|
Tác giả |
Đăng lúc 1-4-2013 22:48:06
|
Xem tất
CHƯƠNG 11.1
Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, anh mặc áo sơ mi trắng ngồi trên ghế, chiếc gile đen khoác bên ngoài cùng màu với chiếc quần tây, chân xỏ dép đi trong nhà màu sáng. Sắc mặt anh không rõ biểu cảm, chiếc trán quạnh quẽ thoạt nhìn đã biết đây đúng là kiểu người cao quý, sang trọng.
Trên đùi Chu Diệp Chương đặt một quyển sổ ghi chép bìa cứng. Khổng Lập Thanh không biết trong lúc cô ngủ, anh đã ngồi bên cạnh trong bao lâu. Cô xoay người xuống giường, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt cứng ngắc.
Nhìn vẻ đề phòng của Khổng Lập Thanh, Chu Diệp Chương theo thói quen đưa tay lên day trán, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khổng Lập Thanh thăm dò. Một lúc lâu sau anh hỏi: “ Cô ở đây đã quen chưa?”.
Khổng Lập Thanh ngơ ngác nhìn anh không trả lời. Thực ra, không phải Khổng Lập Thanh không muốn đáp lời, chẳng qua cô đã bị người đàn ông ngồi cạnh hù dọa làm cho choáng váng nên đầu óc lúc này vẫn chưa tỉnh táo, sáng suốt hẳn. Vì không biết phải trả lời thế nào cho phải nên cô đành ngồi im chờ đợi phản ứng của anh.
Ngồi đối diện với nhau cả nửa ngày nhưng không ai mở miệng nói với ai câu gì. Anh thở mạnh, gương mặt không cười mang theo vẻ nghiêm túc rõ rệt, ánh mắt nhìn Khổng Lập Thanh tràn ngập sự áp bức. Trước cái nhìn ấy, Khổng Lập Thanh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lưng áo đã đẫm mồ hôi lạnh, chỉ là vài câu nói xã giao vậy mà cô không biết cư xử ra sao. Hai người cứ như vậy ngập ngừng ngồi yên một chỗ.
“ Buồn tè, buồn tè”. Rốt cục thì cục diện bế tắc đã bị Vạn Tường phá vỡ. Vạn Tường vẫn chưa tỉnh ngủ, thò đầu ra khỏi chăn, hai tay dụi mắt, lóng ngóng ngồi tựa vào người Khổng Lập Thanh.
Ánh mắt người lớn đồng loạt chuyển hướng nhìn sang cậu bé lúc này đã thôi không dụi mắt. Phát hiện ra hôm nay ngồi cạnh giường còn có người khác, cậu bé hốt hoảng hết quay trái lại quay phải nhìn Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Chương không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Chu Diệp Chương phản ứng trước. Anh bỏ quyển sổ sang một bên, nói với Khổng Lập Thanh: “ Cô làm bữa sáng đi, để tôi lo cho”. Không chờ Khổng Lập Thanh lên tiếng, anh đi thẳng tới giường của Vạn Tường vỗ vỗ tay: “ Nào lại đây, để chú đưa cháu đi vệ sinh”.
Hiển nhiên, trước khí thế mạnh mẽ của anh, người khác đành phải khuất phục. Khổng Lập Thanh hơi ngẩn ra nhìn Vạn Tường bước từng bước qua chỗ cô rồi nhào vào lòng người đàn ông đang đứng cạnh giường.
Có lẽ trẻ con cũng có trực giác. Dựa vào bản năng, chúng có thể phán đoán ra người nào đối tốt với mình. Dường như Vạn Tường không có ý bài xích Chu Diệp Chương. Cậu bé hoàn toàn thả lỏng nhào vào lòng người đàn ông đó, thậm chí không kiêng nể gì còn ngáp dài một cái. Khổng Lập Thanh ngây người nhìn bọn họ.
“ Cô còn chưa dậy sao? E là cô và đứa bé đều bị muộn rồi đấy”. Chu Diệp Chương nói xong liền ôm Vạn Tường đi vào nhà vệ sinh.
Khổng Lập Thanh nhìn bóng lưng anh khuất hẳn sau cánh cửa mới chịu từ trên giường bước xuống, xỏ dép rồi nghe ngóng động tĩnh bên trong.
“ Cháu có muốn chú bế đi tè không?”. Giọng nói của Chu Diệp Chương mang theo vẻ chiều chuộng.
“ Không cần, cháu đứng ở bồn cầu thôi”. Tiếng của Vạn Tường giận dỗi.
“ Được rồi, để chú giúp cháu cởi quần nhé?”.
“ Không, để cháu tự làm”.
Đến khi nghe thấy tiếng nước chảy Khổng Lập Thanh mới yên tâm bước ra ngoài. Cô đang căng óc suy nghĩ không biết anh ta thích ăn gì để nấu?
Ở cửa bếp, Khổng Lập Thanh bị người đàn ông đang khom người nhìn vào trong tủ lạnh làm cho giật mình.
“ Chào cô”. Anh ta nghe thấy tiếng cô liền chủ động quay lại chào hỏi.
“ Xin chào”. Khổng Lập Thanh hơi do dự nhưng cũng quay người chào một tiếng. Cô nhận ra anh ta chính là người đi cùng Chu Diệp Chương lần trước. Cô từng nghe qua Chu Diệp Chương gọi anh ta là A Thần.
A Thần vẫn ăn mặc theo kiểu bụi bặm, nửa trên là chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần có rất nhiều túi to cùng với thắt lưng màu xanh, hai bên thắt lưng trang trí hai sợi dây kim loại dài, chân đi đôi giày da mỏng. Tinh thần anh ta xem ra không được tốt lắm nên đôi mắt lộ ra thâm xì.
A Thần đứng lên thuận tay đóng luôn cửa tủ lạnh, nói với Khổng Lập Thanh: “ Tôi ngồi 20 tiếng trên máy bay. Mà cô biết trên máy bay đồ ăn khó ăn thế nào rồi đấy, tôi đang chết đói đây này”. Anh ta vươn vai, cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự: “ Cô có thể chuẩn bị cho tôi cái gì đó để ăn được không?”.
Khổng Lập Thanh đâu biết trên máy bay đồ ăn khó nuốt thế nào, bởi vì cô chưa từng đi máy bay bao giờ nhưng cô vẫn kiên nhẫn nghe xong rồi mới hỏi lại: “ Anh muốn ăn gì?”. Cô biết từ nay về sau cuộc sống bình yên của mình đã chính thức lùi vào dĩ vãng, cô đã bị người ta dẫn vào một thế giới vô cùng phức tạp.
“ Tôi không kén chọn đâu, cô cứ ốp cho tôi hai quả trứng là được”.
Hai chiếc bếp được bật lên. Một bên là chiếc chảo đựng dầu nóng chuẩn bị ốp trứng, một bên là chiếc nồi dùng để đun nước sôi. Khổng Lập Thanh còn phải đi làm nên không có nhiều thời gian, cô chỉ có thể nấu ít mì vằn thắn cho Vạn Tường và người đàn ông kia ăn.
Khổng Lập Thanh đứng trong bếp, mặc chiếc áo ngủ dài tay ca rô màu đỏ, răng chưa đánh, mặt chưa rửa. A Thần không bỏ đi còn tự mình mở tủ lạnh lấy thịt gà và chân giò hun khói ra mặc cho Khổng Lập Thanh đứng bên cạnh tò mò liếc nhìn.
Khổng Lập Thanh bình tĩnh không nói gì, nét mặt hờ hững cúi đầu, vội vàng đem đĩa trứng đặt lên bàn rồi xoay người chạy lại phía nồi mì. Trong lúc cô đang bận bịu, phía sau vang lên tiếng gọi của Vạn Tường: “ Mẹ, chúng ta đến trường thôi”.
Khổng Lập Thanh định giơ tay nhấc nồi, nghe vậy cô liền quay lại thấy Chu Diệp Chương đang đứng ở cửa bếp mặc áo vest đi giày da. Vạn Tường cũng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, lưng đeo cặp sách đứng đằng trước.
“ A, con chờ mẹ hai phút nhé”. Khổng Lập Thanh ngây ngốc vừa nhấc nồi vừa nói.
“ Cô đang vội, để tôi đưa nó đi”. Khi nói câu này, ánh mắt của Chu Diệp Chương nhìn Khổng Lập Thanh quét một đường từ trên xuống dưới. Theo ánh mắt đó, Khổng Lập Thanh cúi đầu nhìn xuống chiếc áo ngủ đang mặc trên người. Nếu chờ cô đi thay quần áo, chắc chắn Vạn Tường sẽ bị muộn mất, cô đúng thật không có lời gì để phản bác.
Nói xong, Chu Diệp Chương vỗ vào hai bả vai Vạn Tường đẩy đi: "Nào đi thôi”.
Vạn Tường ngoan ngoãn theo anh đi ra ngoài, vừa đi vừa không quên quay lại chào Khổng Lập Thanh: “ Tạm biệt mẹ”.
|
|