Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yukiomina86
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Trời Sinh Một Cặp | Hách Liên Tuyết Thanh (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2014 14:32:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1
.

Lâm Vi Lam ngồi dựa lưng trên chiếc giường lớn của mình, cầm quyển sách mà bạn thân cho cô mượn, nghe nói là giáo dục giới tính cực kỳ mạnh, khóe miệng co giật liên tục đến không thể kiềm chế được. Quả thật là giáo dục giới tính cực kỳ mạnh.

<<Cưng chiều>> ôi, cái tên truyện mới trong sáng làm sao!!! Nhưng sau khi cô xem xong, trái tim thủy tinh đáng thương của cô đã bị rơi xuống đất vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

Thái dương Lâm Vi Lam như muốn nổi lên một chữ thập nho nhỏ. Một quyển truyện hơn mười vạn chữ, mà mẹ kiếp, trong đó phải có hơn sáu vạn chữ là miêu tả về chuyện ư ư a a, các loại tư thế, các địa điểm khác nhau, tình yêu của nam nữ diễn viên được các địa điểm trên thế giới chứng kiến, còn về chuyện nội dung, thì chỉ là mây bay, mây bay mà thôi!

chữ thập ở thái dương là hình ảnh giống như trong truyện tranh í, giận dữ kiểu thế này này:




Thật ra, điều khiến Lâm Vi Lam khó chấp nhận nhất đó là: Chuyện ư ư a a của nữ chính và nam chính, mà tác giả cũng có thể viết vui vẻ thoải mái như vậy, đúng là hiếm thấy, chẳng lẽ trong truyện H, không phải đều là cả truyện nam nữ đều thịt nhau đến n lần sao? Còn nữa, không phải bà tác giả này hãm hại cô đấy chứ? Vì sao nữ phụ cũng tên là Lâm Vi Lam?

Mẹ kiếp! Đứa bé kia thật ra là sao chiếu mạng chuyển thế đúng không? Trong khoảng bốn vạn chữ không phải thịt kia, cô ta và anh cô ta chiếm phần lớn nội dung, nhưng lại xui xẻo đến mức đi giữa đường lớn cũng có thể bị cứt chim rơi vào đầu, uống cốc nước mát cũng bị rụng răng, dù bị cưỡng bức tập thể cũng chỉ có một vài dòng nói qua sự khổ sở của cô ta, vậy mà cô ta lại tên là Lâm Vi Lam! Lâm Vi Lam cực kỳ mất bình tĩnh, tác giả à, rốt cuộc là bà muốn làm loạn đến mức nào?!

Lâm Vi Lam nhớ tới biểu cảm lúc bạn thân đưa cho cô quyển truyện này, vẻ mặt lúc đó, cực kỳ bỉ ổi! Mặt Lâm Vi Lam càng trở nên khó coi hơn.

Lâm Vi Lam xoa đầu, lẩm bẩm: “Bố yêu quý ở thiên quốc xa xôi, xin bố tha lỗi cho con gái! Nhưng mà, thế giới này thật đúng là fucking shit!”

“Có điện thoại, có điện thoại, mau nghe máy, mau nghe máy!” Không chờ Lâm Vi Lam lẩm bẩm xong, tiếng chuông điện thoại đã vang lên dồn dập. Lâm Vi Lam bật người như cá chép nhảy từ trên giường xuống theo phản xạ. Đây là tiếng chuông riêng của đại đội trưởng, cô có thể cam đoạn, đại đội trưởng Đỗ thân mến của bọn họ, một khi mà đã điện thoại thì không phải chuyện gì tốt.

Quả nhiên, dự đoán của Lâm Vi Lam phi thường chính xác. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Lâm Vi Lam như có ít nhất một nghìn con dê kết thành đoàn gào thét chạy qua! Một đại tiểu thư nhà giàu bị mất mèo mà cũng gọi cô. Chẳng lẽ nhìn cô có vẻ nhàn hạ như vậy sao? Còn nữa, hôm nay là ngày nghỉ của cô cơ mà?!!!

Có điều, lời của đại đội trưởng đại nhân, cô cũng không dám không nghe, chỉ đành phải chấp nhận số mệnh, ăn mặc chỉnh tề. Ngắm nhìn cô gái phong độ trong gương, Lâm Vi Lam khẽ cười, lộ ra tám cái răng xinh xắn. A, thật ra nhìn cô cũng đâu có xấu?

Lâm Vi Lam cô là một người cảnh sát nhân dân nho nhỏ, chà, thật ra lý tưởng lớn nhất của cô là làm chủ của một nhà hàng nhỏ, nhưng đâu ngờ khi bố cô qua đời, đã uy hiếp cô nhất định phải vào học trường cảnh sát. Vì thế, vốn là một cô em gái ngây ngô, mềm mại, đáng yêu, sau ba năm bị ma luyện ở trường cảnh sát, một cô nàng hảo hán thô lỗ ra đời, đây là chuyện đáng sợ đến mức nào chứ?!

Lâm Vi Lam suy sụp, lẳng lặng quay đầu, cầm túi trên bàn rồi nhanh chóng đi tới đơn vị. Vừa vào cửa, Lâm Vi Lam đã nhìn thấy ngay đội trưởng anh minh thần võ của mình đang cười xán lạn như ánh mặt trời. Chuyển mắt nhìn sang bên cạnh, hai mắt Lâm Vi Lam đã đỏ ửng lên, ôi ôi ôi chao, chói lòa, mù cả đôi mắt chó của cô mất thôi! Nhìn xem nhìn xem, mái tóc dài đen như mực kia, nhìn hai gò má xinh đẹp kia kìa, nhìn đôi môi khiêu gợi đỏ mọng, rồi nhìn hai cái đùi vừa trắng vừa mịn kia nữa, mẹ kiếp, Lâm Vi Lam quả thực vừa ao ước lại vừa đố kỵ.

“A, Vi Lam, mau tới đây, cô nhất định phải giúp đỡ Cô Phùng đây tìm cho được Kaka đấy, nghe thấy không hả?” Đội trưởng Đỗ quay người lại, mới vừa rồi nụ cười còn rạng rỡ như tỏa nắng, thoáng chốc đã như phủ mây mù, trợn trừng lên như mắt bị rút gân nhìn Lâm Vi Lam, tay còn nhéo mạnh vào tay Lâm Vi Lam một cái khiến cô kêu lên một tiếng vì đau.

Trong mắt Lâm Vi Lam như lóe lên tia sáng dữ tợn khiến đội trưởng Đỗ sợ hãi lùi về sau ba bước, mỉm cười với người đẹp kia, rồi dùng tốc độ cực kỳ nhanh quay lại phòng làm việc của mình. Cô bé Lâm Vi Lam này ấy mà, đã muốn đánh người thì sẽ không thèm để ý đến giới tính và cấp bậc gì nữa, mà hiện giờ thì hắn không hứng thú làm bao cát để cho cô tập đấm bốc một chút nào hết.

Lại nói, đại đội trưởng Đỗ của bọn họ, trừ việc cứ nhìn thấy người đẹp là không làm được gì ra, thì vẫn rất ổn. Lâm Vi Lam vừa nghĩ vẩn vơ vừa đi đến bên bàn làm việc chuẩn bị ghi chép.

“Cô Phùng phải không nhỉ? Cô tới đây nói cho tôi nghe một chút về con mèo... nhà cô đi...” Lâm Vi Lam ngồi bên bàn làm việc, cầm bút lên, nói xong chính cô cũng nghẹn lời, mèo nhà cô ta tên là gì chứ?

“Lâm Vi Lam.” Cô Phùng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lâm Vi Lam, mà gọi thẳng tên cô, nhưng vừa nghe thấy cô ta gọi, Lâm Vi Lam suýt nữa đã phun máu vào mặt cô Phùng.

“Lâm Vi Lam, cậu thực sự không nhận ra mình à?” Cô ta hơi nhướng đôi mày liễu, tuy đặt trên mặt mỹ nhân thì vẫn rất xinh đẹp, nhưng động tác này, đối với thục nữ mà nói, thì thật sự không thích hợp chút nào.

Lâm Vi Lam nhìn kỹ người đẹp trước mặt, hình như khi còn rất nhỏ cô cũng có một người bạn nhìn giống cô ấy! Vì thế, Lâm Vi Lam không quá khẳng định, hỏi: “Trân Trân, Phùng Trân Trân à?”

“Đúng vậy, mình là Phùng Trân Trân đây, mình về rồi!” ngón tay thon dài trắng nõn của Phùng Trân Trân khẽ gõ lên bàn, mắt cũng cong lên như hình trăng khuyết. Trong đầu Lâm Vi Lam không biết vì sao bỗng hiện lên ba chữ rất to: Bạch Liên Hoa!!!

Bạch Liên Hoa: là một danh từ riêng để chỉ những người nhìn thì có vẻ như thiên sứ, thuần khiết, lương thiện, trong sáng, nhưng thật ra trong nội tâm lại là người rất âm hiểm, độc ác...

Có điều, Phùng Trân Trân đúng là bạn hàng xóm trước đây của cô, dường như hồi đó hai cô bé cũng làm không ít chuyện xấu!!! Nhưng mà...

“Cậu... mình...” Tay Lâm Vi Lam run lên, mắt trợn trừng, cô bé trước đây còn nước mũi lòng thòng giờ biến thành một người đẹp thế này, thật quá đả kích người khác mà.

“Vi Vi, tạm thời đừng cậu cậu mình mình nữa, Kaka nhà mình là cục cưng quý báu của thái hậu nhà mình đấy, cậu phải giúp mình tìm cho được nó nhé!” Giờ phút này, trên mặt Phùng Trân Trân không giấu được vẻ lo lắng, mẹ cô đã xảy ra một chút chuyện, nếu không có Kaka thì sẽ thực sự xảy ra chuyện lớn mất.

Lâm Vi Lam cũng suy nghĩ, nhớ năm đó đúng là dì Trình cũng có một vài vấn đề nhỏ, cho nên cuối cùng nhà họ mới chuyển đi.

“Được rồi! Mình nhất định sẽ giúp cậu tìm ra Kaka...”

“Kaka vừa đến đây, còn chưa quen đường xá, nếu bị lạc thì phải làm sao bây giờ!” Nhìn người đẹp Phùng nhíu mày quả thực rất vui tai vui mắt, nhìn đám đàn ông đang ngây người ra là biết, ngay cả Lâm Vi Lam là phụ nữ cũng còn bị kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô ấy cơ mà.

“Trân Trân, cậu yên tâm!” Làm bạn bè, chuyện nhỏ này cô vẫn có thể giúp được.

Trí nhớ rõ ràng đến đây là chấm dứt. Những hình ảnh còn lại chỉ vụt qua rất nhanh như cưỡi ngựa xem hoa. Lâm Vi Lam day day cái đầu đang đau như muốn vỡ tung ra, nhìn nơi ở trước mặt không phải nhà cô, khóe miệng liên tục co rút. Cũng phải thôi, bị một chiếc xe lớn như vậy đè lên người, dù có là kim cương vô địch cũng nát như tương thôi!

Chẹp chẹp, con mèo Kaka tai họa này.

Còn về chuyện những dấu hiệu xuyên không, Lâm Vi Lam tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Không phải là thần kinh của cô vững vàng, mà là cái thế giới khốn nạn này, thực sự rất khốn nạn.

Nhưng mà, đây là nơi nào chứ? Không chờ cho Lâm Vi Lam nhìn kỹ ngôi nhà có vẻ rất xa hoa này, thì một trí nhớ khổng lồ lập tức chui vào óc Lâm Vi Lam, đau đớn khiến mặt cô trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Chân tướng quá đau khổ khiến Lâm Vi Lam kinh hãi, không kịp đi giày, vội vàng chạy thẳng đến trước gương, vừa nhìn vào, mặt cô đã đầy nước mắt.

Dung nhan trong gương giống cô như đúc này là thế nào?! <<Cưng chiều>> cái em gái nhà bà ấy!

Lâm Vi Lam nhăn nhó mặt mày, tay đang nắm bàn chợt siết mạnh.

Một tiếng ‘rắc’ giòn giã vang lên. Lâm Vi Lam trợn tròn mắt, trong tay cô là nửa thanh gỗ, dường như là góc bàn. A, cái thế giới chết tiệt này đang đùa giỡn cô sao? Phụ nữ mạnh mẽ gì gì đó, thật chẳng có gì tốt đẹp.

“Vi Vi, con làm sao thế? Không thoải mái ở đâu à? Bác sĩ, bác sĩ...” Giọng nói lo lắng của một người phụ nữ vang lên, cánh cửa bị đẩy mạnh vào, một người phụ nữ nhìn rất xinh đẹp, sang trọng vội lao vào.

Ngay khi Lâm Vi Lam vẫn còn đang sửng sốt, thì người phụ nữ sang trọng kia đã sờ soạng khắp người cô, miệng không ngừng hỏi: “Vi Vi, con làm sao thế? Không thoải mái ở đâu thì phải nói cho mẹ nghe! Bác sĩ, bác sĩ mau tới khám xem...” Trong mắt người phụ nữ sang trọng đó không giấu được vẻ lo lắng.

Không phải Lâm Vi Lam không muốn nói chuyện, mà cách ăn mặc của người phụ nữ sang trọng này như muốn làm mù đôi mắt chó của cô vậy! Nhìn viên kim cương to tướng kia kìa...!

Do tâm lý và ánh mắt bị kích thích quá mạnh, Lâm Vi Lam thực sự muốn ngã xuống ngất xỉu. Xuyên không vào làm nữ phụ của quyển tiểu thuyết vừa mới xem xong đã làm cô tổn thưởng đến không thể gượng dậy nổi!

Hết chương 1.


Hehe, chương 1 lên sàn. Cả nhà thấy nữ chính thế nào?   Tuyệt đối không phải là em gái mềm mại dễ bị bắt nạt đâu nha.

Hãy đón chờ chương sau với những màn vô sỉ hơn thế
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 17-2-2014 14:40:46 | Chỉ xem của tác giả
Thấy hố mới nên em vào xem thử. Hài, sủng em thích nhẹ nhàng, vui vẻ mà không có tiểu tam xen vào. Mà thể loại này hình như ít người edit =.=. Thấy hố chị nên am cũng xin nhảy vào, cơ mà nữ phụ là sao chị, là có xuất hiện nữ phụ hay sao??
Chúc nhà chị đông khách nhé. !!

Bình luận

À, ra là vậy. ^^!  Đăng lúc 17-2-2014 04:35 PM
bạn nữ chính của truyện này, xuyên không vào vai nữ phụ trong một truyện khác :)) và cố gắng thay đổi số phận bi đát thường thấy của nữ phụ í :D  Đăng lúc 17-2-2014 02:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2014 15:34:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2


Trong tiểu thuyết <<Cưng chiều>>, Lâm Vi Lam là một em gái vô cùng khổ sở. Cô ấy có thân thế rất oanh liệt, có bố mẹ yêu thương, ngàn vạn sự cưng chiều chỉ tập trung vào một mình cô ấy. Nhưng bạn nói thử xem, sao cô ấy thích ai không thích, lại đi thích nam chính vừa phúc hắc vừa mặt than, để rồi liên tục liên tục bày mưu tính kế hãm hại nữ chính chứ? Kết quả là lại bị nữ chính như Bạch Liên Hoa kia cùng với nam chính giống bậc đế vương đó bày mưu hãm hại khiến cả nhà đều gặp họa.

Đương nhiên là sau khi xem hết cuốn tiểu thuyết này, Lâm Vi Lam nghĩ rằng, tác giả thực sự đã biến những đứa con của mình thành thần thánh hết rồi, nếu không, thì hai người từ đầu tới cuối truyện chỉ suốt ngày ư ư a a , làm sao có được cấp bậc đại boss mà hành hạ nhà họ Lâm lên bờ xuống ruộng chứ? Chà! Ai nghiêm túc thì người đó sẽ thua!

Tất nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng, kết cục mà nhà họ Lâm gặp phải, thì mười phần cũng là do sự kiêu ngạo của Lâm Vi Lam và ông anh trai Lâm Thần Hàn không có việc gì lại đi trêu chọc nữ chính kia gây ra. Lâm Thần Hàn cũng thật là, anh thử nói xem, anh là một nam phụ cực kỳ độc ác, sao rảnh rỗi thế nào lại đi đùa giỡn Bạch Liên Hoa làm gì chứ? Anh đùa giỡn Bạch Liên Hoa, chi bằng đùa giỡn nam chính còn hơn! Từ từ đã, có chỗ không ổn. Lâm Vi Lam chớp mắt, có vẻ vừa rồi cô hơi hỗn loạn.

Thật ra, khi đọc truyện, Lâm Vi Lam đã nghĩ, sự tồn tại của người đàn ông tên Lâm Thần Hàn này đúng là sống thì lãng phí không khí, chết thì lãng phí đất chôn. Đầu đầy những suy nghĩ xấu, ngay cả nam chính cũng đôi khi bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng. Tuy kết cục cuối cùng vẫn là nam chính nữ chính ư ư a a, nhưng đứa bé này vẫn dốc sức phá hoại hai người, hai người tiếp tục ư ư a a, lại phá hoại, lại ư ư a a, lại phá hoại... Toàn bộ câu chuyện như một vòng tuần hoàn, càng lúc càng xấu, xuyên suốt cả tác phẩm, Lâm Thần Hàn là một nam phụ độc ác độc nhất vô nhị, Lâm Vi Lam thực sự bái phục ý chí kiên định bền bỉ của hắn.

Nhưng hiện giờ, tên đàn ông hư hỏng đó lại thành anh trai cô, Lâm Vi Lam cảm thấy như gặp phải một núi đá lớn trước mặt. Nếu bảo nàng thực hiện nhiệm vụ cải tạo lại tên đàn ông hư hỏng đó, thì chi bằng nhét lão anh của cô vào lại bụng mẹ rồi nhào nặn sinh ra lại một lần nữa còn thiết thực hơn. Đương nhiên, điều này cũng chỉ có thể tồn tại trong suy nghĩ.

Nhớ đến kết cục cuối cùng của nhà họ Lâm, Lâm Vi Lam sợ đến run cả người. Cô không muốn bị ném vào trong nhà đá, rồi bị đám đồng tính nữ XXOO rồi lại XXOO, sau đó chết vô cùng thê thảm đâu!!!

AAA, cái thế giới chết tiệt gì thế này!!!

Vì tương lai của mình, Lâm Vi Lam siết chặt nắm tay, ai dám ngăn chặn không cho cô được hạnh phúc, cô sẽ đập hắn đến mức mẹ hắn còn không nhận ra! Dù gì thì danh tiếng là cao thủ đai đen Taekwondo, Karate của cô cũng đâu phải chuyện đùa!

Chuyện đang xảy ra hiện giờ là khi Đằng Vũ đưa Lâm Vi Lam đi chơi ở thành phố Y một chuyến, kết quả là có một tay không có mắt dám đùa giỡn em gái Lâm. Mà em gái Lâm là người thế nào? Là chúa nóng tính, quan trọng nhất là, từ bé, đứa nhỏ này đã có giấc mộng làm nữ hiệp, vì thế, em gái Lâm liền động thủ tại chỗ, trong lúc hỗn loạn, không ngờ chính mình lại ngã ùm xuống nước, và tạm dừng, cũng đúng lúc Lâm Vi Lam cô bị xuyên vào đây. Lâm Vi Lam thầm chửi thề, đúng là thế giới chết tiệt! Có thể khốn kiếp hơn một chút nữa được không?!

Có điều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu muốn thay đổi kết cục, thì trước phải thay đổi những tật xấu hư hỏng của anh trai cô đã, rảnh rỗi lại đi vùi đầu vào ngực mấy em gái thì làm được cái trò gì. Nếu không, để đến mức có một tên đồng đội như heo, Lâm Vi Lam sẽ không thể kiềm chế...  Cô không thể để nhà họ Lâm đi đến kết cục như thế được!

Đầu tiên, cô phải đề nghị bố già cắt đứt nguồn cung cấp kinh tế của anh trai, trong xã hội hiện nay, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, còn không có tiền à, ha ha! Lâm Vi Lam cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu. Ở đâu đó xa xa, người đàn ông nào đó đang vùi mặt vào ngực mấy em gái xinh đẹp, hắt xì hơi mạnh một cái.

“Vi Vi, xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ làm rất nhiều món ngon cho con tẩm bổ!” Giọng nói dịu dàng của mẹ Lâm truyền từ ngoài cửa vào. Sau khi mẹ Lâm xác nhận đi xác nhận lại với bác sĩ là con gái nhà mình không có vấn đề gì lớn, thì chui luôn vào phòng bếp, bắt đầu công cuộc tẩm bổ, con gái của bà phải tẩm bổ, phải tẩm bổ thật nhiều!!!

Bụng Lâm Vi Lam cũng rất thức thời kêu rột rột một tiếng, khụ khụ, Lâm Vi Lam vội yên lặng chạy xuống nhà ăn cơm, có thể xấu hổ hơn nữa được không?!!!

Nhà họ Lâm là trùm địa ốc, khống chế hầu hết giới địa ốc của thành phố W, tình huống trong truyện cũng diễn ra giữa các gia đình giàu có nhất thành phố W. Nếu không, dù hai anh em họ đã đắc tội với nhiều người, thì cuối cùng cũng không đến mức phải rơi vào kết cục kia. Có điều... Lâm Vi Lam trợn tròn mắt nhìn bàn ăn đầy những món sơn hào hải vị. Bạn đừng mong một người lính thô lỗ dưới sự e ngại của mọi người xung quanh mà có thể hiểu được nghi lễ trên bàn ăn. Cái thứ gọi là nghi lễ kia có no bụng được đâu!!!

Cả Lâm Chấn Tung, người bố hiện giờ của Lâm Vi Lam, và Đỗ Mẫn Nhu, người mẹ hiện giờ của Lâm Vi Lam, đều không ăn cơm, ánh mắt nóng rực nhìn về phía cô. Khóe mắt Lâm Vi Lam run lên, bị nhìn chằm chằm như vậy, cô còn nuốt trôi được mới là lạ ấy.

“Vi Vi, con ăn nhiều một chút đi, con nhìn xem, con gầy thế kia kìa. Tên nhóc nhà họ Đằng cũng thật là... đã không biết chăm sóc người khác, thì đừng có đưa Vi Vi đi cùng chứ. Nếu Vi Vi mà xảy ra chuyện gì, mẹ... Lần sau con không được đi cùng nó nữa. Lần sau, mẹ nhất định phải nói chuyện cho ra lẽ với dượng của con. Thằng nhóc ấy thật không biết điều gì cả.” Mẹ Lâm cố gắng giấu đi hơi nước trong mắt, tiếp tục giận dữ cằn nhằn. Lần này bà vô cùng tức giận, nên trút lên cả em rể của mình. Không ai có thể gây chuyện xấu với bảo bối nhà bà, dù là em gái ruột cũng không được. Nếu Vi Vi xảy ra chuyện gì, bà thực sự không dám nghĩ nữa.

“Mẫn Nhu...” Lâm Chấn Tung hơi đau đầu với bà vợ yêu con gái đến phát cuồng của mình. Vi Vi của bọn họ bị chiều đến hư mất rồi, có điều, lần này tên nhóc nhà họ Đằng thực sự cũng hơi quá đáng. =.=”

“Mẹ... mẹ... chuyện này không liên quan gì đến Đằng Vũ. Là tự con muốn đi mà.” Lâm Vi Lam có cảm giác như mình biến thành thánh mẫu vậy. Trong truyện, Đằng Vũ là một gã đàn ông nham hiểm, giả dối, độc ác, vì nữ chính Dương Nham Du, chuyện gì gã cũng có thể làm được! Rất nhiều chuyện xấu của Lâm Vi Lam đều là do tên Đằng Vũ này khởi xướng! Còn cái vị anh trai kia của cô, vừa nhìn thấy Dương Nham Du đã như ong nhìn thấy mật, bổ nhào vào người người ta. Chẹp chẹp, IQ tụt thẳng xuống con số âm đã đành, còn làm toàn những chuyện ngu xuẩn. Không được, cô nhất định phải ngăn cản tình huống anh trai mình nhìn thấy Dương Nham Du, cách ly hoàn toàn khỏi nội dung câu chuyện, cách xa nữ chính.

“Không trách nó thì trách ai, tên nhóc đó, lần sau đừng có mà vác mặt tới nhà chúng ta.” Mẹ Lâm nghiêm mặt, thẳng thừng hạ lệnh cấm.

Lâm Vi Lam và ông bố già nhà mình lén lút liếc nhau, đành phải cười khổ, lời của mẹ cô là thánh chỉ, mà người yêu vợ hơn mạng sống như Lâm Chấn Tung ông cũng tuyệt đối không phản đối bà xã mình. Với Lâm Vi Lam, tuy lần này thật sự không liên quan đến Đằng Vũ, nhưng ai bảo Đằng Vũ là một tên đàn ông hư hỏng chứ! Vì thế, Lâm Vi Lam cũng không hề áy náy khi khiến Đằng Vũ phải mang tiếng xấu lên người.

“Bố, anh đâu ạ?” Lâm Vi Lam nhìn ba người bên bàn cơm, tuy cô biết hiện giờ tên anh trai cặn bã của mình nhất định là đang chìm chìm nổi nổi trong lòng một cô nàng không biết tên nào đó, nhưng cái gì cần nói thì phải nói, cái gì cần làm cũng phải làm.

Cô vừa hỏi câu này, bàn ăn hoàn toàn yên lặng.

Nhìn hai người đang nhìn mình đầy kinh ngạc, Lâm Vi Lam cảm giác như phải đối mặt với một ngọn núi lớn: “Sao... sao lại nhìn con thế ạ?” Chẳng lẽ họ nhận ra cô không phải là người thật sao?

“Con mà lại hỏi đến anh trai con à? Không phải hai anh em các con...” Bố Lâm vốn muốn nói là hai đứa không hợp nhau, nhưng lại nghĩ, cả hai đều là con của mình, nói như vậy thì thật là...

Đầu óc Lâm Vi Lam xoay chuyển một chút, thời điểm này có lẽ là lúc Lâm Vi Lam sắp lên đại học, hỏi về anh trai mình một chút, chắc cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ đâu: “À, thật ra... đã lâu con không gặp anh ấy, nên muốn hỏi chút thôi!”


Nhớ đến lúc biết có thể được học đại học lần nữa, Lâm Vi Lam đã rất vui sướng, nhưng khi nhớ đến trường của chủ thân thể này, Lâm Vi Lam thực sự muốn đâm đầu xuống đất. Học viện cảnh sát đâu phải là nơi mà ai cũng học được chứ!!! Cảm ơn nhé! Bố Lâm, mẹ Lâm à, vì cái lông gì mà lúc ấy hai người lại không ngăn cản một chút chứ?! Cô không muốn phải học lại một lần nữa đâu!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Hừ! Nhắc đến nó làm cái gì. Thằng hư hỏng!” Bố Lâm dường như đã sớm quen với sự phóng túng của con trai nhà mình, vừa nghe cô con gái nhỏ hỏi, ông liền hừ lạnh một tiếng, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

“Ông thật là, ông nói con trai như thế là sao. Nếu ông không thích con trai mình, thì đuổi nó ra khỏi nhà họ Lâm là được rồi. Đừng có lo cho nó nữa.” Vừa nhìn thấy dáng vẻ của bố Lâm, mẹ Lâm cũng tức giận, cậu con trai ngoan ngoãn của bà cuối cùng đã biến thành thế này, giờ Lâm Chấn Tung nói vậy là có ý gì chứ?

Thấy vợ mình tức giận, Lâm Chấn Tung yêu vợ hơn mạng sống vội vàng dỗ dành bà xã, bỏ mặc con gái ngồi một mình ở bàn ăn, hai người thoải mái ngồi đó anh anh em em tình cảm với nhau.

Nhìn hai bố mẹ bảo bối đang đùa giỡn trước mặt mình, tâm trạng của Lâm Vi Lam vô cùng phức tạp. Bọn họ chẳng qua cũng đang cố chọc cho cô vui vẻ thôi, không thể phủ nhận rằng, Lâm Vi Lam thực sự rất may mắn, có bố mẹ vô cùng yêu thương cô. Lâm Vi Lam giấu đi sự cô đơn trong đáy mắt, lòng càng kiên định hơn: từ nay về sau, tôi là cô, người nhà họ Lâm nhất định sẽ không đi trên con đường ban đầu nữa!!!

Buổi tối cùng ngày, Lâm Vi Lam gõ cửa phòng đọc sách của bố Lâm. Ngày hôm sau, Lâm Vi Lam kéo hành lý gọn nhẹ bước vào hành trình thay đổi anh trai và vận mệnh của nhà họ Lâm.

Ở cửa, bố Lâm rít một hơi thuốc lá đã lâu không còn động đến.

Mẹ Lâm ôm cánh tay bố Lâm, vừa khóc vừa cười, con gái bà rốt cuộc cũng trưởng thành rồi.

Hết chương 2.

***

Chương 3.


Khu Ngự Cẩm Hoa là một khu biệt thự cực kỳ nổi tiếng nằm ở phía nam thành phố W. Lâm Thần Hàn, anh trai của Lâm Vi Lam ở nơi này, đương nhiên, đây cũng là một trong những khu đất do nhà họ Lâm đầu tư.

Đi qua cửa kiểm soát, Lâm Vi Lam kéo hành lý đi vào nhà A, nhìn tòa nhà trước mặt, một con người bé nhỏ ở trong lòng Lâm Vi Lam lặng lẽ cắn khăn tay, cái cảm giác đột nhiên từ giai cấp vô sản biến thành kẻ có tiền này... thật sự không dễ chịu lắm!!!

Cô chủ động lấy chìa khóa ra mở cửa, đá bay đôi giầy trên chân, quen thuộc đi thẳng vào phòng bếp, lấy một lon nước ngọt. Đi suốt chặng đường dài, khát chết cô mất thôi.

Đợi đã, tiếng gì thế nhỉ? Động tác chuẩn bị uống nước của Lâm Vi Lam dừng lại ngay bên miệng, không phải là có trộm vào nhà chứ???

Dưới sự huấn luyện của trường cảnh sát, Lâm Vi Lam nhất thời không sửa được căn bệnh nghề nghiệp của mình, liền buông lon nước trong tay xuống, nhẹ nhàng, chậm rãi bước đến nơi phát ra tiếng động. Lúc này, cô đã hoàn toàn quên mất, ở khu dân cư cao cấp này, làm gì có trộm chứ?!

“A... ưm... mạnh vào... to quá... A...” Tiếng kêu phóng đãng của phụ nữ khiến Lâm Vi Lam đen mặt!!!

Cái thằng anh khốn kiếp kia lại dám mang phụ nữ bừa bãi về nhà, muốn chết sao?!!!

Lâm Vi Lam bùng lửa, đạp thẳng vào cửa phòng, hình ảnh đập vào mắt khiến Lâm Vi Lam nhướng mày, chẹp chẹp, tình hình chiến sự thật kịch liệt!!! Hương vị tình dục tràn ngập khắp căn phòng, quần áo rơi trên đất đã bị xé rách đến không nhìn ra hình ra dạng gì.

Tiếng động lớn vang lên khiến đôi nam nữ đang vận động kịch liệt trên ghế salon vụt ngẩng đầu lên.

Thấy Lâm Thần Hàn ngẩng đầu lên, Lâm Vi Lam liền huýt sáo một cái. Cô cũng đã nhìn thấy không ít đàn ông trần truồng, nhưng thân hình của Lâm Thần Hàn lại đẹp hơn tất cả những kẻ cô đã từng nhìn thấy. Đi đứt rồi, có cảm giác muốn chảy máu mũi nữa chứ. A, chết tiệt thật, sao người đàn ông này lại là anh trai của cô cơ chứ! Nếu không thì cô đã có thể thẳng tay đẩy anh ta xuống rồi, tiếc thật!

Nhìn Lâm Vi Lam đứng ở cửa, phản ứng đầu tiên của Lâm Thần Hàn là đỏ mặt, sau đó là biến thành xanh mét, thứ gì đó chôn trong cơ thể người phụ nữ kia vì tiếng động quá lớn vừa rồi cũng trở nên mềm nhũn, lần này thì mất hết cả thể diện rồi!!!

“Lâm Vi Lam, cô cút ngay cho anh!!!” Là một người đàn ông, bị phụ nữ nhìn thấy thân thể thật sự cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng cô gái này là em ruột của hắn thì lại là chuyện khác. Lâm Thần Hàn vô cùng tức giận, nhưng mà... hắn không dám cử động! A a a a a, cô nàng này thật sự là em gái của hắn sao? Sao lại có thể nhìn chằm chằm cơ thể trần truồng của anh trai mình mà không thèm chớp mắt chứ?! Mẹ kiếp, đã nhìn lại còn huýt sáo nữa, a a a a... mọi người trên thế giới này đều điên hết cả rồi hay sao???

Lâm Vi Lam căn bản không thèm để ý tới sự giận dữ của Lâm Thần Hàn, chỉ hơi nheo mắt nhìn cô gái đang bị anh trai cô đặt bên dưới người mình, mắt lộ ra những tia sáng hung dữ.

Cố Hiểu Hiểu, ngôi sao mới của giới giải trí, dùng hình tượng trong sáng để xuất hiện trước công chúng, lúc này lại như một con người khác nằm ngân nga dưới thân đàn ông, chà, cái thế giới chết tiệt gì đây???!!!

Lâm Vi Lam đột nhiên chuyển động, dưới ánh mắt hoảng sợ của đôi nam nữ trần truồng kia, cô thoải mái bước đến bên cạnh hai người, đạp một cước vào người Lâm Thần Hàn vẫn còn đang dính sát vào người Cố Hiểu Hiểu. Thương thay cho một người đàn ông với chiều cao 1m85, nặng 80kg như Lâm Thần Hàn, bị Lâm Vi Lam đạp một cú liền uất ức dính bẹp vào tường, nửa ngày còn không rơi xuống.

Lúc này Cố Hiểu Hiểu mới chậm chạp có phản ứng, vội ôm ngực mình hét ầm lên.

Lâm Vi Lam đứng từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đang làm ra vẻ như nạn nhân bị cưỡng bức hét ầm hét ĩ của Cố Hiểu Hiểu. Mặt cô đen lại, vô cùng thô bạo nắm một bên vai Cố Hiểu Hiểu. Nhìn thấy mặt Cố Hiểu Hiểu biến sắc, Lâm Vi Lam khẽ cười, vung tay lên, một khối thịt trắng bóng, trơn mịn liền bay ra khỏi cửa.

Cùng với tiếng thét chói tai của Cố Hiểu Hiểu, là tiếng vật nặng rơi xuống đất rất lớn, sau đó... Cố Hiểu Hiểu nằm im không nhúc nhích.

Lâm Thần Hàn rốt cuộc cũng trượt từ trên tường xuống, vội vàng cầm thứ gì đó che khuất thân dưới của mình, nghiến răng, nhếch mép, trừng mắt nhìn Lâm Vi Lam, gào lên giận dữ: “Cái con nhóc chết tiệt nhà cô, muốn ăn đòn à?! Còn không mau ra ngoài!” Đương nhiên, Lâm Thần Hàn cũng chỉ dám gào lên vậy thôi, chứ đối với cô em gái từ nhỏ đã thích võ công này của hắn, hắn thật sự không dám đánh, cũng không đánh được. Dù đúng dù sai thế nào, thì cô cũng là em gái ruột của hắn mà!

“Chẹp chẹp.” Lâm Vi Lam không thèm để ý, khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn lưu luyến trên ngực Lâm Thần Hàn, phun ra câu nói khiến người nghe tức muốn chết: “Bố nói trước khi khai giảng, em phải ở lại đây. Sau này, nếu anh còn dám đưa bừa bãi mấy cô nàng này về nhà, em không ngại bắt mấy cô ấy chạy khỏa thân đâu.”

“Cái gì mà ở lại đây, đâu phải cô không có chỗ nào ở. Sao lại tới đây?” Nghe Lâm Vi Lam nói vậy, Lâm Thần Hàn trợn trừng mắt, cô em gái này của hắn bị động kinh à? Ở đâu không ở, lại đến cướp chỗ của hắn, không phải cô cực kỳ không thích nhìn thấy hắn sao?

“À, đúng rồi, quên báo cho anh biết, bố đã khóa hết thẻ của anh rồi. Nói cách khác...” Lâm Vi Lam cười như ác ma: “Nếu em không ở đây, đại thiếu gia Lâm anh cũng có thể ra ngoài xin cơm, đương nhiên, em cũng không có tiền đâu.”

“Cái gì...” Lâm Thần Hàn nghe hết lời Lâm Vi Lam xong, liền kích động đến đứng bật người dậy, mặt đỏ tía tai chỉ thẳng vào Lâm Vi Lam, gào lên: “Con nhóc này, mày lại nói linh tinh gì với bố thế?”

Gào lên xong, Lâm Thần Hàn chợt nhớ ra không ổn, vội vàng che phía dưới lại, mặt đỏ đến mức có thể rán trứng được, tiếp tục gào thét: “Còn không đi ra ngoài mau lên!!!”

Mặt Lâm Vi Lam không đổi sắc, rất bình tĩnh nhìn thân thể trần truồng của Lâm Thần Hàn, khẽ gật đầu nói: “Vậy, ông anh cứ từ từ mặc quần áo nhé!” Nói xong, Lâm Vi Lam làm như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu ra ngoài. Vừa đi tới cửa, Lâm Vi Lam bất chợt quay đầu lại, Lâm Thần Hàn đang mặc quần lót liền kinh hãi, chân còn chưa xỏ vào nốt, ngã thẳng xuống đất. Tiếng động đó lớn đến mức nghĩ đã thấy đau...

Lâm Vi Lam không hề cảm thấy áy náy, chỉ khẽ nhún vai nói: “Anh trai, anh nghĩ, nếu em mà nói với bố là anh ‘thả chim đi rông’ trước mặt em gái, thì kết quả sẽ thế nào nhỉ...” Lâm Vi Lam thích thú nhìn người nào đó đang quỳ rạp trên mặt đất, cười ngọt ngào, rồi tốt bụng đóng cửa lại.

Lâm Thần Hàn nằm trên đất đau đến nghiến răng nghiến lợi, chết lặng nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô em gái ruột thịt ác ma nhà hắn biến mất sau cánh cửa, một lúc lâu mới kêu lên thảm thiết: “Thả chim đi rông cái em gái nhà cô ấy!!!”

Nghe tiếng kêu của Lâm Thần Hàn, Lâm Vi Lam không hề thấy xấu hổ, khẽ cong môi, quay đầu nhìn thấy ngay Cố Hiểu Hiểu đang run rẩy vì sợ hãi ngồi thu lu trên ghế salon. Đột nhiên Lâm Vi Lam có cảm giác, cô nàng này cũng không đáng ghét lắm!

Giờ phút này, Cố Hiểu Hiểu như muốn điên lên vậy, cái cảm giác đang tới cao trào thì bị người ta cắt đứt... Cô thực sự rất muốn chửi người!!! Chỉ là... cô không dám... a a a nhìn cô nhóc này chỉ mới có mười mấy tuổi thôi, nhưng mẹ kiếp, sao lại khỏe đến mức có thể ném một người lớn như cô ra ngoài chứ. A a a a...

Nhìn vẻ mặt ai oán của Cố Hiểu Hiểu, Lâm Vi Lam rất hào phóng quăng cho cô ta một tờ chi phiếu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Cố Hiểu Hiểu, cười ngọt ngào nói: “Cô Cố chắc cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói chứ? Hả?...”

Cô nâng cao giọng, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra ý cảnh cáo trong đó. Tuy đại thiếu gia Lâm là một mỏ vàng, nhưng so với bị giết người diệt khẩu thì không đáng chút nào. Vì thế, Cố Hiểu Hiểu rất thức thời nhận chi phiếu, sau đó nhìn Lâm Vi Lam không nói được câu gì. Quần áo của cô ta vẫn còn đang ở trong phòng ngủ mà! Chạy khỏa thân không phải là phong cách của cô, nhưng nếu cấp đủ tiền thì... cũng không phải là không được~!!!

Chẹp chẹp, Lâm Vi Lam căn bản không thèm để tâm đến ý tứ của Cố Hiểu Hiểu, cô đứng cản trước mặt Cố Hiểu Hiểu không nhúc nhích, ánh mắt lướt qua bộ ngực của cô ta, dừng lại một lát, sau đó dần dần lướt xuống dưới... Khuôn ngực thật hoàn mỹ, bụng phẳng lì, ôi ôi, thật không hổ danh là minh tinh!!! Trong lòng Lâm Vi Lam cảm thấy cực kỳ đố kỵ.

Dù da mặt Cố Hiểu Hiểu có dày đến đâu thì cũng không chịu nổi ánh mắt trần trụi của Lâm Vi Lam, cô ta chợt nhớ đến tiếng huýt sáo khi cô vừa vào cửa lúc trước, giọng cô ta hơi run lên: “Cô Lâm...” Chị bán thân thì bán thân thật, nhưng chị không bán cho đồng tính đâu...!

“Dưới gầm bàn có quần áo, chịu khó mặc tạm đi! So với bộ đồ kia của cô thì còn khá hơn nhiều!” Lâm Vi Lam vẫn nhìn Cố Hiểu Hiểu đầy ẩn ý, không hề lùi bước. Chị đây quá hâm mộ, quá ghen tị, quá hận đi!!!!

Cố Hiểu Hiểu không biết làm sao, cô ta cũng không thể trần truồng mà đi ra đường được! Nhưng mà... Cố Hiểu Hiểu trợn trừng mắt lấy bộ quần áo dưới gầm bàn ra, suýt nữa hai mắt lòi cả ra ngoài, quần áo của giúp việc là thứ cho một đại minh tinh như cô mặc hay sao???

Nhìn ánh mắt bài xích của Cố Hiểu Hiểu, Lâm Vi Lam lại khẽ nói: “Chẳng lẽ cô Cố muốn mặc lại thứ quần áo đã bị xé thành từng mảnh nhỏ sao?” Tôi không muốn cho cô được thoải mái đấy!!! Một con người khác trong lòng Lâm Vi Lam càng trở nên đen tối hơn.

Cố Hiểu Hiểu nghiến răng, chắc chắn là cô nhóc này cố ý. Quần áo của cô có gì mà không mặc được chứ? Có điều, cô ta cũng không dám đối nghịch, chỉ đành chấp nhận số phận mặc bộ đồ của người giúp việc vào, dưới khuôn mặt tươi cười như hoa nở của Lâm Vi Lam, cô ta nhanh chóng chạy biến không kịp nhìn thấy bóng. Mẹ kiếp, ánh mắt đó thật đáng sợ!

Sau khi không nhìn thấy bóng Cố Hiểu Hiểu nữa, Lâm Vi Lam mới bắt chéo chân nhìn ông anh trai lao ra khỏi phòng ngủ.

Ôi, đừng nói nữa, anh trai này của cô ấy mà, trừ vóc dáng khiến người ta muốn chảy máu mũi kia, thì bộ mặt cũng đẹp trai đến mức quỷ khóc thần sầu, bảo sao mà lại có nhiều cô nàng người này tiếp người kia, hy vọng được hắn vùi đầu vào ngực như vậy! Đúng là tạo nghiệt mà!

“Lâm Vi Lam, cô cút ra ngoài cho anh.” Lâm Thần Hàn nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Lâm Vi Lam, gân xanh trên trán nảy mạnh lên. Vừa rồi khi hắn gọi điện thoại về cho mẹ, nhận ngay được câu trả lời là những gì mà em gái hắn vừa nói. Aaa, mọi người trên thế giới này đều điên hết rồi hay sao thế?

Lâm Vi Lam nhướng mày: “Đại thiếu gia Lâm anh muốn đi ra ngoài, thì em không có ý kiến gì cả. Có điều, anh đi rồi thì đừng về nữa nhé. Nơi này sẽ thuộc về em!”

Lâm Thần Hàn giận đến tái mét mặt, con nhóc chết tiệt này đúng là không biết xấu hổ!!! Nắm đấm của hắn hết nắm rồi lại thả ra, tay hắn thật sự rất ngứa ngáy!!!

Lâm Vi Lam ngước mắt lên, giọng nói đầy ẩn ý: “Thả chim đi rông gì gì đó, thích thật ấy nhỉ!”

Lâm Thần Hàn suýt thì phun máu vào mặt Lâm Vi Lam, thế quái nào mà hắn không phát hiện ra con nhóc này lại lưu manh như thế chứ?! Cái @(*&#@&^!# chứ!!!

“Em đói.” Lâm Vi Lam không chút áy náy, quay đầu về phía phòng bếp bĩu môi.

“Trong bếp có đồ nấu ăn.” Lâm Thần Hàn chán nản ngồi trên ghế salon, nghĩ đến tình cảnh từ nay về sau sẽ sống cùng với cô em gái này. Ặc, Lâm Thần Hàn sợ đến run người, thật sự rất đáng sợ!

“Em không biết nấu.” Lâm Vi Lam rất không biết xấu hổ thật thà nói.

“Anh cũng không.” Lâm Thần Hàn trừng mắt nhìn Lâm Vi Lam, không biết là quân tử phải cách xa phòng bếp hay sao hả?

Lâm Vi Lam trừng mắt nhìn lại Lâm Thần Hàn, không nói gì. Lâm Thần Hàn cũng trừng mắt nhìn Lâm Vi Lam, im lặng. Hai người không biết nấu cơm sống cùng với nhau, còn ở trong tình trạng không một xu dính túi... Ôi, nghĩ còn không dám nghĩ nữa.

Nhất thời, căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng một cái kim rơi xuống đất.

Một lúc lâu sau, Lâm Vi Lam mới bật người nhảy lên khỏi ghế salon, dọa cho Lâm Thần Hàn sợ đến run chân, suýt nữa ngã phịch xuống đất. Lâm Vi Lam ngẩng đầu lên, một tay siết chặt lại, một tay xoa thắt lưng, gào to: “Nhân lúc còn nghỉ, chúng ta đi làm kiếm tiền đi!”

“Rầm.”

Lâm Thần Hàn ngã thẳng xuống đất, nửa ngày cũng không thấy đứng lên.

Hết chương 3.

Các bạn thấy cô em gái nhà tớ thế nào?

Chương sau, nam chính sẽ đi lướt qua màn ảnh nhỏ một cách đầy 'nguy hiểm' ) cùng đoán xem nam chính là ai nhá

Bình luận

Temmmmmmmmmmmmmmm  Đăng lúc 17-2-2014 03:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2014 15:41:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4.


Đi ra ngoài kiếm việc làm, nói thì đơn giản, chứ làm thì còn khó hơn lên sao Hỏa. Qua sự sàng lọc, chọn lựa của Lâm Vi Lam, số lượng công việc thích hợp còn lại thực sự là ít đến đáng thương. Cái ông anh trai của cô ấy mà, trừ việc dỗ dành phụ nữ lên giường, và cái mặt đẹp trai khiến người người đều oán thán kia, thì căn bản là cái gì cũng tệ. Quan trọng nhất là, mẹ kiếp, tính tình của đại thiếu gia hắn thật quá công tử đi! Chỉ mỗi việc là mỗi ngày khuyên nhủ hắn đi cùng cô ra ngoài tìm việc làm đã lãng phí hết n tế bào não của cô rồi đấy! Ọ_Ọ

Hôm nay ánh nắng rất chói chang, trời rất xanh, Lâm Vi Lam nghĩ đến ông chủ vừa phỏng vấn họ, ưỡn cái bụng bia ra, mặt như sắp khóc nói với anh của cô: “Nhìn cậu còn giống ông chủ hơn cả tôi. Rốt cuộc cậu là chủ hay tôi là chủ?” Vào giây phút đó, dù Lâm Vi Lam không có trứng cũng thấy ê ẩm đau, ôi, đây là cái thế giới chết tiệt gì thế?!

Hôm nay cô đã đặc biệt dậy thật sớm, đi xe mất ba tiếng liền, tới nơi bé nhỏ hẻo lánh này, chỉ để nhận được một câu như vậy thôi sao? Trong một khoảnh khắc, Lâm Vi Lam có cảm giác như đầu mình biến thành đầu bò vậy, nhìn vẻ mặt đắc ý của Lâm Thần Hàn, tay cô ngứa ngáy đến mức chỉ muốn đập cho hắn một trận.

“Này, anh nói này Lâm Vi Lam, cô làm loạn thế đủ chưa? Anh không có thời gian mà đùa giỡn với cô! Đồng Đồng còn đang chờ anh!” Lâm Thần Hàn không thèm để ý đến vẻ mặt càng lúc càng đen của Lâm Vi Lam. Trong mắt Lâm Thần Hàn, những việc mà Lâm Vi Lam làm trong thời gian này, chẳng qua là vì cô em gái của hắn đang bị động kinh muốn hành hạ hắn cho vui mà thôi! Chờ cho cô chơi chán rồi, chắc chắn sẽ không thèm để ý đến hắn nữa.

Lâm Vi Lam không thèm tốn hơi nói chuyện với hắn, chỉ thở phì phì thật mạnh. Thế giới tốt đẹp như thế, vậy mà cô lại cáu kỉnh thế này, không tốt, không tốt chút nào. Cô hít thật sâu vài hơi mới có thể ép cơn giận dữ trong ngực xuống. Vừa định nói chuyện, đã bị tiếng gào thét của anh trai mình làm giật mình suýt thì chết nghẹn.

“Buông cô ấy ra!” Một tiếng hét lớn như bố Mã gào thét, khiến Lâm Vi Lam giật mình buông lỏng tay, tài liệu mà cô đang cầm trong tay rơi lả tả xuống đất như hoa tuyết.

Bố Mã gào thét: diễn viên Mã Cảnh Đào hay còn có biệt danh là giáo chủ gào thét.


Lâm Vi Lam nghiêm mặt quay đầu nhìn vị anh trai cực phẩm của mình đang kéo cánh tay của một người đẹp, rồi tung một cú đấm vào thẳng mặt người đàn ông đối diện.

Lâm Vi Lam đưa tay lên che mặt, ôi, cái thế giới chết tiệt gì đây!!!

Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân vẫn luôn là hành động được người người tán thưởng, nhưng mà, cô ả kia, cô có thể đừng hét lên như thế nữa hay không? Điếc tai chết đi được!

“A a a a, anh cẩn thận a a a a...”

Thật ra, Lâm Thần Hàn không phải là dạng người biết đánh nhau. Hắn đường đường là một cậu ấm nhà giàu, ngày ngày chỉ biết sống phóng túng thì làm quái gì có sức lực gì đáng nói. Huống chi, tình hình hiện giờ lại là một người đấu với nhiều người nữa.

Đến khi Lâm Thần Hàn bị đánh đến nửa quỳ trên mặt đất, Lâm Vi Lam thực sự không vui. Cô gái Lâm Vi Lam này có một tật xấu chết tiệt, đó là dung túng. Đối với người nhà của cô, thì đó là sự dung túng không cần phân biệt phải trái, đúng sai. Tuy anh trai của cô có cặn bã một chút, hư hỏng một chút, xấu xa một chút, nhưng dù sao đó cũng là anh trai ruột của cô, là người anh trai ruột thịt biết quan tâm chăm sóc cô. Vậy mà mấy thằng khốn này không biết chạy từ đâu tới, lại dám ngang nhiên đánh anh cô, chê cuộc sống quá dài phải không?!!!

Vì thế, Lâm Vi Lam chống nạnh cực kỳ khí phách, đi vào giữa đám người cách đó không xa, trợn trừng mắt lên, giận dữ quát: “Này, các anh nghĩ tôi là người chết đấy à?!”

Thật ra, sau khi ra tay, Lâm Thần Hàn đã cảm thấy hối hận rồi, lúc ấy hắn chỉ nghĩ, làm anh hùng cứu mỹ nhân biết đâu lại vớ được một đoạn tình cảm ướt át, cũng có thể tránh né được bàn tay ma quỷ của em gái hắn, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng ai ngờ, mấy gã này đều là dân lão luyện cả, đúng là xôi hỏng bỏng không. Lúc này nhìn thấy em gái nhà mình ra mặt, Lâm Thần Hàn vội vàng quát: “Con nhóc chết tiệt kia, tránh sang bên cạnh, đừng đứng đây vướng chân vướng tay!” Nói xong hắn còn ra sức nháy mắt, nháy đến mức mắt như sắp bị chuột rút vậy.

Dù ở trong truyện, ông anh trai này của cô là một người đàn ông hư hỏng, hư hỏng tới một cấp độ nào đó. Nhưng đối với người nhà của hắn, thì thật sự hắn cũng chưa từng làm chuyện gì xấu. Sự độc ác nham hiểm của hắn, đều là dùng để đối phó với người ngoài, ví dụ như hiện giờ, hắn đã hoàn toàn quên mất, võ công của em gái hắn, cũng chính là cô đây, đã ở trình độ nào!!!

Lâm Vi Lam giấu đi cảm giác ấm áp trong đáy mắt, rất đắc ý nói với đám người kia: “Dám đánh anh trai tôi, đúng là thiếu dạy bảo!!!”

Nghe Lâm Vi Lam nói vậy, Lâm Thần Hàn chỉ muốn dùng đầu mà xới đất, có cần phải sốt ruột tìm rắc rối thế không hả?! Giờ không phải là lúc nên cố gắng mà chạy thật xa hay sao chứ?

Lâm Vi Lam cũng không thèm để ý đến gương mặt nhăn như quả mướp đắng của Lâm Thần Hàn, vì cô đã trực tiếp động thủ.

Từng động tác lưu loát như mây bay nước chảy, cô giơ tay, nhấc chân, đá cạnh, lật người đẹp như đang múa. A, không phải, mà là nhanh nhẹn như một chú báo.

Lâm Thần Hàn trợn tròn mắt nhìn cô em gái khí phách ngời ngời của mình.

Người đẹp được cứu cũng trợn tròn mắt, cơ thể mảnh mai dán chặt vào người Lâm Thần Hàn, run rẩy.

Ba phút trôi qua, Lâm Vi Lam vô cùng thô bạo, vỗ vỗ tay, nhìn đám người đang nằm rên rỉ vì đau đớn ở cưới đấy một cách đầy khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng: “Đây là hậu quả của việc dám đánh anh trai tôi!!!”

Lâm Vi Lam đang muốn khoe công trạng với anh trai mình, nhân tiện đả kích hành vi thiếu não của hắn, nhưng vừa quay đầu, cô đã nhìn ngay thấy hình ảnh người đẹp nào đó đang dán sát vào người anh trai cô, mẹ kiếp, người đẹp kia có cần phải như rắn nước thế không hả?!

Lâm Vi Lam không vui, cực kỳ không vui. Cô nói xem, tôi thì đang đứng đây đánh nhau đến mệt chết đi được, mà người đẹp rắn nước nhà cô lại cứ dán vào người anh trai nhà tôi như vậy, rốt cuộc là cô muốn làm cái khỉ gì hả?

Lâm Vi Lam đảo mắt một vòng... à, có cách rồi! Lâm Vi Lam vòng hai tay trước mặt, cười vô cùng bỉ ổi: “Cô bé này, người cứu cô là bản tiểu thư đây, quấn quít lấy anh tôi cũng vô ích thôi. Nhu cầu của tôi cũng không cao, có muốn cặp đôi với tôi, rồi chúng ta đi 419 một lần không? Thấy thế nào?”

Mặt người đẹp cứng lại, vẻ mặt ghê tởm như vừa nuốt nhầm phải một con ruồi vậy.

Lâm Thần Hàn trợn mắt há hốc mồm nhìn dáng vẻ lưu manh của em gái nhà hắn, mọi lời nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Đây là ai thế? Hắn không biết người này! Lesbian cái em gái cô ấy! 419 cái em gái cô ấy!

“Này, được không hả? Sao không nói gì thế?” Nhìn mặt người đẹp đờ đẫn không có phản ứng gì, Lâm Vi Lam bực bội, bước về phía trước hai bước.

Hành động của Lâm Vi Lam khiến người đẹp bị kinh hãi, cô ta hét ầm lên một tiếng như chim sợ cành cong, vội vàng bỏ chạy. Tốc độ đó... chà, thật sự là không thể đuổi kịp được!

Lâm Vi Lam trợn mắt, nhìn Lâm Thần Hàn đầy vẻ khó hiểu: “Anh, người đẹp chạy mất rồi!” Cô cũng đâu có làm chuyện gì khác người chứ?!

Lâm Thần Hàn lau lau mồ hôi trên trán, nghĩ đến cái huýt sáo ngày hôm đó, hắn bỗng có cảm giác, thật ra cái huýt sáo ấy, là Lâm Vi Lam thổi với Cố Hiểu Hiểu thì phải...

Lâm Thần Hàn nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng không nhịn được liền hỏi: “Em gái này! Cô nói thật với anh đi, cô thật sự thích phụ nữ à?”

“Anh nghĩ thế nào?” Lâm Vi Lam nhướng mày, nhìn vẻ mặt rối rắm của Lâm Thần Hàn, nhưng sao nhìn cảnh này cô lại thấy thích thú thế nhỉ.

“Nếu em gái anh có là lesbian, thì cũng là một lesbian xinh đẹp nhất...” Lâm Thần Hàn đã hoàn toàn không còn biết được mình đang nói gì nữa rồi. Hắn lẳng lặng đưa tay lau mồ hôi trên trán. Lâm Thần Hàn thực cảm thấy đầu óc choáng vàng, một hàng chữ nối tiếp nhau chạy vòng vòng trong óc hắn, lesbian, lesbian, lesbian...

“Em đang hỏi anh là anh nghĩ thế nào về chuyện vừa rồi.” Lâm Vi Lam không thèm để tâm đến sắc mặt của Lâm Thần Hàn. Sau chuyện vừa rồi, Lâm Vi Lam phát hiện ra khả năng đánh nhau của anh mình quá thấp, cần phải rèn luyện nhiều!

“Nghĩ, nghĩ cái gì?” Suy nghĩ của Lâm Thần Hàn không theo kịp tiến độ câu chuyện.

“Chẳng lẽ anh không thấy mình quá yếu sao?” Lâm Vi Lam có cảm giác chỉ số thông minh của anh trai mình có xu hướng lao thẳng xuống dốc, chưa gặp Dương Nham Du mà đã như vậy sao? Không khoa học chút nào!

“Hả? Cô nói gì? Gió to quá anh nghe không rõ.” Vẻ mặt ghét bỏ của Lâm Vi Lam khiến Lâm Thần Hàn nghẹn ngào suýt khóc, hắn lại bị em gái mình ghét bỏ... vì thế, em gái mình nói gì, hắn cũng coi như không nghe thấy...

“Anh cố tình đúng không! Muốn ăn đòn à...”

“Cái gì...”

...

Hai anh em vừa ầm ĩ vừa đi, bóng người càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất...

Hai anh em càng đi càng xa, để lại đám người đang bò lê bò càng dưới đất tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Một chiếc xe Maybach mới tinh đậu trong góc đường tối tăm gần đó. Ở một nơi tối tăm bẩn thỉu này, lại có một chiếc xe đắt tiền như vậy dừng lại, nhìn thật không hợp mắt chút nào.

Ngồi trong xe không phải là cậu ấm cô chiêu nhà giàu nào, mà là hai người đàn ông trẻ tuổi, vũ trang đầy người. (Tớ ko dùng từ vũ khí, vì vũ trang ở đây có nghĩa là vũ khí, trang bị sử dụng trong quân đội nhé.)

“Lão đại, làm sao bây giờ?” Người đàn ông ngồi ở ghế phụ quay sang hỏi người đàn ông đang ngồi bên ghế lái.

Bàn tay đi găng tay gõ nhẹ vào tay lái một lúc mới trả lời: “Chúng ta cứ báo những việc đã nhìn thấy cho ông già biết là được rồi.”

“Cái gì...” Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái trợn tròn mắt. Quay về nói như vậy, chắc chắn sẽ bị ông già ném tới rừng Amazon huấn luyện mất...

“Chẳng lẽ cậu có cách tốt hơn à?” Người ngồi ở ghế lái đeo một cặp kính che phần lớn khuôn mặt khẽ cong khóe môi, cười vô cùng gian xảo. Nếu không muốn bị ném tới Amazon, thì tất nhiên là phải nghĩ cách lừa bịp cho qua chuyện thôi. Đương nhiên anh cũng không muốn, cho nên, đành phải để cho người anh em tốt này vất vả một phen rồi.

Có điều... người đàn ông đưa tay lên vuốt cằm, cười tươi phơi phới, động tác của cô nhóc kia thật sự rất xinh đẹp! À, chắc là anh nên đi tìm hiểu một chút, xem rốt cuộc cô nhóc kia là con cái nhà ai! Cô ấy khiến cho anh cảm thấy rất hứng thú.

Hết chương 4.

***

Vậy là nam chính của chúng ta đã lên sàn. Một màn xuất hiện cực bí ẩn, cực... 'tỏ vẻ nguy hiểm'

Các nàng yên tâm, vào tay nữ chính, anh chàng nguy hiểm cũng sẽ thành quả hồng mềm mà thôi

Bình luận

Temmmmmmmmmmmmmm  Đăng lúc 17-2-2014 03:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 17-2-2014 15:44:18 | Chỉ xem của tác giả
Hơ hơ, lơ nga lơ ngơ đi vào dẫm đúng phải cái tem
Em vào ủng hộ chị, chưa có time đọc, lúc nào đọc e sẽ nhận xét độ vô xỉ của bạn này sau.
Phải công nhận 1 điều, nữ 9 của chệ toàn nữ cường, lại cònx n

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 17-2-2014 15:49:26 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Mama tái xuất giang hồ làm em mừng ghê lắm cơ. Chúc mừng nào tung hoa tung bông bay đầy trời luôn.
Hỏi nhỏ mama tý là mama có post tiếp Tiền của bản cung ko, chứ sang nhà riêng của mama em đợi cả tiếng mới vô được biồn ghê lắm.
Chúc hố mới của mama đông vui nhộn nhịp và luôn có chỗ cho em bon chen nha. Tuần mới vui vẻ

Bình luận

chị post lại tiền của bản cung bên này rồi đó em ^^ *ôm ôm* gặp lại em vui lắm.  Đăng lúc 18-2-2014 08:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 17-2-2014 16:15:16 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chết cười mất thôi) 2 anh em nhà này như trẻ con. Chả hiểu sao mình lại thích cái anh "chim thả rông" cơ chớ)) phải công nhận anh zai Lâm sát gái thiệt nhưng đáng yêu mà. Còn chị nữ9 thì vsiêu cấp vô sỉ bỉ ổi thêm anh nam9 tỏ ra nguy hiểm nữa thì...
Tks mẹ Cherry nh

Bình luận

chị cũng thích ông anh zai này. Nh bạn nhận xét anh zai này hơi 'vô năng' nhưng chị lại thấy cực dễ thương :D  Đăng lúc 18-2-2014 08:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 17-2-2014 16:28:36 | Chỉ xem của tác giả
Chúc mẹ Cherry sớm lấp đầy hố này nhé, ta đặt gạch hóng hớt khi nào hố đầy sẽ nhào vô đọc!

Bình luận

Sửa bài thành 3 dòng đúng quy định dùm mình đi bạn ơi :)  Đăng lúc 18-2-2014 08:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 17-2-2014 16:28:38 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chạy qua wp nhà ch chẳng thấy gì
chạy qua kt thì lại thấy. Vui quá cơ.
cảm ơn mẹ Cherry nhé.

Bình luận

tớ post cả hai bên song song mà ^^  Đăng lúc 18-2-2014 08:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 17-2-2014 16:49:34 | Chỉ xem của tác giả
nữ chính thật sự quá là vô sỉ và bỉ ổi gì mà 419 chứ suy nghĩ thật là "đáng yêu", chỉ khổ cô nàng kia, chưa gì đã chạy mất dấu rồi

càng ngày càng thích bạn a trai, đáng yêu quá đi mất ko biết LVL sẽ đào tạo ông anh này dư lào đây

còn màn bạn nam chính xuất hiện nữa chứ. bí ẩn bí ẩn

Bình luận

Chặng đường cải tạo anh zai của bạn LVL còn vất vả lắm :))  Đăng lúc 18-2-2014 08:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách