|
Chương 8
Không bao giờ nói ” yêu anh nhiều lắm”
Tiêu Tiêu sắp xếp lại tài liệu xong, nhìn đồng hồ thì đã đến giờ hẹn, liền bước tới gõ cửa phòng Phương Nghị.
“Tổng Giám đốc Phương, liệu đã đến giờ tới phòng họp chưa ạ? Bên Giám đốc Lý đã tới rồi, Vạn Xương cũng đã tới dưới kia rồi.”
Phương Nghị gật đầu, cầm tập tài liệu trên bàn lên và đi về phía phòng họp.
Trong phòng họp, người của hai bên đều đã đến đủ và chào nhau bằng những câu khách sáo, rồi sau đó bắt đầu vào vấn đề chính.
Đây là lần đầu tiên bàn về chuyện hợp tác với phía Vạn Xương, hai bên đều kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình và không chịu nhượng bộ. Đại diện cho phía Vạn Xương đến thảo luận là ba người đàn ông chừng hơn ba mươi , tuy tuổi tác không nhiều nhưng tương đối già dặn, lời lẽ rất chắc chắn chặt chẽ, thái độ không cao ngạo cũng không tự ti, vừa mới bắt đầu đã biết ngay là khó thành công.
Mấy tiếng đồng hồ sau, cuộc đàm phán hầu như không có tiến triển gì.
Nhưng cả hai bên đều tỏ ra không vội vàng, ai cũng hiểu rằng đây chẳng qua chỉ là lần đàm phán đầu tiên, cái chính là thăm dò đối phương thế nào
Thời gian sắp hết, đoạn đầu của cuộc đàm phán tạm thời dừng lại, hai bên đứng dậy, đều lập tức che đậy sự gay gắt căng thẳng vừa mới xong trên bàn đàm phán và cùng khen ngợi lẫn nhau.
Phương Nghị bắt tay một người, khen, ” Tổng Giám đốc quả là người rất biết ăn nói!”.
” Đâu có, đâu có.” Tổng Giám đốc bắt tay Phương Nghị, nhưng mắt lại nhìn về phía Tiêu Tiêu, “Trợ lý Tiêu mới là người dù là phụ nữ cũng không chịu thua kém đàn ông, Tống Mỗ xin bái phục!”.
Tiêu Tiêu cũng cười, ” Tổng Giám đốc Tống quá lời rồi! Dù tôi có giỏi giang đến mấy cũng không thể nào so sánh với anh”.
Sau khi cùng Phương Nghị tiễn khách của phía Vạn Xương về, vừa vào đến phòng, Tiêu Tiêu liền nhận được điện thoại của một người đàn ông, ” Tiêu Tiêu, tối nay cùng ăn cơm được không?”.
Tiêu Tiêu cười một cách điệu đà, ” Đây là lời mời của Tổng Giám đốc Tống của Vạn Xương hay là lời mời của A Tống mà tôi từng biết đây?”.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia ngẫm nghĩ một lát rôi đáp, ” Là A Tống”.
Giọng của Tiêu Tiêu thoảng như làn gió, ” Chẳng nhẽ A Tống không biết sao? Tiêu Tiêu không thích những người đàn ông đã chia tay rồi mà vẫn cứ bám theo mãi”.
A Tống im lặng một lát rồi sau đó khẽ hỏi, ” Chẳng nhẽ chỉ là một bữa cơm như giữa những người bạn mà cũng không được sao? Tiêu Tiêu, anh chỉ muốn làm bạn thôi mà”. Nói xong lại khẽ cười, ” Anh giống với người đàn ông cứ bám riết lấy trong quan hệ nam nữ ư?”
” Không giống!” Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ rồi đáp. ” Thôi được, tối nay cùng ăn vậy. Đừng có nói với em bằng giọng đáng thương đó nữa, cứ như là em bỏ rơi anh không bằng!”
A Tống nói nửa đùa nửa thật, ” Chẳng nhẽ lại không phải như vậy?”.
” Thế chẳng nhẽ lại đúng như vậy?”
” Thôi, không tranh cãi nữa. Tối anh sẽ đến đón em”.
” Vâng, được!”
Buổi tối A Tống đánh xe đến đón Tiêu Tiêu. Cô ngồi dựa vào ghế xe rất khoan khoái và thốt lên, ” Đúng là ngồi chiếc xe này dễ chịu thật! Hơn hẳn chiếc xe cũ nát của em”.
A Tống quay lại nhìn Tiêu Tiêu, ” Anh đã tặng em xe, nhưng chính em không chịu nhận. Bây giờ thì hối hận rồi chứ?”.
Tiêu Tiêu phì cười, ” Lúc ấy em chỉ kiếm được một ít tiền, làm gì nuôi nổi xe? Chi bằng anh tặng em Nhân dân tệ có thiết thực hơn không nào! Hơn nữa, em chỉ là một con bé sinh viên mới ra trường, lại đi làm bằng chiếc xe sang trọng ở mức ấy, có khác gì dán lên mặt mình tấm nhãn được bồ bao!”.
A Tống nhìn Tiêu Tiêu bằng ánh mắt rất phức tạp, hỏi một cách không cam chịu, ” Vì sao lại không muốn để anh bao? Lúc ấy chẳng phải hai chúng ta đều rất vui hay sao?”.
Tiêu Tiêu cười tự nhạo báng, ” Có lẽ còn quá trẻ, lòng tự trọng mạnh hơn tất cả, ha ha!”.
A Tống ngược lại không hề cười mà lại lặng lẽ lái xe, rồi sau đó đột ngột hỏi, ” Thế còn bây giờ thì sao?”.
” Bây giờ ư? Tiêu Tiêu nheo mắt nhìn anh ta, ” Em tự nuôi nổi mình rất tốt, cần gì phải để cho người khác nuôi? A Tống này, sao anh lại trở nên như đàn bà vậy? Em chỉ khen cái xe của anh thôi, thế mà lấy đâu ra lắm chuyện thế! Chẳng nhẽ đàn ông nhiều tuổi cũng trở nên nhiều lời thế sao?”
Ánh mắt A Tống rất nghiêm túc, ” Năm nay anh mới ba mươi tư, không phải là già lắm!”
” Không già, không già, đàn ông bốn mươi mới là tuổi nở hoa. Anh cũng chỉ chồi non vừa nhú thôi!”
A Tống cười và lắc đầu, không nói gì nữa.
Một lát sau, Tiêu Tiêu hỏi, ” Anh tới Vạn Xương từ bao giờ vậy?”
” Anh có một ít cổ phần ở Vạn Xương, để người khác làm không bằng mình làm lấy, vì thế anh đã tới đó.” A Tống hỏi lại, “Ăn gì đây?”.
” Ăn mỳ đi !” Tiêu Tiêu đáp không hề suy nghĩ.
” Ăn mỳ?” A Tống ngạc nhiên hỏi
Tiêu Tiêu hơi ngớ người ra, rồi lập tức cười, ” Thôi vậy, đi chiếc xe này mà lại ăn mỳ cũng không tiện lắm.Chọn một chỗ nào đó cũng được”.
Lúc mới bắt đầu với Tưởng Tư Thừa, Tiêu Tiêu vẫn chưa biết về hoàn cảnh gia đình anh, nên thường cân nhắc đến khả năng kinh tế của anh, hơn nữa Tương Tư Thừa là người miền Bắc, thường ăn các loại mỳ, vì thế buổi tối hai người thường tới ăn mỳ ở quán mỳ bên đường. Tiêu Tiêu sợ béo, buổi tối hầu như không ăn gì, chỉ qua loa mấy miếng rồi gác đũa, ngồi nhìn Tưởng Tư Thừa ăn một cách ngon lành.
Thì ra, có một số chuyện đã trở thành thói quen một cách rất tự nhiên từ bao giờ không biết.
Tiêu Tiêu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe, tay vạch lên kính xe những hình thù, giống như sự phức tạp, rối ren trong lòng cô lúc này. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong lòng dậy lên một nỗi buồn khó nói nên lời. Có thể không nhìn thấy anh ấy, không nhớ anh ấy, nhưng còn thói quen thì sao? Một khi đã thành thói quen thì phải cần bao nhiêu thời gian mới sửa được đây?
A Tống để ý thấy vẻ mặt ấy của Tiêu Tiêu, nhìn cô với vẻ suy nghĩ nhưng không nói gì mà dừng lại bên một con phố.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, Tiêu Tiêu và A Tống đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, biết rất rõ cái gì nên nói và những gì không nên , chuyện gì thì có thể mang ra bàn để đưa đẩy, chuyện gì thì tuyệt đối không nên nhắc đến.
Ăn cơm xong, A Tống lại đưa Tiêu Tiêu về. Khi xe về đến sân khu chung cư của Tiêu Tiêu, cô vẫn không có ý định xuống xe. A Tống liếc nhìn cô, trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, ” Tiêu Tiêu, thế này thật không giống với phong cách của em”.
” Sao cơ ? ” Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên và cười với A Tống bằng nụ cười mê hồn, sau đó quay lại tiếp tục nhìn chàng trai ngoài cửa xe.
Chàng trai ấy hình như cũng đã nhìn thấy Tiêu Tiêu, nhưng anh vẫn cứ đứng yên ở đằng xa, chăm chú nhìn cô.
Ánh mắt ấy của chàng trai xuyên qua lớp cửa kính dày dừng lại trên mặt Tiêu Tiêu, dường như nó có sức nóng thiêu đốt người ta. Trông anh rất buồn, thậm chí quên mất cả việc giữ gìn hình ảnh. Chỉ vì yêu, một tình yêu khó nói thành lời, một tình yêu không thể tìm ra lý do, anh đã bất chấp lòng tự trọng, đứng chờ cô ở chân cầu thang.
Từ ánh mắt không hề che giấu của chàng trai, lần đầu tiên A Tống cảm thấy mình đã già thực sự. Chỉ có người trẻ tuổi mới để lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, một ánh mắt không chút che đậy như vậy!
Tuổi trẻ vốn là thứ quý, là thứ mà người ta có thể mang ra phung phí đến tận cùng.
Bỗng nhiên A Tống cảm thấy vô cùng hâm mộ chàng trai kia.
Tiêu Tiêu là người lấy lại tinh thần trước, cô cười rất khéo với A Tống, ” Cảm ơn anh đã đưa em về, em rất vui. Hẹn gặp lại anh sau”.
A Tống khẽ cười, ” Có cần anh giúp gì không?”
” A Tống này, anh không còn ít tuổi nữa đâu”. Tiêu Tiêu cố ý trừng mắt nhìn A Tống, ” Trò đùa ấy rất ấu trĩ, chẳng phải thế sao?”
” Nhưng cũng rất có tác dụng, đúng thế còn gì?”
Tiêu Tiêu nhìn anh ta, hình như cô rất muốn biết anh ta thực sự đang nghĩ gì, đáng tiếc là lông mi của anh ta quá rợp, không thể nào nhìn thấy đáy, ” Anh cũng biết em rồi đấy, em rất ghét hàm số tam giác phức tạp, cho dù là bắt đầu hay chia tay, cũng đều là việc giữa một người đàn ông và một người đàn bà”.
” Đó là giữa những người đã thực sự trưởng thành”. Nói rồi A Tống đưa mắt liếc nhanh về phía Tưởng Tư Thừa, cười châm biếm, ” Xem ra , cậu ta hoàn toàn chưa phải là người trưởng thành”.
Tiêu Tiêu cũng nhìn Tưởng Tư Thừa, ” Anh là người làm ăn, làm việc gì cũng phải suy xét đến lợi ích, hãy nói xem, yêu cầu của anh là gì? Đừng có nói với em là anh đối với em hoàn toàn là tình bạn trong sáng, em không còn là cô bé nữa, không phải là người dễ lừa gạt”.
” Tất nhiên là không phải rồi!” A Tống quay đầu sang nhìn Tiêu Tiêu, ” Hơn nữa, hồi em còn là một cô bé, em cũng đâu có dễ lừa gạt. Tất nhiên là anh cũng phải nghĩ đến lợi ích của mình, bởi vì sự kết thúc của cậu ta chính là sự bắt đầu của anh”.
Tiêu Tiêu cười nghiêng ngả, ” A Tống, anh cũng thích làm người nhai lại cỏ à?”.
A Tống lim dim mắt, từ tấm gương hậu chiếu có thể nhìn thấy sự ranh mãnh trong đôi mắt ấy, ” Tiêu Tiêu, chẳng lẽ em không biết thật sao, em luôn là người chạy ở phía trước anh!”.
Tiêu Tiêu lắc đầu, mở cửa xe bước xuống , ” Nhưng đáng tiếc là em không phải là người thích quay đầu lại! Ha ha, nếu biết thế thì lẽ ra anh phải chạy nhanh hơn một chút rồi chứ, rồi tới trước mặt em đứng chờ mới phải !”. |
|