|
Đăng lúc 11-7-2016 15:49:22
|
Xem tất
Không hổ danh là tiểu thuyết nức tiếng nhất của Diệp Lạc Vô Tâm! Rất hay! Tình tiết rất sáng tạo, cốt truyện mạch lạc. Bạch Lăng Lăng rất khác biệt, không mê trai đẹp, còn dám yêu một người chưa từng biết mặt, có lỡ dính điện với soái ca thì vẫn thầm cảm thán cái mặt của soái ca không an toàn, không thể vì soái ca mà bỏ qua người yêu ở bên bờ biển kia!
Bất kể là trước kia quen nhau hay sau khi chia tay, tôi đều thích đọc, chỉ không có dũng cảm đọc lại đoạn Lăng Lăng đau khổ vì bị Lam Hàng bỏ rơi. Haizz, cuối cùng là ai không thể dứt bỏ được ai, đúng là tên giáo sư biến thái, tôi rất thích sự ngốc nghếch chậm tiêu của cả hai, toàn là những kẻ mù tịt chuyện yêu đương.
Tiếc nhất trong câu chuyện là Trịnh Minh Hạo, anh ấy là nam phụ tốt nhất tôi từng thấy, tiếc thay anh ấy chỉ là nam phụ, hy vọng anh ấy sẽ có một tình yêu khác tốt đẹp hơn, khiến anh ấy say đắm hơn đối với người con gái đã phụ lòng anh ấy. |
|