Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bmwx1ilu
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tôi Rất Nhớ Em | Sunness (HOÀN | Ebook #1)

[Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 21-9-2014 19:55:17 | Chỉ xem của tác giả
Hi, đọc 2 chương 1 lúc, thix quá
©2024 Kites.vn | & W( X4 G7 h( C8 U8 a+ U0 L$ }5 S# IAll rights reserved
  i7 u3 P* Z2 g: E  R; T) ]7 g' S©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Vợ mình đấy!"
. |+ l+ W* R" c: _* w©2024 Kites.vn | All rights reserved
"muốn làm bạn như trước cũng ko dễ"
©2024 Kites.vn | All rights reserved; D" u0 a2 G) _* Z# G
©2024 Kites.vn | 5 Q, T9 g! O* j8 H- q- Y7 q9 e) ?All rights reserved
HS để ý rồi, cũng phải thôi bên nhau mấy chục năm rồi còn gì, thân thiết và hiểu nhau như vậy, xáp lại thành cặp là quá hợp lý
9 x: O( y& h3 \+ c* B( ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ( |8 x; \9 `# D  HAll rights reserved
CGY thì aizzzz, bó chiếu, sao lại có ng bị ám ảnh như vậy chứ haizzz
©2024 Kites.vn | # M* L  u4 Z" I6 s9 RAll rights reserved
( J2 N3 }7 x/ @& t4 m3 S1 Q5 l) |# @©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng CGY cũng rất rất quan tâm HS, nếu ko phải vì chuyện gđ, chắc CGY đã dớm để tâm tới HS rồi
©2024 Kites.vn | All rights reserved, n: `/ V! u- d( b! x6 u2 v
Chuyênj thuốc lá điện tử đó
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 _+ K+ v# a  B+ J7 K
+ I' J" H; e% U, g; ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chắc HS sẽ bỏ thuốc nhỉ
©2024 Kites.vn | + f) c4 }' r- i" ^All rights reserved
Cố lên HS ới
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 n+ h% m. R' u0 H: X' R' K1 }
Cũng ráng khai thông não cho CGY nữa
©2024 Kites.vn | 8 g4 m% D+ O+ O. PAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ! E( O# N! n5 Y: m9 iAll rights reserved
Chap này có câu rất hay
$ R9 O' o& f5 S( x* d+ P: |! F# ~# @©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 H9 u: T0 B! z" I1 {8 E
Không ai có quyền lựa chọn bố mẹ, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn bản thân mình!

©2024 Kites.vn | * D7 k  h# M* a8 J+ W  s* U$ SAll rights reserved
à...cảm ơn chị nha, chúc c tối cuối tuần vui vẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 21-9-2014 21:40:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương này 2 bạn đã tốt nghiệp, m rất mừng vì h đã có cái j đó mở ra cho họ, chuyện của bố mẹ k thể nào khác đc nhưng sẽ k làm khổ họ như khi còn bé, phải sống phụ thuộc nhiều. Đọc 2 chương này mới càng thấy thương 2 bạn ở những chương trc, hồi đấy m k cảm đc lắm, chỉ thấy khổ, h mới thương, lại càng thấy trời sinh một đôi, hoàn cảnh giống nhau, cũng thật may vì trong những lúc như thế luôn có ng kia ở bên, cùng nhau lớn lên từ những đau khổ ấy. Hà Sùng, m ngày càng thích bạn ấy, sao mà đàn ông thế , chăc phải qua vài ba năm, trải qua vài biến nữa thì Chu Giai Ý mới ngộ ra đc, cầu cho 2 chương cuối đc post ngay trong đêm !!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 21-9-2014 23:33:45 | Chỉ xem của tác giả
bmwx1ilu gửi lúc 21-9-2014 05:11 PM
©2024 Kites.vn | 0 A6 H9 I2 q* B1 H7 iAll rights reserved
Chương 7

* K2 h8 p( N) F' \$ x0 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
con mong ai yêu thương mày -> còn
©2024 Kites.vn | All rights reserved% m8 d  G% ~( ~% z+ l, t6 N8 Z, I1 A
©2024 Kites.vn | 1 `4 Z8 g! Q  w. OAll rights reserved
Thiệt tình, sống trong gia đình như giai ý và hà sùng thật quá mệt mỏi. nhìn cha mẹ mình như vậy, đúng là chán chường đến tuyệt vọng luôn ấy… hà sùng đúng là bình tĩnh thật, cậu ấy thấy cả mẹ và cha ngoại tình nhưng lại hết sức bình tĩnh, không manh động gì cả. gặp t chắc t sẽ gào lên ghê lắm
( K1 U( w  X% q' L( Y3 ^0 z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 21-9-2014 23:38:29 | Chỉ xem của tác giả
bmwx1ilu gửi lúc 21-9-2014 06:34 PM
©2024 Kites.vn | 8 T" ]) M) v+ W8 u% N2 ]All rights reserved
Chương 8

Rồi xong, hà sùng đã thích giai ý rồi, mà cái đoạn thừa nhận giai ý là vợ công nhận hà sùng tỉnh ghê đó, nói cứ như là đúng rồi ấy … hà sùng tuy không nói năng dịu dàng và dễ nghe, nhưng những hành động của cậu ấy là hết sức quan tâm giai ý, từ hồi nhỏ đã lấy tiền mua đồ ăn vặt cho giai ý, rồi khi đi ăn còn bóc tôm, ốc cho giai ý nữa chứ… vậy mà giai ý đành lòng từ chối hà sùng sao ta.. hức hức .. cũng may là còn 2 chương nữa chứ không hà sùng đau lòng đến chết mất..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 22-9-2014 09:59:25 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Tâm lý bị tổn thương rồi, khó mà vượt qua lắm, GY vẫn do dự băn khoăn và HS vẫn phải chờ đợi
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 I3 t4 h  L  u/ d) h: ~- q
Còn hai chương nữa, hy vọng họ sẻ bên nhau.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  V/ N/ m# {3 G4 A
Tuần mới vui vẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2014 11:22:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9

8 w) ?4 x$ ?2 z) N; k( X  p©2024 Kites.vn | All rights reserved
( l0 w) C* d+ x. w+ X0 ^* p©2024 Kites.vn | All rights reserved
8 O6 E2 j" u, X  D; O9 W, a©2024 Kites.vn | All rights reserved
Kỳ nghỉ hè trước khi Chu Giai Ý đi học đại học, Hà Sùng đã bắt đầu thực tập công việc của mình.
6 l  ]7 G( ^* M4 X$ D©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ( I/ M1 L# h. v3 F" Z7 S) I& CAll rights reserved
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp của cô coi như đã phát huy tốt hơn bình thường, thuận lợi đỗ vào một trường nổi tiếng ở Quảng Đông. Bố Chu Giai Ý cười không khép miệng lại được, thưởng cho cô nhân kỳ nghỉ hè này được đi du lịch cùng mẹ. Thế là Chu Giai Ý và Hà Sùng, người thì bận đi chơi, người thì bận đi thực tập, cả một kỳ nghỉ hè thậm chí còn chẳng ăn được cùng nhau một bữa cơm.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* l/ R9 `' d& p( P
©2024 Kites.vn | ' t. z; Q+ d2 ~+ `1 v1 }9 V4 x; kAll rights reserved
Buổi tối trước ngày Chu Giai Ý tới Quảng Châu, Hà Sùng mới gọi điện thoại cho cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( i+ z7 ~6 g* S& v  Y
$ [: E* \# I8 S, V& J( [$ v, j, l©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Mẹ cậu đưa cậu qua đó phải không? Đi đường chú ý an toàn nhé!” Dường như cậu rất mệt mỏi, giọng nói nghe chẳng có chút tinh thần nào, định dặn dò chuyện gì đó xong lại thôi: “Ngày mai mình phải đi làm, không đi tiễn cậu được. Khi nào lên tàu hỏa thì nhắn tin cho mình, tới trường rồi phải gửi cho mình số điện thoại của cậu ở đó. Nếu nhà trọ có điện thoại, cũng gửi luôn.”
3 z' b& N; ^, m6 {# |©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 6 v2 f8 @' D7 @4 gAll rights reserved
“Ừm, được rồi!” Nghĩ tới chuyện đã lâu lắm rồi cô không trò chuyện với cậu, trong lòng Chu Giai Ý vẫn còn một chuyện quan trọng, bèn nói ngắn gọn: “Hà Sùng! Mẹ mình làm việc ở tỉnh, nên thuê nhà ở đó. Căn nhà ở tiểu khu nhà mình cho thuê rồi. Người thuê nhà đó có vẻ hung dữ lắm. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ mình cho thuê nhà. Mình sợ mẹ bị người ta bắt nạt. Khi nào cậu về mà có thời gian thì chú ý giúp mình nhé?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 P/ l  `) i# \: a; n- `; H
* u/ U0 R3 @, d5 U! k# g9 Z6 L©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Được, mình sẽ để ý.” Hà Sùng đồng ý rất tự nhiên, rồi ngáp ngủ, hỏi cô: “Có căng thẳng không? Lần đầu một mình lên thành phố lớn học mà?”
©2024 Kites.vn | 4 I4 t( [8 G0 ~All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ T; l. B$ B. ^4 r, e
“Cũng không lo lắng lắm. Nơi ở của mình cũng khá giống trước đây, chỉ là hơi xa nhà một chút.” Cô vẫn nói thật với cậu: “Nhưng mà nghĩ tới chuyện sau này nghỉ hè quay về phải sống trong một căn nhà chưa từng ở, cứ cảm thấy không quen.” Nghĩ một lúc, cô vẫn chưa thể diễn tả hết cảm xúc của mình: “Thật sự chẳng khác nào không có nhà.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved" o0 X- @8 k+ c0 Q# k, |
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ e& B' q/ G8 A1 a# w& X! f0 L8 W; H
Bên đó vang lên tiếng loa phát thanh, có lẽ Hà Sùng đã lên xe buýt.
' E' b# U) u" A/ Z$ A7 ?) a©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 E6 W/ X+ C/ g2 w4 h6 z3 _
“Một thời gian là quen cả thôi.” Cậu vẫn lãnh đạm như mọi ngày, luôn khiến cô cảm thấy việc cô thấy đau đầu thực chất nhỏ như con kiến: “Rãnh rỗi mình sẽ tới thăm cậu, tới lúc đó nhớ mời mình ăn cơm đấy.” . “Bên đó hình như có nhiều món ngon lắm, nhưng khá nhiều món mùi vị nặng.” Chu Giai Ý nhắc nhở trước: “Cậu mà ăn được, mình mời cậu một bữa no nê luôn.”
$ u1 \* L) v5 H* v©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 f* E0 _/ x) I+ m3 p% I5 ?
Sáng sớm ngày hôm sau đã phải vội ra ga tàu, nên họ không nói chuyện quá lâu. Sau khi Chu Giai Ý vào học, ngay lập tức đã phải đi quân sự mười mấy ngày, bận rộn bù đầu. Buổi tối cô thường ngủ rất sớm, thậm chí chẳng có thời gian gọi cho cậu một cú điện thoại. Hà Sùng hình như cũng hiểu cô rất bận nên cũng không chủ động gọi tới. Ngược lại người chủ động là mẹ cô.
©2024 Kites.vn | 5 w% ~% z0 r" u! ?) s/ S- sAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved& |% s: f! X1 R1 A5 `' G
Mẹ Chu Giai Ý tào lao mấy chuyện. Lần này bà nghe nói thời gian tập quân sự của Chu Giai Ý khá dài, lo lắng cô ăn uống không tốt, rồi lại nghe tin tức thấy sắp có bão đổ bộ vào Quảng Đông, nên vội vàng gọi điện tới, dặn dò cô phòng chống mưa bão, thu dọn hết quần áo đang phơi bên ngoài vào.
©2024 Kites.vn | ( N  T2 d5 f# t4 R/ q- SAll rights reserved
+ X( a) c, h6 E/ O( ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chu Giai Ý vâng dạ từng việc một. Cúp điện thoại một lúc lâu, cô lại nhận được tin nhắn của mẹ. Cô cầm điện thoại, đứng ở cửa phòng, chỉ đọc tin nhắn một lần, mũi cô đã cay cay. Biết có thể mình sẽ không nhịn được mà bật khóc, Chu Giai Ý không quay về phòng ngay mà quay đầu đi tới tận cùng hành lang ký túc xá. Cô lật rất lâu trong nhật ký điện thoại, cuối cùng nhìn thời gian rồi gọi cho Hà Sùng.
0 \8 ]4 L, O0 A9 w, @+ x©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. v! l! I. t/ Z: S. g; C" q
“Alô? Hà Sùng?” Điện thoại vừa được kết nối, cô đã lên tiếng trước. Người đó mấy giây không đáp lại, cô tưởng tín hiệu không tốt, bèn thử gọi lại lần nữa: “Hà Sùng?”
! i9 S8 b2 j* x, h0 G©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | # C+ Y, j, y8 G$ y# @6 Y1 `. p0 VAll rights reserved
“Ừm, mình đây!” Cuối cùng Hà Sùng cũng lên tiếng, nghe như đang cười: “Lâu lắm không được nghe giọng cậu rồi, suýt nữa thì không nhận ra.” . “Trí nhớ kiểu gì vậy? Rõ ràng mới có hai tuần.” Cô bất giác chê một câu, rồi lại hỏi: “Cậu tan làm chưa?”
©2024 Kites.vn | + m3 E, z2 q1 R, dAll rights reserved
+ o' L1 T+ v8 E7 Q# b©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Tan làm rồi. Tuần sau mình bắt đầu được nhận chính thức. Hôm nay đã được nhận ba tháng lương thực tập.” Ngữ điệu của cậu cũng khá nhẹ nhàng. Cậu nhận được lương, tâm trạng đương nhiên rất vui: “Sao bỗng nhiên lại nhớ ra gọi điện cho mình thế?” . “Vậy chúc mừng cậu trước. Có thời gian khao mình một bữa nhé. Tiền lương tiêu tiết kiệm vào, đừng vừa có lương là bắt đầu ăn tiêu hoang phí.” Là một chuyện đáng vui mừng nhưng vừa nghĩ tới bản thân, Chu Giai Ý lại chẳng vui nổi nữa: “Còn năm ngày nữa mới kết thúc đợt quân sự, mệt chết đi được!”
. a5 g% \# V: K- U/ D©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ! \) V# O1 h4 j! O/ _7 D) e* Q+ A  g$ KAll rights reserved
Hà Sùng bật cười: “Đã cố gắng được hai tuần rồi, nhẫn nhịn thêm chút nữa đi, mình ủng hộ cậu trên tinh thần.”
' X/ s9 C% O2 ?. i3 h. P4 S( n©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, k+ Y1 [! q. e5 w6 V2 y
Cậu nói rất thản nhiên, đúng là “có ăn nhạt mới biết thương đến mèo”. Chu Giai Ý nghĩ như vậy, chợt cảm thấy ấm ức vu vơ.
©2024 Kites.vn | 0 e  A" L& i' ?0 O5 V! _! R% nAll rights reserved
©2024 Kites.vn | $ a6 w0 x; X4 x# M1 p2 U  \All rights reserved
“Mẹ vừa gọi điện thoại cho mình, rồi lại nhắn thêm một tin, nói là nằm mơ thấy mình được nghỉ học về nhà. Mình nói tới kỳ nghỉ mình nhất định sẽ về. Với lại mình còn mang theo máy tính xách tay tới đây, sau này nối mạng là có thể trò chuyện trực tuyến với mẹ.” Trong đầu cô vẫn còn hiện lên hình ảnh đoạn tin nhắn của mẹ. Nhớ lại những lời dặn dò của mẹ, nước mắt lại lăn dài trên má Chu Giai Ý. Cô nói trong nghẹn ngào: “Hà Sùng! Mình nhớ mẹ lắm. Cậu bảo bà ở nhà bao năm nay rồi, giờ bỗng thay đổi môi trường sống, còn phải bắt đầu làm việc trở lại, có phải sẽ rất buồn không?”
# J+ G3 n7 Q" E7 k0 h+ y) r) t©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ' f: U6 U& o0 x& b# `9 d% M' vAll rights reserved
Cô không thể tưởng tượng được mẹ mình sẽ sống thế nào. Gặp phải những chuyện rất khó khăn sao? Liệu có bị người khác bắt nạt không? Ốm đau, mệt mỏi liệu có ai chăm sóc không? Những câu hỏi ấy cứ liên tục nảy lên trong suy nghĩ của cô, càng nghĩ nước mắt càng tí tách rơi, muốn ngừng mà ngừng không được.
©2024 Kites.vn | 4 ^$ L3 n9 s1 }All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved; y; C  t/ c- q- b
“Cuộc sống của cô ấy trước đây đều dồn cả vào cậu, bây giờ phải chuyển nhà tìm công việc mới, nhất định cần thời gian để thích ứng.” Hà Sùng nghe ra cô đang khóc, ngữ khí càng bình tĩnh hơn. Cậu nói chầm chậm để cô kịp bình tĩnh lại: “Cậu làm rất tốt. Bớt lo lắng một chút. Mẹ cậu là người lớn, biết tự chăm sóc bản thân mình mà. Cậu chỉ cần lo tốt cho chính mình là được rồi, đừng để mẹ cậu bận lòng.”
©2024 Kites.vn | 3 o- W3 }  t+ r. P9 jAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 D8 N4 P) V$ l  U$ x: k- e
“Ừm.” Chu Giai Ý hít một hơi, rụt cổ lại gật đầu rất mạnh. Khó khăn lắm hô hấp mới trở lại bình thường. Chợt nhớ tới sau này phải xa cách mẹ những bốn năm trời, đến việc liên lạc với Hà Sùng cũng phải gọi điện thoại đường dài, lại nghẹn lời: “Nhưng mà… mình thật sự rất… rất nhớ mẹ…”
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ }8 U, h' |4 v1 y* W
©2024 Kites.vn | $ Y  t% m/ a& t. H1 w& {All rights reserved
“Ngoan! Một thời gian nữa là ổn thôi.” Không nhìn thấy mặt cô, cũng không hiểu tại sao vừa ngưng được một lúc cô lại khóc dữ hơn, Hà Sùng chỉ biết an ủi, vỗ về rồi cười nói: “Lớn rồi còn suốt ngày nhớ mẹ. Cậu đúng là khiến mình biết thêm nhiều điều mới lạ đấy.” Muốn để cô thoải mái hơn một chút, cậu bèn trêu chọc: “Không nhớ ai khác chút nào sao? Ví dụ như… mình chẳng hạn?”
©2024 Kites.vn | ; q' j# l/ _$ D) A0 ?! }; l! J& OAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ; }) b  Q, E5 R$ S) w- b' E: |All rights reserved
“Nhớ chứ!” Cô mím chặt môi, cố gắng để nói một câu hoàn chỉnh nhưng cuối cùng vẫn thất bại: “Mình cũng rất nhớ… cậu.”
* o# c( W& u. k2 _©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | . E" s5 N5 `8 K8 bAll rights reserved
Nói xong, cô không đợi phản ứng của Hà Sùng, lại khóc tức tưởi: “Ở đây người Quảng Đông nói nhanh lắm… cứ bô lô ba la như chim hót, mình nghe không hiểu… Trước đây học tiếng Quảng Đông cũng chẳng có tác dụng gì cả.”
©2024 Kites.vn | # s+ _- [  W0 x- R6 K, AAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ; B- d! x! B/ Z: v0 [" _1 A6 IAll rights reserved
Tâm trạng cô bây giờ giống hệt như lúc nhỏ khi kể cho Hà Sùng nghe chuyện bố mẹ mình ly hôn, hồn phách cậu bay biến hết. Cậu không nhịn được, cười vang, thấy mình càng cười cô càng khóc tợn, như trở lại năm mười tuổi, không biết làm cách nào.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# G! R8 i6 Y/ v' s2 T
©2024 Kites.vn | ) C5 l! g/ y2 n+ W4 `3 p7 DAll rights reserved
“Không sao! Sớm muộn cũng quen thôi. Cùng lắm thì cậu dùng tiếng quê chúng ta đối phó lại họ.” Hà Sùng cười đủ rồi mới gợi ý cho cô: “Tập mệt rồi thì nghỉ sớm đi, ngủ một giấc là quên hết à.” Nói xong cậu còn bổ sung thêm: “Đừng có làm nũng mình!”
©2024 Kites.vn | ( a; Z0 }# q6 g9 AAll rights reserved
©2024 Kites.vn | " s; V7 O* G: E1 o+ R2 n6 {All rights reserved
“Vậy… Vậy mình đi ngủ… ngủ trước đây.” Cậu cười lâu như vậy, cũng may Chu Giai Ý không giận cậu, sụt sịt rồi nín dần: “Tạm biệt cậu!”
©2024 Kites.vn | ) W3 c4 b$ F6 ?) E1 `7 E9 o( jAll rights reserved
3 C. W# [8 T( i1 S7 x- Q) G©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ, ngủ ngon nhé!”
©2024 Kites.vn | . W# i1 g# O9 nAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 X, g2 u+ [7 q
Có lẽ vì cuộc điện thoại này, tối đó cô đã mơ thấy Hà Sùng. Trong mơ chính là buổi tối sau lễ tốt nghiệp, họ cùng đi ăn tôm hùm. Cô rầu rĩ bóc vỏ từng con tôm cho cậu, còn không cẩn thận bị xước vào tay. Hà Sùng ngồi đối diện cô, vừa cười đùa vừa tháo giúp cô chiếc găng tay đầy dầu mỡ xuống, rồi tự mình bóc, đặt vào trong bát của cô. Chính cậu cũng không ăn quá nhiều.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  j. _- U/ }1 n, B8 X% r8 ^
% T6 T- N3 |0 C" E1 i©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi tỉnh dậy, Chu Giai Ý mở mắt, nằm trên giường rất lâu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 Y/ O2 w, i+ V; M" A
©2024 Kites.vn | " ?4 ?7 d- b' J: t& Z6 TAll rights reserved
Sống mười tám năm nay, ngoại trừ người thân, người đối xử với cô tốt nhất chính là Hà Sùng. Chu Giai Ý vẫn chưa quên lời ông ngoại nói với cô, cô và cậu phải làm bạn bè cả đời này. Nghe quá nhiều quá khứ của bố mẹ, rồi lại chứng kiến chuyện bố mẹ Hà Sùng, Chu Giai Ý thật sự không quá đề cao thứ gọi là tình yêu ấy. Bất luận trước kia chia ngọt sẻ bùi thế nào, khi cần phải biến mất cũng chẳng cần bất kỳ lý do gì. Dù đã khoác lên người chiếc khóa “trách nhiệm”, hôn nhân cũng rất dễ dàng bị phá vỡ. So với thứ phù phiếm ấy, tình thân và tình bạn luôn bền vững và dài lâu hơn.
) ]$ ]2 t/ r! ]3 \+ C©2024 Kites.vn | All rights reserved
5 Q6 _, D$ Y! \$ z0 f( i5 w" t©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chu Giai Ý không muốn thừa nhận nhưng đích thực là cô thiếu cảm giác an toàn. Cô muốn cả đời này được sống cùng Hà Sùng, thế nên luôn lo lắng nếu hai người họ không đơn thuần chỉ là bạn bè nữa, rồi sẽ có một ngày phải xa cách.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 w+ d; o& Z1 r6 d3 w* ?
©2024 Kites.vn | All rights reserved. j/ N' W/ D, `; n( j2 x, a
Sáng sớm đã suy nghĩ như vậy nên tâm trạng cô cả ngày không được tốt. Tin tức mẹ cô xem rất chuẩn xác, cơn bão đổ bộ vào Quảng Đông. Cả ngày trời cứ âm u, tối mù mù, một cơn mưa dọa dẫm mãi vẫn chưa chịu trút xuống, chỉ có gió là gào rít mỗi lúc một mạnh. Buổi sáng có tin báo cả một hàng cây trong khu tập quân sự của họ bị bão quật đổ, tình trạng khẩn cấp được gia tăng, mọi người nhanh chóng quay về phòng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 Z0 Q, a) a0 q! h9 W) H2 b& g
' K. [8 t7 n3 v& Z, S- F©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chưa tới giờ ăn cơm, Chu Giai Ý bèn cùng mấy bạn chung phòng bật máy tính lên xem phim. Mới xem được một nửa, cô đã nhận được tin nhắn của Hà Sùng: Buổi tập sáng nay đã kết thúc chưa? Giờ cậu đang ở đâu?
©2024 Kites.vn | ' M6 V! n" [. U8 s+ D2 d: _6 v5 @All rights reserved
# Y; F! N6 h/ r/ g1 c©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cô vừa uống nước vừa nhắn lại: Gió lớn quá, các thầy đã bảo bọn mình về ký túc xá rồi.
; |! `) ?+ {! v1 c©2024 Kites.vn | All rights reserved
. x, D0 J( u1 ]8 S' y/ h©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hai phần sau đó không thấy cậu nhắn lại. Chu Giai Ý cứ tưởng cậu không trả lời nữa, đang định đút di động vào túi quần bỗng thấy nó lại rung lên. Vừa mở tin nhắn ra xem, cô giật mình tới nỗi suýt nữa thì đánh rơi chiếc cốc trong tay xuống đất.
( |% B/ |5 p5 F- p# B©2024 Kites.vn | All rights reserved
4 q0 m$ A  N  c& v* Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mình tới trước cổng ký túc xá của cậu rồi. Không ra đón mình sao?
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 n7 W& \4 `" P8 G& F* x1 z
' }( Z9 ]7 j& P; O* L) h( E: O©2024 Kites.vn | All rights reserved
Không kịp giải thích với các bạn, Chu Giai Ý đặt cốc nước xuống rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Vừa xuống dưới cô đã nhìn thấy Hà Sùng đứng ngoài. Cậu đang cầm điện thoại, cúi đầu nhắn tin, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên rất đúng lúc. Sau khi nhìn rõ Chu Giai Ý, Hà Sùng bất ngờ cười sằng sặc.
©2024 Kites.vn | # |. ^$ Y! k. e7 |! TAll rights reserved
0 r! I9 V( D* m( ^! s6 p0 [©2024 Kites.vn | All rights reserved
Từ lúc về phòng, cô chỉ mải xem phim với các bạn, bộ quân phục còn chưa thèm thay. Ban nãy cô lại chạy ra ngoài quá gấp gáp, đầu tóc rối bời, mái ngố cũng hất ngược ra sau, để lộ hoàn toàn một khoảng trán, bản thân thì thở hổn hển, trông vừa thê thảm vừa buồn cười.
: q2 h! ?, u6 H©2024 Kites.vn | All rights reserved
4 p$ T  d& N1 A©2024 Kites.vn | All rights reserved
Không quan tâm cậu đang cười cái gì, Chu Giai Ý đi về phía Hà Sùng, lập tức bị cậu ngăn lại: “Đứng yên! Cứ ở đó, mình chụp cho kiểu ảnh!” Hà Sùng vừa nói vừa bật chức năng chụp ảnh của di động ra, cười như sắp tắt thở tới nơi, giơ máy chụp liên tục.
©2024 Kites.vn | $ t+ p* v# Z1 K% L5 m. {! @All rights reserved
©2024 Kites.vn | ' m8 p  _* V/ T  J9 y; H  p6 M8 i: rAll rights reserved
“Cậu đến từ khi nào vậy? Làm mình hết hồn…” Chu Giai Ý vội vàng chạy thẳng về phía cậu, nắm chặt tay lại, đấm vào cánh tay cậu, biểu hiện thái độ phẫn nộ.Từ quê nhà họ tới Quảng Châu phải mất bảy, tám tiếng ngồi tàu hỏa. Hà Sùng đột ngột xuất hiện trước cổng ký túc xá thế này thật sự đã khiến cô sợ chết khiếp.
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ a8 U- `% q, a9 Q& x
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 D. P, r( X# H; Y' u) \/ \
“Mình đi tàu hỏa từ tối hôm qua, sáng nay thì tới.” Cậu cười tít mắt trả lời cô, giọng rất thoải mái nhưng không hề đùa cợt chút nào: “Chẳng phải cậu nói nhớ mình sao, mình tới thăm cậu.” Vừa dứt lời, chợt nhớ ra chuyện gì, cậu hỏi: “Nghe nói ở đây bọn cậu dùng thẻ cơm? Thẻ của cậu đâu, có mang xuống không?”
©2024 Kites.vn | 5 H" z! z6 J( N& QAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved' K, Q8 o3 t5 `+ e& c# `3 Q
Một loạt các vấn đề khiến Chu Giai Ý bỏ qua lý do tại sao cậu tới đây. Cô cúi đầu lục túi áo rồi rút thẻ cơm ra đưa cho cậu: “Đây này!” Hà Sùng rút luôn, vân vê trong tay: “Mình vẫn chưa ăn sáng, đói chết mất thôi. Cậu đã nói sẽ mời mình một bữa mà.” Nói rồi cậu kéo tay cô, thúc giục: “Đi nào, đi nào! Dẫn mình tới nhà ăn đi.”
2 I6 i1 u% f7 R5 _©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | * m" a- z+ x) g& {All rights reserved
Chu Giai Ý vốn dĩ còn đang định quay về phòng thay quần áo, vừa nghe cậu nói bữa sáng còn chưa ăn, cô lập tức ngậm chặt miệng, để mặc cho cậu dắt tới nhà ăn.
! r2 N5 z: A2 |# c, T& ^) T+ T©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 5 w7 Y  n% |; P2 n1 kAll rights reserved
Hà Sùng vẫn thích bá cổ khoác vai cô như ngày nào. Có một khoảnh khắc cô bỗng thấy ảo giác.
5 B/ [' s. L0 {" s  b: Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
  l3 G6 T8 x* G8 [6 G) x7 H©2024 Kites.vn | All rights reserved
Dường như họ vẫn mãi đi cùng nhau. Dẫu rằng trước mặt không phải con đường về nhà quen thuộc, nhưng đích đến luôn là một gia đình…

: N/ k9 e+ i) q©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 0 c* ]3 G# i5 K, A1 R0 A; DAll rights reserved
~Hết chương 9~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 22-9-2014 11:52:18 | Chỉ xem của tác giả
Đọc xong chương này cũng phân vân tự hỏi là giữa 2 người là tình yêu hay là tình cảm đượcvun vén qua bao nhiêu sóng gió rồi dần hình thành cảm giác quen thuộc, ỷ lại, dựa dẫm như 1 thói quen không thể bỏ xuống được.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 d% S' R- G6 o2 z
Còn 1 chương nữa thôi mà bây giờ mới dừng ở năm 1 đại học chắc chương sau chỉ tóm tắt quá trình thôi
: |& i, t: g, n$ O' ~) M- M©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sắp hoàn truyện rồi, đợi những hố mới hay thế này của cô Tô. Chúc cô đầu tuần vui vẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 22-9-2014 12:24:25 | Chỉ xem của tác giả
Bạn Hà Sùng ghê quá, nhận Chu Giai Ý là vợ ngay trước mặt người khác luôn, không biết CGY biết được việc này sẽ có cảm giác thế nào nhỉ :v, nghĩ Hà Sùng nói đùa trêu mình chăng?
©2024 Kites.vn | All rights reserved" j6 b/ G  V0 G0 H. y
©2024 Kites.vn | 3 q7 b! p; \% c8 P8 i* g7 ~( {, C" bAll rights reserved
Còn 1 chương nữa thôi
©2024 Kites.vn | 0 D6 ]0 _- f+ W, \) X% [4 FAll rights reserved
$ n8 o' a+ G8 q& `©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giờ này vẫn chưa cảm nhận được giữa họ là tình bạn, tình thân hay là tình yêu nữa
©2024 Kites.vn | All rights reserved# j  j; i9 L2 @$ {" W+ K. p4 R: \9 K) Y9 `
©2024 Kites.vn | * g# ^, \+ C% N- Q3 MAll rights reserved
Có lẽ là tình bạn, nương tựa vào nhau nên thành tình thân chăng?
©2024 Kites.vn | 3 X5 ~. M% F, W  nAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 ]5 s3 s$ F# b* U
Còn tình yêu chắc vẫn phải vun đắp thêm vì giữa họ giống như người thân trong nhà hơn là người yêu ^^
©2024 Kites.vn | All rights reserved* [/ |: u* Y, K
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 K4 r2 {( E6 M- x- r3 `
Sắp đến HE rồi mong quá hì hì
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 u$ C. I3 q/ ^9 h& U& K
* L, c' j( `7 h8 g/ H; U; Y7 I©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cũng muốn xem đến đoạn có con lắm tiếc là tác giả không viết nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2014 12:30:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10

# j) ^% b  Y2 T3 \. v©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 5 u& v- }& ^5 X) r# P* M1 n7 v- wAll rights reserved
% T) J: e9 F6 y3 a7 [8 E0 s©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chưa tới giờ ăn trưa nên nhà ăn còn khá vắng vẻ. Chu Giai Ý tìm được một chỗ tốt, thật sự đã mang thẻ cơm ra đãi Hà Sùng những món ngon. Cậu đúng là đói thật, thức ăn tuy lấy không nhiều nhưng phấn khích gọi thêm cả một nồi lẩu, vừa ngồi xuống đã bận rộn nhúng. Thấy Hà Sùng đổ hết thịt vào nồi, Chu Giai Ý cũng cho rau vào, rồi gắp một nhúm rau nóng hổi vào bát cậu: “Cậu không phải đi làm à?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved  l9 P" f  r: v7 w+ R$ }
©2024 Kites.vn | All rights reserved, u- ~$ Z7 i" w2 X5 @+ J( u, x
Lúc đói Hà Sùng chẳng bao giờ kén chọn, cậu ăn sạch rau cô gắp: “Trước khi trở thành nhân viên chính thức, mình được nghỉ ba ngày. Cậu gọi điện cho mình cũng vừa vặn lắm. Nếu hôm nay mới chắc mình lười chẳng đi nữa.”
©2024 Kites.vn | / \: V5 N% G; JAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 3 @" {5 E  t5 q! ^, W- j& ^All rights reserved
“Ồ.” Chu Giai Ý lại gắp thịt cho cậu: “Ngồi tàu hỏa bảy, tám tiếng rồi à, mệt lắm không?”
3 ]4 f* o  v' S! Q" k0 R©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | # h+ L# X! l9 v4 W6 C( N+ ?2 v6 DAll rights reserved
“Đi buổi tối mà, ngủ một giấc là tới.”
4 r8 T$ e' w" s5 p8 f1 g©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ o7 d1 s0 P% w7 a6 d
“Vậy khi nào cậu quay về? Đã mua vé tàu chưa? Tìm được chỗ ở chưa?”
©2024 Kites.vn | & p( P' O# _- A, LAll rights reserved
; G# ~4 o$ b+ H, }©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Xong xuôi hết rồi.” Một câu trả lời đáp ứng tất cả những thắc mắc của cô. Hà Sùng lúng búng đầy miệng thức ăn, ngẩng đầu nhìn cô: “Chu Giai Ý! Hôm nay cậu nói nhiều thật đấy. Nhớ mình thật à?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved# ?; d) |1 \& F$ e( k; X
3 V6 m# C% p0 E% }0 j( [©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cô cụp mắt xuống, không lườm cậu, cũng không tức giận: “Cậu nói chuyện đừng có kỳ lạ như vậy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved' X' S( c4 X2 w2 k2 e5 }
©2024 Kites.vn | * p! H2 s/ c- w3 E) g9 _: g' FAll rights reserved
“Chẳng phải trước giờ mình vẫn ăn nói kiểu này sao?” Cậu cười: “Nói thật là, mình nhớ cậu lắm. Thường xuyên nhớ.”
" \$ N3 y: X( q/ k' ^$ R) A©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | - F9 M0 u% G) N0 g$ V& ~All rights reserved
Cô rút tay về bát của mình, không động đũa nữa, chỉ cúi gằm, im lặng rất lâu.
* `' G- h$ P) s0 s1 L$ v©2024 Kites.vn | All rights reserved
7 V- L3 ?/ R/ s* {/ Z$ B# Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Bắt đầu từ lần bà nội mình qua đời. Mình khóc gần hết buổi tối. Lúc đó mình chợt nghĩ có cậu ở bên cạnh thì tốt rồi, cậu chắc chắn còn khóc to hơn cả mình. Mà chỉ cần cậu khóc là mình sẽ chẳng còn tâm trí để khóc nữa.” Hà Sùng chẳng kịp để ý cô có phản ứng gì. Cậu nhúng vài cọng rau rồi gắp vào bát cho cô: “Sau đó vào học trung cấp có mấy lần cãi cọ với bạn bè. Mỗi lần cãi chán rồi, mình lại nghĩ, nếu ai cũng được như cậu thì tốt rồi. Dù mình có mắng té tát kiểu gì, cậu vẫn sẽ quay lại tìm mình.”
$ H8 I3 p+ `6 \6 E  l' k  c2 x©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | - m, ~* x- c8 q- Z2 xAll rights reserved
“Lúc thực tập lười làm cơm lại muốn gọi cậu cùng đi ăn, kết quả ấn chuông một hồi mới nhớ ra cậu đi du lịch với mẹ rồi. Hai tuần thực tập cậu chẳng nhắn một tin nào cho mình, mình lại nghĩ không biết có phải cậu bị bệnh hay xảy ra chuyện gì không, hay là gọi cho cậu trước. Nhưng rồi mình lại sợ cậu bận quá không có thời gian nhận máy.” Giọng Hà Sùng từ đầu tới cuối rất bình thản, chỉ như đang kể lại cho cô những câu chuyện thường ngày, bất kỳ lúc nào cũng có thể bật cười vậy: “Tối qua nghe mẹ mình nói hai hôm trước bà đã đệ đơn ly hôn với bố rồi, mình lại muốn gọi điện cho cậu. Còn đang suy nghĩ xem có nên gọi không thì cậu đã gọi trước rồi.”
0 Q) k. R' j3 [2 M( ~& L( Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
1 W9 V* l% ~& S& y% S" W; L©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chu Giai Ý im lặng lắng nghe, hai mắt cứ nhìn chằm chằm xuống bát cơm, khóe mắt ướt dần. Cô bấm bụng không cho nước mắt chảy xuống.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 k% c, j3 \) `1 C
©2024 Kites.vn | All rights reserved& {, Y) Q. d$ ^
“Chu Giai Ý! Hai chúng ta quen nhau hơn chục năm rồi. Đối phương là người thế nào chúng ta hiểu rõ nhất. Mình hiểu cậu đang sợ hãi điều gì, thế nên mình sẵn sàng đợi cậu. Dù sao thì cũng tốn mười mấy năm rồi, bản thân cậu không vội thì mình có thể tiếp tục tốn thời gian cùng cậu.” Hà Sùng đương nhiên đã phát hiện ra sự thay đổi tâm trạng của cô từ lâu nhưng vẫn từ tốn nói hết những gì phải nói: “Nhưng tốt nhất đừng lâu quá, nếu không cả hai chúng ta đều không vui vẻ gì.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved& L  _, e. y: n* o: h; D: C
©2024 Kites.vn | All rights reserved  Q$ I7 c  l  W; L- o
“Bây giờ thì cậu nghĩ như vậy.” Cuối cùng Chu Giai Ý cũng ngẩng đầu lên. Cô nhìn cậu, vừa chớp mắt, một giọt nước mắt đã rơi xuống: “Lỡ một ngày cậu không còn nghĩ như vậy nữa thì phải làm sao?” Cô nhớ tới bố, nhớ lại lúc ly hôn mẹ vừa khóc vừa chải đầu cho cô, những ấm ức đè nén trong lòng bao năm nay bỗng chốc bộc phát, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn: “Lỡ như một ngày cậu yêu một người con gái khác đến chết đi sống lại, không cần mình nữa thì phải làm sao?”
9 n1 L6 `9 I7 }) ~4 Q! l* }©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 g" Y/ O/ s$ g* }2 JAll rights reserved
Hà Sùng nhìn thẳng vào mắt cô, một lúc sau mới móc trong túi ra một túi khăn giấy, rút cho cô một tờ: “Lau nước mắt đi!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 p6 r* o1 n6 D2 g9 ^! [
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 M- |- j9 e5 j
Cô không nhận, cứ nhìn cậu không chớp mắt, nét mặt rất ương ngạnh, như không bao giờ chịu nhường bước. Hà Sùng đành phải thu tay về, gác đũa nhìn cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 s" H2 a7 H, k& B& T" m
5 H# r! l; l$ Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Mình lấy cho cậu một ví dụ nhé.” Cậu không còn cười cợt nữa mà thở dài, suy nghĩ một hồi mới nói: “Con người chỉ có hai quả thận, nên một khi đã hiến tặng một quả thì không thể hiến tặng quả còn lại. Dù là bố mẹ cậu hay bố mẹ mình cũng vậy, sở dĩ họ nay yêu người này mai yêu người khác được là vì từ nhỏ họ đã được sống trong một mái nhà hạnh phúc. Mất đi một bên cũng không sao, vẫn còn bên kia.” Thật ra Hà Sùng chẳng thích ví dụ chút nào, mấy lời tình cảm cũng chẳng bao giờ nói, nhưng lại biểu đạt rõ ràng để Chu Giai Ý hiểu: “Hai chúng ta thì khác. Ông trời sinh ra chúng ta đã chỉ có một quả thận. Thế nên cậu phải dựa vào mẹ, mình không thể sống thiếu bà nội.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved" x& a; q$ w) I! U' W9 D: K
©2024 Kites.vn | All rights reserved& H/ g/ i8 C$ ~+ P" \
Ngừng một lát, cậu hỏi: “Cậu hiểu ý mình chứ?”
©2024 Kites.vn | " a7 T% W* ]- V$ D8 X6 M9 C% }All rights reserved
©2024 Kites.vn |   q3 X# ?3 _. {( Y' o4 s6 Q9 U, iAll rights reserved
Cậu còn chưa dứt lời đã Chu Giai Ý sụt sùi, nghẹn ngào như sắp khóc. Cô không dám òa lên giữa chốn đông người, bèn giơ tay ôm mặt, cố gắng kìm nén, hai bờ vai run rẩy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* M0 Z' F6 m+ B7 o' o$ ]( p
©2024 Kites.vn | ) `; T* r6 W# ~4 `* f, ^All rights reserved
Sự so sánh của cậu không hình tượng chút nào. Giờ cô đã phải xa mẹ, Hà Sùng lại không còn bà. Thứ họ còn lại, chỉ có nhau mà thôi.
©2024 Kites.vn | 4 |, u; w7 p5 N7 }9 y, ~( z, ^2 ^All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved; P2 h9 g* O* s% U1 R. R' e
***

©2024 Kites.vn | All rights reserved9 R6 d- s2 W* ^2 Q. n7 W0 S2 _
©2024 Kites.vn | All rights reserved* ]! p+ {! M$ f8 J) ~# V- r/ j
Hà Sùng đã mua vé tàu quay về vào buổi chiều hôm sau. Buổi trưa cậu lại chạy tới trường ăn với Chu Giai Ý một bữa cơm, rồi xách hành lý chuẩn bị đi thẳng ra ga. Buổi chiều Chu Giai Ý còn phải học quân sự nên không đi tiễn cậu được, cô tạm biệt cậu ngay trước cửa ký túc.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  ^; q# `3 w" d) Y$ H$ x/ ^, A4 g
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 W, [4 [' i4 M( d: ]8 Z% x$ v7 m
“Hà Sùng!” Khi cậu sắp đi, cô bỗng gọi giật lại: “Lần sau nếu bố mình còn mời cậu đi uống trà, cậu cứ nói là hai chúng ta đã yêu nhau rồi.”
4 F- ?, m0 p# w' f) M©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 f/ V. o* G9 r' M; z  p6 K# `All rights reserved
Có lẽ vì còn sững sờ, Hà Sùng quay phắt lại nhìn cô kinh ngạc mấy giây mới cười: “Thông suốt rồi à?”
  w4 G9 t2 ]9 Y3 L2 P' w; S& w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | $ j7 ~. E, {- [: E& N+ y" C+ w" N, dAll rights reserved
Chu Giai Ý không nói gì, chỉ cố tình lườm cậu một cái, rồi mím môi cười. Phản ứng này khá mới mẻ, nhưng vẫn đủ để Hà Sùng hiểu ra. Cậu quay lại khoác vai cô, rồi véo thật mạnh lên má: “Về tới nơi mình sẽ gọi điện cho cậu.”
6 L& N1 @, U# E©2024 Kites.vn | All rights reserved
$ b6 u3 C* v0 y  |©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cô hất tay cậu ra, xua xua tay bảo cậu nhanh đi đi. Cô vẫn chẳng thay đổi, vẫn có chút ngượng ngùng.
' v$ a* a' t6 [+ e8 L' u©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. l1 d# U# l- [' y7 C- W# B
Ai cũng nói thanh mai trúc mã rất hiếm khi nên duyên. Thật lòng mà nói, Chu Giai Ý cũng không hiểu sau này mình và Hà Sùng đã đến với nhau như thế nào.
©2024 Kites.vn | / V+ X8 J+ C* ?8 w4 P" wAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved) h, g2 t1 I7 W+ e
Nhưng đúng như những gì cậu nói, cuộc sống và gia đình của cả hai người đều không hoàn hảo.
0 O9 ?6 X) p1 Z. P1 x2 b©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | " I/ F) S6 k' Q) UAll rights reserved
Và may mắn là khi hai con người không hoàn hảo bước bên nhau, họ sẽ cùng nhau ghép nên hạnh phúc.

©2024 Kites.vn | ( O! ?$ g% w( ]- Y4 d: a) @All rights reserved
©2024 Kites.vn | # r: B% W% i9 o+ B9 |; OAll rights reserved
~Hết chương 10~

©2024 Kites.vn | 0 c4 ?7 o2 W  C! c0 r# G5 RAll rights reserved
©2024 Kites.vn | : Q7 }, q' X  o1 iAll rights reserved
Không phải câu chuyện nào cũng cần một cái kết rõ ràng mới là hạnh phúc. Chỉ cần họ đang nhìn về phía hạnh phúc là được, và bằng chứng là họ đang có một gia đình của riêng mình
$ k( c, O8 d+ q©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* s/ S+ Y5 T5 }; i$ c% I
Đây là câu chuyện đầu tiên mình hoàn ở kites *nói lại thấy tự hổ thẹn* Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình. Nó không dài, nó không có quá nhiều thứ để bàn luận. Nó chỉ là một câu chuyện thật với vô vàn những góc khuất và khuyết tật của cuộc sống này. Mình dịch nó vì mình tin vào một thứ tình cảm còn cao hơn cả tình yêu, khi ta lựa chọn nhau đi hết cuộc đời này không phải vì yêu mà vì ta cần nhau...
# G4 V& t1 T4 I©2024 Kites.vn | All rights reserved
" ?- x1 j8 U! J$ Z5 `* b8 ?6 P4 t©2024 Kites.vn | All rights reserved
P/s: Mình đã có quân sư hỗ trợ phần ebook, sau khi chỉnh sửa lại mình sẽ up lên ^^
©2024 Kites.vn | All rights reserved" ~+ ]5 T( d  \
©2024 Kites.vn | All rights reserved- C& L1 h# f2 v& U. Y& O
Kết truyện thì phải nghe bài này
©2024 Kites.vn | ( k+ @- D8 V$ j& f' ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | . j0 M& y2 ?/ A4 B. |All rights reserved

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
nh0k_k0j + 5 Đề nghị cô PR hàng cây nhà lá v.
yotomo + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 22-9-2014 12:36:02 | Chỉ xem của tác giả
Có lẽ bây giờ Giai Ý đã phát sinh tình cảm với Hà Sùng rồi, dù có ám ảnh đến cỡ nào thì bản thân mình cũng phải có 1 gia đình thôi, cả 2 đã có 1 gia đình không hạnh phúc thì sẽ trân trọng gia đình sau này của mình hơn. Ôi còn 1 chương cuối nữa là hoàn rồi, bmwx1ilu tung sớm nhé để xem đôi trẻ này ra sao đây?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách