Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bluerose9446
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thực Tâm Giả | Tân Di Ổ (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2013 14:34:00 | Chỉ xem của tác giả


Chương Cuối





Minh Tử về nước, đem theo con gái quay lại Qua Âm Châu. Con gái tên là Dương Dương, năm nay tròn bốn tuổi.

Dương Dương chưa bao giờ đến hòn đảo nhỏ này, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, mẹ lại dẫn cô bé đến một nơi mọc đầy cỏ dại.

“Chúng ta đến đây làm gì?” Cô bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi, trong tay cô bé cầm một con chuồn chuồn cỏ đã hỏng gần hết, không còn nguyên vẹn. Cô bé mơ hồ nhớ, lúc nhỏ mình rất thích con chuồn chuồn này, sau đó mẹ sợ nó bị hư, liền lấy lại, lần này bỗng nhiên đồng ý cho cô mang theo bên người. Cô bé thật sự không hiểu trong lòng người lớn nghĩ gì nữa.

Minh Tử cúi người xuống, muốn nhổ hết cỏ xanh mọc đầy trên phần mộ, suy nghĩ một chút lại thôi. Anh ta vốn là người sinh trưởng cùng cỏ cây, tự sinh tự diệt, nói không chừng như thế này mới đúng là mong muốn của anh ta.

Hôm đó cô mặc nguyên lễ phục trên người chạy vào bệnh viện, trên người anh ta đã đắp manh vải trắng. Cảnh sát hỏi cô có quen người nằm đó hay không, trong điện thoại di động của anh ta lần sau cùng lưu lại toàn là số gọi cho cô.

Minh Tử vén tấm vải trắng lên, cô chưa bao giờ thấy trên người ai có nhiều vết thương đến vậy. Cảnh sát ở một bên nói về nguyên nhân cái chết, bản thân cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh ta cả đời ngoan cường chiến đấu, chưa bao giờ nhượng bộ, cuối cùng lại chết vì một trận đánh nhau ở đầu đường, cũng có thể coi như là cái chết xứng đáng.

Viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ thấy biểu hiện của cô từ khó lòng chấp nhận đến mức ngây cả người ra, muốn khuyên cũng không biết bắt đầu từ đâu, làm xong thủ tục công sự theo thông lệ, đưa cho cô một bao bì trong suốt chứa di vật trong túi nạn nhân, bên trong ngoài điện thoại di động, ví tiền, còn có cả một con chuồn chuồn cỏ nhuốm đầy máu.

“Phải rồi, đây là thứ cậu ta nói muốn giao lại cho Minh Tử, cô là Minh Tử?” – Cảnh sát chỉ vào con chuồn chuồn cỏ.

Minh Tử hồi phục lại tinh thần: “Lúc đưa đến bệnh viện, anh ấy còn sống sao?”

Cảnh sát lắc đầu: “Trên đường xe cứu thương chạy đến bệnh viện đã không xong, chỉ là khi vừa bỏ lên xe còn cố nói được mấy lời”

“Anh ấy nói gì?” – Minh Tử vội vàng hỏi.

Cảnh sát lắc đầu tỏ ý không biết, lúc ấy anh ta cũng không có mặt, anh ta tốt bụng thay Minh Tử tìm hỏi người y tá trên xe cứu thương, cô ta và vài bác sĩ khác đã chứng kiến giây phút cuối cùng của cậu ta trên cõi đời này.

“Anh ấy rốt cuộc nói gì?” – Minh Tử hỏi lại câu hỏi đó. Trước khi chết, anh còn nhắc đến tên cô, anh còn muốn nói gì với cô chứ?Thứ mà cô có thể nắm bắt được sau cùng chỉ là một thanh củi giạt.

Y tá trẻ tuổi nhớ lại một hồi, mới chần chừ nói: “Anh ấy nói chuồn chuồn cỏ là cho hài tử… Nhưng tôi không biết có nghe lầm không, vì sau đó mấy tiếng anh ấy gọi đều là Minh Tử”

“Tôi chính là Minh Tử, anh ấy gọi tên tôi, có phải còn lời gì muốn nói không?” Minh Tử mắt mờ lệ.

“Ah, đúng rồi, tôi nhớ rồi” – Y tá trẻ gật đầu một cái, lòng cũng Minh Tử cũng treo lơ lửng giữa không trung.

“Anh ta hỏi, Minh Tử, có phải tôi đã thắng?”

Minh Tử chán nản buông rơi cánh tay của người y tá mà nãy giờ cô nắm lại. Thật tức cười, cô còn nghĩ anh ta sẽ nói yêu mình. Kết quả cho đến giây phút sau cùng, điều anh ta quan tâm nhất chỉ có sự thắng bại trong trận đánh nhau kia, dường như kết quả này so với cô và đứa bé còn quan trọng hơn nhiều.

Minh Tử lúc này mới cảm thấy tràn ngập bi thương, từ lúc nhận thi thể tới giờ cô không hề rơi nước mắt. Hôm đó ai đi ngang qua phòng cấp cứu đều nhìn thấy một cô gái trẻ, mặc lễ phục lộng lẫy, trang sức đầy người, lại giống như một người điên ngồi trên sàn nhà khóc lớn vô cùng thảm thiết. Cả đời này cô chưa từng đau buồn vì ai đến vậy – người chết đi, là người cô từng bỏ ra quá nhiều tình cảm.

“Rốt cuộc là anh yêu em, hay vẫn là muốn thắng?” – Mấy năm sau, cô đưa con về đứng trước mộ anh ta, câu hỏi này vẫn như cũ không có đáp án. Nhưng giữa hai người, anh ta đã thắng rồi.

“Mẹ, mẹ nói chuyện với ai vậy?” – Dương Dương buồn bã hỏi.

Minh Tử thừa lúc con trẻ không để ý, đưa tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt. Cô nhìn Dương Dương nói “Là người lạ thôi con”

Mẹ con hai người đi một vòng trên đảo, Dương Dương khóc la đòi uống nước, Minh Tử vì vậy ghé vào siêu thị mini mua nước. Lúc hai mẹ con cô ngồi trước cửa siêu thị nghỉ chân, vô tình nhìn thấy người đứng trước cửa sổ Phó gia Hoa viên đối diện.

Phó gia Hoa viên ba năm trước xây lại hoàn toàn mới, nghe nói so với kiến trúc thời cường thịnh của Phó gia cũng không khác bao nhiêu, chỉ là nó không mở cửa đón chào du khách.

Minh Tử cũng chưa quên, cô từng là con dâu của Phó gia. Hôn nhân của cô và Phó Kính Thù chỉ duy trì đúng một năm. Lễ đính hôn của họ kết thúc bằng một bi kịch – đối với Minh Tử là nói, đây chỉ là bi kịch thứ hai, nhưng hôn ước của họ vẫn không dừng lại.

Đêm đó bà chủ Trịnh cũng do trước đây từng trúng gió nên bệnh cũ tái phát, thần trí cũng không tỉnh táo lại như trước, ba tháng sau, bà vĩnh biệt cõi đời. Con gái lớn và con rể không cam tâm sự bổ nhiệm của bà, sau cuộc kiện cáo kéo dài kết thúc, tất cả mọi thứ cũng thuộc về Phó Kính Thù. Cha mẹ của Minh Tử cũng thông cảm cho việc xảy ra trong nghi thức đính hôn, chẳng qua là do người nhà của con rể tương lai tinh thần bất ổn mà để xảy ra ngoài ý muốn, bụng của Minh Tử đã ngày một lớn, hai nhà phải bắt buộc làm lễ kết hôn.

Minh Tử hạ sinh Dương Dương, nửa năm sau, cùng Phó Kính Thù chia tay trong hòa bình. Người nhà cô quyết lòng không chấp nhận quyết định này, khuyên cũng đã khuyên, mắng cũng đã mắng, ngay cả người cha cả đời hết dạ thương con cũng tát cho cô một bạt tai, nhưng mà tất cả mọi thứ đều không thể thay đổi ý định của cô, đến cuối cùng họ đành phải nhắm mắt làm ngơ. Trong hiệp nghị ly hôn, Phó Kính Thù chấp nhận hết tất cả yêu cầu của gia đình Minh Tử, chỉ giữ lại đầy đủ sản quyền của Phó gia Hoa viên. Bây giờ, anh là chủ nhân duy nhất của Phó gia Hoa viên to lớn đó.

Chuyện liên quan đến Phó Kính Thù về sau, Minh Tử phần lớn là nghe kể lại. Anh thu sự nghiệp của mình về trong nước hoạt động, đối với một thương nhân vừa khôn khéo lại thành công như anh mà nói, ở bất kỳ chỗ nào anh cũng có đất dụng võ. Chỉ là dã tâm của Phó Kính Thù dường như cũng không còn, mỗi một năm có một quãng thời gian rất dài, anh đều sẽ ở lại Phó gia Hoa viên, đó là nhà của anh, ngôi nhà đó có một bệnh nhân cần anh chăm sóc.

Phó Kính Thù cũng không để ý đến vị du khách có khuôn mặt quen thuộc ở dưới lầu, không biết Phương Đăng đang ngồi trước cửa sổ nói gì, anh cúi đầu xuống, trên miệng khẽ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa. Phương Đăng không nhúc nhích, cũng giống như một bức tượng, đối với xung quanh hoàn toàn không có chút phản ứng.

Minh Tử biết dưới người Phương Đăng là một chiếc xe lăn. Mỗi năm, tin tức truyền đến đều làm cho người ta thương xót, một mỹ nhân xinh đẹp đến dường ấy, bây giờ ngay cả đứng lên cũng không được, hồn phách cũng dường như đã chết đi, chỉ còn lại một thể xác điêu tàn, cũng không biết sự chăm sóc tận tâm của Phó Kính Thù có tác dụng gì không, bây giờ liệu đã có chuyển biến tốt hay chưa?

Minh Tử cũng đã từng nghe thoáng qua một ít chuyện xưa liên quan đến Phó Kính Thù và Phương Đăng. Đối với một số người mà nói, chết giống như là một loại giải thoát, nhưng với một số người khác, chỉ cần còn một hơi thở, thì không sợ sẽ mất đi tất cả.

Dương Dương cảm giác được sự thất thần của mẹ mình, chán nản nắm tay cô vẫy vẫy: “Mẹ, hôm nay sao mẹ lạ vậy, sao không nói chuyện với con?”

Minh Tử dỗ con gái: “Ngoan, mẹ đang có chuyện cần suy nghĩ”

“Mẹ nghĩ gì, cho con biết được không?” Dương Dương ngây thơ hỏi, cũng không chịu tha cho cô.

Minh Tử bất đắc dĩ phải trả lời Dương Dương, cô bế con gái lên ôm trước ngực, nói: “Còn nhớ mẹ đã kể cho con nghe chuyện mỹ nhân ngư không?”

Không có đứa bé nào lại không hứng thú với một câu chuyện cổ tích, Dương Dương lập tức đổi chiều chú ý, gật đầu: “Con nhớ, là chuyện “Cô gái của biển”, cô bé người cá đó về sau đã chết”

Minh Tử nói: “Mỹ nhân ngư không chết, chẳng qua nàng hóa thành bọt biển mà thôi”

“Mẹ, tại sao mỹ nhân ngư lại muốn hóa thành bọt? Không phải nàng có phép thuật sao? Chẳng lẽ không thể bảo vệ mình?” – Dương Dương nhẹ nhàng hỏi.

“Nàng dĩ nhiên có phép thuật” – Minh Tử buồn bã nói – “Mỹ nhân ngư là một động vật vừa xinh đẹp lại vừa tà ác, nàng đồng ý giao trái tim mình để biến đuôi cá thành đôi chân mà lên bờ gặp Hoàng tử, sau đó lại giết chết kẻ phụ tình. Hóa thành bọt, bởi vì trước đó tim nàng đã chết, mọi thứ còn lại đối với nàng đều không còn ý nghĩa”

Dương Dương cái hiểu cái không, nói: “Con không thích Hoàng tử, Hoàng tử là người xấu, rõ ràng Mỹ nhân ngư đã cứu anh ta”

“Hoàng tử thật ra thì đã sớm biết mỹ nhân ngư không phải là công chúa. Nhưng vì anh ta rơi vào biển sâu, trải qua mùi vị lạnh lẽo u ám, anh ta sợ, sợ mình sẽ giống như người cá toàn thân lạnh ngắt, anh ta muốn mượn công chúa để tìm đến cuộc sống ở một nơi có ánh sáng ấm áp hơn”

“Mỹ nhân ngư nhỏ bé kia thật đáng thương” – Dương Dương bĩu môi nói.

“Hoàng tử cũng không thể sống cuộc sống mà anh ta muốn, sau khi mỹ nhân ngư biến mất, cô hóa thành bọt biển chìm xuống cùng Hoàng tử…”

“Không tin… bọt biển không chết đuối đâu!”

Minh Tử không trả lời, trong lòng cô nói, sẽ chìm, nếu như trong bọt biển tất cả đều chất chứa bi thương.

Có ngọn gió thổi qua, Dương Dương thích thú nhắm mắt lại. Minh Tử nhìn về phía cửa sổ nhỏ trong Phó gia Hoa viên lần cuối. Chậu mỹ nhân trước cửa sổ đã nở hoa, màu hoa vàng chói mắt chập chờn trong gió, Phó Kính Thù vén mái tóc bị gió thổi tung của Phương Đăng về sau gáy. Phương Đăng tựa đầu chọn hướng đón lấy ngọn gió, không biết nghĩ đến điều gì, nụ cười trên môi cô nhàn nhạt, trên mặt cô phảng phất niềm hạnh phúc an bình mà cả đời này chưa bao giờ có.







THE END


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
hoaquynh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2013 21:29:19 | Chỉ xem của tác giả

Đây là bài cảm nhận của bạn edit, nhưng mình cũng post để các bạn có thể tham khảo, cũng như có ý kiến của riêng mình




[Review] Thực Tâm Giả – “Nguyện thiếp như đèn quân như gương”






Thực Tâm Giả cuối cùng cũng đã kết thúc, chắc có lẽ vì đây là tác phẩm đầu tiên mình thử sức chuyển ngữ nên tình yêu đối với các nhân vật cũng dầy hơn, cảm giác tiếc nuối khi chia tay và mừng rỡ khi hoàn thành đan xen nhau không thể phân biệt. Nhưng thật sự mà nói, với mình, Thực Tâm Giả là một tác phẩm quá sức đặc biệt, nó không chỉ đơn thuần là một tiểu thuyết tình cảm, tình yêu trong quyển sách này cũng quá đặc biệt. Bởi vì ở Phó Kính Thù và Phương Đăng, họ không phải chỉ là hai người yêu nhau, họ là chính bản thân của đối phương. Vì nhau mà sống, vì nhau mà chết.

Trước hết nói đến Phương Đăng. Phương Đăng khác với rất nhiều cô gái trước đây của Tân Đại, cô xuất thân không bình thường, bước vào tình cảm đầu đời cũng không bình thường. Khó nói Phương Đăng là người tốt, nhưng cũng không thể chê cô là người xấu. Có lẽ đúng như cô tự nhận xét về mình – không tốt lành gì, nhưng không tự nhiên tổn thương người khác. Lớn lên với danh phận “con gái sâu rượu”, thậm chí là “cháu gái kỹ nữ”, rất khó để Phương Đăng có suy nghĩ và tâm hồn đơn thuần trong sáng như những bé gái cùng trang lứa. Ở cô gái này, cô dường như không để người ta nhìn thấy sự cô đơn của mình, chưa từng rơi nước mắt vì bị người ta xa lánh, chưa từng cảm thấy tủi thân, chưa từng rụt rè đối diện với cuộc sống… Dường như với cô, đã mất đi sự đợi chờ, khi một con người không mong cầu có được điều gì, họ thường có thái độ bất cần như thế. Phương Đăng cũng vậy, cô hiểu rất rõ, dù mình có cảm thấy cô đơn đến dường nào, cũng không ai muốn làm bạn với mình, vì vậy, cô ngang nhiên đối mặt. Đó là cách sống của cô – cũng là thứ sau này cô dạy cho Lục Nhất – mở mắt ra – nhìn quá trình sự việc tiếp diễn trước mặt mình.

Có thể nói, dù hoàn cảnh gia đình không tốt, nhưng Phương Đăng là cô gái thông minh, hiểu chuyện, một cô gái tốt.

Cho đến khi cô gặp Phó Kính Thù.

Phương Đăng tự ví mình là đèn, còn anh là gương. Là một ngọn đèn, Phương Đăng phải vĩnh viễn bảo vệ tấm gương kia, vì anh mà chiếu sáng. Từ khi cô tự nguyện gắn kết cuộc đời mình vì Phó Kính Thù, nắm lấy bí mật của anh, từ khi Phó Kính Thù nói với cô – cô là một bản sao khác của chính anh – cũng là lúc Phương Đăng ký vào tờ giao ước của số mệnh – mặc dù cô không hề hay biết. Vì Phó Kính Thù, cô dụ dỗ Lục Ninh Hải, mặc dù lúc này anh chưa bao giờ nói yêu cô, mà có khi, cả đời Phương Đăng cũng không nghe được câu nói đó. Thật ra thì lúc đó, Phương Đăng nghĩ, nếu đổi lại anh là cô, anh cũng sẽ làm như vậy, cam tâm tình nguyện mà làm, vui vẻ mà làm.

Phó Kính Thù chưa hề nói yêu cô, nhưng điều anh nói lại còn “đáng sợ” hơn nhiều. Bạn có đồng ý với tôi, nếu bạn yêu một người, anh ta nói với bạn “anh xem em là người nhà, là thân nhân duy nhất của anh” – bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đừng dối lòng là bạn không vui, không chết mê trong hạnh phúc. Phương Đăng cũng vậy thôi, đừng quên, khi đó cô chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi, cô đã tự nguyện bước vào con đường đen tối, bước vào vực sâu không lối thoát, vì với cô, Phó Kính Thù là người cô yêu, người bạn, người thân – là tất cả. Khó trách Phương Đăng, nhưng chúng ta cũng không thể trách Phó Kính Thù, dĩ nhiên, vì thời điểm đó tôi nghĩ Phó Kính Thù thật lòng khi nói ra những lời nói ấy.

Nếu không có sự xuất hiện của Lục Nhất – không, phải nói là, nếu không có quyết định sai lầm của Phó Kính Thù, đem Phương Đăng đẩy vào tay Lục Nhất, để cho cô hiểu ra, cái tình cảm mà cô đã dâng cả mười mấy năm thanh xuân kia, lại không thể bằng với thân phận người của Phó gia mà Phó Thất cả đời đeo đuổi.

Nếu nói Phó Kính Thù là gương, Phương Đăng là đèn, thì Lục Nhất là ánh mặt trời. Ánh mặt trời kia rọi vào con đường đen tối mà cô đã và đang đi qua, rọi vào miệng giếng sâu âm u ma mị mà cô chôn đời mình vào đó. Ánh mặt trời hay tiếng chim sơn ca kia đã giải thoát cô, đem đến cho cô ý nghĩa của cuộc đời… Suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng Phương Đăng cũng tìm thấy một người vì cô mà nấu một bữa ăn, vì cô gọt vỏ một quả táo, vì cô mà nấu bát canh giải rượu, vì cô mà làm một bài thơ…Khi Lục Nhất nằm trong vòng tay cô, trút đi hơi thở sau cùng, ánh mặt trời kia cũng hoàn toàn tắt lịm. Cho đến khi cầm USB trong tay, ý định trả thù le lói trong đầu, cô mới bàng hoàng phát hiện, Phó Kính Thù – cũng chính là mình – hay nói đúng hơn là một Phương Đăng khác. Cô vì anh mà sống mà chết, anh vì cái danh phận Phó gia nguyện hy sinh cả cuộc đời mình.

Nhưng có lẽ, đến phút sau cùng, cô cũng không thể hiểu, thứ cô yêu chẳng qua chỉ là chiếc màn đỏ thắm ở tầng hai Đông lâu ngày đó, là ánh sáng chói lọi phía sau lưng người đàn ông ấy, là chậu hoa mỹ nhân bên bệ cửa sổ năm nào… bởi vì trong ngần ấy năm, cô đã dùng những thứ này để nuôi dưỡng tình yêu của mình, tự an ủi bản thân, tự đi qua cay đắng, tự sinh, tự diệt.

Cũng như câu chuyện mỹ nhân ngư mà Dương Dương nghe được từ Minh Tử.

Mỹ nhân ngư thỏa hiệp với quỷ dữ, để có được đôi chân tìm đến với người cô hy vọng yêu mình hơi cả đấng sinh thành. Nhưng giây phút đầu tiên khi ánh thái dương nở rộ, cũng là ngày hoàng tử cưới người con gái khác – nàng tiên cá tội nghiệp kia sẽ hóa thành bọt biển, vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy đại dương.

Trong quá trình diễn biến câu chuyện, Tân Đại đã để cho độc giả thấy một điều, đó chính là nhân quả. Phương Đăng, cô tự đẩy mình vào sự bi thương chứ không phải một số mệnh nào, như Phật tổ nói, chồn hoang nhỏ móc tim cho hồ ly đá, nhưng cũng phải thay hồ ly đá chịu sự trừng phạt đến một nghìn năm. Dù muốn hay không, cha con Lục Ninh Hải kẻ trước người sau cũng vì cô mà chết, chính Phương Đăng dạy cho A Chiếu dùng nắm đấm đánh người, cũng chính cô đã góp phần đẩy tham vọng Phó Kính Thù lên tột đỉnh – cô đã thành toàn cho anh tham vọng đó, cô đã xoay chuyển vận mệnh cho anh.

Phó Kính Thù – thứ anh có hôm nay chính là do Phương Đăng một tay dâng tặng. Nhưng cuối cùng, cô cũng đã lấy đi thứ anh quý nhất – đó chính là bản thân anh. Phó Kính Thù có sự nghiệp, có được cái danh phận Phó gia mà anh muốn, có được sự công nhận mà anh cần. Nhưng người ở bên anh – hay chính là một Phó Kính Thù khác – thì cả đời chỉ nhìn về ánh mặt trời xa xưa để nở một nụ cười bình an, toại nguyện.

“Nguyện thiếp là đèn – chàng là gương

Đêm đêm lưu quang cùng sáng tỏ”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 21-4-2013 22:53:12 | Chỉ xem của tác giả
Bài review hay quá.Mình là fan cuồng của TDO, tác phẩm nào được xuất bản mình cũng mua về đọc. Truyện này đúng với phong cách của TDO, không ngược tâm, ngược thân nhưng rất thực tế, khắc nghiệt và phũ phàng. Đây là lần đầu tiên mình đọc onl một truyện của TDO, cám ơn chị Sweetttwinter đã dịch và cám ơn bạn đã post truyện.
Ước gì truyện này được mua bản quyền xuất bản. Truyện của chị Tân phải cầm sách trên tay, lâu lâu đọc lại mới thích.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2013 23:13:36 | Chỉ xem của tác giả
joanie18723 gửi lúc 21-4-2013 22:53
Bài review hay quá.Mình là fan cuồng của TDO, tác phẩm nào được xuất bản mình cũng m ...


Mình cũng khá thích truyện của TDO. "Thực tâm giả" 1 tác phẩm đã thai nghén 5 năm của TDO. "Đây là tác phẩm hay nhất (không có thứ hai) của tôi tính cho đến nay." Mặc dù bạn Sweetttwinter nói là mới edit nhưng mình thấy bạn ấy  dịch truyện này khá nhanh và mượt.

Theo như mình được biết thì hình như truyện này sắp xuất bản rồi thì phải, chắc là trong năm nay thôi.

Bình luận

Truyện được mua bản quyền là mình mừng rồi. Chờ sách thôi  Đăng lúc 21-4-2013 11:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 23-4-2013 11:12:03 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng củng hoàn...
Chờ Anh Phó Kính Thù lên sàn lâu lắm rồi.
Không biết Phó Kính Như đã xuất hiện chưa.Tò mò Phó Kính Như quá.Cái câu : Nói cho Phó Kính Như biết.Nếu khó khăn thì tất cả chỉ là miễn cưởng đấy...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 24-4-2013 21:35:51 | Chỉ xem của tác giả
Có ai đọc hết rồi cho em hỏi là chi tiết nhắc tới Diêu Khởi Vân chết là ở chương nào không ạ? Vì em nghe thấy bảo DKV ra đi trong truyện này mà đọc mãi chả thấy

Bình luận

Chương 20 bạn ạ  Đăng lúc 10-5-2013 10:19 AM
Có 1 câui là con nuôi nhà Tư đồ chết cậu ạ. Mình đọc lại mới phát hiện ra.  Đăng lúc 10-5-2013 10:16 AM
Không có cậu ạ. Chỉ nhắc 1 chút đến Tư Đồ Quyết và chuyện DKT k0 mua lại Cửu An Đường thôi  Đăng lúc 24-4-2013 10:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2013 09:37:42 | Chỉ xem của tác giả

[Review] Bài viết về Thực Tâm Giả – từ baidu Thực Tâm Giả





Tình cờ đọc được bài viết này, cảm thấy rất thú vị nên muốn chia sẻ với mọi người.

Bài viết của tác giả Phàm Nhân_1980 – trên baidu Thực Tâm Giả



Chàng trai che dù đen ôm giá vẽ, cô gái cầm chai rượu để đầu trần, ở trong mưa, loạng choạng bước.

Thiếu nữ trầm tư cau mày bên cửa sổ căn gác hẹp, thiếu niên lạnh lùng trầm tĩnh đằng sau tấm rèm đỏ của khu vườn đổ nát, cách một con đường, lại quá xa xôi.

Cô gái ngồi vắt vẻo rung chân trên tường rào đổ nát, chàng trai chăm sóc hoa trong sân vườn hoang tàn, mỗi ngày trò chuyện, mỗi ngày gặp nhau, chàng trai kể cho cô gái nghe câu chuyện chồn hoang nhỏ dại khờ.

Một là con gái của ma men, một là con rơi nhà phú quý.

Giống nhau thông minh, giống nhau nhạy cảm, giống nhau ẩn nhẫn, giống nhau kiên cường.

Thế giới của họ phủ đầy mây đen, không hề nhìn thấy một tia ánh sáng.

Chỉ có hai người hỗ trợ cho nhau, mới có thể ngăn cản bóng tối len vào.

Cô nói anh là người thân duy nhất của cô, anh nói cô là một bản sao khác của mình.

Khi một tia hy vọng le lói trên bầu trời, cô không chút do dự lấy thân mình phá vỡ làn mây, một tay đưa anh đến con đường tìm thấy ánh mặt trời.

Cô tiếp tục ở lại trong bóng tối, cho đến khi anh đạp mọi chông gai, dựng xây sự nghiệp.

Từ lúc lựa chọn sống vì anh, cô đã biết, tất cả đều không thể quay trở lại.

Cô – chính là con chồn hoang khờ dại đã hiến tặng trái tim mình.

Kết cuộc – từ lúc đó đã định sẵn rồi…

Từ bây giờ, cô đã là của anh mãi mãi, nhưng cũng mất đi anh mãi mãi.

Nếu cuộc sống cứ tiếp tục như thế, yêu và lệ thuộc đều trở thành thói quen, cũng không phải là một kết cuộc tốt lành.

Ít nhất, sẽ không thê thảm đến vậy.

Một thiên sứ choàng trên người vầng hào quang lẳng lặng hạ xuống. Cô chần chừ, cô sợ hãi, cô đau lòng. Lồng ngực không có tim, tất cả đều chỉ là đau đớn.

Cô muốn trốn chạy, nhưng lại không có cơ hội.

Đã từng tin tưởng nhưng vẫn biến thành nghi ngờ, cô mệt mỏi, chỉ muốn bảo vệ luồng ánh sáng cuối cùng trong bóng tối, nhưng ngay cả cái này cũng đều không thể.

Khi cuộc sống tươi đẹp đó vuột khỏi tay mình, vĩnh viễn mất đi. Thế giới của cô, trong giây phút ấy, hoàn toàn sụp đổ.

Họ đã quá quen thuộc nhau, cho nên, tổn thương đều là chí mạng.

Cô đem chính bản thân mình để tổn thương anh, hay chính là phá hủy bản sao của chính anh.

Có người nói, Phó Kính Thù cặn bã tồi tệ hơn nhiều so với Diệp Khiên Trạch, nhưng tôi không cho là thế.

Diệp Khiên Trạch từ đầu đến cuối đều không yêu Hướng Viễn, anh ta chỉ yêu có mỗi Diệp Linh, Diệp Linh chết, lại tiếp tục đem tình yêu đặt vào Viên Tú?

Nhưng, tình yêu không phải là một vòi nước, mở ra thì liền chảy. Anh ta có thể không yêu Hướng Viễn, nhưng không cần thiết phải khiến cô thêm vạn tổn thương?

Hèn nhát ích kỷ, là thứ đàn ông cặn bã nhất mà tôi biết, họ cũng đều không phải.

Phó Kính Thù có yêu Phương Đăng, anh thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, nhưng đó là sự thật.

Nhưng, anh yêu cô, như vậy thì sao? Anh có tư cách gì, có thể lấy gì để yêu cô?

Từ lúc bước trên con đường này, anh vô cùng có lỗi với Phương Đăng, nửa đường bỏ cuộc, lại cảm giác có lỗi với sự hy sinh trước kia của Phương Đăng hơn nữa.

Người ta đều nói, mỹ nhân ngư vì hoàng tử mà khiêu vũ trên lưỡi đao.

Nhưng có ai thấy hay không, Hoàng tử có thể cũng đi giữa chông gai và chịu bao nhiêu đau đớn?

Có ai biết được mỗi một vết thương trên chân mỹ nhân ngư, không thấm đẫm vào lòng Hoàng tử?

Dù Lục Nhất có xuất hiện hay không, kết cuộc cũng không thể nào thay đổi. Từ khi anh được Phó gia đón nhận, một bước huy hoàng, anh nhất định phải mất đi chồn hoang nhỏ bé của mình.

Sách của Tân Đại, lúc nào cũng chứa đựng bi thương.

Hôm nay, lại có thêm Tiểu Thất.

Tôi không cho rằng cách yêu của họ có gì sai.

Không phải họ không muốn cùng nữ nhân mình yêu thương sánh bước kề vai, chỉ là họ không thể nào làm được.

Trừ việc yêu, mất đi tất cả, lấy gì đem lại hạnh phúc cho cô ấy?

Nếu không thể cho nàng cuộc sống mà nàng muốn, cũng không cần khổ sở giữ nàng ở lại bên mình.

Trong một đoạn văn, mẹ của A Chính có nói thế này, nguyên văn tôi không nhớ rõ, chỉ là đại khái: “Cho dù cô ấy tình nguyện theo con chịu khổ, con có thể nhẫn tâm nhìn cô ấy vì con, hai tay không có một thứ gì sao?”

Họ vì muốn mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể đem lại cuộc sống tốt nhất cho người yêu, vì thế có thẻ không chừa bất cứ thủ đoạn nào.

Nhưng, Vi Vi không chờ được, Phương Đăng cũng không thể chờ đợi nỗi.

Họ đều không muốn nhìn thấy người mình yêu thay đổi.

Nhưng, nếu như có thể…

Ai ai cũng muốn làm Quan Thế Âm mặt mũi hiền lành.

Liệu có người nào tình nguyện trở thành La Sát Nữ mắt xanh môi đỏ như Chu Nhan kia chứ?

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi và Thực Tâm Giả là hai tác phẩm ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất.

Có thể Tân Đại cảm thấy cả nam nữ chính đều quá u ám, nên cố tình an bài để xuất hiện những ánh mặt trời vừa đơn giản, vừa nhẹ nhàng như Diệp Quân và Lục Nhất. Chẳng qua là, những luồng sáng này quá yếu ớt, làm sao có thể chiếu sáng được cả thế giới này?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2013 09:42:52 | Chỉ xem của tác giả

[Phiên ngoại] Lê Duy Quyên – Thanh xuân là một loại quả khô





Tác giả: Tân Di Ổ

Chuyển ngữ: Sweetttwinter






Điều đáng sợ nhất trong cuộc chiến ái tình là hai người rất hiểu rõ nhược điểm và yếu huyệt của đối phương.

Nhớ thời đại học, một lần cùng với các chị em trong phòng tụ họp bên bàn lẩu, mọi người đều uống đến gà gật, Lê Duy Quyên bỗng nhiên nói một câu hết sức bất ngờ: “Bàn về sự lựa chọn chính xác đi”

Cô nói: “Chọn đàn ông cũng như ra chợ mua trái cây, cần phải biết nhìn, từ từ mà chọn. Có đàn ông giống như sầu riêng, tuy mùi thì khó ngửi, nhưng khi ăn vào miệng lại cảm thấy thơm nồng; có đàn ông giống như chuối tiêu, bề ngoài hoàng kim óng ánh, nội tâm thì trong trắng như tuyết; có loại đàn ông giống như thạch lựu, nếu không bóc vỏ ra thì không biết trong đầu anh ta cất giấu điều gì..Đàn ông tốt cũng giống như trái cây đắt tiền bày trên kệ, ai cũng biết ăn rất ngon, nhưng còn phải xem bạn có bản lĩnh và may mắn mà ăn được hay không, hay chỉ là nhìn sơ qua cho biết. Tất cả đều là con nhà bình thường, cũng chẳn ai là hậu duệ của vương công dòng tộc gì cả, nói về “chọn trái cây”, thì điểm mấu chốt là mắt nhìn chính xác, nhanh tay, trong lòng phải tàn nhẫn, dùng giá tiền cao nhất và hợp lý nhất mà định đoạt. Cũng nhất thiết không nên chăm chăm vào mấy thứ quả đắt tiền kia, một khi mua không nổi, đợi đến thời điểm giảm giá đều thối rửa khó ăn; cũng đừng nên tiết kiệm mà mua loại đại hạ giá, ăn một miếng thì ói ra không kịp; lựa chọn chính xác nhất là tiến hành điều tra thị trường rộng rãi, hiểu giá thị trường, lúc nên ra tay thì ra tay, chi tiêu thật đúng với số tiền mình có, cố sức mua được thứ đồ đáng giá nhất…”

Vừa nói xong, mọi người cười ầm lên, sau đó khen ngợi cô là “nói có lý”. Phải, nếu đàn ông là trái cây, thì phụ nữ là gì? Lê Duy Quyên còn nói: “Phụ nữ nếu như cũng là trái cây, thì đều là quả vải – “Nhất kị hồng trần phi tử tiếu” – không thể để lâu được bao nhiêu ngày, nên, điều đáng sợ nhất là đừng có kéo dài thanh xuân, chờ đợi một người đàn ông không có tiền đồ. Không chờ nổi, quay đầu lại thì mình đã thối vụn và bị ném vào sọt rác”

Cô thao thao bất tuyệt, chẳng khác nào trí giả tiên tri, trên thực tế, lúc đó cũng chẳng qua là một cô gái xuân thì, biết rõ thanh xuân có hạn, nhưng vẫn luôn cảm thấy ngày đó còn xa, nửa hiểu nửa không, gặp phải chàng trai trong mộng, lúc hạnh phúc ôm lấy đối phương, lòng nào còn nhớ được phải điều tra anh ta là loại trái cây nào?

Lúc đó, khi đi học cô còn rất nghèo, phải đăng ký làm việc ngoài giờ cho hội sinh viên lấy thêm thu nhập. Mỗi ngày lúc năm giờ rưỡi, trời còn chưa sáng, sẽ cầm chổi quét sân trường, mỗi tháng kiếm được một trăm năm mươi nhân dân tệ.

Cô rất thích công việc này. Lúc đó, khu vườn trước tượng Mao Dĩ Thăng đều trực thuộc trách nhiệm của cô, khu vườn nhỏ được chỉnh chu lại xinh đẹp và sạch sẽ, trừ lá rụng không có nhiều rác rưởi, cũng không có bao nhiêu người thức sớm được như cô, trong vườn hoa chỉ có mỗi mình cô, gom lá rụng lại thành một đống, không khí vẫn còn đẫm mùi sương, thỉnh thoảng, động tác của cô còn làm kinh động đến chú chim nhỏ không biết tên đậu trên cành cây sáng sớm.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong vườn hoa của cô sáng sớm còn có một người khác. Sinh viên xin làm thêm ngoài giờ trong Hội sinh viên quá nhiều, mà những công việc mang tính chất nhàn nhã này cũng có hạn. Lê Duy Quyên kháng nghị ở Hội sinh viên không có kết quả, cho nên, khu vườn thuộc trách nhiệm của cô buộc phải chia làm đôi, tiền mỗi tháng tới tay cũng chỉ còn có bảy mươi lăm nhân dân tệ.

Vì vậy, cô có đủ lý do ghét cái gã mới tới xâm chiếm này – anh ta đến sớm không bằng cô, anh ta còn mang đôi giày hàng hiệu giá trị không rẻ để làm công việc quét vườn, lúc nào cũng im lìm không lên tiếng, dường như xem cô chỉ là một nhánh cây để chú chim nhỏ lướt ngang qua.

Lê Duy Quyên lấy phần đất chính giữa làm ranh giới trách nhiệm của bọn họ, núi Nam sông Bắc, chia làm hai phía, việc của ai người nấy làm.

Vì nhìn chung cô đến sớm hơn anh ta, thỉnh thoảng sẽ chơi ác đem hết lá cây phía mình ném vào phần vườn bên kia của anh ta, lúc đầu anh ta chẳng nói năng gì, nhưng hình như là quá trớn, anh ta liền chống chổi đứng ở bên kia lạnh lùng nhìn về phía cô. Lê Duy Quyên không sợ, trừng mắt nhìn lại. Hôm đó, mặt trời mọc sớm hơn so với trước đây, xuyên qua kẽ lá, ánh nắng chiếu lên tóc chàng trai kia một vệt màu vàng, trong làn gió sáng sớm, gương mặt thon gầy gọn gàng của anh ta giống như hạt sương rơi trên phiến lá. Lê Duy Quyên nhìn anh ta rất lâu, chính bản thân cũng không phát hiện ánh mắt kia dần dần trở nên giống như lá rơi dưới chân, mềm mại dịu êm như mảnh tơ tằm.

Về sau, giới tuyến phân cách kia từ từ mờ nhạt, không biết từ lúc nào thì bắt đầu hoàn toàn biến mất, khi anh ta đến muộn, cô đã quét xong phần mình, sẽ từ từ di chuyển cây chổi chầm chầm đến khu vực của anh ta để quét lá cây, chờ anh ta đến. Cho đến một ngày, chú chim ẩn mình trong lá trở thành nhân chứng cho giây phút ngọt ngào trong góc vườn vắng vẻ này, kể từ đó, chỗ này không còn là khu vườn của riêng mình cô nữa.

Khi còn trẻ, thích một người là thứ tình cảm giản đơn, không cần nhiều lý do phức tạp, có khi chỉ vì một nụ cười, có khi chỉ vì một câu nói nhu hòa dịu dàng của anh ta, cũng có khi chỉ vì một ngọn gió thoảng qua mà tình ý liền phát khởi. Sau đó, yêu là yêu. Chu Tiểu Bắc – bạn cùng phòng của Lê Duy Quyên từng cười nhạo tình cảm của cô: “Ở trước giá đựng trái cây tìm tới tìm lui lâu như vậy, rốt cuộc cũng chọn, tôi cũng muốn biết Trang Trừng của cô là loại quả gì, là loại quả đắt tiền hay chỉ là đồ hạ giá?”

Đúng vậy, Lê Duy Quyên cũng không phải là không có sự lựa chọn, trong trường đại học khoa học với tỷ lệ nam nữ cực kỳ bất hòa này, một cô gái có gương mặt xinh đẹp như cô, học tập chăm chỉ, hoạt động tích cực, lo gì không có người theo đuổi?

Trang Trừng không phải là người tốt nhất, cũng không phải là người xuất sắc nhất, cho dù gia cảnh giàu có nhưng vì cha mẹ ly hôn, trong cơn nóng giận nảy sinh xích mích với người nhà, rơi vào hoàn cảnh phải làm thêm ngoài giờ kiếm học phí. Nhưng Lê Duy Quyên lại khăng khăng yêu anh ta, có lẽ vì anh ta dựa vào lúc cô không hề phòng bị, đánh trúng vào điểm yếu nhất trong lòng cô là được.

Lê Duy Quyên nói với Chu Tiểu Bắc: “Anh ấy là trái ngọt do tôi nhắm mắt chọn đại mà có được”

Tình yêu khi đó tinh khiết tựa nước, uống vào dù không có mùi vị cũng cảm thấy ngọt ngào. Lê Duy Quyên và Trang Trừng không có nhiều tiền, cuộc sống hằng ngày vẫn hạnh phúc. Buổi sáng hai người ở vườn hoa không cần hẹn trước, buổi trưa chỉ dùng cơm cùng nhau trong nhà ăn tập thể, buổi tối trừ tự học, thỉnh thoảng sẽ hẹn hò đi dạo ở chợ đêm náo nhiệt ngoài cổng trường, đi cả đêm cũng không mua bất cứ thứ gì, trở về vẫn không hề cảm thấy tiếc nuối.

Vào mùa xuân, anh đưa cô đến công viên Nam Sơn ngắm hoa hạnh nở, để tiết kiệm tiền xe, hai người nắm tay dọc theo đường núi quanh co gần nửa giờ mới tới.

Lần đó, hoa hạnh so với bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ đều đẹp hơn rất nhiều.

Trên đường quay về trường học, mưa như trút nước, Trang Trừng dùng áo khoác che cho cô, từ định nủi xuống, chỉ có một đường nhỏ. Khi quay lại ký túc xá, cả người ướt như chuột lột, cô vào phòng tắm, tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhớ lại ngày hôm nay cảm thấy quá sức tuyệt vời, bạn cùng phòng làm cách nào cũng không hiểu nổi, tại sao sau khi quay về từ trận mưa lớn lại khóc ngất đến như vậy?

Cứ thế, thời gian đại học trôi nhanh, thoáng chốc đã đến ngày tốt nghiệp -   thời điểm chia tay của bạn bè cùng một trường. Mọi người đều rơi lệ từ giã nhau ở sân trường, trời nam đất băc mỗi kẻ một phương, Lê Duy Quyên và Trang Trừng lại bận rộn ở bên ngoài tìm bến đỗ cho tình yêu của họ, cuối cùng cũng có thể tự lực cánh sinh, họ có tay có chân, lo gì không lập được công danh sự nghiệp?

Qua nhiều lần tìm kiếm cũng thuê được một phòng đơn vừa hẹp vừa tối, nhưng đối với họ mà nói chẳng khác nào thiên đường, rốt cuộc không cần mạo hiểm ở leo rào ký xúc xá đến nửa đêm, sợ bị nhân viên quản lý phát hiện, cũng không cần mỗi người nằm ở giường của mình mà thương nhớ đối phương; hai người bắt đầu quét vôi, chạy khắp thành phố tìm kiếm đồ nội thất hạ giá để làm phong phú cho tổ ấm nhỏ của mình.

Lê Duy Quyên dựa vào thành tích tốt nghiệp hạng ưu và đề cử của học viện, trở thành phụ tá hành chính cho một công ty đĩa hát, Trang Trừng tốt nghiệp ngành máy tính nên đến công ty vi tính của bạn mình làm kỹ thuật viên. Họ gia nhập vào đại quân công sở sáng chín chiều năm của thành phố, buổi sáng chỉnh tề xiêm áo ngồi xe buýt đến sở làm, chen chúc ở tàu điện ngầm, khi mặt trời chiều ngã về tây, lại gói hộp cơm quay trở lại gian phòng nhỏ như chuồng chim câu, thỉnh thoảng lại tăng ca đến tận khuya.

Mỗi tháng khi tiền lương đến tay, hơn phân nửa là chi tiêu cho việc thuê phòng. Hơn nữa, cô phải trợ cấp cho gia đình, nen cuộc sống đến mỗi phân tiền đều cần tính toán, nhìn lại chẳng còn dư được bao nhiêu… Xe cộ, nhà ở, bàn thì dễ, nhưng nhìn qua nhìn lại luôn phải chờ đợi đến ngày nào đó, xa xôi giống như hằng thế kỷ. Cũng may là còn tương thân tương ái với nhau, tình yêu của họ sau một ngày bận rộn vội vàng càng trở nên đắm say hương mật ngọt.

Lễ tình nhân đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Trang Trừng len lén tặng cho Lê Duy Quyên một bó hoa to. Vào ngày tình yêu, hoa hồng cực kỳ đắt giá, nên anh phải xài hết số tiền dùng để mua áo khoác mới của mình. Anh vui vẻ cắm nến, chờ đợi giờ Lê Duy Quyên tan sở về nhà, nhưng khi cô mở cửa thấy bó hoa kia, gương mặt lại nhất thời biến sắc.

Hai người lần đầu tiên cãi nhau long trời lở đất, anh giận vì mình tràn đầy tâm ý với đối phương nhưng cô lại hoàn toàn không thấu hiểu; cô thì trách anh vì sao lại dùng tiền mua áo khoác để đổi lấy một bó hoa trong khi trời lạnh đến thấu xương. Họ cãi nhau đến vô cùng mệt mỏi, nến và hoa tươi đều héo úa, trở thành một khung cảnh hỗn độn, anh chỉ là muốn nghĩ ra tất cả biện pháp để cô vui vẻ, cô tức giận chỉ vì đau lòng khi nhìn anh áo không đủ ấm. Sau đó, Trang Trừng lại vòng tay ôm cô, hai người dẹp tan hờn giận, hoa có héo cũng chẳng hề gì, không có bánh ngọt, họ vẫn đốt lại cây nến cũ mà cầu nguyện. Trong ánh nến chập chờn phản chiếu lên hai gương mặt nửa sáng nửa tối. Trước khi thổi nến, Lê Duy Quyên nói: “Tâm nguyện lớn nhất của em là có một gia đình nhỏ hạnh phúc, với người bạn đời vĩnh viễn không xa không rời”

Trang Trừng lại nói: “Nếu như có tiền, anh hy vọng có thể mở một tiệm sách nhỏ lấy tên của hai người”

Tiệm sách là mơ ước của Trang Trừng. Cũng là do duyên phận, năm thứ ba sau khi tốt nghiệp, bạn học của Lê Duy Quyên là Trác Mỹ cùng cả nhà di dân sang Bỉ. Trước khi rời khỏi quốc nội, liền bán hết tất cả bán động sản trong nhà, Lê Duy Quyên vài lần đi ngang, nhìn thấy lầu dưới nhà Trác Mỹ có một cửa hàng trước kia cho thuê làm tiệm bánh, ở đây là khu vực dân cư đông đúc, bên cạnh còn có trường trung học và đại học, là nơi vô cùng lý tưởng để mở ra tiệm sách.

Nhưng do Trác Mỹ và cả gia đình không định quay về nước, nên cửa hàng hiện giờ chỉ bán chứ chẳng cho thuê.

Lê Duy Quyên cùng Trang Trừng đi xem cửa hàng trong mộng đó, suốt đêm về cả hai trằn trọc không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, cô cắn răng, đem hết tất cả vốn liếng tích cóp được trong bao năm qua ra khỏi ngăn kéo, từ sổ tiết kiệm, cổ phiếu, hiện kim… Sau khi kiểm tra qua, còn có thể mượn bạn bè thân thích, bạn học chung lớp được một phần.

Các chị em bạn bè không ít người hoài nghi sự đầu tư này, nhưng vẫn mạnh dạn đưa tiền viện trợ, dù sao với một người mạnh mẽ như cô, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không mở miệng nhờ bạn bè giúp đỡ.

Cuối cùng, ngay cả Trang Trừng cũng nhắm mắt xin từ chỗ cha mẹ đã mấy năm không nhìn mặt của anh được một số tiền. Hôm hai người họ dùng số tiền này từ nhà Trác Mỹ đổi lấy chìa khóa cửa hàng về, cầm mảnh kim loại lạnh lẽo kia trong tay, cả hai đều run rẩy, dường như đã nắm vào tay giấc mộng bắt đầu thành sự thật.

Trang Trừng xin từ chức ở công ty máy vi tính, anh đã quá chán nản với công việc cả ngày đối mặt với cỗ máy lạnh tanh và các trình tự nhàm chán. Anh và bạn gái sau khi xong việc toàn tâm toàn ý cho giấc mộng sắp thành hiện thực này, buổi tối trước ngày khai trương, cả hai đều mệt mỏi kiệt sức, nằm dài trên sàn nhà đầy những sách, Trang Trừng nhìn lên trần nhà, hết lần này đến lần khác miêu tả tương lai tươi đẹp của họ cho Lê Duy Quyên nghe, tiệm sách nhỏ kia sẽ càng lúc càng lớn, từ một gian cho đến hai gian… Sau đó vô số lần, anh nói đến việc mở ra “Tiệm sách Duy Trừng” của họ thật nhiều chi nhánh, sau đó đưa cô rời khỏi phòng trọ nhỏ hẹp tăm tối của họ, từ giã cuộc sống nghèo khó trước đây, bắt đầu cuộc đời tươi đẹp như cổ tích.

Anh vốn là người không nói nhiều, Lê Duy Quyên nhớ trước đây dường như chưa bao giờ thấy anh thao thao bất tuyệt đến vậy, cô mơ màng thiếp đi giữa lúc anh miêu tả về tương lai tươi sáng, nghĩ đến ánh nắng của ngày mai, đã cảm thấy câu chuyện cổ tích kia càng lúc càng trở nên tuyệt vời.

Ngày khai trương, khách hàng kéo đến đầy cửa hàng sách nhỏ, bạn bè xa gần tới chúc mừng, dân cư xung quanh cùng khách mua sách đến xem chen chúc như nêm. Sau một ngày buôn bán kết thúc, khi đón cửa kiểm tra, phát hiện ra việc bán sách chân chính cũng không hề giống như cả hai tưởng tượng.

Lúc đầu còn nghĩ vạn sự khởi đầu nan, nhưng giỏ hoa khai trương cửa tiệm chỉ vừa héo thì ngoài cửa cũng trở nên vắng tanh lạnh ngắt, họ bắt đầu cho quảng cáo, tặng phiếu quà tặng, thậm chí là giảm giá, ngày lại qua ngày, tiệm sách mà đôi uyên ương này tích góp bằng cả tâm huyết càng lúc càng vắng vẻ, chẳng buôn bán được gì.

Họ đóng cửa tự xét hết lần này đến lần khác, cô mới chú ý đến việc sách anh bày trên kệ đều là loại sách không thật sự “hot”. Cô buồn bã trách bạn trai không có đầu óc kinh doanh, anh lại kiên trì với dự tính ban đầu của mình, trách lại cô quá mức nôn nóng kiếm lời. Hai người hoàn toàn không thể thuyết phục đối phương, cửa hàng vẫn mở, việc làm ăn vẫn ảm đạm như lúc trước. Số vốn tích cóp ban đầu giống như đá chìm vào biển, nhưng số tiền còn nợ của bạn bè thì vẫn mãi chưa trả cho xong.

Lê Duy Quyên bất chấp phản đối của Trang Trừng, cô nâng cấp tiểm sách với nhiều bộ truyện tranh, tiểu thuyết, thậm chí là tạp chí lá cải, cô biết những thứ này là loại sách được rất nhiều người chú ý.

Ngoài ra, ở trước cửa hàng, cô còn bày một tủ thuốc lá nhỏ, vì chuyện này hai người không chỉ một lần cải vã, chỉ trích lẫn nhau, nhưng việc kiếm sống tốt hẳn lên, Trang Trừng không thể không tạm thời thỏa hiệp, mặc cô đem những thứ đồ kia bày biện dời hẳn tiệm sách vào trong, nhưng chỉ cần Lê Duy Quyên không có mặt, anh luôn đem những quyển sách “hot” của cô nhét vào ngăn dưới cùng của kệ sách.

Đối với sự kháng cự thầm lặng này của Trang Trừng, Lê Duy Quyên làm sao không thấy được. Vì tiệm sách này, vì cùng anh đi đến hôm nay, cô đã làm quá nhiều, mệt mỏi cũng không ít, nhưng tương lai rộng lớn lại thay đổi bằng thực tế phủ phàng, dần dần trở nên mờ ảo, cô cũng thôi ảo tưởng việc mở mang tiệm sách cho thật lớn, cần phải duy trì kinh doanh trước, giống như tâm nguyện lớn nhất bây giờ của cô là duy trì tình cảm với Trang Trừng. Cô bắt đầu cảm thấy may mắn vì lúc trước không hứng khởi mà cùng anh nghỉ việc, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tiệm sách. Công ty đĩa hát đã làm ba bốn năm nay, sự nghiệp có phần khởi săc, quá trình làm việc cũng được khen ngợi, trước mắt có triển vọng thăng chức, ông chủ của công ty là một người đàn ông Hong Kong trung niên, ly dị vợ, đối với cô cũng bày tỏ lòng cảm mến.

Ai lại không có hư vinh, chim sẻ còn muốn tung cánh bay cao huống chi cô chỉ là một cô gái mơ mộng tầm thường. Nhưng điều cô hy vọng hơn là có một mái nhà, một nửa của cô cũng không phải là người đàn ông trung niên thành đạt kia, mà chính là Trang Trừng đã cùng cô đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất, đó mới là tình yêu cô mong muốn.

Mấy năm nay, chị em bạn học ngày xưa đã từng người một bước vào lễ đường kết hôn, họ chưa chắc thông minh hơn cô, chưa chắc đẹp hơn cô, cũng chưa chắc có tình yêu sâu đậm như cô, nhưng họ lại gả cho bác sĩ, kiểm sát viên, tìm được người bạn đời lý tưởng. Có một lần từ hôn lễ trở về, sau khi trải qua cảm giác hâm mộ buổi sáng kia, Lê Duy Quyên đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Trang Trừng nằm cạnh thở đều đặn, không biết từ lúc nào, hai người trong lúc ngủ cũng phải nắm tay kia bỗng xoay lưng về nhau, mỗi người một phương mà ngủ.

Cô kêu tên anh một tiếng.

“Sao!” Trang Trừng mơ màng trả lời.

“Chúng ta kết hôn đi!”

Anh không hồi đáp, Lê Duy Quyên lặp lại câu nói đó thêm một lần, lúc sau, nghe được tiếng ngáy của anh. Cô một mình nằm giữa màn đêm yên tĩnh, chưa bao giờ cảm thấy thất vọng và tức giận đến thế, cô biết anh không hề ngủ thật. Cô có thể không quan tâm chuyện anh không cho cô được cuộc sống đầy đủ, nhưng lại không thể dễ dàng tha thứ khi anh từ chối cho cô một cái nhà.

(1)    Nhất kị hồng trần phi tử tiếu – Cưỡi ngựa khắp thế gian vì một nụ cười giai nhân: Tương truyền Dương Quý Phi rất mê quả vải, nên An Lộc Sơn đã không ngại vạn dặm đường xa, cưỡi ngựa không ngừng nghỉ đem vải Lĩnh Nam về dâng tặng cho nàng, đổi lấy một nụ cười mỹ nữ.

Bình luận

Gặp lại Lê Duy Quyên à....  Đăng lúc 3-5-2013 02:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 1-8-2013 20:28:19 | Chỉ xem của tác giả

Thông tin xuất bản:



Ngoảnh lại hóa tro tàn (Tên gốc: Thực tâm giả)






Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Hiện đại

Dịch giả: Lê Sông

Ngày phát hành: 22/08/2013 (HN), 27/8/2013 (HCM)

Giá bìa: 135.000đ (Dự kiến)

Công ty phát hành: Cẩm Phong

Nội dung:

Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng.

Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là tia sáng xanh xao duy nhất trong thế giới ấy. Mặc dù không thể sánh với ánh mặt trời, nhưng vừa đủ để cô nhìn rõ con đường trước mặt.

Có điều Phương Đăng biết, thế giới của Phó Kính Thù thật ra không có ánh sáng.

Cô quyết định phải giúp anh. Nếu anh là kính, vậy cô sẽ làm đèn, cô sẽ chiếu rọi anh, rồi soi sáng con đường của mình bằng chính những phản quang lóe lên từ đó.

Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc.

Đáng tiếc Phó Kính Thù rốt cuộc chẳng thể cưỡng lại những cám dỗ trần tục, để đạt đến mục đích, anh chẳng quan tâm Phương Đăng nghĩ gì.

Khi mọi điều quý giá nhất đều bị Phó Kính Thù tận tay hủy hoại, cũng là lúc mặt trời trong tim Phương Đăng hoàn toàn lịm tắt.

Rốt cuộc phải dùng cách nào gìn giữ, thứ ánh sáng xanh xao ấy mới không tan biến?

Rốt cuộc trong chuyện này, ai đã làm tan nát trái tim ai?



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 6-8-2013 12:12:10 | Chỉ xem của tác giả
♥ Đọc TDO mãi nên quen với cách hành văn của bà cô này, đoạn đầu thì cứ chậm rãi từ tốn, đến đoạn cuối thì toàn sốc người ta, tưởng quen rồi thế mà đọc đoạn cuối truyện này vẫn đau tim như thường
♥ Mặc dù lần này k ác như trong ATKHLT nhưng mà vẫn khiến mình choáng. Chẳng ngờ được con người thật thà lương thiện như Lục Nhất vô duyên vô cớ bị cuốn vào ân oán giữa 2 nv chính, rồi cuối cùng cũng chết. Còn cái kết của A Chiếu mặc dù hơi gượng ép nhưng cũng xứng đáng vì tội lỗi cậu gây ra, cũng hợp lý vì "gia đình" ảo tưởng của cậu cũng tan nát rồi. Đọc đoạn cậu nhận ra gia đình của mình chỉ là ảo tưởng, tự nhiên buồn kinh khủng
♥ Nhân vật nữ của TDO lúc nào cũng đáng thương, mà Phương Đăng truyện này mất mát cũng chỉ kém mỗi Hướng Viễn, nhưng ít nhất HV còn có Diệp Quân, PĐ thì chẳng còn gì, thậm chí cả trí óc cũng trở nên bất bình thường. Hơi ác nhưng mình mong cô tìm được cái chết, như thế ít nhất cô thoát khỏi cuộc sống hiện tại, Lục Nhất cũng sẽ có cô ở thế giới bên kia, tiếc là TDO lại muốn cô sống để hành hạ Phó Thất, đúng là ác không còn chỗ nói.
♥ Cả Phỉ lẫn TDO đều nhiều truyện SE, nhưng không hiểu sao mình vẫn thik TDO hơn. Đọc của Phỉ xong đau đó buồn đó rồi thôi, còn TDO đọc xong phải viết ra gì đó mới chịu được, cảm giác nó thực tế đến đau lòng
♥ Cảm ơn chủ thớt đã post truyện nhé. Mỗi lần đọc xong TDO lại phải tự kỷ mấy ngày. Chẹp

Bình luận

♥ thế mà mìh vẫn thik đọc, truyện của Phỉ cũg buồn nhưg k khiến mìh suy ngĩ. TDO mìh đọc hết, có mỗi ACTNMK là đẹp nhất à :(  Đăng lúc 18-8-2013 08:36 PM
Bà ấy độc ác như mẹ ghẻ. Tàn nhẫn với tất cả các nhân vật từ chính tới phụ  Đăng lúc 18-8-2013 10:21 AM
♥ Mìh cũg hơi sốc khi thấy bà Tân để anh chết. Mà bả còn làm xấu đi HV của mìh nữa. Từ kiên cường mà h thành "lưu manh" luôn rồi :(   Đăng lúc 17-8-2013 10:33 PM
Mình hận Tân Di Ổ vì một câu của truyện này đã giết chết Diêu Khởi Vân của mình  Đăng lúc 17-8-2013 10:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách