Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ước Hẹn Kiếp Sau | Si Mộng Nhân (Chương 29)

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 13-11-2012 00:45:34 | Chỉ xem của tác giả
hê hê đêm khuya lại hóng được hàng mới, sướng ghê!
thực ra e cũng chưa đọc hết nhưng mờ vẫn cố comment sớm
dẫu sao nghe danh ss đã lâu nên rất an tâm mà ủng hộ bộ này
cảm ơn ss nhé ^^! chúc ss ngụ ngon
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 00:45:43 | Chỉ xem của tác giả
“Đương nhiên, chị cùng với cậu ta đã kết nghĩa anh em, huynh đệ mà.” Tôi vẫn còn vô tâm, không để ý.

“Cho nên, chị nhất định phải thật vui vẻ, nếu không, em cũng vì chị mà bị liên lụy.” Tâm Lôi đột nhiên nói ra một câu không đầu, không đuôi.

Tôi sửng sốt nhìn cô ấy, cô ấy vẫn mỉm cười nó: “Nếu chị có việc gì, Tạ Phong liền im lìm, ủ rũ, em đi theo anh ấy cũng lạnh lẽo luôn.” Có lẽ tôi tự mình suy nghĩ nhiều, lời lẽ của cô ấy, dường như còn có một chút chua xót cùng bất đắc dĩ.

Có phải vì tôi cùng với Tạ Phong thân mật quá, làm cho cô ấy phải suy nghĩ, tôi chỉ có thể nghĩ như vậy

Nhìn thấy trên mặt tôi không còn cười được nữa, cô ấy cúi đầu, lấy ra một cái túi giấy: “có cái này cho Sớm, là do tự tay em làm.”

“Là cái gì?” Tôi nhận lấy, mở hộp giấy ra, bên trong là một đôi bao tay tinh sảo, một đôi tất rất dày, một cái khăn quảng cổ mềm mượt, có hình phim hoạt hình.

“Em tự làm?” Tôi nghi ngờ hỏi. Cái này so với đi mua còn tinh xảo hơn.

“Không tin? Em cũng học qua thêu thùa một chút” Tâm Lôi làm ra một dáng vẻ chịu ủy khuất.

Tôi liền cười: “Cái này, chị thay Sớm cám ơn em. Tâm Lôi, tương lai em nhất định sẽ trở thành một người vợ mẫu mực, đảm đang, Tạ Phong thật có phúc.”

Cô ấy cũng cười, hai ánh mắt nhìn tôi, môi hơi run run nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.

Qua cửa của nhà hàng cơm tây, tôi chào từ biệt Tâm Lôi mà không ngồi cùng xe cô ấy trở về nhà.

Tôi đi trên lối dành cho người đi bộ, đi dọc đường cái.

Đêm chưa phải quá muộn, phố xã vẫn buôn bán phồn hoa, dòng người trên đường vân rộn ràng, nhốn nháo. Đèn đường đã được thắp hết lên, các cửa hàng bên đường cũng đã thắp sáng đèn ở cửa. Ánh trăng tối nay rất đẹp, được hơn 1 nửa vòng tròn, chỉ thiếu một nửa, giống như một miếng ngọc, lung linh, lay động. Nó nhô lên trên cao, nhìn lại giống như đậu trên ngọn cây ngô đồng, một trận gió thổi qua, làm lá trên cành cây rơi xuống, xào xạc, xào xạc.

Cuối con đường chính là quảng trường trung tâm, hai năm trước, tôi đã cùng Đông Lâm ở chố này nối lại mối duyên lúc trước.

Mặt cỏ vẫn xanh biếc, lại thêm một dải băng màu trắng. Ánh đèn sáng chói mắt, cỏ xanh mới làm cho ánh đèn dịu hơn một chút. Tôi lại lấy chân mình đi lên đám cỏ lông mượt kia.

Không có bồ câu.

Nhưng gió vẫn thổi, thổi vào mặt tôi, nhưng lại không còn mềm mại như mùa đông năm đó trong trí nhớ của tôi.

Ngồi ở hàng ghế dài, tôi nghe thấy tiếng ồn ào của phố xá xa xa, một đám đông cách rất xa tôi, tôi cảm giác mình như đang đứng trên một hòn đảo nhỏ, không một bóng người.

Nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, tôi lại mong gặp Sớm.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 00:46:52 | Chỉ xem của tác giả
Ngày mai, tôi sẽ được gặp con, tôi nhẹ giọng an ủi chính mình, ít nhất, tôi vẫn còn có được con trai tôi.

Bởi vì có ánh trăng mênh mông, bóng đêm cũng trở nên mông lung không kém.

Tôi ngồi đó rất lâu, cảm giác cả người đều bị sương rơi xuống.

Di động đổ chuông, ngay tại không gian yên tĩnh này, âm thanh trở nên rất chói tai.

Dĩ nhiên là điện thoại của Đông Lâm, anh chưa từng gọi điện thoại cho tôi muộn như vậy.

Tôi lên tiếng: “Đông Lâm.”

Anh lại mất một lúc lâu mới mở miệng nói: “Anh vừa mới phát hiện ra, mọi đồ đạc của em, em đều đã cầm đi.”

Tôi nhất thời không biết trả lời như thế nào.

“Em đang ở đâu, chúng ta gặp mặt một lúc.” Anh nói.

“Hôm nay đã khuya quá rồi…”

“Em có ở nhà không? Anh lái xe tới tìm em.”

“Đông Lâm...” Mũi tôi bắt đầu nghèn nghẹn, đây là lần đầu tiên anh nói: anh tới tìm tôi.

“Nói cho anh biết địa chỉ chỗ em, anh đang ở trên đường đi về phía đông thành phố.”

Giống như là anh đang lái xe thật, trong điện thoại còn có âm thanh của tiếng còi ô tô.

“Em đã không còn ở phía đông nữa, mấy tháng trước, em đã chuyển đến phía nam rồi.”

Anh đột nhiên không nói câu nào, trong điện thoại trầm mặc, tôi nghe được tiếng phanh xe rất mạnh.

Giống như một giờ trôi qua, anh mới nói: “Ở chỗ nào phía nam, em nói cho anh biết?”

“Đông Lâm…”

“Nói cho anh biết địa chỉ.”

Tôi nói không nên lời, chỉ cảm thấy mũi mình mặn chát.

Ở cùng anh một chỗ suốt hai năm, cho tới hôm nay, anh mới hỏi tôi đang trọ ở đâu.

“Nói cho anh biết.” Anh vẫn tiếp tục.

Tôi không định nói cho anh biết.

Điện thoại thực yên tĩnh, không tiếng động, giống như nhiều năm trôi qua, cuối cùng, tôi mới nghe được giọng anh rất thấp: “Thực xin lỗi.”
Không biết bao lâu sau, trên mặt tôi đều là nước mắt.

Tôi mơ hồ lại nghe thấy tiếng khởi động xe, một lúc lâu, anh mới nói: “Anh đang đi về phía nam thành phố.”

Lau nước mắt, tôi trả lời: “Em không có ở nhà.”

“Em đang ở đâu?”

“Quảng trường trung tâm.”

Anh lại dừng lại, vài giây sau mới nói: “Em ở đó chờ anh, anh sẽ đến ngay.”

Tôi gọi anh: “Đông Lâm.”

“Ừ.”

“Anh đừng tới đây, anh tới em cũng đã đi rồi.”

Trong điện thoại lại là sự im lặng, cuối cùng anh hỏi: “ Em không muốn gặp anh? … Vì sao?”

“Anh yêu em sao? Đông Lâm.”

Anh lại không nói được lời nào.

“Anh không thể trả lời đúng không?”

Đúng vậy, anh không thể trả lời.

“Anh cũng biết, anh không thương em mà.”

Anh không thể phản bác, bởi vì lời tôi nói toàn là sự thật.

“Chúng ta cứ như vậy đi, anh đừng tìm em nữa.” Nói xong, tôi liền cúp điện thoại.

Điện thoại lại vang lên, tôi không nhận điện thoại, trực tiếp tắt nguồn luôn.

Đứng lên, tôi đi ra ngoài quảng trường.

Trước mắt, mọi thứ đều mênh mông, mênh mông ánh trăng, mênh mông đèn đường, mênh mông mặt cỏ.

Đông Lâm sẽ không tìm được tôi, ngoài số điện thoại của tôi, anh không biết gì khác.

Anh chưa từng nghĩ đến, có một ngày anh sẽ muốn tìm tôi sao?

Có lẽ, trước kia anh chưa từng nghĩ tới, cho nên anh mới chưa bao giờ quan tâm.

Hết chương 8.
[size]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 22:07:19 | Chỉ xem của tác giả
Edit: Egg

Chương 9: Tháng tư năm đó


Bảy giờ sáng, tôi khởi hành ra sân bay.

Vừa ra đến cửa, tôi do dự nhìn điện thoại di động. Rốt cuộc nên hay không nên khởi động máy. Đêm qua, từ lúc Đông Lâm gọi điện thoại liên tục, nó vẫn luôn ở trong trạng thái tắt máy.

Điện thoại này, người gọi đến nhiều nhất sẽ là ai? Nhất định là người muốn làm hòa với tôi hoặc người muốn tâm sự với tôi. Bây giờ, hai người đó chính là Đông Lâm và Sa Sa.

Điện thoại của bọn họ, tôi đều không muốn nghe.

Tôi không muốn cùng Đông Lâm có quan hệ ướt át, trừ phi anh yêu tôi, nếu không thì chỉ làm tôi thêm thương tâm, tôi cũng không muốn làm cố vấn tình ái cho Sa Sa, đối với tôi đó chính là một loại tra tấn; tôi thoái nhượng vì tôi biết Đông Lâm yêu cô ấy, nhưng tôi còn chưa kiên cường tới mức có thể lắng nghe cô ấy kể chuyện ngày xưa với Đông Lâm mà không thấy thương tâm. Tôi chỉ là một người phàm trần mà thôi.

Nếu đã không muốn nghe, biện pháp tốt nhất chính là không có điện thoại.

Ngoài ra, nếu tôi mang theo điện thoại, tôi sẽ không nhịn được mà khát khao muốn nghe thấy giọng của Đông Lâm, chống đỡ với loại tâm trạng khó chịu này, biện pháp tốt nhất cũng là không đem theo điện thoại.

Giống như Tạ Phong nói, tôi hiện tại là đang trốn chạy. Nếu đã trốn chạy, tôi sẽ làm cho mình hoàn toàn biến mất trong mắt bọn họ. Có lẽ, thời điểm tôi trở lại, mọi thứ sẽ quay về đúng chỗ của nó, tất cả sẽ rõ ràng.

Tôi để điện thoại lại nhà, làm cho chính mình không bị ràng buộc bởi điện thoại, hay khát vọng gì khác.

Thực ra, không lâu trước đây, không có điện thoại, vô tuyến, con người ta vấn sống bình thường đấy thôi, thậm chí đời sống tinh thần rất phong phú. Bởi vì không nghe được âm thanh của người khác, nên phải tự tưởng tượng trong lòng vì thế tạo nên bao nhiêu chờ mong, bao nhiêu lãng mạn, loại cảm xúc này khi ở xã hội văn mình còn có thể gặp lại sao?

Sau nhiều giờ ngồi trên máy bay, tôi đã đứng dưới trời xanh Thượng Hải.

Trời rất trong xanh, có vài đám mây trắng như tuyết, ánh mặt trời ấm áp đầu đông, giống như đứa trẻ khi được mẹ nắm tay, nó nhẹ nhàng vỗ về tôi, sửa ấm tôi, làm cho tôi nhịn không được nhớ đến mẹ mình.

Mẹ ở cách tôi rất xa. Đã hơn 4 năm nay, tôi chưa gặp lại mẹ tôi, chỉ có thể nghe thấy giọng mẹ qua điện thoại. Cho dù hôm nay, tôi cũng đã làm mẹ, nhưng ở trước mặt mẹ, tôi vĩnh viễn là một đứa con gái nhỏ chưa làm cho mẹ yên tâm.

Vừa đi ra khỏi sân bay, trong đám người đi đón, tôi nhìn thấy chị họ, anh rể cùng với Sớm.

Chị họ tôi vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng, Sớm đứng ở bên chân chị, bé con vặn vẹo bất an, chị họ đang giữ chặt tay bé.

Chị họ cũng nhìn thấy tôi, chị cúi người xuống, chỉ tay về phía tôi, nói cho Sớm biết.

Sớm nhìn theo hướng tay chị ấy chỉ, nhìn về phía tôi, tôi nhìn trên mặt con có một nụ cười thơ trẻ, sau đó, bé con chạy nhanh về hướng tôi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 22:16:07 | Chỉ xem của tác giả
Tôi bỏ hành lý, ngồi xổm xuống, đón được bé trong tay.

Bé con ôm cổ tôi, giọng nói non nớt, thơ ngây gọi: “Dì ơi!”

Trong nháy mắt, mắt tôi tràn đầy nước, gắt gao ôm con: “Sớm có nhớ dì không?”

“Nhớ! Dì còn chưa kể xong chuyện quốc vương ngày xưa, Sớm còn muốn nghe.”

Tôi cố nhịn nước mắt: “Được rồi, lần này dì sẽ kể xong cho con nghe, đến đây, thơm dì một cái nào.”

Bé con chu miệng lên, hôn lên mặt tôi một cái.

Bây giờ, Sớm là con của chị họ tôi, bé gọi chị là mẹ, gọi tôi là dì.

Tôi không muốn vứt bỏ đứa con mình, nhưng mà khi đó, tôi không có năng lực nuôi dưỡng bé tốt hơn.

Bé sinh ra gần 2 tháng, vẫn phải nằm trong khoa sơ sinh bệnh viện. Hơn mười loại bệnh tật nhi khoa, bé đều bị một lần. Bệnh viện không ngừng thúc giục tôi đóng viện phí, có hai lần Tạ Phong bắt gặp, cậu ta không nói tiếng nào đã thay tôi đi nộp. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều khoản phải chi, bệnh viện vẫn không ngừng thúc giục. Ngày đó, y tá trưởng cuối cùng đã nói với tôi: “đứa bé này có thể xuất viện, chỉ cần cô đem tiền đến thanh toán, là có thể bế về nhà.”

Tôi ngồi ở hành lang bệnh viện suy nghĩ 1 đêm.

Lúc đó là tháng tư, trên đường, lá cây dương xanh biếc, phù đầy toàn thân, có gió thôi qua, chúng liền rung rinh, lay động. Thời tiết cũng bắt đầu ấm hơn, nhưng buổi tối, không khí lạnh vẫn đậm đặc. Trong hành lang bệnh viện, không có tiếng động, chỉ có gió lùa, gió thổi qua tôi cả một đêm, cả người tôi đều như phát sốt.

Khi trời sáng, tôi nhanh chóng ra khỏi bệnh viện, đi vào một bốt điện thoại công cộng gần đó.

Tôi gọi điện thoại cho Đông Lâm, hết lần này đến lần khác, mặc dù biết rõ điện thoại không có tín hiệu, nhưng tôi vẫn tự ảo tưởng chính mình là lần tiếp theo sẽ có tín hiệu. Mặt trời lên cao, trên mặt tôi chỉ còn đôi mắt là vẫn tiếp tục sáng, điện thoại trước mặt tôi là những dãy số mơ hồ, tựa như chúng đang nhảy múa vậy.

Cuối cùng, tôi gọi điện thoại đường dài cho mẹ.

Mẹ tôi bảo: “Tiểu Ngọc, tại sao mẹ gọi điện thoại cho con mãi không được?”

Tôi khóc thành tiếng: “Mẹ ơi, mẹ giúp con một chuyện.”

Mẹ tôi liền chạy tới ngay ngày hôm sau, mẹ chưa bao giờ bỏ được sợ hãi khi đi máy bay, vậy mà lần đầu tiên, mẹ ngồi máy bay đến chỗ tôi.
Tôi đứng ở cửa bệnh viện đợi mẹ, mẹ vội vàng đi xe taxi từ sân bay đến đây, thấy tôi, hốc mắt mẹ đỏ lên: “Làm sao con tôi lại biến thành cái dạng này?” Sau đó, liền sờ sờ tay của tôi, giật mình nói: “Con bị sốt.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 22:20:30 | Chỉ xem của tác giả
Tôi không thèm đếm xỉa xem bản thân mình có bị ốm thật không, chỉ nghĩ làm cách nào để đem bé Sớm khỏi bệnh viện này, tôi hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ có mang tiền đến không?”

Mẹ tôi trả lời: “Cho mẹ gặp cháu trước.”

Đứng ở trước phòng sơ sinh, mẹ tôi chảy nước mắt: “Chỉ có một chút tiền như vậy, sau này con làm thế nào có thể nuôi bé lớn.”

Tôi nói: “Có thể được, mẹ ơi, con nhất định sẽ nuôi dưỡng bé tốt.”

Mẹ tôi nhìn mặt tôi đầy nước mắt: “Bây giờ, mẹ đưa con đi khám đã, để con hạ sốt, sau đó lại đây đón đứa bé.”

Tôi nghe lời mẹ bởi vì đầu tôi đang rất đau.

Tôi sốt cao gần 40 độ, bị sốt mất hai ngày liên tục. Lúc ở trong phòng bệnh, tôi truyền thuốc, an tâm nhắm mắt nghỉ, bởi vì mẹ tôi đã tới, mẹ ở ngay bên cạnh tôi. Tôi vẫn bị mất ngủ một thời gian dài, hôm nay đã có thể ngủ một giấc thật ngon.

Tôi ngủ thẳng một giấc đến tận sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh lại bên cạnh tôi, ngoài mẹ tôi ra còn có chị họ.

Nhìn thấy chị họ, tôi hơi giật mình nhưng cũng rất vui. Chị lớn hơn tôi 10 tuổi, lúc trước thường xuyên ôm ấp tôi, thường xuyên quan tâm tôi. Khoảng 8 năm trước, chị lấy chồng ở Thượng Hải, mấy năm sau đó, tôi cũng không gặp lại chị nữa.

Thấy tôi tỉnh lại, chị họ tôi nhìn mẹ tôi nói: “Cháu đi làm thủ tục để đón em bé.”

Mẹ tôi gật đầu, chị liền đi ra khỏi phòng bệnh.

Tôi nghi ngờ nhìn mẹ, tuy rằng đã hạ sốt nhưng trên người tôi vẫn không có chút sức lực nào.

Mẹ quay ra giải thích: “Mẹ gạt ba con đến đây, sợ ba con sinh lòng nghi ngờ nên không dám mang theo nhiều tiền. Con cũng biết ba con bị huyết áp cao, tâm tình không ổn định, nếu biết con như vậy, khẳng định ba con sẽ sinh bệnh. Cho nên, mẹ mới gọi chị họ đến đây. Anh rẻ con mở công ty riêng, ở Thương Hải làm ăn rất tốt. Cho nên, chị họ giúp mẹ con mình, cho mượn một chút tiền trước.”

Tôi thấy không nên hỏi gì thêm.

Chị họ tôi làm thủ tục rất nhanh đã quay trở lại, cả ba chúng tôi đi đến phòng sơ sinh để đón Sớm ra.

Lúc y tá giao bé cho tôi, tôi bế bé, tiếp nhận một thân hình nhỏ bé, cúi xuống hôn bé, nước mắt chảy không ngừng.

Ra khỏi bệnh viện, mẹ cùng chị họ đến chỗ tôi thuê trọ. Nó chỉ là một gian phòng nhỏ, đơn sơ, có thêm một phòng vệ sinh rất bé.

Mẹ tôi từ lúc vào đến giờ vẫn không nói gì.

Tôi vẫn còn rất yếu, về đến nhà liền nằm xuống. Mẹ tôi giúp tôi đi hầm cháo, Sớm đã đói nên thốt lên tiếng khóc yếu ớt, chị họ tôi ôm ấp bé từ nãy, nhẹ nhàng nựng bé và dỗ bé ngủ lại. Trong phòng thực sơ sài, không có đồ đạc gì, thậm chí không có một cái ghế nào tốt cho chị họ ngồi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2012 01:53:12 | Chỉ xem của tác giả
Tôi lại thấy buồn ngủ, lúc tỉnh lại, trời đã hơi tối, tôi không nhìn thấy chị họ và Sớm nữa.

Tôi hỏi mẹ tôi, mẹ tôi đứng ở bên cạnh giường nhìn tôi: “Chị họ con đem Sớm đi rồi.”

Tôi cố ngồi dậy: “Chị họ dẫn bé đi đâu?”

Mẹ tôi chậm rãi phun ra hai chữ: “ Thượng Hải.”

Tôi nhảy vội xuống giường, chạy ra ngoài cửa, mẹ tôi đứng ở cửa, giữ chặt tôi lại: “Tiểu Ngọc, con có năng lực nuôi lớn đứa bé này sao? Bé sinh ra đã rất yếu ớt, khẳng định tương lai sẽ có nhiều bệnh tật, con có tiền chữa bệnh cùng bồi bổ thân thể cho bé sao?”

Tôi gào khóc: “Mẹ, con có thể, có sẽ lập tức đi tìm việc làm, mẹ bảo chị họ trả lại đứa bé cho con.”

“Con đi làm, ai sẽ trông nom đứa bé này?”

Tôi lại càng không ngừng hô: “ Con có thể…. Con có thể… Mẹ, mẹ bảo chị họ trở lại…”

Mẹ ôm lấy tôi, cũng khóc: “Tiểu Ngọc, làm như vậy không phải vì con đâu, là để tốt cho đứa bé. Chị họ con đã kết hôn tám năm, vẫn chưa có con, chị ấy muốn nhận Sớm làm con để nuôi dưỡng. Nhà chị họ con kinh tế giàu có, sẽ có điều kiện rất tốt để nuôi dưỡng đứa bé. Con bình tĩnh lại một chút đi, ngay cả bản thân con còn không thể sống tốt, con định làm thế nào để nuôi dưỡng đứa bé?”

Tôi dùng sức thoát khỏi tay của mẹ, chạy vọt xuống dưới lầu.

Trời đã chạng vạng, hoàng hôn nặng nề, phía chân trời có một đường vạch dài như vệt máu chính là ánh tà dương, làm cho trước mắt tôi chỉ nhìn thấy toàn màu đỏ.

Con đường hẻo lánh, đèn đường không đủ sáng, không có mấy người đi lại. Tôi chân trần trên đất, giống như người độc hành trên xa mạc mờ mit, chỉ là không thể đuổi kịp thứ mà tôi muốn.

Tiếng lá cây ngô đồng xôn xao trong gió, rất nhiều tơ trắng phất phơ bay ra, xoay theo gió, ngẫu nhiên lượn quanh người tôi, gió mang theo nhiều thứ cũng thổi vào mắt tôi.

Cuối cùng, tôi ngồi xổm trên giường, hai mắt nhắm chặt, lệ rơi lã chã.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2012 01:54:22 | Chỉ xem của tác giả
Edit: Egg

Chương 10: Tâm trạng mơ hồ


Từ sân bay đi ra, tôi đi theo chị họ về phía xe ô tô của chị. Chị họ cầm hành lý của tôi, Sớm im lặng nằm gục đầu trên vai tôi, có vẻ như cậu bé dậy từ sáng sớm theo chị họ đi đón tôi nên bây giờ đã hơi mệt rồi.

Đi theo chị họ đến cạnh xe, tôi hỏi: “Chị ơi, chị lại đổi xe mới à?” Tôi nhớ rõ lần trước, khi đến đón tôi chị đi một loại xe khác, lần này lại đổi thành chiếc xe Lexus màu trắng.

Chị mở cửa xe, tôi ôm Sớm ngồi vào trong.

“Công ty anh rể em cần thêm một cái xe nên mang xe cũ của chị đi dùng, chị lại mua cái xe mới này.” Chị vừa nói vừa khởi động xe.

Tôi cúi đầu nhìn Sớm đang ngồi trong lòng, mắt cậu bé đã nhíu lại vì buồn ngủ. Có lẽ, tôi nên cảm thấy may mắn vì chị họ rất có kinh tế, nếu không, Sớm không thể lớn lên khỏe mạnh như thế này.

Tuy mới hơn 3 tháng chưa gặp bé, nhưng tôi cảm giác rõ ràng là bé đã cao lên rất nhiều. Lúc mới sinh ra, bé chỉ được 40 cm, so với trẻ con bình thường sinh đủ tháng còn thiếu mất vài cn, nhưng chị họ tôi vừa mới nói cho tôi biết, bé bây giờ đã cao 1.2 m, cao tương đương đương với một bé trai 5 tuổi, mà bé còn chưa đủ 4 tuổi. Cao như vậy cũng là có gen trong người, Đông Lâm cũng rất cao, cao hơn 1m85.

Nhà chị họ ở một khu biệt thự độc lập, cao cấp, trước cửa có hai cây ngọc lan cực lớn, tán lá cây xanh mát, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Sớm ngủ rất say, tôi bế bé vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt bé trên giường. Chị họ đem hành lý của tôi vào theo nói: “Em cùng bé ngủ trong phòng này.” Tôi chỉ có thể cảm kích nhìn chị họ. Kỳ thật, mỗi lần tôi rời đi, Sớm đều không thích ứng được, khóc nháo lên một hai ngày vì không có ai ngủ cùng bé. Nhưng mỗi lần tôi đến, chị họ vẫn tiếp tục để tôi ngủ cùng với con.

Đến bữa cơm chiều, anh rể mới trở lại. Thân hình, diện mạo của anh đều bình thường, nếu người ở ngoài nhìn vào sẽ thấy anh ấy quả thật không xứng với vẻ dịu dàng đáng yêu của chị họ tôi, nhưng mà anh ấy cũng rất yêu chị họ, cho dù chị họ không thể sinh con, anh ấy cũng chưa từng quá để ý.

Buổi chiều, Sớm đã ngủ đủ, cũng có lẽ là do tôi đến đây, tinh thần bé rất phấn khích, ở trong phòng chạy tới, chạy lui. Nhìn thấy anh rể về, bé gọi: “Bố ơi” rất tha thiết, trong lòng tôi lại có cảm giác hơi hơi run rẩy. Có lẽ, tôi đang nhớ tới Đông Lâm.

Trên bàn cơm, anh rể lại hỏi tôi: “Có muốn đến Thượng Hải phát triển công việc không? Em ở thành phố A cũng chỉ có một mình.”

Chị họ lại nói tiếp: “Anh làm sao biết cô ấy chỉ có một mình? Có lẽ Tiểu Ngọc có lý do để lưu luyến không rời đi đấy.”

Tôi chỉ có thể trả lời: “Anh rể nói đúng đấy, em vẫn chỉ có một mình. Sau lần này trở về, em sẽ suy nghĩ một chút về đề nghị của anh rể.”

Chị họ hơi kinh ngạc nhìn tôi, bởi vì, đây là lần đầu tiên tôi nói đến việc rời đi. Trước kia tôi đều kiên quyết nói cuộc sống ở thành phố A rất quen thuộc, không nghĩ đến việc thay đổi thói quen, sống ở thành phố khác.

Buổi tối, Sớm nằm trong lòng tôi, tôi lại kể cho bé nghe chuyện vua chúa thời xưa.

Tôi kể về một người thợ săn, bởi vì không có đạn nên phải ăn hết quả hạnh đào để lấy hạn làm đạn, sau khi lắp vào khẩu súng, nổ “phanh” một tiếng, bắn chuẩn xác vào giữa trán một con hươu sao xinh đẹp. Nhưng mà con hươu sao cũng không có ngã xuống, ngược lại còn nhìn anh ta “cúc nhất cung” sau đó mới xoay người, chạy vào sâu trong rừng rậm.

Sớm hỏi: “Dì ơi, cung nhất cung là cái gì?”

Tôi nói: “cung nhất cung chính là xoay người gật đầu chào.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2012 01:56:49 | Chỉ xem của tác giả
Cậu bé chần chừ một lúc lại hỏi: “Con hươu sao không có lưng ạ?”

Tôi do dự ba giây: “… Nó có lưng, nhưng lưng của nó được che chắn hết nên chỉ có thể bắn chạm vào đầu thôi.”

Cậu bé “À” lên một tiếng, đôi mắt xanh đen trông cực kỳ giống Đông Lâm, ánh mắt lóe lên như đang suy nghĩ, tiếp tục nghe tôi kể chuyện: “Năm tiếp theo, anh thợ săn kia lại đi săn thú trong rừng rậm, nhìn thấy từ trong rừng nhảy ra là một con hươu sao trông rất kỳ lạ, trên hai cái sừng hươu đã mọc ra một cái cây anh đào có rất nhiều lá xanh, Sớm thử đoán xem, trên cây lúc đó đang có cái gì?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé tươi cười nói ra đáp án: “Quả anh đào.”

Cậu bé thỏa mãn ngủ trong lòng tôi, một cánh tay nhỏ bé vô ý cầm giữ trước ngực tôi. Có lẽ do tình mẫu tử tự nhiên, tôi cùng với bé bất luận bị chia lìa nhiều năm, bé đều có thể dành tình cảm mãnh liệt cho tôi.

Tôi cẩn thận đánh giá khuôn mặt của bé, bởi vì từ nhỏ bé đã rất yếu nên bé không có được sự béo tốt của đứa nhỏ bình thường, dù còn nhỏ, nhưng vẻ mặt bé đã rất tuấn tú, rất giống Đông Lâm. Theo mỗi bước trưởng thành của bé, mỗi lần tôi đều có thể nhìn thấy những dấu ấn mà Đông Lâm để lại trên khuôn mặt con trai.

Nhin con, tôi bỗng nhiên cảm thấy thực hạnh phúc, những cô đơn, tịch mịch vẫn ẩn dấu trong lòng phút chốc đã tan chảy hết. Có lẽ, tôi sẽ mất đi anh nhưng tôi sẽ không bao giờ mất đi Sớm, mặc kệ bé gọi ai là mẹ, bé vĩnh viễn sẽ là con trai tôi.

Tôi tuyệt đối không bao giờ hối hận, tôi cũng không biết có phải tôi ngốc hay không, thậm chí, tôi còn có chút kiêu ngạo vì tôi đã sinh bé ra, Sớm là con trai tôi.

Bởi vì ở bên cạnh Sớm, ngày nào tôi cũng rất vui vẻ, bởi vì vui vẻ, ngày lại trôi qua quá nhanh.

Ngày nào, tôi cũng theo chị họ đưa Sớm đi học, thời gian thừa còn lại trong ngày, tôi cùng chị họ đi tập thể dục, luyện thể hình, mỗi ngày đều tắm trong bể bơi nước nóng của biệt thự mất vài giờ liền, chị họ lại giúp tôi học tập, đăng ký cho tôi học lái xe. Vì thế, tôi tựa hồ như rất bận rộn, hơn một tháng nhoáng một cái đã trôi qua.

Tôi lại không cảm thấy nhớ Đông Lâm quá nhiều, cảm xúc giành cho anh tựa hồ như được dấu ở một chỗ rất kín, nếu tôi không gặp anh, tôi có thể bình thản mà sống. Tất cả ở thành phố A đều dễ liên tưởng đến người, liên tưởng đến người là lại nghĩ đến sự việc, mọi thứ đều biến thành xa xôi, giống như sự việc của nhiều năm về trước.

Nhưng ngày phải trở về cuối cùng vẫn đến.

Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, có nảy sinh suy nghĩ không muốn trở về.

Giống như mới vừa đi vào giấc mộng, thật vất vả mới cắt đứt được dòng suy nghĩ về hiện thực, vừa được yên tĩnh, thanh thản giờ lại phải tỉnh táo trở lại, không thể không đối mặt với tất cả thực tế khó khăn và đau lòng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2012 01:57:57 | Chỉ xem của tác giả
Tôi biết tôi muốn trốn tránh là bởi vì tôi sợ hãi, sợ hãi không biết trước tương lai sẽ như thế nào. Ở sâu trong nội tâm tôi rất bất an, nó bao vây lấy tôi, tôi không muốn thừa nhận, nhưng lại biết là không thể tránh được.

Tôi đột nhiên phát hiện, thành phố A chính là thành phố thống khổ của tôi, nếu tôi trở về sẽ vừa đau lòng lại vừa bàng hoàng.

Chỉ có một tháng, tôi có thể tỉnh lại, một loạt các cảm giác đều thay đổi.

Có lẽ, tôi nên rời khỏi thành phố này.

Có lẽ, bởi vì mệt mỏi, rốt cục, tôi muốn buông tha tất cả.

Nhưng tôi lại không thể không trở về.

Tôi tự mình đi mua quà tặng, quà cho Tâm Lôi và Sa Sa là không thể thiếu, còn một chút quà cho các đồng nghiệp, cũng muốn tỏ ra rộng rãi một chút.

Đứng ở trên đường đi, tôi lấy điện thoại mà chị họ mới cho tôi. Rời đi lâu như vậy, có lẽ tôi thật sự phải gọi về một cuộc.

Tôi bấm dãy số của Diệp Phong, sau vào tiếng chuông, lại nghe thấy cậu ta ở đầu dây bên kia khách sáo nói: “Alo, ai tìm tôi vậy?” Cái này cũng không thể nghi ngờ, vì cậu ta chưa bao giờ gặp dãy số điện thoại xa lạ này.

Tôi gọi cậu ta một tiếng: “Tạ Phong.”

Điện thoại lại yên ắng lạ kỳ, không có ai trả lời, tôi lại gọi lại: “Tạ Phong.”

Cuối cùng mới nghe cậu ta lớn tiếng hỏi một câu: “Vì sao cậu lại tắt máy?”

Đây là một phản ứng nằm trong dự kiến của tôi.

“Di động của tớ để ở nhà, tớ không mang đi theo.”

“Có phải cậu cố ý mất tích không?”

“Ừ, nhưng không phải là nhằm vào cậu và Tâm Lôi, cả hai đều biết tớ đi Thượng Hải mà.”

Cậu ta thở dài: “Tớ biết.”

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Có ai tìm tớ không?”

Đây mới là mục đích thực sự của tôi khi gọi cuộc điện thoại này. Cho dù muốn buông tay rồi, cho dù đã mệt mỏi rồi, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định. Thật ra, nó đã vượt ra khỏi sự khống chế của lí trí, không nằm trong phạm vi có thể nhịn được nên tôi vẫn phải đi tìm kiếm.

“Cậu muốn hỏi là Lục Đông Lâm có đi tìm cậu hay không?”

Tôi không nói gì, ở trước mặt Tạ Phong, tôi không thể giấu diếm được tâm sự, mỗi lần đều có thể bị cậu ta nhìn thấu.

“Nếu tớ nói là anh ta không hề đi tìm cậu, có phải cậu sẽ rất thất vọng không?”

Tôi vẫn còn trầm mặc.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách