Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: dzungnguyen1102
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Quy Luật Hấp Dẫn | Simone Elkeles (Chương 23)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2015 22:34:13 Từ di động | Xem tất
Kiara thật là cô nàng đáng yêu ! Carlos hỏng phải là người xấu , cậu ấy chỉ trưởng thành trong môi trường hơi rối một tí . Hai người lại chí choé cho mà xem . Cám ơn chủ thớt vì truyện nhiều . hihi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-10-2015 22:36:46 Từ di động | Xem tất
Ước chi truyện này mai mốt xuất bản . Mình sẽ mua ngay và luôn . Truyện rất đễ thương !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2015 19:54:27 | Xem tất
Chương 13: Carlos
* d! H; ]5 N8 R0 M( y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dịch: Dzungnguyen1102

©2020 Kites.vn | . j, d2 r2 p8 z  M4 i0 rAll rights reserved
9 j+ _: d0 \' z©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cứ gửi trả em về Mexico thôi và anh sẽ hết trách nhiệm với em ngay lập tức,” tôi nói với Alex vào sáng chủ nhật khi tôi đi ra ngoài với mẹ. Alex buộc tôi phải kể cho bà về mọi việc xảy ra. Khi cảnh sát áp tải tôi lên xe với đôi tay bị còng, tôi cũng chấp nhận thôi. Thậm chí vẻ sụp đổ và tuyệt vọng trên mặt anh trai khi đến đồn cảnh sát cũng chẳng làm tôi bối rối. Nhưng nói chuyện trực tiếp với mẹ ngay lúc này và nghe bà khóc lóc hỏi tôi chuyện gì xảy ra thì tôi thực sự không chịu được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* l, c% h0 }0 a
Bà ấy cũng nói là tôi không nên trở lại Mexico vì “Sẽ không an toàn cho con,” bà ấy nói vậy.
©2020 Kites.vn | 8 R: w3 B5 a, E' X& }All rights reserved
“Tránh xa ra Carlos, hãy tránh xa nơi đó ra.” Tôi cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Cả cuộc đời này đã quá nhiều người bỏ lại tôi hoặc bảo tôi hãy tránh xa họ - bố tôi, Alex, và rồi giờ đến mẹ tôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* a$ j( S2 r+ O1 b3 m  H1 y6 Q
Alex đang nằm trên giường gác tay che hai mắt. “Mày sẽ không trở lại Mexico. Giáo sư Westford và vợ ông sẽ để mày ở nhà họ. Mọi việc đã thỏa thuận xong rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. I+ q5 D) Y. @9 y
Sống cùng với ông giáo sư đồng nghĩa với việc sống cùng nhà với Kiara. Đó thực sự là một bước chuyển rất rất tệ. “Em không được phép ý kiến gì về việc này phải không?”
, K( v  m9 j1 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ.”
- f2 P- b9 j9 Z- N0 h& Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
“@#%$^#&#@%^@&^!”
©2020 Kites.vn | 1 B* Z! X- F% p* ?5 v. ?$ n! JAll rights reserved
“Chính mày tạo ra đống hỗn độn này và giờ mày phải sống chung với nó,” anh trai tôi nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- D) e0 F0 O7 P1 m& Q
“Em đã nói là chỗ thuốc đó không phải của em!”
/ y9 M5 G/ t, C6 W$ k/ h" B2 c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh ấy ngồi dậy. “Carlos, từ khi mày đến đây chúng ta đều đã nói về chuyện thuốc cấm. Giờ thì vì họ thấy nó ở trong tủ của mày, cộng thêm đống OC nữa, nên kể cả khi chúng không phải của mày, thì mày cũng phải nhận tội thay cho kẻ khác.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( g3 t! |- f3 D$ \
“Điều này thực sự là khốn nạn.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* ~- Q- l7 `* ~# K, |
Nửa tiếng sau, khi tôi bước ra khỏi nhà tắm, Brittany đã quay trở lại. Cô ấy ngồi cạnh bàn, mặc một chiếc áo len dài bằng nhung màu hồng bó sát những đường cong của mình. Tôi thề rằng cô ấy chắc hẳn sống ở gần đây… vì cô ấy qua đây suốt ngày.
1 ~7 ?+ H: @( @6 R  o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôi bước về phía giường mình và chợt ước rằng mình đang không ở đây. Giờ tôi như một gã xỉn đang say trong sự khát khao trả thù. Tôi sẽ không buông lỏng bản thân cho đến khi biết được kẻ đã để thuốc cấm vào tủ đồ của tôi. Là bất kì ai thì kẻ đó cũng sẽ phải trả giá.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. R, c* L# o$ k
“Chị hi vọng là em không bị đuổi học,” Brittany nói với giọng buồn bã. “Nhưng chị biết là Alex và giáo sư Westford sẽ làm hết sức để giúp em.”
©2020 Kites.vn | + Q: b2 e6 D, `5 Q" uAll rights reserved
“Ôi đừng tỏ vẻ buồn bã thế,” tôi nói với cô ấy. “Khi em rời đi thì chị có thể đến đây bất cứ khi nào chị muốn mà. May cho chị đấy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 t% o* I7 ^+ D$ k/ B7 v7 h
“Carlos, biến về ổ đi,” Alex nói một cách thô lỗ.
% C- y* W5 i# J3 R# r+ n" P* N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sao tôi lại phải biến về cơ chứ. Đó đều là sự thật mà.
+ e+ X  r, H- V- ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tin hay không thì tùy em, Carlos, nhưng chị thực sự hi vọng em có thể sống vui vẻ ở đây.” Brittany đẩy một cái di động mới cóng về phía tôi. “Chị mua cho em cái này.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! X: I, {1 x) M: D8 U* f
“Để làm gì? Để chị và Alex có thể kiểm tra em cho tiện à?”
- g& M2 I9 N7 s: k) f0 e3 O' \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô ấy lắc đầu. “Không. Chị chỉ nghĩ là em sẽ cần một cái để gọi cho bọn chị khi em cần.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 d' \) J9 y' O" y% G
Tôi cầm cái điện thoại lên. “Ai trả tiền cho nó thế?”
' W5 B1 y) G# p©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Việc này quan trọng à?” Cô ấy hỏi.
+ q/ H# Q2 K: [©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hiển nhiên là gia đình tôi không thể đủ tiền mua nó rồi. Tôi trả nó lại cho Brittany. “Em không cần nó,” tôi nói với cô ấy. “Hãy tiết kiệm tiền của chị đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved% Z) q& p! e3 J
Ba chúng tôi chui vào con Beemer của Brittany vài giờ sau. Đáng lẽ ra tôi nên hiểu là Brittany ghé qua để đưa tôi sang nhà ông giáo sư, và để chắc ăn rằng về sau tôi biến khỏi tầm mắt cô ấy và anh trai tôi.
% q- R' j0 F# F. x( f! n# |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Alex rẽ vào con đường đầy gió dẫn đến chỗ những dãy núi. Khi tôi nhìn thấy những ngôi nhà to lớn bên đường, tôi biết là mình đã tiến vào khu giàu có của thị trấn này. Người nghèo sẽ không để những tấm biển kiểu như “CẤM XÂM NHẬP, ĐÂY LÀ ĐƯỜNG TƯ NHÂN, TÀI SẢN TƯ NHÂN, ĐƯỢC THEO DÕI BỞI CAMERA SURVEILLANCE.” Tôi biết điều này bởi tôi là một người nghèo, và người duy nhất từng trưng ra tấm biển này mà tôi biết là bạn tôi Pedro, và cậu ta thực chất là trộm nó từ sân của một gã giàu có nào đó. Chúng tôi đi vào một con đường lát gạch dẫn tới một ngôi nhà hai tầng ngay dưới chân núi. Tôi chưa bao giờ được sống trong một căn nhà mà mình không thể dễ dàng ném một hòn đá vào cửa sổ nhà hàng xóm như thế này cả.
0 P+ o% ^2 \& I9 r! W) @2 I) A9 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người khác có thể nghĩ rằng tôi chắc sẽ rất sung sướng khi có cơ hội được sống trong ngôi nhà tuyệt vời này, nhưng thật sự thì nó chỉ nhắc nhở tôi rằng tôi chỉ là một người ngoài. Tôi không phải một thằng thiểu năng; tôi tự biết là ngay khi tôi ra khỏi căn nhà này thì tôi vẫn là một gã nghèo như tôi vẫn luôn thế - hoặc tệ hơn là một gã nghèo ở trong tù. Nơi này như một sự mỉa mai đối với tôi, và tôi chỉ muốn thoát khỏi đây. Ngay khi vừa đỗ xe, giáo sư Westford đã đón chúng tôi ở cửa. Ông ấy là một người đàn ông cao gầy với mái tóc bạc và rất nhiều nếp nhăn quanh mắt như thể ông đã cười quá nhiều trong nhiều năm qua. Trước khi tôi bước ra khỏi xe, ba người nữa đã bước ra như thể một cuộc diễu hành chết tiệt của người da trắng, người sau lại trắng hơn người trước.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ o2 E& d% M) q+ q) {# w
Khi Kiara bước ra, khuôn mặt quen thuộc của cô ấy như một sự nhắc nhở đầy khó chịu đối với tôi. Buổi sáng sau khi khóa tủ đồ của cô ấy lại thì tôi bị còng tay và bị tống vào tù. Cuộc đời tôi từ sung sướng vì trả thù được đã rơi thẳng xuống nhục nhã chỉ trong vài giờ.
+ _  {! ^. Q# {0 U/ C" q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Kiara buộc túm mái tóc nâu nhạt của cô ấy lên, mặc quần jeans và một cái áo phông màu xanh lá rộng thùng thình. Rõ ràng là cô ấy không có ý định ăn mặc tử tế một chút để đón tôi. Cô ấy thậm chí còn dính mấy vết bẩn màu nâu hay vết dầu mỡ gì đó trên má và bàn tay.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 T7 e: H3 @+ l
Đứng cạnh Kiara là em trai cô ấy. Cậu nhóc chắc là một sự nhỡ nhàng hoặc một quyết định muộn của bố mẹ, bởi cậu ta trông như mới học mẫu giáo. Thằng nhóc trông thật nhếch nhác với cái cằm dính đầy sô cô la.
©2020 Kites.vn | 5 H/ g5 b3 T% l3 I3 t8 pAll rights reserved
Đây là vợ chú, Colleen,” ông nói, ra hiệu về phía người phụ nữ gầy đứng cạnh ông. “Và đây là con trai chú, Brandon. Và tất nhiên cháu đã biết con gái chú, Kiara.”
©2020 Kites.vn | ' j, s. P5 D+ r- K% s) ?+ mAll rights reserved
Ngài giáo sư và vợ đang mặc một đôi áo phông đánh gôn màu trắng. Tôi đoán rằng họ thường chơi gôn ở một câu lạc bộ đồng quê nào đó vào cuối tuần. Còn Brandon thì có thể ngồi xem phim hay quảng cáo gì đấy – cậu nhóc nghịch một cách phiền phức làm người ta muốn cho cậu phím Z-Tabs để tống cậu ra ngoài.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 E6 F  O: o/ Q  |; M( m" N8 l' Y
Khi Brittany và Alex bắt tay với vợ ông Westford và đứa bé, Kiara tiến lại gần tôi.
©2020 Kites.vn | , ~8 R8 K) [! o, z3 F. u# M$ LAll rights reserved
“Cậu ổn chứ?” Cô ấy hỏi thật nhỏ đến nỗi tôi suýt không nghe thấy.
©2020 Kites.vn | ) z/ t6 Q3 U! C' a7 h% c- uAll rights reserved
“Ừ ổn,” tôi thì thầm. Tôi không muốn nói thêm chút nào về việc bị bắt và áp giải ra sau xe cảnh sát cả.
©2020 Kites.vn | ) n2 S9 h7 [% W" N2 sAll rights reserved
Chết tiệt, thật đáng xấu hổ. Cậu nhóc Brandon đang níu ống quần tôi. Mấy ngón tay nó đầy những là sô cô la nhoe nhoét. “Anh có biết chơi bóng đá không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved" {/ P- o7 H( R. s" }4 k9 l
“Không.” Tôi nhìn qua Alex, người có vẻ như không thèm để ý hay quan tâm là thằng nhỏ này đang làm bẩn quần tôi.
©2020 Kites.vn | 7 t& b: q1 g/ W4 K! @All rights reserved
Cô Westford mỉm cười và kéo Brandon ra khỏi tôi. “Carlos, cháu hãy dành vài phút để ổn định rồi ra sân sau ăn trưa nhé. Dick, anh hãy dẫn Carlos lên gác và chỉ cho cậu ấy mọi thứ.”
©2020 Kites.vn | " u" [, L  m# L; x6 yAll rights reserved
Dick á? Tôi lắc lắc đầu. Chả lẽ ông giáo sư vẫn bị gọi là Dick? Nếu tên tôi là Richard, Tôi sẽ bảo mọi người gọi nguyên là Richard hay Rich thôi, chứ… không phải là Dick. Mà chết tiệt, tôi nghĩ vẫn nên gọi là Chard thì hơn.
©2020 Kites.vn | 8 l9 A+ }$ k1 g& [: XAll rights reserved
Tôi cầm túi đồ của mình lên.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* H5 F8 S, U: B# S: [7 Y' W
“Carlos, đi theo chú,” giáo sư Westford nói, “Chú sẽ giới thiệu ngôi nhà cho cháu. Kiara, sao con không cho Alex và Brittany xem con ô tô của con nhỉ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, M$ ^6 W- x' s  x! V
Tất cả mọi người đi theo Kiara trong khi tôi đi theo giáo sư Dick. “Đây là nhà chúng ta,” giáo sư Westford nói. Đúng như tôi dự đoán, bên trong ngôi nhà cũng rộng như bề ngoài của nó vậy. Nó không rộng hơn nhà của Madison, nhưng nó rộng hơn bất cứ nơi nào mà tôi từng ở. Có những bức tranh lớn treo ở sảnh. Cũng có một cái ti vi màn hình phẳng lớn treo ở tường trên cái bình cứu hỏa. “Hãy tự nhiên như ở nhà nhé.”
) }, ]  l- F' E; D! }- @" G) M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ừ phải rồi. Tự nhiên như ở Nhà Trắng vậy. “Đây là bếp,” ông nói, dẫn tôi vào một căn phòng khổng lồ với một cái tủ lạnh quá khổ và các dụng cụ làm bếp  bằng thép không gỉ khác. Bàn bếp màu đen đính những viên nhỏ nhìn như kim cương vậy. “Nếu cháu muốn lấy thứ gì từ tủ lạnh hay chạn bếp thì hãy cứ tự nhiên không cần phải hỏi đâu nhé.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. _; w/ T! x! |) x: Q' w# m0 s6 Y
Tiếp theo, tôi đi theo ông ấy tới một cái cầu thang được trải thảm. “Cháu có gì muốn hỏi không?” Ông hỏi.
©2020 Kites.vn | + h) K% f+ X! s2 }$ V! \All rights reserved
“Nơi này có bản đồ không ạ?” Tôi hỏi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 a1 \8 z0 {, ?) ~7 ^
Ông ấy cười. “Cháu sẽ quen trong vài ngày tới thôi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 v. x; ^1 i" y+ J: w7 j
Dám cá không?
©2020 Kites.vn | All rights reserved* b" |8 i2 |+ O
Tôi cảm giác được một cơn đau đầu dữ dội ập tới và tôi không phải sống ở nơi mà mình phải giả vờ như một đứa trẻ biết hối cải sống cùng với một cô nàng dính bánh quy nam châm vào tủ đồ của mình và một thằng quỷ nghĩ rằng người Mexico chơi bóng đá. Khi lên cầu thang, ở cuối tầng là phòng của hai vợ chồng giáo sư. Tôi quay ra góc và ông Westford chỉ vào một căn phòng. “Kia là phòng của Kiara. Căn phòng chỗ chéo kia, nơi bên cạnh phòng của Brandon là phòng tắm cháu sẽ dùng chung với thằng bé.” Tôi bước vào phòng tắm, trong này có hai cái bồn rửa đối diện nhau.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' u/ N2 K8 Q8 ^; ]2 e1 y
Ông mở cánh cửa căn phòng bên cạnh phòng của Kiara vào vẫy tôi vào. “Còn đây là phòng cháu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 w1 H+ }4 r+ H! t
Tôi nhìn qua một lượt phòng của tôi. Tường nhà được sơn vàng, với tấm rèm chấm bi bên cửa sổ. Nó nhìn như phòng của con gái vậy nên tôi tự hỏi là sau một thời gian sống ở đây liệu tôi có phải cầm trong tay một cái thẻ chứng nhận đàn ông không. Có một cái bàn ở một bên phòng, và bên cạnh là cái tủ quần áo, còn móc treo quần áo thì ở bên còn lại của phòng. Chiếc giường với tấm ga màu vàng nằm bên cạnh cửa sổ.
©2020 Kites.vn | " V* [5 z1 w" v4 U4 `/ vAll rights reserved
“Chú biết là nó không được nam tính cho lắm, vì thật ra vợ chú mới trang trí lại nó một thời gian trước…” giáo sư Westford nói, trông đầy vẻ xin lỗi. “… để trưng bày búp bê sứ của bà ấy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ?3 i# @4 j7 {: d
Đùa nhau à? Phòng trưng bày búp bê sứ á? Búp bê sứ là cái của nợ gì vậy, và tại sao một người trưởng thành lại muốn một phòng đầy những thứ ấy? À có thế đó là những gì những người da trắng giàu có hay làm, bởi tôi không thể hiểu được một gia đình Mexico nào lại dành hẳn một phòng cho mấy con búp bê vớ vẩn ấy.
©2020 Kites.vn | 6 P! w- S& _! H' c1 D% l# O3 OAll rights reserved
“Chú nghĩ là chúng ta có thể sơn lại để căn phòng trông nam tính hơn,” ông nói. Mắt tôi chú ý tớ tấm rèm chấm bi tròn. “Nó sẽ cần nhiều thứ hơn là chỉ sơn lại,” tôi lẩm bẩm. “Nhưng không sao đâu, vì cháu đâu có định ở đây nhiều.”
: C* d7 [- X% v% p: o0 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Chà, chú đoán giờ là lúc tốt nhất để nói qua về luật lệ ở đây.” Người giám hộ tạm thời của tôi ngồi vào một cái ghế cạnh bàn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ ?6 r2 F$ R. O0 s- X3 v' T/ R
“Luật lệ ạ?” Một nỗi khiếp sợ chạy dọc khắp cơ thể tôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 Y+ h( |" V7 }* S
“Đừng lo, chỉ có một vài luật thôi. Nhưng chú hi vọng là cháu sẽ tuân theo. Đầu tiên, không thuốc cấm hay bia rượu. Như cháu đã biết thì cần sa không hề khó để tìm thấy ở cái thành phố này, nhưng cháu sẽ phải giữ mình trong sạch trong mỗi phiên tòa. Thứ hai, không nói tục chửi bậy. Chú có một đứa nhóc sáu tuổi rất dễ bị ảnh hưởng, vì thế chú không muốn nó nghe thấy những từ như thế. Thứ ba, giờ giới nghiêm các ngày trong tuần là nửa đêm, còn cuối tuần là hai giờ sáng. Thứ tư, cháu phải tự dọn dẹp vệ sinh cá nhân cũng như giúp việc nhà khi được yêu cầu giống hai đứa trẻ nhà chú. Thứ năm, không được xem ti vi nếu chưa xong bài tập. Thứ sáu, nếu cháu đưa một cô gái về nhà thì cháu phải mở cửa phòng… lí do của cái này thì quá hiển nhiên rồi.” Ông ấy sờ sờ cằm như thể đang tìm thêm nhiều luật khác. “Chú nghĩ tạm thế đã. Cháu có câu hỏi nào không?” “Dạ có một câu ạ.” Tôi cho tay vào túi áo, tự hỏi sẽ mất bao lâu để giáo sư Dick nhận ra tôi là một kẻ chống lại luật lệ nhỉ. Hay kẻ gì đấy đại loại thế. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu không tuân theo một trong những luật trên?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 B. R/ }, x' J# B. m" W6 V$ m: W; I
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-10-2015 22:20:14 Từ di động | Xem tất
Ôi , Carlos đáng thương thì ra cậu mặc định mình là người nghèo cơ đấy ! Có vẻ như cậu luôn để ý đến Kiara hơi nhiều đấy nhỉ ? Xem coi người ta ăn mặc như thế nào nữa chứ . Luật lệ đây rồi , chàng trai ơi . Chúc chủ thớt vui vẻ ! Cám ơn đã dịch truyện .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2015 16:58:24 | Xem tất
Chương 14: Kiara
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 ?8 f; s1 D. P; m) D
Dịch: Dzungnguyen1102

©2020 Kites.vn | All rights reserved, c9 ^* @: g$ [& u5 l
7 M- ^! h' W! {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôi không biết những người khác trong gia đình có để ý không, chứ tôi thấy Carlos nhìn cả gia đình tôi như thể chúng tôi là những người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất để hủy diệt cậu ấy. Chắc chắn là cậu ấy chẳng vui vẻ gì khi phải sống cùng gia đình tôi cả.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 F" D( f  f# t' G7 `% a
Tôi tự hỏi là cậu ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết được mình sẽ bị buộc hoặc thôi học hoặc tham gia chương trình HÒA NHẬP sau giờ học. HÒA NHẬP là chương trình dành cho những thanh thiếu niên đang gặp rắc rối, họ phải ở lại trường sau giờ học khi đang ở trong thời gian bị quản chế. Bố tôi bảo là Carlos không biết rằng chương trình này là sự lựa chọn duy nhất của cậu ấy. Tôi không muốn ở nhà khi Alex và bố tôi thông báo cho cậu ấy biết điều này. Alex đang kiểm tra cái gương chiếu hậu tôi mới lắp. Như không thể kiềm chế được nữa, anh ấy mở mui xe lên và xem xét động cơ xe.
©2020 Kites.vn | ! c; l& o% z4 iAll rights reserved
“Đó là loại V8 chuẩn,” tôi nói với Brittany, người đang đứng ngay sau Alex. Nghe thấy thế Alex bèn cười. “Điều đó không có ý nghĩa gì với bạn gái của anh đâu. Brittany còn không biết bơm ga mà.”
©2020 Kites.vn | ; g1 k& ^+ S6 ?4 k% g# AAll rights reserved
Brittany đấm nhẹ vào tay anh ấy. “Anh đùa em à? Tại mỗi lần em định thử thì anh đã làm hết rồi đó chứ. Thú thật đi, Alex.”
©2020 Kites.vn | 9 d4 q6 C' N) YAll rights reserved
“Ôi mẹ ơi, không có ý gì đâu, nhưng em còn không biết đến cái gioăng của máy phát điện mà.”
©2020 Kites.vn | : _. M) f! B. qAll rights reserved
“Còn anh thì cũng đâu có biết về đắp bột với đắp gel,” Brittany chống tay vào hông và nói một cách đầy tự hào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& A( M/ b- z" Z  S! r& t7 E
“Chúng ta vẫn đang nói về ô tô đấy à?” Anh ấy hỏi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ T- T$ Y4 i, _: I
Brittany lắc đầu. “Em đang nói về móng tay.”
©2020 Kites.vn | # r' a2 u$ V" ?& t8 OAll rights reserved
“Anh cũng nghĩ thế. Vậy thì em chuyên về móng tay, còn anh chuyên về ô tô thôi.”
( T7 c0 _) v" b/ t! ?) ~0 @$ h' M/ x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khóe miệng Alex cong lên thành một nụ cười khi anh kéo bạn gái lại gần.
, z# m' S( R" w8 F% C©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Chú nghĩ là bữa trưa đã sẵn sàng rồi,” bố tôi hét lên từ cửa ra vào.
©2020 Kites.vn | % k: F: t  ^' J$ P- SAll rights reserved
Mẹ tôi vẫy cậu em tôi lại. “Brandon, con yêu à, con hãy dẫn Alex và Brittany vào sân sau đi.”
©2020 Kites.vn | 4 H+ V- o6 O* K7 q, q2 AAll rights reserved
Khi Brandon chạy ra sân sau thì tôi giúp mẹ ở trong bếp.
$ A5 \- n4 e! o% O! G% S2 ?; W©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Con dính dầu nhớt ở cằm kìa,” mẹ tôi nói. Tôi sờ cằm và nhận ra là nó không phải dầu nhớt mà là sơn chống gỉ epoxy màu đen.
$ {4 S# P, q8 a, K& S©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Giờ thì con lại bôi nó ra rộng hơn rồi. Đây—“ Nói rồi mẹ đưa tôi một cái khăn ở bếp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  k- T+ }" [+ C2 j% X& S
“Con xin.” Sau khi lau sạch cằm, tôi rửa tay rồi bắt đầu trộn món sa lát hồ đào đặc biệt của mình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 C, f2 s- d( F( x  K; R: t. Z
Ở sân sau, mẹ tôi đã trải lên bàn tấm khăn hoa màu hồng và bộ bát đĩa sứ yêu thích được trang trí bằng những đàn bướm đầy sắc màu bên trên, khiến cho chúng rất hợp với bộ tách. Một vài năm trước bà mở một cửa tiệm bán trà hữu cơ gọi là Trà Hospitali. Nếu bạn sống ở Boulder, dám cá là bạn sẽ thích hoạt động ngoài trời và có lối sống năng động. Và cá luôn là bạn sẽ uống trà thay vì cà phê. Cửa tiệm của mẹ tôi rất nổi tiếng ở khu này. Tôi ở đó vào cuối tuần để đóng gói lá trà, nhập trà mới và định giá các loại ấm trà bằng sứ. Tôi cũng giúp mẹ tôi việc kiểm toán, đặc biệt khi bà cần ai đó xem xem mình tính sai ở đâu. Tôi là kẻ bới lỗi trong gia đình, ít nhất thì là khi liên quan đến sổ sách. Tôi bưng sa lát ra. Công thức này do tôi tự nghĩ ra và tôi giữ bí mật về nước sốt nên ngay cả bố mẹ tôi cũng không biết làm món này. Món này bao gồm rau chân vịt, quả hồ đào, pho mát xanh, quả việt quất… và “món sốt đặc biệt và bí mật của Kiara” như mẹ tôi vẫn hay gọi. Khi ra bên ngoài, tôi đưa cái âu đựng sa lát cho Carlos.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 T5 [, {1 _/ t
Cậu ấy ngó vào âu. “Cái gì vậy?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved  z2 o8 W9 _6 a+ A, ^* w. J  y; n
“Sa lát.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' p% H0 c7 m7 j9 e' \
Cậu ấy ngó vào lần nữa. “Nhưng đây có phải rau xà lách đâu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) G1 {" K! E9 y2 j3 i2 h( n* B
“Đó là ra chân-chân vịt.” Tôi dừng nói khi cảm giác được lưỡi mình như bị dày hơn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 S; T& o9 l1 m; q7 q, r9 J
“Nếm thử đi.” Alex nói với cậu ấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! Q  K9 o0 Q5 V- ?$ f
“Em không cần bị chỉ bảo phải làm cái gì,” Carlos đáp trả.
% u! q! E/ y, {. a©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Carlos, cô còn ít xà lách trong tủ lạnh,” mẹ tôi xen vào. “Cô có thể trộn thêm ít xà lách vào nữa nếu cháu muốn.”
: Y% H; ]; a3 Q( S©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Dạ thôi cháu cám ơn,” Carlos lầm bầm.
1 ~/ R4 B/ `3 T$ W©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Chị rất thích sa lát,” Brittany nói, ra hiệu cho tôi đưa cô ấy cái âu. Tôi không biết là liệu cô ấy có thực sự thích sa lát rau chân vịt không, nhưng chắc hẳn cô ấy đang cố chuyển sự chú ý của tôi khỏi Alex và Carlos. Tôi nhìn qua bố tôi, ông ấy đang nhìn Carlos. Chắc ông đang tự hỏi sẽ mất bao lâu để Carlos buông lỏng bản thân và tin tưởng chúng tôi. Nhưng vấn đề là, tôi không biết có khi nào Carlos sẽ thôi xù lông với tất cả mọi người, nhất là khi cậu ấy mới bị cảnh sát bắt xong.
©2020 Kites.vn | ) B9 \* K: m7 R# P9 VAll rights reserved
“Cô biết cháu ở đây được là nhờ có những tình tiết giảm nhẹ cho tội của cháu,” mẹ tôi nói với Carlos khi bà đưa đĩa burger cá hồi cho mọi người. “Nhưng mọi người đều rất vui khi được ở chung và kết bạn với cháu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 l, I+ D9 T, b; e
Bố tôi lấy dĩa chọc cái burger. “Kiara có thể chỉ cho cháu quanh khu Boulder vào cuối tuần này, cũng như giới thiệu cháu với bạn con bé. Phải vậy không con yêu?”
©2020 Kites.vn | 7 ^8 y' M  q: S# M* tAll rights reserved
“Chắc chắn rồi,” tôi nói, mặc dù “bạn của tôi” chỉ bao gồm có Tuck. Tôi không thuộc kiểu đi chơi với cả một đám đông. Tuck là con trai, nhưng cậu ấy là bạn thân nhất của tôi từ hồi năm nhất khi Heather Harte và Madison Stone cười nhạo tôi lúc tôi bị gọi lên đọc “Chuyện hai thành phố” trước lớp. Không chỉ tôi mới thấy xấu hổ, mà chắc ông tác giả Dickens cũng sẽ muốn đội mồ sống dậy khi tôi phá hoại những câu chữ của ông một cách kinh dị. Tôi đã ngừng đọc ngay lập tức khi nghe họ cười, chạy về nhà và không hề ra khỏi phòng cho đến khi Tuck qua và thuyết phục tôi hãy đối mặt với thế giới. Tiết học của thầy Furie hôm thứ sáu đã làm tôi nhớ lại ngày hôm ấy.
©2020 Kites.vn | : O. f/ g- s+ ZAll rights reserved
“Cháu nghĩ là cái burger của cháu chưa chín, vì nhìn nó hồng lắm,” Carlos nói và nhìn chằm chằm vào bữa tiệc cá hồi của mẹ tôi.
©2020 Kites.vn |   k- ^2 a/ g& \" s4 }1 Y1 kAll rights reserved
“Đó là cá mà,” tôi bảo cậu ấy. “Cá hồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 o. q4 H; i" r2 r
“Có xương trong đấy không?”
: d, p- M! d9 J1 g# k8 z1 m4 Q, v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôi lắc đầu.
5 o  o  l3 z, X1 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cậu ấy lại cầm một cái bánh bao từ giỏ lên, nghiên cứu nó rồi hơi nhún vai. Tôi đoán là cậu ấy không quen với các loại ngũ cốc trừ cái burger của cậu ấy ra.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: G8 [6 W; x: F2 V' |3 X0 W
“Cô phải đi làm, nhưng mai Kiara có thể dẫn cháu ra cửa hàng tạp hóa mua đồ,” mẹ tôi nói. “Cháu có thể chọn những gì cháu thích.”
©2020 Kites.vn | $ J" o' ]7 [. ?6 qAll rights reserved
“Anh có thích thể thao không Carlos?” Brandon hỏi cậu ấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 @5 G2 j$ e1 n# m% ~. L
“Cũng còn tùy.”
8 [- f, R9 ?0 @3 ^# D©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tùy gì?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 j3 d: ^3 ?9 V2 }
“Tùy vào ai là người chơi. Anh cũng không xem tennis hay gôn, nếu đó là điều em muốn hỏi.”
©2020 Kites.vn | 9 k4 V. o: L" v0 J/ v& cAll rights reserved
“Em không nói đến xem thể thao anh ngốc ạ,” Brandon nói, cười vào mặt cậu ấy. “Em đang nói đến chơi cơ. Bạn thân Max của em đã biết chặn bóng rồi đấy, mà cậu ấy cũng chỉ bằng tuổi em thôi.”
( @9 o1 B# j+ I©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tốt đấy,” Carlos vừa nói vừa ăn burger cá hồi của cậu ấy.
©2020 Kites.vn | 1 k2 M' U  z0 e* o0 E( ^8 tAll rights reserved
“Anh có chơi bóng đá không?” Brandon hỏi.
©2020 Kites.vn | % M7 {: S; w. a+ [1 c6 t5 EAll rights reserved
“Không.”
©2020 Kites.vn | ( c2 R" h1 t% }( m: V. {  |8 IAll rights reserved
“Còn bóng rổ?”
©2020 Kites.vn | , {1 f8 K# K. J7 y/ j2 L0 GAll rights reserved
“Không.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) g& @! }8 ^  b1 d3 F
Brandon đang trên đà và thằng nhóc sẽ không dừng lại cho đến khi nó có được cậu trả lời như nó mong muốn. “Tennis thì sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( g/ e3 K! }. D" w0 f# O; c
“Cũng tương tự.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( S& t' }5 U0 j
“Thế anh chơi môn thể thao nào?”
! D: @# S2 C7 q0 Q$ R& R/ K2 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Carlos đặt đồ ăn xuống. Ôi không. Ánh mắt cậu ấy lóe ra tia phản loạn khi nói “Môn horizontal tango.”
0 K/ Q: u# p% `# @' \  A©2020 Kites.vn | All rights reserved
(Tango là một điệu nhảy, nhưng horizontal tango ở đây Carlos muốn ám chỉ đến sex.)
©2020 Kites.vn | All rights reserved& j- f& p& b% i
Mẹ tôi và Brittany bị nghẹn ngay lập tức, còn bố tôi nói “Carlos…” với giọng cảnh cáo ông thường dùng trong những trường hợp nghiêm trọng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ h# t2 ^( Y$ `
“Nhảy nhót đâu phải một môn thể thao,” Brandon nói với Carlos, hiển nhiên nó không để ý đến cơn sốc của tất cả mọi người trong bàn ăn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& a5 {0 W/ F8 x( K; o- {
“Nhưng khi anh làm thế thì nó là thể thao đấy.” Carlos nói.
7 U# |6 }8 d4 @* H8 {; Q2 E4 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Alex đứng dậy và nói qua hàm răng nghiến chặt, “Carlos, đi nói chuyện. Riêng tư. Ngay bây giờ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ P1 M2 ~5 a" Y
Alex bước vào nhà nhưng tôi không chắc là Carlos sẽ đi theo. Cậu ấy hơi do dự, sau đó tiếng ghế ma sát với nền sân ken két vang lên và cậu ấy cắm đầu đi vào. Ôi chuyện này không hay chút nào. Brittany úp mặt vào hai bàn tay. “Làm ơn hãy bảo chị khi họ kết thúc nhé.”
# X9 C# m. T8 q5 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Brandon quay sang bố tôi với đôi mắt mở to vô tội. “Bố ơi, làm thế nào để chơi horizontal tango ạ?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; b3 x5 Z5 f( P6 K: r7 \; u
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-10-2015 08:44:09 Từ di động | Xem tất
Mình thích kiểu badboy của Car ghê ! Horizontal tango nữa chứ . Car làm m.n chết sặc lun . Cầu cho một ngày cậu phải theo đuôi Kia nhé ! Cám ơn chủ thớt nhiều .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2015 19:26:40 | Xem tất
Chương 15: Carlos
©2020 Kites.vn | , X+ W5 {) [% l, G, I3 sAll rights reserved
Dịch: Dzungnguyen1102

©2020 Kites.vn | + g/ L  }7 ^0 o# W/ y% y0 VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + M' {) `8 s) K$ g: `* t0 G6 oAll rights reserved
“Đến bao giờ thì mày mới dừng việc cư xử ngu ngốc như thế hả?” Anh trai tôi hỏi khi chúng tôi đã vào hẳn bếp, ngoài tầm nghe được của mấy người da trắng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# D; ~) S  C0 O$ b* Q4 S2 ]
“Chà, vâng… Tại em có một giáo viên dạy giỏi quá mà. Phải vậy không Alex?”
1 h. N+ Y" i8 D$ s! {4 I8 I  O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Kể từ khi bố qua đời khi tôi lên bốn thì Alex trở thành nam giới duy nhất trong nhà, lúc đó anh ấy mới sáu tuổi. Anh ấy lớn hơn tôi, vì thế cũng trở thành tấm gương cho tôi noi theo.
©2020 Kites.vn | 7 P# @3 E. k3 n, W: J9 qAll rights reserved
Anh trai tôi đứng dựa vào quầy bếp và khoanh tay trước ngực. “Thế này nhé: mày bị bắt với đống thuốc cấm. Tao không quan tâm đống đó là của mày hay không, quan trọng là mày đã bị tóm. Vì vậy nên dừng ngay việc gây sự lại và và sống ở đây một cách tử tế, không thì mày sẽ bị tống vào một cái trại cải tạo nào đấy cho thanh thiếu niên với những người giám sát trông chừng từng bước chân của mày. Chọn cái nào?”
7 l( e% K; C' H3 y! V! y©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tại sao em không thể quay lại Mexico? Gia đình ở đó và bạn bè của em cũng vậy.”
©2020 Kites.vn | ) l4 s% l% e% Z, ^+ J0 PAll rights reserved
“Đây không phải một trong các sự lựa chọn.” Trước khi tôi kịp đáp lời, Alex đã nói, “Tao không muốn mày lại dính dáng gì đến băng Latino Blood. Bên cạnh đó thì Destiny không còn đợi mày đâu, nếu đó là những gì mày đang nghĩ tới.”
©2020 Kites.vn | 4 u2 m" P2 Z$ ]+ O1 kAll rights reserved
Destiny và tôi đã chia tay vào cái ngày cả gia đình tôi dọn đồ rời khỏi Mexico. Cô ấy nói chẳng ích gì khi cố níu giữ một mối quan hệ từ xa và nhất là khi chúng tôi có khi chẳng bao giờ được gặp lại nhau. Và nếu chúng tôi không bao giờ rời Chicago thì Destiny và tôi đã được ở cùng nhau, và tôi sẽ không bị mắc kẹt ở đây trong một căn phòng màu vàng với tấm rèm chấm bi. Tôi nghĩ tất cả mọi người trong cuộc đời tôi đều rời bỏ tôi khi đến một thời điểm nào đó. Từ sau Destiny, tôi không cho phép bản thân được có cảm xúc gì khi tiếp xúc với mọi người. Nếu tôi lại để bản thân mình quan tâm đến ai đó, thì cuối cùng họ cũng sẽ bỏ tôi, đẩy tôi ra xa hoặc thậm chí chết. Cuộc đời tôi là như thế và sẽ vĩnh viễn như vậy.
©2020 Kites.vn | 0 q. O$ B3 [- b* A! ^# }7 AAll rights reserved
“Bây giờ thì em sẽ ở đây, nhưng một ngày nào đó em sẽ quay trở lại Chicago cho dù anh có ủng hộ hay không. Còn giờ thì hãy quay lại chỗ của anh và biến khỏi cuộc đời em đi.”  Tôi chạy lướt qua anh tôi và lao vào phòng mình, đóng sầm cánh cửa lại. Nhưng tấm chăn màu vàng lại làm tôi nhớ lại đây đâu phải phòng tôi. Khốn thật!
6 ~# j; `* l" f  d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dù sao tôi cũng mừng là Alex không đi theo tôi. Tôi cần ở một mình và nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra vào thứ sáu ấy. Ai đã bỏ đống thuốc vào ngăn tủ của tôi? Liệu đó có phải Nick không? Hay là Madison, người đến tiết sinh học muộn? Hay đó là dấu hiệu từ băng Guerreros cho tôi biết là họ luôn biết tôi ở đâu cho dù tôi đã đi xa thế nào?
2 A" _7 g9 O! B. o/ n+ x4 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn xuống túi đồ đặt dưới đất, tôi mở nó và lôi quần áo ra. Thực ra là tôi chỉ tống chúng vào tủ thôi chứ chẳng buồn treo lên, bở dù sao thì tôi cũng đâu cần mặc quần áo được treo phẳng phiu trên móc. Tôi lấy ra bàn chải, dao cạo râu rồi vào phòng tắm giữa tầng. Mặc định rằng bên bồn rửa có cái ghế đứng lên của của Brandon, tôi quyết định dùng chung với thằng nhóc. Tôi cực kì không muốn mở một cái tủ ra thấy một đống tampon, đồ makeup hay mấy thứ tầm phào ấy nên tôi để bàn chải và dao cạo vào một cái ngăn tủ trống không có hình nhân vật hoạt hình ở trên. Ở trên tấm gương trên bồn rửa dán một mẩu giấy nhỏ.
' ?" r4 O. t8 V% o2 L) v/ w, w©2020 Kites.vn | All rights reserved
“THỜI GIAN TẮM SÁNG MỖI NGÀY
/ N2 g% `% K0 O3 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thứ hai, tư, sáu: Kiara 6:25-6:35
$ D' C5 n' g  Q* l$ U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thứ hai, tư, sáu: Carlos 6:40-6:50
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 k3 d6 m/ c9 J' Q1 n. D
Thứ ba, năm: Kiara 6:40-6:50
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 @! x2 Z3 V! j8 `1 J( t* Y
Thứ ba, năm: Carlos 6:25-6:35”
+ s6 X" |' t+ C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khi nào thì tôi nên thông báo cho Kiara biết rằng sẽ không ai có thể bảo tôi phải tắm trong bao lâu nhỉ? Tôi sẽ tắm trong một lúc lâu khi tôi nóng, nhớp nháp hoặc điên tiết. Như bây giờ chẳng hạn. Chỉ vì tôi không đủ xấu xa và tôi bị bắt vì những điều mình không làm mà giờ đây tôi phải sống chung với một đám người lạ làm sa lát từ rau chân vịt.
6 \; Z7 L- G5 W7 q3 n  c  K©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khi tôi định quay lại phòng thì thấy cửa phòng Kiara không đóng chặt nên cơn tò mò của tôi nổi lên. Biết chắc rằng cô ấy vẫn đang ăn trưa, tôi lẻn vào bên trong. Bàn của cô ấy chất đầy sách và một đống giấy tờ. Có một cái bảng phía trên bàn đính những câu nói khuyến khích bản thân kiểu như: “Đừng ngại trở nên khác biệt”, “Hãy yêu bản thân trước khi yêu người khác” khiến tôi không thể mê nổi. Cô nàng đọc mấy cái ngớ ngẩn này mỗi tối trước khi đi ngủ à?
/ K, O* j7 [8 h7 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có một vài bức ảnh chụp Kiara và anh chàng ngồi cùng cô ấy mỗi bữa trưa ở trường được đính trên bảng. Một tấm chụp lúc hai người họ đang leo núi hay đại khái làm gì đó trên núi, một tấm là cảnh hai người họ trượt tuyết. Trong các bức ảnh, Kiara đều cười rất tươi. Tôi cầm lên một quyển sổ được vứt trên bàn và giở qua vài trang. Tôi dừng lại khi thấy dòng chữ “QUY LUẬT HẤP DẪN” chình ình ngay đầu một trang giấy. Mắt tôi ngay lập tức tập trung vào dòng chữ “ngực đấy đặn” được liệt kê trong mục ngoại hình của Kiara. Tôi bật cười, đọc lướt qua các cột tiếp theo… cô ấy đang tìm kiếm một gã tự tin, tốt bụng, biết sửa ô tô và thích thể thao. Ai mà lại viết ra mấy cái linh tính này chứ? Tôi ngạc nhiên là sao cô ấy lại không viết là tôi đang tìm kiếm một anh chàng biết quỳ dưới gối và hôn chân tôi cơ chứ. Trang tiếp theo là bản vẽ chiếc xe của cô ấy bằng bút chì. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng kẽo kẹt. Ôi chết thật, có người vào.
©2020 Kites.vn | ( I6 v* L+ f0 }$ P2 xAll rights reserved
Kiara đứng ngay ở cửa với vẻ mặt rất sốc. Đằng sau cô ấy là cái gã trong bức ảnh. Kiara nhìn trông rất kinh ngạc khi thấy tôi ở trong phòng cô ấy với quyển sổ của cô ấy trong tay.
* [. m8 e& v, Q& h3 |+ M; Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tớ đang cần ít giấy,” tôi nói, cố giữ giọng thật bình thường và đặt quyển sổ xuống bàn.
©2020 Kites.vn | 4 |* {( \0 n6 D, {1 d0 r7 lAll rights reserved
Cái thằng đó bước lên. “Yo, yo, xin chào bạn đồng hương!” Cậu ta nói. Tôi tự hỏi giáo sư Dick sẽ nói sao nếu tôi đá đít bạn trai Kiara ngay trong ngày đầu tiên tôi ở đây. Trong số các luật ông ấy nói đâu có luật cấm đánh nhau. Tôi híp mắt lại nhìn cậu ta và bước lên phía trước.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 F, H, V% O" h) }$ S
Kiara tìm nhanh trên bàn cô ấy, lôi ra một quyển sổ khác và dúi vào tay tôi. “Đây,” cô ấy nói với giọng đầy cảnh giác.
©2020 Kites.vn | 0 v# C! z2 \% m5 u. L5 [All rights reserved
Tôi nhìn xuống cuốn sổ mà tôi cũng không cần cho lắm, cảm thấy bản thân như một trái ớt xiểm kẹt trong cái âu chứa đầy quả hạch… nơi mà tôi không thuộc về và chắc chắn là đó cũng không phải sự kết hợp hay ho gì. Tôi nói nhỏ, “Hẹn gặp lại sau… bạn đồng hương,” và quay trở lại căn phòng vàng khè đã chính thức được phân cho tôi, chết tiệt thật.
* Y' @4 P9 G0 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn ra từ cửa sổ, tôi áng ừng nó cách mặt đất bao xa để thỉnh thoảng tôi có thể trốn ra tận hưởng một chút tự do. Rồi một ngày tôi sẽ thoát khỏi đây và không bao giờ nhìn lại nơi này nữa.
8 [- P( [4 c* L) g% c: L  O©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Carlos, chị có thể vào chứ?” Tôi nghe tiếng Brittany vọng vào từ bên ngoài cửa phòng.
©2020 Kites.vn |   j2 k/ k1 \1 q. LAll rights reserved
Khi tôi mở cửa, tôi thấy mỗi bạn gái của anh trai tôi. “Nếu chị định dạy dỗ em thì hãy tự tiết kiệm sức lực của mình đi,” tôi nói với cô ấy.
) K. I* k! b- O  C2 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Chị không ở đây để dạy dỗ em,” cô ấy nói, và đôi mắt xanh nhạt ánh lên lòng trắc ẩn. Cô ấy nghiêng người lướt qua tôi và tiến vào bên trong. “Và mặc dù chị chắc là bạn em ở nhà có thể đánh giá cao năng lực tình dục của em, nhưng mang chuyện đó ra nói trước mặt một đứa trẻ sáu tuổi và bố mẹ nó thì không phải là ý hay cho lắm.”
% {" Z6 M6 ?+ P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôi giơ tay lên, chặn ngang lời cô ấy định nói tiếp. “Trước khi chị tiếp tục thì em phải nói thật là nó hơi giống dạy dỗ rồi đấy.” Cô ấy bật cười. “Em nói đúng. Chị xin lỗi. Thực ra là chị đến đây để đưa em cái di đông. Chị biết em và Alex như nước với lửa, nên chị muốn nói là nếu lúc nào em muốn nói chuyện với ai đó ít ngang ngạnh hơn một chút thì có thể gọi chị. Chị đã lưu cả số của anh trai em và chị vào danh bạ rồi.”
2 P& V: P1 ]5 D4 |  W5 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Rồi cô ấy đặt chiếc di động lên bàn.
) j, s& ?+ ~4 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ôi không. Tôi có cảm giác cô ấy đang cố gần gũi tôi như một người chị gái mà tôi chưa từng có, nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Tôi không muốn được gần gũi, nên tôi quyết định tỏ ra thật khốn nạn. Những lời nói cứ tuôn ra thật tự nhiên, như thể tôi không hề cố tỏ ra như thế vậy. “Chị đang tán tỉnh em à? Em cứ tưởng chị đang hẹn hò với anh trai em chứ. Thật ra thì Brittany à, em không hẹn hò với mấy ả da trắng, đặc biệt những ả tóc vàng hoe và da trắng như hồ nước. Chị có bao giờ nghĩ đến việc nhuộm da chưa?”
©2020 Kites.vn | & G& t9 A$ W) i" o# }. K: t& IAll rights reserved
Okay, mấy lời đó có chút hơi quá. Brittany không đến nỗi như thế nhưng sỉ nhục cô ấy có thể làm cô ấy tránh xa tôi. Tôi đã làm thế với mẹ tôi, Louis, Alex, và chưa bao giờ thất bại.
- d- [: {! H6 L5 }* Q0 k. ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôi kéo rộng cái ngăn bàn ra và vứt cái di động vào đó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 A! t; X. s) L* g) U* W9 H
“Em sẽ cần nó một ngày nào đấy,” cô ấy nói. “Chị không nghi ngờ gì là rồi em sẽ gọi cho chị.”
6 t) e. n/ Q9 ^7 ?/ f" Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôi cười nhạt. “Chị chẳng có cơ sở gì để khẳng định em là ai hay em sẽ làm gì cả.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 h. w- [* n, h3 ?) G
“Muốn cá không?”
©2020 Kites.vn | 1 q5 h9 f7 b4 sAll rights reserved
Tôi bước lên, thu hẹp khoảng cách giữa tôi với cô ấy để khiến cô ấy phải lùi lại và tự hiểu rằng tôi đang nói nghiêm túc.
©2020 Kites.vn | " E5 z6 P1 d: H: Y( DAll rights reserved
“Đừng có chọc đến tôi, đồ lẳng lơ. Ở Mexico tôi ở trong băng đảng đấy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 S/ D8 w& G. @! X! ?
Nhưng cô ấy không hề lùi lại. Thay vào đó, cô ấy nói, “Bạn trai chị cũng từng là một gã trong băng đảng, Carlos. Và chị chẳng sợ ai trong hai người cả.”
©2020 Kites.vn | * A- z: U5 l4 w0 p$ B+ V4 \& wAll rights reserved
“Đã ai bảo rằng chị là một minh chứng hoàn hảo cho thuyết những cô nàng tóc vàng hoe ngu ngốc chưa?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, S8 h2 e" C* w  z' Z
Thay vì sợ hãi hay giận dữ, cô ấy lại bước về phía trước và hôn má tôi. “Chị tha thứ cho em,” cô ấy nói, rồi quay lưng lại bước ra khỏi phòng, bỏ tôi đứng đó một mình.
. Q6 T/ o' V- |©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Em đâu có hỏi xin sự tha thứ, hay cần nó,” Tôi nói vọng theo, nhưng cô ấy đã đi mất rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, z2 L  r% a; j
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-10-2015 16:07:51 Từ di động | Xem tất
Xin cười Car về căn phòng màu vàng nhoé , mắc cười quá đi ! Kia ngược Car đi ! Truyện hay wớ , cám ơn bạn dịch truyện nhiều . Tớ là người đọc trung thành như cún đây . hihi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-10-2015 09:44:52 | Xem tất
Chị ít vào cmt nhưng vẫn đọc đều của em đây. Truyện hay không kém gì cuốn 1. Cảm ơn em nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2015 21:07:17 | Xem tất
thichancariga gửi lúc 16-10-2015 04:07 PM
5 R/ L) R) A7 b$ g. Q4 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Xin cười Car về căn phòng màu vàng nhoé , mắc cười quá đi ! Kia ngược  ...

Trung thành như cún á, bạn đáng yêu thế
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách