Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: love_milk_tea9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tổng Tài Bá Đạo | Sơ Thần (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2014 12:21:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18: Thanh âm lúc nửa đêm

Edit: Đô Rê Mun
Beta: Muathuvang

Thanh âm rên rỉ mơ hồ khiến cho Hàn Nhất Nhất từ trước đến nay khó ngủ bừng tỉnh dậy.

Do căn nhà trệt nhỏ, về phần hiệu quả cách âm thì càng không phải nói nữa. Một phòng hơi lớn một chút, gian phòng có tấm ván gỗ ngăn cách ra làm hai. Trong phòng Hàn Nhất Nhất liền hiện ra chiếc giường nhỏ cùng một cái bàn học nhỏ.

"Đừng như vậy, Chí Viễn". Hàn Phong mang theo hơi thở dốc, thanh âm hạ xuống rất thấp, rất thấp.

"A Phong mấy năm nay anh nợ em nhiều lắm, anh phải giống như... giống như... trả lại cho em". Trong bóng đêm, bọn họ không nhìn thấy mặt nhau, nhìn không ra hắn ta là không thật lòng. Một bàn tay hắn ta ở nơi tròn trịa của nàng dùng sức mà xoa nắn.

Hắn ta gọi "A Phong". Trong lòng của nàng lại trào ra một trận ấm áp. Loại ấm áp này chỉ có ở thời điểm vừa mới biết nàng mới có. Nàng ngượng ngùng cúi đầu. Hắn ta gọi nàng "A Phong" nhẹ nhàng mà kéo nàng ôm vào lòng.

Cái miệng của hắn ta gặm cắn du đãng qua lại đầu lưỡi màu hồng của nàng. Hắn ta biết tất cả thanh âm này hắn ta nói ra không chỉ có một mình Hàn Phong biết.

"Vâng". Hàn Phong hạ thấp thanh âm của chính mình. Chính là Hàn Chí Viễn lại khiến thân thể của nàng ta bán đứng thanh âm của nàng. Nàng cũng là một người phụ nữ, nàng cũng sẽ có nhu cầu của chính mình. Rất nhiều rất nhiều năm rồi cũng đều không có được yêu thương qua. Bởi vì người đàn ông đó trừ bỏ chiếm giữ thân thể của nàng, cái gì cũng sẽ không có.

Mà giờ phút này, sau khi Hàn Chí Viễn nói xong, những lời đó khiến cho thân thể của nàng nhịn không được mà run rẩy, giống như trở về thời điểm còn trẻ.

"A Phong anh thích em, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?". Thanh âm của hắn không ngừng nỉ non ở mỗi một chỗ mà hôn lên đó.

"Chí Viễn, Chĩ Viễn!". Tâm tình Hàn Phong dâng lên kích động nàng chờ đợi ngày này, trông mong ngày này, trông mong mười mấy năm, cuối cùng chờ đến đây mà nàng lại quên mất không nghĩ tại sao người đàn ông này từ khoảng cách con người đến cầm thú lại có thể biến đổi nhanh như vậy, mà giờ đây khoảng cách từ cầm thú đến con người cũng nhanh như thế? Hơn nữa còn nhanh đến mức không có đấu hiệu gì.

"Anh muốn em, anh muốn em, muốn em, muốn em, muốn em". Hắn ta cắn tai của nàng, dùng lời nói ám muội đem nàng đặt ở dưới thân mình mà trong đầu hiện lên hình bóng Hàn Nhất Nhất khi tắm rửa. Bóng dáng Hàn Phong tựa như tay hắn đang lướt qua thân thể mang theo hương thơm xử nữ của Hàn Nhất Nhất kia. Cứ như vậy thân thể hắn ta tựa như tràn ngập ham muốn cùng sức lực.

Trong bóng đêm khuôn mặt Hàn Phong một mảng ửng đỏ, chưa khi nào thì nghe nói qua như vậy. Tuy rằng sớm qua tuổi thiếu nữ ngượng ngùng nhưng nàng vẫn là không nhịn được mà gục mặt vào gối đầu.

Hàn Nhất Nhất dùng chăn bịt kín đầu mình, hai tay bịt tai. Âm thanh bên cạnh mới không còn truyền lại đến tai của cô. Nhưng là mơ hồ phát ra tiếng vang lại làm cho cô vô cùng không thể thích ứng.

Cô chán ghét thanh âm như vậy, chán ghét mẹ bị khi dễ, cứ việc không có nghe đến tiếng kêu âm ỉ mẹ bị thương tổn. Nhưng này một tiếng lại một tiếng, thanh âm từ miệng trầm bổng đi ra phản cảm lại làm cho cô vô cùng chán ghét. Thậm chí bắt đầu chán ghét mẹ. Tại sao phải như thế chứ?

Cô cho rằng những ngày như vậy sẽ không còn lâu lắm. Đến khi cô có thể vào đại học, hết thảy sẽ đều tốt lên, cô đem giấy nhét vào lỗ tai của chính mình, dùng chăn che đầu mình, nói tất cả sẽ qua đi rất nhanh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2014 15:26:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19: Ánh mắt khác thường

Edit: Đô Rê Mun
Beta: Muathuvang

Một hồi chiến đấu tối hôm qua, Hàn Phong từ tinh thần đến bên ngoài đều có vẻ vô cùng rạng rỡ. Sáng sớm thức dậy làm bữa sáng, tâm tình đều là hưng phấn đến nỗi nhẹ nhàng ngâm nga hát một đoạn bài hát không biết tên.

Hàn Nhất Nhất đứng ở cạnh cửa. Hai mắt có chút hơi sưng cũng may da cô căn bản tuổi trẻ nên vẫn tốt. Cho nên không nhìn kĩ nhìn không ra tối hôm qua không có ngủ ngon.

Nhìn thấy mẹ vui vẻ săn sóc, cô nhớ tới mẹ của chính mình tối hôm qua, trái tim nhỏ bé cũng có chút mềm lòng, mẹ cô vất vả nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ vừa làm việc vừa ngâm nga hát, lòng cô bỗng dưng nhẹ đi một chút.

Trên bàn cơm Hàn Phong vui vẻ mà gắp rau cho Hàn Chí Viễn cùng Hàn Nhất Nhất.

"Nhất Nhất nghe nói con đỗ đại học F, cha thật vui vẻ thay con. Trước kia là cha không đúng, về sau cha sẽ sửa, cha sẽ cố gắng kiếm tiền cho con trả học phí, không bao giờ làm cho con cùng mẹ từng phải vất vả như vậy nữa. Từ nay về sau cha không bao giờ đi đánh bạc nữa...". Đang nói hắn ta vừa đem bàn tay to của mình rất tình lý đặt ở trên tay Hàn Nhất Nhất, hơn nữa nhẹ nhàng mà xoa nắn.

Hàn Nhất Nhất có chút mất tự nhiên mà rút tay mình ra. Dù sao vẫn cảm thấy hắn ta nhìn, ánh mắt hắn ta lộ ra quái dị, quái ở chỗ nào cô lại không nói được.

Thời điểm ăn cơm, cô cúi đầu. Cô bị hắn ta nhìn chằm chằm. Cảm giác lại một lần mà ập trên đại não của cô. Lúc cô ngẩng đầu, mắt của cô lại không nhìn thấy một đôi mắt nhìn chằm chằm kia. Cái loại cảm giác này như là bị hắn ta đánh cắp cái gì đó, lòng cô tràn ngập sợ hãi.

Hàn Phong đi làm. Trong nhà chỉ còn lại có Hàn Nhất Nhất cùng Hàn Chí Viễn. Mặc dù rõ ràng là ban ngày, nhưng là trong phòng cũng chỉ có thể nhìn loang loáng thấy bóng dáng người kia.

Hàn Nhất Nhất đột nhiên kêu một tiếng bởi vì cô say sưa dọn đồ đạc, căn bản không có chú ý tới Hàn Chí Viễn, hắn ta đem cô ngã trên mặt đất.

Hàn Chí Viễn giả đông giả tây, ra vẻ ngay tức khắc đi dìu cô, tay hắn cũng không dừng làm loạn: "Thế nào? Nhất Nhất có bị thương hay không?".

"Không có việc gì, không có việc gì". Cô từng bước một mà lui ra phía sau, hai tay nhanh chóng bao quanh ở ngực, nắm lên một cái bọc nhỏ tìm một cái cớ, cô liền xoay người chạy ra cửa.

Hàn Chí Viễn vuốt cằm mình, chưa hết ý đồ.

Bộ dạng tuy rằng xấu nhưng làn da thật gợi cảm, thật là tốt, tao không tin Hàn Chí Viễn tao không thu phục được mày, chờ mày về nhà liền giết chết mày, cho mày nếm một lần còn muốn nếm lần thứ hai.

"Ba Ba!". Hợp với hai tiếng bàn tay to của người đàn ông không chút do dự đánh ở trên người phụ nữ.

Người phụ nữ kêu to một tiếng cũng vội vàng quay đầu lại đang muốn nổi giận, vừa nhìn thấy tất cả người tới. Tức giận nhanh chóng đè xuống.

"Uông lão gia!". Hàn Phong kiên trì cúi đầu mà nói.

"Vẫn vô lực như vậy mà xoa bóp cho ta nữa!". Nói xong bàn tay bẩn thỉu của ông ta liền hướng lên trên mặt cọ xát.

"Lão gia ngài không nên như vậy! Làm cho người ta thấy sẽ không tốt!". Nàng khẩn trương lui từng bước về sau. Uông Vạn Thiên làm sao có thể bỏ qua mĩ vị như thế chứ. Lần trước chạm vào đã cách đây 5 năm. Hôm nay xem nàng khom thắt lưng nhặt đồ đạc, trong nháy mắt ông ta đã bị kích thích

Mặc dù nàng gầy như một thanh gỗ, nhưng là mùi vị thân thể người phụ nữ tuyệt vời này vẫn làm ông ta rất dễ dàng nhớ lại tới.

"Sợ cái gì! Chỉ cần Uông Vạn Thiên ta muốn gì đó, ai dám ngăn cản!". Ông ta nghiêm mặt giơ tay kéo lấy nàng về bên cạnh, tay kia thì xoa thắt lưng của nàng.

"Ngài thả tôi ra đi! Tôi hiện tại cùng Hàn Chí Viễn sống rất tốt. Trước kia là chúng tôi không tốt, cầu xin Uông lão gia buông tha chúng tôi, cầu xin ngài!". Khi Hàn Phong không có dấu hiệu gì quỳ mạnh xuống không ngừng mà dập đầu, miệng nói "buông tha chúng tôi". Uông Vạn Thiên vừa thấy cảnh này, tâm trạng lập tức liền biến mất không thấy nữa, còn lại chính là lửa giận.

"Dám trốn ông mày sáng ngày mai ông liền giết chết mày!". Vung tay quay đầu liền vòng đi về.

Hàn Phong chỉ cúi đầu cầu nguyện Uông Vạn Thiên nhanh chóng rời đi. Về phần lời nói của ông ta căn bản là không có để ở trong lòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2014 16:35:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 20

Bên trong biệt thự Uông gia, một cô gái mặc một bộ đồ bay ngắn, để lộ ra cơ thể nóng bỏng của mình, đôi chân trắng đến mức gần như không thể tìm được một chút khiếm khuyết nào bên trong, khom lưng đi tất chân.

"Giai Vi, Giai Vi!". Một người phụ nữ trung niên liền gọi hai tiếng.

"Mẹ!". Cô ta quay đầu lại lộ ra nụ cười đẹp đẽ, tiếp đó giống như cơn gió mà chạy nhanh đến bên cạnh Uông đại phu nhân, sau đó ôm và hôn một cái thật to.

Uông đại phu nhân yêu thương chạm vào mái tóc ngắn đáng yêu của cô ta nhưng khi xem xét tỉ mỉ bộ quần áo liền nhịn không được nói thầm: "Con gái không nên ăn mặc hở hang như thế!".

"Mẹ! Đã là thời đại nào rồi còn lỗi thời như thế, đây là trào lưu đây là thời thượng". Uông Giai Vi dẩu môi làm nũng.

Uông đại phu nhân cũng không nói thêm nữa, nhìn con gái trổ mã đẹp đến như vậy thì trong lòng bà cũng vui mừng hài lòng. Hơn nữa, hiện tại có vài đám xin cưới chờ con gái chọn lựa. Bà càng cười đến toe toét.

"Mẹ dự định trong buổi sinh nhật 20 tuổi của con, đến lúc đó sẽ có một đống các vị công tử nhà giàu, thương gia tới tham dự, đến lúc đó anh trai Khánh Vũ của con phải mở lớn mắt nhất định phải chọn được một người đàn ông ưu tú có tài xứng đôi với Giai Vi nhà chúng ta". Uông đại phu nhân không chút khách khí ca ngợi con gái mình.

"Mẹ, mẹ, con yêu mẹ! Yêu mẹ chết mất!". Nói rồi môi liền hôn một cái lên khuôn mặt Uông đại phu nhân.

"Giai Vi, con cũng phải cảnh giác cao độ. Lần này có đại thiếu gia Hầu gia, nhị công tử Lý gia, trưởng tôn Ngô gia. Gia thế của bọn họ hoặc là ngang bằng với chúng ta hoặc là đã trên Uông gia chúng ta. Sở dĩ nhất định phải kết giao nhiều người khác nhau, đòi hỏi cũng phải xứng đôi với thiên kim tiểu thư Uông gia chúng ta". Uông phu nhân lôi kéo Uông Giai Vi vừa đi vừa nói, hướng đến phòng khách.

Uông Giai Vi lại có chút không yên lòng. Bất luận cô ta đi tới đâu, chỗ nào cũng là hào quang của cô ta. Lúc ở Canada, hào quang của cô ta bắn ra bốn phía. Sau khi trở về thành phố F, hào quang của cô ta càng thêm chói mắt, đến chỗ nào cũng có một đám người theo đuổi cô ta, ngoại trừ đùa bỡn cái gì cũng đừng mơ.

"Giai Vi, con đã nhớ kỹ chưa?". Uông đại phu nhân vỗ vỗ tay cô ta.

"Mẹ, con còn chưa chơi đủ đó". Cô ta hờn dỗi.

"Đứa con ham chơi cố chấp này, sở dĩ mẹ mong muốn con kết giao với một người bạn trai ổn định, đừng đi theo những người không đứng đắn kia nữa, một đám giả tạo". Khuôn mặt Uông đại phu nhân rõ ràng trầm xuống. Tác phong của con gái, bà thật sự là nhìn không được. Nếu không nắm chặt thời gian, sợ càng ngày càng nghiêm trọng.

"Ai nha, người cứ yên tâm đi, chỉ bằng ngoại hình của con gái người, dáng người, bằng cấp cùng gia thế còn lo không có ai yêu sao?". Cô ta kiêu ngạo vênh đầu lên.

"Dù sao thì trong bữa tiệc sinh nhật 20 tuổi của con ngày kia, nhất định phải chọn một người đi. Đến lúc đó, anh trai con cũng sẽ mời một vài người bạn đến chúc mừng con. Do đó, con phải trang điểm thật đẹp".

"Cái gì? Anh trai con cũng sẽ mời bạn bè đến? Có những người bạn nào? Mau đến nói cho con nghe một chút?". Uông Giai Vi cực kỳ nhiệt tình liên tiếp đặt câu hỏi nữa.

Mà gần đây cô ta nghĩ đến nhiều nhất chính là tên con trai kia: Hạ Thiên Cơ. Nhớ lúc còn bé, hắn cư nhiên dám nói cô lớn lên không đẹp bằng con nhỏ quái dị kia. Đến bây giờ cô vẫn còn hận.

"Nếu như gặp lại, bản cô nương nhất định cho ngươi mở mang kiến thức, rốt cuộc là ai đẹp. Xem ta có thể hấp dẫn được ngươi hay không, ta cũng không tin một cô gái có mị lực như Uông Giai Vi ta mà ngươi lại không động tâm". Trong lòng cô ta tự tin tưởng tượng.

Mà cô ta vì một câu "bạn bè của anh trai cũng sẽ tham dự" liền đối với bữa tiệc sinh nhật 20 tuổi này tràn ngập mong chờ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2014 17:40:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21: Đêm bị xé rách

Lại một buổi tối Hàn Nhất Nhất thừa dịp trong nhà còn không có người nhanh chóng trở về đóng cửa lại tắm rửa. Hiện tại trong nhà chỉ có Hàn Chí Viễn, hai ngày này cô tắm rửa luôn chọn thời điểm bọn họ đi ngủ say. Lúc như vậy Hàn Phong đi theo bên người Hàn Chí Viễn, cô mới có cảm giác an toàn.

Nước lại một lần nữa từ phía trên lướt qua những nơi mềm mại của cô, tay phải của cô nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ của cô, tiếng nước ào ào mà vang vọng cả cái nhà nhỏ hẹp.

Cặp mắt lại một lần xuyên qua cánh cửa nhìn thẳng cảnh bên trong. Một tấc cũng không có từng rời đi, tinh thần hắn ta cao độ mà nhanh chóng đông cứng lại.

Kẻ tiểu nhân bát quái này muốn tránh xa khỏi hắn ta không dễ dàng như vậy. Ánh mắt hắn ta lại lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô, đợi cho xem no rồi hắn ta sẽ đi hưởng thụ ăn cái phần bữa ăn ngon này.

Đầu lưỡi hắn ta nhịn không được thè ra liếm môi chính mình. Môi có chút khô khốc phát ra tiếng kêu vô cùng ngân nga. Thật sự là một món hàng cực phẩm.

Hắn ta lại một lần nhịn không được mà đem tay chính mình đi xuống bạ thân. Hắn ta mới vừa cúi đầu chợt nghe Hàn Nhất Nhất lớn tiếng mà thét chói tai.

Cô cầm lấy một vật có thể che kín cơ thể, đem vòi nước nhắm ngay Hàn Chí Viễn.

"Con mẹ nó, dám phun nước bố mày!". Hắn ta tức giận dâng lên một cỗ đại hỏa. Vốn hắn ta còn muốn xem trộm vài lần nữa, cư nhiên bị cô phát hiện, vậy hắn ta cứ thừa dịp Hàn Phong vắng mặt, thế mạnh đều về phần hắn.

Thân thể hắn ta dùng một chút lực đá mạnh tấm ván gỗ làm cho vách cửa bị văng ra.

Hàn Nhất Nhất thấy Hàn Chí Viễn tiến vào, đột nhiên sợ tới mức liền ném vòi nước ở một bên gắt gao mà quấn khăn tắm sợ bị nhìn trộm.

"Con gái bảo bối của cha, có nghĩ là cha thương con không!". Hắn ta bỉ ổi từng bước một đi đến hướng cô. Hơn nữa trong lời nói lại cực kỳ chướng tai.

"Không! Ông cút ngay! Cút!". Hàn Nhất Nhất the thé mà kêu to, cô chỉ biết người đàn ông này vẫn là trước sau như một, kém cái chỉ có mẹ đáng thương, người phụ nữ ngốc mới tin hắn ta thay đổi.

"Cút? Nực cười. Đây là nhà của tao, là tao Hàn Chí Viễn cho mày một cái nhà, phải cút cũng là mày cút". Trong nháy mắt vừa thay đổi sắc mặt: "Bất quá cha sẽ không bắt con cút, muốn cút, hai cùng nhau vui vẻ. Ha ha ha ha!".

Hắn ta vừa nói xong, dang hai tay sẽ đi bắt Hàn Nhất Nhất.

Hàn Nhất Nhất cầm cái chậu nhỏ bên cạnh đến trước mặt đá Hàn Chí Viễn một cái. Quá nhanh không có chú ý tới phía dưới, không nghĩ qua là trượt xuống, miệng hắn còn lớn hơn mà kêu to: "Ai xúi mày muốn lấy mạng của ông mày thế hả!".

Cô ném chậu. Sau đó nghĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi. Nhưng vì không gian quá nhỏ mà người đàn ông chết tiệt này lại cao đại uy mãnh, hắn ta ngã xuống chắn hơn một nửa không gian.

Hàn Nhất Nhất đang muốn vượt qua thân thể của hắn ta, chạy ra phía ngoài, chính là chân trước vừa mới vừa vượt qua, chân sau ở tại nửa đường bị Hàn Chí Viễn bắt được.

"Muốn chạy không dễ dàng như vậy!". Thanh âm hắn ta vang lên thô ráp mang theo không kiên nhẫn cùng lửa giận.

Hàn Nhất Nhất muốn dùng lực đá văng tay hắn ta, lại bị hắn ta sống chết nắm chặt. Hơn nữa mắt cô thấy hắn ta từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt ngoài trừ lửa giận còn có ý niệm muốn chiếm đoạt càng đáng sợ.

Tay cô lại thêm chặt mà giữ khăn tắm trên người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2014 19:02:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22

"Mày cho là mày chạy trốn được sao? Con gái bảo bối của ta!". Hắn mưu tính từ phía sau gắt gao ôm lấy Hàn Nhất Nhất.

"Buông ra! Nếu như ông dám làm bậy, tôi nhất định sẽ nói cho mẹ biết, bà sẽ không tha thứ cho ông!". Hàn Nhất Nhất nghĩ đến Hàn Phong có thể trở về, hy vọng lúc đó hắn ta dừng lại.

"Ha ha, con mẹ kia, mày nghĩ rằng tao thực sự yêu nó sao? Loại đàn bà từng bị nhiều đàn ông dùng qua như vậy, mày nghĩ rằng tao sẽ quan tâm nó sao? Thế nhưng tiểu bảo bối con thì khác, con còn chưa bị gã đàn ông nào chạm qua. Tuy rằng con lớn lên xấu xí, thế nhưng chỉ cần không có vết sẹo kia, con sẽ là một mỹ nhân. Đến lúc đó, ta giúp con phẫu thuật thẩm mỹ, bảo đảm tất cả đàn ông sẽ mê chết cho xem".

"Ông im miệng, tôi không thích nghe ông nói!". Cô cố gắng giãy dụa, càng giãy dụa hắn càng ôm chặt hơn.

Từ phía sau cô, một vật thể nóng rực hướng đến gần cô càng ngày càng gấp. Cô tuy rằng chưa trải qua nhưng cô biết rõ kia là cái gì mà khuôn mặt cô đã sớm một trận hồng một trận xanh.

Cô muốn lui lui không được, muốn chạy chạy không xong.

Một tay hắn từ phía sau với ra phía trước, hướng lên phía trên đang từ từ duỗi ra. Hàn Nhất Nhất chặt chẽ bảo vệ trước ngực mình để tránh khỏi bị khi dễ.

"Để cho ta tới giúp nó giải quyết, buông tay ra nào bảo bối!". Hắn không chút xấu hổ nào mà dùng miệng cắn tai cô.!!! Toàn thân Hàn Nhất Nhất đã bắt đầu chịu không nổi cảm giác máu huyết trong cơ thể sôi trào, cô phải thoát khỏi gã đàn ông này.

Tại thời điểm bạo phát lúc nào cũng rất đáng sợ, cô đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân đem gã đàn ông phía sau đẩy ra sau một khoảng, một tay thừa lúc hắn không phản ứng hung hăng mà buông lên mặt hắn vài cái tát.

"Mày cư nhiên dám đánh tao, chán sống hả?". Hàn Chí Viễn hiển nhiên thật không ngờ Hàn Nhất Nhất lại có thể giống như thế này, xem ra cô gái nhỏ này rất cứng đầu.

"Tôi đánh ông, đánh ông, súc sinh không ai bằng này. Mẹ tôi đối xử với ông tốt như vậy, ông cư nhiên tổn thương bà ấy hết lần này đến lần khác, ông có còn là người nữa không? Ông có còn là đúng là một đàn ông hay không?". Cô xoay người lại đối diện hắn mà gào lên.

"Lão tử có đúng là đàn ông hay không bây giờ để cho mày mở mang kiến thức, mụ già đó là người của tao, bây giờ lão tử làm cho mày cũng thành người của lão tử. Dám đánh lão tử, muốn chết chứ gì!".

Gã súc sinh Hàn Chí Viễn không ai bằng này tiến lên, bổ nhào tới người cô nhưng bị Hàn Nhất Nhất khéo léo tránh được.

Hàn Nhất Nhất bỏ chạy, khăn tắm của cô lại bị Hàn Chí Viễn từ phía sau bắt được, dùng sức xé xuống. Vật che đậy cuối cùng cũng rơi vào tay Hàn Chí Viễn.

Nhìn thẩn thể Hàn Nhất Nhất, dục hỏa trong mắt hắn phun trào bùng cháy, ánh mắt như tê liệt lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2014 19:34:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23: Công chúa kiêu ngạo

Tất cả đều giống như Uông Giai Trừng suy nghĩ.

Uông Giai Vi vừa có mặt ở buổi tiệc. Ánh mắt tất cả đều đổ xô mà nhìn phía cô ta. Một đám người cầm đồ chạy đến trước mặt cô ta hướng cô ta tặng quà sinh nhật, tặng cho cô ta những nụ hôn.

Uông Khánh Vũ cùng bạn bè anh ta xuất hiện càng đem công chúa Uông Giai Vi kiêu ngạo này tung lên trời.

"Tôi rất thương yêu em gái. Sinh nhật như thế nào có thể thiếu được anh cả chứ!". Anh vừa nói sau đó đến liền ngăn chặn mọi người mà người bên cạnh cũng chủ động nhường đường ra.

Uông Khánh Vũ đem một cái hộp tinh xảo đưa đến trước mặt Uông Giai Vi cũng ôm cô ta: "Đêm nay em là nữ diễn viên xinh đẹp độc nhất vô nhị, không hổ là công chúa Uông gia chúng ta!".

Mọi người đều cố lấy tiếng vỗ tay. Cô ta kiêu ngạo mà ngẩng đầu lộ ra nụ cười mê người.

"Hôm nay anh mang đến cho em hai người cực kỳ có lực sát thương. Hai người này là thiếu gia lớn nhỏ của Hạ gia, lần là anh liều mạng mới đem hai vị thiếu gia này mời đi đến đây!". Ở thời điểm anh ôm cô ta, ở bên tai em gái nhẹ giọng mà cắn tai.

Uông Giai Vi còn không có lấy lại tinh thần chỉ thấy một người đàn ông đã đi lên trước, mang theo vẻ mặt rất quen thuộc, tặng quà cô ta "Sinh nhật vui vẻ, tôi là Hạ Thiên Cơ!".

Đúng vậy chính là loại cười này cùng loại thái độ này. Thái độ làm cho cô ta từ nhỏ liền nhớ rõ, hiện giờ anh càng phát ra hơi thẻ nam tính mãnh liệt hơn, vẻ mị hoặc ma mị.

"Cám ơn. Gọi tôi là Uông Giai Vi. Một người anh cho là nữ hài tử không xinh đẹp!". Cô ta nhắc lại lời khi còn nhỏ cho anh ta. Lời nói dùng để đánh trả anh ta. Cằm nâng lên, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo.

"Nhìn thấy em, tôi thực vui vẻ!". Anh hào phóng đáp lại cũng nhẹ nhàng mà đi lên trước cho một cái ôm lễ phép. Ở khoảng khắc ôm kia, anh ở bên tai cô ta khẽ cắn: "Hiện tại em rất... hôm nay em rất đẹp!".

Thậm chí anh còn cắn một cái bên tai của cô ta.

Gặp qua người đàn ông lẳng lơ đã nhiều, chính là chưa thấy qua lại có người nào ngả ngớn ngay tại trước mặt đông người như vậy. Nhưng là cô ta cũng không giống như chán ghét anh ta lắm. Ngược lại hành động có chút chờ mong tiếp theo phát sinh cái gì.

"Phải không? Vậy cảm ơn anh!". Thanh âm của cô ta cũng rất nhẹ, rất thấp. Một bàn tay của cô ta nhẹ nhàng ở bụng anh ta mà vẽ một vòng tròn. Sau đó lui ra phía sau từng bước thoát khỏi cái ôm của anh ta.

Hai ánh mắt khẽ nháy một cái mị hoặc. Trong nháy mắt toát ra tia lửa.

Uông Giai Trừng ngồi ở một góc nhỏ một mình, uống nước hoa quả, nhìn thấy chị cô bị đám người tung lên trời. Trong lòng của cô giờ phút này là đố kỵ. Cô cũng là con gái Uông gia, chính là đãi ngộ lại kém nhiều như vậy. Tất cả này chỉ vì mẹ của cô không phải đại phu nhân Uông gia, càng bởi vì mẹ của cô không có vinh quang lừng lẫy. An bài đã định trước cô chỉ có thể ngồi ở góc yên tĩnh nhất nhìn hào quang người con gái Uông gia phát ra bốn phía.

Vì vậy cô cầm lấy một ly rượu bên cạnh, tiếp tục một ly mà bảo chính mình có lẽ cảm giác say lại thoải mái hơn.

Tâm tình Uông Giai Trừng hôm nay càng sa sút. Cô xem chị cô được một người đàn ông tao nhã ôm thắt lưng nhảy điệu nhảy đầu tiên, giữa sân nhảy, cô ta diêm dúa lại càng rực rỡ.

Tại sao? Tại sao? Từ nhỏ cô cái gì cũng không có. Cho dù thành tích hơn chị gái của cô một ngàn lần một vạn lần, cô cũng không có thể khiến cho cha chú ý, cũng sẽ không là Uông gia kiêu ngạo. Trong lòng cô trầm mà tự hỏi, một hơi đem một ly rượu uống tiếp nữa.

Quá mức cấp bách uống xong, dạ dày của cô mãnh liệt kháng nghị. Một trận muốn nôn mửa, cảm nhận được cô đứng lên thẳng hướng toilet đi đến.

Bởi vì cô cúi đầu tóc dài xõa căn bản không có chú ý đến phía trước có người, thẳng tắp mà đi nên đụng phải hắn, còn không kịp giải thích đã gục xuống thân thể của hắn.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?". Một hồi giọng nam trầm thấp vang lên.

Thanh âm thật dễ nghe! Cô nghe thanh âm còn không có nhìn thấy người, cảm giác thật ấm áp. Giờ phút này cũng là có người chú ý tới cô, cô có chút tự giễu.

"Thiên Triệu, Thiên Triệu! Cuối cùng em cũng tìm được anh, anh tại sao lại đồng ý với người ta mà tới nơi này, theo em nhưng nửa buổi tối cũng không thấy người!". Thanh âm của người đàn bà nũng nịu, Uông Giai Trừng nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp đi tới gọi người đàn ông bên cạnh Thiên Triệu.

Uông Giai Trừng ngẩng đầu thấy trên mặt người đàn ông âm lãnh mang theo nụ cười bất dịch (không thay đổi), phát hiện ranh cánh môi mỏng khẽ nhếch rồi lại mím chặt vào.

Thời điểm khi cô lại một lần nữa cúi đầu, bàn tay người đàn ông phía sau xuất hiện. Sau đó đem dùng thân thể của hắn vội tới nâng cô dậy. Một nụ cười ấm áp: "Không biết uống rượu, thì không nên uống nhiều như vậy, một cô gái tốt cũng trở lên đồi bại".

Thanh âm của hắn thấp như vậy, tựa như muốn mê hoặc cô.

Hạ Thiên Triệu đỡ lấy thân thể của cô. Sau chỉ trống không một cái bóng dáng cho cô. Nếu không xem cô lúc ấy ngồi xổm trên mặt đất. Hình ảnh cực kỳ giống Hạ Vũ khi bị tổn thương, nếu không Hạ Thiên Triệu hắn sẽ không có tốt bụng như vậy.

Phía sau cô nàng xinh đẹp cho Uông Giai Trừng một cái nhìn bằng nửa con mắt. Sau đó gắt gao mà đem thân thể ẻo lả của mình dán lên người hắn.

Uông Giai Trừng nhìn thấy hắn rời xa đi. Bóng dáng mơ màng thân thể không trụ nổi lại lần nữa lắc lư ngồi sụp xuống. Thậm chí ngay cả nôn cũng đã quên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2014 21:24:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 24

Trong căn phòng nhỏ hẹp, thân thể Hàn Nhất Nhất giống như đóa hoa của một cái cây sắp chết, cô không biết mình phải chạy đi đâu?

"Ha ha! Bảo bối, xoay người lại để cho ba ba nhìn con nào, mau!". Hắn đem khăn tắm ném xuống đất, xoa xoa hai tay, từng bước một mà bước tới phía trước, bảo bối lập tức sẽ tới tay hắn làm sao có thể không hưng phấn chứ?.

Hàn Nhất Nhất một tay ôm trước ngực, một bước cũng không dám nhúc nhích.

Cô có thể lựa chọn chạy trốn thế nhưng ra khỏi cảnh cửa này mọi người đều sẽ thấy cô không mảnh vải che thân mà chạy trên đường, vậy nên cô bước cũng không dám bước. Cô không có dũng khí như vậy, cô không muốn trên báo hay đường dẫn internet ngày mai sẽ có bài "Cô gái khỏa thân chạy trốn", bị mọi người trên thế giới nhìn vào cười nhạo cô như vậy.

Hàn Chí Viễn bắt đầu cởi quần áo trên người hắn.

Lúc hắn giống như loài sói đói nhào đến, Hàn Nhất Nhất nhân cơ hội nắm lấy cái dĩa nhỏ bên cạnh, hướng về phía thân thể của Hàn Chí Viễn cố sức đâm xuống.

Hàn Chí Viễn không đề phòng, rơi vào đột kích bất ngờ mà lớn tiếng la lên.

Đột kích của cô cũng khiến cho hắn trở nên càng thêm bạo ngược hơn.

"Lão tử cho mày chút mặt mũi, mày không muốn. Ngày hôm nay, ông mày không tin là ông mày không trị được mày, giết chết mày tao cũng có khả năng. Mẹ nó!".

Hàn Nhất Nhất cầm trên tay cái dĩa lớn tiếng nói: "Ông đừng qua đây, ông đừng ép tôi, đừng ép tôi".

Lúc này, Hàn Nhất Nhất quên mất việc che dậy trước kia.

Hàn Chí Viễn rút ra dây lưng quần, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn ngực của cô. Thật không ngờ nha đầu chết tiệt cư nhiên lại có bộ ngực trắng hồng, những đường gân thanh tân tràn ngập.

"Ông lập tức cút đi, bằng không, bằng không...".

"Bằng không thế nào? Giết tao sao?". Hàn Chí Viễn từng bước một đến gần cô, cô từng bước một lui ra phía sau. Nhân lúc cô không chú ý, Hàn Chí Viễn một tay đem cô đẩy ngã xuống đất. Đối với đàn bà, hắn một điểm cũng không sợ, trong nháy mắt liền đè lên người Hàn Nhất Nhất.

Hàn Nhất Nhất cố gắng đẩy ra, không di chuyển. Vì vậy, cô đưa miệng gần kề cắn Hàn Chí Viễn thét lên chói tai.

Tay giơ lên chính là hai cái tát vào miệng, đánh vào trên mặt cô. "Con điếm, dám cắn lão tử, lão tử đánh chết mày, cho mày không nghe lời, cho mày không nghe lời".

Dây lưng nắm trên tay nhắm vào thân thể của cô, hung hăng mà đánh xuống hai cái, sau đó dùng dây lưng đem hai tay cô trói lại thành một khối.

"Buông! Hàn Chí Viễn, ông sẽ gặp báo ứng! Tôi thề, nếu như ông dám đụng đến tôi, Hàn Nhất Nhất tôi cho dù thành quỷ cũng phải đem ông kéo xuống địa ngục. Nếu như tôi không chết, tôi sẽ cho ông sống không bằng chết!".

Lời nói âm lãnh từ trong đôi môi trắng bệch của Hàn Nhất Nhất, từng chữ từng chữ nói ra. Cô không hề có phản kháng, trở nên an tĩnh cực kỳ.

Hơn nữa trói chặt lại Hàn Nhất Nhất, Hàn Chí Viễn ngược lại thất thần thế nhưng rất nhanh hắn liền phá lên cười.

"Bằng mày lúc này à, bày ra khuôn mặt người quái dị đó, mày coi như là sống cũng là một loại thống khổ. Chi bằng, ở trước lúc chết, lão tử cho mày nếm thử cái gì là tư vị làm đàn bà!". Trên khuôn mặt dâm dục của hắn lộ ra từng chút từng chút ngang ngược, thật là buồn nôn.

Hàn Chí Viễn đưa tay cởi quần của mình. Ham muốn của hắn lúc này đã không thể đợi được, thú tính của bản thân không biết lúc tiến vào cơ thể non nớt đẹp đẽ như vậy sẽ cho hắn là sung sướng như thế nào.

Ha ha ha ha...

Một trận lại một trận cười ngân ác từ trong miệng hắn phát ra, mà trên người hắn lúc này chỉ còn sót lại một đồ vật phía dưới che đậy vật kia. Không cần đến ba mươi giây, hắn có thể hoàn toàn chạm vào thân thể khiến hắn muốn làm tất cả.

Từ trong ánh mắt của Hàn Nhất Nhất tràn ngập oán niệm cùng cừu hận, thẳng đến khi thấy tất cả toàn bộ của hắn để lộ ra trước mắt cô. Cô nhắm hai mắt lại tuyệt vọng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2014 21:41:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25

Hàn Nhất Nhất nhắm mắt lại chờ chuyện tàn nhẫn nhất xảy ra.

Cô cho rằng cô không có cơ hội trở mình nữa. Mà lúc này cánh cửa lại mở ra, Hàn Phong trợn tròn mắt hoàn toàn không thể tin được một màn mình nhìn thấy.

Đây là chuyện gì? Chồng của nàng đang đè lên con gái của nàng? Toàn thân con gái đều không mảnh vải che thân mà chồng nàng đang sờ đến bắp đùi thiếu nữ của nó, hai tay nó còn bị trói chặt! Rất nhanh nàng liền hiểu được đây là đang xảy ra chuyện gì.

"Tên khốn nạn, tôi liều mạng với anh!", trên tay Hàn Phong cầm gì đó, tất cả hướng trên người Hàn Chí Viễn ném tới. Trong đó một góc nhọn gì đó đập vào giữa trán của hắn ta, tức thì có tơ máu chảy ra. Hàn Phong tiến lên dùng sức mà tháo dây lưng trên tay Hàn Nhất Nhất.

"Con đàn bà thối. Mày dám đập trán tao!". Hàn Chí Viễn bưng vết thương trên trán nghiến răng phẫn uất mà nói.

"Tôi không chỉ có dám đập trán anh, tôi còn muốn phế đi anh, tôi nghĩ đến anh đã thay đổi hoàn toàn, không nghĩ tới anh hóa ra không bằng súc sinh. Cư nhiên làm ra cái thứ chuyện lòng lang dạ sói như vậy!", mắt Hàn Phong đỏ bừng tự như nổi điên.

Hàn Nhất Nhất buông tay ra sau bị mẹ chặn đẩy mạnh vào phòng. Cô tiện tay lấy bộ quần áo khoác vào trên người.

Hàn Phong thì từng bước đi vào phòng bếp cầm lấy một con dao phay giơ thẳng trước mặt Hàn Chí Viễn. Hôm nay nàng nhất định phải đoạn tuyệt với tên đàn ông này.

"Đàn bà thối, mày điên rồi sao? Mày dám lấy dao?". Hàn Chí Viễn hiển nhiên không có ngờ tới Hàn Phong sẽ phát điên như thế. Một mặt trong lòng hắn ta có một chút bị dọa đến.

"Tôi lấy con dao này. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết, một khi bức Hàn Phong này đến đường cùng, không phải anh chết thì là tôi chết". Nàng vung dao, trong mắt tất cả đều là lửa giận.

"Em hãy nghe anh nói. Buông con dao xuống. Em vẫn là tình yêu của anh. Chính là đứa con gái kia của em. Nó cởi quần áo đến chỗ anh. Nó trưởng thành, bộ dạng xấu xí kia ai thấy nó cũng không có hứng thú. Chính là anh là một người đàn ông, nó cởi quần áo ra trước mặt anh, anh có thể không động tâm sao? Đàn ông đều sẽ có phạm sai lầm, vợ ơi!". Hàn Chí Viễn ra vẻ kiểm điểm vô sỉ mà giải thích.

"Anh câm miệng. Tôi sẽ không tin anh, mỗi một lần tin anh tôi sẽ bị tổn thương một lần. Lần đầu tiên tin anh, anh đem tôi bán cho hết nợ chủ. Tôi hầu hạ hắn ta suốt một tháng mà thời điểm đấy chúng ta mới vừa kết hôn ba tháng. Lần thứ hai tin anh, anh vẫn là đem bán cho Tần lão gia, anh làm cho tôi bị một đứa mười tuổi dùng hết các loại biện pháp sỉ nhục. Lần thứ ba, thứ tư thẳng đến một lần cuối cùng tôi còn tin anh, cư nhiên tin anh sẽ hối cải. Tôi thiếu chút nữa làm mất đi khả năng theo đuổi hạnh phúc cả cuộc đời này của con gái tôi. Nếu tôi còn tin, tôi thực sự xứng đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục!". Hàn Phong nói, xong trong lòng một mảng thống khổ, nàng cư nhiên chịu đựng thống khổ mà ở bên một người đàn ông không có tính người mười mấy năm trời.

"Đàn bà thối, mày cho rằng mày ngây thơ ngọc nữ sao? Tao biết mày, khi mày đã muốn thay người khác sinh đứa nhỏ. Nếu không nhìn thấy bộ dạng mày có vài phần nhan sắc, mày nghĩ rằng tao nguyện ý lấy mày, một người không biết cắm cho tao bao nhiêu cái sừng. Mày nghĩ rằng tao thật sự muốn sống với mày sao? Đó là bởi vì mày có bị thịt có thể giúp tao trả nợ lần". Hắn ta không chút nào yếu thế mà hủy đi toàn bộ trái tim đã sắp vỡ vụn của Hàn Phong.

"Anh khốn nạn. Tôi liều mạng với anh!". Nói xong nàng giơ dao lên hướng về phía Hàn Chí Viễn chém tới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2014 22:00:33 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26

"Con đàn bà điên, mày đừng tưởng, muốn lão tử chết mà được à!". Hàn Chí Viễn thấy Hàn Phong bị kích động nổi điên, liền sợ hãi lui về phía sau.

Hàn Phong không nói hai lời, không suy nghĩ cầm thêm một con dao đuổi theo hắn. Nghĩ đến nàng vào cửa thấy một màn kia, còn có sắc mặt bi thương của Hàn Nhất Nhất, tất cả oán hận của nàng dồn nén nhiều năm bỗng nhiên bùng phát, giống như dòng thác ào ào không ngừng chảy.

"Con đàn bà điên khùng, tao cảnh cáo mày, đừng có xằng bậy. Bằng không, tao đánh trả!". Khổ nỗi trên tay Hàn Chí Viễn không có bất cứ thứ gì, bằng không hắn nhất định không để nàng chết dễ dàng.! Hàn Phong từ từ nhắm hai mắt hướng về phía Hàn Chí Viễn chém tới nhưng bị hắn né được một dao, đồng thời hắn đá một cước trúng điểm yếu của người phụ nữ ở giữa bụng của Hàn Phong.

Hàn Phong đã không còn vũ khí trên tay, thân thể ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào di chuyển.

Hàn Nhất Nhất dùng sức mà lung lay cánh cửa. Hàn Phong đem cô đẩy mạnh vào phòng đồng thời không thương tiếc mà đóng cửa lại, đến nỗi cửa khóa còn bị lệch đi. Thanh âm bang bang bên ngoài cùng tiếng mắng nhiếc cãi lộn ầm ĩ khiến cho cô mất hồn mất vía.

Cửa mở, thứ cô thấy được chính là Hàn Chí Viễn đang cưỡi trên người mẹ, hung hăng tát vào mặt bà, trong miệng tức giận mà gào lên: "Dám giết lão tử, chán sống, con mụ tai họa!!".

Hàn Nhất Nhất cầm lấy một cây gậy, từ phía sau ném vào Hàn Chí Viễn, "Buông mẹ ra! Buông mẹ ra!".

Hàn Chí Viễn bị đánh ngã, Hàn Nhất Nhất ở bên cạnh liền cầm gậy hung hăng đánh một lúc, sau đó mới buông gậy đến đỡ Hàn Phong.

"Mẹ, con đỡ mẹ đứng lên, chúng ta rời khỏi đây, vĩnh viễn rời khỏi đây!".

Hơi thở của Hàn Chí Viễn tràn đầy hung ác, khó có thể nào nuốt trôi được, bại dưới một kẻ dâm đãng một người quái dị, cư nhiên bị hai con đàn bà đùa bỡn. Hắn chống đỡ thân thể tiện tay nhặt lên con dao làm bếp ở bên cạnh.

"Hai đứa chúng mày, đứa nào cũng đừng mong chạy thoát. Lão tử liều mạng với chúng mày!". Hắn cầm lấy con dao liền hướng về phía Nhất Nhất chém tới.

"Nhất Nhất, chạy đi!". Hàn Phong nhìn thấy con dao làm bếp phóng tới, không có bất kì do dự nào mà đem Hàn Nhất Nhất đẩy ngã xuống đất, con dao làm bếp chém lên thân thể nàng, máu tươi giống như dòng nước máy không tắt được, ồ ồ tuôn ra.

Hàn Nhất Nhất nhìn máu tươi kia không ngừng tuôn ra, sợ đến không biết làm sao.

Không có việc gì, mẹ không có việc gì đâu! Cô gắt gao bụm lại vết thương, không cho máu lại tuôn ra ngoài. "Mẹ xem, máu đều chảy trở lại, đều chảy trở lại".

Hàn Chí Viễn nhìn một mảng đỏ tươi, lúc này đột nhiên thanh tỉnh lại. Con dao dính đầy máu tươi cũng phang một tiếng mà rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh thanh thúy.

"Bà mạng lớn như vậy sẽ không chết đâu, tôi thực sự không muốn bà chết!". Hàn Chí Viễn cố gắng giải thích.

"Một tên hỗn đản, tôi liều mạng với ông!". Hàn Nhất Nhất nhặt con dao lên chuẩn bị cùng hắn đồng quy vu tận.

"Đừng, Nhất Nhất! Nhất Nhất!". Hàn Phong dùng hết khí lực kêu gào, một tay còn túm lấy tay cô.

Hàn Chí Viễn vừa nhìn thấy tình hình không ổn, nắm lấy cái áo khoác rơi trên mặt đất mà bỏ chạy. Trong đầu hắn lúc này còn hiện lên cảnh máu trên người Hàn Phong đang tuôn ra không ngừng. Cả người hắn không hết run rẩy, hắn nghĩ rằng may ra tử thần sẽ cho hắn một chút mặt mũi mà không để nàng chết.

Hắn lúc này còn đang tìm đủ thứ lý do cùng vịn cớ rằng cái chết của Hàn Phong không can hệ gì tới hắn, là nàng ta tự hại chính mình.

Hàn Phong lấy tay bụm lại vết thương, muốn bản thân có thể có thêm một chút sức lực. Nàng muốn nói cho Nhất Nhất rất nhiều chuyện đều không phải giống như nó tưởng tượng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2014 11:30:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27: Đáp ứng ba việc

"Nhất Nhất đừng đuổi theo, đừng!". Hàn Phong nói, vừa mới nói, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi.

Hàn Nhất Nhất quăng con dao xuống, ngồi xổm cạnh mẹ, nói "Chúng ta đi bệnh viện, hiện tại con liền mang mẹ đi!".

"Con đừng lo lắng, mẹ biết rõ mẹ sẽ đi trong tức khắc!". Giờ phút này Hàn Phong trái lại rất bình tĩnh. Đúng vậy cả đời này nàng sống quá mệt mỏi, cả đời đều làm miễn cưỡng. Nàng xem khuôn mặt Hàn Nhất Nhất, có lẽ không có Nhất Nhất cuộc sống của nàng sẽ thay đổi khác, nhưng lại đổi ý nghĩ vừa nghĩ đi, trong cuộc sống của nàng trừ phi không có Hàn Chí Viễn nếu không vận mệnh là giống nhau.

"Mẹ, mẹ sẽ không sao, mẹ phải nhìn thấy Nhất Nhất vào đại học, nhìn Nhất Nhất lấy học bổng, còn có Nhất Nhất kết hôn, sống chết phải làm bà ngoại!". Hàn Nhất Nhất nhịn không được nức nở lên.

"Trước khi mẹ đi có ba việc muốn nói cho con, con nhất định phải ghi nhớ". Hàn Phong gắt gao mà cầm lấy tay cô.

"Vâng, con đều nghe lời mẹ, mẹ nói cái gì thì con làm cái đó được không?". Hàn Nhất Nhất cư xử giống một đứa trẻ nhỏ, nhìn thấy mặt mẹ cô tái nhợt, trong lòng cô giống như bị dao đâm cắt.

"Việc thứ nhất là không được thay mẹ báo thù, nhất định không được thay mẹ báo thù, mẹ muốn con bình an, muốn con khỏe mạnh mà sống, rời xa Hàn Chí Viễn".

"Không. Việc này con không thể đáp ứng mẹ. Hàn Chí Viễn phải trả giá". Hàn Nhất Nhất cắn răng hung hăng mà nói. Cô tuyệt đối không thể để người sát hại mẹ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

"Nhất Nhất, con là muốn cho mẹ chết không nhắm mắt sao?". Hàn Phong cố hết sức mà nói. Trong giây lát lại một ngụm máu tươi phun trên mặt đất.

"Vâng. Con đáp ứng mẹ, mẹ đừng đau lòng nữa!". Cô lại một lần nữa gắt gao mà che miệng vết thương còn đang chảy máu kia. Giọt nước mắt ở trên mặt lập tức hóa thành màu đỏ cùng với một vũng máu chảy trên mặt đất.

Hàn Phong gắng gượng mà lộ ra một nụ cười tươi. "Việc thứ hai con đừng ham yêu người đàn ông khuôn mặt cùng dáng người đẹp. Nếu có người đàn ông không chê vết sẹo của con, chứng minh người đó không phải yêu bề ngoài của con. Người đàn ông như vậy mới đáng để giao phó cả đời".

Nếu lúc trước bộ dạng nàng không phải đẹp, chỉ là một người phụ nữ bình thường. Như vậy Hàn Chí Viễn cũng sẽ không hứng thú, nàng cũng sẽ không ngây thơ như vậy bị hắn ta âm mưu làm hại cả đời nàng, đều ở giữa hối hận sống qua.

"Vâng, con đáp ứng mẹ!". Hàn Nhất Nhất gật đầu.

"Việc thứ ba là về thân thế của con, mẹ giấu kín nhiều năm như vậy rồi vẫn không có nói qua cho con".

"Mẹ nói là cha sao? Không phải cha của con sớm đã chết sao? Chẳng lẽ ông ấy còn chưa chết sao?". Hàn Nhất Nhất bản năng hỏi.

"Nhất Nhất thực xin lỗi con, con không phải mẹ sinh ra!". Tay Hàn Phong nhẹ nhàng mà lau nước mắt trên mặt Nhất Nhất.

Hàn Nhất Nhất trợn to hai mắt hoàn toàn không thể tin được tất cả là sự thật. Cô vẫn cho rằng cha đã chết, mẹ chính là Hàn Phong. Trong cuộc đời của cô, từ lúc cô biết nhận thức cũng chỉ có Hàn Phong, cô cũng chỉ cho rằng Hàn Phong là mẹ của cô. Thông tin bất thình lình này làm cho cô không thể chấp nhận.

"Không phải. Mẹ đang nói dối, mẹ chính là mẹ của con, con chỉ có mẹ, một người mẹ này". Cô gắt gao mà ôm Hàn Phong, cô gái nhỏ có chút ngang ngược mà nói.

"Bộ dạng mẹ của con rất đẹp so với mẹ còn xinh đẹp hơn. Hai chúng ta chính là chị em tốt. Cô ấy thiện lương, so với mẹ dũng cảm hơn mà yêu một người đàn ông. Sau đó có con, chính là người đàn ông kia chưa từng muốn cô ấy. Cô ấy sinh xong con, lúc sau đã chết. Con là do mẹ con dùng sinh mạng của cô ấy đổi lấy. Cho nên con không thể hận cô ấy, không thể oán cô ấy, cả đời mẹ rất bội phục mẹ con, rất trân trọng người chị em này".

"Vâng, con không hận bà ấy, con cũng không oán mẹ. Hai người đều là mẹ tốt của con!".

"Về thân thế của con, mẹ cũng không biết ai là cha của con, mẹ cũng không biết bởi vì mẹ chỉ hy vọng con bình an lớn lên".

"Con nghe mẹ nói, con nhất định sẽ bình an, không tranh đoạt cái gì. Con cũng không được đi tìm cha, con có hai người mẹ con đã rất hạnh phúc". Hàn Nhất Nhất trấn an mẹ, cũng trấn an mình.

"Miếng ngọc bội trên người con mang kia là của mẹ con để lại cho con. Kỉ vật duy nhất đó con cất kỹ phải mang bên mình, mang theo có nghĩa là mẹ con cùng mẹ đều ở bên con, bên con bảo vệ con!". Lại là một ngụm máu tươi phun ra ở trên người Hàn Nhất Nhất.

"Mẹ! Mẹ! Mẹ!". Hàn Nhất Nhất gọi Hàn Phong mà nàng không còn có trả lời, hai tay hoàn toàn mà trượt xuống.

Hàn Phong cứ như vậy đi, để lại ba chuyện, mỗi một chuyện đều đánh thẳng Hàn Nhất Nhất. Trong lúc đó Hàn Nhất Nhất bỗng nhiên phát hiện chính mình như là một người bị vứt bỏ, cô nhi sinh ra bị mẹ vứt bỏ, trường thành lại bị mẹ nuôi vứt bỏ. Thậm chí ngay cả cha, cô không biết là ai.

Cô gắt gao mà ôm xác Hàn Phong vẫn không nhúc nhích mà ôm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách