|
CHƯƠNG IV: SỐ PHẬN
Mặc Sênh không hiểu, cái gì khiến Dĩ Thâm cũng cho là vậy?
- Đến giờ tôi vẫn hoài nghi, không biết những lời nói năm xưa của tôi có phải lý do thực sự khiến cô ra đi hay không? - Dĩ Thâm không cao giọng, nhưng từng chữ, từng chữ nặng ngàn cân, đè lên ngực chị.
"Sao anh lại nói như vậy? Sao anh có thể nói như vậy!"
Chị vẫn nhớ mồn một từng chi tiết của ngày hôm đó. Nghe Dĩ Văn nói vậy, chị lập tức đi tìm Dĩ Thâm để kiểm chứng. Dĩ Thâm không thể lừa dối chị, nếu anh thừa nhận thì có nghĩa sự thực đúng là như vậy. Chị hoàn toàn tin anh, nhưng nếu anh ấy cũng thích Dĩ Văn thì sao?
Trên đường đến chỗ Dĩ Thâm, tình huống xấu nhất mà chị có thể tưởng tượng ra chỉ là Dĩ Thâm thừa nhận anh yêu Dĩ Văn. Chị tuyệt nhiên không ngờ, đón mình lại là cái nhìn đáng sợ, ánh mắt căm hận và những lời lẽ tàn nhẫn, đau đớn như dao cứa.
- Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô! Triệu Mặc Sênh, tôi muốn mình chưa bao giờ quen cô!
Khẩu khí và thái độ tuyệt tình đó, đến giờ nghĩ lại chị vẫn thấy đắng lòng. Tại sao bây giờ anh lại nói như vậy. mình, chính mình đã bỏ rơi anh sao?
- Anh có ý gì vậy? - Mặc Sênh cúi đầu nhìn đăm đăm vào đôi giày dưới chân mình, nói nhỏ.
Trong đám đông đang di chuyển, hai người dừng lại cũng ít nhiều cũng thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Dĩ Thâm kéo chị đến một nơi yên tĩnh, buông tay chị ra, châm thuốc hút.
"Phải nói thế nào với cô ấy đây, nói sự thực ư? Không thể!"
Lát sau anh chậm rãi lên tiếng:
- Hôm đó cha em đến tìm tôi.
Liếc nhìn vẻ mặt thảng thốt của chị, khuôn mặt thanh tú của anh dần dần hiện lên nụ cười châm biếm:
- Không ngờ, đúng không? Tôi cũng không ngờ bạn gái của tôi lại là thiên kim tiểu thư của ngài thị trưởng.
Mặt Mặc Sênh trắng bệch. Thiên kim tiểu thư của ngài thị trưởng, thực là một danh xưng khôi hài.
Chị và Dĩ Thâm cùng là người thành phố Y. Hồi ấy họ còn lấy làm phấn khởi, coi điều đó là duyên trời định, trớ trêu thay bây giờ nó lại trở thành khoảng cách ngàn trùng.
Nếu anh biết chị là con gái ông thị trưởng, nhất định anh cũng biết…
Mặc Sênh do dự:
- Chuyện của cha tôi, chắc anh cũng biết…
- Tôi biết - Dĩ Thâm gật đầu - Triệu Thanh Nguyên tham ô cả vạn đồng tiền công quỹ, sự việc bại lộ, đã tự sát trong tù. Sự kiện chấn động thành phố Y một thời.
Mặc Sênh nhắm mắt:
- Thôi không nghĩ tới chuyện đó nữa. Cha tôi… đã nói gì với anh? - Mặc Sênh nói nhỏ như nói thầm, mắt không nhìn người đối diện.
Dĩ Thâm cúi đầu, những lời nói của ông Triệu Thanh Nguyên hôm đó anh vẫn nhớ rất rõ:
- Cậu là một chàng trai ưu tú. Tiểu Sênh thích cậu, tôi cũng không phản đối. Nếu cậu đồng ý, cậu có thể đi Mỹ với Tiểu Sênh, tôi sẽ giúp đỡ. Mọi giấy tờ, nhà ở, trường học tôi sẽ liên hệ, cậu khỏi bận tâm…
Thật là điều kiện lý tưởng.
Cả hai im lặng, cuối cùng Dĩ Thâm nói, giọng trầm hẳn xuống:
- Tôi là một học sinh nghèo, sống bằng tiền học bổng và làm thêm. Theo em ông ấy sẽ nói gì?
Mặc Sênh im lặng. Chị rất hiểu cha mình. Người không có gì để lợi dụng, ông tuyệt nhiên không bao giờ quan hệ. Chị hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những lời cha chị có thể nói với Dĩ Thâm. Nếu không tại sao anh lại tàn nhẫn với chị đến như vậy?
- Xin lỗi! Thì ra là thế. - Mọi suy nghĩ của chị về chuyện này bấy lâu vậy là sai hoàn toàn. Mặc Sênh trở nên bối rối.
- Câu xin lỗi vừa rồi của em là cho ai? Cho em hay cho cha? Nếu thay cha xin lỗi thì hoàn toàn không cần thiết - Dĩ Thâm bình thản búng tàn thuốc lá, những đốm lửa bé xíu rơi lả tả xuống đất.
Mặc Sênh yếu ớt biện hộ:
- Lúc đó… lúc đó, quả thực tôi không biết…
- Sao em không hỏi thẳng tôi? - Anh đột nhiên ngước nhìn chị, mắt lóe sáng.
Giọng của Dĩ Thâm âm u như từ địa ngục vọng về:
- Em cũng chẳng thèm hỏi lại, đã vội xử tôi án tử hình. Triệu Mặc Sênh, em thử nghĩ xem, tôi đã hận em thế nào trong suốt những năm qua?
“Hận ư?”
Mặc Sênh kinh hoàng lùi lại, nhưng không ra khỏi phạm vi tầm tay của Dĩ Thâm, cánh tay bị nắm chặt, mạnh đến nỗi chị tưởng xương mình bị bóp nát.
- Tôi chưa bao giờ gây sự với em, tại sao em gây sự với tôi? Đã gây sự rồi sao lại bỏ chạy giữa chừng? - Dĩ Thâm nói như rên lên, tuyệt vọng.
Đến nỗi ngay câu “Xin lỗi” Mặc Sênh cũng không dám nói. Chị nhắm mắt một cách vô thức không dám nhìn anh.
- Bây giờ tôi muốn hỏi em - Dĩ Thâm dần bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chị như thiêu đốt - Nếu hồi đó em biết tất cả, em có ra đi không?
“Chị có ra đi không?” Mặc Sênh sững người, không ngờ Dĩ Thâm lại hỏi như vậy.
Nếu là bảy năm trước, nhất định chị sẽ đáp không do dự là “Không”. Hồi đó chị đi Mỹ chỉ nghĩ đơn thuần là chạy trốn, mong thoát khỏi đau khổ trong tình yêu. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ, chị đã hiểu mọi chuyện của bảy năm trước là một cuộc đào tẩu do cha chị vạch ra, nếu không, trong mấy ngày làm sao ông có thể hoàn tất mọi thủ tục xuất cảnh cho con gái? Nếu không tại sao mọi công việc của chị ở Mỹ đều đã được sắp xếp trong khi chị không hay biết gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu năm xưa chị không muốn đi cũng sẽ bị áp tải lên máy bay.
Mặc Sênh cúi đầu:
- Xin lỗi.
Lại im lặng, cuối cùng vẫn là Dĩ Thâm nói trước:
- Vậy bây giờ thì sao?
- Bây giờ cái gì? - Mặc Sênh không hiểu.
- Bây giờ em có muốn cùng tôi không? - Dĩ Thâm nói thẳng.
Thế giới xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, Mặc Sênh kinh ngạc nhìn Dĩ Thâm, chỉ thấy tim đập thình thịch.
- Tôi không muốn lãng phí thời gian trong chuyện này, cũng không có hứng làm quen lại từ đầu. Như một người kinh doanh tình cảm, cho nên em là phù hợp nhất, không phải thế sao?
- Thật ư? - Mặc Sênh lặng người, lòng chị mỗi lúc thêm se lại.
Bởi vì quen nhau, bởi vì phù hợp?
Nhưng Dĩ Thâm, anh có thực sự hiểu Triệu Mặc Sênh đứng trước mặt anh không? Người mà ngay bản thân cô ta có lúc cảm thấy xa lại với chính mình…?
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Chị không còn sức chạy theo một trái tim nữa, không muốn chạy theo một tình cảm có nguy cơ tiêu tan, không muốn lần thứ hai chịu đựng cái âm thanh khiến cả thế giới bỗng sụp đổ dưới chân. Cho nên…
- Hà Dĩ Thâm, xin lỗi! Hãy tha thứ cho sự yếu đuối của em. Nhưng có một điều chính em cũng không ngờ, thì ra ngay cả anh cũng không mang lại sức mạnh cho em nữa.
Tại sao cô ta có thể tức thời từ chối như vậy? Dĩ Thâm nói một cách nặng nhọc:
- Em không cần trả lời anh nhanh như vậy, em…
Chị nhẹ nhàng ngắt lời anh:
- Em đã kết hôn rồi.
Nghẹn lời, sững người, Dĩ Thâm kinh hãi nhìn chị, nói dằn từng chữ:
- Em… em nói gì, Mặc Sênh?
Mặc Sênh nhìn bóng mình ngả trên đất. nhắc lại:
- Em đã kết hôn rồi, ba năm trước, ở Mỹ.
Mặt Dĩ Thâm sạm lại, hơi thở của anh có thể làm cho không khí xung quanh đóng băng, anh quắc mắt nhìn chị, dường như muốn bóp chết chị.
Nhiều phút trôi qua, cuối cùng một tiếng cười khô khốc và giọng nói lạnh người:
- Triệu Mặc Sênh, có lẽ tôi đã điên nên mới dày vò em thế này.
***
Ngày tháng cứ thế trôi qua, hôm nay xem thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh đăng trên báo, Mặc Sênh mới phát hiện thì ra đã cuối tháng chín.
Cả mùa hè vậy là đã trôi qua.
Càng gần đến ngày Quốc Khánh, không khí làm việc ở tòa soạn càng uể oải.
Ngày 30 tháng 9, hết giờ làm việc, Tiểu Hồng hỏi Mặc Sênh:
- Chị Sênh, nghỉ lễ bảy ngày chị định thế nào?
- Chị chưa nghĩ đến - Mặc Sênh đang sắp xếp lại những bứa ảnh trên bàn.
- Sao lại chưa nghĩ đến? Còn em, ngay từ ngày 1 tháng 6 em đã bắt đầu nghĩ mồng 1 tháng 10 rồi.
Câu nói của Tiểu Hồng làm Mặc Sênh bật cười, chị buột miệng hỏi:
- Sao năm nay nghỉ dài như vậy?
- Năm nào chả thế - Tiểu Hồng nói - Này, có lẽ chị sống ở nước ngoài quá lâu nên không biết, chế độ nghỉ quốc khánh bảy ngày đã được thực hiện mấy năm nay rồi. Năm nay em định đi du lịch đến cố đô Phong Phượng, chị có muốn đi cùng không?
Nhìn vẻ say sưa của Tiểu Hồng, chắc chắn là đi cùng với anh chàng bác sĩ. Mặc Sênh nghẹo đầu cười:
- Định để chị theo để chụp ảnh cho hai người chứ gì? Tiền công cao lắm đấy.
- Chao! Chị thật đáng ghét! - Tiểu Hồng xấu hổ đỏ mặt, lập tức nhận ra Mặc Sênh dù đang vừa nói, vừa cười với mình đã trở nên đăm chiêu. Trông chị vừa u uẩn, vừa phiêu diêu.
Tiểu Hồng đến bên rụt rè kéo áo Mặc Sênh:
- Chị Sênh, chị sao thế? Dạo này, chị cứ là lạ thế nào ấy.
- Thế ư? Chị không sao? - Mặc Sênh sực tỉnh - Chả là chị đang nghĩ, bỗng dưng có nhiều ngày nghỉ như vậy, không biết sẽ làm gì.
Sau giờ làm việc vẫn không biết mình nên đi đâu làm gì. Sắp đến ngày lễ, đường phố đông đúc hẳn lên, các cửa hiệu trang hoàng như mới. Mặc Sênh đi bộ men theo những ô cửa kính lộng lẫy, thỉnh thoảng dừng lại mua ít đồ, rồi lại tiếp tục đi, cứ đi không mục đích.
Đến khi nhìn thấy chiếc cổng quen thuộc mới nhận ra mình đứng trước ngôi trường cũ. Phát hiện này làm chị giật mình, từ chỗ làm đến đây chị đã đi bộ gần nửa thành phố.
Cổng trưởng rất đông người, toàn là sinh viên đeo hành lý, mặt mày hớn hở như trẻ nhỏ. Mặc Sênh sực nhớ thời sinh viên, vào những ngày nghỉ chị cũng vui như vậy, bây giờ nghĩ lại giống như một giấc mơ.
Đút tay vào túi áo khoác, một mình đi dưới tán cây, lòng chị không còn xúc động như lần cùng đến với Dĩ Thâm, chỉ thỉnh thoảng thấy nôn nao. Thầm nghĩ, cuộc đời mình hình như đã sai sau khi bước chân khỏi ngôi trường này. Nhưng sự thể đã vậy, chặng đường còn lại đi tiếp thế nào đây?
- Bây giờ em có muốn cùng tôi không? - Lời của Dĩ Thâm lại vang lên bên tai. Mặc Sênh đứng lại, nhắm mắt tự trấn tĩnh.
Trở về bên anh, đó là điều chị đã bao lâu nghĩ đến. Khi ở nước ngoài, có những lúc thẫn thờ một mình, chị bắt đầu mơ mộng ngày gặp lại Dĩ Thâm, hai người hạnh phúc bên nhau. Đó là mong mỏi duy nhất của chị trong những ngày cô đơn đằng đẵng. Mọi sức mạnh và sự kiên nhẫn của chị đều có được từ những tưởng tượng hạnh phúc đó. Tuy nhiên sau khi về nước, khi Dĩ Thâm có thể biến ước mơ của chị thành hiện thực thì chị lại lùi bước.
Trong kí ức của chị, chị và Dĩ Thâm đều không còn là những sinh viên đơn thuần nữa. Vết rạn nứt bảy năm xa cách luôn nhắc họ những tổn thương đó, có lẽ chỉ là vết nứt nhỏ nhưng đau đớn vô cùng.
Bởi vì quá để ý nên không chịu được!
Giữa họ thực ra đã được định sẵn từ bảy năm trước.
Chị lại tình cờ đến sân vận động. Trên sân có rất nhiều người đang chạy bộ men theo những đường đua.
“Không biết bây giờ 800m mình chạy hết bao nhiêu thời gian?”
Mặc Sênh khom mình chui qua lan can, đi đến đường đua, vạch ra cái vạch xuất phát, miệng thầm đếm một… hai… ba…
Chị bắt đầu chạy. Mắt nhắm lại, lao mình vào gió lạnh, cuối cùng chị cũng đến vạch xuất phát ban đầu.
“4 phút 25 giây, quá chậm!” Chị tự gõ vào đầu mình.
- Còn chậm hơn hôm qua - Chị buồn rầu lẩm bẩm, đoạn ngẩng đầu tinh nghịch nhìn anh - Dĩ Thâm, hay là hôm thi chạy anh chạy trước, em đuổi theo như vậy chắc chắn em sẽ chạy nhanh hơn! - Chị nũng nịu.
Bị Dĩ Thâm lườm, Mặc Sênh cảm thấy mất hứng. Lẽ ra chị phải được thưởng mới đúng, dù sao đấy cũng là một chủ ý tốt lại rất lãng mạn nữa:
- Hay là treo trước mắt em bức ảnh của anh…
- Mặc Sênh, cô đúng là không biết ngượng! - Cuối cùng Dĩ Thâm phát cáu, tuy nhiên nói xong tai anh đỏ dần lên.
Mỉm cười, chị mở mắt, vạch đích hoàn toàn trống không…
Nỗi buồn ập đến, mỗi lúc một hiện thực, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt ứa ra, từng giọt lăn trên má. Rồi không kìm được, chị ngồi xuống đất, gục mặt vào tay bật khóc thành tiếng. Từ đó trở đi, bất kì một điểm đích nào cũng đều không có Dĩ Thâm nữa!
***
Ga cuối cùng là thành phố Y.
Tối qua sau khi từ trường cũ trở về, Mặc Sênh đi ngủ sớm. Bốn giờ sáng hôm sau chị đã tỉnh giấc, sau đó không sao ngủ tiếp được nữa. Nằm nhắm mắt nhìn lên trần nhà, rồi trở dậy thu xếp ít hành lý đi ra ga tàu.
Đây là lần đầu tiên chị trở lại thành phố Y sau khi về nước.
Khi tàu vào ga thành phố Y đã 11 giờ trưa. Thành phố đang mưa, lạnh hơn thành phố nơi chị làm việc, gió lạnh buốt, mặt và chân tay tê tái.
Đứng trên bậc tam cấp nha ga, áo khoác vắt một tay, tay kia nắm chặt quai vali, Mặc Sênh nhìn thành phố đã nuôi chị lớn lên, lòng bồn chồn như đang ngóng chờ điều gì sắp đến, nhưng không biết đó là cái gì.
- Chị đến du lịch phải không, đã đặt nhà nghỉ chưa, nếu chưa tôi tìm giúp, giá cả đảm bảo thấp nhất thành phố.
- Có cần người hướng dẫn không, lễ Quốc Khánh giá rất ưu đãi.
…
Khi đi qua sân ga chị bị nhiều người chèo kéo.
“Có lẽ trông mình không giống người địa phương, mà giống khách du lịch”. Chị chua chát tự giễu.
May là bến xe bus không thay đổi, tuyến đường cũng không đổi, rất dễ tìm.
Hình như có người đã nói, muốn hiểu một thành phố, chỉ cần ngồi xe bus vài lần, bởi vì nó sẽ đưa ta đến tất cả những nơi phồn thịnh, có tiềm năng nhất thành phố. Mặc Sênh nhìn khách qua đường, nhìn các cửa hiệu, thành phố chìm trong màn mưa, chập chờn, nhạt nhòa giống như tâm trạng của chị.
- Sắp đến khu mới Thanh Hà, ai xuống xe chuẩn bị - Tiếng người phụ xe uể oải.
Nhảy xuống xe, những ngôi nhà cũ hiện ra trước mắt. Gọi là khu mới nhưng khu Thanh Hà này cũng có lịch sử mười mấy năm. Mặc Sênh đã lớn lên ở đây. Không ngờ có ngày đứng trước ngôi nhà quen thuộc, mình lại có cảm giác xa lạ dường như đó không phải là nhà của mình.
Lần trở về này, chị muốn gặp lại mẹ. Đã bảy năm chị và mẹ không liên lạc với nhau, không biết bây giờ mẹ còn sống ở đây không.
Bên ngoài trời vẫn mưa, Mặc Sênh ướt lướt thướt chạy vào hành lang gõ cửa, không có ai mở cửa.
“Đi vắng? Hay là chuyển đi nơi khác?”
Đứng đợi cả giờ đồng hồ, vẫn không ai trở về, quần áo ướt dán vào người, làm chị run lên, tay lạnh cứng.
Đột nhiên nhớ lại hình như hồi nhỏ có lần từ trường trở về, quần áo ướt sũng chị đứng đợi cha cả tiếng đồng hồ cha mới về. Ông hoảng hốt ôm chị vào lòng dỗ dành:
- Bố đoảng quá, bố đoảng quá, con đánh bố đi!
Cha chị lúc có tuổi mới có được mụn con, nên rất mực cưng chiều, hễ có thời gian là bế ẵm chơi đùa với chị. Ông bày ra bao nhiêu là trò chơi, hai bố con chơi với nhau không biết chán. Những lúc như vậy trông ông giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không có vẻ đạo mạo xa cách của một ông thị trưởng quyền lực. Chỉ có điều ông quá bận, không có thời gian chơi với con gái. Bạn chị nhiều đứa ghen tị với chị bởi chị có bố làm quan to, nhưng hồi đó ít ai biết cô bé Tiểu Sênh viết trong bài tập làm văn: “Mơ ước của tôi là bố hàng ngày về nhà đúng giờ, mỗi ngày không có mấy chú đến nhà nói chuyện với bố cả mấy giờ liền”
Nhưng hễ có thời gian là ông ở bên con gái, chơi đùa, chiều chuộng con hết mực, hoàn toàn không giống như mẹ chị. Trong kí ức tuổi thơ của Mặc Sênh, mẹ là một người đàn bà lạnh lùng, khó tính, hay cáu bẳng chẳng mấy khi cười với chị…
- Tiểu Sênh! - Người phụ nữ hiện ra trong quầng sáng cánh cửa vừa mở.
Tiếng gọi ngạc nhiên khiến Mặc Sênh bừng tỉnh:
- Cô Hoàng phải không?
Người phụ nữ trung niên đứng trước mặt chính là hàng xóm của gia đình chị. Chồng của chị ta là đồng sự của cha chị, hai nhà quan hệ khá thân thiết.
- Tiểu Sênh, cháu về lúc nào thế, mau vào nhà đi, ướt hết cả rồi - Cô Hoàng vừa mở cửa vừa giục.
Sau khi được lau người bằng nước nóng thực là dễ chịu, Mặc Sênh lo lắng hỏi:
- Cô Hoàng, mẹ cháu vẫn sống ở đây chứ?
- Vẫn ở đây, không ở đây thì đi đâu được, cháu cũng thật là… bỏ đi lâu như vậy mà không viết cho mẹ cháu lá thư, để mẹ cháu một mình.
Không phải chị không muốn liên lạc với mẹ, nhưng chị có nỗi khổ riêng. Bảy năm trước, khi mới đến Mỹ, lúc được tin về cái chết của cha, chị lập tức gọi điện về cho mẹ, không ngờ trả lời chị là một giọng dửng dưng đến khó hiểu, bà nói:
- Sau này, không phải gọi điện thoại về nữa, cũng đừng về nước nữa. Cha cô đã đập tan cuộc đời tôi, bây giờ tôi vừa mới được yên ổn, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến ông ấy!
Rồi bỏ máy.
Chị gọi lại nhưng không có tín hiệu.
Về sau qua một người bạn của cha bên Mỹ, Mặc Sênh mới được biết những bí mật mà cho đến bây giờ chị không thể tin nổi.
Giả bộ không nghe thấy câu nói có ý trách móc của người hàng xóm cũ, chị nói:
- Mẹ cháu có khỏe không, cô Hoàng?
- Sức khỏe thì không sao, nhưng cháu về không đúng lúc, mẹ cháu vừa đi theo đoàn du lịch của tiểu khu, năm ngày mới về. Cháu ở lại đây chơi với cô.
“Mẹ đi du lịch?” Mặc Sênh ngạc nhiên. “Xem ra bà sống không đến nỗi nào”. Mặc Sênh cười thầm, đứng lên:
- Cô Hoàng, cháu phải đi đây. Cảm ơn cô!
- Không chờ mẹ cháu về hả? - Bà Hoàng nói.
- Không ạ, thực ra cháu chỉ muốn biết mẹ cháu sống thế nào, cháu cũng có một số chuyện cần hỏi mẹ - Mặc Sênh ngập ngừng - Bây giờ biết mẹ cháu sống rất tốt, những chuyện cần hỏi, cháu cũng không muốn hỏi nữa.
Kết cục đã như vậy, nguyên nhân cũng không quan trọng nữa.
- Cô Hoàng, cảm ơn cô. Xin cô đừng nói cháu đã trở về.
Lúc sắp đi Mặc Sênh hỏi phần mộ của cha.
- Mộ số 157 khu A, núi Kim Kê. Hình như là vậy - Bà Hoàng nhíu mày.
Không phải tiết thanh minh hay ngày lễ tết, khu nghĩa trang trong núi Kim Kê hầu như không có người. Mặc Sênh đến bên mộ cha, gục đầu vào tấm bia giống như hồi nhỏ chị vẫn gục đầu vào vai ông.
Mặc Sênh thầm thì với cha:
- Cha, lâu lắm con mới về thăm cha, cha không trách con chứ? Thực ra, con rất muốn về nước… Nhưng con quá yếu đuối, con sợ con không chịu nổi. Vì sao khi con ra đi, cha là một người bằng xương bằng thịt, đôi tay cha ôm riết con, người cha tỏa hơi ấm, rất ấm, sao bây giờ chỉ là một tấm bia? Con luôn cảm thấy, chỉ cần con không về nước, là cha vẫn như còn sống. Con nhớ lúc con lên máy bay cha còn ấn vào tay con túi bánh bích quy vừng… Lúc đó, cha đã lừa con, cha bảo sang Mỹ nếu thích thì ở lại, nếu không thì lại về, con không thích tí nào nhưng con không trở về…
Bức chân dung người đàn ông trẻ khắc trên bia mộ có những nét giống Mặc Sênh. Người trong ảnh mỉm cười với chị, Mặc Sênh lấy tay áo lau bức ảnh:
- Cha, bức ảnh này có phải chụp lúc cha còn là sinh viên không? Cha đừng tưởng là dùng bức ảnh trẻ như thế này, là có thể mạo xưng là ma trẻ.
Mây mù trùm lên khe núi, bốn bề tĩnh lặng, không một tiếng động. Mặc Sênh gõ lên tấm bia:
- Cha, cha không quan tâm đến con nữa sao?
Im lặng, mắt Mặc Sênh mờ đi như bầu trời mưa xóm núi:
- Cha, anh ấy nói, à đó là Dĩ Thâm, cha còn nhớ không, anh ấy bảo chúng con có thể tái hợp, cha thấy thế nào?
Không có tiếng trả lời, mưa ngớt dần, xung quanh vẫn tĩnh mịch, Mặc Sênh vẫn thầm thì nói chuyện với cha:
- Thực ra con cũng cảm thấy không nên, anh ấy xuất sắc như vậy, luôn có nhiều phụ nữ thích, anh ấy có thể tìm một người phụ nữ ưu tú. Vả lại, chúng con xa nhau lâu như vậy, đã phần nào trở nên xa lạ với nhau, có lẽ không dễ dàng, sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn, anh ấy sẽ nhanh chóng chán con, thất vọng về con, trước đây anh ấy cũng thất vọng về con. Nếu đến lúc đó mới chia tay, e con không biết mình sẽ thế nào, cứ như bây giờ ít nhất con cũng đã quen rồi…
Không thể nói thêm nữa, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Mặc Sênh chuyển giọng sôi nổi:
- Con vẫn tốt, cha không phải lo lắng gì cho con… Con phải đi đây, cha ạ, chào cha!
Khi chị xuống núi thì mưa đã tạnh hẳn, đứng dưới chân núi nhìn đỉnh núi sắp chìm trong màn đêm và sương mù, hình như đã là hai thế giới khác nhau.
Trở về thành phố, trời đã tối hẳn, Mặc Sênh nhìn đồng hồ trên máy điện thoại di động, xem ra ngày mai mới có thể đi được. Vào thành phố hỏi mấy nhà nghỉ đều đã hết chỗ, cuối cùng tìm được một khách sạn ở trung tâm thành phố, giá rất đắt, đành ở tạm. Tắm xong, hong khô quần áo, ngủ thì còn quá sớm, chị lững thững đi xuống lầu, đi ra phố.
Trước mặt khách sạn là con đường phồn hoa nhất thành phố. Thành phố này có sông có núi, cũng là thành phố du lịch nổi tiếng. Lúc đó trên đường phố khách du lịch vẫn rất đông, bỗng dưng Mặc Sênh bỗng nhớ ra, lần đầu tiên chị gặp Dĩ Thâm chính là ở con phố phồn hoa này.
Lúc đó họ đã khá thân thiết, nhưng vào kỳ nghỉ đông hoặc hè Dĩ Thâm vẫn không chịu cho chị số điện thoại của gia đình anh, lúc đó chị vừa tủi thân vừa buồn, làm gì có cô gái nào số điện thoại của gia đình người yêu mình cũng không biết? Lúc ở bến xe Mặc Sênh hờn dỗi một hồi, đoạn giận dữ bỏ đi.
Nhưng được mấy bước chị đã hối hận, mình giận gì kia chứ, nếu mình cứ làm căng có lẽ Dĩ Thâm sẽ mềm lòng. Nhưng khi quay trở lại, trên sân ga đã không thấy bóng dáng Dĩ Thâm đâu nữa.
Về đến nhà, Mặc Sênh cảm thấy chán nản, chẳng thiết ăn uống, tivi cũng chẳng thiết xem. Về sau tự nhiên lại nghĩ, nếu mình thường xuyên ra phố, biết đâu chẳng bất ngờ gặp lại Dĩ Thâm?
Sau đó, quả nhiên gặp lại.
Hôm đó, đang có tuyết rơi. Dĩ Thâm và cô bạn Dĩ Văn, lúc đó chị còn chưa biết, đang đi trên vỉa hè đối diện, lúc đó chị hoàn toàn không kịp phản ứng. Không ngờ gặp Dĩ Thâm, thực ra chị không hi vọng nhiều, thành phố đông đúc như vậy… Lúc đó, chị chạy như bay băng qua đường, lao đến ôm chầm lấy Dĩ Thâm.
Hình như chính là dưới tán cây này, cô thiếu nữ đỏm dáng, đầu đội mũ lông trắng, ôm chặt lấy chàng trai đang lúng túng vì những cái liếc mắt nhìn của khách qua đường, vui vẻ hét to:
- Dĩ Thâm. Em biết sẽ gặp anh. Em biết mà!
Mặc Sênh nhắm mắt.
Khi giữa họ đã là chuyện dĩ vãng, điều khó chịu nhất, đau đớn nhau là mọi kỉ niệm đều như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Chị hấp tấp lấy máy di động, hướng vào khoảng trống, bấm máy. Bức ảnh hiện ra chỉ là khoảng đất trống trải dưới gốc cây, hoàn toàn không có người, hoàn toàn không…
***
|
|