|
Tác giả |
Đăng lúc 22-2-2015 21:43:31
|
Xem tất
Chương 30: Cự tuyệt người đàn ông cợt nhã
Giản Tiểu Bạch nghiêng mặt nhìn về một bên thang máy, không nhìn Ôn Hướng Đình. Từ khóe mắt của cô có thể nhận thấy vị sắc trong ánh mắt người đàn ông này, nhìn cô chằm chằm không nháy mắt, chợt nghe hắn bắt chuyện: “Cô Giản làm việc ở tầng nào?”
“Tầng 26!”
“Thế à!” Ôn Hướng Đình nghe vậy thì ngẩn ra, đó là chỗ của ông già, hắn không dám làm bậy. Con ngươi lập tức đảo vòng, phát ra ánh gian tà, “Anh điều em xuống dưới làm việc, tiền lương tăng gấp bội, được không?”
Giản Tiểu Bạch cười cười xấu hổ, “Tổng giám đốc Ôn, cảm ơn ý tốt của ngài nhưng tôi làm việc bán thời gian, còn vài ngày nữa thì nhập học, vì vậy cảm ơn lòng tốt của ngài, tôi nghĩ tôi phải khiến ngài thất vọng rồi.”
Cô không muốn đi, người đàn ông này thả dê khắp nơi, cô không muốn bị cái vị lẳng lơ này làm ngạt thở, thật ghê tởm. Đã gần bốn mươi tuổi rồi mà vẫn không biết xấu hổ như vậy. Người khác bốn mươi tuổi thì hết thảy đều chững chạc, hiểu rộng biết nhiều, rất đáng tin, còn Tổng giám đốc Ôn này đến giờ vẫn chưa rõ bản thân nên làm gì, nếu chủ tịch không còn quản lý, e là cả công ty sẽ bị người đàn ông cợt nhả này hủy hoại hết.
Cô còn nghe thư ký Dương nói Tổng giám đốc Ôn chuyên môn xơi tái phụ nữ độc thân ở trong công ty, đã có rất nhiều phải rơi vào miệng sói. Nhìn thân hình hơi phát phì của hắn, cô không thể không khinh thường một trận. Tập đoàn Ôn thị lớn như vậy lại có thể sinh ra một kẻ vô dụng như thế, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
“Vậy cân nhắc sau nhé!” Tổng giám đốc Ôn kéo dài giọng nói. Chuyện gì thế này! Đàn ông mà làm nũng, thật sự là hồ ly biến thành mà.
Lúc này, thang máy đã đến tầng 26, “đinh” một tiếng, cửa mở. Giản Tiểu Bạch nhanh chóng nói câu, “Tổng giám đốc, hẹn gặp lại!”
Sau đó chạy nhanh như chớp tới khu làm việc của mình, ngay cả quay đầu lại cũng không dám, tựa như phía sau đang có quỷ. Đến chỗ làm việc rồi mới ngồi xuống thở dài một hơi.
Nhưng cô không ngờ Ôn Hướng Định lại đi theo, nhất định hắn nghĩ chưa tới giờ làm việc nên mới muốn làm gì thì làm như vậy.
Giản Tiểu Bạch thuận tay thu xếp lại tài liệu trên bàn, Ôn Hướng Đình đi tới sau cô, phát ra tiếng cười khiến người ta nổi da gà, âm thanh ái muội. Giản Tiểu Bạch sợ tới mức quay đầu lại ngay, Ôn Hướng Đình nói với cô: “Giản tiểu thư có thể suy nghĩ làm một công việc tốt hơn, không cần gắng sức nhiều, thu nhập cũng khá tốt, cần gì phải cố gắng làm công việc mệt chết người này?”
Cái tên bốc mùi này tới khi nào mà bà đây không nhận ra, hắn là mèo à, đi cũng không phát ra tiếng. Trong lòng thầm mắng nhưng vẫn mỉm cười lễ phép, lắc đầu, “Cảm ơn ý tốt của Tổng giám đốc, tôi không thấy vất vả, cũng không thấy tiền lương thấp, đủ để nuôi sống bản thân.”
Ôn Hướng Đình nheo mắt quan sát cô, sau đó phát ra âm thanh tấm tắc, “Em cân nhắc thêm một chút thôi, thật không giám dấu diếm, kẻ hèn này coi trọng Giản tiểu thư, không biết em có bạn trai chưa?”
Hả? Tên háo sắc này thật không biết xấu hổ, có thể làm cha người ta rồi, còn muốn trâu già gặm cỏ non. Trong lòng Giản Tiểu Bạch sắp nổ tung nhưng vẫn tỉnh bơ nói: “Nhờ Tổng giám đốc giúp đỡ, tôi đã có bạn trai từ rất lâu rất lâu rất lâu rồi ạ.”
Cô cố ý nói “rất lâu” ba lần, ý muốn nói là, ông đi tìm người khác đi! Cô không thèm!
“Anh có thể cho em mỗi tháng một nghìn vạn tiền tiêu vặt! Đá cậu ta đi!” Ôn Hướng Đình cũng không sốt ruột, có tiền thì chả có gì không giải quyết được, hắn vẫn dùng chiêu này hoài mà lần nào cũng có hiệu quả.
Một nghìn vạn?! Có phần dao động nha! Nếu đưa cho cô nhi viện thì tốt biết mấy!
Nhưng nhìn mặt mũi của hắn, Giản Tiểu Bạch lại chán ghét trong lòng, loại đàn ông này có cho một triệu cũng không thèm! Sợ gặp ác mộng! Xin lỗi viện trưởng, cô không thể vì cô nhi viện mà làm chuyện trái đạo nghĩa.
Mạc Tử Bắc thoạt nhìn thuận mắt hơn Ôn Hướng Đình, cô tình nguyện bán cho Mạc Tử Bắc mỗi tháng một trăm vạn cũng không bán cho Ôn Hướng Đình mỗi tháng một nghìn vạn.
Ôn Hướng Đình kiêu ngạo nhìn Giản Tiểu Bạch, hắn nhất định nghĩ cô sẽ vì một nghìn vạn tiền giấy này mà dao động, nhưng Giản Tiểu Bạch lại ngoài cười trong không cười mà nói: “Tổng giám đốc vẫn nên tìm người khác đi!”
“Cô?” Ôn Hướng Đình kinh ngạc.
Hắn thấp giọng cười lạnh, “Nói nhảm! Giản tiểu thư, người phụ nữ mà tôi đã nhắm trúng thì không thể nào mà thoát khỏi tay tôi đâu, cô cho là bản thân cô có ba đầu sáu tay ư?”
“Tôi không có ba đầu sáu tay, tôi thực sự rất bình thường!” Cô cũng bực mình. “Tôi biết năm nay, kẻ cợt nhã trước mặt có thể tránh, kẻ hèn hạ ở sau lưng thì khó phòng! Vì thế tổng giám đốc có thủ đoạn gì cứ việc lấy ra mà sử dụng đi!”
Cái tên hèn hạ này cũng quá tự mãn! Đồ quỷ háo sắc!
Giản Tiểu Bạch né tránh không nhìn hắn, chỉ cố tiếp tục bắt tay vào làm việc. Ôn Hướng Đình thẹn quá hóa giận, hắn không chấp nhận bị cô xem nhẹ. Đường đường là tổng giám đốc mà lại không được coi trọng, hắn khó thở cằn nhằn, “Không đồng ý thì cô chờ mà bị sa thải đi!”
Giản Tiểu Bạch cũng không yếu thế chút nào, “Tổng giám đốc mà lại đi uy hiếp cưỡng bức một nhân viên làm tình nhân của mình, tôi không biết nếu chủ tịch biết việc này thì sẽ nghĩ sao đây há.”
“Cô!” Sắc mặt Ôn Hướng Đình ngay lập tức trở nên dữ tợn, “Ông già cũng không quản được chuyện của tôi, cô không đi nghe ngóng dò la hiện tại ai đang là người định đoạt Ôn thị hả! Sớm muộn gì cô cũng rơi vào trong tay tôi thôi, chúng ta chờ xem!”
Một giọng nói già nua truyền đến, “Phải không? Hình như ta chưa có chết thì đã có người vội vã muốn lão già ta chết thì phải?”
Giản Tiểu Bạch và Ôn Hướng ĐÌnh đều sửng sốt, nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, lúc này mới phát hiện, cửa văn phòng của chủ tịch đã mở ra từ lúc nào. |
|