Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 25370|Trả lời: 183
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tổng Tài Bá Đạo | Sơ Thần (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả

Tên tác phẩm: Tổng tài bá đạo
Tác giả: Sơ Thần
Dịch giả: (Nếu có, đối với tác phẩm edit thì phải ghi rõ Editor): Huyenminhthuong, Pingki, Thỏ Yêu Sói (Rabbit), Đô Rê Mun, Benbobinhyen, Sóng Đại Dương, Cherry Li, Muathuvang, Cà Phê Đắng, Không Ai Cả
Beta: Ong Vàng (muathuvang), Sahara, Benbobinhyen, Coemho, Pingki
Chỉnh dịch: Benbobinhyen, Pingki
Độ dài: (không bắt buộc): 180 chương
Thể loại: (Tiểu Thuyết, Truyện Ngắn, Khác): Tiểu thuyết ngôn tình, hiện đại đô thị, tổng tài hào môn, hơi ngược, 18+, HE
Tình trạng sáng tác (Đã hoàn thành hay chưa hoàn thành): Đã hoàn thành
Link nguồn xin phép (Dẫn link ảnh nếu bạn pm riêng cho người biên tập): https://www.facebook.com/messages/Vficland
http://i.imgur.com/BoEuix9.png; http://i.imgur.com/HWhPpvu.png
Nguồn: https://www.facebook.com/Vficland/posts/511195968934557


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 20-3-2014 22:38:47 | Chỉ xem của tác giả
Mục Lục



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

  
  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 20-3-2014 22:48:33 | Chỉ xem của tác giả
Văn án:

Nghe nói, ở thành phố F, hắc đạo lẫn bạch đạo đều gọi hắn một tiếng "Hạ thiếu!".

Nghe nói, 3 người phụ nữ tự sát ở tập đoàn Hạ Thị, đều có liên quan đến Hạ thiếu.

Nghe nói, ở thành phố F, chỉ có một người đàn ông có thể lấy 9 vị phu nhân, mỗi người đều là danh chính ngôn thuận, bọn họ đều gọi hắn là "Hạ thiếu!".

Nghe nói, Hạ thiếu là chủ tịch trong hội tập đoàn các bang phái xã hội đen, có thể hô phong hoán vũ cũng huyết vũ tinh phong.

Nghe nói, Hạ thiếu là người đàn ông đa tình cũng là người đàn ông vô tình nhất trong thành phố F này, hắn cho mỗi người phụ nữ tiền tài cùng địa vị mà họ muốn, cũng vậy hắn cũng cho họ những hồi ức thảm khốc nhất...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2014 11:34:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Một màn kia - Phần 1

Edit: Thỏ Yêu Sói
Beta: Muathuvang

Mùa đông Canada không ngừng bị tuyết bao phủ, không muốn ngừng, cũng không biết lúc nào mới có thể ngừng. Ở trong trí nhớ của Hàn Nhất Nhất, Canada luôn luôn chìm trong tuyết trắng.

Nó xoa xoa bàn tay nhỏ bé đẩy cửa ra, cần được sưởi ấm thật tốt, thời tiết bên ngoài đã khiến cơ thể nhỏ nhắn của nó không cách nào chịu được nữa.

"Van xin ngài, tiên sinh, đừng!".

Cơ thể nhỏ nhắn của nó đột nhiên bị giọng của người phụ nữ này hù dọa, chắc chắn thanh âm này là của mẹ, nó vừa nghe liền biết.

"Sao lại không? Bây giờ ngươi là con đàn bà thối tha mà gã đàn ông vô dụng kia ném cho ta, đợi một lát nữa ngươi sẽ cầu ta muốn ngươi".

Giọng đàn ông thô lỗ như vậy là của ai? Hàn Nhất Nhất cố gắng suy nghĩ. Cơ thể nhỏ nhắn của nó bước gần hơn về phía phòng ngủ.

"Tiên sinh, van xin ngài, như vậy không được, tôi van xin ngài, nếu như để phu nhân biết được, tôi nhất định sẽ chết, tôi van xin ngài".

Hàn Nhất Nhất nghe thấy tiếng cầu xin của mẹ, thân thể lại càng thêm run rẩy thế nhưng bước chân nho nhỏ của nó lại cũng bất động tại chỗ.

"Có ta ở đây phu nhân sẽ chẳng làm gì được ngươi? Tiểu mỹ nhân đừng để ta nôn nóng chờ đợi nữa bằng không bây giờ ta sẽ khiến cho chồng của ngươi phải chết, hahaha".

Người phụ nữ trong phòng liều mạng chống đỡ, nhưng sức lực của đàn ông vẫn mạnh hơn, bàn tay nho nhỏ của nàng chỉ tựa như một làn gió nhẹ trước mặt hắn.

"Van xin ngài, tiên sinh, số tiền mà chồng tôi còn nợ, tôi sẽ thay hắn từ từ trả lại cho ngài cùng phu nhân, làm đầy tớ suốt đời làm người hầu suốt đời, van xin ngài thả tôi đi".

Nàng còn đang hết lời van xin, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng lộ ra vẻ tuyệt mỹ phản kháng nhưng bất lực.

Gã đàn ông mang theo tiếng cười dâng đãng cùng thái độ cường ngạnh bằng một tay kéo xuống quần áo của nàng, cơ thể tinh tế giống như một bức tranh, ánh mắt hắn càng trở lên tham lam.

Thân thể phụ nữ xinh đẹp cường liệt kích thích ánh mắt của hắn, hắn đã nhìn qua thân thể của vô số đàn bà, chơi đùa qua không biết bao nhiêu thân thể phụ nữ nhưng cơ thể của người phụ nữ này lại mang cho hắn một loại cảm giác khác, thậm chí liên tục kích thích mọi giác quan nguyên thủy nhất của hắn.

"Thật đẹp, thật đẹp, Hàn Chí Viễn vô dụng kia thật không biết hưởng thụ, đi theo ta mỗi ngày ta sẽ khiến cho ngươi càng thêm được yêu thích".

Gã đàn ông không thể đợi được nữa, dục hỏa trong mắt hắn đã tựa như ác lang vậy.

"Không, tiên sinh, một lát nữa phu nhân sẽ đến, cầu xin ngài thả tôi đi mà!". Người phụ nữ bất lực phản kháng. Thân thể nàng run rẩy ngoại trừ âm thanh cầu xin tha thứ không dám có bất cứ hành động gì.

Nàng cho tới bây giờ vẫn luôn là như thế này, một người phụ nữ từ khi sinh ra đến lập gia đình, vận mệnh của họ đều là giao cho người khác, tuy rằng từ bé sinh ra đã có khuôn mặt quôc sắc thiên hương, nhưng chỉ là một kiếp bần cùng mà thôi, khuôn mặt này cũng đã định cả đời này là chuỗi bi kịch.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2014 17:24:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Một màn kia - Phần 2

Edit: ThoYeuSoi
Beta: Muathuvang

Thân thể nhỏ nhắn của Nhất Nhất run lên, nó lao người chạy tới cửa phòng ngủ, giơ tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mẹ làm cái gì ở bên trong? Gã đàn ông kia hình như không phải là cha nhưng tại sao lại có chút quen thuộc?

Người phụ nữ khóc than không phải do đau đớn từ gã đàn ông đang ra ra vào vào thân thể của nàng. Mà là khóc vì một lần nữa nàng lại phải thay gã chồng chết tiệt của nàng trả nợ, chủ nợ lần này là Uông lão gia, nếu để Uông phu nhân biết khẳng định nàng sẽ bị đánh chết tươi.

Nhanh như vậy người phụ nữ này đã khiến cho miệng gã đàn ông phát ra thanh âm hưởng thụ mà dâm dục, hắn không thể không thừa nhận rằng cơ thể người phụ nữ này mang lại cho hắn cảm giác hưng phấn mãnh liệt hơn bất kỳ bà vợ nào của gã.

Nhất Nhất đẩy cửa ra thấy cảnh mẹ bị thân thể một gã đàn ông nằm úp sấp trên người mẹ.

Nó mở to hai mắt, đây là cái gì? Tuy rằng nó không rõ tình hình nhưng trực giác nói cho nó biết hiện tại mẹ nó đang bị người ta khi dễ.

Ánh mắt của mẹ giống như đứa trẻ năm tuổi mở to vô tội chịu đựng tất cả sự kinh khủng.

"Nhất Nhất không nên nhìn, không nên nhìn, mau đi ra, đi ra ngoài!". Hàn Phong kêu to lên, ánh mắt lộ ra đau thương cùng thê lương. Đến tột cùng nàng đã phạm vào tội lỗi gì đến cả ông trời cũng muốn trừng phạt nàng cùng con gái của nàng như vậy?

Uông Vạn Thiên ghét nhất chính là tại thời điểm gã đang hứng khởi chơi đàn bà lại bị người khác cắt ngang. Gã phẫn nộ hung ác trừng mắt, độc địa nói: "Xú nha đầu nhà mày, mau cút ra ngoài cho tao!".

Hành động phủ phục trên người Hàn Phong của gã chẳng những không ngừng lại còn thêm điên cuồng ngang ngược cùng hung mãnh hơn nữa.

Nhất Nhất nhanh chóng chạy ra ngoài. Nàng cố gắng chặn lại thanh âm hỗn tạp đầy thống khổ kéo dài, kiên cường nén chịu khống chế nước mắt ở viền mắt.

Nàng nắm lấy khăn trải giường bên cạnh Uông Vạn Thiên che lại trên người. Nàng không muốn con gái tuổi còn nhỏ đã bị ảnh hưởng xấu như vậy, lại càng không muốn cho con gái nhìn thấy một thân thể xấu xí cùng dơ bẩn như vậy.

"Mẹ!". Nhất Nhất khẽ cắn môi, nhíu chặt lông mày. Nó nắm chặt bàn tay nho nhỏ nhìn gã đàn ông có thân hình to béo đang đu đưa kia.

Mẹ bảo nó đi ra, nó biết mẹ là vì tốt cho nó, thế nhưng mẹ đang chịu đựng thống khổ, nó không thể để mặc kệ mẹ mình, thân thể nhỏ bé của nó giống như bị công kích mà chạy vọt tới bên cạnh gã đàn ông.

Không đợi gã có bất cứ hành động gì, nó huy động sức lực nhỏ bé hung hăng mà cắn lên đùi gã.

Tức thời trong phòng truyền ra tiếng hét như lợn bị cắt tiết!

Rất nhanh gã đàn ông đã giống như một con thú hoang kinh hô thảm thiết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2014 17:46:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Một màn kia - Phần 3

Edit: ThoYeuSoi
Beta: Muathuvang

"Tiểu nha đầu khốn kiếp mau nhả ra!". Uông Vạn Thiên cắn răng vì đau, nhưng một phần thân thể vẫn còn cứng đơ lưu lại trong cơ thể của Hàn Phong. Hắn muốn dùng lời lẽ hù dọa nha đầu không biết sống chết kia sợ mà bỏ chạy.

Hàn Nhất Nhất quật cường mà cố chấp không chịu nghe, nó một mất một còn mà cắn cái chân của hắn, hắn không rời khỏi người mẹ nó, nó tuyệt đối sẽ không nhả ra.

"Uông tiên sinh, van xin ngài, ngày hôm nay buông tha tôi đi, coi như tôi cầu xin ngài". Hai mắt Hàn Phong khóc đến sưng đỏ, thảm thiết nói lời van xin.

"Hừ! Hai mẹ con nhà các ngươi làm mất sạch hứng thú của lão tử, ngày hôm nay lão tử liền cho cả nhà chúng mày chơi cho đã!". Hắn hung ác nói, ánh mắt tức giận trợn trừng giống như cái chuông đồng rất xấu xí.

Hàn Phong nhát gan không dám phản kháng thêm nữa, ngược lại chỉ có thể nhìn về phía Nhất Nhất: "Nhất Nhất nghe lời, mau đi ra. Lúc này mẹ đang bận, một lát là tốt rồi, mau đi ra!".

Nhất Nhất nghe thấy lời cầu xin lẫn tiếng khóc của mẹ, nó biết mẹ nói dối, nó không muốn nghe những lời như thế này của mẹ. Trong tiềm thức còn non nớt của nó, nó muốn ở lại cùng mẹ đối phó với gã xấu xa này.

Việc Nhất Nhất không chịu nhả ra rốt cục đã chọc giận Uông Vạn Thiên trên người Hàn Phong.

Hắn quát lên một tiếng, rút phần thân thể kia ra, nâng lên cái chân kia không bị Nhất Nhất cắn, cố sức đá về phía thân thể nhỏ nhắn của Nhất Nhất.

Thẩn thể nhỏ bé của Nhất Nhất không có bất kì phản kháng nào bị sức lực người lớn của hắn đánh trúng, cả người va vào cột gỗ trong phòng.

Tiếp theo! Bang một tiếng, một vật thể rơi xuống mặt đất.

Hàn Phong mặc qua loa bộ quần áo vào người, nhanh chóng lao đến trên mặt đất, chăm chú mà đem con gái ôm vào trong lòng: "Nhất Nhất, con thế nào? Có bị thương hay không?".

Tay nàng cố gắng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhất Nhất: "Mau nhìn mẹ đi, nói cho mẹ biết con có bị thương không?".

Thanh âm lo lắng của nàng tràn đầy yêu thương vô hạn, nàng hận bản thân yếu đuối, hận bản thân nhát gan thế nhưng nàng trước sau lại vô lực phản kháng.

"Mẹ, mẹ!". Nhất Nhất mở mắt, lộ ra vẻ tươi cười nhưng không giống đang cười: "Nhất Nhất không có việc gì, có Nhất Nhất ở đây Nhất Nhất sẽ không để người xấu này khi dễ mẹ nữa!".

"Nhất Nhất của mẹ thật là đứa con gái ngoan". Hàn Phong nói xong liền đem nó ôm vào trong lòng mình.

"Hừ! Hai con đàn bà thối, ngày hôm nay lão tử bỏ qua cho các ngươi, ngày nào đó tao sẽ cho hai mẹ con chúng mày biết cái gì gọi là hối hận! Con mẹ nó". Hắn phun một bãi nước bẩn, vung ống tay áo hướng phía ngoài cửa đi ra.

Hàn Phong bị lời đe dọa của Uông Vạn Thiên làm cho sợ đến mức run bần bật lên, càng thêm cố sức ôm lấy thân thể nhỏ bé của Nhất Nhất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2014 18:16:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Chủ nhân của Uông gia

Edit: Thỏ Yêu Sói
Beta: Muathuvang

Một tầng lại một tầng tuyết bao phủ cả thành phố, trong khu biệt thự ngày hôm nay bọn trẻ lại càng thêm vui vẻ.

"Đại tiểu thư, tôi không dám nữa, về sau tôi nhất định chỉ nghe lời nói của cô, van xin cô đừng trừng phạt tôi được không?". Một cô gái chừng hai mươi tuổi quỳ gối trước mặt một tiểu cô nương, van xin giống như một con chó.

"Hừ! Con đầy tớ vô dụng. Nếu lần sau ngươi còn dám giúp đỡ con gái của người đàn bà kia, ta nhất định làm thật. Nếu để ta lại thấy ngươi đến lấy lòng nhị tiểu thư, ta sẽ may cái miệng của ngươi lại". Một tiểu cô nương có khuôn mặt thon dài xinh đẹp lại lộ ra một cỗ tức giận hung ác, trừng mắt giáo huấn người hầu đang quỳ gối trước mặt.

"Vâng, đại tiểu thư, tôi hiểu, tôi nhất định sẽ ghi nhớ điều này, van xin cô tha thứ cho A Đào lần này, xin cô!". Hai tay của cô ta dính đầy máu tươi, thanh âm run rẩy.

Lần giáo huấn này đây khiến cho cô hoàn toàn hiểu được rằng: trong Uông gia này, những đứa con của nhị phu nhân cùng tam phu nhân đều không có phần. Chỉ có con của đại phu nhân mới là con cháu Uông gia, những đứa nhỏ khác đều là kẻ thù của Uông gia.

"Giai Vi, con không luyện đàn thật tốt, ở trong này làm cái gì?". Một giọng nữ uy nghiêm vang lên.

"Mẹ!". Giọng nữ ngọt ngào như mở cờ, như dính mà bò lên cánh tay của người phụ nữ.

Ánh mắt tà tà của bà chăm chú nhìn A Đào đang quỳ gối bên cạnh, "Nó xảy ra chuyện gì?".

"Nó không nghe lời, Giai Vi thay mẹ giáo huấn người hầu. Để cho đôi mắt chó của nó kia hiểu rõ chủ nhân của gia đình này là ai, hừ!". Cái miệng nhỏ nhắn của nó dẩu lên giống như tư thế của nữ vương.

"Bảo bối của mẹ thực ngoan, thực hiểu chuyện!". Bà nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như báu vật của Uông Giai Vi, ở trên khuôn mặt nhỏ của nó hôn ấn xuống.

"A Kiều, đem A Đào đuổi ra khỏi Uông gia. Loại người hầu không hiểu biết phép tắc này, giữ lại chính là tai họa". Bà một bên nở nụ cười xinh đẹp với con gái, một bên lại âm ngoan mà ra lệnh.

"Vâng, phu nhân!". A Kiều nhẹ giọng đáp lời. Ngay lập tức, có hai người con trai kéo cơ thể của A Đào đi ra ngoài.

"Phu nhân, đừng, phu nhân. Van xin bà, tôi về sau không bao giờ tái phạm nữa. Xin bà, giữ lại tôi mà phu nhân!". Thanh âm của cô ta càng ngày càng xa ngoài cửa lớn. Một vết máu đỏ tươi, từ A Đào mà chảy ra, như khắc vào lớp tuyết trên mặt đất.

Một phía khác, một thân ảnh nho nhỏ bịt kín miệng, một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Trong con ngươi đen bóng rơm rớm nước mắt lấp lánh.

"A Đào, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là em hại chị, là em hại chị".

Tiểu cô nương kia có một mái tóc dài giống như rong biển che khuất vết bạt tai nho nhỏ. Khuôn mặt của nó cùng mẹ nó xinh đẹp như nhau, e thẹn động lòng người, nó chính là nhị tiểu thư của Uông gia - Uông Giai Trừng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2014 19:43:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Ta với nó xinh đẹp hơn? - Phần 1

Edit: Đô Rê Mun
Beta: Muathuvang

Tuyết vẫn như cũ. Tuyết bay bay đầy trời. Trên mặt đất, hai người tuyết cao cao đội mũ dạ màu đỏ.

Đứng bên cạnh người tuyết, một bé gái nhỏ xinh xắn mặc áo gió màu đỏ, trên đầu đội mũ tuyết màu đỏ trông có vẻ còn nhỏ tuổi, nhưng lại trang điểm rất hợp thời trang.

Phía sau nó là một đám người hầu.

Uông Giai Vi âu yếm ôm mái tóc của nó. Bông tuyết lất phất trên mái tóc của nó. Gió thổi làm vài sợi tóc nhẹ nhàng bay bay. Bông tuyết rơi trên chiếc áo ba-đơ-xuy cùng chiếc mũ màu đỏ thẫm. Uông Giai Vi có thân thể nhỏ bé duyên dáng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó đẹp đến mức đứng ở đâu cũng đẹp. Nó quay người, ánh mắt nó vô tình lướt qua hai bóng người, sắc mặt vui vẻ từ từ biến mất.

"Đại tiểu thư!".

"Chị!".

Hai cô gái nhỏ cơ hồ là cùng thốt ra tiếng. "Mày là Hàn Nhất Nhất?". Ánh mắt xinh đẹp của Uông Giai Vi cũng không thèm nhìn em gái của mình, Uông Giai Trừng, mà trực tiếp dùng vẻ mặt thách thức nhìn phía Hàn Nhất Nhất. "Đúng vậy, đại tiểu thư". Hàn Nhất Nhất khẽ mỉm cười, khuôn mặt trong veo chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay khẽ nổi lên lúm đồng tiền. Uông Giai Vi có chút kinh ngạc. Con nhỏ này chưa từng nịnh hót và nịnh bợ nó. Mà nó chỉ cần khẽ mỉm cười, khuôn mặt đã sáng lạng lên. Trong lòng nó rất khó chịu. Ở Uông gia, chỉ cần là phụ nữ sẽ nói nó là xinh đẹp nhất. Một lần nó nghe được một người không nói giống như thế. Người đó nói có một cô gái tuy rằng ăn mặc giản dị nhưng mà bộ dạng so với đại tiểu thư nhìn không tồi. Bởi vì câu này nó đã khiến A Đào vĩnh viễn phải cút khỏi Uông gia, cũng làm cho đứa em gái cùng cha khác mẹ càng thêm cô độc, càng có ác ý với nó. Ai dám nói ở đây có người xinh đẹp hơn Uông Giai Vi nó thì kẻ đó chính là kẻ thù của nó. Kết cục cũng không tốt đẹp gì.

"Bộ dạng bình thường nhưng so với đầy tớ có vẻ cũng xinh đẹp?". Uông Giai Vi cười như không cười mà nhìn nó.

"Đại tiểu thư quá khen. Nhất Nhất như thế nào có thể so sánh được với hai vị tiểu thư đây".

"Lớn mật. Ai nói mày có thể so sánh với chúng tao!". Lời nói vừa ra khỏi miệng, Uông Giai Vi vung bím tóc trên tay lên, liền hướng trên người Hàn Nhất Nhất mà quất túi bụi.

Hàn Nhất Nhất ngây ngốc đứng im mặc cho người có bị đánh đau đến mấy nó cũng không dám phát ra thanh âm, nhẹ nhàng mím chặt môi lại.

Mắt thấy bím tóc của Uông Giai Vi lại một lần nữa giơ lên, Uông Giai Trừng chỉ có thể đứng ra nói: "Chị, Nhất Nhất phạm phải điều gì sai? Nhất định phải dùng bím tóc đến trừng phạt cậu ấy sao?".

"Chẳng lẽ em là kẻ điếc sao? Chị khen nó một câu bộ dạng đầy tớ so với bình thường đẹp. Giờ nó liền tự cho mình thật sự là tiên nữ". Chỉ bằng một kẻ sinh ra đã là người hầu mà cũng đòi so sánh với nó sao?

"Chị, chị hiểu lầm Nhất Nhất. Ý tứ của cậu ấy không phải như vậy". Uông Giai Trừng tiếp tục nói.

"Đúng vậy, đại tiểu thư, em nghĩ là chị hiểu lầm ý tứ của Nhất Nhất rồi".

"Ba, ba". Cùng với tiếng ba, bím tóc hung hăng mà rơi vào trên cơ thể gầy yếu của nó.

Ánh mắt Hàn Nhất Nhất ủy khuất chống lại nó. Đại tiểu thư so với nhị tiểu thư đúng là kẻ ác độc, Uông gia tại sao lại có hai vị tiểu thư một thì hung ác dã man một lại dịu dàng thiện lương.

"Như thế nào? Mày dám lườm tao, không phục phải không?". Uông Giai Vi lại một lần giơ bím tóc trên tay lên. "Hôm nay tao sẽ giáo huấn thật tốt con nha đầu không biết sống chết này".

Bím tóc không có hạ xuống mà bị Uông Giai Trừng dùng sức cầm lấy. Uông Giai Vi lườm nó, lại một lần nữa trợn to hai mắt. Quả thực không thể tin được việc này. Đứa em gái bình thường nhát gan, sợ phiền phức, hành động này là của em gái nó dám làm sao?

Bình thường nó đánh người hầu của nó. Em gái đứng ở một bên, một câu cũng không dám nói mà lúc này cư nhiên lại phản kháng?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2014 20:00:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6: Ta với nó, ai xinh đẹp hơn? - Phần 2

Edit: Đô Rê Mun
Beta: Muathuvang

Những bông tuyết lớn nhẹ nhàng dính ở bím tóc của Uông Giai Vi nháy mắt một cái đã không còn.

"Chị cả. Van xin chị đừng đối xử với Nhất Nhất như vậy được không? Em cam đoan không bao giờ... tranh đồ vật này nọ gì với chị nữa được không?". Uông Giai Trừng nhìn thấy ánh mắt thù hận ngày càng trở nên hung ác điên cuồng của chị, trong lòng nó sợ muốn chết. Chính là nếu nó không xin tha cho Nhất Nhất, khẳng định cậu ấy sẽ bị chị đánh chết tươi. Nó đã mất đi rất nhiều người hầu đối xử tốt với nó, nó không bao giờ... nghĩ muốn mất đi nữa bạn tốt Nhất Nhất này.

"Uông Giai Trừng mày có đầu óc hay không hả? Chỉ bằng mày mà dám tranh đồ gì đó với tao sao, mày nhìn tất cả đồ chơi búp bê vải của mày xem. Tất cả đều là tao chơi chán không muốn chơi nữa mới ném cho mày. Còn nữa, mày có biết hay không, cái con búp bê công chúa bạch tuyết dễ thương mày thích muốn chết đi. Cái con búp bê vải đấy, tao chơi xong, thà rằng xé rách nó cũng không thèm bố thí cho mày. Hễ là thứ mày càng muốn, tao càng không để cho, hừ!". Hết thảy tất cả đồ vật tốt đẹp hễ là không thuộc về Uông Giai Vi nó, nó đều muốn hủy diệt hết. Kể cả đứa bé gái kia, được gọi là Uông Giai Trừng em gái nó.

Trong mắt Uông Giai Trừng tràn ngập mê man. Nó không hiểu bác gái cùng chị cả vì cái gì lại nói nó cùng mẹ nó đều bẩn giống nhau, không hiểu vì cái gì cha lại lấy nhiều vợ như vậy. Không hiểu vì cái gì mỗi lần cha từ trong phòng mẹ nó đi ra. Bác sẽ tìm rất nhiều cách tra tấn mẹ. Tra đến dần dần, mà từ từ cha cũng rất ít rất ít đến phòng mẹ nó nữa, dần dần địa vị hai mẹ con nó ở Uông gia cũng ngày càng thấp.

Nhìn thấy vẻ mê man cùng ủy khuất của nó, trong lòng Uông Giai Vi có một hồi khó hiểu, nó không biết bọn chúng có quan hệ huyết thống gì, em gái ở trong mắt nó trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét.

"Mày buông tay ra!". Uông Giai Vi mang theo ngữ khí mệnh lệnh nói với nó.

"Trừ phi chị thả Nhất Nhất, bằng không em sẽ không buông tay". Uông Giai Trừng cũng thêm cố chấp.

Uông Giai Vi đưa mắt ra hiệu, một đứa bé bên cạnh lập tức đi qua kéo Uông Giai Trừng đi. Rất nhanh tay nó đã bị bức buông lỏng ra. Uông Giai Vi rút bím tóc vừa được giải thoát liền giơ lên mà lúc này đây đột nhiên lại đánh lên người đứa em gái.

"Đừng!". Uông Giai Trừng đau đến kêu lớn lên.

"Mày cư nhiên dám giật bím tóc của tao. Mày còn dám uy hiếp tao, để coi tao làm gì lại mày". Không bởi vì đối phương là em gái mà bím tóc nhẹ tay xuống.

Tất cả tiểu hài tử cũng không dám lên tiếng, chỉ là đứng bên ngoài quan sát.

Thời điểm tay Uông Giai Vi lại nâng tay lên, Hàn Nhất Nhất nhào vào trên người Uông Giai Trừng. Bím tóc lại một lần vô tình mà dừng ở trên người nó.

"Nhị tiểu thư, thực xin lỗi!". Cô ôm thân thể nhỏ bé của Uông Giai Trừng nhẹ nhàng mà nói. Song trong lòng của cô là tự trách chính là cô làm cho nhị tiểu thư bị đại tiểu thư dùng bím tóc đánh.

Uông Giai Vi thấy vậy chỉ vào Hàn Nhất Nhất nói với một đống tiểu hài tử: "Ta Uông Giai Vi xinh đẹp hay Hàn Nhất Nhất nó xinh đẹp?".

Những tiểu hài tử ấy cơ hồ không có gì do dự trăm miệng một lời nói: "Đại tiểu thư xinh đẹp. Đại tiểu thư xinh đẹp".

Miệng nó cười cong lên, nó chính là muốn nghe được mọi người nói Uông Giai Vi nó xinh đẹp hơn so với Hàn Nhất Nhất.

"Hiện tại các ngươi đi nhặt tảng đá cho ta. Nhiệm vụ chính là hướng trên người hai đứa nó mà ném, ném càng nhiều càng tốt!". Nó lại một lần nữa lớn tiếng ra lệnh.

Lúc này một đứa bé thân hình mập mạp đôi mắt híp lại tên là Trần Gia Linh đứng bên cạnh nói nói: "Đại tiểu thư. Trên mặt đất khắp nơi đều là tuyết, căn bản là không có tảng đá nào. Làm sao bây giờ?".

"Không có tảng đá liền nặn bóng tuyết hướng người chúng nó mà ném, ném chết nó cho ta!". Nó nghiến răng phát ra lửa giận nói. Ở trong ý thức của nó, chỉ cần làm sai ý tứ của nó thì đều bị trừng phạt.

Lời của nó mới vừa dứt. Mấy đứa trẻ kia tựa như phát điên, nhặt tuyết trên mặt đất lên, hướng Hàn Nhất Nhất cùng Uông Giai Trừng mà ném, đặc biệt là Hàn Nhất Nhất bởi vì Uông Giai Trừng là nhị tiểu thư. Nếu không được sủng ái thì bọn chúng cũng không dám đắc tội đứa bé này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2014 12:09:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7: Ta nói, nó xinh đẹp hơn ngươi

Edit: Thỏ Yêu Sói
Beta: Muathuvang

"Các ngươi dùng sức ném cho ta. Người nào ném nhiều ta liền thưởng người đó một trăm đồng tiền!". Uông Giai Vi lớn tiếng tuyên bố. Phải biết rằng, khi đó, một trăm đồng tiền bằng tiền công một tháng của bố mẹ bọn nhỏ ở Uông gia.

Những đứa nhỏ đó vừa nghe nói đến có một trăm đồng tiền, cả đám như điên rồi, giống như Trần Gia Linh trực tiếp tấn công Hàn Nhất Nhất, ra sức mà cởi áo khoác của nó. Cứ như vậy, thân thể của Nhất Nhất gần như phơi bày trong không khí.

"Chị, xin chị, Nhất Nhất sẽ bị lạnh chết, chị đừng như vậy. Xin chị mà". Uông Giai Trừng gần như chỉ dùng tư thế bò đến trước mặt nó.

Mà tại đây, bên trong một mảnh tuyết hỗn loạn, một mùa tuyết bay đầy trời rất là chướng mắt.

"Ha ha ha ha!!". Một trận cười to đột nhiên phá vỡ cảnh tượng này.

Trong lòng Uông Giai Vi nghĩ. Là đứa nào lớn mật như vậy, dám ngăn cản nó. "Uông đại tiểu thư, làm việc thật là tốt!". Nó theo tiếng cười quay đầu lại, một màn kia như gai trong mắt nó, như lửa đốt trong lòng nó.

Anh trai Uông Khánh Vũ của nó cùng một đứa bé trai khác mà nó không biết tên, trong mắt cậu bé lộ ra vẻ khinh thường. Nó chưa từng phải chịu qua sự đối xử lạnh lùng như vậy. Đứa bé trai này dựa vào cái gì mà dám nhìn nó như vậy, nó không muốn ánh mắt của tên kia nhìn nó như vậy.

"Anh Khánh Vũ, em xin anh mau cứu Nhất Nhất đi, bạn ấy sẽ bị bọn họ làm cho chết mất!". Uông Giai Trừng vừa nhìn thấy Uông Khánh Vũ đến, giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng. Giữa những đứa nhỏ ở trong Uông gia cũng chỉ có lời nói của Uông Khánh Vũ này mới có thể trị được Uông Giai Vi.

Uông Khánh Vũ vừa nghe đến cái tên Hàn Nhất Nhất lập tức xông tới hướng những đứa nhóc kia, hét lớn một tiếng bọn chúng liền sợ đến co chân bỏ chạy. Uông Giai Trừng chạy đến bên cạnh Hàn Nhất Nhất, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nó, Uông Khánh Vũ không suy nghĩ gì liền cởi cái áo khoác trên người mình, mặc vào trên người Hàn Nhất Nhất.

Bên cạnh, Uông Giai Vi cùng người bạn mà Uông Khánh Vũ dẫn tới đối diện nhau.

"Ta gọi là Hạ Thiên Cơ, ta muốn nói, bộ dạng của ngươi thật đẹp, làn da thật trắng, đôi mắt thật sáng". Cậu hàm chứa ý trêu cợt cười như không cười nói.

Uông Giai Vi lại một lần nữa ngẩng đầu kiêu ngạo, vẻ đắc ý trong lòng càng tăng thêm.

"Bất quá...". Đầu Hạ Thiên Cơ chuyển hướng về phía Hàn Nhất Nhất cùng Uông Giai Trừng, khi mắt cậu đối diện với đôi mắt tĩnh lặng to tròn của Hàn Nhất Nhất thì trong lòng cậu mơ hồ có một loại xúc động, giống như cậu từng nhìn thấy nó ở đâu đó.

"Bất quá cái gì?". Uông Giai Vi mở miệng cao ngạo nói.

"Cô bé nằm trên mặt đất kia so với ngươi, bộ dạng trông xinh đẹp hơn rất nhiều". Cậu nghênh đón ánh mắt của nó, trong mắt lộ ra ý cười.

"Ngươi, ngươi...!". Uông Giai Vi cảm giác như bản thân đột nhiên bị người khác lột trần y phục, tức giận trong lòng nháy mắt đã bùng cháy lên. Chính là đối diện với đứa bé trai này, nó cái gì đều không thể nói được.

"Không cần kích động! Ta còn nghĩ cần phải nói lại lần nữa. Nói thật là, ngay cả bộ dáng ngươi cũng kém xa người ta!". Cậu chỉ vào Uông Giai Trừng nói.

Lời này của cậu vừa nói ra, sắc mặt Uông Giai Vi càng thêm xanh mét, bỗng nhiên lớn tiếng mà hét ầm lên.

"Hạ Thiên Cơ, tên hỗn đản nhà ngươi. Ngươi hỗn đản... hỗn đản!".

Uông Giai Vi lần đầu tiên bị người khác coi thường như thế. Cảm xúc của nó đã tức giận đến cực hạn, lại giơ lên bím tóc trong tay, mà lúc này đây, bím tóc của nó nhắm vào chính là Hạ Thiên Cơ.

Ở trong mắt nó, cho tới bây giờ đều là người khác nhìn sắc mặt của nó. Không nghĩ tới hôm nay, lần đầu tiên chịu đựng ánh mắt khinh thường của người khác, nó làm sao có thể cam tâm chứ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách