|
Lần đầu đọc Bên nhau trọn đời cũng đã cách đây 4 năm. Ký ức về truyện cũng phai nhạt dần, có chỗ nhớ, có chỗ quên. Gần đây theo dõi mối tình Hà - Triệu qua vai diễn của Chung ca - Đường tỷ mới chợt muốn xem lại đã bỏ qua những gì khi đọc truyện. Chỉ nhớ đã quên nội dung truyện rất nhanh sau khi đọc. Có lẽ đối với một người yêu thích phong cách dằn vặt của Tân Di Ổ như mình thì giọng văn xuôi xuôi của Cố Mạn có phần không mấy thu hút.
Văn của Cố Mạn vẫn vậy, tình duyên Hà - Triệu chẳng đổi thay, nhưng đọc lại sau khi xem phim cũng thấy cảm nhận bản thân đôi chút thay đổi. Va vấp đã nhiều, chờ đợi cũng có chút tháng năm nên giờ đây thấu hiểu nỗi đau, cảm động hơn trước tấm chân tình 7 năm của Hà Dĩ Thâm hơn chăng? Bên nhau trọn đời khi xưa, mình cảm thấy thật nhạt, chuyện tình của Hà - Triệu đẹp nhưng chưa đủ cuốn hút. Đọc lại mới thấy, Bên nhau trọn đời vẫn nhạt nhưng có cảm giác dai dẳng, khó dứt.
Điểm giống nhau duy nhất giữa 2 lần đọc truyện có lẽ là không tài nào ghét truyện của của Cố Mạn được. Dù không thích văn phong hay j j đi nữa, truyện vẫn rất tròn trĩnh, rất có hậu, đọng lại cảm giác ấm lòng. Câu chuyện, cách viết của Cố Mạn rất đơn giản nhưng như mạch nước nhỏ thấm sâu, rất sâu. Nếu người đọc mở lòng để nước thấm thì chắc chắn sẽ say, sẽ ngập trong văn của Cố Mạn lúc nào không hay. Còn bản thân, chắc tại bị Tân Di Ổ hành nhiều quá nên sinh cổ quái, không mở rộng lòng được với mấy truyện quá ngọt chăng TT |
|