Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gumi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tình Yêu Kéo Dài Ba Năm | Frédéric Beigbeder

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2011 17:57:58 | Chỉ xem của tác giả
XIX. Chạy trốn hạnh phúc vì sợ nó thoát đi mất


Cần phải quyết định thôi : hoặc là ta sống với ai đó, hoặc là ta ham muốn người đó. Ta không thể nào mong muốn cái mà ta có, điều này là đi ngược lại tự nhiên.

Chính vì vậy mà những cuộc hôn nhân đẹp đẽ bị phá tan thành từng mảnh bởi bất kỳ một cô gái lạ nào bất thần xuất hiện. Ngay cả khi bạn cưới cô gái đẹp nhất có thể được, thì vẫn sẽ luôn có một cô gái mới lạ bước vào đời bạn mà không hề gõ cửa và sẽ khiến bạn tưởng như cô nàng là một thứ chất kích dục có sức mạnh siêu nhiên.

Ấy vậy mà, để làm mọi sự trầm trọng thêm nữa, Alice lại không phải là bất kỳ một cô gái xa lạ nào. Nàng mặc chiếc áo pull bó sát màu đen. Mội chiếc áo pull bó sát màu đen có thể làm đổi thay dòng chảy của hai cuộc đời.

Tất cả những lo ngại của tôi đều khởi phát từ chuyện tôi hoàn toàn ngây thơ không có khả năng chối từ cái mới, từ một nhu cầu bệnh hoạn được nhường bước trước sức mạnh hấp dẫn của hàng nghìn khả năng khó tin mà tương lai lưu giữ. Thật điên rồ khi mà những gì tôi không biết lại kích thích tôi mạnh mẽ hơn những gì tôi đã biết.

Nhưng liệu có phải là tôi bất bình thường hay không ? Chẳng phải là bạn cũng thích đọc một cuốn sách mà mình chưa hề đọc hơn, thích xem một vở kịch mà mình còn chưa thuộc lòng hơn, thích bầu cho bất kỳ một vị Tổng thống nào đó thay vì cái vị đã ở đó từ trước tới giờ hơn hay sao ?

Những kỷ niệm đẹp nhất của tôi với Anne đã có từ trước đám cưới của chúng tôi. Hôn nhân thật nhiều tội lỗi bở vì nó giết chết sự bí ẩn. Bạn gặp một tạo tác vưu vật, bạn cưới nàng và đột nhiên tạo tác vưu vật tan biến mất : đã trở thành vợ của bạn rồi. Vợ CỦA BẠN ! Thật là một lời sỉ nhục, thật là một trò giảm giá trị lớn lao đối với nàng !

Trong khi thứ mà lẽ ra ta phải tìm kiếm không ngưng nghỉ, suốt cả cuộc đời, đó là một người phụ nữ sẽ không bao giờ thuộc về ta ! (Xét từ khía cạnh này, với Alice, tôi sẽ được thỏa mãn.)

Toàn bộ vấn đề của tình yêu, tôi thấy thế, nằm ở đây : để hạnh phúc được người ta cần có cảm giác an toàn trong khi để yêu được người ta cần không an toàn.

Hạnh phúc dựa trên lòng tin trong khi tình yêu đòi hỏi sự nghi ngờ và lo lắng. Nói tóm lại, nhìn chung, hôn nhân đã được tạo ra để mang lại hạnh phúc, chứ không phải để vẫn yêu đương.

Và đem lòng yêu không phải là cách thức tốt nhất để tìm được hạnh phúc; nếu quả đúng là như vậy, thì người ta đã biết tỏng nó từ lâu rồi. Tôi không biết liệu mình có diễn đạt được rõ ràng lắm hay không, nhưng tôi hiểu tôi : điều tôi muốn nói, đó là hôn nhân trộn lẫn những thứ không hề ăn nhập gì với nhau.

Khi trở lại Paris, tôi không còn đôi mắt trước đây nữa. Anne đã mất hết vẻ quyến rũ của mình. Chúng tôi làm tình chẳng chút hứng thú. Đời tôi đang đảo điên. Bạn có nhìn thấy tầng thứ 9 của địa ngục không ? Thế mà tôi, tôi vừa mới chuyển nhà xuống tầng dưới tầng đó đấy.

Không có tình yêu hạnh phúc.

Không có tình yêu hạnh phúc.

KHÔNG CÓ TÌNH YÊU HẠNH PHÚC.
Cần phải nhắc đi nhắc lại cho mi bao nhiêu lần điều ấy để nó ăn sâu vào trong đầu mi, hả thằng ngu ?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2011 17:59:06 | Chỉ xem của tác giả
XX. Tất thảy đều bỏ đi mất hút

Khi một cô gái xinh đẹp nhìn bạn như Alice nhìn tôi, thì có hai khả năng : hoặc đó là một cô nàng lẳng lơ và bạn đang gặp nguy hiểm ; hoặc đó không phải là một cô nàng lẳng lơ và bạn còn gặp nguy hiểm lớn hơn.

Tôi là một con sò thanh thản bên trong sự tiện nghi đóng kín im ỉm của nó, và đột nhiên, bỗng dưng Alice nhặt tôi lên, banh miệng tôi ra và vắt chanh vào người tôi.

- Chúa ơi, tôi không ngừng lặp đi lặp lại với mình, hãy làm cho cô gái đó yêu chồng mình, nếu không thì con rơi vào tình cảnh chết tiệt rồi !

Tôi không liên hệ gì với Alice. Tôi cứ hy vọng thời gian sẽ xóa đi cú nhói tim ấy. Tôi đã có lý : thời gian làm các tình cảm của tôi phai mờ đi, nhưng không phải những tình cảm mà tôi muốn.

Chính Anne là nạn nhân trước những tổn hại của tôi. Có rất nhiều nỗi buồn trên trái đất này, nhưng thật khó để vượt qua được nỗi buồn xâm chiếm một người phụ nữ khi cô ta cảm thấy tình yêu mà người ta dành cho cô tan biến đi, ôi rất chậm rãi thôi, không phải ngày một ngày hai, không, nhưng không thể tránh được, giống như cát trong đồng hồ cát vậy.

Một người phụ nữ cần được một người đàn ông ngưỡng mộ để có thể bừng sáng, ít nhất thì đó cũng là cách nhìn nhận sự việc của tôi. Một bông hoa cần có mặt trời. Anne đang tàn úa trước đôi mắt vô hồn của tôi.

Tôi có thể làm được gì đây ? Hôn nhân, thời gian, Alice, thế giới, sự quay vòng quanh của các hành tinh, những chiếc áo pull bó sát màu đen, châu Âu của hiệp ước Maastricht, tất cả như thể đang liên minh với nhau để chống lại cặp đôi ngay thơ chúng tôi.

Tôi bỏ vợ, tuy nhiên chính là tôi nói lời tạm biệt với bản thân. Điều gay go nhất không phải là bỏ vẻ đẹp trong câu chuyện của chúng tôi. Tôi cảm thấy như thể mình là ai đó vừa bỏ đi một dự án vốn gắn bó sâu sắc với mình từ rất lâu rồi : vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2011 18:00:24 | Chỉ xem của tác giả
XXI. Các dấu chấm hỏi

Khi tôi gặp một người bạn trên phố, mọi chuyện ngày càng thường xuyên diễn ra theo chiều hướng như thế này :

- Kìa ! Xin chào, khỏe không ?

- Không, thế còn cậu ?

- Cũng không luôn.

- Thế thì hẹn sớm gặp lại nhé.

- Chào.

Hoặc là một cậu bạn kể cho tôi một câu chuyện cười :

- Cậu có biết tình yêu và cái mụn rộp khác nhau ở điểm nào không ?
- …
- Nào… Thử tìm đi nào… Cậu không đoán được à ?
- …
- Dễ lắm ấy : cái mụn tồn tại cả cuộc đời.
- …
Tôi không cười. tôi chẳng thấy có gì buồn cười trong chuyện đó cả. Hẳn là tôi đã đánh mất khiếu hài hước của mình trên đường đi rồi.

Thật bực mình khi nhận thấy rằng ta có những nghi vấn giống hệt với mọi người. Đó chính là một bài học về lòng khiêm tốn.

Liệu tôi có lý không khi rời bỏ một người yêu mình ?

Liệu tôi có phải là một loại rác rưởi không ?

Cái chết dùng để làm gì ?

Liệu tôi có làm những trò ngớ ngẩn y như bố mẹ tôi không ?

Liệu có thể đem lòng yêu ai đó mà tình yêu ấy lại không kết thúc trong máu, tinh dịch và nước mắt không ?

Phải chăng là tôi không thể kiếm được NHIỀU HƠN RẤT NHIỀU tiền trong khi lại làm việc ÍT HƠN RẤT NHIỀU ?

Cần mang kính râm mác nào khi đến Formentera ?

Sau vài tuần đắn đo, giằn vặt, tôi đi đến kết luận sau : nếu vợ bạn đang trở thành một người bạn gái, thì đã đến lúc nên đề nghị một người bạn gái trở thành vợ bạn.

End

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 2-1-2012 00:32:21 | Chỉ xem của tác giả
Quyển truyện này được mình đọc hồi mới 17 tuổi, thời đó mình còn chưa hiểu toàn vẹn những scene ân ái mà ổng miêu tả, giờ mới thấm

Còn thì đọc nửa đầu truyện hài thôi rồi, đoạn ổng tự sự về vụ li dị vừa sâu sắc lại vừa buồn cười

Thực ra đến cuối cùng ổng ko đưa ra kết luận nào rõ ràng nhưng mình thì đặc biệt bị mấy lời ngụy biện về " Tình yêu kéo dài 3 năm " của ông tác động mạnh mẽ, tin mãnh liệt nha

Cái vụ hoocmon thì hồi nào giờ đi đâu cũng nghe thấy, khoa học chứng minh mà, cũng không sai được

Truyện khá ngắn, cơ mà hay, không cần kịch tính nhưng đôi lúc vẫn muốn dở ra đọc lại , đặc biệt 10 chương đầu tiên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2016 03:54:45 | Chỉ xem của tác giả
Tình yêu kéo dài ba năm?

Trong quyển “ Tình yêu kéo dài 3 năm” của mình, tác giả Frederic Beigbeder đã hài hước khẳng định có một nguyên lý chung trong tình yêu hôn nhân đó là: năm thứ nhất người ta mua đồ, năm thứ hai người ta chuyển chỗ kê đồ và năm thứ ba người ta chia đồ.

Nguyên lý này có vẻ đúng với phân nữa tổng số cặp sao hỏa- sao kim trên quả đất, khi đọc nguyên lý này biết đâu sao hỏa  đang ở năm thứ hai bật cười, sao kim đang ở năm thứ ba chuẩn bị chia đồ tự dưng ngậm ngùi nhớ về năm thứ nhất cùng ríu rít chọn lựa đồ mua cho cuộc sống mới. Phải chăng lý thuyết ba năm đầu hôn nhân là đúng với tất cả? Rằng sao hỏa -sao kim đều phải vượt qua được năm thứ ba của hôn nhân thì mới biết được sức khỏe cuộc hôn nhân đó. Hôn nhân chết yểu vào năm thứ ba hay sẽ mãi trăm năm hạnh phúc đúng với lời chúc mừng mà mọi người trao tặng.?

Ta yêu nhau đã bao lâu rồi, hỡi em?
Một anh bạn của tôi, từng ly hôn vào năm thứ ba của hôn nhân, bảo với tôi rằng anh chán phải đi đám cưới. Vì nhìn vào sự tươi cười của cô dâu chú rể đôi khi anh hay tự hỏi "hôn nhân sẽ kéo dài mấy năm?".  Đã từ lâu lắm rồi anh không chúc mừng câu chúc mà theo anh rất sáo rỗng đó là câu kinh điển chúc "trăm năm hạnh phúc". Ở năm thứ nhất của hôn nhân, khi cùng nhau tích cóp mua căn nhà, mua chiếc xe, mua cái chén cái tủ vợ chồng vẫn luôn giữ được sự tôn trọng trong từng lời nói khi bất đồng quan điểm trong việc chọn lựa màu sắc hay kiểu dáng. Ở năm thứ hai của hôn nhân, khi có sự phân chia rõ rệt quyền lực “chính trị” lẫn “kinh tế”, sẽ thấy rõ kẻ ở thế 49 đôi khi phải nhún nhường một chút cho người giữ thế 50. Khi cùng quyết định một vấn đề chung đã bắt đầu có sự chỉ trích khi không chung quan điểm và một chút khó chịu lúc cái tôi không được thỏa mãn. Những tin nhắn gửi cho nhau bắt đầu mất đi chủ ngữ hoặc vơi dần chút vị ngọt của mật, chút ướt át  mùi mẫn kết thúc tin nhắn với kiểu “hôn em”, “nhớ anh.”. Ở năm thứ ba của hôn nhân, đôi khi nàng phải nghêu ngao hát câu “ta yêu nhau đã bao lâu rồi, hỡi anh?”. Vì dường như ở năm thứ ba chàng quên mất phải tặng nàng một nụ hôn sáng sớm vì bận phải nhớ có hẹn với cô đồng nghiệp bữa cà phê sớm. Vì chàng dường như quá bận rộn cho việc gửi hoa tặng các cô nàng xinh tươi từ khách hàng cho đến cô hàng xóm mà quên rằng 8/3 vợ chàng cũng là phụ nữ. Những tổn thương hờn ghen nghi ngại tích tụ từ năm thứ nhất, thứ hai luôn được nhớ rất kỹ để năm thứ ba khi có dịp chàng và nàng lại lôi ra thanh lý  cùng nhau.

Đôi khi chàng sai 100 lần sai 1000 lần và vẫn thấy hối hận với nàng về lỗi lầm xưa cũ, tuy nhiên khi bị nàng nhắc nhở kiểm điểm trong một buổi trà dư tửu hậu khó ở nào đó, chàng lại cảm thấy ôi sao cô nàng mình ngủ chung lại ích kỷ nhỏ nhặt đến thế. Chàng phủi bay phủi biến sự sám hối trong lòng, chàng thấy mình là nạn nhân của sự chì chiết, chàng thấy mình đáng thương khi có cô vợ hay quên trước quên sau nhưng cấm có quên dù một lỗi nhỏ ở chàng. Đôi lúc nàng sai rành rành và bản thân nàng cũng thấy xấu hổ với chàng khi tự nhớ về những ghen tuông ầm ĩ nói những lời cay đắng với chồng. Lắm khi nàng cũng giật mình hốt hoảng lo sợ vì bị chàng phát hiện nàng là cô vợ nói dối. Nhưng chỉ cần một lần chàng lạnh lùng ngồi liệt kê những lỗi lầm của nàng như ông bố khó tính nghiêm khắc, nàng sẽ nghĩ thầm trong bụng “đồ đàn bà, sao mình lại lấy hắn nhỉ?”.

Ôi tình yêu, ôi hôn nhân, vì đâu nên nỗi chỉ kéo dài được ba năm?

Vạch lá tìm sâu, chỉ thấy sầu thê thảm.

Ở tuổi 20 tôi nghĩ yêu là cưới, chỉ cần hai trái tim thuộc về nhau, rung lên khi thấy nhau, loạn nhịp khi chạm vào nhau là đủ yếu tố để có thể thuộc về nhau và cùng ký tên chung trên tờ giấy kết hôn. Ở tuổi 30 tôi nghĩ yêu thôi không nên cưới mà có thêm chút đảm bảo về tài chính, đảm bảo về sức khoẻ hay ít nhất là có ít văn hoá vùng miền na ná nhau thì hãy cưới. Ở tuổi ngoài 30 thì tôi lại tự hỏi có phải những người quyết định kết hôn với nhau là những người thật sự rất dũng cảm. Và họ xứng đáng được phong danh hiệu anh hùng khi quyết tâm đám cưới, quyết tâm đăng ký kết hôn, để rồi nhận cái kết ba năm treo lơ lửng ư?

Cô bạn thân thiết của tôi vào năm thứ ba của hôn nhân đã nhắn tin gọi điện mong muốn phải gặp tôi cho bằng được. Cô nghĩ mình là nạn nhân của một bi kịch mang tên ngoại tình. Cô muốn tôi giúp cô tìm một dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp để có được tang chứng vật chứng đưa gã đàn ông đã từ lâu không thích làm tình chỉ thích làm tội vợ mình bởi sự vắng mặt ở nhà. Tôi nhớ về đám cưới của họ, một đám cưới cực kỳ lãng mạn vào đúng đêm giáng sinh. Một đám cưới như trong tiểu thuyết có chàng hoàng tử và cô nàng lọ lem xinh đẹp yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên bất chấp mọi khác biệt giữa hai người. Tôi hỏi lại cô bạn của mình rằng khi có được đầy đủ tang chứng vật chứng, cô có đủ dũng  khí cầm kéo cắt đứt  sợi dây duyên nợ vợ chồng. Nàng ấp úng thút thít. Tôi hỏi thêm cô vợ về những dấu hiệu thay đổi ở chồng khiến cô ấy nghĩ anh không chung thuỷ và có người phụ nữ khác thì cô bạn tôi lại bảo dựa vào linh tính. Cô ấy nghi ngại chồng từ chuyện chàng thường ủi một chiếc áo lâu hơn bình thường, đắn đo chọn lựa trang phục khi đi làm. Vắng nhà đôi khi không có lý do. Và cô ấy lục lọi những dấu hiệu nàng từng đọc trên các trang tạp chí về các gã đàn ông lăng nhăng. Nàng giật mình khi thấy dấu hiệu nào cũng có na ná ở chồng và thế là bật khóc thấy sâu trong lá, bật khóc vì sợ hãi mình là nạn nhân của sự ngoại tình rất khủng khiếp nào đó.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi đàn ông có một tật xấu. Nếu cứ nghi ngại, nếu cứ cố bớt lông tìm vết thì tôi cam đoan với các nàng sao kim chúng ta phải có ít nhất nhiều hơn một ông chồng thôi các nàng ơi. Làm sao có thể dùng kính hiển vi để soi vi khuẩn, dùng kính nghi ngại của phụ nữ để soi đàn ông? Tôi không thỏa hiệp với lối sống “ngậm bồ hòn làm ngọt” hay “mắt nhắm mắt mở” với các thói hư tật xấu của gã đàn ông ta đã hết mực yêu thương chăm sóc. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các nàng , chúng ta đừng cố tìm những con sâu trong cuộc sống đời thường trong hôn nhân, đừng bắt bẻ với nhau từng lời ăn tiếng nói, đừng hờn giận vu vơ bởi một lần vô tình vô tâm vô tính của đàn ông. Hôn nhân chỉ kéo dài ba năm thì thật là phí phạm với những giọt nước mắt ta từng khóc trước hôn nhân, thật lãng phí cho niềm vui vỡ oà lúc chàng cầu hôn và trao cho ta chiếc nhẫn xinh xinh be bé.

Nào ai không có những trái khuấy trái nết, hãy nắm tay nhau bước qua lời nguyền tình yêu kéo dài ba năm, nàng nhé.

Bài: Trần Thị Nhung
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 27-3-2016 22:55:34 | Chỉ xem của tác giả
ủng hộ ! vì ta cũng rất kết món sò vắt chanh ^^
chờ bạn hoàn mình quay lại sau nhé


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách