|
Tác giả |
Đăng lúc 1-10-2011 08:58:52
|
Xem tất
...
Trèo lên giường, ôm gọn chú khỉ nhồi bông đã hơi cũ vào lòng, không biết có phải do ảo giác hay không mà Viên Hỷ lại càng cảm nhận được chút hơi ấm toát ra từ đó, bèn ôm chặt hơn nữa, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, lại nghĩ đến người ấy, đầu bên kia Trái đất là mấy giờ rồi? Trời đã sáng chưa? Anh ấy đang làm gì? Chợt nghĩ đến trong một tiểu phẩm mà trước kia từng xem qua: Có phải cũng đang cúi đầu mải miết rửa chén đĩa hay không? Viên Hỷ cười, thấy mình vô duyên thật, sao anh lại phải đi rửa chén đĩa chứ, nhà anh có thiếu tiền đâu, Viên Hỷ ngẫm nghĩ rồi cười, chầm chậm trôi dần vào giấc ngủ.
Trong mơ gặp được Hà Thích, anh cười nói với cô rằng, anh ở Mỹ rất ổn, không cần rửa chén đĩa, còn nói bên Mỹ giờ đã không còn cần người nào rửa chén đĩa nữa mà đã có máy rửa, anh chỉ cần đứng một bên nhìn là được. Cô cũng cười ngây ngô với anh, lòng thầm nghĩ nước Mỹ đúng là tốt, nếu biết sớm là hay ho như thế thì lúc đầu nói gì thì nói cũng sẽ đi theo Hà Thích rồi. Hà Thích cười mãi, rồi đột nhiên gương mặt anh biến thành Bộ Hoài Vũ, anh lạnh lùng cầm bộ bọc ghế xe hơi trong tay, đưa ra bắt đền cô, nói rằng cô đã làm bẩn ghế ngồi của anh, cô phải đền tiền, Viên Hỷ liền yếu ớt, ôm lấy ví tiền nói mình không có, anh vẫn không tin, sấn tới sục vào túi cô tìm, Viên Hỷ liền hoảng lên, cuống quýt một lúc rồi tỉnh dậy. Đồng hồ đang réo vang bên tai cô, Viên Hỷ mới biết thì ra chỉ là mơ thôi, thế nên thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Lúc đi làm Viên Hỷ có phần thiếu tự tin, cứ đến gần tòa nhà công ty là làm như ăn trộm không bằng, ngó nghiêng tứ phía, chỉ sợ lại gặp phải Bộ Hoài Vũ, cũng may, trước thang máy tuy chen chúc khá đông người, nhưng trong đó không có cái người lạnh như băng ấy.
Sau đó mấy ngày cũng không gặp Bộ Hoài Vũ, trong lòng Viên Hỷ thậm chí còn có chút chút vui mừng, dần dần, lúc đi đường cũng biết phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu rồi.
Đến buổi sáng thứ bảy, Viên Hỷ đi làm thêm xong, sẵn ghé luôn ngân hàng cạnh công ty để gửi tiền về cho gia đình, sau đó gọi điện thoại cho bố cô.
Bố cô nhận được điện thoại thì rất là vui mừng, cứ hỏi tíu tít xem công việc mới của cô thế nào, sống vẫn ổn chứ? Một mình ở bên ngoài phải cẩn thận…
|
|