Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: love_milk_tea9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tổng Tài Bá Đạo | Sơ Thần (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2014 17:12:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 48: Lãnh thị xuất vốn

Canada, trong tòa nhà lớn xa hoa, trong căn phòng hội nghị lớn tập trung tất cả nhân viên cấp cao của tập đoàn Lãnh thị, hội nghị ngày hôm nay chủ yếu là quyết định có thu mua sản nghiệp của Thiên Dương ở thành phố F hay không?

"Đối với lần thu mua này tôi cảm thấy rất không tin tưởng, nếu Lãnh thị thu mua Thiên Dương, như vậy vốn lưu chuyển nhất định sẽ gặp vấn đề, nếu là khiến cho Lãnh thị bị tổn thất về phương diện khác, khi đó rất dễ dàng ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông chúng ta". Một vị cổ đông trong đó phát biểu.

"Tôi cũng không tin tưởng lắm". Một vị cổ đông người ngoại quốc cũng đồng thời lên tiếng.

Một khi có người đứng ra phát biểu về hoài nghi của mình thì các cổ đông đều sẽ đi theo, dù sao hiện tại phần thắng chưa chắc đã lớn.

Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm sắc mặt vẫn nghiêm túc, nghe ý kiến của các vị cổ đông, tận đến khi ánh mắt mọi người đều dừng ở mặt hắn.

"Thu mua đất đai của Thiên Dương là tình thế bắt buộc của Lãnh thị, thứ nhất là vì hiện tại tiềm năng đất đai ở Trung Quốc có không gian phát triển rất thuận lợi, thứ hai làm cho sản nghiệp của chúng ta ở Trung Quốc cũng mở rộng hơn, càng thêm có lợi thế. Nếu như các vị bỏ ra một số tiền mặt lớn mà không cảm thấy có lời thì như vậy tôi cũng sẽ không ép buộc".

Lời nói của hắn tuy ít mà uy lực thì nhiều, những cổ dông khác chỉ là quay mặt nhìn nhau, bọn họ biết được vị tổng giám đốc trẻ tuổi này đầy hứa hẹn mà cũng không dễ chọc đến, việc gì mà hắn đã muốn làm thì nhất định không ai có thể ngăn cản, mà cha của hắn cũng sẽ dốc toàn lực duy trì công việc làm ăn của hắn, mấy năm nay tài năng kinh doanh thiên phú của hắn cũng đã vô cùng nhuần nhuyễn, đem lại cho Lãnh thị không ít lợi nhuận.

Chủ lực kinh doanh của Lãnh thị là ẩm thực ăn uống, từ khi chủ tịch tiền nhiệm của Lãnh thị còn trẻ tuổi đã đem lĩnh vực ẩm thực này mở rộng ra, ngoài ra còn đầu tư vào nhà hàng khách sạn và địa ốc, hiện tại những khách sạn, quán bar tầm cỡ quốc tế đều là đầu tư của Lãnh thị.

Cuối cùng ban giám đốc cũng chắc chắn nghiêm túc đi đến quyết định.

___________________

Biệt thự Lãnh gia.

"A Nghiêm con xác định quay về thành phố F sao?". Một người đàn ông lớn tuổi nhẹ nhàng hỏi.

"Baba người yên tâm, con đi lần này nhất định sẽ làm cho sản nghiệp của Lãnh thị mở rộng ra toàn Trung Quốc chứ không chỉ có hạn chế trong mấy thành phố". Lãnh Ngiêm tin tưởng mười phần nói.

"Vậy công việc làm ăn bên này thì sao?".

"Không phải còn có ba sao? Ba càng già càng dẻo dai nha". Hắn có chút nịnh bợ mà tâng bốc cha mình.

"Con muốn trở về ba cũng không cản con, nhưng là thị trường đất đai là thị trường rất rộng ở Trung Quốc, lĩnh vực này cạnh tranh cũng nhiều". Lãnh lão gia nói.

"Với tài chính của Lãnh thị sẽ không có vấn đề gì, baba người yên tâm con nhất định ghi nhớ những lời ba đã dạy, cơ nghiệp đứng đầu là về nhà hàng ẩm thực, phương diện này không cần phải tốn nhiều tâm tư, mà con mở rộng cũng là muốn chứng minh rốt cuộc mình có bao nhiêu không gian để phát triển".

"Di dân đến Canada cũng đã 40 năm, về Trung Quốc phát triển con cũng đừng quên thường xuyên trở về! Hẳn là mọi người cũng rất nhớ con". Ánh mắt ông có chút sương mù.

"Anh em cũng muốn về trở về, em cũng muốn trở về". Một giọng nói thanh thúy của cô gái từ ngoài cửa tiến vào.

"Dương Dương không được làm loạn, anh trai là trở về xử lý sự tình". Lão gia sủng nịnh nói xong.

"Không thôi, con muốn cùng anh hai trở về, con cũng muốn đi thăm mẹ, hai người không muốn gặp gỡ chẳng lẽ cũng không cho phép mẹ con con gặp nhau sao". Cái miệng nhỏ nhắn của cô chu lên hờn dỗi.

Lãnh lão gia đối với đứa con gái bảo bối này chỉ cần làm nũng ông sẽ không từ chối cái gì, từ nhỏ ông cùng Lãnh Nghiêm đã bị cô nháo đến muốn chết, may mà lúc đó cô còn nhỏ, sau này bọn họ cũng càng thêm sủng cô.

Dương Dương mỉm cười, mắt phượng xinh đẹp sáng như vầng trăng nhìn Lãnh Nghiêm, hắn đứng ở một bên sủng ái nhẹ nhàng dí vào trán cô tỏ vẻ thỏa hiệp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2014 18:25:33 | Chỉ xem của tác giả
Chương 49: Còn muốn tiếp tục chơi?

Đèn màu rực rỡ về đêm bao trùm người phụ nữ. Chân hơi đá ra. Váy ngắn chất tơ tằm làm cho cô ta càng thêm dâng lên yêu mị.

Miệng của cô ta đặt ở ly rượu nhẹ nhàng mà uống một ngụm. Hương vị rượu đỏ bảy mươi lăm năm này coi như không tồi. Ở trong lòng cô nho nhỏ mà cho vậy. Lắc rượu một chút.

Một người đàn ông từ phía sau đem cô ta quan sát từ dưới đến trên lại quan sát từ trên xuống. Sau đó đi lên trước ở vị trí bên người cô ngồi xuống.

"Cho vị tiểu thư này một ly rượu cây thùa!". Động tác anh ta tao nhã mà búng tay một cái. Sau đó ánh mắt trong suốt mà khúc xạ đến trên người người phụ nữ bên cạnh, lộ ra nụ cười rạng rỡ.

"Nhưng tôi thích uống rượu đỏ". Nụ cười của cô ta càng thêm đậm.

"Từ từ sẽ đến, hương vị cây thùa rất được!". Thanh âm anh ta trầm thấp dán ở lỗ tai của cô nói.

"Được cái làm sao?". Cô ta lại một lần nữa nhấp một chút rượu. Sau đó tựa đầu sang một bên.

Anh ta càng thêm sát gần ả, thậm chí đưa tay đặt ở eo của cô ta. "Muốn hay không đem cơ hội mất một lần lần trước bổ khuyết thêm?".

Hắn suy nghĩ về Uông Giai Vi. Hắn cho rằng hắn có thể đoán được. Có thể có lúc hắn cảm thấy hắn lại đoán không ra. Lần trước ở Party cá nhân, trên một màn khiến hắn với người đàn bà này sinh ra say mê thích thú.

Đêm đó cô ta đã ẩm ướt thành như vậy lại có thể vẫn cự tuyệt hắn, làm cho hắn thế nào đều muốn không rõ vậy. Dục cự còn nghênh, thủ đoạn cũng quả là thông minh. Giờ hại hắn mấy đêm đều không thể ngủ yên. Trong đầu tất cả đều là dáng người nóng bỏng của cô ta.

"Thêm? Thêm như thế nào? Anh phải thêm đủ sao?". Tay cô ta nhẹ nhàng mà nắm áo hắn, ánh mắt ám muội nhìn phía hắn, dường như muốn đem hắn lột quang bình thường.

Về khiêu tình, Uông Giai Vi cô ta cũng không phải lính mới. Đàn ông đây có đôi khi sẽ cho chút ngon ngọt. Sau sẽ lạnh lùng nhưng cũng không có thể lạnh lâu lắm.

"Thêm không thêm phải đủ. Muốn xem khẩu vị của cô nhiều thế nào?". Hắn theo lời của cô ta tiếp tục tiếp được đi.

"Khẩu vị của tôi lớn phải nuốt trôi một con trâu". Tay cô tóm được càng chặt. Chân của cô ta cố ý vô tình mà chạm một chút nơi nhạy cảm của hắn. Trong mắt ý cười càng đậm hơn.

"Cô muốn trâu lớn cỡ nào tôi đều có thể đáp ứng được!". Vẻ mặt hắn tự tin. Cái miệng của hắn dán được càng gần thậm chí hai tay cũng bắt đầu ở thắt lưng của cô ta nhẹ nhàng mà cọ xát cường đô thấp vừa đúng.

Khách sạn trong phòng Tổng thống, hai người đi tới cửa cũng đã vội vã.

Điên cuồng mà xé rách quần áo đối phương. Chân Uông Giai Vi rất tự nhiên liền khoát lên trên lưng Hạ Thiên Cơ. Tay hắn cũng đem chân của cô ta nâng lên làm cho cô càng thêm gần sát thân thể hắn.

"Nói muốn không?". Hắn đem chính mình cực nóng gắt gao mà dán nơi mẫn cảm của cô ta. Chính là không cho cô ta đạt được.

Uông Giai Vi không nói gì. Trong mắt lại chợt hiện phải đang nồng. Cô ta dùng miệng hôn hắn. Hắn khéo léo mà tránh thoát.

"Muốn hay không muốn?". Hắn dùng lực mà để một chút.

"". Cô ta vô lực mà kêu lên tiếng mà trong mắt cô ta kích thích càng thiêu đốt.

"Nói cô muốn đi". Thanh âm hắn càng thêm vội vàng. Hắn xét ở mạng mà kiềm chế.

Uông Giai Vi nghiêng người một cái, trái lại đưa thân thể hắn dán hướng về phía tường vừa của cô ta không thành thật mà ở chỗ hắn cực nóng đi tới đi lui du đãng. Ánh mắt cũng cố hết sức.

Đến tột cùng ai thỏa hiệp trước còn không nhất định đây? Cô ta cũng không tin người đàn ông có thể khống chế được.

Mà một ván này cũng đã định trước Uông Giai Vi thắng. Mặc kệ tình yêu vẫn là thân thể. Chiến dịch bắt đầu, phụ nữ luôn thắng trước!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2014 20:42:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 50: Vô tình

Trong một gian phòng trong biệt thự của Hạ Thiên Triệu.

Hàn Nhất Nhất đột nhiên đến lại đột nhiên rời đi làm cho gian phòng lâm vào cảnh tượng xấu hổ.

Uông Giai Trừng chép một chút. Khuôn mặt nghiêm nghị hơi trùng xuống, dường như đang chờ Hạ Thiên Triệu chủ động. Ba mươi giây đi qua, một phút đồng hồ đi qua, hai phút trôi qua...

Uông Giai Trừng giương mắt nhìn thấy chính là Hạ Thiên Triệu lạnh lùng. Gương mặt lạnh lùng không có một chút biểu tình. Uông Giai Trừng không khỏi có chút hoảng sợ.

Ánh mắt hắn sâu đến gần như không có độ ấm. Ánh mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm phía cửa kia. Ánh mắt dường như đang xem xét từng chi tiết nhỏ. Trong lòng Uông Giai Trừng hiện lên một chút bất an.

"Sẽ không". Trong lòng cô ta nhỏ giọng mà nói với chính mình.

Cô ta nâng một chân lên một bước lại một bước khẽ đi đến bên Hạ Thiên Triệu.

"Thiên Triệu!". Cô ta nhỏ giọng mà gọi, đôi mắt không có dũng khí nâng lên. Cô ta sợ hãi hắn cự tuyệt.

"Có việc sao?". Thanh âm của hắn khác biệt hoàn toàn với sự nóng bỏng ban nãy.

Nghe được câu trả lời, cô ta mỉm cười, nâng mắt lên. "Tôi có chút việc làm phiền anh, anh có thể đỡ tôi đi nghỉ ngơi không?".

Nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của cô ta. Nhìn nhìn lại bàn chân bị thương của cô ta, hắn tựa hồ không có lí do gì để cự tuyệt.

Hắn không nói hai lời. Một cái xoay người thân thể Uông Giai Trừng liền nằm ở trước ngực hắn. Cô ta tựa đầu chôn ở ngực hắn, dùng sức mà hít thở. Buổi tối cô ta đã định trước cả đời cũng mãi không có thể quên.

"Thiên Triệu từ giờ trở đi em quyết định phải yêu anh toàn tâm toàn ý dùng hết sinh mệnh bảo vệ anh!". Cô ta đưa tay vòng ở trên cổ hắn, trong lòng phát ra lời thề.

Giờ phút này trong đầu Hạ Thiên Triệu để ý chính là bóng dáng Hàn Nhất Nhất rời đi. Cô gái chết tiệt này dựa vào cái gì nói không với hắn. Mà hắn dựa vào cái gì phải nhân nhượng. Nghĩ đến cô gái này lòng hắn lại trở nên nhỏ nhen chấp vặt.

Hàn Nhất Nhất cô càng để ý gì đó, tôi lại càng phải phá hư nó. Tôi cũng không tin cô có thể lãnh huyết đến không hận, để xem coi hận thù của cô có thể sánh bằng mạnh mẽ của cô không.

Hắn cẩn thận mà đem thân thể của hắn phóng tới cô ta. Trong đôi mắt to sáng ngời lóe ánh sáng nhu tình như nước mà phát ra ánh mắt mê luyến.

Loại ánh mắt này, Hạ Thiên Triệu hắn đã thấy được rất nhiều. Đối với phụ nữ hắn chưa từng cự tuyệt sự mê luống của họ.

"Cô không buông tay sao?". Thanh âm của hắn trầm thấp lạnh lùng.

Uông Giai Trừng thẹn thùng cúi đầu nhưng tay không có buông ra. Thậm chí vòng tay càng chặt. Cô ta quyết định đêm nay sẽ đem lần đầu tiên của cô cho hắn, cô muốn nói cho hắn biết người đàn ông đầu tiên cũng là người đàn ông cả đời của cô chính là Hạ Thiên Triệu hắn.

"Không buông tay hậu quả rất nghiêm trọng!". Hắn lại một lần nữa cảnh cáo cô ta.

"Tôi... Tôi không sợ!". Thanh âm của cô thấp đủ cho chỉ có tự mình biết mình nói gì. Mà cô sau khi nói xong chủ động dâng cánh môi của mình lên.

Cô ta vụng về hôn qua lại không biết phải làm thế nào để nghênh đón hắn. Kỹ xảo của cô ta ngượng ngùng làm cho hắn nhịn không được run lên một chút. Hắn thật không ngờ một cô gái mua say trong đêm lại không biết hôn đáp lại là như thế nào.

Hắn hóa bị động thành chủ động, cạy mở hàm răng của cô ram đầu lưỡi thuần thục mà trằn trọc trong khoang miệng của cô ta.

Tay hắn thực tự nhiên mà với hướng trước ngực của cô ta.

"Ân". Cô ta phát ra một tiếng thân ngâm nho nhỏ.

Hạ Thiên Triệu dường như có thể cảm nhận được, hắn mở mắt ra ngưng tất cả động tác.

Uông Giai Trừng cảm nhận được, ngừng động tác ngượng ngùng mà mở mắt ra. Ánh mắt cô ta trong sáng động lòng người. Trong ánh mắt tất cả đều là bóng dáng của hắn.

Mà hắn lại không chút nào thương tiếc mà từ trên thân thể của cô ta rời đi, lạnh lùng nói "Tôi ra bên ngoài nghỉ ngơi!".

Hắn nói xong liền xoay người rời đi chưa cho cô hỏi lý do gì. Uông Giai Trừng gắt gao cắn môi. Tại sao? Tại sao không được? Tại sao?

Trong lòng của cô lại một lần nữa đã bị đả kích. Cô tự nói với chính mình không thể nhận thua nhanh như vậy được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2014 21:05:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 51

Hàn Nhất Nhất lùi vào góc sofa cuộn chặt lại. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cầu thang, nơi mà cô có thể biết được tình huống trên lầu trước tiên.

Hạ Thiên Triệu rốt cục cũng xuất hiện ở trước mặt của cô. Ngay tức khắc đứng lên chắn không cho hắn muốn bước rời đi.

"Tránh ra!". Hắn bực mình mà nói. Cô gái càng lúc càng làm càn.

Cô dang hai tay không tỏ ra yếu thế trước mặt hắn. "Anh có hay không?". Câu nói kế tiếp của Hàn Nhất Nhất có chút khó hiểu.

"Có cái gì không?". Hắn không kiên nhẫn chậm rãi lùi về sau. Đột nhiên muốn đùa giỡn cô gái này một chút.

"Còn hỏi vậy sao? Anh chỉ cần có thể nói có hay không!". Cô lạnh lùng mà theo dõi hắn chẳng sợ một đêm không ngủ mắt đã sưng lên.

"Cô nói có hay không?". Hắn cân nhắc mà đáp lại.

"Anh đừng chơi xấu tôi như vậy. Tôi đang hỏi anh". Cô lạnh lùng tiếp tục nói.

"Cô nam quả nữ. Cô nghĩ có thì có, cô nghĩ không có sẽ không có!".

"Hạ Thiên Triệu!". Thanh âm của cô lên cao một chút. Trong mắt tràn ngập tức giận.

"Hàn Nhất Nhất tôi nói cho cô biết ở đây tốt nhất lời nói của cô phải biết phân cao thấp tôi là chủ của cô, nếu cô còn dám hung dữ với tôi mà nói, tôi sẽ cho cô biết hậu quả đấy".

Tay hắn dùng sức mà xiết chặt tay cô. Thậm chí có thể nghe được tiếng xương răng rắc.

"Anh khốn nạn. Anh cùng một loại với lũ súc sinh, không dưng bắt nạt kẻ yếu!". Cô chịu đựng đau đớn. Một chữ lại một chữ đáp trả.

Hạ Thiên Triệu rõ ràng bị lời của cô chọc tức. Cư nhiên có người dám đứng trước mặt hắn mắng hắn súc sinh.

Không nói hai lời hắn đem cô đẩy ngã ở trên sofa, dùng sức mà kéo áo khoác của cô xuống.

"Thả tôi ra!".

"Hiện tại tôi làm súc sinh một lần cho cô xem!". Hắn cắn răng đỏ mặt.

"Xoẹt". Lại một bên quần áo bị xé rách.

Hàn Nhất Nhất cảm thấy mùi nguy hiểm. Hai tay dùng sức mà đẩy, đánh lại nhưng không có tác dụng gì. Tay cô sờ khắp nơi hy vọng có thể tìm được đồ vật gì. Ánh mắt của cô liếc tới con dao gọt hoa quả trên bàn trà. Mà thân thể của cô chỉ cần di chuyển một chút, tay có thể với đến.

Tay hắn không có do dự gì mà xé quần của cô. "Chết tiệt, tôi ghét nhất đàn bà mặc quần bò!". Hắn vô cùng không nhẫn nại mà nói.

Hắn cố sức cởi quần của cô. Thời điểm Hàn Nhất Nhất nắm được sơ hở. Một phen cầm con dao gọt hoa quả trên bàn trà.

Cô nắm chặt con dao không rảnh bận tâm thân thể lõa lồ. Trợn to hai mắt mà nhìn hắn.

Hạ Thiên Triệu còn chưa kịp cởi quần của cô, cảm giác khác thường liền ngẩng đầu nhìn cô. Trong con ngươi lạnh lùng toát ra sợ hãi. Cư nhiên có một tia không đành long, chính là rất nhanh lại không thấy hiện lên nữa.

"Thế nào? Không dám đâm?". Hắn trầm tĩnh mà nói.

Hàn Nhất Nhất nhìn hắn, không nói lời nào. Chính là cầm dao hướng về hắn. Chỉ cần hắn còn dám gần cô một chút. Cô tất sẽ đem dao nhỏ đâm hướng vào trong. Về phần hậu quả cô không muốn nghĩ nhiều nữa.

Hô hấp dồn dập làm cho ngực cô có chút dồn dập. Tỏa ra hương thơm. Hạ Thiên Triệu nhìn thấy một màn trước mắt này, mặt không khỏi căng thẳng.

"Đáng chết!". Hắn cúi đầu chửi thề một câu.

Thời gian giằng co qua lại.

Cuối cùng Hạ Thiên Triệu sửa sang lại quần áo cho tốt rồi cũng không quay đầu mà đi ra cửa lớn.

Mà chỗ rẽ cầu thang trên tầng, một đôi mắt to vẫn nhìn chằm chằm mỗi một chuyện vừa mới xảy ra xong.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2014 21:36:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 52: Bởi vì mình thích anh ta

Edit: Muathuvang

Uông Giai Trừng ở góc khuất thấy Hàn Nhất Nhất nhanh chóng sửa sang xong quần áo cùng bộ dạng thất thần rồi mới cười xảo quyệt thản nhiên mà đi đến trước mặt Hàn Nhất Nhất. "Nhất Nhất!". Thanh âm của cô ta ngọt ngào mà xinh đẹp.

"Giai Trừng cậu có bị sao không?". Cô đón nhận ánh mắt của cô ta, lo lắng hỏi han.

"Nhất Nhất cậu đang nói cái gì?". Cô ta thẹn thùng cúi đầu, đỏ mặt.

Hàn Nhất Nhất nhìn thấy sắc mặt của cô ta, lại một lần nữa kinh ngạc: "Cậu nói thật với mình được không?".

"Cậu muốn mình mở miệng thế nào đây?". Ngữ khí của cô ta đầy hờn dỗi.

"Ai nha!". Hàn Nhất tức giận đến mức dậm chân tại chỗ, "Tên hỗn đản này có làm chuyện gì với cậu hay không?".

"Thiên Triệu anh ấy rất dịu dàng". Nói xong thanh âm thân trọng của cô ta kéo dài ra còn mang theo ý cười.

"Vậy ý của cậu là hai người đã làm cái kia?". Cô vẫn không quá tin tưởng, cho dù cô đã chuẩn bị đón nhận ý nghĩ này, nhưng là ở trong lòng cô Giai Trừng không phải là người tùy ý như vậy.

"". Cô ta nhẹ nhàng gật đầu.

"Sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Hạ Thiên Triệu hắn ta chính là tên ác ma, là tên khốn nạn. Vì sao cậu không phản kháng? Vì sao cậu không lên tiếng? Chỉ cần cậu lên tiếng mình nhất định sẽ vot vào giúp cậu". Cô ngừng một chút, lại tiếp tục nói: "Cậu biết không? Mình ở ngoài cửa ngây người cả đêm chỉ sợ cậu...".

"Nhất Nhất". Cô ta nhẹ giọng gọi tên của cô, sau đó ôm lấy cô "Thực xin lỗi".

"Giai Trừng người phải nói xin lỗi là mình, nếu không phải vì mình cậu cũng sẽ không bị tên ác ma kia...". Hàn Nhất Nhất là thật là không thể nói lên lời, lòng của cô ê ẩm đau, cô cảm thấy thật có lỗi với Giai Trừng.

"Nhất Nhất mình nghĩ cậu hiểu lầm". Cô ta lại lần nữa nghênh đón ánh mắt của cô.

Khi Hàn Nhất Nhất nghe được quả thật vô cùng chấn kinh. Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm?

"Mình và Thiên Triệu đã quen biết từ trước, mình cùng anh ấy trở về là bởi vì...". Cô ta có chút ngắc ngứ lại có chút thẹn thừng, cô ta khẽ nhìn Hàn Nhất Nhất.

"Bởi vì sao?". Cô có chút căng thẳng, cô sợ hãi người của Uông gia bức cô ấy, cô biết ở Uông gia cô ấy so với người hầu còn không bằng, bình thường bị Uông phu nhân cùng Uông đại tiểu thư hành hạ.

"Bởi vì mình thích anh ấy". Cô ta vui vẻ nói.

"Cái gì? Cậu thích tên hỗn đản Hạ Thiên Triệu kia?". Hàn Nhất Nhất lại lần nữa bị chấn kinh, cô đã đoán vô số loại khả năng, duy nhất chỉ không có đoán trúng cô ấy lại thích hắn.

Ở trong lòng Hàn Nhất Nhất Hạ Thiên Triệu chính là một tên đàn ông lãnh huyết, vô tình lại khốn nạn vô sỉ, một cô gái tốt thế nào lại thích hắn chứ?

"Nhất Nhất mình là nói thật, mình là thực sự thích anh ấy". Cô ta lại lần nữa lặp đi lặp lại.

Hàn Nhất Nhất suy sụp mà ngồi thụp xuống sofa, hai tay ôm đầu, "Nói cho mình biết đây không phải là sự thật".

Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Hàn Nhất Nhất, nhỏ giọng nói: "Nhất Nhất cậu sẽ giúp mình chứ?".

Hàn Nhất Nhất ngẩng đầu khó hiểu hỏi: "Giúp cậu cái gì? Phải giúp thế nào chứ?".

"Bên cạnh Thiên Triệu nhất định sẽ có rất nhiều đàn bà, hiện tại cậu là quản gia nhà anh ấy, nhất định cậu phải nói cho mình biết hàng ngày Thiên Triệu thích cái gì? Thiên Triệu không thích cái gì?".

Nhìn thấy cô ấy hạnh phúc nói, Thiên Triệu hôm nay thế này ngày mai thế kia, Hàn Nhất Nhất chỉ là yên lặng uống nước lẳng lặng mà nghe nói rồi gật đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2014 09:23:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 53: Lần đầu gặp Hạ phu nhân

"Phu nhân!".

"Phu nhân!".

Trên đường vào, bảo vệ bên ngoài đều lễ độ cung kính cúi đầu đến thắt lưng. Vợ cả của Hạ Trảm Bằng (cũng chính là mẹ của Hạ Thiên Triệu) không chút do dự bước vào biệt thự của con trai. Bà muốn biết đứa con này đến tột cùng vội cái gì.

Từ lần trước bởi vì chuyện Hạ Thiên Cơ, Hạ Trảm Bằng ở nhà quá tức giận. Sau đó Hạ Thiên Triệu cũng không quay về nhà. Trực giác sắc bén cho bà biết, con trai của bà khẳng định hắn đang giấu một cô gái mà hắn thích thú. Sau đó lại ly hôn vợ. Thói xấu vô luận như thế nào bà đều không quản được.

Đứa con duy nhất của bà so với Hạ Trảm Bằng tốt hơn một chút chính là mỗi lần chỉ lấy một người phụ nữ. Cho dù muốn kết hôn người phụ nữ kia, nhất định sẽ ly hôn người phụ nữ trước đó.

Ánh mắt của bà một mảnh mơ hồ. Hé ra nụ cười tươi xinh đẹp. Chính là cô gái chết tiệt kia làm cho con của bà từ nay về sau không hề tin tưởng người phụ nữ nào lại càng không tin tưởng tình yêu.

Bảo vệ thay bà mở cửa. Giày cao gót dẫm nát trên thảm mềm mại không phát ra tiếng động.

Hàn Nhất Nhất vẫn như cũ ngồi ở trên sô pha. Ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ mê mẩn. Cô đã không muốn nghĩ nữa. Tại sao Uông Giai Trừng lại yêu Hạ Thiên Triệu?

Hạ phu nhân từng bước một mà đi vào. Bà thật muốn nhìn cô gái này có điểm nào hấp dẫn Hạ Thiên Triệu? Là dáng người hay dung mạo?

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Hàn Nhất Nhất không nhận ra. Bảo vệ nơi này vẫn giữ nguyên tư thế.

Càng đi vào, bà cảm thấy phần mặt nghiêng kia càng quen, ắt phải dường như bà gặp qua ở đâu, rốt cuộc giống nhau làm sao? Bà cố gắng nhớ lại chính là nghĩ mãi không ra hình ảnh, nhìn trực tiếp sẽ biết. Bà thầm nghĩ.

Hạ phu nhân thấy cô gái trước mắt ôm đầu gối nhìn khắp ngõ ngách giống như đắm chìm ở trong thế giới chính mình.

"Vị tiểu thư này ngẩng đầu lên!". Thanh âm bà hơi uy nghiêm vang lên.

Hàn Nhất Nhất nghe được thanh âm, lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt. Không... phải là người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, làn da được chăm sóc tương đối tốt. Thậm chí ngay cả da ở cổ đều được chăm sóc thích hợp.

Hạ phu nhân nhẹ nhàng mà xôn xao thốt lên. Không phải bởi vì bà nhìn thấy vết sẹo kia có bao nhiêu kinh khủng. Mà là trước mắt bà bộ dạng Hàn Nhất Nhất rất giống một người - người cả đời này bà không thể quên.

"Phu nhân, thực xin lỗi làm phu nhân sợ hãi!". Hàn Nhất Nhất ân hận mà nói.

Nghe được Hàn Nhất Nhất mở miệng nói chuyện. Hạ phu nhân mới phát hiện mình có bao nhiêu thất thố.

"Cô tên là gì? Tại sao lại ở chỗ này?". Bà nhẹ nhàng hỏi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Tôi là Hàn Nhất Nhất, nữ giúp việc ở đây".

"Nếu là nữ giúp việc sẽ không nên ngồi ở trên sô pha chủ nhân ngồi", Thanh âm của bà rất nhẹ nhưng mang theo sự nghiêm khắc không thể phản bác.

Hàn Nhất Nhất trì trệ một chút, lập tức đứng lên nói một câu: "Thực xin lỗi".

"Cô không cần giải thích, về người không phù hợp quy củ Hạ gia chúng tôi, chúng tôi cũng không dùng". Hạ phu nhân đối mặt cô. Bà muốn từ ánh mắt Hàn Nhất Nhất hoặc là trên người cô đọc ra được một chút tin tức nhưng cái gì cũng không có.

Hàn Nhất Nhất chính là thất thần một hồi cũng không hiểu được ý tứ người phụ nữ trước mắt.

"Hàn tiểu thư, tôi hiện tại thông báo cho cô, cô có thể rời đi, nơi này không cần cô!". Thanh âm Hạ phu nhân như đinh đóng cột.

Hàn Nhất Nhất có chút không thể tin được. "Phu nhân, ý của phu nhân nghĩa là tôi có thể rời đi, hơn nữa là rời khỏi biệt thự này, từ nay về sau không phải bước vào chỗ này phải không?".

"Đúng vậy. Tôi sẽ cho cô thứ này". Lấy ra chi phiếu "Đây là tiền lương của cô". Nói xong bà lấy bút và chi phiếu ra.

"Không... Không!". Hàn Nhất Nhất vội vàng mà giải thích. "Tôi không phải muốn yêu cầu tiền. Tôi có thể hỏi bà một vấn đề không?".

"Cô hỏi đi!".

"Tôi do Hạ Thiên Triệu tiên sinh đưa đến nơi này. Anh ta nói tôi chỉ có thể nghe mệnh lệnh của anh ta". Hàn Nhất Nhất có chút chột dạ. Tuy rằng cô đối với Hạ Thiên Triệu cũng không biết rõ. Nhưng là cách hắn xử lí và hiệu suất cùng với tốc độ điều tra thân thế của hắn làm cho cô tin tưởng người đàn ông này tuyệt đối có biện pháp đem cô bắt trở về. Cho nên cô muốn phải biết rõ người phụ nữ này là ai. Nếu có thể đây chính là sự bảo đảm an toàn cho cô.

"Tôi là mẹ của Hạ Thiên Triệu. Nó nhất định phải nghe mệnh lệnh của tôi. Cho nên tôi nói cô có thể rời đi, cô nhất định phải rời đi". Bà có chút châm biếm. Xem ra lại là một người muốn quạ biến thành phượng hoàng.

Hàn Nhất Nhất vừa nghe đến là mẹ của Hạ Thiên Triệu. Trong lòng cô vui sướng, thản nhiên mà nhảy lên. Lần đầu tiên kích động nghĩ muốn kêu to. Ở trong này bị nhốt nửa tháng, cô đã quên mình phải theo đuổi tự do.

"Cám ơn Hạ phu nhân. Tôi lập tức rời đi". Cô vui sướng mà đáp trả.

"Một lần nữa xin cám ơn Hạ phu nhân!". Cô xoay người rời đi.

Hạ phu nhân đứng tại chỗ. Đột nhiên có chút bất ngờ. Những tưởng rằng cô muốn bay lên biến thành phượng hoàng. Chính là đột nhiên lại phát hiện cô gái này không phải suy nghĩ như vậy.

"Hàn Nhất Nhất!". Bà yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Bà nhất định phải hỏi thăm rõ ràng chi tiết cô gái này, chỉ cần có một chút khả năng, bọn họ sẽ không cho phép cô lại đến gần bất kì một người Hạ gia nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2014 09:58:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 54: Mẹ con giằng co

Hàn Nhất Nhất cảm nhận được ánh mặt trời chói chang bên ngoài, thế nhưng tâm tình lại rất tốt, bước chân càng trở lên nhẹ nhàng hơn, mặt hơi hơi lộ ra ý cười, lúm đồng tiền khóe miệng dưới ánh mặt trời càng có vẻ kinh diễm lòng người.

Cảm giác tự do thật tuyệt vời. Lòng cô khẽ nói.

Bảo vệ ngoài cửa không có ngăn cản cô cho thấy mẹ của Hạ Thiên Triệu là một người rất có uy tín.

"Chỉ cần vượt khỏi cánh cửa lớn này, tôi liền thoát khỏi hoàn toàn rời xa nơi này".

Bước chân trái của Hàn Nhất Nhất vừa mới giơ lên, một thân ảnh màu đen đã chặn lại đường đi của cô, cô giương mắt nhìn khuôn mặt lãnh khốc mà cũng vô tình kia.

"Hình như cô rất không ghi nhớ lời nói của tôi". Thanh âm của hắn lạnh thấu xương, ánh mặt trời tựa như cũng cảm nhận được mà trở lên yếu ớt hơn.

"Không phải tôi không nhớ rõ mà là người bên trong nói tôi có thể đi". Hàn Nhất Nhất rất bình tĩnh trả lời.

"Trừ trường hợp tôi nguyện ý thả cô đi, thì không có bất luận kẻ nào có thể thay thế lời nói của tôi, tựa như mạng của cô chỉ có tôi đồng ý cô mới có thể sống sót vậy". Tay hắn túm chặt lấy tay của cô, cơ hồ muốn dùng sức mà bóp nát.

"Anh buông ra". Ánh mắt cô sắc lạnh đáp trả lại.

"Buông ra? Cô nằm mơ". Nếu ánh mắt có thể giết người thì Hàn Nhất Nhất nhất định không có chỗ chôn thân.

Tay hắn xiết chặt cổ tay cô làm cho làn da cả người cô bắt đầu ửng đỏ lên, tên đàn ông bạo ngược chết tiệt này căn bản không có để ý cô có thể chịu đựng được sức mạnh hung mãnh như thế của hắn hay không.

Hàn Nhất Nhất cắn răng cũng không than ra một tiếng kêu đau.

"Đi". Hắn lôi kéo thân thể của cô, lại lần nữa hướng bên trong đi đến.

"Không". Cô lớn tiếng mà hét lên, Hạ Thiên Triệu căn bản không có để ý đến lời của cô mà sức lực của cô căn bản không thể chống lại hắn, thân mình chỉ có thể theo hắn lôi kéo mà đi vào biệt thự...

"Giằng co thế nhìn coi có còn ra cái thể thống gì không?". Hạ phu nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng tức giận không khỏi nghiêm mặt lại.

"Mẹ sao mẹ lại tới đây?". Hạ Thiên Triệu dừng bước chân lại, nhưng không có buông tay Hàn Nhất Nhất ra.

"Thế nào? Ta không thể tới đây sao?". Bà hỏi con trai mình.

"Không có, chỉ là có chút bất ngờ quá", Hạ Thiên Triệu cười cười nhìn mẹ mình, dù sao trên đời này cũng chỉ có mẹ là người hiểu hắn nhất.

"Buông cô ta ra". Sắc mặt Hạ phu nhân hơi hơi có chút khó chịu.

"Mẹ đây là việc riêng của con, mẹ cũng đừng quản". Đối với những lời nói của mẹ, hắn có chút chống đối mà đáp lại.

"Con là con trai của Dương tình ta, có chuyện gì mà người làm mẹ này không thể quản chứ?". Thanh âm của bà đột nhiên cao lên.

Hạ phu nhân tựa hồ đoán trước được phản ứng của con trai mình, bà tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, chính là khi nhìn thấy khuôn mặt có chút tương tự với người đàn bà kia, tâm tình của bà đã không thể khống chế được.

"Mẹ con chỉ muốn bắt lại nữ người hầu định chạy trốn trở về thôi". Hạ Thiên Triệu cũng không muốn vì chuyện này mà làm mẹ mình tức giận nên hắn giải thích.

"Con là đang nói đến cô ta sao?". Ánh mắt của bà lại một lần nữa nhìn về phía Hàn Nhất Nhất, ánh mặt trời chiếu rọi làm cho nốt ruồi bên đuôi lông mày trái của cô tựa như là cái gai đâm vào lòng bà đau nhức.

"Là ta cho cô ta rời đi đó". Bà bổ sung nói.

"Vì sao?". Hạ Thiên Triệu khó hiểu hỏi.

"Bởi vì cô ta không xứng không đủ tư cách làm một người phó quản gia, mẹ sẽ chuẩn bị cho con một phó quản gia khác". Hạ phu nhân tuyệt đối tự chủ mà đáp lại, lời nói cứng rắn không cho phép hắn cự tuyệt.

"Thực xin lỗi mẹ!". Hạ Thiên Triệu nhìn về phía mẹ cũng kiên quyết mà đáp lại, "Cô ta phải ở lại chờ đến khi con chán ghét mới có thể đi! Con nghĩ là mẹ hiểu con!".

Mẹ con tình thâm lúc đó lại đứng ở thế giằng co, cục diện bế tắc làm cho Hàn Nhất Nhất ngập tràn bất an, cô không muốn bởi vì bản thân mình mà làm cho mẹ con bọn họ xích mích, mà lại không biết phải nói thế nào để giảm bớt căng thẳng của cục diện trước mắt?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2014 10:44:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 55: Là cô cố ý

Mắt thấy lại tình thế giằng co ,vẫn là Hạ phu nhân có điều hơn đạo sĩ. Từ thái độ của Hạ Thiên Triệu phán đoán. Cô gái này tuy rằng diện mạo xấu xí nhưng cũng không phải không thể đợi gặp con trai bà. Nếu hiện tại đứa con cũng nháo trở mình sẽ có vẻ cực kì không phù hợp với tác phong làm việc của bà.

Mẹ Thiên Triệu cũng không có ý kiến gì khác. Chẳng qua là cảm thấy cô cũng không thích hợp đứng ở nơi này. "Nhưng nếu con nhất định phải làm như vậy, mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng nhưng là con nhất định phải nhớ kỹ. Mẹ làm tất cả đều là vì tốt cho con!". Thái độ Hạ phu nhân đột nhiên thay đổi đồng thời đi lên trước khẽ nhẹ nhàng mà ôm Hạ Thiên Triệu.

"Mẹ... Con biết!". Một bàn tay Hạ Thiên Triệu vòng qua ôm mẹ Tịnh Ứng Hòa.

Hàn Nhất Nhất quay đầu đi chỗ khác. Đột nhiên nghĩ tới mẹ mình.

"Hàn tiểu thư. Nếu Hạ Thiên Triệu trở lại nơi này. Xin cô chăm sóc nó. Nếu để tôi biết cô đối với con tôi có một chút không tốt, tôi nhất định sẽ làm cô rời đi. Đến lúc đó cho dù Thiên Triệu cũng không thể cầu xin thương tình". Tuy rằng bà tạm thời đồng ý Hàn Nhất Nhất ở lại nhưng không có nghĩa là bà đồng ý cô ở lại mãi mãi.

Hàn Nhất Nhất lại một lần bị ném vào giữa sô pha. Việc này dường như thành thông lệ của Hạ Thiên Triệu.

"Nói, tại sao mẹ tôi cho cô đi?". Mắt hắn lạnh lùng mà hỏi cô.

"Anh muốn biết cái gì?". Cô chính là không nhanh không chậm mà trả lời.

"Là cô cố ý? Kích động mẹ tôi, sau đó làm cho mẹ tôi đuổi cô đi, cô đạt được nguyện vọng rời khỏi nơi này có phải không?". Hắn phẫn nộ nói, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn nhìn thấu Hàn Nhất Nhất.

"Anh nghĩ như thế nào thì nghĩ thế ấy". Cô quá mức không muốn nhìn hắn một cái.

"Hàn Nhất Nhất, cô càng muốn rời đi. Tôi lại càng cho cô không được toại nguyện". Hắn bức tiến cô lạnh lùng mà gầm nhẹ.

Hàn Nhất Nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không giải thích gì cả, lại một lần đem ánh mắt nhìn về nơi khác.

Hạ Thiên Triệu nhịn không được lại bắt đầu phát điên. Đàn bà khác thấy hắn chỉ mong sao cởi quần áo hắn một lần, mà cô gái xấu xí chết tiệt này cư nhiên ngay cả nhìn cũng không nguyện ý liếc hắn một cái.

Hắn một phen bóp cằm của cô, cố làm cho mặt của cô đối diện hắn.

Đó là một đôi mắt trong veo giống như chuyện gì cũng không liên quan. Cô lạnh lùng, nhìn không ra một chút cảm xúc. Hắn một lần hoài nghi cô gái này không có máu.

"Cô tin không. Hiện tại tôi có thể bóp chết cô!". Tay hắn dùng sức mà ra sức bóp thêm.

Hàn Nhất Nhất vẫn lạnh lùng liếc hắn một cái. Sau đó hơi nhắm mắt lại. Nếu mạng là hắn mua về, hắn muốn lấy cũng không có gì là không thể.

"Fucking!". Hạ Thiên Triệu nhịn không được nói tục một câu.

Hắn buông hai tay đang bóp cổ cô ra sau đó xé toang quần áo của cô. Bên trong lớp áo lót màu đen là bầu ngực rộng mở hiện ra ở trước mắt hắn.

Hắn thô bạo, thân thể cô bắt đầu run rẩy, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2014 12:01:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 56: Cô cũng có lúc phải khóc sao? (Phần 1)

"Hàn Nhất Nhất, ngày hôm nay tôi sẽ cho cô biết, là người xấu thì bán thân cho tôi để xách giày cũng không xứng, tôi phải đem cô giày vò thành người của tôi!". Bá đạo cùng lãnh huyết lộ ra trong ánh mắt thâm thúy khiến cho cô vô cùng sợ hãi.

"Anh không thể như vậy!". Nhất Nhất có chút sợ hãi, nếu như Hạ Thiên Triệu thật muốn làm, lấy khí lực của cô mà nói thì cô cản cũng không được mà trốn cũng không thoát.

"Không thể? Trong mắt Hạ Thiên Triệu tôi, không có chuyện gì là không thể, chỉ có muốn hay không thôi!". Tay hắn lại một lần nữa dùng lực, quần áo hoàn toàn bị kéo khỏi làn da sáng óng ánh trơn bóng như ngọc, tỏa ra mùi hương của thiếu nữ.

"Làn da cũng không tệ!". Hắn có phần thích thú mà nói.

"Anh". Cô có phần bực bội.

"Cô xấu xí như vậy hẳn là chưa có gã đàn ông nào chạm qua chứ!". Hắn lộ ra nét cười giễu cợt, từ trong đôi mắt thâm thúy càng đoán không ra suy nghĩ của hắn lúc này.

"Anh thật vô sỉ". Cô cắn môi hung hăng nói một câu.

"Vậy tôi để cho cô thấy vô sỉ là thế nào!". Hắn ngay lập tức nắm lấy thắt lưng màu xanh nhạt của cô gỡ xuống, càng thêm rõ ràng thu vào trong mắt hắn.

"Nhìn không ra dáng người của cô cũng không tệ lắm".

Cô chính là giống như một đĩa thức ăn bày ra trước mặt hắn, hắn sau khi nhìn qua thì lên tiếng nhận xét một chút, mà kế tiếp chính là tư vị sau khi thưởng thức sẽ như thế nào?

"Hạ Thiên Triệu, nếu anh chạm vào tôi, anh sẽ hối hận!". Lần đầu tiên trong ánh mắt của Hàn Nhất Nhất lộ ra tia hung dữ.

"Nguyên lai cô không phải cái gì cũng không quan tâm". Hắn tựa hồ càng có hứng thú. Chỉ cần khiến cô gái này hơi phản ứng thì hắn liền cho là một chuyện rất thú vị.

Hắn cúi đầu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà chạm vào làn da của cô, Hàn Nhất Nhất chỉ cảm thấy một trận choáng váng, ngay lập tức cảm giác buồn nôn từ bụng dưới xông lên tận đỉnh đầu.

"Anh buông ra!". Nhất Nhất không còn sức mà nói.

"Tôi sẽ cho cô biết trở thành đàn bà thì có tư vị gì!". Hắn nhẹ nhàng cắn một cái vào hõm vai của cô.

"Không, không". Hàn Nhất Nhất đột nhiên giống như rơi vào trạng thái điên cuồng lớn tiếng mà thét lên chói tai. Lời nói của Hạ Thiên Triệu khiến cô nhớ tới cha dượng xấu xa Hàn Chí Viễn, tại sao đàn ông đều xấu xa như vậy?

Phản kháng của cô căn bản không có bất kì ảnh hưởng nào, hắn cường ngạnh mà hai tay dùng lực cố sức đè lại thân thể đang cố gắng phản kháng của cô.

"Buông! Buông! Xin anh buông ra!". Hàn Nhất Nhất lần đầu tiên đối với Hạ Thiên Triệu dùng chữ cầu xin. Khi môi của hắn chạm vào làn da của cô, cô liền nghĩ bản thân so với chết còn khó chịu hơn, so với ăn thịt chó còn buồn nôn hơn (chú thích: Hàn Nhất Nhất cũng không ăn thịt chó ).

Cô ở thời điểm bạo phát của đàn ông mà cầu xin căn bản là vô ích. Bá đạo, lãnh huyết cùng khuynh hướng bạo ngược của hắn đều khiến hắn không thể ngừng lại hành động, ngược lại càng kịch liệt cùng thô bạo hơn nữa.

Không chút lưu tình nào mà xé rách áo lót của cô sau đó ném xuống, một trận gió lướt qua làn da đang run rẩy sợ hãi của cô.

Miệng hắn cắn lên nơi phấn hồng của cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2014 12:47:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 57: Cô cũng có lúc sẽ khóc sao (Phần 2)

"Không muốn... Không muốn... Đừng...". Hàn Nhất Nhất lắc đầu vô lực mà cầu xin.

Hạ Thiên Triệu chỉ là thân thể cứng đờ. Chẳng lẽ hắn như vậy thì kinh khủng sao? Bao nhiêu đàn bà xin để hắn chạm vào họ. Mà cô gái chết tiệt này cư nhiên như thế chán ghét hắn chạm vào cô.

Hắn không tin thành phố này còn có đàn bà sẽ không nghĩ muốn hắn.

"Cô giả bộ sao!". Hắn chỉ lạnh lùng mà phun mấy chữ này.

Đàn bà đều là như vậy. Miệng nói không muốn không chừng bên dưới sớm đã nước tràn thành lụt, muốn lạt mềm buộc chặt hắn sao.

Hàn Nhất Nhất từ ánh mắt hắn hiểu được cầu xin tha thứ sẽ chỉ làm hắn càng thêm sỉ nhục cô.

Nhưng mà giờ phút này ngoại trừ xin hắn còn có thể có biện pháp ngăn cản nào?

Tay Hạ Thiên Triệu đi tới bên hông của cô. Tay đột nhiên lại dừng. "Hàn Nhất Nhất, tôi nhắc nhở cô lại lần nữa. Nếu lần sau cô dám mặc quần bò nữa, tôi liền chặt hai chân của cô!".

Cô nhìn thấy trong ánh mắt hắn thâm thúy kia phẫn nộ cũng vội vã.

Đàn ông đều là như thế này, chạm vào phụ nữ, luôn nghĩ đến đều là thân thể.

Cô cắn răng lầm lì, phải giãy dụa nữa. "Nhưng tại sao phải như vậy?".

"Mẹ... Mẹ nói phụ nữ thật đẹp là một loại lỗi lầm, chỉ cần biến dạng sẽ không có người lạ đến quấy rối. chính là tại sao vẫn là như vậy? Mẹ... mẹ nói cho con biết tại sao?". Ở trong lòng cô đau đớn cực độ mà vùng vẫy.

"Xoẹt". Một tiếng động vang lên. Hạ Thiên Triệu cuối cùng giật lại khóa kéo của cô.

"Mẹ thực xin lỗi!". Cô nhẹ giọng mà nói. Sau đó nhắm hai mắt lại.

Cô hối hận. Cô nên nghe mẹ nói: "Không nên nghĩ trả thù". Nếu cô không trả thù, cô sẽ không đụng tới Hạ Thiên Triệu, lại sẽ càng không có chuyện xảy ra như vậy. Mà tất cả này đều là cô tự rước.

Giờ khắc này nước mắt không tự chủ được mà chảy ra.

Hạ Thiên Triệu thật vất vả cởi quần bò của cô, trong lòng vô cùng không thoải mái. Cô gái này luôn không đem lời hắn nói đặt ở trong đầu. Ngay cả người của hắn cũng dám không để ở trong mắt.

Chân của cô trắng mịn, thân hình đẹp. Tay hắn nâng chân của cô lên đang chuẩn bị đi tháo phòng vệ cuối cùng của cô, Đột nhiên thấy căn phòng tất cả trở nên im lặng như vậy.

Hắn vừa ngẩng đầu mới phát hiện cô gái Hàn Nhất Nhất này cư nhiên không có gì phản ứng nhắm mắt lại.

Cơ thể hắn nhào vào trên người cô gắt gao mà dán cô.

Để sát vào vừa nhìn lại phát hiện trên mặt Hàn Nhất Nhất lại lộ hai giọt nước mắt. Hắn lập tức lạnh lùng phân nửa.

"Cô là người chết sao?". Tay hắn giữ chặt mái tóc dài của cô lớn tiếng mà chất vấn.

Hàn Nhất Nhất làm như không nghe thấy, nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói. Cho dù là chết, cho dù là cô vì sao muốn đi lấy lòng người đàn ông này. Hắn có điểm nào đáng giá nhất, cô đi lấy lòng đây?

"Chết tiệt...!". Hắn khống chế không được lại mắng một câu thô tục nhưng bằng lòng. Hắn cũng có suy nghĩ nhất thời.

Hắn có thể ngay tại chỗ cô làm cho cô mãi mãi đều nhớ rõ giờ khắc này cả đời đều lạc trên hắn ấn. Nhưng mà hiện tại hắn nhìn nước mắt cô. Hiện tại hắn tuy rằng phẫn nộ phải muốn giết chết cô. Nhưng hắn đã có một tia lo lắng.

Cô bình tĩnh như thế, không quan tâm như vậy. Có lẽ hắn mạnh mẽ tiến vào sẽ như ý nhưng là mới có thể bức tử cô. Cô gái chết tiệt này đối với mạng đã không có quyến luyến rồi. Nếu hắn lại một kích động có lẽ thực sự sẽ...

Nghĩ đến ấy, chậm rãi chậm rãi hắn từ trên cơ thể cô đứng lên, phẫn nộ mà đi tới một bên, cái gì cũng chưa nói.

Hàn Nhất Nhất không thể cho phép, cầm một bộ quần áo bỏ chạy vào toilet, dùng sức mà nôn mửa. Hắn đụng vào tựa như độc dược làm cho cô sợ hãi, cũng làm cho cô ghê tởm.

Hạ Thiên Triệu nhìn đến cảnh này. Thái dương nổi gân xanh.

Hàn Nhất Nhất cư nhiên dám coi rẻ hắn như thế. Hắn như vậy thì buồn nôn sao? Hắn chạm vào cô một chút cư nhiên còn muốn đi nôn mửa. Đây là phát sinh ở trên người hắn một truyện cười lớn nhất.

"Hàn Nhất Nhất cô chờ Hạ Thiên Triệu tôi nhất định sẽ làm cô đến để xin tôi chạm vào cô!". Hắn vô cùng căm phẫn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách