|
CHƯƠNG 4: Nhớ kỹ lấy
Khổng Lập Thanh tay vịn cửa, nét mặt cứng đờ.
“ Không cần đóng cửa”. Lục Úc một lần nữa lạnh lùng kiên định đưa ra mệnh lệnh. Nói xong, anh ta không chờ Khổng Lập Thanh phản ứng, quay người về phòng khách.
Khổng Lập Thanh tay vẫn bám lấy cánh cửa, trong lòng chất chứa khó chịu. Đây là nhà cô, là nơi cô yêu quý, cô sợ hãi và buồn chán khi phải đối mặt với xã hội xung quanh. Vật lộn bao năm qua, cuối cùng cô cũng tìm được cho mình một chốn bình yên. Vậy mà nơi an toàn nhất lại đang bị người khác xâm phạm. Hoàn cảnh của cô đang phải đối phó với hai người đàn ông nên trong lòng tràn ngập nỗi phiền muộn và bất mãn. Thực lực của họ hoàn toàn khác xa nhau, cô không đủ dũng cảm và trí tuệ để đuổi họ đi nên chỉ còn biết nhẫn nại và thỏa hiệp.
Cuối cùng, cô vẫn không dám đóng cửa phòng. Khổng Lập Thanh mang theo nỗi oán hận lên giường. Khổng Vạn Tường thấy cô nằm xuống, theo thói quen liền xích lại gần. Khổng Lập Thanh hiểu ý, duỗi thẳng tay để cậu bé gác đầu lên.
Cậu bé rúc vào lòng cô còn Khổng Lập Thanh gác cằm lên đỉnh đầu Vạn Tường thở dài.
“ Mẹ có yêu con không?”
“ Có chứ”.
“ Con là bảo bối của mẹ phải không?”
“ Phải rồi”.
Cậu bé rất hay hỏi cô những câu như vậy. Suy nghĩ của Vạn Tường mẫn cảm giống cô. Cậu bé có thể phát giác ra tâm trạng không tốt của Khổng Lập Thanh rồi tự thấy bất an. Bọn họ giống nhau, luôn có cảm giác không an toàn.
Khổng Lập Thanh ôm cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve: “ Hôm nay không kể chuyện có được không”.
“ Được ạ”. Cậu bé nằm thẳng người, một chân gác lên bụng cô.
“ Mẹ, con ngủ đây”.
“ Ừ, tốt lắm, tối nay Vạn Tường rất ngoan”. Khổng Lập Thanh nhẹ giọng an ủi, dỗ dành cậu bé.
Tiếng hít thở của cậu bé dần dần ổn định, cơ thể cũng mềm mại trở lại. Khổng Lập Thanh thấy cậu bé đã ngủ, cô vươn tay tắt đèn bàn, trước mắt trở nên tối om.
Trong không gian không chút ánh sáng, Khổng Lập Thanh mở to mắt nhìn lên trần nhà, bên ngoài căn phòng không có động tĩnh gì, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng ô tô. Tất cả đều im lặng quá mức. Nhưng ở xa xa lại đang ẩn chứa yếu tố bất an, cảm giác không an toàn khiến cô không thể nào ngủ được.
Thần kinh của Khổng Lập Thanh có khả năng nhận biết khá mạnh mẽ. Khi nào cảm thấy không an toàn, cô sẽ không thể ngủ được. Cho đến khi mọi thứ qua đi, cô sẽ ngủ bù một giấc thật lâu. Khi còn nhỏ, cô không ít lần phải trải qua những lúc tinh thần đau khổ đến điên loạn nhưng cô không hề nghĩ đến chuyện tự sát. Đây là cách cô tự khôi phục năng lực của bản thân.
Cô mở to mắt nằm trên giường, trong phòng từ đầu tới cuối không một tiếng động. Càng về sáng, tiếng xe cộ đi lại càng ít dần. Hô hấp của Khổng Lập Thanh đã ổn định hơn. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh trăng hiện ra mờ mịt.
Chính trong lúc chỉ có không gian lờ mờ của ánh trăng, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng động, Khổng Lập Thanh nghiêng tai lắng nghe. Hình như là Lục Úc đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Giọng nói của anh ta rất nhỏ, Khổng Lập Thanh nghe mà không hiểu gì.
Một lát sau, có tiếng chân rất nhẹ đi qua cửa phòng. Giọng nói của Lục Úc không lớn nhưng đủ để Khổng Lập Thanh nghe rõ: “ Chu tiên sinh, mọi chuyện đã được xử lý. Hà Mậu đã quay về Hồng Kông. Bên ngoài bọn chúng đã rút lui”.
“ Được rồi”. Khổng Lập Thanh nghe giọng anh mệt mỏi đáp lại. Cô còn mơ hồ nghe thấy cả tiếng xoay người.
“ Tình huống bên ngoài chưa ổn định hẳn. Bọn họ vẫn chưa tìm ra được kẻ đã đâm ngài. A Thần nói anh ta sẽ tự mình đến thành phố B để đón ngài”.
“ Khi nào A Thần đến?”. Giọng nói của anh hơi khàn khàn.
“ Chín giờ sáng nay anh ta sẽ đáp máy bay đến thành phố B”.
Sau một lúc im lặng mới vang lên tiếng trả lời của anh: “ Ừ”.
Sau đó không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Tiếng bước chân đi ngang qua cửa phòng rồi biến mất, bên ngoài yên tĩnh trở lại.
Khổng Lập Thanh chậm rãi thả lỏng cơ thể, hình như mọi nguy hiểm đã qua, sau một đêm căng thẳng, thần kinh đã dần dần ổn định. Trời bắt đầu hửng sáng, sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng, cuối cùng vẫn là Khổng Vạn Tường gọi Khổng Lập Thanh dậy. Cô mơ hồ thấy có người lay mình, lúc mở mắt ra đã thấy Khổng Vạn Tường ngồi bên cạnh. Cậu bé mặc áo ba lỗ để lộ tay chân dài nhỏ trắng mịn. Khuôn mặt nhăn nhó dùng sức lay Khổng Lập Thanh: “ Mẹ, con phải đi tiểu”.
Khổng Lập Thanh hốt hoảng leo xuống giường, vừa ôm cậu bé chạy vội vào nhà vệ sinh vừa kêu: “ Nhất định phải nhịn đấy nhé”. Cứ như vậy ngày mới được bắt đầu bằng sự náo nhiệt của một lớn một nhỏ.
Ôm Khổng Vạn Tường đứng lên bồn cầu tự giải quyết vấn đề. Vì Vạn Tường không đi dép nên Khổng Lập Thanh đặt cậu bé lên nóc máy giặt sau đó chuẩn bị khăn mặt ướt để rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, cô đưa cậu bé trở lại thư phòng rồi nhanh nhẹn mặc quần áo cho Vạn Tường. Cô tranh thủ nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ để đầu giường đang chỉ đúng 7 rưỡi. Nhìn thời gian, Khổng Lập Thanh nhanh tay hơn và nói với Vạn Tường: “ Vạn Tường, chúng ta muộn rồi. Hôm nay con không đánh răng có được không?”
Cậu bé đang mặc trên mình độc chiếc quần soóc, phụng phịu nói: “ Không đánh răng, miệng hôi lắm”.
Khổng Lập Thanh sắp xếp cặp sách, kiên nhẫn nói dối: “ Mới có một ngày mà, đêm qua con ăn cơm tối xong chẳng phải đã đánh răng rồi sao? Không sợ người khác biết đâu”.
Cuối cùng thì cậu bé cũng thỏa hiệp, tự mình đi xăng đan, Khổng Lập Thanh chuẩn bị xong cặp sách liền khoác lên người Vạn Tường. Cậu bé mặc áo ba lỗ in hình chú thỏ nghịch ngợm, bên ngoài khoác chiếc áo ngắn tay màu xanh nhạt, quần màu lam đậm. Khổng Lập Thanh nhìn khắp một lượt rồi khoa trương khen ngợi: “ Chà, Khổng Vạn Tường nhà ta đẹp trai chết đi được”.
Cậu bé cười ngượng ngùng, nhắc nhở Khổng Lập Thanh:“ Mẹ, con bị muộn mất rồi”. Cô dẫn cậu bé đến phòng khách thấy hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt đều cùng nhìn về phía cô. Hiển nhiên mới sáng ra họ đã bị bọn cô làm cho một trận ầm ĩ.
Đứng trước bọn họ, nét mặt Khổng Lập Thanh hờ hững:“ Thằng bé phải đến trường”.
Một lớn một nhỏ đứng đó, cậu bé ăn mặc đẹp đẽ sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vừa nhìn đã thấy có cảm tình. Còn người lớn thì ăn mặc tùy tiện với chiếc áo sơ mi dài rộng như bà già, quần soóc thể thao, mái tóc ngắn ngủn vểnh hết lên, sắc mặt u ám trông vô cùng luộm thuộm.
Anh ngẩn người nhìn bọn họ một lúc rồi mới gật đầu. Khổng Lập Thanh thấy anh đồng ý, trong lòng khẽ thở phào, kéo Khổng Vạn Tường đi ra cửa.
Hàng ngày xe của trường Khổng Vạn Tường đúng 7 giờ 45’ đến đón học sinh. Khổng Lập Thanh chỉ còn 5’ để đưa cậu bé đến cửa tiểu khu. Trên đường, Khổng Lập Thanh đi vội vàng dắt tay cậu bé: “ Tới trường ăn sáng rồi học ngoan con nhé”.
“ Vâng”.
“ Nếu có bạn nào bắt nạt thì con phải đánh trả. Đánh xong rồi hãy mách cô giáo”.
Bên cạnh, cậu bé không trả lời.
Khổng Lập Thanh quay đầu lại, thấy cậu bé lững thững bước, không nói lời nào bèn lớn tiếng : “ Có nghe thấy mẹ nói gì không?”
“ Vâng, con biết rồi”. Cậu bé ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô trả lời.
Khổng Lập Thanh cảm giác cậu bé dường như có tâm trạng nên cô không nói thêm nữa. Khi còn bé, chính cô mới là người hèn nhát nên hay bị mẹ kế bắt nạt, bị vũ nhục trong ngần ấy năm nên khi đến trường, tính cách của cô trở nên buồn phiền, bị bạn bè ức hiếp suốt ngày. Thực ra cô hiểu rõ trong lòng cậu bé đôi khi có tồn tại sự hèn nhát giống cô. Cô đặc biệt mẫn cảm với sự việc kiểu này, nên luôn luôn lo sợ Khổng Vạn Tường sẽ bị người khác chèn ép.
Bọn họ vội vàng đi một mạch đến cửa tiểu khu, vừa lúc xe của trường học đỗ trước mặt. Khổng Vạn Tường buông Khổng Lập Thanh ra rồi tự mình bước lên, cô giáo đã đứng ở cửa xe chờ sẵn để đỡ cậu bé. Khổng Vạn Tường không nói tạm biệt nhưng xoay người phất phất tay, cửa đóng lại, chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
Khổng Lập Thanh đứng yên tại chỗ nhìn theo chiếc xe rẽ vào chỗ ngoặt, đến khi không còn nhìn thấy mới thu hồi ánh mắt quay lại tiểu khu. Cậu bé không còn bên cạnh, cô thấy thoải mái hơn một chút khi nghĩ đến người đàn ông kia. Nếu có chuyện nguy hiểm xảy ra, ít nhất có thể đảm bảo cậu bé sẽ được an toàn. Cô nặng nề lê bước, bản thân cũng không muốn ở bên ngoài quá lâu nên đành bần thần đi về nhà.
Về đến nhà, mọi thứ không có gì khác biệt so với lúc cô đi. Người đàn ông bị thương đang ngồi trên ghế sô pha, thấy cô bước vào liền quay đầu nhìn, ánh mắt không còn sắc sảo u ám như tối qua mà đã trở nên ôn hòa hơn nhiều. Còn người đàn ông kia thì đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, vừa nói vừa đi lại xung quanh bàn trà. Vì anh ta nói tiếng Việt nên Khổng Lập Thanh một chữ cũng không hiểu gì.
Khổng Lập Thanh không chào hỏi mà đi thẳng vào phòng tắm. Vừa rồi cô mặc bộ đồ trong nhà, xỏ dép lê đi một vòng ra ngoài nên dép bị bẩn hết, cô phải vào phòng tắm để giặt, tiện thể rửa mặt luôn. Vào thư phòng, cô lấy trong ngăn kéo ra một lọ thuốc. Trở lại phòng khách, cô rót một ly nước ấm rồi đứng trước mặt người đàn ông bị thương hỏi: “ Anh có bị dị ứng với pê ni xi lin không?”.
Khi cô xuất hiện ở phòng khách, ánh mắt anh hình như vẫn dõi theo, trên miệng còn mang theo ý cười. Khổng Lập Thanh không chút cảm tình nào với anh, cho anh uống thuốc chẳng qua xuất phát từ đạo lý của một bác sĩ mà thôi. Vừa rồi ra ngoài, cô thấy sắc mặt anh có vẻ ảm đạm, môi trắng bệch nứt nẻ. Mặc dù chưa xem nhiệt độ cơ thể nhưng cô đoán là anh đã bị sốt nhẹ.
Anh nhìn Khổng Lập Thanh, nét mặt thả lỏng, nhẹ lắc đầu.
“ Anh uống thuốc đi”. Khổng Lập Thanh nói một cách lãnh đạm, cầm ly nước đặt lên bàn trà.
“ Cảm ơn”. Anh ngẩn người nhìn cô sau đó nhẹ giọng nói.
Hai người vừa nói xong thì Lục Úc cũng nghe xong điện thoại. Anh ta cất di động rồi nói với Khổng Lập Thanh: “ Chúng tôi có thể làm phiền cô Khổng làm chút điểm tâm được không? “.
Vẻ mặt và ngữ khí của Lục Úc rất thành khẩn. Khổng Lập Thanh không ác cảm với lời cầu xin đó. Cô thoáng suy nghĩ một chút rồi nói: “ Tôi chỉ biết nấu mì”. Thật ra Khổng Lập Thanh không chỉ biết nấu mì. Bao nhiêu năm chăm sóc đứa nhỏ, một bữa sáng ngon lành không làm khó được cô. Vì thường xuyên chăm sóc người bệnh, cô còn có thể nấu cháo hay bất kỳ thứ gì khác nữa nhưng vì không thích nên cô không nghĩ sẽ phải hầu hạ bọn họ.
Lục Úc gật gật đầu: “ Vậy làm phiền cô”.
Khổng Lập Thanh đun một nồi nước sôi, cho mì và rau vào trộn cùng, sau đó nêm ít gia vị, mỡ lợn, xì dầu, muối ăn, mì chính và hành lá. Sợi mì trong veo nổi lên trên, mới nhìn thấy đã muốn ăn ngay. Khổng Lập Thanh cũng rất thích ăn mì. Cô lớn lên ở phương Bắc, ngày bé hay được mẹ nấu như thế cho ăn nên cách làm cô nhớ như in trong đầu.
Khổng Lập Thanh múc vào ba bát to đặt lên bàn, ra phòng khách gọi hai người đàn ông: “ Được rồi, ra ăn thôi”.
Khổng Lập Thanh gọi xong liền ngồi xuống ăn luôn. Một lát sau, hai người bọn họ cũng ngồi xuống bên cạnh nhưng cô không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Húp mấy ngụm to, bát mì đã vơi đi một nửa, ánh mắt dò xét quan sát lại dừng trên người cô. Tâm lý thẹn thùng từ từ dâng lên, mặt cô bắt đầu nóng bừng.
Khổng Lập Thanh là người không dễ ốm, ăn gì cũng thấy ngon miệng. Cô rất nhiệt tình và chú tâm trong việc ăn uống. Lúc nhỏ cô thường bị đói mặc dù ba cô không phải người nghèo, ít nhất trong thời điểm đó thì việc ăn mặc đã không thành vấn đề. Ba cô có một kiểu tra tấn biến thái đó là bỏ đói cô. Sau này khi lớn lên, có một thời gian dài cô bị bỏ đói vài ngày một cách tàn nhẫn. Nỗi sợ hãi về cái đói đã thành phát rồ, khuynh hướng ăn uống có phần hơi vô độ.
Khổng Lập Thanh biết mình ăn cơm rất nhanh, động tác không mấy lịch sự. Khi ăn uống bên ngoài cô còn có thể ra vẻ nhưng khi ở nhà được tự do, cô không thích giả tạo, kết quả là bị người khác tò mò để ý. Trong lòng cô chán ngấy việc riêng tư của bản thân bị người khác nhìn trộm nên có phần thấy hơi ngượng ngùng.
Khổng Lập Thanh không muốn chịu đựng ánh mắt soi mói của người khác, cũng không muốn nói chuyện cùng bọn họ, cái nhìn ấy khiến cô mệt mỏi vô cùng. Nuốt xong một miếng, cô bê bát ngồi lên sô pha, đổi kênh ti vi rồi vừa ăn vừa xem.
Bên bàn ăn lúc này, Lục Úc thấy nét mặt của ông chủ có ý cười thì cực kỳ sửng sốt. Cả hai đều quay sang nhìn cô gái đang ngồi ăn trên ghế sô pha, mũi lấm tấm mồ hôi. Bọn họ không ai nói chuyện với ai, cùng cúi đầu bắt đầu ăn.
Ăn xong bữa sáng, Khổng Lập Thanh mang bát đũa đi rửa rồi dọn dẹp nhà bếp. Quay lại phòng khách cô mới biết Lục Úc đã đi đâu mất. Người đàn ông bị thương đang ngồi vịn tay trên sô pha, chăm chú xem tin tức buổi sáng.
Khổng Lập Thanh đứng ở cửa nhà bếp một lúc mới lên tiếng hỏi:“ Tôi có thể lên mạng được không?”.
Anh ngẩng lên gật đầu: “ Được”.
Khổng Lập Thanh im lặng đi vào thư phòng. Cô đang thất nghiệp, nếu không thể ra khỏi nhà thì cô chỉ còn biết lên mạng tìm kiếm thông tin. Nhưng khi mở máy tính cô mới phát hiện ra màn hình liên tiếp nhấp nháy.
Khổng Lập Thanh không biết làm sao. Đành xem lại hộp model và hệ thống dây mạng. Cố gắng mấy lần nhưng màn hình vẫn không có tín hiệu. Cô ngồi lần mò đến nỗi người toát mồ hôi. Đúng lúc đang bực mình thì trên đầu vang lên giọng nói: “ Tôi quên mất không nói với cô, đêm qua hệ thống dây mạng đã được Lục Úc sửa lại”.
Khổng Lập Thanh ngước lên, người đàn ông này không biết đứng cạnh cô từ bao giờ. Anh nhìn cô đang bực bội đến đỏ cả mặt, không khách sáo lại gần, hướng chiếc ghế bành duy nhất trong phòng ngồi xuống.
Đầu óc Khổng Lập Thanh lòng vòng một hồi cuối cùng cũng hiểu ra. Bọn họ hôm qua không cho cô đóng cửa phòng, phá hỏng đường dây điện thoại vì sợ cô liên lạc với bên ngoài. Lúc này cô mới hốt hoảng nhớ ra là tối qua không thấy di động của mình đâu cả.
Anh hình như hiểu được suy nghĩ của cô: “ Điện thoại di động của cô để trên bàn. Lục Úc vừa mới trả lại”.
Khổng Lập Thanh bực tức nhưng không dám phẫn nộ. Cô không dám phản ứng lại, nhìn dáng ngồi đầy ấm ức của cô vô cùng đáng thương.
Anh ngồi đó bất động, nhìn cô co quắp một góc, đáy mắt có vẻ sâu lắng, nét mặt thâm trầm như nước.
Khổng Lập Thanh biết người đàn ông này đang nhìn mình xét nét nhưng cô thấy chán chết, anh cứ nhìn đi, thích nghĩ gì thì cứ việc nghĩ đi. Với hoàn cảnh hiện tại thì sinh mệnh của cô ít nhiều đã không còn nguy hiểm nữa rồi.
Thật lâu sau anh bỗng nhiên mở miệng: “ Có thể cho tôi một điếu thuốc không?”.
Khổng Lập Thanh ngước nhìn anh. Trông anh sáng sủa, ngũ quan nhu hòa, khuôn phép ngồi một chỗ, khuỷu tay dựa lên ghế, bàn tay đan vào nhau đặt trước ngực. Người đàn ông này xem ra rất ngang tàng, cằm sau một đêm đã lún phún râu nhưng mặt mũi vẫn anh tuấn đến bức người. Không những thế, toàn thân anh còn toát lên khí chất cao quý và tao nhã. Với người có khí chất như vậy, trong cuộc sống thường ngày cô chưa từng thấy bao giờ.
Khổng Lập Thanh là một cô gái độc thân chưa từng kết hôn, khi đối diện với một người đàn ông đẹp đẽ, theo lý thuyết thì ít ra anh phải có gì đó hấp dẫn cô như dục vọng bình thường của con người. Vậy mà bản năng của Khổng Lập Thanh lại không có cảm tình. Trực giác mách bảo cô rằng người đàn ông này trên người đầy máu tanh u ám cho nên đến bây giờ cô vẫn tỏ ra bài xích anh.
Trong đầu Khổng Lập Thanh suy nghĩ nhiều thứ, thấy anh liếc mắt một cái, cô liền xoay đầu đi. Anh không nhanh không chậm buông thêm một câu: “ Tôi biết cô hút thuốc”.
Khổng Lập Thanh biết không thể chống chế nổi. Cô đành bình thản đứng lên, mở ngăn kéo lấy ra một gói thuốc lá và chiếc bật lửa đặt trước mặt anh.
Anh cầm lấy điếu thuốc, nhìn xung quanh. Bao Bạch Sa này có giá mười đồng. Bình thường cô không nghiện thuốc lá, một gói thuốc có thể hút một tuần, một trăm đồng đủ cho cô hút trong mấy tháng. Loại thuốc cô mua không phải thuốc ngon. Dáng điệu của anh chứng tỏ là người có tiền, nhất định nhìn điếu thuốc sẽ thấy chướng mắt. Cô thờ ơ, không buồn để ý, quay người đi ra ngoài.
Không đợi cô cất bước, phía sau đã truyền đến giọng nói: “ Cùng hút với tôi một điếu đi”.
Khổng Lập Thanh nhắm chặt mắt, nhẫn nại nhìn lại, trước mặt chính là bàn tay thon dài nhợt nhạt của anh. Điếu thuốc anh nắm trong tay đã được rút ra một nửa. Thấy cô quay đi, anh cầm điếu thuốc giơ lên.
Khổng Lập Thanh rút điếu thuốc ra, dùng bật lửa châm. Trong phòng không còn chỗ để ngồi, bất đắc dĩ cô đành phải ngồi lên chiếc giường đơn. Anh chờ cô buông bật lửa ra, cũng tự mình châm một điếu rồi hít một hơi, nhả ra làn khói lờ mờ. Sau đó ngồi yên lặng lẽ nhìn Khổng Lập Thanh.
Khổng Lập Thanh ngồi ngay trước mặt anh nên khi bị nhìn cô thấy không được tự nhiên, thu hai chân lên giường, thay đổi tư thế ngồi. Thay đổi dáng ngồi rồi nhưng cô vẫn thấy không thoải mái, liền cong đùi, hai tay ôm lấy đầu gối. Một tay cầm điếu thuốc, hình dáng ngồi co quắp tạo thành một tư thế bảo hộ làm cô thấy dễ chịu hơn một chút.
Hai người cứ thế im lặng hút thuốc, trong căn phòng bé nhỏ, sự yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí có chút hơi mờ ám. Hút xong nửa điếu thuốc bỗng anh lên tiếng, giọng nói mang theo sự quạnh quẽ: “ Cô tên gì?”
Khổng Lập Thanh lùi lại không đáp, anh cũng không hé môi, kiên nhẫn chờ đợi. Khổng Lập Thanh vẫn rất mất tự nhiên, thật lâu sau cô mới trả lời: “ Khổng Lập Thanh”.
“ Ba chữ đó viết như thế nào?”. Anh tiếp tục dùng ngữ khí lạnh lùng để hỏi.
Khổng Lập Thanh trả lời như bắt buộc: “ Khổng trong Khổng Tử. Lập trong Khởi Lập. Thanh trong Bao Thanh Thiên”.
“ À”. Anh mù mờ không hiểu lắm nên ừ một tiếng không nói gì nữa.
Khổng Lập Thanh cũng nín thinh, hút xong điếu thuốc, muốn bỏ đi mà không dám, đành tiếp tục đứng yên. Ánh mắt của anh dính lên người cô tựa hồ như muốn cắt cô ra để xem xét. Toàn thân cô không mấy dễ chịu nhưng vẫn phải nhẫn nại.
Tiếng chuông di động vang lên giải cứu cho Khổng Lập Thanh. Anh nghe điện thoại rồi ra lệnh: “Đến đi”. Ngắt điện thoại xong, anh lại nhìn về phía cô đang đứng, ánh mắt sâu kín không rõ hàm xúc.
Từ trên cao nhìn xuống anh chỉ nhìn thấy gáy cô, hai giây sau bỗng nói: “ Tôi là Chu Diệp Chương”.
” À”. Khổng Lập Thanh nhìn anh, mơ hồ không hiểu tình huống này là gì.
“ Chữ Chu trong Chu Văn Vương, chữ Diệp trong Hoa Diệp, Chương trong Chương Hiển”. Anh nói với Khổng Lập Thanh bằng khẩu khí lãnh đạm.
Khổng Lập Thanh muốn mở miệng nhưng không biết phản ứng như thế nào.
“ Nhớ kỹ lấy”. Giọng điệu của anh mang theo ý phải phục tùng mệnh lệnh. Nhìn vẻ mặt của cô trở nên ngốc nghếch, anh đi ra ngoài, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa nho nhỏ. Khổng Lập Thanh nghe tiếng anh mở cửa, sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp: “ Chu tiên sinh, tôi đến đón ngài”.
“ Được rồi”. Giọng nói của anh khe khẽ, theo sau là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
Năm phút sau, Khổng Lập Thanh mới từ từ bước xuống giường. Cô thử thăm dò đi đến phòng khách, không có ai, chắc là đi hết rồi? Trong đầu cô suy nghĩ nghi hoặc, lại đi xung quanh thêm một vòng. Quả nhiên không có ai. Lúc này cô mới cho rằng bọn họ đã thật sự đi rồi. Cô chậm rãi bước chân ngồi lên ghế sô pha rồi buông tiếng thở dài.
|
|