Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tieu_windy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Sam Sam Đến Đây Ăn | Cố Mạn Ngoại truyện mới ^^

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 19-12-2011 16:09:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 41




Cuối tuần, Phong Đằng đưa Sam Sam về nhà cũ coi căn phòng trang trí thế nào, thuận tiện đồng chí Sam Sam cũng muốn kiểm duyệt phòng cô dâu chú rể.

Đồng chí Tiết Sam Sam bắt đầu phát huy thiên tính phụ nữ nghiệp dư của mình, toàn chọn mấy thứ trang sức long lanh lóng lánh = = thật ra mấy thứ này đều được tặng kèm theo hiệp nghị.

Sờ sờ mấy thứ trang sức ấy, Sam Sam cảm thấy hài lòng mà trả lại cho Phong Đằng, “Hay là anh giúp em bảo quản đi!”

Phong Đằng quét mắt nhìn trang sức mà Sam Sam đưa anh, tùy tiện cầm một cái lắc lên, sau đó kết luận: “Tầm nhìn cần phải cải thiện.”

Vì thế cũng thuận miệng mà dạy cô một chút. Anh nói cô nghe về lịch sử gia đình anh. Gia đình anh có truyền thống là thân sĩ, đương nhiên là hạ bút thành văn, Sam Sam đáng thương nghe mà cứ mây mù sa mưa, còn lấy làm hứng thú nữa chứ. Phong Đằng không khỏi cảm thấy thống khổ.

May mắn bác Vương báo là có Phong tiểu thư và Ngôn Thanh đến đây, Sam Sam vội vàng chạy xuống lầu.

“Phanh” một tiếng, Sam Sam dừng lại, một đống tư liệu dày cộm đưa lên trước mắt cô, Phong tiểu thư hào hứng nói: “Này, đây là kế hoạch sơ bộ cho lễ cưới!”

Sam Sam bàng hoàng nhìn độ dày của đống tư liệu này, quả thực đống này còn dày hơn hiệp nghị trước khi kết hôn của Phong Đằng nhiều. Bọn họ không hổ danh là anh em T___T Tùy tiện cầm một quyển màu sắc rực rỡ, hình như là giới thiệu về quần áo, thì Phong tiểu thư ngăn cản: “A, không cần xem này, đây là quần áo tôi muốn mặc trong lễ cưới.”

……. “Này cũng không cần coi, là giầy của tôi muốn mua.”

Sam Sam: “………..”

Phong Đằng từ trên lầu đi xuống, tức giận nói: “Em muốn kết hôn?”

Ngôn Thanh đứng bên cạnh vẻ mặt lo lắng: “Bà xã, người em tái hôn có phải là anh không đó?”

Phong Nguyệt trừng mắt nhìn Ngôn Thanh, phẫn nộ nói: “Em cũng không muốn, không bột đố gột nên hồ, 2 người cũng chưa định ngày, thì làm sao em đặt khách sạn được, mà không đặt khách sạn thì làm sao biết lễ đường thế nào, mà lễ đường không biết thì làm sao mà em biết cách bố trí….”

“Được.” Phong Đằng đau đầu nhìn Phong Nguyệt, “Em cũng đừng hối thúc, chờ anh cùng ba mẹ Sam Sam bàn bạc đã. Bác Vương cũng đã chuẩn bị hết rồi, tuần sau chúng ta đi tỉnh G được không?”

Câu sau là hỏi Sam Sam.

Sam Sam há to miệng, “Cái kia, em chợt nhớ 1 chuyện…. em còn chưa nói với ba mẹ chuyện kết hôn.”

Mọi người đều im lặng……

“Đưa di động đây.”

Phong Đằng nghiêm mặt cầm lấy di động của Sam Sam, tìm kiếm danh bạ, sau đó bấm gọi. Điện thoại rất nhanh có người tiếp máy, Phong Đằng lễ phép nói: “Xin chào bác, cháu là Phong Đằng.”

Sam Sam sau đó đương nhiên là bị mẹ Tiết mắng cho 1 trận, đường đường là mẹ mà trước hôn lễ 1 tháng mới biết là con gái mình sẽ kết hôn, ai mà không nổi điên chứ. Nhưng mà Sam Sam cũng cảm thấy mình thật vô tội, ai ngờ lại xảy ra chuyện mang thai rồi đột nhiên kết hôn, cô cũng biết có biết làm sao đâu!

Nhưng mà con gái mình sắp kết hôn, mẹ Tiết rất phấn khích, ngày hôm sau liền gọi điện thoại cho Sam Sam, “Sam Sam, ba con trước kia may đồ đẹp lắm, nói cho mẹ biết, dáng người bạn trai con thế nào, mẹ kêu ba con làm cho nó một bộ âu phục.”

“A?” Sam Sam ngẩn người, sau đó liền cự tuyệt: “Không cần, quần áo của Phong Đằng đều có rồi, đã đặt thợ may rồi, không cần ba may đâu.”

Đồng chí Sam Sam đã thực uyển chuyển từ chối, nhưng mẹ Tiết nghe con gái chê tay nghề của chồng mình, mẹ Tiết tức giận nói, “Con thì biết cái gì. Tay nghề ba con rất giỏi, mấy cửa hàng bán quần áo cũng không có áo nào đẹp bằng ba con may đâu, mẹ sẽ nói với ba con, thuận tiện may một bộ váy cho mẹ luôn….”

Mẹ Tiết hăng say nói, việc ba Tiết may âu phục cho con rể là điều tất nhiên. Nghe lý luận logic đó của mẹ Tiết, Sam Sam không thể nào cự tuyệt được nữa, đành phải đáp ứng. Trong lòng cô nghĩ, cứ để ba Tiết may âu phục cho Phong Đằng, đến lúc ba Tiết thấy anh mặc quần áo ông may thì mọi thứ đều sẽ rõ ràng, chẳng lẽ còn bắt anh phải mặc nữa hay sao… Kệ đi, cứ ứng phó như vậy trước đã, chuyện gì thì tính sau.

“Ngày mai đưa số đo của bạn trai con cho mẹ, ba con muốn may sớm sớm.”

“Dạ.”

Vì thế buổi tối, Phong Đằng sau khi tắm xong, nghênh đóng anh là một cuộn thước dây.

“Đến đây đến đây, để em đo người anh.”

Phong Đằng nhíu mày, “Làm cái gì?”

Sam Sam nghiêm túc nói: “Đương nhiên là để biết thêm về anh rồi!”

Phong Đằng híp mắt lại, “Thế à? Em còn muốn biết gì? Cái gì của anh em cũng biết rồi mà!”

…….. Lời này có vẻ mờ ám, chẳng lẽ cô suy nghĩ bậy bạ sao? Sam Sam chưa kịp hoài nghi thì đã bị ai đó nhấc bổng lên, thước dây bị ném xuống dưới giường, lại một lát sau, trong phòng vang lên âm thanh kháng nghị: “Này… em không phải nói đo chỗ đó…”

Sáng sớm hôm sau, Sam Sam ôm chăn ngồi trên giường, vẻ mặt tối sầm nhìn thước dây dưới giường.

Chẳng lẽ hôm nay còn muốn đo nữa sao?

Sam Sam trong lòng rên rỉ một tiếng, ngã sấp xuống giường, kéo chăn trùm lên người.

Sam Sam vượt qua bao nhiêu khó khan gian khổ trong thời gian này để lấy số đo, cuối cùng thì cô cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mẹ Tiết, đem số đo của Phong Đằng báo cáo lại với bà.

Sam Sam dần dần cũng quên luôn chuyện này, ai ngờ, không lâu sau đó, cô lại nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh từ nhà, cô nhận được điện thoại của mẹ Tiết, “Sam Sam, nhận được quần áo chưa? Ba mẹ vốn định chờ con đến rồi đưa luôn, nhưng mà nghĩ lại hay là để con rể tương lai mặc quần áo này đến thì càng tốt, ha ha, ai nha, phí chuyển phát đúng lá mắc thật, có gửi bưu phẩm quần áo thôi mà mất hết 30 tệ, thực là độc ác….”

Sam Sam cầm âu phục trên tay mà khóc không ra nước mắt. Mẹ, mẹ mới là độc ác, cô vốn không định nói cho Phong Đằng nghe!

Sam Sam cố gắng tìm thời cơ tốt để nói chuyện với Phong Đằng, “À, em có nói anh chuyện trước kia ba em là thợ may chưa….”

Phong Đằng nghi hoặc nhìn cô, “Hình như chưa.”

“Thì giờ anh đã biết rồi đấy.” Sam Sam ngượng ngùng nở nụ cười, đem quần áo đưa cho anh, “Ba em làm cho anh một bộ âu phục….”

Lần này đi đến nhà Sam Sam, Phong Nguyệt cũng đi theo, còn mang theo chồng và con nữa, cô đưa ra lý do thực chính đáng, “Ba mẹ Sam Sam không chỉ xem mặt anh, mà còn cả gia đình anh nữa, là em gái của anh thì đương nhiên em phải đi theo chứ! Nếu như ba mẹ Sam Sam thấy gia đình hạnh phúc của em và Ngôn Thanh, rồi cục cưng đáng yêu này nữa, chắc chắn họ sẽ lập tức đem Sam Sam tặng cho anh liền.”

Phong Đằng lúc ấy cực kỳ kiêu căng “hừ” lạnh một tiếng, “Còn lấy họ ra làm cớ nữa sao?”

Đương nhiên anh cũng hiểu được tâm ý của Phong Nguyệt, cho nên hôm đi đến nhà Sam Sam, sáng sớm Phong Nguyệt đã xuất hiện tại nhà Phong Đằng, sau đó cô thấy bộ âu phục mà Phong Đằng mặc, không nghĩ tình anh em mà chê bai.

“Anh, anh chọn quần áo sao thế, thật chẳng có thẩm mỹ gì cả! Bộ âu phục này nhìn thường quá, với lại đường may cũng không đẹp nữa, anh may ở đâu thế?”

Sam Sam ở một bên không nói lời nào.

Phong Đằng mặt không chút thay đổi nói: “Nhà may Thái Sơn.”

Nhà may Thái Sơn?

Phong Nguyệt có tí mờ mịt, “Chưa nghe qua bao giờ, mới mở sao? Khẳng định rất nhanh sẽ đóng cửa.”

Cũng là đóng cửa nhiều năm rồi ! Sam Sam tiếp tục cúi mặt.

Nhưng Ngôn Thanh nhìn ra có gì đó khác lạ, rồi nhìn thấy vẻ mặt của Sam Sam hiện giờ, có chút đăm chiêu cười nói: “Thái Sơn, chính là ba vợ của anh?”

Sam Sam giơ tay lên, “Đúng, là ba của tôi.”

Đến lúc lên máy bay, Phong Nguyệt vẫn không ngừng trêu ghẹo: “Ôi, em thế nào mà ngay cả một cái áo mà chưa may được cho mẹ chồng nữa, thật là bất hiếu.”

Sam Sam gục mặt vào lòng Phong Đằng, anh vỗ vỗ trấn an cô, tuy rằng bộ quần áo này làm anh không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng không có nghĩa là Phong Nguyệt có thể trêu ghẹo bọn họ.

“Ngôn Thanh, có nghe không? Nguyệt đang oán giận.”

Ngôn Thanh nói: “Nghe được nghe được, ai nha, Nguyệt nhà chúng ta nếu may quần áo cho mẹ tôi, chắc là bà không dám mặc ra đường rồi.”

“Không cần phiền toái vậy đâu.” Sam Sam ngẩng đầu lên, rất nghĩa khí nói, “Nguyệt, tôi sẽ nói ba tôi làm cho cô 1 bộ.”

“Mấy người này!” Phong Nguyệt tức muốn chết.

Máy bay đáp xuống tỉnh G, vẫn là người trong công ty đến đón. Lúc đến cũng không phải giờ hành chính, giám đốc chi nhánh công ty đã đứng ở sân bay đợi rất lâu. Nhưng Phong Đằng cũng không muốn làm phiền họ, nên tự mình lái xe đến nhà Sam Sam.

Tới nhà của Sam Sam thì cũng đã là buổi chiều, dưới lầu mẹ Tiết ba Tiết đã đứng chờ.

Nhìn chiếc xe chậm rãi tới gần, ba Tiết mẹ Tiết đã chờ dài cổ. Xe dừng lại, người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, tư thái tao nhã thong dong xuống xe, trên người mặc bộ âu phục trông rất đẹp, cả người toát lên khí chất cao quý.

Ba Tiết mẹ Tiết chạy vọt đến bên Phong Đằng.

Trong phòng khách, ba Tiết mời Phong Đằng, Phong Nguyệt và Ngôn Thanh dùng tra, còn mẹ Tiết thì kéo Sam Sam vô nhà bếp rửa trái cây.

“Sam Sam, con xem ba con vẫn chưa lụt nghề, Tiểu Phong mặc bộ âu phục đó thật đẹp.”

Cho dù là mẹ cô, nhưng Sam Sam cũng không thể vì thế mà hùa theo nịnh nọt được, “Mẹ, đó là do bộ dạng anh ấy cao ráo và đẹp trai, nên mặc gì cũng đẹp hết.”

Mẹ Tiết đang mong chờ con gái khen chồng mình, mà nghe cô nói thế, bà liền tức giận, tâm sự nặng nề rửa trái cây: “Có con gái cũng như không.”

Mà người đàn ông xuất sắc như vậy, con gái bà có thể nắm chắc không?

Mẹ Tiết lo lắng nhìn Sam Sam, bỗng nhiên phát hiện con gái so với trước đây khang khác. Mẹ Tiết nhớ lúc Sam Sam xuống xe, đi bên cạnh Phong Đằng trẻ tuổi khí thế, hoàn toàn không xứng đôi.

Mà lúc này nhìn lại quần áo Sam Sam đang mặc, mẹ Tiết có cảm giác bọn họ không nuôi dưỡng con gái tốt …. Rồi lại nhìn sính lễ ở phòng khách, cảm giác này lại tăng thêm. Thì ra bà không nuôi nổi con gái, mà cả sính lễ cũng không trả nổi!

Mẹ Tiết không phải không biết gia đình con rể tương thế lực hùng hậu, thậm chí sính lễ cũng sẽ rất nhiều. Nhưng bà ngàn vạn lần không ngờ, mấy thứ này ngoài dự đoán của bà.

Mẹ Tiết cũng biết địa vị của con gái sau này so với hiện giờ hoàn toàn khác nhau, sính lễ ít nhiều cũng liên quan đến mặt mũi của con gái. Bà cảm thấy trong lòng bất an.

Nhìn qua ba Tiết, mẹ Tiết nói: “Này, có phải hay không……”

Sam Sam nhìn ra vẻ khó xử của mẹ, cật lực an ủi: “Mẹ, không có việc gì, dù sao cũng là cho con thôi mà.”

Giọng nói âm trầm của Phong Đằng vang lên, “Tiết Sam Sam.”

Bị cảnh cáo….. Sam Sam nháy mắt nhìn anh, làm ơn, có ba mẹ ở đây, anh cũng phải cho cô mặt mũi chứ.

“Kia sính lễ…..” Mẹ Tiết muốn xỉu, bà đã để cho Sam Sam 30 vạn tệ tiền sính lễ hồi môn, trước kia ngẫu nhiên cùng hàng xóm láng giềng nói chuyện, cũng nói qua tiền hồi môn cho cô rất nhiều, nhưng hiện tại thì…. so với những sính lễ Phong Đằng đem tới, thì quả thực là hoàn toàn kém xa!

“Sính lễ mẹ không cần lo lắng, anh ấy sẽ lo hết.” Sam Sam một chút cũng không lo lắng.

“Tiết Sam Sam!” – lúc này là mẹ Tiết rống lên.

……….Cuối cùng, Tiết Sam Sam bị đuổi ra khỏi cuộc thảo luận hôn lễ.

Sam Sam ngồi ngoài cửa, nghe trong phòng huyên thuyên nói, hai tay chóng cằm, tự nhiên mỉm cười.

“Chị, sao ngồi cười một mình vậy?” Tiếng nói trẻ con vang lên, đứa bé hàng xóm đang ôm quả bóng đứng đó nhìn cô chằm chằm.

Sam Sam ngượng ngùng sờ sờ mặt, đang muốn nói chuyện, thì nghe giọng nam vang lên từ phía sau: “Vì chị ấy phải lập gia đình.”

Cửa không biết mở khi nào, Sam Sam xoay lại thì thấy Phong Đằng đang đứng ở cửa nhìn cô, trên người dùng đang mặc âu phục, cũng không thể nào che giấu được phong thái cao quý của anh.

Sam sam nhịn không được lại mỉm cười đứng lên.

Đúng vậy, bởi vì phải lập gia đình .

Bởi vì, lập tức sẽ càng hạnh phúc .

Đứa bé không nói lời nào liền ôm quả bóng chạy đi. Sam Sam vẫy tay kêu Phong Đằng, anh nhướng mày, soi mói nhìn dưới đất, đi đến ngồi xuống cạnh cô.

“Phong Đằng.” Sam Sam gọi tên anh, “Anh mặc bộ quần áo này rất đẹp.”

“Phải không?” Phong Đằng ra vẻ tự hỏi, “Ở hôn lễ anh cũng sẽ mặc bộ này?”

“Không được!” Sam Sam lập tức nhảy dựng lên, “Anh còn có thể đẹp trai hơn!”

Bình luận

thích cái quần của bạn quá, truyện đó mình đọc hoài mà k chán ^____^  Đăng lúc 28-2-2012 09:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 19-12-2011 16:14:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương kết




Hôn lễ của Sam Sam và Phong Đằng toàn quyền đều giao hết cho Phong Nguyệt chuẩn bị, cực kì mỹ mãn… Làm Sam Sam mệt lã người, sau đó chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị mang đi hưởng tuần trăng mật. Vì thế Sam Sam lại “mệt” thêm 1 tháng.

Trở về nhà thì cũng đã sắp qua năm mới, cô dâu mới năm đầu tiên rất là bận rộn!

Sam Sam cảm thấy buồn bực, rõ ràng năm trước lúc đón năm mới ở nhà Phong Đằng, thì chẳng có ai cả, sao năm nay ở đâu ra nhiều bà con thế này? Còn có đủ loại tiệc lớn nhỏ, phải cười nói với mọi người, Sam Sam cảm thấy làm vợ Đại Boss thì phải có một phần tiền lương mới đúng.

Chờ rảnh rỗi một chút thì cũng đã qua năm mới, Sam Sam chợt nhớ đến một chuyện, vì thế chạy ngay đến trước mặt ai đó rồi xòe tay, “Lì xì của em!”

“À, năm mới vui vẻ.” Phong Đằng thuận miệng đáp.

Sam Sam tưởng anh sẽ nói thêm gì nữa, kết quả chờ và chờ thì phát hiện anh chẳng nói thêm gì cả.

“Chỉ có vậy thôi sao?” Sam Sam tức giận rồi, “Anh cũng phải có gì chứ!”

………….. “Ít nhất cũng phải cho em lì xì!”

Rõ ràng trong nhà ai cũng có lì xì, sao cô lại không có? Sam Sam cảm thấy thật tủi thân.

Phong Đằng buông tạp chí trong tay, “Tiết Sam Sam, anh không có đưa em lì xì sao?”

“Không có!”

“Quà tân niên đâu?”

“Cũng không có.” Duy nhất cái điện thoại mà anh cho cô, mà còn là điện thoại anh không thèm xài nữa chứ.

Phong Đằng cười cười, “Cho nên từ năm ngoái đến giờ, anh cái gì cũng không cho em, nhưng mà em có nhớ, lúc ở sân bay, anh đã chúc em năm mới vui vẻ ?”

Ừh thì có, nhưng mà sao chứ?

Phong Đằng nhìn cô, “Đó là quà cho em đấy. Sam Sam, đó không phải là chúc phúc, mà là hứa hẹn.”

Sam Sam nháy mắt mấy cái, sau đó lại tiếp tục nháy mắt….. Phong Đằng khụ một tiếng, đứng lên, muốn lảnh tránh.

Này này, không phải anh ngượng ngùng chứ ! Sam Sam rốt cuộc cũng có phản ứng, chạy theo anh, “Năm nay cũng là hứa hẹn sao?”

“Phải.”

“Sang năm cũng hứa hẹn sao?”

“……Sang năm nói sau.”

Sam Sam cảm động, từ phía sau vòng tay ôm anh, đầu tựa trên vai anh, “Anh cũng năm mới vui vẻ!”

Không khí yên tĩnh tràn đầy ấm áp, một lát sau, Sam Sam lại la lên: “À, đúng rồi, mau đưa em lì xì….”

Phong Đằng: “………”

Sam Sam: “Anh muốn em sống vui vẻ hạnh phúc, thì trước tiên đưa em lì xì, em sẽ vui vẻ hạnh phúc ngay…..”

Sam Sam vui sướng hưởng thụ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.



Ngoại truyện 1
Sam Sam và căn nhà chocolate




Thời thơ ấu, Sam Sam ước mơ có căn nhà làm bằng chocolate.

Ống khói chocolate, tường chocolate, cửa sổ chocolate, giường chocolate, tốt nhất ngay cả mền cũng làm bằng sôcôla, để nửa đêm đói thì liền ôm mền mà gặm, rồi qua ngày hôm sau thì vẫn như cũ, y như cô chưa từng ăn, chocolate vẫn hoàn chocolate.

Lúc lên trung học, Sam Sam bắt đầu xem phim thần tượng, rồi cũng thay đổi cái ước mơ đó. Giờ cô muốn nhà mình rộng rộng, cực kỳ rộng, và phải xa xa xa tít mù khơi, phải cách trường học vạn dặm, tốt nhất là đường đi đến trường quanh co khúc khuỷu, đi nửa tiếng đồng hồ mà còn chưa đến. Như vậy, cô mới có cớ đi học trễ chứ !

Lúc lên đại học thì cô ở ký túc xá, mỗi lần nhà trường kiểm tra vệ sinh phòng, Sam Sam đều quét dọn đến nỗi kiệt sức, lưng đau nhức, mà phòng trong ký túc xá này chỉ nhỏ như lồng chim ! Nếu mà căn phòng còn bự hơn thế này thì….

Thế là Sam Sam đành dẹp mộng có căn phòng bự bự thiệt bự của mình !

= =

Tha thứ cho cô đi !

Sau khi tốt nghiệp, cô đi thành phố S làm việc, mà thành phố S thì tấc đất tấc vàng, Sam Sam thuê căn phòng sập xệ mà vẫn còn cảm thấy mắc, thường xuyên trách móc: “Không thể chỉ thuê cái giường thôi sao?”

………..

Khi cô mượn tạp chí của đồng nghiệp để xem, Sam Sam luôn bị hấp dẫn bởi mục giới thiệu các phòng đắt tiền trong khách sạn, cửa sổ sát đất sáng ngời, tấm thảm ấm áp, giường thật lớn…. Điểm chính là đều có nước nóng 24/24, không cần phải tự mình đi xách nước, tan ca về nhà trực tiếp nằm lên giường mà hưởng thụ.

Nếu cao cấp 1 chút, ấn chuông thì liền có người dâng đồ ăn tới tận miệng…..

Đầu óc siêu phàm của Sam Sam đã bay đến tận mây xanh, tưởng tượng xong cô cúi đầu nhìn giá – mỗi mét vuông tới 5 chữ số…..

Thôi rồi……

Ai biết có một ngày, ước mơ đã trở thành sự thật.

Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là trong phòng lại có 1 hắc ma vương Đại Boss.

Mấy căn phòng lớn nhỏ này đương nhiên là “lễ vật khi cưới” của Đại Boss, còn phòng sôcôla là do Phong Nguyệt tặng.

Phong Nguyệt vô tình biết được ước mơ thời thơ ấu của chị dâu, cô hô to là lãng mạn, vào ngày sinh nhật của Sam Sam, cô mời đầu bếp trứ danh chuyên về chocolate làm 1 căn nhà chocolate cao 1 mét đặt ở phòng khách.

Phòng sôcôla do Phong Nguyệt thiết kế đương nhiên tinh xảo dị thường, tuyệt đối không giống bất kì loại nào bán ở siêu thị. Căn nhà chocolate không chỉ có ống khói, hàng rào, giường, mền, còn có 2 hình Sam Sam chocolate trắng và Đại Boss chocolate đen.

Tuy rằng căn nhà chocolate này nhỏ, không vào ở được, nhưng là tâm ý của Phong Nguyệt, Sam Sam thực cảm động, Phong Nguyệt cũng bởi vậy mà rước vào thân mình cơn thịnh nộ của anh trai – dám làm ra vẻ nổi bần bật trước mặt Sam Sam.

Đại Boss mà đã nổi cơn tam tành thì hậu quả chính là – 2 vợ chồng Phong Nguyệt ăn cơm liền bị đuổi về nhà, còn Sam Sam cũng không có tí thời gian nào mà ngắm nghía căn phòng chocolate của cô.

Qua khỏi sinh nhật, Sam Sam mới bắt đầu ăn căn nhà chocolate.

Ăn luôn cả phần của Đại Boss.

Sau đó gặm luôn mền.

Rồi ăn luôn hàng rào.

Ngày thứ n…

Lúc định lấy ống khói chocolate để ăn, vì dùng sức quá mạnh mà căn phòng chocolate sụp xuống…. Cuối cùng, đầu bếp của Phong gia phải đun nóng căn nhà chocolate tan ra, rồi làm thành đủ loại đồ ăn.

Vì thế, căn phòng chocolate và hình Đại Boss chocolate giờ đều nằm trong bụng của Sam Sam, hợp nhất cùng cơ thể cô, vĩnh viễn không mất đi.




Ngoại truyện 2
Dương mai


Sam Sam rất thích ăn trái cây, nhất là vào mùa xuân và mùa hè, tháng 3 tháng 4 thì ăn dâu tây, sau đó là dương mai. Dâu tây ăn rất ngon, lại đỏ au, chẳng như thơm mà còn ngọt và mọng nước. Nhưng dương mai mới là trái cây mà cô nhất định phải ăn cho bằng được.

Khi đó Sam Sam vẫn còn là học sinh trung học, có một năm tới mùa của dương mai, Sam Sam đang trên đường từ trường về nhà, thấy ven đường có cửa hàng nhỏ bán dương mai, mắt cứ nhìn chằm chằm vào dương mai đến chảy cả nước miếng, cô chạy lẹ về nhà muốn mẹ cho cô, thế mà mẹ cô lại nói: “Vừa mới mới đầu mua thui, đợi cuối mùa rẻ tí rồi mua.”

Sam Sam rất ngoan, biết gia cảnh nhà mình bình thường, 1 kg dương mai tính ra cũng hết 10 tệ, đúng thật là hơi mắc. Vì vậy, Sam Sam cũng không cưỡng cầu, ngoan ngoãn giờ khi xuống giá rồi mua.

Việc học đương nhiên rất quan trọng, nhưng đầu óc Sam Sam chỉ luôn nghĩ tới dương mai, qua một thời gian cô lại chạy tới hỏi mẹ: “Dương mai đâu? Khi nào mẹ mua?”

Mẹ cô trả lời: “Giờ làm gì mà còn dương mai, đợi tới mùa sau đi.”

Bởi vậy, từ đó về sau, Sam Sam kiên quyết phải ăn cho bằng được dương mai.

Rõ ràng trái cây cô thích nhất không phải là dương mai, nhưng đi ngoài đường mà thấy thì nhất định cô phải mua. Dù lúc học đại học, tiền sinh hoạt phí của cô cũng chẳng dư dả gì, nhưng khi thấy người ta bán dương mai, dù hơn 10 tệ 1kg cô cũng mua về mà ăn. Sau khi lấy Đại Boss, lại mừng rỡ phát hiện sau vườn hoa của Đại Boss có một cây dương mai.

Cây dương mai này cũng già rồi, theo như quản gia nói, hàng năm cây này trĩu quả đến mấy trăm cân dương mai, vừa thơm lại vừa ngọt, mà Phong gia thì ăn không hết, vì thế lấy dương mai ngâm thành rượu mơ, thuận tiện đóng gói đem tặng người khác.

Sam Sam ăn dương mai từ lúc vừa chín cho tới tận tháng sáu, ngày nào cũng ăn, chẳng có tí gì là ngán. Phong Đằng nhìn cô ăn mà răng muốn ê hết. Buổi tối ôm cô, anh còn cảm thấy miệng cô thoang thoảng mùi dương mai.

“Em ăn mà không ê răng sao?”

“Không.” Kề sát người anh, Sam Sam kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nói xong cô tổng kết: “Đúng thật cái gì không có được thì luôn là cái tốt nhất, nếu không thì em gả cho anh làm chi?”

Phong Đằng nheo nheo mắt, rồi liếc cô một cái: “Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là tốt nhất.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 19-12-2011 17:16:00 | Chỉ xem của tác giả
Ôi vui quá!Sam Sam có phần kết rồi,mà lại rất là HE nữa chứ!Cám ơn bạn Tieu_Windy nhiều nhiều nhá.Bạn thiệt vất vả rồi!!!{:438:}{:418:}

Bình luận

biết rồi còn hỏi !!! ^^  Đăng lúc 20-12-2011 12:18 PM
cảm ơn "bạn" mà sao lại cười gian thế kia =))))))))  Đăng lúc 20-12-2011 11:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 20-12-2011 11:30:34 | Chỉ xem của tác giả
tieu_windy gửi lúc 19-12-2011 16:14
Chương kết

hôm trc đọc xog thì bị hụt hẫng giữa chừng,
tới hôm nay thì thật sự mãn nguyện rồi,
hehe... cuối cùng thì cũng có 1 cái kết siêu đẹp
cho cả 3 truyện của Cố Mạn mà mình thích

Cảm ơn bạn gì đó nha, mình ứ nhớ tên bạn nữa {:438:}

Bình luận

cô si đa rất giống Xèng tỷ, đi đến đấu để lại vết dép đến đó =)). Mà thấy cái bùn loãng dễ thương đúng k? Ta rất thích anh Chi nhá :))  Đăng lúc 20-12-2011 03:32 PM
vâng cô không nên nhớ tên t nhá, nhớ là t tét đít cho xưng lên biết chưa  Đăng lúc 20-12-2011 01:22 PM
=)))))))) chắc do nó bị ngắt giữa chừng a, nếu liền mạch nhau chắc đỡ hơn, giờ e sẽ bắt đầu xem Bùn lõang =)))  Đăng lúc 20-12-2011 12:01 PM
nói gì thì nói, từ chap 19 trở đi thấy nó bị chia hẳn làm 2 nửa luôn rồi, k còn cảm giác liền mạch nữa. Tâm sinh lý nv thay đổi 180 độ oà oà.  Đăng lúc 20-12-2011 11:56 AM
kết cục mới tới PĐ ngỏ lời là hết cho sang phiên ngoại lun, giờ viết típ mới hỉu rõ đc quá trình về sau chứ ;))  Đăng lúc 20-12-2011 11:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 21-12-2011 08:49:24 | Chỉ xem của tác giả
Đọc 2 truyện của Cố Mạn rồi đọc tới truyện này. Cảm tưởng của mìn thích văn phong Cố Mạn viết buồn hơn là viết truyện hài như thế này. Truyện này đọc giải trí chứ để lại ấn tượng sâu sắc thì không có. Có lẽ đã quen với những câu chuyện man mác buồn rùi

Bình luận

phải có bi vs hài thì cuộc sống mới phong phú chứ, nhỉ? ^^  Đăng lúc 10-2-2012 10:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 21-12-2011 22:00:44 | Chỉ xem của tác giả
đọc hết chương 18
tự dưng bị hụt hẫng @@
sao nhoằng cái từ chối lời tỏ tình cái đã hết truyện =(( chả ra đâu vô đâu ><
kéo xuống thì thấy phần 2
nhưng mà m thấy đọc ngoại truyện hay hơn :))
HE thì đương nhiên r :)) nhưng dài quá lại nổi máu lười đọc T.T
@tieu_windy : còn ch. gì hài hài intro cho t đọc nốt đi nàng :))

Bình luận

truyện này còn mấy cái ngoiaj truyện nữa cơ, thế này chưa hết đâu ^^  Đăng lúc 10-2-2012 10:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 26-2-2012 10:22:40 | Chỉ xem của tác giả
mình đọc truyện này bằng sách đã được xuất bản thấy còn mấy cái ngoại truyện nữa chưa post
nếu bạn chủ thớt đồng ý, mình mạn phép post nốt ^^

Bình luận

mình không còn mong gì hơn ^^ cám ơn bạn rất nhiều  Đăng lúc 28-2-2012 07:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 28-2-2012 21:11:07 | Chỉ xem của tác giả
mình giúp bạn chủ thớt post nốt cái ngoại truyện cuối cùng cho kết thúc viên mãn nhé ^^

                           NỖI PHIỀN NÃO CỦA BÀ MẸ VỢ TƯƠNG LAI SAM SAM

   Bạn làm ăn của công ty công nghệ Phong Đằng dưới trướng tập đoàn Phong Đằng, người phụ trách của công ty Trí Nhất Bắc Kinh là vợ chồng họ TIêu đi ngang thành phố S, đặc biệt ghé thăm Phong Đằng.

   Sam Sam từ khi biết người sáng tạo ra Mộng du giang hồ 2 muốn đến nhà mình thì vô cùng mong chờ, tò mò dò hỏi Phong Đằng: "Anh có thấy anh Tiêu kia chưa, nghe nói rất đẹp trai đó".

   Phong Đằng lườm cô:" Gặp rồi, không có ấn tượng. Vợ của cậu ta thì lại rất đẹp".

   Rõ ràng là không thể mong chờ Sam Sam ghen tuông một chút, "ồ ồ" hai tiếng, mắt Sam Sam sáng lên: "Thật không? Trai tài gái sắc!"

   Vừa nói vừa sốt ruột thò đầu ra ngoài, "Sao họ chưa đến nhỉ?"

   Một giờ trưa, ngài Tiêu và Tiêu phu nhân đến đúng giờ, ngài Tiêu quả nhiên đẹp trai thanh lịch, tư thế vô song, Tiêu phu nhân quả nhiên xinh đẹp động lòng người, rực rỡ nổi bật, hai người đứng cạnh nhau làm người ta có cảm giác như mặt trời mặt trăng bổ sung cho nhau, ánh sáng chiếu tỏa khắp nơi nơi.

   Nhưng!

   Đó hoàn toàn không phải là trọng tâm!

   Trọng tâm là ngìa Tiêu và Tiêu phu nhân mỗi người dẫn một đứa bé theo!

   A a a, thế giới này sao lại có hai sinh vật nhỏ đáng yêu thế cơ chứ! Mắt Sam Sam như đứng hình, ngài Tiêu và Tiêu phu nhân có xuất sắc mấy cũng không thể nào khiến cô rời mắt được.

   Cậu bé lớn hơn chủ động chào cô bằng giọng non nớt: "Chào dì, con là Tông Tông".

   Sam Sam mừng rơn, quỳ xuống, "Chào Tông Tông".

   Tông Tông gật gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào cục cưng đang được ngài Tiêu bế: " Đây là em trai Ánh Trăng".

   Em trai Ánh Trăng được ngài Tiêu bế trong tay, gương mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì, lười biếng nhìn sam Sam một cái sau đó vặn người một cách kiêu ngạo, cho người ta xem cặp mông bé nhỏ phúng phính.

   Tiêu phu nhân xinh đẹp có vẻ ngượng: "Nguyệt Nguyệt hơi rụt rè".

   Không phải là rụt rè mà, rõ ràng là kiêu ngạo thì có, nhưng có sao đâu! Cặp mông núng nính thịt cũng rất đáng yêu cơ mà!

   "Không sao không sao". Sam Sam vội vàng khoát tay.

    Hàn huyên xong, hai người đàn ông bàn chuyện của họ, còn Sam Sam dẫn Tiêu phu nhân ra vườn hoa uống trà ngắm cảnh, đương nhiên, quan trọng là chăm sóc hai cậu bé đáng yêu kia.

    Nhà bếp đưa lên rất nhiều món ăn vặt mà trẻ con thích ăn, bác Vương không biết tìm đâu ra một đống đồ chơi trẻ em, Sam Sam ôm cậu em Ánh Trăng mềm mại trong tay, mắt ngắm cậu anh Tông Tông trắng trẻo, cảm thấy cuộc đời thật viên mãn.

   Thế nhưng sự viên mãn ấy không kéo dài lâu, hơn hai tiếng sau, ngài Tiêu và Tiêu phu nhân cáo từ. Sam Sam luyến tiếc đưa đến tận cổng: "Lần sau nhất định phải đưa Tông Tông và Nguyệt Nguyệt đến chơi nhé".

   Đến khi xe họ khuất hẳn, Sam Sam mới bất đắc dĩ thôi nhìn, đứng ngẩn ngơ một lúc rồi hào hứng chạy vào.

   "Phong Đằng, Phong Đằng, nếu sau này chúng ta có con gái thì gả cho Tông Tông hoặc Nguyệt Nguyệt nhé...Có điều phải gả cho ai thì hay hơn nhỉ?"

    Sam Sam cảm giác khó lựa chọn quá. Tông Tông thiên tài lại đáng yêu, Nguyệt Nguyệt tuy kiêu ngạo nhưng thực sự quá đẹp, cũng không nỡ, ôi chao, con gái Sam Sam chưa ra đời mà đã khổ sở rồi.

   Ai ngờ Phong Đằng lại từ chối ngay: "Không được".

   Sam Sam tức tối: "Tại sao không được?"

   Phong Đằng hừ một tiếng: "Con gái của anh không phải để gả, bắt chung ở rể chứ".

   Trên máy bay, Tiêu phu nhân xưa nay vốn khỏe mạnh bỗng hắt xì một cái, nghi ngại hỏi: "Chẳng lẽ có người đang nhắc em?"

   Ngài Tiêu đang đọc báo thong thả nói: "Cảm lạnh à? Tối qua ở ban công..."

   Nói chưa dứt, đã bị Tiêu phu nhân thẹn quá hóa giận nhét một miếng bánh vào miệng.

  Ở nhà họ Phong.

   Sam Sam há miệng, sau đó ngậm lại, tư duy của gian thương quả là khác người: "...Được thôi, ở rể cũng tốt, nhưng để đứa nào ở rể đây?"

   "Sinh hai đứa chẳng tốt hơn à?". Phong Đằng nói luôn.

   "Chuyện này kĩ thuật hơi bị khó..." Sam Sam thuận miệng nói, sua đó hoàn hồn lại, khoan đã, Đại boss nói gì?

   Sam Sam nhảy chồm lên, cực kì kích động, "Cuối cùng anh cũng định sinh rồi!!!"

   Phong Đằng sầm mặt: "Em sinh!"

   Đương nhiên là cô sinh!
  
   Sam Sam kích động bắt đầu chuẩn bị mang thai.

   Đàu tiên, vứt sạch cái gì đó trong nhà đi! Chí ít thì một năm không dùng đến! Không vứt thì không biết, vứt rồi giật cả mình, sao nhiều thế này. ==

   Sau đó, tính kỳ trứng rụng.

   Rồi sau nữa, thức ăn có phải cũng cần chú ý không?

   Cuối cùng Sam Sam thu thập một đống tài liệu, tiện tay photo cho Phong Đằng một bản. Kết quả, tổng giám đốc Phong không thèm nhìn mà ném nó qua một bên.

   Sam Sam cự nự: "Anh cũng xem đi chứ, trong đó cũng có những việc ông bố tương lai phải chú ý đó".

   "Không cần phiền phức, cố gắng mấy lần là được".
    ...
   
    Thế là cố gắng mấy lần xong, Sam Sam sức cùng lực kiệt, thều thào: "Sao em cảm giác gần đây anh..."

   Phong Đằng thản nhiên: "Chẳng phải em muốn sinh đôi? Đương nhiên phải nỗ lực gấp đôi..."

   Sam Sam nước mắt ròng ròng.

   Sam Sam nhanh chóng thụ thai, lần này là chắc chắn. Khả năng và sự cần cù chăm chỉ của Đại boss không thể xem thường!

   Thế nhưng...

   Ba tháng sau lần đầu siêu âm, quả là sinh đôi! Cả nhà họ Phong đều vui mừng hớn hở! Sam Sam vô cùng sùng bái Đại boss nhà mình! Hai tháng sau nữa, Phong Đằng bay đến Mỹ dự một cuộc họp quan trọng nên Sam Sam đi siêu âm kiểm tra với Phong Nguyệt, lại phát hiện ra là thai long phụng.

   Phong Nguyệt mừng rỡ, lập tức lấy di động ra đưa cho Sam Sam, "Nhanh, nói cho anh em biết"

   Trong phòng họp, Phong Đằng cất di động đi, đối phươgn quan sát rồi cười hỏi: "trông có vẻ là chuyện tốt nhỉ?"

   Phong Đằng cười: "Vâng, gần đây có một vụ đầu tư đạt được lời nhuận gấp đôi".

   Đối phương lập tức chúc mừng khen ngời, Phong Đằng khiêm tốn:" Đâu có đâu có, cũng phải tốn rất nhiều tinh lực, không phải là không lao động mà có được".

   Nghĩ đến sự cố gắng của tổng giám đốc Phong dạo trước, chẳng phải là tốn rất nhiều tinh lực hay sao...

   Bên này, Phong Đằng và đối tác làm ăn vẫn bàn về việc đầu tư thần bí, đương nhiên là do "cơ mật kinh doanh" nên cụ thể là đầu tư gì thì không thể nói được.

   Còn ở bệnh viện, sau khi mừng rỡ rồi, bà mẹ Sam Sam lại u sầu.

   Nếu là thai long phụng thì vẫn chỉ có một con gái thôi, Tông Tông và Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc gả, ồ không đúng, rốt cuộc để đứa nào ở rể thì hay hơn nhỉ?
  

Bình luận

sam sam đã nhắm con trai đại thần để ở rể rồi kìa. đọc buồn cười chết mất thôi  Đăng lúc 26-3-2013 11:58 PM
mong là ss Mạn sẽ viết tiếp một bộ nữa về thế hệ sau của hai gia đình này, nhớ Nại ca và Vi tỷ quá  Đăng lúc 14-3-2012 09:16 PM
thanks nhiều nhé..quả là cuộc đời bất công..người tài toàn chơi với người tài....cháu của Đại thần và Phong Đằng mà ra đời thì tài cao đến mức nào nữa:)   Đăng lúc 29-2-2012 10:12 PM
thanks nhiều nhé..quả là cuộc đời bất công..người tài toàn chơi với người tài....cháu của Đại thần và Phòn Đằng mà ra đời thì tài cao đến mức nào nữa:))   Đăng lúc 29-2-2012 10:12 PM
cái này mình có đọc rùi, chết cừi vời a Đằng, nghĩ sao mà bắt kon zaj iu quý của Tiêu Nại đại thần đi ở rể :))  Đăng lúc 29-2-2012 04:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 1-3-2012 12:04:41 | Chỉ xem của tác giả
leejjin gửi lúc 28-2-2012 21:11
mình giúp bạn chủ thớt post nốt cái ngoại truyện cuối cùng cho kết thúc viên mãn nhé ...

chết cười với cái ngoại truyện này, sếp Đằng thật biến thái quá đi. Biết tìm đâu anh Đằng đây?

Bình luận

hờ hờ, lúc trước đọc cứ ấm ức mãi sao SS vs PĐ ko có đứa con, giờ hóa ra 2 đứa =))  Đăng lúc 1-3-2012 12:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 6-3-2012 19:56:54 | Chỉ xem của tác giả
{:295:}Hihi . Vẫn còn 1 phiên ngoại của sam sam nữa nhưng hình như rất ít người bik đến.
Mình đọc truyện này 3 4 lần rồi nhưng xem lại vẫn thấy hay ^^ {:263:}

Bình luận

chia sẻ cho mọi người đi bạn ơi  Đăng lúc 26-3-2013 11:59 PM
ah mình chỉ đọc trong 1 wp. nó chỉ gồm 8 dòng do Cố Mạn viết chào mừng năm mới thui ^^. Đón năm mới với PĐ và SS !!!  Đăng lúc 14-3-2012 10:49 PM
nếu bạn biết, mong bạn chia sẻ ^^  Đăng lúc 6-3-2012 09:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách