Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: dungkute4799
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Airhead Tập 1: Tìm Lại Chính Mình | Meg Cabot (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 30-10-2012 22:52:25 | Xem tất
Cuối cùng, Frida cũng chịu quay đầu lại xem chuyện gì khiến Christopher - mồm đang há hốc vì kinh ngạc - và mình phải nhìn chằm chằm không chớp mắt như thế.

Tất nhiên, ngay lập tức con bé gần như phát điên vì sung sướng.

"Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi!" - Frida rú ầm lên, một tay cầm điện thoại, tay còn lại phẩy phẩy không ngừng trước mặt như thể muốn ngăn dòng nước mắt sắp tuôn trào - "Ôi Chúa ơi! Là chị ấy. Là chị ấy. Là CHỊ ẤY".

"Free, em có sao không thế?" - Christopher lay lay hai vai con bé - "Bình tĩnh lại đi. Mà này, cái tay Gabriel kia cũng có đạo đức gì cho cam. Nãy giờ mắt hắn ta không rời khỏi bộ ngực của cô ta lấy một giây".

"Ờ, đâu phải có mình anh ta" - mình lẩm bẩm, hất hàm với cậu ta.

Mặt Christopher đỏ bừng, nhưng mình nhận thấy cậu ta không hề có ý định quay đầu nhìn sang hướng khác. Ghét!

Tự dưng mình cảm thấy bản thân trông chẳng được chút nào!

"Ôi chết mất thôi" - Frida bấu chặt lấy tay mình đầy phấn khích - "Lulu Collins cũng đi cùng chị ấy! Em phải xin chữ ký của họ mới được. Bằng mọi giá!".

Nhưng đó cũng là lúc bọn mình chỉ còn cách bàn của Gabriel có chút xíu. Vài người nữa là đến lượt bọn mình, bõ cái công đứng xếp hàng cả tiếng nãy giờ. Mình không muốn thôi, chứ chỉ cần với tay ra cũng có thể chạm vào Gabriel rồi.

Nhìn gần, anh ta trông còn đẹp trai hơn cả khi trên sân khấu. Nhìn gần, anh ta quả thực không có hình xăm nào trên người. Cũng không hề kẻ mắt. Đó là một đôi mắt xanh biếc và cực kỳ sexy.

Có điều nó đang không nhìn về phía mình, mà chỉ dán chặt vào từng bước đi của Nikki Howard.

"Frida!" - mắt mình không sao rời khỏi Gabriel Luna, trong khi anh ta đang theo dõi Nikki không hề chớp mắt - "Này, Frida!".

Không thấy tiếng nó trả lời.

Mình hoảng hồn khi thấy Frida đã rời khỏi hàng từ lúc nào và đang lăng xăng chạy về phía Nikki và bầu đoàn của cô ta - mặc dù thích Gabriel là vậy nhưng
dường như con bé vẫn không cưỡng nổi sức hút của Nikki... giống như cách Leander bị hút vào Lâu đài Bóng tối bới ánh sáng của chiếc nhẫn Ashanti trong bộ phim Journeyquest (dở tệ).

"Frida!" - mình gọi với theo một cách vô vọng. Cuối cùng, Gabriel Luna cũng ngừng nhìn theo Nikki và nheo mắt nhìn mình đầy tò mò. Không còn cách nào khác, mình đành líu ríu bước tới bàn ký tặng và lí nhí chào: "Chào anh".

"Chào em" - Gabriel vui vẻ mỉm cười chào lại.

Không biết phải diện tả cảm xúc khi ấy thế nào nữa. Thật khó tả. Kiểu hạnh phúc trào dâng như khi được lên bàn trong game Journeyquest chăng? Không, còn tuyệt hơn thế... Cảm giác giống như khi thức dậy buổi sáng thì được nghe mẹ thông báo: "Con biết gì không? Nhà trường vừa báo hôm nay con được nghỉ. Tuyết rơi dày quá". Đúng vậy, nụ cười của Gabriel Luna đã mang đến cho mình một cảm giác hạnh phúc vô bờ bến, đến nỗi trong một giây người mình run run vì sung sướng.

Thật là lạ, trước đó khi Christopher nói mình "trông cũng được" mình cũng có cảm giác y như vậy. Bọn con trai thật kỳ lạ!

Mình đã chẳng thốt lên nổi lời nào, chỉ biết đứng trơ khấc một chỗ, không sao ngậm miệng được. Sao trên đời lại có người đẹp và hấp dẫn đến thế? Như thể vừa bước từ trong game hoặc tranh vẽ ra vậy.

"Tên của em là gì?" - Gabriel mở lời trước. Ôi mình như chết lịm đi vì cái giọng Anh quyến rũ đó!

"Dạ..." - ôi Chúa ơi, anh ý nói chuyện với mình. Mình nên nói gì đây? Làm sao đây? Frida, em biến đi đâu rồi? FRIDA! - "Em ạ".

"Em?" - Gabriel vẫn cười rất tươi - "Gọi tắt của Emily à?"

"Dạ" - Chết mất thôi, mình bị sao thế này? Bình thường nói chuyện với bọn con trai mình có luống cuống thế này đâu? Ơ mà cũng có thể vì bọn họ rặt một lũ công tử bột, chỉ bắt chuyện với mình khi cần nhờ giải hộ bài tập. Vừa không có giọng Anh thiên thần vừa không có đôi mắt xanh nhìn thấy tâm can người khác như Gabriel - "Không hẳn..."

"Em có mang theo CD mà em muốn anh lý tặng lên đó không?" - anh ngần ngừ nhìn vào bàn tay trống không của mình.

Ối.

"Anh chờ chút" - tim mình đập thình thịch - "Em gái em..."

Mình quay ra dáo dác tìm Frida và đâm sầm vào Christopher, mắt vẫn không rời Nikki Howard. Có điều ánh mắt của cậu ấy đang lộ đầy vẻ lo lắng. "Nghe này, Em. Hình như...".

Nhưng mình đã không kịp nghe hết câu bởi còn những gì xảy ra khi ấy quá nhanh, không khác gì một cơn ác mộng. Mình thấy Frida đi về phía Nikki Howard và đám bạn của cô ta, cùng lúc đó một người đàn ông đứng gần đó đột nhiên phanh áo khoác ra, để lộ áo phông in hình logo của tổ chức E.L.F và rút ra một khẩu súng bắn sơn. Nhân viên an ninh của tòa nhà thoáng thấy vậy lập tức lao ra nắm tay Nikki kéo giật lại. Gớm, họ cũng khéo lo xa. Mục tiêu của anh chàng Bắn-Súng-Sơn kia là cái màn hình plasma đang treo lủng lẳng trên đầu Nikki kìa. Sơn vàng bắn tung tóe vào khuôn mặt Nikki đang tươi cười kheo dáng, trông như thể cô ta vừa ăn bánh mỳ kẹp xúc xích và bị rây mù tật ra đầy mặt và cổ...

Màn hình TV đột nhiên rung rinh vài cái rồi lần lượt từng sợi dây cáp treo đứt phừng phựt trước sự sững sờ của tất cả mọi người.

Đứng ngay dưới đó là Frida, em gái mình - đang hớn hở chìa cái bút và mẩu giấy ra xin chữ ký của Nikki, không mảy may biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Frida! Tránh ra!" - mình gào ầm lên. Tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Mình lao như tên bắn về phía Frida, đẩy vội nó ra trước khi sợi dây cáp cuối cùng đứt phựt. Cả cái màn hình đổ ụp xuống...

... đầu mình.

Và - giống như khi chơi game Journeyquest, mình đi sai một bước và nhân vật của mình mất mạng - mọi thứ trở nên tối thui.


~ Hết chương ba ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 13:18:14 | Xem tất
Mình đã quay lại và lợi hại hơn trước{:400:}
Sorry mọi người nha. Mấy tuần nay mình bận nhiều việc quá nên k thể post truyện đk
Mình sẽ post 1 chương/tuần bắt đầu từ bh nha.
Mong mọi người thông cảm
Hnay hoặc mai sẽ có truyện nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 23:44:09 | Xem tất
Bốn


Tiếp sau đó, tất cả những gì mình ý thức được là những hình ảnh chắp và không ngừng ùa về trong tâm trí mình.

Có điều nó không rõ nét, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Mình nhìn mà không hiểu đó là cái gì. Chúng giống như mấy con tảo biển... à không, giống tóc của Christopher qua lăng kính bơi dưới nước, khi bọn mình học bơi trong giờ thể dục tuần trước.

Khoan. Mình đang học thể dục sao? Hay là mình đang bị rơi xuống nước? Nhưng mà người mình có bị ướt tẹo nào đâu nhỉ. Khô cong đây này.

Vậy thì làm sao mình có thể nhìn tóc của Christopher dưới nước khi mà mình thậm chí không hề bị ướt? À, có lẽ tại mắt mình không hề mở ra. Mình đang nhắm mắt hay mở mắt thế nhỉ? Tại sao mình không thể nhấc tay sờ vào mặt để kiểm tra? Chưa bao giờ thấy tay mình lại nặng đến vậy... Không làm sao cất nổi lên...

Sao mình thấy mệt thế nhỉ?

Mệt dã man ý...


Mình nghe thấy có tiếng nói. Họ đang nói gì đó. Nhưng mình không luận ra được. Mình cũng đang quá mệt, không muốn cố. Sao họ vẫn nói suốt thế nhỉ? Làm ơn yên lặng cho mình ngủ một lát đi!!!

Chờ chút. Là tiếng của mẹ. Nãy giờ người nói duy nhất là mẹ. Mẹ và... ai nữa? À, bố. Là bố. Mẹ và bố đang nói chuyện với nhau. Không, hình như là với mình thì đúng hơn. Họ muốn mình thức dậy. Tại sao? Tại sao không để yên cho mình ngủ một chút?

Mình biết, mình phải nghe lời bố mẹ - Frida và mình luôn làm theo những gì bố mẹ bảo, không chóng thì chày.

Nhưng thề là mình không sao cử động được. Như thể mình đã hóa đá, và giờ mình chỉ muốn ngủ mãi thôi.

Có điều mình vẫn nghe thấy tiếng mẹ, đầy thúc giục và khẩn trương.

"Em ơi! Em ơi! Nếu nghe thấy tiếng mẹ thì mở mắt ra đi con! Mở mắt đi con, Em ơi! Chỉ một phút thôi cũng được, Em à"

He, mình không mắc lừa đâu. Mẹ mà biết mình đã thức giấc thì đừng hòng mẹ để cho mình ngủ lại nữa. Chắc chắn mình sẽ phải đi rửa bát hoặc đến trường làm một việc gì đó tương tự. Lần này mình sẽ không bị lừa nữa đâu.

"Em ơi! Mẹ xin con đấy! Xin con, hãy mở mắt đi".

Ơ nhưng sao giọng mẹ nghe đau lòng thế nhỉ. Hay là nhà mình đang cháy? Có khi mình phải làm theo lời mẹ thôi. Mở hé mắt ra xem mẹ muốn gì.

"Em ơi! Làm ơn đi con...".

Mẹ đang khóc thì phải. Ôi, mình chẳng muốn mẹ khóc tẹo nào. Không bao giờ.

Vì thế mình cố mở mắt ra. Mình đã rất muốn mở mắt ra. Thật đấy.

Nhưng bất lực.

Hai mắt mình không chịu mở ra.

Mình nghe thấy tiếng mẹ khóc, tiếng bố đứng bên cạnh an ủi: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Karen".

"Trong những ca như thế này" - mình lại nghe thấy một giọng nam khác - "không có gì là bất thường khi...".

Mình không nghe được hết câu nói bởi còn mải tập trung cố gắng mở hai mắt ra. Nhưng vẫn bó tay toàn tập. Mí mắt mình cứ như làm bằng chì vậy, còn mình thì quá yếu không thể cất nó lên được.

Thôi thì đành mở mồm vậy. Để bảo mẹ đừng khóc nữa, mình vẫn bình thường, chỉ là hơi mệt mỏi thôi. Ngủ thêm chút nữa có lẽ sẽ ổn...
Nhưng mình phát hiện ra đến mồm mình cũng không mở ra được.

Trong một thoáng mình cũng hơi hoảng hồn tí xíu. Nhưng quả thực là lúc này mình quá mệt, không muốn làm gì hết... Chỉ muốn ngủ thôi. Và thế là mình quyết định cứ ngủ đã, lát dậy nói với mẹ sau... Vài tiếng nữa chắc sẽ hồi lại năng lượng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 22:56:10 | Xem tất
Cuối cùng thì mình cũng mở được mắt. Không phải vì có ai đó đang gọi tên mình. Cũng chẳng phải vì nhìn thấy tiếp đám tảo biển. Hai mắt mình chỉ đơn giản là... mở ra.


Một cách tự nhiên.

Đảo mắt nhìn xung quanh mình ớ người phát hiện hóa ra mình không phải đang ở dưới bể bơi, hay ở trong nhà, mà là trên giường bệnh của bệnh viện.

Không khó để nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, mặc dù trời lúc bấy giờ đã khá tối - chắc cũng quá nửa đêm rồi. Thứ nhất, mọi thứ trong phòng này đều trông rất lạ. Thứ hai, bốn bức tường đều được sơn màu be, chứ không phải màu trắng đục quen thuộc mà trong một cơn hứng chí mình đã sơn lại cả cái phòng ngủ (do chán ngấy màu vỏ trứng nhờ nhờ nhiều năm nay).

Chưa hết, toàn bộ số poster của phim Journeyquest - đành rằng bộ phim đúng là không thể tệ hơn nhưng cái poster lại đẹp mê man - đều không cánh mà bay. Cũng như đống bưu thiếp và ảnh chụp mà bọn mình thu hoạch được sau chuyến tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Thứ duy nhất mình nhìn thấy bây giờ là đám dây nhợ loằng ngoẳng - đang cắm đầy người mình. Đầu còn lại được cắm vào mấy cái máy đang kêu tút tút ở sát cạnh giường.

Ấy vậy mà mình chẳng hề thấy hoảng sợ một tẹo nào cả, bởi vì ngồi kế bên mấy cái máy đó là bố mình. Đang tựa đầu ra sau ghế ngủ.

Mình cố nhớ lại xem tại sao phải vào bệnh viện và cắm đầy dây dợ lên người như thế này. Bình thường mình hơi bị khỏe đấy. Lần duy nhất phải nằm viện là do bị ngã gãy tay khi chơi bập bênh ở cái sân trước nhà hồi năm lớp 2. Hay là mình lại bị ngã? Mà mình không nhớ là có trèo lên cái gì cao đâu nhỉ. Vậy thì tại sao lại phải nằm viện như thế này? Mình thậm chí còn chẳng thấy đau ở đâu hết.

Chỉ có điều siêu siêu mệt thôi.

Nhưng có lẽ mình bây giờ vẫn còn hơn bố chán. Sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt lâu ngày không cạu râu (buồn cười thật, mình vừa gặp bố tối qua lúc ăn tối mà. Khi ấy có thấy bố để râu đâu. Hay là có nhỉ? Ôi, mình cũng chẳng nhớ nữa... Tối qua có ăn tối cùng bố không nhỉ? Sao có cảm giác lâu lắm rồi ý...).

Mà sao bố lại mặc cái áo nhàu nhĩ thế nhỉ, thật khác với bố thường ngày.

Nói tóm lại trông bố thật tiều tụy. Tại sao thế nhỉ? Mình không nỡ đánh thức bố dậy để hỏi cho ra nhẽ. Như thế thì ích kỷ quá.

Tự dưng thấy khát nước ghê gớm. Có cảm giác như sắp chết vì khát mất!

Nhưng chẳng thấy còn ai khác trong phòng cả. Ngoài bố và đám máy móc, dây nhợ loẳng ngoằng.

Giá mà mình có thể nhấp một ngụm nước rồi đi ngủ lại thì sướng biết mấy...

Mình cố mở miệng gọi bố.

Không một tiếng động nào phát ra cả.

Làm sao lại có chuyện vô lý thế được?

Thử thêm vài lần nữa. Vẫn không được. Tất cả những gì mình nghe thấy chỉ là một tiếng rên.

"Bố ơi?" - ơ sao tiếng mình nghe lạ thế nhỉ? Hay tại mình khát quá nên mới bị như vậy?

Ngay lập tức bố giật mình choàng tỉnh dậy, giương hai mắt mở to nhìn mình: "Em hả con?" - giọng bố run run.

"Vâng" - mình nói - "Con xin lỗi"

Ê, giọng mình bị làm sao ý nhỉ?

Hình như bố cũng thấy giọng mình không bình thường bởi vì ngay lúc đó bố nhảy dựng lên khỏi ghế và hét ầm lên: "Bác sỹ! Bác sỹ!" - rồi cuống cuồng chạy ra khỏi phòng.

Hừm, xem ra mình bị thương nặng hơn mình nghĩ.

Nhưng trước khi kịp tìm hiểu xem bệnh tình của mình nặng đến đâu thì một cơn buồn ngủ lại ập tới. Chưa bao giờ mình thấy mệt mỏi như thế này, kể cả khi phải học lớp Kỹ năng nói trước công chúng ngay tiết đầu tiên. Có lẽ nếu mình không thức cả đêm chơi Journeyquest với Christopher - sao đó thức tới sáng để làm nốt bài tập về nhà - thì chắc mình đã không thấy vất vả mỗi khi phải thức dây buổi sáng như thế, nhưng...

Mình rất muốn dậy. Thật đấy! Mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình và tại sao mình lại phải nằm viện. Mình muốn uống nước nữa...

Nhưng mình không thể mở mắt được thêm một giây nào nữa. Thôi thì chợp mắt một tẹo chờ bố quay lại vậy.

Và thế là mình lại chìm vào giấc ngủ. Mmmm, thèm ngủ quá đi.

Hy vọng mình sẽ không bị chảy nước dãi sau khi ngủ say. À, chắc ở bệnh viện thì không sao đâu.


Khi mình mở mắt ra thì trời đã sáng rõ. Và mẹ đang ngồi trên cái ghế bố đã ngồi tối qua. Liên tục gọi tên mình.

"Mẹ ơi!" - mình thều thào gọi. Bởi vì mình vẫn còn mệt - "Con không muốn đi học hôm nay đâu. Được không ạ?"

Ít ra đó là điều mà mình muốn nói với mẹ. Nhưng không chắc là mẹ có nghe rõ những gì mình nói không bởi mình thấy chẳng giống tiếng mình chút nào cả.

Tuy nhiên, thay vì tranh cãi với mình như mọi ngày mỗi khi mình không chịu dậy đo học, mẹ chỉ bưng mặt khóc. Ô mà không phải chỉ có mình mẹ trong phòng.

Còn có bố, và một vài người mặc áo khoác trắng mình chưa gặp bao giờ.

Hừm, chắc mẹ khóc vì thấy giọng mình nghe lạ quá. Nó cứ the thé thế nào ý.

Giờ thì mình cũng chẳng dám chắc những gì mình vừa nói có thành câu thành chữ không nữa.

"Con yêu" - bố đặt tay lên vai mẹ, nhìn mình đầy lo lắng... giống như lần mình bị trượt chân và đập cả cái cằm vào thành bể bơi trong khách sạn Disney World mà không hề hay biết gì hết. Chỉ tới khi cả một miếng da bượt ra và máu tuôn ra xối xả, ướt cả cái áo bơi thì mình mới biết đang bị chảy máu - "Con có biết chúng ta là ai không?"

Oái, xem ra mình gặp phải tai nạn gì đó cực kỳ nghiêm trọng rồi.

"Ơ, có chứ ạ" - mình ngơ ngác trả lời - "Bố là Daniel Watts và mẹ là Karen Rosenthal-Watts".

Phát âm của mình đúng là có vấn đề, nghe cứ sao sao ý.

Có lẽ vì thế mà mẹ càng òa khóc to hơn. Làm mình giật bắn cả mình. Chưa bao giờ thấy mẹ khóc dữ dội như thế. Kể cả khi xem đoạn kết phim Love Actually - bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại của mẹ.

Bố có vẻ cũng bất ngờ khi thấy mẹ khóc dữ như vậy. "Thôi mà, Karen. Moi chuyện ổn rồi".

Thật may, đúng lúc đó có một trong mấy người khoác áo trắng kia bước lại gần giường mình, sau khi chụm đầu hội ý với những người còn lại vài phút -

"Emerson, bác là bác sỹ Holcombe".

"Vâng" - mình cố hắng giọng. Nhưng xem ra không phải do mình bị khản tiếng hay gì hết - "Tại sao giọng cháu nghe buồn cười thế ạ?"

Bác sỹ Holcombe rút ra một cái bút điện và soi vào mắt mình. "Cháu có bị đau ở đâu không?". Bác sỹ đang cố tình lờ đi câu hỏi của mình hay là bác sỹ không hiểu mình đang nói gì nhỉ? Cái giọng mình cứ làm sao ý. Đến mình còn không hiểu mình đang nói gì nữa là người khác.

Cùng lúc đó, lại một người mặc áo trắng khác, lần này là phụ nữ, tóc búi cao bước tới, nhẹ nhàng hỏi: "Cô là bác sỹ Higgins. Cháu có thể cử động mấy ngón chân được không, Emerson?"

Hơi khó - bởi mình vẫn còn mệt - nhưng mình vẫn ngọ nguậy chân.

"Cháu bị làm sao thế ạ?" - mình tò mò hỏi.

"Cháu nhìn theo ngón tay của bác nhé, Emerson?" - bác sỹ Holcombe nói tiếp - "Đừng cử động đầu. Chỉ nhìn theo bằng mắt thôi".

Và mình lại ngoan ngoãn làm theo. Mình có thể nhìn rõ mọi thứ. Không còn những cái bóng mờ hay tảo biển gì hết.

"Cháu biết mình đang phải nằm viện" - mình vẫn kiên trì - "Nhưng mấy cái dây này là sao ạ? Và tại sao giọng của cháu nghe buồn cười thế?"

"Tập trung nhìn vào đây nào" - bác sỹ Holcombe tiếp tục rọi đèn vào mắt mình, và mình lại nhìn theo cử động ngón tay của bác ý.

"Emerson, cháu thử nắm tay cô xem nào" - bác sỹ Higgins nói.

Mình nắm lấy tay cô bác sỹ.

"À, con đã bỏ bao nhiêu buổi học rồi?" - mình chợt nhớ ra mấy lớp nâng cao mình đang theo đuổi. Mẹ vẫn đang khóc như mưa, còn bố thì không ngừng vỗ vai an ủi mẹ. Mình không còn cách nào khác đành quay ra cầu cứu mấy người lạ mặt mới gặp lần đầu - "Bác sỹ ơi giọng cháu bị làm sao thế ạ?"

"Đừng lo, Emerson. Sớm muộn rồi cháu cũng sẽ biết" - bác sỹ Holcombe thủng thẳng nói.

"Bác cứ gọi cháu là Em".

"Tùy cháu" - bác ý mỉm cười, cất cất cái bút vào trong túi rồi quay sang nhìn bố mẹ mình vẫn đang sụt sùi ở bên giường - "Giờ thì nẳm nghỉ một lát đi. Cháu thấy rồi đấy, mọi người trong nhà cháu đều khỏe... Ừm, họ sẽ sớm bình tĩnh lại thôi. Chẳng qua là họ quá lo cho cháu. Thật may là cháu đang tiến triển rất tốt.
Cháu quay lại ngủ tiếp đi, nếu muốn".

Nói tới mới nhớ, mình cũng thấy buồn ngủ thật. Nhưng vụ bài vở ở trường làm mình khá lo lắng. Nghỉ nhiều quá không biết có đuổi kịp mọi người không.

Ơ mà sao vẫn không ai chịu trả lời mình về vụ giọng nói nhỉ?

Nhưng cô bác sỹ tói búi tó đã bơm cái gì đó vào sợi dây trên tay mình và đột nhiên mình cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết. Và mình thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc mình mở mắt ra sau đó thì đã nửa đêm và trên chiếc ghế đặt kế bên giường là một chàng trai đẹp như tranh vẽ.

~Hết chương bốn~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 22:50:46 | Xem tất
Năm


"Ôi em tỉnh rồi à?" - anh chàng đó reo lên mừng rỡ khi thấy mình mở mắt.

Nụ cười của người ấy khiến mình như muốn bay lên chín tầng mây - cảm giác lên được tới bàn 60 của trò Journeyquest chắc cũng chỉ tuyệt vời đến thế là cùng. Đột nhiên mình thấy hơi khó thở.

Mình củng chẳng mảy may khó chịu trước tiếng bíp bíp liên hồi của cái máy đo nhịp tim đầu giường.

"Ôi không" - nụ cười trên môi anh ấy vụt tắt khi thấy máy báo động đỏ - "Anh đã làm gì sai sao?"

"Không sao đâu" - mình trấn an anh ấy bằng cái giọng vẫn-khác-hẳn-giọng-mình. Chuyện đó giờ thì quan trọng gì chứ?
Rõ ràng mình đang bị ảo giác mà.

Nhưng mình vẫn muốn tận hưởng cảm giác tuyệt vời ấy.

Mình nhoẻn miệng cười với anh ta, thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiếng bíp bíp khi nãy đã trở lại bình thường (ngượng ghê cơ). "Cái đó dành cho em đấy à?"

Trên tay anh chàng ảo-giác là một bó hoa hồng đỏ to đùng. Sự hiện diện của anh ấy ở đây cũng đã là quá đủ với mình rồi, giờ lại thêm cả hoa nữa thì còn gì
tuyệt vời hơn.

"Ồ" - anh ấy giật mình nhìn xuống tay - "Đúng vậy. Em có nhớ anh không? Gabriel Luna? Tại buổi khai trương trung tâm mua sắm Stark hồi cuối năm ngoái ý?"

Anh ý đang nói gì thế nhỉ? Mình chỉ lờ mờ về cái gọi là trung tâm mua sắm Stark nhưng mình nhớ như in mái tóc đen dài và đôi mắt xanh biếc gợi tình kia.

Có điều mình không sao gắn được chúng với với cái tên Gabriel Luna và lý do vì sao mình biết anh ta.

"Tất nhiên em nhớ anh chứ!" - mình nói dối.

"Cám ơn em." - Gabriel cười rạng rỡ. Được cái lần này tim mình không bị loạn lên như lúc nãy (ơn Chúa) nhưng có cảm giác nó đnag tan chảy trong lồng ngực mình. Nhưng chỉ một chút thôi. Bởi dù sao anh ấy vẫn không phải là Christopher - "Anh cứ lo là em không nhớ. Dù sao sự việc xảy ra ngày hôm đó cũng không hề dễ gì quên..."

Mình ngơ ngác không hiểu anh ấy đang nói gì.

"Ha ha" - mình đành nhe răng cười trừ rồi với tay ra chạm vào mấy cánh hoa hồng mượt như nhung.

Chỉ tới khi đó mình mới phát hiện ra bàn tay đó...

... không phải là tay của mình.

Khoan, rõ ràng là tay mình mà. Nhưng sao trông nó... khác thế nhỉ. Thay vì đôi bàn tay bị cắn nham nhở (mình là một tín đồ cắn móng tay cỡ bự) giờ trước mắt mình là bộ móng không thể hoàn hảo hơn, đầu mỗi ngón được sơn trắng, phần còn lại sơn màu bóng hồng phớt.

Lạ thật. Tay mình trông cũng thon nhỏ hơn hẳn hồi trước. Không lẽ người ta có thể sụt cân cả vào ngón tay sao? Mình hẳn là đã bất tỉnh khá lâu.

Đủ lâu để Frida làm xong cả một bộ móng giả cho mình - giống như mấy lần nó vẫn dấm dứ đòi làm.

"Em trông khỏe hơn nhiều rồi. Họ nói rất nhiều điều về em. Thú thực anh cũng không dám hy vọng nhiều. Không ai chịu hé lộ chút tin tức gì về em với anh. Họ thậm chí còn không cho phép thăm bệnh nhân... Anh đã phải lén vào đây đấy..." - anh Gabriel thì thào.

Oài, anh ý còn lén trốn vào thăm mình cơ đấy. Dễ thương thế không biết...

"Em cảm thấy trong người thế nào?" - giọng anh áy lộ rõ sự quan tâm.

"Ổn ạ" - mình nhún vai - "Chỉ hơi buồn ngủ một chút..."

"Thế thì em nghỉ đi..." - anh Gabriel giật mình lo lắng - "Anh không cố ý muốn làm em thức giấc".

"Không, không sao đâu ạ" - mình vội nói, chỉ sợ anh ý bỏ đi mất. Ôi, hot boy áo giác của mình! Mình không muốn nó kết thúc sơm như vậy!

Nhưng hai mí mắt cứ nặng trịch, chỉ muốn sụp xuống bất cứ lúc nào, y như mỗi lần phải học lớp của thấy Greer.

"Anh đừng đi" - mình nói với theo. Tay mình lúc này chỉ còn cách tay anh ấy có vài phân. Và trước khi mình kịp định thần đã thấy ngón tay mình chìa ra đặt lên tay Gabriel. Mình đang làm gì thế này? Mình, chủ động chạm vào tay một chàng trai là sao? Nhất là khi chưa từng có chàng trai nào tuấn tú đến như vậy chịu đến sát gần mình, đủ để mình có thể chạm vào tay anh ta... trừ Christopher...

Nhưng trong mắt những người khác - hay ít nhất là Frida và đám "Những thây ma biết đi" thì Christopher không được coi là hot boy. Trừ phi cậu ấy chịu cắt tóc.
Hơn nữa Christopher chưa bao giờ mua HOA HỒNG tặng mình. Cậu ấy cũng chẳng buồn tới bệnh viện thăm mình ý (buốn ngủ thế thôi nhưng mình vẫn chăm sóc rất kỹ). Chứ đừng nói đến chuyện âu yếm vuốt nhẹ tay mình như cách anh Gabriel đang làm. Một vài lần, khi tay mình chạm vào tay Christopher, cậu ấy lập tức rụt lại rất nhanh, như kiểu chẳng may đụng phải nhau chứ không phải cố tình gì (nhưng mình cố tình thật mà, haizzz).

Hơ, mình đúng là lẩm cẩm! Mọi chuyện xảy ra nãy giờ cũng có phải là thật đâu. Tất cả đều là ảo giác của mình mà... Thôi thì cứ coi như đây là cơ hội vàng để thực hành cầm tay con trai, để khi thời cơ với Christopher tới mình sẽ biết phải làm gì.

Vào giây phút tay mình chạm vào tay anh Gabiel (lúc anh ấy đang định đứng dậy ra về), đột nhiên nét mặt anh ấy thay đổi hẳn. Dịu dàng và ngọt ngào như một thiên thần! Anh quay lại nắm lấy tay mình, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay và nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ ở lại cho tới khi em ngủ." Ôi mình yêu cái giọng

Anh trầm ấm đó quá đi mất!!!

Phải nói là siêu siêu tuyệt ý!

Đúng là ảo giác có khác. Giá như một ngày nào đó Christopher cũng ngọt ngào với mình như vậy thi hay biết mấy.

Đột nhiên mình nhận ra vẫn còn thiếu thiếu một cái gì đó - thứ mà có thể biến toàn bộ khung cảnh ảo giác này trở nên hoàn hảo.

À, mình biết rồi.

"Anh có thể hát cho em nghe bài hát đó không?" - mắt mình giờ đã díp tịt lại - "Cái bài hát mà anh đã hát..." - ở đâu nhỉ? Mình cũng chẳng ý thức nổi mình đang lảm nhảm cài gì nữa. Mình chỉ biết rằng mình đã từng nghe anh ấy hát bài hát đó... ở một nơi nào đó. Chắc chẳn đấy.

Anh ấy mỉm cười. "Anh không hề biết em còn nhớ cả bài hát đó nữa cơ đấy. Anh cứ tưởng em đến lúc buổi trình diễn của anh đã kết thúc. Nhưng tất nhiên anh rất sẵn sàng hát lại cho em nghe".

Ý anh ấy là sao?

Và rồi anh Gabriel cất giọng hát. Chỉ có thể nhận xét một từ: ĐỈNH CAO!

Giai điệu du dương của bài hát nahnh chóng đưa mình vào giấc ngủ... nhưng trước khi mình mất dần đi mọi ý thức vẫn kịp nghe thấy tiếng cô bác sỹ tóc búi tó ban sáng la lên the thé: "Cậu kia! Cậu đang làm gì trong này thế?"

Và bài hát chợt tắt ngúm.

Nhưng khi đó mình cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi, nên mình cũng không quan tâm cho lắm.

Một chàng hot boy tên là Gabriel Luna đã hát ru cho mình ngủ.

Một chàng hot boy tên là Gabriel Luna đã mua hoa hồng tặng mình.

Một chàng hot boy tên là Gabriel Luna đã nắm tay mình.

Đây đúng là một giấc mơ tuyệt vời nhất mà mình từng có. Nếu người đó không phải là Gabriel Luna, mà là một chàng trai khác...

... có lẽ mình sẽ không bao giờ muốn thức giấc.


Lần mở mắt tiếp theo của mình thì trời đã sáng bảnh mắt.

Trên chiếc ghế đặt kế bên giường là một cô gái trẻ, không ngừng lay tay mình gọi: "Nikki ơi! Nikki, thức dậy đi! DẬY ĐI NÀO!"

Mình mở hé mắt ra.

"Ơn Chúa! Họ đã tiêm cho cậu cái gì mà khiến cậu ngủ say như chết thế? Mình còn đang tưởng cậu bị hôn mê cơ đấy".

Mình chớp mắt nhìn cô bạn kia. Trông cô ấy quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Bạn học cùng trường mình chăng? Nhưng nếu thế thì tại sao cô ta lại nói chuyện với mình? Bởi vì cô ấy cực kỳ xinh đẹp - khuôn mặt trái xoan thanh thoát nổi bật với làn da màu cà phê nuột nà không một chút tì vết và mái tóc ngắn nhuộm vàng được cắt tỉa cẩn thận.

Mà đám con gái xinh đẹp ở trường trug học Tribeca Alternative chẳng bao giờ nói chuyện với mình. Ngoài câu "Tránh ra!".

"Cậu không thể tưởng tượng nổi mình đã phải mất bao lâu mới lần ra được dấu vết của cậu đâu. Cậu có biết là họ thuê cả một đội an ninh trấn gác ở tất cả các thang máy trong bệnh viện để ngăn không cho bất kỳ ai lên thăm cậu không? Gớm, lẻn vào thăm cậu thế này thật còn khó ơn chuyện đặt bàn ăn ở tiệm Paris vào tối Chủ Nhật" - cô gái đó vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt - "Mình đã phải lén vào bằng đường thang bộ, sau đó trốn trong toa-lét nữ cho tới khi hành lang không còn bóng người. Cũng may mình có mang theo tờ US Weekly mới nhất và thẩy lên bàn bà y tá trưởng nên mới đánh lạc hướng được sự chú ý của họ đấy. May mà kỳ này Britney lại được lên bìa nên mình có thừa thời gian lẻn vào đây thăm cậu".

À, mình biết mình gặp cô gái này ở đâu rồi. Không phải ở sân trường, cũng chẳng phải trong đám thây ma biết đi. Cô ta xuất hiện rất nhiều trên bìa các cuốn tạp chí của Frida.

Đó là Lulu Collins, con gái của đạo diễn nổi tiếng Tim Collins, người đã tiêu tốn hàng trăm triệu đôla vào phiên bản điện ảnh của game Journeyquest... và xém chút nữa làm hỏng cả cái game yêu thích của mình và Christopher.

Nhưng vì cớ gì mà Lulu Collins lại đến thăm và ngồi kế bên giường mình như thế?

"Chẳng ai chịu tiết lọ bất cứ thông tin gì về cậu nên mình đành tự xử lý theo cách của mình" - Lulu nói - "Chắc chắn chị Kelly sẽ nổi cơn điên nếu biết chuyện, nhưng kệ chứ, mình là bạn thân nhất của cậu mà. Mình phải có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra với cậu chứ. Hơn nữa, thú thạt mình không thể chịu nổi cái tiếng nỉ non ấy thêm một giây nào nữa. Cậu không thể tưởng tượng nó nhớ cậu đến thế nào đâu. Vì thế mình đành phải đưa nó đến đây thăm cậu. Mình biết như thế là vi phạm nội quy bệnh viện, nhưng sao cũng được, ai thèm quan tâm tới mấy cái quy định vớ vẩn đó chứ".

Tiếp đó, Lulu Collins thò tay vào trong túi xách to đùng của mình và lôi ra...

... con chó trắng bông xù của Nikki Howard.

Và đặt lên ngực mình.

Ngay lập tức con chó cuống quít mừng rỡ như vớ được vàng. Trước giờ mình không phải là đứa thích chó mèo cho lắm. Bản thân bố mẹ cũng không có ý định nuôi thú cưng trong nhà bởi vì bố mẹ đều bận rộn không có thời gian chăm sóc (bố thì ở New Haven, còn mẹ lại ở Manhattan).

Ô mà chú cún con này đặc biệt thích mình thì phải. Nó cứ nhảy cẫng khắp người mình, hít hít hà hà, liếm láp mặt mình ra chiều sung sướng...

"Ối!" - Lulu thảng thốt kêu lên khi thấy một trong mấy cái máy dây trên người mình tụt ra và cái máy đầu giường kêu lên inh ỏi - "Làm sao cắm nó lại bây giờ...
À, đây rồi... Cắm lại đi. CẮM LẠI MAU ĐI!"

Sao cô ta phải nhặng xị lên thế nhở? Cái dây đó hình như được cắm trên trán mình thì phải. Để xem nào... mất một lúc rồi mình cũng cắm nó ngược trở lại và tiếng bíp bíp cũng đã tắt. Lulu thở cái phào nhẹ nhõm.

"Phù, may quá. Họ canh gác nơi này nghiêm ngặt như ở vũ trường vậy. Chưa bao giờ tên mình lại không có mặt trong bất kỳ danh sách nào, dù là khu VIP nhất. Thế mà lần này mình phải lẻn vào đây như kẻ trộm ý. Mà này, chị Kelly nhất quyết không chịu hé răng một lời nào về tình hình của cậu. Giới tuyền thông đang như ngồi trên đống lửa. Cậu không tưởng tượng nổi họ đang bàn tán những gì về cậu đâu, Nikki ạ. Sau những gì xảy ra ngày hôm đó mình thật không dám mong là cậu khỏe lại được như thế này. Thật đấy. Mặ dù giờ cậu không hề trang điểm nhưng trông vẫn tuyệt lắm. Cosy, thôi đo nào! Đừng có liếm cậu ấy nữa".

Ơn Chúa, cuối cùng cũng gạt được con chó ra khỏi mặt mình.

Đột nhiên mình nhìn thấy một thứ khiến mình còn ngạc nhiên hơn cả chuyến viếng thăm của cô gái lạ trẻ tuổi và chú chó bông xù trắng muốt...

Đó là bình hoa hồng to đùng trên bậu cửa sổ - bên cạnh hàng trăm bó không-phải-hoa-hồng khác.

Khoan đã. Không lẽ ảo giác của mình là thật? Và Gabriel Luna thực sự đã tới thăm và vừa nắm tay vừa hát ru cho mình ngủ?
Không. Không thể nào.

"Bao giờ thì họ cho cậu xuất viện?" - Lulu thắc mắc - "Còn nữa, cậu có muốn mình nói gì đó với anh Brandn không? Anh ấy gọi điện và ghé qua nhà bọn mình suốt ngày. Chính anh ấy là người phát hiện ra cậu đang ở đây đấy. À, à, cậu có nhớ anh chàng hôm khai trương trung tâm Stark không? Cái tay người Anh, ca sỹ ý. Tên là gì nhỉ..."

"Gabriel" - mình nói. Chỉ nhắc tới cái tên đó thôi cũng đủ khiến tim mình hơi loạn nhịp. Mình đúng là ốm to rồi. Tự dưng sao tim mình lại thế này? Mình thậm chí có thích gì Gabriel đâu. mÌnh thích một chàng trai khác cơ mà.

"Ừ, đúng. Gabriel" - Lulu vỗ tay cái đét - "Anh ta gửi tới một LẴNG hoa hồng to đùng làm cả nhà mình bây giờ sặc sụa mùi hoa hồng. Xem ra tay này mê cậu như điếu đổ rồi. Những Brandon đã nhìn thấy lẵng hoa đó - lúc ghé qua tìm cậu buổi tối tuần trước - và nghĩ rằng giữa cậu và anh chàng người Anh đó có gì đó mờ ám. Đáng đời anh ta, đúng không? Mình lại mới bắt gặp anh ta đi nhảy cùng ả Mischa ở vũ trường Cave. Đừng nổi nóng làm gì cho mệt, với cả cậu cũng đột nhiên biến mất không nói tiếng nào mà. Cosy, thôi ngay đi!" - Lulu lôi xềnh xệch con chó con, ngăn không cho nó liếm mặt mình nhưng đã quá muộn... Sao một sinh vật bé xiu xiu mà lại có thể lắm dãi dớt thế không biết - "Ôi xin lỗi cậu, đáng ra mình không nên bế theo nó đến đây".

"Không sao" - mình vuốt nhẹ lên đám lông mượt như nhung trắng muốt kia - "Kệ nó".

Lulu mở túi ra lấy một lon nước tăng lực và ngửa cổ tu ừng ực. "Xin lỗi. Mình khát quá. Tối qua uống hơi bị nhiều nên đến giờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Bữa trưa mới chỉ kịp ăn một miếng bánh PowerBar và vài cái bỏng ngô... Ôi, quên mất chưa khoe với cậu..." - cô nàng hớn hở chìa cái nhẫn to đùng vào mặt mình - "Anh Justin mua tặng mình đấy. Là hạt sapphire hồng đấy. Cậu nghĩ sao? Thú thật mình cũng hơi lo, không hiểu ý Justin như thế nào. Chứ mình chưa hề sẵn sàng với mấy truyện gia đình, con cái đâu. Mình không phải là Britney Spears. Nhưng dù sao mình cũng vẫn giữ cái nhẫn này, bởi vì nó quá đẹp".

Mình chớp chớp mắt nhìn Lulu. Những chuyện này là thật sao? Lulu Collins đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mình, thao thao bất tuyệt về chuyện chàng ca sỹ bảnh trai Gabriel Luna gửi hoa hồng tới tận nhà tặng mình, chuyện được một người tên là Justin (chắc cô ấy đang nói về Justin Bay, ngôi sao của bộ phim Journeyquest, người được đồn là bạn trai của Lulu. Ít nhất theo như những gì tờ US Weekly mới nhất đưa tin) tặng cho chiếc nhẫn đắt tiền và chuyện bọn mình đang ở chung trong một căn hộ sang trọng đắt tiền... Mình vẫn đang nằm mơ chăng?

Có lẽ đây là phần nối tiếp của giấc mơ về Gabriel Luna tối qua.

Nhưng nếu là mơ thật thì làm sao có chuyện bó hoa hồng của Gabriel Luna tặng đang được cắm trên bậu cửa sổ kia?

Và còn chú chó này nữa? Chắc chắn đây không phải là ảo giác bởi mình có thể cảm nhận được trái tim của nó đang đập thình thịch trên ngực mình, cùng hơi ấm từ cái lưỡi xinh xắn đang liếm láp trên khắp mặt mình.

Đúng vậy, mình vẫn đang tỉnh. Tỉnh như sáo là đằng khác.

"Xin lỗi, nhưng thú thật mình không hiểu nãy giờ cậu nói gì hết. Mình không... ý mình là... chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?" - mình từ tốn hỏi.

Lulu há hốc mồm sửng sốt. "Ôi Chúa ơi. Thì ra đây là lý do cậu phải nhập viện. Cậu bị mất trí nhớ hả Nik? Hôm đó đột nhiên cậu lăn ra bất tỉnh. Mạc dù tronh chớp mắt anh chàng Gabriel đó đã lao ra ngay chỗ cậu cùng đám nhân viên y tế. Khi ấy họ đang mải cấp cứu cho cô gái bị TV rơi trúng đầu..."

"Còn một chuyện nữa" - mình ngắt lời cô ta - "Tên mình không phải là Nik..."

Ngay lập tức mồm Lulu mím chặt lại. Hai mắt nheo tít. Rồi đột nhiên cô ta đứng phắt dậy, đặt hai tay lên vai mình lay lấy lay để, làm con Cosy cũng phải hoảng hốt sủa ầm lên.

"Họ đã làm gì cậu thế này?" - Lulu rít lên - "Là ai? Là ai đã làm ra chuyện này? Có phải do người của giáo phái Scientology không? Mình đã bảo cậu tránh xa mấy người đó ra cơ mà".

Cô nàng lắc mình khiến toàn bộ số máy móc đang nối vào cơ thể mình kêu lên inh ỏi. Bản thân mình cũng cảm thấy không được khỏe.

"Ôi Chúa ơi, Nik. Là mình. Lulu đây mà" - Lulu phủ phục dưới chân giường mình, giọng gần như sắp khóc - "Bạn thân nhất của cậu! Bạn cùng nhà với cậu! Cậu quên rồi à? Nếu không phải vì cậu bị bệnh trào ngược dạ dày có khi bọn mình còn ngủ chung phòng luôn ý chứ..."

"Chuyện gì thế này?" - một giọng nữ kêu lên thất thanh - "Tránh xa cô ấy ra!" - cô y tá hốt hoảng lao ra ngoài - "Bảo vệ! Bảo vệ đâu".

Trong nháy mắt, Lulu bị một người đàn ông to béo mặc áo xanh lôi xềnh xệch ra ngoài, còn cô y tá thì vật lộn với cái cục bông trắng Cosy đang xủa nhặng xị vì bị tước khỏi tay mình. Mẹ và bác sỹ Holcombe mặt mày trắng nhợt lao vào trong phòng, vẻ đầy lo lắng.

"Nikki" - Lulu hét ầm lên - "Đừng lo, Nikki! Mình sẽ quay lại! Mình sẽ làm rõ chuyện này, bằng mọi giá..."

Cửa phòng đóng sập lại, bỏ lại đằng sau tiếng gào thét của Lulu và Cosy. Trong phòng chỉ còn lại tiếng bíp bíp liên hồi của mấy cái máy.

"Con không sao chứ, con yêu?" - mẹ hoảng hốt hỏi mình.

"Con vẫn ổn" - mình nói, trong khi bác sỹ Holcombe cúi xuống chỉnh lại mấy cái dây - "Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế ạ? Tại sao cô gái đó lại nói là biết con?"

"Chúng ta rất tiếc về chuyện vừa xảy ra, Emerson ạ" - loáng một cái, bác sỹ đã tắt được gần hết mấy cái máy trước đầu giường mình, chỉ trừ cái đo nhịp tim -

"Các y tá nhẽ ra phải ngăn những vị khách không phải là người trong gia đình..."

"Nhưng cháu không hề quen biết Lulu Collins" - mình nói - "Tại sao cô ấy lại tỏ ra như là biết cháu thế? Tại sao cô ấy lại gọi cháu là Nikki? Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Bác sỹ" - mẹ ngập ngừng nói. Mẹ thường chỉ như thế này mối khi đang cực kỳ lo lắng về chuyện gì đó. Ví dụ như khi bố không kịp quay về Manhattan để dự buổi diễn kèn clarinet của Frida hay buổi bảo vệ khoa học của mình - "Tôi nghĩ có khi chúng ta nên..."

"Tuyệt đối không" - vị bác sỹ kia gạt phăng đi - "Cháu Emerson cần được nghỉ ngơi" - nói rồi bác sỹ bơm một chất gì đó vào cái ống trên tay mình.

"Nhưng bác sỹ ơi..."

"Điều quan trọng nhất với con bé bây giờ là..."

Mình không thể nghe nốt câu chuyệ của họ. Chắc chắc bác sỹ Holcombe đã tiêm thuốc ngủ cho mình bởi vì gần như ngay lập tức mình cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, hai mí mắt cứ cụp xuống không cưỡng lại được.


~Hết chương năm~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-11-2012 13:15:43 | Xem tất
Chào mọi người.
Tuần này và tuần sau sẽ không có truyện vì mình có việc bận.
Nhưng mình sẽ cố gắng post bù khi đã xong việc để hoàn thành cho những sai lầm mà mình đã, đang và sẽ gây ra trong khoảng thời gian này.
Mong các bạn chiếu cố mình nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2012 01:21:13 | Xem tất
Sáu


Lần tiếp theo mình thức giấc, trời đã tối mịt. Frida đang cúi xuống dòm vào mặt mình, như thể đang nhìn một sinh vật lạ không bằng.

Vừa thấy mình mở mắt, nó hoảng hồn nhảy bắn ra xa cả mét, hai mắt mở to đầy sợ hãi.

Chưa bao giờ mình thấy Frida hốt hoảng đến như vậy.

"Sao thế?" - mình hỏi, bằng cái giọng vẫn không phải là của mình, vừa thánh thót vừa... có gì đó đầy nữ tính - "Mặt chị bị dính gì à?"

Mình giơ tay sờ lên quanh mặt. Ô hô, sao hôm nay da mặt mình mịn màng thế nhỉ. Không ngờ nằm viện có mấy ngày mà da mình đã cải thiện rõ rệt như thế. Không còn dấu vết của một cái mụn trứng cá nào. Đúng là thần kỳ!

"Ở đây có nước hay thứ gì uống được không?" - có cảm giác như cả tháng nay mình không được giọt nước nào vào miệng rồi ý. Khát khô hết cả cổ. Có lẽ vì thế mà giọng mình nghe mới khác đến vậy.

"N-nước ý ạ?" - Frida ngập ngừng - "Chị muốn uống n-nước à?"

"Ờ" - mình gật đầu.

Mình tính ngồi dậy một chút cho nó khỏe người nhưng...

Sai lầm nghiêm trọng! Mấy cái máy quanh mình lập tức rú lên inh ỏi. Toàn bộ đám dây dợ trên người muốn kéo giật mình trở lại xuống gối.

Chưa kể đầu mình đau như búa bổ ngay khi mình vừa định ngóc đầu lên.

"Em không nghĩ là..." - Frida hoảng hốt - "Em nghĩ là chị chưa nên cố ngồi dậy vội."

"Ừm, chị cũng nghĩ thế" - mình uể oải nói. Mình giơ tay sờ lên đầu và phát hiện ra cả đống dây loằng ngoằng đang dính vào đầu mình bằng băng dính. Mình tiện tay rút đại một cái ra. Không có tiếng bíp bíp nào cả.

"Em nghĩ chị không nên làm như vậy" - giọng Frida đầy e dè.

"Không sao đâu" - mình lần lượt bóc từng cái băng dính ra. Tất nhiên mình không biết rồi sẽ có chuyện gì không nhưng quan trọng là mình không muốn dính với đám máy móc này thêm một phút nào nữa. Mình cảm thấy khỏe rồi mà. Trừ mỗi cái đầu hơi biêng biêng một chút và cái cổ họng khô rát.

"Qaunh đây có nước không thế?" - mình hỏi Frida - "Em nghe giọng chị có thấy lạ không?"

Nhưng Frida chỉ đứng trơ khấc ra một chỗ, mắt rưng rưng như muốn khóc.

Giờ để ý kỹ mới thấy Frida không hề chải chuốt, ăn diện như ngày thường. Tóc nó buôc túm một cách cẩu thả phía sau gáy, khuôn mặt thì nhợt nhạt không phấn son, còn quần áo thì không thể lôi thôi hơn. Thay vì bộ cánh xì tin 9X như mọi khi, hôm nay cô nhóc mặc mỗi cái áo len cũ của mẹ cùng chiếc quần bò bạc phếch của mình.

Chính điều này khiến mình thấy có gì đó hơi bất an, hơn cả việc Gabriel Luna tặng hoa hồng cho mình, hay chuyến viếng thăm kỳ lạ của Lulu Collins. Bởi Frida luôn chăm chút cho vẻ bề ngoài của bản thân từ khi nó còn rất nhỏ. Không bao giờ nó ra khỏi nhà khi chưa chuốt mascara. Một cái mụn đầu đen trên mũi thôi cũng khiến nó ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy mà bây giờ trông bộ dạng nó nhếch nhác thế này đây, mặt mũi thì bơ phò không son phấn.

"Này" - mình vẫy tay hỏi - "Có chuyện gì thế? Trông mặt em như thể danh sách thí sinh lọt vào cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ đã chốt rồi không bằng."

"Em..." - Frida chớp chớp hai mắt làm nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nó - "Em chỉ không dám tin... đây là chị."

"Ơ cái con này, không chị thì là ai?" - con nhóc này đúng là có vấn đề thật rồi. Mình luôn cho rằng Frida tốn quá nhiều thời gian ám ảnh với vẻ bề ngoài của mình, thay vì bỏ thời gian để đọc sách, thậm chí là truyện tranh. Nhưng phản ứng thế này thì quả là có hơi quá. Trông nó bây giờ nhợt nhạt như xác chết trôi ý.

Nghe thấy vậy Frida bật òa khóc nức nở. Khóc như chưa bao giờ được khóc.

"Thôi nào. Nói chị nghe xem có chuyện gì nào" - mình vỗ về cô em gái nhỏ.

"Ồ, xem ai vừa thức giấc này?" - một giọng nói sang sảng vang lên từ phía cửa khiến cả hai chị em giật nảy cả mình. Mình nghiêng đầu sang một bên và thấy bác sỹ Holcombe cùng bố mẹ hớn hở bước vào phòng. Gương mặt bố mẹ lộ rõ vẻ mừng rỡ khi thấy mình đã thức giấc.

"Chị ý... chị ý muốn uống nước" - Frida mặt tái xanh như vừa bị bắt quả tang đang làm việc xấu không bằng.

"Bác nghĩ giờ chúng ta có thể đáp ứng yêu cầu đó rồi" - bác Holcombe vui vẻ nói - "Cháu giúp bác ra bảo mấy cô y tá lấy cho một bình nước và một cái cốc nhé Frida!"

Nghe thấy vậy con bế mừng húm, vọt thẳng ra cửa và cắm đầu chạy một mạch. Làm như thể vừa thoát khỏi hang hùm không bằng. Bác sỹ Holcombe phát hiện ta mấy mẩu băng dính vứt lăn lóc trên gối - dây vẫn còn dính nguyên - mà mình vừa bóc ra, liền chậc chậc lưỡi. "Xem nào, xem nào" - trong khi tay bác ý đã thoăn thoắt dán lại cái dây lên trán mình - "Bác rất mừng là cháu thấy khỏe hơn rồi nhưng đừng khẩn trương quá. Cháu vẫn đang rất ốm, cô bé ạ."

"Cháu chẳng thấy đau nhức chỗ nào cả" - mình cãi lại - "Trừ cái đầu. Nhưng chỉ một chút thôi ạ."

"Chuyện đó là không tránh khỏi" - bác ý vẫn tiếp tục dán lại mấy sợi dây - "Cháu cần phải nghỉ ngơi."

Mình quay sang nhìn bố mẹ cầu cứu. Rõ ràng ông bác sỹ này đang nghiêm trọng hóa mọi việc lên. Mình cảm thấy bình thường mà. Nếu bị ốm thì mình phải biết chứ?

Nhưng bố và mẹ trông vẫn đầy lo âu và căng thẳng.

"Con yêu, con phải làm theo những gì bác sỹ Holcombe dặn" - mẹ vuốt nhẹ cánh tay mình động viên - "Bác ý biết phải nên làm gì."

Đành rằng là như vậy nhưng...

"Con bị bệnh gì thế ạ? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Các bác sỹ đã phải cho con dùng một loại thuốc đặc trị liều cao vì thế con có thể thấy hơi buồn ngủ" - bố giải thích. Trông mặt bố lúc này như thể ai đó đã ép bố cố phải tỏ ra tươi tỉnh, làm như không có chuyện gì trước mặt mình. Không biết tại sao nhưng mình có cảm giác như vậy.

"Đúng thế" - bác Holcombe xen vào - "Và nếu may mắn chúng ta sẽ có thể sớm giảm dần lượng thuốc xuống. Nhưng hiện tại bây giờ thì chưa."

Hóa ra là bao lâu này mình đã bị dùng thuốc ngủ. Hèn gì mình luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh thế này. Không bị ảo giác mới lạ!

Nhưng còn đám hoa hồng trên bậu cửa kia thì sao? Không thể coi đó là ảo giác được.

"Bao lâu cơ ạ?" - mình hỏi.

"Bao lâu thì chúng ta có thể giảm liều thuốc ý à?" - bác Holcombe lúi húi mở cái bệnh án dày cộp trên tay - "Cũng khó xác định chính xác..."

"Không, ý cháu là cháu đã nằm viện bao lâu rồi ạ? Cháu đã bỏ bao nhiêu buổi học rồi?"

"Con không phải là về chuyện đó, Em ạ" - bố vẫn nói bằng cái giọng giả vờ vui vẻ - "Bố mẹ đã nói với các thầy cô giáo của con và..."

Cái gì??? Bố mẹ đã tới trường và gặp các thầy cô của mình? Ôi Chúa ơi! Tại sao chuyện này không phải là ảo giác cho chuyện Lulu Collins nói cô ấy là bạn thân nhất đời của mình?

"Thực sự là bao lâu rồi ạ?" - mình hỏi lại , giọng hơi run run.

"Cũng không lâu lắm đâu" - bác Holcombe mỉm cười - "Chỉ hơn một tháng thôi."

"Một tháng ý ạ?" - mình suýt tí nữa thì ngồi phắt dậy, nếu không phải bị đám dậy dợ kéo ngược trở lại và mấy cái mày đầu giường lại kêu lên inh ỏi, nhất là cái máy đo nhịp tim. Chắc là tại khi ấy tim mình đập liên hồi do nghĩ tới lượng bài vở phải học đuổi theo mọi người trong lớp. Đột nhiên mình thấy chóng hết cả mặt. Đầu óc quay cuồng.


Continue
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2012 22:02:47 | Xem tất
Đúng lúc đó Frida đẩy cửa bước vào, trên tay là cái bình nước và một cái cốc. Hình như con bé tưởng mình đang lên cơn đột quỵ hay gì đó. Mặt mũi nó tái mét, toàn thân như hóa đã nơi bệ cửa.

"Có phải chh-hị ý... Chị ý..." - Frida lắp bắp nói không ra hơi.

"Chị không sao" - Mẹ dùng tay ấn người mình nằm xuống - "Em, thôi đi nào. Con còn rất nhiều điều quan trọng hơn cần lo lắng, chứ không phải chỉ là chuyện bài vở ở trường đâu".

Mẹ đùa à? Ngoài trường học ra thì còn cái gì quan trọng hơn nữa chứ?

"Con sẽ không chịu học lại đâu!" - mình khăng khăng nói - "Sẽ không có chuyện con phải học lại lớp 11 đâu!".

"Không, sẽ không có chuyện đó" - mẹ vỗ về mình - "Em, làm ơn đi con. Bình tĩnh nào. Bác sỹ, ông có thể cho cháu nó một chút..."

"Ối không" - mình hét ầm lên - "Đừng có bắt con ngủ nữa! Con muốn cái laptop của con! Ai đó về nhà và mang cho con cái laptop đến đây để con còn ôn bài. À mà cái phòng này có wifi không ạ?"

"Nào, nào" - bác Holcombe khẽ lắc lắc đầu - "Cháu phải làm từng thứ một chứ không thể ngay lập tức như thế, cô bé ạ. Frida, mang cho bác cốc nước tới đây".

Frida, vẫn đang nhìn mình như sinh vật lạ, từ từ bước tới, run run rót nước đưa cho bác sỹ.

"Dạ, đ-đây ạ".

Mình chìa tay ra đón lấy cốc nước. "Cám ơn em. À, cám ơn cả về bộ móng tay nữa. Không ngờ em khéo tay thế".

"Em... Em đâu có làm mòng gì cho chị đâu" - Frida ngạc nhiên nói.

"Vậy sao" - mình đưa cốc nước lên miệng. Vừa nằm vừa uống thế này quả là đánh đố người khác. Chẳng hiểu sao mình đưa chệch cốc nước thế nào mà làm đổ cả cốc nước đã vào cổ và quần áo bệnh viện.

Điến tiết, mình cáu nhặng hết cả lên. "Cái quái gì thế này?"

"Từ từ nào" - bác Holcombe vội rút cái khăn tay ra lau cổ cho mình - "Cháu đã hiểu ý của bác chưa? Phải từ từ làm từng việc một, không thể hấp tấp được. OK? Bài tập ở trường có thể đợi. Giờ cháu muốn thử uống lại không?"

Mình thật thê thảm, đến uống nước còn để rớt ra ngoài.

Lần này mẹ giúp mình đưa cốc nước lên miệng và cuối cùng thì mình cũng thỏa được cơn khát lâu ngày. Đây quả là cốc nước lạnh tuyệt vời nhất mình từng được uống.

"Đấy, vậy là được rồi. Cháu có muốn thử ăn chút gì đó không?"

Chỉ từ ăn thôi cũng khiến bụng mình sôi lên òng ọc. Mình vội gật đầu lia lại và điều đó khiến bác Holcombe mỉm cười đầy hài lòng.

"Frida" - bác quay qua gọi - "Cháu chạy xuống căng tin bệnh viện và mua món gì đó mà chị cháu vẫn thích ăn nhé. Cháu cảm thấy thích ăn gì hả Emerson?"

"Tôi biết cháu nó thích ăn gì" - meh vội xen vào - "Một cốc kem đã bào mát lạnh. Đúng không, Em?"

"Kèm theo bánh chíp sô-cô-la nữa" - bố hào hứng kể thêm.

"Chị có muốn thế không... Em?" - Frida hỏi dò.

Thật kỳ lạ, nhưng đó không hẳn là thứ mình thèm ăn lúc này.

"Tất nhiên rồi" - mình nói bừa. Trước giờ mình không bao giờ nói không với kem đá bào và bánh chíp cả. Trừ hôm nay.

Cũng may là mình nói có bởi ngay khi vừa nghe thấy mình nói vậy Frida đã nhoẻn miệng cười rất tươi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mình tỉnh dậy con bé mới nở một nụ cười. "Em sẽ quay lại ngay" - nói rồi con bé tung tặng chạy ra ngoài.

Chưa bao giờ thấy Frida vui vẻ làm việc gì giúp mình đến thế. Cộng thêm sự căng thẳng trên nét mặt của bố và đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của mẹ, chứng tỏ mình đã bị thương rất nặng.

"Cho con biết đi" - mình quay qua hỏi mẹ - "Tại sao con ở đây? Có phải con bị tai nạn gì không? Không lẽ là tai nạn tàu điện?"

Mẹ nhíu mày. "Con không nhớ gì sao? Chuyện con tới trung tâm Stark ý?"

Mình, đến trung tâm Stark á? Anh chàng Gabriel cũng có nhắc gì đó đến trung tâm Stark. Một buổi khai trương. Mình chỉ nhớ mang máng nhưng không hề rõ nét, hơn nữa càng cố nhớ thì mình càng có cảm giác nó như muốn tuột ra khỏi tầm với của mình...

"Chúng ta không cần phải nói về chuyện đó bây giờ" - bác Holcombe vội cắt ngang lời mẹ - "Hãy tập trung làm sao để cho cháu khỏe lên đã".

"Nhưng cháu nghỉ học lâu quá rồi. Không lẽ cháu bị hôn mê sao?"

"Ừm... vụ tai nạn đó không hề khiến con bị hôn mê" - mẹ nhẹ nhàng giải thích - "Bác sỹ Holcombe đây đã đưa con vào trạng thái hôn mê bằng thuốc để con có thể lành bệnh một cách nhẹ nhàng hơn, mà không phải chịu đau đớn. Mấy ngày vừa qua, bác ý đã từng bước đưa con thoát khỏi trạng thái hôn mê đó để xem tiến triển bệnh của con thế nào".

"Vấn đề là con bị thương ở chỗ nào? Bởi vì con cảm thấy rất khỏe. Trừ cái đầu ra. Và giọng nói nữa. Mẹ có thấy giọng con nghe buồn cười không?"

Bố mẹ quay sang nhìn bác Holcombe. "Emerson, sự thật là vết thương của cháu cực kỳ nghiêm trọng. Các bác đã phải dùng một phương pháp điều trị đặc biệt mới được phát minh để cứu mạng sống cho cháu. Bởi vết thương mà cháu gặp phải thật sự là một vết thương chí mạng".

"Nhưng cháu vẫn sống sờ sờ đây mà" - mình chớp mắt ra điều không hiểu.

"Chính là nhờ phương pháp điều trị đặc biệt kia đó con" - bố nói.

"Phải thừa nhận một điều, sự hồi phục nhanh chóng của cháu quả là vượt quá mong đợi của các bác. Mọi người đã không hề hy vọng cháu lại có thể nói chuyện, cử động và nhận thức hoạt bát được như vậy. Cứ ngỡ sẽ phải mất hàng tuần, thậm chí là háng tháng nữa cơ. Không ai dám chắc 100% về kết quả của ca phẫu thuật này. Cháu sẽ thấy nhiều thứ - ví dụ như giọng nói - của cháu sẽ không còn giống như trước đây".

"Do đó con phải tuyệt đối nghe theo lời dặn của các bác sỹ và y tá" - bố nhắc.

"Nhất là không được tháo mấy cái máy cảm ứng này ra" - bác Holcombe dính nốt một cái dây còn sót lên thái dương mình.

"Và không bài tập bài tiếc gì cả" - mẹ đã ngừng khóc và đang cố gượng cười - "Con hiểu chứ? Đầu tiên con phải tập trung sao cho khỏe lên đã. Sau đó chúng ta sẽ tính tiếp tới chuyện ở trường".

"Vâng" - mình xịu mặt xuống. Tại sao mọi người đối xử với mình như là với một đứa con nít học lớp 1 thế nhỉ? - "Nhưng... con ở đây đã một tháng rồi cơ á? Ít ra cũng cho con gọi điện cho Christopher và hỏi thăm sự tình ở trường thế nào cái đã! Cậu ấy hẳn đang rất lo lắng không biết con biến đi đâu. Con là bạn duy nhất của cậu ấy mà..."

Vẫn chẳng ai chịu nhúc nhích đi lấy cho mình cái điện thoại, ngoài việc lặp đi lặp lại câu "con cần phải nghỉ ngơi, Christopher vẫn khỏe" và rằng mình sẽ sớm được thấy cái laptop của mình. Bác sỹ Holcombe đã gọi một cô y tá vào tháo bớt một số dây đang cắm trên người mình ra (hóa ra không phải tất cả đều được dính bằng băng dính). Ơn Chúa, cuối cùng cũng thoát được mấy cái máy cứ động tí là réo lên inh ỏi.

Khi Frida quay lại với cốc kem đá bào và bánh chíp mọi người có vẻ quay lại đối đãi với mình giống một người bình thường hơn là một bệnh nhân vừa thoát chết sống lại.

"Của chị đây" - Frida trộn đều cốc đã bào lên và đặt vào cái khay cô y tá đã chuẩn bị trước cho mình. Bên cạnh ly đá bào là một cái bánh sô-cô-la to đùng, món khoái khẩu hàng ngày của mình. Nếu để tự nhiên một mình mình cũng xơi được tới 4-5 cái.

Ấy vậy mà chỉ riêng cái ý nghĩ phải đưa cái thứ đồ ngọt kinh người kia vào miệng cũng đủ khiến mình thấy nôn nao. Thật lạ! Bình thường cứ thấy món tráng miệng này là mắt mình sáng rỡ hết cả lên cơ mà!

Trong khi đó, mọi người - mẹ, bố, Frida, bác sỹ Holcombe, ba cô y tá luôn túc trực quanh phòng mình và chú bảo vệ mình từng thấy trong cơn ảo giác mấy hôm trước (không thể có chuyện lulu Collins tới thăm mình... cùng con chó bông của Nikki Howards được) - đều đang nín thở chỉ chờ xem mình đút thìa kem Frida vừa mua vào miệng.

Vì thế mình chẳng còn cách nào khác, đành bấm bụng xúc một thìa đầy từ tư đưa lên miệng. "Ừmmmm".

Tất cả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Và mỉm cười. Thậm chí mấy cô y tá và chú bảo vệ còn quay qua vỗ tay chúc mừng nhau.

Mình vớ vội lấy cốc nước đặt cạnh đó tu một hơi thật lâu. Sao mà cốc lem đó ngọt thế không biết? Kinh không thể tả được!

Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Từ bao giờ mình quay ra ghét kem thế này?

Ông bác sỹ này đã làm gì với mình thế này?

Thật may, không ai để ý thấy thái độ khác thường đó của mình. Bởi mọi người còn đang mải hớn hở chúc tụng nhau trước sự tiến triển nhanh của mình.

Mình đã bị thương ở đâu? Mình đã gặp phải chuyện gì? Tại sao mọi người lại mừng rỡ đến vậy khi thấy mình uống được nước, và ăn được kem?

Chính xác thì liệu pháp "đặc biệt" mà họ đã dùng để chữa trị cho mình là gì?

Bác Holcombe đã đúng ở một điều: mình bắt đầu nhận thấy có một số thứ khác hẳn với trước khi xảy ra sự cố gì đó.

Không chỉ mỗi chuyện mình không còn thích ăn lem nữa. Điều lạ lùng nhất đó là cái cách mà mọi người trong gia đình cư xử trước mặt mình... như thể họ không hề quen biết mình.

Như thể... mình biết nói ra thì nghe có vẻ hơi điên - nhưng như thể mình là một người khác vậy.


Hết chương 6
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-1-2013 12:02:44 | Xem tất
Ồ, em Dung còn post truyện này nữa à? Hôm nay ss mới để ý thấy, phải vào ủng hộ mí được

Meg Cabot là một tác giả khá nổi tiếng, biết đến tác giả này thông qua "Nhật ký công chúa". Sách của Meg bán rất chạy, rất nhiều tác phẩm là best-seller ^^

Thế nên để vài hôm nữa rãnh rổi sẽ đọc tác phẩm này!

Thanks em đã post nhé

Bình luận

ukie em, ko sao đâu mà =))  Đăng lúc 21-1-2013 05:31 PM
Dạo này e lười nên tốc độ cực chậm. Đợi mấy hôm nữa sắp xếp đk thời gian e sẽ post  Đăng lúc 21-1-2013 05:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-6-2013 22:37:24 | Xem tất
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 10 ngày và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Tạm thời bọn mình sẽ tô thread sang màu đen để phân biệt, khi nào thread có chương mới thì bọn mình sẽ tô lại màu xanh.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod

Bình luận

Mình rất xin lỗi nhưng mình hiện tại đag post truyện khác và k có thời gian nên bạn có thể tìm ng khác giùm mình hay khóa thread. Thật sự rất xin lỗi vì đã sơ sót!   Đăng lúc 12-6-2013 12:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách