Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: dungkute4799
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Airhead Tập 1: Tìm Lại Chính Mình | Meg Cabot (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-6-2013 17:28:31 | Xem tất
CHƯƠNG 14 (Tiếp)




“Hử?”


“Lúc nãy ở hành lang chị chẳng nói anh Gabriel đã cứu chị còn gì. Từ đâu thế?”


“À… đêm qua Lulu Collins và Brandon Stark bắt cóc chị tới nhà của Nikki Howard. Nhưng em nhớ là không được kể với ai đâu đấy nhé, Free? Bởi vị chị không muốn họ gặp rắc…”


“LULU COLLINS á?” – Frida nhảy dựng lên khỏi ghế – “Chị đã gặp Lulu Collins á? Lại còn cả Brandon Stark nữa? Chị đùa đấy hả? Chị đã đi chơi với họ sao? Mấy người đã đi đâu? Có tới vũ trường Cave không? Ôi Chúa ơi, chị có được gặp anh Justin Bay không?”.


“Từ từ nào” – mình giờ tay trấn tĩnh cô em gái – “Thứ nhất, đừng có hét ầm lên như thế. Thứ hai, không, mọi chuyện không phải như em nghĩ…”.


“Ôi Chúa ơi” – Frida đã thôi nhảy tưng tưng lên trước mặt mình nhưng mắt bắt đầu long lanh như muốn khóc – “Brandon Stark và Nikki Howard nghe đồn là đang hẹn hò với nhau. Nếu anh ta nghĩ chị là Nikki Howard thì chắc hẳn anh ta… anh ta có hôn chị không thế?”


Mình lắc đầu. Dĩ nhiên mình không thể nói chuyện đó với Frida rồi.


“Tất nhiên là không. Anh ta và Lulu chỉ là lo lắng cho bạn của họ thôi. Chẳng hay ho gì cứ bị hiểu nhầm là Nikki Howard như thế này đâu, Free ạ”


Phản ứng của Frida khi ấy làm mình hơi bị bất ngờ. Cứ nghĩ đó là ước mơ của con bé cơ đấy!


“Công nhận” – Frida thở dài – “Tự dưng bị mọi người nghĩ là một siêu mẫu cũng mệt thật”.


“Ừ” –mình chua chát gật đầu – “Đau đầu lắm. Mà chị không ngờ em lại đối xử với chị như thế đấy”.


“Đối xử thế nào chứ?” – Frida vội ngẩng đầu lên hỏi.


“Không thèm nói cho chị biết vụ ghép não vào cơ thể Nikki Howard chứ sao” – mình nó giọng đày mỉa mai – “Cám ơn nhiều”.


Cái chất giọng của Nikki Howard thật chẳng hợp với cách nói mỉa mai tẹo nào. Nó chỉ khiến người nghe tưởng mình đang nhõng nhẽo, hờn dỗi.


“À, chuyện đó ý hả” – Frida ngượng ngùng giải thích – “Em cũng muốn nói với chị lắm chứ. Nhưng họ cấm không cho em nói. Họ bảo… làm như vậy sẽ khiến cho chị bị sốc. Chị cần có thời gian để thích ứng dần”.


“Em gái biết thương chị gái ghê cơ” – mình vẫn tiếp tục giả vờ giận lẫy.


Nhưng xem ra mình đã hơi quá đà bởi vì ngay khi ấy thấy nước mắt Frida đang trực trào ra. “Chị Em… em quả thực là đã rất sợ. Em cứ nghĩ… mấy tuần vừa rồi em đã luôn lo rằng sau khi chị tỉnh dậy, chị sẽ không nhận ra em là ai. Họ nói chị sẽ vẫn là chị nhưng khi nhìn thấy chị trên giường bệnh em chỉ nhìn thấy… Nikki Howard. Và em nghĩ đã vĩnh viễn mất chị. Sẽ không có chuyện chị tỉnh dậy và nổi đóa với em về việc gia nhập đội cổ vũ…”.


“Em đã xin gia nhập vào đội cổ vũ á?” – mình hét lên – “Em có bị điên không thế hả? Có biết mẹ sẽ làm gì em nếu phát hiện ra chuyện này không? Rõ ràng là chưa hề biết, nếu không em đã không lành lặn mà đứng ở đây thế này”.


Thay vì nổi cáu với mình như mọi khi, Frida chỉ bật cười khanh khách đầy hạnh phúc.


“Thấy chưa? Em biết chị sẽ phản ứng như thế mà” – Frida nói – “Thật vui khi được nghe những lời cằn nhằn khó chịu đó. Chỉ có điều em vẫn chưa quen lắm khi nó được nó ra từ miệng của Nikki Howard. Nhưng thà thế còn hơn là không bao giờ được nghe lại chúng”.


“Nghe lại cái gì?” – mẹ đột nhiên đẩy cửa bước vào.


“À” – Frida vội xua xua tay – “Không có gì ạ. Bọn con chỉ đang nói chuyện về… thời trang”.


Bố, đi ngay sau mẹ, liền nhoẻn miệng cười rất tươi: “Thế là tốt rồi. Lại giống như ngày xưa, khi hai đứa cứ chí chóe với nhau suốt ngày. Nhưng Em mà cũng nói chuyện thời trang sao?”


“Cũng không hẳn ạ… thực ra là…” – Frida mặt tái lại.


“Bọn con đang nói về mấy chuyện ở trường” – mình vội lên tiếng – “Và những chuyện xảy ra trong thờ gian qua. Nhất là khi con sẽ phải chuyển tới sống ở nhà của Nikki Howard và bắt đầu đi làm… Có lẽ con sẽ quá bận rộn để chu toàn chuyện bài vở ở trường…”


“Ồ, sẽ không có chuyện đó đâu, cô gái trẻ ạ” – mẹ giơ tay chặn họng mình – “Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào con cũng không được phép làm ảnh hưởng tới chuyện học của mình”.


“Đúng vậy” – mặt bố có vẻ sốc khi nghe thấy những lời mình nói – “Con không thể bỏ qua việc học đại học, chứ đừng nói là học trung học. Công việc làm người mẫu không hề ổn định chút nào, không như nghề giáo hay luật sư hoặc bác sỹ”.


“Tất nhiên” – mẹ nói tiếp – “Với lịch làm việc kín mít như vậy con sẽ khó mà theo học đều đặn ở trường được. Có lẽ bố mẹ sẽ xin chuyển con sang một trường nghệ thuật nào đó. Hoặc không thì mời gia sư dạy kèm. Phía Stark Enterprises chắc sẽ giúp được chuyện này…”


Mặc dù mình không hề hứng thú gì chuyện để Stark Enterprises nhúng tay thêm vào cuộc sống của mình nhưng chỉ cần được tiếp tục đi học là tốt lắm rồi.


“Ôi không. Con thích trường Tribeca Alternative của con cơ. Con muốn tiếp tục theo học ở đây, nếu được”.


Mẹ và bố ngạc nhiên đến độ dừng hình trong vài giây sau khi nghe thấy lời tuyên bố xanh rờn đó của mình. Còn Frida thì tối sầm mặt lại. Xem ra cô nàng đang hí hửng nghĩ rằng với việc mình không thể quay lại trường học nó sẽ được tùy ý làm mọi thứ nó thích – ví dụ như trở thành thành viên của hội những thây ma biết đi, gia nhập đội cổ vũ và thậm chí là cặp kè với một anh lớp trên.


Nhầm to rồi em gái ơi!


“Thật sao, con yêu?” – mẹ hỏi – “Nếu vậy để mẹ nói chuyện với chú Phillips. Mẹ tin rằng Stark Enterprises có thể thu xếp được một chỗ ở trường cho con. Không có lý do gì lại bắt con nghỉ học khi mà con không có lịch làm việc. Có thể năm tới con không kịp tốt nghiệp trung học cùng các bạn đồng lứa nhưng cuối cùng cũng sẽ tốt nghiệp được thôi’.


“Người như Nikki Howard sẽ không bao giờ có thể vào nổi một trường điểm như trung học Tribeca Alternative cả” – Frida, người được coi là một chuyên gia về Nikki Howard, giãy nảy lên phản đối – “Mặc dù bằng tuổi chị Em thật nhưng cô ta đã bỏ học từ năm lớp 9, ngay khi ký được hợp đồng người mẫu béo bở với…”


“Bố đảm bảo nếu Stark Enterprises bỏ ra một số tiền lớn tài trợ cho trường con thì chắc chắn họ sẽ nhận chị con thôi” – bố nói – “Nếu con thực sự mong muốn điều đó, Em ạ. Nhưng như mẹ nói đấy, con vẫn có thể lựa chọn các trường khác hoặc mời gia sư”.


Frida hớn hở quay sang nình mình: “Đúng, đúng. Chị nghe bố nói rồi đấy. Chị không nhất thiết phải quay trở lại trung học Tribeca Alternative đâu”.


“Ồ không” – mình lườm Frida – “Trung học Tribeca Alternative là nơi chị muốn theo học. Hơn nữa họ không thể lấy lý do là không còn chỗ trống để từ chối nhận chị được. Bởi vì rõ ràng vẫn còn chỗ trống một chỗ trong lớp của chị còn gì, không phải vậy sao?”.


Việc quay trở lại này giống như một mũi tên trúng hai đích: mình vừa có thể canh chừng Frida lại vừa có thể ở gần Christopher. Mình biết, làm như vậy là không công bằng với cậu ấy. Nếu thực lòng yêu Christopher, mình cần phải để cậu ấy đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Nhất là khi mình không thể nói sự thật cho cậu ấy biết.


Nhưng mình vẫn nuôi một chút hi vọng. Rằng bọn mình có thể trở thành bạn bè như trước khi tai nạn xảy ra. Và thậm chí là… phát triển trên mức bạn bè. Như Brandon và Nikki ý.


Trừ vụ lăng nhăng, lừa dối sau lưng lẫn nhau.


Thật tiếc mình không thể nói cho cậu ấy những chuyện mà mình biết… rằng rất nhiều người nổi tiếng mà mọi người cứ ngỡ là đã chết thực ra vẫn còn sống trong cơ thể người khác. Rõ ràng những người siêu giàu (hoặc những người như mình có cả một tập đoàn khổng lồ như Stark Enterprises chống lưng) mới có đủ tiền cho một ca ghép não tốn kém như thế này.


Mình sẽ không chỉ mặt đặt tên từng người (bởi chẳng ai ở viện chịu tiết lộ cho mình nghe) nhưng mình có thể đoán được họ là những ai. Nếu không phải tội phạm kinh tế thì cũng là những nhạc sỹ, ca sỹ nổi tiếng thế giới, hay những nhân vật hoàng gia lẫy lừng của nước Anh và châu Âu… Tất cả đều được cho là “đã chết” nhưng thực chất vẫn đang sống trong cơ thể của một người khác, với danh tính hoàn toàn mới, trong khi các thành viên trong gia đình vẫn tiếp tục giả vờ buồn bã trước mặt thiên hạ.


Hay nói cách khác, Christopher và mình đã đúng một điều những thây ma biết đi thực sự có tồn tại.


Và vấn đề là…


Giờ mình chính là một trong số đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 17:29:38 | Xem tất
MƯỜI LĂM






Ngay chiều hôm sau, một bản thông cáo báo chí đã được đưa ra.


Tất nhiên, mình không thể lên Google News để đọc nó bởi vì chẳng ai buồn mang máy tính vào cho mình. Nhưng mình vẫn đọc được ở phần tít chạy bên dưới kên CNN và sau đó là mục tin tức buổi tối.


Họ thậm chí còn làm hẳn cả một bài phóng sự về mình trên kênh tin tức giải trí Entertainment Tonight.


Xem ra chị Kelly, người phát ngôn của Nikki, đã tốn không ít công sức vào việc lăng xê cho vị khách hàng nổi tiếng nhất của mình.


“Tối nay, làng công nghiệp thời trang và sắc đẹp cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi người đại diện của Nikki Howard đưa ra thông báo” – bên góc trái của màn hình TV xuất hiện một bức ảnh nhỏ của Nikki Howard – “làm yên lòng các fan hâm mộ rằng cô siêu mẫu tuổi teen này sẽ quay trở lại làm việc trong tuần này, sau một tháng vắng mặt trên các sàn diễn thời trang và câu lạc bộ của thành phố New York. Những người hâmộ thời trang trên toàn thế giới đã vô cùng lo lắng trước những thông báo về tình trạng sức khỏe của Nikki và chứng giảm đường huyết – Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô bị ngất xỉu tại buổi khai trương trung tâm thương mại Stark tháng trước và làm chấn động tới não bộ, gây ra chứng mất trí nhớ…”.


Bức ảnh tiếp theo xuất hiện trên màn hình đã khiến mình suýt nữa thì mắc nghẹn với món đậu hũ mà Frida lén mang vào theo yêu cầu của mình. Trước đây mình không bao giờ động đến những món như thế này nhưng giờ thì mình mê mẩn, ăn không biết chán. Bác Holcombe nói việc bệnh nhân sau khi ghép não tự dưng thay đổi khẩu vị, không giống như trước đây nữa là chuyện bình thường.


Đó là một bức ảnh bé tí teo chụp bằng di động cảnh mình (Nikki Howard) đang ngồi sau con vespa màu xanh của anh Gabriel Luna. Cả hai bọn mình đang hơi ngoái lại nhìn người chụp ảnh, mặt mũi khá hốt hoảng – thế mà mình chẳng nhớ là có bị chụp ảnh đâu đấy.


Rõ ràng nét mặt hốt hoảng đó của mình và anh Gabriel bắt nguồn từ cuộc rượt đuổi tóe khói của đám học sinh lớp 4 chứ không phải vì phát hiện ra bị ai đó chụp ảnh như cách mấy tay săn tin suy diễn. Họ đúng là biết thêu dệt, phóng đại sự việc mà!


“Có lẽ chứng mất trí nhớ này sẽ là lời giải thích của Nikki dành cho người bạn trai lúc-tan-hợp của mình, Brandon Stark về bức ảnh chộp được ngày hôm qua khi cô đang vui vẻ đi dạo bằng xe máy cùng chàng ca sỹ mới nổi người Anh, Gabriel Luna. Cặp đôi này đã gặp nhau tại buổi khai trương trung tâm thương mại Stark trên phố SoHo, nơi cô người mẫu trẻ đã bị ngất xỉu dẫn đến chấn thương ở đầu còn một fan hâm mộ nữ của cô bị thiệt mạng bởi một sự cố do những người biểu tình của tổ chức E. L. F gây ra…”.


Mình như chết (một lần nữa) lặng đi khi nhìn thấy tấm hình cũ của mình xuất hiện trên màn hình vô tuyến. Tại sao họ phải khơi lại chuyện một cô gái đã chết do bị TV rơi trúng đầu trong khi vẫn thản nhiên chiếu những bức ảnh của Nikki Howard đang hãnh diện bước đi trên thảm đỏ trong chiếc váy xẻ cao tới tận rốn thế kia? Dù sao mình cũng là tin tức của ngày hôm qua rồi mà.


“Phía đại diện của cả cô Howard và anh Luna đều không có bình luận gì về bức ảnh trên. Nhưng có lẽ Nikki có thể nói với Brandon rằng chỉ nhất thời ‘quên béng mất’ là mình đã có bạn trai…”


Ôi Chúa ơi, không thể tin nổi. Mình giận đến không sao thở được nữa.


Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.


“Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Stark Enterprises, ông Robert Stark mới đây đã ra một thông báo” – mình chỉ muốn với tay đập nát cái TV ngay lập tức – “đích thân gửi lời chúc chóng bình phục tới cô Howard, người được coi là gương mặt đại diện của tập đoàn Stark”.


Máy quay chĩa vào một người đàn ông lịch lãm trong chiếc áo sơ mi hở cổ – một phiên bản về già của Brandon Stark – là bố anh ta: “Ban lãnh đạo của Stark Enterprises rất hy vọng rằng trong giai đoạn bình phục này của Nikki, báo giới và các phương tiện truyền thông đại chúng có thể tôn trọng dành cho cô ấy một chút riêng tư cá nhân. Ít nhất trong vòng mấy tuần sắp tới, Nikki sẽ giảm bớt thời gian xuất hiện trước công chúng để tập trung cho việc hồi phục sức khỏe. Nikki thậm chí đã đích thân nói với tôi về khả năng có thể quay lại trường học của mình…” – ông ta khẽ mỉm cười trước những nụ cười khẩy của đám phóng viên bên dưới, như thế việc Nikki Howard muốn lấy bằng tốt nghiệp trung học là điều nực cười nhất trên đời không bằng – “… và đây là quyết định mà chúng tôi, tập đoàn Stark Enterprises luôn ủng hộ cô ấy 100%”.


Cái gì? Mình chưa bao giờ nói với ông già Robert Stark đó bất cứ chuyện gì. Mình thậm chí đã gặp mặt ông ta lần nào đâu. Và sự thật đau đớn hơn, ông chủ của mình – à không ông chủ của Nikki – cũng nghĩ rằng cô ta quá ngu ngốc để có thể tốt nghiệp trung học. Như thế mà gọi là ủng hộ sao? Không lẽ ông ta đã đọc email của cô ta và có những ý nghĩ ấu trĩ như thế?


“Tuy nhiên, nếu vẫn còn suốt ngày vi vu như thế này” – tay phóng viên tiếp tục chiếu hình ảnh mình ngồi sau xe của anh Gabriel – “chắc chắn cô học sinh người mẫu sẽ không tránh khỏi bị kỷ luật”.


Tiếp đến là bản tin về vụ ly dị om sòm của một nhân vật nổi tiếng nào đó hiện nay.


Không thể tin được một trong mấy cô bé học sinh đó đã chụp ảnh mình và anh Gabriel rồi… bán cho các báo. Chẳng lẽ từ nay về sau mình sẽ luôn phải sống một cuộc đời mất tự do như thế này sao? Ngày ngày bị đám paparazzi theo dõi và rình rập, mọi hoạt động dù là trong sáng nhất của mình cũng sẽ được xào nấu thành những tin tức giật gân rẻ tiền?


Mình vẫn còn chưa hết choáng váng trước những gì vừa xem được trên TV nên không chú ý có người vừa bước vào phòng.


“Nikki ơi?” – một người đeo mặt nạ phẫu thuật đang vẫy tay gọi mình.


Lulu Collins lại lẻn vào bệnh viện, vẫn với cái phương thức cũ. Có điều lần này ngoài việc cầm theo tập bệnh án như lần trước, cô nàng còn trang bị thêm bằng một cặp kính trí thức to sụ trên mặt.


Giờ cũng đã muộn rồi, hầu hết các nhân viên trực đêm này – cộng với bố mình – đang tụ tập ở ngoài sảnh xem một chương trình thể thao gì đó. Không biết là môn thể thao gì nhưng mình cũng chẳng quan tâm.


Vì thế Lulu trong bộ dạng thế này làm gì mà không qua mặt được mấy ông nhân viên an ninh.


“Chào cậu, Lulu” – mình ủ rũ nói.


“Cậu nhớ ra mình là ai rồi à?” – Lulu kéo vội cái mặt nạ xuống cười khoái chí – “Ôi, Nikki… khi họ nói cậu bị mất trí nhớ mình đoán ngay ra là họ đang dựng chuyện mà”.


“Không, thật đấy” – mình thanh minh ngay – “Xin lỗi, Lulu nhưng mình chỉ biết về cậu sau buổi hôm trước thôi. Nhớ không? Khi cậu bắt cóc mình ý?”.


“Cậu có chắc không?” – Lulu xịu mặt xuống – “Lúc mình xem tin trên TV, mình đã nghĩ có thể hai cậu đã hoán đổi trở lại. Cậu và cái cô Em gì đó. Bởi vì… mấy chuyện nhảy lên ngồi sau xe máy của một anh chàng lạ mặt thì quá giống Nikki rồi. Anh Brandon đang điên lắm!”


“Brandon? Nổi điên với mình á?”


“Chứ còn gì nữa” – Lulu ngồi ghé xuống giường mình – “Không hiểu sao anh ta vẫn có những suy nghĩ rằng anh ta có quyền nhảy nhót cả đêm với bất cứ đứa con gái nào anh ta thích nhưng cậu thì không được phép ngồi sau xe máy một anh chàng nào hết? Bọn con trai thằng nào cũng ích kỷ như thế thì phải”.


“Cậu cũng bị đối xử như thế hả?” – mình dò hỏi.


“Chính xác” – Lulu thở dài – “Thôi, kệ mấy tên đấy đi. Mà này, cậu có biết mình vui thế nào khi thấy bức ảnh đó trên TV không? Mình đã ngỡ là cậu quay trở lại cơ đấy, Nikki ngày trước của mình ý. Cosabella cũng đột nhiên mất tích nên mình nghĩ cậu đã về nhà và đem nó đi…”.


“Lulu” – mình nhe răng cười kéo tấm chăn trên người xuống để lộ cục bông trắng đang ngủ ngon lành kế bên cạnh –“Cosabella đang ở đây. Xin lỗi nhé. Tại sáng hôm qua nó khóc lóc kêu gào thảm thiết quá và mình thì không nỡ lòng bỏ nó lại”.


“Ồ, ra vậy. Không sao. Cosy nhớ cậu lắm mà. Ý mình là Nikki. À không… Ôi giời giờ mình cũng chẳng biết là ai nữa. Thế nghĩa là chính cậu đã ngồi sau xe anh ta, chứ không phải… Nikki thật?”


“Ừ” – mình gật gù – “Là mình. Nghe này, Lulu, về chuyện hoán đổi linh hồn…”


“Sao cơ?” – giọng Lulu nghèn nghẹn. Không phải cô ấy đang khóc đấy chứ?


Ôi mà mình cũng chẳng có thời gian quan tâm tới nước mắt của Lulu. Bất cứ lúc nào, bố hay một cô y tá nào đó – và trường hợp xấu nhất là bác sỹ Holcombe – có thể bước vào phòng và phát hiện ra có người lạ trong phòng.


Sau cuộc nói chuyện sáng nay với người bên phía tập đoàn Stark, về các khoản bồi thường và kiện tụng tòa án… rõ ràng họ sẽ không để yên nếu vụ việc lần này bị tiết lộ ra ngoài. Và mình cũng không muốn Lulu gặp rắc rối. Mặc dù cô ta hơi ngốc nhưng được cái có tấm lòng nhiệt tình với bạn bè.


“Lulu” – mình nhẹ nhàng giải thích – “Không hề có hoán đổi linh hồn hay thân xác nào hết. Chỉ là mình đã bị trấn thương ở đầu và giờ mình bị mất trí nhớ. Đó là lý do tại sao mình không hề nhận ra cậu. Hay anh Brandon”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 17:30:53 | Xem tất
CHƯƠNG 15 (Tiếp)





Im lặng. Lulu lặng im giương mắt lên nhìn mình trước khi lắc đầu quầy quậy và quả quyết tuyên bố: “Không thể có chuyện đó!”


“Ờ, có đấy” – mình cũng không chịu lùi – “Chuyện thực sự đã xảy ra như vậy. Mọi tin tức trên TV đều là thật”.


“Mình không tin cậu” – Lulu khăng khăng – “Hay tin tức. Mình biết đó chỉ là những gì chị Kelly đang cố muốn mọi người tin thôi. Nhưng đó không phải là sự thật”.


“Lulu” – mình nài nỉ. Phải làm mọi cách để cô ta tin lời mình mới được. Không thể mạo hiểm bắt bố mẹ phải trả 2 triệu đôla kia hay là tuyên bố phá sản được – “Đó là sự thật. Tại sao cậu không chịu tin mình thế?”.


“Bởi vì cho dù có mất trí nhớ thật thì Nikki cũng không bao giờ làm như thế với móng tay của mình cả”.


Vừa nói Lulu vừa nắm lấy bàn tay mình giơ lên chỉ cho mình thấy.


Mình nhìn xuống theo và hiểu ngay ý cậu ta muốn nói gì.


Trong cuộc gặp gỡ với bác sỹ Holcombe và chú Phillips ban sáng mình đã cắn nham nhở mấy đầu ngón tay vốn được gọt dũa cẩn thận của Nikki… và giờ trông nó cụt lủn chẳng khác gì mấy cái móng cũ của mình.


“Nikki sẽ không bao giờ làm chuyện gì gây tổn hại tới cơ thể của mình hoặc làm xấu bản thân” – Lulu tiếp tục cuộc lý luận của mình – “Vì thế mình không biết cậu thực ra là ai nhưng có một điều chắc chắn… cậu không phải là Nikki. Do đó đừng có giở bài mất trí nhớ ra với mình làm gì. Có thể nó có tác dụng với người khác nhưng nên nhớ rằng mình là bạn thân nhất của Nikki và mình biết mọi điều về cậu ấy. Cậu ấy thà chết chứ không bao giờ làm cái việc kinh khủng này”.


Cái miệng xinh xắn kia ăn nói đáo để ra phết nhỉ! Mỗi tội cô ta không phải là đã biết mọi thứ về người được coi là “bạn thân” đó. Đơn cử là chuyện cô bạn thân nhất đời Nikki ấy bấy lâu nay vẫn lén lút quan hệ với Justin Bay, bạn trai của Lulu đằng sau lưng Lulu đấy thôi.


Tất nhiên không đời nào mình lại đem chuyện đó ra kể với Lulu.


Nhưng dù sao cô ta cũng cần phải biết sự thật.


“OK, Lulu, cậu nói đúng. Mình không phải là Nikki Howard. Sự thật là các bác sỹ ở đây đã ghép não của Emerson Watts vào cơ thể của Nikki Howard. Và mình không được phép tiết lộ điều đó với bất kì ai, bởi nếu không bố mẹ mình sẽ phải trả 2 triệu đôla – tất nhiên nhà mình thì đào đâu ra số tiền lớn đến như vậy – cho tập đoàn Stark Enterprises, người đã đứng ra trả toàn bộ tiền chi phí cho cuộc phẫu thuật lần này. Mình đoán là họ làm như vậy để cứu sống gương mặt đại diện của tập đoàn. Nikki bị chứng phình động mạch bẩm sinh và đã bị phát hiện ngay trong buổi khai trương trung tâm thương mại Stark”.


Lulu chớp mắt nhìn mình một lúc rất lâu.


Sau đó phá lên cười hô hố thật thô lỗ.


“Ha ha. Chuyện hay đấy!”


Giờ thì đến lượt mình chớp mắt nhìn cô ấy. “Mình biết, nghe thì có vẻ giống kịch bản một bộ phim truyền hình nhưng cậu cũng biết Nikki Howard vừa cho ra mắt một dòng mỹ phẩm và thời trang mới rồi còn gì. Mình đoán họ đã đổ vào đó không ít tiền nên giờ mình phải thế thân Nikki để tiếp tục quảng bá cho dòng sản phẩm này…”.


“Ha!” – Lulu cười tới mức ngã lộn cổ xuống giường – “Cậu cứ làm như chỉ cần chọn đại một đứa chẳng biết gì như cậu để làm một việc quan trọng như thế!” – cô nàng giơ tay lên quệt nước mắt vì cười nhiều – “Xin lỗi, mình không có ý chê cậu kém cứ hay gì hết. Nhưng công việc của Nikki không hề đơn giản. Mà cậu đã có tí kinh nghiệm người mẫu nào chưa?”.


Mình suýt thì phì cười trước cái câu công việc của Nikki không hề đơn giản của Lulu.


“Chưa” – mình thản nhiên nói – “Nhưng mình nghĩ mình sẽ có thể xử lý được”.


“Vậy sao?” – Lulu càng cười lớn hơn – “Cậu thậm chí có biết bí quyết Manolo là gì không?”.


“Ừm…” – mình cố nhớ lại những gì đã đọc được trên mấy tờ CosmoGIRL! của Frida – “Manolo là tên một loại giày đúng không?”.


Lulu ngửa cổ ra cười sằng sặc, pha một chút thương hại kèm khinh bỉ: “Ôi Chúa ơi! Không thể tin được cậu! Chuyện gì thế này? Nikki mà nghe được chuyện này chắc sẽ cười chết mất. Với kiến thức như thế cậu sẽ không trụ nổi lấy một phút trong làng thời trang đâu, có biết không?”.


“Ờ thì…” – mình cảm thấy hơi tự ái – “vì thế họ mới nghĩ ra chuyện mất trí nhớ. Nếu mình có sai sót gì thì cứ đổ cho căn bệnh đó là được. Mà bí quyết Manolo là gì thế?”.


Nhưng Lulu lờ đi không buồn trả lời câu hỏi của mình “Chúa ơi. Buồn cười chết mất thôi. Brandon mà nghe được vụ này chắc…”.


“Không được” – mình rú ầm lên, chộp vội lấy cô tay mảnh khảnh của Lulu – “Lulu! Cậu không thể kể cho anh ta nghe! Mình đã nói đây là bí mật mà. Mình sẽ chuyển tới sống cùng cậu – ở nhà của Nikki. Chúng ta sẽ trở thành bạn cùng nhà với nhau. Nhưng cậu không được phép tiết lộ với bất kì ai. Nếu không bố mẹ mình sẽ gặp rắc rối lớn”.


Lulu ngưng bặt cười, đứng bật dậy khỏi giường. “OK, Nik… hay Em… hay ai cũng được. Nghe này, cậu có muốn mình gọi cho chị Bliss không? Mình hoàn toàn có thể thu xếp một cuộc hẹn làm móng khẩn cấp cho cậu ngay lập tức”.


“Không cần đâu” – mình lắc đầu – “Lulu này, lúc ở nhà của cậu – ý mình là nhà của bọn mình – mình phát hiện ra một thứ liên quan đến máy tính của Nikki”.


“Ờ, thì sao?” – cô ta nói với giọng ỉu xìu, chán nản.


“Ai đó đã và đang theo dõi trộm email của Nikki” – mình nói – “Nói chung là mọi thứ cô ta gõ lên bàn phím hoặc tra cứu trên máy tính. Cậu có đoán ra được là ai đã làm chuyện đó không?”.


“Không” – Lulu khẽ nhún vai – “Đó là cái máy tính mới tinh bác Stark tặng cho cậu ấy. Mình cũng được tặng một cái. Cả hai đều màu hồng”.


“Ừ, mình biết nó màu hồng rồi. Ông Stark cũng tặng cho cậu một cái sao?”


“Ừa. Đó là mẫu thiết kế mới nhất của Stark Enterprises thì phải” – Lulu nhóp nhép nhai kẹo cao su và thổi bong bóng – “Mà cậu nói ai theo dõi email của Nikki là sao?”.


Ngay lúc đó một cô y tá đẩy cửa bước vào, tay cầm bệnh án của mình.


“Xin chào” – cô ta nhìn trừng trừng về phía Lulu đang ngồi chồm hổm cuối giường mình – “Tôi có biết chị không?”.


“À không” – Lulu tụt vội xuống khỏi giường, giả vờ chăm chú xem bệnh án (chôm được ở đâu đó) – “Tôi chỉ đi tua một vòng thôi”.


Dĩ nhiên cô y tá đâu phải ngu ngốc gì mà không phân biệt được thật giả – chưa kể chẳng nữ y tá nào trong cái bệnh viện này đi giầy cao gót 7 phân như thế kia. “Xin lỗi nhưng có thể cho tôi xem thẻ của cô không?”.


“Úi, tôi có tin nhắn gọi cấp cứu rồi” – Lulu nhanh nhảu nói – “Tôi phải đi đây. Tạm biệt!”. Nói rồi cô nàng lỉnh rất nhanh ra khỏi phòng, trong khi nữ y tá kia chạy rượt theo gọi í ới: “Cô kia! Dừng lại!”.


Hy vọng là Lulu chạy thoát được.


Thật là không giống với mình một tẹo nào. Cách đây một tháng nếu có ai hỏi mình nghĩ sao về Lulu Collins, chắc chắn mình sẽ liệt cô ta vào danh sách những cô nàng nổi tiếng hời hợt và nông cạn, tối ngày bị ám ảnh bởi áo quần và tiệc tùng.


Giờ mình vẫn nghĩ cô ta như thế.


Nhưng… mình có vẻ cũng bắt đầu thấy thinh thích cô ta.


Và như vậy thì mình là loại người như thế nào nhỉ?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 17:32:17 | Xem tất
MƯỜI SÁU






Trước khi mình kịp làm quen với cuộc sống trong bệnh viện thì nhận được quyết định cho ra viện từ bác Holcombe.


Cũng không có gì quá ngạc nhiên về chuyện mình được cho ra viện sớm như thế bởi họ đã làm mọi xét nghiệm cần thiết và thật bất ngờ… mình qua tất.


Điều đang nói là đa phần trong số đó là các bài kiểm tra về thể chất. Trước giờ mình luôn chỉ lẹt đẹt trong các giờ giáo dục thể chất và không bao giờ nhẫn nại với các môn thể thao. Mình luôn là người cuối cùng được chọn vào đội bóng rổ hoặc bóng chuyền (khi không còn sự lựa chọn nào khác) và được phân vào vị trí mà bóng hầu như không bao giờ rơi về phía mình. Mình luôn tìm đủ mọi lý do để có thể đứng ngoài cuộc chơi của tất cả các môn thể thao, từ bowling đến bơi lội và thậm chí là cả trượt pa-tanh. Nói chung là mình chưa bao giờ thích hoạt động chân tay. Mình thích đọc sách hoặc chơi game hơn.


Vì thế bản thân mình cũng phải bất ngờ khi thấy bảng kết quả kiểm tra sức khỏe của bác sỹ. Họ đã yêu cầu mình chạy trên băng chuyền liên tục trong 10 phút – và mình đã dễ dàng thực hiện được, mặc dù vừa bị hôn mê tới hơn 1 tháng trời! Với cơ thể cũ của mình, chắc chắn giỏi lắm mình cũng chỉ chịu nổi khoảng 1 phút là cùng… với tốc độ của người đi bộ, bằng không mình sẽ bị tăng huyết áp hoặc nhồi máu cơ tim mất.


Phải công nhận Nikki Howard giữ gìn HOÀN HẢO! Mà điều đó cũng dễ hiểu thôi, chế độ ăn của cô ta được kiêng cữ đến phát hoảng. Mọi đồ ăn thức uống có chất béo sẽ khiến dạ dày của cô ta khó chịu, các thứ đồ hộp chế biến sẵn sẽ có vị chẳng khác gì rơm rạ cỏ rác trong miệng cô ta. Rút cuộc, mình đành thay đổi khẩu vị trước đây, từ những món ăn nhanh béo ngậy và ngọt sang toàn thực phẩm có lợi cho sức khỏe như cá và rau xanh – những món mà ngày trước có chết mình cũng không bao giờ đụng vào thì nay lại trở nên thơm ngon đến lạ lùng với mình.


Ngoài ra, Nikki có thể chạy, bơi, thậm chí là nhảy dây liền tù tì hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy mệt. Quá điên! Điều lạ lùng nhất là cơ thể của cô ta cảm thấy thích thú khi được hoạt động liên tục như vậy. Lần đầu tiên trong đời mình mới thấm thía được tại sao thầy thể dục luôn nói rằng “tập thể dục cũng là một cách giải trí” và khuyến khích bọn mình nên có niềm đam mê với thể thao. Mình cảm thấy khỏe hẳn ra sau khi tập thể dục.


Thật tiếc là phải tới khi chuyển sang sống trong một cơ thể mới rồi mình mới vỡ ra được điều đó.


Sau khi mình đã qua được tất cả các bài kiểm tra mà bác Holcombe yêu cầu cô Higgins đích thân tiến hành, bác ý đã đồng ý ký giấy ra viện cho mình, không ên dặn phải quay trở lại kiểm tra định kỳ và làm nốt một số xét nghiệm còn thiếu.


Mặc dù cả tháng qua mình chỉ nằm hôn mê trên giường bệnh, không biết gì nhưng khi mình ra viện, toàn bộ nhân viên của khoa Thần kinh và Ngoại thần kinh xếp hàng dài chào tạm biệt và tiễn mình ra tới tận cửa thang máy. Tất nhiên, mình phải dùng thang máy riêng bởi vì ngay sau khi chị Kelly – người phát ngôn của Nikki Howard ra thông báo về chứng mất trí nhớ của Nikki Howard, cả cái sảnh tầng 1 của bệnh viện lập tức đông nghẹt phóng viên và cả giới săn tin, cốt để chụp được bức ảnh Nikki rời khỏi bệnh viện. Từ đây mình sẽ phải tới thẳng studio, chụp ảnh cùng ngài Robert Stark để trưng cho cả thế giới thấy Nikki Howard có thể bị mất trí nhớ thật nhưng vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô ta vẫn nguyên vẹn như xưa.


Mình bắt tay chào bác Holcombe, cô Higgins cùng các bác sỹ, y tá và hộ lý khác – những người đã chăm sóc chu đáo cho mình suốt thời gian qua. Cô Higgins và một số chị y tá trẻ thậm chí còn phá vỡ nguyên tắc thông thường và ôm chầm lấy mình, là Cosabella bị đè bẹp dí ở giữa. Với ai mình cũng nhoẻn cùng một điệu cười xã giao giống nhau…


… Cho đến khi phải ôm chào tạm biệt bố mẹ. Bởi vì bố mẹ có vẻ vẫn không cam tâm khi phải rời xa đứa con gái yêu quý, mặc dù biết không con cách nào khác. Bố mẹ đã nhất quyết đòi mua cho mình một cái di động hiệu Stark mới tinh để mình có thể liên lạc báo cáo về nhà ít nhất 3 lần mỗi ngày (cứ theo nét mặt lo lắng hiện giờ của mẹ thì chắc chắn bố mẹ sẽ gọi cho mình 5 phút/lần cho coi).


Nhưng bố mẹ cũng không phải là người duy nhất thấy lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra sắp tới. Mình chưa bao giờ phải sống xa nhà, xa bố mẹ – trừ mùa Hè năm ngoái, khi mình và Frida đi cắm trại ở trường. Bề ngoài mình cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng đang cực kỳ sợ hãi – và có một chút oán giận. Mình biết, bố mẹ đã không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng…


Một siêu mẫu? Mà lại còn làm việc cho tập đoàn Stark Enterprises nữa?


Mình không quá lo về chuyện sẽ nhớ nhung Frida bởi hai chị em mình lúc nào chẳng có thể gặp mặt nhau hằng ngày ở trường. Hơn nữa, lúc nãy hai đứa đã có một khoảng thời gian riêng tâm sự trò chuyện trong phòng bệnh rồi.


“Chúa ơi” – con bé rền rĩ – “không thể tin nổi chị có cả một tủ quần áo của Nikki Howard để chọn lựa vậy mà chị đi chọn mấy thứ này để mặc sao? Đôi giày thể thao của Skechers này đã lỗi mốt từ nghìn kiếp rồi! Nếu chị đi nó tới trường chắc em sẽ chết vì xấu hổ mất thôi”. đang


“Frida” – mình nói giọng giận dỗi. Không lẽ nó không biết là mình còn bao nhiêu việc quan trọng hơn phải lo lắng sao? – “Không ai biết mối quan hệ giữa chị và em vì thế em khỏi lo sẽ phải xấu hổ vì chị. Làm ơn ngưng mấy chuyện quần áo, giày dép này lại đi. Chị có quá đủ chuyện phải suy nghĩ rồi, không cần em cằn nhằn thêm về gu thẩm mỹ và cách ăn mặc của chị đâu”.


“Ôi cho em xin đi” – Frida móc mỉa – “chị lại định nó là giờ chị đã trở nên xinh đẹp rồi nên dù có mặc gì cũng đẹp đúng không”.


“Cái chị quan tâm bây giờ” – mình nghiến răng kèn kẹt – “là tại sao em gái mình lại muốn tham gia vào mấy trò vô bổ như là đội cổ vũ”.


“Giờ không phải là mong muốn nữa rồi” – Frida cười khẩy – “Em đã trở thành thành viên chính thức của đội cổ vũ”.


Câu đó của Frida làm mình điếng hết người. Mình mới hôn mê có một tháng thôi mà em gái mình đã gia nhập hội “Những thây ma biết đi” rồi là sao? (mặc dù bây giờ trên lý thuyết, mình cũng là một trong số đó). Mục tiêu phấn đấu của nó cuối cùng cũng hoàn thành! Chỉ còn thiếu đúng một bước – nhuộm da – nữa thôi!


“Không tin!” – mình không dám nhìn thẳng vào mắt nó – “Em chỉ nói thế để chọc tức chị thôi”.


“Chị cứ tin đi” – Frida cười toe toét – “Chị ghét trường của chúng ta và chả tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường. Em thì không thế! Cũng đừng cho rằng việc chị xuất hiện ở trường trong thân xác của Nikki Howard sẽ làm em nhụt chí và mặc cảm. Bởi dù sao thì chuyện cũng đã xong rồi. Em đã là thành viên của đội cổ vũ”.


“Frida!” – mình cố tìm lời giải thích nào đó có tính thuyết phục hơn để nói cho nó hiểu, chứ mẹ đã thử rất nhiều lần như đều thất bại – “Đội cổ vũ… chẳng có gì tốt đẹp cả”.


“Đó là một MÔN THỂ THAO” – Frida cãi ngay lại – “Nếu em định tham gia vào đội bóng rổ liệu chị có gây khó khăn cho em như bây giờ không, Em?”


“Ờ…” – mình thừa nhận – “không. Bởi vì em sẽ không phải mặc cái váy ngắn cũn cỡn và KHOE NGỰC khi em chơi bóng rổ”.


“Chị nghe đây” – chưa bao giờ mình thấy mặt Frida tỏ ra nghiêm túc đến như vậy – “Tham gia vào đội cổ vũ là ước mơ của cả cuộc đời em. Em đã cực kỳ may mắn khi được nhận vào độir… mặc dù mới chỉ là đội dự bị – và em không định để mẹ hay chị phá hỏng đó. Em biết, em không hề xinh đẹp và nhỏ con như những bạn khác trong đội… Em biết họ chỉ nhận em vào đội vì em có cái chân trụ tốt và em có thể đỡ được phần đáy của kim tự tháp một cách xuất sắc. Hiện giờ em chưa bật tay hay lộn vòng được nhưng em sẽ chăm chỉ luyện tập và cùng Trung học Tribeca Alternative tham gia giải vô địch toàn Bang năm nay. Rồi mẹ và chị sẽ phải ân hận khi đã coi thường một môn nghệ thuật đã đem lại niềm vui cho biết bao người, đặc biệt là em”.


Mồm mình không thể ngậm nổi khi nghe con bé nói!


“Và nếu em không nhớ nhầm thì trong mấy mẫu quảng cáo mà Nikki Howard đã ký hợp đồng mà giờ chị là người thực hiện, chị sẽ phải mặc rất nhiều bộ đồ còn hở hang hơn nhiều đồng phục cổ vũ của em, thưa nàng người mẫu đồ lót của Victoria’s Secret ạ. Chị có thể tới gặp thẳng ông đạo diễn và chỉ trích mẫu quảng cáo của ông ta sặc mùi kỳ thị giới tính nhưng chị biết không, người ta sẽ thuê ngay một cô người mẫu khác để thay thế chị. Vì thế tốt nhất chị nên cư xử cho thông minh một chút đi”.


Nói rồi Frida ngúng nguẩy bước ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm đằng sau lưng bố mẹ.


“Con bé bị làm sao thế?” – bố hỏi.


Đúng là đồ trẻ con. Không thèm chấp! Giờ mình còn ối việc cần lo hơn là quan tâm tới mấy trò đỏng đảnh trẻ con của Frida – hơn nữa rõ ràng nó hoàn toàn có thể chăm sóc cho bản thâm một cách đàng hoàng và chu đáo. Chỉ vài phút nữa thôi mình sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, trong thân phận của Nikki Howard với suy nghĩ và trí óc của Emerson Watts.


Không có ai chỉ bảo, hướng dẫn cho mình phải sống như thế nào cho giống Nikki Howard mà vẫn không làm mất đi chính mình. Bác sỹ Holcombe và cộng sự là các nhà khoa học, chứ không phải nhân viên xã hội, và họ không hề có tí khái niệm nào về cuộc sống phù hoa của Nikki Howard. Công việc của họ đã hoàn thành: mình được cứu sống.


Nhưng là sống dưới cuộc đời của một người khác. Giờ mình muốn làm những gì với cuộc đời ấy thì tùy mình… và Stark Enterprises.


Hy vọng mình không gây ra lỗi lầm gì để làm ảnh hưởng tới bố mẹ. Và bản thân.


Giờ đứng trước mặt bố, mẹ và Frida, mồ hôi trên người mình đang vã ra như tắm – bộ lông xù của Cosabella hẳn cũng góp phần không nhỏ cho vụ đổ mồ hôi này: “Thế nhé bố mẹ nhé. Con sẽ ghé qua nhà ngay khi con có thời gian”. Mình không muốn đặt ra một lịch ăn tối cụ thể với bố mẹ ngay trước mặt chú Phillips, người nãy giờ cứ đứng kè kè bên cạnh mình và lừ lừ quan sát mọi chuyện. Stark Enterprises đã biết quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình rồi.


Nhưng mẹ lại không hiểu ý mình. Đáng ra ngay trước đó mình phải kể cho bố mẹ nghe về cái máy tính của Nikki. À mà cũng chưa biết chừng, với kiến thức về máy tính gần như bằng không của bố mẹ mình, có khi bố mẹ còn cho rằng mấy con spyware (phần mềm gián điệp) đó là thứ chúng ta luôn phải chung sống cùng khi mua máy tính.


“Tất cả các tối thứ sáu, không có lý do gì hết” – mẹ nói giọng chắc nịch, kiễng chân hôn lên má mình. Trước đây mẹ chẳng bao giờ phải kiễng chân mỗi khi hôn mình – “Chúng ta sẽ tới quán Vịt quay Bắc Kinh trên đường Mott. Con luôn thích ăn ở đó mà”.


Mình quay sang dò la ý tứ của chú Phillips nhưng chú ấy còn đang mải bấm bấm gì đó vào con BlackBerry trên tay, chứ không phải một chiếc điện thoại cầm tay mang nhãn hiệu Stark. Chuyện này hay đây!!!


“Con sẽ cố gắng. Con sẽ gọi cho mẹ” – mình động viên mẹ, có một điều chắc chắn: mình sẽ gọi nhưng không phải từ một con di động mang nhãn hiệu Strark.


“Thứ Sáu đấy nhé” – bố ôm chặt lấy mình, làm con Cosabella rú ầm ỹ vì bị ép xẹp lép – “Con nghe mẹ dặn rồi đấy”.


“Nhớ gọi cho bố mẹ ngay khi con tới nơi” – mẹ vuốt vuốt cái áo khoác trên người mình – “Con phải mặc cái gì đó ấm hơn một chút chứ. Đáng ra mẹ nên mang cho con một ít quần áo từ nhà mới phải”.


“Kìa, mẹ!!!”


“Ừ, được rồi. Mẹ biết Nikki chắc chắn sẽ có nhiều áo khoác ấm hơn rồi” – mẹ cài thêm cái cúc áo trên cổ mình – “Hứa với mẹ con sẽ tìm cái nào ấm hơn để mặc ngày mai, nghe chưa?”.


“Kìa, mẹ!!!”


“Tháng 11 rồi đấy” – mẹ vẫn không chịu ngừng – “Đây, quàng cái khăn của mẹ vào”.


Và mẹ nhón chân quàng khăn quanh cổ cho mình.


“Mẹ ơi” – mình nhăn nhó khi bị cái khăn chít chặt lấy cổ hết muốn thở – “Con sẽ vào thẳng trong xe limo và vào trong phòng chụp. Con không cần…”.


“Nhớ gọi điện đấy” – mẹ lại vòng tay ôm lấy mình thêm một lần nữa sau đó thả ra rất nhanh, như thể sẽ đổi ý không nỡ để mình đi nếu còn ôm mình lâu thêm một chút.


Cả Cosabella và mình đứa nào cũng mình mẩy ê ẩm sau màn tạm biệt tưởng chừng như không bao giờ dứt với bố mẹ. Tiếp theo là Frida.


“Ừm… gặp em ngày mai ở trường nhé” – mình gượng gạo vẫy tay chào cô em gái. Chú Phillips đã đăng ký thành công cho mình một chỗ ở trung học Tribeca Alternative và mình được tới trường bất cứ khi nào lịch làm việc của mình cho phép. Và mình hy vọng đó sẽ là ngày mai.


Frida nhún vai, trông cái điệu bộ bất cần của nó vẫn lộ rõ vẻ nhăn nhó khó chịu: “Vâng, sao cũng được”. Sau đó hai đứa chìa tay đập đập hai cái lên vai nhau chào tạm biệt – nhưng tay của Frida chỉ chạm tới phần eo của mình là cùng, bởi giờ nó thấp hơn mình rất nhiều.


Mình quay mặt đi, cố gắng không để mọi người thấy giọt nước mắt đang chực trào ra bất cứ lúc nào. Chắc tại cái khăn của mẹ đấy!


Đúng lúc đó, một người phụ nữ tóc đỏ, trong bộ váy công sở màu xanh nhạt, tai đeo tai nghe, bước tới và xốc nách mình (kè kè bên cạnh là hai ông vệ sỹ cao lớn, hai bên hông có dắt súng) áp tải ra chỗ cửa thang máy, mồm liến thoắng nói vào cái bộ đàm: “Vâng, vâng, chúng tôi đã gặp được cô ấy. Giờ bắt đầu đi đây. Thời gian dự tính tới tòa nhà Stark là 15 phút”.


Chú vệ sỹ với tay nhấn nút B để xuống tầng hầm và trong phút chốc cánh cửa thang máy từ từ khép lại trước những khuôn mặt tươi cười nhưng đẫm nước mắt của mọi người trong gia đình mình. Người phụ nữ mặc váy xanh khi nãy lập tức tắt bộ đàm, quay sang đon đả cười giả lả với mình. Trông giả không chịu được! “Nikki, em yêu” – mùi nước hoa của chị ta mới ngửi qua đã biết là thứ đắt tiền rồi – “Chị rất mừng là em đã khỏe hơn. Em có biết chị đã lo lắng thế nào không. À, à, đúng rồi, chị quên béng mất, em không nhớ chị là ai. Chị là Kelly Foster-Fielding” – Chị ta chìa tay ra nắm tay mình rất chặt, như thể muốn bẻ gãy mấy ngón tay của mình vậy – “Chị là người tạo dựng và quảng bá hình ảnh cho em. Chào cưng, em khỏe không?”.


Mình đứng trơ như phỗng, chớp chớp mắt nhìn chị ta. Chị ta thực sự không biết gì về vụ này chỉ đang đóng kịch trước mắt hai người bảo vệ kia? Không lẽ Stark Enterprises không nói cho chị ta biết rằng mình không phải là Nikki Howard sao?


Nhưng chị Kelly không buồn đợi xem câu trả lời của mình như thế nào. Thay vào đó, chị ta nhanh tay rút con BlackBerry từ trong cái túi xách quá khổ của mình ra và bấm thoăn thoắt lên bàn phím, miệng vẫn không ngừng nói: “Tuần này chị sẽ nới bớt lịch trình của em ra một chút để em từ từ thích ứng trở lại với công việc – và cái vụ quay lại trường học chị hoàn toàn hiểu và ủng hộ em nhưng có một vài cuộc hẹn chị không thể hủy. Tờ Cosmo muốn em xuất hiện trên trang bìa số tháng 1 tới và kiên quyết không chấp nhận câu trả lời không. Chị nói cho em biết, Nik ạ, vụ mất trí nhớ lần này đúng là một cơ hội ngàn vàng của chúng ta. Họ muốn làm một bài phỏng vấn 2 trang về em trên số báo đó nữa. Nhưng chị chưa hứa hẹn gì với họ bởi vì chị cũng nhận được lời mời lên bìa và bài phỏng vấn của bên Vogue, Ellen, và People – hừm, chúng ta có thể bỏ qua tờ People được rồi. Không hiểu họ nghĩ em là ai cơ chứ, người thắng cuộc của cuộc thi Thần tượng Âm nhạc Mỹ chăng? Nhưng tin lớn nhất đây nè: một buổi trò chuyện cùng ông vua talkshow – Larry King. Choáng không? Cứ tưởng tượng ra cuộc đấu khẩu giữa em và Larry King là đã thấy hấp dẫn rồi. Nhưng hị đang cố lần lữa hoãn binh cho tới khi em thực sự có tin gì đó thật sốt dẻo cơ. Bằng không sẽ cực kỳ phí. Nghe này, chị mới nhận được ba lời mời xuất bản sách… tự sự, hồi ký, hay cuộc-đời-tôi-sau-khi-bị-mất-trí-nhớ… Tùy em chọn, họ không quan tâm lắm tới thể loại nào. Họ sẽ thuê một nhà văn danh tiếng để chấp bút. Tất cả những gì em phải làm là cho phép họ đưa ảnh em lên bìa sách…”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 17:33:38 | Xem tất
CHƯƠNG 16 (Tiếp)





Cửa thang máy bật mở và chị ta lập tức xốc một bên nách mình kéo đi thật nhanh ra phía con limo đen đang chờ sẵn, hai chú vệ sỹ to con áp sát bên cạnh, không rời mình lấy nửa bước. Bọn mình mới chỉ nhích được khoảng 1 mét thì hơn một chục paparazzi từ đâu nhào ra gọi to tên của Nikki và giờ máy ảnh lên, chĩa những cái ống tê-lê dài ngoằng sát vào mặt mình bấm lia lịa. Nếu không có hai chú vệ sỹ chắc họ đã chọc cả cái máy vào mắt mình mất. Một người đi trước mở đường cho mình và chị Kelly, miệng không ngừng nói: “Mọi người bình tĩnh nào. Làm ơn để hai cô ấy qua”, người còn lại đi sau bọc hậu, ngăn không để ai thò tay túm áo hay giật tóc mình.


Ngay khi bọn mình đã yên vị trên xe, cửa xe đã đóng chặt và xe bắt đầu lăn bánh, chị Kelly lại tiếp tục mở máy: “Những tin đó đều rất tuyệt, đúng không? Nếu chúng ta có thể canh được thời điểm phát hành sách trùng vào đúng dịp ra mắt dòng sản phẩm thời trang và mỹ phẩm của công ty là tốt nhất – em gái ơi, không cách quảng cáo nào tuyệt vời và hiệu quả hơn cách này đâu. CHÚNG TA sẽ tha hồ mà hốt bạc! À, còn những nơi khác vẫn thường cộng tác với chúng trước đây cũng muốn tiếp tục, ví dụ như các chương trình tin tức buổi sáng, talkshow The View, talkshow của Ellen và Oprah… Nói chung chị sẽ cố gắng nghĩ kế hoãn binh càng nhiều càng tốt nhưng em sẽ phải tham gia ít nhất một trong số đó…”.


Mình ngồi chết lặng trên cái ghế đối diện chị Kelly, choáng toàn tập trước những gì đã, đang và sắp xảy ra. Cosabella ôm chặt lấy ngực mình, trái tim bé bỏng của nó đang đập đều đặn bên cạnh tim mình. Không biết điều gì khiến mình sốc hơn – đám paparazzi và những lời của chị Kelly – hay chuyện Brandon Stark đang ngồi đối diện mình, tay khoanh tròn trước ngực. Rõ ràng anh ta đang cực kỳ khó chịu với điều gì đó, nếu không mặt anh ta đã không đằng đằng sát khí như thế kia.


“Ừm…” – mình ngập ngừng nói – “Chào anh”.


Anh ta lập tức quay ngoắt nhìn sang chỗ khác. Chị Kelly ngồi kế bên vẫn bắn như liên thanh nhưng giờ mình chẳng còn đầu óc nào để nghe nữa. Chị ấy chắc chỉ tầm ngoài 30 tuổi, mái tóc đỏ cắt ngắn đầy năng động, làm nổi bật khuôn mặt có phần xanh xao nhưng được trang điểm hết sức cầu kỳ. Đôi tất da chân đen của chị ấy không có lấy một vết trầy xước, còn đôi giày da cao gót chắc phải cỡ 10 phân. Không hiểu chị ẩy đi kiểu gì nhỉ? Mà nãy giờ vẫn cứ thấy lao phăm phăm như đang đi chân đất vậy, tài thật!


“Thú thật, chị thấy chương trình của bà Oprah không hẳn là vùng mục tiêu cho chiến lược quảng bá hình ảnh của em. Nhưng không sao, cô người mẫu Nemcova cũng đã tham gia một lần, sau vụ sóng thần và nổi lên như cồn đấy thôi. Chị nghĩ cứ nên thử xem. Nhưng mấy chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ – giờ mới là chuyện lớn đây. Em chuẩn bị tinh thần chưa? Bên tờ Sports Illustrated vừa gọi điện”.


Cứ theo cái cách chị ta sốt sắng thông báo tin này có lẽ mình phải phản ứng thế nào đó thì phải. Nhưng mình không biết nên nói gì bây giờ. Mình vốn ghét tờ Sports Illustrated từ xưa rồi. Nó chỉ nói về… thể thao và thể thao.


“Như vậy là tin tốt, đúng không ạ?” – mình ngơ ngác hỏi lại. Oài, chưa chi đã thấy công việc người mẫu này khó hơn mình nghĩ ban đầu.


“Kìa, Nikki!’ – trông chị ta như muốn ném thẳng cái BlackBerry vào mặt mình không bằng – “Suốt 2 năm qua không này nào em không cự nự chị về vụ chưa được mời là người mẫu trên tờ SI. Giờ họ đã gọi và muốn mời em xuất hiện trên số kỳ tới về chủ đề áo tắm, không phải đó là điều em luôn mong muốn đó sao? Mừng CHẾT đi được đúng không?”.


Cùng với từ CHẾT chị ta đập mạnh vào vai mình một phát muốn sụn cả lưng. Mình chỉ muốn hét vào mặt chị ta rằng: “Đúng thế đấy. Tôi cũng chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Đằng nào tôi cũng chết một lần rồi còn gì”.


Nhưng thay vào đó mình đành giả vờ cười nhạt: “Oài, tuyệt thế. Cám ơn chị”.


Chị Kelly hơi sững lại một giây trước phản ứng không được như mong đợi của mình nhưng rồi phẩy tay nói tiếp: “Em làm ơn tỏ ra hào hứng một chút được không? Một chút thôi cũng được. Đó là tờ SI mà cưng. Cuối cùng thì em cũng có cơ hội lên bìa tờ SI rồi. Chị tin chắc là thế. Chị có thể cảm nhận được. Ôi, không. Brandon, đừng có uống thêm một hớp Red Bull nào nữa, em đã uống quá nhiều rồi đấy!”.


Brandon đóng sầm cánh cửa tủ lạnh mini lại và đổ phịch người ra sau ghế, mặt vẫn tiếp tục sưng sỉa.


“Sao nào?” – chị Kelly nheo mắt nhìn mình đầy chờ đợi – “Em có thấy phấn khích không?”.


“Siêu phấn khích ý ạ” – mình giả đò chiều lòng theo chị ta. Mặc dù bên trong mình cảm thấy như sắp chết đến nơi rồi – “Vậy là… em sẽ phải mặc đồ bơi để chụp hình cho tạp chí này hả chị?”.


“Ha ha đồ bơi á?” –chị Kelly phá lên cười – “Ôi giời ơi, em đúng là bị mất trí nhớ thật rồi. Người ta gọi là áo tắm, em yêu ạ. OK? Ôi Chúa ơi, em đã làm gì với mấy móng tay của mình thế này?”.


Chị ấy chụp vội lấy hai tay mình, thất kinh nhìn xuống mấy đầu móng tay đã bị cắn nham nhở kia. Hay nói đúng hơn là móng tay của Nikki Howard nhưng đã bị mình cắn trụi chùi lùi.


“Em… em cắn chúng đấy” – mình lí nhí nói


“Cắn chúng á?” – chị Kelly hẩy ngay tay mình trở lại đùi và đeo vội tai nghe lên – “Doreen à? Xin chào, tôi là Kelly. Chúng tôi cần một cuộc hẹn sửa móng khẩn cấp. Vâng, tôi hiểu gọi vào phút cuối như thế này thật khó cho các chị nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác. Tôi vừa thấy mấy cái móng của cô ta. Thật kinh khủng. Không, không, tôi biết, trước giờ cô ấy có làm thế bao giờ đâu. Nhưng hiện nay tình thế đã khác, chị cũng biết rồi đấy. Chị sẽ không thể tin nổi nếu… tuyệt, cám ơn chị. Hẹn gặp chị nhé”.


Kelly tắt máy rồi quay qua nhìn mình với vẻ mặt đầy thất vọng: “Em đang tự làm tổn thương chính mình đấy, Nik ạ”.


Tự dưng mắt mình ngân ngấn nước.


Không thể tin được, mình đang khóc vì mấy cái móng tay.


“Em xin lỗi” – mình thút thít – “Em rất rất xin lỗi. Nhưng em thật không hiểu. Em nghĩ mình chỉ phải đi chụp hình thôi mà, có liên quan gì đến mấy cái móng tay chứ?”.


“Em sẽ chụp hình cùng ngài Stark” – chị Kelly sẵng giọng nói – “ Lấy chân dung để đăng trên tờ Vanity Fair. Em là bộ mặt đại diện cho một thế hệ Stark mới – trẻ trung và năng động – vì thế ông ấy muốn em cùng xuất hiện trên đó. Cả em và Brandon”.


Brandon tỏ ra khó chịu thấy rõ khi thấy những giọt nước mắt của mình, trán anh ta cứ nhăn tít lại.


“Nhưng…” – mình vẫn đang khóc. Không thể tin nổi là mình lại khóc vì một chuyện nhỏ nhặt đến vậy. Trước giờ mình hầu như không bao giờ khóc trước mặt ai cả. Mình chỉ khóc vì những chuyện quan trọng như chuyện Christopher nghĩ rằng mình đã chết.


Suốt thời gian qua, mình đã không hề rơi một giọt nước mắt nào… kể cả khi mình phát hiện ra mình không còn ở trong thân xác cũ nữa, cuộc sống trước kia của mình đã vĩnh viễn mất đi và mình sẽ không bao giờ còn được sống với chính mình nữa. Mình chỉ khóc khi biết chuyện của Christopher.


Tất cả có lẽ bởi vì cho tới lúc đó mình vẫn chưa cảm nhận được là mình đã mất đi con người trước đây của mình.


Phải tới khi một người lạ hoắc lạ huơ hét vào mặt mình rầy la về mấy cái móng tay mình mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đang thực sự mất đi con người trước đây của mình.


Tất nhiên, không phải chỉ riêng vụ cái móng tay, mà còn vì những gì vừa xảy ra trước đó ở bệnh viện – khi mình buộc phải nói lời tạm biệt với bố mẹ, khi mình và em gái vẫn đang hậm hực với nhau về chuyện đội cổ vũ (sao mình không tỏ ra ủng hộ Frida hơn một chút nhỉ? Dù sao đó cũng có phải là vấn đề gì to tát đâu? Biết đâu chừng đội cổ vũ đúng là một môn thể thao thật thì sao. Chẳng phải vẫn có môn thể dục dụng cụ trong các kỳ thế vận hội Olympic sao?), khi mình ra khỏi bệnh viện và bị một đám phóng viên ảnh bu kín lấy, mồm thì réo tên người khác nhưng máy ảnh thì cứ chĩa thẳng vào mặt mình mà bấm, rồi khi yên ổn chui được vào cái xem limo này thì không ngừng bị lườm nguýt bởi một thằng cha không quen và phải chịu đựng sự lải nhải luôn mồm của một bà cố vấn hình ảnh nào đó…


Buổi chụp hình hôm nay sẽ là một thảm họa tàn khốc nhất trên đời. Mình có thể linh cảm được rất nhiều điều tệ hại sắp xồ tới.


“Em chịu thôi” – mình cố kìm nén không muốn khóc. Ý mình không phải là không muốn đóng giả làm Nikki Howard nữa. Rõ ràng là giờ có muốn mình cũng khổng thể rút lui.


Mình chỉ là không thể làm cái điều mà chị Kelly muốn mình làm. Bởi vì đột nhiên mình sực nhớ ra một chuyện. Một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là Lulu từng hỏi mình bí quyết Manolo là gì và mình đã không trả lời được. Mình không hề có tí khái niệm nào hết. Làm người mẫu là dễ dàng ư? Sao mình có thể tự cao tự đại thế nhỉ? Tại sao mình không đọc mấy tờ CosmoGIRL! của Frida kỹ càng hơn một chút cơ chứ?


“Em kh-không còn nhớ cách làm mấy chuyện này nữa” – mình rền rĩ.


“Tốt nhất là em cố mà nhớ lại đi” – giọng chị ta đột nhiên lạnh băng – “Bởi vì tương lai của em hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Chứ chưa nói là cả của chị… và hơn 30 thợ trang điểm, stylist, đạo diễn, thợ chụp ảnh, nhân viên kỹ thuật ánh sáng và các trợ lý… tất cả đều đang phụ thuộc vào em. Đấy là còn chưa kể những người phụ trách công việc hậu cần nữa. Vì thế em muốn làm sao thì làm nhưng phải cố mà vượt qua các vấn đề của mình, cô bé ạ. Công việc của mọi người đang trông chờ hết cả vào em đấy. Suốt một tháng qua chúng tôi đã rất kiên nhẫn chờ em bình phục và giải quyết các vấn đề cá nhân của riêng em, nhưng giờ là lúc phải quay lại làm việc rồi. Brandon, chị nói rồi đấy, bỏ lon Red Bull xuống!”.


“Đến nơi rồi” – Brandon chỉ ra ngoài cửa sổ – “Chúng ta có khách!”.


Kelly quay ngoắt người dòm qua cửa sổ, văng tục một câu rồi bật cái bộ đàm lên.


“Rico đấy hả?” – chị ta gào lên – “Gọi bảo vệ ra ngoài đại lộ Mandison 520 ngay. Chúng tôi lại bị đám biểu tình vây kín rồi”.


Mới đầu mình còn ngơ ngác không hiểu chị ấy và Brandon đang nói về vấn đề gì. Mà nói thật ra là mình không buồn quan tâm thì đúng hơn, vì đang mải tiêu hóa nốt những gì Kelly vừa nói. Không ngờ có nhiều người phụ thuộc vào Nikki Howard để kiếm miếng ăn đến vậy. Mặc dù trước đây mình cũng hiểu là cô ta rất quan trọng với tập đoàn Stark Enterprises nên họ mới bằng mọi giá cứu sống lại Nikki như vậy.


Hai triệu đôla bỏ ra để giữ được mạng sống của Nikki Howard xem ra là quá rẻ so với những gì mà cô ta có thể kiếm lại cho Stark Enterprises.


“Đi nào. Đi nào. Đi nào” – chị Kelly giẫy nảy lên như đạp phải một cái bồ cào, kéo mình ra khỏi xe limo… ném vào vòng tay bảo vệ của một nhân viên anh ninh to lớn, người đang cố che chắn cho mình khỏi ánh mắt thù địch của đám người biểu tình xếp hàng dài trước cổng tòa tháp cao tầng trên đại lộ Madison.


“Kìa!” – mình nghe thấy tiếng ai đó hét lên – “Là cô ta đấy!”.


Trong tíc tắc, vai mình bị ai đó kéo giật lại, đập vào mắt mình là tấm biển với dòng chữ đỏ tươi “STARK ENTERPRISES LÀ QUÂN GIẾT NGƯỜI!” – trên tay người phụ nữ vừa kéo vai mình.


“Là NIKKI HOWARD!” – người phụ nữ đó trong bộ quần áo dã chiến, đầu đội mũ bê-rê, lập tức thổi một hồi còi dài gọi “đồng đội”. Vừa nhìn thấy mặt mình tất cả bọn họ đều lộ rõ vẻ giận dữ.


“Cô có còn lương tâm không khi chấp nhận làm khuôn mặt đại diện của một tập đoàn đang giết dần giết mòn những người làm ăn nhỏ như chúng tôi?” – một người đàn ông nhảy xổ ra trước mặt mình trong khi cô vợ đứng bên cạnh một tay đẩy xe nôi một tay chỉ thẳng vào mặt mình mắng nhiếc: “Loại người như cô chính là thứ ung nhọt của nước Mỹ!”.


Mình thấy họ nói như thế cũng hơi quá nặng lời, không phải chỉ vì mình không phải là người mà họ nghĩ đâu.


Mình tính ngoái đầu phân trần với đám người biểu tình nhưng đã bị chú bảo vệ lôi tuột vào trong, trước khi bị những cánh tay kia túm lại được. Nói chung quang cảnh trước cổng tập đoàn Stark lúc bấy giờ thật không khác gì một cuộc hỗn chiến, các nhân viên an ninh đã phải chạy ra giải vây cho bọn mình để vào được bên trong một cách an toàn.


“Chúa ơi” – chị Kelly rùng mình như con mèo bị nhúng nước – “bọn họ ngày càng quá đáng”.


“Rất vui được gặp cô, cô Howard” – người vừa xông ra mạo hiểm giải vây cho mình gật đầu lịch sự chào – “Đã lâu lắm rồi không thấy cô”.


Mình cố mỉm cười chào lại một cách thân thiện, toàn thân vẫn chưa hết run: “Cám ơn anh…”.


“Martin” – anh ta nhe răng cười với mình – “Cô đúng là bị mất trí nhớ như trên tin tức đăng thật”.


Mình chưa kịp trả lời anh ta đã bị chị Kelly đẩy đi một cách thô bạo. “Tán dóc thế là đủ rồi, chúng ta muộn rồi đây này. Đi nhanh thôi”.


Chỉ khi cánh cửa thang máy khép lại mình mới rùng mình nhận ra một điều, mình sắp sửa gặp ông Robert Stark, chủ tịch tập đoàn Stark Enterprises!


Cũng tốt thôi, dù sao mình cũng có một vài điều muốn trao đổi trực tiếp với ông ta.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 17:35:11 | Xem tất
MƯỜI BẢY






Nhưng mình đã không có cơ hội để nói những điều mình muốn nói với ông Stark.


Bởi vì ngay khi vừa bước chân ra khỏi thang máy vào văn phòng trụ sở chính của tập đoàn Stark, mình lập tức bị bao vây bởi một nhóm thợ trang điểm, thợ làm tóc và trợ lý phục trang… Chị Kelly giật lấy con Cosabella trên tay mình và hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận trong khi mình làm việc. Nghi lắm!


Mới đầu mình còn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cơ. Chỉ biết là đang bị một đám người lạ mặt ùa tới, người thì “xới tung” mái tóc của mình lên: “Em yêu, chuyện gì đã xảy ra với mái tóc em thế này? Không lẽ thuốc hấp tóc đã hết hàng… trên toàn Manhattan này rồi sao?”. Người thì dí sát mặt mình săm soi: “Xem nào… từ bao giờ cô thích để mặt mộc thế này thế?”. Và người còn lại không ngừng xuýt xoa cho mấy móng tay tội nghiệp của mình: “Công nhận, tệ như những gì Kelly tả. Ai đó lấy cho tôi mấy cái dũa móng tay ra đây!” – họ vừa đẩy mình đi dọc hành lang vừa làm tất cả những việc đó, cùng một lúc.


Nhưng phải đến khi mình đã yên vị trong phòng chụp hình, những lời than vãn và chì chiết mới thực sự nổ ra. Bắt đầu là Norman, chuyên gia làm tóc, càu nhàu về kỹ năng chăm sóc tóc của mình (“OK, em bị ngã, đầu va xuống sàn mất trí nhớ… Và đột nhiên quên luôn cả cách dưỡng tóc thế nào cho đúng sao?”). Tiếp đến là Denise, chuyên gia chăm sóc da, tá hỏa khi vừa nhìn thấy da mặt mình (“Cái gì thế này, mấy hộp tẩy da chết anh đưa cho em hồi tháng trước đâu rồi? Em phải sử dụng nó hằng ngày thì mới hiệu quả được chứ, em yêu”) và không thể không nhắc tới chị làm móng cho mình, Doreen (“Ôi không! Chúa ơi! Tại sao em nỡ đối xử với móng tay của mình thế này? Tại sao? Tại sao? Tại sao”). Mình vẫn cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng những lời nhiếc móc đó, chỉ tới khi anh Norman thô bạo giật mạnh tóc mình ra đằng sau, mình mới phải hét toáng lên vì đau.


“Ôi, cô bé cũng biết đau cơ à?” – anh ta vội cúi xuống giả vờ thăm hỏi.


“Vâng, rất đau là đằng khác” – nói rồi mình nắm lấy tay anh ta cho sờ vào vết sẹo chạy dọc hộp sọ của mình.


Từ sau đó anh ta không còn dài miệng chê bai, tỉa tót mình nữa… và làm tóc cho mình cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không hiểu anh Norman có nói gì với những người khác không – chắc là có – bởi vì từ đấy về sau không còn thấy ai mở miệng xiên xỏ hay mỉa mai mình nữa. Họ cũng bắt đầu nhẹ nhàng giải thích cho mình nghe những việc họ đang làm. Ví dụ như anh Denise, chuyên gia trang điểm, nhắc đi nhắc lại cho mình nghe về tầm quan trọng của việc rửa mặt hằng tối và mỗi sáng, và cách dùng chất làm se lỗ chân lông trên da mặt. Sau đó, nếu thấy da bị bong thì phải thoa thêm kem giữ ẩm… những thứ mà cả đời mình chưa bao giờ bị bong, mà lúc nào cũng bóng nhẫy vì lắm dầu.


Và giờ thì mình lại đang sở hữu một làn da khô.


Kế đó, anh Norman khuyên mình không nên gội đầu hằng ngày… vì anh ấy sẽ dễ tạo kiểu và làm tóc hơn nếu mình chỉ gội 2-3 lần/tuần. Anh ấy thậm chí còn đưa cho một thứ bột gì đó để rắc lên tóc mỗi sáng và dùng lược chải thật đều… hình như để tóc trông không bị nhờn.


Chị Doreen làm móng thì bôi một lớp keo-nhanh-khô lên móng tay mới được dũa ngắn lại của mình và sơn màu đen bóng: “Giờ em cắn thử xem. Cứ thử đi”.


Mình ngập ngừng đưa tay lên cắn và xém chút nữa thì gãy cả cái răng.


“Từ nay đố em cắn móng tay được nữa” – chị cười hả hê trước thành quả của mình – “khi mà vẫn còn bôi lớp keo này. Cứ 2 lần/tháng, tới chỗ chị để sơn thêm vào những chỗ móng tay mới mọc nhé”.


Họ thậm chí còn đè ngửa mình ra, tra lấy tra để thuốc nhỏ mắt cho mình để mau hết đỏ (hậu quả của việc khóc lóc trên xe ô tô ban nãy). Mọi người đều cố gắng nghĩ ra những điều mà họ nghĩ là mình có thể quên để cập nhật lại kiến thức cho mình, ví dụ như da của mình cực kỳ nhạy cảm nên không thể đi tẩy lông được (èo, mà dù da của mình có không nhạy cảm thì cũng đừng hòng mình chịu đi tẩy wax nhá) vì thế mình phải dùng dao cạo để loại bỏ những phần không cần thiết (kể cả ở vị trí bikini). Đã thế anh Norman còn tửng từng tưng khuyên mình rõ to trước mặt mọi người: “Mỗi lần cạo em nhớ phải dùng DAO CẠO MỚI TINH đấy nhé” – làm mình không còn cái lỗ nẻ nào để chui nữa. Nhưng dù sao lời nhắn nhủ của anh ý cũng cực kỳ hữu ích, nhất là khi mình sẵp phải chụp hình áo tắm cho tờ SI rồi. Có người còn cẩn thận nhắc mình nên tránh đồ đóng hộp chế biết sẵn bởi nó sẽ làm tăng kích thích trào ngược dạ dày (cái này không cần dặn mình cũng biết). Mình còn biết thêm một câu chuyện khá thú vị mà chắc chắn Frida rất thích nghe; Brandon và mình (tức Nikki) đã hoàn toàn chia tay trước khi xảy ra tai nạn bởi vì mình đã chán ngán cảnh anh ta lượn lờ với Misha sau lưng mình (thật may họ kể cho mình nghe chuyện này khi Bradon không có mặt trong phòng. Tuy nhiên hình như không một ai biết rằng chính Nikki cũng đang lượn lờ sau lưng Brandon với gã bạn trai của cô bạn cùng nhà (ơn Chúa!).


Những chuyện này khiến cho thời gian trôi qua khá nhanh và mình gần như không phát hiện ra lông mi của mình đã được uốn cong, tóc của mình đã được duỗi thẳng và 10 đầu ngón chân đã được sơn đen cho tiệp màu với màu móng tay.


“OK, giờ thay quần áo nữa là xong.” – Vậy là hết phần việc của êkíp trang điểm và làm tóc rồi. Mình nhanh chóng được dẫn tới phòng thay đồ nơi có ba cô gái nhỏ nhắn (chắc phải thấp hơn mình 30 phân là ít) đang đứng đợi sẵn để cởi đồ cho mình (mà không cần chờ tới sự đồng ý của mình) và giúp mình mặc những món đồ mà bản thân mình cũng không biết phải mặc NHƯ THẾ NÀO. Nói gì thì nói, cũng may có họ ở đấy giúp chứ không một mình mình đúng là không hiểu sẽ xoay xở thế nào.


Sau đó, một trong ba người sẽ dùng máy ảnh lấy ngay chụp thử một bức và mang ra ngoài cho đạo diễn hình ảnh xem qua rồi quay trở lại thông báo mặc bộ đó hay thay bộ khác. Thay tới thay lui một hồi cuối cùng họ cũng chốt được cái váy trắng, cổ khoét sâu tới mức không thể sâu hơn và đôi giày cao gót xám bạc. Mình được dắt ra khỏi phòng thay đồ và đi qua một cái hành lang dài, trải thảm đỏ cực kỳ sang trọng. Mọi người đi qua đều phải ngước nhìn mình (vốn đã cao, giờ thêm đôi giày cao gót nữa khiến mình càng trở lên lênh khênh như đi cà kheo), một số thậm chí còn vẫy tay chào: “Chào em, Nikki”. Buồn cười nhất là khi mình mỉm cười giơ tay chào lại, mấy người đó đều tỏ ra rất sốc. Xem ra cô nàng Nikki Howard trước giờ không được thân thiện với mọi người cho lắm thì phải.


Nhưng cũng khó trách cô ta, cứ xem cái cách người ta chọc ngoáy và “hành hạ” mái tóc, khuôn mặt, cơ thể cô ta thì rõ.


Đi mãi tới căn phòng có cánh cửa lớn đề dòng chữ bạc ROBERT STARK. Cuối cùng thì mình cũng tới được văn phòng của ông Stark.


Có điều nó không hề yên ả và tĩnh lặng như mình nghĩ, ngược lại, nó hỗn loạn và ồn ào như một bãi chiến trường… bởi mọi người đang khẩn trương chuẩn bị cho buổi chụp hình mà. Các đường dây điện đan chéo nhau trên tấm thảm trải sàn, bóng đen hồ quang dựng lên khắp phòng, làm cả căn phòng nóng lên tới cả chục độ. Chạy qua chạy lại trong phong là mấy anh chàng áo phông đen, quần bò mài cùng mấy cô gái buộc tóc đuôi ngưa, mắt đeo kính đen thời trang, tay cầm cốc latte đang tất bật chuẩn bị các khâu cuối cùng cho buổi chụp. Một tấm vải lớn được giăng lên, che kín khung cửa sổ bằng kính sao từ sàn nhà lên tới trần. Chắc họ sẽ ghép phông toàn cảnh Manhattan lên đó.


Chễm chệ ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ gụ khổng lồ, và người đang ngồi oai nghiêm đằng sau nó chính là ngài chủ tịch đáng kính của Stark Enterprises, ông Robert Stark, trong chiếc áo sơ mi trắng hở cổ lịch lãm. Đứng đằng sau ông ta là cậu con trai, cũng đang mặc sơ mi trắng, cổ mở hững hờ đầy khiêu khích. Cả hai bố con đều có làn da rám nắng khỏe mạnh (mà theo như lời anh Denise thì cũng là nhờ vào bình xịt làm nâu da cả thôi, chứ chẳng ai phơi nắng mà nâu bóng và đều được như thế đâu. Đến mình cũng bị họ lột ra xịt lên toàn thân để da lúc nào cũng săn chắc và bóng bẩy. Đúng là không có chỗ cho sự ngượng ngùng và e thẹn trong công việc người mẫu này!) và trông cực kỳ phong độ dưới ánh đèn hồ quang. Tuy nhiên, nét mặt ông Robert Stark đang tỏ rõ vẻ sốt ruột còn cậu con trai thì mặt dài như cái bơm.


Mình đang tính bước tới giới thiệu bản thân và xin phép nói chuyện riêng với ông Stark – bởi mình hy vọng sau khi tiếp xúc và nói chuyện với mình, ông ta sẽ cân nhắc lại việc bắt bố mẹ mình trả 2 triệu đôla nếu mình không tuân thủ đúng các hợp đồng đã ký của Nikki với tập đoàn Stark. Và nếu được thì mình cũng muốn hỏi tại sao ông ấy lại tặng cho Nikki cái máy tính đã bị gài phần mềm theo dõi bàn phím như thế.


Nhưng còn chưa kịp bước được bước nào về phía ông Stark mình đã bị ai đó kéo giật lại và ôm một cái rõ chặt.


“Ôi em đây rồi!” – tiếng một người phụ nữ teo lên mừng rỡ – “Chúa ơi, không thể tin được đã bao lâu rồi chị em mình không gặp nhau. Chị đã rất muốn tới bệnh viện thăm em nhưng họ chỉ cho phép người nhà bệnh nhân được vào thăm thôi. Mặc dù chị đã nói với họ rằng chị là người đại diện của em chứ không phải người ngoài! Chị chính là gia đình của em! Thế mà vẫn không được. Quay ra cho chị ngắm cái nào”.


Đó là một phụ nữ trung niên, dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc váy màu kem và mái tóc nhuộm màu hạt dẻ. Chị ta dang rộng hai tay mình ra rồi săm soi rất kỹ từ đầu tới chân.


“Quá xinh đẹp! Vẫn như mọi khi!” – chị ta trầm trồ thốt lên – “Không thể hoàn hảo hơn! Ô mà em không hề nhớ chị là ai đúng không? Cú ngã đó của em có vẻ cay đắng gớm nhỉ”.


“À” – mình khẽ liếc qua vai chị ta, lén nhìn về phía ông Robert Stark. Hình như ông ta đang phàn nàn với cô trợ lý về mấy cái măng-sét trên tay áo sơ mi cứ hơi tí là tuột ra – “Chị là Rebecca, người đại diện của em đúng không?”.


“Chính xác, chính xác!” – chị ta lại nhào tới ôm chầm lấy mình – “Rebecca Lowell! Ơn Chúa em không sao là tốt rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với em… thật không biết chị sẽ phải làm sao”.d


“Thì chị cứ quay lại cái công viên bỏ hoang ở vùng núi Ozarks và tìm xem có phát hiện thêm được em nào khác đang sống bần hàn, cơ cực không” – một anh mặc quần da bó sát, để ria mép lập tức lên tiếng nhắc đểu.


“Ăn nói vớ vẩn” – chị Rebecca phẩy tay bỏ qua sau đó quay sang cười giả lả với mình – “Chị biết mấy chuyện vừa qua thật quá sức đối với em nhưng em vốn sinh ra đã được trời phú cho vẻ đẹp tự nhiên này rồi. Chị tin là em sẽ sớm bắt nhịp trở lại với công việc hằng ngày của mình. À, nói tới mới nhớ… vụ SI mời em làm người mẫu cho số báo sắp tới ý… Lúc chị nghe được tin, tim chị… ôi nói chung là chị mừng rớt nước mắt!”.


“Lui ra nào chị Rebecca!” – cái anh ria mép kia cấm cảu gắt lên – “Cô ấy đến rồi, giờ chúng tôi phải bắt tay ngay vào việc đây”.


“Ờ, ờ xin lỗi nhé, Raul” – tay chị Rebecca vẫn chưa chịu buông mình ra – “Tại cứ nghĩ lại cái cú ngã ngày hôm đó tôi cứ tưởng cô ấy đã chết rồi cơ…”


Hô hô không hiểu bà Rebecca này sẽ phản ứng ra sao nếu mình nói cho bà ý biết là khách hàng của bà ta, Nikki Howard thực sự đã chết ngủm củ tỏi. Mặc dù trên giấy tờ hoặc theo luật pháp của Bang New York thì chưa.


“Được rồi, em sẽ để ý tới cô ấy giùm chị, chị Bec” – anh chàng có tên Raul kia kéo vội tay mình đi – “Chúng ta từng cộng tác với nhau vài lần rồi, Nikki ạ nhưng anh biết giờ em chẳng hề nhớ anh là ai. Hơi bị đau lòng đấy nhưng chắc anh sẽ sớm vượt qua thôi. Thôi, không nói chuyện này nữa. Nào, ngồi lên bàn đi… đúng rồi, chỗ đó. Để anh Pete thử lại ánh sáng…”.


Mình ngoan ngoãn ngồi ghé mông ngồi lên cái bàn to đùng làm bằng gỗ gụ kia – sau khi đi kiểm tra lại xem có bị hở hang chỗ nào không nhưng xem ra cái váy kiệm vải này không kín đáo được như mình mong muốn. Mình đặc biệt không yên tâm với cái chỗ xẻ trước ngực…


“Đúng rồi, đúng rồi” – anh Raul nói to, hình như anh ấy cũng để ý thấy việc mình đang loay hoay chỉnh lại cái váy – “Đừng để ý đến chuyện đó, bọn anh nhìn mãi rồi. Nào, giờ thì lăn người qua, dựng chân lên – chống khuỷu tay lên, tay chống cằm – Norman đâu, tóc!”. Anh Norman từ đâu chạy vụt tới sửa sang lại tóc cho mình, trong khi anh Raul tiếp tục gò mình vào cái tư thế khó chịu – thậm chí là đau đớn – trên bàn. “Đúng, như thế tốt hơn rồi. OK, được rồi, xin mời các quý ông vào vị trí nào”.


Mình chẳng biết chuyện gì đang diễn ra đằng sau mình do còn mải tập trung giữ nguyên cái tư thế như tra tấn này. Hình như hai bố con anh Brandon chỉ có mỗi việc đứng vào vị trí cũ lúc nãy là xong bởi chẳng thấy anh Raul phải sửa tư thế cho họ gì cả, mà chỉ hô to: “Tốt, tốt. Chụp vài bức thử trước nào”.


Trong lúc anh thợ chụp hình, Gwen bấm máy tanh tách để thử phim, mình nhủ thầm trong bụng “Cũng không kinh dị như mình nghĩ”. Tại sao Lulu lại cười lăn lộn như thế khi nghe thấy mình nói làm người mẫu không có gì là khó nhỉ? Cá nhân mình thấy không khó… chỉ hơi đau cổ một chút thôi và mascara rơi vào mắt hơi khó chịu. Và…


“Nikki, Nikki” – anh Raul kêu lên – “Đừng làm vẻ mặt như thể em đang phải chịu đựng đau đớn như thế chứ? Anh biết, em đang mỏi cổ và đau nhức xương cốt, em yêu, nhưng cố gắng đừng có nghĩ về nó. Hãy nghĩ về những điều vui vẻ một chút, OK? Nào, lại nào…”


Sao lại thế! Rõ ràng mình đang cười! Họ không hiểu là mình đang cười? Hay không nhìn thấy?


“Ôi giời, không cần vui vẻ cỡ đó, Nikki ạ” – anh Raul thở dài – “Đây không phải là buổi chụp hình chân dung làm kỷ yếu. Thả lỏng khuôn miệng ra một chút. Denise, tô thêm chút son bóng cho cô ấy cái. Đúng rồi. Đúng rồi. OK, lại nhé…”.


Sau đó anh Raul và mọi người tụm lại quanh mấy bức ảnh vừa chụp và bàn luận. Nhân cơ hội đó mình nhảy vội xuống khỏi bàn, le te định tiến tới bắt chuyện với ông Stark.


“Nikki, em yêu” – tiếng bà Rebecca ngọt như mía lùi từ đằng sau cái giá đèn – “Em định đi đâu thế?”.


“Ừm” – mình chỉ tay về phía phòng thay đồ – “Em đi thay đồ”.


“Buổi chụp hình đã xong đâu” – Brandon nhếch mép cười khẩy – “Nó thậm chí còn chưa bắt đầu kìa”.


“Nhưng…” – mình ú ớ nhìn về phía xấp ảnh vừa chụp khi nãy đang nằm vung vãi trên mặt đất.


“Là chụp thử thôi” – Brandon nói – “Giời ạ. Cô bị sao thế? Ngồi sau xe máy của cái thằng ăn bám đó lâu quá nên bị gió chui vào tai à?”.


Mình tức tím mặt, quay sang nguýt anh ta một cái rõ dài: “Xin lỗi anh, Gabriel Luna là một ca sỹ kiêm nhạc sỹ tài năng và chăm chỉ, chứ không phải là một thằng ăn bám… như ai đó đâu nhé…”


Brandon vênh mặt lên huênh hoang: “Này, xin lỗi nhá, tôi giờ cũng có trong tay vài hợp đồng sản xuất đĩa hát rồi nhá… còn chưa kể tôi đang sắp sửa phát hành album cua riêng mình”.


Ờ, bằng tiền của bố anh chứ gì – mình nghĩ thầm trong bụng. Tất nhiên mình không dám nói huỵch toẹt ra điều đó trước mặt bố anh ta. Mặc dù ông ấy đang bện kiểm tra hòm thư trên con điên thoại không dây không-phải-mang-nhãn-Stark (mà là BlackBerry), chưa chắc đã nghe thấy nhưng cứ nên thận trọng lời nói cũng vẫn hơn. Biết đâu ông ấy đang giả vờ nghe lén thì sao.


“Hai đứa, thôi không chí chóe nữa!” – chị Rebecca nhảy vào can – “Anh Raul sẽ cho em biết khi nào có thể nghỉ, Nikki ạ”.


Giờ thì mình đã hiểu vì sao Lulu lại phá lên cười khi nghe mình nói công việc người mẫu không có gì là khó.


Đúng là không hề dễ chút nào!


Trừ phi bạn cho rằng chẳng có gì là khó khi lúc nào cũng phải tươi cười và nghĩ về những điều vui vẻ trong khi cơ thể bị gò vào những tư thế chẳng-hề-dễ-chịu-gì, đồng thời không được là hỏng lớp phấn son hay để lộ nội y trong khi phải khoác lên người toàn những bộ đồ kiệm vải và đôi guốc cao tới cả chục phân, và quan trọng nhất là không được phân tâm để mắt tới người đang đứng bên cạnh mình, dù người đó có là bạn trai cũ đi chăng nữa.


Ai chứ mình thì thấy công việc này chẳng khác gì hành xác.


Hơn nữa đây là lần đầu tiên mình làm người mẫu mà lại là trong cơ thể của một người khác.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 17:36:37 | Xem tất
MƯỜI TÁM





Phải gần hai tiếng sau anh Raul mới tạm hài lòng với đống ảnh hổ lốn chụp được. Mình đã phải đổi không biết bao nhiêu là tư thế khác nhau, một vài bức còn lại giả vờ như đang cắn vào quả táo chín mọng. Có điều quả táo đó chỉ là đạo cụ nên có vị không khác gì nhai rơm.


Ở một tư thế khác, mình phải đu lên vai của Brandon Stark như con khỉ con đang vắt vẻo trên vai khỉ mẹ. “Em thấy tư thế này hơi mang tính kỳ thị phụ nữ thì phải. Có khác gì bảo đám con gái tụi em toàn một lũ yếu ớt, luôn cần một người đàn ông to khỏe ở bên cạnh giúp đỡ?” – mình vội vàng góp ý ngay.


Hơn nữa mình không hề thấy thoải mái tí nào khi phải bám sát rạt vào người Brandon thế này… bởi nó khiến mình nhớ lại cảm giác đê mê khi hôn anh ta tối hôm trước và chỉ muốn nhón chân hôn tiếp lên đôi môi đó thôi (mặc dù Brandon vẫn đang sưng sỉa với mình vì chuyện ngồi sau lưng xe máy với anh Gabriel Luna hôm trước và sự thật là trái tim mình xưa nay luôn chỉ dành trọn cho một người khác).


Nhưng anh Raul cứ lờ tịt đi như không nghe thấy lời góp ý của mình, còn chị Rebecca thì vội vã chạy lại kéo mình ra một chỗ hỏi có phải đang bị sốt không. “Em phải hiểu là không ai lại đi phê bình ý tưởng của một người chỉ đạo nghệ thuật cả. Bình thường em luôn hiểu cái nguyên tắc cơ bản đó cơ mà”.


“Giới truyền thông trước giờ chỉ giỏi gắn cái tư tưởng ấu trĩ đó vào hình ảnh phụ nữ chúng ta. Là một người ủng hộ bình đẳng giới không lẽ chị không cảm thấy khó chịu tẹo nào về điều đó sao? Chính những người như chị đã góp phần hạ thấp hình ảnh phụ nữ chúng ta trong mắt nam giới chứ chẳng ai khác” – mình nói một hơi không ngừng nghỉ.


“Này, người ta cho em uống thuốc gì để trị cái vết thương trên đầu thế? Có khi phải tăng thêm liều thôi” – chị Rebecca lay lay vai mình.


Tất nhiên, mình hiểu… nếu không chịu làm theo lời anh Raul, họ nhanh chóng tìm được ngay một người mẫu khác thay thế, như lời Frida đã nói.


Nhưng cứ phải đứng mãi trong cái tư thế đầy động chạm thế này với một hot boy như Brandon Stark mà lại không được phép mất tập trung thì quả là cực hình đối với mình. Còn với Brandon thì sao?


Xem ra anh ta đã nguôi dần cơn giận dữ về chuyện mình ngồi sau xe máy của Gabriel Luna rồi thì phải. Bởi vì chỉ khoảng 30 phút sau khi hai đứa bắt đầu thực hiện loạt ảnh khỉ-con-đu-vai vừa rồi, anh ta đã quay sang thì thào ngọt như mía lùi vào tai mình: “Này, lát chụp xong em sẽ làm gì?”.


“Ai cơ? Em á?” – mình giật bắn cả mình, ngơ ngác hỏi lại.


“Không lẽ anh đang hỏi anh Pete người phụ trách ánh sáng chắc? Tất nhiên là anh hỏi em rồi”.


“Ờ…” – mình đăm chiêu một hồi rồi nói – “Em cũng chẳng biết. Chắc em về nhà thôi. Sao?”


“Tuyệt” – Brandon tí tởn thấy rõ – “Lát anh qua”.


Mặt mình đỏ lựng lên. Có thể mình không rành về bọn con trai nhưng ít nhất mình cũng hiểu được câu Lát anh qua có ý gì nghĩa gì. Và mình biết mình sẽ khó lòng mà từ chối nổi.


Nhưng còn Christopher thì sao? Cậu ấy là người mình yêu thực sự và mình chưa bao giờ đứng gần cậu ấy như đnag đứng với Brandon Stark đây, chứ đừng nói là hôn nhau…


Ôi Chúa ơi, thật đau đầu. Mình phải làm sao bây giờ?


Phải nghĩ ra cớ gì đó hợp lý ngăn không cho Brandon ghé qua nhà mới được!


“Nhưng…” – mình thì thầm lại vào tai anh ta – “Em phải đi ngủ sớm hôm nay. Sáng mai phải đi học rồi”.


“Đi học á? Em đang đùa với anh đúng không?” – mắt anh ta trố lên.


“Không. Là trường trung học Tribeca Alternative. Mai sẽ là buổi học đầu tiên của em. Vì thế em muốn đi ngủ sớm để mai trông thật rạng rỡ khi đến trường. Hơn nữa sau vụ tai nạn em cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn, anh biết mà…”.


“Anh tưởng vụ đi học chỉ là một chiêu PR đánh bóng tên tuổi thôi” – Brandon xịu mặt phụng phịu.


Mình nghiêng hẳn người ra phía trước dòm vào mặt anh ta: “Chỉ là một chiêu PR đánh bóng tên tuổi là sao? Ai dám nói câu đó thế?”


“Nikki” – anh Gwen kêu lên – “Làm ơn đừng có nhúc nhích! Pete, chỉnh lại ánh sáng đi!”


“Mọi người đều nói thế mà” – Brandon mấy máy môi nói tiếp.


“Học vấn là cần thiết với những ai muốn có một cuộc sống ổn định và thành công” – mình giảng giải – “Em đi học để sau này có thể vào đại học, chứ không phải chỉ là một chiêu PR đánh bóng tên tuổi”. Tất nhiên mình giấu nhẹm đi cái lý do phải quay lại trường để kiểm tra xem cậu bạn thân nhất, người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đã tìm được cô gái nào khác chưa.


“Chị Kelly!” – anh Gwen hét ầm lên.


“Nikki ơi là Nikki!” – chị Kelly vội chạy tới bên cạnh mình – “Làm ơn quay lại chỗ của mình đi!”.


Mình hậm hực quay lại chỗ cũ, vòng tay ôm lấy vai của Brandon. Tâm trạng không hề thoải mái chút nào. Mọi người đều cho rằng Nikki Howard đi học chỉ là để PR đánh bóng tên tuổi thôi sao? Thật kinh khủng! Đó là lời bịa đặt! Mình cần phải ói chuyện với bố của Brandon mới được. Ông ta không thể tiếp tục che giấu sự thật về chuyện đã xảy ra với Nikki như thế! Thật không công bằng!


Có điều… rất khó để thu hút sự chú ý của ông Stark, bởi bất cứ khi nào không phải tạo dáng để chụp hình, ông ta sẽ lập tức quay sang quát tháo ai đó qua cái điện thoại không mang nhãn Stark, hoặc sai ai đó trong phòng đi mượn hộ điện thoại của người khác hoặc lấy cho ông ấy một cốc expresso. Cuối cùng, sau gần 5 tiếng đồng hồ rã rời tạo dáng – chân thì mỏi dừ, miệng thì cứng đơ – anh Raul cũng quyết định tha cho bọn mình: “OK, xong rồi mọi người ơi! Nghỉ thôi!”.


“Ơn Chúa” – ông Stark thốt lên và lập tức loay hoay cởi hai cái măng sét trên tay áo. Nhân thể đang ngồi ngay trên cái bàn trước mặt ông ấy, mình vội quay sang bắt chuyện: “Ngài Stark? Cháu có thể nói chuyện với ngài một phút được không ạ?”.


Ông ta lạnh lùng buông đúng một tiếng: “Không”.


Quá đáng ghét! Chả ra gì luôn!


Nhưng không phải tự dưng mà mình luôn đạt điểm A tất cả các môn – và vẫn kiên trì tập luyện để lên bài 45 của game Journeyquest. Mình là đứa không hề dễ bỏ cuộc.


Do đó dừng nghĩ rằng mình sẽ lùi bước trước một ông chủ tịch tập đoàn trị giá hàng nghìn tỷ đôla.


“Cháu nghĩ” – mình hạ giọng nói tiếp, trong khi mọi người xung quanh đang tất tả thu dọn dây điện, đèn chiếu sáng, và mấy tấm rèm che cửa – “việc ngài đang làm là sai trái. Việc liên quan tới Nikki ý ạ”.


Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt mình bằng đôi mắt nâu sẫm đầy vẻ lạnh lùng, quyết đoán.


“Xin ngài đừng hiểu sai ý cháu’’ – mình vội thanh minh – “Cháu vô cùng biết ơn về những gì bác sĩ Holcombe đã làm cho cháu. Và cháu cam kết sẽ tuân thủ đúng hợp đồng đã ký với tập đoàn Stark. Nhưng ngài không nghĩ rằng bạn bè của Nikki – gia đình của Nikki – xứng đáng được biết sự thật sao? Để họ có thể khóc thương cho cô ấy một cách trọn vẹn. Một số người thậm chí còn cho rằng suốt một tháng qua Nikki đã phải vào trại cai nghiện. Như thế thật không công bằng với cô ấy! Cháu đảm bảo mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định của ngài! Chứ ngài không thể tự dưng thay thế một thực thể này bằng một thực thể hoàn toàn khác được. Như vậy là không đúng! Cháu biết, có thể trong mắt ngài, Nikki chỉ là một người mẫu kiếm tiền cho Stark Enterprises, không hơn không kém… nhưng như thế không có nghĩa là là cô ấy không có cá tính riêng của mình và không có những người yêu thương cô ấy thực lòng. Và còn một điều nữa không rõ ngài có được thông báo không, nhưng ai đó đã cài phần mềm theo dõi vào cái máy tính mà ngài tặng cho Nikki”.


“JESSICA!” – ông ta hét ầm lên, làm mình giật nảy cả mình.


Một trong số mấy cô gái cột tóc đuôi ngựa, đeo kính sành điệu khi nãy cuống cuồng chạy tới: “Vâng, thưa ngài?”.


“Jessica, lấy áo khoác cho tôi. Cái bàn đặt trước của tôi ở tiệm Per Se đã sẵn sàng chưa?”.


“Dạ rồi, thưa ngài” – chị ta líu ríu chạy theo đuôi ông chủ ra phía cửa chính – “Xe của ngài đang đợi dưới tầng hầm”.


Khi ấy mình mới ớ người nhận ra rằng: ông già Robert Stark đang bỏ đi không thèm ngó tới mình! Ông ta lẳng lặng bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra! Ông ấy làm như thể nãy giờ mình nói chuyện với cái đầu gối của mình vậy. Thậm chí không buồn đếm xỉa tới sự tồn tại của mình ý chứ! Trong mắt ông ta, mình chỉ là… chỉ là…


Một cô người mẫu đầu kêu boong boong, tức là rỗng tuếch.


“Nhưng… Ngài Stark ơi!” – mình léo nhéo gọi với theo.


Nhưng ông ta cứ thản nhiên đi thẳng ra khỏi văn phòng mà không buồn ngoái lại nhìn mình lấy nửa tích tắc. Không thể tin nổi! Sao lại có hạng người khinh thường người khác đến như thế cơ chứ? Ông ta coi mình có khác nào một con ruồi… một kẻ làm thuê… Tinh vi hết sức.


Một đứa con gái tóc dài óc ngắn.


“Em đừng có cố vô ích” – một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng mình.


Mình quay người lại và phát hiện ra giọng nói đó là của Brandon. Anh ta đang nhìn theo bố mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.


“Ông ta không bao giờ nói chuyện với đám người mẫu” – anh Brandon nói đầy cay đắng – “Hoặc với anh, nếu có thể tránh được. Bởi ông ta quá bận rộn và quan trọng mà!”


“Nhưng…” – mình lắc đầu không dám tin – “Ông ấy là bố anh cơ mà. Dù bận đến mấy cũng phải dành thời gian cho con cái chứ”.


Brandon nhíu mày, cúi sát mặt xuống mặt mình dò x: “Em quả là đã bị mất trí nhớ thật rồi đúng không?”.


Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi, trước khi mình kịp nói thêm lời nào.


Đang khập khiễng quay lại phòng thay đồ thì mình va phải hai bà chị già Kelly và Rebecca.


“Em yêu, làm tốt lắm” – chị Rebecca vỗ tay reo ầm lên.


“Đâu có đâu” – cổ mình vẫn còn chưa hết đau bởi mấy cái tư thế oái oăm của anh Raul – “Em còn chẳng biết mình đã làm gì nữa cơ. Và ông Stark không hề thích em!”.


“Ừ thì em cũng vẫn còn hơi ngóng lóng một tí” – chị Rebecca nhún vai – “Nhưng em bị thương ở đầu mà! Hồi phục được trở lại như thế này là tốt lắm rồi. Ông Bob Stark ghét tất cả mọi người. Vì thế đừng bận tâm… À, cái này cứ kêu inh ỏi từ nãy đến giờ” – chị ý chìa cái điện thoại mẹ dúi cho mình hôm trước khi ra viện, trên đó hiện số nhà của mình. Chắc mẹ gọi hỏi về vụ ăn tối. Mình chợt nhớ ra là đã không làm theo lời mẹ dặn là phải gọi cho mẹ ngay khi tới chỗ chụp hình.


Mình để mặc cho cuộc gọi đó vào hộp thư thoại. “Em sẽ gọi lại cho mẹ sau” – mình nói. Lúc này mình không hề muốn nghe những câu hỏi và những lo lắng thái quá của mẹ một tẹo nào.


“Tùy em. Giờ chị Kelly và chị muốn mời em đi ăn tối để chúc mừng vụ được mời chụp hình cho tạp chí SI. Bọn chị đã giữ cái bàn yêu thích của em ở tiệm Nobu rồi. Tối nay sẽ là buổi tối của riêng các quý cô… trừ phi em muốn mời Brandon đi cùng?”.


Anh ta giờ chắc đã xuống tới lầu 1 rồi cũng nên.


“À, anh ấy có hẹn rồi ạ” – mình nói giọng tỉnh queo – “Mà em cũng rất mệt. Em nghĩ có lẽ em về thẳng nhà và nghỉ ngơi thôi, nếu hai chị không phiền. Em vừa mới xuất viện sáng nay, và sáng mai lại còn phải đi học nữa”.


“Không sao” – chị Rebecca mỉm cười nói – “Để hôm khác cũng được. Chiều mai, sau buổi chụp hình với tạp chí Elle chẳng hạn?”.


“Ngày mai ý ạ?” – mình ngẩn tò te – “Mai lại phải chụp hình nữa á?”.


“Cưng ơi, cả tuần này em đã kín lịch rồi” – chị Kelly trả Cosabella lại cho mình – “Giờ mọi con mắt đều đang đổ dồn vào em, ai cũng muốn có được em trong các chương trình của mình. Em có chắc là không muốn cân nhắc thêm vụ quay trở lại trường không? Bởi vì như thế sẽ làm lẹm vào quỹ thời gian quý báu của…”.


“Không” – mình thẳng thừng từ chối – “Ý em là có, em nhất định phải quay trở lại trường”. Mình muốn như vậy. Nếu không làm sao mình theo dõi được Christopher… à, và lấy bằng tốt nghiệp trung học?


Chị Kelly lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đến chết với vụ đi học này mất thôi!”. Rồi chỉ một giây sau đã thấy chị ta nói như hét vào cái bộ đàm: “Không! Tôi đã nói với cô rồi! Cô ấy không rảnh vào sau 3 giờ chiều. Có cần tôi đánh vần chữ 3 giờ chiều viết như thế nào cho không?”.


“Chị nghĩ em quyết định đi học lại là đúng” – chị Rebecca vỗ vỗ lưng mình động viên – “Siêu mẫu Christy Turlington cũng từng theo học khoa Tôn giáo Và Triết học Phương Đông ở Đại học New York đấy, em biết không. Nếu cô ta là được thì em cũng làm được”.


“Vâng ạ” – đau đầu quá rồi, chuồn thôi – “Em đi đã chị nhé”.


“Ừ, em đi đi” – chị Rebecca nắm tay mình đi thật nhanh về phía khu vực thay đồ – “Các em ơi! Nikki cần phải đi gấp!”.


Trong nháy mắt, mình trút bỏ được bộ cánh thướt tha, đôi giày cao gót chót vót và quay trở về với bộ quần áo bình thường của mình, thảnh thơi lên xe limo trở về nhà – một mình! Cùng Cosabella – đang oằn èo duỗi chân trên đùi mình.


Giờ mới để ý bện cạnh mình là cái túi xách bằng da to đùng hiệu PRADA chị Rebecca vừa đưa cho lúc nãy. Gớm, nó to và nặng tới nỗi vai mình xệ hẳn sang một bên khi vừa khoác thử lên vai.


“Cái gì thế ạ?” – mình tò mò hỏi.


“Em yêu, là túi xách của em chứ gì nữa” – chị Rebecca ngửa cổ cười ngất – “Em làm rơi nó hôm xảy ra tai nạn. Chị cầm nó hộ em suốt từ hôm đó đến giờ. Tất cả cuộc sống của em đều nằm trong này. Điện thoại, ví tiền, thẻ tín dụng… lần này giữ cho cẩn thận nhé!”.


Chỉ còn mỗi mình trong xe, mình liền dốc hết mọ thứ trong túi ra ghế xem… để rồi trầm trồ kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy.


Trước đây mình chỉ mới nghi ngờ thôi nhưng giờ thì mình đã có thể chắc chắn.


Mình cực giàu! Thậm chí là nứt đố đổ vách luôn!


Nikki Howard sở hữu một cơ số thẻ tín dụng thuộc hàng khủng: một thẻ American Express hạng bạch kim, hai thẻ Visa hạng vàng, một thẻ Master hạng vàng, một thẻ ngân hàng Chase hạng bạch kim để rút tiền mặt ở các bốt rút tiền tự động, rất nhiều tiền mặt (427 đôla cả thảy) và một bản sao kê của ngân hàng cho biết Nikki hiện có 366.320 đôla và 11 xu trong tài khoản tiết kiệm và 22.000 đôla trong tài khoản thanh toán.


Đó chỉ là số tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của cô ta thôi. Ai mà biết cô ta còn đầu tư vào những lĩnh vực gì khác? Bởi vì trong ví của cô ta còn có tấm danh thiếp nhàu nhĩ của một cố vấn đầu tư công ty Goldman Sachs – xem ra Nikki đã thường xuyên sử dụng tấm danh thiếp này.


Mình giàu to rồi. Đành rằng chưa đủ để thanh toán hợp đồng với Stark Enterprises nhưng thừa sức giúp đỡ bố mẹ nếu có khó khăn. Tuyệt vời!


Việc đầu tiên mình làm sau khi chiêm ngưỡng xong toàn bộ thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng của Nikki là kiểm tra điện thoại di động của cô ta. Giống như cái mẹ vừa đưa cho mình ban sáng, điện thoại của Nikki cũng mang nhãn hiệu Stark. Thậm chí cả cái máy PDA cũng là của Stark nốt. Cả hai đều đã hết pin do lâu ngày không được sạc vì thế mình có muốn bật lên kiểm tra cũng chịu. Nhưng mình nghi, giống như cái laptop, hai món đồ này chắc cũng đang bị cài phần mềm theo dõi thôi.


Hay là mình bị điên nhỉ? Tự dưng nghi ngờ tất cả mọi người. Không lẽ việc phải sống trong cơ thể một người khác khiến cho mình thành ra vậy?


Những thứ còn lại trong túi của Nikki chỉ toàn là đồ trang sức và lọ thuốc chống trào ngược dạ dày đã từng dùng được quá nửa. Điều an ủi mình là có được ít tiền! Ngay khi về đến nhà mình sẽ gọi ngay cái gì đó cho bữa tối (giờ mình đã có thể tự trả tiền cho bất cứ món gì mình thích rồi – và mình cũng không hề thấy tội lỗi khi xài tiền của Nikki bởi vì sau buổi chụp hình hôm nay mình thấy xứng đáng được tự thưởng cho mình một bữa no nê). Sau đó mình sẽ vào nhà tắm ngâm mình trong bồn nước ấm rồi xem TV một chút và lên giường đi ngủ.


Ngày mai trên đường tới trường mình sẽ ghé qua tiệm bánh ngọt mua một cái bánh vòng hay cái gì đó cho bữa sáng.


Thế nhưng… 5 phút sau khi về đến nhà mình đã hoàn toàn vỡ mộng trước ý tưởng được yên lặng một mình ăn tối và ngâm mình trong cái bồn tắm vĩ đại của Nikki. Bởi vì ngay khi mở cửa thang máy mở ra đã thấy hơn một chục người – tính cả Lulu và Brandon – đang đứng chờ sẵn để chào đón mình và Cosabella bằng sâm-panh và bánh ngọt. “Chào mừng cậu về nhà, Nikki!” – cả đám ùa ra rối rít ôm chầm lấy mình.


Mình quả có hơi bất ngờ thật, nhất là khi thấy người đang ôm mình chặt nhất hóa ra là Justin Bay.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 17:38:16 | Xem tất
MƯỜI CHÍN






Bọn mình đã tới vũ trường có tên là Cave để ăn mừng. Nó có tên là Cave (Hang động) bởi vì cách đây hơn một thế kỷ, chính quyền thành phố New York dự định xây một tuyến tàu điện ngầm xuyên qua chỗ này nhưng do thiếu kinh phí nên dự án này đã bị hoãn vô thời hạn. Vài năm trở lại đây, người ta đã cho lắp một hện thống đèn điện chạy dọc hai bên tường đá, cùng dàn âm thanh hiện đại cực bốc, cộng thêm một vài DJ danh tiếng nữa nơi này nhanh chóng trở thành vũ trường danh tiếng nhất Manhattan. Người đứng xếp hàng trước cửa ra vào lúc nào cũng kéo dài tới nửa con phố, thậm chí là tối thứ Tư giữa tuần. Người bình thường không bao giờ có cơ lọt được vào đó nếu không quen biết.


Không ngờ Nikki Howard hóa ra là một nhân vật đình đám ở vũ trường Cave này. Mặc dù cô ta mới 17 tuổi và theo luật là chưa được phép tụ tập ở các quán bar như thế.


Nhưng được cái cô ta không uống rượu bia gì hết nên mình nghĩ cũng không sao. Mình tình cờ phát hiện ra điều này lúc mò ra chỗ quầy bar tìm cái gì đó uống. Nhảy nhiều quá nên giờ khát khô hết cả họng. “Ê, Nikki! Lâu lắm không gặp! Vẫn như cũ chứ?”


“Không như cũ, bị mất trí rồi” – mình lặp đi lặp lại cái câu này suốt cả tối. Nãy giờ với những người cứ lao tới chào hỏi, tay bắt mặt mừng với mình Nikki, là anh đây. Em quên anh rồi sao? Anh là Joey/ Jimmy/ Johnny/ Jan ở Paris/ Đan Mạch/ Đông Hampton/ Los Angeles đây mà! – “Anh không xem tin tức sao? Giờ em không biết bình thường mình vẫn uống gì nữa”.


Anh phục vụ ở quầy bar rút ra một cái ly cốc-tai đế dài, đổ vào đó ít nước lọc, sau đó trang trí quanh miệng ly bằng một lát cam mỏng và đẩy về phía mình. Nếu không biết đó là nước lọc thì chắc ai cũng nghĩ là mình đang nhâm nhi ly martini, với một lát cam mỏng, thay vì một trái ô-liu.


“Bọn anh đặt tên cho nó là Nikki” – anh ấy nháy mắt đầy tinh nghịch với mình – “Chỉ những người phục vụ ở quầy bar trong thành phố mới biết đây là nước trắng thôi. Em không thể uống đồ uống có cồn vì vấn đề dạ dày, nhớ không? Và tất nhiên em còn vì em chưa đủ 21 tuổi” – anh ta dí dỏm nói thêm. giáo phái S


Mình mỉm cười đầy hài lòng. Tự dưng cảm thấy không còn khó chịu với cái cô nàng Nikki Howard này như lúc trước nữa.


“Cám ơn anh” – mình vừa nhấm nháp món đồ uống dành-riêng-cho-Nikki vừa lặng lẽ quan sát xung quanh. Không thể tin là đã muộn thế rồi, gần 2 giờ sáng rồi, mà câu lạc bộ này vẫn cứ đông nghịt người (càng lúc càng đông ý). Hôm nay mới chỉ là ngày thường thôi đấy, không hiểu cuối tuần thì còn khủng khiếp thế nào. Xưa nay mình chưa bao giờ đặt chân tới những nơi kiểu này. Có lẽ lúc nào nó cũng đông đúc và nhộn nhịp như thế này thật. Xung quanh quầy bar gần như không còn lấy một chỗ trống. Mình kiếm được chỗ này cũng nhờ một fan hâm mộ ga-lăng nhường chỗ cho đấy (để đổi lấy một chữ ký tặng của mình, tất nhiên. Hôm trước ai đó xin chữ ký của mình và xém chút nữa mình ký tên Emm Watts nhưng may đến phút cuối sửa lại được thành Nikki Howard. Cả tối nay bị mọi người liên tục vây quanh xin chữ ký nên cũng quen rồi).


Trên sàn nhảy, mọi người vẫn đang rung, lắc điên loạn theo tiếng nhạc xập xình phát ra từ những chiếc loa thùng. Đèn la-ze đủ màu cùng lớp khói cacbon đioxyt đặm đặc khiến cho mình chẳng phân biệt được ai với ai. Mình biết Lulu đang ở đâu đó trong đám người ấy, cùng với Brandon, Justin và hàng tá bạn “thân” khác của Nikki Howard (càng về khuya cô ta càng có thêm nhiều “bạn thân” thì phải). Mới đầu bọn mình chỉ tiệc tùng ở nhà thôi, sau đó kéo nhau đi ăn tối ở một nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng Bobby Flay (chú ý thậm chí còn tới tận bàn chúc mình – hay nói đúng hơn là Nikki – sớm bình phục khỏi chứng mất trí nhớ) và cuối cùng là đổ về vũ trường Cave này.


Lulu đã vô cùng phấn khích với buổi tiệc bất ngờ mà cô ấy dày công chuẩn bị cho mình, nên mình không nỡ làm cô ấy buồn, mặc dù mình không hề có tâm trạng tiệc tùng một tẹo nào. Thay vào đó, mình cố gắng tham gia đến cùng với buổi tiệc này, thậm chí còn để mặc cho Lulu tự ý quyết định chọn trang phục đi chơi tối nay cho mình.


Và giờ mình đang vắt vẻo bên một trong rất nhiều quầy bar của vũ trường Cave, trong đôi bốt da màu đen, áo đen cổ khoét sâu và một chiếc váy ngắn bó sát màu vàng. Thề là trông mình không khác gì ả gái làng chơi đứng bên đường quốc lộ phía Tây vẫy khách hôm trước mình gặp. Nhưng mình không muốn nói ra câu ấy làm tổn thương đến Lulu.


“Cậu có thấy vui không?” – Lulu từ đâu lao vọt ra chỗ mình hớn hở hỏi. Tối nay cậu ấy cuốn tóc của hai đứa chổng ngược hết cả lên và gọi tối nay là “Đêm của những năm 1980”. Chỉ có điều, bọn mình là hai người duy nhất trong cả cái vũ trường này ăn mặc theo phong cách thời trang của thập niên 1980.


“Vui chứ” – mình gật gù – “Nhưng Lulu này, chắc mình phải về nhà trước đây, sáng mai còn phải đi học nữa”.


Lulu giơ tay lên bụm miệng, thảng thốt kêu lên: “Ôi Chúa ơi! Ừ nhỉ! Mình quên béng đi mất! Cậu đã quyết định quay lại trường học. Chắc giờ cậu ghét mình lắm nhỉ!”.


“Không hề” – mình trấn an cô bạn. Trong số tất cả những người mình mới gặp với tư cách là Nikki Howard thì Lulu là người mình có cảm tình nhất. Brandon vẫn chưa nguôi giận với mình vì vụ Gabriel, còn Justin lờ lớ lơ mình đi trước mặt của Lulu (càng tốt, mình cũng chẳng ham hố muốn tiếp chuyện anh ta một tẹo nào). Những người còn lại mình không biết là ai – Lulu đã giới thiệu từng người rồi đấy nhưng tên tuổi và mối quan hệ của họ với Nikki Howard chẳng hiểu sao không lọt nổi vào đầu mình. May nhất là không ai trong số đó có quan hệ lén lút hay bí mật gì với mình (à, với Nikki)…


Nói chung tính cách của mấy người này cũng khá dễ chịu, chỉ có điều họ toàn nói về những người mà mình không biết… nên mình cảm thấy như bị bỏ ngoài cuộc và khá là cô độc… mặc dù cả buổi tối mọi người chạy tới xin chữ ký của mình không ngớt (và mẹ không ngừng gọi điện cho mình nhưng tất cả đều bị mình chuyển vào hộp thư thoại hết. Tại sao mẹ cứ làm phiền mình thế nhỉ? Mình đã 16 tuổi rưỡi rồi, có thể tự lo cho bản thân mà) và nhiều người quen cũ của Nikki Howard liên tục bước tới chào hỏi.


Được mọi người quý mến cũng thích thật.


Nhưng hôm nay quả là một ngày dài và mình chỉ muốn được về nhà chợp mắt một chút thôi!


Ước muốn nhỏ nhoi như thế cũng không được sao?


“À mà vụ quay trở lại trường là thế nào đấy?” – Lulu vừa hỏi vừa đong đưa nháy mắt với anh chàng vừa đứng dậy nhường chỗ cho cậu ấy. Công nhận, xinh đẹp cũng có cái hay của nó. Cứ nhìn cách các chàng trai đối xử với các cô gái đẹp mà xem, khác nhau một trời một vực với bình thường – “Tại sao cậu cứ khăng khăng đòi đi học thế?”.


“Bởi vì…” – mình thấy tốt nhất là không nên đả động gì tới Christopher hay Frida với cậu ấy hết – “Mình mốn một ngày nào đấy có thể vào đại học”.


“Đại học á?” – Lulu mặt ngẩn tò te nhìn mình – “Để làm gì?”.


“Thì để kiếm việc chứ sao” – mình cười – “Có thể là làm giáo viên chẳng hạn. Bố mẹ mình đều là giáo sư ở đại học nên mình cũng muốn được giống bố mẹ” – á, mình đang nói gì thế này??? – “Ý mình là…”


Nhưng Lulu không hề bận tâm tới lời nói đó bởi cậu ấy vẫn khăng khăng bám lấy cái thuyết hoán đổi linh hồn để giải thích cho những hành vi khó hiểu gần đây của cô bạn Nikki Howard, chứ nhất quyết không tin vào câu chuyện mất trí nhớ của mình.


“Thế cậu định dạy môn gì?” – Lulu hỏi tiếp. Anh phục vụ quầy bar tự động mang đồ uống lên cho Lulu mà không cần phải hỏi cậu ấy muốn uống gì. Thứ đồ uống tủ của Lulu là một loại nước có màu vàng vàng, bên trong là mấy cái lá xanh nổi trên bề mặt, viền quanh miệng ly là những hạt trắng li ti. Mình nếm thử vài hạt rơi trên mặt bàn và phát hiện ra đó là đường.


“Mình cũng chưa biết nữa. Mình thích nhiều môn lắm. Đó cũng là một trong những lý do mình muốn quay lại trường học. Để xác định xem nên chọn môn gì” – đột nhiên mình nảy ra một ý tưởng – “Này, sao cậu không đi học cùng mình nhỉ?”.


“C-cái gì?” – Lulu suýt nữa thì sặc ly nước đang uống dở.


“Mình thấy hay đấy chứ” – mình rất phấn khích với ý tưởng độc đáo này – “Đảm bảo bố cậu sẽ có cách xin cho cậu. Bố cậu nổi tiếng thế cơ mà. Trung học Tribeca Alternative chắc chắn sẽ rất mừng khi có được một học sinh như cậu vào học. Ngày mai đi cùng mình đi!”.


“Ừm… cám ơn cậu nhưng cho mình xin kiếu” – Lulu lè lưỡi rụt cổ.


Mình lắc đầu. “Lulu, cậu mới 17 tuổi. Đáng lẽ ra cậu vẫn phải đang đi học mới đúng. Thậm chí cậu chưa nên dọn ra sống riêng một mình như thế. Mà tại sao cậu lại sống một mình vậy?”.


Lulu ngước mắt lên nhìn mình, mặt đầy bối rối: “Mình đâu có sống một mình. Mình sống cùng cậu mà”.


“Cái đấy mình biết. Nhưng ý mình là sao cậu không sống cùng bố mẹ?”.


“Bởi vì mẹ mình bỏ nhà đi theo ông thầy dạy trượt tuyết của mình và không hề muốn dính dáng gì tới mình nữa, cô ngốc ạ” – Lulu nói giọng tươi như hoa – “còn vợ mới của bố mình chỉ hơn mình có 5 tuổi. Cậu nghĩ mình có thể sống trong cái nhà kiểu như vậy được không?”.


Nói xong, cậu ấy tu cạn một hơi ly nước của mình, nhảy xuống ghế và quay trở lại sàn nhảy, bỏặc mình trơ trọi chỗ quầy bar.


Nhưng chỉ vài giây sau Justin Bay đã chạy tới thế chỗ của Lulu bên cạnh mình. “Không lẽ em muốn anh phải tin là em không còn nhớ gì – một tẹo tèo teo nào – về chúng ta… và Paris sao?”.


Mình nhìn anh phục vụ quầy bar và anh ấy đẩy tiếp cho mình một ly Nikki đặc biệt nữa.


“Anh không nên ngồi nói chuyện với tôi thế này” – mình nói với Justin – “Nên nhớ anh là bạn trai của Lulu. Và không, tôi chẳng hề nhớ cái gì hết. Vì thế người ta mới dùng từ mất trí nhớ dành cho tôi. Toàn bộ ký ức ngày xưa đã không còn. Theo định nghĩa của từ điển y khoa thì…”.


“Ôi… ôi…” – Justin quàng tay ôm lấy eo mình và cúi xuống hôn lên cổ mình – “Mới chỉ bị đập đầu một cái mà giờ em thành cô nàng mọt sách rồi sao? Em biết thừa là anh có cách lấy lại trí nhớ cho em mà…”.


Thật kinh khủng, cơ thể mình gần như có phản ứng tức thì ngay khi làn môi ấm áp của Justin đặt lên cổ mình, cảm giác giống như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nhưng mình không hề thấy thích thú một tẹo nào.


Khi mà Lulu đang nhảy nhót cách đó chưa đầy chục mét.


Nhanh như cắt, mình dốc cả ly cốc-tai anh phục vụ quầy vừa đẩy cho mình lên đầu Justin.


Mọi người đứng xung quanh đó hò reo cổ vũ ầm ỹ, trong khi Justin nhảy bổ xuống khỏi ghế, bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Nước chảy tong tỏng từ trên đầu xuống mũi và mồm.


“Này, em uống nước lã đấy à?” – anh ta gào lên sửng sốt.


“Nó được đặt tên là Nikki hẳn hoi nhá” – mình bước xuống khỏi ghế đến trước mặt anh ta nói – “Tôi không xài rượu bia. Hay bạn trai của người khác. Tốt nhất là anh đừng có quên điều đó!”.


Sau đó mình quay lưng bỏ đi trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.


Mình tìm thấy Lulu, đang nhảy nhót điên cuồng cùng ba cô bạn gái khác, cả bốn đều ăn diện theo phong cách thời trang thập niên 1980. Không lẽ Lulu đã gửi tin nhắn bí mật tới đám bạn trước khi bọn mình rời khỏi nhà? Giờ mình đã là một trong những siêu mẫu đắt giá nhất thế giới, nhưng mình vẫn không biết phải ăn mặc ra sao cho đúng.捊

“Lulu” – mình phải gào vào tai cậu ấy bởi nhạc quá to – “Mình về nhà đây. Cậu cứ ở lại đây nếu muốn nhưng mình phải về trước đây”.


Lulu đứng khựng lại. “Không! Bọn mình không bao giờ ra về mà không có người kia cả. Nếu cậu về thì mình cũng về. Để mình ra nói với Justin cái đã”.


“Ờ” – mình vẫn tiếp tục hét lên – “Justin bây giờ có lẽ đang… hơi cáu đấy”.


“Thế à?” – Lulu có vẻ như vừa hiểu ra vấn đề – “Anh ta lại tán tỉnh cậu hả?”.


Giờ thì đến lượt mình đứng khựng lại. “Cậu biết chuyện đó sao?”.


Lulu nhếch mép cười: “Tất nhiên. Mình biết Nikki khó khăn trong việc nói “không” với bọn con trai khi bọn họ bắt đầu hôn cậu ấy… và hơn nữa bọn con trai cũng có vấn đề trong việc nói “không” với nụ hôn của Nikki. Nhưng mình cứ ngỡ chuyện này đã được giải quyết sau sự cố hoán đổi linh hồn rồi cơ đấy”.


“Lần này mình đã nói không. Và giờ thì anh ta đang nổi điên lên vì điều đó” – mình thấy không thoải mái khi cứ phải gào lên nói chuyện như thế này, chưa kể thằng cha mặc quần tụt bên cạnh càng lúc càng áp sát vào người mình hơn.


“Em là Nikki Howard đúng không?” – hắn ta nhe răng cười giả lả với mình.


“Không” – mình quay ngoắt mặt đi, tiếp tục nói chuyện với Lulu – “Ý cậu là cậu đã biết chuyện này từ trước?”.


“Mình mới nghi ngờ thôi” – Lulu nhún vai tỏ vẻ bất cần – “Hơn nữa mình và Justin Bay cũng đâu có ý định gắn bó cả đời với nhau đâu. Anh ta luôn tặng cho mình những món quà đắt tiền mỗi khi lăng nhăng với ai đó sau lưng mình. Mà kể từ sau chuyến biểu diễn của cậu ở Paris về, mình đã nhận được không ít quà đắt tiền từ anh ta”.


“Mình xin lỗi” – mình cảm thấy vô cùng xấu hổ với Lulu. Mặc dù người có lỗi không phải là mình, mà là Nikki.


Và mình không phải là Nikki. Chí ít là tại thời điểm cô ta làm những điều tồi tệ này với Lulu.


“Rõ ràng em là Nikki Howard mà” – tay quần tụt kia vẫn không chịu buông tha cho mình – “Cô em, trông cô em thật nóng bỏng…”.đ


Mình quay ngoắt lại, lấy tay xô mạnh anh ta xuống sàn.


“Không sao đâu” – Lulu vỗ vai mình – “Trước giờ cậu luôn bất lực trước những nụ hôn mà, có phải cậu cố tình muốn thế đâu. Nếu bọn mình về bây giờ có lẽ phải gọi cả anh Brandon luôn thôi. Lần cuối mình thấy anh ta là khi… à, kia rồi. Thấy chưa, không ổn tẹo nào”.


Lulu chỉ tay về phía Brandon đang gân cổ tranh cãi gì đó với anh chàng DJ.


“Để mình” – nói rồi mình chạy thật nhanh lên chỗ bục DJ, vừa kịp nghe tiếng quát tháo của Brandon: “Ông chẳng bao giờ chịu chơi nhạc của tôi cả. Tại sao thế?”.


“Bởi vì nhạc của ông chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì” – tay DJ kia cũng chẳng phải vừa.


Brandon lập tức giơ tay lên như sắp sửa đấm vào mặt gã DJ. Thấy thế mình nhào ngay tới đứng giữa hai người và giữ tay anh ta lại.


“Em làm cái quái gì thế?” – hơi thở của Brandon nồng nặc mùi bia – “Em có nghe thấy thằng cha này vừa nói gì không? Anh phải dạy cho nó một bài học mới được”.


“Không, đừng có làm thế” – mình can – “Chúng ta về thôi”.


“Không được” – Brandon giằng tay mình ra – “Anh phải giết thằng này trước”.


“Không” – mình dùng hết sức bình sinh giữ chặt anh ta lại – “Brandon, đừng thế mà. Đi về thôi. Xe limo đang đợi”.


“Được rồi” – Brandon đẩy mình ra phía trước – “Em đi trước đi. Anh sẽ ra ngay. Sau khi giết xong thằng này”.


Không biết phải làm sao để đánh lạc hướng anh ta, mình đành một tay vẫn nắm chặt lấy tay Brandon, một tay vòng qua cổ anh ta kéo xuống hôn lên môi mình.


Đúng như dự đoán của mình, anh ta ngay lập tức quên bẵng đi vụ gây gổ vừa rồi, quay sang ôm hôn mình đắm đuối. Nụ hôn có tác dụng kỳ diệu như vậy đấy, nó khiến cho mọi cơn nóng giận, bức xúc trôi tuột đi lúc nào không biết. Đến mình cũng suýt quên mất lý do thực sự tại sao mình lại hôn Brandon…


… Cho tới khi có người đứng gần đó hắng giọng ra hiệu. Mình vội vàng rời môi mình khỏi môi Brandon và tá hỏa phát hiện ra anh Grabriel Luna đang tròn mắt sửng sốt nhìn bọn mình, trên tay anh ấy là một chiếc đĩa CD.


“Ối” – mặt mình đỏ bừng lên vì ngượng. Lúc này cả người mình vẫn đang được Brandon bế bổng lên – “Chào anh”.


“Ừm… Chào em. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” – anh Gabriel gật đầu chào lại.


“À… ừm… vâng ạ” – mình cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể – “Bọn em cũng đang chuẩn bị về. Brandon, bỏ em xuống đi”.


“Không” – mặt Brandon sưng sỉa lên khi nhìn thấy anh Gabriel. Rõ ràng anh ta nhận ra chàng trai trong bức ảnh hôm trước của mình.


“Ha ha” – mình đành quay sang cười nhạt với anh Gabriel – “Anh ý đang đùa đấy ạ. Thả em xuống, Brandon!”


“Không” – Brandon vẫn bướng bỉnh không chịu.


Mình nhắm mắt lại, thầm mong sẽ không xảy ra cuộc ẩu đả giữa anh ta và anh Gabriel.


Nhưng mình đã lo lắng thừa bởi anh Gabriel đâu có thích mình theo kiểu đó, nhất là khi trong mắt anh ta, Nikki Howard là một con nghiện đang cai. Lúc mình mở mắt ra, vẫn thấy anh ấy đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt ngạc nhiên hồi nãy.


Còn Lulu đang đứng lù lù đằng sau lưng anh ấy, mặt mày cau có. “Giờ ơi, sao lâu thế?” – cậu ấy sang sảng ra lệnh – “Xe đang đợi nãy giờ. Hai người có định đi về hay không thì bảo?”.


Brandon líu ríu ngoan ngoãn đi theo Lulu, dường như quên bẵng mất rằng vẫn đang ôm mình trên tay. Không biết phải làm gì hơn, mình đành giơ tay tạm biệt anh Gabriel qua đôi vai rộng của Brandon. Anh Gabriel cũng vẫy tay chào lại – nhưng rồi thu lại ngay, vì bị đám người xung quanh xô đẩy dạt sang một bên. “Ôi Chúa ơi – là Nikki Howard!” – một vài người lao theo xin chữ ký của mình nhưng Brandon vẫn cứ giữ vẻ mặt lạnh như tiền, không thèm dừng lại lấy một giây.


Thú thực, được bế ra khỏi vũ trường nổi tiếng nhất Manhattan lúc 2 giờ sáng, trên tay người bạn trai điển trai của Nikki Howard như thế này, thì chẳng có gì phải ngượng hết. Nhất là khi phải luồn qua hàng trăm paparazzi đang chầu chực trước cửa vũ trường và xe limo của bọn mình.


“Tuyệt! Không hiểu mọi người sẽ nghĩ gì về mình nữa” – sau khi Brandon thả mình vào trong xe limo, mình vừa đưa tay chỉnh lại váy (nãy giờ đã bị tớn lên tới tận hông) vừa quay sanghông nhăn nhó với Lulu.


“Sao?” – Lulu rút gương ra thoa lại son bóng.


“Thì mọi người sẽ tưởng mình quá say nên không tự đi bộ được phải nhờ đến Brandon cõng ra chứ sao”.


“Thì sao?” – Lulu tự ngắm mình qua cái gương nạm pha lê Swarovski – “Cậu không biết phải làm gì ngoài nốc cho say mèm. Cậu chẳng còn nhớ gì hết. Cậu bị mất trí nhớ mà. Nhớ không? Này, đây là cái cớ hoàn hảo cho mọi chuyện đấy!”.


Brandon chui vào trong xe, thản nhiên ngả đầu lên lòng mình.


“Nhà em hay nhà anh?” – anh ta quay sang nói chuyện với cái bụng mình.


“Ôi giời ơi, anh ngồi dậy đi” – mình đẩy anh ta ra – “Tôi chẳng tới nhà anh và anh cũng sẽ không tới nhà tôi. Chẳng ai tới nhà ai hết. Mối quan hệ của chúng ta cũng chẳng phải như vậy. Lúc nãy tôi hôn anh để tránh cho anh khỏi bị tay DJ kia cho ăn đập thôi. Anh thì đánh nhau được với ai”.


“Em dễ thương thật” – Brandon vẫn không buồn nhúc nhích, trái lại còn rúc sâu vào lòng mình hơn – “Em giờ dễ thương hơn rất nhiều so với trước đây, trước khi em ngã vập đầu và bị chấn thương não ý. Trước đây em khá là ti tiện. Nhớ không, Lulu? Nikki luôn tỏ ra ti tiện với chúng ta nhỉ?”.


Lulu mở túi xách cất thỏi son bóng rồi đăm chiêu nhìn mình một lúc. “Cậu ấy bây giờ đỡ khinh người hơn rất nhiều. Chắc là do vụ hoán đổi linh hồn”.


“Không cần biết lý do là gì” – Brandon ôm lấy bụng mình, nói đầy hạnh phúc – “Anh rất vui vì cô ấy đã quay lại, và đáng yêu hơn nhiều”. Và chỉ vài giây sau đã thấy tiếng anh ta ngáy đều đều trong lòng mình.


“Làm sao bây giờ?” – mình cầu cứu Lulu.


“Lúc nào về đến nhà mình, cứ đẩy anh ta ra” – Lulu nhún vai – “Anh ấy sẽ không tỉnh dậy đâu mà lo. Anh Tom sẽ đưa anh ấy về căn hộ trên phố Charles. Sáng mai anh ta sẽ chẳng còn nhớ gì đâu. Lần nào chẳng thế”.


“Anh ta thường xuyên thế này à?” – mình nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai đang ngủ ngon lành trên đùi.


“Brandon mê tiệc tùng lắm” – Lulu lẩm bẩm, sau đó cũng ngoẹo đầu sang một bên ngáy khò khò. Cậu ấy chắc cũng mệt ngang ngửa mình.. Tất nhiên


Mình sẽ phải giải quyết dứt điểm mối quan hệ với Brandon thôi. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay mình chỉ muốn leo lên giường đánh một giấc thôi.


Và đó cũng là việc đầu tiên mình làm sau khi về đến nhà – không quên đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng để mai còn dậy đi học. Chỉ còn 4 tiếng để ngủ thôi.


Giờ thì mình đã hiểu tại sao mọi người nói khó có thể cân bằng việc học ở trường với việc trở thành mẫu chuyên nghiệp.


Không biết phải làm như thế nào nhưng mình sẽ phả cố gắng thôi, nếu muốn sống một cuộc đời bình dị như bao người bình thường khác.


Một cuộc sống bình thường…


Với khuôn mặt của Nikki Howard và bộ não của Emerson Watts.


Chẳng phải đó là điều mình đang làm được hay sao?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 17:39:20 | Xem tất
HAI MƯƠI





Sáng hôm sau, ngay khi xe taxi chở mình tới trường dừng lại, mình đã thấy một đám “Thây ma biết đi”, đồng phục ngay ngắn, đang đứng dựa lưng vào tường, thoăn thoắt nhắn tin cho nhau.


Tất cả, trừ Whitney Robertson và Jason Klein. Họ còn đang bận chụm đầu tâm tình, thủ thỉ với nhau.


Tự dưng mình cảm thấy buồn nôn dã man.


Không hiểu là do nhìn thấy cái cảnh đó hay là do món bánh pho-mát mình mua ở cái tiệm gần nhà để ăn sáng. Đáng ra với hệ tiêu hóa nhạy cảm như của Nikki Howard, đáng ra mình nên chú ý hơn mới phải.


Chỉ tại sáng nay mình không kịp thời gian chuẩn bị bữa sáng cho tử tế. Thế là lúc đồng hồ báo thức kêu lên mình còn tưởng đang nằm mơ. Bởi mình có cảm giác mới chỉ vừa nhắm mắt một cái đã thấy chuông reo rồi.


Mình hạ quyết tâm: từ nay trở đi, vào những ngày trong tuần phải đi học, sẽ không có chuyện tiệc tùng đàn đúm gì hết!


Rồi mình mở mắt nhìn bốn bức tường trắng quanh phòng Nikki Howard – hẳn là họ phải có một người giúp việc hay ai đó tới quét dọn và lau chùi hằng ngày. Bởi mình thấy lẵng hoa hồng của anh Gabriel đã không còn trên bàn nữa. Chắc nó đã khô héo rồi – nằm kế bên cạnh là Cosabella, đang không ngừng liếm láp lên mặt mình, đòi ăn sáng và đi dạo.


Đột nhiên mình nhận ra một điều: mình không bắt buộc phải tới trường. Không ai ép mình cả. Nikki Howard là một người độc lập. Cô ta không phải đi học nếu không muốn. Mình có thể trùm chăn ngủ tiếp – đến chiều. Xe limo sẽ đến đón mình tới phòng chụp hình cho tờ Elle lúc 3 giờ chiều. Nếu thích mình hoàn toàn có thể nằm ườn trên giường cả ngày.


Ôi cái ý nghĩ đó thật hấp dẫn làm sao! Phải nói là siêu hấp dẫn ý! Nhất là khi tối qua về đến nhà có phải mình đi ngủ được ngay đâu. Đầu tiên là mở hộp thư thoại nghe cho đủ 7 cái tin nhắn của mẹ – càng các tin về sau cơn thịnh nộ càng dữ dội hơn. Sau đó mình sang phòng Lulu kiểm tra cái máy tính xách tay của cậu ấy. Cô nàng vẫn ngủ say như chết mà không hề biết rằng laptop của mình cũng bị ai đó cài phần mềm theo dõi bàn phím y như của Nikki.


Mình ngắt modem của cả hai máy ra sau đó cắm trở lại và phát hiện ra bàn phím đã trở lại hoạt động như bình thường.


Trong phòng mình vẫn còn một cái máy tính để bàn hiệu Stark nữa… nhưng một khi diệt hết phần mềm spyware đi thì mình đâu nhất thiết phải tới trường đâu? Mình sẽ chỉ việc tạo ra một cái nick mới trên mạng cho Nikki, bởi vì cái nick cũ của mình đã bị bố mẹ xóa đi rồi (theo lời mẹ thì nếu còn giữ nó lại mình sẽ không kiềm chế được bản thân và làm lộ ra sự thật rằng mình vẫn chưa chết). Được lên mạng trở lại thì còn gì tuyệt bằng! Mình sẽ có thể chơi game trực tuyến Journeyquest và chat với Christopher…


Á, không được rồi… Phải tạo cơ hội gặp mặt cho Nikki Howard và Christopher Maloney thế nào cho tự nhiên nhỉ? Để Nikki có thể làm quen với Christopher, cô ta cần phải đến trường ngày hôm nay…


Đây cũng là động lực duy nhất khiến mình bật dậy khỏi giường, vớ đại một món đồ trong tủ quần áo và mặc vào người. Tối qua Lulu đã sắp sẵn cho mình vài bộ kèm theo đầy đủ phụ kiện cần thiết để “trông cho tươm tất trong buổi đầu tiên tới trường”. Bộ đồ mình chọn hóa ra là một chiếc váy chiết eo cao, mặc kèm với quần legging đen và đi giày ống kiểu cao bồi, cùng với một đống dây chuyền dài ngoằng.


Trái với suy nghĩ ban đầu của mình, đeo thêm mấy thứ phụ kiện này không hề thấy vướng víu, khó chịu một tẹo nào. Hóa ra không phải chỉ quần bò, áo phông mới là thoải mái. mình


Sau khi đánh răng, rửa mặt xong mình đứng trước gương chải lại tóc cho gọn gàng (cố gắng không làm đau vết thương vẫn còn chưa lành hẳn sau gáy). Trông mình hôm nay quá ổn là đằng khác!


Ai mà ngờ mình lại có ngày ăn diện xinh đẹp như thế này? Và quan trọng hơn là mình cảm thấy thích thú về điều đó. Quần bò, áo phông có thể khiến bạn thoải mái thật đấy nhưng khó mà khiến bạn trông xinh đẹp được (ít ra đó là đứng trên quan điểm của Frida). Tất nhiên trước đây mình không bao giờ bị cái lý lẽ ấy của con bé làm cho chùn bước mỗi khi định ăn mặc như thế để tới trường, trừ một vài lần bị Frida bắt gặp và ép phải quay vào nhà thay bộ đồ khác.


Còn những lần khác, mình sẽ bị đám “Thây ma biết đi” chặn lại giữa hành lang và cười hô hố vào mặt, chỉ vì tội “ăn mặc nhếch nhác”, không ăn nhập gì với đồng phục váy kaki và áo sơ mi trắng của bọn họ.


Còn hôm nay, ngay khi mình vừa bước chân ra khỏi xe taxi và tiến vào trường, tất cả những ai đang có mặt trước cổng trường khi đó lập tức ngừng hết mọi công việc đang làm và chỉ… chăm chú nhìn mình.


Không phải vì mình là Emm Watts và mình đang mặc chiếc váy không-theo-chuẩn của hội “Những thây ma biết đi” mà bởi vì mình là Nikki Howard – biểu tượng thời trang của giới trẻ Mỹ.


Đột nhiên mình thấy một người tách ra khỏi đám và tiến về phía mình. Phải mất một giây sau mình mới té ngửa ra đó là Frida, em gái mình. Xem ra công cuộc hòa nhập vào hội của nó đã thành công mỹ mãn, bởi từ cách đi đứng, ăn mặc của tụi nó đều rập khuôn y như nhau.


“Ừm… chị Nikki ơi?” – Frida giả vờ như không quen biết mình.


Mình dừng lại, quay sang ngó con bé chằm chằm. Nó đang mặc bộ đồng phục đỏ-vàng của đội cổ vũ.


Phải công nhận là trông rất dễ thương.


“Em đến trường rồi mới thay đúng không?” – mình buột miệng hỏi. Thật may không có ai đứng đủ gần để nghe thấy – “Bởi vì chị biết chắc mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cho em ra khỏi nhà trong bộ dạng như thế này. Mà mẹ đã biết em gia nhập đội cổ vũ chưa đấy?”.


“Em tới trường rồi mới thay, được chưa?” – Frida sốt ruột nói nhanh – “Và chưa, mẹ chưa biết. Mà này, chị phải giả vờ tỏ ra không quen biết em chứ”.


“Chị có quen biết gì em đâu!” – mình làm mặt lạnh tanh, khẽ liếc mắt nhìn từ đầu tới chân của Frida – “Nhưng trông em… trông em…”.


“Đừng có nói ra, Em!” – giọng Frida đầy hăm dọa.


“… khá dễ thương”.


Frida há hốc mồm ra. “Khoannnn… có phải em đang nghe lầm không đấy?”


“Chị nghĩ đang dần bị nhiễm tư tưởng của Nikki thì phải” – mình lắc lắc cái đầu – “Chị bắt đầu thích những thứ mà trước đây chị cực ghét mới sợ chứ”.


“Ví dụ như Brandon Stark chăng?” – Frida hấp háy mắt chờ đợi – “Em vừa thấy ảnh anh ấy bế chị ra khỏi vũ trường Cave tối qua trên trang TMZ sáng nay. À còn một bức chân chị chổng ngược lên lúc ngã vào trong xe limo, lộ cả…”


Mình chết lặng người, chộp ngay lấy tay Frida hỏi vội: “Mẹ không thấy mấy bức ảnh đó chứ hả?”.


“Chị cứ làm như sáng nào mẹ cũng vào trang mạng của Perez Hilton để đọc tin lá cải ý. Mẹ còn đang bận gọi điện cho chị. Mà chị định bao giờ mới chịu bắt máy của mẹ thế? Hehe, cũng may là tối qua chị có mặc quần chíp… Ôi Chúa ơi!” – đột nhiên con nhóc hạ thấp giọng thì thào với mình – “Đừng có nhìn! Ôi… ôi… mọi con mắt đang đổ dồn về phía chị đấy. Ai cũng nhìn chị không chớp mắt ý… Em bảo ĐỪNG CÓ NHÌN mà! Bọn họ… Ê, chị kiếm đâu ra mấy cái dây chuyền này thế?”.


“Không biết nữa” – mình nhún vai – “Của Nikki đấy. Hình như từ dòng sản phẩm thời trang mới của cô ta với tập đoàn Stark thì phải. Thích không, để chị lấy cho một ít. Chắc là được”.


“Tuyệt vời! Hi hi nhìn bọn họ kìa” – Frida khẽ nháy mắt ra hiệu cho mình nhìn về phía Whitney và đám “cận thần” – “Chắc là đang cố tìm hiểu xem em đang nói chuyện gì với chị đấy. Này, em đã bảo ĐỪNG NHÌN mà! Ôi Chúa ơi! Whitney đang nhìn phía này. WHITNEY ROBERTSON ĐANG NHÌN VỀ PHÍA CHÚNG TA – không thể tin được. Whitney Robertson cuối cùng cũng đã chịu nhìn về phía em. Trước giờ cô ta chưa bao giờ thèm để mắt tới em, dù chỉ là bằng nửa con mắt. Ôi, hôm nay đúng là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời em!”.


“Ôi giời, con hâm!” – mình đẩy Frida sang một bên và đi về phía phòng Ban giám hiệu – “Chào mừng đến với thế giới của Nikki Howard, Frida, em yêu! Không ngờ vẫn còn lắm kẻ ấu trĩ như thế này!”.


Trước khi đẩy cửa bước vào trong, mình liếc trộm qua vai và phát hiện ra có khoảng hơn 30 người đang bu lấy Frida, háo hức muốn biết xem nó và mình vừa nói chuyện gì với nhau. Trong khi nàng Frida nhà mình giả vờ làm mặt lạnh, khẽ nhún vai và hất tóc làm dáng.


Không nói cũng biết trong lòng nó giờ như đang bay lên mây.


Đáng tiếc là: để em gái mình có thể trải qua cảm giác hạnh phúc như được lên thiên đàng đó mình đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp không khác gì xuống địa ngục!


Trường phân lại cho mình đúng cái tủ đựng đồ cũ và… lớp học cũ.


Mình cũng sớm đoán được sẽ là như thế bởi ngoài Emerson Watts ra làm gì còn ai tự dưng nghỉ học giữa kỳ nữa.


Một số thầy cô trong trường lo lắng cho rằng Nikki Howard sẽ không thể theo kịp được các chương trình nâng cao của Em Watts… nhất là lại còn đang bị mất trí nhớ nữa. Vì thế mình đã tốn không ít công sức để thuyết phục ban giám hiệu nhà trường cho phép Nikki Howard tham gia các lớp nâng cao môn tiếng Anh, Sinh học và Lượng giác (mình hứa rằng nếu không thể theo kịp các bạn trong lớp thì sẽ xin xuống lớp thường ngay).


Sau hơn một tháng nghỉ học chắc chắn ngay lập tức mình khó lòng mà theo kịp các bạn trong lớp, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để có thể tiếp tục học cùng lớp với Christopher. Nếu không làm sao có cơ hội cho Nikki làm quen với cậu ấy được?


Mình thậm chí còn phải giả vờ không biết mật mã của tủ để đồ và nhờ một em năm nhất tên là Molly Hung (trông lạ hoắc) mở giùm cái tủ. Các ngón tay của Molly cứ run lên bần bật lúc hướng dẫn cho mình cách xoay, mở khóa tủ và sau đó khăng khăng bắt mình phải thử đi thử lại vài lần cho quen tay. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng mình vẫn thấy có chút hụt hẫng khi thấy mọi thứ trong tủ ngày xưa của mình đã không còn.


Kế đó, Molly Hung còn tình nguyện dẫn mình đi tham quan một vòng quanh trường, mặt không giấu nổi vẻ tự hào khi được làm người hướng dẫn cho Nikki Howard.


“Chị thực sự đang hẹn hò với anh Brandon Stark đấy ạ?” – cô bé rụt rè hỏi – “Bởi vì em từng thấy có bức ảnh chị chụp cùng anh ý…”


“Ừm…” – mình cười – “Bọn chị cũng vẫn thường gặp nhau. Chị bị tai nạn nên…” ngọt ngào


“Ối!” – Molly giơ tay ôm lấy miệng, mặt tái dại đi – “Đúng rồi! Em quên mất! Chị không còn nhớ gì cả. Em vô cùng xin lỗi chị! Thật đấy ạ! Chúa ơi, em thật là ngu ngốc!”.


“Không sao” – mình tỏ vẻ thông cảm – “Đừng lo!”.


Trông cô bé hốt hoảng cứ như vừa phạm phải trọng tội không bằng.


Molly thậm chí còn hộ tống mình tới tận cửa lớp Kỹ năng nói trước công chúng – vẫn là tiết học đầu tiên trong ngày. “Chị này, em rất hiểu cảm giác buổi đầu tiên tới trường mà không quen biết một ai là như thế nào. Vì thế nếu chị muốn tìm người ngồi ăn trưa cùng, chị cứ gọi em nhé”.


“Ừ, cám ơn em” – mình gật đầu lấy lệ. Giờ mới nhớ ra vụ chỗ ngồi ăn trưa đấy! Mình nên ngồi ăn trưa cùng với ai nhỉ? Ban đầu mình cứ nghĩ đơn giản là sẽ ngồi ăn cùng Frida nhưng rồi sực nhớ ra giờ mình đâu còn là Emerson Watts nữa. Mà Nikki Howard không thể tự dưng vô duyên vô cớ tới ngồi ăn trưa cùng một người vừa gặp sơ ngoài cổng trường. Có lẽ người như cô ta sẽ thường ra ngoài ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng nào đó.


Xưa nay Nikki Howard đã bao giờ tới trường học như người bình thường đâu, trừ mấy lần tham gia chương trình truyền hình thực tế ra.


“Nếu ăn ở căng-tin trường, chị sẽ cố tìm xem em ngồi đâu. Cám ơn trước nhé!” – mình đon đả nói với Molly.


“Chúc chị có một buổi học vui vẻ” – mặt Molly sáng ngời vì hạnh phúc – “Nếu chị cần em giúp bất cứ chuyện gì cứ gọi cho em nhé. Đây là số của em. Chị nhớ gọi cho em nếu cần nhé. BẤT CỨ CHUYỆN GÌ. OK?”


“OK” – mình mỉm cười với Molly… khiến cho mặt cô bé càng ửng đỏ hơn.


Gớm, chỉ có một nụ cười của Nikki Howard thôi mà có thể khiến cho người đối diện sung sướng tới mức đó sao? Cô gái này thật là lợi hại! Trước đây khi còn là Em Watts, chẳng bao giờ có ai thềm nhếch miệng cười với mình mỗi khi mình mỉm cười chào họ. Nhưng nay, với hình dáng của Nikki, mỗi khi mình nhoẻn miệng cười với ai là người đó làm như là sắp lên cơn đau tim không bằng.


Trừ ông bố của Brandon.


Mình đã bị trễ vài phút rồi… tất cả là tại mấy cái mẫu đơn mình phải điền trong phòng giám hiệu… và sự thật là mình không hề thuộc số thẻ an ninh xã hội của Nikki Howard. Mỗi khi có người hỏi số thẻ là mình lại phải loay hoay mở cái máy Sidekick của cô ta ra để tra (cũng may là tối qua mình đã nhớ nạp đầy pin cho nó). Tất nhiên, không có ai lấy làm lạ khi thấy mình không thuộc số thẻ an ninh xã hội của chính mình bởi vì mình bị mắc chứng mất trí nhớ mà!


Mình bước vào lớp Kỹ năng nói trước công chúng, ngay giữa bài thuyết trình của McKayla Donofrio về tầm quan trọng của việc đọc sách cho trẻ nghe. Vừa thấy mặt mình, câu ấy đứng chết sững giữa lớp và ngó mình chằm chằm không chớp mắt. Tiếp theo là toàn bộ những người còn lại trong lớp. Thầy Greer phải mất vài giây mới định thần ra được chuyện gì đang xảy ra khi thấy mãi không có tiếng ai thuyết trình.


“Ồ” – thầy ý vẫn giả vờ như chưa hề ngủ gật nãy giờ – “Đúng rồi. Ban giám hiệu có dặn tôi là sẽ có học sinh mới. Em là Nikki Howard đúng không?”.


“Vâng ạ” – mình chìa tờ giấy nhập học và tấm thẻ cho phép vào lớp muộn – “Em chào thầy”.


“Tốt, tốt” – thầy Greer cầm lấy cả hai tờ giấy, thậm chí còn không buồn nhìn xuống chúng – “Cả lớp, đây là bạn Nikki Howard, sẽ tham gia cùng với chúng ta học kỳ này. Nikki, em cứ ngồi vào chỗ nào còn trống nhé… Thầy nghĩ là có một chỗ ở đằng kia đấy…”


Thầy ý chỉ vào cái chỗ ngồi cũ của mình. Tất nhiên rồi.


Mình đi thẳng về chỗ ngồi, đầu cúi gằm, giả vờ không nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh của mọi người và kéo ghế ngồi xuống. Tranh thủ lúc không ai để ý, mình lén nhìn trộm về phía Christopher, và lần đầu tiên trong đời mình thấy cậu ấy không hề ngủ gật trong lớp Kỹ năng này.


Nhưng đó không phải là sự thay đổi duy nhất ở Christopher.


Cậu ấy đã cắt mái tóc dài của mình.


Mặc dù không hề muốn đứng trơ trơ giữa lớp giống như một con ngốc và nhìn chằm chằm vào mặt một người mình-chưa-hề-gặp-bao-giờ nhưng mình không thể không đứng khựng lại mất vài giây. Bởi vì trước giờ mình chưa bao giờ thấy Christopher với mái tóc ngắn cao trên cả cổ như thế này. Câu ấy bắt đầu để tóc dài từ hồi đầu cấp 2 và không hề cắt tới tận bây giờ. Tóc cậu ấy bây giờ trông không khác gì tóc của Jason Klein, bạn trai Whitney Robertson. Nếu không nhìn thấy mặt Christopher có lẽ mình đã tưởng nhầm là Jason Klein đang ngồi chỗ cậu ấy. Điều khủng khiếp nhất là mình không còn phân biệt được cậu ấy với đám Những thây ma biết đi kia nữa. Cậu ấy thậm chí còn mặc áo Polo màu xanh cùng với quần tây.


Chuyện gì đã xảy ra thế này? Mình có hiểu cảm giác đau buồn và hụt hẫng của Christopher khi phải tận mắt chứng kiến cái chết và sau đó là đám tang của người bạn thân nhất.


Nhưng không lẽ cậu ấy lại đau khổ đến mức tự biến mình thành một cái bóng như thế này sao?


“Nikki, để thầy nói nhanh qua cho em nắm được” – tiếng thầy Greer làm mình giật bắn cả mình – “Trong vòng 5 phút mỗi bạn sẽ phải đứng trước lớp nói về một chủ đề tự chọn. Thầy cũng chẳng bắt em phải chuẩn bị ngay bài thuyết trình trong tuần này, nhưng nếu em thấy đã sẵn sàng thì em có thể thử vào tuần sau”.


“Vâng ạ” – mình liếc lại về phía Christopher thêm một lần nữa trước khi kéo ghế ngồi xuống. Mình mở quyển sách mới tinh ra – cố gắng không muốn nghĩ thêm về những gì đã xảy ra với Christopher – và nhìn chằm chằm vào đó một cách vô thức.


Thật khó mà tập trung được vào những gì McKayla đang nói trong khi còn mải nghĩ vẩn vơ về Christopher và mái tóc của cậu ấy. Cũng may giờ mình đang ngồi quay lưng lại nên không thể nhìn thấy mặt cậu ấy nữa.


Chuyện gì đã xảy ra với Christopher? Không lẽ hội Những thây ma biết đi đã thuần phục được cậu ấy, giống như cái cách họ làm với em gái mình? Mà nếu điều ấy là thật thì làm sao nó có thể diễn ra nhanh tới vậy chứ? Mình chỉ mới vắng mặt có một tháng thôi mà. Sao cậu ấy nỡ cắt phăng mái tóc yêu quí của mình nhanh như thế? Chẳng phải cậu ấy đã đấu tranh đến cùng với bố mình sao?


Rồi mình chết và đùng một cái… sự đấu tranh đó cũng xẹp luôn? Không! Không thể như thế được!


Mình nói vậy không có nghĩa là kiểu tóc mới của cậu ấy xấu xí, ngược lại là đằng khác. Ngay cả Frida cũng phải thừa nhận là Christopher trông đẹp hơn hẳn. Đáng ra nó phải cảnh báo trước cho mình về sự thay đổi bề ngoài đến 180 độ như thế này của cậu ấy mới phải. Giờ Christopher có khác nào một thỏi nam châm thu hút đám con gái đâu. Xưa nay làm gì có đứa con gái nào để mắt tới cậu ấy, ngoài mình (và Christopher thậm chí còn không nhận thấy điều ấy).


Nhưng giờ thì Christopher đúng là một hot boy rồi. Trong mắt mình cậu ấy lúc nào cũng điển trai nhưng nay tất cả mọi người đều nhận ra điều ấy. Nhỡ cậu ấy bắt đầu hẹn hò với ai đó thì sao? Đáng ra mình nên dò hỏi trước Frida về các mối quan hệ tình cảm hiện nay của Christopher. Rõ ràng trongtháng có thể xảy ra rất nhiều chuyện – cứ nhìn gương của mình là thấy. Thay đổi vẻ bề ngoài ư? Mình đã có hẳn một cơ thể mới. Chưa kể một khuôn mặt mới, tên mới, số an ninh xã hội mới…


Ngoài việc nghi ngờ cậu bạn thân thiết nhất của mình có thể đang cặp kè với một cô gái nào khác (cũng không trách Christopher được, cậu ấy chưa bao giờ biết về tình cảm của mình dành cho cậu ấy, hơn nữa cậu ấy nghĩ rằng mình đã chết), mình còn đang phải chịu đựng những cái nhìn đầy hiếu kỳ của mọi người trong lớp.


Hay là mình chỉ đang tưởng tượng nhỉ?


Mình dựng quyển sách lên, lén nhìn xung quanh. Linh cảm của mình đã đúng… mọi người đều đang chăm chăm nhìn mình. Nhưng khi mình ngẩng đầu lên nhìn, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn lên bảng, giả vờ như đang tập trung nghe bài thuyết trình của McKayla.


Tất cả, trừ một người.


Christopher!


Mình phát hiện ra điều đó khi giả vờ đánh rơi cái bút chì để có cớ cúi xuống nhặt và tiện thể nhìn trộm về phía Christopher đang ngồi. Mắt cậu ấy nãy giờ không hề rời khỏi McKayla.


Mà không buồn để ý tới mình một tẹo nào! Nhưng điều mình không ngờ tới nhất là tới giờ này cậu ấy vẫn còn đang tỉnh như sáo, chứ không lăn ra ngủ như mọi lần. Không lẽ Christopher đang hẹn hò với McKayla? Không thể nào. McKayla là chủ tịch CLB Doanh nghiệp của trung học Tribeca Alternative. CLB Doanh nghiệp cơ đấy! Không thể có chuyện Christopher thích một người như thế được! Suốt 5 phút cô ta chỉ huyên thuyên về cuộc cách mạng hóa thị trường phố Wall sau khi tốt nghiệp đại học Harvard. Christopher mà thích cô ta thật thì chắc trời sập mất…


Bực mình, mình bắt đầu dùng bút viết nguệch ngoạc lên quyển sách trước mặt. Mình vẽ một con cún con, giống Cosabella. Tối qua Lulu đã hứa sẽ chăm sóc cục cưng của mình trong những ngày mình phải đi học cả buổi. Sáng nay lúc thấy mình ra khỏi nhà mà không bế nó theo, Cosabella đã gào loạn cả lên, cứ lẵng nhẵng chạy theo chân mình tới tận cửa thang máy. Mình không biết nhiều về chó nhưng rõ ràng như thế là không bình thường. Chắc chắn Nikki đã thường xuyên bế Cosabella theo mọi nơi mọi lúc bởi nếu không Cosy đã không nhặng xị lên mỗi khi bị bỏ lại ở nhà như thế.


Tối nay về nhà thế nào cũng được cô nhóc “tặng” cho vài bãi cho mà xem. Lulu hình như không phải người chăm chó có trách nhiệm cho lắm nên coi ra tối nay mình sẽ phải hì hục cọ thảm rồi. Mấy ngón tay của Nik cần phải được vận động nhiều hơn. Mình hầu như chẳng làm gì được với những ngón tay vô dụng này… kể cả vẽ nguệch ngoạc một con cún con. Không hiểu cả ngày cô ta dùng tay để làm gì nữa, ngoài việc sơn móng tay hết lớp này đến lớp khác.


“Êu”


Mình quay mặt lại, liếc vội qua vai, lòng thầm mong đó là Christopher đang gọi mình. Nhưng rồi thất vọng tràn trề khi nhìn thấy Whitney Robertson đang mỉm cười với mình.


Whitney. Mỉm cười. Với mình.


Tiếp đó một mẩu giấy nhỏ gấp đôi được thẩy về phía mình và tất nhiên theo phản xạ mình giơ tay chụp lấy.


Một tin nhắn từ Whitney.


Mình không biết nên làm gì nữa. Trước đây Whitney chưa bao giờ gửi tin nhắn cho mình. Chưa hết, Lindsey – đồng đội của cô ta trong hội “Những thây ma biết đi” cũng đang vẫy tay cười với mình.


Trước khi mình kịp dừng bản thân lại đã thấy miệng mình toe toét cười lại với cô ta. Thật kinh khủng! Mình đang cười với những thây ma biết đi!


Mình cúi đầu để tóc xõa xuống che mặt và đọc tờ giấy vừa nhặt được.


Hi! (dấu chấm trên đầu chữ I còn được cách điệu bằng hình bông hoa rất điệu đà, sến súa) Chào mừng cậu tới trung học Tribeca Alternative! Bọn mình rất vui khi cậu quyết định chọn theo học ở trường này. Mình là Whitney Robertson. Mình đoán chắc cậu nghe câu này nhiều rồi nhưng thú thưc mình là fan hâm mộ trung thành của cậu. Mình nói thật đấy. Mình đã luôn ngưỡng mộ và dõi theo cậu kể từ khi cậu mới bắt đầu chập chững vào nghề cơ.


Mình rất hiểu cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu tiên chuyển tới trường mới. Vì thế mình chỉ muốn chào cậu một tiếng và nói với cậu rằng luôn có một chỗ để dành cho cậu ở bàn của bọn mình vào giờ ăn trưa dưới căng-tin. Ngay cạnh quầy sa-lát. XXXOOO Whitney.


Cuối thư cô ta còn để lại số điện thoại cho mình.


Mình ngồi đó đọc đi đọc lại bức thư của Whitney, hàng chục ý nghĩ tuôn chảy trong đầu. Một trong số đó là vò nát bức thư vày và ném trả vào mặt cô ta. Hoặc viết thư trả lời rằng mình đã nghe rất nhiều điều về Whitney và thấy cô ta là một đứa con gái nhỏ mọn, rằng mình không hề có ý định ngồi cùng bàn với cô ta hay bất kỳ đứa bạn nà của cô ta, cho dù họ có là người duy nhất còn sót lại trên trái đất.


Nhưng rút cuộc mình chẳng thực hiện theo bất kỳ phương án nào hết. Bởi vì… mình nghĩ Nikki Howard sẽ không bao giờ làm như vậy.


Mình chưa từng có ý nghĩ sẽ cố trở thành Nikki Howard. Ít ra là không phải ở trường học.


Nhưng giờ đây khi đang phải sống trong thân xác của cô ta, mình chỉ thấy là… Nikki Howard sẽ không bao giờ để mắt tới một đứa ngu ngốc như Whitney hay bận tâm tới những gì cô ta viết trong thư.


Hơn nữa mình hiện đang có quá nhiều việc phải lo lắng, không hơi đâu mất công mất sức với loại con gái đỏng đảnh, đầu óc rỗng tuếch này.


Điều khiến mình đau đầu bây giờ là tại sao cậu bạn thân nhất của mình không buồn liếc mắt nhìn mình lấy một lần.


Nhưng… nếu mình không có tí phản ứng nào về bức thư ấy, chắc chắn sẽ làm mếch lòng cô ta cho coi. Mà mình thì không hề muốn gây thù chuốc oán với bất kỳ ai ngay trong ngày đầu đi học. Ngay cả khi cô ta cũng không hẳn là kẻ thù mới gì cho cam.


Và thế là mình lấy tay hất tóc ra sau gáy, ngoái đầu lại mỉm cười với Whitney.


Điều thần kỳ là ở chỗ, nó lập tức khiến mặt Whitney Robertson đỏ bừng lên đầy hạnh phúc.


Ở đời đúng là không ai đoán được chữ ngờ. Có ai mà ngờ sẽ có ngày một chuyện ngược đời như thế này lại xảy ra không? Whitney Robertson đỏ mặt thẹn thùng chỉ vì được mình mỉm cười chào lại! Cô ta thậm chí còn vẫy tay và ra hiệu Hãy gọi cho mình! Với mình nữa chứ.


Mình lại mỉm cười cái nữa với cô ta, sau đó quay người lại nhìn lên bảng. Nếu chỉ cần đóng vai Nikki kiểu này thôi thì cũng đâu có gì là khó.


Ngay khi lớp học kết thúc, Whitney lập tức te tẩy chạy ra xí xớn với mình, như thể bạn bè thân thiết lắm không bằng. Thật chẳng đúng lúc chút nào! Mình đang tính chạy ra chỗ Christopher và giả vờ nói mấy câu bắt chuyện làm quen, kiểu như Môn học này lúc nào cũng tẻ nhạt như thế này thôi sao?


Ấy thế mà con nhỏ đáng ghét này cứ bám riết lấy mình như nước sốt tương cà với thịt bò bít-tết làm hỏng hết mọi chuyện.


“Cậu đã ỏe lại chưa?” – cô ta tỏ vẻ quan tâm – “Mình đã xem tin trên chương trình Entertainment tonight về… của cậu, cậu biết đấy. Thật kinh khủng khi không còn nhớ được bất cứ điều gì!”


“Mình vẫn nhớ được vài thứ” – mình vừa thu dọn sách vở vừa thủng thẳng nói. Đúng vậy, mình vẫn còn nhớ như in những lần Whitney và đám bạn hẹp hòi của cô ta cười nhạo cái quần chip của mình trong phòng thay đồ nữ, chỉ vì mình không mặc đồ hàng hiệu của Victoria’s Secret như bọn họ.


“Ồ, vậy thì tốt quá rồi. À, như mình đã nói với cậu rồi đấy, mình là Whitney, và đây là Lindsey…”.


“Chào cậu” – Lindsey sấn sổ chìa tay ra với mình – “Mình là một fan bự của cậu. Mình mê đắm mấy bức cậu chụp cho Vogue hồi tháng 7 cùng với các phụ kiện bằng vàng và con hổ…”


“… Và bọn mình đã cực kỳ phấn khích khi biết cậu sẽ chuyển tới trung học Tribeca Alternative này” – Whitney ngang nhiên chặn ngay họng Lindsey một cách thô bạo – “Đây quả là một vinh dự lớn với toàn thành phố New York vì cậu đã chọn trường bọn mình…”.


“Mấy cậu đứng gọn vào một chút được không” – Christopher đứng ngay sau lưng bọn mình lên tiếng – “Bởi vì vẫn còn nhiều người cần phải đi học tiếp”.


Whitney liếc qua vai nhìn Christopher một cái rồi đảo tròn hai mắt ra chiều ngán ngẩm và tránh đường sang một bên.


Mình hiểu ánh mắt ấy nghĩa là gì. Dù cắt tóc hay không cắt, Christopher vẫn không hề được hội “Những thây ma biết đi” chấp nhận. Cậu ấy không phải là một trong đó! Có thể bề ngoài trông cậu ấy giống bọn họ nhưng thực chất lại không phải. Cậu ấy vẫn an toàn! Cậu ấy vẫn là cậu ấy!.


“Cám ơn” – Christopher lách người đi thẳng.


“Gặp lại cậu sau” – mình nói với theo.


Christopher khẽ liếc nhìn ra sau – như thể cậu ấy nghe có tiếng nói nhưng không biết là ai – sau đó quay lưng đi về phía cuối hành lang.


Bên cạnh mình, Whitney dẩu môi lên nói: “Xin lỗi cậu về chuyện vừa rồi nhá. Đừng để ý tới cậu ta. Một kẻ lập dị chính hiệu! Thôi, quay lại chuyện của chúng ta. Nếu cậu có bất kỳ thắc mắc nào về trường hay cần có người hướng dẫn cho cậu, mình luôn sẵn sàng giúp cậu. Thế cậu tính ăn gì trưa nay? Hiển nhiên cậu sẽ không muốn xuống căng-tin ăn rồi. Thức ăn ở đó cực kỳ kinh…”.


“Ôi… đây có phải là mẫu túi xách mới nhất của Marc Jacobs không?” – Lindsey há hốc mồm trỏ vào cái túi trên vai mình – “Bởi vì mình còn đang trong danh sách chờ mua một cái…”.


“Mình cũng không rõ nữa” – mình nhún vai nói – “Sáng nay tình cờ thấy nó trong tủ quần áo nên lấy dùng tạm” – Ha ha, vẫn còn phải xếp hàng chờ cơ à. Đáng đời! – “Giờ mình phải đến lớp tiếng Tây Ban Nha đây, xin lỗi các cậu nhé…”.


“Mình cũng thế!” – Lindsey lồng lên sung sướng – “Mình nghĩ bọn mình học cùng lớp tiếng Tây Ban Nha đấy! Phòng 611 đúng không? Ôi Chúa ơi! Đây, để mình dắt cậu đi”.


“Ôi giời! Lindsey, đừng có rối lên thế!” – Giọng Whitney đầy cáu bẳn – “Mình tin là bạn Nikki đây có thể tự tìm ra mà”.


“Không sao đâu” – mình quay sang thản nhiên nói với Whitney – “Mình phải cảm ơn Lindsey mới đúng. Chào cậu, Whitney. Rất vui được làm quen với cậu”.


Nói rồi mình khoác tay Lindsey đi thẳng, bỏ mặc Whitney đứng trơ thùi lụi giữa hành lang, mặt đầy ghen tỵ. Còn Lindsey? Cô nàng rõ ràng như đang được lên thiên đàng trước những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những người có mặt ở hành lang khi ấy.


Lần này, mình không hề cảm thấy khó chịu khi bị soi mói, nhòm ngó một tẹo nào, trái lại mình đang cự kỳ hả hê là đằng khác!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 17:40:27 | Xem tất
HAI MƯƠI MỐT






Mình tìm thấy Frida ở nơi nó vẫn thường tới trước giờ ăn trưa: toa-lét nữ dưới tầng 1 – địa điểm tụ họp của các em học sinh nữ năm nhất để buôn chuyện và thoa lại son bóng.


Firda đang đứng cong cớn nói chuyện với một vài cô nhóc nữa nhưng vừa thấy mình thò đầu vào, cả đám đã co giò chạy hết, như thể ai đó vừa kéo chuông báo cháy không bằng. Với tai tiếng của Nikki Howard, dám mấy đứa này cho rằng mình lén vào trong đây để “chơi thuốc” lắm. Không biết chừng giờ chúng đang loanh quanh ở bên ngoài lăm le máy ảnh rình chụp trộm cảnh mình đang phê thuốc rồi bán cho tờ Enquirer kiếm chút tiền tiêu vặt ý.


À không, học sinh năm nhất ở cái trường Tribeca Alternative này xưa nay chưa bao giờ có khiếu kinh doanh tới vậy đâu, chắc mình chỉ đang tưởng tượng quá thôi. Hơn nữa sự thật là mình chỉ định vào đây hỏi Frida vài thứ.


“Tại sao em không kể với chị là anh Christopher đã cắt tóc?” – mình ngồi ghé xuống mép bồn rửa tay trước mặt Frida.


“Gì cơ?” – con nhóc vẫn không rời mắt khỏi gương – “À, vụ anh Christopher cắt tóc ý ạ? Tin cũ rích rồi. Anh ý cắt hôm đến viếng chị. Bố anh ý bắt thế”.


“Thật kinh khủng!”.


“Chị nghĩ thế à?” – Frida khẽ liếc sang nhìn mình – “Em nghĩ anh ấy làm thế là tôn trọng người chết đấy. Mái tóc dài của anh ấy trông ghê hết cả người. Hơn nữa theo như em được biết thì anh Christopher cũng không hề phản đối mà. Từ sau đám tang của chị, anh ấy sống vật vờ như một thây ma biết đi ý. Anh ấy dường như không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa”.


Tai mình dỏng vội lên khi nghe thấy thế. “Thật á? Cậu ấy có khóc không? Trong đám tang của chị ý?”.


Frida quay sang nhìn mình đầy khó chịu. “Vì Chúa, sao chị sến thế?”.


“KỆ TAO!” – mình nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, mặt đối mặt nhìn Frida – “Có em mới là đứa hay làm những trò sến thì có. Sao em có thể gọi như thế là sến được nhở? Tất cả những gì chị muốn biết chỉ là anh Christopher có buồn bã trước cái chết của chị không thôi. Đó không phải là sến, đó là sự tò mò. Nếu người chết là em, chắc em còn đòi cả thành phố ngừng làm việc và lấy tên em đặt cho một ngày nào đó ý chứ…”


“Chị điên à” – Frida khịt mũi một cái – “Ừ thì anh Christopher trông có vẻ đau buồn thật. Nhưng chị quan tâm làm cái gì? Em nghĩ hai nguời chỉ là bạn cơ mà. Hơn nữa giờ đẳng cấp của chị hơn hẳn anh Christopher rồi. Mà chị đang có anh Brandon Stark rồi – và có thể là anh Gabriel Luna nữa – trừ phi vụ vespa hôm nọ là một sự tình cờ. Chị còn muốn sở hữu bao nhiêu anh bạn trai nữa đây?”.


Mình coi như không nghe thấy những lời xiên xẹo vớ vẩn vừa rồi của nó. “Giờ Christopher thường ngồi ăn trưa cùng ai? Sau khi chị chết ý”. Cầu mong không phải là McKayla Donofrio. Xin đừng nói là McKayla Donofrio….


“Em chịu” – giọng Frida cấm cảu – “Lâu nay không còn thấy anh ý xuất hiện ở căng-tin nữa. Nghe nói anh ấy ngồi ăn một mình trong phòng máy tính. Chị biết anh ấy vẫn làm hỗ trợ kỹ thuật mà”.


“Cám ơn” – mình hí hửng quay lưng định chạy đi tìm Christopher nhưng đã bị Frida gọi giật lại.


“Chị Em – à, Nikki! Bằng mọi giá hôm nay chị phải đi ăn trưa cùng em đấy nhá! Em đã nói với mọi người là chị sẽ tới ăn cùng rồi! Đừng có mà cho em leo cây đấy!”.


Mình chẳng còn thời gian để lo lắng về danh tiếng của cô em gái với đội cổ vũ của nó. Mình chỉ có 40 phút trước khi giờ ăn trưa kết thúc và quay trở lại lớp học tiếp. Do đó mình đã cắm cúi chạy thục mạng tới phòng vi tính (thật may không chạm mặt cô bé Mollly Hung hồi sáng, chứ không nội trả lời các thắc mắc của nó cũng hết sạch thời gian.)…


Cậu ấy đây rồi, đúng như lời Frida nói, một mình ngồi gặm sandwich trong phòng máy vi tính vắng hoe, chơi game… Á, sao lại là trò bóng bầu dục Madden NFL?


Christopher xưa nay không bao giờ chơi các game liên quan tới thể thao hết. Cậu ấy ghét cay ghét đắng tất cả các môn thể thao. Chuyện gì đang xảy ra thế này?


Christopher trông thật là dễ thương với mái tóc ngắn bù xù như thế kia! Rõ ràng sáng nay trước khi tới trường, cậu ấy thậm chí còn không buồn chải đầu sau khi gội. Cái cổ áo Polo màu xanh hơi lệch ra đằng sau và vụ bánh sandwich thì đang rơi đầy trên vạt áo trước mặt. Mặc dù không bao giờ chơi thể thao hay tập thể hình nên cơ bắp của cậu ấy không cuồn cuộn một cách lố bịch như Jason Klein, nhưng cũng không đến nỗi là nhẽo nhẽo không có bắp.


“Ừm…” – mình khẽ hắng giọng. Anh chàng vẫn đang mải cuốn vào game nên không hề nhận thấy có người đang đứng ở cửa – “Bạn cho mình hỏi…”.


Christopher quay đầu lại nhìn và xém chút nữa thì sặc lon soda đang uống dở. Cậu ấy không nói được lời nào hết bởi còn đang ho sặc sụa.


“Xin lỗi” – mình cuống cuồng nói. Đáng ra mình nên tập dượt kỹ hơn trước khi tới đây. Người như Nikki tự dưng tới phòng máy tính để làm gì cơ chứ? Phải lấy lý do gì bây giờ? – “Mình chỉ… Mình muốn hỏi…”.


“Phòng hành chính ở phía cuối sảnh” – Christopher nói.


Sau đó, cậu ấy không nói không rằng, quay lưng tiếp tục chúi mắt vào game Madden NFL, không buồn ngó mình tới nửa giây.


Ha! Christopher Maloney vừa bơ mình đi! Chỉ vì một trò game máy tính.


Và lại còn là một trò game chẳng ra gì. Quên, cậu ấy không bơ mình, mà là Nikki Howard – một siêu mẫu tuổi teen quyến rũ nhất hành tinh.


Cậu ấy bị làm sao thế nhỉ? Mình biết cậu ấy thích Nikki Howard mà. Chính mắt mình đã chứng kiến cách cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt cô ta hôm khai trương trung tâm Stark. Chuyện này là sao đây?


Đáng ra mình phải chuẩn bị trước nên nói gì với cậu ấy mới phải. Giờ tự dưng lại chẳng nghĩ ra được lý do gì hết. Nói chuyện mặt đối mặt mà khó thế này có khi cứ chat qua mạng lại hay hơn.


Đúng rồi… e-mail…


“Mình biết đây không phải là phòng hành chính” – mình nói vội – “Mấy người ở phòng hành chính nói mình có thể đăng ký tài khoản email cho học sinh ở đây”.


Là thật mà, mình không hề nói dối.


“À” – Christopher miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình máy tính – “Ừ, đúng rồi. Mình có thể giúp bạn cài đặt một cái, nếu muốn”.


“Thế à?” – mình lon ton chạy ngay tới cái ghế bên cạnh cậu ấy – “Hay quá. Cám ơn cậu”.


Mình mỉm cười với Christopher.


Và cậu ấy hoàn toàn lờ lớ lơ mình đi.


Mặc dù chỉ mới sống trong cơ thể của Nikki Howard được vài ngày nhưng mình đã nhanh chóng phát hiện ra sức mạnh mà nụ cười của Nikki có thể tác động tới những người đối diện. Đặc biệt là với phái mạnh. Nó khiến cho bọn họ đầu hàng vô điều kiện. Chỉ cần một nụ cười của Nikki thôi cũng đủ làm tan chảy bất kỳ trái tim sắt đá nào và họ sẵn sàng làm mọi thứ – không từ điều gì­ – miễn là Nikki muốn. Trước giờ mới có một người duy nhất không hề bị chao đảo hay lung lay trước nụ cười của Nikki – đó là bố của Brandon Stark.


Và nay đã có thêm một anh chàng nữa. Christopher Maloney – người mình mong muốn gây được ấn tượng nhất. Cậu ấy thậm chí không buồn ngước mắt lên nhìn mình, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.


Làm sao mình có thể mong làm bạn với Christopher nếu mình không có cách nào bắt cậu ấy nhìn vào mắt mình và thấy được đằng sau lớp mascara dày cộp kia là một con người hoàn toàn khác.


“Hình như…” – mình cố bắt chuyện – “cậu thích… chơi game máy tính à?”.


Ôi Chúa ơi, một câu hỏi chẳng có cái vị gì! Nếu mình (Em Watts) đang có mặt trong phòng máy tính và nghe thấy đoạn hội thoại này giữa Nikki và Christopher chắc mình phải ngã lăn ra đất vì buồn cười mất!


“Một số trò thôi” – Christopher mặt vẫn lạnh băng, tiếp tục gõ máy tính còng cọc.


“Mình cũng thế. Cậu đã chơi trò Journeyquest bao giờ chưa?”


Ha! Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cậu ấy rồi! Christopher quay ngoắt lại nhìn mình hỏi đầy ngỡ ngàng. “Cậu chơi trò Journeyquest sao?”. Giọng cậu ấy nghe có phần hơi mỉa mai thì phải. Như thể một đứa não bé như Nikki Howard khó có thể chơi những trò chơi trí tuệ cần dùng tới đầu óc như Journeyquest.


“Tất nhiên rồi” – nhưng mình không hề lấy đó làm buồn bởi người bị mỉa mai bây giờ là Nikki Howard chứ không phải mình. Hơn nữa cậu ấy đã chịu nhìn mình! Nhìn thẳng vào mắt hẳn hoi! Chẳng chóng thì chày bọn mình sẽ sớm kết bạn với nhau thôi. Christopher sẽ rủ mình tới nhà cậu ấy chơi, sau đó cả hai đứa sẽ cùng ngồi ăn bim bim Doritos và xem phim tài liệu về đề tài giải phẫu trên kênh Discovery, và cuối cùng là nghe bác Maloney la rầy vì tội tha đồ ăn vào phòng, giống như ngày xưa. Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước đây. Cứ nghĩ đến đó thôi là mình thấy hạnh phúc vô cùng! Lâu lắm rồi mình mới lại cảm thấy hạnh phúc như thế, kể từ sau cái ngày mình nhìn vào gương chiếu hậu của xe limo và tá hỏa khi thấy một người giống như Nikki Howard đang nhìn mình chằm chằm.


“Nhưng mình mới chỉ chơi kịch kim tới bàn 45 và chưa làm sao lên được tiếp” – mình nói thêm.


Kìa, Christopher, mình đang nói bàn 45 đấy! Là mình đây mà, Christopher! Emerson Watts đây! Nhìn mình đi, Christopher! Hãy nhìn vào mắt mình! Cậu có nhận ra mình không?


Christopher nheo nheo mắt dòm mình một lúc…


… rồi quay ngoắt mặt đi, tiếp tục hí hoáy với cái bàn phím, giọng tỉnh bơ: “Giờ mình không còn chơi trò ý nữa”.


Hả? Là sao? Cậu ấy nói không còn chơi trò ý nữa là có ý gì? Không ai tự dưng lại đi ngừng chơi một trò như Journeyquest cả! Đó không chỉ đơn thuần là một trò chơi điện tử. Đó là biểu tượng của một phong cách sống mới.


Vậy là cậu ấy không hề nhận ra mình… nếu không đã chẳng phũ phàng quay mặt đi như thế.


“Xong rồi. Địa chỉ email mới của cậu sẽ là [email protected] nhé. Cậu có thể dùng ngay được rồi”.


Chuyện gì thế này? Sao cậu ấy có thể bơ mình đi như thế? Trước giờ chưa có đứa con trai nào có thể tỉnh bơ trước Nikki Howard hết! Nếu là Em Watts thì còn dễ hiểu.


Đến cả mấy anh chàng đồng tính cũng còn tham khảo xem Nikki dùng loại kem giữ ẩm nào (mình chịu, chẳng biết loại nào với nào hết!).


“OK” – mình không biết phải nói câu gì khác – “Cảm ơn cậu”.


OK, thế là đủ hiểu. Christopher không muốn nói thêm một câu nào nữa với mình – à không, Nikki Howard.


“Cậu biết cách cài đặt tài khoản email ở nhà rồi đúng không?” – đột nhiên cậu ấy lên tiếng.


Tất nhiên là mình biết thừa. Mình đã tự mày mò cài đặt mấy thứ kiểu đó từ hồi lớp 5.


Mẹ mình, giáo sư chuyên nghiên cứu về phụ nữ, luôn dạy hai chị em rằng con gái không nên giả vờ ngu dốt trước mặt bọn con trai, cho dù để lấy cảm tình của anh ta.


Nhưng nếu biết tình cảnh bi đát hiện giờ của mình chắc mẹ cũng thông cảm thôi.


Đây sẽ là cái cơ cực kỳ hợp lý để mình có thể tới gặp Christopher ngày mai. Bởi vì nếu cứ ngồi chờ cậu ấy chủ động mời mình tới nhà chơi và cùng ngồi ăn bim bim Doritos… chắc có mà đến mùa quít.


“Ối, mình không hề biết làm mấy chuyện cài đặt đó đâu” – mình chớp chớp mắt đầy nữ tính. Mẹ mà thấy cảnh này chắc sẽ tế cho mình một trận tơi bời cho coi.


“Thế à?” – giọng Christopher không có vẻ gì là bất ngờ.


“Ừ” – mình vẫn tiếp tục thẽ thọt, giả đò ngây ngô – “Có khó lắm không? Cậu có biết phải làm thế nào không?”.


“Mình biết. Cũng không khó đâu… À mà cậu bị cái gì bay vào mắt à?”.


Mình lập tức ngừng trò chớp mắt ngay tắ lự.


“Ờ… không” – sao tán tỉnh một người mà cũng khó thế nhỉ? Sau cậu ấy không kéo mình lại và hôn như Brandon và Justin từng làm nhỉ? Mình hôn hơi bị giỏi đấy! Ý mình là Nikki – “Ngày mai nếu mình mang máy tính của mình tới trường, cậu có thể giúp mình cài đặt được không?”.


“Được thôi” – Christopher đáp. Không thể tin được cậu ấy không hề mắc bẫy chớp mắt của mình. Nếu là Brandon hay Justin chắc đã đổ cái rầm rồi. Có khi tim còn ngừng đập luôn ý chứ.


“Tốt quá. Cám ơn cậu trước nhé” – mình mỉm cười với Christopher. Lần này mình nhe răng cười hết công suất luôn – nụ cười mà anh Raul hôm qua đã phải nhắc Nikki, em khép bớt miệng lại một chút đi. Chúng ta không phải đang đi bán xe cũ đâu…


Mình sẽ thử mọi cách miễn sao có thể thu hút được sự chú ý hay một chút phản ứng dù là nhỏ nhất của Christopher. Nhưng xem ra nụ cười lố bịch đó cũng chẳng có tác dụng gì, bởi nét mặt của Christopher vẫn lạnh băng như tiền.


“À quên, mình là Nikki” – mình tươi cười chìa tay ra – “Mặc dù mình nghĩ có lẽ cậu đã biết mình là ai, nhưng…”


Christopher không buồn nhếch mép cười lại với mình.


Thay vào đó, cậu ấy chỉ lạnh lùng giơ tay ra bắt tay mình và nói. “Mình là Christopher Maloney”.


Cái bắt tay của cậu ấy chặt nhưng không hề có sức sống. Không biết phải diễn tả như thế nào cho đúng…


Nhưng nói chung là… cứ như mình đang bắt tay với người chết ý. Một người đã chết vẫn đi lại được.


Thật vô lý, người đó phải là mình mới đúng chứ!


Cũng giống như mình, ngón tay của cậu ấy vẫn ấm. Chứng tỏ cậu ấy vẫn chưa chết. Nhưng dường như con người bên trong cậu ấy đang… bỏ cuộc. Như trong cuộc chiến về chuyện mái tóc ý với bố cậu ý. Sau ngần ấy năm trời đấu tranh cuối cùng Christopher chỉ đơn giản là… đầu hàng. Câu ấy rõ ràng không còn thiết tha tới bất cứ điều gì nữa.


Cậu ý bị làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?


Làm sao mình có thể tiếp cận Christopher để tìm hiểu rõ chuyện này khi mà đến cả việc khiến cho cậu ấy nhìn mình thôi cũng còn khó.


Mình không muốn buông tay cậu ấy ra một chút nào… Lại được ở gần bên Christopher như thế này thật là hạnh phúc biết bao.


Nhưng mình biết, mình cần phải buông tay bởi chẳng có ai tự dưng đứng giữa phòng máy tính nắm khư khư lấy bàn tay của một anh chàng vừa mới gặp. Có thể kiếp trước mình là bạn thân của cậu ấy thật nhưng giờ mình phải sống dưới thân phận là một siêu mẫu.


Mình đành ngậm ngùi thả tay Christopher ra khi cậu ấy giật tay ra khỏi tay mình. Rõ ràng cậu ấy đang nghĩ mình bị điên đây mà! Giờ thiếu điều chùi tay lau vào quần nữa thôi, như có vẻ cậu ấy đang cố gắng kiềm chế không muốn tỏ ra khiếm nhã.


“Mình phải xuống căng-tin ăn trưa đây” – mình chữa ngượng bằng cách cúi xuống xách cái túi Marc Jacobs lên – “Cậu có muốn đi cùng không?”.


Không cần phải nghe cũng biết câu trả lời của cậu ấy là gì.


“Không, cảm ơn” – Christopher nhìn mình đầy dò xét – “Chúc cậu ăn ngon miệng. Nhớ đừng động vào món sa-lát cá ngừ”.


Đây là câu nói đùa duy nhất từ nãy tới giờ của Christopher đấy! Ôi, sao mình nhớ những câu chọc cười ngày xưa của cậu ấy ghê gớm! Còn đâu những ngày hai đứa chụm đầu ngồi bỡn cợt hội Những thây ma biết đi…


“Cảm ơn” – mình mỉm cười đầy biết ơn.


Tất nhiên, nụ cười ấy vẫn chẳng có tác dụng gì với Christopher. Cậu ấy đã không nói không rằng quay lưng lại với cái game bóng bầu dục Madden NFL kia rồi.


Mình lủi thủi đi ra khỏi phòng vi tính, vừa xấu hổ vừa tổn thương… và có một chút bối rối.





“Ơn Chúa, chị đây rồi” – Frida gào ầm lên khi thấy mình đang thất thểu ngoài hành lang – “Em cứ đợi chị mãi. Chị đã biến đi đâu thế?”.


“Chị tới gặp anh Christopher trong phòng vi tính” – mình nói – “Chị đã nói với em còn gì.”


“Giời ạ” – Frida thở dài – “Chị đi tìm cái tên lập dị đó làm gì trong khi chị hoàn toàn có thể chơi với những người như anh Gabriel Luna”. hơn cả


“Xin thưa với em cái anh Gabriel Luna đó của em nghĩ rằng chị là một đứa nghiện ngập” – mình nhớ lại cú chạm mặt đầy xấu hổ tối qua ở vũ trường Cave với anh ta.


“Sao cũng được” – Frida kéo tay mình – “Đi thôi. Em đã nói với mấy bạn trong đội cổ vũ là chị sẽ ngồi ăn trưa cùng hôm nay rồi”.


“Ô thế em định giải thích với mọi người hai chúng ta quen nhau thế nào đây, Frida? Không sợ mọi người đặt câu hỏi khi thấy chị le te ra ngồi ăn trưa cạnh em sao?”.


“Chị quên rồi à, bọn mình vừa gặp nhau ngoài cổng trường ban sáng đấy thôi. Nhớ không? Mọi người đều đã nhìn thấy hai chúng ta đứng nói chuyện với nhau mà”


“Ờ. Mà này, Christopher bị làm sao thế?”


“Anh ý hâm chứ sao” – Frida vẫn lôi mình xềnh xệch ra căng-tin – “Lúc nào chẳng thế. Giờ chị đã là người bình thường nên mới nhận ra điều đó đúng không?”.


“Không phải. Ý chị là đã có chuyện gì xảy ra với Christopher cơ. Cậu ấy… cứ khác khác thế nào ý. Cậu ấy không còn thích trò Journeyquest nữa. Giờ chuyển sang chơi Madden NFL mới ghê chứ. Trước giờ Christopher vốn cực ghét thể thao mà. Chị không biết phải giải thích thế nào nhưng… Lúc nãy chị đến nhờ lập hộ cái tài khoản email cho Nikki và cậu ấy thậm chí chẳng buồn nhìn chị lấy một giây”.


“Hơ, thế chị nghĩ giờ chị là Nikki Howard rồi nên anh ấy phải nhảy bổ vào săn đón chị chắc?” – Frida cười khẩy.


“Ờ thì… dù sao cậu ấy cũng là con trai, đúng không? Mà có gã con trai nào không nịnh bợ, săn đón Nikki đâu. Trừ phi họ đồng tính thôi. Thế nên chị mới thấy lạ” – mình không muốn tỏ ra kiêu căng đâu nhưng những gì mình nói hoàn toàn là sự thật.


“Chị muốn em phải nói gì đây, Em, à quên, Nikki? Em đã nói với chị rồi, kể từ sau khi chị qua đời anh ý cư xử rất lạ. Ý em là… lạ hơn bình thường. Có lẽ phải tới khi chị mất đi rồi anh ấy mới chợt nhận ra tình cảm dành cho chị bao lâu nay chính là tình yêu và giờ đang vô cùng đau khổ vì đã không còn cơ hội thổ lộ tình yêu với chị nữa! Đó có phải là những điều chị muốn nghe không?” – Frida nói xong quay sang nhìn khuôn mặt đần thộn của mình và phá lên cười như nắc nẻ – “Ối giời ơi, hóa ra là thật à? Ha ha chị quên anh ta đi được rồi đấy. Giờ chị thích ai mà chẳng được. Tội gì phải phí công thích một người chỉ để mắt tới chị khi chị còn là Emerson Watts tầm thường trong khi giờ chị đã là một Nikki Howard đình đám thì lại chẳng mảy may quan tâm”.


Bọn mình đã xuống tới căng-tin. Frida một tay chống hông, một tay kéo cửa mở cho mình.


“Ôi Chúa ơi, Frida” – mình, lúc này mắt đã bắt đầu rưng rưng, nghẹn ngào hỏi – “Em… em thực sự nghĩ như thế à?”.


Frida ngước mắt lên nhìn mình, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt trên mặt mình. “Ối giời ơi, hóa ra chị thích anh ý thật đấy à? Nghe này… em chỉ đưa ra giả thuyết thế thôi chứ em làm sao biết anh Christopher nghĩ gì. Có thể suy nghĩ của em là sai thì sao. Hơn nữa giờ chị đang chuẩn bị bước vào căng-tin trường đấy, nên xin chị tạm thời đừng nghĩ về anh ấy nữa. Sau một tháng, cục diện đã thay đổi hoàn toàn rồi, chị bây giờ là tâm điểm của cái trường này. Chị cần phải loại cái tên Christopher ra khỏi đầu và lấy lại tinh thần đi. Giờ chị là Nikki Howard, siêu mẫu thế giới. Chứ không phải là Em Watts, kẻ lập dị. Hiểu chưa?”.


Mình gật đầu như một cái máy chứ thực ra nãy giờ có để tâm nghe Frida nói gì đâu. Mình vẫn không ngừng nghĩ về những lời con bé nói khi nãy. Liệu điều đó có thể là thật không? Liệu có thật là Christopher chỉ sau khi mình chết đi mới nhận ra tình yêu mà cậu ấy luôn dành cho mình? Và đó chính là lý do tại sao cậu ấy không còn muốn chơi trò Journeyquest nữa? Bởi vì nó khiến cậu ấy nhớ đến mình? Cũng vì lẽ đó mà Christopher đã không phản đối chuyện cắt tóc chăng? Bởi vì sau khi mình đi mất, giờ cậu ấy không còn thiết tha bất cứ thứ gì nữa?


Ôi, nếu những điều này là thật thì đây quả là thứ tình yêu đẹp đẽ và lãng mạn nhất mà mình từng được biết.


Nhưng… mình sẽ phải làm sao? Làm sao có thể bắt Christopher để mắt tới Nikki Howard khi mà cậu ấy vẫn đang vật vã đau khổ vì một cô gái đã chết? Và cô gái đó lại chính là mình!


Đáng ra lúc mình còn sống cậu ấy nên đối xử tử tế với mình hơn một chút mới phải, nếu quả thực cậu ấy yêu mình đến vậy.


Đằng này đến một nụ hôn, một cái nắm tay cũng chẳng có.


Khoan… có khi đó chính là lý do tại sao cậu ấy lại đau khổ đến vậy! Christopher đang ân hận vì đã không bày tỏ tình cảm với mình sớm hơn.


Hô hô, nếu đúng vậy thì còn gì lãng mạn bằng!


Trước khi mình tiếp tục phiêu theo luồng suy nghĩ ấy thì đã bị Frida kéo giật tay lôi vào trong căng-tin…


… vốn đã luôn ồn ào bởi những tiếng nói cười nay lại càng ầm ỹ hơn gấp chục lần trước sự xuất hiện của mình ở cửa ra vào.


“Cô ấy kìa!” – tiếng xì xào nổi lên khắp căng-tin.


Mà nếu không phải chỉ từ phía bàn của hội “Những thây ma biết đi” thôi đâu. Hội lập dị, hội mọt sách, hội chơi thuốc, hội thể thao… tất cả đều đồng thanh câu “Cô ấy kìa!”.


… làm mặt mình đỏ bừng lên vì ngượng.


“Free này, hay là thôi đi, ngại lắm” – mình tính đánh bài chuồn nhưng Frida đã kịp vứt vào tay mình một cái khay và đẩy vào hàng.


“Đừng có vớ vẩn” – con nhóc nói – “Có lẽ siêu mẫu giờ thì cũng phải ăn chứ?”


Mình vẫn muốn mua đại một cái gì đó chỗ máy bán hàng tự động ở cuối hành lang cho xong, không cần biết nó có làm dạ dày mình khó chịu hay không. Đứng xếp hàng lấy đồ ăn trước hàng trăm con mắt dòm ngó như thế này thật không khác gì bị tra tấn. Mình cứ định gắp món gì là tất cả mọi người trong phòng lại ồ lên một tiếng, như thể tay golf Tiger Wood vừa đánh được bóng vào lỗ không bằng.


“Ôi ôi cô cấy lấy toàn đậu phụ thôi” hoặc “Táo! Cô ấy vừa nhặt một quả táo cho vào khay!”…


Mình chỉ muốn vứt cái khay thức ăn xuống và chạy ra khỏi căng-tin – ra khỏi trường, quay trở lại bệnh viện Manhattan, lên thẳng tầng 4 tới văn phòng bác sỹ Holcombe đề nghị: “Cháu cần một cơ thể mới! Cháu không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa! Cháu không muốn làm Nikki Howard! Cháu chỉ muốn làm một người bình thường thôi!”.


Nghĩ thì nghĩ là vậy nhưng rút cuộc mình vẫn lò dò bưng khay đồ ăn tới trước quầy thu ngân để trả tiền. Sau đó theo Frida đến chỗ bàn của nó…


… Nơi đã có cả đội cổ vũ đang ngồi đợi sẵn. Tất cả đều ngưng bặt khi Frida và mình bước tới. Mình cứ ngỡ họ sẽ quắc mắt lên, như cách họ vẫn làm, và đuổi hai chị em mình đi cơ đấy: “Hai người lởn vởn ở đây làm gì? Định ngồi cùng bàn với tụi này chắc, đồ dở hơi? Bàn của bọn lập dị ở ĐẰNG KIA KÌA!”.


Quên mất, mình có còn là Em Watts lập dị nữa đâu. Giờ mình là Nikki Howard


Và Nikki Howard thì luôn được chào đón ở mọi nơi (trừ phòng máy tính).


“Uiiiii!” – một đứa tóc nâu lập tức dẹp cái khay của mình sang một bên dọn chỗ cho mình – “Chị ngồi cạnh em đây này! Được chị ngồi cùng ăn thế này thật vinh hạnh cho tụi em quá! Ngồi cạnh em đi chị, em là fan trung thành của chị đấy!”.


Frida ngồi phịch xuống cái ghế kế bên cạnh cô bạn kia, sau khi lừ mắt cảnh cáo: “Mackenzie, còn nhớ mình đã dặn gì không?”.


“Xin lỗi” – mặt cô ta đỏ bừng lên – “Không được tỏ ra quá vồn vã làm chị ý sợ. Xin lỗi. Xin lỗi”.


Mọi người lục đục ngồi dồn lại để có chỗ cho mình ngồi. Thật không thoải mái tẹo nào. Không ngờ cũng có ngày mình được chào đón ở cái bàn vốn xưa nay luôn chỉ thuộc về hội “Những thây ma biết đi”.


Và đây cũng là cái bàn đáng-ghen-tỵ-nhất của ngày hôm nay. Đến cả “cái rốn của vũ trụ” Whitney Robertson cũng phải lăng xăng muốn nhập hội. Ngay khi Frida giới thiệu xong một lượt mấy đứa bạn của nó (mà mình không nhớ nổi tiên một ai bởi vì nghe chúng cứ na ná như nhau, không Taylor, thì là Tyler hay Tory), mình nghe thấy một giọng quen thuộc thất thanh kêu lên: “Thì ra cậu ở đây!”.


Không cần nhìn cũng biết là Whitney với khay sa-lát và lon soda dành cho người ăn kiêng, theo sau là Jason Klein, Lindsey và một đám thành phần chủ chốt của hội “Những thây ma biết đi”.


“Ôi Chúa ơi” – Whitney đon đả nói – “Mình cứ đi tìm cậu mãi”.


Tiếp đó cô nàng vẫy tay ra hiệu cho đám lóc chóc mặc đồng phục đỏ-vàng của đội cổ vũ đang ngồi quanh mình dẹp sang một bên nhường chỗ cho cô ta cùng bạn trai và đứa bạn thân nhất của cô ta.


“Cám ơn cưng” – Whitney ngọt nhạt với đám bạn của Frida, mặt đứa nào đứa nấy nặng chù ụ vì bị đuổi đi một cách phũ phàng như vậy – “Nikki, cậu thấy ngày đầu tiên ở trung học Tribeca Alternative thế nào?”.


“Chị ý bảo là rất thích, chị Whitney ạ” – Frida, phát ngôn viên tự-phong của mình nói với vẻ mặt đầy tự hào. Đâu phải đứa học sinh năm nhất nào cũng có vinh dự ngồi ăn trưa cùng bàn với nhân vật nổi tiếng nhất trường như thế này đâu – “Phải không chị Nikki?”.


“Ờ” – mình hớp một ngụm sữa tươiNikki thích uống sữa. Mà phải là loại chỉ có 2% đường thôi. Bởi vì cô ta mắc chứng trào ngược dạ dày nên không chịu được quá nhiều chất lactose).


“Như mình đã nói với Nikki, hôm nay trong giờ Kỹ năng nói trước công chúng…” – Whitney quay sang khoe với mọi người trong bàn – “À, quên chưa kể cho mọi người nghe, Nikki và mình cùng học lớp Kỹ năng nói trước công chúng với nhau…”.


“Mình nữa!” – Lindsey hớn hở kêu lên – “Mình cũng học cùng Nikki lớp Kỹ năng nói trước công chúng. Cả lớp tiếng Tây Ban Nha nữa. Mình lại còn đang trong danh sách chờ mua cái túi Marc Jacobs kia…”


“… Rằng bọn mình thật may mắn khi được Nikki chọn theo học ở trường này” – Whitney nói tiếp, không buồn để ý tới lời của Lindsey – “Đúng không, Nikki?”.


“Ờ” – mình vẫn đang mê mải với đĩa sa-lát đậu phụ trên bàn… sao mà ngon thế không biết. Mình cứ ngỡ là chúng sẽ có mùi vị như bìa các-tông cơ đấy.


“Giá mà bọn mình được báo trước về việc nhập học của cậu ấy sớm hơn một chút” – Whitney nói với mọi người trong bàn – “Có lẽ đã có thể tổ chức một buổi chào mừng tươm tất hơn cho cậu ấy”.


Mọi người trong bàn gật gù hưởng ứng. Mình phát hiện ra nãy giờ gã bạn trai Jason của cô ta không rời mắt khỏi ngực mình. Vô duyên thế không biết!


“Ồ” – mình nói – “Cám ơn. Mọi người thật tốt. Nhưng các cậu chào đón thế này là đủ rồi”.


“Mình sẽ gửi cho cậu danh sách các hoạt động ngoại khóa ở trường, có thể cậu sẽ muốn tham gia vào một CLB hay một Hội nào đó. Mình hiện là chủ tịch hội học sinh năm 2 và là đội trưởng của CLB Tinh thần”.


“Hử? CLB Tinh thần là cái gì?” – mình giả vờ hỏi. Mình muốn xem xem định nghĩa của cô ta về cái CLB đó có giống quan điểm của mình và Christopher không: “Hội những kẻ dở người”.


“À, CLB Tinh thần được lập ra nhằm cổ vũ tinh thần học tập cho học sinh của Tribeca Alternative thông qua hàng loạt các sự kiện được tổ chức trong và ngoài trường, ví dụ như cùng tham gia cổ vũ cho các đội thi đấu thể thao, hội chợ chăm sóc sức khỏe, tới sòng bài xả xì-trét, lễ hội carnival cuối tuần…”


“Đến casino nữa” – Lindsey nhanh nhảu xen vào.


“Nói rồi còn gì” – Whitney lừ mắt nhìn Lindsey – “Nhưng nói chung nguyên nhân chính vẫn là…” – đột nhiên cô ta hạ giọng thì thào, như thể sợ bị người khác nghe thấy – “có một vài người trong trường không hế biết trân trọng những cơ hội quý giá mà các chương trình này mang lại. Vì thế CLB Tinh thần được lập ra để cổ vũ tinh thần của mọi người, tích cực tham gia nhiều hơn nữa vào các sự kiện này, thông qua cách trò chơi và các chương trình phục vụ xã hội… Những hoạt động này sẽ giúp làm cho học bạ của họ trông đẹp hơn khi thi vào đại học”.


Mình chớp mắt hỏi lại. “Tại sao tự dưng cậu phải thì thào thế?”.


Whitney liếc nhìn xung quanh như muốn tìm xem hai kẻ bất mãn nhất với CLB Tinh thần – Em Watts và Christopher Maloney – có đang nghe lỏm không và rồi sực nhớ ra cả hai đều không còn xuất hiện trong căng-tin này nữa. “Ơ mình cũng không hiểu tại sao. Chỉ là… trong cái trường này có một vài người luôn dài mồm chế giễu CLB Tinh thần. Cá nhân mình thì thấy đây sẽ là một trong những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình!”.


Oài, nếu mấy năm trung học mà là những năm tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời mình thì hẳn những năm tháng trưởng thành sau này của mình sẽ chẳng khác gì địa ngục.


“Nghe… cũng hay đấy nhỉ” – mình gật gù đãi bôi.


“Thôi đừng nói về mấy chuyện trường học vớ vẩn này nữa” – Jason Klein hơi nhoài người về phía mình, cố tình khoe cơ bắp cuồn cuộn qua lằn áo vải Polo màu hồng – “Em có thể giúp tụi này vào được những CLB nào?”.


“Kìa, anh Jason!” – Whitney rúc rích cười, vỗ vai gã bạn trai xôi thịt của mình – “Đừng thô thế chứ! Cậu đừng để ý tới anh ấy. Xấu tính lắm!”.


Jason lờ cô ta đi. “Anh thấy ảnh em ở vũ trường Cave tối qua. Em móc nối cho tụi này vào đó một lần được không?”


“Không biết nữa” – mình nhún vai – “Có thể”.


“Có thể cái gì?” – Jason cáu – “Rút cuộc em có giúp được hay không đây?”


“Nếu là tối dành cho những gã-dở-hơi-chuyên-ngắt-lời-bạn-gái-của-mình” – mình tưng tửng nói tiếp – “thì có lẽ em giúp anh được”.


Whitney ngồi chết sững nhìn mình. Còn Lindsey ngồi bên cạnh thì rú lên cười ngặt nghẽo. t


Mình đã hơi giật mình khi thấy mấy cô bé trong đội cổ vũ quay sang giơ tay ăn mừng với nhau trước việc mình làm bẽ mặt Jason Klein. Nếu quả thực đây là những người Frida muốn giao du cùng thì mình đúng là đã đánh giá thấp đội cổ vũ của trung học Tribeca Alternative nói riêng và có lẽ là toàn giới cổ vũ nói chung. Mình thấy nhóm người này có vẻ khá hay ho đấy chứ!


Tuy nhiên, Frida chỉ ngồi yên ngó mình chằm chằm. Mình nhún vai như muốn nói Sao chứ? Chị chẳng biết nói câu nào khác hết.


Nhưng choáng nhất vẫn là cách Jason đón nhận sự bẽ mặt ấy.


“OK. OK” – anh ta gãi đầu ngượng nghịu nói – “Anh thua rồi. Anh sẽ im ngay đây”.


Lại thêm một bằng chứng về lợi thế khi có khuôn mặt đẹp của một siêu mẫu. Nếu ngày xưa lúc còn là Em Watts, mình dám nói những câu tương tự như thế với Jason chắc mình đã tiêu đời với Whitney và “bang hội” của cô ta.


Nhưng giờ mình đã là Nikki, chứ không phải Em, nên mọi điều đều có thể bỏ qua. Lúc bọn mình đi cất khay để chuẩn bị quay về lớp học, Whitney đã lại te tởn chạy đến bên mình nịnh nọt, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra giữa mình và bạn trai cô ta. “Nikkiiiiiiiiii, hết giờ nếu không phải làm gì thì đến nhà mình chơi nhé, mình có thể giúp cậu làm bài tập về nhà. Mình biết vào học giữa chừng thế này chắc cậu sẽ khó mà bắt kịp được với mọi người. Hơn nữa cậu đã nghỉ học lâu rồi. Vì thế mình nghĩ…”


“Ờ, cám ơn nhé. Nhưng mình phải đi chụp hình rồi”.


Cho dù có không phải đi chụp hình thì cũng đừng hòng có chuyện mình phí thời gian vàng ngọc của mình để đến nhà Whitney Robertson nghe cô ta luyên thuyên về cách tính tích phân. Hoặc dạy mình cách trang điểm hay làm những chuyện vô bổ mà cô ta và mấy thây ma biết đi vẫn hay làm mỗi khi rảnh rỗi.


“Để dịp khác vậy nhé” – mình đành cười thật xã giao với Whitney một cái khi thấy cái mặt xịu xuống của cô ta.


“Cậu nhớ nhé!” – ngay khi nhìn thấy nụ cười của mình, cô nàng lập tức tươi tỉnh lại ngay – “Mai gặp!”.


Tự dưng mình thấy nhớ Cosy ghê! Giá có nó ở đây thì hay biết mấy. Thà nói chuyện với nó còn thấy dễ chịu hơn khi phải tiếp chuyện với những thùng nước lã biết đi này.


Trừ một người. Nhưng người ấy lại không buồn để ý tới mình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách