Bên ngoài phòng ăn, Đường Tuấn Ân đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Anh vốn dĩ cũng không muốn nghe, có điều mẹ anh nói chuyện lớn tiếng như vậy, muốn không nghe cũng không được.
“Có lầm không, mẹ trước mặt cô nhóc đó nói anh giận hờn vô cớ?”. Còn hùa theo, đứng về phía cô nhóc. Anh tự hỏi rốt cục, anh có phải con ruột của bà không?
Đường Tuấn Ân liền lấy chìa khóa xe trên bàn, đi ra quán bar cùng đám bạn cho dễ thở, anh sơ ý làm rơi mấy viên kẹo trên bàn.
Đó là kẹo cưới mà mẹ anh mang từ tiệc cưới về.
Vừa nhìn thấy mấy viên kẹo, lòng anh chợt lắng xuống. Trong đầu lại nhớ đến nụ cười của Hàn Tiểu Dạ khi cô 12 tuổi. Nhớ đến hình ảnh cô đưa kẹo cho anh. Trí nhớ quay về 8 năm về trước, anh và cô lần đầu tiên gặp nhau ...
17 tuổi, Đường Tuấn Ân đã rất đẹp trai, môi hồng răng trắng. Nhưng vì bệnh tật nên cơ thể anh xanh xao, gầy yếu, trông như chàng trai chỉ 15 tuổi.
“Khụ … khụ …”, anh che miệng ho khan vài tiếng. Nhìn quyển sách đang đặt trên đùi, lật qua trang kế tiếp. Anh nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ mông lung. Giá mà có thể được mở cửa sổ, để gió lùa vào thì tốt biết mấy. Nhưng anh chắc chắn mẹ anh không cho anh làm vậy, bà sợ anh sẽ phát sốt.
“Phiền phức quá!” Anh giờ chỉ có thể ngồi trong phòng, buồn bực đến chết.
Anh không hiểu cái cơ thể này của anh như thế nào nữa. Các bạn học khác đều có thể đến trường để học, còn anh chỉ cần sổ mũi một chút cũng phải ở nhà, mời thày đến dạy học. Anh cũng muốn đến trường, cũng muốn chơi đùa cùng các bạn học khác …
Cốc cốc … tiếng gõ cửa vang lên, mẹ anh dắt một bé gái bước vào.
Anh vốn đang đọc sách, liếc nhìn mẹ cùng cô nhóc, kiêu ngạo nói: “Mẹ mang con ranh này đến đây làm gì, phòng con không phải là nhà giữ trẻ đâu!”
“Tuấn, con là anh lớn, nói chuyện dịu dàng một chút, đừng làm Tiểu Dạ sợ.” Bà Đường dắt cô nhoc đến trước mặt anh, giới thiệu, “Tiểu Dạ, đây là con trai cô, Tuấn Ân. Con có thể gọi là anh Tuấn. Tuấn! đây là Tiểu Dạ, là con gái của dì Hàn.”
“Con gái dì Hàn?”, anh biết dì giúp việc có một người con gái 12 tuổi, có điều anh không quan tâm. Lứa tuổi thiếu niên như anh, ai cũng thích con gái “đầy đủ điện nước”, con nít ranh không có hứng thú.
“Em là Hàn Tiểu Dạ, chào anh Tuấn!”, Hàn Tiểu Dạ lễ phép chào hỏi, cô cũng hơi căng thẳng nhưng cũng khá vui vẻ. Cuối cùng, cô cũng đã có thể nói chuyện với anh Tuấn.
“Ừ!” Đường Tuấn Ân trả lời qua loa cho có lệ.
“Tuấn, mẹ để Tiểu Dạ ở đây, con không được bắt nạt em biết chưa?” Bà Đường đặc biệt dặn dò, vì con bà bệnh nhiều năm, đều nằm trên giường, tính tình ương bướng, hệt như ông trời con, rất khó hầu hạ. Bà chỉ lo nó sẽ ức hiếp Tiểu Dạ: “Tiểu Dạ, cô đi lấy điểm tâm cho con, con cứ ở đây nha.”
Bà Đường vừa rời khỏi, Đường Tuấn Ân liền không mau chóng lộ vẻ mặt bất mãn: “Cái gì đây? Đã nói đây không phải nhà trẻ!”
Hàn Tiểu Dạ trợn tròn mắt, không chút sợ hãi nhìn thẳng anh. Cô cho tay vào túi lấy ra một cây kẹo trái cây, nhìn anh cười nói: “Anh Tuấn, anh đang bệnh, có muốn ăn kẹo không? Mỗi lần em bệnh, mẹ đều cho em ăn kẹo a!”
Ăn kẹo?
Đường Tuấn Ân trừng mắt liếc cô, muốn cô phải sợ anh. Nhưng cô vẫn như đứa trẻ ngốc nghếch, không biết sợ hãi, vẫn chìa viên kẹo về phía anh: “Có vị ô mai và vị cam, anh Tuấn, anh thích loại nào?”
Cô hả, không phải ai cũng tùy tiện cho kẹo nhé! Giống như tên béo nhà kế bên, có xin cô cũng đâu cho.
Gì mà vị ô mai, vị cam. Chán sống rồi à? Đường Tuấn Ân thật sự muốn nổi điên, rất muốn mắng cho cô một trần, để đừng phiền anh đọc sách. Nhưng nhìn thấy đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ, anh không đành lòng.
Nhìn kỹ lại, nhóc con này gương mặt nhỏ nhắn, rất thanh tú. Ngực tuy rằng còn bằng phẳng, nhưng cô cũng sắp bước vào tuổi dậy thì, cũng có nét đáng yêu riêng. Vẻ đẹp của cô như nụ hoa mới lớn khiến người ta mong đợi.
Không tới ba, bốn năm nữa, cô hẳn có thể làm mê hoặc không biết bao nhiêu nam sinh.
Nghĩ vậy, tim anh chợt đập thình thịch, bên môi còn nở nụ cười ngây ngốc, vươn tay muốn sờ vào hai má phúng phính của cô.
“Anh Tuấn, ô mai và cam rất tốt cho anh.” Hàn Tiểu Dạ thấy anh không nói lời nào, nghĩ rằng anh đang phân tâm lựa chọn, bèn ngây ngốc đưa hết cho anh.
Đường Tuấn Ân định thần, ngượng ngùng rút tay về.
Hỏng bét, anh tự nhiên sao lại muốn nựng hai má của cô. Anh có sở thích yêu trẻ con à? Cô mới 12 tuổi thôi! Là con nít ranh, ngực còn chưa có.
“Cám ơn ...”, đáng lý ra anh không thể từ chối. Nhưng khi nhìn thấy cô cười thật tươi đưa cho anh cây kẹo, anh lại nhận, cảm thấy có chút vui mừng không thể diễn tả.
Đây là lần đầu tiên anh ở cùng một chỗ với một cô nhóc, còn nhận kẹo. Có lẽ là do nụ cười hồn nhiên của cô! Anh thích nụ cười tươi, ấm áp lại ngọt ngào, đem lại cảm giác thật thoải mái.
Bạn cùng lớp đối với anh rất tốt, nhưng là vì nhà anh giàu có. Cô thì sao? Cô đối xử tốt với anh là vì cái gì?
“Vì sao cho tôi kẹo?”
“Bởi vì em sau này sẽ là cô dâu mới của anh Tuấn! Cho nên em phải đối với anh thật tốt!”
“Cô dâu mới?” anh nghi ngờ, nhắc lại
Hàn Tiểu Dạ vẫn chưa phát hiện điều gì, vẫn tiếp tục khoe: “Cô nói vì cơ thể anh Tuấn không khỏe, chỉ cần em là cô dâu nhỏ, xung hỉ, bệnh của anh sẽ mau chóng hồi phục …”
Lời cô nói như sét đanh ngang tai. Đường Tuấn Ân xoay người, biến sắc, hai tay cuộn chặt, lập tức ném toàn bộ kẹo trên tay.
“Mau cút ra ngoài cho tôi! Xung hỉ cái quái gì chứ? Thật nực cười, tôi không đồng ý! Tôi không thèm kết hôn với con ranh như cô, mau cút!”, anh không khống chế được cơn tức giần, gào thét. Sự việc này khiến anh kích động thực sự, chút tình cảm vừa nảy sinh với cô mau chóng tan biến.
Anh được cô tặng cho một nụ cười! Cô đúng là do ba mẹ anh đưa đến làm cô dâu xung hỉ. Anh quả thực hối hận vì vừa rồi còn đối xử tốt với cô, còn cảm thấy cô quả thực rất đáng yêu!
Hàn Tiểu Dạ sợ hãi, cô không hiểu mọi chuyện đang yên đang lành, bây giờ lại bảo cô cút đi?
Xung hỉ không tốt sao? Cô thật sự rất mong anh mau chóng lành bệnh!
Cô bị anh ném kẹo vào người, khá đau! Cô sợ đến mặt mày trắng bệch, lảo đảo té ngã. Mặc cho anh mắng chửi cũng không dám cử động.
“Cút đi! Cho dù có chết tôi cũng không lấy cô”, anh gào thét.
Cơ thể anh quả thực không khỏe, dù anh không muốn, dù anh có ước mong được khỏe mạnh như những người bình thường khác. Nhưng tại sao ba mẹ anh lại mê tín như vậy. Nuôi con dâu từ bé để xung hỉ thì cơ thể anh có thực sự tốt hơn. Xung hỉ? Loại chuyện vớ vẩn này mà muốn anh làm theo sao?
Lần trước ba mẹ anh nói qua, anh nhất quyết từ chối. Không ngờ họ vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn tìm đến con ranh này giúp anh xung hỉ!
Chuyện vớ vẩn này nếu truyền ra ngoài, anh còn có thể ngẩng mặt làm người sao? Tuy anh ít đến trường, nhưng tốt xấu gì anh cũng được xem là nhân vật quan trọng. Anh nói một, không ai dám nói hai. Nếu chuyện anh có con dâu bé này truyền ra, anh sẽ rất mất mặt, làm sao còn có thể đến trường nữa!
Cho nên, anh phải ngăn cản chuyện này! Anh ghét cô gái tên Hàn Tiểu Dạ này, phải tìm cách đuổi cô ta đi!
Từ ngày đó, Đường Tuấn Ân dùng trăm phương ngàn kế tìm cách đuổi Hàn Tiểu Dạ đi. Anh dùng mọi thủ đoạn để bắt nạt cô, nhưng anh chỉ duy trì được một năm … bởi vì, cô rất nhàm chán!
Đường Tuấn Ân vừa đến quán bar, liền bắt đầu than phiền cùng đám bạn thân. Nếu không vì mẹ bắt anh mỗi chủ nhật phải về nhà ăn cơm, mà vừa khéo đồ ăn Hàn Tiểu Dạ nấu lại ngon, anh mới đồng ý giáp mặt với cô bé thô kệch ấy!
Những tính xấu từ lúc thiếu niên đã mất gần hết, không còn vô cớ tức giận. Chỉ có điều, ở cùng với đám bạn học phổ thông này, tính cách không còn che dấu, cứ thế phát huy: “Đeo cặp kính đen khó coi, gần như che cả khuôn mặt nha, tóc thì để thật dài rồi thắt bím. Con gái thời này, còn ai mà ăn mặc kiểu này chứ, thật là thô kệnh muốn chết.”
“Tuấn, cậu hình như là rất để ý đến con dâu bé này a!” cậu bạn tên Bân chốt lại một câu quan trọng nhất.
“Tớ thèm để ý con nhóc đó!” Anh rất muốn đuổi cô đi, nhưng ba mẹ lại rất yêu thương cô, hơn nữa cô lại luôn nghe lời anh, khiến anh khó lòng có thể ra tay.
“Cậu mỗi lần đến đây, đều bắt đầu kể con dâu bé thế này, con dâu bé thế kia, hại bọn tớ tò mò muốn chết, không biết cô ấy thật sự thế nào” Chủ quán bar tên Tề nheo mắt nói, những người còn lại đều hiểu ý đều cười to.
Đường Tuấn Ân đảo mắt một vòng nhìn đám bạn, tức giận nói: “Muốn biết như vậy thì tự mà đi nuôi một người con dâu bé như vậy đi!”
“Tớ sẽ nuôi! Cảm giác cứ như đào tạo người đẹp! Rất đã nha.” A Đường vừa ngáp vừa nói.
Đường Tuấn Ân trừng mắt nhìn nhìn anh ta. Nghĩ đến miếng mồi ngon chuẩn bị ăn lại bị cướp đi, liền cảm thấy khó chịu.
Vì sao anh lại bị cô nhóc nấu ăn ngon kia bó buộc! Thật không có thiên lý a!
“Tuấn, cậu có định kết hôn với con dâu bé không?” Ba cặp mắt không hẹn đều nhìn thẳng anh, đồng thời mặt cũng không hề sợ hãi mà ghé sát vào.
“Câm miệng!” Đường Tuấn Ân khóe miệng run run, đám bạn tốt này thực sự khiến anh vừa buồn cười vừa tức giận.
Kết hôn? Ba, mẹ anh cũng có ý định đó, nhưng anh liều chết không theo. Anh tự biết anh không thích. Còn về phần cô nhóc, anh không thể đoán ra được tâm ý của cô bé. Cô luôn cúi đầu nói chuyện.
Cô trước đây rất đáng yêu! Đôi mắt lung linh, khuôn mặt phúng phính, lúc nào cũng kêu anh Tuấn, anh Tuấn ngọt lịm.
Nhưng từ khi anh cư xử thô lỗ với cô, cô nở nụ cười với anh. Anh bắt cô gọi cậu chủ, cô cũng tuân theo … tự dưng anh cảm thấy hụt hẫng.
Mới trước đây, cô còn chống đối anh, chọc giận anh, làm anh khá hứng thú. Mỗi ngày đều vắt óc vắt óc nghĩ ra cách bắt nạt cô, tưởng tượng cô sẽ trả thù ra sao. Cô so với mấy cô gái hay viết thư tình gửi anh còn thú vị hơn nhiều. Một ngày không bắt nạt cô, anh cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Nhưng phải công nhận một điều, anh bắt nạt cô vì anh ghét cô là sai.
Khi cô tuyên chiến với anh, cặp mắt to tròn, hai má hồng hồng tràn đầy tức giận và kiên cường, khiến không ai có thể rời mắt khỏi gương mặt áy. Cái đầu nho nhỏ giữ thẳng thể hiện chí khí, muốn đem sức lực toàn thân mà đấu với anh. Lúc đó, anh cảm thấy cô quả thực cực kỳ xinh đẹp.
Bị anh coi thường, cô cũng không nhận thua. Cho dù thua cũng không khóc, chỉ biết trừng mắt tức giận nhìn anh. Khiến anh bội phục, coi cô là đối thủ ngang tài ngang sức. Chỉ có cô mới có tư cách đấu với anh. Bắt nạt cô đến nghiện, trong lòng rất vui vẻ.
Chỉ là anh không ngờ, một ngày nọ cô đột nhiên lâm trận lùi bước, cô … thật sự anh làm cô thất vọng.
Kể từ khi cô ăn cơm nắm bị hư, tinh thần anh cũng trở nên sa sút. Bị đả kích nghiêm trọng, nhìn thấy bộ dạng cúi đầu lo sợ của cô, anh không thấy thích ứng. Sao bây giờ, đóng vai con thỏ nhỏ ngoan hiền, làm sao anh có thể tiếp tục bắt nạt?
Nghĩ đến đây anh quả thực buồn bực. Anh ghét thái độ ngoan ngoãn phục tùng này của cô.
Anh mở chai rượu, đổ ra ly. Anh muốn uống thật say!
“Tuấn, chẳng lẽ cậu sợ cô dâu bé đó a? Chỉ cần cô nhóc về nhà, cậu lại chạy tới đây uống rượu giải sầu, còn cùng bọn này uống đến sáng!”
“Có lẽ là vậy …”
Thật là một đám bạn vô tích sự, chỉ toàn đả kích anh, Đường Tuấn Ân chịu không nổi chiêu khích tướng, đập bàn một cái đem rượu uống cạn: “Ai sợ cô nhóc! Bây giờ tớ lập tức trở về, xem cô nhóc có thể làm gì!”
Hàn Tiểu Dạ theo như lẽ thường sẽ nghĩ anh đến sáng mới về nhà.
Ăn xong bữa tối, cô thư thái tắm thả mình trong đám bọt xà phòng, đem quần áo rườm rà mặc cả ngày cởi bỏ, xỏa ra một mái tóc dài đen mượt phía sau.
Cũng bởi vì vừa tắm xong, cô cứ thế mà ngồi trong phòng đọc sách. Cô mặc bộ áo ngủ mà bà Đường vừa đưa, lộ ra cánh tay mảnh khảnh cùng bờ vai tròn tròn, chất vải rủ ôm sát cơ thể càng làm rõ thân hình hoàn hảo của cô.
Cô cũng không đeo kính. Đường Tuấn Ân không có ở nhà, cô đeo cho ai xem? Huống chi cô cũng đâu cận đến nỗi nhìn không rõ đường đi.
Hàn Tiểu Dạ thư thái đi đi lại lại trong nhà, để ngã rẽ, không để ý vào một người ….
“Ôi!” Đau quá! Cô đụng vào tấm sắt sao?
Đường Tuấn Ân bị bạn bè chế nhạo, nổi giận đùng đùng, đi lên lầu hai, lại đụng phải một khối bông ấm nóng mềm mại, lửa giận trong người lập tức tan biến.
Nhìn kỹ lại, thì ra là tiểu nha đầu. Cô lại cúi mặt xuống, khiến anh nhìn thấy rõ, nhưng tóc cô rất thơm. Khi chạm vào anh, có vài sợi tóc khẽ lướt qua mặt, trái tim anh đập loạn.
“Cô là?” Trong nhà có khách khi nào thế?
Hàn Tiểu Dạ xác định cô không phải đụng trúng tấm sắt, dọa cô sợ muốn chết. Đây thật là chạy trời không khỏi nắng mà. Con người có lúc may mắn, nhưng có khi cũng không tránh được tai họa. Ai ngờ được hôm nay anh lại về sớm hơn mọi ngày!
“Là em, Tiểu Dạ, em xin lỗi ...”, cô cúi gằm mặt, mái tóc che đi vầng trán cùng đôi mắt xinh đep, vai co lại, cánh tay mềm mại nhỏ bé, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Cô chỉ mong anh thả cô đi thật nhanh. 8 năm, đây là lần đầu tiên cô dùng tướng mạo thật đối diện với anh. Cô cảm thấy không an toàn, sợ anh nhìn ra sự phòng bị của cô.
Tiểu Dạ?!
Tiểu Dạ không phải là mọt sách sao? Tiểu Dạ không phải là con người thô kệch sao? Đường Tuấn Ân nhìn rõ cô con gái xinh đẹp trước mắt lại là cô, cảm thấy khó chíu: “Thật là, không có mắt nhìn à?”
Anh muốn mắng cô, muốn nhìn thẳng vào gương mặt cô, muốn chứng minh anh một chút cũng không hề sợ cô. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, không đeo kính, không bím tóc kiểu Hàn Tiểu Dạ, cô lại xinh đẹp như vậy, nhất là đôi mắt sáng, sâu trong như hồ nước. Tất cả, lập tức đập vào mắt anh, khiến anh hít hở không thông, ánh mắt anh dần trở nên âm u, cúi xuống nhìn cô thật kỹ. Bờ vai tròn đầy, cùng làn da trắng mềm như tuyết ẩn hiện dưới lớp vải …
Anh ngắm cô thật lâu. Anh không ngờ 20 tuổi lại trở nên xinh đẹp mê người như vậy. Làm da trơn mềm bóng loáng, khiến anh muốn được vuốt ve lấy nó …
Hàn Tiểu Dạ thật không biết “cậu chủ nhỏ” hôm nay mắc chứng bệnh thần kinh gì lại nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên nâng cằm cô lên, ánh mắt nóng bỏng, quét mắt như tia X-quang từ đầu đến chân.
Cô sợ hãi, tự dưng cô lại có cảm giác không yên.
Ở trường có khá nhiều nam sinh theo đuổi cô, nhưng chưa ai dám làm hành động này với cô.
“Cậu chủ … Có việc gì không?” Hàn Tiểu Dạ rất muốn ngụy trang thành bộ dáng sợ hãi, nhưng kỳ thật cô không cần giả bộ nữa bởi bây giờ trong lòng cô đang hoảng sợ thực sự. Da thịt lộ ra trước mắt anh run run, thẹn thùng mà đỏ hồng cả lên.
Cô cảm nhận được, đây không còn là tên nhóc ác độc của 8 năm về trước. Anh đã trở thành một người đàn ông chín chắn, có đầy đủ sức hấp dẫn. Điều này khiến một cô gái chưa từng có bạn trai như cô không biết cách để ngăn cản sự uy hiếp này.
Đường Tuấn Ân vốn đang có tâm trạng phơi phới, nhưng nhìn thấy bộ dáng run rẩy của Tiểu Dạ, gương mặt như sắp phát khóc, khiến anh suy nghĩ.
Anh đáng sợ như vậy sao?
Cô bị dọa trông thật khó coi, anh vừa rồi lại như bị mê hoặc, anh điên rồi!
Buông cô ra, anh hận vừa rồi không chạm vào làn da của cô, muốn nhanh nhanh chóng chóng quay về phòng. Nhưng anh không cử động, ngược lại lại phát ra câu nói vô thức: “Ngày mai quay về trường sao?”
“Vâng!”, đáy mắt Hàn Tiểu Dạ có chút kinh ngạc. Anh chưa bao giờ chủ động nói chuyện phiếm với cô.
“Tốt nghiệp xong muốn làm gì?” Đường Tuấn Ân thản nhiên hỏi, anh sao lại đi quan tâm cô thế này, ma nhập rồi sao?
“Cũng chưa biết, chờ tốt nghiệp xong mới tính.” Hàn Tiểu Dạ vẫn bày ra bộ dạng sợ hãi.
“Đúng là không có chủ kiến.” Đường Tuấn Ân bỏ dở câu nói, xoay người đi lên lầu .
“Tránh được tai họa rồi!” Hàn Tiểu Dạ thấy anh cuối cùng cũng buông tha cô, lập tức thở dài nhẹ nhõm một, không ngờ âm thanh phát ra hơi lớn, ngay cả trên lầu ba cũng nghe thấy.
“Tránh được tai họa rồi?!” Đang đứng ở cầu thang trên lầu, Đường Tuấn Ân khẽ nhếch môi mỉm cười. Anh nghe lầm sao? Trong giọng nói của cô còn mang theo hàm ý trêu chọc, coi anh không ra gì.
Không, không thể nào!
Bộ dáng yếu đuối anh nhìn thấy trong tám năm qua, cô sao dám làm chuyện qua mặt anh. Cho dù cô nói tránh được tai họa, cũng đâu có gì là không đúng. Cô rất sợ anh, cô vốn dĩ là thỏ đế!