|
Truyện này đúng là hài hước thật nhưng chẳng hiểu sao mình đọc mãi mà không xong (?!?)
Có lẽ là cách viết hơi thiếu sáng tạo của tác giả.
Truyện này có thể được chia thành nhiều màn nhỏ, nhưng diễn biến luôn là: ban đầu là một sự việc "không bình thường" diễn ra, rồi nữ chính vô cùng xấu hổ chạy một mạch về nhà, suy diễn theo hướng hết sức bi đát , đến đâm đầu vào gối, hận không thể chui xuống đất rồi nằm nguyên đó đến già, rồi sáng hôm sau vẫn phải gồng hết sức mình mà đối mặt, rồi đâu lại vào đó, rồi lại có chuyện xảy ra... cứ thế
Xem từng màn một thì cũng cười... ướt hết màn hình đấy nhưng mà cứ liên tiếp thế lại thấy nhàm, mà cái lúc nữ chính suy diễn ra đủ chuyện dở khóc dở cười rồi cứ tự mình tự ngược ấy nó hơi bị dài, mình lúc nào cũng nhịn không được mà drop đúng đoạn đấy, mấy hôm sau mới vào xem tiếp, cứ thế 3 tháng rồi chưa đọc xong.
Thôi cũng không việc gì phải vội, cứ từ từ nhỉ.
|
|