Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: chunie
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tình Yêu Thứ Ba | Tự Do Hành Tẩu

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-3-2012 23:28:30 | Xem tất
Đọc truyện này thích thật. Đây là 1 trong những câu chuyện mình thích nhất đấy. Vì truyện rất thật, các tình huống, các hành động đều mang lại cho mình một cảm giác rất thật. Đó là việc Trâu Vũ bị giằng xé trong tình cảm của mình, đến những hành động của LKC theo đuổi tình cảm của mình, rồi phải cố gắng để đạt được tham vọng của mình, tất cả đều rất thật. Cả Trâu Nguyệt cũng vậy, yêu đến bị hoang tưởng, lúc TN phát hiện ra mối quan hệ của 2 người kia, những tưởng cô sẽ gạt tình cảm của mình để ủng hộ cho họ, một kết thúc viên mãn như những truyện khác, nhưng thật không ngờ cô lại có lựa chọn khiến ai cũng bất ngờ. Chính điều đó đã làm tăng độ thật của câu chuyện, không có cái gì là hoàn hảo cả. Cuối cùng thì TN không thể chấp nhận và chọn cái chết để trả thì người chị của mình, còn LKC cũng không thể vứt bỏ tham vọng của mình để chọn người phụ nữ mình yêu. Tiểu thuyết là một thế giới khác, là thế giới thể hiện những mong muốn của con người với cuộc sống của họ, chính vì thế nó mang nhiều tính chất không thể trong cuộc sống hiện đại bây giờ. Nhưng đây là một câu chuyện khác, cũng là tình cảm, cũng mô típ trai tài gái sắc, nhưng thực tế hơn, đúng hơn với cuộc sống mà chúng ta đang sống.
Không có gì là hoàn hảo trong cuộc sống này cả, đừng sống ảo tưởng để rồi khi nhận ra sự thật rồi không thể chấp nhận được như TN, đã chọn cách giải thoát cho mình ra khỏi những ảo tưởng đó hay cũng là chọn cách trả thù cho chính sự ảo tưởng của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-4-2012 15:15:56 | Xem tất
Tôi đã khóc khi đọc xong cuôn tt này ,co lẽ TYT3 là tp hay nhất dv tôi vào thời điểm nay.Tôi không thích đọc nhũng tp SE nhưng lần này thì khác, tôi đọc 1 mạch , nó rất thực ,tôi suy nghĩ rất nhiều về ty ,về cuôc sông này,..........Cảm ơn bạn đã post tp này

Bình luận

Like. Tôi đã từng khóc giống bạn, đã từng trầm mặc mất 1 tuần. Câu truyện đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ.  Đăng lúc 25-2-2013 08:47 PM
Like. Tôi đã từng khóc giống bạn, đã từng trầm mặc mất 1 tuần. Câu truyện đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ.  Đăng lúc 25-2-2013 08:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2012 22:40:05 | Xem tất
vokhanh123 gửi lúc 11-4-2012 15:15
Tôi đã khóc khi đọc xong cuôn tt này ,co lẽ TYT3 là tp hay nhất dv tôi vào thời điểm ...

Cảm ơn bạn. Đây cũng là cuốn mà mình đọc xong rất ám ảnh. Bởi nó quá thật, quá khắc nghiệt. Mình đọc xong mà nuối tiếc cho ty của TN và LKC lắm. Những tình yêu thế này có thể gặp ở khắp nơi. Tuy SE nhưng nó mang lại cho mình rất nhiều những cảm nhận. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2012 02:06:34 | Xem tất
hix, truyện này mình đọc lâu rồi, không nhớ nổi đã rơi bao nhiêu nước mắt vì nó nữa. Hỏi có đau không? Đau chứ! Nhưng đó lại là một cái kết quá thực! Cô không đủ kiêu ngạo để làm "tình nhân" của anh. Anh lại chưa đủ bản lĩnh để ngay tức khắc khiến cô ở bên mình... Văn học có hai trường phái "vị nghệ thuật" và "vị nhân sinh", tác phẩm này chắc chắn là "vị nhân sinh" rồi. Cảm ơn tác giả và dịch giả đã đem một câu chuyện hay tới như thế này đến với độc giả!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-5-2012 20:32:26 | Xem tất
Hôm nay lên mạng thấy bạn Tiểu Đông dịch thêm một ngoại truyện nữa mang về đây để cả nhà cùng tự kỉ
Tình yêu thứ 3 - Ngoại truyện 3

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Dịch: Tiểu Đông

Ngoại truyện 3: Cao Triển Kỳ nói như thế




Tôi là Cao Triển Kỳ, năm nay ba mươi mốt tuổi, đã làm luật sự được tám chín năm rồi, dần dần cũng có chút danh tiếng, không ít vị thẩm phán trong tòa án là anh em của tôi, chúng tôi thường cùng nhau uống rượu, đánh bài, những vụ án nào chỉ cần tôi mở miệng đều rất dễ dàng. Về phần cố vấn, mấy năm nay cũng đạt được không ít thành quả, nhất là sau khi đảm nhận chức vụ luật sư cố vấn của tập đoàn Trí Lâm vào năm ngoái, tên tuổi của tôi nổi lên trong ngành, rất nhiều công ty và ngân hàng lớn dồn dập tìm tới.



Cho nên, rất bận nha! Kiếm tiền mà, làm sao không bận được? Bây giờ tôi chỉ làm những vụ án kinh tế thôi mà còn không làm hết, những gì mà là án dân dự, án hình sự,... hết thảy đều không nhận, hao tâm tổn sức mà vẫn không kiếm được hai đồng ấy chứ.



Hai ngày trước, tôi nhận được một vụ án cố ý giết người của một cậu bé mười lăm tuổi, nhưng tôi làm gì có thời gian chứ? Vốn đang định đẩy cho một luật sư trẻ khác làm, nhưng sau khi Trâu Vũ thấy vụ án này thì tôi vội vàng tiếp nhận, giao cho cô ấy xử lý. Thật ra những vụ án nhỏ kiểu như trẻ vị thành niên phạm tội này, dù là ai mở phiên tòa cũng sẽ không kết án tử hình, sao cô ấy lại cứ muốn nhận chứ? Không biết cô ấy nghĩ thế nào nữa? Haiz, cô ấy chính là như vậy đấy, làm ra những việc khiến người khác không có lời nào để nói cả.



Nhưng tôi lại thật sự rất thích cô ấy, nhớ hồi đại học tôi và Tả Huy lúc nào cũng kè kè bên nhau, ngày ngày chơi điện tử với nhau thâu đêm suốt sáng. Đột nhiên một ngày tên đó bỗng cải tà qui chính, buổi tối ôm mấy quyển sách tung tăng lên lớp tự học buổi tối, hại tôi cô đơn, buồn chán rất lâu. Mãi đến một tối nào đó, khi nhà trường tổ chức chiếu phim, Tả Huy trịnh trọng dẫn cô ấy đến, tôi đứng ở cửa rạp chiếu phim nhìn, cô ấy mặc một chiếc váy hoa trắng, tóc vừa gội xong, thả lỏng sau gáy, nụ cười thản nhiên, vào thời khắc ấy tôi mới hiểu cái gì gọi là ghen tị, ghen tị nhức nhối đến tận chân răng.



Đúng vậy, vận khí của tôi không tốt, chỉ có phần ghen tị mà thôi. Lúc đầu ghen tị với Tả Huy, sau này Tả Huy và cô ấy chia tay, tôi vốn tưởng mình có cơ hội, nhưng cơ hội ấy lại bị tên Lâm Khải Chính đoạt lấy trước.



Lâm Khải Chính vẫn luôn là một tên không tốt đẹp gì. Lúc đầu vì muốn làm cố vấn luật sư của Trí Lâm, tôi chạy đi tìm hắn, vốn dĩ khi đó anh ta đã chuẩn bị họp nhưng vì tôi mà lùi lại nửa tiếng đồng hồ, còn có ý muốn tiến cử tôi, khiến tôi đắc ý một trận, tự cho rằng năng lực quan hệ xã hội của mình tốt, sau này mới biết thì ra vốn dĩ không phải do tôi, mà chỉ vì anh ta đã nhìn thấy cô ấy, muốn tiếp cận cô ấy, và đang có ý tán tỉnh cô ấy mà thôi.



Người con trai nào cũng đều yêu cô ấy, đây là một chuyện rất kỳ lạ vì cô ấy vốn không phải người đẹp nhất, tính tình nhiều lúc lại rất xấu, khi tranh cãi với đối phương trên tòa án thì hùng hổ dọa người, hoàn toàn không giống con gái, khi không vui thì mặt mày nặng chịch, nhìn còn đáng sợ hơn cọp cái; nhưng mỗi khi cô ấy cười lên, bạn sẽ cảm thấy những việc như nịnh nọt, cưng chiều cô ấy đều là những việc hạnh phúc nhất thế gian này.



Đầu năm nay, Trí Lâm có một bữa tiệc rượu năm mới, tôi nhận được lời mời đến dự, vốn định kéo Trâu Vũ đi, nhưng có thế nào cô ấy cũng không chịu đi.



Xem ra cô ấy có linh cảm, bởi vì Lâm Khải Chính rõ ràng đã trở về Hồng Kông.



Tên này xưa nay vẫn luôn ỷ vào xuất thân và quyền thế mà ngạo mạn lạnh lùng, kiêu căng. Tôi vốn không muốn dính dáng đến hắn, dù sao giờ hắn đã ở Hồng Kông rồi, công việc trong nội địa cơ bản không quan tâm, lấy lòng anh ta cũng không có nghĩa gì.



Không ngờ anh ta lại chủ động đến trước mặt tôi mời rượu, nói với tôi: “Luật sư Cao, anh đã vất vả với việc của công ty rồi.”



“Đâu có, đâu có? Là việc phải làm mà.” Dĩ nhiên tôi cũng tươi cười đáp lại.



“Gần đây vẫn ổn chứ?” Anh ta tiếp tục hỏi.



“Nhờ phúc của anh, vẫn rất tốt.” Tôi kính cẩn đáp. Tôi luôn luôn hiểu rõ địa vị của mình, anh ta vốn là ông chủ mà.



Anh ta cười cười, uống một hơi cạn chén rượu.



Anh ta đã uống rồi, tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể uống hết rượu trong chén của mình.



Rượu trắng cay xé ruột, chạy từ miệng xuống dạ dày, nhưng đây lại là điều bắt buộc trong chuyện làm ăn của đám đàn ông.



Sau khi uống xong, anh ta không đi mà vẫn đứng đó, dường như muốn nói lại thôi.



Thật buồn cười, người đã kết hôn rồi lại vẫn nhớ mãi không quên một người con gái khác, đây là kiểu gì chứ?



May là có người đến kính rượu nói chuyện với anh ta, tôi tìm cớ tránh đi, người của Trí Lâm tôi đều quen, với mỗi người tôi đều có thể nói đôi ba câu.



Lúc tan tiệc, tôi thấy Lâm Khải Chính đang đi trước mình, lên chiếc xe Mercedes Benz của Lâm đổng.



Tôi lái xe về sở, qua năm mới rồi mà trong sở rất lạnh lẽo.



Tôi vọt vào phòng làm việc của Trâu Vũ, phấn khích kêu lên: “Luật sư Trâu à! Ai bảo cô hôm nay không đi chứ, tiền lì xì rất nhiều đấy!”



Chỉ thấy Trâu Vũ thất thần đứng trước cửa sổ, hoàn toàn không nghe thấy lời tôi nói.



Tôi đi tới, nhìn theo tầm mắt cô ấy, thấy trên cầu vượt Lâm Khải Chính đang đứng ở đó.



“Sao anh ta lại nhanh vậy chứ?” Tôi không nhịn được lẩm bẩm.



Vẻ mặt Trâu Vũ vẫn không thay đổi, chỉ nhìn bóng hình kia.



Tôi chịu không nổi hai người này, trên đời này làm gì có chuyện đau khổ như thế?

Rượu khiến tôi dũng cảm hơn, tôi lớn tiếng nói: “Anh đi gọi anh ta lên đây ngồi chút. Đứng bên ngoài lạnh lắm!”



Nghe thấy câu này, Trâu Vũ tỉnh lại, vội vàng kéo tôi, nói: “Không cần đi!”



“Sợ gì chứ? Là bạn bè cũng có thể gặp mặt mà.”



“Không cần, không cần.”



“Hai người cứ thế này làm gì chứ? Sao lại tự làm khổ mình chứ? Không thể chia tay thì đến với nhau, nghĩ nhiều như vậy làm gì?” Tôi hung hăng nói.



“Thật sự không cần, Cao Triển Kỳ, anh đừng quan tâm chuyện của em nữa!” Trâu Vũ kéo tôi, trong giọng nói có chút cầu xin, tôi quay đầu nhìn cô ấy, trên mặt còn lưu lại dấu vết đã khóc.



“Trâu Vũ…” Tôi bất lực gọi tên cô. Nếu lúc này cái ôm của tôi có thể an ủi cô ấy thì thật tốt! Đáng tiếc tôi biết mình không có năng lực ấy.



Cô ấy quay tầm mắt lại ra phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: “Không cần để ý anh ấy, một lúc nữa anh ấy sẽ đi.” Tay cô ấy lại cầm lấy ống tay áo của tôi không buông ra.



Tôi để mặc cô ấy, cùng đứng với cô ấy rất lâu.



Ngày hôm sau, trong cuộc họp ở Trí Lâm lại gặp Lâm Khải Chính. Tôi vào thang máy, anh ta ra khỏi thang máy, nhìn thấy tôi anh ta ngây ra một lúc, tôi chào một tiếng “Lâm tổng”, anh ta gật đầu, bước ra khỏi thang máy.



Nhưng tôi là một người thẳng tính, không kiềm chế như anh ta. Tôi bước ra khỏi thang máy, đi phía sau anh ta đến một góc đại sảnh, tôi lại lên tiếng: “Lâm tổng.”



Anh ta quay lại, bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì thế?” Tôi nhìn mặt anh ra, hoàn toàn không nhìn ra chút cảm xúc gì, điềm tĩnh đứng đó, tựa như chờ đợi tôi báo cáo công việc.



Đúng vậy, tôi tự hỏi mình tìm anh ta có việc gì chứ? Có thể nói chuyện gì chứ? Nói tối qua tôi thấy anh ta sao? Nói tôi vốn muốn mời anh ta lên nhưng Trâu Vũ không đồng ý sao? Nói Trâu Vũ vẫn rất nhớ anh ta? Hay là nói Trâu Vũ vẫn không ổn? Hay là bảo con mẹ nhà anh nhanh về li hôn rồi lấy cô ấy đi? – Đúng vậy, cuối cùng tôi vẫn là xen vào việc của người khác, những việc này đương sự còn không có ý kiến gì thì sao đến phiên tôi lắm mồm chứ?



May mà tôi nhạy bén, suy nghĩ nhanh nhẹn, lập tức tìm được đề tài: “Này… nghe nói bên Tam Á có chút phiền phức, bây giờ tình hình thế nào rồi?”



“Không sao, đang trong quá trình giải quyết.” Anh ta đáp.



“Tốt, tốt, tôi đi họp đây.” Nhân lúc thang máy đi xuống, tôi nhanh chóng xoay người chạy đi.



“Luật sư Cao…” Anh ta ở phía sau cất tiếng gọi.



Tôi dừng lại, quay đầu, anh ta đi về phía tôi, thấp giọng hỏi: “Trâu Vũ… Cô ấy thế nào?”



Cuối cùng cũng hỏi rồi, vậy mà tôi lại thở phào nhẹ nhõm.



“Vẫn ổn, mỗi ngày đều rất bận.” Tôi giả vờ đáp chung chung.



“Vậy à? Vậy thì tốt rồi.” Anh ta gật gật đầu.



“Nếu đã quay lại, vì sao không gặp mặt?” Tôi dứt khoát hỏi.



Anh ta không trả lời, cúi đầu suy nghĩ một lúc, chỉ đáp: “Có việc gì cần tôi giúp cứ gọi điện thoại, số ngày xưa vẫn dùng ấy.”



“Được rồi.” Tôi nhận lời.



Anh ta quay người chuẩn bị bước đi, tôi không cam lòng, thấy xung quanh vắng vẻ, đánh bạo truy hỏi: “Anh còn muốn để cô ấy đợi anh bao lâu nữa?”



Nghe thấy câu này, anh ta đột nhiên quay đầu lại, hỏi: “Lời này của anh có ý gì?”



“Có phải anh đã lừa dối cô ấy không, nói rằng qua ba năm, năm năm sẽ quay lại lấy cô ấy, lừa một người ngốc như cô ấy ở đây chờ anh?”



Trong mắt Lâm Khải Chính đột nhiên có chút đau buồn, giống như câu nói của tôi đã hại anh ta vậy.



Một lúc sau, anh ta chậm rãi đáp: “Tôi không lừa cô ấy, là cô ấy không cho tôi cơ hội.”



Tôi vụng về không nói gì, đáp án này có chút bất ngờ. Tôi còn tưởng Trâu Vũ là cô gái bị người đàn ông này đùa bỡn vứt bỏ.



Dường như anh ta còn muốn nói gì nữa nhưng ánh mắt trầm xuống, vẻ lạnh lùng quay lại, gật đầu chào tôi, xoay người đi ra ngoài cửa, ở đó một chiếc xe đang đợi anh ta.



Vài ngày sau, một buổi chiều, trời đẹp, tôi ngồi trước bàn làm việc của Trâu Vũ, đối diện với cô ấy, cùng nhau ăn cơm.



Tôi hỏi cô ấy: “Gần đây có đi xem mắt không?”



“Đi rồi.” Cô cắn một miếng trứng.



“Thế nào?”



“Chẳng thế nào cả, người đàn ông kia có tiền, đáng tiếc khi nói chuyện luôn rung chân, em không thích!”



“Rung chân tốt mà, chứng tỏ anh ta thích vận động!”



“Thôi đi!” Cô ấy lườm tôi một cái.



“Thái độ này của em căn bản không đúng đắn, nhìn đàn ông phải nhìn với ánh mắt tích cực, sao chỉ chuyên nhìn vào những nhược điểm của người ta vậy!”



“Em không có nha, nhưng anh ta rung rất nhiều, em không thể không chú ý mà!”



“Vì thế mới nói, chủ yếu là do những người đàn ông bên cạnh em quá ưu tú xuất sắc!” Tôi vừa nói vừa ngồi thẳng người: “Em cũng không cần tìm xa xôi nữa, bắt lấy cơ hội cạnh mình mới đúng!”



Trâu Vũ quan sát tôi, tựa như suy nghĩ nghiêm túc một hồi, sau đó thở dài: “Không được, em không muốn sẽ phải ly hôn!” Nói xong cúi đầu và cơm.



“Nếu Lâm Khải Chính ly hôn rồi, em cũng không muốn?” Tôi giả bộ vô tình trêu chọc.



Toàn thân Trâu Vũ trong phút chốc cứng lại, tay cô ấy còn đang cầm đũa, miệng còn đang và cơm, nhưng trong nháy mắt, cô ấy giống như không còn tồn tại trong cơ thể mình nữa mà đã bay đi rất xa, rất xa rồi.



Tôi có chút hối hận, chỉ sợ mình đã nói sai rồi.



May mà cô ấy rất nhanh bình thường lại, tiếp tục lấy đũa trộn đồ ăn, miệng bắt đầu nhai cơm.



Sau đó, cô ấy đáp với giọng không rõ ràng: “Không muốn nữa, kể cả anh ấy có ly hôn, cho dù anh ấy có trở về thì em cũng không muốn anh ấy nữa.”



Tôi không có gì để nói nữa, chuyển đề tài tán gẫu khác.



Được rồi, cứ như vậy đi. Tôi cũng sẽ không nói với cô ấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Lâm Khải Chính, tôi sẽ không ngốc đến mức đi làm thuyết khách cho Lâm Khải Chính.

Link dịch: https://www.facebook.com/notes/t ... ?notif_t=note_reply

Trai chưa vợ gái chưa chồng, tôi vẫn còn cơ hội. Đợi đến khi cô ấy chọn chán ngán rồi, cô ấy tức thì sẽ quay lại yêu tôi.



Tuy rằng tôi vĩnh viễn không thể yêu cô ấy như Lâm Khải Chính…



Tuy rằng cô ấy vĩnh viễn không thể yêu tôi như yêu Lâm Khải Chính…



Không hề gì, tôi không quan tâm.

Bình luận

cảm ơn bạn, vì đã bổ sung phần ngoại truyện nhé. ^^  Đăng lúc 2-10-2012 09:53 PM
bất đắc dĩ mới phải dùng em nó cô ạ  Đăng lúc 4-5-2012 11:08 PM
=)), nhìn nick cô tôi mắc cười quá =))  Đăng lúc 4-5-2012 11:03 PM
cái nick này tôi lập lâu rồi, hôm nay càn quét ác quá cho em nó ra  Đăng lúc 4-5-2012 08:49 PM
Why hôm nay có cái nick này nữa chèn??  Đăng lúc 4-5-2012 08:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-2-2013 22:21:39 | Xem tất
Mình mới đọc xong cuốn này.
Nếu có thể bạn nào cho mình xin tên của bộ phim chuyển thể từ truyện này không.
Đọc xong mình cứ bị ám ảnh mãi vì sự éo le và chưa trọn vẹn với nhân vật chính :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2013 19:45:53 | Xem tất
Bài viết của bạn gauxuan bên 4rum http://www.e-thuvien.com/forums/ , phân tích rất hay

Đọc truyện xong tự dưng nghĩ có lẽ nên đặt tên cho truyện là Tình yêu đến muộn thay vì Tình yêu thứ ba. Trâu Vũ gặp Lâm Khải Chính khi anh vẫn chưa ràng buộc, hơn nữa, anh chưa bao giờ yêu Tâm Dao. Đối với tôi, người thứ ba trong câu chuyện này không phải là Trâu Vũ, mà chính là cô Tâm Dao mười phân vẹn mười kia. Với nhân vật này, cảm giác là vừa ghét vừa thương, vừa có chút thích thú. Thích cô ta không đơn giản như Trâu Vũ và cả Khải Chính vẫn lầm tưởng, hành xử cũng rất quang minh chính đại, tiến lùi đúng lúc. Ghét cô ta biét rõ KC không yêu mình, nhưng vẫn cứ cố chấp giữ chặt. Lai cũng thương bởi vì cô ta là người thông minh, biết rõ đối phương nghĩ gì, cảm nhận ra sao. Nỗi đau chắc chắn càng mạnh mẽ hơn người ngốc nghếch thờ ơ rất nhiều.

Còn đối với đôi tình nhân Trâu Vũ và Khải Chính, gấp sách lại, cảm giác vẫn nguyên vẹn là nuối tiếc. Cũng giống như khi đọc xong Những cây cầu ở quân Madison hay Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời. Nuối tiếc cho những kẻ si tình gặp nhau quá muộn, cho tình yêu rực rỡ nhưng quá đỗi mong manh với một kiếp người.

Bạn Tranlanchi bình rằng tình yêu của Trâu Vũ và Khải Chính là không đủ, cũng chưa sâu sắc. Tôi tự hỏi chính mình, thế nào là yêu đủ, yêu sâu? Đối với Trâu Vũ, yêu đủ là cho cô cảm giác an toàn, lãng mạn. Yêu sâu đồng nghĩa với đầu bạc răng long, đừng giống như Tả Huy. Đối với Khải Chính, đủ là có thể nhìn thấy đối phương mỗi ngày, nắm chặt tay nhau bất kể ngoài kia vần vũ những gì; sâu là đối phương đối với anh nhất quyết không buông tay, cho dù níu giữ sẽ là tổn thương, hơn nữa, anh chỉ cần một người duy nhất yêu anh sâu và đủ, là Trâu Vũ mà thôi.

Nếu như thế, quả tình họ yêu nhau chưa đủ, cũng chưa sâu. Nhưng...liệu trên đời có cái gọi là đủ và sâu hay không? Con người vốn dĩ đầy lòng tham, có được một lại muốn mười, đủ chỉ có trong hai từ....quả đu đủ..( LOL). "Sâu" được đo bằng thời gian, đến cuối đời trước khi nhắm mắt buông tay mới có thể biết được đối phương yêu ta sâu rộng đến đâu. Sâu ư...đủ ư....chỉ là lòng tham mà thôi. Còn nữa, tình yêu chỉ là một phần của đời sống, ngoài tình yêu, còn có sự nghiệp, lòng tự trọng, còn có tình thân, có đao đức, và ích kỷ của mỗi người. Muốn yêu đủ, phải từ bỏ, trong trường hợp của đôi trẻ nhà ta, dường như sẽ phải từ bỏ tất cả. Là bạn, bạn có dám hay không?. Trâu Vũ và Khải Chính không dám, nên nói ..họ yêu thiếu và nông?

Cá nhân tôi, tôi yêu cái thiếu và nông của cuộc tình này, bởi lẽ nó chân thật. Nó đẹp và buồn như số phận của con người. Sẽ có rất nhiều lần thấy mình như đang nằm mơ, không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh giấc. Chỉ muốn phá tung tất cả mọi ràng buộc, định kiến để được tự do như một cánh chim, nhưng rồi lại bất lực buông xuôi, nhắm mắt kéo lê cuộc đời.

Hơn nữa, tôi vốn nghĩ, như thế đã là đủ và sâu. Đủ - bởi lẽ cả hai đều đã chạm đến giới hạn cuối cùng của mỗi người, giới hạn của họ, chứ không phải của tôi hay của bạn đọc nào đó. Sâu - vì được bồi đắp bởi cả quá khứ, hiện tại, và tương lai. Họ đã yêu nhau cho cả những ngày sẽ chia ly sắp tới, sâu đến thế...cũng chỉ có thể sâu đến thế mà thôi..


Cả hai nhân vật tôi đều yêu, dù họ không hoàn hảo lung linh như nhiều nam chính nữ chính khác. Với tôi, đàn ông luôn nên sống có đam mê, nói cách khác đi là sự nghiệp. Chính vì thế mà tôi thích và hiểu cái tham vọng ích kỷ của Lâm Khải Chính. Một sự nghiệp đánh đổi bằng cả cuộc đời, sự cô độc, máu và nước mắt, không thể buông tay cũng là điều tất nhiên. Huống hồ, KC cho rằng anh ta có thể tìm được một con đường khác để có được cả tình yêu và sự nghiệp. Cái cách nghĩ này đối với các bạn đọc có thể là...vớ vỉn nhưng chúng ta...chẳng phải ai cũng muốn lưỡng toàn kỳ mỹ sao?

Trâu Vũ cũng thế, cô ấy cũng có cái ích kỷ của riêng mình, cũng có những thứ không thể buông bỏ. Tôi yêu nhân vật này vì sự thẳng thắn, hóm hỉnh, cũng yêu những mâu thuẫn trong trái tim cô ấy nữa.

Trái tim của con người không giống nhau, xét cả về cơ cấu lẫn...cảm xúc. Chúng ta gặp ai đó trong đời, đem trái tim tặng đi. Người này có thể sẽ quyết liệt đòi lại, lãng quên chỉ trong một vài ngày (giống anh chàng diễn viên Hồng Kong Quách Phú Thành từng tuyên bố, chưa bao giờ biết đau khổ vì yêu í), người khác lại có thể vô tâm mà không hề đòi lại, cũng có người muốn đòi bỏ xừ mà không thể. Không phải là cá, làm sao biết cá có vui hay không? Trâu Vũ nhớ mãi Khải Chính không quên, với tôi hay bạn có thể là sự vô lý, nhưng với chính bản thân cô ấy biết đâu lại là chuyện bình thường. Nếu thực sự trên đời có một người là Trâu Vũ.

Cuối cùng, tôi vẫn mong muốn ở đâu đó và khi nào đó trên đời, Khải Chính và Trâu Vũ sẽ gặp lại nhau. GIống như anh chàng Gasby dành cả đời xây một tòa lâu đài đối diện với nhà người mình yêu, để có thể một lần mời nàng sang chơi. Khải Chính biết đâu đấy, lại ngày ngày ngồi ở một quán cà phê nào đó, chỉ để nhìn thấy Trâu Vũ....


Mấy bạn xem thử
Đọc xonbg rất đồng tình , rất thương Khải Chính
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-3-2013 20:38:20 | Xem tất
Mình rất thích truyện này. Đọc truyện xong mà  thấy nuối tiếc cho Lâm Khải Chính- Trâu Vũ. Mình thích bộ này vì lần đầu tiên khi đọc truyện cảm nhận được tâm trạng, suy nghĩ của người thứ ba. Mình không hề ghét Trâu Nguyệt thậm chí là rất thích. Mặt khác truyện còn mang đến cho người đọc cái nhìn vô cùng thực tế về cuộc sống. Thực tế đến mức tàn nhẫn.   
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2013 09:57:57 | Xem tất

Đây là một trong những truyện mình thích nhất. Mặc dù đã đọc cũng khá lâu rồi nhưng nó vẫn luôn ám ảnh trong đầu. Đây là 1 cái kết SE nhưng cũng khá hợp lí, vì cuộc sống có rất nhiều chuyện không thể lường trước đươc, nếu Trâu Vũ và Lâm Khải Chính đến với nhâu thì họ cũng cảm thấy day dứt, không hạnh phúc. Mình nghĩ rằng khi họ yêu nhau thì dù không đến được với nhau, họ cũng cảm thấy đó là 1 kỉ niệm, mối tình đẹp

Ngoài ra , mình cũng rất thích truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, Đồng Hoa, Tân Di Ổ.

Theo mình thì đọc truyện SE cũng là một cách nhìn nhận thực tế


   {:274:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2013 23:00:10 | Xem tất
mình đọc đi đọc lại truyện này phải nói là mấy lần rồi mà vẫn kết, hix, tình yêu của trâu vũ và lâm khải chính  quả thực không mơ mộng như tình yêu của đôi trẻ, nhưng lại làm cho người ta tan nát, có nhưng thứ hiện thực quá mức làm cho ta không thể thay đổi được bất cứ một điều gì, biết là kết thúc không có hậu mới đúng mạch truyện những vẫn cảm thấy nuối tiếc cho một tình yêu có rào cản
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách