Trên xe, khi chúng tôi đang băng băng trên Đường Liên bang 95 tiến về Savannah thì điện thoại tôi lên tiếng. À, phải rồi… thuốc.
"Gì thế?" Christian hỏi, tò mò liếc sang tôi.
Tôi rút trong giỏ xách ra một gói nhỏ.
"Báo giờ uống thuốc." Tôi đáp, má đỏ ửng lên.
Môi anh nhếch lên.
"Tốt đấy. Tôi ghét bao cao su."
Mặt tôi lại đỏ hơn một chút. Trông anh đầy vẻ kẻ cả hơn bao giờ hết.
"Em thích anh giới thiệu em là bạn gái với Mark." Tôi nói.
"Không phải em là thế sao?" Anh nhướng mày.
"Em á? Tưởng anh chỉ cần một người phục tùng."
"Đúng thế, Anastasia, và tôi vẫn đang cần đây. Chỉ có điều, tôi đã nói với em đấy, tôi cũng muốn hơn thế nữa."
Ôi. Anh đến, mang theo bao hy vọng, mang đi cả hơi thở của tôi.
"Em rất hạnh phúc vì anh muốn nhiều hơn." Tôi thì thầm.
"Chúng ta đều vui mà, cô Steele." Anh nhếch mép đầy tự mãn khi xe hướng đến tiệm bánh kếp International House of Pancakes.
"IHOP."
Tôi cười tít mắt với anh. Không tin nổi nữa. Ai có thể nghĩ Christian Grey ở IHOP.
Lúc đó là 8:30 sáng nhưng nhà hàng vẫn rất yên ắng. Mùi bột bánh thơm lựng, thức ăn khô, mùi thanh trùng. Hmm… không hẳn là một mùi thật hấp dẫn. Christian và tôi chọn được một chỗ ngồi ở quầy.
"Em không bao giờ tưởng tượng được anh ở đây." Tôi nói khi chúng tôi nhón lên ghế ngồi.
"Bố thường dẫn bọn anh đến một trong những tiệm này mỗi khi mẹ đi hội thảo. Đó là bí mật của mấy bố con." Anh cười, ánh mắt như đang nhảy múa, rồi mở thực đơn, đưa tay vuốt tóc.
Ôi, mình cũng muốn lùa tay vào mái tóc đó. Tôi cũng cầm thực đơn lên và tìm món, chợt nhận ra mình đang đói ngấu.
"Tôi biết mình muốn gì rồi." Anh thở, giọng trầm và khàn khàn.
Tôi liếc lên nhìn anh, thấy anh đang dõi nhìn tôi bằng cái cách khiến cho các cơ bụng dưới của tôi cứ xiết lại và hơi thở bỗng hụt hẫng. Đôi mắt anh đen thẫm và âm ỉ cháy. Chết tiệt. Tôi nhìn anh chăm chăm, máu trong người rào rạt hồi đáp.
"Em cũng muốn cái anh muốn." Tôi thì thầm.
Anh rít vào thật sâu.
"Ở đây?" Anh hỏi đầy gợi ý, nhướng mày lên và mỉm một nụ cười tinh ranh, hai hàm răng anh đang cắn hờ đầu lưỡi.
Ồ sao… quan hệ ở ngay IHOP. Vẻ mặt anh bỗng thay đổi, sầm xuống.
"Đừng cắn môi nữa." Anh ra lệnh. "Không phải ở đây, không phải bây giờ."
Trong một thoáng, mắt anh đanh lại và nhìn anh như sắp tấn công tôi đến nơi.
"Nếu tôi đã không thể có được em ở đây, thì đừng khiêu khích tôi."
"Xin chào, tên tôi là Leandra. Tôi có thể mang gì cho mọi… ơ… người… ơ… hôm nay, sáng này…?"
Giọng cô phục vụ ngắc ngứ, từ ngữ dính vào nhau khi cô bắt gặp ánh mắt quý ngài Điển Trai nhìn tôi. Mặt cô đỏ lựng lên. Ý thức tôi vẫn còn le lói được chút thương hại cho sự sửng sốt của cô gái bởi ánh mắt đó anh dành cho tôi. Sự có mặt của cô giúp tôi thoát khỏi cái nhìn hừng hực của anh được vài giây.
"Anastasia?"
Anh tiếp tục thúc hối, phớt lờ cô phục vụ và tôi không nghĩ ai khác, ngoài anh, có thể chỉ gọi tên tôi mà gợi nên từng ấy ham muốn như anh, vào giây phút đó. Tôi nuốt xuống, thầm lạy trời mặt mình đừng có cùng màu với mặt của Leandra tội nghiệp.
"Em nói anh rồi, em muốn cái anh muốn." Giọng tôi mềm mỏng và lí nhí trước cái nhìn hau háu của anh.
Trời ạ, nữ thần nội tại ngã lăn ra bất tỉnh rồi. Mình có đủ sức chơi trò này không? Leandre đứng ngây ra nhìn từ tôi sang anh rồi trở lại tôi. Đúng theo nghĩa đen, cô đang đỏ lựng lên như màu tóc hung sáng của mình.
"Tôi sẽ để hai vị vài phút chọn món nhé?"
"Không. Chúng tôi biết sẽ ăn gì rồi."
Miệng Christian mỉm cười quyến rũ.
"Cho hai phần bánh kếp bơ sữa, sốt quả thích, kèm thịt muối, hai cốc nước cam, một cà phê và sữa không béo, một trà English Breakfast, nếu cô có." Christian nói, mắt vẫn không rời khỏi tôi.
"Cảm ơn. Quý khách còn cần gì nữa không?" Leandra đáp khẽ, tránh nhìn vào cả hai chúng tôi.
Cả hai đồng loạt quay sang nhìn cô, lập tức, mặt cô gái đỏ lựng lên lần nữa và cô đi luôn một mạch.
"Anh biết làm như thế là không công bằng mà." Tôi liếc xuống mặt bàn nhựa, ngón trỏ miết cạnh bàn, cố làm ra vẻ thờ ơ.
"Không công bằng chỗ nào?"
"Cách anh khống chế người khác. Phụ nữ ấy. Và em."
"Tôi khống chế em bao giờ?"
Tôi khịt mũi.
"Lúc nào chả thế."
"Tôi chỉ nhìn em thôi, Anastasia." Anh đáp nhẹ nhàng.
"Không, Christian, hơn thế chứ."
Anh nhíu mày.
"Cô mới là người khống chế tôi, cô Steele. Sự ngây thơ của cô. Nó cắt ngang mọi thứ nhảm nhí này."
"Đó là lý do anh đổi ý?"
"Đổi ý gì?"
"Vâng – về… Chúng ta?"
Những ngón tay thuôn dài, khéo léo của anh đang chống lên cằm, đầy suy tư.
"Thật ra tôi không nghĩ mình đổi ý. Chúng ta đang cần minh định lại các giới hạn, phác họa lại các chiến tuyến mới, nếu em sẵn lòng. Tôi chắc chúng ta làm được chuyện này. Tôi muốn em phục tùng trong phòng giải trí. Tôi vẫn sẽ trừng phạt nếu em vi phạm các quy định. Còn ngoài ra… xem nào, tôi nghĩ, còn tùy vào việc chúng ta thảo luận thế nào. Đó là tất cả những yêu cầu của tôi, cô Steele à. Em muốn nói gì về chuyện đó không?"
"Vậy là em có thể ngủ với anh? Trên giường anh?"
"Đó là những gì em muốn à?"
"Vâng."
"Đồng ý vậy. Hơn nữa, có em trên giường, tôi luôn ngủ ngon. Chẳng hiểu tại sao nữa."
Đôi mày anh nhíu lại và giọng nói chìm xuống.
"Em đã rất sợ anh bỏ em mất nếu em không chấp thuận tất cả những điều kiện ấy." Tôi thì thầm.
"Tôi sẽ không đi đâu cả, Anastasia. Nhất là…" Anh dừng lại, cân nhắc trước khi nói tiếp. "Chúng ta đang làm đúng như em muốn, đúng như định nghĩa của em: thỏa hiệp. Em từng e-mail nó cho tôi. Và đến giờ, điều đó vẫn ổn với tôi."
"Em yêu việc anh muốn nhiều hơn nữa." Tôi ngượng ngùng nói.
"Tôi biết."
"Làm thế nào anh biết được?"
"Tin tôi đi. Tôi biết đấy." Anh nhếch mép với tôi.
Anh đang che giấu điều gì đó. Điều gì nhỉ? Đúng lúc ấy, Leandra mang bữa sáng đến và câu chuyện của chúng tôi gián đoạn. Bao tử réo lên nhắc tôi nhớ mình đang đói đến mức nào. Christian nhìn tôi, lo lắng ra mặt khi thấy tôi ăn ngấu ăn nghiến mọi thứ trong dĩa.
"Em mời anh bữa này nhé?" Tôi hỏi Christian.
"Mời thế nào?"
"Trả tiền ăn."
Christian nhăn mũi.
"Không nên vậy đâu." Anh cười khì.
"Đi mà. Em muốn thế."
"Em đang định biến tôi thành kẻ ẻo lả đấy à?"
"Có thể đây là nơi duy nhất em đủ tiền để mời anh."
"Anastasia, tôi rất hoan nghênh ý định đó của em. Thật đấy. Nhưng không đâu."
Tôi trề môi ra.
"Đừng có hỗn." Anh đe dọa, mắt anh lóe lên thật đáng sợ.
Sau bữa sáng, Christian đưa tôi về nhà. Tất nhiên, anh không cần tôi hỏi địa chỉ nhà. Anh đã biết rồi, kẻ đeo bám mà. Khi anh dừng trước của nhà, tôi không nói gì thêm. Nói gì bây giờ?
"Anh muốn vào không?" Tôi ngại ngần hỏi.
"Tôi phải làm việc, Anastasia, nhưng tối sẽ quay lại. Mấy giờ nhỉ?"
Tôi cố nén cảm giác thất vọng vừa nhói lên trong lòng. Sao mỗi phút trong cuộc đời tôi đều được muốn ở bên tay bạo chúa gợi tình này nhỉ? À phải rồi, tôi yêu anh ta mất rồi và bất cứ lúc nào, anh ta cũng có thể vuột khỏi tôi mà bay mất.
"Cảm ơn… Vì đã muốn nhiều hơn."
"Không có gì, Anastasia."
Anh hôn tôi và tôi lại hít căng lồng ngực mùi Christian quyến rũ.
"Gặp lại anh sau."
"Cứ thử ngăn tôi lại." Anh thì thầm.
Tôi vẫy tay tạm biệt khi xe anh rời đi dưới ánh nắng Georgia. Tôi vẫn đang mặc chiếc áo dài tay của anh, quần lót của anh và cảm thấy quá đỗi ấm áp.
Trong bếp, mẹ đang nhấp nhổm bồn chồn. Đâu phải ngày nào cũng có chuyện của một đa-tỷ-tỷ-phú để tám đâu, chuyện đó làm mẹ đứng ngồi không yên.
"Khỏe chứ, con gái?" Mẹ hỏi.
Mặt tôi đỏ lựng lên vì hiển nhiên mẹ biết tối qua tôi đã làm gì.
"Con khỏe ạ. Sáng nay Christian đưa con đi tàu lượn."
Tôi hy vọng tin này sẽ làm mẹ bớt tập trung vào chuyện kia hơn.
"Tàu lượn? Chiếc máy bay nhỏ không có động cơ ấy à? Tàu lượn kiểu đó hả con?"
Tôi gật.
"Chà."
Mẹ không nói nên lời – đó là một ý tưởng quá đỗi lãng mạn với mẹ. Mẹ cứ nhìn tôi chăm chăm cho đến khi lấy lại được bản lĩnh của một bà mẹ và không quên câu hỏi đầu tiên.
"Thế còn tối qua? Hai đứa có nói chuyện không?"
Ơ. Tôi đỏ bừng mặt.
"Tụi con nói chuyện – tối qua và sáng nay nữa. Mọi chuyện có vẻ tiến triển."
"Tốt."
Mẹ quay lại với bốn cuốn sách nấu ăn đang mở sẵn trên bàn bếp.
"Mẹ à… nếu mẹ thích, bữa tối nay để con nấu cho nhé."
"Ôi, con yêu, cảm ơn con đã định giúp nhưng mẹ muốn làm chuyện này mà."
"Vâng ạ."
Tôi nhăn nhó, biết quá rõ tài nấu nướng hên xui của mẹ. À mà cũng có thể mẹ đã lên tay từ khi dọn về Savannah với dượng Bob. Đã có thời điểm tôi chấp bất cứ ai về tài nấu nướng… ngay cả – ai mà tôi ghét nhỉ? À – Quý bà Robinson – Elena. Chà, ngay cả bà ta. Liệu có bao giờ mình gặp mụ ấy không nhỉ? Tôi quyết định viết vài dòng cảm ơn Christian.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Bay cao ngược với bị đau
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 10:20 EST
Đến: Christian Grey
Đôi khi anh rất biết cách chỉ cho một cô gái thấy thế nào là khoảnh khắc tuyệt vời.
Cảm ơn anh.
Ana x
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Bay cao và bị đau
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 10:24 EST
Đến: Anastasia Steele
Tôi sẽ làm một trong hai điều đó suốt lúc em ngáy. Tôi cũng rất vui.
Nhưng bất cứ khi nào bên em, tôi đều làm điều đó mà.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: NGÁY
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 10:26 EST
Đến: Christian Grey
EM KHÔNG NGÁY. Mà nếu thật em có lỡ ngáy, anh cũng thật thiếu ga-lăng khi nói thẳng ra như vậy.
Ngài không phải là một quý ông đâu, ngài Grey. Mà ngài thì đang ở vùng Hạ Nam Hoa Kỳ đấy.
Ana
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Nói mớ
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 10:28 EST
Đến: Anastasia Steele
Tôi chưa bao giờ nhận mình là một quý ông cả, Anastasia ạ, và tôi nghĩ đã có rất nhiều dịp tôi chứng tỏ cho em thấy điều đó.
Tôi không bị khiếp sợ bởi trận LA HÉT viết hoa của em đâu. Nhưng tôi sẽ thú nhận một lời nói dối vô hại: không – em không ngáy, em chỉ nói mớ. Và chuyện đó thật hay.
Chuyện gì xảy ra với nụ hôn của tôi thế?
Christian Grey
Kẻ hạ lưu và CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Chết thật. Tôi biết mình hay nói mớ trong giấc ngủ. Kate nhiều lần bảo với tôi chuyện đó rồi. Tôi đã nói cái quái quỷ gì thế nhỉ? Ôi, không.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Bật mí một bí mật
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 10:32 EST
Đến: Christian Grey
Ngài là một tay hạ lưu và vô lại – nhất định không phải là một quý ông. Vậy thì tôi có thể nói gì đây nhỉ?
Không hôn đến khi nào ngài kể tôi đã nói mớ chuyện gì.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Người đẹp ngủ và nói
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 10:35 EST
Đến: Anastasia Steele
Phải nói tôi quả là kẻ thiếu ga-lăng nhất và đáng bị trừng phạt vì điều đó. Tuy nhiên, nếu em cư xử tốt, có thể tối nay tôi sẽ kể em nghe.
Giờ tôi buộc phải đi họp.
Gặp sau nhé, em yêu.
Christian Grey
CEO, Kẻ hạ lưu và Tên vô lại Grey Enterprises Holdings, Inc.
Được lắm! Tôi sẽ tuyệt đối im lặng cho đến chiều nay. Tôi nổi đóa lên rồi. Hừ! Giả sử tôi nói rằng tôi ghét anh ta, hay tệ hơn nữa, rằng tôi yêu anh ta trong giấc ngủ thì sao. Ôi, đừng vậy nha. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói với anh chuyện đó và tôi chắc chắn anh cũng chưa sẵn sàng để nghe chuyện đó luôn, nếu có lúc nào anh muốn nghe.
Tôi nổi quạu với máy tính rồi quyết định dù mẹ nấu món gì, tôi cũng sẽ đi làm bánh mì để trút hết nỗi cáu kỉnh vào đống bột nhão.
Mẹ đã quyết định làm món súp rau củ và thịt nướng ướp dầu olive, tỏi và chanh. Christian thích ăn thịt và chuyện đó thật dễ giải quyết. Dượng Bob đã xung phong đi nướng thịt. Có vấn đề gì với đàn ông và lửa nhỉ? Tôi cứ ngẫm nghĩ về điều đó khi đẩy xe cho mẹ đi siêu thị. Khi đến quầy thịt sống, điện thoại tôi reng. Tôi chộp lấy điện thoại, đoán đó là Christian. Nhưng số máy lạ.
"A lô." Tôi trả lời nhẹ nhàng.
"Cô Anastasia Steele?"
"Vâng."
"Tôi là Elizabeth Morgan từ SIP đây."
"Ô – chào chị."
"Tôi gọi để đề nghị cô công việc trợ lý cho anh Jack Hyde. Chúng tôi muốn cô bắt đầu vào thứ Hai."
"Chao ôi. Thật tuyệt. Cảm ơn chị!"
"Cô muốn biết cụ thể về lương bổng chứ?"
"Vâng. Vâng… là – ý tôi là tôi chấp thuận lời đề nghị. Tôi rất muốn được đến làm việc cho nhà xuất bản."
"Tốt quá. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ Hai, lúc 8:30 nhé?"
"Hẹn gặp lại chị. Tạm biệt. Và cảm ơn nữa."
Tôi hấp háy mắt nhìn mẹ.
"Con có việc làm rồi à?"
Tôi sung sướng gật đầu, mẹ rú lên vào nhào đến ôm choàng lấy tôi ngay giữa siêu thị Publix.
"Chúc mừng con yêu! Chúng ta phải mua một chai sâm-panh mới được."
Mẹ không thể dừng vỗ tay và nhún nhảy. Không biết mẹ bốn mươi hay hai mươi tuổi nữa?
Tôi nhìn xuống điện thoại và cau mặt, phát hiện một cuộc gọi nhỡ từ Christian. Anh chưa bao giờ gọi tôi cả. Tôi bấm máy lại.
"Anastasia." Anh trả lời lập tức.
"Chào anh." Tôi bối rối nói.
"Tôi phải quay lại Seattle. Có vài việc. Tôi đang trên đường đến Hilton Head. Xin lỗi mẹ em giúp tôi – tôi không đến ăn tối được." Giọng anh đầy vẻ xã giao.
"Em mong không có gì trầm trọng?"
"Tình hình cần tôi phải xử lý. Tôi sẽ gặp em vào ngày mai nhé. Nếu không đến được, tôi sẽ cử Taylor đến đón em ở sân bay." Anh nói lạnh lùng. Có vẻ giận dữ nữa. Nhưng lần đầu tiên tôi lập tức nghĩ không phải do tôi.
"Được ạ. Mong anh xử lý xong tình hình đó. Bay an toàn nhé."
"Em cũng thế, em yêu." Anh thở và chỉ với mấy từ ấy, Christian của tôi đã trở lại. Rồi anh cúp máy. Ôi không.
"Tình hình" cuối cùng mà anh gặp phải là chuyện trinh tiết của tôi. Hức, lạy trời đừng phải là kiểu tình hình đó nha. Tôi nhìn sang mẹ. Niềm hân hoan ban nãy đã hoá thành nỗi lo lắng.
"Là Christian ạ. Anh ấy phải quay về Seattle. Anh gửi lời xin lỗi mẹ."
"Ôi! Tiếc quá, con gái. Dù gì chúng ta vẫn còn tiệc nướng và giờ lại có lý do để ăn mừng rồi – công việc mới của con! Con phải kể mẹ nghe về công việc đấy."
Trưa muộn, mẹ và tôi nằm dài bên bể bơi. Nhìn dáng nằm sải lai của mẹ là biết mẹ đang cực kỳ thoải mái vì Ngài Lắm Tiền không đến dùng bữa tối. Khi phơi mình dưới mặt trời để nhuộm rám làn da nhợt nhạt, tôi cứ miên man nghĩ về tối hôm qua và bữa sáng nay. Tôi nghĩ về Christian và nụ cười hơn hớn nhất định không chịu tắt trên môi mình. Nó cứ lan từ từ khắp mặt tôi, không thể ngăn lại được trong khi tôi hồi tưởng lại rất nhiều cuộc đối thoại của chúng tôi, những gì anh đã nói… anh đã nói những gì. Dường như vừa có cả một đỉnh triều quét qua thái độ của Christian. Anh chối bỏ nó nhưng vẫn công nhận rằng mình đang cố gắng rất nhiều. Điều gì đã có thể khiến anh thay đổi thế? Đã có những điều chỉnh nào kể từ khi anh viết cho tôi email thật dài và khi tôi gặp anh hôm qua? Anh đã làm gì? Tôi bất thần bật dậy, suýt làm đổ cả soda. Anh đã ăn tối với… mụ ấy. Elena. Khỉ gió. Da đầu tôi bắt đầu râm ran khi nhận ra điều đó. Có phải mụ ta đã nói gì với anh? Ôi… ước gì mình là con ruồi đậu trên tường suốt bữa tối của hai người. Rồi tôi sẽ đáp xuống chén súp hay ly rượu của mụ, làm mụ nghẹt thở.
"Sao thế con, Ana?" Mẹ mơ màng hỏi.
"Con mới phát hiện một chuyện. Mấy giờ rồi, mẹ?"
"Khoảng sáu rưỡi chiều, con yêu."
Hmm… giờ này anh đã hạ cánh rồi. Có thể hỏi anh không? Mà có nên hỏi không? Nhỡ ra mụ ta không liên quan gì đến chuyện này? Tôi cực kỳ mong đợi điều đó. Tôi đã nói gì trong khi ngủ nhỉ? Chậc… Cá là lại mấy nhận xét lung tung khi đang mơ về anh đây mà. Dù thế nào, hay đã thế nào chăng nữa tôi vẫn hy vọng cả một biển đổi thay đang ập đến anh không có nguyên nhân từ mụ. Tôi thấy bứt rứt trong cái nóng điên tiết này. Tôi cần phải nhúng mình xuống hồ thêm cái nữa.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Chuyến đi an toàn?
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 22:32 EST
Đến: Christian Grey
Thưa ngài,
Xin hãy cho em biết ngài đã đến an toàn. Em bắt đầu nóng ruột rồi.
Nhớ ngài.
Ana của ngài x
Ba phút sau, tôi nghe tiếng "ping" từ hộp e-mail.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Xin lỗi
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 19:36
Đến: Anastasia Steele
Cô Steele thân mến,
Tôi đã đến nơi an toàn và xin hãy chấp nhận ở tôi lời xin lỗi vì đã không báo cô biết tin. Tôi không hề muốn cô phải lo lắng. Thật cảm động khi biết cô quan tâm đến tôi.
Tôi cũng nghĩ đến cô và như mọi khi, tôi nóng lòng được gặp cô ngày mai.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Tôi thở dài. Christian đã trở lại với con người chuẩn mực.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Tình hình
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 22:40 EST
Đến: Christian Grey
Thưa ngài Grey,
Em nghĩ chuyện em quan tâm đến ngài đã quá rõ ràng. Sao ngài còn nghi ngờ điều đó?
Em mong "tình hình" của ngài đã nằm trong tầm kiểm soát.
Ana của ngài x
TB: Anh sẽ kể em nghe em đã nói gì khi ngủ chứ?
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Quyền từ chối trả lời
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 19:45
Đến: Anastasia Steele
Cô Steele thân mến,
Tôi rất thích việc cô quan tâm đến tôi.
"Tình hình" ở đây vẫn chưa xử lý xong.
Về phần tái bút của cô, câu trả lời là không.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Thỉnh cầu vô tội
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 22:48 EST
Đến: Christian Grey
Em hy vọng là chuyện gì đó vui vui. Nhưng anh cũng nên biết em không thể chịu bất cứ trách nhiệm nào từ những lời em nói ra trong tình trạng vô thức. Mà thật ra, anh có thể nghe nhầm lắm chứ. Đàn ông khoảng tuổi anh chắc chắn ít nhiều bị nghễnh ngãng.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Thỉnh cầu kết tội
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 19:52
Đến: Anastasia Steele
Cô Steele thân mến,
Cô có thể nói to lên được không? Tôi không nghe thấy cô nói gì.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Thỉnh cầu vô tội lần nữa
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 22:54 EST
Đến: Christian Grey
Anh đang chọc em điên lên đó nha.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Hy vọng thế…
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 19:59
Đến: Anastasia Steele
Cô Anastasia thân mến,
Tôi có dự định làm đúng những gì đã xảy ra hôm tối thứ Sáu.
Hãy đợi đấy.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Grrrrrr
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 23:02 EST
Đến: Christian Grey
Tôi chính thức tè vào anh.
Chúc ngủ ngon.
Cô A.R.Steele
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Mèo hoang
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 20:05
Đến: Anastasia Steele
Cô gào lên đe dọa tôi à, cô Steele? Tôi có nuôi một chú mèo dành cho những kẻ ưa gào đấy.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Nuôi một chú mèo á? Tôi có thấy con mèo nào trong căn hộ của anh đâu. Không, tôi không thèm hồi âm nữa. Ừ, anh sẽ phải sốt ruột một lúc. Năm mươi phần sốt ruột. Tôi trèo vào giường, nằm nhìn trân trân trần nhà trong khi mắt đang điều tiết cho quen với bóng tối. Tôi nghe một tiếng "ping" nữa từ máy tính. Tôi không thèm nhìn. Không, nhất định không. Không, tôi sẽ không nhìn. Gừ! Như con ngốc ấy, tôi không thể cầm cự nổi trước sự cám dỗ từ những lời của Christian.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Em nói gì khi ngủ
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 20:20
Đến: Anastasia Steele
Anastasia,
Tôi muốn nghe em nói những từ đã thốt ra trong giấc ngủ khi hoàn toàn tỉnh táo, đó là lý do tôi sẽ không kể với em.
Đi ngủ đi. Em cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những dự định của tôi dành cho em vào ngày mai.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Ôi thôi rồi… Tôi đã nói gì thế? Đúng là tệ hại như tôi đoán rồi, chắc luôn.