Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4766|Trả lời: 25
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tình Yêu Kéo Dài Ba Năm | Frédéric Beigbeder

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên tác phẩm: Tình Yêu Kéo Dài 3 Năm
Tên tác giả: Frédéric Beigbeder
Tên dịch giả: Nguyễn Trần Kiên
Thể loại: Tiểu Thuyết
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
Nguồn: loidich.com



“Tình yêu kéo dài 3 năm” là một định luật.

Một định luật đã được chứng minh bằng thống kê và cả khoa học..."



Bạn có tin hay không?

Nhân vật chính của truyện: Marc Marronier, một tay chơi chính cống, một cây bút nghiệp dư sống bằng việc viết về thú ăn chơi của giới thượng lưu, ngày nọ nối ngày kia ở những bar, những club, những event và party. Hắn có một “tình yêu kéo dài 3 năm”.

"Trước tiên có một năm say mê, rồi một năm dịu ngọt và cuối cùng là một năm chán phè."

Năm đầu tiên, người ta nói: “Nếu em bỏ anh, anh sẽ TỰ TỬ.”

Năm thứ hai, người ta nói: “Nếu em bỏ anh, anh sẽ đau khổ lắm nhưng sẽ gượng lại được.”

Năm thứ ba, người ta nói: “Nếu em bỏ anh, anh sẽ mở sâm banh ăn mừng.”


Dưới giọng kể của Marc, ta hình dung được những đoạn phim ngắn về cuộc đời hắn. Từ cái ngày đầu tiên gặp Anne (vợ hắn), tán tỉnh nàng, cầu hôn nàng, rồi cuộc sống sau hôn nhân, cứ thế tẻ nhạt dần.Cả Anne và hắn đều ngoại tình, “lần lượt từng người một”. Và họ đã bỏ nhau cũng như họ đã lấy nhau: không biết tại sao. Ly dị là một điều dường như không tránh khỏi, nhưng tại sao Marc lại thấy mất phương hướng đến vậy?

Hài hước đến chua cay, khi Marc viết những dòng như thế này :


“Tình yêu là một trận chiến thua từ trước”


“20 tuổi, tôi cứ tưởng đã biết hết về cuộc đời. 30 tuổi, tôi học được rằng mình chả biết gì hết cả. Tôi vừa trải qua 10 năm để học tất cả những gì cần cho tôi, sau đó, quên đi tất cả những gì đọc được”


“Người ta cưới vợ để chọc tức lũ bạn hoặc làm cho bố mẹ khoái chí, thường là cả hai việc, đôi khi là ngược lại ”


Người ta mất phương hướng khi một niềm tin sụp đổ, khi những gì người ta đã từng kì vọng không còn nữa. Có cả tỉ những bài thơ, những điều tuyệt vời ca ngợi tình yêu, với những từ như vĩnh cửu, thiêng liêng…Nhưng ai dám đảm bảo rằng tình yêu nồng cháy hôm nay sẽ không nguội lạnh vào ngày mai?

Marc không thiếu đàn bà.

Marc không tin vào tình yêu nữa.

Nhưng, hắn cảm thấy mâu thuẫn vô cùng khi ở bên cạnh người tình Alice.


“Tôi là một con sò thanh thản bên trong sự tiện nghi đóng kín im ỉm của nó, và đột nhiên, bỗng dưng Alice nhặt tôi lên, banh miệng tôi ra và vắt chanh vào người tôi”
(hihi, món sò vắt chanh này ngon tuyệt, *ngọt* thôi rồi^^)


Alice không phải là một cô nàng hậu ly dị. Đó chính xác là một người đàn bà đã có chồng và là  ”chả” của Marc khi vẫn còn hôn nhân với vợ. Điều duy nhất ngăn cản hắn lúc này, lại chính là định luật. Hắn đã tin định luật đến thế nào, còn bây giờ hắn lại đang thầm mong một điều ngược lại. Marc sẽ làm gì đây? Và liệu định luật có còn đúng hay không?

Vẫn là đề tài quen thuộc, tình yêu và hôn nhân. Một lần nữa ta lại thấy rằng không phải bất kỳ tình yêu nào cũng dẫn đến hôn nhân và hôn nhân nào cũng có tình yêu bền vững. Cố gắng “đại tu” tình yêu thường xuyên và sống với trách nhiệm hôn nhân hay sẽ giải thoát khỏi hôn nhân khi tình yêu đi mất ?


Gửi tặng cho các chàng trai đã, đang và do dự sắp cưới!


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cotchip2611 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2011 15:29:04 | Chỉ xem của tác giả
Mục lục



I. Thời gian trôi đi ta không còn yêu nhau nữa.
II. Một cuộc ly hôn hội hè.
III. Trên bãi biển, bị bỏ mặc
IV. Con người buồn bã nhất mà tôi từng gặp
V. Hạn cuối của sự tươi trẻ
VI. Chấm hết
VII. Công thức để khá hơn lên
VIII. Dành cho những người bỏ lỡ mất đoạn đầu
IX. Mưa trên Copacabana
X. Tòa án ở Paris
XI. Người đàn ông tuổi ba mươi
XII. Những ảo tưởng tan vỡ
XIII. Chuốc vạ vào thân
XIV. Hồi sinh tạm
XV. Bức tường than khóc
XVI. Em có muốn là hậu cung của anh không
XVII. Những vấn đề nan giải
XVIII. Thăng và trầm
XIX. Chạy trốn hạnh phúc vì sợ nó thoát đi mất
XX. Tất thảy đều bỏ đi mất hút
XXI. Các dấu chấm hỏi


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2011 15:33:35 | Chỉ xem của tác giả
I. Thời gian trôi đi ta không còn yêu nhau nữa.

Tình yêu là một trận chiến thua từ trước.


Thoạt tiên, gì cũng đẹp, cả bạn cũng đẹp. Bạn không khỏi yêu nhiều đến thế. Mỗi ngày lại mang tới lô xích xông nhẹ nhõm những điều kỳ diệu của nó. Không ai trên Trái đất từng biết đến chừng đó sung sướng. Hạnh phúc tồn tại, và nó rất đơn giản: đó là một khuôn mặt. Vũ trụ mỉm cười. Trong một năm, đời chỉ còn là tiếp nối của những buổi sáng đầy ánh nắng, ngay cả vào buổi chiều, khi tuyết rơi. Bạn viết những quyển sách về điều ấy. Bạn cưới, nhanh nhanh chóng chóng - tại sao lại phải suy nghĩ khi đang hạnh phúc? Nghĩ làm ta buồn; phải chú mục vào cuộc sống chứ.

Năm thứ hai, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bạn trở nên dịu dàng hơn. Bạn tự hào vì sự thông đồng bén giọt hình thành nên trong cặp đôi của bạn. Bạn hiểu vợ bạn "sau nửa lời"; vui làm sao vì hai người trở thành một. Trên phố, người ta tưởng vợ bạn là em gái nhưng cũng làm giảm hào quang của bạn. Càng ngày bạn càng bớt làm tình và bạn cứ tưởng như vậy chằng có gì là nghiêm trọng. Bạn tin mỗi ngày lại càng củng cố thêm tình yêu của bạn trong khi tận thế đã sắp đến kia rồi. Bạn bảo vệ hôn nhân trước mặt những thằng bạn độc thân của bạn, chúng không còn nhận ra bạn được nữa. Bản thân bạn, bạn có chắc chắn là nhận ra chính mình, khi bạn vừa dẫn ra bài học tình yêu đã thuộc lòng vừa cố ngăn mình nhìn những cô nàng tươi trẻ làm đường phố sáng bừng lên?

Năm thứ ba, bạn không còn tự ngăn mình nhìn những cô nàng tươi trẻ làm phố sáng bừng lên nữa. Bạn không nói chuyện với vợ nữa. Bạn ngồi ở quán hàng giờ cùng vợ để nghe các bàn bên cạnh tán chuyện. Càng ngày bạn càng hay ra khỏi nhà hơn: làm vậy bạn có được một cái cớ để khỏi phải tình ái. Rồi sẽ rất sớm đến cái thời điểm khi bạn không còn chịu đựng được vợ thêm một giây nào nữa, bởi vì bạn đã đem lòng yêu một cô nàng khác. Chỉ có một điểm duy nhất mà bạn không nhầm lẫn: quả thực, cuộc sống lúc nào cũng chiến thắng. Năm thứ ba, có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt: vì chán nản, vợ bạn bỏ bạn. Tin xấu: bạn khởi đầu một cuốn sách mới.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2011 15:35:50 | Chỉ xem của tác giả
II. Một cuộc ly hôn hội hè.

Đang say bí tỉ mà muốn lái xe chuẩn xác, thì phải nhắm cho trúng vào giữa các tòa nhà. Marc Marronnier vặn tay ga tăng tốc độ chiếc scooter của hắn. Hắn nghiêng ngả giữa đám ô tô. Chúng nháy đèn pha, bấm còi loạn trong đám cưới của những kẻ quê mùa. Sự mỉa mai của số phận: Marronnier đang ăn mừng vụ ly dị của mình. Tối nay, hắn đến chầu đãi số 5 bis và không được bỏ phí thời gian nữa: năm chỗ trong một buổi tối (Castel – Buddha – Bus – Cabaret – Queen), thế là căng lắm rồi, thế nên cứ tưởng tượng chầu thứ 5 bis đi, cái này thì đúng như tên gọi đó, hai nháy trong đêm.

Hắn thường xuyên đi chơi một mình. Những kẻ thời thượng là cái bọn cô độc lạc lối trong một đống thừa thãi những mối quen biết mơ hồ. Bọn họ trấn án nhau bằng những cái bắt tay. Mỗi cái hôn mới là một chiến lợi phẩm. Bọn họ tự tạo cho mình một ảo tưởng về tầm quan trọng bằng cách chào những người nổi tiếng, trong khi bản thân những người này cũng chẳng tự tay làm nên trò trống gì. Bọn họ thu xếp sao cho chỉ đến những nơi vô cùng ồn ã để không phải mở miệng ra nói. Tiệc tùng được mang lại cho con người để cho phép họ giấu giếm suy nghĩ của mình. Rất ít người quen biết nhiều như Marc, và cũng rất ít người cô độc đến như hắn.

Tối nay không phải là một bữa tiệc như mọi bữa tiệc khác. Đây là divorce party(1) của hắn!

Hu ra! Hắn đã bắt đầu bằng cách ở mỗi nơi mua lấy một chai rượu. Cũng có vẻ như là hắn đã nốc vơi kha khá rồi.

Marc Marronnier, mi là Ông hoàng của Đêm, tất cả bọn họ đều thích mi, dù cho mi đến đâu thì các ông chủ hộp đêm cũng hôn môi mi, mi ăn gian bỏ không chịu xếp hang chờ đến lượt, mi được cái bàn ngon lành nhất, mi biết hết tên họ mọi người, mi cười trước mỗi câu chuyện đùa của họ (nhất là những mẩu ít buồn cười nhất), người ta cho không mi thuốc phiện, mi có mặt trên ảnh khắp mọi nơi không cần nguyên cớ, thật không tin nổi mi thành công trong xã hội đến mức nào chỉ sau vài năm giữ mục chuyên về những thú ăn chơi của giới thượng lưu cho báo chí! Một tay giàu có ăn chơi huênh hoang! “Mondanitor”(2)! Nhưng thế thì, vậy sao vợ mi lại chuồn mất, giải thích xem nào?

- Chúng tôi bỏ nhau vì một bất đồng chung, Marc lầm bầm khi bước vào quán Bus. Rồi hắn nói thêm:
- Tôi đã cưới Anne bởi vì đó là một thiên thần – và chính đó cũng là lý do vụ ly dị của chúng tôi. Tôi cứ tưởng đang tìm kiếm tình yêu cho tới cái ngày hiểu ra tất cả những gì mình muốn là chạy trốn nó.

Thiên thần đã là quá khứ, hắn liền chuyển chủ đề:
- Mẹ kiếp, hắn hét lên, ở đây gái mú cũng ngon mắt đấy chứ nhỉ, lẽ ra trước khi đến mình phải đánh răng mới đúng. Hê! Cô kia ơi, cô đẹp như một tiên nữ giáng trần. Tôi cởi quần áo cô được không? Cho phép tôi nhé.

Hắn là như thế đấy, Marc Marronnier: hắn tự tạo ra cái vẻ của một kẻ đáng ghê tởm dưới chiếc áo khoác vải nhung nhẵn lì, bởi vì hắn xấu hổ nếu tỏ ra ngọt ngào. Hắn vừa ba mươi tuổi: cái tuổi dở dở ương ương khi người ta quá già để trẻ, và quá trẻ để già. Hắn làm mọi thứ để giống được như danh tiếng của mình, hòng không làm ai phải thất vọng. Cứ muốn làm đầy hồ sơ báo chí của mình mãi như vậy, dần dà hắn trở thành một bản biếm họa của chính mình. Hắn thấy mệt khi phải chứng tỏ mình dễ thương và sâu sắc, vậy nên hắn chơi trò độc ác hời hợt bằng cách chọn lấy lối hành xử bừa bãi, thậm chí là quá đáng ấy. Chính thế nên khi hắn gào lên trên sàn nhày: “Yupi! Tôi ly dị rồi” mà không ai đến an ủi hắn thì đó là lỗi của hắn. Chỉ có những tia laze chiếu xuyên qua tim hắn như muôn vàn lưỡi kiếm.

Rất sớm rồi cũng đến lúc chỉ riêng đặt chân này lên trước chân kia cũng trở thành cả một việc khó khăn. Hắn lảo đào trèo lên chiếc scooter. Đêm lạnh giá. Rất nhanh chóng, Marc cảm thấy nước mắt chảy tràn trên má. Chắc hẳn là tại gió. Hai hàng mi của hắn trơ trơ. Hắn không đội mũ bảo hiểm. La Dolce Vita (3)? Dolce Vita nào? Nó ở đâu? Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều thứ phải quên, xóa bỏ đi tất cả những điều ấy thật là một công việc nặng nhọc, sẽ lại phải trải qua từng đó khoảnh khắc đẹp đẽ để thay thế những khoảnh khắc trước đây.

Hắn đến chỗ mấy thằng bạn ở quán Baron, đại lọ Marceau. Sâm banh chẳng được tặng không, gái cũng thế. Chẳng hạn, nếu bạn muốn làm tình với hai cô thì giá là 6.000 franc, trong khi một cô thôi giá là 3.000. Bọn họ thậm chí còn không áp dụng chính sách mua nhiều giảm giá. Bọn họ đòi tiền mặt; Marc đi ra ngoài rút tiền bằng thẻ tín dụng; bọn họ kéo hắn tới khách sạn… sau một lúc, không sao sướng nổi, hắn vờ là mình đã đạt cực khoái để chui vào nhà tắm lén lút ném bao cao su rỗng không vào sọt rác.

Trên xe taxi về nhà, lúc trời lờ mờ sáng, hắn nghe thấy:
“Rượu có dư vị đắng
Ngày đã là hôm qua
Và dàn nhạc trong một bộ quần áo
Hơi cũ rồi
Chơi bản nhạc trống rỗng đời tôi
Tan nát.”

(Christophe, Anh chàng kỳ quặc xinh trai)
Hắn quyết định từ giờ trở đi sẽ luôn thủ dâm trước khi đi chơi để không bị dụ dỗ làm những trò ngớ ngẩn.

(1) Tiệc ly dị (các chú thích nếu không có lưu ý gì thêm đều là của người dịch.
(2) Lối ghép từ giữa “mondanité” (thú ăn chơi thời thượng) và “editor” (biên tập viên).
(3) Tiếng Ý, nghĩa là Cuộc sống ngọt ngào, đây còn là tên một bộ phim.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2011 17:25:02 | Chỉ xem của tác giả
III. Trên bãi biển, bị bỏ mặc


Xin chào mọi người, tác giả đang ở đây. Chào mừng bạn đến với bộ não của tôi, xin thứ lỗi vì tội vào mà không xin phép. Thôi ngừng lừa đào: tôi đã quyết định tôi là nhân vật chính của tôi. Như thường lệ, những gì đến với tôi không bao giờ nghiêm trọng hết cả.

Quanh tôi chẳng hề có ai chết. Chẳng hạn, tôi chưa bao giờ đặt chân tới Sarajevo. Tấn thảm kịch của tôi thắt nút trong các quán ăn, các hộp đêm và các căn hộ đỏm dáng.

Điều đau long nhất từng xảy đến với tôi thời gian vừa qua, đó là không được mời tới buổi trình diễn mốt của John Galliano. Và rồi, đột nhiên, tôi đây bỗng thấy chết vì buồn.

Tôi từng biết thời kỳ tất cả bạn bè tôi đều uống, rồi thời kỳ họ dùng thuốc phiện, rồi thời kỳ họ cưới vợ, và giờ đây tôi đang trải qua thời kỳ tất cả đồng loạt ly dị trước khi chết. Điều đó diễn ra tại các địa điểm tuy thế lại rất vui vẻ, như ở nơi đây, tại Buồn Đỏ, một bãi biển thuộc Saint-Tropez khi trời đang rất nóng, DJ eurodance đứng trên quầy bar, để làm dịu mát những cô nàng khêu gợi mặc bikini, cần phải tắm cho họ bằng rượu Crisal Roederer đựng trong chai 75 cl trước khi mút rốn họ.

Bao quanh tôi là những tiếng cười gượng gạo. Tôi muốn phi xuống biển mà chết nhưng có quá nhiều bọn đi mô tô lướt sóng.

Làm sao mà tôi lại để cho vẻ bề ngoài định hướng đời mình đến mức độ này? Người ta thường xuyên nói là “cần phải cứu lấy vẻ bề ngoài”. Tôi thì tôi nói cần phải giết chúng đi bởi vì đó là cách duy nhất để được cứu.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2011 17:26:34 | Chỉ xem của tác giả
IV. Con người buồn bã nhất mà tôi từng gặp

Mùa đông, ở Paris, có những nơi lạnh hơn các nơi khác. Dù cho có uống nhiều rượu mạnh đến đâu thì vẫn như thể có một cơn gió buốt giá thổi tận vào sâu bên trong các quán bar. Kỷ nguyên băng giá đến sớm hơn dự kiến. Ngay cả đám đông cũng làm người ta rùng mình.

Tôi đã làm những việc đúng như cần phải thế: sinh ra trong môi trường khá giả, tôi đi học ở trường trung học Montaigne rồi Louis-le-Grand, tôi học đại học ở các nơi tôi gặp được những con người thông minh, tôi mời họ đi nhảy và một số thậm chí còn mang công việc đến cho tôi, tôi cưới cô gái xinh đẹp nhất mà mình quen.

Tại sao ở đây lạnh thế này? Tôi bắt đầu lầm đường từ thời điểm nào? Tôi thì tôi chẳng đòi hỏi gì hơn là làm bạn vui; lúc nào cũng cư xử đúng như cần phải thế cũng không làm tôi thấy khó chịu lắm đâu. Tại sao tôi, cả tôi nữa, lại không có quyền làm vậy? Tại sao, thay vì hạnh phúc giản đơn mà người ta từng làm tôi lóa mắt, tôi lại chỉ tìm được một nỗi rời rã phức tạp?

Tôi là một thằng cha đã chết. Mỗi buổi sang tôi thức dậy với một nỗi ham muốn không thể chịu nổi là được ngủ. Tôi mặc đồ đen bởi vì tôi để tang chính mình. Tôi để tang người đàn ông lẽ ra tôi đã trở thành.

Tôi đi lang thang với những bước đi chắc chắn, trên phố Beaux-Arts - phố nơi Oscar Wilde đã chế, giống như tôi. Tôi đến quán để rồi không ăn gì cả.

Mấy tay quản lý phật ý vì tôi chẳng buồn sờ vào mấy cái đĩa. Nhưng các người có biết gì không, những kẻ đã chết ăn đến hết món chính và liếm mép thèm thuồng? Tất cả những gì tôi uống, đều là uống suông. Lợi thế: say nhanh lắm. Bất lợi: loét dạ dày.

Tôi không còn mỉm cười nữa. Chuyện ấy quá sức tôi. Tôi đã chết và đã được chôn. Tôi sẽ không sinh con. Bọn đã chết không tái tạo nữa. Tôi là một kẻ đã chết bắt tay người ta trong các quán cà phê. Tôi là một kẻ đã chết khá thân thiện, và vô cùng sợ rét. Tôi tin mình là kẻ buồn bã nhất mà tôi từng gặp.

Mùa đông, ở Paris, khi phong vũ biểu xuống dưới mức không, con người ta cần đến các phòng quán bar sáng đèn ban đêm. Ở đó, trốn vào giữa đám người, cuối cùng thì cũng có thể bắt đầu run rẩy.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2011 17:27:41 | Chỉ xem của tác giả
V. Hạn cuối của sự tươi trẻ


Người ta có thể cao lớn, tóc nâu, và khóc. Để làm được như vậy, chỉ cần đột nhiên khám phá ra rằng tình yêu kéo dài ba năm. Đó là loại khám phá mà tôi không hề mong muốn cho tên kẻ thù tệ hại nhất của mình – đây là một cách nói hình ảnh bởi vì tôi chẳng có kẻ thù. Những kẻ đua đòi học làm sang không có kẻ thù, chính vì vậy mà bọn họ nói xấu mọi người: để cố gắng có được kẻ thù.

Một con muỗi tồn tại được một ngày, một bông hoa hồng ba ngày. Một con mèo tồn tại mười ba năm, tình yêu thì ba. Như thế đấy. Trước tiên có một năm say mê, rồi một năm dịu ngọt và cuối cùng là một năm chán phè.

Năm đầu tiên, người ta nói: “Nếu em bỏ anh, anh sẽ TỰ TỬ.”
Năm thứ hai, người ta nói: “Nếu em bỏ anh, anh sẽ đau khổ lắm nhưng sẽ gượng lại được.”
Năm thứ ba, người ta nói: “Nếu em bỏ anh, anh sẽ mở sâm banh ăn mừng.”

Không ai nói trước cho bạn là tình yêu kéo dài ba năm cả. Cái âm mưu yêu đương này dựa trên một bí mật được giữ kín. Người ta làm bạn tin rằng nó còn mãi trong khi, về mặt hóa học mà nói, tình yêu biến mất sau ba năm. Tôi đã đọc được điều này trên một tờ tạp chí dành cho phụ nữ: tình yêu là một cơn kịch phát chốc lát của dopamine, noradré-naline, prolactine, lulibérine và ocytocine. Một phân tử nhỏ, phényléthylamine (PEA), làm cảm giác hoan hỉ, hưng phấn và thỏa mãn xuất hiện.

Cú sét ái tình, đó là các nơ ron của hệ Limbic ngập chìm trong PEA. Sự dịu dàng, đó là các endorphine (thứ thuốc phiện của cặp đôi). Xã hội lừa bạn đấy: nó bán cho bạn tình yêu lớn trong khi xét về mặt khoa học mà nói người ta đã chứng minh được rằng các hooc môn này ngừng tác động sau ba năm.

Mặt khác, các số liệu thống kê cũng đã nói rõ lắm rồi: một cơn say mê kéo dài trung bình khoảng 317,5 ngày (tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra vào nửa cái ngày cuối cùng ấy …), và, ở Paris, cứ ba cặp vợ chồng thì hai cặp ly dị trong vòng ba năm sau lễ cưới của họ. Trong các báo cáo thường niên về dân số của Liên Hợp Quốc, các chuyên gia dân số học đặt ra vấn đề ly hôn ở cư dân của sáu mươi hai nước kể từ năm 1974.

Phần lớn các vụ lý hôn diễn ra trong năm thứ tư của hôn nhân (điều đó có nghĩa là những thủ tục đã bắt đầu từ cuối năm thứ ba). “Ở Phần Lan, ở Nga, ở Ai Cập, ở Nam Phi, hàng trăm triệu đàn ông và phụ nữ là đối tượng nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, họ nói những ngôn ngữ khác nhau, làm những nghề khác nhau, ăn mặc khác hẳn nhau, dùng các loại tiền, cất lên những lời cầu nguyện, sợ hãi những quỷ thần khác hẳn nhau, trong đầu đầy ắp vô số niềm hy vọng và mộng tưởng đa dạng… tất tật đều tới điểm đỉnh của ly hôn ngay sau ba năm chung sống.” Sự tầm thường này chỉ là một nỗi nhục thêm vào mà thôi.

Ba năm! Các số liệu thống kê, sinh hóa học, trường hợp cá nhan của tôi: độ dài của tình yêu luôn giữ y nguyên như vậy. Một sự trùng hợp khiến ta bối rối. Tại sao lại là ba năm chứ không phải hai, hay bốn, hay sáu năm? Theo tôi, điều này xác nhận sự tồn tại của ba giai đonạ mà Stendhal, Barthes, và Barbara Cartland vẫn thường phân biệt: Say Mê - Dịu Ngọt – Chán Phè, chu trình ba đoạn mỗi đoạn dài một năm - một tam giác linh thiêng gợi liên hệ đến điện nhân sinh.

Năm đầu tiên, người ta mua đồ.
Năm thứ hai, người ta chuyển chỗ kê đồ.
Năm thứ ba, người ta chia đồ.

Bài hát của Ferré đã thu tóm tất cả: “Thời gian trôi đi ta không còn yêu nhau nữa.” Bạn là ai mà cả gan đọ sức với những tuyến và các chất dẫn truyền thần kinh lúc nào cũng sẽ bỏ rơi bạn vào đúng thời điểm dự tính không sai lấy một giây? Cực chẳng đã thì người ta có thể bàn luận về chất trữ tình của nhà thờ Ferré, nhưng chống lại các môn khoa học tự nhiên và ngành dân số học, thì thất bại là cầm chắc.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2011 17:28:52 | Chỉ xem của tác giả
VI. Chấm hết


Tôi trở về nhà trong tình trạng thảm hại. Mẹ nó chứ, nhưng thế quái nào mà ở vào cái tuổi này lại phải rời vào những tình trạng như thế! Tôn thờ những cuộc chè chén, ở tuổi mười tám thì còn tạm chấp nận được, nhưng khi đã ba mươi thì thảm quá. Tôi đã nuốt nửa viên thuốc lắc để dám hôn hít những cô nàng lạ hoắc.

Không làm vậy thì tôi sẽ quá séc rụt rè, không dám thử tìm kiếm vận may. Lượng gái mà tôi không hôn vì sợ bị chối nguẩy là không thể tính nổi. Đó cũng chính là điều làm nên sức hấp dẫn của tôi: tôi hoàn toàn không biết liệu mình có hấp dẫn hay không. Ở Queen, hai con bé tóc vàng xinh xắn say khướt thò lưỡi vào tai tôi mà ngoáy, tạo ra tiếng ồng ộc, rồi hỏi tôi rằng:

- Bọn ta đến nhà anh hay về chỗ chúng em đây?

Sau khi đã hôn thật nồng nàn cả hai đứa, tôi kiêu hãnh đáp lời:

- Các em về nhà các em, anh về nhà anh. Anh không có bao cao su, hơn thế nữa đêm nay anh đang ăn mừng vì vừa ly dị xong, anh sợ sẽ không cương nổi đâu.

Xong xuôi với chiếc Scooter là tôi về đến căn hộ vắng hoe của mình. Bàn tay của sự hoảng loạn đã tóm chặt lấy dạ dày tôi: sự xuống của nhiễm sắc thể x. Không cần cái đó: cả đêm cứ tìm cách chạy trốn chính mình thì có lợi lộc gì nếu điều đó chỉ là để rốt cuộc lại bị tóm chặt khi về đến nhà?

Trong các túi áo măng tô, tôi móc được một chút cocain còn sót lại trong một cái phong bì. Hít luôn trên giấy bìa gói. Việc này sẽ làm nỗi buồn chán giảm bớt đi. Bột trắng vương lại trên chóp mũi.

Giờ thì tôi không còn buồn ngủ nữa. Bình minh đã lên, nước Pháp sẽ bắt tay vào công việc. Và trong khoảng thời gian ấy một đứa thiếu niên chậm phát triển sẽ nằm lì hàng giờ không nhúc nhích. Phê quá mức nên không thể ngủ, đọc hay viết, tôi sẽ cứ nằm nghiến răng mà nhìn chằm chằm lên trần nhà. Với khuôn mặt đỏ ửng và cái mũi trắng bốp ấy, ở trong gương tôi nhìn thấy một thằng hề âm bản.

Hôm nay tôi sẽ không đi làm. Niềm kiêu hãnh vì đã từ chối một cuộc giao hoan tập thể ngay sau ngày ly dị. Ngán ngẩm mấy con bé mà bạn khoái ngủ cùng nhưng rất ghét tỉnh dậy cùng.

Ngoại trừ một nồi đun sữa đang trào trên bếp, chẳng còn mấy thứ trên cõi đời này sầu thảm hơn tôi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2011 17:30:01 | Chỉ xem của tác giả
VII. Công thức để khá hơn lên
Hãy nhắc đi nhắc lại ba câu sau:

1. HẠNH PHÚC KHÔNG TỒN TẠI.

2. TÌNH YÊU LÀ BẤT KHẢ.

3. CHẢ CÓ GÌ NGHIÊM TRỌNG.


Không đùa đâu nhé, trông thì ngu ngu thế thôi, nhưng có lẽ chính cái công thức này đã cứu đời tôi khi tôi chạm đến tận đáy. Cứ thử nó vào cơn khủng hoảng thần kinh sắp tới của bạn. Tôi khuyên đấy.

Còn đây là một danh sách những bài hát buồn nên nghe nếu muốn dựng tinh thần dậy: April come she will của Simon & Garfunkel (20 lần), Trouble của Cat Stevens (10 lần), Something in the way she moves của James Taylor (10 lần), Et sit u n’existais pas của Joe Dassin (5 lần), Sixty years on nghe sau Border Song của Elton John (40 lần) Everybody hurts của REM (5 lần), Quelques mots d’amour hurts của Michel Berger (40 lần nhưng cũng đừng huênh hoang về chuyện đó lắm), Memory Motel của The Rolling Stones (8 lần rưỡi), Living without you của Randy Newman (100 lần), Caroline No của Beach Boys (600 lần), Bản sô nát Kreutzer của Ludwig van Beethoven (6000 lần). Chà, nhạc tuyển thì phải vậy mới hay chứ: tôi đã có câu khẩu hiệu rồi.

“Hợp tuyển u sầu,
Hợp tuyển phiền muộn.”




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2011 17:34:36 | Chỉ xem của tác giả
VIII. Dành cho những người bỏ lỡ mất đoạn đầu


Ba mươi tuổi, tôi vẫn không có khả năng nhìn thẳng vào mắt một cô gái xinh đẹp mà không đỏ mặt. Thật là phiền nhiễu vì cứ đa cảm như vậy. Quá chán chường nên không thể thực sự yêu đương, và tuy vậy lại quá nhạy cảm nên không thể thờ ơ. Nói gọn lại, quá yếu đuối nên không thể tiếp tục là người đã có vợ.

Nhưng tôi bị cái quái gì thế này cơ chứ? Rõ ràng, cám dỗ của việc quẳng bạn về với hai cuốn sách trước của tôi là rất lớn, nhưng dù sao thì làm vậy cũng không được fair – play cho lắm, vì các kiệt tác lãng mạn ấy đã bị nã đạn ngay sau thành công vang dội của chúng.

Thế nên chúng ta sẽ tóm tắt lại mấy đoạn trước nhé: tôi là một kẻ ăn chơi không cải tạo được, sản phẩm thuần khiết của xã hội xa hoa phù phiếm của chúng ta.

Sinh ngày 21 tháng Chín năm 1965, hai mươi năm sau Auschwitz, ngày đầu tiên của mùa thu. Tôi ra đời đúng vào cái ngày những chiếc lá bắt đầu rơi từ trên cây xuống, khi ngày bắt đầu ngắn lại. Vì thế mà, rất có thể là vậy, có một khí chẩt rã rời. Tôi kiếm sống bằng cách dàn hang ngang từ ngữ, cho các tờ báo hoặc những hãng quảng cáo – các hang này có ưu điểm là trả tôi nhiều tiền hơn cho một số lượng chữ ít hơn.

Tôi dần trở nên có tiếng tăm nhờ chuyên tổ chức những bữa tiệc ở Paris vào một thời điểm mà ở Paris không còn tiệc tùng gì nữa. Việc này chẳng có gì liên quan đến chữ nghĩa, tuy nhiên chính nhờ vậy mà tôi nổi danh, có khả năng là bởi vì vào thời đại của chúng ta mấy kẻ dàn hàng ngang từ ngữ bị cho là kém quan trọng hơn những người có ảnh đăng trên các trang chuyên về những sự kiện ban đêm của vài tờ tạp chí.

Tôi đã làm những kẻ chú ý tới tiểu sử của tôi phải kinh ngạc khi lấy vợ vì tình. Một ngày nọ, trong một ánh mắt màu xanh da trời, tôi đã tưởng mình thoáng nhìn thấy sự vĩnh cửu. Tôi, kẻ bỏ cả đời để chậy nhởn từ bữa tiệc này sang bữa tiệc khác và từ một cái nghề này sang một các nghề khác để không kịp có thời gian mà trầm cảm, tôi đã tưởng rằng mình hạnh phúc.

Anne, vợ tôi, là người không có thực, đẹp rực rỡ, gần ở cái mức bất khả. Quá đẹp nên không thể hạnh phúc – nhưng điều đó, mãi sau này tôi mới biết. Tôi ngắm nàng hàng giờ liền. Đôi khi nàng nhận ra điều đó và trách tôi: “Thôi đừng có nhìn em nữa đi, nàng hét lên, anh làm em thấy khó chịu đấy.” Nhưng nhìn nàng sống đã trở thành buổi trình diễn mà tôi thích nhất. Những gã trai như tôi, những kẻ tự thấy mình xấu xí khi còn nhỏ, thường ngạc nhiên vô cùng khi quyến rũ được một cô gái đẹp, tới mức luôn cầu hôn hơi quá vội vã.

Đoạn sau chẳng mấy độc đáo: để không sa vào các chi tiết, cứ biết rằng chúng tôi đến sống trong một căn hộ quá nhỏ đối với tình yêu lớn đến vậy của mình. Thành thử chúng tôi ra khỏi nhà quá thường xuyên, và bị cuốn vào một cơn xoáy lốc khá phóng đãng. Người ta nói về chúng tôi:

- Hai cái đứa đó, chúng nó đi chơi nhiều quá.

- Đúng vậy, tội nghiệp ghê… Chắc là lục đục lắm!

Và người ta đã không hoàn toàn nhầm lẫn, ngay cả khi họ vô cùng hài lòng vì được một lần có được một cô gái xinh đẹp tại những bữa tiệc nhạt nhẽo của mình.

Cuộc sống đã được tạo ra như vậy, ngay khi bạn vừa mới xốn xang hạnh phúc, nó bèn chấn chỉnh bạn ngay lập tức.
Chúng tôi không chung thủy với nhau, lần lượt từng người một.

Chúng tôi đã bỏ nhau giống như chúng tôi đã lấy nhau: không biết tại sao.

Hôn nhân là một mưu đồ khổng lồ, một trò lừa đảo khủng khiếp, một lời nói dối tinh vi, trong đó chúng tôi tàn lụi như hai đứa trẻ. Tại sao? Thế nào? Rất đơn giản thôi. Một chàng trai trẻ cầu hôn người phụ nữ mà anh ta yêu.

Anh ta sợ hãi đến phát run lên, cảnh tượng thật là đẹp, anh ta đỏ mặt, anh ta vã mồ hôi, anh ta lắp bắp còn cô, đôi mắt cô sang bừng lên, cô cười vẻ bồn chồn, bắt anh ta nhắc đi nhắc lại câu hỏi.

Ngay khi cô vừa nói đồng ý xong, tức thì cả một danh sách bất tận những nghĩa vụ rơi thẳng xuống đầu họ, những bữa tôi và những bữa trưa tại gia đình, sắp xếp vị trí khách ngồi ăn, thử váy, cãi cọ, cấm không được ợ hơi hay đánh rắm trước các phụ huynh hai phía, ngồi cho thẳng nhé, cười đi, cười đi, đúng là một cơn ác mộng không có điểm kết và đó mới chỉ là khởi đầu thôi: sau đó, bạn sẽ thấy, tất cả mọi thứ đều được sắp đặt sao cho họ đâm ra ghét nhau.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách