những hình mẫu nhân vật chính khá giống nhau nhưng vẫn lôi cuốn vì cách hội thoại của các nhân vật nghe tỉnh tỉnh, bất cần nhưng lại có nhiều ý nghĩa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 28-12-2011 13:38:58 | Chỉ xem của tác giả
Đặt chân vô bắt đầu đọc truyện này
Được mọi người giới thiệu nên mần à
Mình cũng thích đọc truyện của Cố Mạn
Ngôn ngữ giản dị nhưng hài hước
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 1-1-2012 15:38:29 | Chỉ xem của tác giả
Ko nhớ là đã đọc tr này mấy lần rùi nữa, chỉ biết rằng mỗi lần đọc lại là 1 lần mê muội, đầu óc mụ mị cả đi vì a HÀ DĨ THÂM ấy

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI là 1 thế jới vừa gần gũi lại vừa xa xôi. Đọc tr mà có cảm jác như đó chính là cuộc đời thực, k hề tô vẽ màu mè, k cầu kì rườm rà, cũng chẳng kịch tính đến nghẹt thở, nhưng lại rất cuốn hút người ta. 1 thế jới cực kì ngọt ngào, 1 câu chuyện cực kì cảm động mà khi đã dính vào rồi khó lòng mà dứt ra được. Sai lầm lớn nhất của m từ khi bắt đầu đọc tiểu thuyết đến h có lẽ là vc đọc BÊN NHAU TRỌN ĐỜI, để rồi từ đó cứ mãi mãi chẳng thể nào thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của HÀ DĨ THÂM vs TRIỆU MẶC SÊNH & chuyện tình thủy chung tuyệt đẹp của họ {:306:}
Chỉ có thể ngậm ngùi thừa nhận 1 điều: Cho dù có đọc bn ngôn tình đi chăng nữa, cho dù có mê mẩn bn nam chính khác, nhưng thật sự vs mình mà nói thì ko tr nào vượt qua đc BÊN NHAU TRỌN ĐỜI & k có nam chính nào hơn đc HÀ DĨ THÂM cả

- Dĩ Thâm, em đã đếm đến 999 mấy lần rồi mà sao anh vẫn chưa đến?
- Triệu Mặc Sênh, em có biết là trong 7 năm qua anh đã đếm đến 999 bao nhiêu lần rồi không?



Mình chả hỉu các qui trình post tr, nhưng vừa ngồi mò mẫm ra đc cái này, thấy bạn chủ thớt chưa post nên cứ bạo dạn bê về đây. Nếu fải xin fép hay là cần làm j` j` đấy thì mình sẽ edit sau vậy

Ngoại truyện Bên nhau trọn đời
Hoàng Sơn ký


Sáng hôm sau ăn sáng xong, đoàn người lên xe bus đến chùa Vân Cốc, muốn lên núi có hai cách, đi cáp treo hoặc tự mình leo lên. Mặc Sênh nhìn cáp treo người ra người vào tấp nập, không biết bao giờ mới tới lượt bọn họ. Cô kéo kéo tay áo Dĩ Thâm nói, “Chúng ta leo lên trên đó đi.”

Dĩ Thâm không phản đối, chỉ là có chút hoài nghi. “Đến lúc đó em không được kêu oai oái đâu đấy.”

“Không đâu.” Mặc Sênh rất đắc ý, “Suốt ngày em chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài, dĩ nhiên là dai sức hơn những người cả ngày ngồi trong văn phòng rồi.”

Dĩ Thâm mỉm cười, không tranh luận với cô, Tiểu Hồng lại kêu lên: “Triệu A Sênh, có phải chị bị ngứa người không?”

Đối tượng mà Mặc Sênh ám chỉ vốn chỉ có Dĩ Thâm, không ngờ lại đắc tội với đồng nghiệp làm cùng tờ tạp chí bên cạnh, khiến cho ai nấy đều trừng trừng nhìn cô.

Ha ha cười khan vài tiếng, Mặc Sênh kéo Dĩ Thâm chạy đi.

Từ chùa Vân Cốc trèo lên Bạch Nga Lĩnh, ước chừng khoảng hai tiếng, cảnh sắc hai bên đường thật tươi vui trong sáng, lúc bắt đầu leo núi Mặc Sênh vui vẻ cười nói líu lo, lúc thì lại cúi xuống nhặt hai viên đá có hình thù kỳ quái bỏ vào trong ba lô trên lưng Dĩ Thâm, lúc thì dừng lại ngắm những loài hoa ngọn cỏ mà mình chưa từng nhìn thấy, đi một lúc tốc độ của cô chậm dần, chậm dần. Hơn một tiếng sau Mặc Sênh không còn hăng hái ngắm cảnh nữa, chỉ cảm thấy đôi chân mình như không muốn nhấc nổi.

Thỉnh thoảng Dĩ Thâm còn đi chậm lại để chờ cô, Mặc Sênh tụt lại phía sau không phục, vừa thở phì phò vừa kêu lên: “Hư… thật vô lý, mỗi ngày em đều chạy đi chạy lại ở bên ngoài… hư… còn anh ngày ngày làm việc trong văn phòng, làm sao thể lực lại tốt hơn em chứ.”

Hư…

Mệt chết đi.

Nói xong Mặc Sênh chẳng còn sức lực gì nữa, ngồi phịch xuống một tảng đá, không leo nữa.

Dĩ Thâm đứng cạnh cô, nghe được những nghi vấn của cô không khỏi buồn cười nhướn mày, “Mặc Sênh, có lẽ bình thường anh rất không chăm chỉ cần mẫn, thế nên em mới nghi ngờ rằng thể lực của anh không tốt, phải không?”

“Hả?”

Câu này nghe thì không có gì nhưng khuôn mặt Mặc Sênh càng ngày càng đỏ, ánh mắt Dĩ Thâm tinh quái lại bỡn cợt rõ ràng như vậy, muốn giả vờ ngốc để không hiểu cũng không thể. Mặc Sênh nhảy dựng lên, bước vội về phía trước hai bước, định bỏ lại anh ở phía sau, do vội quá nên không chú ý đường, không cẩn thận vấp phải một hòn đá, bất giác cả người đổ nhào về phía trước.

Khoảng cách giữa Dĩ Thâm và cô hơi xa nên anh không kịp kéo cô lại, chỉ có thể chạy tới nâng cô dậy. Ống quần chỗ đầu gối bị thủng một lỗ, rơm rớm máu, chắc là bị trầy da rồi. Dĩ Thâm có chút xót xa, đinh nói với cô ấy vài câu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô nhăn trán nhíu mày, thì những lời trách cứ đã ra đến miệng lại biến thành một câu.

“Đau không?”

“… hình như là bị trẹo chân rồi.”

Cũng may từ đây đến Bạch Nga Lĩnh cũng không xa lắm. Dĩ Thâm chìa lưng ra cho cô, Mặc Sênh vui vẻ leo lên lưng anh, có chút hả hê: “Hừ, ai bảo anh bắt nạt em.”

Cạp vào mặt anh, bắt nạt lại.

Dĩ Thâm nói: “Em cứ nghịch ngợm vậy, thì đến tối chúng ta vẫn còn ở chỗ này đấy.”

“Ở lại thì ở, cũng chẳng có cọp.”

Một lúc sau Mặc Sênh lại hát khe khẽ bên tai anh: “… có con rùa đen, mai lưng cứng cứng, từng bước từng bước, bò lên phía trước…”

Bài hát thiếu nhi này Dĩ Thâm cũng đã nghe rồi, nghe Mặc Sênh hát hai lần đều cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nghĩ một lúc rồi nhắc nhở cô: “Là ốc sên”.

“Cái gì?” Mặc Sênh ngừng hát.

“Không phải là rùa mà là ốc sên.”

“Hả.” Mặc Sênh ngừng lại suy nghĩ một chút, có chỗ nhớ không rõ, bài hát này cũng khá lâu rồi.

“Cũng giống nhau, vả lại hai còn đều có lớp vỏ bên ngoài.”

Mặc Sênh lấy sô cô la từ trong túi ra, giơ trước mặt anh một viên hỏi: “Anh muốn ăn không?”

Không đợi anh trả lời cô đã nhét viên sô cô la vào miệng anh, Dĩ Thâm ngậm lấy cẩn thận để không cắn vào ngón tay cô, Mặc Sênh rụt tay lại rất nhanh. Sô cô la tan chảy trong miệng, lúc đầu đắng sau đó là cảm giác ngọt ngào dâng lên.

Con đường núi vốn thưa thớt người, đằng trước đằng sau cũng chỉ có hai người bọn họ, Mặc Sênh vòng tay quanh cổ anh, đầu tựa đầu, khe khẽ hát lên, lần này chắc chắn không hát sai rồi.

“… Ốc sên mang trên lưng cái vỏ cưng cứng, từng bước từng bước, bò lên phía trước…”

Dĩ Thâm đang mang một cái vỏ trên lưng, từng bước từng bước, bò lên đến đích.


/(",)\♥(."
./♥\. ./█\.
_| |_ _| |_
-✖-✖-✖-

Bình luận

bây giờ mới đọc Ngoại truyện này, mình mua 2 cuốn, cuốn đầu tiên và cuốn tái bản cũng ko có...  Đăng lúc 8-1-2013 01:30 PM
nt dễ thương qá :x  Đăng lúc 2-3-2012 08:13 PM
Ôi e mới phát hiện ngoại truyện này.cám ơn c đã post nhé.iu c quá  Đăng lúc 18-1-2012 10:46 AM
iu mẹ quá:xxxxxxxxxxxxxx  Đăng lúc 1-1-2012 05:58 PM
Oh, ko cần phải xin phép gì đâu bạn, thanks bạn nhiều, nói thật là giờ mình mới biết có ngoại truyện này T_T  Đăng lúc 1-1-2012 04:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 1-1-2012 22:07:11 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này mình đọc không biết bao nhiêu lần rồi
Fan cuồn của truyện nài lun
Mua liền 2 quyển tái bản lần 1 vs lần 2 về giữ
Buồn buồn nhớ nhớ lại lôi ra đọc
Đọc xong vẫn khóc vẫn dào dạt cảm xúc như lần đầu tiên

Bình luận

:X  Đăng lúc 2-1-2012 06:17 PM
Me 2, bắt tay bạn cái !!! :X  Đăng lúc 2-1-2012 04:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 1-3-2012 20:16:50 | Chỉ xem của tác giả
truyen nay minh cung co ban sach roi doc thay hay wa nen phai mua mot cuon ve de danh lau lau dem ra gam nham thik nhat la ha di tham mot nhan vat nam chinh tuyet voi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách