Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jolee
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thiên Nga Đen | Nhan Nguyệt Khê (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2012 18:00:06 Từ di động | Xem tất
Onl bằng đt lên nói mấy câu
Chân thành cáo lỗi với các bạn đang theo dõi TNĐ, do hiện giờ lap của mình bị hỏng rất nặng đã đưa cho mấy ng sửa nhưng đều bó tay, nên mình ko bik khi nào mới có máy để edit đc
Nhưng mình sẽ cố gắng trở lại trong t/gian sớm nhất
Đây là sự cố ngoài ý muốn mong mn thông cảm cho mình, mấy hnay mình cũng đang vật vã vì ko có máy :((((

Bình luận

đang chờ beta bạn nhé, mình sẽ post sớm :D. Thanks bạn đã ủng hộ  Đăng lúc 28-9-2012 04:00 PM
Khi nào mới có chap mới đây.mong bạn Jolee quay lại quá.ngày nào cũng vào hóng{:261:}  Đăng lúc 26-9-2012 10:23 AM
:)) ko sao ss, dù e rất buồn khi chưa dc gặp anh TL :(  Đăng lúc 21-9-2012 11:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2012 23:08:39 | Xem tất
Chương 9 : Duyên phận từ trước đến nay…


Edit : Jolee
Beta : Rabbitlyn


Ngón tay quyến luyến nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lâm Yến Vũ, Tiêu Lỗi rốt cuộc bất chấp lý trí, đem cả người cô mạnh mẽ ôm vào trong lòng, cúi đầu xuống hôn môi cô. Đôi môi của cô đỏ mọng lại mềm mại, chứa đựng vị ngọt nhàn nhạt, khiến cho anh càng hôn càng sâu.

Tình cảm của anh ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cô đã không thể kiềm chế, giống như núi lửa có thể bộc phát bất cứ lúc nào, phun ra nham thạch nóng chảy, nụ hôn nồng nhiệt như muốn đem cô hòa tan, khiến cho cô và anh cùng hợp thành một.

Lâm Yến Vũ thuận theo nhắm mắt lại, cảm giác được môi của anh thỉnh thoảng ở bên mặt và tai mình nhẹ nhàng vuốt ve, cô muốn giãy dụa, nhưng mà không thể chống đỡ được sức mạnh của anh, không thể làm gì khác hơn mà tiếp tục mê man, loại cảm giác này khiến cho trong lòng cô rạo rực, làm cho đầu cô trống rỗng, không muốn suy nghĩ gì hết, không muốn đối mặt với việc gì. Phía trước chính là những con sóng lớn, một cảnh tượng bao la hùng vĩ, còn cô chính là một chiếc thuyền lá đang lênh đênh trôi trên biển, nhàn nhã rong chơi giữa lòng biển khơi.

Thân thể của cô nở nang không ít so với Mộ Tình, ôm vào trong ngực rất mềm mại, cảm giác thật không tệ, tay của anh nhẹ nhàng thăm dò, chạm đến bộ phận mềm mại trên người cô, tay của anh phủ ở bên trên, chậm rãi mút vào, dùng môi lưỡi dỗ dành cô, muốn bao nhiêu sủng nịnh liền có bấy nhiêu, thanh  âm rất nhỏ ở bên tai cô hỏi “ Em đi đâu vậy? Tôi đã chờ em rất lâu.”

Tim của Lâm Yến Vũ đang run rẩy, nghe thấy câu hỏi của anh, mới khôi phục lại một chút ý thức, thở gấp : “ Hương Sơn.” Vẫn còn mê mệt, vẫn còn khát vọng nụ hôn sâu của anh, hơi thở trên người anh khiến cô say mê.

“ Đi với ai?” Anh buông cô ra một lát, nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng quyến rũ cùng với đôi mắt mơ màng, nhẹ nhàng cắn lên vành tai của cô, tiếp tục câu hỏi. Cô lại không trả lời, chỉ nũng nịu ôm lấy cổ anh, ở bên trong cọ tới cọ lui. Hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, cô có thể tìm được góc độ phù hợp với anh.

Trong phút chốc, Tiêu Lỗi có chút ý loạn tình mê, Mộ Tình trước đây cũng thích làm nũng như vậy, giống như con mèo nhỏ mềm mại đáng yêu, cô rất thích cọ lên cổ anh. Động tác quen thuộc mà vô cùng thân mật đã phá hủy tất cả lý trí của anh, tay bắt đầu luồn vào bên trong quần áo cô vuốt ve, lời nói mê sảng giống như trong giấc mộng : “ Mộ Tình... Mộ Tình...”

Ngay khi tiếng gọi từ trong miệng phát ra, anh bỗng nhiên cảm giác được người trong lòng mình đang vùng vẫy. Anh không thể không dừng động tác lại, mở to hai mắt nhìn cô. Chỉ thấy cô nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng, bĩu đôi môi bị hôn đến nỗi đỏ thành một đường cong, đôi mắt không hề che giấu sự tức giận.

“ Tôi không phải là Diệp Mộ Tình, Diệp Mộ Tình đã chết rồi!” Lâm Yến Vũ không kiềm được tức giận, mở cửa muốn bước xuống xe. Nhưng làm thế nào cũng không mở được, cô liền lấy tay đập cửa xe, đập đến nỗi tay đau cũng không ngừng lại.
Tiêu Lỗi bị thái độ của cô làm bừng tỉnh, đem cô vững vàng đặt lên trên đùi : “ Em muốn như thế nào mới chịu thừa nhận? Không cần phải đóng giả nữa, em căn bản không phải là Lâm Yến Vũ.”

Anh không ngừng suy đoán, nguyên nhân Lâm Yến Vũ không chịu thừa nhận có thể là cô đã mất đi một phần ký ức. Đây chính là giải thích hợp lý nhất mà anh nghĩ đến.

Lâm Yến Vũ vung tay lên, không ngừng đánh vào người Tiêu Lỗi, cảm xúc cũng không khống chế được. Tiêu Lỗi không khách khí đem hai tay cô bắt chéo ra sau lưng, ép buộc cô phải ngồi lên trên đùi của mình. Lâm Yến Vũ cảm thấy cổ tay của mình bị anh bóp nát, đau nhức khiến cho trong mắt cô nổi lên hơi nước.

Anh vẫn không buông tha cho cô, dùng một tay cởi áo khoác ngoài của cô ra, sau khi cởi bỏ áo khoác dường như chờ không được, lại xé rách nút áo sơ mi của cô, cho đến khi áo lót bằng ren màu đen phơi bày trước mặt anh.

Anh tiện tay bật công tắc đèn ở trên mui xe, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống bên dưới, da thịt trắng nõn được bao phủ bởi áo lót màu đen càng thêm trắng muốt, đường cong phập phồng mê người. Nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng nhưng lại quật cường của cô, anh hít sâu một hơi, đèn nén ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trong cơ thể, nhẹ nhàng kéo dây áo lót ở bên vai trái của cô xuống.

Nhưng ngoài dự đoán của anh, ngực trái của Lâm Yến Vũ nở nang mềm mại kéo dài đến nách một mảnh trắng ngần, anh cũng không nhìn thấy cái bớt màu hồng nhạt như dự đoán, có chút sốt ruột, đem cô xoay ngược lại, trên lưng cũng không có, chẳng lẽ là anh nhớ lầm sao?

Sẽ không, tuyệt đối không thể, từng chi tiết trên cơ thể của Mộ Tình anh đều nhớ rất rõ ràng. Từ nhỏ cô đã có cái bớt ở bên ngực trái, khi trưởng thành thì cái bớt nhích xuống gần sát đến nách, mỗi lần bọn họ ân ái, anh khẽ cắn cái bớt đáng yêu này trên người cô, cô sẽ hưng phấn không thôi.

“ Anh muốn làm gì?” Lâm Yến Vũ rốt cuộc không nhịn được khóc lớn lên, đáng thương lấy tay che chắn ngực, thế nhưng không thể che được. Tiêu Lỗi có cảm giác đầu anh như muốn nổ tung. Như thế nào lại không phải, rõ ràng chính là cô ấy.
“ Ở chỗ này của em trước đây có cái bớt nào không?” Tiêu Lỗi dùng ngón tay chỉ vào một điểm trên bộ ngực sữa mê người. Lâm Yến Vũ tủi thân cắn môi, liều mạng lắc đầu, trên mặt đều là nước mắt.

“ Nói cho tôi biết, rốt cuộc có hay không?” Tiêu Lỗi nóng nảy. “ Không có chính là không có! Lưu manh!” Lâm Yến Vũ khóc mắng anh. Tiêu Lỗi biết vậy chợt cảm thấy thất vọng, tất cả sức lực trong nháy mắt bỗng sụp đổ, giống như là linh hồn bị rút đi, mất hết tinh thần, sắc mặt và hai tròng mắt dọa người thật đáng sợ.

Lâm Yến Vũ bị bộ dáng của anh làm cho sợ hãi, có chút không biết làm sao, cũng không cài lại nút áo sơ mi, vội vàng che lại hai vạt áo, mở cửa bước xuống xe. Cửa bị khóa, vẫn không mở được. Lâm Yến Vũ vừa kinh vừa sợ, quay đầu nhìn Tiêu Lỗi, anh lấy móc khóa xe ấn xuống một cái, cửa xe tự mở ra, lúc này cô mới có thể xuống xe.

Cô khóc thút thít bước đi, Tiêu Lỗi một lúc sau mới khôi phục lại tinh thần, trong đầu phát ra tiếng ong ong, từ phía sau xe đi ra, mở cửa trước ngồi lên ghế lái, lái xe đi.

Lâm Yến Vũ đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy xe của anh đi khỏi, trong ánh mắt xẹt qua một tia ưu thương, nước mắt ở trong hốc mắt từ từ chảy xuống. Cô từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu gối ngồi ở góc tường, khuôn mặt chôn ở trong đầu gối, yên lặng khóc nghẹn ngào. Khóc đủ rồi, cô nhắm mắt một lúc, rồi lại mở ra, tròng mắt đen sâu thẳm, không còn nhìn thấy vẻ u ám nữa.

Về đến nhà, Tiêu Lỗi tắm rửa sạch sẽ, vòi hoa sen phun ra nước nóng lên trên mặt, anh lắc đầu, muốn cho đầu óc sáng suốt một lát, nhưng trong lòng tràn đầy mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Em trai Tiêu Diểu ở bên ngoài gõ cửa. “ Vào đi, cửa không khóa.” Tiêu Lỗi lấy chăn trùm kín mặt.

Tiêu Diểu đi đến trước giường của anh trai, dạo qua một vòng, xem xét trái phải, dường như là phát hiện điều gì đó mới mẻ, ngạc nhiên nói : “ Anh gần đây luôn luôn kỳ quái, lúc này mới mấy giờ mà anh đã đi ngủ rồi.”

Tiêu Lỗi không để ý đến cậu ta.

“ Anh…..”

Vẫn không để ý.

“ Anh anh anh anh anh…..”

Vẫn như trước không để ý đến.

“ Anh, anh nhìn em một lát đi.”

“ Cậu muốn tìm gì, cút mau!” Tiêu Lỗi không có tâm trạng tán gẫu với em trai, không kiên nhẫn quát lớn một câu. Tiểu tử Tiêu Diểu này đã hai mươi tuổi, nhưng vẫn còn nghịch ngợm gây sự, làm xằng làm bậy, ở trong quân khu nổi danh có tiếng. Cũng phải trách cha mẹ quá nuông chiều, từ nhỏ đã quen coi trời bằng vung, nhưng mà Tiêu Diểu ai cũng không sợ, lại sợ anh trai của mình nhất, anh trai cậu ta hừ một tiếng, cậu ta không dám hừ theo.

Tiêu Diểu cười đùa cợt nhả, ăn vạ với anh trai : “ Anh, cho em ít tiền, tiền mẹ cho tháng này em đã tiêu hết rồi.” Tiêu Diểu cả ngày không chịu làm gì cả, tiêu tiền như nước, bà Tiêu vì muốn kiềm chế đứa con có tật xấu tiêu tiền bậy bạ, cho nên bà không thể không khống chế tiền tiêu vặt của cậu ta lại, hàng tháng chỉ cho cậu ta một số tiền nhất định, tiêu hết cũng không cho thêm. Lúc không có tiền, cậu ta lại lén lút xin tiền anh trai, anh trai hiểu rõ cậu ta nhất, luôn luôn xin gì được nấy.

“ Mấy ngày hôm trước không phải vừa mới cho em năm vạn sao, như thế nào lại muốn xin thêm.” Tiêu Lỗi nhướng mày, ngồi xuống. Tiêu Diểu thấy anh trai không vui vẻ, vội vàng nói : “ Tháng trước không phải mua chiếc xe mới sao, cần đổ rất nhiều xăng, mọi người không cho em tiền, tiềng xăng cũng không đủ, em đi chơi với bạn cũng không thể ăn của người ta mãi.”

“ Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ qua lại với đám bạn của em nữa, em luôn nghe từ tai này sang tai kia, đám tiểu tử kia không có gì tốt cả, không sớm thì muộn cũng dạy hư em. Anh không có tiền, cần tiền thì đi xin mẹ đi.” Tiêu Lỗi nằm lại trên gối, không để ý đến em trai nữa.

Nói đến em trai của mình, thật sự là không thể bớt lo, cả ngày cùng đám con ông cháu cha trong quân đội chơi bời lêu lổng , gây họa khắp nơi, không biết bao nhiêu lần bị người ta tìm đến cửa, cha mẹ có lúc tức giận đến buồn lòng, muốn đưa con trai ra nước ngoài du học, lại không nỡ để con trai sống một mình ở bên ngoài, sau đó vẫn dung túng cho con trai.

“ Anh không cho em, em sẽ đi hỏi xin chị Nhạn Linh, nhà chị ấy có rất nhiều tiền.” Tiêu Diểu cố ý nói kích anh trai. Quả nhiên, Tiêu Lỗi mở to mắt, vỗ đầu cậu ta một cái: “ Tiểu tử có phải mày lại ngứa da rồi hay không, mày dám đi xin tiền cô ta, xem anh có đạp chết mày không.” Tiêu Diểu đứng lên, ngũ quan đẹp đẽ chen chúc tại một chỗ, hình dạng đáng thương xòe hai tay ra cầu xin “ Vậy anh bố thí ít tiền cho em đi.”

Tiêu Lỗi đối với người em trai này thật sự không có biện pháp, đành phải mở ngăn kéo ra, lấy ra một tấm chi phiếu, ném cho cậu ta : “ Chỉ cho phép viết năm vạn, viết thêm một đồng anh cũng không tha cho em.” Tiêu Diểu vui mừng cầm lấy chi phiếu chạy đi, Tiêu Lỗi thở dài, lại nằm xuống lần nữa.

Ngủ được một lát, anh mở to mắt, muốn gọi điện thoại cho Lâm Yến Vũ, lại nhịn xuống. Không nghi ngờ chút nào, hành động của anh hôm nay thực sự xúc phạm đến cô, mới khiến cô có thể khóc chạy xuống xe. Nhưng nghi vấn trong lòng anh sẽ vì không thái độ của cô mà dao động. Ở trên người cô nhất định có chuyện mà anh không biết.

Lúc ôm lấy cô, loại cảm giác như đã từng quen biết này làm cho anh tin tưởng, bọn họ là tâm linh tương thông, nếu như không phải vì kích động anh kêu lên cái tên đó, bọn họ nhất định có thể tiếp tục triền miên.

Tiêu Lỗi ngồi xuống, lại kéo ngăn tủ ở đầu giường, lấy ra khung ảnh có ảnh chụp của Mộ Tình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng khuôn mặt tươi cười của cô, như đi vào cõi thần tiên.

“ Anh giống như người góa vợ ấy, suốt ngày xem ảnh của chị ấy, chị ấy cũng  không thể trở về.” Tiêu Diểu giống như linh hồn bay đến trước giường của Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi ngẩng đầu nhìn cậu ta, lạnh lùng nói : “ Tránh sang một bên đi.”

Tiêu Diểu còn không đi, mở lòng bàn tay ra, đưa cho Tiêu Lỗi xem thứ ở trong tay cậu ta. “ Vừa rồi quên đưa cho anh, đây là khi Đại Miêu đi du lịch ở Nam Mỹ, có một đại sư ở đảo Haiti cho cậu ta, nghe nói là một khối thủy tinh có thể cải tử hoàn sinh*, em phải dùng một lọ Louis XIII đổi với cậu ta đấy.”

*Làm cho người chết sống lại

Đại Miêu và bọn họ chơi thân từ nhỏ, là con trai của Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh quân khu Bắc Kinh, thích đi du lịch khắp nơi, kiến thức rộng rãi, Tiêu Diểu vẫn rất kính trọng cậu ta.

Tiêu Lỗi nhìn khối thủy tinh kia, đen thui, một điểm đặc biệt cũng không có, vừa muốn nói Tiêu Diểu nhất định là bị người ta đùa giỡn, nghĩ lại, đây là tấm lòng của em trai, lấy khối thủy tinh từ trong tay cậu ta. Miệng Tiêu Diểu cười toe toét, chạy đi.
Thật giống như khi còn bé! Tiêu Lỗi lại thở dài. Tiêu Diểu đã hai mươi tuổi, vẫn chỉ như một đứa trẻ, không có một chút chín chắn nào, nhưng mà không thể không thừa nhận, cảm giác cùng chung huyết thống thật kì diệu.

Liên tiếp mấy ngày, điện thoại của Lâm Yến Vũ không gọi được, đến phòng triển lãm tranh tìm cô, Tuyết Nhi nói với Tiêu Lỗi, Lâm tiểu thư thấy khó chịu trong người, nói phải nghỉ ngơi một vài ngày sau đó mới đi làm lại. Tiêu Lỗi muốn đi thăm, thế nhưng lại không thích hợp. Anh ở dưới lầu nhà Lâm Yến Vũ nhìn thấy xe của Tần Tuyển.

Hôm nay chạng vạng, anh xong việc từ trong đơn vị đi ra ngoài, chiếc xe màu đỏ của Đoạn Nhạn Linh dừng lại bên cạnh anh : “ Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.” “ Tôi không rảnh.” Tiêu Lỗi một mực cự tuyệt.

“ Có liên quan đến Lâm Yến Vũ, anh có muốn nghe hay không?” Đoạn Nhạn Linh sử dụng đòn sát thủ. Mi tâm củaTiêu Lỗi nhíu chặt, xem ra Đoạn Nhạn Linh không giống như nói dối, lên xe của cô ta.

Trên xe, Đoạn Nhạn Linh : “ Chuyện anh và Diệp Tiểu Hàng xử lý đám người vài ngày trước đây Tần Tuyển đã biết rồi.” “ Làm sao cô lại biết?” Tiêu Lỗi tò mò hỏi. Đoạn Nhạn Linh ở cùng một đơn vị với Diệp Tiểu Hàng, quan hệ cũng không tệ, tin tức của cô ta không thể là giả.

Đoạn Nhạn Linh đem hết mọi chuyện từ đầu đến cuối nói cho Tiêu Lỗi , bọn họ chỉnh đám người kia, đối phương cũng có chút bối cảnh, có mối quan hệ với thư ký của cha cô ta, thư ký lại tìm đến cô ta, muốn nhờ cô ta xin Diệp Tiểu Hàng tha cho, hai bên đã dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, đôi bên đều không náo loạn nữa, kết quả Tần Tuyển không đáp ứng, buộc phòng triển lãm tranh kia phải đóng cửa.

“ Anh nghĩ đi, Tần Tuyển biết các anh là người đã ra mặt giúp, sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Tiểu Mỹ thì không nói đến, anh ta có quan hệ tốt với Tần Tuyển, không đến mức dồn anh ta đến góc tường, còn anh thì sao, anh vì cô gái kia mà ra mặt, chẳng lẽ không có mục đích khác?” Đoạn Nhạn Linh lạnh nhạt liếc nhìn Tiêu Lỗi.

Tiêu Lỗi không cho là đúng, hừ lạnh : “ Cô nói tôi có mục đích gì?” Đoạn Nhạn Linh nói : “ Này, chuyện này cũng đã rõ ràng, anh quá xem trọng cô gái kia, không phải là tôi đố kị, cái loại con gái này, lai lịch không rõ đã đành, thủ đoạn của cô ta cũng rất thông minh, được cả hai người đàn ông vây xung quanh, chỉ sợ các anh cũng chưa phát hiện ra.”

Không thể nghe được cô ta bôi nhọ Lâm Yến Vũ, biểu tình của Tiêu Lỗi có chút không vui : “ Cô ấy không phải là người như cô nói.” Đoạn Nhạn Linh nghe ra ngữ khí của anh, nhìn anh : “ Anh còn không chịu chấp nhận sự thật? Anh làm như vậy là không đúng, mặc dù Tần Tuyển với anh không phải chỗ thân quen, nhưng cũng là bạn bè.”

Tiêu Lỗi không nói câu nào, trong đầu cứ suy nghĩ lặp lại lời nói của Đoạn Nhạn Linh. Tần Tuyển xem ra đã biết có người đến phòng triển lãm tranh của Lâm Yến Vũ gây rối, cho nên trừng trị đối phương. Không biết anh ta có sinh ra hiềm khích với Lâm Yến Vũ không? Nếu như xảy ra hiềm khích, nhất định thời gian này Lâm Yến Vũ sống không dễ chịu gì, có phải chính vì như vậy, cô ấy mới có thể ngã bệnh? Nghĩ đến đây, trong lòng anh mơ hồ buồn bực.

Đoạn Nhạn Linh lái xe đến phía sau của một quán bar, hai người uống rượu. Tiêu Lỗi uống hơi nhiều, một chai lại tiếp một chai, dường như đang giận cá chém thớt, cũng có thể là mượn rượu giải sầu. Đoạn Nhạn Linh cũng không khuyên anh, cô ta biết lúc này mà khuyên anh cũng vô dụng, chi bằng để cho anh phát tiết một chút.

Đợi đến khi anh uống cũng tương đối nhiều, bước đi bắt đầu mất thăng bằng, ánh mắt cũng ngà ngà say, cô ta mới gọi bảo vệ của quán bar đến giúp dìu anh từ trong quán đi ra ngoài.

Đi chỗ nào? Đoạn Nhạn Linh vừa lái xe vừa tính toán, trong đầu hiện lên vô số khả năng, đạp chân ga, lái xe rời đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cám ơn các bạn đã gắng sức ủng hộ, có một chút ít leo lên, tiếp tục ủng hộ.

Nếu như là người đàn ông lưu manh này bắt đầu nổi dậy, nữ nhân vật chính không phải là đối thủ, thời gian thử thách cùng nữ phụ đã đến…….


P/S : do sơ suất mình đã edit sai tên Tiêu Diểu thành Tiêu Miểu ở chương 1 nên mình đã sửa lại :)

Bình luận

cái tít hot quá :)  Đăng lúc 28-9-2012 11:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-9-2012 11:45:15 | Xem tất
Cái tít của ss hot ghê nhở, nhưng mà đọc thì...

E đã hiểu vì sao hbữa ss kêu la ầm trời như thế rồi, e đọc ko mà cũng tức. :((

Anh Tiêu Lỗi này kì cục quá đi, đối xử thô bạo vs con gái ng ta thế đấy, giận luôn đi, cho anh chết, hứ.

Thanks ss với cô Thỏ nhá :xxxx

ss bật mí cho e bao h mới có H thế? ^^

Bình luận

ôm ôm e D :x  Đăng lúc 14-10-2012 08:35 PM
đấy chị chỉ ngán vì 1 chương quá dài thôi :D  Đăng lúc 14-10-2012 07:25 PM
chị quên rồi ko rõ nữa để chị mò lại CV rồi spoil e sau nhé :)  Đăng lúc 1-10-2012 10:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2012 22:53:43 | Xem tất
Mình có thông báo nhỏ trong tuần này mình đi thực tế khoảng vài ngày chưa biết t/gian chính xác nên sẽ ko có chương mới đc, cuối tuần mình về mình sẽ edit nốt và post tr vào đầu tuần sau nhé. Mong các bạn thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ bọn mình

Bình luận

Cố lên nha bạn. Truyện này hứa hẹn là sẽ rất hay. Mình sa hố chờ bạn lấp.  Đăng lúc 1-10-2012 11:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2012 16:46:44 | Xem tất
Chương 10 : Tình sâu biết bao…


Edit: Jolee
Beta: rabbitlyn


Trong xe có chút nóng, Tiêu Lỗi tháo nút cổ áo sơ mi ra, Đoạn Nhạn Linh nhấn nút kéo mui xe xuống, gió lạnh thổi vào, có thể làm dịu bớt sự khô nóng của anh.

Cổ áo sơ mi bên trong rộng mở, mà ý thức của anh dường như đã thanh tỉnh trở lại, Đoạn Nhạn Linh dùng ánh mắt liếc qua anh, trong lòng thầm cảm thán, tại sao lại gợi cảm như vậy chứ, anh ta mặc cái quái gì cũng đều đẹp là sao, không biết ngồi bên cạnh mình là một nữ sắc lang hay sao, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhào tới đem anh ta xử tử ngay tại chỗ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lỗi, đầu Đoạn Nhạn Linh giống như cầu chì bị đứt, không cần thăm dò nhiều, cô ta chỉ cần nghe anh nói vài câu, đã biết người đàn ông này là cực phẩm. Cách nói chuyện của anh vừa có chút tùy hứng lại vừa mạnh mẽ, chính là khí chất lạnh lùng sẵn có của quân nhân, lại không có tính cách của công tử bột, người bên cạnh dù có bắt chước như thế nào cũng không được, phải là gia đình như thế nào mới được như vậy, hơn nữa điều này chỉ có ở những người đàn ông từng trải.

Bọn họ từ từ quen thân chủ yếu là vì công việc, hai người được điều động chuyển đến một tổ công tác tạm thời, phụ trách một phần nhiệm vụ giải mã bí mật. Trình độ tiếng Anh của cô ở phòng số ba của Cục bộ Bắc Kinh vốn là hạng nhất, còn nghiệp vụ chuyên môn của anh là về mật mã học, đều là nhân viên tình báo ưu tú nhất, bọn họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, sau khi công việc ở tổ kết thúc, cả hai đều được cấp trên khen ngợi.

Trong xe tràn ngập mùi vị của rượu cùng với hơi thở, bị gió lạnh thổi qua, càng thêm kích thích lẫn nhau. Mà trong đầu của Tiêu Lỗi chỉ có hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Yến Vũ, hay nói đúng hơn là khuôn mặt của Diệp Mộ Tình, ở trong tiềm thức của anh sớm đã đem hai người hợp lại thành một, Lâm Yến Vũ chính là Diệp Mộ Tình, Diệp Mộ Tình chính là Lâm Yến Vũ.

Đã đến dưới lầu đại viện quân khu của nhà họ Tiêu, Đoạn Nhạn Linh liền gọi điện thoại cho Tiêu Diểu, kêu cậu ta đi ra giúp cô đem anh trai lên lầu. Tiêu Lỗi cảm thấy đau đầu, trước mắt sinh ra ảo giác, nằm lên trên giường liền ngủ say.

Tiêu Diểu chỉ vào anh trai mình, nhìn về phía Đoạn Nhạn Linh nói : “ Chị, anh trai em đã như vậy, chị còn không chủ động một chút, còn chờ đến lúc nào nữa.” Đoạn Nhạn Linh vỗ Tiêu Diểu một cái : “ Đây chính là anh ruột của em đó! Hơn nữa, chị đây cũng không có hèn hạ như vậy.”

Nhìn Tiêu Lỗi đi đến toilet nôn mửa, Đoạn Nhạn Linh nói : “ Chăm sóc anh trai em cho tốt, bảo cô giúp việc lau người cho anh ấy.” Tiêu Diểu gật gật đầu, đưa Đoạn Nhạn Linh xuống dưới lầu.

“ Chị Nhạn Linh, chị đối với anh trai em vẫn nên bỏ ra nhiều công sức một chút, nếu không anh ấy sớm muộn gì cũng hành động điên rồ.” Tiêu Diểu cảm thấy anh trai cậu ta một lòng một dạ nhớ thương một cô gái đã chết, thật sự là hành động tự hủy hoại bản thân. Đoạn Nhạn Linh bĩu môi: “ Vậy anh cậu cũng phải để ý đến tôi mới được, tính khí của anh cậu nóng nảy, không phải cứ quấn lấy anh ấy là có thể thành, anh ấy có quá nhiều cách để đối phó với người khác.”

Tiêu Diểu cười cười, nhân tiểu quỷ đại*: “ Chuyện này phải do bản thân chị tranh thủ cơ hội, không ai có thể giúp chị, với điều kiện của anh trai em, chưa chắc chị đã gặp được người thứ hai.” “ Ôi, cậu thật sự rất xem trọng anh mình.” Đoạn Nhạn Linh ha ha cười không ngừng.

*Chỉ tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ đã lanh lợi, tính tình nghịch ngợm, nhiều mưu ma chước quỷ

Tiêu Diểu nghiêng đầu : “ Em lớn như vậy, chưa từng gặp người nào cố chấp như anh ấy.” Đoạn Nhạn Linh lắc lắc đầu: “ Anh trai cậu gần đây vừa ý một cô gái, đáng tiếc lại là bạn gái của người anh em, đây chính là nguyên nhân anh trai cậu buồn rầu như vậy.”

“ Có chuyện này sao? Không có khả năng, anh trai em không phải loại người này, anh ấy luôn luôn nghĩa khí.” Tiêu Diểu không tin anh trai mình sẽ làm ra chuyện hoành đao đoạt ái*. Khóe miệng Đọan Nhạn Linh bĩu một cái : “ Nói vậy cũng không chính xác, gặp được người mà anh ấy thật sự thích, anh ấy sẽ mặc kệ là của ai.”

*Hoành đao đoạt ái là cụm từ quen thuộc chỉ việc dùng vũ lực đoạt lấy người yêu của người khác, trong đó hoành đao là cầm ngang cây đao trong tư thế nghênh chiến.

Tiêu Diểu suy nghĩ một chút, không nói gì nữa.

Lâm Yến Vũ bị bệnh một tuần, vẫn không đến làm ở phòng triển lãm tranh. Tiêu Lỗi xin nghỉ nửa ngày, thừa dịp lúc đi làm đến thăm cô, dự đoán lúc này Tần Tuyển không có ở đây. Phải nói là Tần Tuyển chăm sóc cô rất cẩn thận, hầu như mỗi buổi tối hắn đều đến thăm cô, cho nên anh tan làm về muộn muốn đi thăm cô, hơn phân nửa không thể thành công.

Tiêu Lỗi ấn chuông cửa, qua hồi lâu Lâm Yến Vũ mới ra mở cửa. Sau khi châm cứu mấy ngày, cô đã bớt sốt, thế nhưng trong người vẫn không thấy thoải mái, đầu óc không được tỉnh táo.

“Tại sao bỗng nhiên lại bị bệnh? Đã đi khám bác sĩ chưa?” Tiêu Lỗi nhìn sắc mặt đang ốm của cô, suy đoán cô bỗng nhiên bị bệnh nặng như vậy, có phải liên quan đến hành vi mạo phạm của mình ngày hôm đó hay không.

“ Thời tiết mấy ngày nay lúc lạnh lúc nóng, ban đêm bị lạnh.” Lâm Yến Vũ dẫn anh đến phòng khách, mời anh ngồi phía bên trái, chính mình cũng ngồi xuống ghế sô pha, cố ý giữ khoảng cách với anh. Tiêu Lỗi đứng lên, muốn đỡ cô vào phòng nghỉ : “ Sắc mặt của em rất kém, hãy quay về giường nằm đi, nghỉ ngơi nhiều mới nhanh khỏe được.”

Lâm Yến Vũ né tránh tay anh, lắc đầu : “ Không cần, tôi đã nằm mấy ngày rồi.” Tiêu Lỗi nhân tiện ngồi cạnh cô, thấy cô muốn dịch chuyển sang bên cạnh, anh như muốn phát điên đem cô ôm vào trong ngực.

“ Xin anh đừng như vậy.” Lâm Yến Vũ dường như đang sợ anh chạm vào mình, thân thể căng thẳng. Thời điểm người đàn ông này bá đạo dùng sức mạnh, khiến cho không người nào có thể trốn chạy. Mắt thấy cô càng không ngừng ho khan, anh đem cô ôm thật chặt, thân thể cùng nhau dán tại một chỗ, có một loại nhiệt độ kỳ quái.

“ Tôi rất lo cho em, mấy ngày nay vẫn muốn đến thăm em, thật vất vả mới tìm được cơ hội.” Tiêu Lỗi nhẹ nhàng nắm tay cô vuốt ve, vỗ về chơi đùa vòng ngọc trên cổ tay, vòng ngọc vô cùng tinh tế hợp với cổ tay của cô, mu bàn tay thoạt nhìn xanh trắng thon gầy, nhìn kỹ đều là lỗ kim châm.

“ Vậy anh ngồi đây là tốt rồi, đừng như vậy, anh cứ như vậy tôi không dám mời anh vào nhà nữa.” Lâm Yến Vũ giãy dụa muốn đẩy anh ra. Tiêu Lỗi thấy vẻ mặt cô tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, vầng mắt đều thâm quầng, không nỡ khiến cô khó xử, nhẹ nhàng buông cô ra một chút.

Từ khi gặp cô, cho đến bây giờ chưa từng thấy cô cười, cô không biết cười sao? Chẳng lẽ giống như băng tuyết giá lạnh không có thời điểm tan rã?

“ Bệnh cũng không nhẹ, rất khó chịu sao?” Tiêu Lỗi có chút đau lòng hỏi. Lâm Yến Vũ muốn nói, nhưng bỗng nhiên cổ họng khô khốc, ngứa đến khó chịu, phải ho khan một lúc mới nói được: “ Hệ miễn dịch của tôi thấp, đến thời điểm thay đổi mùa dễ dàng ngã bệnh.”

“ Ngày đó... Thật xin lỗi." Tiêu Lỗi không biết mở miệng như thế nào, muốn hỏi nhưng lời nói trước sau vẫn nghẹn ở cổ họng, sợ càng kích thích cô. Lâm Yến Vũ đoán được tâm tư của anh : “ Đừng nhắc chuyện hôm đó, tôi đã quên rồi.”

“ Sự việc ở phòng triển lãm tranh Tần Tuyển đã biết…anh ta có làm khó em hay không.” Tiêu Lỗi trầm ngâm , quyết định đem chuyện này nói với Lâm Yến Vũ, cho dù Tần Tuyển án binh bất động, cũng muốn cho Lâm Yến Vũ chuẩn bị tâm lý.

“ Không có, anh ấy không nhắc chuyện này với tôi, tôi nghĩ anh ấy còn chưa biết.” Lâm Yến Vũ suy nghĩ về thái độ của Tần Tuyển mấy ngày qua, không phát hiện có bất kỳ chỗ nào không ổn. Tần Tuyển là một người rất kín tiếng, có đôi khi khiến cho người khác không đoán được tâm tư của hắn.

Vì vậy Tiêu Lỗi không đề cập đến chuyện này nữa, lấy ra từ trong túi khối thủy tinh màu đen mà Tiêu Diểu đưa cho, đặt ở trong tay Lâm Yến Vũ : “ Đây là thủy tinh màu đen mà bạn của em trai tôi mang từ Nam Mỹ về, đại vu sư cho cậu ta, nghe nói có năng lực cải tử hoàn sinh, có thể trừ tà.”

Lâm Yến Vũ nắm khối thủy tinh kia, nhìn thấy nó ở dưới ánh sang mặt trời phát ra tia sáng kỳ dị, trong lòng không khỏi có chút cảm giác. Tiêu Lỗi lại đem thân thể gầy yếu của cô ôm vào trong ngực, mặt dán vào tóc của cô. Trên người cô thật lạnh, anh muốn sưởi ấm cho cô.

Lần này, dung túng chính mình một chút. Người đang mang bệnh dễ dàng đau lòng, cảm giác bi thương vô thức tràn đầy cả trái tim của Lâm Yến Vũ. Bắt đầu từ khoảnh khắc bọn họ gặp nhau kia, cô đã  có thể cảm giác được, anh có lực hấp dẫn trí mạng đối với cô. Giống như thuốc độc có thể chết người, làm cách nào cũng không thể trốn được.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, theo bản năng hai tay khẽ vuốt hai má anh, anh đè tay cô lại, cúi xuống hôn. Cô muốn nói với anh đừng đến tìm cô nữa, nhưng sự nói không nên lời. Tình cảm dịu dàng như vậy, yêu thương như vậy, nước mắt nhịn xuống, lại ho khan một lúc.

“ Tôi đưa em đi khám bác sĩ, để cho bác sĩ Đông y bắt mạch, đúng bệnh hốt thuốc sẽ trị được phần ngọn giải quyết tận gốc, trước kia ông nội của tôi có một bác sĩ chăm sóc sức khỏe không tệ.” Tiêu Lỗi hỏi ý của cô. Lâm Yến Vũ từ chối : “ Không cần, tôi uống thuốc là được rồi.”

Lảng tránh lần nữa, trốn chạy ràng buộc không lối thoát giữa hai người, Tiêu Lỗi không buông tay, tay của Lâm Yến Vũ từ đầu đến cuối đều bị anh nắm chặt, thấy cô cúi đầu, lông mi dày chớp liên tục, anh nhìn ra do dự trong mắt cô, kiên trì muốn đưa cô đi : “ Em chưa hết bệnh, Tây y chữa không hết, vẫn nên đi khám bác sĩ Đông y tốt hơn.”

Lâm Yến Vũ ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt tha thiết của anh, dường như chỉ cần cô gật đầu một cái, anh lập tức có thể mang cô bay đi, anh muốn đưa cô đi không phải là bệnh viện, mà là một nơi xa xôi nào đó.

“Không thích đi bệnh viện.” Lâm Yến Vũ cúi đầu ho nhẹ. “ Tôi đi cùng em, quyết không để em ở lại một mình, vào gặp bác sĩ tôi cũng ở cạnh em.” Tiêu Lỗi yêu thương nhéo nhéo tay cô.

Cô hơi mệt, chống đỡ không được sức nặng cơ thể, Tiêu Lỗi chú ý đến sự mệt mỏi của cô, để cô dựa vào vai, cố ý muốn đem sức mạnh của mình truyền sang cho cô, ở bên tai cô nói nhỏ : “ Đi thôi, đi theo tôi, đi khám bác sĩ, sức khỏe của em mới khá lên được.” Không lay chuyển được Tiêu Lỗi, Lâm Yến Vũ thay quần áo cùng anh ra ngoài, sợ bệnh càng nặng thêm, khoác thêm áo khoác ngoài bên trong mặc áo len, trên cổ lại thêm khăn quàng.

Nơi họ đến chính là bệnh viện giải phóng quân, ở đây khám bệnh đều phải lấy số. Đầu mùa đông bất chợt lạnh, bệnh nhân đến khám rất nhiều, trên hành làng đều là người đang ngồi chờ khám bệnh, tiếng người ồn ào.

Có lẽ là muốn thời gian ngồi bên nhau nhiều một chút, hai người không lấy số, kiên nhẫn ngồi ở trên hành làng chờ gọi tên. Lâm Yến Vũ thỉnh thoảng ho khan, Tiêu Lỗi cẩn thận nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, đem bàn tay nhỏ bé của cô nắm ở trong tay ấm áp. Chờ cô được gọi vào, anh đi theo vào phòng bác sĩ.

Bác sĩ kia nhìn thấy Tiêu Lỗi, rất nhiệt tình, đứng lên bắt tay với anh. Lâm Yến Vũ nhìn bác sĩ, thấy ông ta chắc đã hơn sáu mươi rồi, sớm đã đến tuổi về hưu, có lẽ là y thuật cao minh, được bệnh viện mời trở lại làm chuyên gia.

Tiêu Lỗi tự mình đưa đến, lại là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, bác sĩ vừa thấy liền đoán ra quan hệ giữa hai người họ, hết lòng chuẩn đoán bệnh cho Lâm Yến Vũ, đầu tiên là nhìn một chút tưa lưỡi, bảo cô cởi áo khoác ngoài ra, nghe một chút tim phổi hô hấp có bình thường hay không. Sau khi bắt mạch xong, bác sĩ nói trong thân thể Lâm Yến Vũ âm dương thất hành*, thân thể lạnh máu khó lưu thông, tôi sẽ cho cô một ít thuốc điều hóa khí huyết.

*âm dương không cân bằng

Lúc rời khỏi, Lâm Yến Vũ ra cửa trước, bác sĩ đi theo tiễn bọn họ, lén nhìn về phía Tiêu Lỗi nói:“ Mạch tượng của cô ấy không ổn, dường như là đã sinh bệnh nặng, thể chất lại lạnh, cần phải điều trị cho tốt, nói cách khác, chỉ sợ sau này ảnh hưởng đến khả năng sinh nở.” Trong lòng Tiêu Lỗi trầm xuống.

Một số cửa chắn của hiệu thuốc đều mở ra, nhưng vẫn phải xếp hàng dài, toàn là đầu người chuyển động. “ Em ngồi đi, tôi xếp hàng ở chỗ này là được.” Tiêu Lỗi sợ Lâm Yến Vũ đứng lâu sẽ mệt, muốn cô đi sang bên cạnh ngồi chờ.

Lâm Yến Vũ trực tiếp lắc đầu, gắt gao cầm lấy tay Tiêu Lỗi, dường như chỉ sợ mất đi. Cô vừa đến bệnh viện liền vô cùng hoảng sợ, dù sao vẫn không nói ra được có một loại cảm giác bị áp bách, phảng phất có người sẽ đem cô nhốt lại.

Tiêu Lỗi dường như là có thể hiểu được tâm tình của cô, cúi đầu xuống hôn lên trán cô, Lâm Yến Vũ không nghĩ đến anh ở trước mặt mọi người lại làm như vậy, quả thật có một chút kinh ngạc, còn chưa kịp động đậy, cánh tay của Tiêu Lỗi đã đem cô ôm vào lòng.

Càng giãy dụa càng khiến người khác chú ý, Lâm Yến Vũ chỉ có thể đem mặt chôn ở trong lồng ngực của anh, cố gắng hết sức làm ra vẻ ốm yếu xanh xao, để tránh khỏi bị người quen nhìn thấy, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ có ở bên cạnh anh, cô mới có thể bỏ xuống tầng tầng lớp lớp rào cản của tâm hồn, bày ra một mặt yếu đuối của mình.

Từ trong hiệu thuốc của bệnh viện đi ra, Tiêu Lỗi ôm thắt lưng của Lâm Yến Vũ, đi về phía bãi đỗ xe. Hai người bọn họ cũng không chú ý, Tiêu Diểu từ bệnh viện đi ra ngoài, từ xa nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc hồi lâu nói không nên lời.

Tiêu Diểu đuổi theo hai người bọn họ, kêu lên : “ Anh…anh…” Tiêu Lỗi quay đầu nhìn lại, thấy là em trai mình, nhíu mày nói : “ Em chạy đến bệnh viện làm gì?” Không cần phải nói, đám nhóc kia lại gây họa phải vào bệnh viện. Bọn chúng hai trên ba ngày đánh nhau, đến bệnh viện là chuyện thường như cơm bữa.

Tiêu Diểu nhìn thấy mặt của Lâm Yến Vũ, cằm thiếu chút nữa rớt xuống, tóc quăn  dài che nửa khuôn mặt thanh tú, dựa vào trong ngực Tiêu Lỗi, đôi mắt như nước trong veo, lông mày và mắt thanh tú như vẽ, đây không phải Diệp Mộ Tình thì là ai, chân có chút run run : “ Chị Mộ Tình…Như thế nào lại là chị?” Dù ngày thường cậu ta ngông cuồng lớn mật, cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma giữa ban ngày.

“ Cô ấy không phải là Mộ Tình, đây là Lâm tiểu thư.” Tiêu Lỗi vội vàng giải thích, nhưng trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần*. Anh tự trách mình, như thế nào sớm không nghĩ đến đưa Tiêu Diểu đi gặp Lâm Yến Vũ, ở bên ngoài trừ anh ra, người bên cạnh anh tiếp xúc với Mộ Tình nhiều nhất chính là Tiêu Diểu.

* chỉ sự hỗn loạn, năm vị ở đây là đắng, cay, ngọt, chua, mặn (cái này tra bên tianya thấy có một người đồng tình nên cop)

“ Em trai của anh?” Biểu tình trên mặt Lâm Yến Vũ có một chút tái nhợt, giọng nói cũng nhàn nhạt. Tiêu Lỗi ừ một tiếng, cho họ tự giới thiệu mình. Tiêu Diểu còn ngẩn người tại đó, như thế nào cũng không chịu tin tưởng cô gái trước mắt này không phải là bạn gái của anh mình. Cậu ta tự nhận trí nhớ không tồi, mắt cũng không bị cận, làm sao có thể nhận nhầm người.

Lâm Yến Vũ thấy Tiêu Diểu chăm chú nhìn mình không chớp mắt, dời tầm mắt, cô phát hiện Tiêu Lỗi có chút không được tự nhiên, sau đó nói vài câu với Tiêu Diểu, mang theo cô rời đi. Tiêu Diểu đứng ở tại chỗ, khó hiểu cào cào tóc.

Ra khỏi bệnh viện, Tiêu Lỗi lái xe đưa Lâm Yến Vũ về nhà, khởi động xe, anh điều khiển tốc độ xe chạy thật chậm, dừng lại ở một cửa tiệm. “ Tôi đi mua ít đồ, em chờ tôi một lát.” Tiêu Lỗi dừng hẳn xe rồi đi xuống.

Lâm Yến Vũ nhìn theo bóng dáng của anh, thấy anh đi vào cửa tiệm bán đậu rang “ Thu lật hương” có tiếng ở Bắc Kinh, không nhịn nổi hai mắt cố nhìn, cửa tiệm xếp một hàng dài, xem ra là phải đợi.

Ai biết, không quá mười phút anh đã quay lại, sau khi lên xe, đem một bao hạt dẻ rang đường đưa cho Lâm Yến Vũ : “ Hạt dẻ rang đường của cửa tiệm này có tiếng ở Bắc Kinh, ăn thử xem.”

Lâm Yến Vũ mở túi giấy ra, nhìn thấy vô số viên hạt dẻ vàng óng, dường như còn phảng phất mùi hương của hoa quế, nhịn không được hỏi : “ Tôi thấy người xếp hàng đứng chờ rất dài, anh không phải là chen ngang đấy chứ?”

“ Tôi không chen ngang, tôi chỉ là lấy lòng vài người đứng trước nhường cho tôi mua hạt dẻ.” Tiêu Lỗi mỉm cười. Lâm Yến Vũ càng không hiểu, làm sao có người nó chịu nhường chỗ mình đã tốn công cực khổ đứng chờ cho anh? Nhưng cô là người thông minh, lập tức đoán được : “ Anh ra giá rất cao sao?”

“ Gấp 10 lần, có tính cao hay không? Hơn hai mươi mốt cân, tôi đưa cho cô ta hai trăm.” Tiêu Lỗi nhìn thấy biểu tình kinh ngạc có chút cảm động của Lâm Yến Vũ, thật thỏa mãn. Lâm Yến Vũ cúi đầu, lột vỏ hạt dẻ bỏ vào trong miệng, thực sự là ăn rất ngon, nét mặt ngọt ngào.

Tiêu Lỗi không nói với cô, Mộ Tình trước kia thích nhất ăn hạt dẻ, có một lần thân thể cô ấy không thoải mái, anh liền đội mưa xếp hàng hơn một giờ để mua hạt dẻ cho cô, cô cũng rất cảm động.

Khi đó thật ngu ngốc, như thế nào lại không nghĩ ra giá cao để mua của người khác? Xem ra tình yêu luôn khiến cho con người ta đôi lúc làm những chuyện ngớ ngẩn. Nhưng mà một lòng, từ đó đến nay vẫn không thay đổi.

“ Anh có ăn không?”

“ Tôi không ăn, tôi phải lái xe, em ăn đi.”

Ngay sau đó Lâm Yến Vũ nghiêng nghiêng thân người, bóc vỏ một hạt dẻ, muốn bóc cho anh, lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể đem toàn bộ bỏ vào trong miệng, hạt dẻ rất thơm ngọt, lại khó có thể nuốt trôi xuống cổ họng, nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Cô vội vàng đem mặt chuyển hướng về phía cửa sổ xe, làm bộ như đang nhìn cảnh vật bên ngoài, không cho anh nhìn thấy nước mắt của mình.

Được người như vậy nhớ thương, là tốt hay xấu? Rõ ràng muốn quên, nhưng ký ức vẫn luôn đấu tranh muốn thoát ra ngoài, những hương vị ngọt ngào đó, theo vị giác từ từ lan tỏa đến từng tế bào. Hóa ra, yêu không cần phải quá cao quý, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng khiến cho người ta sinh tử có nhau.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : anh yêu em sâu như vậy.


Bình luận

tội ss quá, làm có một mình :xx fight, fight! ^^  Đăng lúc 14-10-2012 07:33 PM
má ơi, một chương nó dài, *ôm* đợi mãi :))  Đăng lúc 14-10-2012 07:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2012 19:50:39 | Xem tất
Jolee gửi lúc 14-10-2012 16:46
Chương 10 : Tình sâu biết bao…

Edit: Jolee

hố hố...có chương mới rùi..yeah yeah yeah {:290:}{:290:}
lúc đầu lượn lò box thấy mấy lần rùi mà e dè{:288:} quá vì mới có 9 chương thui...nhưng cuối cũng vẫn quyết định thử và ngã cái rầm luôn
truyện hay..tks b đã edit {:311:}{:292:}

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ ^^  Đăng lúc 14-10-2012 08:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2012 20:26:51 | Xem tất
Được người như vậy nhớ thương, là tốt hay xấu? Rõ ràng muốn quên, nhưng ký ức vẫn luôn đấu tranh muốn thoát ra ngoài, những hương vị ngọt ngào đó, theo vị giác từ từ lan tỏa đến từng tế bào. Hóa ra, yêu không cần phải quá cao quý, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng khiến cho người ta sinh tử có nhau.


đoạn này phải nói là một trong những đoạn hay nhất mình edit đến giờ, quá ý nghĩa luôn
anh Tiêu Lỗi làm mình muốn khóc quá, ai nói tr này sủng chứ, ngược tâm anh ấy dã man quá mấy chương sau còn đau lòng hơn nữa
nhưng dù vậy bản chất BT của anh ấy ko bao giờ mất

Bình luận

Mình rất thích quân nhân a  Đăng lúc 14-10-2012 08:43 PM
chuẩn đó ss =)), cả màn đội mưa mua hạt dẻ nữa  Đăng lúc 14-10-2012 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2012 23:32:47 | Xem tất
Mình cũng thích đọc quân nhân nữa. Jolee ơi, Jolee đọc hết truyện chưa? Cho mình hỏi truyện này có tình tay 3, 4 gì hok? Ví dụ như 2 người có khúc mắc gì đó tự nhiên nữ chính hay nam chính chấp nhận người khác mặc dù trong lòng ko yêu để làm nhân vật còn lại đau khổ rùi theo đuổi lại ah? Mình đọc ngược đc nhg ghét nhất là kiểu đó. Thanks các bạn đã edit truyện.

Bình luận

truyện ko có tiểu tam bạn cứ yên tâm nhé  Đăng lúc 14-10-2012 11:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-10-2012 17:19:17 | Xem tất
Ôi trời, chap này anh Tiêu Lỗi dễ thương quá xx

Nhưng mà sao thấy Lâm Yến Vũ vẫn cứ mâu thuẫn mãi, nấn ná không dám yêu, mà cũng chã nỡ chối tử, wy sẩm mờ? ((

Ứơc gì mình dc như cô ấy.

Cám ơn ss Jolee với cô Thỏ nhá, thế chap mới chừng nào lên sàn? ^^

{:444:}{:444:}{:444:}

Bình luận

e PU đã comback rồi chắc tiến độ sẽ nhanh hơn bây giờ =))  Đăng lúc 15-10-2012 08:46 PM
đừng hỏi tôi =))  Đăng lúc 15-10-2012 05:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-10-2012 08:36:07 | Xem tất
Jolee & Rabit, cảm ơn các bạn.
Chính thức đặt gạch trước cửa nhà các bạn. Hồi hộp, thâm tình, cứ băn khoan sao cô Mộ Tình phải chết nhỉ?
Không hiểu , nghĩ mãi chưa ra

Bình luận

Cám ơn bạn đã ủng hộ ^^, mọi chiện sẽ đc bật mí ở các chap tới thôi :)  Đăng lúc 20-10-2012 03:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách