Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: chunie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tình Yêu Thứ Ba | Tự Do Hành Tẩu

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 21:56:16 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại truyện: Nếu để tôi gặp anh
(Phần này không có trong sách xuất bản bên  Trung  Quốc. Tác giả viết thêm nhằm thỏa mãn mong muốn cho TV và LKC gặp nhau của độc giả)
Nếu cho tôi gặp anh, tôi sẽ làm thế nào?
Gần đây, tôi luôn nghĩ về vấn đề này.
Anh trở về, anh lại trở về, anh thường như vậy, trở về, ở lại vài ngày rồi lại đi.
Sau đó luôn sẽ có người vẻ mặt thế này thế kia, dùng ngữ khí thế này thế kia, thần bí, uyển chuyển, lộ ra tung tích của anh, hy vọng nhìn thấy vết tích của sự việc trên mặt tôi.
Đương nhiên, tôi có một scandal, gánh trên vai, người đi đường đều biết.
Tôi sẽ không để những người này đạt được, vì vậy tôi chỉ vô cảm, ngây ngô trả lời: “Ừ”.
Đây cũng nên là scandal của anh nữa nhỉ! Tôi thường nghĩ, có người vô tình dường như cố ý nhắc tới tôi trước mặt anh không?
Sợ rằng không. Anh không phải là tôi, không ai dám mạo phạm.
Vậy thì, nếu cho tôi gặp anh, tôi liền hỏi: “Có việc gì không, thường quay về làm gì?” – Thường quay về làm gì? Thực ra trong lời này vẫn mang ý yêu chiều. Trâu Vũ, mày mãi mãi đều như vậy, chết không thay đổi.
Tôi đang đi trên cầu dành cho người đi bộ, nghĩ tới đây, tự cười chế giễu mình. Chuyển ánh mắt một chút vào một góc, hai người công nhân đang quỳ ở đó, cầm hàn điện hàn gì đó.
Tôi dừng bước, nhìn thấy tên anh, trong những hoa lửa chói mắt tóe ra từ hàn điện.
Một người công nhân oán trách: “Nói với cấp trên từ sớm, đừng dùng đồng, gắn lên sẽ bị người ta ăn trộm mà”.
“Đúng vậy, dùng xi măng tốt hơn không”. Một người khác đáp.
“Không bằng đừng lắp nữa, người giàu quyên góp một cây cầu tính làm gì!”
Mắt tôi nhói đau, hoa lửa của hàn điện sáng chói, không thể nhìn trực diện, còn có một cái tên nào đó, biến mất, lại hiện ra, cũng không thể nhìn thẳng.
Tôi lập tức trốn chạy về văn phòng.
Đi vội quá, giày dẫm lên rất nhiều bùn, Cao Triển Kỳ không biết xuất hiện khi nào, đi sau tôi, chậc lưỡi: “Cô nhìn cô kìa, về nông thôn giúp đỡ người nghèo à? Dính bùn vào gót giầy rồi, mất hình tượng”.
Tôi quay đầu nhìn, chỉ nói: “À, đợi chút đi lau”.
“Đi đâu? Trưa nay gọi điện cô không nhận”.
“Đi với thẩm phán thực thi một vụ án, buổi trưa mời họ ăn cơm, không nghe thấy, có việc à?”
“Chả phải vì bữa cơm tối nay, buổi trưa chỉ thị tôi đi đặt phòng, ông ta cũng chẳng thèm nhìn giờ là lúc nào? Đêm Bình an mà! Đâu ra có phòng chứ? Mỗi người chúng ta đội một tờ giấy ngồi ở ngoài ăn cơm hộp cũng tương đương”.
Cao Triển Kỳ nói vô cùng khoa trương, tôi không nén được bật cười: “Anh tìm tôi, tôi cũng chỉ có thể đưa cho anh hai thùng giấy! Bây giờ giải quyết rồi chứ?”
“Giải quyết rồi. Tên họ Âu Dương ấy cũng đủ tốt, công ty bọn họ đặt vài phòng tiếp khách tiệc lớn, vừa vặn có vài người không tham gia, thừa một phòng cho chúng ta”.
Sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi.
Cao Triển Kỳ vẫn đang nói: “Mẹ nó chứ, Thiên Nhất thật sự là biết giết khách, tối nay giá phòng bao thấp nhất là 5888, không bằng chúng ta đề nghị chủ nhiệm phát tiền cho mọi người là được, ăn cũng không biết ăn những gì!”
“Tôi… tối nay… nhà tôi có chút chuyện, tôi không đi được!” Tôi ấp a ấp úng muốn mượn cớ.
Cao Triển Kỳ lúc này mới dừng lại việc hoang tưởng chia tiền, quay đầu chú ý biểu hiện của tôi. Sau đó anh ta vỗ vai tôi, tình ý sâu xa: “Yên tâm, chính vì mấy người nào đó không đến mới có thể thừa ra một phòng”.
Hóa ra như vậy. Đương nhiên, lễ Giáng sinh là một ngày quan trọng.
Tôi hít sâu một hơi, ngồi về trước bàn làm việc, bắt đầu làm việc.
Cao Triển Kỳ vẫn như cũ không buông tha tôi, ngồi đối diện với tôi, nghiên cứu biểu hiện của tôi: “Trâu Vũ, hơn hai năm rồi, cô cũng nên bước ra đi, tôi đề nghị cô tìm một bác sỹ tâm lý xem sao”.
Tôi không đáp.
“Cô như vậy, đối với ai cũng không tốt. Chuyện trước đây, qua rồi thì cho qua đi, cô không thể mãi mãi một mình gánh vác, gánh đến lúc nào mới dừng! Cô nhìn người khác sống tốt biết bao! Kinh doanh càng lúc càng lớn, tới đâu cũng có yên trước ngựa sau,  náo nhiệt tám hướng, cô cũng không thể quá kém!”
Tôi vẫn không đáp lời.
“Được, cô cứ như vậy đi! Chết cũng không hối cải! Đàn ông tốt đều tuột mất, xem tương lai cô sống thế nào!” Cao Triển Kỳ nói xong tức giận, đập bàn một cái rồi bước đi.
Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, thở phào một hơi dài.
Tôi không buồn, chẳng có gì buồn cả, tôi chỉ nghĩ:  Yên trước ngựa sau… náo nhiệt tám hướng… Cao Triển Kỳ nhất định đã gặp anh ấy, anh ấy nhất định rất tốt.
Nếu để tôi gặp anh ấy, tôi sẽ làm thế nào?
Buổi tối tôi vẫn đi, bạn học cũ của chủ nhiệm- phó bí thư ủy ban chính trị và pháp luật Vinh Thăng Tỉnh, gặp mặt, kết giao, sau này làm việc giải quyết vụ án cũng có tác dụng. Nói ra mọi người đều là những kẻ nịnh bợ.
Trên bàn rượu, ai cũng đều uống rất vui vẻ, khi Cao Triển Kỳ kính rượu quá kích động, nửa ly vang đỏ đổ lên người tôi, cổ áo và trước ngực toàn bộ đều bị nhuộm đỏ.
Tôi nói to: “Lão Cao, anh phải đền!”
“Đền thì đền! Đến người tôi cũng đền cô!” Anh ta cũng cao giọng đáp, đáp xong liền tiếp tục tìm chủ nhiệm chuốc rượu.
Tôi loạng choạng chạy ra đến cửa, hét lớn: “Phục vụ, lấy khăn ướt!”
Nhân viên phục vụ đang bưng rượu vang đổ chúng tôi vừa rót chạy đến, tôi giơ tay đón lấy, thúc giục: “Nhanh đi! Lấy khăn ướt cho tôi! Trên người tôi đều bị bẩn hết rồi!”
Nhân viên phục vụ đồng ý rồi quay người chạy đi, chạy nhanh quá, mũ giáng sinh trên đầu rơi xuống đất.
“Mũ này! Mũ! Lại rơi rồi!” Tôi vừa hét vừa cười lớn dáng vẻ hài hước của cô ấy.
“Sao uống nhiều vậy?” Đằng sau đột nhiên có người nói chuyện.
Tôi quay đầu, nhìn thấy một gương mặt, tôi vui mừng, gọi tên anh: “Khải Chính, anh không biết, cô ấy vô cùng buồn cười, chiếc mũ nhỏ quá, đội không được, tối nay rơi biết bao lần rồi!”
Cười, nói xong, mới định thần lại.
Không phải trong mơ, anh rõ ràng đang đứng sau tôi, hơi nghiêng đầu nhìn tôi.
Nếu cho tôi gặp anh, tôi sẽ làm thế nào.
Tuy tôi vẫn luôn chưa nghĩ ra, nhưng cũng không nên như thế này, trong tay cầm rượu vang đỏ, trên người nhuộm đầy rượu, mặt đỏ tưng bừng, lời lẽ hơi điên cuồng.
Tôi ngơ ngẩn, quay người nhìn anh, vô thức hỏi: “Sao anh ở đây?”
“Có việc phải giải quyết, nên anh quay về”. Anh đáp.
“Hôm nay là đêm Bình an, anh nên…”.
Lời của tôi chưa nói xong đã bị anh cắt đứt: “Ban đầu định đi, nhưng đên lúc đó phải giải quyết nên ở lại”.
Anh vẫn anh tuấn như vậy, má hơi gầy đi, chắc là việc công ty rất bận.
Tôi chỉ hận không thể khắc anh vào trong tim, câu nói đó vẫn nói ra: “Có việc hay không, anh cứ thường về làm gì?”
Ngữ khí của tôi không đúng nhỉ? Nghe ra không giống như yêu chiều, ngược lại có vài phần oán hận,
Anh nhìn vào mắt tôi, khẽ đáp: “ Ừ, nhưng luôn không gặp em!”
Lúc này nhân viên phục vụ đứng sau tôi, đưa khăn ướt qua, tôi không chú ý, anh giơ tay ra lấy, lại giật rượu khỏi tay tôi, đưa cho phục vụ.
Sau đó, anh dùng khăn ướt lau cổ áo tôi, lắc đầu nói: “Đã là rượu đỏ, sao lau sạch? Anh đưa em đi mua áo mới”.
“Được! Phải mua cái đắt nhất!” Tôi mỉm cười nói: “Phải mua cái vĩnh viễn mặc không bị hỏng”.
“Được” Anh đáp.
“Còn phải mua quần, quần của em hôm nay cũng bị bẩn rồi, lau thế nào cũng không sạch”.
“Được!”
“Còn nữa, em muốn mua kem dưỡng mắt đắt nhất, họ đều nó khóe mắt em có nếp nhăn rồi!”
“Được!”
“Mua trang sức cho em! Mua nhà cho em! Mua xe cho em!…” Tôi nói một hơi.
Anh vẫn chỉ đáp: “Được!”
“Mua tất cả những thứ có thể dùng tiền mua được mua về cho em, Khải Chính, những thứ dùng tiền không mua được, em không cần”.
“Trâu Vũ…”. Anh giơ tay nắm lấy tay tôi.
Tốt biết bao!
Cuối cùng lại ở trước mắt, cuối cùng lại ở bên! Trong mơ cũng từng như vậy, nhưng trong mơ bàn tay nắm lấy không giống như bây giờ, ấm áp mà có lực. Cửa phòng bên đột nhiên có tiếng động.
Tôi vội vàng vùng ra khỏi anh,
Anh cũng vội quay người.
Một đoàn người, ùa ra từ sau cửa, dẫn đầu là cha anh.
Cha anh liếc thấy tôi, không nói gì, đi ra phía cầu thang.
Đoàn người nối đuôi nhau đi ra, để lại ánh nhìn sâu xa trên người tôi và Lâm Khải Chính.
Lâm Khải Chính đứng quay lưng với tôi,  hai tay đút túi áo, bóng lưng anh, tư thế của anh, trong lòng tôi nhớ lại biết bao nhiêu lần.
Cho tới khi tất cả mọi người đều rời đi, anh mới quay người, mặt hướng về phía tôi.
“Đi, anh đưa em đi mua đồ”. Anh nói
“Thực sự muốn mua?” Em chỉ nói đùa thôi”. Tôi cố ý làm ra vẻ nhẹ nhõm trả lời.
“Những điều em nói, anh đều coi là thật”. Trong mắt anh, tôi có thể nhìn thấy bản thân mình.
Tôi đang định nói gì nữa, trên cầu thang vọng ra tiếng gọi: “Lâm tổng, chủ tịch Lâm đang chờ ngài, mong ngài nhanh một chút!”
Sắc mặt Lâm Khải Chính có phần không vui, tôi vội nói: “Anh đi nhanh đi, đừng để cha anh chờ”.
Anh do dự một lát, gật đầu nói: “Được, muộn hơn chút anh gọi điện cho em”.
Tôi nhìn anh bước xuống lầu, bóng dáng khuất dần.
Giống như trong mơ.
Tôi cảm thấy toát mồ hôi, da mặt trắng bệch, đầu tựa lên bức tường lạnh lẽo, tỉnh rượu.
Ăn cơm xong, tôi theo Cao Triển Kỳ đi hát.
Tôi không muốn nhàn rỗi, thế là tôi chiếm microphone, căng họng, lớn giọng hát, cổ họng có lẽ sắp vỡ tung, không sao, tiếp tục hát.
Còn Cao Triển Kỳ gần say, cầm hai rượu, ở cạnh tôi, hát nhảy theo.
Cuối cùng di động rung trên bàn thủy tinh, lóe sáng.
Cao Triển Kỳ nhiều chuyện, giơ tay cầm, bị tôi trừng mắt.
Tôi cầm di động ra ngoài, cúi đầu nhìn màn hình, số đó, quả nhiên vẫn là số đó.
“Alo..” Tôi nhận máy, nói to.
Bên cạnh mọi người qua lại, tiếng kêu khóc om sòm trong phòng hát, vọng ra ngoài, vô cùng ầm ĩ.
Tôi cầm di động dán chặt bên tai, bịt tai bên kia, miễn cưỡng mới có thể nghe thấy giọng anh, anh đang hỏi tôi: “Em ở đâu?”
“Em ở ngoài” Tôi nói lớn, đi nhanh trong quán karaoke, muốn tìm một nơi yên tĩnh.
“Đang làm gì” Anh hỏi tiếp.
“Em đang hát”.
Xung quanh đều là người, cửa thang máy vừa mở, một đám trai gái tràn vào, khoác vai ôm eo, cười hi hi ha ha.
Anh nói một câu bên kia đầu điện thoại nhưng tôi nghe không rõ.
“Anh nói gì?” Tôi đành hỏi, sau đó thấy đường thoát bên cạnh thang máy, tôi len vào đó.
Cửa lò xo vô cùng lặng, dùng hết lức mới đẩy nổi.
Đóng cửa, tiếng huyên náo bị chặn lại phía sau, trong hành lang, ánh đèn mờ ảo. Khải Chính bên kia đầu điện thoại, cẩn thận e dè hỏi: “Anh đến đón em, được không?”
“Để làm gì?”
“Chúng ta đi mua đồ”.
“Đi đâu?”
“Em nói đi đâu, chúng ta sẽ đi đó”.
“Em không biết”.
“Gặp mặt rồi nói nhé”
Tôi bâng khuâng, không trả lời, anh cũng im lặng chờ đợi.
Rất lâu sau, tôi khẽ giọng gọi tên anh: “Khải Chính”
“Ừ”. Anh vẫn trả lời như vậy.
“Vừa này…” Tôi dựa vào tường lẩm bẩm nói: “Nên để anh ôm em”.
“Trâu Vũ…” . Anh đoán ra manh mối, ngữ khí trở nên căng thẳng: “Anh đến đón em, gặp mặt rồi nói, được không?”
“Không”. Tôi lắc đầu: “Vừa nãy em uống nhiều, quên rất nhiều chuyện nhưng bây giờ em nhớ lại rồi”.
“Hai năm rồi, anh tưởng rằng em có thể gặp anh” Anh chán nản nói. Cho dù cách một ống nghe, tôi cũng có thể nghe thấy sự thất vọng của anh.
“Đúng! Em cũng tưởng vậy!” Tôi trả lời.
“Gặp mặt nhé, Trâu Vũ, coi như là bạn”. Anh vẫn không từ bỏ. Nước mắt chảy xuống, mũi tắc nghẹn, tôi buồn bã trả lời: “Đừng, Khải Chính, gặp anh em rất buồn”.
Anh im lặng bên kia đầu điện thoại.
“Anh ổn chứ?” Tôi lau sạch nước mắt, cố gắng đổi chủ đề.
Rất lâu anh không trả lời, sau đó khẽ nói “ừ”
“Nghe nói gần đây công ty anh đã lên sàn bên Mỹ?”
“Ừ”
“Đáng tiếc ở Mỹ, nếu ở trong nước em cũng  mua một ít,  mua cổ động anh”.
“Ừ”
“Nhưng anh phải bảo đảm sẽ tăng, nếu làm em lỗ, sẽ phải bồi thường theo giá”.
“Trâu Vũ, hay là để anh đón em nhé”. Anh đột nhiên trở nên cố chấp: “Gặp mặt chúng ta chỉ nói chuyện thôi, anh bảo đảm!”
“Không!” Tôi từ chối một cách yếu ớt.
“Gặp anh sẽ buồn, không gặp anh sẽ không buồn ư? Đã quên anh rồi à? Có phải đã quên anh rồi không?” Anh dường như có chút kích động, thấp giọng hỏi nhiều lần.
“Chưa quên, vẫn nhớ, đến từng câu anh nói em cũng đều nhớ”
“Em ở đâu? Trâu Vũ, em ở đâu?”
“Em đang hát, vừa hát vừa nhớ anh”
“Trâu Vũ…”
“Đừng trở lại nữa, bỏ số điện thoại đi! Còn có tấm biển trên cây cầu nữa, cũng đừng thêm nữa. Khải Chính, em mãi mãi, mãi mãi, sẽ không quên anh! Em thề, em mãi mãi sẽ không quên anh!” Cho dù anh không nhìn thấy, nhưng một mặt tôi nói, một mặt giơ tay phải về hướng đông thành kính thề.
“Anh cũng vậy” Anh khẽ đáp
“Em biết”
“Anh sẽ trở lại, trở lại một mình, anh bảo đảm!”
“Không có tác dụng đâu, em muốn gả cho người khác!”
“Em gả đi! Anh sẽ trở về!”
“Trở về cũng không có tác dụng!”
“Anh sẽ trở về! Vì vậy mãi mãi đừng quên anh!” Anh kiên định lặp lại.
Cửa an toàn đằng sau đột nhiên được đẩy ra, Cao Triển Kỳ đầy hơi rượu gọi tên tôi: “Trâu Vũ! Cô chạy vào đây làm gì? Tôi vẫn tưởng cô bị đem bán rồi?!”
Tôi nhìn Cao Triển Kỳ, nói với Khải Chính trong điện thoại: “Tạm biệt!”
“Tạm biệt… đừng quên anh!” Cuối cùng anh vẫn nói như vậy.
Cúp máy, mắt tôi vẫn không rời Cao Triển Kỳ, tôi nhìn anh ta chăm chú, nghiêm túc nói: “Lão Cao, tôi gả cho anh nhé, được không?”
Cao Triển Kỳ không hiểu, trong phút chốc thấy kinh ngạc, sau đó anh ta cười mỉa: “Không được!”
“Vì sao?” Tôi thấy rất kỳ lạ: “Chẳng phải anh luôn nói thích tôi ư?”
“Nhưng tôi không muốn ly hôn lần nữa”. Anh ta xua tay, từ ngữ không rõ ràng, tôi ngẩng đầu cười lớn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 21:59:56 | Chỉ xem của tác giả
Lời tác giả
1
Câu chuyện này cuối cùng đã kết thúc, chiều hôm đó, thời tiết đẹp một cách kì lạ, tôi đăng kết cục lên, send đi, sau đó, đột nhiên cảm thấy thất vọng.
Nếu nói mọi người chờ đợi sự phát triển của câu chuyện sẽ vương vấn trong lòng, vậy thì tôi – kẻ đầu têu ra câu chuyện này càng ngày đêm bận lòng. Mong đợi của các bạn cho tôi sự cổ vũ rất lớn. Đương nhiên tôi cũng có áp lực.
Nếu không, tôi không có dũng cảm tiếp tục câu chuyện. Thật đấy, Lâm Khải Chính, Trâu Vũ, giống như sống trong lòng tôi, yêu trong trái tim tôi, tách họ ra là việc tàn nhẫn biết bao.
Thực ra kết thúc thế nào, tôi từng có một lựa chọn khác, cứ viết như vậy, dần dần viết, viết tình yêu này, trăn trở trong thực tế, có những vết đâm vô số, cuối cùng không bệnh mà chết, giống như ngọn nến cháy hết, có lẽ như vậy thực tế hơn. Nhưng thực không nhẫn tâm, giữa hai bọn họ tốt đẹp đến như vậy, đột nhiên dừng lại luôn sẽ để lại nỗi nhớ nhung vĩnh viễn.
Thực ra kết cục không quan trọng, điều tôi muốn truyền đạt là nếu bạn là Trâu Vũ, nếu bạn gặp phải tình yêu như vậy, bạn nên lựa chọn thế nào? Bạn nhìn một cách thực tế, nhưng bạn giả vờ không thấy, bạn dự tính tương lai nhưng bạn vờ không dự tính được, một buổi ham vui, rốt cuộc không qua được sự vĩnh viễn.


2
Trong tình yêu này, thực ra Lâm Khải Chính luôn bị động, tuy anh ta yêu, tuy rất yêu, nhưng anh hoàn toàn không nắm chắc được thế cục, là Trâu Vũ quyết định, quyết định tiến, quyết tiến lùi, quyết định bắt đầu và kết thúc.
Vì sao có thể như vậy? Vì ước nguyện ban đầu của Khải Chính chính là để Trâu Vũ làm nhân tình của anh. Tình yêu của anh ta có giới hạn, anh ta không hề có dũng cảm vứt bỏ tất cả để ở bên Trâu Vũ. Anh ta đứng trên tầng, nói với Trâu Vũ, anh ta không có can đảm nhảy xuống cạnh cô, chính là ý này. Anh ta không hề muốn chết, nhưng nếu vứt bỏ sự nghiệp, nghĩa là lật đổ cuộc đời anh ta. Đổi góc độ khác, nếu anh ta thật sự muốn ở bên Trâu Vũ, anh ta hoàn toàn có thể làm được, anh ta không làm, ngược lại từng bước từng bước đi xuống, vì đó là trạng thái bản chất của cuộc đời anh ta. Rời xa cái bản chất đó, anh ta cũng không cách nào yêu tiếp. Trong thực tế, gần như tất cả đàn ông cũng đều như vậy.
Vì vậy, Lâm Khải Chính hy vọng dùng tiền để bù đắp tất cả nhưng anh ta cũng ý thức được Trâu Vũ không mắc lừa. Vì thế anh ta không có cảm giác an toàn, Lâm Khải Chính luôn mất đi cảm giác an toàn trong tình cảm này, bởi vậy, anh ta có thể hết sức lo sợ, thứ Trâu Vũ muốn, anh ta không thể đưa, thứ anh ta muốn, Trâu Vũ không chẳng thèm ngó tới. Trước khi anh kết hôn, sự tranh cãi của hai người, chính là nét đáng yêu của Trâu Vũ, cô luôn rất lý trí, rất tỉnh táo, tuy tình yêu này bắt đầu một cách không hề lý trí, nhưng trong cả quá trình, cô từ đầu đến cuối bỏ ra và đạt được một cách rất có tôn nghiêm. Còn bi thương của Trâu Vũ, cũng ở chỗ cô ấy không đủ lý trí, sau khi cảm động, không cẩn thận đã lựa chọn bắt dầu.
Vì vậy, phụ nữ hoặc đủ ngốc, hoặc đủ thông minh, trạng thái ở giữa chỉ hại mình hại người.


3
Thực ra họ đều rất ích kỷ, Lâm Khải Chính cũng vậy,Trâu Vũ cũng vậy.
Nếu không ích kỷ, Lâm Khải Chính có thể không cần kinh doanh, không cần kết hôn, ở cùng Trâu Vũ.
Nếu không ích kỷ, Trâu Vũ có thể không cần tự tôn, không cần được đáp lại, chỉ cần làm người phụ nữ phía sau Lâm Khải Chính.
Chính vì họ đều bỏ ra không đủ vì thế sau khi học sống trong sự ngọt ngào, vẫn sẽ có mâu thuẫn, hơn nữa, chỉ có thể càng ngày càng nhiều.
Nhưng, tôi nghĩ đấy chính là bản tính thực sự của con người nhỉ? Không thể yêu cầu quá cao.
Nếu trong thực tế thực sự có Lâm Khải Chính, thực sự có Trâu Vũ, chắc cũng ở bên nhau với cách tương tự, dần dần phân ly trong chờ đợi.


4
Có người hỏi tôi, vì sao Lâm Khải Chính có thể yêu Trâu Vũ, tôi nghĩ, Trâu Vũ có vài thứ mà Lâm Khải Chính không có.
Ví dụ, cô ấy thản nhiên với cuộc đời, không làm ra vẻ, không trốn tránh, càng bị đánh bại càng dũng cảm.
So sánh thì Lâm Khải Chính bị kiềm nén, khắc chế, tự mình đóng kín.
Vì vậy Trâu Vũ mới có thể thu hút anh ta, càng chống cự càng bị thu hút.
Còn thứ Lâm Khải Chính thu hút Trâu Vũ, đương nhiên về phía người viết, tôi cũng yêu Lâm Khải Chính, người đàn ông này, nội tâm, trầm tĩnh, thích giận nhưng không hề thay đổi sắc mặc, nặng tình nhưng lại lặng lẽ nhượng bộ khoan dung. Anh ta quan tâm đến tất cả cảm nhận của cô, tôn trọng sự lựa chọn của cô, anh ta không có tính công kích, vì vậy càng khiến người ta cảm động,
Bản thân tôi thích nhất cảnh Trâu Vũ đứng bên đường, nhìn Lâm Khải Chính ngồi trong quán Starbucks, tư thái trầm tĩnh, ánh nắng mặt trời chiếu trên người anh, khiến anh có phần rạng rỡ. Trâu Vũ của lúc này, sự cảm động trong lòng khiến tôi cũng cảm động theo. – đẹp cực kỳ.
Còn có cuộc điện thoại sau lần đầu tiên chia tay, áo sơ mi vướng dưới chân, trong điện thoại anh nói, cho dù gọi nhầm cũng có thể nói chuyện mà.
Đúng vậy, tình yêu như vậy, từ chối thế nào đây?
Vì vậy, điều thú vị nằm ở chỗ đó, khi tôi viết câu chuyện này, rất nhiều lúc tôi không hề nghĩ trước tình tiết, chỉ đi theo họ, đọc câu chuyện, tự mình từ từ phát sinh. Thế là tôi vừa viết, vừa bị họ cảm động.


5
Câu chuyện này có bóng dáng của rất nhiều người, có hành trình trái tim của rất nhiều người, rất nhiều người có thể nhìn thấy con đường mình từng đến, đây cũng là ước nguyện ban đầu của tôi.
Tôi không hề chỉ viết câu chuyện tình yêu lãng mạn, để mọi người thổn thức, sau đó quên mất. Tôi hy vọng, có thể khiến mọi người xem xong nghĩ đến một chút gì đó.
Trong thực tế, có vô số Lâm Khải Chính, có lẽ không anh tuấn bằng anh ấy, không nặng tình bằng anh ấy, nhưng khi anh ấy tới gần bạn, loại rung động này đều như nhau. Anh ấy có thể cũng cố gắng hết sức để yêu bạn,  làm sập đổ tất cả để yêu bạn. Nhưng, chỉ có tình yêu thì đủ không? Thì có thể xem nhẹ tất cả không?



6
Tả Huy là một dấu trong đó, khi Trâu Vũ bị anh ta phản bội, Trâu Vũ tưởng rằng không thể nào có thể tha thứ cho anh ta, nhưng khi Trâu Vũ cũng sa vào tình cảm với người khác, giữa cô và Tả Huy lại có sự thông cảm mới, thậm chí còn trở thành bạn bè có thể tin cậy.
Vì vậy, tình cảm này, góc nhìn khác, phán đoán cũng khác. Rất khó nói đúng và sai.




7
Tôi tưởng rằng, khi tình yêu đến, thực ra để lại cơ hội dư dả cho mỗi người chúng ta, để chúng ta có thời gian lựa chọn.
Giống như Trâu Vũ, khi tình yêu đến, cô đã rất nhiều lần lựa chọn, trước mặt rất nhiều lần, cô đều lựa chọn đúng, một lần ở Tam Á, là cô cam tâm tình nguyện sai.
Vì vậy, nếu chúng ta đã chọn sai, vậy cũng là việc không còn cách nào. Chỉ có thể chầm chậm tiếp tục kiên trì, khi không thể kiên trì tiếp thì rời đi.
Tả Huy nói rất đúng, phải để lại đường lui cho mình.



8
Thực ra, đây cũng không phải yếu điểm. Ngoài người phụ nữ chờ đợi trong tình yêu ra, không ai có thể cho rằng tình yêu này xứng đáng với một tuổi xuân tươi đẹp nhất để từ bỏ sự nghiệp và tiền đồ to đẹp.
Lâm Khải Chính không làm sai, anh ta chỉ muốn vẹn cả đôi đường. Vì vậy, những người đàn ông từng yêu chúng ta trong cuộc sống cũng không sai, họ cũng chỉ muốn vẹn cả đôi đường.
Đáng tiếc là đêm xuân ngắn ngủi, có mấy người phụ nữ có thể tin tưởng lời hứa của họ.
Hoặc, đáng tiếc là, thế sự vô thường, có mấy người đàn ông thực sự có thể làm tròn lời hứa thành hiện thực?

9
Chắc sẽ không có tiếp tục. Ít nhất hiện tại tôi quyết định như vậy.
Xin lỗi, khiến các bạn thất vọng.
“Ngày hôm đó của Lâm Khải Chính” mà tôi đã viết chính là cho mọi người và cho chính bản thân tôi một lời dặn dò.
Tình yêu sẽ không nhanh chóng giảm đi, đặc biệt là giữa bọn họ đã từng tốt đẹp đến thế, chấm dứt đột ngột đến thế, nhung nhớ chắc chắn sẽ có.
Dáng vẻ Lâm Khải Chính ngồi trong bóng tối, máu chảy từ vết thương, dáng vẻ anh nhíu mày, buồn bã, tôi đều có thể nhìn thấy.
Nhưng cuộc sống không phải mãi mãi đều có cơ hội quay đầu. Tiếp tục duyên trước, đâu ra chuyện dễ dàng thế?
Người mình yêu và người ngủ bên mình không cùng một người, đây là chuyện thường gặp, đem lời yêu cô ấy nói cho người khác, đây cũng là chuyện thường gặp, nghĩ về tương lai, dự định cho tương lai nhưng tương lai mãi mãi đều không thể xuất hiện, đây cũng là chuyện thường gặp, Vì vậy tôi mới nói, cuộc đời của con người có lúc như vậy, dần dần kết thúc.
Đừng trách tôi tàn nhẫn, tình yêu như vậy rốt cuộc cũng đều có chung một kết cục.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 2-2-2012 08:39:48 | Chỉ xem của tác giả
Em ơi thế là đã post xong chưa đấy?
Ss nghe com rất nhiều về bộ truyện này rồi: hay nhưng buồn, đọc ám ảnh muốn chết luôn
Kiểu như đọc Bộ bộ kinh tâm á có đúng không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 09:36:43 | Chỉ xem của tác giả
l_v_2106 gửi lúc 2-2-2012 08:39
Em ơi thế là đã post xong chưa đấy?
Ss nghe com rất nhiều về bộ truyện này rồi: hay n ...

hết rồi đó ss. Truyện này đọc buồn lắm. Vì nó là SE mà.
Em đọc xong ngơ ngẩn mất mấy ngày ý. Tâm trạng còn tệ hơn cả đọc Anh có thích nước mỹ không ý. Cảm giác nuối tiếc và có chút tức giận nữa. Hic.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 2-2-2012 13:53:32 | Chỉ xem của tác giả
Yêu hết mình là được rồi
Mình thấy kết thúc truyện cũng không hẳn là SE nữa.
Cuộc sống là như vậy, mấy ai từ bỏ được tiền tại, địa vị nhất là đàn ông chứ
Không yêu được nữa thì buông tay.
Ngẫm lại đây là một cái kết thực nhất luôn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 2-2-2012 15:25:16 | Chỉ xem của tác giả
Đã đọc truyện này, cảm thấy rất thực
Một truyện hay nhưng mình lại ko thick có lẽ chính vì nó quá thật
Một Lâm Khải Chính cũng giống như 8k của BBKT, THC của ACTNMK không thể nào bỏ tiền tài sự nghiệp vì người phụ nữ mình yêu
Một Trâu Vũ mặc dù rất yêu LKC nhưng có cũng có đủ trưởng thành, đủ trải nghiệm để hiểu rằng LKC sẽ vì cô mà bỏ tất cả
Tình yêu của họ là sự đấu tranh giữa lý trí và tình cảm
Thêm nữa là nhân vật Trâu Nguyệt mình ko thể hiểu nỗi tình yêu của cô với LKC là gì nữa,  điên cuồng tới độ 2 lần tự tử, có lẽ cả cuộc đời còn lại của TV sẽ phải sống trong nỗi ám ảnh, day dứt về cái chết của TN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 2-2-2012 15:38:02 | Chỉ xem của tác giả
lamlamlinh gửi lúc 2-2-2012 15:25
Đã đọc truyện này, cảm thấy rất thực
Một truyện hay nhưng mình lại ko thick có lẽ c ...

Thế mà đọc các com của mọi người thấy bảo buồn lắm buồn vừa
Ss cũng đang bắt đầu đọc đây e ạ
Quyển Cho anh nhìn về phía e thì tạm dừng lại he he
Bộ này thật thì đúng truyện ss thích, ss k thích cái gì đó quá ảo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 2-2-2012 16:00:41 | Chỉ xem của tác giả
l_v_2106 gửi lúc 2-2-2012 15:38
Thế mà đọc các com của mọi người thấy bảo buồn lắm buồn vừa
Ss cũng đang bắt đ ...


Thì nó bùn mà ss, đọc đoạn cuối day dứt lắm lun.
Em mới đọc đoạn viết của tác giả, đọc xog thấy ngấm cuốn này hơi một chút
Nhưng vẫn bảo lưu ý kiến cũ
Cuốn này hay ko?  Hay
Thích ko? Không
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 16:12:34 | Chỉ xem của tác giả
lamlamlinh gửi lúc 2-2-2012 15:25
Đã đọc truyện này, cảm thấy rất thực
Một truyện hay nhưng mình lại ko thick có lẽ c ...

Thực sự đúng là mình cũng không thể hiểu được nhân vật Trâu Nguyệt. TN thực sự quá ích kỉ, quá tàn nhẫn. theo như mình nghĩ, chính TN là dấu chấm hết cho tình yêu của TV và LKC.
Đọc xong truyện này, ngơ ngẩn mất mấy ngày. Khi đọc đến ngoại truyện của LKC, lúc câu " I love you, too" được thốt ra, thật sự đã rất tức giận.
Đây thực sự là một truyện rất thật. Vốn dĩ người thứ ba không bao giờ được hoan ngênh, nhưng không hiểu sao mình lại thấy nuối tiếc tình yêu của TV đến thế. Có thể gọi là tình cảm trao lầm cho người không đáng trao hay không nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 2-2-2012 16:35:29 | Chỉ xem của tác giả
chunie gửi lúc 2-2-2012 16:12
Thực sự đúng là mình cũng không thể hiểu được nhân vật Trâu Nguyệt. TN thực sự  ...


Có lẽ lần tự tử đầu tiên của TN đã mở đầu cho 2 người LKC, TV thì cái chết của TN chính là kết thúc của họ.
Nhưng mình nghĩ là dù Trâu Nguyệt có ko tự tử chết đi chăng nữa thì TV và LKC cũng ko đến đc với nhau
Với tính cách của TV chắc chắn sẽ ko chấp nhận làm nhân tình khi mà LKC đã cưới vợ

Còn về phía LHC thì như tác giả nói
" Lâm Khải Chính không làm sai, anh ta chỉ muốn vẹn cả đôi đường. Vì vậy, những người đàn ông từng yêu chúng ta trong cuộc sống cũng không sai, họ cũng chỉ muốn vẹn cả đôi đường.
Đáng tiếc là đêm xuân ngắn ngủi, có mấy người phụ nữ có thể tin tưởng lời hứa của họ.
Hoặc, đáng tiếc là, thế sự vô thường, có mấy người đàn ông thực sự có thể làm tròn lời hứa thành hiện thực? "

Sau khi kết hôn sẽ có nhìu ràng buộc khác khiến anh ko bao giờ có thể bỏ vợ nếu như ko từ bỏ sự nghiệp, tiền tài.

Rất thích câu nói của tác giả
" Vì vậy, phụ nữ hoặc đủ ngốc, hoặc đủ thông minh, trạng thái ở giữa chỉ hại mình hại người. "
TV đủ thông minh, đủ trại nghiệm để hiểu ko cô sẽ không thể có được LKC, không nên đến với anh
Trong khi LKC rất lý trí dồn nén tình cảm của mình còn TV hết lần này đến lần khác đều yếu lòng để rồi cuối cùng lại để tình cảm lấn át.
Có lẽ phụ nữ lun coi trọng tình cảm hơn, còn đàn ông thì sự nghiệp đối với họ vẫn là trên hết


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách