Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: love_milk_tea9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tổng Tài Bá Đạo | Sơ Thần (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2014 22:00:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 38

Đối mặt gần kề, cô mới phát hiện người đàn ông này tướng mạo thực anh tuấn. Mà tia nhu tình kia chợt lóe lên trong mắt hắn giống như một loại ảo ảnh tự huyễn tự thực.

"Cô biết không? Chỉ cần tôi muốn, không có thứ gì là Hạ Thiên Triệu tôi không chiếm được!". Hắn bắt lấy cằm của cô, thân thể càng gần lại. Mùi rượu phả vào mặt cô khiến cho cô bị kích động muốn giết chết hắn.

"Tôi tin!". Cô chỉ là lạnh lùng trả lời. Đối với người đàn ông mà cô hoàn toàn xa lạ này nhưng việc tin tưởng hắn mười phần có khả năng làm được.

Cho nên không cần có ý đồ phản kháng. Tay hắn chạm đến làn da nõn nhưng lại lộ ra lạnh lẽo của cô thì không khỏi muốn làm càn tiến thêm một bước nữa. Hắn cúi đầu thấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô hơi dẩu lên, suy nghĩ thôi thúc muốn mở rộng cô muốn nếm thử mùi vị của cô.

Hàn Nhất Nhất tựa như đã nhận ra nguy hiểm, cô bản năng đẩy thân thể hắn ra.

Không thể đẩy, trái lại còn triệt để chọc giận Hạ Thiên Triệu.

Cô gái chết tiệt này, cư nhiên dám phản kháng hắn, xem ra cô còn chưa thể để hắn làm một số chuyện. Vừa nghĩ đến đó, thân thể Hạ Thiên Triệu lại cực lực đè nén khí lực to lớn đè xuống phía dưới, phủ phục trên cơ thể nhỏ nhắn của cô, cô nghĩ muốn phản kháng cũng không thể.

"Buông!". Hàn Nhất Nhất cắn răng lạnh nhạt nói.

"Tôi nói rồi, tất cả của cô đều là của tôi, cô không có tư cách đến chi phối tôi nên làm cái gì lúc này!". Tay hắn rất chuẩn xác tìm được nơi mềm mại của cô, cố sức mà bóp một cái. "Ngươi hỗn đản!". Hàn Nhất Nhất rống giận cũng quyết đoán giơ chân lên, hướng bộ phận trọng yếu của hắn hung hăng đá vào.

Bản năng phòng bị của Hạ Thiên Triệu ý thức được giúp hắn đã dễ dàng tránh được một cước kia.

Hắn một bên quấn bện lấy mái tóc dài của cô, cố sức mà kéo xuống. "Cô cư nhiên dám đá tôi, xem ra cô thực sự là không muốn sống!". Đau đớn kịch liệt trên đầu khiến cô nhịn không được thở dốc.

"Cô cũng biết đau là thế nào sao! Kêu nữa đi!". Biểu tình băng lãnh trên mặt hắn không có một tia ôn nhu, đối mặt với người phụ nữ dưới thân này hắn không có một chút thương tiếc.

Cô thấy khuôn mặt hắn lãnh huyết cứng ngắc, cắn chặt răng gắt gao phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Hắn càng bắt cô kêu lên cô càng không lên tiếng.

Hắn lặng lẽ nhìn môi cô biến từ hồng sang trắng sau đó biến xanh, cô không dám phát ra một tiếng. Sức lực trên tay hắn dùng đến lần thứ hai, cô cũng cố chấp thờ ơ nhìn hắn, giống như cô sẽ chờ đến khi hắn phát điên, chịu đựng biểu tình thuận theo của cô.

Nắm tay của hắn rất nhanh đã nới lỏng. Nếu như cô là đàn ông, Hạ Thiên Triệu tuyệt đối sẽ dùng hết khí lực đem phẫn uất trong lòng hóa thành nắm đấm, một quyền lại một quyền rơi vào trên người cô gái chết tiệt này, không tàn cũng muốn để cho cô nằm liệt nửa tháng.

Sau gần 30 phút đồng hồ, sức lực trên tay của Hạ Thiên Triệu từ từ thay đổi. Đối với cô gái này, hắn có một loại cảm giác bất lực.

Hắn thoáng sửa sang y phục lại một chút, hừ lạnh nói: "Hàn Nhất Nhất, cô nhớ kỹ lần sau cô còn cự tuyệt thì kết quả không có nhẹ nhàng như vậy đâu!".

Hàn Nhất Nhất nhìn thân ảnh hắn lại một lần nữa xa dần, toàn bộ thân thể giống như sau một hồi đánh trận, mệt mỏi ngã vào trong sofa, thân thể cuộn tròn lại. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì cô hoàn toàn không biết được, đối với việc cô mê man ngây ngốc ở cái biệt thự chết tiệt này, tương lai thế nào, kết quả ra sao, cô đều không biết!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2014 11:25:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 39

Hạ Thiên Cơ nhìn thấy cô gái yêu mị dùng một bàn tay đẩy thân thể của chính mình vừa lúc ngăn trở hắn nhìn sườn mặt của nàng cô ta.

Nhưng vẻ say mê của cô ta lại làm cho máu trong người hắn sôi lên, đại não đã không thể khống chế được bước chân của bản thân mà khẩn cấp đi đến trước mặt của cô ta, muốn nhìn xem cô gái trước mặt rốt cục có bộ dáng phong tình đến thế nào.

"Ưmh" khi hắn đứng ở phía sau cô lại nghe thấy miệng cô ta nhẹ nhàng mà phát ra thanh âm hưởng thụ trầm thấp.

Chẳng lẽ cô ta thích sự an ủi của hắn? Ý nghĩ kỳ quái này đột nhiên xuất hiện trong đầu của Hạ Thiên Cơ, mà hắn quyết định bằng cách này mà xuống tay, nếu cô ta có khát vọng kia, hắn vì sao lại không thể đáp ứng cô ta chứ?

Nghĩ đến này, thân thể nóng bỏng của hắn chậm rãi tới gần cô, tay hắn bắt lấy tay cô ta, tay kia thì mò tới vòng eo của cô ta mà xoa nắn, đầu chôn ở hõm vai của cô ta hít lấy hương vị trên người cô ta tỏa ra.

Cô gái đánh đàn trong chớp mắt tay có dừng lại nhưng rất nhanh tiết tấu tiếng đàn lại càng thêm vui vẻ.

Bàn tay Hạ Thiên Cơ chậm rãi từ thắt lưng của cô ta hướng lên trên, miệng của hắn lại qua lớp voan mỏng mà cắn lấy da thịt của cô ta, theo tiết tấu của tiếng đàn mà đáp lại.

Khi bàn tay hắn đụng chạm đến nơi mềm mại của cô ta tiếng đàn đột nhiên ngừng lại sau đó đưa tay bao trùm ở trên tay hắn.

"Đừng có ngừng". Hạ Thiên Cơ say mê không muốn tỉnh lại, hắn khẽ cắn vành tai của cô ta, nhỏ giọng nói, hơi thở nam tính mãnh liệt làm cho cô gái trước mắt có giây phút mê luyến ngắn ngủi, thậm chí muốn thấy rõ ràng người đàn ông này là ai.

Nhưng là bản năng lại làm cho cô ta phản kháng, bởi vì ở những nơi như thế này cô ta chưa bao giờ cùng đàn ông làm tình, cô ta chỉ biết cô ta có thể chấp nhận SEXPARTY nhưng cũng không nói rằng cô ta sẽ đồng ý tham gia SEXPARTY, có đôi khi cô ta cũng không thể hiểu nổi chính mình, tại sao khi bản thân gia nhập vào SEXPARTY cô ta lại chỉ đứng vui vẻ mà nhìn bọn họ.

"Stop!", thanh âm của người đàn bà có chút hỗn loạn nhưng vẫn còn duy trì một chút thanh tĩnh.

Cả phòng đều đã đầy rẫy tiếng nói dung tục, Hạ Thiên Cơ không tin cô ta là thiên tiên hạ phàm lại càng không tin cô ta không có thất tình lục dục.

Hắn bỏ qua lời nói của cô ta, thậm chí bàn tay bá đạo còn không chút lùi bước với vào trong hoa viên bí mật của cô ta, quả nhiên thanh âm của cô ta đã bán đứng thân thể cô, miệng hắn lộ ra một nụ cười giảo hoạt, xem ra thủ đoạn của cô gái này so với những người đàn bà khác cũng không cao hơn là mấy, ngoài miệng kêu không cần nhưng mà thân thể lại muốn đến chết.

Cô gái thấp giọng hừ nhẹ, tựa hồ là hưởng thụ, móng tay của cô ta dùng sức cắm vào tay hắn. Hạ Thiên Cơ Nhất thời đau đến kêu to bàn tay vội rút ra.

Hạ Thiên Cơ không có lộ ra tức giận, ngược lại càng hưng phấn, xem ra cô gái này có bàn tay rất cứng cáp, hắn nghĩ không biết khi chơi trò chơi tình ái cô ta sẽ có dạng gì.

Hắn ôm lấy thắt lưng của cô ta, dùng sức một cái, người của cô ta lập tức xoay về phía hắn.

Khi hai đôi mắt đối diện nhau, trong đó chỉ là kinh ngạc không nói lên lời.

"Là anh?".

"Là cô?". Hai người trăm miệng một lời thốt lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2014 12:18:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 40

Khi Hạ Thiên Triệu ôm một cô người mẫu mới nổi gần đây đến trước mặt Hàn Nhất Nhất thì cô đang nằm ở trên sofa uống nước sôi, đây là thứ đồ uống mà cô yêu thích nhất, mà điều căn bản là nước sôi cũng giống tâm tình của cô vậy, lãnh đạm bình tĩnh.

"Thiên Triệu thật đáng sợ!". Khi mà cô người mẫu Kily đang nổi kia nhìn thấy toàn bộ gương mặt Hàn Nhất Nhất đôt nhiên khiếp sợ mà kinh hô lên, đầu chôn ở trước ngực Hạ Thiên Triệu làm ra vẻ nhu nhược yếu đuối, như kiểu Hàn Nhất Nhất đã đánh tan hồn vía của cô ta vậy.

"Ha ha, đừng sợ có cô ta ở đây em mới an toàn thôi!". Hắn nhẫn nại dỗ cô ta.

"Không cần thôi, người ta không muốn nhìn thấy cô ta, chúng ta đi được không?". Kily tiếp tục giở trò tác nghiệp.

Thanh âm nũng nịu cùng với thân thể không ngừng vặn vẹo lúc này lại làm cho Hạ Thiên Triệu lúc này vô cùng chán nản, bởi vì hắn nhìn thấy Hàn Nhất Nhất hoàn toàn không có biểu tình gì, thậm chí còn đang cười hắn tìm toàn lũ đàn bà cùng một mặt hàng.

"Ngoan nghe lời!". Hạ Thiên Triệu lại chỉ có thể cố nén tức giận giả bộ tính tình rất tốt mà diễn trò trước mặt Hàn Nhất Nhất, tựa hồ muốn nói cho cô biết, khi Hạ Thiên Triệu hắn muốn sủng một người đàn bà thì sẽ sủng lên tận trời.

"Thiên Triệu cô ta là ai? Cô ta vì cái gì lại ở chỗ này?". Cô ta nằm ở trước ngực hắn nhỏ giọng hỏi.

"Cô ta chính là người hầu mà anh mua cho em, không phải kẻ xấu xí như cô ta lại khiến em càng thêm xinh đẹp sao? Không thích món quà này à?".

"Chán ghét, bộ dáng của người ta mới không thèm so đo với cô ta thôi". Cô ta bĩu môi nhỏ giọng hờn dỗi, thân thể lại càng bám chặt vào người hắn.

Hàn Nhất Nhất vô tình nhìn thoáng qua người đàn bà trước mắt, không hổ danh là "ngực tấn công - mông phòng thủ". Cô còn hoài nghi là thân thể của cô ta có vẻ gầy thế thì làm sao có thể chịu đựng được? Sự thật chứng minh là Hàn Nhất Nhất đã suy nghĩ nhiều bởi vì thứ mà Kily đang dính chặt chính là thân thể của hắn.

"Về sau cô ta chính là người hầu của em, mà em chính là chủ nhân của tòa biệt thự này". Khi hắn nói chuyện ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hàn Nhất Nhất, mà cô chính là chăm chú nhìn cốc nước sôi trên tay mình, chậm rãi thưởng thức.

"Thật vậy chăng? Thiên Triệu anh em là nữ chủ nhân của biệt thự này sao?". Kily có chút không thể tin được mà nhắc lại hai chữ "chủ nhân", ý này tức là cô sẽ trờ thành phu nhân thứ 9 của Hạ Thiên Triệu.

Về phần phu nhân của Hạ Thiên Triệu cô đã nghe đồn, nhưng cô mặc kệ, có thể gả cho một người vừa có tài lại có tướng mạo như Hạ Thiên Triệu như vậy đã là giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời của cô rồi.

"Chỉ cần em thích hết thảy nơi này chính là của em!". Tính tình của hắn vẫn tốt như trước mà nở nụ cười trả lời cô.

"Thiên Triệu em thích em rất thích ngại!". KILY đột nhiên giống như tiểu hài hoan hô nhảy nhót thậm chí làm trò bọn trước mặt bọn họ vén cả cái váy ngắn ra để lộ quần lót bên trong ra.

"Hàn Nhất Nhất không thể đoán được cô gái này dễ dàng vui vẻ như vậy sao?". Một kẻ lãnh huyết như Hạ Thiên Triệu này có thể trở thành người chồng mà bao người phụ nữ mơ ước sao?

Cô chỉ có thể tỏ vẻ lắc đầu, cô cầm lấy cốc nước bình yên mà uống nước, đối với hết thảy bọn họ cô vẫn như trước mặc kệ, không hỏi đối với kẻ hầu như cô thì cô vẫn là không phản ứng.

"Thiên Triệu em thật sự rất yêu anh, về sau em là nữ chủ nhân nơi này, anh chính là nam chủ nhân ở nơi này, em quả là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới nha!". Hai tay của cô ta vòng lên cổ hắn, chủ động dâng lên cái miệng nhỏ nhắn.

Hạ Thiên Triệu tựa hồ nghĩ muốn kích động Hàn Nhất Nhất hắn cũng không tin cô thật sự có thể làm bộ như cái gì cũng không để ý.

Đột nhiên một tay hắn nắm chặt thân thể Kily, tay kia thì hung hăng mà chà sát trước ngực của cô ta.

"Ân, Thiên Triệu không cần như vậy thôi!". Kily có chút ngượng ngùng mà cự tuyệt dù sao cô cũng không thói quen ở trước mặt người đàn bà khác mà thân mật với đàn ông, nhưng điều cô ta còn sợ hơn chính là hắn đang thử cô mà thôi.

"Bảo bối, em đang nói dối nga". Lời nói tiếp theo của Hạ Thiên Triệu còn không kịp nói ra lại thấy Hàn Nhất Nhất có động tác.

"Phốc". Ngụm nước mà Hàn Nhất Nhất đang muốn nuốt vào bởi vì lời nói của Hạ Thiên Triệu mà phun toàn bộ ra, thậm chí tiếng ho bị sặc nước làm cho màn biểu diễn miễn cưỡng của Hạ Thiên Triệu không thể tiếp tục được nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2014 18:12:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 41

Hàn Nhất Nhất vốn là không muốn lôi kéo sự chú ý của hai người bọn họ, mà vừa vặn thanh âm mà Hạ Thiên Triệu kia tự cho là sủng ái cô gái đó làm cho cô không khỏi làm cho cô nổi cả da gà lên.

Kily hung hăng liếc mắt xem thường Hàn Nhất Nhất, quả là con đàn bà không biết tốt xấu, cư nhiên còn muốn đùa giỡn, âm mưu muốn khơi gợi sự chú ý của Hạ Thiên Triệu.

"Bằng cái bộ dạng xấu xí đến cả cả cướp cũng không dám tới gần của cô, mà dám đấu với tôi ư, chết tâm đi". Cô ta ở trong lòng căm giận sỉ nhục cô, cô ta nhất định sẽ dùng mị lực của bản thân để đánh bại tất cả những người đàn bà muốn gợi sự chú ý của Hạ Thiên Triệu, để chứng minh người cuối cùng nằm ở trong lòng Hạ Thiên Triệu chính là Kily cô ta.

Hạ Thiên Triệu gần như phát điên, hắn thật muốn xông lên đi đem cô gái chết tiệt kia phanh thây ra.

Sau lưng Hàn Nhất Nhất một trận lạnh cả người, cô vội vàng bưng đồ ăn trên bàn lên, ý đồ che giấu lo lắng trong lòng của mình.

"Thiên Triệu" bàn tay nhỏ bé trắng noãn của Kily vươn ra phủ trên mặt Hạ Thiên Triệu, làm cho hắn quay lại đây nhìn chính mình, sau đó thâm tình mà hôn lên, cô ta không thể để cho con đàn bà quái dị kia hấp dẫn tầm mắt của Thiên Triệu được.

"Thiên Triệu, Thiên Triệu". Cô ta một bên hôn một bên nói nhỏ, tay nhỏ bé cũng bắt đầu không an phận mà tác động.

Hạ Thiên Triệu để tùy ý Kily làm trò trên người hắn, mà ánh mắt hắn lại vẫn nhìn chằm chằm về phía Hàn Nhất Nhất, chỉ thấy cô đã muốn khôi phục thái độ bình thường im lặng mà cầm cái cốc ngẫu nhiên uống một ngụm, phần lớn thời gian là ánh mắt cô nhìn chằm chằm một vị trí, có chút đăm chiêu mà nghĩ đến cái gì đó, đối với hết thảy chuyện xảy ra ở bên này nàng coi như không thấy.

"Ưmh". Kily nhỏ giọng rên rỉ, thân thể càng dán chặt vào người hắn, cô ta dùng một phương thức khác để nói cho đàn ông biết, hiện tại cô ta đang muốn nhiều hơn nữa.

Hạ Thiên Triệu tà ác mỉm cười, hắn cũng không tin người đàn bà Hàn Nhất Nhất này thật sự có thể bình tĩnh mà không nhìn bọn họ, nghĩ đến điều này, hắn liền giơ tay bắt đầu kích thích những nơi mềm mại trên cơ thể Kily.

"Thiên Triệu thực là phá hư". Cô ta biết rõ đại đa số đàn ông đều thích đàn bà tại phương diện này phối hợp với hắn, đàn ông sẽ không thích đàn bà đầu gỗ, cho nên cô ta phải xuất tất cả chiêu số mị hoặc của mình, nhất định phải làm cho Hạ Thiên Triệu mê luyến cô ta càng thêm mê luyến thân thể của cô ta.

"Có muốn không?". Bàn tay mạnh mẽ của hắn ra sức mà nhào nặn bộ ngực của cô ta.

"Đau, nhẹ một chút, Thiên Triệu". Cô ta ngẩng tầm mắt lên, bàn tay nhỏ bé bắt đầu du ngoạn tới gần nơi đang bắt đầu trướng đại của hắn.

"Không phải là em thích như vậy sao? Tất cả đàn bà đều trong ngoài bất đồng, đàn bà hận không thể khiến cho đàn ông ngày 24h mà thỏa mãn bọn họ đó thôi".

"Thiên Triệu, anh thật sự rất xấu nha". Thanh âm của cô ta càng thêm yêu mị.

"Anh còn có thể xấu hơn chút nữa". Bàn tay của hắn đã tốc váy ngắn của cô ta lên, bắt đầu tìm kiếm hoa viên của cô ta.

"Không muốn như vậy đâu, không thích". Thanh âm của Kily yếu đuối vô lực.

"Có phải như thế mới thích không?". Tay hắn càng tiến thêm một bước mà đánh sâu vào.

"Ưmh!". Một đầu cuộn sóng tóc dài của Kily lúc này lại phụ giúp cô ta, khiến cô ta càng thêm phong tình, mà thân thể của cô ta dưới sự khiêu khích của Hạ Thiên Triệu cũng nhanh chóng xụi lơ, cô ta sắp không thể chịu nổi nữa.

"Thiên Triệu chúng ta lên lầu được không?". Trong mắt cô ta lộ vẻ khát cầu, đang cực lực mà nhẫn nại chính mình.

"Vì sao lại muốn lên lầu?". Hắn sẽ ở đây làm trò, trước mặt Hàn Nhất Nhất, hắn cũng không tin cô còn có thể lạnh nhạt như thế, cứ cầm cốc nước mà ngây ngốc.

"Thiên Triệu nơi này có người. Người ta không có thói quen thôi, ưmh". Thanh âm của cô ta có chút run rẩy, cô ta có thể cảm giác được, hạ thân của mình đang không ngừng ẩm ướt.

"Bảo bối, em phải quen thôi, em là nữ chủ nhân của nơi này, em có thể ở bất cứ nơi nào làm chuyện mà em muốn làm". Lời nói của hắn đã khó mà du nhập vào đầu người đàn bà đang bám trên người hắn, mà đối với việc diễn trò của hắn đã quá máy móc, hắn không có chút phản ứng lại với kích động của cô ta.

Hàn Nhất Nhất cho dù muốn làm như không nghe được lời của bọn họ nói cũng không được, bởi vì thanh âm của bọn họ vọng lại từ nơi mà cách sofa của cô ngồi chỉ hơn 1 thước.

Hai người lửa nóng đã tiến triển đến mức đó, Hàn Nhất Nhất không nhanh không chậm buông cốc nước xuống.

Tuy rằng Hạ Thiên Triệu không nói gì tỏ vẻ cho cô đi, nhưng là có thể hắn chính là đang đợi cô chủ động rời đi, Hàn Nhất Nhất khờ dại nghĩ.

Cô đứng lên đang muốn đi về phía trước mà đi...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2014 19:46:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 42

"Đứng lại!". Thanh âm âm lãnh của Hạ Thiên Triệu ở sau lưng cô vang lên.

Hàn Nhất Nhất ngừng bước chân một chút, vẫn chưa quay đầu lại, một lúc sau mới quay đầu lại mỉm cười thản nhiên nói: "Không quấy rầy, các người cứ tiếp tục!".

Nói xong cô lại nhấc chân bước đi.

Hắn không có kích thích đến cô, ngược lại lại một lần đem chính mình chọc giận, xem ra cô gái này hoàn toàn không đem lời nói của hắn để vào mắt, hoàn toàn chỉ làm theo ý mình, hắn buông Kily ra, nhảy vọt một cái đã đứng ở trước mặt Hàn Nhất Nhất.

Kily ngạc nhiên mà mở to hai mắt, quả thực không thể tin được Hạ Thiên Triệu cư nhiên lại bỏ chính mình chạy đến bên cạnh đứa con gái quái dị kia, điều này khiến cô ta thật khó chịu.

"Tôi chỉ là không nghĩ quấy rầy các người!". Hàn Nhất Nhất từ ánh mắt phẫn nộ của hắn ngửi được tia nguy hiểm, cô cũng không nghĩ muốn bản thân bị phiền toái, bởi vậy đưa ra một câu giải thích, làm hắn cảm thấy chính mình cũng không phải cố ý không nghe lời.

"Hàn Nhất Nhất, tôi nhớ rõ tôi đã từng nói tất thảy của cô đều là của tôi, không có mệnh lệnh của tôi, cô không có quyền điều khiển mọi hành vi của mình". Ngữ khí âm lãnh của hắn khiến cho cô lại một lần lâm vào khốn cảnh.

"Vậy ý tứ của anh là bảo tôi tiếp tục nhìn anh với người đàn bà của anh làm tình sao?". Hàn Nhất Nhất đem vấn đề ném lại cho Hạ Thiên Triệu.

Hiển nhiên Hạ Thiên Triệu có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời ngược lại không biết đáp lại như thế nào.

"Nếu là như vậy, được thôi, tôi nghe Hạ tiên sinh, các người cứ tiếp tục làm việc của các người đi, tôi tiếp tục uống cốc nước mà tôi chưa uống xong kia". Cô thản nhiên nói, thậm chí lộ ra hơi hơi ý cười nhàn nhạt khiến cho không ai là không thể không hài lòng.

Hạ Thiên Triệu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hàn Nhất Nhất lại một lần mở miệng: "Hạ tiên sinh, ngài không nói gì có phải ngài đồng ý với ý kiến của tôi không, nếu đúng vậy nói như vậy tôi hiện tại có phải có thể ngồi về vị trí cũ hãy không?".

Trường hợp này gọi là cái gì? Cô gái chết tiệt này lập tức trở nên nghe lời như thế, đến tột cùng là cô đang đùa cái dạng gì? Hạ Thiên Triệu đang nghĩ kế tiếp hắn có nên tiếp tục biểu diễn để kích thích cô nữa hay không?

Kily lấy lòng đi lên phía trước thân thiết kéo cánh tay hắn.

"Thiên Triệu, người quái dị này thực khiến người ta ghét đó. Kily không thích cô ta, chúng ta đổi một người hầu khác được không?". Cô ta hờn dỗi thử hỏi Hạ Thiên Triệu, cô ta tuyệt đối không cho phép một người đàn bà nào khác có thể làm trò trước mặt của cô ta, làm cho ánh mắt của Hạ Thiên Triệu luôn luôn bị thu hút ở đó, cô đột nhiên cảm thấy, người quái dị này cũng không phải một người đặc biệt dễ trêu chọc, biện pháp tốt nhất chính là đem cô ta đuổi ra khỏi biệt thự, tiêu trừ hậu họa về sau.

Hạ Thiên Triệu đang trong cơn cả giận, Kily lại ở phía sau chọc tới cơn giận của hắn, quyết định của hắn không cho phép kẻ nào được phản bác.

Hắn tặng cho Kily một ánh mắt âm lãnh, làm cô ta sợ tới mức cũng không dám... lên tiếng nữa.

Hàn Nhất Nhất im lặng mà ngồi ở trên sô pha, nâng cốc nước lên, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm bình tĩnh mà nhìn về phía Hạ Thiên Triệu, lơ đãng như không nói: "Các người cứ tiếp tục, không cần quan tâm đến tôi".

Cô lại một lần nữa cúi đầu, yên lặng nhìn cốc nước, một cái lắc lư của sóng nước cũng có thể làm cô đăm chiêu.

Bộ dáng vô tranh vô đoạt không cần gì của cô lại một lần nữa làm cho Hạ Thiên Triệu bùng lên lửa giận đến cực điểm, rồi lại chỉ có thể bất lực lại có chút căng thẳng như cỏ khô đợi lửa bén.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2014 21:34:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 43

Edit: Muathuvang

Uông gia.

Phu nhân đây là trà hoa cúc đường đỏ mà ngài muốn. Năm tháng lưu lại trên mặt bà nhiều hơn chính là tang thương, mà quần áo có đơn giản cũng không thể che giấu đi sự thật trước đây bà từng rất xinh đẹp.

"Phốc". Đại phu nhân của Uông gia hung hăng đặt ly trà lên bàn giận dữ nói: "Vị khó ăn như vậy, có phải ngươi đang cảm thấy mấy năm nay hầu hạ ta đến giờ không thể kiên nhẫn được nữa không?".

"Ba" một tiếng vang lên sau đó. Khuôn mặt của người phụ nữ kia đã sớm một mảnh đỏ ửng.

"Phu nhân, không có, mấy năm nay Tiểu Tình vẫn ghi nhớ đại ân đại đức của đại phu nhân, cả đời không dám quên". Bà ta lấy tay ôm mặt, hèn mọn nói, cũng bởi vì sự hèn mọn của bà mà càng ngày bà càng mất đi dung nhan xinh đẹp.

"Đừng tưởng rằng, con gái của cô có thể vào đại học F mà có thể cho rằng chính mình bay lên cao, ở Uông gia cô hẳn là hiểu được thân phận của chính mình". Uông phu nhân âm lãnh nói.

Người đàn bà kia đứng ở một bên cúi đầu ngay cả mạnh miệng cũng không dám nói, bà ta là nhị phu nhân của Uông gia, mẹ của Uông Giai Trừng.

Một màn này bị Uông Giai Trừng đi từ trên lầu xuống nhìn thấy hết, cô nhìn thấy cảnh này cảm giác là vô cùng chán ghét, nhìn thấy vậy tay cô ta nắm chặt lại.

"Phu nhân, Tiểu Tình vĩnh viễn đều là người mà ngài mua về, tôi biết thân phận của mình, tôi lập tức đi đổi một ly trà khác". Uông nhị phu nhân khúm núm nâng ly trà lên lập tức xoay người sang chỗ khác.

Uông phu nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng dáng của bà, khóe miệng là một nụ cười châm chọc, ca sĩ từng oanh oanh liệt liệt một thời từ Canada đến Trung Quốc, hiện giờ cũng có bộ dáng như thế mà thôi.

Uông Giai Trừng nhìn thấy bóng dáng của mẹ trong lòng một mảnh thê lương, cô khát vọng thay đổi cuộc sống hiện tại, chính là cô hiểu được cô có lựa chọn sao?

____________________
  
Ánh đèn chồng chất chiếu lên người một đôi nam nữ.

Trong sân nhảy cả nam lẫn nữ đều đang điên cuồng mà vặn vẹo thân thể chính mình theo điệu nhạc, càng nhiều hơn chính là những thân thể lõa lồ ẩn hiện như muốn phát tiết ngay lập tức.

Tại một góc tối hơn, Uông Giai Trừng hết một ly lại một ly uống hết và nhìn đám người đang vặn vẹo cùng với hơi thở ái muội kia, chính đó làm cho cô cảm thấy cô đang còn sống.

Có một người đàn ông đi tới, một thân toàn mùi rượu.

"Tiểu thư lại uống một ly!". Tay hắn thực tự nhiên mà khoác lên trên vai của cô.

"Tránh ra!". Uông Giai Trừng gầm nhẹ, ngay cả xem cũng không thèm liếc hắn một cái.

"Cô nàng này có cá tính". Tay người đàn ông không buông ra, ngược lại lại càng ôm chặt hơn, mà nhìn thấy những thân thể lõa lồ bên kia thì càng thêm nhộn nhạo.

"Tôi lặp lại lần nữa, tránh ra!". Uông Giai Trừng lớn tiếng lại lặp lại một lần.

"Đến nơi này chơi còn giả bộ cái gì?". Người đàn ông khó chịu đáp lại một câu, nhưng mà cũng vẫn tách ra khỏi cô ta, hắn đến đây để giải trí chứ không phải chuốc thêm phiền.

Một ly tiếp một ly để mua say, Uông Giai Trừng tựa hồ đã quên chính mình là ai?

Một trận lại một trận ghê tởm theo dạ dày tràn ra, khiến cho cơ thể cô ta quay cuồng, từng bước một hướng tới phía toilet mà chạy. Tất cả trong mắt cô đều trở nên mơ hồ không chịu nổi.

Cô giống như đụng vào cái gì, còn chưa phản ứng lại cô đã liền ngã trên mặt đất, cô chỉ cảm thấy tất cả ủy khuất nảy lên trong lòng đã biến thành nước mắt xông ra hốc mắt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2014 22:06:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 44 (Phần 1)

Edit: Thỏ Yêu Sói
Beta: Coemho

Bước chân của người đàn ông ngừng lại bởi vì cô gái dưới chân như muốn đem chân của hắn trở thành cột trụ, cô thoải mái mà dựa vào.

Tiếng nức nở loáng thoáng xuyên thấu qua bầu không khí ồn ào, truyền tới lỗ tai bén nhạy của hắn, khiến hắn vốn dĩ muốn nhanh chóng rút chân ra nhưng lại thôi.

"Tiểu thư, nếu như cô khóc đủ rồi thì nói cho tôi biết!". Thanh âm của hắn không có chút nhiệt độ.

"Không muốn không muốn đi!". Tay cô gái gắt gao ôm lấy chân hắn, nước mắt một lần lại một lần.

Cảnh tượng Hạ Vụ mang theo nước mắt phóng túng ở các câu lạc bộ đêm lớn lại một lần nữa hiện lên trước mắt hắn, giống như hắn luôn luôn có thể nhớ tới cô em gái cùng cha khác mẹ của mình, việc đó khiến hắn cảm thấy vừa áy náy vừa yêu thương em gái.

Hắn lại một lần nữa hảo tâm mà ngồi xổm xuống.

"Nói cho tôi biết nhà cô ở đâu?". Hạ Thiên Triệu hắn quyết định làm người tốt một lần, đưa cô gái đáng thương này về nhà.

"Tôi không có nhà, tôi không muốn về nhà, không muốn về nhà!". Cô lắc đầu. Lúc này, nhà chính là nơi cô không muốn trở về nhất.

Hạ Thiên Triệu có chút hơi nhíu mày, hắn sợ nhất chính là gặp phải con gái nhà giàu lại lương thiện như vầy.

Hắn rút điện thoại nói vài câu sau đó liền tắt máy, quay lại chuẩn bị xoay người rời đi. Hắn ghét nhất chính là cùng phụ nữ chơi loại trò chơi dùng dằng này.

"Đừng đi, đừng đi!". Uông Giai Trừng tuy rằng đầu có chút lềnh bềnh chóng mặt như vậy nhưng cô biết hành động của bản thân giống như so với lúc không say lại càng tỉnh táo. Nhưng buổi tối ngày hôm nay, cô muốn phóng túng một lần, cô không muốn làm bé ngoan nữa.

"Cô gái, nếu như cô không buông tay, kế tiếp là muốn gánh chịu hậu quả!". Hạ Thiên Triệu nâng cằm của cô lên, tỉ mỉ mà đánh giá cô gái mắt say lờ đờ mơ mơ màng màng trước mắt này, nghiêm túc mà nói cô chỉ là một cô bé.

Lau đi lớp trang điểm đậm xinh đẹp không hợp với giọt nước mắt trong suốt trên khuôn mặt đơn thuần như nước, cái cằm nhọn lộ ra một chút hiểu biết, đôi mắt to linh động chớp chớp thực sự làm rung động lòng người của cô gái trong câu lạc bộ đêm này.

Nhưng đối với Hạ Thiên Triệu hắn mà nói, cũng gần như là rung động nhưng còn như động tâm lại quá khó khăn quá khó khăn.

Uông Giai Trừng chưa từng nghĩ tới cô còn có thể có cơ hội gặp lại người đàn ông này, sự ngạc nhiên trong mắt bởi đôi mắt ngấn lệ nên có vẻ sáng ngời phá lệ.

Thế nhưng người đàn ông này rõ ràng không nhận ra cô, làm trong lòng cô hiện lên chút mất mát.

"Tôi không hối hận, không hối hận!". Cô mượn rượu say tiếp tục nỉ non mà nói, thậm chí tay nắm thật chặt, rất sợ hắn lại một lần nữa rời đi.

"Tôi không mang phụ nữ say rượu về nhà, lại càng không khi dễ phụ nữ đang say!". Trong con mắt lạnh lùng của Hạ Thiên Triệu lộ ra thâm thúy.

Uông Giai Trừng lần đầu tiên nhìn thấy sự thâm thúy như vậy trong đôi mắt của một người đàn ông, giống như [cốt hồ] sâu sắc. Lần đầu tiên cô nhìn thấy liền quyết định kiên quyết rằng đây là đôi mắt mà bản thân cô muốn.

"Đưa tôi về nhà, tôi không có nhà, không có nhà". Cô điềm đạm đáng yêu mà ngà ngà say. Hắn đã có lòng tốt ngồi xổm xuống thì cô tin tưởng người đàn ông này tuyệt đối sẽ không mặc kệ vứt bỏ cô.

Hạ Thiên Triệu không để ý đến mà bình tĩnh nhấc chân lên.

"Đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi!". Cô tiếp tục kéo chân hắn giả bộ say. Mặc dù trong lòng cô đang khinh bỉ hành vi của chính mình nhưng cô không thể cứ như vậy lại một lần nữa cùng hắn lỡ mất dịp tốt.

Mi mắt của Hạ Thiên Triệu nhăn lại càng sâu, tức giận xông tới đỉnh đầu, nắm đấm của hắn chặt chẽ nắm lại.

Rất nhanh nắm đấm của hắn lại buông ra từ từ, lông mi cũng nhanh chóng giãn ra. Hắn nghĩ hắn có một cách rất hay mà hắn có lẽ có thể dùng với cô gái này.

Nghĩ đến đó hắn lại một lần nữa ngồi xổm xống, không chút do dự ôm lấy thân thể của cô.

Thay đổi đột ngột khiến Uông Giai Trừng chìm đắm trong kinh hỉ ngoài ý muốn, đầu kề sát vào giữa ngực hắn, cảm nhận hơi thở nam tính đặc biệt trên người hắn khiến lòng cô càng say hơn.

Giờ phút này cô hy vọng con đường không có bến cuối cùng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2014 11:30:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 45: Đưa tôi về nhà (Phần 2)

Giấc mơ đẹp rồi cũng phải tỉnh lại. Thời điểm khi cô tỉnh lại, nhìn thấy tất cả mới biết được chân tướng sự thật lại thêm đau khổ.

Uông Giai Trừng không ngờ Hạ Thiên Triệu sẽ mang cô đến chỗ Hàn Nhất Nhất, là chị em tốt nhất của cô. Mấy ngày này cô ta đều không liên lạc được với cô. Hóa ra cô lại ở trong này.

Cô kinh ngạc lộ vẻ không hiểu.

"Giai Trừng!". Hàn Nhất Nhất thấy cơ thể cô gái dán ở trước ngực Hạ Thiên Triệu. Cô thế nào cũng không dám tin. Cảm xúc không tự nhiên mà kêu tên của cô ta.

Hạ Thiên Triệu nhìn thấy hai người hóa ra sớm đã quen biết. Như thế có lẽ rất tốt. Trong lòng hắn xấu xa nghĩ.

"Nhất Nhất, sao cậu lại ở đây?". Men rượu lúc này đã vơi đi vài phần, nhưng bộ dáng cô ta vẫn là ngà ngà say.

"Giai Trừng, sao bạn uống nhiều như vậy?". Theo bản năng cô đi lên trước đem thân thể của cô ta kéo vào mình. Thậm chí nhìn Hạ Thiên Triệu bằng nửa con mắt.

Sự khinh bỉ của cô làm cho hắn càng thêm khẳng định cô gái tên Giai Trừng này ở trong lòng cô có vị trí quan trọng, bằng không cô sẽ không căng thẳng như thế.

"Nhất Nhất, bạn đừng quản mình!". Cô ta ngà ngà say mà đẩy ra. Cô ta lại vô tình mà ngã vào trước ngực hắn.

"Hạ Thiên Triệu, anh quá đáng!". Hàn Nhất Nhất oán giận hắn.

Sâu trong mắt Hạ Thiên Triệu hiện lên một tia sắc lạnh, không chút nào để ý nói: "Tôi quá đáng thế nào?". Thậm chí tay hắn so với vừa rồi nhanh chóng mà ôm Uông Giai Trừng.

Hắn chính là muốn kích thích cô gái chết tiệt này. Hắn muốn nhìn cô rốt cuộc có thể lạnh nhạt tới mức nào. Vốn là muốn đổi một người đàn bà đến kích thích cô một chút, không nghĩ tới người đàn bà này vẫn là người mà Hàn Nhất Nhất để ý. Xem ra tình huống so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn.

"Anh có cái gì không vừa lòng có thể nói với tôi. Nhưng anh không thể làm hại bạn của tôi!". Trong mắt Hàn Nhất Nhất nghĩ Hạ Thiên Triệu quá xấu, để khiến cô khuất phục không tiếc hy sinh người khác.

"Hàn Nhất Nhất, cô nghĩ cô là ai?". Hạ Thiên Triệu vô tình mà đả kích lại.

Hàn Nhất Nhất cô có hơi chút tức giận.

"Đừng tự đề cao mình. Phải biết rằng cô không có mị lực gì". Hắn càng thêm đắc ý.

"Cô ấy là bạn của tôi, anh không thể làm càn với cô ấy!". Hàn Nhất Nhất đi lên trên muốn một lần nữa từ trên tay hắn đem Uông Giai Trừng tới đoạt lấy.

Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, người bạn duy nhất của cô, đó chính là Uông Giai Trừng. Cô lại nhẫn tâm như thế nào nhìn Giai Trừng bị người đàn ông gian ác này mang vào chỗ chết chứ.

"Hàn Nhất Nhất, cô giỏi nhất muốn làm rõ ràng tình hình hai chúng ta là hai bên tình nguyện mà cô cũng bằng lòng!". Hắn đứng ở một bên suy nghĩ mà châm chọc cô.

"Giai Trừng, bạn tỉnh dậy! Mau tỉnh lại!". Thanh âm Hàn Nhất Nhất tăng lớn, cô định làm cho Uông Giai Trừng từ giữa men say tỉnh táo lại.

"Nhất Nhất mình đau đầu, mình muốn nghỉ ngơi!". Uông Giai Trừng dường như hơi lộ vẻ xúc động nhìn Nhất Nhất. Bộ dạng cô khẩn trương biết cô là thật lòng quan tâm người của cô ta.

"Được. Mình lập tức mang bạn đi!". Lúc này cô cũng không biết mình không nên lớn như vậy, sức lực vậy mà một phát liền đẩy Hạ Thiên Triệu ra.

Hạ Thiên Triệu cũng không làm khó cô. Hắn muốn nhìn cô gái này một chút, rốt cuộc cô phải làm gì, tại sao cô gái này căng thẳng như vậy? Hai cô có quan hệ gì? Những thứ đó đều đợi đi điều tra cô một phen.

Cô cẩn thận mà đem Uông Giai Trừng đặt ở trên sô pha, nhanh chóng mang tới một chậu nước lạnh. Sau đó dùng khăn mặt phủ ở trán của cô ta.

Bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng mà đặt tại thái dương của cô ta.

"Có dễ chịu hay không?". Thanh âm Hàn Nhất Nhất thấp nhẹ nhàng, thậm chí mang theo một chút dịu dàng.

Hạ Thiên Triệu có chút ảo giác. Cô gái này thật sự chính là người đàn bà lạnh như băng kia sao?

Cô quan tâm mà chăm sóc nhỏ nhặt. Trong lòng Hạ Thiên Triệu có chút dấu vết không thể xóa đi, tựa như lãnh đạm lại tựa như sâu sắc thoảng qua nhưng không thể lái đi được.

Hắn giống như chưa bao giờ biết qua một người tên là Hàn Nhất Nhất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2014 12:23:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 46

Hạ Thiên Triệu đi tới bên cạnh bọn họ, hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán Uông Giai Trừng.

"Không còn nóng nữa, đầu còn chóng mặt không?". Thanh âm của hắn chính là mềm mại trầm thấp như vậy.

Hàn Nhất Nhất đứng bên cạnh có một chút không giải thích được cảm giác khó hiểu này, không giống với Hạ Thiên Triệu mà cô biết.

Trong mắt Uông Giai Trừng chợt hiện lên tia sáng khẽ cười, đầu đong đưa "Không có chóng mặt!".

"Vậy tôi đưa cô đi nghỉ ngơi!". Ánh mắt của hắn vẫn nhìn Uông Giai Trừng đầy thâm thúy khiến bất luận là ai cũng không thể đoán được.

Hàn Nhất Nhất đứng bên cạnh hai con người còn đang tình cảm chân thành thắm thiết mà đối diện nhau. Cô cảm giác chính mình giống như một người bằng không khí trong suốt, thế nhưng cảm giác này so với khích tình khi Hạ Thiên Triệu cùng Kily hoàn toàn không giống. Cô không có cách nào chấp nhận việc người bạn thân tốt nhất của mình cùng loại đàn ông như ác ma này ở cùng một chỗ. Chán ghét đối với Hạ Thiên Triệu lại càng tăng thêm một lần nữa.

"Ân!". Giai Trừng nhẹ nhàng mà ngoan ngoãn gật đầu với Hạ Thiên Triệu giống như một người bị ếm bùa, chỉ cần hắn nói cái gì cô ấy cũng nguyện ý đi theo hắn.

"Không được!". Hàn Nhất Nhất lo lắng nói ra. Sau khi nói xong cô liền hối hận, cô không nên hấp tấp như vậy.

Hạ Thiên Triệu lạnh lùng nhìn cô một cái, không nói gì. Hàn Nhất Nhất cũng quay lại cùng ánh mắt băng lãnh như vậy.

"Nhất Nhất, bạn yên tâm đi mình không sao đâu!". Uông Giai Trừng nhu thuận mà điềm đạm nói.

"Giai Trừng, dù sao mình cũng không đồng ý cậu như vậy. Cậu đừng nên tin tưởng hắn, tin mình đi, mình không hại cậu đâu!". Hàn Nhất Nhất tiến lên trước, hai tay kéo tay Giai Trừng thấp giọng nói.

"Nhất Nhất, mình biết mình sẽ không có việc gì đâu". Uông Giai Trừng cự tuyệt lòng tốt của Hàn Nhất Nhất mà cô ta căn bản cũng không có dũng khí cự tuyệt một người đàn ông mà trong lòng cô ta luôn ao ước như vậy.

Hạ Thiên Triệu ôm lấy vai cô ta, lãnh đạm quay lại nhìn Hàn Nhất Nhất nói: "Chúng tôi muốn đi nghỉ. Cô làm hầu gái thì chuyện tốt nhất nên làm sau đó chính là hầu hạ cho Giai Trừng cho tốt, nếu như cô dám khiến cô ấy không vui thì tôi cũng có bản lĩnh khiến cho cô lại càng không vui".

Nói rồi hắn ôm vai Giai Trừng đi thẳng về phía trước.

Hàn Nhất Nhất đứng yên tại chỗ trong lúc nhất thời tinh thần không thể trả lời. Tình huống quá đột ngột như vậy khiến cô không cách nào chấp nhận thay đổi của Giai Trừng, cô ấy không phải là người như thế, không phải.

Uông Giai Trừng quay đầu lại chỉ là quay lại cười khẽ rồi sau đó liền theo Hạ Thiên Triệu rời đi.

Ở chỗ rẽ trên lầu, Hạ Thiên Triệu quay đầu lại, Hàn Nhất Nhất vẫn còn cái tư thế kia, trong ánh mắt của cô phảng phất nhiều thứ không hề lãnh đạm giống như cô trước kia mà hắn biết.

Hắn nở nụ cười bởi vì hắn biết, hắn rất nhanh sẽ thắng. Trên đời này, không có chuyện hắn không chinh phục được phụ nữ, chỉ có phụ nữ hắn không muốn chinh phục thôi.

Tay cầm ly nước cuả Hàn Nhất Nhất khẽ run.

Cô cảm thấy thất vọng, cô muốn cứu Uông Giai Trừng, cô không thể biết rõ là hố lửa mà còn nhìn Giai Trừng nhảy vào hố lửa được.

Thế nên, cô mạnh mẽ đứng lên, cô phải dũng cảm một chút, cô phải đi đập mở cánh cửa kia.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2014 12:45:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 47: Bên trong cánh cửa

Cô theo bọn họ đi một mạch tới trước cửa.

Đứng ở trước cửa rồi cô lại do dự. Có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều? Nhưng nghĩ lại rất nhiều vụn vặt lơ lửng ở trong đầu của cô.

Tay Hạ Thiên Triệu kia không an phận ở trên người Kily. Động tác của hắn ở trên thân thể phụ nữ hết sức thuần thục. Sau đó hắn nhìn thấy cô ở trước mặt hắn.

Không muốn để cho Giai Trừng trở thành người đàn bà Kily như thế!

Một tiếng âm thanh phụ nữ yêu kiều truyền đến.

Hàn Nhất Nhất sau khi nghe được, trong lòng cũng hồi hộp theo, nhanh chóng truyền khắp thân thể. Giai Trừng không phải đã xảy ra chuyện? Cô bản năng dùng sức mà đụng phải một cánh cửa. Cánh cửa lại không khóa trái.

"Giai Trừng". Cô một bước khóa cửa vào, liền lớn tiếng mà gọi.

Cô nhìn đến cảnh tượng làm cho cô lại một lần nữa kinh ngạc. Đầu Hạ Thiên Triệu cư nhiên chôn ở giữa chân Uông Giai Trừng.

Cô không có gì do dự mà vọt tới bên cạnh bọn họ. Cô dùng sức đánh ở trên đầu hắn.

"Hạ Thiên Triệu anh nhanh chóng cút cho tôi".

"Nhất Nhất...". Uông Giai Trừng muốn nói lại thôi.

Hạ Thiên Triệu đứng mạnh lên giận, mắt nhìn về phía cô phất tay đã đem thân thể của cô đánh hướng về một bên. Thân thể của cô bị mất thăng bằng, lập tức ngã xuống trên mặt đất.

"Thiên Triệu đừng! Đừng!". Uông Giai Trừng không có đự đoán được sẽ như vậy. Cô ta nhanh chóng giữ chặt Hạ Thiên Triệu, không quen tay sợ hắn sẽ làm ra hành động bất lợi đối với Nhất Nhất.

Hạ Thiên Triệu chỉ là nhẹ nhàng dùng sức mà cầm tay cô ta bỏ ra, không nhìn cô ta một cái.

"Hàn Nhất Nhất, cô nhất định phải lấy phương thức như vậy để khiến tôi chú ý phải không?". Hắn nâng cằm của cô lên châm biếm mà nói. Trong mắt lộ vẻ tức giận, phải biết rằng Hạ Thiên Triệu hắn không ai dám động một sợi tóc. Cô gái này lại một lần ngoại lệ.

"Anh nói bậy".

"Nhìn cô bình thường giả bộ lạnh nhạt như thế. Nguyên lại trong lòng cô lại cất giấu một mặt khác. Nếu không phải cô chạy đến phòng tôi để làm gì. Tôi nhớ rõ tôi đã cảnh cáo cô không được phép của tôi, cô không thể tùy tiện đi lại, cũng như càng không thể lộn xộn đồ đạc gì ở đây". Hắn lại nhắc nhở cô một lần nữa.

"Tôi muốn anh thả cô ấy đi, Giai Trừng không phải phụ nữ anh mang về nhà này!". Cô lạnh lùng mà đáp lại. Mặc kệ đêm nay sẽ bị trừng phạt như thế nào. Cô không thể làm cho Giai Trừng với ác ma này.

"Ha ha ha ha". Hắn lạnh lùng cười. "Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cô gái tôi muốn không để cho cô dạy dỗ, cô là không biết phép tắc gì".

Thanh âm hắn vừa mới nói, bàn tay to của hắn không chút do dự xé áo trong của cô. Đai đeo màu trắng lập tức bày ra mà đai đeo bên trong như ẩn như hiện tràn đầy lực.

"Giai Trừng bạn chạy mau!". Hàn Nhất Nhất lớn tiếng nói với Giai Trừng. Ở trong ý thức của cô ngay lúc đó chính là hy vọng Giai Trừng có thể tránh khỏi ác ma này mà không phải giống cô bị nhốt tại chỗ tối tăm này.

Tay Hạ Thiên Triệu dùng sức mà nắm bắt khuôn mặt của cô. Trong mắt bá đạo cùng hung ác lại một lần nữa xuất hiện.

"Thiên Triệu đừng như vậy". Phía sau Uông Giai Trừng một chân giơ lên nhảy đến chỗ bọn họ. Trước mặt của cô một bàn tay dùng sức mà lôi kéo hắn, mặt khác thầm nghĩ phải có hành động. Lúc này cô ta nhất định phải ngăn cản.

"Nhất Nhất nơi này không có chuyện của bạn, bạn ra ngoài đi!". Cô ta nhẹ nhàng mà nói. Trong mắt lại lạnh như băng như sương.

"Không. Giai Trừng, mình không thể để mặc bạn". Hàn Nhất Nhất lại nghĩ lầm Uông Giai Trừng muốn một mình gánh vác hậu quả. Lấy cách là tuyệt đối không cho phép lại nợ ân huệ Giai Trừng.

"Nhất Nhất, không phải bạn muốn thế. Nếu bạn thật sự tốt với mình, hiện tại thì rời khỏi phòng được không?". Cô ta điềm đạm đáng yêu, ánh mắt cơ hồ sẽ rơi nước mắt.

"Hàn Nhất Nhất". Uông Giai Trừng nước mắt lưng tròng chậm rãi rời khỏi phòng thẳng đến cửa lại một lần nữa đóng cửa. Mà chuyện bên trong cánh cửa cô cũng không xen vào nữa!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách