Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: doubleH
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Adeline Bên Sợi Dây Đàn | Thang Vũ Đình

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-6-2013 21:24:56 | Xem tất


VOL 9-2

Hiểu Tranh và Chul Kang đạt hai giải thưởng lớn trong liên hoan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học gây xôn xao trường trung học Seoul. Hiệu trưởng cười tươi như hoa nở, đặc biệt khen ngợi họ trong buổi meeting của trường. Chul Kang vốn dĩ đã được vô số các cô gái mến mộ, lần này đạt giải suốt ngày bị họ vây quanh, gần như mất hết tự do. Điều đáng ngạc nhiên hơn là phong thái tuyệt mỹ và tiếng đàn tuyệt diệu của Hiểu Tranh trong liên hoan nghệ thuật đã làm dấy lên làn sóng yêu thích đàn tranh ở trường.

Hiểu Tranh vô cùng ngạc nhiên và vui mừng trước làn sóng ập đến bất ngờ này. Từ trước tới nay, cô luôn mong có thể đưa đàn tranh đến với mọi người. Không ngờ bây giờ lại có hiệu quả lớn như thế này.

Tối hôm ấy, Hiểu Tranh vừa tắm xong, đang lên mạng bằng chiếc laptop mới mua thì Chul Kang và Da Woo đến chơi.

“Sao mọi người lại đến đây?”. Hiểu Tranh mừng rỡ mời mọi người vào phòng.

“Cậu quên đây là ký túc của mình sao?”. Da Woo mỉm cười và nói.

Hiểu Tranh cười. Vốn dĩ đây cũng là ký túc của Da Woo nhưng cô ấy nói không muốn rời khỏi sự ấm áp của gia đình nên không ở đây nữa. Vì thế nơi đây trở thành không gian riêng của Hiểu Tranh.

“Anh Chul Kang sao lại tới đây?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn anh. Nhà trường quy định nam sinh không được vào ký túc nữ.

Chul Kang sờ mũi rồi cười. Da Woo đứng cạnh nói tranh: “Cô quản lý ký túc vừa nhìn thấy anh Chul Kang là ngất luôn, vì thế bọn mình mới nghênh ngang đi lên”.

“Lại nói linh tinh rồi”. Hiểu Tranh cốc đầu Da Woo.

Chul Kang mỉm cười nói với Hiểu Tranh: “Hôm nay bọn anh đến để tặng em một món quà”.

Quà? Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn hai người, nhưng trong tay họ không có quà gì cả.
Chul Kang cười rồi đi đến trước máy tính của Hiểu Tranh. Sau một hồi thao tác, anh nháy mắt bảo Hiểu Tranh nhìn về phía màn hình.

Hiểu Tranh nghi ngờ nhìn vào màn hình, sau đó tròn mắt ngạc nhiên.

Màn hình thủy tinh hiện lên dòng chữ bắt mắt: Diễn đàn yêu tranh. Trang web với phông màu xanh nhạt, đơn giản mà trang nhã. Cửa sổ phía trên đang phát bài diễn tấu của Hiểu Tranh trong liên hoan nghệ thuật…

Cô xúc động nhìn Chul Kang và Da Woo.

“Thích không?”. Chul Kang mỉm cười hỏi.

Da Woo bổ sung thêm: “Hai bọn mình phải mất bao nhiêu ngày mới làm xong đấy. ‘Yêu tranh’ vừa là yêu đàn tranh lại vừa là yêu Hiểu Tranh. Chúng mình tặng cậu món quà này có phải là rất đặc biệt không?”.

“Ừ, mình rất vui, thật sự rất vui”. Hiểu Tranh xúc động gật đầu.

“Để anh nói cho em cách thao tác…”. Chul Kang bắt đầu giải thích.

Trong căn phòng nhỏ, ba cái đầu chụm vào nhau trước màn hình máy tính. Không khí ẩm ướt của đêm xuân tràn ngập hơi thở của tình thân ấm áp…

Hiểu Tranh vô cùng trân trọng món quà đặc biệt mà Chul Kang và Da Woo đã tặng. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là cô lại vào “diễn đàn yêu tranh”, thỉnh thoảng chia sẻ một số kiến thức về đàn tranh và những điều mà mình tâm đắc. Trong số những người bạn thường xuyên truy cập vào diễn đàn có một người tên là “Nỗi nhớ phương xa” đã thu hút sự chú ý của Hiểu Tranh. Mỗi lần Hiểu Tranh chia sẻ điều gì đó là “Nỗi nhớ phương xa” luôn là người đầu tiên khích lệ Hiểu Tranh và tặng cô những lời chúc phúc.

Nỗi nhớ phương xa? Lẽ nào anh ta cũng giống mình, nhớ nhung một người ở phương xa? Sự đồng cảm ấy đã khiến Hiểu Tranh tin tưởng người bạn qua mạng này một cách đáng ngạc nhiên. Qua những dòng tâm sự, Hiểu Tranh phát hiện dường như người này rất hiểu mình. Dần dần Hiểu Tranh càng trở nên thân thiết với người bạn “Nỗi nhớ phương xa” này hơn.



VOL 9-3

Tháng tư lãng mạn, khuôn viên trường cấp ba Seoul ngập tràn trong hương hoa thơm mát, trong ánh xuân rực rỡ.

Trong mùa xuân tràn đầy sức sống này, Hiểu Tranh cũng nhận được một niềm vui bất ngờ. Cô vừa nhận được thư mời từ Pháp. Thì ra sự biểu hiện xuất sắc của Hiểu Tranh trong liên hoan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học lần trước đã gây được chú ý với phía Pháp và họ đã đặc biệt mời cô tham gia liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế sắp được tổ chức ở Pháp.

Thông tin này được truyền đi gây chấn động khắp trường trung học Seoul. Cô gái Trung Quốc ấy lúc nào cũng khiến người ta phải ngạc nhiên. Bây giờ Hiểu Tranh đã trở thành thần tượng mà các bạn học sinh trong trường rất yêu quý, là tấm gương điển hình trong giáo dục học sinh toàn trường. Bây giờ, câu nói hot nhất trong trường là: Cứ nhìn Tần Hiểu Tranh ấy…

Hiểu Tranh vô cùng vui mừng trước cơ hội này. Giáo sư Hàn cũng cho rằng đây là một cơ hội hiếm có.

“Em quyết tâm phát triển nghệ thuật đàn tranh, bây giờ có thể tiến thêm một bước tiến lớn rồi”. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Hiểu Tranh, Hàn Âm Ái vừa vui mừng vừa xúc động. Quả thực thành công của Hiểu Tranh là điều mà rất nhiều nghệ sĩ cổ tranh lão luyện chưa thể đạt được. Ngoài may mắn, thành công ấy phần lớn dựa vào sự nỗ lực của bản thân Hiểu Tranh.

“Thưa cô, cô sẽ đi cùng em chứ ạ?”. Hiểu Tranh nhìn cô giáo với ánh mắt mong đợi.
“Dĩ nhiên rồi, chỉ có điều bây giờ chúng ta cần chuyên tâm chuẩn bị cho tiết mục tham gia”. Hàn Âm Ái mỉm cười và nói.

“Vâng, cố gắng hết sức”. Hiểu Tranh vui mừng nói.



Vầng trăng lơ lửng trên bầu trời.

Những ngọn gió đêm ấm áp thổi tới, mang theo hương hoa ngọt ngào.
Hiểu Tranh đứng dước gốc cây ngô đồng trong vườn trường, ngây người ngắm nhìn nụ hoa.

Hoa ngô đồng sắp nở. Nếu anh còn ở đây thì chắc anh sẽ vui lắm? Cô khẽ thở dài rồi ngả người vào gốc cây, từ từ nhắm mắt.

Nước Pháp, một đất nước khiến trái tim cô lay động, không chỉ vì ở đó có liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế, mà còn vì… ở đó có anh. Thì ra… thì ra cô luôn mong muốn được gặp anh…

Dưới gốc cây ngô đồng cách đó không xa, một hình bóng cao lớn lặng lẽ ngắm nhìn Hiểu Tranh.

Ngắm nhìn hình bóng thanh tú của Hiểu Tranh nhưng đôi mắt dịu dàng của Chul Kang lại toát lên vẻ u buồn.

Hiểu Tranh sắp đến Pháp rồi. Anh mừng thay cho cô, nhưng… trong lòng lại cảm thấy lo lắng không yên.

Cây ngô đồng ấy có hồi ức của cô và Joon Ho.

Chul Kang không kìm được thở dài. Vốn tưởng rằng cứ lặng lẽ ở bên cô như thế này thì cuối cùng sẽ có một ngày có được trái tim của cô. Nhưng… vì sao đúng vào cái lúc mà anh sắp bước vào cánh cửa trái tim của cô thì số phận lại an bài để cô đi Pháp?
Trong lòng có một linh cảm chẳng lành: Có lẽ… có lẽ cô đi Pháp rồi anh sẽ mất cô mãi mãi…

Phòng đàn.
Hiểu Tranh đang tập trung tinh thần luyện tập tiết mục sẽ biểu diễn tại Pháp.
Cánh cửa mở ra, Chul Kang cầm chai nước ép trái cây trên tay, mỉm cười bước vào.
“Hiểu Tranh, nghỉ một chút được không? Anh mang cho em nước cà rốt mà em thích nhất đây”.

Hiểu Tranh dừng lại nhìn Chul Kang, mỉm cười và nói: “Chul Kang, anh cứ chiều em thế này thì sẽ làm hư em đấy”.

Suốt thời gian này, Chul Kang rất quan tâm, chiều chuộng cô. Chuẩn bị cho cô những món ăn ngon nhất. Chuẩn bị cho cô loại nước giải khát mà cô thích nhất. Cùng cô luyện đàn, thường xuyên bóp vai cho cô mỗi khi cô thấy mỏi…

Chul Kang đưa nước cà rốt cho cô, sau đó nghiêm túc nói: “Anh nguyện chiều chuộng em như thế này đến suốt đời”.

Suốt đời? Hiểu Tranh ngây người một lúc, sau đó nhìn vào mắt Chul Kang.
Ánh mắt của anh thật dịu dàng, sâu lắng, ẩn chứa biết bao tình cảm trìu mến. Bỗng nhiên, cô cảm thấy lo lắng.

Chul Kang nhìn cô rồi khẽ hỏi: “Hiểu Tranh, em… em có muốn để anh chiều chuộng em như thế này suốt đời không?”.

Cô nhìn anh nhưng không nói gì cả.

“Hiểu Tranh, anh yêu em, anh yêu em lâu lắm rồi”. Chul Kang lấy hết dũng khí, cuối cùng đã nói ra những lời ấp ủ bấy lâu nay. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không nói ra thì anh e là mình sẽ hối hận suốt đời.

“Chul Kang…”. Nhìn đôi mắt dịu dàng nhưng u buồn của anh, Hiểu Tranh không thể trốn tránh được nữa. Thực ra… thực ra mình luôn hiểu điều đó, chẳng phải sao? Nhưng lại chỉ biết ích kỷ nhận sự quan tâm và chiều chuộng của Chul Kang mà quên rằng có lẽ anh sẽ đau khổ. Nếu có thể ở bên Chul Kang dịu dàng, chân tình thì có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Nhưng… trong lòng lại có một hình bóng không thể xua tan…

“Em… em không biết. Thực sự bây giờ em không thể chắc chắn điều gì”. Hiểu Tranh cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt chân tình của Chul Kang.

“Không sao, anh sẽ đợi”, Chul Kang dịu dàng nói, “sau khi kết thúc buổi liên hoan âm nhạc tại Pháp, hãy trả lời anh có được không?”.

Nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương và mong đợi của Chul Kang, Hiểu Tranh khẽ gật đầu.


Ngày mai sẽ bay sang Pháp rồi, Hiểu Tranh phấn khích đến nỗi không thể ngủ được. Cô bật máy tính, mở “diễn đàn yêu tranh”.

Ngày nào “Nỗi nhớ phương xa” cũng để lại lời nhắn.

“Hôm nay bạn không online, chắc chắn là đang rất bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn, đừng quên giữ gìn sức khỏe nhé”.

“Bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, chắc bạn đã đi ngủ rồi. Chúc bạn có một giấc mơ thật đẹp”.



Có người quan tâm đến mình như vậy cảm giác thật ấm áp. Hiểu Tranh cười, lập tức nhắn lại.

“Ngày mai mình sẽ bay đến Pháp để tham gia liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế, cảm thấy có chút căng thẳng”.

“Nỗi nhớ phương xa” nhanh chóng nhắn lại:

“Nghe tin này mình rất vui, chúc bạn lên đường may mắn. Mình tin nhất định bạn sẽ biểu hiện rất xuất sắc bởi vì bạn là một người rất ưu tú. Ngày mai còn phải đi máy bay, bạn nghỉ sớm đi. Chúc bạn có một giấc mơ ngọt ngào”.

Hiểu Tranh khẽ cười, tắt máy tính, mang theo lời chúc phúc của “Nỗi nhớ phương xa”, từ từ chìm vào giấc mộng…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 21:28:18 | Xem tất

VOL 9-4


Bầu trời trong xanh, bao la, chiếc máy bay từ Seoul đến Paris xuyên qua những đám mây. Trái tim của Hiểu Tranh đã bay đến nơi mà cô nhung nhớ.

Cuối cùng máy bay đã đến sân bay Paris.

Ban tổ chức rất chu đáo, cử một lưu học sinh Hàn Quốc tình nguyện tham gia vào công tác tiếp đón đến sân bay đón Hiểu Tranh và giáo sư Hàn. Cô bạn lưu học sinh này đưa hai cô trò vào khách sạn nghỉ ngơi.

Hiểu Tranh và giáo sư Hàn được sắp xếp ở hai phòng riêng biệt. Hiểu Tranh có chút ngạc nhiên. Sau khi nghe cô bạn lưu học sinh giải thích cô mới hiểu thì ra nước Pháp có một quy định rất kỳ lạ: nam giới không được ở chung phòng với nam giới, nữ giới không được ở chung phòng với nữ giới. Nước Pháp đúng là một đất nước đặc biệt.

Paris về đêm thật lãng mạn. Tháp Eiffel nổi tiếng lấp lánh dưới ánh đèn lung linh. Những tòa kiến trúc cổ nhấp nháy ánh sáng hai bên bờ sông Seine cùng chiếc cầu đá mộng mơ…

Hiểu Tranh lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm khiến người ta ngây ngất, trong lòng trào dâng niềm cảm xúc khó diễn tả thành lời. Cuối cùng đã đặt chân đến thành phố nơi anh ở, cảm giác vừa vui lại vừa buồn. Nếu anh biết mình đến đây thì cảm giác của anh sẽ thế nào nhỉ?…

Ngày thứ hai sau khi Hiểu Tranh đặt chân đến Paris, liên hoan âm nhạc chính thức khai mạc.

OPERA là nhà hát nổi tiếng theo phong cách duy mỹ điển hình của Paris. Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế lần này được tổ chức tại đây. Các tiết mục âm nhạc đặc sắc của các dân tộc đến từ khắp nơi trên thế giới đều quy tụ tại đây, tô điểm cho bông hoa văn hóa dân tộc rực rỡ nhất.

Đêm thứ ba là đêm của âm nhạc phương Đông. Các tiết mục của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều mang nét đặc sắc riêng, khiến người xem không ngớt lời khen ngợi.
Tiết mục của Hiểu Tranh là tiết mục thứ mười ba. Cô mỉm cười ngồi sau cánh gà, chờ đợi tiết mục của mình.

“Lương – Chúc là câu chuyện tình yêu lãng mạn được lưu truyền hàng nghìn năm ở Trung Quốc. Trong buổi tối ngày hôm nay, một cô gái xinh đẹp đến từ Trung Quốc sẽ dùng loại nhạc cụ dân tộc tiêu biểu của Trung Quốc – đó là đàn tranh – để tấu lên câu chuyện tình yêu rung động lòng người này…”.

Người dẫn chương trình giới thiệu rất long trọng bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. Lời giới thiệu vừa dứt, Hiểu Tranh chậm rãi bước ra sân khấu trong bộ váy màu hồng với những chú bướm xinh xắn. Khuôn mặt trắng mịn như ngọc, đôi mắt lấp lánh như kim cương, đôi môi hồng phấn tươi tắn, khóe môi nở nụ cười… khuôn mặt đậm chất Á Đông và phong thái tao nhã, cổ điển lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người…

Hiểu Tranh ngồi trước cây đàn, hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ lướt, tiếng đàn thanh trầm, uyển chuyển đang thì thầm kể cho mọi người nghe câu chuyện tình yêu truyền kỳ, xúc động lòng người.

Cô gái xinh đẹp cùng với tiếng đàn truyền cảm khiến mọi người ngây ngất… những người không hiểu về đàn tranh đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc: Thì ra loại nhạc cụ này của Trung Quốc lại thần kỳ và tuyệt diệu đến thế…

Tiếng nhạc từ từ tan biến, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Bản nhạc đã kết thúc từ lâu nhưng tiếng đàn uyên thâm của Hiểu Tranh và sức hút mãnh liệt của đàn tranh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe.

Buổi biểu diễn kết thúc, Hiểu Tranh và giáo sư Hàn quay trở về khách sạn.
Lúc Hiểu Tranh bước về phòng của mình thì bước chân cô sững lại vì ngạc nhiên.
Trên tấm thảm màu đỏ tươi là một bó hoa bách hợp rất đẹp.

Vì sao lại có hoa nhỉ? Hiểu Tranh bỗng thấy trái tim rung động. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi ý nghĩ nực cười của mình. Có lẽ… một khán giả yêu thích đàn tranh đã tặng nó cho cô.

Hiểu Tranh nhẹ nhàng nâng bó hoa, cố gắng kìm nén nỗi xúc động trong lòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng…




VOL 9-5


Bài diễn tấu của Hiểu Tranh đã kết thúc nhưng vẫn còn ba ngày nữa liên hoan âm nhạc mới bế mạc. Vì thế giáo sư Hàn cho phép cô đi tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Paris.

“Không đến đại lộ Champs-Élysées thì không được coi là đã đến Paris”. Nhớ lại trước khi đến Pháp, Da Woo đã nói với mình câu này, Hiểu Tranh quyết định tham quan đại lộ Champs-Élysées.

Đại lộ Champs-Élysées không chỉ là một thắng cảnh rất đẹp mà còn là một khu thương mại phồn hoa. Tuy nhiên hai điểm tưởng chừng như mâu thuẫn này lại khéo léo hòa hợp trong ý tưởng tuyệt diệu của các nhà nghệ thuật khiến nó không chỉ có giá trị du lịch mà còn mang đậm chất nhân văn.

Nhẹ bước trên đại lộ Champs-Élysées cổ kính và được người Pháp mệnh danh là “đại lộ đi bộ đẹp nhất thế giới”, Hiểu Tranh đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi cảnh vật nơi đây.
Hai bên đại lộ có bốn hàng cây. Trong tháng tư lãng mạn, những chiếc lá non xanh mơn mởn dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của tự nhiên.

Hiểu Tranh thư thả đi dạo trên con đường đẹp như trong mộng, chốc chốc lại ngắm nhìn cửa hàng hai bên đường. Nhìn thấy những thứ kỳ lạ cô không kìm được dừng chân lại ngắm nghía. Nụ cười ngọt ngào khiến những người xung quanh cũng mỉm cười theo, thân thiện nhìn cô gái ngoại quốc.

Hiểu Tranh dựa người vào một gốc cây ngô đồng, ngắm cảnh vật xung quanh bằng ánh mắt tò mò. Bỗng nhiên, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt cô.
Cô đứng thẳng, ngây người nhìn hình bóng khiến tim mình nhói đau…

Không ngờ sẽ gặp Hiểu Tranh ở đây, Lee Ha Na cũng rất ngạc nhiên.

Im lặng nhìn nhau một lúc lâu, hai người đều không biết phải nói gì.

Cuối cùng, Lee Ha Na nói trước: “Lâu rồi không gặp, cậu đến tham dự liên hoan âm nhạc à?”. Cô ta đã biết được thông tin này qua tivi.

“Ừ, cậu khỏe chứ?”. Hiểu Tranh cũng cười. Chắc là… cô ấy rất hạnh phúc. Cuối cùng cô ấy đã có tình yêu mà mình muốn.

“Mình rất hạnh phúc”, nụ cười của Ha Na rất ngọt ngào, “hôm nay mình và bạn trai cùng đi dạo”.

Ồ… Đột nhiên Hiểu Tranh thấy tim mình đập rộn ràng như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Vậy thì, có phải là được gặp anh? Gặp anh rồi nên nói gì đây? Hay là không gặp thì tốt hơn… những ý nghĩ rối bời bắt đầu trào dâng trong đầu. Hiểu Tranh bắt đầu run rẩy.

Hiểu được tâm sự của Hiểu Tranh, Ha Na không khỏi xúc động. Trước đây nghĩ rằng Hiểu Tranh đã cướp Joon Ho nên hận cô ấy đến thấu xương. Nhưng bây giờ cuối cùng đã hiểu sự thất bại trong tình yêu của mình không liên quan đến người khác, chỉ là mình đã yêu nhầm đối tượng…

Tất cả những nỗi oán hận trước đây đều tan biến như mây khói. Ha Na nhìn Hiểu Tranh, mỉm cười và nói: “Mình không hề đính hôn với Joon Ho”.

Cái gì? Hiểu Tranh kinh ngạc ngẩng đầu.

Qua lời kể của Ha Na Hiểu Tranh mới biết lúc ấy Ha Na bỏ mặc tất cả chạy theo Joon Ho đến Pháp nhưng làm mọi cách mà không có được trái tim của anh. Cuối cùng cô cũng nhận ra những gì mà mình bỏ ra là hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ cô đã tiếp nhận tình yêu ngọt ngào của một chàng trai người Pháp.

“Mình và Joon Ho vẫn là bạn. Mình biết anh ấy chỉ yêu mình cậu. Mình nghĩ cậu cũng yêu anh ấy, đúng không?”. Ha Na nhìn vào mắt Hiểu Tranh rồi mỉm cười và nói, “Nếu vẫn còn yêu nhau thì hãy quay về bên nhau. Chúc hai người hạnh phúc”.

Ha Na nói rồi quay người bước đi. Cách đó không xa, một chàng trai người Pháp tuấn tú đang đứng đợi cô…

Hiểu Tranh đứng ngây ở đó, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thì ra… thì ra anh ấy không đính hôn. Những khoảnh khắc ngọt ngào lúc vẫn còn bên Joon Ho hiện lên trước mắt. Những giọt nước mắt nhạt nhòa trên khóe mi…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 21:30:49 | Xem tất

Chương 10
Tình yêu có thể làm nên kỳ tích




* Trân trọng tình yêu trong sáng nhất trong trái tim.
* Thần tình yêu mỉm cười xuất hiện.
* Tất cả sẽ thay đổi.


VOL 10-1


Ánh nắng mặt trời rực rỡ rọi chiếu xuống hàng cây bên đường. Dưới ánh nắng vàng óng, những chiếc lá non tươi vẫn mơn mởn như thế. Đại lộ Champs-Élysées vẫn đẹp đến ngây ngất như thế nhưng Hiểu Tranh không còn hứng thú để ngắm nhìn chúng nữa.

Cô dựa người vào cây ngô đồng, nước mắt tuôn như mưa.

Những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, thổi bay mái tóc đen dài như tơ lụa và chiếc váy trắng muốt.

Những người qua lại đều tò mò nhìn cô gái phương Đông xinh đẹp nhưng u buồn này. Nhưng cô đang chìm đắm trong tâm trạng của mình, không hề để ý đến những ánh nhìn ấy.


Hiểu Tranh lê tấm thân mệt nhoài về phòng, chỉ thấy toàn thân rã rời không còn một chút sức lực nào. Cô đặt mình xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà.

Cửa sổ vẫn đang mở. Tấm rèm nhung màu xanh đậm được vén sang hai bên. Ánh mặt trời sáng chói rọi chiếu vào phòng, tạo thành vòng sáng kỳ diệu trên trần nhà.

Hai ngày nữa là phải về rồi. Hiểu Tranh ngây người nhìn vòng sáng kỳ lạ. Nhưng… cô lại không thể gặp anh… trái tim buốt nhói đến nỗi không thể thở được. Từ khi biết anh không đính hôn, nỗi kinh ngạc, hối hận, nhớ nhung nhấn chìm trái tim cô. Vì sao lúc đầu lại dễ dàng vứt bỏ như thế? Rõ ràng là rất yêu anh, vì sao lại để mình bị đánh lừa… hãy thừa nhận đi, bây giờ rất muốn gặp anh, nhớ anh đến phát điên lên… không thể lừa bản thân được nữa. Hiểu Tranh vùi mặt vào gối khóc nức nở.

Ánh mặt trời tắt dần…

Không biết đã khóc bao lâu, bỗng nhiên tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên: “Hiểu Tranh, em có trong phòng không?”.

Đó là giọng nói của giáo sư Hàn. Hiểu Tranh ngồi dậy, vội vàng lau nước mắt, chỉnh sửa lại quần áo. Cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi đi ra mở cửa mời cô vào phòng.

“Hiểu Tranh, có tin vui đây”. Giáo sư Hàn vui vẻ bước vào, không còn dáng vẻ nghiêm túc như mọi ngày nữa, cũng không chú ý đến đôi mắt sưng đỏ của Hiểu Tranh.

“Tin vui gì ạ?”. Hiểu Tranh cố gắng mỉm cười, sau đó rót nước mời cô.

“Ban tổ chức liên hoan âm nhạc mời em biểu diễn riêng. Biểu diễn riêng đấy, đúng là một vinh dự lớn”. Giáo sư Hàn xúc động nói, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Quả thực không thể tin được tiết mục của Hiểu Tranh lại gây được tiếng vang lớn như vậy, khiến ban tổ chức chủ động mời cô biểu diễn riêng.

Hiểu Tranh sững người vì ngạc nhiên. Biểu diễn riêng? Không phải mình nghe nhầm đấy chứ? Trong liên hoan âm nhạc mang tính quốc tế như thế này, chỉ có những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới mới có tư cách biểu diễn riêng.

Nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng đến nỗi không dám tin của Hiểu Tranh, giáo sư Hàn vội giải thích: “Cô cũng vừa mới nhận được thông báo của ban tổ chức. Họ nói tiết mục của em nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của người nghe. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, có rất nhiều người vì muốn hiểu rõ hơn về đàn tranh và văn hóa phương Đông nên đã gửi thư cho ban tổ chức mong muốn họ mời em biểu diễn riêng. Vì thế ban tổ chức liền gọi điện thoại cho cô. Bởi vì họ nói là một buổi biểu diễn ngắn khoảng một tiếng nên cô nghĩ em hoàn toàn có thể làm được. Vì thế cô đã nhận lời rồi. Thời gian là tám giờ tối mai. Em có tự tin không?”. Giáo sư Hàn nhìn Hiểu Tranh bằng ánh mắt mong đợi.

Không thể kìm nén được niềm vui sướng và xúc động, Hiểu Tranh gật đầu thật mạnh.

“Thời gian hơi gấp, bây giờ chúng ta phải lập tức chọn tiết mục”. Giáo sư Hàn cầm bản nhạc đặt trên bàn rồi bắt đầu suy ngẫm.

Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá ngô đồng đung đưa trong gió như đang hát ca.

Ánh nắng hắt vào căn phòng, những hạt bụi bay bay như đang nhảy múa trong các cột sáng.

Hiểu Tranh ngây người nhìn chúng, sự cô đơn và nỗi nhớ nhung lại ùa về.

Nhân lúc cô giáo đang chọn bài, Hiểu Tranh nhẹ nhàng lấy laptop, vào “diễn đàn yêu tranh”, thông báo cho mọi người biết tin vui mình được mời biểu diễn riêng.

Nhưng cảm giác đau đớn vẫn đè nặng trong tim. Thì ra một thông tin khiến người ta xúc động như thế cũng không thể làm vơi đi nỗi nhớ mong anh…

Không biết vì sao, cô khẽ gõ dòng chữ:

“Lẽ nào đã bỏ lỡ thì vĩnh viễn không thể có được nữa sao?”.


Hiểu Tranh nằm trên giường, bắt đầu cảm thấy chân tay tê nhức. Cô thở dài, tuy rằng luyện đàn liên tục rất vất vả nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể tạm quên đi nỗi nhớ mong và hối tiếc trào dâng trong lòng.

Đôi mắt u ám liếc nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy chiếc laptop trên đầu giường. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt nó lên đùi rồi mở máy…

Đã có rất nhiều người trong diễn đàn comment cho cô. Điều mà cô không hề ngạc nhiên là “Nỗi nhớ phương xa” lại là người đầu tiên comment cho cô. Nhưng lần này lời nhắn của anh khiến trái tim Hiểu Tranh run rẩy.

“Tình yêu có thể làm nên kỳ tích”.

Hiểu Tranh khẽ nhẩm lại tiêu đề rồi hướng ánh mắt xuống dưới:

“Mình cũng đang nhớ mong một người ở phương xa, vì thế mình có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Cậu nói không gặp được người ấy sẽ rất hối tiếc? Cậu sợ tình yêu đã bị bỏ lỡ sẽ không bao giờ quay lại? Nhưng mình muốn nói với cậu: Đừng sợ, đừng đau lòng. Bởi vì tình yêu có thể làm nên kỳ tích. Hãy tin mình, chỉ cần có tình yêu thì sẽ làm nên kỳ tích”.

“Có tình yêu thì sẽ làm nên kỳ tích thật sao?” Hiểu Tranh thực sự rất xúc động. Người bạn “Nỗi nhớ phương xa” này dường như hiểu rất rõ tâm sự của mình.

“Đúng vậy, mình nhớ trong thần thoại Hy Lạp có một truyền thuyết rất đẹp. Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Cyprus có một vị quốc vương cô đơn tên là Pygmalion. Ông rất yêu thích điêu khắc tượng. Một lần ông tạc tượng một cô gái rất xinh đẹp, đặt tên là Adeline. Ngày ngày, Pygmalion say đắm ngắm Adeline. Cuối cùng đã yêu bức tượng cô gái xinh đẹp. Pygmalion cầu xin các thần linh, mong chờ kỳ tích của tình yêu. Sự chân thành và cố gắng của Pygmalion đã khiến thần tình yêu cảm động, ban tặng sức sống cho bức tượng. Từ đó, quốc vương sống cùng cô gái xinh đẹp. Hai người sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Tuy đó chỉ là một câu chuyện thần thoại nhưng nó khiến mình tin rằng có tình yêu thì sẽ có kỳ tích. Nỗi nhớ phương xa”.

Đọc những dòng chữ trên màn hình, đọc câu chuyện thần kỳ này, mọi nỗi buồn trong lòng Hiểu Tranh đều tan biến. Lúc mình nhớ Joon Ho da diết, chắc chắn Joon Ho cũng nhớ mình da diết. Mình nhất định phải cố gắng hết sức để đến khi gặp Joon Ho anh ấy sẽ phải ngạc nhiên. Cô bắt đầu thấy toàn thân tràn đầy sức sống. Vốn dĩ vì gấp gáp mà không tự tin lắm với buổi biểu diễn ngày mai nhưng bây giờ cô có thể lớn tiếng nói với mình: “Buổi biểu diễn ngày mai nhất định sẽ thành công”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 21:33:26 | Xem tất


VOL 10-2

Bóng đêm dần dần tan biến, mặt trời lấp ló đằng đông.

Tia sáng đầu tiên rọi chiếu Paris trong giấc mộng. Một ngày mới lại đến.

Hôm nay là ngày Hiểu Tranh biểu diễn riêng.

Vì buổi biển diễn bất ngờ này mà ban tổ chức đặc biệt sắp xếp phòng tập ngay gần khách sạn Hiểu Tranh ở để tiện cho việc luyện tập của cô.

Vì chỉ có một ngày luyện tập nên bắt đầu từ tám giờ sáng, Hiểu Tranh bắt đầu luyện tập chăm chỉ tám bản nhạc đã chọn tối qua dưới sự hướng dẫn của giáo sư Hàn.

Chẳng mấy chốc đã đến ba giờ chiều.

Giáo sư Hàn nhìn đồng hồ rồi nói với Hiểu Tranh: “Thôi không luyện nữa, em về phòng nghỉ ngơi chút đi. Ăn tối xong phải nhanh chóng đến hội trường để chuẩn bị cho buổi biễu diễn”.

Hiểu Tranh gật đầu, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với giáo sư Hàn: “Thưa cô, em muốn thêm một bản nhạc có được không ạ?”.

“Bản nhạc gì vậy? Lúc nãy ban tổ chức gọi điện cho cô nói em có thể biểu diễn thêm vài bài được không?”. Giáo sư Hàn mỉm cười.

“Dạ… không phải bản nhạc nổi tiếng ạ. Bản nhạc… em tự sáng tác”. Hiểu Tranh ấp úng nói.

Ban đầu giáo sư Hàn có chút ngạc nhiên, nhưng cô lập tức mỉm cười và nói: “Hiểu Tranh, cô rất vui vì em có suy nghĩ và khả năng sáng tác như vậy. Cô rất hài lòng. Cô tin rằng nhất định em sẽ biểu diễn thành công. Cô luôn ủng hộ em”.

Hiểu Tranh rất muốn ôm cô, thật hạnh phúc vì gặp được một cô giáo như cô. Hiểu Tranh thầm nói: “Nhất định phải biểu diễn thật tốt”.




VOL 10-3

Màn đêm buông xuống, Paris thời thượng đã khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy được kết từ ánh đèn lung linh, đa sắc, tạo một ấn tượng hoàn toàn khác đối với mọi người.

Nhà hát OPERA tràn ngập trong không khí cổ điển càng long lanh hơn trong ánh đèn và những bộ quần áo sang trọng của không ít nhân vật nổi tiếng trong xã hội cũng như giới âm nhạc. Rất nhiều Hoa kiều nghe nói nhân vật chính của buổi biểu diễn này là một cô gái người Trung Quốc nên đặc biệt đến đây.

Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu mà những người trong hội trường đã bàn luận về loại nhạc cụ phương Đông kỳ diệu và cô gái Trung Quốc xinh đẹp sử dụng nó để biểu diễn.
Hàn Âm Ái ngồi hàng ghế đầu, mỉm cười nhìn hội trường náo nhiệt. Hiểu Tranh đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay cô sẽ giống như mọi người ở đây, là một khán giả thuần túy, thưởng thức tiếng đàn của Hiểu Tranh.

Trợ lý ban tổ chức mời hai người châu Á ngồi ở hàng ghế đầu cùng với Hàn Âm Ái. Trong đó một người đàn ông trung niên đeo kính râm đã gây chú ý với cô. Khuôn mặt của người này rất quen nhưng Hàn Âm Ái không thể nhớ ra đó là ai.

Buổi biểu diễn bắt đầu.

Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình và tràng pháo tay của khán giả, Hiểu Tranh trong chiếc váy lụa màu xanh nhạt chậm rãi bước ra sân khấu.

Tất cả mọi người đều yên lặng, chăm chú ngắm nhìn cô gái phương Đông xinh đẹp.

Hiểu Tranh mỉm cười cúi chào mọi người rồi nói: “Cảm ơn tất cả các quý vị có mặt ở đây đã cho tôi cơ hội biểu diễn riêng. Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và vinh dự. Không chỉ vì tôi có cơ hội đứng trên sân khấu quốc tế này, quan trọng hơn tôi có thể thể hiện được sức hấp dẫn đặc biệt của đàn tranh – loại nhạc cụ dân tộc truyền thống của Trung Quốc…”.Những lời nói ngắn gọn nhưng súc tích của Hiểu Tranh khiến tất cả mọi người quý mến và khâm phục cô hơn. Chính nhờ tình yêu sâu sắc với nghệ thuật dân tộc mà cô gái nhỏ tuổi này mới gặt hái được thành công lớn như vậy…

Buổi biểu diễn của Hiểu Tranh bắt đầu bằng bản nhạc Xuân giang hoa nguyện dạ như thơ như họa… Tiếng đàn tao nhã, diễm lệ, tài nghệ uyên thâm của Hiểu Tranh và phong thái phương Đông nồng nàn khiến tất cả người nghe đắm say…

Cuối cùng, một tiếng biểu diễn cũng kết thúc. Buổi biểu diễn của Hiểu Tranh thành công vang dội. Trong tràng pháo tay nồng nhiệt và hò reo của khán giả, Hiểu Tranh biểu diễn thêm hai tiết mục…

Buổi biểu diễn sắp kết thúc, chỉ còn lại một tiết mục cuối cùng. Hiểu Tranh đứng dậy, cô muốn nói lời cảm ơn tới tất cả khán giả. Mọi người đều yên lặng, giọng nói trong trẻo của cô vang lên: “Tiếp theo tôi xin biểu diễn bản nhạc do chính mình phổ nhạc với nhan đề Adeline bên sợi dây đàn để gửi gắm nỗi nhớ về người yêu phương xa. Cảm ơn mọi người”.

Tiếng đàn trầm lắng, trang nhã vang lên dưới những ngón tay uyển chuyển của Hiểu Tranh. Nỗi nhớ mong sâu lắng lan tỏa trong không trung. Đắm mình trong tiếng đàn ấy, dường như bạn có thể nhìn thấy rừng trúc tươi xanh, một cô gái áo trắng, mái tóc dài bay bay trong gió đang nhẹ lướt dây đàn, chờ đợi người yêu đi xa. Mưa đêm lất phất, cô gái bắt đầu lo lắng. Đôi mắt đẹp ẩn chứa nỗi mong nhớ chứa chan. Cơ thể mảnh dẻ run rẩy trong gió đông nhưng vẫn hiên ngang trước giông bão chỉ để người yêu của mình có thể nghe thấy tiếng đàn du dương của mình khi chàng vừa mới trở về.

Dần dần, dần dần, trong màn mưa bụi mịt mù xuất hiện một âm thanh mờ ảo. Cô gái xinh đẹp vui mừng đứng dậy, thầm nghĩ chắc chắn người yêu của mình đã trở về… nhưng đến khi người đó lại gần mới biết thì ra chỉ là một người qua đường.

Bản nhạc biến đổi cùng với những xúc cảm tinh tế. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng nhạc, nức lòng theo những biến đổi tâm trạng của cô gái.

Khi nốt nhạc cuối cùng nhạt dần, nhà hát với ánh đèn rực rỡ bỗng nhiên chìm trong bóng tối.

“Ồ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”.

“Vì sao lại như thế được? Mất điện sao?”.



Khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao, Hiểu Tranh lúng túng đứng trên sân khấu, không biết phải làm gì.

Trong bóng tối, một hình bóng như đã từng quen từ từ đi về phía Hiểu Tranh. Đột nhiên Hiểu Tranh như chợt nhận ra điều gì đó, cô lặng lẽ đứng ở sân khấu rộng lớn.

Trong bóng tối tĩnh lặng, một luồng không khí thân thuộc từ từ lại gần…

Hiểu Tranh bỗng thấy toàn thân run rẩy! Hơi thở thật thân thuộc, dường như là…

Một cánh tay vòng qua chiếc eo mảnh dẻ, bờ môi có cảm giác nóng ấm, cảm giác rất quen thuộc, khắc cốt ghi tâm, chưa bao giờ quên!

Là anh! Cuối cùng cô đã chắc chắn người đó chính là anh!

Không gì có thể diễn tả hết niềm vui trong lòng cô. Hiểu Tranh lao vào vòng tay quen thuộc ấy, đáp lại nụ hôn nồng nàn, quen thuộc.

Ánh đèn trong nhà hát lại vụt sáng. Trên sân khấu, một đôi trai gái đang ôm hôn thắm thiết…

“Ôi! Lãng mạn quá!”.

“Một khúc nhạc nền tuyệt diệu!”.



Có lẽ nỗi nhớ nhung da diết mà Hiểu Tranh biểu đạt trong bài diễn tấu của mình và niềm vui mừng hiện tại xua đi nỗi u buồn trên khuôn mặt của cô khiến những khán giả Pháp vốn yêu thích sự lãng mạn đã nhớ đến một bài hát tình yêu lãng mạn – hai người xa nhau cuối cùng đã gặp lại, cả nhà hát náo nhiệt hẳn lên. Tiếng cười và những tràng pháo tay nồng nhiệt rộn vang…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 21:35:23 | Xem tất


VOL 10-4

Bầu trời đêm xanh thẳm, vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, thỉnh thoảng còn có vài đám mây lướt qua.

Trên quảng trường phía trước nhà hát, cây ngô đồng cao lớn đã nở những đóa hoa xinh đẹp, tinh khiết. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, bông hoa trắng muốt mang theo hương thơm ngọt ngào từ từ rơi xuống mặt đất, đậu trên người Hiểu Tranh và Joon Ho.

Hiểu Tranh ngả vào lòng Joon Ho, vẫn cảm giác như mình đang ở trong giấc mơ.

“Em tưởng rằng… em tưởng rằng sẽ không được gặp anh nữa. Nhưng… bây giờ anh lại xuất hiện thần kỳ như thế này. Trời ơi! Có phải em đang nằm mơ không?” Hiểu Tranh ngẩng đầu, ngây người nhìn khuôn mặt tuấn tú, rạng ngời của Joon Ho.

Joon Ho cúi đầu, hôn cô một cái thật dịu dàng, sau đó nhìn cô trìu mến: “Tình yêu có thể làm nên kỳ tích, chẳng phải sao?”.

Tình yêu có thể làm nên kỳ tích? Đây chẳng phải là câu nói của “Nỗi nhớ phương xa” sao? Hiểu Tranh tròn mắt nhìn khuôn mặt như cười mà không phải là cười của Joon Ho. Vậy thì… vậy thì… anh chính là…

“Bây giờ chẳng phải kỳ tích đã xuất hiện rồi sao?”. Joon Ho nháy mắt, mỉm cười.

“Anh là… Nỗi nhớ phương xa?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn anh.

Joon Ho mỉm cười.

Qua lời kể của Joon Ho, cuối cùng Hiểu Tranh đã biết thì ra anh luôn liên lạc với Da Woo để biết thông tin của mình và hóa thân thành “Nỗi nhớ phương xa” để khích lệ, an ủi mình…

Nỗi nhớ phương xa! Hiểu Tranh không kìm được thở dài: Mình nên sớm đoán ra mới phải.
“Vì sao lại là “Nỗi nhớ phương xa”?”. Hiểu Tranh nhìn anh. Tuy câu trả lời rõ ràng như thế nhưng vẫn muốn nghe chính anh nói.

Joon Ho mỉm cười thở dài. Sao anh lại không hiểu tâm trạng của Hiểu Tranh cơ chứ?

“Hiểu Tranh, anh luôn nhớ tới em”. Ánh mắt của Joon Ho ẩn chứa tình cảm chứa chan: “Anh luôn yêu em, chưa bao giờ thay đổi. Bản nhạc Adeline bên sợi dây đàn chẳng phải cũng biểu đạt sức mạnh tình yêu sao? Nếu em coi Adeline là kỳ tích của tình yêu, vậy thì Hiểu Tranh, em biết không em chính là Adeline của anh”. Không muốn hai người có bất kỳ hiểu lầm nào nữa vì thế anh bày tỏ hết những tâm tư của mình.

Cảm giác ngây ngất kỳ diệu trào dâng trong lòng. Hiểu Tranh mỉm cười, ngả vào lòng anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh.

“Hiểu Tranh, em có yêu anh không?”. Joon Ho nhìn cô trìu mến, nói lời mà bấy lâu nay anh đã ấp ủ trong lòng. Chỉ có điều… lần này dù câu trả lời của Hiểu Tranh là gì thì anh cũng sẽ không từ bỏ.

Hiểu Tranh nhìn anh, hai mắt cô sáng long lanh: “Thực sự lúc đầu em không biết, nhưng sau khi anh đi em bắt đầu cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy đau khổ. Trái tim em như tan nát. Cuối cùng em đã hiểu được trái tim của mình”. Cô hít một hơi thật sâu rồi kiên định nói: “Em yêu anh! Em yêu anh thật sự! Không phải vì hiểu lầm anh là người tài trợ của mình nên mới hẹn hò với anh. Em yêu anh nên mới hẹn hò với anh”.

Trời ơi! Còn lời nói nào hay hơn thế này không? Niềm hạnh phúc ngọt ngào trào dâng trong lòng Joon Ho. Anh siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng, trao cho cô nụ hôn bằng tất cả trái tim…

Trên bầu trời, vầng trăng đã chạy trốn, lấp sau đám mây, những ngôi sao nghịch ngợm cũng chớp mắt mỉm cười…

Hàn Âm Ái ngắm nhìn hai người ôm nhau hạnh phúc từ phía xa, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tình yêu của hai người thật ngọt ngào và đẹp đẽ khiến mình như được trở lại với hồi còn trẻ. Lúc ấy mình cũng từng có tình yêu lãng mạn như thế này…

Quả thực không nỡ làm phiền giây phút ngọt ngào của đôi tình nhân này, nhưng vẫn còn có chuyện hạnh phúc hơn đang chờ Hiểu Tranh…

Cảm nhận được sự xuất hiện của giáo sư Hàn, Hiểu Tranh thẹn thùng rời xa vòng tay của Joon Ho, nhưng Joon Ho vẫn nắm chặt tay cô không rời.

Hàn Âm Ái vờ như không nhìn thấy cái nắm tay ấy. Cô nhìn Hiểu Tranh và Joon Ho, mỉm cười nói: “Bây giờ đang rất hạnh phúc đúng không? Nhưng cô muốn nói cho hai em biết một chuyện hạnh phúc hơn”.

Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn cô giáo. Thời gian này có quá nhiều may mắn đến với Hiểu Tranh. Quả thực cô không thể nghĩ ra còn có chuyện gì hạnh phúc hơn nữa.

“Trong số những người nghe em biểu diễn có mấy người là giáo sư Học viện Âm nhạc trung ương Trung Quốc. Sau khi nghe Hiểu Tranh biểu diễn, họ thấy Hiểu Tranh rất có triển vọng nên quyết định đợi sau khi Hiểu Tranh về nước sẽ cử đi học ở Học viện Âm nhạc trung ương, hơn nữa miễn toàn bộ học phí”.

Hiểu Tranh không thể tin được là mình lại may mắn như vậy. Quá nhiều nỗi ngạc nhiên vui mừng cùng đến một lúc khiến trái tim của cô không chứa hết được…

Joon Ho nhìn Hiểu Tranh. Dĩ nhiên anh cũng rất vui mừng. Chỉ có điều, Hiểu Tranh sắp phải về Trung Quốc sao? Vừa mới gặp nhau, giờ lại phải xa cách!

Hiểu Tranh cảm nhận được ánh mắt của Joon Ho, hiểu tâm sự của anh. Nỗi buồn thương khi phải chia ly trào dâng trong lòng.

“Xa nhau chỉ là tạm thời thôi, sau này sẽ gặp lại, chẳng phải sao? Nhưng cơ hội này chỉ có một”. Giáo sư Hàn nghiêm túc nói.

“Anh sẽ ở Hàn Quốc đợi em”, Joon Ho hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói, “sau này, dù em biểu diễn ở sân khấu nào trên thế giới thì anh vẫn sẽ mãi chờ đợi em”. Hiểu Tranh vốn thuộc về sân khấu, chẳng phải sao? Nhưng không sao, anh sẽ chờ đợi cô mãi mãi.
Hiểu Tranh nắm tay Joon Ho, những giọt nước mắt hạnh phúc dâng trên khóe mi. Những lời nói sâu đậm như thế làm sao mà không cảm động được chứ?

Joon Ho khẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô…

Giáo sư Hàn đã rời đi. Dưới gốc cây ngô đồng ngát hương, chỉ có hai người đang ôm nhau da diết…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 21:37:05 | Xem tất


Hồi kết


Nghĩa trang Thiên Đường.

Mưa bụi bay bay, kết thành những giọt sương nhỏ bé trên lá cây, nhánh cỏ. Những giọt sương nhỏ bé dần dần tích tụ lại với nhau, đến khi lá cây không thể chứa đựng hết được thì rơi xuống mắt đất, tan chảy, trở về với đất mẹ bao la.

Trên con đường buổi sớm, chốc chốc lại có tốp người đi tảo mộ.

Hiểu Tranh và Joon Ho che chung một chiếc ô. Đây là việc đầu tiên hai người muốn làm sau khi trở về Hàn Quốc. Họ muốn đến chỗ Joon Ha, kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện và niềm hạnh phúc hiện tại của họ.

Hiểu Tranh bùi ngùi xúc động.

Cô không ngờ rằng chuyến đi Hàn Quốc này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng đã tìm thấy người tài trợ của mình, nhưng lại phát hiện ân nhân đã không còn trên cõi đời này. Theo học đàn tranh của giáo sư nổi tiếng, được tham gia rất nhiều cuộc thi, thậm chí còn được giới âm nhạc quốc tế công nhận. Gặp được rất nhiều người bạn chân thành, Da Woo, Chul Kang và người yêu của mình… Nghĩ đến đấy, Hiểu Tranh lại quay sang nhìn Joon Ho. Joon Ho cảm nhận được ánh mắt của cô, lặng lẽ nhìn cô rồi nắm chặt tay như muốn an ủi cô. Hiểu Tranh mỉm cười giống như giọt sương thuần khiết nhất của buổi sớm ban mai. Cô đang nói với Joon Ho mình không sao cả.

Hiểu Tranh và Joon Ho nắm tay nhau đứng trước mộ của Joon Ha. Trên tấm bia mộ, hình ảnh Joon Ha nho nhã, cao quý mỉm cười nhìn họ.

“Anh Joon Ha, chúng em đến thăm anh đây. Anh vẫn nhớ cô ấy chứ, cô gái mà anh đã tài trợ ấy. Bây giờ cô ấy đến Hàn Quốc rồi, hơn nữa đã trở thành bạn gái của em. Anh, gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trước đây anh đã nói với em, ‘Joon Ho, thế giới này rất tuyệt vời. Mỗi người sẽ tìm thấy vị trí của mình và người mà mình yêu. Chắc chắn em cũng vậy’. Cuối cùng em đã tìm thấy rồi. Anh, tuy sự bướng bỉnh của em đã khiến anh phải lên thiên đường, nhưng anh sẽ tha thứ cho em, đúng không? Thực ra em luôn biết rằng anh là người anh trai tốt nhất thế gian”, Joon Ho nghẹn ngào nói.

Hiểu Tranh đặt bó hoa bách hợp trước mộ Joon Ha, “Anh Joon Ha, em là Hiểu Tranh. Từ trước tới nay em đều muốn tìm người đã tài trợ cho mình. Không ngờ chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi. Cảm ơn anh! Anh Joon Ha, chính sự tốt bụng của anh đã giúp em có thể tiếp tục chơi đàn tranh. Tuy anh đã lên thiên đường rồi nhưng em sẽ tiếp tục con đường âm nhạc của mình. Anh Joon Ha, anh hãy ở trên trời dõi theo em nhé!”. Hiểu Tranh khẽ nói. Tuy chưa bao giờ chính thức gặp mặt Joon Ha nhưng trong lòng Hiểu Tranh, anh ấy chính là anh trai của mình, là người anh mà mình có thể nương tựa.

Hiểu Tranh nói mãi nói mãi, hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh, lặng lẽ khích lệ và ủng hộ cô.

Hiểu Tranh cúi đầu, một lúc sau cô ngẩng đầu lên, nụ cười cùng với giọt nước mắt nở trên môi cô.

Đột nhiên, cô vui mừng nói, “Joon Ho, tạnh mưa rồi”.

Joon Ho cụp ô xuống. Mưa đã tạnh, không khí thật trong lành, tươi mát. Chim chóc rộn ràng hát ca. Hai người đứng trên đỉnh núi nhìn mặt trời lấp ló sau rặng núi. Ánh mặt trời vàng óng chiếu rọi xuống mặt đất, mọi thứ thật rực rỡ, tràn đầy sức sống bất tận.

Hiểu Tranh quay đầu, hướng ánh nhìn về phía Joon Ho đang mỉm cười đợi mình.

“Chúng mình xuống núi thôi”.

“Ừ”, Joon Ho nhìn khuôn mặt thanh tú của Hiểu Tranh.

Đột nhiên anh nói: “Anh yêu em!”.

Hiểu Tranh dừng bước, nhìn khuôn mặt rạng rỡ trong ánh mặt trời của Joon Ho rồi mỉm cười: “Em cũng yêu anh”. Joon Ho không kìm nén được, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi gợi cảm của Hiểu Tranh.

Hiểu Tranh khẽ thở dài, nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn chất chứa tình yêu nồng cháy.

Trên sân bay rộng lớn, chiếc máy bay bay về Bắc Kinh cất cánh bay lên bầu trời…

Nó đưa Hiểu Tranh cùng với giấc mơ của cô về quê hương – đất nước Trung Quốc xinh đẹp.


HẾT

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách