Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Shinnosuke118
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Vì Sao Luôn Luôn Yêu Em |Tâm Văn [Ngừng vì sách đã xuất bản]

  [Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 20-10-2012 23:01:50 | Chỉ xem của tác giả
Ôi, mềnh cũng là fan của Hóa ra anh vẫn ở đây nà, theo kiểu văn án lúc mở đầu thì cũng giống HRAVOD nhỉ?????Tuy chưa đọc vì chưa có thời gian để đọc tác phẩm của bạn nhưng cũng vào comt để ủng hộ một phát, chờ dài dài một chút rồi nhảy hố để đỡ phải chờ dài cổ.
Rất thích kiều nhân vật giống Trình Tranh, yêu cuồng nhiệt luôn ikkkkkkk,

Bình luận

Nhớ vào ủng hộ nhé ^^ có thể pần đầu giống HRAVOD nhưng cũng ko hẳn là giống :)  Đăng lúc 20-10-2012 11:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 20-10-2012 23:07:09 | Chỉ xem của tác giả
Bức tranh quá đẹp. Nếu có thể còn hứng thú như mười năm trước ta sẽ vẽ bức họa cho chương này, nhưng giờ lực bất tòng tâm..
Hoài niệm về kí ức đôi khi là động lực để sống. Không hiểu sao khi đọc đầu luôn tràn ngập hình ảnh ngày xưa. Câu nói rung động nhất của thời thiếu nữ 8 năm trước đã diễn ra vào tối ngày 20/10/ 2004. Đã qua lâu, đã có lúc lãng quên, nhưng hôm nay lại nhớ....
Cảm ơn Shi.

Bình luận

:X  Đăng lúc 20-10-2012 11:22 PM
Cám ơn bạn đọc com của bạn có động lực hẳn . He he :D  Đăng lúc 20-10-2012 11:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 21-10-2012 10:49:10 | Chỉ xem của tác giả
lâu lắm rồi mình mới có hứng đọc lại ngôn tình

truyện này mình thấy tác giả miêu tả kĩ hơn nội tâm của nhân vật, mạch truyện cũng chậm vừa phải, ko nhanh như HRAVOD

bạn edit cũng rõ ràng, mạch lạc, chuyển tải đầy đủ ý cũng như cảm xúc :)

tuy nhiên mình có một chút xíu góp ý với bạn

những từ Hán Việt như mẫu thân, nữ tử, nữ nhi... bạn nên chuyển hẳn sang từ thuần Việt

mình nghĩ như vậy bản edit của bạn sẽ hoàn hảo hơn :)

cảm ơn bạn đã đọc góp ý của mình, mình cực kì thích tác phẩm này luôn :x

Bình luận

Hì thanks bạn nhiều lắm :D  Đăng lúc 21-10-2012 12:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 21-10-2012 11:02:51 | Chỉ xem của tác giả
mình rất thích truyện này, rất nhẹ nhàng tình cảm, thích diễn biến tâm lý nhân vật. bạn cố gắng nhé. cảm ơn bạn nhiều ^^ rất mong chờ chap mới{:301:}

Bình luận

Thanks ^___^  Đăng lúc 21-10-2012 12:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 15:54:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12





Sau này, Diệp Phiên Nhiên rất ít khi theo Hạ Phương Phỉ đi tập luyện.

Cô cảm thấy,ông trời đối với mình đã rất chiếu cố. Ở khoa văn, cô vẫn không sáng sủa hơn nhưng cũng không còn là Diệp Phiên Nhiên bị chèn ép quá đáng.

Cô có bằng hữu của mình, cảm nhận được tình bạn ấm áp, không còn cô đơn nữa. Cứ như vậy đi,để cô có một khoảng thời gian cấp ba đáng nhớ,để cho cô yên ổn sống qua hai năm nữa, sau đó sẽ tới Nam Kinh thi đại học,lại ở bên cạnh Trầm Vĩ.

Mùa thu sắp kết thúc, theo thường lệ trường cấp ba của cô tiến hành đại hội thể dục thể thao. Vừa là kiện tướng thể dục thể thao và lớp trưởng,ngoại trừ con gái là Hạ Phương Phỉ đăng kí hạng mục 1500 m,thì tất cả mọi người đều chọn 400 và 100 m. Triệu Hiểu Tình, Tô Tiệp, Tạ Dật cũng đăng kí các mục nhảy cao nhảy xa và chạy 800m. Duy nhất Diệp Phiên Nhiên, bởi vì thành tích thể dục quá khiêm tốn, chỉ có thể đứng bên cạnh theo dõi cuộc thi. Tuy nhiên Hạ Phương Phỉ không chịu bỏ qua cho cô,sắp xếp cô đảm nhiệm nhân viên hậu cần,là thành viên đội cổ động, còn phải chịu trách nhiệm viết bản tin cho lớp.

"Lớp chúng ta ai cũng có nhiệm vụ,một ngày cậu ít nhất phải viết ba trang!"Trước khi bỏ đi, Hạ Phương Phỉ đem giấy bút kiên quyết nhét cho cô.

"Cậu có lầm hay không,Tiếu Dương mới là uỷ viên tuyên truyền!" Diệp Phiên Nhiên bất mãn kháng nghị.

"Hắn viết văn đâu có tốt như cậu?" Hạ Phương Phỉ nói, "Có thể cậu thấy phiền, nếu không thì thử chạy một vòng đi? Quách lão sư ngày trước còn phê bình cậu không quan tâm tới lớp đấy!"

"Cũng bởi vì mình không đăng kí hạng mục nào sao?" Diệp Phiên Nhiên không phục nói, "Đồng Hinh Nguyệt không phải là cũng không đăng kí sao?"

"Trong hội diễn văn nghệ toàn trường lần trước cậu ta đã giành được giải nhất, làm cho chủ nhiệm lớp chúng ta rất vui mừng!"

"Nhưng bây giờ, cô ta  ngay cả bóng người cũng không thấy,cô ta sẽ không tới tham gia sao?" Triệu Hiểu Tình luôn luôn không ưa Đồng Hinh Nguyệt,cô cảm thấy cô ta ra vẻ xinh đẹp,có chút men-ta-non —— giả bộ tinh khiết.

"Các cậu không nghe thấy vừa rồi thông báo điểm danh 1500 m nam sao? Người ta đã sớm chạy tới giúp Dương đại soái ca động viên tinh thần rồi!" Tô Tiệp nói.

"Không phải chứ!" Tạ Dật cười lắc đầu, "Cô ta bây giờ ở lớp 11-2 , không phải là lớp 11-8, tại sao có thể động viên người lớp khác đây? Đây mới là không quan tâm tới lớp. Phiên Phiên,trong bản báo cáo đối với những người như vậy,cứ tiến hành khắc sâu mà nghiêm nghị phê bình!"

Diệp Phiên Nhiên hừ nhẹ một tiếng, đi lên tầng hai ,trở lại lớp học của mình, vùi đầu, trên giấy ghi chép.

Đang viết đến đoạn "Cả hội thi cờ đỏ tung bay, tiếng vỗ tay vang như sấm,tạo thành một đại dương sôi trào", bên tai đột nhiên vang lên tiếng kêu cổ vũ rất lớn, hơn nữa, này tiếng cổ vũ này càng ngày càng vang dội. Cô không nhịn được ngẩng đầu xem, chỉ thấy Dương Tịch đang dẫn đầu,bên cạnh đường đua  đều là nữ sinh đang cố gắng cổ vũ, trên khán đài mọi ánh mắt cũng chú ý đặt trên người hắn.

Trong ấn tượng miễn cưỡng rất lỏng lẻo suy sụp của cô,hắn là tên nam sinh tràn đầy ngạo mạn, lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn cố gắng chạy đua như vậy.

Trong đường chạy 300 met, Dương Tịch luôn đứng đầu.Khi chạy gần tới đích, hắn dang hai tay mắt nhắm lại, giống như một con chim đang giương cánh chuẩn bị bay,dưới ánh nắng mặt trời cánh chim kia làm cho con người ta cảm thấy thật chói mắt.

Dương Tịch ngửa mặt mỉm cười,khuôn mặt tuấn tú, làm cho người ta không thể chớp mắt. Trên trán lưu lại một vài giọt mồ hôi, ở trong cơn gió dịu nhẹ.Pha quay chậm kia,hình ảnh lưu lại trong tầm mắt Diệp Phiên Nhiên,không thể bỏ qua được.

Kết quả là Dương Tịch đạt thành tích 1 phút 9 giây, phá vỡ lịch sử 1500 m trong lịch sử cấp ba. Đám người trong lòng vui mừng, rối rít chạy tới đích.

Dương Tịch rời khỏi đám đông xung quanh, híp lại mắt, làm bộ dạng chữ V, trên mặt lộ ra nụ cười, vừa cẩn trọng lại mang theo chút ít tự đắc. Diệp Phiên Nhiên bắt đầu hiểu, vì sao có nhiều nữ sinh thích hắn như vậy.

Rất xa truyền tới giọng nói của phát thanh viên trường, xúc động đọc: "Bạn Cố Nhân lớp 11-8 vừa ghi lại cảm xúc về kỉ lục vừa rồi: “ Đây là kết quả do bạn học Dương Tịch gian khổ luyện tập,ngoan cường phấn đấu. Vinh dự này không chỉ thuộc về một mình bạn, cũng không thuộc về lớp 11-8,đó là vinh dự của toàn bộ thầy và trò trường ta.Trong buổi sáng tháng 10 hôm nay, trên đường chạy thật dài, các bạn học tư thế oai hùng, tinh thần phấn chấn, tận tình thể hiện nhiệt huyết thanh xuân của mình, cố gắng lên! Cố gắng lên! Vì ngày mai chúng ta sẽ càng trưởng thành hơn!" Tiếp theo, vang lên khúc quân hành khuấy động ý chí chiến đấu sục sôi.

Diệp Phiên Nhiên nắm chặt chiếc bút, dưới ánh mặt trời chau mày, nhưng một chữ cũng không viết được.Sau khi Hạ Phương Phỉ kết thúc 1500 m đi tới, mệt mỏi thở không ra hơi, đặt mông ngồi bên cạnh cô, nói: "Vừa nghe nói, lớp 11-8 lại vừa thông báo một bản tin nữa!Trong hôm nay đã hoàn thành bốn bản rồi!"

“Lớp học người ta có người phá kỷ lục mới có cơ hội ghi lại,nam sinh lớp ta ngay cả cầm hạng cũng khó khăn,mình có thể viết cái gì đây?" Diệp Phiên Nhiên càu nhàu nói.

"Không sao,khoa văn, âm thịnh dương suy nha, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào những cô gái như chúng ta đây." Hạ Phương Phỉ nhận lấy chai nước khoáng cô đưa, sùng sục sùng sục uống hết nửa bình, "Nhưng Dương Tịch cũng thật lợi hại,giỏi nhiều môn, đức trí thể phát triển toàn diện, không phục cũng không được!"

"Những thứ khác có thể cố gắng trau dồi, đạo đức tệ hại sao được?" Diệp Phiên Nhiên vẫn chau mày, "Cậu không có nhìn hắn vừa nãy,bị lôi kéo mệt muốn chết, vô địch thế giới cũng không được cuồng như hắn!"

"Có vài nữ sinh rất thích hình mẫu này." Hạ Phương Phỉ nhìn ra sân bóng, như có điều suy nghĩ nói, "Phiên Phiên, cậu thật sự ghét hắn sao?"

“Không ghét, cũng không thích." Diệp Phiên Nhiên nói xong câu này, lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ, đem bản tin vừa rồi tiếp tục viết.

Sau này Dương Tịch thành nhân vật chính trong mọi lời đồn. Tên của hắn không người nào không biết, vô cùng được hoan nghênh, có thể so với  « cao thủ SlamDuck»  , thậm chí có nữ sinh nói: "Dương Tịch tuyệt không khác Rukawa."

Lời đồn này truyền tới tai Diệp Phiên Nhiên, cô tò mò hỏi: "Rukawa là ai?"

Tô Tiệp liếc cô một cái: "Diệp đồng học, bạn từ hỏa tinh tới sao?"

"Phiên Phiên chưa bao giờ đọc anime." Hạ Phương Phỉ hướng các cô giải thích,sau đó quay lại hướng Diệp Phiên Nhiên nói: "Rukawa là nhân vật chính trong manga nổi tiếng Nhật Bản « Cao Thủ SlamDunk »  hấp dẫn hầu hết các nữ sinh,không những bề ngoài anh tuấn tiêu sái, khốc sức lực mười phần, hơn nữa kỹ thuật chơi bóng cũng rất xuất sắc."

Diệp Phiên Nhiên kiên nhẫn đọc mấy tập anime  « Cao thủ SlamDuck » , cảm thấy lời bình của Hanamichi đối với  Rukawa áp dụng với Dương Tịch rất thỏa đáng "Trong mắt không coi ai ra gì, trầm mặc ít nói,khuôn mặt đáng ghét, tự đại ngạo mạn, không thích giao tiếp lại ghét nhất ai làm ồn."

Mỗi nữ sinh, đều có thần tượng của mình. Người Diệp Phiên Nhiên thích, là một nam sinh tao nhã có vẻ đẹp nội tâm ẩn hiện trong đôi mắt. Dương Tịch vô cùng đáng quý, nhưng cũng không phải là chén trà của cô.

Sau khi kết thúc đại hội thể dục thể thao,rất nhanh chóng đã vào mùa đông. Thời tiết ngày từng ngày lạnh hơn,áo khoác dày hơn, sau đó là áo lông, cuối cùng phải mặc cả áo bông.

Trong lớp học tất cả các cửa sổ đều đóng,trên màn thủy tinh có một tầng sương mờ thật mỏng. Diệp Phiên Nhiên ngồi gần cửa sổ, dùng ngón tay vẽ "WEI, Merry Chrismas", vài nét bút nữa điền ra một khuôn mặt tuấn tú cười tươi, xoay người tham gia vào chủ đề của đám bạn tốt:

"Tối đêm Giáng Sinh, mọi người đã chuẩn bị đâu chơi chưa?"

"Tám giờ tối,tới quảng trường ngắm pháo hoa nhé!" Hạ Phương Phỉ đề nghị.

“Được!”

Chúng tỷ muội đồng loạt tán thành.

Tối ngày 24 tháng 12, tất cả mọi người làm xong mọi việc thật sớm, lấy cớ, chạy ra ngoài,tập hợp ở trung tâm quảng trường.

Trên đường lớn người người qua lại, hai bên đường là những cây giáng sinh được trang trí bởi các dải đèn nhiều màu,ông già Noel áo đỏ mủ đỏ râu bạc đang phát quà bên lề đường, cách đó không xa truyền tới âm thanh của bản hợp xướng... Đêm nay tại nơi này, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào.

Đêm giáng sinh thường có pháo hoa,đó là tiết mục cố định hằng năm của thành D. Năm nữ sinh cũng rất hưng phấn, các cô chen chúc trong đám người, ngẩng mặt nhìn pháo hoa rực sáng,trên bầu trời đêm ánh sáng ngọc nở rộ.

"Thật đẹp." Diệp Phiên Nhiên lầm bầm.

"Lạnh quá a." Triệu Hiểu Tình rụt cổ. Cô thích xinh đẹp, không mặc  áo bông đi ra ngoài, gió lạnh thổi làm cô phát run. Hạ Phương Phỉ đem khăn quàng cổ xuống, vây quanh ở cổ cô, nói: "Nếu vậy, chúng ta về nhà thôi."

"Lần đầu tiên mình biết, lễ Giáng Sinh vui như vậy!" Tạ Dật hăng hái, "Chơi một chút nữa đi,về sớm như vậy thật không có ý nghĩa gì."

"Mình cũng phải về rồi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy." Tô Tiệp thở dài nói, "Nếu như lễ Giáng Sinh trường học cho nghỉ thì thật tốt."

Tạ Dật kéo Diệp Phiên Nhiên: "Mình muốn chơi chút nữa!Phiên Phiên, cậu ở lại cùng mình nhé, chúng ta đều ở thành nam, đợi mình cùng nhau về nhà."

“Được rồi." Hạ Phương Phỉ chu đáo dặn dò, "Hai người đi dạo một chút, nhớ kỹ không nên làm bậy,về nhà sớm một chút."

Sau khi cùng Hạ Phương Phỉ chia tay, Diệp Phiên Nhiên cùng Tạ Dật mua một sâu đường hồ lô, vừa ăn vừa đi. Bất tri bất giác đã tới giáo đường, Tạ Dật dừng lại: "Cậu có nguyện vọng muốn thực hiện không?"

“Đương nhiên là có”

"Vậy chúng ta cùng nhau vào cầu nguyện đi?"

"Nhưng chúng ta là học sinh trung học,còn là ban cán bộ. Nếu để cho lão sư biết,thật sự rất phiền!" Diệp Phiên Nhiên lắc đầu.

"Đêm giáng sinh mà, lão sư cũng sẽ bỏ qua thôi." Tạ Dật bất chấp tất cả, lôi cô đi vào.

Đứng trước mặt cơ Đốc Giáo đồ với dáng vóc tiều tụy và Thượng Đế, Diệp Phiên Nhiên lại một lần nữa biểu thị nguyện vọng của mình.

Trên đường về nhà,Tạ Dật hỏi Diệp Phiên Nhiên: "Cậu biết, tối nay Phỉ Phỉ tại sao vội vả muốn trở về không? Cậu ấy muốn cùng Tiếu Dương hẹn hò!"

"Thật hay giả vậy?" Cô có chút giật mình.

"Trước giờ tan học, Tiếu Dương mới hẹn cậu ấy." Tạ Dật thấp giọng nói, "Mình tận mắt thấy, hắn len lén gọi cậu ấy ra khỏi lớp, nhất định là tỏ tình rồi."

Trong bóng đêm mờ mịt, Diệp Phiên Nhiên nhìn những đôi tình nhân đi đầy đường, tay trong tay rất tình cảm, trong lòng bỗng nhiên có chút phiền muộn.

Tại sao cô và Trầm Vĩ phải hai năm sau, mới có thể chân chính gặp nhau?

Đến lầu dưới nhà mình, Diệp Phiên Nhiên tạm biệt Tạ Dật,đôi tay sắp đông cứng mất rồi, một mình đi vào trong hành lang.
"Này, Diệp Phiên Nhiên, cậu... Đứng lại cho tôi!" Trong bóng tối truyền tới một giọng nói trầm ấm.

Cô hoảng sợ,quay đầu nhìn lại. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường, chiếu rọi một dáng người cao to.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 21-10-2012 20:00:07 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng DT cũng đã dũng cảm nói lên tiếng lòng của mình. Tình yêu có một phần nhờ lòng dũng cảm. Chúc bạn DT may mắn...
Happy weekend!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2012 15:10:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13





Diệp Phiên Nhiên đứng lại, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hắn.

Dương Tịch? Dĩ nhiên là Dương Tịch!

Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường, đem mái tóc đen nhánh của thiếu niên nhuộm thành màu xanh nhạt. Khuôn mặt rất rõ ràng, khôi ngô góc cạnh cứ như vậy hiện ra trước mặt cô.

Cô lưỡng lự một chút, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao cậu đứng đây?”

“Tôi vẫn luôn đứng đây chờ cậu.” Dương Tịch thấp giọng nói, ánh mắt đen trong sáng, đang lấp lánh nhìn cô.

“Chờ tôi sao?” Diệp Phiên Nhiên vô thức hỏi, trong lòng chợt có chút sợ không giải thích được. Dường như, cô đã biết hắn muốn nói gì tiếp theo. Trái tim đập thình thịch rất nhanh, một dòng máu nóng từ lồng ngực lao thẳng đến hai gò má.

Bởi vì ánh sáng phản chiếu, Dương Tịch không thấy rõ khuôn mặt của cô, chỉ thấy hai đồng tử thật đen không che giấu được sự bối rối và khẩn trương.

Sự khẩn trương dường như có thể lây sang người khác,hắn là một nam sinh luôn luôn bình tĩnh,nhưng giờ đây cũng nói lắp không thành lời: “Cái đó… Diệp Phiên Nhiên…” Tôi… Rất thích… cậu…”

Đêm mùa đông không khí hơi lạnh,giọng nói của hắn giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cô kinh ngạc nhìn hắn,trái tim không khỏi đập thật mạnh.

Đây là chuyện ngoài ý muốn sao? Trong khoảng thời gian qua, Dương Tịch luôn đến lớp cô,nhiều lần gặp nhau lại quá lạ lùng, Diệp Phiên Nhiên là một nữ sinh tinh tế,sao có thể không phát hiện ra tâm tư chàng trai này đây? Huống chi, Hạ Phương Phỉ đã sớm nhắc nhở cô.

Thật bất ngờ? Chàng trai phong vân,chói mắt như thế, lại thích một cô gái không có tiếng tăm gì như cô!

Ưu tú như Hạ Phương Phỉ, xinh đẹp như Đồng Hinh Nguyệt, tất cả đều bại tướng dưới tay cô… Tình huống này thật giống như truyện cổ tích cô thường nghe khi còn nhỏ —— vạn người chú ý chính là hoàng tử, ánh mắt lướt qua những cô gái oanh oanh yến yến,rực rỡ sắc màu,trực tiếp đưa tay về phía cô bé lọ lem đang co ro trong góc.

Kế tiếp,cô phải làm gì đây? Ngạc nhiên?Vui vẻ? Cũng có một chút đấy, nhưng đó là sự hư vinh trong lòng đang tác quái. Không, cô không thích hắn, tuyệt đối không được!

Diệp Phiên Nhiên hít một hơi thật sâu,trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết,giọng điệu trầm tĩnh nói: “Tôi đã có người mình thích.”

‘Ý cậu là Trầm Vĩ ?’

‘Nếu cậu đã biết rõ,tại sao còn phải chạy tới đây?’

Đúng vậy,tôi biết rất rõ ràng nhưng tại sao tôi vẫn luôn thích cậu ? Tại sao lại luôn luôn thích cậu…?

Diệp Phiên Nhiên lạnh lùng nói,dường như muốn để Dương Tịch thấy xấu hổ mà rút lui. Nhưng hắn vẫn không cam lòng. Tối hôm qua đã thức một đêm viết một bức thư tình thật dài, bây giờ đang giấu trong túi quần. Hắn móc ra,tùy tiện nhét vào tay cô: “Đây là thư tôi viết cho cậu, hi vọng cậu có thể đọc nó…”

“Không cần!” Diệp Phiên Nhiên kiên quyết từ chối. Cô lùi về phía sau một bước, kiên định nói: “Thật xin lỗi,bạn học Dương Tịch, tôi không thích cậu.Người trong lòng tôi là Trầm vĩ,ngoại trừ hắn ra không có người khác.”

Dương Tịch chán nản cúi đầu, hắn đứng ở đó, một lúc lâu không nhúc nhích. Dáng người cao lớn, tiêu điều vừa im lặng,bất động giống như cây.

Diệp Phiên Nhiên biết mình đã nói quá lời nhưng chỉ có duy nhất cách này mới có thể để hắn từ bỏ ý định.

“Thật xin lỗi” .Cô xoay người hướng cầu thang đi tới.

“Đợi chút! Diệp Phiên Nhiên.” Dương Tịch đứng yên lặng phía sau, bỗng nhiên lên tiếng,từng chữ quyết liệt: “Tôi thích cậu, không liên quan gì đến cậu ta. Bất kể cậu không chấp nhận, tôi vẫn sẽ thích cậu, cho đến khi cậu cùng Trầm vĩ chia tay!”

Diệp Phiên Nhiên như con nhím quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Hắn dám nguyền rủa cô và Trầm vĩ chia tay! Cô chưa từng gặp qua nam sinh nào ác liệt hơn hắn.

Tình yêu chân chính là vô tư. Dựa theo ngôn tình tiểu thuyết và manga,trong tình huống này nam sinh bị cự tuyệt không phải sẽ nói: “Tôi sẽ đứng sau chúc phúc cậu và hắn. Chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc!” Có thể thấy được Dương Tịch cũng không phải thực sự thích cô.

Trong nháy mắt, Diệp Phiên Nhiên cảm thấy thật chán ghét Dương Tịch. Hắn luôn cho rằng mình thật chói mắt,là một hoàng tử cao cao tại thượng,tất cả con gái trên cõi đời này đều hích hắn. Bất luận công chúa hay là cô bé lọ lem.

“Tôi cùng Trầm vĩ chắc chắn sẽ không chia tay!” Cô nhìn thẳng mặt hắn, “Vĩnh viễn cũng sẽ không!”

“Nếu như cậu thật sự tin tưởng tình yêu của mình, tại sao không dám đọc thư của tôi?” Dương Tịch chất vấn.Giọng nói của hắn giống như từ xa xôi bầu trời đêm truyền đến,lạnh lùng .

Diệp Phiên Nhiên nhìn hắn, nhất thời không thể nói được gì.

Dương Tịch đi tới, đem lá thư nhanh chóng nhét vào tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đây là lần đầu tiên tôi lấy tên Dương Tịch viết thư cho nữ sinh mình thích,mong rằng cậu sẽ nghiêm túc mà đọc hết nó.”

Diệp Phiên Nhiên không kịp nói thêm câu nào nữa, hắn đã leo lên chiếc xe đang dựa góc tường,nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Ánh trăng màu trắng nhạt,phản chiếu bóng lưng từ xa của hắn, phát ra thứ ánh sáng thật chói mắt. Giống như những ngôi sao đêm đông kia, lạnh như băng quét sạch ánh sáng ngọc.

Diệp Phiên Nhiên ngơ ngác một lát liền đem lá thư vội vàng nhét vào túi áo,chạy thật nhanh lên lầu.

Sau khi chào cha mẹ, cô nhanh chóng trốn vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại,bật sáng chiếc đèn ngủ màu hồng trên bàn, đem thư của Dương Tịch mở ra,chăm chú đọc từng câu từng chữ.

Dương Tịch viết thư rất dài hơn so với Trầm vĩ viết thư cho cô.Nét chữ của hắn rồng bay phượng múa chi chít hiện đầy sáu trang giấy, đem tình yêu của một thiếu niên bí ẩn mà mãnh liệt, ngây ngô mà chân thành không hề giữ lại chút nào nói hết đi ra ngoài:

“Diệp Phiên Nhiên, khi tôi viết bức thư này đã cảm thấy rất sợ hãi,lại vừa kích động. Thật ra tôi không muốn gọi cả tên lẫn họ của cậu, Tôi muốn gọi cậu là Phiên Phiên. Cái tên này rất đẹp, rất hợp với cậu. Mỗi khi nhìn cậu, trước mắt của tôi sẽ hiện lên một vài hình ảnh: ngày mùa thu sáng rỡ, vài chiếc lá cây vàng đậm,bay múa trong gió,giống như tinh linh vui vẻ xinh đẹp….”

Chắc hẳn viết văn không phải thế mạnh của Dương Tịch,nhưng bức thư tình này mang đậm tình yêu cuồng nhiệt của hắn.

“Mấy tháng này, tôi rõ ràng đã gầy đi. Mẹ tôi hỏi có phải áp lực học hành quá mệt mỏi hay không. Tôi sao có thể nói cho bà ấy biết, tôi là vì cậu mà cảm thấy mệt mỏi? Không, tôi không thể nói như thế. Bởi vì cậu giống như một Thiên Sứ, thuần khiết như vậy, tốt đẹp như vậy, chỉ có thể lẳng lặng giấu ở trong lòng, không thể không tôn trọng…”

“Ở trong sân trường, mỗi lần gặp cậu dù chỉ là thoáng quá,đối với mình cũng hết sức trân quý. Đã thành thói quen tôi luôn mãnh liệt tìm cậu trong đám đông, mặc dù cậu không một chút phát hiện;đã thành thói quen tôi tìm mọi cách để đến gần cậu, mặc dù cậu luôn làm mặt lạnh cự tuyệt;đã thành thói quen theo sau cậu lặng lẽ hộ tống cậu về nhà, mặc dù chuyện này cậu cũng không biết…”

Ở dòng cuối cùng, Dương Tịch viết: “Thành tích số học của cậu không tốt phải không ? Nếu cậu đồng ý,tôi sẽ giúp cậu sau giờ học. Mười giờ sáng cuối tuần này,hẹn gặp cậu ở trường. Tôi sẽ đứng dưới gốc cây thứ mười đối diện sân thể dục, chờ cậu!”

Nắm chặt bức thư trong tay, đối mặt với tấm lòng của một nam sinh, Diệp Phiên Nhiên không hề vui sướng, chỉ có mê man cùng lo sợ nghi hoặc.

Cô ngồi dưới ánh đèn thật lâu, cho đến khi tay chân lạnh như băng, mới chui vào trong chăn , lăn qua lộn lại, ngủ không được. Cô bắt buộc mình nhắm mắt lại, co lại thành một đoàn,trong não lại hiện ra khuôn mặt Dương Tịch.

Những giọt mồ hôi in đậm trên trán. Đôi lông mày dày đặc,sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh,đôi môi mím chặt kiên định. Đôi mắt kia sáng rực như ánh sao, thâm thúy tựa như biển,mang theo biết bao bí ẩn cùng cuồng nhiệt…

Ngày thứ hai trở về trường học, Diệp Phiên Nhiên đem chuyện này nói cho Hạ Phương Phỉ.Giữa hai người bạn tốt hẳn nên không có bí mật.

Mặc dù sớm đã nhìn thấu manh mối, nhưng chứng thực từ miệng Diệp Phiên Nhiên, Hạ Phương Phỉ vẫn không nhịn được cảm thấy thật ghen tỵ với cô, ngay cả khi đối phương là chị em tốt của mình.

Chuyện Dương Tịch thầm mến theo đuổi Diệp Phiên Nhiên nhanh chóng lan truyền cả khối mười một. Các bạn học cũng rớt mắt kinh ngạc, không thể nào tin nổi, Dương Tịch, nam sinh lạnh lùng đẹp trai nhất khối,trong đêm giáng sinh đứng chặn Diệp Phiên Nhiên trước cửa nhà, cúi đầu dịu dàng nói với cô: “Tôi thích cậu!”

Tại sao lại là Diệp Phiên Nhiên? Đồng Hinh Nguyệt cả đời cũng nghĩ không hiểu. Chẳng lẽ thật sự giống như tình tiết trong tiểu thuyết,nam chính ưu tú luôn không hiểu được đi thích những nữ sinh thực bình thường, còn đối với công chúa bên cạnh lại coi như không thấy?

Đồng Hinh Nguyệt vẫn cho rằng người kiêu ngạo như Dương Tịch chỉ có cô mới xứng đứng cạnh hắn. Dường như mọi người đều biết chuyện của họ, đều chờ đợi nhìn hoàng tử và công chúa có một kết thúc hạnh phúc. Nhưng ai có thể ngờ được giữa đường lại xuất hiện một Diệp Phiên Nhiên đây?

Nếu là cô gái thông minh xinh đẹp Hạ Phương Phỉ,Đồng Hinh Nguyệt thua còn cảm thấy tâm phục khẩu phục. Diệp Phiên Nhiên, cô cuối cùng có tài đức gì? Tính cách nhát gan,ít người chú ý, thành tích trung bình,ít có lão sư thích.

Trong mắt Đồng Hinh Nguyệt, Diệp Phiên Nhiên giống như chiếc áo bong rách nát bám đầy nùn đất, vì sao có thể nhận được sự yêu thích của Trầm vĩ và Dương Tịch hai nam sinh ưu tú ?

“Chuyện tình cảm không thể giải thích được.” Khi Dương Tịch gục ngã trước tình yêu, đồng đảng Trần Thần thay hắn giải thích, “Cũng không thể miễn cưỡng.Giống như mình thích cậu,cậu lại tạo khoảng cách với mình. Có lẽ kiếp trước tôi nợ cậu, cậu lại thiếu nợ Dương Tịch, mà Dương Tịch thiếu nợ Diệp Phiên Nhiên.”

“Vậy Diệp Phiên Nhiên thiếu nợ người nào? Trầm Vĩ sao?Thật hoang đường!” Đồng Hinh Nguyệt chu môi nói, “Tôi không tin cái gì gọi là kiếp trước kiếp sau.”

“Nhưng Dương Tịch hắn tin.” Trần Thần lắc đầu thở dài, “Haiz, cậu không biết, hắn dường như đã bị trúng tà rồi.Hắn luôn chê cười tôi viết thư tình quê mùa nhưng ngược lại hắn viết tới sáu trang thư tình!”

“Hắn thật sự đã viết thư cho Diệp Phiên Nhiên?”Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy thực chua xót.

“Còn hơn thế nữa cơ!” Trần Thần ghé sát vào tai Đồng Hinh Nguyệt nói mấy chữ. Cô kinh ngạc trợn to hai mắt: “Trời ạ, Dương Tịch lại có thể viết nhật ký!”

“Tôi cho cậu biết,những chuyện không thể nào tin được lại càng có thể xảy ra!” Trần Thần tổng kết như thật.

Dương Tịch từ trên cầu thang đi xuống,dùng sức vỗ đầu của hắn một chút: “Quỷ quỷ cậu đang lén lút nói bậy gì đấy?”

“Tôi đang an ủi trái tim bị cậu phá nát !” Trần Thần hì hì cười nói.

Dương Tịch không khỏi hâm mộ hắn. Người này thuộc phái Nhạc Thiên, suốt ngày đô đô la hét những lời chó má”Ta thất tình rồi”,lại còn có trước mặt nữ sinh nữ sinh đã cự tuyệt mình trò chuyện vui vẻ, còn có thể cùng cô trở thành bằng hữu tốt.

Chuyện này hắn làm không được. Hắn nhanh chóng liếc Đồng Hinh Nguyệt một cái, cô nhìn hắn,ánh mắt mang theo nỗi buồn không thể nói . Dương Tịch nhanh chóng tránh né ánh mắt cô, ngồi xuống bên cạnh Trần Thần.

“Tiết sau kiểm tra nhảy xa.Tôi đi trước.” Đồng Hinh Nguyệt không khỏi thất vọng nói.

Bốn giờ chiều,trên sân thể dục huyên náo,ánh nắng làm con người ta cảm thấy thật chói mắt. Lớp 11-8 cùng 11-2  ngẫu nhiên có chung tiết thể dục . Ngồi trên sân cỏ, Trần Thần đưa tay chỉ cho hắn thấy: “Này,Tiểu Diệp Tử nhà cậu đang ngồi bên kia!”

Cách đó khá xa,Dương Tịch híp mắt mới có thể nhìn thấy rõ. Diệp Phiên Nhiên đang đứng giữa đám nữ sinh,im lặng lắng nghe các cô nói chuyện,thỉnh thoảng mỉm cười lúc lại cau mày.

Vì thế tầm mắt của hắn không thể rời bỏ cô.Mấy phút sau,đến lượt Diệp Phiên Nhiên kiểm tra nhảy xa,động tác nhảy xa của cô có chút vụng về,khi tiếp đất chân tay lảo đảo,thiếu chút nữa đã ngã chìm vào hố cát.

“Thật là ngốc ngếch, chắc chắn sẽ thất bại! Cậu nhìn Đồng Hinh Nguyệt xem,cước bộ như bay,thân nhẹ như chim yến…” Trần Thần lải nhải so sánh động tác của hai người.

“Thế thì sao?” Dương Tịch đạm mạc nói. Hắn đã sớm biết,thành tích thể dục của Diệp Phiên Nhiên rất khiêm tốn phải xin lão sư mới có thể miễn cưỡng đạt mức tiêu chuẩn. Cô không thích vận động, thường ngày ngoại trừ đọc sách chính là ngẩn người viết lung tung vào sách. Nhưng hắn thích cô không có cách nào giải thích được.

“Chủ nhật, cậu ta sẽ đến chỗ hẹn sao?” Trần Thần hoài nghi liếc hắn một cái.

Hắn không nói gì, ánh mắt theo sát Diệp Phiên Nhiên.Sau khi cô kết thúc lần nhảy thứ ba, hai tay chống trên đầu gối, cong lưng kịch liệt thở dốc. Hạ Phương Phỉ đưa cho cô một chai nước khoáng. Cô mở nắp bình, ngẩng đầu lên uống một ngụm. Sau đó, quệt môi, hướng Hạ Phương Phỉ cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng.

Dương Tịch đột nhiên cảm thấy như thế chính là hạnh phúc,có thể cùng cô tiếp xúc thân mật.Nhưng hắn lại chỉ có thể đứng từ xa ngắm cô,đứng xa thật xa…



Bông : Cuối cùng cũng tỏ tình rồi cách tỏ tình cũng bá đạo quá đi , ai đời bắt con gái nhà người ta nhất định phải nhận thư tình . Có ai nghĩ rằng người như Dương Tịch viết thư tình tới 6 trang giấy không
Có bạn nào biết Photoshop làm giúp mình bìa truyện này với ^^ Xin chân thành cảm ơn   
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 22-10-2012 17:42:47 | Chỉ xem của tác giả
Shin lợi hại quá, vừa trở lại đã tung hàng loạt chap mới
cảm giác đọc 1 lèo mấy chap liền thật tuyệt
DT tỏ tình rất đáng iu, viết thư cũng rất dễ thương
cứ hình dung 1 anh chàng cao to lạnh lùng, cao ngạo, ở tít trên cao trong mắt bạn bè như DT
nay lại vò đầu bức tai, thức đêm viết 6 trang thư tình cho PP
lại là thư tình cho ng con gái ko thèm quan tâm đến mình
rồi ngày ngày lèo đẽo theo đuôi ng con gái ấy về nhà
tìm cớ đến lớp mượn sách mượn vở
chưa biết tình iu của DT có đủ sâu sắc là đủ lớn trước sóng gió ko
nhưng sự chân thành trong tình iu đó là ko có j để bàn cãi
Ở trong sân trường, mỗi lần gặp cậu dù chỉ là thoáng quá,đối với mình cũng hết sức trân quý. Đã thành thói quen tôi luôn mãnh liệt tìm cậu trong đám đông, mặc dù cậu không một chút phát hiện;đã thành thói quen tôi tìm mọi cách để đến gần cậu, mặc dù cậu luôn làm mặt lạnh cự tuyệt;đã thành thói quen theo sau cậu lặng lẽ hộ tống cậu về nhà, mặc dù chuyện này cậu cũng không biết

Có 1 nam sinh tốt dành tình cảm cho mình chân thành như thế là 1 may mắn của PP trong cuộc đời

Bình luận

Tiếp tục ủng hộ nha ^^  Đăng lúc 22-10-2012 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 22-10-2012 21:15:44 | Chỉ xem của tác giả
tình cảm đầu đời bao giờ cũng rất trong sáng và chân thành, Phiên Phiên dù dành ty cho Trầm Vĩ nhưng có lẽ cũng k phải là k rung động trước tình cảm của Dương Tịch
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 22-10-2012 23:55:15 | Chỉ xem của tác giả
Khi  đã yêu, ai cũng cố chấp, Phiên Nhiên cố chấp, Dương Tịch cố chấp...chỉ cần nhìn lại hai bạn này rất giống nhau về tư duy: không chịu từ bỏ cho dù đó là gì... Yêu đơn giản vì yêu, chẳng có lí do gì cụ thể, nhưng lại có vô vàn lí do. Mâu thuẫn là thế, nhưng có thế thì bạn mới cảm nhận được tình yêu. Tôi có thể đồng cảm với PN, với DT vì tôi cũng từng có cảm xúc ấy, ở trạng thái ây. Nghe tiếng bước chân người ta cũng hồi hộp, trong đám đông - giữa ngàn vạn người vẫn nhận ra bóng hình quen thuộc. Trái tim run rẩy mỗi khi giọng nói ấy cất lên,...
Cảm ơn Shin, mối tình đầu không trọn vẹn nhưng ... chưa bao giờ hối tiếc.

Bình luận

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở <3  Đăng lúc 26-10-2012 02:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách