Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: dungkute4799
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Airhead Tập 1: Tìm Lại Chính Mình | Meg Cabot (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-6-2013 17:41:32 | Xem tất
HAI MƯƠI HAI






Buổi chụp hình cho tạp chí Elle hôm nay so với buổi chụp cho tờ Vanity Fair hôm trước thật dễ như trở bàn tay. Thứ nhất, mình đã lờ mờ nắm bắt được phải làm những gì. Thứ hai, lần này có mỗi mình mình, không phải ôm sát rạt vào ai (như kiểu Brandon Stark) nên hoàn toàn có thể tập trung vào ống kính.


Tất nhiên thì vẫn phải tập cười sao cho chỉ vừa đủ độ thôi, và quan trọng hơn là phải giữ cho cái váy rũ xuống thật tự nhiên. Thế là cứ hai mươi phút lại nghe thấy câu “Khoan đã. Chờ chút” và ai đó sẽ chạy tới chỉnh lại một nếp gấp hay vuốt lại một nếp nhăn trên váy. Mấy người này cứ cẩn thận hơi quá đà ý!


Mặc dù mình không đặc biệt quan tâm tới thời trang nhưng giờ mình cũng hơi hiểu hơn về nó. Về lý do tại sao mọi người quan tâm tới nó, tại sao với một số người thời trang lại hấp dẫn và quan trọng đến vậy.


Thành thực mà nói mình thấy thời trang cũng khá là… thú vị.


Trước đây mình luôn coi quần áo chỉ là thứ để khoác lên người cho đỡ lạnh và hở hang thôi.


Nhưng những chiếc váy đầm trong buổi chụp hình hôm nay quá là đẹp ý! Mình đã phải nín thở lúc nhìn thấy mình trong gương. Mình thậm chí còn không tưởng tượng ra nổi người ta mặc một chiếc váy dài màu đỏ sang trọng như thế này vào những dịp gì… nếu không phải là lễ trao giải Oscar.


Và mình cũng không thể không tò mò muốn biết tác giả của những chiếc váy lộng lẫy, quyến rũ này là ai – khiến mọi người trong đoàn trố hết cả mắt vì ngạc nhiên bởi họ cứ đinh ninh rằng đáng ra không cần hỏi mình cũng phải đoán ra ngay được, chỉ với một cái liếc nhìn hay sờ nhẹ lên váy.


Chị Kelly ngay lập tức nhắc khéo với mọi người về vết thương trên đầu mình (mà mới chỉ có chị Vivian làm tóc cho mình hôm nay là đã biết). Sau đó mọi người đều rất hào hứng kể cho mình nghe về những nhà thiết kế của bộ sưu tập váy hôm nay mình chụp, cùng một vài nhà thiết kế yêu thích khác của Nikki. Công nhận, càng nghe càng thấy cái thế giới thời trang này cũng thú vị ra phết. Đến một người bảo thủ như mẹ chắc àcũng phải trầm trồ thán phục khi biết được câu chuyện về cuộc đời nhà thiết kế lừng danh Miuccia Prada, sau khi kế thừa lại công ty đồ da của ông nội vào năm 1978 đã nhanh chóng biến cái tên “Miu Miu” trở thành một trong 30 phụ nữ quyền lực nhất ở châu Âu (theo tờ The Wall Street Journal), với tổng tài sản ước tính khoảng 1,4 tỷ đôla.


Hay nhà thiết kế huyền thoại Coco Chanel, người đã “truyền bá” mẫu váy đen nổi tiếng của nữ giới trên toàn thế giới và thiết lập ra một đế chế thời trang của riêng mình. Bà là nhà thiết kế thời trang duy nhất có tên trong danh sách 100 Nhân Vật Có Sức Ảnh Hưởng Nhất Của Thế Kỷ 20 do tạp chí Times bình chọn.


Tất cả những thứ này – cộng với bài giảng về cách giấu vết quầng thâm trên mắt (do thiếu ngủ) của anh thợ trang điểm, việc mẹ không ngừng gọi điện (mà mình thì không được phép nghe điện thoại trong khi chụp hình), việc ông chủ của mình (tập đoàn Stark Enterprises) đang đặt máy theo dõi khắp nơi, và việc cứ phải nín thở để ních vào những chiếc váy đầm nhỏ xíu này – cũng đủ khiến cho mình không phải thẩn thơ nghĩ ngợi về chuyện xảy ra sáng nay ở trường với Christopher. Mình thậm chí còn mấy phen suýt ngất bởi cái phần ngực bị ép quá chặt, gần như không thở nổi, chứ đừng nói là ngọ nguậy.


Không hiểu sao Nikki có thể làm được mấy chuyện này tài thế nhỉ? Họ bắt mình đưa mắt nhìn xa xăm như thể đang dõi theo một ngôi sao ở tận cuối chân trời (trong khi thực chất mình đang nhìn vào một mẩu vữa đang bị tróc ở góc tường trên trần nhà), mà không được thở mạnh hay nghĩ tới hai bên mạng sườn đang đau nhừ tử và cái chân tê dại đi nãy giờ…


… À, và cả chuyện mọi người cả buổi cứ bàn tán về vụ mình được dìu ra khỏi vũ trường Cave tối qua vì bị say bí tỉ trong khi gã coi là bạn trai của mình mới chính là người đang liêng biêng.


Làm sao có thể tập trung tạo dáng trong khi có ngần ấy thứ trong đầu phải suy nghĩ? Công việc người mẫu thật là mệt mỏi và chẳng dễ dàng gì. Phải nói là cực khó mới đúng! Làm người mẫu cũng chính là đang diễn kịch. Họ sẽ phải diễn như thể đang cực kì hạnh phúc và thoải mái trong khi thực chất từng bộ phận cơ thể họ đang gào thét vì đau và khó chịu, nhất là trái tim.


Nếu họ là mình.


Trước khi mình kiệt sức vì mệt mỏi, thật may chị Veronica, dạo diễn của buổi chụp hôm nay vỗ tay nói: “Tốt lắm. Nikki ạ. Em có thể về nghỉ rồi”.


Nghe thấy vậy mình chỉ muốn xé toạc cái váy đang mặc trên người ra nhanh chóng rời khỏi cái nơi này, về với em Cosy yêu quý ở nhà thôi.


“Ngày mai em có buổi chụp hình với tờ Vogue lúc 3h đấy nhé” – chị Kelly gọi với theo mình khi thấy mình chạy vù xuống cầu thang để ra xe limo.


“Em biết rồi” – mình gào lên, trong khi vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.


“Và đừng có đi chơi đêm nay nữa đấy” – tiếng chị ấy “đuổi” theo mình vào tới tận trong xe limo – “Em cần phải ngủ nhiều vào! Hôm nay trông sắc mặt em tệ vô cùng!”.


“Rồi, yên tâm em sẽ không đi đâu hết” – mình nhoài người ra đóng sầm cửa xe lại. Xong! Giờ mình có một nơi cần đến gấp.


“Trên đường về nhà anh dừng giúp xe ở tiệm máy tính trên đường Prince and Greene nhé!” – mình nói với tài xế.


“Gần 8h tối rồi, thưa cô Howard” – anh ấy chần chừ nhìn mình qua gương chiếu hậu.


“Em biết. Tối thứ 5 họ vẫn mở muộn hơn thường ngày”.


Mình ngả người ra sau cái ghế da và ngắm đại lộ Công viên về đêm. Khi nãy, lúc đang giả vờ mắt nhìn xa xăm mình chợt nhận ra một điều: mình không thể mang con laptop màu hồng hiệu Stark của Nikki Howard tới trường ngày mai nhờ Christopher cài đặt tài khoản email cho mình được. Mất mặt lắm! Mấy giờ rồi mà còn dùng máy tính màu hồng hả giời?


Hơn nữa mình không dám chắc cái thiết bị theo dõi của Stark Enterprises cài vào máy của Nikki có còn hoạt động không? Để cho chắc tốt nhất cứ mua lấy một cái mới, không phải hãng Stark là được. Nhân thể sắm một em di động mới, không phải nhãn Stark, để còn trò chuyện thoải mái với bố mẹ.


Trên đường về nhà mình đã tậu được hai món đồ mới đó, cũng may cửa hàng Apple vẫn còn mở tới 9 giờ vào các tối thứ 5.


Với cái thẻ tín dụng hạng bạch kim American Express của Nikki Howard giờ mình muốn mua gì chẳng được.


Giàu có và nổi tiếng đôi khi cũng có cái sướng!


Nhất là khi khuôn mặt của bạn luôn xuất hiện khắp mọi nơi, trên các pa-nô, áp-phích quảng cáo của hệ thống trung tâm thương mại Stark trên toàn nước Mỹ. Vì vậy không ai là không nhận ra bạn. Kể cả khi mọi người đang phải chen lấn xếp hàng dài từ ngoài cửa, nhưng vì bạn là Nikki Howard, bạn sẽ được۠đối xử khác hẳn với những người khác. Ngay khi mình vừa đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp đứng vào hàng, nhân viên cửa hàng đã lập tức chạy ra hỏi xem mình cần gì. Sau khi mình cho anh ta biết cần mua những gì, anh ta bảo mình ngồi đợi và đi lấy hàng ngay cho mình.


Đôi khi làm Nikki thật mệt mỏi và khổ sở nhưng lắm lúc cũng sướng! Chưa đầy 10 phút sau khi đã có trong tay một chiếc laptop và điện thoại di động mới coong, đổi lại mình phải ký tặng tầm 14 cái chữ ký.


Trong lúc đứng đợi anh tài xế quay đầu xe đón mình, bất chợt mình nghe thấy một giọng quen quen: “Nikki đấy à?”. Còn đang là ai đó xin chữ ký cơ, ai dè…


… là anh Gabriel Luna.


“Ối, là anh à!” – mình thốt lên đầy sửng sốt.


Anh ấy trông cũng kém phần ngạc nhiên khi nhìn thấy mình.


“Em theo dõi anh đấy à?” – anh ấy chọc mình, bằng cái giọng Anh siêu dễ thương.


“Em nghĩ chính anh mới là người đang theo dõi em ý” – mình cười lớn – “Anh đang làm gì ở đây thế?”.


“Anh ở ngay gần đây” – anh Gabriel chỉ về phía cuối đường – “Anh đang định hỏi em làm gì ở đây nhưng nhìn thế này là hiểu rồi” – nói rồi anh đỡ dùm mình mấy cái hộp trên tay. Đàn ông con trai phải ga-lăng thế chứ! – “Nào, để anh cầm hộ cho. Em đang chờ taxi đấy à? Ở chỗ này không đón được taxi đâu”.


“À không, em có xe đón rồi. Anh tài xế đang đi vòng xe. Cảm ơn anh”.


“Xem ra em đã trở lại bình thường sau vụ đêm qua rồi nhỉ?” – anh Gabriel nháy mắt nói.


Mình chợt nhớ lại vụ chạm mặt với anh ấy tối qua ở vũ trường Cave. “Chuyện đó… Em thậm chí còn không… Anh Gabriel, em không bao giờ uống rượu bia. Thật đấy. Anh cứ hỏi bất cứ nhân viên quầy bar nào trong thành phố này thì biết. Lần tới đến Cave, anh cứ bảo họ làm cho anh một ly Nikki thử xem”.


“Một ly gì cơ?” – mặt anh ý hơi ớ ra mất một giây.


“Một ly Nikki. Trong đó chỉ có nước lọc thôi. Và lúc đó em đang cố lôi Brandon ra khỏi chỗ đó. Bọn em… Brandon và em chỉ là bạn”.


“Ồ” – anh Gabriel trông có vẻ hơiỠbối rối – “Anh hiểu rồi”.


“Em không phải là người như anh nghĩ đâu, Gabriel ạ” – mình thấy đèn xe limo phía trước đang dừng lại vì đèn đỏ. Mình phải nhanh chóng làm cho rõ chuyện này với anh Gabriel trước đã – “Một buổi tối lý tưởng của em là ngồi nhà chơi game trên máy tính. Em thậm chí còn không hề muốn đi chơi tối qua. Em chỉ vì chiều theo Lulu, cậu ấy đã rất mất công tổ chức một bữa tiệc tạo bất ngờ cho em, nên em không muốn làm tổn thương cậu ấy. Tối nay em sẽ về thẳng nhà và làm bài tập thôi. Đó chính là cuộc sống mà mọi người vẫn cho là hoang dã và điên cuồng của em đấy!”.


“Nghe anh nói này” – nét mặt anh ấy thật khó đoán định – “Và đừng giận anh nhé. Anh biết, đôi khi anh tỏ ra hơi giáo điều một chút nhưng… như mấy cô bé chúng ta gặp hôm trước ở trước cửa nhà em ý. Các em ấy luôn thần tượng và lấy em làm gương. Anh chỉ sợ là em không hề nhận ra điều đó”.


“Em biết chứ” – ơ sao mà cái đèn giao thông này lâu chuyển sang đèn xanh thế nhỉ – “À mà anh làm gì ở vũ trường Cave vào lúc 2 giờ sáng thế?”.


“Ồ” – đột nhiên anh ý gãi đầu ngượng ngùng nhìn mình – “Anh đến đưa cho cậu DJ bản copy bài hát anh mới sáng tác hôm trước. Để xem cậu ấy có thể mix thành nhạc nhảy không”.


“Thì ra thế” – mình gật gù – “Và? Anh ấy có thích không ạ?”.


Không hiểu là do ánh đèn trong cửa tiệm hắt ra hay là mặt anh Gabriel đang ửng đỏ lên. “Rất thích là đằng khác. Cậu ấy đã chơi nó ngay lập tức. Cả vũ trường reo hò không ngớt. Mọi người đều thích”.


Cuối cùng thì xe limo cũng tới, anh tài xế vội vã chạy xuống thanh minh: “Xin lỗi cô Howard. Tôi bị kẹt đằng sau mấu cái xe du lịch…”


“Không sao” – mình xua tay – “Anh giúp em cất mấy cái hộp này lên xe trước nhé” – mình nhấc hai cái hộp trên tay anh Gabriel và đưa cho viên tài xế cất vào trong cốp xe. Sau đó mình quay sang anh Gabriel – “Xe của em đến rồi”.


“Anh có thể thấy mà” – anh Gabriel hơi nhướn lông mày lên nhìn về phía con limo dài đen bóng. Mấy người đang đi bộ trên đường cũng dừng lại ngắm xe và mình.


“Em vẫn còn nợ anh một lần đi nhờ” – mình nhắc – “Vì thế nếu anh muốn đi đâu…”


“Không phải tối nay” – anh Gabriel cười nhẹ – “ Nhưng anh sẽ ghi sổ nợ cho em”.


Nói rồi anh ấy khiến mình hết hồn khi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi mình – rất nhẹ, chỉ khẽ sượt qua thôi – và khì thào vào tai mình: “Em không muốn biết tên ca khúc mới của anh sao?”.


“Tên ca khúc mới của anh ý ạ?” – mình vẫn chưa hoàn hồn khỏi nụ hôn thoáng qua kia. Mặc dù tay anh ấy không hề chạm vào mình nhưng mình có cảm giác như bị ai đó giữ chặt lấy toàn thân, không sao nhúc nhích nổi.


“Ừ” – anh nhìn mình và nói – “Tên ca khúc đó là Nikki!”.


Và rồi anh ấy biến mất, hoà cùng đám người đang tụ tập trên vỉa hè chiêm ngưỡng con xe limo bóng lộn của mình – và tất nhiên để ngắm cả mình nữa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 17:42:41 | Xem tất
HAI MƯƠI BA






Cuối cùng mình cũng khệ nệ bưng được đống đồ vào thang máy và bấm nút lên nhà, thầm mong không phải gặp ai, bởi vì giờ cũng hơn 9 giờ tối rồi. mình cứ đinh ninh là Lulu sẽ không có nhà, và có thể đang tiệc tùng ở đâu đó với đám bạn thân cơ.


Vì thế khỏi nói cũng biết mình đã bất ngờ như thế nào khi vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng cậu ấy la lên thất thanh gọi tên mình.


“Nikki ơi!” – cô nàng nghển cổ lên từ cái bàn mát-xa đặt giữa phòng khách. Toàn thân cậu ấy đang được đắp khăn trắng tinh, một phụ nữ mặt khá lạnh lùng đang đứng bên cạnh tẩm quất cho cậu ấy.


“Ơ” – mình giật nảy mình, gật đầu chào người phụ nữ kia – “Chào chị!”.


“Chào cậu” – Lulu lại ngẩng lên nói tiếp – “Mình quên mất. Nikki, đây là chị giúp việc nhà mình, Katerina. Chị Katerina, cậu ấy không phải Nikki. Trông bề ngoài giống thật đấy nhưng thực ra không phải. Cậu ấy bị hoán đổi linh hồn và giờ cậu ấy đã là người khác. Nhưng chị vẫn có thể gọi cậu ấy là Nikki”.


Chị Katerina ngừng tẩm quất cho Lulu, đứng trơ ra như phỗng nhìn mình: “Cô nói đây không phải là cô Nikki sao?”.


“Thôi đi, Lulu” – mệt mỏi với cái màn giải thích vòng vo của cô nàng quá đi – “Mình vẫn là mình. Mình chỉ không còn nhớ ai với ai hết. Bởi vì mình bị mất trí nhớ, cậu quên rồi à? Chào chị, Katerina”.


Chị ấy nhíu mày nhìn mình thêm một lượt nữa rồi cúi xuống tiếp tục mát-xa hai bên vai của Lulu. “Hai cô! Đúng là tôi đầu hàng với hai cô rồi đấy! Suốt ngày nghĩ ra những trò nghịch ngợm để đùa thôi”.


“Mình biết hôm nay tới lượt chị Katerina mát-xa cho cậu, Nikki ạ” – giọng Lulu vọng ra từ bên dưới cái lỗ trên bàn mát-xa – “Nhưng mình vừa kết thúc cuộc họp với công ty sản xuất đĩa hát của mình và nó không khác gì địa ngục ý. Họ nói mình phải dùng lại hai bài mà Lindsay Lohan đã gạt ra khỏi album của cô ta – đừng có hòng – và đầu mình vẫn còn ong ong sau trận tối qua. Mình hình như đã phải nốc tới 15 ly cốc-tai mojito và xơi sạch một hộp sô-cô-la Milk Duds. Chỉ có chị Katerina mới giúp mình lấy lại tinh thần thôi. Mà này, cả ngày hôm nay anh Brandon gọi cho mình suốt. Anh ấy nói điện thoại của cậu tắt và cuộc gọi của anh ý bị chuyển hết vào hộp thư thoại. Có chuyện gì thế? Cậu mở điện thoại lên đi chứ. Anh ta có vẻ rất hối lỗi về vụ tối qua và đang muốn mượn phi cơ của bố đưa bọn mình đến Antigua để đền bù đấy. Cậu cũng biết cứ khi nào có lỗi là anh ta lại giở bài đó ra mà. À, và mình đã phải khoá con Cosy lại trong phòng đấy, nó cứ nhảy bổ vào người mình ý. Mình không chịu được nên nhốt nó vào trong phòng mình rồi. Con chó đó đúng là một cơn ác mộng mà!”.


Mình đặt đống hộp giấy xuống và đi vào phòng ngủ của Lulu. Cosabella lao vụt tới quấn ngay lấy chân mình, nhẩy cẫng lên đầy sung sướng. Mình nhấc bổng nó lên và bế ra ngoài phòng khách ngồi trong lòng mình.


“Hôm nay nó đi dạo rồi” – Lulu lại ngẩng đầu lên – “Chú Karl đưa nó đi. Và mình đã cho nó ăn rồi. Á, mặt cậu dính cái gì thế kia?”.


“Đâu?” – mình ngơ ngác hỏi.


Lulu nhảy bổ xuống khỏi bàn mát-xa, ôm cái khăn quấn quanh người, lao thẳng tới chỗ mình ngồi và lấy móng tay miết một dọc lên má mình.


“Á! Đau!” – mình hét ầm lên, né người sang một bên.


Lulu nhìn xuống móng tay của mình, thở dài cái thượt: “Mình biết ngay mà. Là da chết. Da của cậu lâu nay luôn rất khô mà. Cậu đã bôi cái gì lên da thế hả?”.


“Nghe này” – mình vẫn giơ tay bưng lấy hai má – “Mình rất biết ơn cậu đã chăm sóc Cosy hộ mình lúc mình đi học và đi chụp hình. Nhưng cậu không thể vô duyên vô cớ cào người khác như thế được…”


“Cậu. Đã. Bôi. Gì. Lên. Da. Thế?” – Lulu gằn từng tiếng một, chìa tay giơ cho mình xem.


“Khổ quá… Xà phòng chứ còn gì nữa”


Lulu tá hoá kêu ầm lên: “Xà… XÀ PHÒNG á? Cậu rửa mặt bằng XÀ PHÒNG á?”.


“Ơ thế không bằng gì?”.


Lulu lắc đầu tỏ vẻ bất lực. “Chị Katerina. Áo của em đâu. Chúng ta có vấn đề lớn cần giải quyết rồi”.


Chị Katerina gật đầu tán thành, với tay lấy cái áo khoác dài mặc vào cho Lulu.


“Nghe này, mình không hiểu tại sao cậu phải làm lớn chuyện lên như thế nhưng mình không cần ai làm đẹp cho nữa đâu. Giờ đầu mình có nhiều thứ phải nghĩ lắm, mình chỉ muốn…”.


“Xin lỗi” – Lulu lạnh tanh nói – “Nhưng Nikki Howard bạn tôi tặng cho cậu cơ thể này – như một MÓN QUÀ của thượng đế ban cho – vì thế ít ra cậu cũng nên có chút tôn trọng chăm sóc nó cho tử tế một chút chứ”.


“Mình vẫn chăm sóc nó tử tế mà” – mình khăng khăng cãi lại – “Mình không dám ăn gì ngoài trà xanh và ăn đậu phụ, kể từ khi nhận được cơ thể này bởi vì đó là thứ duy nhất không khiến dạ dày mình…”.


“Nhưng cậu đã gội đầu bằng cái gì?” – Lulu hỏi tiếp – “Cậu ủ dầu xả trong bao lâu? Cậu dùng loại kem tẩy da chết hiệu gì? Không cần phải trả lời, mình cũng có thể đoán được thừa: cậu đã không hề sử dụng những thứ đó. Đành rằng Nikki Howard bẩm sinh đã đẹp rồi nhưng không phải TỰ NHIÊN mà được như thế. Cậu ấy đã phải NUÔI DƯỠNG và CHĂM SÓC nó hằng ngày một cách cẩn thận và theo một chế độ nghiêm khắc. NHƯNG CẬU LẠI CHẲNG CHỊU LÀM THEO GÌ HẾT”.


Mình liếc sang chị Katerina cầu cứu nhưng vô ích, bởi chị ý đã vớ được cái điều khiển đa năng – không chỉ dùng để điều khiển cái TV màn hình phẳng treo phía tren lò sưởi mà cả cái lò sưởi, hệ thống đèn trong nhà, màu kính cửa sổ (mình có thể chuyển màu kính ra mùa tím sẫm hoặc màu trong suốt), dàn âm thanh stereo, và thậm chí là cái camera theo dõi trong thang máy. Chị ấy đang giảm bớt ánh sáng của cái đèn chùm giữa phòng khách, khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn. Mình nói: “Lulu, giờ mình còn nhiều vấn đề quan trọng cần suy nghĩ hơn là cái vụ da khô da chết này, ok? Nói cho cậu biết, chúng ta đang bị ai đó theo dõi đấy. Không chỉ có mình, mà cả cậu nữa. Máy tính xách tay của cậu chứa đầy phần mềm gián điệp. Mình không muốn làm cậu sợ đâu nhưng mình gần như chắc chắn 100% chuyện này có sự nhúng tay của Stark Enterprises. Tất nhiên, mình không có bằng chứng gì hết… nhưng ngoài họ ra thì còn ai vào đây nữa? Bây giờ thì tạm yên bởi vì mình đã sửa cho cậu rồi. Nhưng tốt nhất cậu nên đi mua một cái máy tính mới không phải hiệu Stark, giống mình đây này. Còn nữa, cậu còn nhớ cái anh chàng ca sỹ người Anh, Gabriel Luna không? Người đèo mình sau cái vespa hôm nọ ý… Anh ấy sáng tác một bài hát viết về mình. Mà mình thì không hề có tình cảm với anh ta theo kiểu đó. Anh ấy nghĩ mình là một đứa nghiện ngập và suốt ngày tiệc tùng. Trong khi đó, người mình thực sự thích…” – tự dưng nước mắt mình cứ từ đâu tuôn trào ra – “… lại không thèm nhìn mình lấy một giây ở trường hôm nay. Vì thế cho dù là da mình có khô, hay nhờn, hay thậm chí là không có da đi nữa thì mình cũng không quan tâm. Xinh đẹp để làm gì khi mà đến anh chàng mình thích cũng không thèm ngó tới mình?”.


Lulu hít một hơi thật sâu sau đó quay sang ra hiệu cho chị Katerina: “Cần phải gọi điện thoại xin hỗ trợ gấp”.


Chị ấy lập tức quẳng cái điều khiển xuống ghế và móc điện thoại di động trong túi ra. Vừa thấy thế mình với ngay lấy cái gối bên cạnh và dúi chặt mặt vào: “Ối, không” – mình rền rĩ – “Không muốn ai động vào mặt mình nữa đâu. Không, không, không, và không!”. Cứ sau mỗi một tiếng không mình lại đập mặt vào gối một cái.


“Cậu bình tĩnh đi nào” – Lulu nhẹ nhàng lấy cái gối ra khỏi tay mình là ngồi xuống bên cạnh vỗ về – “Chị Katerina chỉ là gọi tới tiệm kem yêu thích của bọn mình và gọi cho mỗi đứa một phần “Banana split” thôi mà. Cậu quên rồi à, kem va-ni-la, dâu tây, kem bánh quy sô-cô-la cùng với hạt hạnh nhân và chuối khô ý. Mỗi khi có vấn đề với tụi con trai bọn mình lại gọi món này còn gì. Đành rằng nó không hề tốt cho cái dạ dày của cậu nhưng trước khi ăn cậu cứ làm một viên thuốc phòng trừ là được. Nào, giờ thì kể chi tiết cho mình nghe về vụ Stark Enterprises, Gabriel Luna và anh chàng nào đó không thèm nhìn cậu xem nào”.


Mình ngoan ngoãn kể lại cho Lulu những gì mình biết về chuyện cái máy tính, sau đó là anh Gabriel và cuối cùng là Christopher cùng cái cách cậu ấy lạnh lùng với mình ở phòng máy tính.


“Thứ nhất, mình chẳng bao giờ dùng cái máy tính đó. Mình chỉ để đấy làm cảnh vì nó đẹp thôi. Thứ hai, anh chàng Gabriel đó rõ ràng là đang yêu cậu chứ sao” – Lulu nghe xong tưng tửng phán.


Mình bỗng dưng “ợ” lên một tiếng, có thể dạ dày mình dnag cố chống chế những điều Lulu nói.


“Lulu! Không… làm gì có…”.


“Thôi đi cô, chuyện đó rõ ràng thế rồi còn gì!”.


“Thật á?” – mình mở to mắt nhìn Lulu – “Sao cậu biết?”.


“Anh ta đang sợ hãi với chính tình cảm của mình dành cho cậu. Vì thế anh ấy chỉ đang cố giấu nhẹm nó đi, không để lộ ra thôi”.


“Lulu. Anh ấy thậm chí còn không hề biết Nikki Howard là ai. Làm sao anh ấy có thể yêu cô ấy được?”.


Lulu gác hai bàn chân nhỏ nhắn của mình lên bàn cà-phê trước mặt, đầu ngửa ra sau ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà: “Ôi giời ơi, không thể tin được phải nhắc lại những lời này với cậu. Tháng trước mình vừa mới thuyết giáo cho cậu một bài rồi còn gì. Nhưng thôi được rồi, vì cái vụ hoán đổi linh hồn nên mình sẽ nói lại cho cậu nghe thêm một lần nữa. Lần này thì làm ơn tập trung nghe cho kĩ nhá. Bọn con trai bình thường (không tính dân đồng tính đâu nhá) chỉ có 3 cách thể hiện tình cảm với đám con gái” – cậu ấy giơ 3 ngón tay lên, sau mỗi luận điểm lại cụp xuống một ngón – “Loại thứ nhất, họ yêu cậu và thể hiện điều đó bằng cách sáng tác bài hát về cậu, giống như anh chàng Gabriel kia làm, sau đó sẽ ngỏ lời mời cậu đi chơi và làm theo mọi điều cậu thích. Loại thứ hai, họ yêu cậu nhưng lại cảm thấy sợ hãi với chính thứ tình cảm đó bởi nó quá mạnh, giống như anh chàng Christopher của cậu, vì thế họ quyết định chôn vùi nó đi xuống tận sâu thẳm thâm hồn mình, và lờ cậu đi, hoặc làm những trò ngốc nghếch kiểu như lấy cậu ra làm trò cười… bởi vì họ không biết phải thể hiện nó ra như thế nào, họ hành động giống như những đứa trẻ con, quá ngượng ngùng để thổ lộ hay sáng tác một bài hát, một bài thơ tặng cho cậu. Hoặc loại thứ ba, toàn một lũ có vấn đề. Mới đầu thì tỏ ra yêu quý và săn đón cậu hết lòng nhưng sau đó lại quay lưng làm những trò ấu trĩ như là đi cặp kè với các cô gái khác sau lưng cậu, mà Justin Bay là một điển hình. Nói thì nói vậy thôi nhưng chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được suy nghĩ của bọn con trai đâu vì đến bản thân họ còn không biết mình đang làm gì. Vì thế mấy chuyện đó không đáng phải đau đầu đâu. OK? Đó, mình nói xong rồi đó!”.


Lulu hạ tay xuống. “Còn câu hỏi nào không?’.


“Có” – mình hỏi lại lần nữa cho chắc – “Cậu đang nói thật đấy à?”.


Lulu thở dài cái thượt. “OK, mình có thể thấy là cậu vẫn chưa giải toả được vấn đề. Nikki, đừng nói với mình là mẹ cậu chưa bao giờ nói với cậu những điều này nhá?”. “Ừ, chưa bao giờ” – mình lắc đầu.


“Chúa ơi!” – Lulu đảo mắt một vòng ra chiều ngán ngẩmSao mẹ cậu có thể không nói những chuyện như thế với cậu? Thật là vô trách nhiệm! Làm sao có bà mẹ nào có thể để cho con gái mình dấn thân vào thế giới phức tạp này mà không được trang bị chút kiến thức nào thế hả giời? Cậu không xem phim Người nhện à? “Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao!” Chúng ta không chỉ nên ăn diện đẹp và khiến bao anh chàng ngẩn ngơ mà không có chút thận trọng gì, đúng không chị Katerina?”.


“Ờ” – chị Katerina vừa là quần áo vừa gật gù tán thành.


“Mẹ mình – cũng giống như mẹ chị Katerina, từ năm mình mới 11 tuổi đã dạy rằng: “Lulu, sự thực tất cả các chàng trai bình thường – và cũng có thể là một vài chàng trai đồng tính không biết chừng, vì thế con phải rất cẩn thận nếu không mối quan hệ của con sẽ có kết cục vô cùng bi đát – sẽ khó mà cưỡng lại trước sắc đẹp và vẻ quyến rũ của con. Có thể họ không chịu thừa nhận đâu nhưng đấy là sự thực. Vì thế con phải tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình và không nên có những hành động khiến cho họ nghĩ rằng họ có cơ hội với mình – tất nhiên, trừ phi con muốn người đó yêu con. Bởi vì đùa giỡn với tình cảm người khác như thế là rất tàn nhẫn, hơn nữa dẫu gì thì đàn ông cũng đa cảm và yếu đuối hơn phụ nữ chúng ta”. Mẹ cậu chưa bao giờ nói những lời này với cậu sao?”.


Lần đầu tiên trong đời mình mới nghe có bà mẹ nào đi khuyên con gái mình những chuyện như thế đấy. Nếu là mẹ mình, mẹ sẽ chỉ khuyên “Đừng bao giờ đi đâu mà không mang đủ tiền để đi taxi về nhà” và “Đừng có quan hệ tình dục, nhưng nếu có thì luôn luôn phải nhớ dùng bao cao su”.


“Mặc dù trong cuộc đời mình mẹ mình đã làm nhiều việc sai trái – ví dụ như mời thầy dạy trượt tuyết cho mình vào Giáng sinh năm 12 tuổi để rồi sau đó bỏ nhà theo ông ta luôn – nhưng mẹ mình đã đúng khi nói về bọn con trai. Tất cả những anh chàng mà mình gặp – một vài trong số đó là người đồng tính – đều yêu mình. Không ít thì nhiều. Tất nhiên ko phải tất cả đều muốn dọn về sống chung hay cưới xin gì với mình… đôi khi, giống như trường hợp với ông thầy dạy trượt tuyết của mình, họ lại quay ra muốn cưới mẹ mình. Họ không phải lúc nào cũng chung thuỷ với mình (mà đáng ra là phải như vậy) bởi tình yêu họ dành cho mình quá lớn khiến bản thân họ sợ hãi, và mình lại quá đỗi tuyệt vời, khiến họ luôn cảm thấy thấp kém hơn và cuối cùng họ không còn cách nào là trốn chạy… giống như Justin”.


Mình vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy.


“Mình nói thật đấy. Cậu cứ đợi mà xem” – Lulu thấy thế liền nói tiếp – “Lát nữa khi anh chàng giao hàng tới, hãy quan sát lúc mình ra trả tiền cho anh ta. Dám cá là anh ấy sẽ rủ mình đi chơi”.


Không biết phải trả lời lại sao cho không làm tổn thương tới Lulu, mình đành ậm ừ cho qua chuyện: “Ừm… Cảm ơn cậu… về lời cảnh báo. Mình cũng tin là mọi chàng trai khi gặp cậu trong lần đầu tiên đều đổ gục trước cậu, nhưng với mình thì có lẽ không phải. Ít ra với mình trước đây. Sự thật là, thế giới thực, không phải đứa con gái nào cũng tối ngày lo lắng về mỗi chuyện làm sao để ngăn không cho các chàng trai đổ nghiêng đổ ngả dưới chân mình trong lần gặp mặt đầu tiên. Mặc dù giờ sau khi đã là Nikki Howard, mình hiểu mình sẽ cần phải chú ý tới điều đó, nhưng…”.


Lulu ngồi bật dậy cãi ngay lại: “Xin lỗi cậu, nếu có đứa con gái nào nói với cậu rằng chẳng lo lắng về điều đó thì là đang nói dối thôi. Họ đang chơi với lửa đấy. Con gái ai cũng vậy thôi. Đúng không chị Katerina?”.


“Chính xác” – chị Katerina giờ đang chuyển sang gấp quần áo – “Cô nên gặp mấy gã chồng cũ của tôi”.


“Thấy chưa?” – Lulu đắc thắng nói – “Cho dù cậu bao nhiêu tuổi hay về ngoài trông cậu thế nào – em không nói chị, chị Katerina. Cậu xinh đẹp hay xấu xí, cậu gầy gò hay béo ú. Bọn con trai không biết kiềm chế tình cảm của mình đâu. Miễn cậu là con gái, chuyện đó sẽ xảy ra. Họ có thể không muốn thừa nhận là họ thích cậu. Họ thà làm ra những chuyện rất ấu trĩ còn hơn là phải thừa nhận điều đó, nhưng những gì mẹ mình nói hoàn toàn là sự thật và áp dụng cho tất cả nữ giới. Vì thế có thể nói bọn mình phải gánh một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Mọi hành động và lời nói của chúng ta phải cực kì cẩn trọng để không làm tổn thương tới trái tim của những anh chàng đa cảm kia. Trái tim của bọn con trai mong manh dễ vỡ lắm. Chứ không cứng rắn được như con gái chúng mình đâu. Đúng không chị Katerina?”.


“Chuẩn” – chị Katerina giơ ngón tay cái lên.


“Mình không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu cậu bạn nhỏ Christopher của cậu” – Lulu nói – “Nhưng mình nghĩ cậu ấy đang đè nén tính cảm của mình thôi, bởi cậu ấy sợ… Chuyện như thế xảy ra nhiều lắm. Cậu có nghĩ ra được lý do tại sao cậu ta phải làm như vậy không?”.


Mình cúi xuống mình Cosabella, đang cuộn tròn trên đùi mình thiu thiu ngủ. Không hiểu sao mình vẫn có thể ngồi đây tham gia vào câu chuyện điên khùng này với cô bạn cùng nhà hâm hâm nữa.


Có lẽ bởi Lulu có cái gì đó rất ngọt ngào, mong manh dễ vỡ khiến mình cũng mong những điều cậu ấy đang nói là sự thực. Dù sao đó cũng là một giả thuyết khá hay ho, giúp cho các cô gái lấy lại được sự tự tin với chính mình. Ai mà biết được, có khi nó là thật thì sao? Riêng Lulu thì môt mực tin vào cái thuyết đó rồi.


Mình không lấy gì làm lạ, nếu mọi chàng trai cậu ấy gặp đều yêu cậu ấy, không ít thì nhiều.


Và mình cũng tin là điều đó xảy ra với cả Nikki Howard… trừ ông bố già của Brandon Stark.


Nhưng sau sự vụ xảy ra trưa hôm qua với Christopher… niềm tin đó của mình lại bắt đầu lung lay.


“Mình cũng không biết nữa” – mình thở dài – “Em gái mình nói có thể là do Christopher lâu nay vẫn thầm yêu Em Watts, cái người đã bị chết hôm khai trương trung tâm thương mại Stark ý. Chỉ có điều cậu ấy đã không nhận ra được điều đó cho tới khi quá muộn, cô ấy đã… chết. Mình chẳng hiểu em mình nói có thật không. Có thể nó đã đoán sai. Nhưng Christopher và Em là hai người bạn thân với nhau. Cậu ấy thậm chí còn chứng kiến tận mắt lúc Em qua đời. Nên em mình nghĩ là có thể giờ trái tim cậu ấy đang bị tổn thương nghiêm trọng”.


Cả căn phòng đột nhiên im lặng như tờ, bên cạnh mình Lulu đang giơ tay lên ôm ngực, mắt ngấn lệ: “Ôi, đó là điều lãng mạn nhất mà mình từng được nghe. Chị có nghĩ thế không, chị Katerina?”.


“Ờ” – chị Katerina vẫn đang lúi húi dọn dẹp cái tủ lạnh trong bếp, vứt ra một đống sữa chua đã hết hạn sử dụng.


“Mình bảo này” – Lulu ngoài người ra nắm lấy tay mình – “Chuyện cũng chưa phải là đã hết hy vọng. Giờ điều quan trọng nhất là cậu phải thiết lập một mối quan hệ mới với cậu ấy. Cho cậu ấy thấy cậu hiểu và thông cảm với sự mất mát to lớn ấy như thế nào. Rằng cậu cảm nhận được sự mất mát đó”.


Mình lắc đầu quầy quậy: “Nhưng Lulu ạ… làm sao mình có thể làm điều đó? Giờ trong mắt cậu ấy mình là một kẻ xa lạ. Tệ hơn nữa… mình là một siêu mẫu, khuôn mặt đại diện của Stark Enterprises, người phải chịu phần lớn trách nhiệm cho cái chết của bạn gái cậu ta – và làm biết bao điều xấu xa với những người khác. Mình là hình ảnh đại diện cho tất cả những gì Christopher căm thù nhất. Christopher và mình vẫn thường xuyên cười nhạo những người như Nikki Howard. Làm sao mình có thể làm bạn với cậu ấy khi mà mình là người mẫu cậu ấy ghét nhất?”.


“Chẳng có gì là vô vọng khi nói đến tình yêu chân chính hết” – Lulu nắm chặt lấy tay mình – “Hãy cho cậu ấy chút thời gian. Cậu ấy vừa phải trải qua một sự mất mát quá lơn. Trái tim cậu ấy đang tan vỡ làm đôi. Cần phải c tình yêu và sự kiên trì để chữa lành vết thương cho cậu ấy, đưa cậu ấy trở lại hoà nhập với thế giới… giống như mình đã dùng tình yêu và sự kiên trì để đưa cậu trở lại với mình… mặc dù giờ cậu nhiều lúc cư xử vẫn hơi kì quặc. Kỳ quặc nhưng dễ chịu hơn nhiều so với cậu trước đây”.


“Ôi mình cũng chẳng biết nữa, Lulu ạ… Mình muốn tin rằng cậu nói đúng lắm chứ nhưng… nếu giả thuyết của cậu là chính xác, quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn, mình nghĩ cách tốt nhất là để cậu ấy yên.


Lulu nhoài người nhìn sâu vào mắt mình: “Trái tim của cậu đang nói gì, Nikki?”.


Nước mắt của mình bắt đầu rơi. Mình nhớ lại những lời người đại diện của Stark Enterprises nói hôm trước trong phòng làm việc của bác sỹ Holcombe: “Một người được coi là sống dựa trên tiêu chuẩn gì? Là bộ não? Hay là trái tim và thân xác? Đúng là não của Nikki Howard không còn hoạt động nhưng trái tim của cô ấy vẫn tiếp tục đập”.


Mình nhớ hôm đó mình đã đưa tay lên cảm nhận trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của Nikki Howard. Có gì đó thật lạ lẫm và mình đã tự hỏi không biết rồi mình có làm quen được với trái tim đó không.


Nhưng giờ mình có cảm giác đây chính là trái tim của mình. Bởi nếu không nó đã không nhức nhối như thế này. Sự thật là…


… trái tim mình đang như vỡ ra thành trăm mảnh.


“Trái tim mình mách bảo rằng mình yêu Christopher” – mình đau khổ nói – “Nhưng vô ích thôi, Lulu ạ. Cơ hội để mình trở lại làm bạn với cậu ấy như trước đây gần như bằng không… chứ đừng nói là có gì đó xa hơn”.


Chuông cửa rung lên khiến cả hai đứa giật nảy mình.


“Để tôi” – tiếng chị Katerina vọng ra từ bếp.


“Nghe này, nếu mình khiến anh chàng giao hàng mời mình đi chơi được, thì cậu tin lời mình về cơ hội cậu với Christopher chứ?”.


Mình giơ tay lên quệt nước mắt nói: “Lulu, cậu đang khoác áo bông tắm, chân đi dép lê thế này… Làm sao có chuyện anh chàng giao hàng…”


“Anh ta sẽ đổ dưới tay mình thôi” – Lulu nháy mắt đứng dậy – “Mình nói cho cậu biết, mặc dù hiện giờ mình không hề hứng thú mấy chuyện hẹn hò cho lắm, bởi vì mình chỉ vừa mới chia tay với Justin và mình còn chưa có thời gian hỏi bà thầy bói xem người tiếp theo mình nên hẹn hò thuộc cung tuổi nào. Nhưng mình sẽ vẫn làm, để chứng minh cho cậu thấy. Cậu sẽ tin mình chứ?”.


“Được rồi” – mình phì cười đầu hàng – “Thử xem nào”.


Cửa thang máy bật mở, anh chàng giao hàng bước ra, trên tay là một cái túi ni-lông khá to.


“Tổng cộng là 11 đô 50 xu” – anh ta đưa túi đồ ăn cho chị Katerina,


“Tôi không trả tiền” – chị Katerina chỉ về phía Lulu – “Cô ấy là người trả”.


Lulu đứng dậy, thắt chặt cái đai áo khoác và tiến về phía cửa, mặt cười rõ tươi.


Chỉ có thể thôi cũg đủ khiến anh chàng giao hàng đứng thẳng người ngay ngắn nơi cửa ra vào.


“Chào anh” – giọng cô nàng ngọt như mía lùi – “Anh nói 11 đô 50 xu đúng không? Chờ em một lát nhé, để em lấy cái ví đã. Ô mà sao anh ướt hết thế kia? Ngoài trời mưa ạ? Anh có cần mượn cái khăn lau qua đầu đi không? Đây, đợi em lấy cho anh mượn tạm một cái khăn. Trời càng lúc càng lạnh anh nhỉ? Nói thật em cũng không hề muốn bắt anh phải giao hàng trong thời tiết mưa gió thế này đâu nhưng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo bọn em mê món kem này ở cửa hàng anh quá cơ. Đấy, 20 đôla. Anh cứ giữ tiền thừa đi ạ. Còn đây là cái khăn tắm mới tinh, anh cứ dùng tự nhiên đi. Mà anh tên là gì?”


“Roy” – anh chàng tội nghiệp nhận cái khăn tù tay Lulu, mặt đầy cảm kích.


“Roy ạ? Tên anh hay thế. Anh là người Hungary đúng không?”.


“Tôi cũng không rõ nữa” – giọng anh ta bắt đầu hơi lạc đi rồi – “Tên em là gì?”.


“Lulu” – cô nàng nói đầy vẻ e dè – “Hai chữ L và hai chữ U”.


“Tên em đẹp thật” – anh chàng tên Roy gật gù – “Em có muốn đi chơi với anh hôm nào đó không?”


Mình há hốc mồm ra kinh ngạc.


“Thế thì còn gì tuyệt vời bằng!” – Lulu nói – “Em sẵn sàng thôi. Nhưng phải để em xin phép chồng em cái đã”.


“Chồng em á?” – mặt anh ta cắt không còn giọt máu.


“Nhanh lên anh ơi” – nhân viên trực thang máy bắt đầu sốt ruột – “Chúng ta đi thôi”.


“Tạm biệt anh, Roy” – Lulu giơ tay vẫy – “Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh!”.


Cửa thang máy khép lại, nét mặt anh chàng Roy vẫn còn chưa hết sốc.


Ngay sau đó, Lulu chạy về phía mình đầy đắc thắng: “Đấy nhá! Mình đã nói rồi mà!”.


Mình chỉ biết lắc đầu không dám tin vào những gì mình được chứng kiến.


“Cậu giỏi thật đấy!” – mình trầm trồ thán phục – “Nhưng sau cậu làm được điều đó? Trong khi chỉ mặc một cái áo bông tắm kín mít, đơn giản như vậy!”


“Nhưng mình lại tỏ ra thân thiện với anh ta” – Lulu giải thích – “Ở mình toát ra vẻ tự tin và quyến rũ. Đó là điều mình đang muốn nói cho cậu hiểu. Ai cũng có thể làm được hết. Điều quan trọng không phải ở việc cậu mặc gì hay trông cậu thế nào, mà là nội tâm của cậu có đẹp hay không” – Nói rồi cô nàng đi vào bếp nhảy lên ngồi vắt vẻ trên kệ bếp, chờ chị Katerina lấy kem ra.


“Chịu thôi” – mình đứng dậy đi theo cậu ấy – “Mình không tự tin được như cậu đâu”.


“Tất nhiên là cậu làm được, Nikki” – Lulu lấy thìa múc một muỗng kem to đùng cho vào miệng – “Cậu vẫn thường làm thế mà, trước khi xảy ra vụ hoán đổi linh hồn ý. Mặc dù nhiều lúc cậu làm thế chỉ để thoả mãn cái tôi kiêu kỳ của mình thôi. Nên mình lúc nào cũng phải nhắc đi nhắc lại chuyện “Quyền lực đi đôi với trách nhiệm” với cậu cũng là vì lẽ đó. Vấn đề với anh chàng Christopher kia dễ như trở bàn tay thôi. Cậu chỉ cần lấy lại tự tin là được. Hãy cứ làm như mình nói, trước tiên cứ thiết lập một mối quan hệ đi đã”.


“Thôi được rồi” – mình thở dài – “Mình sẽ thử xem sao”.


Lulu cười khúc khích vẩy một thìa kem về phía mình, nhưng mình đã nhanh mắt né được. Cosabella là người hưởng lợi từ miếng kem rớt trên sàn nhà.


“Ê!” – mình trợn mắt nhìn Lulu – “Cậu làm gì đấy?”.


“Hi hi, không thể tin được” – Lulu vẫn khúc khích cười – “Cậu lại đi yêu một anh chàng trung học”.


“Ừ” – mình nhắm thẳng thìa kem vào mặt Lulu – “Còn cậu là một đứa dở hơi chuyên tin vào mấy chuyện hoán đổi linh hồn” – nhưng rút cuộc lại bị chệch vào tường. Cosabellate te tởn lao ngay ra đó để liếm bằng sạch.


“Chưa biết đứa nào dở hơi hơn đâu” – cô nàng nhặt ngay lấy quả sơ-ri trong cốc kem phi về phía mình nhưng chỉ trúng vào cánh cửa sổ đằng sau lưng mình. Cosabella sủa ầm ỹ ra chiều thích thú với cuộc chiến kem vani, dâu tây, và chuối khô này của bọn mình… bởi vì nó là người được hưởng lợi nhiều nhất.


“Hai đứa có thôi đi không” – chị Katerina kêu lên thất thanh – “Chị vừa mới lau sạch trong này! Cứ thế này thì dừng có mát-xa mát-xiếc gì nữa nhá!”.


Và chị ấy bắt bọn mình phải tự dọn dẹp bãi chiến trường trong bếp cho đến khi nó bóng loáng trở lại mới thôi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 17:44:14 | Xem tất
HAI MƯƠI TƯ






Sáng hôm sau, mình tìm thấy Christopher thơ thẩn ngồi một mình trong phòng máy tính.


Đáng ra mình có thể đợi tới giờ ăn trưa hẵng mang máy tính xuống nhờ cậu ấy nhưng mình đã không thể nhịn nổi. Bởi vì mình biết nếu còn kéo dài thời gian mình sẽ mất hết dũng khí và can đảm để làm điều đó.


“Chào cậu” – mình cố gắng không làm cho cậu ấy giật mình. Ôi, vẫn là cái trò bóng bầu dục Madden NFL.


Christopher quay lưng lại nhìn. Hôm nay là Lulu chọn quần áo cho mình, mặc dù gần đây mình đã biết cách ăn mặc hơn. Hôm nay mình mặc quần bó sát, giầy búp bê bằng vải nhung, áo khoác nhung màu hạt dẻ và đeo kèm theo khá nhiều vòng cổ. Nịnh nọt mãi Lulu mới chịu đồng ý không bắt mình làm thêm quả mũ nồi đấy.


“Chào” – cậu ấy gật đầu, mặt lạnh tanh. Hôm nay cậu ấy mặc áo sơ-mi Polo ngắn tay màu ghi. Tóc vẫn còn ướt sau buổi tắm sáng nay.


Trông cậu ấy dễ thương không chịu được.


“Mình đã mang theo máy tính” – mình thò tay rút em máy tính trắng muốt từ trong cái túi Marc Jacobs ra – “Hôm qua cậu có nói sẽ giúp mình cài đặt tài khoản email mới… Mình không làm phiền cậu chứ?”. trung học


Christopher liếc nhìn lên cái đồng hồ trên tường, vẫn còn 15 phút nữa mới vào giờ Kỹ năng nói trước công chúng.


“Không sao” – cậu ấy chìa tay cầm lấy cái máy tính.


Sao mình không học được cách trò chuyện tự nhiên, duyên dáng như Lulu nhỉ?


Mình ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu ấy. Christopher lẳng lặng bật máy tính lên, không nói không rằng cắm cúi gõ vào bàn phím.


Mình cố gắng nhớ lại những điều Lulu đã dạy. Tự tin và… gì nhỉ? À, à, tạo dựng mối quan hệ.


Nhưng bằng cách nào? Christopher và Nikki Howard có điểm chung gì với nhau? Không gì hết! Trừ việc cả hai cùng theo học ở trung học Tribeca Alternative.


À… và trò Journeyquest nữa. Đúng rồi!


“Thế số điểm cao nhất mà cậu đạt được là bao nhiêu?” – mình bắt chuyện – “Trò Journeyquest ý?”


“48” – Christopher không buồn ngẩng đầu lên.


“Cậu bốc phét” – mình buột miệng nói, không kịp suy nghĩ.


“Hử?” – Christopher giật mình ngước lên nhìn mình.


“Làm sao có chuyện cậu qua được bàn 46” – trong một lúc, mình quên béng mất chuyện mình không còn là Em Watts nữa – “Làm sao cậu qua được cửa Rồng Bay?” – trước giờ bọn mình toàn bị chết ở cửa này, nên không làm sao lên được bàn 46. Thậm chí hai đứa còn lên mạng tìm mẹo để vượt qua bàn này mà vẫn chưa xong.


Christopher vẫn ngồi ngây ra nhìn mình. Lần đầu tiên từ khi gặp mặt mới thấy cậu ấy nhìn mình chăm chú đến thế.


“Mình dùng bản khắc của người Al-Cragen” – mãi sau cậu ấy mới chịu nói tiếp.


Giờ thì đến lượt mình trố mắt nhìn cậu ấy. “Bản khắc ý hả? Thật à? Ôi Chúa ơi, không thể tin được là mình không hề nghĩ ra cái đó. Tức là cậu chỉ cần ném bản khắc đó vào bọn rồng đó và…”.


“Đám rồng đó hoàn toàn bị vô hiệu quả khi ở trong hang” – Christopher giải thích – “Tên nhân vật của cậu là gì? Têngame Journeyquest ý? Biết đâu chừng mình đã từng thấy cậu trên mạng rồi”.


Tiêu rồi, không thể nói cho cậu ấy biết tên nhân vật của mình, bởi vì như thế có khác nào lạy ông con ở bụi này. Cậu ấy sẽ đoán ra ngay mình là Em.


Cũng không thể bịa đại ra một cái tên bởi vì Christopher có thể dễ dàng kiểm tra được.


“À” – mình cười xoà – “Lâu lắm rồi mình không còn lên mạng nữa. Mình nghĩ cậu không gặp được mình đâu bởi vì giờ lên mạng của mình khác với mọi người lắm. Hơn nữa thú thực mình cũng chẳng nhớ đã lấy tên gì nữa” – mình giơ tay gõ gõ lên đầu – “Cậu biết đấy, mình bị mất trí nhớ mà”.


Christopher nhìn mình đầy nghi hoặc, sau đó quay trở lại với màn hình máy tính: “À… ừ”.


Rồi đột nhiên cậu ấy quay phắt ra hỏi một câu khiến mình chết sững người: “Nhưng sao cậu vẫn nhớ là đã từng chơi?”.


Ối đúng là tự mình đào huyệt chôn mình mà!


“Ờ… ừm… mất trí nhớ là kỳ quặc như thế đấy” – mình ngập ngừng – “Tức là mình vẫn có thể nhớ vài việc nhưng lại quên sạch những việc khác…”.


Và cũng ngay khi đó mình bỗng chợt hiểu tại sao Stark Enterprises lại cài phần mềm theo dõi vào máy tính của Lulu và Nikki, tại sao họ lại rộng rãi tặng cả gia đình mình mỗi người một cái di động. Tất cả để đảm bảo rằng người nhà mình không đem chuyện phẫu thuật của mình đi kể linh tinh với người ngoài.


Nhưng giờ mình đang ở trường, và mình cũng không hề dùng máy tính hay điện thoại của hãng Stark, nên mình có thể thoải mái nói ra điều mà mình sắp nói sau đây…


“Mình vẫn nhớ cậu” – mình nói, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chẳng phải Lulu đã nói phải tìm cách thiết lập quan hệ bạn bè với Christopher hay sao? Đây chính là cơ hội của mình – “Hôm khai trương trung tâm thương mại Stark”.


Không có chuyện gì xảy ra hết. Mình nín thở chờ đợi. Không có nhân viên mặc đồng phục đen nào xô cửa xông vào. Không có ai cầm súng nhảy xuống từ trên trần nhà.


Bọn mình vẫn được an toàn.


Christopher giương đôi mắt xanh thẫm nhìn mình đầy kinh ngạc. băng dính


Không thể trách cậu ấy được, đến mình còn không hiểu bản thân đang làm gì nữa là.


Im ngay, Em! Mình nghe thấy bộ não mình đang gào thét. Hai triệu đô la! Hai triệu đô la!


Nhưng đã quá muộn, cậu ấy đã nghe thấy những gì mình vừa nói.


“Cậu nhớ được chuyện gì ngày hôm đó?” – Christopher hỏi.


Mình cúi gằm xuống, không dám ngước lên nhìn cậu ấy.


“Mình nhớ được cậu” – mình lí nhí – “Mình nhớ cậu đến đó cùng với cô bạn. Người đã… chết trong tai nạn xảy ra hôm ấy”.


Ngay khi mình nói đến từ chết, Christopher lập tức quay ngoắt mặt đi, bàn tay cậu ấy khựng lại trên bàn phím.


Mình không thể quay lại được nữa rồi, đã ném lao phải theo lao thôi.


“Chuyện đó hẳn rất khủng khiếp đối với cậu” – tim mình thấy nhói đau thay cho chính Christopher – “Chắc cậu không muốn nhớ lại chuyện đó… xin lỗi vì đã gợi lại vết thương đó của cậu… Chỉ là mình muốn nói với cậu rằng mình rất tiếc”.


Có thể Frida đã sai khi cho rằng Christopher dành tình cảm đặc biệt trên mức tình cảm với mình. Mình cũng không biết nữa, bởi vì cậu ấy mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình, lưng quay về phía mình.


“Mình không biết phải nói sao về chuyện đã xảy ra với bạn cậu… ngoài hai chữ xin lỗi. Cậu chắc hẳn đã nhớ bạn ấy lắm nhỉ”.


Mình nín thở đợi câu trả lời của Christopher.


“Ờ” – vừa nói cậu ấy vừa tiếp tục lách cách gõ lên bàn phím.


Khoảng một phút sau, cậu ấy tắt máy đưa trả lại cho mình: “Xong rồi. Cậu có thể bắt đầu sử dụng ngay”.


Hết.


Mình không sao ngăn được dòng nước mắt cứ chực trào ra bất cứ lúc nào. Lulu đã sai. Làm sao mình có thể ngây thơ tin vào cái lý thuyết viển vông đó của Lulu được cơ chứ? Có lẽ chỉ đúng với Lulu mà thôi. Không thể có chuyện Christopher để mắt tới mình được! đây


Chúa ơi, mình đúng là ngu ngốc mà!


Mình quay lưng lại cất máy tính vào túi xách, dùng tay áo quệt nước mắt không để cho cậu ấy biết là mình đang khóc.


“Cám ơn cậu” – mình nói – “Gặp lại ở lớp Kỹ năng nói trước công chúng sau nhé”.


Lúc mình chuẩn bị bước ra tới cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng Christopher khẽ gọi: “Nikki này”.


Mình đứng sững lại. Mình không dám quay đầu lại bởi vì như thế cậu ấy sẽ thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.


“Hử?”


“Cô ấy là bạn thân nhất của mình” – Christopher buồn bã nói.


Nghe thấy câu đó mình không sao cầm nổi nước mắt nữa, nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt đẹp đẽ của Nikki Howard. Mình muốn nói hết cho cậu ấy biết mọi chuyện. Mình muốn chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy và nói: “Christopher ơi, là mình đây! Mình chưa chết! Mình vẫn còn sống!”.


Nhưng mình không thể. Hai triệu đô la!


Thay vào đó, mình quay lại bước tới chỗ Christopher, không cần biết cậu ấy có nhận ra là mình đang khóc không và làm một việc mà mình biết đáng ra mình không được phép làm. Đáng ra mình đã rời khỏi đây, chấp nhận bỏ cuộc, nếu cậu ấy không nói ra 8 chữ vừa rồi.


Mình mở túi xách rút ra bảng đề can in hình khủng long phát-sáng-trong-bóng-tối và bước tới đặt mạnh nó lên bàn máy tính trước mặt Christopher… sau đó quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi phòng
.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 17:45:52 | Xem tất
HAI MƯƠI LĂM






“Ê, đợi đã…” – Lulu cúi xống tháo vòng cổ cho Cosabella – “Tại sao bọn mình lại mua pizza tới cho mấy người đó?”.


“Bởi vì…” – mình nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện tử trong thang máy – “Mình muốn cậu gặp họ”.


“Gia cảnh họ nghèo khó hay sao?”


“Không” – mình phá lên cười. Thang máy đã dừng lại – “Mình nghĩ nên mua chút gì đó tới ăn tối cùng họ”.


“Ờ, thế mà mình cứ tưởng là đi làm từ thiện chứ” – Lulu đi theo mình dọc theo cái hành lang dài hun hút, một tay dắt Cosabella, một tay bê hộp pizza.


“Không” – mình không muốn nói với Lulu rằng mình thấy tội nghiệp cho cậu ấy vì có bố mẹ mà cũng như không… Chỉ có chị Katerina, nhưng dẫu sao vẫn là người giúp việc.


Mình cũng cảm thấy có lỗi với bố mẹ vì mấy hôm nay chẳng đoái hoài gì tới họ. Có thể bữa pizza và chuyến viếng thăm này không thể đền bù cho ba ngày lơ đễnh bổn phận làm con của mình nhưng cứ coi đây là một sự khởi đầu. Mình cũng mang theo ba cái điện thoại di động mới, không phải của Stark, tặng bố mẹ và Frida để tiện liên lạc.


Ngoài ra mình cũng muốn để mẹ nghe thử mấy giả thuyết lạ lùng của Lulu xem sao. Biết đâu đứng trên quan điểm của một giáo sư nghiên cứu về phụ nữ như mẹ, không biết chừng mẹ lại thấy lối suy nghĩ như thế là thú vị ý chứ.


“Mình thấy đôi khi thay đổi không khí một chút cũng hay, chứ cứ ăn ở nhà mãi cũng chán” – mình nói tiếp.


“Ờ” – Lulu rút hộp phấn trong ví ra soi – “Hiểu rồi. Mà này, chuyện giữa cậu với anh bạn cùng lớp sao rồi?”


Mình mỉm cười.


Christopher vẫn chưa hỏi mình một lời nào về vụ đề can.


Nhưng ít ra cậu ấy đã chịu nhìn mình. Đúng vậy, nhìn mình thực sự.


“Mình nghĩ mình đã thiết lập được bước đầu” – mình nhún vai nói – “Cậu ấy vẫn khá bối rối nhưng… nói chung cứ để xem”.


“Bọn họ lúc nào chẳng bối rối” – Lulu thở dài ra chiều hiểu biết – “À quên, sao chiều nay mình về thấy một tay lạ hoắc trong nhà mình thế?”.


“Mình gọi người tới lắp wifi đấy” – mình dừng lại trước căn nhà số 14L – “Không dùng modem nữa có khi sẽ giải quyết được vụ phần mềm gián điệp. Sao? Anh ta lại mời cậu đi chơi à?”.


“Tất nhiên rồi” – Lulu nháy mắt dí dỏm nói – “Nhưng thầy bói nói mình nên hẹn hò với người ở cung Libra cơ, anh ta lại thuộc cung Capricorn vì thế chắc sẽ không có kết quả đâu”.


“Sẵn sàng chưa?” – mình giơ tay nhấn chuông.


“Rồi” – Lulu cất vội hộp phấn vào trong ví – “Nhưng cậu chắc là không muốn tới quán Nobu ăn thật đấy à? Lần nào ăn pizza cậu cũng bị đau bụng mà. Sau đó bọn mình còn có thể tới vũ trường Cave nữa”.


“Không sao, có thuốc rồi mà”.


“Để con mở cho” – mình nghe thấy tiếng Frida kêu ầm lên từ trong nhà. Một giây sau, cánh cửa nhà cũ của mình bật mở. Frida, trong bộ đồ thể thao ở nhà, mặt vẫn đang đeo mặt nạ dưỡng da.


“Ối, Chúa ơi” – con nhóc hết quay qua nhìn Lulu lại quay sang nhìn mình – “là… là… là…”.


“Chào Frida” – mình cười – “Chị đây. Vào nói với mẹ là chị đến rồi. Chị mua cả pizza nữa… và đây là bạn của chị, chị Lulu”.


“Em… em… em…” – Frida luống cuống đóng sầm cửa lại, từ bên ngoài mình nghe thấy tiếng nó la thất thanh – “Mẹ… Mẹ ơiiiii! Mẹ có biết ai đến không?”


Lulu trố mắt quay sang nhìn mình đầy tò mò. “Nikki? Sao cậu quen mấy người này?”.


“Lulu” – mình nói – “Mình cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa”.





HẾT QUYỂN 1


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách