Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jolee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thiên Nga Đen | Nhan Nguyệt Khê (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 29-7-2012 13:44:50 | Chỉ xem của tác giả
Đi lung tung lại rơi vào hố này.
Cô Thỏ & PU sao không thông báo gì hết vậy??????
Cô Thỏ dù sao tôi & cô cũng là t/g với nhau có truyện gì hay cô hú tôi một tiếng chứ....... giận giận
Cho tôi đặt một chỗ ngối hóng nha cô.
Thanks cả nhà, ngồi chờ đọc truyện chùa....

Bình luận

=.=. Em cung k co quyen moi ss a. Hihi, cam on ss da sa chan vao ho.=))  Đăng lúc 29-7-2012 03:56 PM
ss đừng giận em mà em ko lập thớt nên ko mời được mọi người đó chứ :)  Đăng lúc 29-7-2012 02:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 29-7-2012 14:56:20 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này dựa trên "Hồ Thiên Nga" à?

Mình cực kì thích... Thiên nga đen và thiên nga trắng?

Nghe cái tên "Thiên nga đen" nên bị hút vào

Hóng truyện!!!!

Đọc giới thiệu đã thấy hay!!!

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ :)  Đăng lúc 30-7-2012 02:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2012 23:09:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Hồn ma trở về…


Edit: Jolee
Beta: Rabbitlyn


Bắc Kinh đầu hạ, vào một lúc nào đó cũng có chút lạnh. Lúc chuông đồng hồ điểm bốn năm giờ rạng sáng, ánh trăng dần khuất ở cuối đường chân trời, xe cộ tấp nập ra vào ở trong đại viện nhà họ Tiêu.

Hôm nay là cúng tuần đầu của Tiêu lão gia tử, các cán bộ cao cấp của Tổng cục cùng nhân viên các cấp đều đến thăm hỏi, đồng thời thông báo cho họ hàng, lễ vĩnh biệt được tổ chức ở Nghĩa trang cách mạng Bát Bảo Sơn, lễ truy điệu và các nghi thức chôn cất đều được thu xếp ổn thỏa.

Tiêu lão gia tử là thượng tướng trong năm mươi lăm năm, chức vị cao nhất ông từng làm là Phó Bộ trưởng Bộ quốc phòng, sau khi về hưu, từ lâu ông đã không còn quan tâm đến chính sự nhưng Chính phủ vẫn luôn nhớ đến ông.

Mấy ngày này, lãnh đạo từ Trung ương cho đến địa phương tới nhiều không đếm xuể, đều nói những lời an ủi giống nhau mong mọi người trong gia đình hãy nén đau thương, quốc gia mãi nhớ đến những cống hiến của Tiêu lão gia, nếu năm xưa không có những người như ông vào sinh ra tử, không màng đến tính mạng của mình thì đã không có đất nước hòa bình như ngày hôm nay vì vậy Chính phủ sẽ thu xếp hậu sự của ông thật chu đáo.

Toàn bộ những lời nói ấy thật là vô nghĩa, người đi trà lạnh* đạo lí ấy ai chẳng biết. Vào những năm đầu thập niên 80, vị đại nhân vật nào đó còn đang nắm quyền có hiềm khích với Tiêu lão gia nên đã điều con trai cả của ông là Tiêu Tử Hoa đến quân khu ở Thẩm Dương khiến cho cả nhà ông phải rời khỏi Bắc Kinh. Cho đến khi vị quan chức ấy bị điều đến phía Tây, thế lực nhà họ Tiêu mới dần được khôi phục trở lại. Đến đời của Tiêu Lỗi và đồng lứa mặc dù đã không còn được huy hoàng như trước nhưng thế lực của nhà họ cũng không bị đi xuống.

*人走茶凉: người đi trà lạnh ý chỉ khi người còn sống ra đi thì những mối quan hệ của người đó cũng phai nhạt dần (baidu)


Tiêu Lỗi ở trong phòng có chút buồn bực vì vậy đi đến hoa viên ngắm nhìn bầu trời tiện thể hút một điếu thuốc. Thời tiết hôm nay được dự báo sẽ có mưa nhỏ đến mưa vừa, trong không khí thoáng có chút ẩm ướt của mưa bụi xem ra rất nhanh trời sẽ đổ mưa. Tiêu Lỗi gọi điện thoại xong  trở về phòng thay quần áo. Đưa tiễn ông nội đến đoạn đường cuối cùng, với tư cách là cháu đích tôn, anh còn rất nhiều việc cần phải làm.

Vào lúc 9 giờ, tại bãi đỗ xe của nghĩa trang có rất nhiều xe ra vào. Nhân viên của nhà tang lễ vô cùng bận rộn, bởi vì có rất nhiều nhân vật cấp cao có mặt ở đây mà trời lại âm u, mưa rơi không ngớt khiến cho sự việc có chút rối loạn nhưng những nhân viên này đã được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp, sắp xếp chỗ đậu xe cho từng vị khách một cách hợp lý không để chậm trễ một giây phút nào.

Bên trong đại sảnh đón tiếp để đầy những vòng hoa của khách đến viếng, ở cửa cũng có người phụ trách phát hoa trắng cho từng người. Lúc Ban lãnh đạo Trung ương đi vào đại sảnh, khắp nơi đều là những thanh âm ồn ào bỗng chốc trở nên im ắng tất cả mọi người cùng đứng dậy. Bên trong đại sảnh ngoại trừ những bản nhạc mặc niệm, cũng chỉ có âm thanh lách cách phát ra từ máy ảnh của các phóng viên đang tác nghiệp mà thôi.

Sau khi vái lạy ba cái và an ủi những người thân trong gia đình. Tiêu Lỗi cùng với cha – ông Tiêu Tử Hoa đại diện cho nhà họ Tiêu bắt tay với từng người. Lúc mà các vị ở Trung ương cùng các cấp lãnh đạo đi khỏi cũng đã hơn một giờ, Tiêu Lỗi mới có cơ hội đứng thẳng lưng.

Tiêu lão gia ra đi rất thanh thản, không phải chịu bất cứ đau khổ nào. Đã trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, ngay đến giây phút hấp hối ông cũng không có một chút sợ hãi ngược lại không ngừng nhắc nhở con cháu không được than khóc hay đau lòng khiến cho tổ tiên cảm thấy mất mặt. Ngày hôm nay, ông nằm ngủ khóe miệng như đang nở cười thật thanh thản, xung quanh là những vòng hoa trắng và lá cờ của Đảng được đắp vô cùng trang trọng trên người ông.

Có một vấn đề xảy ra trong tang lễ chính là mọi người không biết nên để cờ Đảng hay quốc kỳ ở phía trên gây ra những tiếng tranh luận không ngừng, cuối cùng vẫn là Tiêu Lỗi quyết định chọn cờ Đảng. Ông nội của anh đã từng nói, đầu tiên là Đảng viên, sau đó mới là quân nhân, quốc kỳ mãi luôn đi theo sau cờ Đảng. Lúc ông còn sống, người hiểu ông nhất chính là đứa cháu đích tôn này, do vậy khi nghe xong những lời của Tiêu Lỗi, tất cả mọi người đều không phản đối.

Tại sao lại phải nghe lời của anh? Đối với điều này ai cũng đều hiểu rõ, tuy anh tuổi còn trẻ nhưng đã là một nhân vật nổi tiếng trong bộ máy tổ chức của Đảng, đúng là trò giỏi hơn thầy,không ai không biết phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh mặc dù là ông Tiêu Tử Hoa nhưng thật ra ông đã sớm lui về ở ẩn, người nắm quyền điều hành mọi việc chính là Tiêu Lỗi.

Trong làn mưa khuôn viên nghĩa trang thoạt nhìn rất vắng vẻ, Tiêu Lỗi tiễn một vị lãnh đạo ra xe, gật đầu ra hiệu cho cấp dưới lái xe rời đi khiến cho nước trên đường bắn tung tóe.

Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên anh nhìn thấy một bóng người màu đen xuất hiện trong tầm mắt, anh kinh hãi đến nỗi thiếu chút nữa không đứng thẳng lên được. Nhoáng một cái, bỗng nhiên bóng dáng kia liền biến mất, chỉ để lại một cơn sóng đang trào dâng trong lòng anh.

Sao có thể là cô ấy được? Ngay trong lúc này, tại sao cô lại xuất hiện ngay trước mắt anh như vậy? Trong lòng anh bắt đầu xuất hiện từng trận đau đớn co rút, tự nhủ có lẽ vì mấy ngày hôm nay bận rộn lo liệu tang lễ cho ông nội, mệt mỏi quá độ cho nên mới sinh ra ảo giác.

Tuyệt đối không có khả năng là cô ấy, nhất định là mình bị hoa mắt mới nhìn thấy bóng hình kia mà nghĩ là cô ấy. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng anh có một cảm giác kỳ lạ, anh không hề nhận nhầm bóng hình kia mà thật sự cô đã xuất hiện trước mặt anh.

“ Anh…anh…ba đang tìm anh đấy. Anh em nhà họ Diệp đã đến rồi, còn có mấy người nhà họ Trịnh nữa.” Giọng nói của em trai Tiêu Diểu từ phía sau vang lên, lúc này Tiêu Lỗi mới lấy lại bình tĩnh, hướng về phía lễ tân chuẩn bị bước đi.

Bỗng trong nháy mắt, anh lại nhìn thấy bóng dáng màu đen quen thuộc. Lần này anh tuyệt đối không nhìn lầm, đó là một cô gái mặc bộ váy dài màu đen, là người mà cả đời này anh không bao giờ quên được.

Diệp Mộ Tình.

Cô gái đã chết 4 năm trước, bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh.

“ Diểu Diểu, em nhìn xem cô gái kia có phải là Mộ Tình hay không?” Tiêu Lỗi kích động nắm lấy tay em trai. Tiêu Diểu theo tầm mắt của anh trai nhìn ra hướng cửa, khu vực lễ tân vô cùng tấp nập, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Mộ Tình, không thể có khả năng này, Tiêu Diểu xoa cánh tay bị anh trai nắm đến đau nhức, không nhịn được kêu lên : “ Anh, anh đừng có dọa người như vậy được không, chị Mộ Tình đã chết 4 năm trước rồi. Cử chỉ của anh không bình thường chút nào.” Tiêu Miểu vừa nói thầm trong miệng vừa buông tay của anh mình ra, quay người bước đi.

Diệp Mộ Tình đã chết 4 năm nhưng anh trai anh cho đến bây giờ vẫn không quên được cô, điều này mọi người trong nhà đều biết. Nhưng hôm nay là tang lễ của ông nội, anh ấy không cần phải nói ra những lời kinh hoàng như vậy, chuyện người chết có thể sống lại này không phải chỉ có ở trong phim thôi sao. Tiêu Diểu cảm thấy anh trai mình vì quá mệt mỏi mấy ngày nay nên mới nói nhảm mà thôi.

Tiêu Lỗi đuổi theo vài bước nhưng không thấy bóng dáng kia đâu nữa. Chẳng lẽ anh thật sự đã nhìn lầm? Anh có chút không hiểu, nếu không phải là cô ấy tại sao bóng dáng kia lại giống cô ấy như vậy. Mộ Tình đã học múa ballet hơn 10 năm, hình dáng bước đi của cô ấy không phải ai cũng có thể bắt chước được.

Anh đứng lại xoa xoa hai bên thái dương, có lẽ anh bị hoa mắt nên mới nhận lầm một người xa lạ là cô ấy. Cô ấy thật sự đã chết, người chết thì không thể sống lại, anh không ngừng nói thầm trong lòng như vậy, bắt ép bản thân phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Giống như 4 năm trước khi nghe tin cô ấy chết, anh cũng đã tự thôi miên chính mình như thế.

Thời điểm Tiêu Lỗi bước vào linh đường, nhìn thấy hai anh em Diệp Tiểu Phảng và Diệp Tiểu Hàng đang hướng về phía linh cữu của ông nội cúi đầu ba lần. Diệp Tiểu Phảng đi đến chỗ anh, bắt tay an ủi : “ Cậu hãy nén đau thương! Ông nội của anh hai ngày nay sức khỏe không được tốt, anh và Tiểu Hàng thay mặt cho ông đến viếng ông của cậu, ba và chú của anh lát nữa cũng sẽ đến.”

Đều là anh em tốt, không cần câu nệ lễ nghĩa, anh kéo Tiểu Phảng đi đến một góc nhỏ tiếng nói : “ Em vừa nhìn thấy một người giống Mộ Tình.”

Trong nháy mắt, biểu tình trên khuôn mặt của Diệp Tiểu Phảng trở nên kinh ngạc, ở trong linh đường mà nói đến chuyện này, thực sự là đang thử thách trái tim của anh, nhanh chóng ổn định lại tinh thần Diệp Tiểu Phảng vội trấn an Tiêu Lỗi : “ Lỗi Tử, chúng ta đều là quân nhân, không tin trên đời này có ma quỷ, Mộ Tình và cô của anh đã chết ở bên Anh, đích thân anh sang bên đó làm thủ tục nhận xác, đúng là thi thể đã cháy thành tro nên không thể nào có kỳ tích xảy ra được.”

Nói đến việc này không tránh khỏi đau lòng. Mẹ của Diệp Mộ Tình là Diệp Hinh Nhiên, là cô ruột của Diệp Tiểu Phảng - con gái duy nhất của Diệp lão gia.

Năm đó, Diệp Hinh Nhiên nổi tiếng là người vô cùng xinh đẹp, bà là diễn viên chính của đoàn múa ballet, những người theo đuổi bà nhiều không kể xiết, nhưng ai cũng không thể lọt vào mắt một người có tính cách kiêu ngạo như bà, vậy mà cuối cùng lại sinh ra một cô con gái.

Vào những năm 80 của thế kỉ trước, quan niệm của mọi người vẫn còn rất bảo thủ, việc một cô gái chưa kết hôn mà đã có con là chuyện không thể chấp nhận được, phải chịu sự gièm pha của mọi người trong gia tộc. Diệp lão gia – Diệp Nhất Dân nổi trận lôi đình, quyết định cắt đứt quan hệ với con gái cùng đứa bé, Diệp Hinh Nhiên tính cách quật cường giống hệt cha của bà, kiên trì muốn sinh ra đứa bé. Diệp Nhất Dân trong lúc tức giận tuyên bố với bên ngoài không xem bà là con của ông nữa.

Nhiều năm sau đó, Diệp Hinh Nhiên cũng không hề bước chân vào cửa nhà họ Diệp vạch rõ ranh giới với người nhà, một mình mang theo con gái Diệp Mộ Tình dựa vào nhau sống qua ngày. Cho đến 4 năm trước một vụ nổ khí gas trong nhà của họ ở London đã khiến hai mẹ con đều chết thảm.

Chuyện này là điều cấm kỵ ở nhà họ Diệp, không ai dám đề cập đến khi ở trước mặt Diệp lão gia. Chỉ đến khi Diệp Tiểu Phảng vì lo lắng cho sức khỏe của ông nên căn dặn y tá phụ trách chăm sóc cho ông không được tiết lộ chuyện này, mà đúng lúc ông lại vô tình nghe được con gái và cháu ngoại đều đã chết, ban đêm ngủ không an giấc, lúc nào cũng gọi tên con gái, ông cảm thấy hối hận vì cái chết của con mình nên đã đổ bệnh trong một thời gian dài. Người đầu bạc phải đưa tiễn người đầu xanh, con gái chết thảm ở nơi đất khách quê người, nghĩ đến đấy trong lòng lại cảm thấy một trận chua xót.

Mà cha của Diệp Mộ Tình là ai, ngoại trừ Diệp Nhất Dân và Diệp Hinh Nhiên, mọi người trong nhà họ Diệp đều không biết. Ngay cả bản thân Diệp Mộ Tình cũng không biết, cô đã từng nói về chuyện này rất nhiều lần với Tiêu Lỗi, nếu cha của cô đến tìm cô, cô tuyệt đối sẽ không nhìn nhận ông ta. Nhưng Tiêu Lỗi hiểu rõ nhất, cô ấy làm sao có thể không nhận cha của mình bởi vì từ bé đến lớn Mộ Tình luôn luôn mong muốn có một người cha.

“ Có thể là em đã nhìn lầm.” Tiêu Lỗi mở miệng nói trong thanh âm trầm thấp có hơi khàn khàn. Tiêu Miểu không nhìn thấy, Diệp Tiểu Phảng cũng không nhìn thấy mà chỉ có mình anh thấy được, đây gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc lại u mê, sự tình mượn xác hoàn hồn này ai cũng khó có thể tin được.

“ Qua hai ngày nữa chờ cho tang lễ kết thúc, chúng ta cùng tụ tập một bữa, Tuyển Tử vừa mới trở về từ Mỹ vài ngày trước, cùng nhau tụ họp đánh vài ván, đến lúc đó cậu cũng đến đi.” Diệp Tiểu Phảng giống như anh trai vỗ vỗ vào lưng của Tiêu Lỗi. Trong nhóm bạn chơi thân với nhau, anh ta là người lớn tuổi nhất cũng là người mà mọi người nể phục nhất, lời mời của anh ta không có ai là không nể mặt.

“Được rồi, đến lúc đó hai ta cùng liên kết khiến cho Tuyển Tử mất mặt.” Tiêu Lỗi tiễn Diệp Tiểu Phảng và Diệp Tiểu Hàng ra tận ngoài cửa, vừa đi vừa nói về buổi tụ họp sắp tới.

Diệp Tiểu Phảng ngồi sát bên cạnh Diệp Tiểu Hàng ở trong xe, quay cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, trong khuôn viên của nghĩa trang người đến người đi vô cùng tấp nập cũng không nhìn ra có điều gì bất thường. Đang là ban ngày làm sao có thể gặp được ma, có lẽ hơn phân nửa  là bị ảo giác. Nghĩ đến nét mặt vừa nãy của Tiêu Lỗi, Diệp Tiểu Phảng thầm thở dài trong lòng.

“ Ngày giỗ của cô và Mộ Tình cũng sắp đến rồi, đến lúc đó nhớ nhắc anh đi tảo mộ cho họ.” Diệp Tiểu Phảng thì thầm với em trai Diệp Tiểu Hàng. Vẻ mặt của Diệp Tiểu Hàng trở nên kinh ngạc: “ Anh, sao anh lại nói đến chuyện này?” “ Tức cảnh sinh tình thôi.” Cảm xúc của Diệp Tiểu Phảng chợt thoáng qua nên người bên cạnh không phát hiện có điểm khác thường. Diệp Tiểu Hàng liếc anh ta một cái, không đoán ra được tâm tư của anh trai.

Lúc Diệp Hinh Nhiên bỏ nhà ra đi, Diệp Tiểu Hàng vẫn còn nhỏ, từ đó trở đi cũng chưa từng gặp lại lần nào, vì vậy anh ta không có quá nhiều ấn tượng đối với người cô này, mà ngay cả Diệp Mộ Tình cũng chưa gặp mặt bao giờ. Còn Diệp Tiểu Phảng khi đó đang học tiểu học, Diệp Hinh Nhiên rất thích trẻ con, thường mua nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt cho anh ta, tất cả mọi việc anh ta đều nhớ rõ.

Sau khi lễ truy điệu kết thúc, Tiêu Lỗi lái xe trở về nhà. Ở trong phòng, anh yên lặng kéo ngăn bàn lấy ra một khung ảnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái trong ảnh.

Nụ cười của cô sao lại sáng rực rỡ đến thế nhưng đã sớm âm dương cách biệt. Một mảng bụi từ trên ngón tay anh rơi xuống mặt của cô, Tiêu Lỗi thản nhiên cười, lấy tay lau sạch bụi.

Cô sợ nhất là ngửi phải khói thuốc vì thế khi hai người ở chung một chỗ, anh cũng không bao giờ hút thuốc, thói quen hút thuốc là sau khi cô qua đời mới có. Khoảng thời gian đó, anh vô cùng đau khổ, cả đêm không hề chợp mắt, mỗi khi nhắm mắt lại đều nhìn thấy hình dáng của cô bị tan thành những mảnh nhỏ hướng về phía anh kêu cứu, cả người cô mơ hồ đầy máu không thể thấy rõ khuôn mặt.

Cảm giác được khóe mắt ươn ướt, Tiêu Lỗi đặt khung ảnh vào trong ngăn kéo, không tiếp tục đắm chìm vào trong hồi ức như trước. Bốn năm trôi qua đã quá đủ để anh chấp nhận sự thật rằng cô đã không còn sống trên đời nhưng trong lòng luôn có một vết sẹo rất sâu. Có lẽ bây giờ anh nên tỉnh táo trở lại, yên lặng không nói lời nào đi ra khỏi phòng ngủ.

Vì mời cơm khách từ phương xa trở về là Tần Tuyển nên mọi người cùng tụ họp ở một nhà hàng mới mở ở Bắc Kinh, lại là quán ăn địa phương nên rất khó tìm, Tiêu Lỗi phải lái xe đến mấy lượt mới tìm được, kiếm chỗ đỗ xe ở bên dưới lầu.

Vừa bước vào cửa đã có nữ nhân viên lễ tân niềm nở đón tiếp sau đó bấm cửa thang máy, Tiêu Lỗi bấm nút tầng trệt vừa ngắm cảnh thang máy đi lên cách mặt đất càng lúc càng xa, Tiêu Lỗi nhìn xuống bên dưới Tần Tuyển đang lái chiếc Maybach từ bên ngoài đi vào, đỗ ở một vị trí khá xa.

Anh cũng không thân với Tần Tuyển cũng chỉ ăn cơm và đánh vài ván bài vài lần. Diệp Tiểu Phảng mới thật sự thân thiết với Tần Tuyển vì vậy mới tổ chức ở đây đón tiếp anh ta trở về.

Tần Tuyển cũng không phải là cán bộ cao cấp, chỉ là một cậu ấm mới nổi, bố của anh ta - Tần Hạc An trước đây chỉ là một viên chức ở tỉnh ngoài, mới tiến vào trong trung ương được mười lăm năm, cuộc bầu cử phụ vừa qua được thăng chức thành Ủy viên Bộ chính trị. Khắp nơi đều biết Tần Hạc An làm việc rất nghiêm túc, cho nên tương lai còn thăng tiến cao nữa. Vì vậy trong kinh thành con trai bảo bối của ông ấy cũng dần dần có danh tiếng.

Diệp Tiểu Phảng là chủ buổi tiệc này nên là người đến sớm nhất, lúc Tiêu Lỗi đi đến phòng tiệc thì đã thấy anh em nhà họ Diệp cùng với Tạ Vũ Dương, Lý Trường Nhạc cùng với vài người nữa đang ngồi ở một bên đang đánh bài nên anh cũng đi qua đó góp vui. Diệp Tiểu Hàng muốn đứng lên nhường ghế cho anh nhưng anh khoát tay chỉ muốn đứng xem mà thôi.

Tần Tuyển đi vào cùng với một cô gái, mọi người trông thấy vậy đều đứng lên đi qua đó, không hẹn mà cùng cầm quân bài trong tay. Những người đang ngồi đây đã từng gặp qua không ít người đẹp nhưng khi trông thấy cô gái này, đều kinh ngạc nói không nên lời. Không biết hình dung như thế nào cho đúng, chỉ thấy cô ấy đứng yên lặng ở một góc, ánh mắt vô thức đã bị hấp dẫn.

Bộ dáng của cô gái rất xinh đẹp chỉ là cách ăn mặc không được hợp thời. Nhiệt độ bên ngoài gần 30 độ, mọi người trong phòng ai cũng đều mặc áo ngắn tay còn cô lại mặc váy dài tay màu đen.

Điểm hấp dẫn nhất của cô chính là hình dáng vô cũng tao nhã, bả vai và phần eo với những đường cong thon dài đẹp mắt, lưng rất thẳng cộng với chiếc cổ trắng nõn giống như cổ của thiên nga trông càng nổi bật dáng người cao gầy trong chiếc váy đen dài. Mái tóc mềm mại quăn dài xõa ngang vai, khuôn mặt với những đường nét tinh tế, hai hàng lông mày dày đậm sắc nét, đôi môi trông có vẻ nhợt nhạt. Cả người cô không hề đeo bất cứ trang sức nào nhưng khí chất làm động lòng người lại có vẻ kiêu ngạo của thiên nga đen. (1)

(1) : tác giả dựa trên vở ballet nổi tiếng “ Hồ thiên nga” (tiếng Nga: Лебединое Озеро, Lebedinoye Ozero). Đây là vở ballet số 20 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky, sáng tác khoảng năm 1875-1876. Vở kịch được dựng dựa trên những truyện cổ tích Nga cũng như một truyền thuyết xa xưa của Đức, kể về Odette, một nàng công chúa bị phù phép thành chim thiên nga. Vở ballet được công diễn lần đầu ngày 27 tháng 2 năm 1877, tại nhà hát Bolshoi, Moskva với tên Hồ thiên nga. Ý của tác giả ở đây là vẻ đẹp quyến rũ mạo hiểm và sự xảo trá dịu dàng.(theo Wiki)

Không để ý đến những ánh mắt đang nhìn mình biểu tình trên mặt của cô trông rất lạnh nhạt, im lặng đi theo phía sau Tần Tuyển, lắng nghe anh ta giới thiệu mình với mọi người trong phòng. Chỉ khi ánh mắt cô nhìn Tần Tuyển mới có chút ý cười.

Tiêu Lỗi nhìn thấy cô đầu óc bỗng choáng váng, trên đời này lại có người giống nhau đến vậy sao? Không thể tưởng tượng được! Lần đầu tiên trông thấy cô anh kinh hãi muốn kêu ra tiếng, hình dáng của cô và Mộ Tình cứ như từ một khuôn đúc ra, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn anh rất xa lạ, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào vẻ mặt chỉ hiện lên tia lãnh đạm, hờ hững, mới khiến cho anh tin rằng cô ấy không phải là Mộ Tình, chỉ là cô gái có hình dáng giống Mộ Tình mà thôi.

Cô tên là Lâm Yến Vũ, là bạn gái của Tần Tuyển…

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hoan nghênh mọi người trùng phùng…



P/S: Post chương 1 nhá hàng thôi chứ chương 2 chưa bik bao giờ lên sàn^^
Mọi người đọc xong chém và com nhiệt tình nhé để bọn mình có thể rút kinh nghiệm edit những chương sau tốt hơn {:290:}

Bình luận

e thích r nha <3 <3 <3 chúc mừng các chị đã tạo 1 hộ mới nhé ! ^^ E thích sủng :))  Đăng lúc 5-8-2012 12:26 AM
bóc tem :)  Đăng lúc 4-8-2012 11:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 5-8-2012 08:14:56 | Chỉ xem của tác giả
truyện mới truyện mới, nhào zô ủng hộ các ss đây.Tình hình là hiện giờ em đã sa quá nhiều hố sâu hun hút không thấy đáy, cơ mà đây lại là truyện sủng đúng gu của em, và thế là lại sa thêm hố nữa cho trọn bộ. chúc các ss một mùa truyện mới thành công mỹ mãn{:292:}{:292:}{:292:}

Bình luận

Cám ơn e vô ủng hộ^^  Đăng lúc 7-8-2012 12:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 5-8-2012 10:02:26 | Chỉ xem của tác giả
hehee...tôi là tôi lượn lờ ở trên face nên thấy cô Thỏ PR cái hố này{:290:}{:309:}
nên mới mò vào mò vào thì thấy ss jolee mời vào xem
hóa ra các cô mới đào hố này ạ,
tôi ủng hộ nha, đặt cọc 1 vé ở đây nha. suốt ngày ngồi hóng truyện chùa thôi ạ, xấu hổ quá
Thank PU, cô thỏ và ss Jolee nhé!!!!
em sẽ hóng nhiệt tình))))))){:298:}{:430:}

Bình luận

vâng ss, vậy em đợi ss làm kha khá rồi em sang đây hóng nhé!!!  Đăng lúc 7-8-2012 01:00 PM
tốc độ edit rùa bò lắm e :D, e nhớ vô ủng hộ thường xuyên nha :)  Đăng lúc 7-8-2012 12:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 5-8-2012 15:47:55 | Chỉ xem của tác giả
vào ủng hộ bạn, lại thêm 1 anh quân nhân, dạo này sụp hố quân nhân hơi bị nhiều {:290:}
mình thấy bạn edit hay
Thanks Jolee, PhongUyen và Rabbitlyn đã edit truyện.{:444:}

Bình luận

Cám ơn bạn vô ủng hộ bọn mình  Đăng lúc 7-8-2012 12:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 5-8-2012 17:36:05 | Chỉ xem của tác giả
Vào ủng hộ hố nhà, có tên trong danh sách edit nhưng tính ra chưa edit được chương nào.

Vào nhà xin lỗi ss Jolee, tạ tội ss Thỏ.

Xin lỗi các ss vì em đang bị trai nhà hành hạ.

Đợi qua đợt bất biến này em sẽ cố gắng làm nhanh gấp đôi để bù hàng cho những ngày em chậm hẹn edit. Và gắng xong xuôi trước khi ss Thỏ " bỏ của chạy lấy người".{:444:} {:444:} {:444:}


P/s: Không spoil được gì nhiều cho cả nhà, nhưng Uyên là Uyên rất thích anh Tiêu Lỗi, thích con người anh í.  Chưa kể anh í cũng là quân nhân, có tí dính líu đến anh Thần a.

( Ghi riêng cho sắc nữ: đã hỏi ss Jolee và được biết là truyện có H, Uyên sẽ xin ss Jolee cho edit chương nì,  rồi thì Uyên có thêm mắm dặm muối thế nào lỡ quá tay thì mọi người đừng ném đá,  chỉ sợ H 16+ qua tay em Uyên thành 18+, 21+ tất,... còn có ss Thỏ beta,...  cụ thể thế nào đọc hồi sau sẽ rõ )

Bình luận

ss đồng ý khoản nâng cấp H đó PU, rate càng cao càng tốt ;))  Đăng lúc 7-8-2012 12:53 PM
@ Ss Libra: Em cung dang tu ki voi anh Tan Kha.=.=  Đăng lúc 6-8-2012 08:59 AM
@ Ss Tho: H nhe nen moi can phai nang cap a ss.=))  Đăng lúc 6-8-2012 08:58 AM
nhận đc thư mời của em, định đọc nhưng giờ đang lơ ngơ vì hố TT.... khất em tới ngày mai nhé....  Đăng lúc 6-8-2012 12:47 AM
uh toàn H nhẹ thôi nhưng đến lúc ấy ss đưa cho e edit hết vì ss sợ ko đủ vốn từ để edit H^^  Đăng lúc 5-8-2012 11:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 6-8-2012 12:06:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1 đã lên sàn {:290:}{:290:}{:290:}
Đọc ch1 rồi
Ôi, lại quân nhân, mấy cô giết tôi đi cho rồi, tôi bị cuồng qn rồi.
Ch1 thấy hơi sờ sợ àh, sao lại giống truyện ma thế
Hay là Mộ Tình chưa chết?
Thanks mọi ng nhá
{:444:}{:444:}{:444:}

Bình luận

Cám ơn bạn đã ủng hộ bọn mình^^  Đăng lúc 7-8-2012 12:55 PM
ko ai hơn đc TMT hết Thỏ ơi, TMT no.1 rồi nhưng hơn đ c CHV bên hố Quân hôn đấy ;))  Đăng lúc 7-8-2012 12:55 PM
cứ bình tĩnh anh Tiêu Lỗi ko mãnh như anh Thần đâu =))  Đăng lúc 6-8-2012 02:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 6-8-2012 20:14:24 | Chỉ xem của tác giả


Gần đây rất nhiều mem nhà Kites tham gia edit, tớ rất vui vì mình được nằm đọc k

Các bạn có thể cho tớ ý kiến là nên đọc luôn hay để nhiều nhiều hả đọc k???

Nghe cái tên rất ấn tượng, THIÊN NGA ĐEN.... cái tên có chút thiên thần nhưng lại có chút đen tối.... Tớ thích...

Vô cùng cám ơn BBT nhé.... Hôn ngàn cái áh

Bình luận

với tốc độ edit rùa bò như vậy, Lin đợi tầm gần chục chương hãy nhảy hố^^  Đăng lúc 7-8-2012 12:56 PM
cứ từ từ mà nhảy cô ạ :)  Đăng lúc 6-8-2012 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 10-8-2012 20:40:31 | Chỉ xem của tác giả
Chài đất ơi!!!!!{:439:}
Lại thêm hố mới nữa..{:436:}
Tình hình này tôi không thở được mất, các cô cứ làm thế này thì mắt tôi cao hơn mũi mất thôi.

Bình luận

Welcome e nhảy hố tr này :)  Đăng lúc 12-8-2012 01:25 AM
nhiều lắm, e cứ từ từ đọc :))  Đăng lúc 10-8-2012 09:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách