|
Tác giả |
Đăng lúc 21-4-2013 15:17:00
|
Xem tất
Chương 27: Hai vầng mặt trời
Edit: ss Egg
Ngày hôm sau, tôi cùng Đông Lâm đi Thượng Hải.
Đây là lần đầu tiên, anh cùng tôi đi ra khỏi thành phố A, cũng là lần đầu tiên, anh lấy thân phận bạn trai tôi mà xuất hiện trước mặt người thân của tôi. Lần đầu tiền, người mà anh sẽ gặp lại chính là con trai anh.
Chỉ là, anh vẫn chẳng hề biết gì.
Tạo hóa thật trêu người, câu này có phải đang nói tình huống này hay không? Tôi không biết nên có cảm xúc gì bây giờ
Chúng tôi đã sớm đặt vé chuyến bay lúc 9h, nhưng lại bị hoãn lại. Thành phố A đã không bị sương mù phủ dày đặc vài năm nay rồi, đâu xuân năm nay lại xuất hiện, chỉ cách nhau vài thước là chỉ nhìn thấy bóng người lờ mờ, trên đường quốc lộ, xe cộ đều chậm rãi đi sát nhau, phải đến rất gần mới mơ hồ nhìn thấy đối phương.
Trong đại sảnh sân bay, đài phát thanh liên tục đưa tin về chuyến bay bị hoãn, chỉ nói tạm thời không thể cất cánh, đề nghị quý khách kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi gọi điện thoại cho chị họ, bảo chị đừng đến đón tại sân bay, khi nào tôi đến sẽ tự đi đến nhà chị.
Chị họ lại nói: “Là Sớm đòi đi đón em, sáng sớm bé đã tỉnh dậy, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, nháo lên đòi đi ra sân bay đây này.”
Lòng tôi nhất thời mặn chát, giọng nói cũng nghẹn đi: “Chị bảo bé ngoan ngoãn ăn cơm, máy bay có lẽ sau 12h mới cất cánh được, khi nào đăng ký xong, em sẽ gọi điện thoại cho chị, chị lại dẫn bé ra ngoài.”
Chị họ đồng ý, lại nói tiếp một câu: “Bạn trai em ở khác sạn nhé, chị đã đặt phòng rồi, ngay tại bên cạnh nhà, là khu nhà ở cao cấp cho vận động viên tennis, có được không?”
Tôi nói: “Được ạ, chỉ cần thuận tiện, gần là tốt rồi.”
Buông điện thoại, lại thấy ánh mắt thân thiết của Đông Lâm: “Như thế nào? Gặp chị họ em trễ một chút cảm thấy không vui?” Anh có lẽ đã nghe ra âm thanh hơi nghẹn ngào của tôi.
Tôi lập tức cười: “Không phải…” Dừng lại, nhìn anh nói: “Sớm cứ đòi đi đón em, anh cũng biết đấy, biểu hiện rất cuồng nhiệt, em vẫn luôn là người dì mà bé yêu nhất.”
Đông Lâm cười cười, sờ lên đỉnh đầu tôi: “Anh biết rồi, anh rất muốn ghen tỵ với đứa trẻ kia.”
Tôi đi lên từng bước, đem mặt úp vào ngực anh. Anh rất cao, đỉnh đầu tôi chỉ đến cằm anh, nằm trong ngực anh, toàn thân được anh ôm lấy. Tai tôi có thể nghe rõ tiếng tim anh đập rất mạnh mẽ, như muốn xuyên thủng tai tôi, giống như đang cổ động tôi.
Tôi nghe thấy bản thân mình nói: “Anh không thể ghen tị với bé! Ở trong lòng em, anh vói bé đều quan trọng như nhau, nếu anh ghen tị với bé, em sẽ không để ý tới anh nữa.”
Đông Lâm dùng hai tay ôm trọn lấy tôi, trong lời nói, mang theo sự yêu chiều: “Cái gì gọi là quan trọng như nhau? Rõ ràng là bé quan trọng hơn so với anh. Anh hiểu rồi, anh sẽ cố gắng lấy lòng thằng bé này, cho dù ghen tị, anh cũng cố dấu trong lòng, thế đã được chưa?”
Mũi tôi cay cay, ngực cũng như bị ai bóp mạnh, hốc mắt cũng nóng lên, muốn trào cả nước mắt, tôi phải tự nói nói chính mình cố gắng kìm nén, tất cả còn chưa rõ ràng, tại sao tôi lại gần như không kìm chế được? Nếu đến lúc cha con bọn họ chính thức gặp mặt, tôi còn có thể kiên trì đóng kịch được không?
Trần Ngọc, tôi tự kêu thầm trong lòng, đây là con đường chính tôi lựa chọn, chính tôi tạo ra nghiệp chướng này, vô luận là có bao nhiêu chua xót trong lòng cũng không thể nói thành lời, tôi chỉ có thể tự mình nuốt xuống.
Đây chính là tôi tự quả báo chính mình.
Hơn hai giờ chiều, máy bay chở tôi và Đông Lâm cũng hạ cánh xuống sân bay.
Mặt trời trở nên mong manh hơn, ẩn hiện sau tầng mây, lúc có, lúc không. Vẫn có rất nhiều gió, gió nhẹ nhàng thổi.
Vừa ra khỏi sân bay, trong ánh sáng rực rỡ của đèn sân bay, tôi liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, sáng lạn của Sớm.
Ở đây, bé đã đón tôi không biết là lần thứ bao nhiêu, mỗi lần, chị họ đều mang bé đến đón tôi.
Hôm nay, bé còn đón một người khác, người đã cho bé sinh mệnh này, chỉ là bây giờ bé còn nhỏ, sau này bé lớn lên, không biết có hiểu hết ý nghĩa của ngày hôm nay không.
Bé cũng thấy tôi, bỏ tay khỏi tay chị họ, chạy về hướng tôi.
Tôi cũng bỏ bao trong tay ra, ngồi xổm xuống, tiếp được thân hình nho nhỏ của bé.
“Dì ơi!” Bé vui vẻ gọi tôi.
Tôi vẫn ôm bé, khóe mắt đã hơi ướt. Lại cố khắc chế, phải cố gắng, mỗi lần gặp lại bé, tôi đều không thể chống đỡ được một câu gọi thân thương này của bé.
“Dì thân yêu ơi..” Nói còn chưa hết câu, bé đã ôm cổ tôi, áp miệng vào miệng tôi phát ra một tiếng “chụt”, khuôn mặt nhỏ nhắn cười với tôi.
Tôi không nhìn được cười. Bé bây giờ có thể làm cho người khác giây trước rơi lệ, giây sau đã nở nụ cười.
Dùng sức kéo bé ra một chút, bé xoay người đứng dậy, bật cười khanh khách.
Tiếng cười của bé đột ngột dừng lại. Bé nhìn thấy Đông Lâm, bé ngẩng mặt lên, đứng ở bên cạnh tôi nhìn anh.
Đông Lâm cũng cúi đầu nhìn bé, anh hình như hơi giật mình, cosl ẽ là vì hai chúng tôi vừa có hành động hôn môi.
Nụ cười trên mặt tôi cũng ngừng lại, nhìn hai cha con bọn họ lần đầu tiên gặp mặt.
Một cao, một thấp, một lớn, một nhỏ, giống như một người đến từ vương quốc những người khổng lồ, một người đến từ đất nước của những chú bé tí hon, chỉ là tỷ lệ được rút gọn lại, nhưng lại giống nhau như đúc.
Thế nhưng, cả hai đều không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Đông Lâm mới chợt tỉnh ngộ, đưa tay ra đón bé: “Xin chào, cháu là Sớm phải không, chú với cháu đã nói với nhau qua điện thoại, chú là chú Lục, Lục trong địa lục, không phải là hươu sao đâu.”
Câu “con hươu sao” làm cho Sớm nhớ tới anh, miệng của bé há ra, lại lộ một nụ cười, rất nhanh sau đó, khuôn mặt lại hồ nghi: “Cái gì gọi là lục địa?”
Miệng Đông Lâm cũng nở nụ cười, dừng một chút, anh trả lời: “Trừ bỏ những nơi goi là biển, còn lại đều gọi là lục địa.”
Sớm hiển nhiên là không hiểu được, đôi mắt đen lay láy vẫn mở to nghi hoặc nhìn anh, Đông Lâm cười cười, hình như muốn giải thích thêm một chút nữa nhưng cuối cùng lại không thể nói lên lời.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới có một lần nói chuyện với Sớm.
“Dì ơi, chim vì sao lại bay được?”
“Bởi vì nó có cánh dài.”
“Con vịt cũng có cánh dài, vì sao con vịt lại không bay được?”
“…. Bởi vì nó rất béo.”
“Vậy, để cho nó đói vài ngày, chờ nó gầy, có phải nó sẽ bay được không ạ?”
“…”
Không hề có lý lẽ, thế nhưng tôi chẳng cảm thấy khó chịu, cũng chẳng làm cho người ta áp lực, có lẽ, nói không chùng, đây chính là điểm làm cho buổi gặp mặt thêm thú vị, khó quên.
Chị họ tôi cũng đi tới, chị ấy đánh giá Đông Lâm, ánh mắt lại liếc nhìn tôi một cái.
Tôi nhìn cũng hiểu được ánh mắt của chị. Mấy năm nay, chị họ sợ tôi đau lòng, chưa bao giờ hỏi đến vấn đề về cha đẻ của Sớm, lần này, tôi biết chị ấy nghi ngờ trong lòng, bởi vì khuôn mặt của Sớm, thật sự rất giống Đông Lâm.
Trấn định một chút, tôi hào phóng giới thiệu Đông Lâm với chị họ: “Chị, đây là Lục Đông Lâm.”
Không thể để cho chị họ biết quan hệ của hai người. Như vậy, sẽ làm chị ấy bất an. Nếu bạn trai hiện tại của tôi chính là bố đẻ của Sớm, như vậy, chị họ nhất định sẽ lo lắng đến vấn đề tương lai. Vài năm nay, tâm huyết của chị ấy đối với Sớm so với mẹ đẻ cũng giống nhau, thậm chí chỉ có hơn chứ không hề kém, bởi vì, lúc sơ sinh Sớm vốn rất yếu ớt.
Đông Lâm lễ phép cúi chào, anh cũng gọi theo tôi: “Chị họ.”
Chị họ nhìn anh mỉn cười, nói: “Đi thôi, chúng ta đi về nhà nào.” Chị họ luôn làm điều tốt cho người khác, cho dù trong lòng có nghi ngờ, chị ấy cũng sẽ cố dấu trong lòng.
Tôi vừa định xoay người ôm Sớm, Đông Lâm đã giành trước một bước. Anh đeo túi hành lý lên vai, cúi người ôm Sớm. Thế nhưng Sớm cũng không phản đối, cũng quên mất nói chuyện với tôi, một cánh tay nhỏ bé vòng ôm cổ Đông Lâm, đầu hơi hơi cúi xuống, ánh mắt không nhúc nhích nhìn Đông Lâm chăm chú.
Tôi nhìn Đông Lâm cười với bé, giống như giữa mùa đông gặp được ánh mặt trời, làm sáng lên khuôn mặt Sớm, lòng tôi lập tức có nhiều điểm lo lắng.
Cứ như vậy, Đông Lâm khoác ba lô trên vai, hai tay ôm sớm cùng tôi đi theo chị họ ở phía trước, Sớm vẫn cúi đầu nhìn anh, không ầm ĩ khóc nháo, trong mắt lộ vẻ tò mò.
Nhìn hai người bọn họ, tôi nghĩ, có lẽ tôi đã làm đúng. Cho dù, đây chính là bí mật vĩnh viến, nhưng ít nhất, trong lúc này, hai người bọn họ cũng là tình phụ tử thân thiết trong lần đầu tiên gặp mặt.
Sau khi vào nhà, chị họ đi vào phòng bếp tự chuẩn bị bữa tối. Trước kia, chị ấy sẽ không thận trọng như vậy, hầu hết đều là do dì giúp việc làm, riêng hôm nay là do Đông Lâm đến đây.
Sớm rất ngạc nhiên đối với Đông Lâm, vì thế, không hề bám đuôi tôi, tôi lại rõ ràng đem bé giao cho Đông Lâm, cũng đi đến nhà bếp giúp chị làm bữa tối. Chị họ hình như có chuyện muốn hỏi tôi, nhưng lại e ngại dì giúp việc bên cạnh, cuối cùng vẫn không mở lời.
Gần đến 6 giờ chính là lúc bữa tối đã chuẩn bị tốt, anh rể cũng đã trở về.
Dưới lầu không thấy Đông Lâm với Sớm, tôi đi lên lầu vào phòng Sớm tìm bọn họ. Đẩy cửa phòng, tôi liền thấy rất nhiều đồ chơi bằng gỗ được xếp lại, Đông Lâm và Sớm đang mặt đối mặt ngồi trên chiếu, Đông Lâm dạy bé cách xếp đồ.
Sớm ngẩng đầu nhìn thấy tôi, đứng lên chạy về hướng tôi,lôi kéo tay tôi chỉ vào bộ đồ gỗ đã xếp, hưng phấn nói: “Dì ơi, xếp lại rồi tháo ra, xếp lại, rồi tháo ra.”
Tôi nhận ra bộ đồ gỗ này, lần trước tôi với chị họ xếp theo bản thuyết minh hướng dẫn vậy mà mất một ngày vẫn không thể xếp lại được.
Tôi nhìn Đông Lâm, anh ngẩn đầu nhìn tôi, khuôn mặt anh tuấn kèm theo vài tia bướng bỉnh, cười cười, ý cười đã lan từ khóe môi lên đáy mắt anh, giống như đang nói với tôi: Anh làm rất tốt đi, không làm em thất vọng đâu.
Tôi nhìn anh, không nói lên được giờ phút này, tâm trạng của mình đang ở dạng biểu cảm gì.
Sớm không hề hoài nghi gì mà ngay lập tức yêu thích anh, lúc đi xuống lầu, tự nhiên mở rộng cánh tay, Đông Lâm ôm bé lên, bé cũng ôm lấy cổ Đông Lâm cười khanh khách không ngừng.
Tôi đứng ở phía sau bọn họ, không nói gì mà nhìn chăm chú vào tỉnh cảm cha con tự nhiên của hai người.
Đi xuống dưới lầu, anh họ đang đứng ở đầu cầu thang chờ gặp Đông Lâm. Thấy Đông Lâm ôm Sớm xuất hiện ở chỗ rẽ cầu thàng, vẻ mặt anh họ lập tức hơi sửng sốt, giống như chị họ lúc nhìn thấy anh ở sân bay, sau đó, lập tức liếc nhìn tôi một cái.
Tôi biết anh họ với chị họ có chung một ý tưởng.
Nhưng anh lập tức tươi cười khách khí với Đông Lâm. Đông Lâm hình như đã thành một người khác, trên mặt không còn vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng mà thực lễ phép, mở miệng chào: “Chào anh rể ạ.” Chào xong còn tranh thủ liếc tôi một cái kể công.
Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, thoải mái.
Anh rể cũng lăn lộn trên thương trường, rất dễ tìm đề tài công tác nói chuyện với Đông Lâm. Đông Lâm cũng không làm cho người ta thất vọng, đến lúc kết thúc bữa tối, ánh mắt anh rể nhìn Đông Lâm đã đầy vẻ tán thưởng.
Hơn chín giờ, Đông Lâm chào từ biệt gia đình chị họ, đi về khách sạn. Ban ngày, trên đường từ sân bay trở về, chị họ đã thuận đường, rẽ vào khách sạn để anh đăng ký phòng trước.
Lúc anh ra khỏi cửa, Sớm vội vàng đuổi theo hỏi: “Chú Lục, ngày mai chú có tới nữa không?”
Đông Lâm nhìn bé, không nhịn được cười: “Đến, ngày mai cùng sinh nhật với cháu.”
Sớm lập tức cười rạng rõ, hai không mặt với ánh mắt, tại giờ phút này, gần như tương tự nhau.
Khoảng cách từ nhà chị họ đến khu khách sạn không xa, tôi đưa anh đi qua, Đông Lâm nắm tay tôi đi trên đường, dưới ánh đèn, in bóng một đôi tình nhân, một người dài, một người ngắn, hai tay nắm chặt.
Bỗng nhiên có ba chiếc xe cứu hỏa thắp đèn sáng trưng, chạy như bay qua, âm thanh réo của chúng xé toang bầu trời đêm. Đông Lâm bỗng nhiên xoay người, đưa tay bịt lấy tai tôi, tôi nhất thời bị anh che trước mặt, tai vừa nhói lên vì âm thanh chói tai lập tức đã thấy yên tĩnh lại.
Ngay cả tầm mắt cũng bị thân hình cao lớn, thon dài của anh che khuất, cảm giác đất dưới chân cũng rung lên, xe cứu hỏa đi mỗi lúc một xa.
Lòng ban tay của anh khô ráo, ấm áp, giống như hai lò than nóng áp lên tai tôi, tai của tôi cũng nongsl ên, tôi nghe thấy tiếng mạch máu chảy xuống, giống như là của mình, lại giống như là từ lòng bàn tay Đông Lâm, có lẽ từ khi hai chúng tôi quyết định cùng nhau, tôi chẳng thể phân biệt được rõ ràng, chỉ cảm thấy, anh như lửa nóng, lại luôn gần sát bên tôi.
Mở to mắt nhìn anh, ánh mắt anh cũng như hòa tan thành dung nham, có thể hòa tan tất cả: cứng rắn, lạnh như băng và đau đớn bi thương.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy, tháng hai này không hề rét nữa, cho dù không có mặt trời, đáy lòng cũng tự phát ra ánh mặt trời sáng lạn.
Đó là một ngày bình thường nhưng đối với tôi lại bất thường.
Hai mặt trời của tôi, lại ở cùng một ngày, chiếu sáng không gian của tôi.
Chưa bao giờ từng hạnh phúc như thế.
|
|