Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tsubasa_90_td
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thế Nào Một Loại Yêu Không Đau | Lâm Địch Nhi (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2012 13:28:13 | Xem tất
Chương 102. Lá cây tinh không (Đại kết cục)


Edit: Hanayang



Trên trời nếu đã an bài cho họ yêu nhau, hạnh phúc nhất định sẽ rất dài lâu. Không biết tại sao, Diệp Phong cố chấp nghĩ như vậy, thậm chí cố chấp khẳng định.

Sau khi Hạ Dịch Dương cùng nhóm của anh đến Lybia, chỗ nghỉ ngơi do đại sứ quán sắp xếp. Đại sứ quán đã bắt đầu lên danh sách các công dân trung quốc, thống kê nhân sổ. Tình hình quốc nội Lybia đầy hỗn loạn, nhưng trên phố, người đi đường dường như còn rất bình tĩnh. Hạ Dịch Dương trước tiên là gửi tin báo về cho đài. Tiếp theo đó, họ lái xe đến chỗ công trình mà một công ty kiến trúc trong nước nhận thầu để phỏng vấn, trên đường đi ngang qua khu vực do đảng đối lập chiếm cứ, đột nhiên liền mất tin tức. Nghe nói, ngày hôm đó ở khu vực này đã xảy ra vụ nổ súng, có người thương vong.

Khi Ngô Phong nói những chuyện này với Diệp Phong, khá là lo lắng.

Diệp Phong ngược lại còn an ủi ông: "Bên đó thông tin liên lạc vốn còn rất yếu kém, nếu có tin tức gì xấu, đại sứ quán khẳng định sẽ nghe được. Điện thoại di động của Dịch Dương không thể nói được cái gì, không phải các đồng sự khác đều trong trạng thái tắt máy sao? Họ chỉ là phóng viên, dù là gặp phải đảng đối lập, theo lý cũng sẽ không đối với họ thế nào."

Ngô Phong chỉ muốn nói sợ rằng đạn không có mắt, nhưng nhìn Diệp Phong, ông lại đem lời định nói nuốt trở vào. Hiện giờ ở đài cũng khẩn cấp như là kiến bò trên chảo nóng, từ khi phát sóng tin tức thời sự này, trong chốc lát liền khiến cho nhân dân cả nước chú ý. Dân cư mạng tự phát lời cầu nguyện cho nhóm người Hạ Dịch Dương có thể bình an trở về.

《Đêm khuya khuynh tình》 chính thức tuyên bố đổi tên thành 《Lá cây tinh không》, có rất nhiều việc để bận rộn. Vừa hơi rảnh một chút, Diệp Phong lại ra phố mua này mua kia cho nhà mới. Cô vừa mắt một bộ trải giường nóng bỏng, trên chăn thêu thủ công một số chữ "Hỷ", nhìn qua đặc biệt vui mắt. Cô cò kè mặc cả gần một giờ với nhân viên bán hàng, cuối cùng mua được với giá chiết khấu. Cho dù vì một cái khăn trang trí, cô cũng chạy mấy vòng ngoài đường. Quần áo mặc ở nhà, trang phục đơn giản, trang phục khi lên sóng của Hạ Dịch Dương, một lúc mua liền mấy bộ. Thế này tủ quần áo sẽ không trống trải nữa.

Cô còn cùng Vu Binh đến khu đường bán ô tô , dạo qua một đại lý 4S. Nhân viên cửa hàng hỏi cô mua xe cho ai, mặt cô hồng hồng trả lời: "Bạn trai tôi, anh ấy bận công tác, không rảnh tới đây."

Cuối cùng, cô lựa chọn khoản xe Audi mới nhất, màu bạc, tuy rằng màu đen rất ổn định mạnh mẽ, nhưng cô không muốn anh giả vờ thâm trầm, bởi vì bên ghế phụ là cô ngồi, cô có một nửa quyền quyết định.

Vu Binh giúp cô đem xe chạy về bãi đỗ xe nhà mới, cô đem chìa khóa bỏ vào một cái hộp quà nhỏ, trịnh trọng đặt ở trên bàn ăn, như vậy, anh vừa mở cửa sẽ thấy được.

Chỉ có hai cái phòng sách cô không có bố trí, cô phải đợi anh trở về, đưa cô đi mua bàn gỗ anh đào.

Tô Hiểu Sầm cùng Diệp Nhất Châu cũng đặc biệt từ Thanh Đài bay đến, cô cùng họ ra ngoài ăn cơm, nhắc tới Hạ Dịch Dương, cô liền đổi đề tài. Tô Hiểu Sầm cũng khóc, Diệp Nhất Châu đỏ hốc mắt.

"Mẹ, không có tin gì thì chính là tin tốt. Không cần nói lời có điềm gở." Cô nói rất nghiêm túc.

Ba ngày, Lybia bên kia vẫn là không có tin tức gì.

Cô sửa sang lại quần áo ở trong biệt thự, chuẩn bị từ từ chuyển sang nhà mới, bỗng lôi ra được cái đĩa anh đưa cô dịp sinh nhật. Cô thất thần trong chớp mắt, mở máy tính.

Á? không ngờ là bản ghi âm của anh.

"Diệp Phong, về bốn năm chúng ta học cùng nhau, tuy rằng anh rất phóng khoáng, nhưng luôn có một chút tiếc nuối, đoạn thời gian đó quý giá như thế sao có thể để trống chứ? Vì thế, anh đi tìm bốn năm đó trở lại."

Âm thanh dừng lại, trên màn hình đột nhiên chớp lên vài tấm ảnh chụp.

Cô giật mình che miệng.

Cô cùng anh hợp tác đọc diễn cảm 《Tháng tư kỷ niệm 》, cô ở lớp học lên tiếng, cô lần đầu tiên tới lớp phát thanh xấu hổ lúng túng, bóng dáng cô trên sân thể dục chạy bộ, ảnh tập thể phòng ngủ của các cô lấy được cờ đỏ y tế, lần đầu tiên cô chủ trì tiệc tối, cô cùng Ngả Lỵ đứng ở bên ngoài căn tin gặm chân gà...

Trời...

"Đạo diễn, có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?" Mặt cô toàn bộ đều đỏ lên, dựng thẳng một ngón tay, khẩn cầu nhìn về phía trước. Sau đó, cô hít sâu, mỉm cười nói, "Chào các vị khán giả, buổi sáng tốt lành, hiện giờ bạn đang xem kênh hai đài CCTV 《Chương trình Chào buổi sáng》, tôi là Diệp Phong! Tháng bảy ở Bắc Kinh nhiệt độ như lửa nóng, đi ra ngoài không hề là loại hưởng thụ gì. Chúng ta trước tiên xem tình huống giao thông ở Bắc Kinh hôm nay..."

Đây là đoạn ghi hình khi cô thi đậu người chủ trì 《Chương trình Chào buổi sáng》.

Anh cắt nối biên tập rất nhiều hình ảnh, cuối cùng là cô lần đầu tiên ở 《Đêm khuya khuynh tình》 trực tiếp, "Buổi tối tốt lành, tôi là Diệp Tử..."

"Hiện tại giữa chúng ta không còn gián đoạn, Diệp Phong, như vậy những năm tháng về sau đều giao cho anh được không? Anh sẽ cố hết khả năng anh có, cho em hạnh phúc, bảo vệ em chu toàn, sẽ làm cho nụ cười tươi của em mãi mãi xinh đẹp như vậy. Anh yêu em, Diệp Phong! Gả cho anh, được không?"

Nước mắt từ hốc mắt chảy ra, lau thế nào cũng lau không hết.

Thật sự thật chán ghét, chưa thấy qua ai cầu hôn mà dùng đĩa ghi âm, lại không có nhẫn, hơn nữa khi đó họ còn đang giận dỗi.

Cho nên không đồng ý, không đồng ý, trừ phi anh đến trước mặt cô, khéo léo xin lỗi cô, cô mới có thể cố mà suy nghĩ một chút.

"Diệp Phong, một người tên là Giang Nhất Thụ tìm cháu." Dì giúp việc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô nước mắt ràn rụa, hoảng sợ.

Diệp Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, một đường gấp gáp chạy xuống lầu.

"Là tôi, tôi là Diệp Phong!" Giang Nhất Thụ là nhóm thứ hai của CCTV đi Lybia.

"Diệp Phong, chúng tôi đã liên hệ được với Dịch Dương rồi. Trong vụ nổ súng hỗn loạn, bọn họ bị dân bản xứ cướp bóc, tất cả giấy chứng nhận cùng công cụ thông tin toàn bộ bị mất, có một phóng viên ảnh bị thương, hiện tại đã liên hệ với đại sứ quán, Dịch Dương cậu ấy tốt lắm, chúng tôi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn, sẽ về nước một lượt."

Cô vừa khóc, không phải yên lặng rơi lệ, mà là lên tiếng khóc lớn.

《Lá cây tinh không》 lên sóng ngày đó, Bắc Kinh tuyết rơi. Trận tuyết nhỏ, nhẹ nhàng phiêu đãng giữa không trung, nhiệt độ chưa giảm nhiều lắm. Lá cây phong trong công viên đỏ như ánh nắng chiều, trên tán cây phủ một lớp tuyết mỏng manh, cảnh đẹp khiến người ta không thở nổi.

Tổ tiết mục mở sâm banh, mua lẵng hoa, một bức ảnh lớn của Diệp Phong treo trên hành lang.

Mười hai giờ vừa điểm, âm nhạc vang lên, là ca khúc thành danh của Mao A Mẫn - 《Tưởng niệm》.

"Những tháng ngày bình lặng quen thuộc, cũng cứ như thế một ngày một ngày trôi qua, ngẫu nhiên có chuyện gì đó bất đồng, liền rất nổi bật, chuyện tình nhỏ bé cũng khiến ta chấn động. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt vui vẻ của chúng ta 《Đêm khuya khuynh tình》 chính thức đổi tên thành 《Lá cây tinh không》. Đối với quý vị thính giả, Diệp Tử vẫn là Diệp Tử trước kia. Trước khi phát sóng, tôi đứng trước cửa sổ thủy tinh, ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Kinh. Tối nay, trong vẻ phú quý hoa lệ được điểm tô của nó, có thêm một phần dịu dàng thanh nhã. Ban đêm như vậy, không nổi gió cũng đã rất lạnh, tự nhiên, đáy lòng liền nổi lên vài phần u sầu. Như vậy sầu cũng không hoang vắng, chỉ là vì người ta yêu không ở bên cạnh, đột nhiên tưởng niệm tràn ra, đột nhiên muốn một đôi tay ấm áp xoa phủ hai gò má lạnh như băng, dưới cái nhìn chăm chú của anh, mỉm cười chậm rãi nở ra..."

"Chị Diệp lại nhớ Hạ Biên tập rồi!" Tiểu Vệ nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

"Hư!" Vu Binh lấy ngón tay chặn môi cô. "Không cần nói, chuyên tâm làm việc, một lát tôi đưa cô về nhà."

"Tôi mới không cần, cậu vẫn là bảo vệ chị Diệp cho tốt, mới là chính sự."

"Hôm nay công tác của tôi bị người ta đoạt."

"Ai?"

Vu Binh kéo ống tay áo, nhìn nhìn thời gian. "Anh ấy giờ này chắc hẳn là xuống máy bay rồi, uhm, buổi tối đường cao tốc sân bay vắng xe, không quá một giờ có thể tới."

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Tiểu Vệ nghe được không hiểu ra sao.

"Muốn biết sao? Trên đường nói cho cô."

Tháo tai nghe xuống, Diệp Phong nhắm mắt lại, lẳng lặng ngồi một hồi. Khi mở cửa phòng trực tiếp ra ngoài, tò mò quái lạ, bên ngoài phòng giám sát không có ai. Cô đem tư liệu cùng đĩa sửa sang lại một chút, về văn phòng lấy túi xách ra, đứng ở trên hành lang gọi Vu Binh vài tiếng.

Có một đồng sự tiếp lời: "Cậu ấy đi lái xe, nói cô đến phòng an ninh chờ."

Vừa ra khỏi tòa nhà, phát giác tuyết đã ngừng rơi, tuyết rơi xuống hầu như đã tan hết. Trên trời thế nhưng treo một vòng trăng sáng, sao cũng nhiều.

Cô hít sâu một ngụm không khí trong lành nhưng lạnh lẽo, thắt chặt thêm đai lưng áo khoát, chậm rãi đi tới.

Dưới ánh đèn bên ngoài phòng an ninh có một dáng người, cô lơ đãng nhìn thoáng qua, người kia tóc hơi dài, râu chưa cạo, gầy yếu chút, thực mâu thuẫn, anh nhìn qua tuy tiều tụy nhưng tinh thần sáng láng.

Anh vươn tay về phía cô, cô đưa túi xách cho anh. "Cảm ơn, anh đẹp trai!" Giọng nói run rẩy.

Anh không nói gì, môi hơi hơi phát run.

Cô quần lấy cánh tay anh, giây tiếp theo, cô đột nhiên xoay bước nhào vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh.

Anh vùi đầu vào mái tóc mát lạnh của cô, thật sâu hít vào hơi thở mà anh khao khát.

Tiểu Vệ cùng Vu Binh tránh ở hành lang phía sau, thở mạnh cũng không dám.

Bảo an giả bộ đang kiểm tra camera, không dám lên tiếng ho khụ.

"Đói sao?" Đây là câu anh nói đầu tiên.

"Đói!" Cô rất thành thật gật đầu.

Anh sờ sờ mặt của cô, "Được, về nhà anh làm cho em mỳ sợi sáu sao." Tần Phái ra sân bay đón anh, vừa lên xe liền cho anh một quyền, sau đó cho anh xem đoạn video, là ghi hình trận PK giữa Diệp Phong và Kha An Di.

Xem xong, anh cười cười.

Tần Phái cho anh cái nhìn khinh khỉnh. "Không có cảm tưởng gì sao?"

Anh lắc đầu. Giữa người yêu nhau không cần dùng tới cảm kích, cảm tưởng, cảm động, chỉ cần làm cho đối phương nhìn thấy rõ tâm của chính mình thì tốt rồi.

Cả đời là thiên trường địa cửu tế thủy trường lưu, mà không phải một sớm một chiều oanh oanh liệt liệt.

Cô không nghĩ anh vì cô mà cảm động đến khóc rống rơi nước mắt, đây là phương thức cô yêu anh, anh đã biết. Như anh chờ cô sáu năm, anh không phải muốn đánh động cô, thầm nghĩ cô biết, anh yêu cô.

Anh là trực tiếp từ sân bay tới đây, không có lái xe. Hai người cũng không nóng nảy, nắm tay ngồi ở trạm chờ xe buýt. Buổi tối khoảng cách thời gian chờ xe có vẻ dài, đợi một hồi lâu, vẫn không có xe đến đây.

Cô đột nhiên tránh ra cánh tay anh, ngồi thẳng người, "Có mangqua2 về cho em không?"

"Cái này có tính không?" Anh hôn nhẹ xuống môi cô.

Cô hôn trả anh một chút. "Không cho phép ngắt lời."

"Vậy cái này?" Trong lòng bàn tay của anh đột nhiên có thêm một cái hộp nhung nhỏ, anh từ tốn mở ra, dưới ánh trăng, kim cương lấp lánh ánh sáng như sao.

"Kim cương là đặc sản Châu Phi, đây có phải đặc sản Lybia đâu!" Cô vui rạo rực đưa tay tiếp nhận.

"Đặc sản Lybia là dầu mỏ, tiếp viên hàng không không cho anh mang theo lên máy bay." Anh nắm lấy tay trái của cô, không cho cô phản kháng, đem nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út của cô. "Vốn muốn đưa em cùng đi chọn, em lại chơi mèo bắt chuột. Máy bay ở Hongkong dừng lại mấy tiếng, anh chạy ra đi mua, cũng không quá nhỏ, anh ước lượng qua."

"Vậy anh thế này rốt cuộc là có ý tứ gì?" Cô mặt nhăn nhíu mày.

"Chúng ta kết hôn đi!"

"Nếu em không đòi anh đưa quà, anh chuẩn bị tới khi nào thì mới lấy ra đưa?"

"Chờ em đang ngủ, trực tiếp đeo vào tay em."

"Gì?"

"Bởi vì em lải nhải không dứt, hiện giờ em cảm thấy thảo luận vấn đề này là thời điểm thích hợp sao? Chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm." Anh nhẹ nhàng mà hít một tiếng, nâng lên cằm của cô, ánh nhìn dịu dàng. "Diệp Phong, làm vợ của anh, được không?"

Anh hôn cô thật sâu.

Khi môi anh vừa chạm đến cô, đôi môi cô đã vì anh mà hé mở, tận tình mút vào, khẽ cắn, quấy, cô còn muốn nói thêm một hồi nữa, nhưng ngẫm lại, phụ nữ thông minh hẳn là nên hiểu chuyện có chừng có mực.

"Vâng!" Qua năm mới là hai mươi bảy tuổi, cũng có thể gả rồi. Huống chi không phải mỗi người phụ nữ đều có thể may mắn như vậy, có thể gả cho người yêu chính mình, chính mình cũng yêu người đó, cho nên... Cô bị động thành chủ động, lửa nóng hôn trả lại anh.

Chủ nhật anh cùng cô về Thanh Đài một chuyến, cũng không biết anh nói như thế nào để thu phục Tô Hiểu Sầm cùng Diệp Nhất Châu, cô đưa bà ngoại đi chợ rau một chuyến, thời gian hôn lễ đã định ra được rồi. Vào năm mới, toàn thế giới cùng nghỉ một ngày đó.

"Ngày này tốt, về sau sẽ không phí tâm tư nhớ cái gì ngày kỷ niệm kết hôn, qua năm mới là chúc mừng." Tô Hiểu Sầm nói.

Cô tức giận đến nghiến răng, lại vô lực phản bác. Đáng thương cho cô còn chưa có đi qua Tứ Xuyên, lần đầu tiên đi, chính là thân phận con dâu.

Khóa học ở Quảng Viện đã xong, hôm cuối cùng, cô đi ra sân bóng, mặt cỏ đã khô vàng, trên mặt sân đầy tuyết đọng, cô đi đến chính giữa, ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Ngả Lỵ, mình sắp kết hôn, nhớ kỹ đó, mặc vào quần áo xinh đẹp nhanh tới làm phù dâu cho mình, đừng làm cho mình mất mặt."

Gió thổi những bông tuyết bay lên, ở bên người cô xoáy thành một vòng tròn, cô nở nụ cười.

Ngày đăng ký là một ngày thứ năm trong tháng mười hai, chủ yếu là vì ngày đó thời tiết không tệ. Người vội kết hôn vào năm mới rất nhiều, xếp hàng vài cái nửa giờ mới đến phiên họ.

Đăng ký xong, hai người đều trở về đài.

Khi lên giường nghỉ ngơi, đã gần rạng sáng ba giờ. Khi cô kéo rèm cửa sổ, nghe thấy di động có tin nhắn.

"Diệp Phong, tất cả đều đã thỏa đáng. Hôm nay, lần đầu tiên ở bầu trời Auckland thấy được cầu vồng. Đi bộ ở trên đường, tâm tình rất yên tĩnh. Anh tốt lắm, em thì sao?"

Cô mỉm cười khép lại di động, xốc lên góc chăn, tiến vào ổ chăn, dựa vào lòng ngực ấm áp. Một đôi cánh tay dài từ phía sau cô giúp cô chỉnh lại góc chăn.

Cô cũng tốt lắm.

Ngoài cửa sổ, ánh sao như ngọc, ánh trăng sáng nồng.

Bình luận

Ngóng phần ngoại truyện quá đi mất !  Đăng lúc 11-3-2013 01:12 AM
HOàn chính văn rồi, mong chờ ngoại truyện bạn post! thanks Bạn nhiều nhiều!!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 10-3-2013 12:57 PM
truyện này có post tiếp 6 ngoại truyện không bạn?  Đăng lúc 29-1-2013 08:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2013 12:59:09 | Xem tất
Vừa đọc xong Hoa Hồng Giấy xong nhảy vào hố này của LĐN luôn nhưng dài quá *khóc tiếng Mán*.
Tác giả LĐN với ngòi bút ngọt ngào của HHG mình bị cuốn hút với tình yêu đời thường. Yêu là thiên trường địa cửu tế thủy trường lưu. Có thể kiếm được 1 người nguyện ý cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường làm người. Nhìn đi nhìn lại, mình thực mong muốn có 1 người nguyện ý như vậy.
Mà có post tiếp ngoại truyện ko ta
Các mem có truyện nào cảu tác giả LĐN giới thiệu mình với mình đang nghiền tác giả này roài
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-9-2014 21:45:01 | Xem tất
đang đọc lại truyện này...Hạ Dịch Dương đúng là si tình đến mức tội nghiệp...ký ức về 7 ngày ngắn ngủi ở chung trong ngôi nhà trọ chật hẹp đủ sức mạnh để anh kiên nhẫn chờ đợi Diệp Phong đằng đẵng 10 năm trời Tìm đâu được một chàng trai chung tình như thế? Thật ngưỡng mộ Diệp Phong khi đã tìm thấy anh ở thời điểm bản thân chật vật nhất
Phần ngoại truyện mình có thể post hộ bạn chăng?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2014 10:41:34 | Xem tất
Mình vừa đọc Hoa hồng giấy xong, thấy tác giả này viết đúng thể loại mình thích nè...nên lần mò tìm được truyện này...
chưa đọc nhưng không biết là thế nào nữa
có ai có thể tóm chút xíu cho mình biết ko? vì nhiều lúc đọc xong mình sợ bị ám ảnh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2014 22:20:21 | Xem tất
Từng có chường nào đó Diệp Phong bảo, Biên Thành là con của trời, nhưng mình thấy cô âý mới là con của trời, gia đình thì khỏi phải bàn, nhận được tình yêu thương gấp đôi những người khác, cuộc sống chưa thấy trải qua sóng gió gì lớn, nếu có thì đó là lần thất tình với Biên Thành, mà theo cách nói của tác giả, có lẽ ngay thời điểm đau khổ đó, cô cũng có tình cảm với Dịch Dương. Nói thật chứ, đọc mà nhiều khi chửi thề trong lòng cơ, chắc là gato í mà ^.^ nhưng thật tình là không có thiện cảm với nữ chính nổi. Nam chính, nam phụ thì khỏi bàn luôn, chắc tác giả muốn nữ chính của chúng ta bị ném đá. Má Nhi!!!!!!!! Haizzz đều là con của người, sao lại trọng nam khinh nữ thế chứ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-12-2016 07:53:04 Từ di động | Xem tất
Đọc truyện này thật ganh tỵ với Diệp Phong được cả 2 người đàn ông ưu tú yêu, cưng chiều và dung túng cho cô. Làm sao tìm được một Dịch Dương cho đời mình đây???? Thanks tsubasa_90_td nhiều nhé ! Chúc bạn cuối tuần vui vẻ !  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách