Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 34464|Trả lời: 69
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân | Khuyển Thần Khuyển Khuyển

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-10-2011 21:13:09 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm: Ông xã là phúc hắc đại nhân

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

Editor: Mi Krazy

Convert: nothing_nhh (tangthuvien.com)Vivi

Làm ebook: Yappa

Độ dài: 33 chương + 4 phiên ngoại

Thể loại: hiện đại ngôn tình, phúc hắc, tiểu bạch, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HE…

Tình trạng sáng tác: hoàn thành

Link ebook: http://www.mediafire.com/?yb03xraq7e7tvwo

Nguồn: http://krazymi.wordpress.com

Giới thiệu sơ lược: Lời trích dẫn kinh điển của Ái tân giác la Khang Duật – nhân vật chính:

“Cậu có thể sai bảo con trai như con chó, nhưng cậu có dám sai bảo nó như con trai không?”

“Tình địch tương lai là một con chó, tôi còn mặt mũi gì nữa?”

“Chữ của cậu thật khó xem, về nhà phải chăm chỉ tập viết, nếu không tương lai kí tên ở ô phối ngẫu của tôi lại làm tôi mất mặt.”

“Đồ ngốc, cậu không thấy là tôi đang hối lộ em vợ tương lai sao?”

“Giường lớn như vậy mà cậu còn ngủ kiểu này, về sau mình phải mua giường lớn hơn mới có chỗ ngủ!”

“Nghe này, mình cho phép cậu thích mình. Nhưng ngoại trừ đầu bạc răng long thì cậu không còn con đường nào khác nữa!”

Không tính đến những người ngoài, Âu Dương Diễm Diễm – em sinh đôi của nữ nhân vật chính từng đánh giá Khang Duật như thế này:

“Chị, lúc Khang Duật nhìn những người khác, ánh mắt trong suốt như mắt em bé sơ sinh vậy, vậy mà lúc nhìn chị nó lại bẩn như cục đờm.”

Tuy rằng cách so sánh có hơi ghê, nhưng rất chính xác.

Vì thế, nữ nhân vật chính liền hoa hoa lệ lệ bị Khang Duật bắt cóc…

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
YanKees + 5 Ôi, đau bụng quá =)))
emperor63 + 5 Cảm ơn bạn
ramia080792 + 5 đọc xong bị đau ruôt thừa =))
DinhDinh + 5 Tr rất hay & hài, tks b nhìu!!:X
Lộng_Nguyệt + 5 A, mấy chương đầu đọc vui ghê

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2011 21:24:03 | Xem tất
Tiết tử: Nhẫn



Khang Duật không những là bạn học sơ trung với tôi, mà còn là bạn ngồi cùng bàn, chúng tôi là một trong những cặp yêu sớm trong truyền thuyết, yêu nhau 9 năm, cuối cùng vào ngày 14 tháng 2 năm 2004, Khang Duật cầu hôn tôi.

Bởi vì Khang Duật không phải người Thượng Hải, mà mẹ tôi lại là một phụ nữ trung niên Thượng Hải điển hình, rất coi trọng khác biệt quê quán, nên bà kiên quyết phản đối tôi và Khang Duật yêu nhau.

Vậy làm sao bây giờ? Tiền trảm hậu tấu? bỏ trốn? Quên đi, tôi cũng sẽ không làm loại việc ngu ngốc này, chỉ có thể dùng cách kéo dài để giải quyết vấn đề, hy vọng tới lúc đó mẹ tôi sẽ khai sáng ra một chút.

Mặc dù Khang Duật không nói gì về chuyện này, nhưng tôi biết hắn là một tên rất sĩ diện.

Lúc đó, Khang Duật chỉ là phi công thực tập, hắn đang làm việc tại công ty hàng không nổi tiếng toàn cầu là công ty hàng không LTU của Đức, công ty này yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với phi công có quốc tịch Trung Quốc, nói cách khác rất khó để được chuyển lên chính thức.

Mặc dù hắn luôn thề son sắt sẽ làm tôi hạnh phúc nhưng mẹ tôi vẫn xem thường.

Có lẽ Khang Duật muốn thể hiện rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, cũng có lẽ hắn là một tên rất sĩ diện, sau khi kéo dài 1 năm, cũng là vào ngày 14 tháng 2 năm 2005, hắn mua một chiếc nhẫn thật oách cầu hôn tôi.

Nhìn thấy chiếc nhẫn thật oách này, đầu óc tôi hoàn toàn đình công.

Là nhẫn kim cương!

“Bao…bao nhiêu tiền?” tôi không dám nhận, mắt cũng bị tia sáng từ kim cương chiếu vào đến sắp mù.

“Rẻ hơn ở Thượng Hải, anh nhờ đàn anh mua ở Thụy Sĩ, 17 vạn(1).”

“Cái gì!!!” Tôi kinh hoàng nhảy dựng lên, còn làm đổ đồ uống trên bàn.

Phản ứng của tôi làm Khang Duật nhíu mày, “Em không thích?”

Tôi lắc đầu, vào lúc như thế này tôi không dám nói không thích, chính là…chính là…

“Tiền ở đâu anh mua?” hắn bây giờ còn đang thực tập, tuy rằng tiền lương rất cao, nhưng chúng tôi đang tính mua một căn hộ rộng rãi, hơn nữa còn có tiền sinh hoạt, hắn làm gì có 17 vạn.

“Mượn!”

“Cái gì!!!” lần này là tôi gân cổ lên hét.

“Em nói nhỏ chút!!”

“Anh thật ngu ngốc!! Mượn tiền mua nhẫn, có phải anh bị đầu máy bay đâm không vậy.”

“…”

“Trả lại, trả lại tiền cho người ta nhanh lên!!Ngay lập tức, ngay lập tức!!” tôi kéo cổ áo Khang Duật điên cuồng gào.

“Anh sẽ trả sau!!”

“P(2), lấy cái gì trả, đi làm trai bao à!!” tuy rằng hắn đẹp trai từ nhỏ, rất có tố chất làm trai bao.

Hình như Khang Duật nghe không nổi nữa, mặt tối sầm, phi thường hung ác, “Em chỉ cần nói muốn hay không!!”

Dùng cách so sánh của tôi là giống như một con Ngao Tạng đang lên cơn điên vậy.

“Em biết anh muốn mẹ em coi trọng anh hơn, nhưng cần gì làm vậy.”

“Muốn, hay không muốn!!” chó ngao Khang Duật bắt đầu nhe răng.

“…”

Giằng co khoảng 3 phút, tôi vẫn nhận, bởi vì tôi hiểu hắn, tuy rằng vật chất không nói lên được hết thảy, nhưng đối với mẹ tôi, cũng là một liều thuốc tốt.

Nhưng là tôi vẫn cảm thấy không tự nhiên trong lòng.

“Cái nhẫn này có thể mua được bao nhiêu con chó a…” từ nhỏ tôi vốn là một đứa mê chó.

“…”

“Có thể mua được Ngao Tạng(3)!”

Gân xanh trên trán Khang Duật đang giật tưng tưng.

Tôi không hề phát hiện điều đó, nhìn chiếc nhẫn bóng loáng tiếp tục nhắc đi nhắc lại, “Nếu không mua được Ngao Tạng cũng có thể mua được tám con chó kéo đi.”

Âm thanh lãnh léo giá buốt của Khang Duật nhẹ nhàng vang lên, “Em muốn chó, hay là muốn anh!!”

Tôi đang đắm chìm trong việc tính xem 17 vạn có thể mua bao nhiêu con chó nên trả lời một cách phản xạ, “Chó…”

Khang Duật phát điên ngay tại chỗ, đập bàn một cái rầm.

Tôi hoảng sợ, lúc này mới phát hiện ra mình nói sai rồi, bất quá sai lầm đã tạo thành, hắn đã tức giận đến mức khói bay đầy đầu.

“Không phải, ý em là…A, anh đừng đi a!!”

Khang Duật đá cửa bỏ đi, bất quá trở lại rất nhanh, bởi vì đây là phòng ngủ của hắn ở công ty.

Tôi vừa định mở miệng giải thích, Khang Duật nhanh miệng cướp lời, “Về nhà đi, chép một trăm lần anh quan trọng hơn chó, anh mới tha thứ cho em!!”

“…”

“Nếu không, anh sẽ bắt cóc Lassie của em, tra tấn nó không ngừng, không những vậy còn tra tấn trước mặt em!”

Lassie là con chó becgie Đức tôi nuôi mười một năm, cục cưng của tôi.

“…” thiệt lạnh nha! Cái này gọi là gì đây, đúng bệnh hốt thuốc?

Nhưng mặc kệ thế nào, cái nhẫn đáng giá một con chó ngao hoặc tám con chó kéo này rốt cuộc cũng làm cho cái nhìn của mẹ tôi với Khang Duật có chút đổi mới.

Ngày 14 tháng 2 năm 2006, năm thứ 11 chúng tôi yêu nhau, cũng là một ngày sau khi Khang Duật trở thành phi công chính thức, tôi cùng hắn rốt cuộc thành vợ chồng hợp pháp.

Một tuần sau, hôn lễ được quyết định vào tháng 11, nghe nói năm nay là năm song đầu xuân, là năm hên thích hợp cho việc cưới hỏi mười năm mới có 1 lần.

Tôi cầm tinh con chó, thích chó, năm nay cũng là năm con chó.

Năm con chó, cầm tinh con chó tôi đây phải lên xe hoa.

Nhưng mà…nhưng mà…

Đến bây giờ tôi vẫn nung nấu ý định, phải…đem cái nhẫn này ra hiệu cầm đồ đổi tiền, sau đó đi mua chó.

Nhưng mà…nhưng mà…

Tôi càng sợ Khang Duật sẽ đi tra tấn Lassie.

Vì vậy mỗi lần nhìn cái nhẫn này, tôi liền tự đọc thần chú cho mình.

Nó là một con Ngao Tạng, nó là tám con chó kéo…

Nó là một con Ngao Tạng, nó là tám con chó kéo…

Nó là một con Ngao Tạng, nó là tám con chó kéo…

Nó là một con Ngao Tạng, nó là tám con chó kéo…

Ai…vì sao tôi quen biết tên này a.

Chú thích:

_ (1) 17 vạn nhân dân tệ: tương đương khoảng 26000$ tức là hơn 500 triệu VND.

_(2) P : cái mông (đại loại là một câu chửi)

_ (3) Ngao Tạng: chó ngao Tây Tạng, là một loài chó săn hung dữ  rất thông minh có nguồn gốc từ Tây Tạng, được bán với giá khoảng 1500$ tới 15000$ 1 con từ 2 – 6 tháng tuổi @___@.

Bình luận

Cảm ơn bạn đã post truyện nhé  Đăng lúc 24-1-2013 10:48 PM
anh quan trọng hơn chó =)), bạn KD ơi là KD  Đăng lúc 8-12-2011 09:19 PM
truyện hài quá bạn ơi :x cám ơn bạn  Đăng lúc 7-12-2011 08:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2011 21:31:09 | Xem tất
Chương 1: Gặp Vương gia



Tên của tôi là Âu Dương Miểu Miểu, là người Thượng Hải, gia cảnh khá giả, ngoài cha mẹ ra còn có một em gái sinh đôi – Âu Dương Diễm Diễm, cha tôi làm kinh doanh, mẹ là bác sĩ pháp y, một gia đình thật bình thường.

Ngày 11 tháng 9 năm 1995, năm này tôi 14 tuổi, vì đi học sớm một năm, nên đã học tới năm thứ 2 của sơ trung(1),  vào ngày hôm đó, tôi và hắn gặp nhau lần đầu.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày đó có mưa phùn, nguyên buổi sáng đều không có nắng, ánh sáng mờ mờ, đó là ngày kỉ niệm chủ tịch Mao qua đời, theo thường lệ chúng tôi được nghỉ thể dục buổi sáng, ở trong phòng học nghe radio, nội dung hôm đó radio phát đơn giản chỉ là sự vĩ đại của chủ tịch Mao khi còn sống, cụ thể như thế nào thì, tôi quên rồi, vì…tôi đang ngủ.

Đó cũng chính là lúc hắn xuất hiện.

Tên của hắn là Khang Duật, là một nam sinh đến từ vùng đông bắc, hắn còn có một cái tên rất hoành tráng – Ái Tân Giác La, dòng dõi quý tộc đời Thanh, vì dòng Thanh Mặc tiểu thuyết rất phổ biến hiện nay, có lẽ không ai không hiểu họ này, không ai không biết, nếu vương triều Mãn Thanh còn thống trị, nghe nói hắn là hậu duệ của thuần vương gia, thì là một cái Tiểu Vương gia nha.

Nhưng mà đối với học sinh sơ trung chúng tôi vào thập niên 90 đó, Ái Tân Giác La…thật là một dòng họ xa xôi a, lúc đó không có nhiều Thanh Mặc tiểu thuyết như bây giờ để xem, cũng không có nhiều phim truyền hình về nhà Thanh để xem, chúng tôi chỉ xem Khát vọng trưởng thành, Cảnh sát mèo đen vĩ đại, hoặc phim hoạt hình Hoa Tiên Tử, Doremon, Shera Princess of power để lớn lên, không có phim lịch sử đời Thanh, cho dù có cũng không thú vị như bây giờ.

Ngay khi thầy giáo viết tên của hắn lên bảng đen, phía dưới phát ra từng đợt tiếng than đầy sợ hãi, tôi tỉnh.

Ái tân giác la.

Phản ứng đầu tiên của tôi là, má ơi, làm sao mà họ của tên này so với họ kép của tôi còn dài hơn, như vậy tới lúc đi thi không phải tốn thật nhiều thời gian để viết tên sao.

Nghĩ tới chỗ đó, tôi vừa lấy tay lau đi nước miếng bên khóe miệng vừa nhìn về phía tên con trai đang đứng thẳng tắp ngay trước bục giảng.

Ách…không cần lau nữa, có lau nữa cũng như không, bởi vì nó lại bắt đầu tràn ra.

Ra dáng đàn ông, những từ này ngay lập tức liền xuất hiện, có lẽ không nên dùng từ dáng, có lẽ nên dùng từ tính cách thì thích hợp hơn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, làn da màu tiểu mạch, nhất là ánh mắt của hắn, trong ánh mắt sáng ngời có một thứ tên là ngạo khí gì đó, làm cho hắn thoạt nhìn thật sự chói mắt, sinh năm 1980, lớn hơn các bạn trong lớp một tuổi, vì vậy lớn hơn tôi hai tuổi, ai biểu tôi đi học sớm một năm làm chi, nghe nói là vì chuyển trường nên mới phải học năm thứ 2, tuy rằng mới 16 tuổi nhưng hắn đã cao 175cm, có lẽ là vì hắn là người đông bắc, vì vậy ở Thượng Hải, thành phố phía nam này, ở giữa một đám nam sinh sơ trung còn chưa dậy thì, sự xuất hiện của hắn giống như một con chó săn đột ngột xuất hiện giữa một đám chó tạp nham, cho dù là chó con, cũng vô cùng nổi bật.

Nước miếng của tôi tí tách tí tách rơi xuống bàn, đã sớm quên lau, có lẽ là do ánh mắt chú ý của tôi quá mức kịch liệt, hắn phát hiện, đôi mắt đen chuyển một cái vừa vặn đối diện ánh mắt của tôi.

Ngay lập tức, trong đầu tôi không hiểu tại sao liền vang lên tiếng một trăm con tró đang tru lên, giai điệu là – mùa xuân ở nơi nào? Mùa xuân ở nơi nào? Mùa xuân đang còn ở tại núi rừng xanh tươi kia, nơi đó có hoa hồng, có cỏ xanh, có chim hoàng anh biết hót, líu lo lo líu lo líu lo lo líu lo lo, líu lo lo líu lo lo líu lo líu lo lo líu lo lo líu lo lo…

Lúc đó tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, đến khi tôi trưởng thành thì mới hiểu ra điều đó có nghĩa gì.

Có nghĩa là – tôi, động lòng xuân.

Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ cả hai chúng tôi đều không ai tính nháy mắt, mà giai điệu “Mùa xuân ở nơi nào?” vẫn đang phát đi phát lại trong đầu tôi, chẳng qua thay vì líu lo lo líu lo lo líu thì lại là gâu gâu gâu gâu gâu gâu…

Tôi lắc mạnh đầu, hét lớn trong đầu: có để yên cho người khác không vậy, cứ hát miết.

Có lẽ hắn bị động tác lắc đầu của tôi dọa nên cau mày, tôi nghĩ rằng lúc đó hắn chắc chắc cho rằng, con nhỏ này có vấn đề.

Vào lúc tôi đang điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn không nghe được thầy giáo đang nói gì, thì thầy giáo cũng giới thiệu hắn xong, sau đó nhìn về phía tôi, “Lớp trưởng…”

Tôi còn đang bận lắc đầu, hy vọng có thể làm cho giai điệu ở trong đầu biến mất, cho nên không nghe được thầy gọi.

“Lớp trưởng…”

Tôi vẫn không nghe được.

“Âu Dương, bạn sao vậy, thầy gọi kìa, Âu Dương…” bạn học ngồi cùng dãy gõ bàn tôi.

“A?”

Bạn học trợn trắng mắt, “Thầy đang gọi bạn kìa.”

Tôi lập tức tỉnh táo, đứng bật dậy, hét lớn, “Có!!”

Tôi kêu quá to, cả lớp đều cười ha hả.

Thầy giáo nhíu mày, “Đây là bạn mới chuyển trường, để bạn ngồi cạnh em.”

Lúc ấy tôi ngồi bàn cuối, tại vì tôi dậy thì sớm, dáng người có vẻ cao, tôi nhìn chỗ ngồi không bên cạnh, nhanh tay đưa rác ở bên cạnh gom lại, vỏ hạt dưa, hạt ô mai, còn có khăn giấy hồi sáng tôi dùng để lau nước mũi, ở trên còn có một cái siêu lớn “trứng chần nước sôi”, tại vì tôi bị viêm mũi, kệ nó, dọn sạch đã rồi tính, tôi lấy vận tốc ánh sáng gom lại hết, sau đó gãi đầu.

“Dạ thưa thầy được rồi.”

Cả lớp lại cười ầm lên.

Sau đó, hắn đi tới, nhìn tôi, sau đó nhìn nhìn lại cái bàn đã bị tôi dọn dẹp lại, đột nhiên nhíu mày, nhưng không nói cái gì, đợi đến lúc học, hắn nói thầm vào tai tôi, “Lớp trưởng, hình như cậu quên cất đồ dùng cá nhân.”

Đồ dùng cá nhân?

Tôi nhìn nhanh về phía bàn của hắn.

Ách…quên lấy băng vệ sinh đi.

Tôi nhanh tay lấy gói băng vệ sinh màu hồng đi, chỉ hận không thể ăn nó vào trong bụng luôn.

Nguyên ngày hôm đó tôi cũng không dám nhìn hắn, bởi vì xấu hổ muốn chết.

Vào ngày hôm đó, hắn chuyển đến trường Trung học Hồng Kiều ở Thượng Hải, thành học sinh lớp sơ nhị 3, cũng trở thành bạn cùng bàn của tôi.

Bây giờ nhớ lại, tên này tên là Khang Duật, họ Ái Tân Giác La, chắc là khắc tinh của tôi, bởi vì kể từ khi gặp hắn, những việc làm tôi xấu hổ không ngừng diễn ra, hơn nữa mỗi việc đều xấu hổ hơn việc trước, mỗi lần đều mất mặt hơn lần trước, tôi có thể thề trước Phật tổ, Quan âm bồ tát tái thế, trước khi gặp hắn, tôi là một em bé ngoan – tuyệt đối.

Nháy mắt, Khang Duật đã chuyển đến trường tôi được một tuần, có lẽ do tính cách sang sảng của người đông bắc, hắn nhanh chóng chơi thân với tụi con trai trong lớp, bởi vì hắn là hậu duệ của hoàng tộc Mãn Thanh, tụi con trai đặt cho hắn một biệt hiệu – Vương Gia.

Cũng là cái từ “Vương Gia” này làm cho tôi xấu hổ một hồi.

Đó là vào giờ ăn trưa, trường tôi không có căn tin, nhưng vì trường mở rộng một dãy lầu nên có thừa ra một phòng bếp, trong bếp có nồi hấp, mỗi khi tới trường chúng tôi đều đem cà mèn tới nồi hấp, tới trưa là có thể ăn đồ ăn nóng hầm hập, rất nhanh và tiện.

Vận may của tôi từ trước tới giờ đều rất khá, 5 đứa đứng đầu lớp đều là bạn tốt của tôi – từ mẫu giáo tới sơ trung đều học cùng lớp, thành tích của tụi nó đứng 5 vị thứ đầu, của tôi đứng thứ 6, không những vậy, cán bộ lớp đều là chị em tốt của tôi, đứa em gái sinh đôi của tôi không đi học cùng tôi, vì tôi theo hộ khẩu mẹ, nó theo hộ khẩu bố, không cùng khu vực nên không học cùng trường được, dù có nó hay không thì cũng vậy, nó toàn ăn hiếp tôi.

Con gái mà, lúc nào cũng thích ngồi ăn cơm với nhau, thuận tiện ngồi tâm sự tối hôm qua xem phim gì, phim hoạt hình nào, vào lúc đó còn chưa biết tám chuyện, tâm hồn chúng tôi đều rất thuần khiết, mấy chữ nhiều chuyện này tuyệt đối không liên quan gì tới chúng tôi. Ngồi ăn cùng nhau còn có lợi, chính là bỏ những gì mình không muốn ăn cho người khác, sau đó đem đồ ăn mình thích ở cà mèn của người khác bỏ vào cà mèn của mình, một công đôi việc, tuy nhiên tôi không kén ăn, tôi cũng là người ăn cơm nhanh nhất.

Mẹ tôi nói, con người tôi nói chuyện mau, ăn cơm mau, ngay cả tên đọc cũng nhanh hơn người khác, tuy có vẻ không hay ho gì nhưng có một điều tôi vẫn vui được, vì như vậy thì sẽ không bị táo bón.

Nếu ăn cơm chung, đương nhiên phải ngồi cùng một chỗ, phải xài chung bàn, cho nên bàn tôi liền được cống hiến cho tổ chức, nhưng hồi xưa chỉ có một mình tôi ngồi, bây giờ lại có thêm Khang Duật cho nên tôi chỉ phải đuổi hắn đi, lý do là con gái nói chuyện con trai không được nghe lén.

Hắn cũng không nói gì, dù gì hắn cũng ăn cơm với bạn.

Một trong những đứa bạn tốt nhất của tôi, Tiểu Phiền, tên đầy đủ là Phiền Tuyển, là một đứa con gái nhỏ người, tuy nhiên rất đanh đá nên tụi tôi đều gọi nó là hạt tiêu nhỏ – vừa nhỏ, vừa cay, vừa dễ thương, ha ha, cay quá cho nên đồ ăn cũng cay theo, nhưng tôi rất thích ăn, đồ ăn mẹ nó làm là số một.

Từ Oánh, một đứa có đôi mắt to, tóc quăn bẩm sinh rất đẹp, điểm số cao tới mức ngay cả tôi cũng tin rằng nó có giấu bí quyết học tập riêng, lần nào cũng đứng nhất, nhưng mà, nó ăn cơm rất chậm, tôi thường giúp nó ăn, nếu không nó ăn tới giờ học cũng không xong.

Lưu Lý Quân, về bề ngoài chỉ tính thanh tú, nhưng nó có một đôi mắt xếch, khóe mắt thắt lại, rất giống hồ ly, cho nên có khi sẽ thấy nó rất hấp dẫn, có người chỉ cần ngoái đầu nhìn lại cười sẽ làm hàng đống người nghiêng ngả, nó cũng là đứa hài hước nhất trong cả bọn.

Ngoài ra nó còn có một cái chức vụ mà lúc đó tôi cho là rất lợi hại – đại đội trưởng kiêm bí thư chi đoàn.

Còn có hai chị em sinh đôi, về vẻ bề ngoài, nói theo kiểu Tiểu Phiền là loại từ nhỏ đã được người ta theo đuổi, song sinh cùng trứng, rất giống nhau, chị kêu Úc Văn Tĩnh, em tên là Lý Văn Di, tuy nhiên chơi với nhau từ nhỏ nên chỉ cần nhìn một cái là tôi có thể phân biệt được đâu là chị đâu là em, hai đứa nó một đứa theo họ mẹ một đứa theo họ bố.

Về tôi a, nói thật lòng thì bộ dạng cũng bình thường, bất qua may mắn cặp mắt rất được, vừa to vừa sáng, đáng tiếc, ưu điểm duy nhất này lại bị cặp kính rất nặng che lại, cửa sổ tâm hồn bị một cặp đít chai che lại, có to có đẹp cũng như không, thật đáng buồn a.

Chú thích: _(1) sơ trung: tương đương với trung học cơ sở ở Việt Nam
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2011 21:44:13 | Xem tất
Chương 1.2



“Miểu Miểu, tại sao mày lại ăn trứng bác cà chua(1) nữa!” Tiểu Phiền nhìn thấy đồ ăn trong cà mèn của tôi lại giống mấy bữa trước, mặt nhăn lại.

Cũng đúng thôi, mấy tuần liền đều ăn trứng bác cà chua, đúng là làm cho ai nhìn đều thấy gớm, nhưng không có cách nào khác, mẹ tôi là pháp y, mỗi ngày đều lo đi giao tiếp với người chết, bố lại lo đi…kiếm tiền, trong nhà lại có một đứa em còn lười hơn tôi, chỉ có thể làm món vừa dễ làm vừa dinh dưỡng là trứng bác cà chua thôi.


“Mày đã nói vậy rồi thì bố thí sườn của mày cho tao đi.” tôi vừa nhìn chằm chằm mấy cục thịt trong cà mèn nó vừa nói.

“Chắc chắn là mày cố ý.” Nó nói, bất quá vẫn gắp sườn qua cho tôi.

Vậy mới là bạn bè chứ, tôi cảm động nghĩ thầm trong lòng, Tiểu Phiền, chờ tao lớn lên kiếm được tiền, tao nhất định trả lại cho mày, tội nghiệp mày, lần nào cũng mang đồ ăn cho tao, hại mày dậy thì N năm nay, chiều cao vẫn là 148cm, mày thật vĩ đại.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng thịt thì tôi vẫn ăn, chỉ thiếu điều nhai luôn xương, thuận tay gắp mấy món ở cà mèn đứa khác cũng ăn xong một bữa ngon.

Trứng bác cà chua là đồ trang trí, dùng để trang trí cơm trắng.

Đang ăn, tôi liền nhìn thấy Khang Duật tính đi ra ngoài đá bóng với mấy tên con trai, nghe được một đứa nói, “Vương Gia, lần này mày bắt gôn.”

Hắn ừ một tiếng.

Tôi đột nhiên không hiểu, tại sao gọi hắn là Vương Gia, cái này cũng tại tôi, tôi không thể nhớ được biệt danh của người khác, ngay cả tên mình đôi khi tôi còn không nhớ, bình thường tôi đều lấy tên đứa này ghép với họ đứa kia, nhất là với con trai, tất cả đều thống nhất dùng từ ‘’Ê’’ để gọi, lời thầy giáo giới thiệu lúc hắn mới tới tôi đã quên không còn gì hết, tôi cũng kêu hắn bằng ‘’Ê’’.

Vì vậy, tôi ngu si nói, “Thì ra họ của hắn là Vương à? Vậy tại sao gọi là Gia. A, tao hiểu rồi tên hắn là Vương Gia, đặt tên này khôn ghê, vai vế như thế nào đều cao hơn người khác, tại sao không đặt Vương Gia Gia luôn, càng cao!”

Tôi vừa nói xong, chợt nghe một tiếng phụt, cả bọn cùng bắt đầu cười sặc sụa.

Có lẽ tại tôi nói hơi to, hoặc có lẽ tai Khang Duật rất thính, tóm lại sau tôi nói xong, hắn liền nhìn về phía tôi, ánh mắt giống như đang nhìn yêu quái.

Tôi trừng mắt nhìn, tôi nói sai gì sao? Tôi ngơ ngác hết nhìn hắn lại nhìn đám bạn.

Sau đó, hắn đi tới chỗ tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, ách…thật là một chiều cao đầy uy hiếp.

Hắn híp mắt nhìn tôi, tôi thấy yết hầu hắn đang trượt lên trượt xuống, tiếp theo hắn nói một câu, “Lớp trưởng, trên mặt cậu dính cơm.”

Tôi theo bản năng sờ soạng một chút, quả nhiên có dính cơm, tôi liền vươn lưỡi liếm quanh môi một vòng, nuốt cơm vào trong miệng, không thể lãng phí lương thực, bác nông dân rất vất vả mới làm ra.

Sau này nghĩ lại động tác này của tôi có vẻ rất giống ếch.

“Lớp trưởng…” hắn còn nói tiếp.

Sao trên mặt còn dính cơm được, tôi lại sờ soạng mấy cái nữa, nhưng mà không có nha, tim tôi đập bình bịch nhìn hắn, hắn có một ánh mắt hết sức dọa người.

“Cậu…thật ngu ngốc!” nói xong, hắn xoay người đi ra phòng học, một đứa không biết tên gì lại nói thêm vào, “Quên đi, tên của tụi tao lớp trưởng còn chưa nhớ kỹ, phải nói rằng chỉ cần là tên của con trai, nó nghe xong đều quên nói chi tới mày…”

Chờ tụi nó đi hết rồi, tôi mới phản ứng lại được, mở to hai mắt nhìn, sau đó tức giận hướng lũ bạn nói, “Hắn…hắn…nói tao thật ngu ngốc!!”

Mấy đứa nó không thèm an ủi tôi, thống nhất dùng cùng loại ánh mắt nhìn tôi – mày thật sự rất ngu ngốc.

Có ý gì đây, đây là ý gì a.

“Miểu Miểu, hắn chuyển tới một tuần rồi!” Tiểu Phiền nói.

“Mày cùng hắn ngồi cùng bàn một tuần!” Từ Oánh nói.

Tôi nhíu mày, không hiểu tụi nó nói gì?

Tiểu Song và Đại Song lấy ra một quyển sách ra từ hộc bàn Khang Duật, trên bìa viết hai chữ thật to – Khang Duật.

Tôi đơ ra một chút, “Đây là tên của hắn?”

Tụi nó gật đầu, ánh mắt đang bi ai vì chỉ số thông minh của tôi.

Tôi cười gượng, tụi nó cũng cười – nụ cười thật gượng gạo.

Vì vậy, tôi phá lệ nhớ kỹ tên của hắn, tôi nhớ kỹ tên của một đứa con trai, thậm chí tên một thằng con trai học cùng lớp tôi một năm tôi còn chưa nhớ.

Đợi tới lúc buổi chiều đi học, hắn trở về chỗ ngồi, tôi rất muốn chào hỏi hắn đàng hoàng, nhưng nghĩ đến hắn ở trước mặt tụi bạn tôi nói tôi ngu ngốc, tôi không nhịn được, vì vậy, tôi chỉ vào tên của hắn trên quyển sách, “Chữ của cậu quá xấu.”

Hắn lại lấy ánh mắt dọa người kia nhìn tôi,

Bất qua tôi có loại khoái cảm sau khi trả thù nên không so đo với hắn.

Ai biết được hắn trả lại một câu, “Chữ của cậu còn xấu hơn của tôi!”

Tôi phát điên, “Khang Duật…” tôi gọi tên hắn, đang chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, tôi liền sửng sốt, ảo giác sao, mắt hắn sáng rọi nhìn qua trông như thực vui.

Vui cái gì mà vui, vui chữ của tôi xấu hơn chữ hắn sao?

Thầy giáo vào lớp, tôi không dám mắng ra tiếng, tôi nhìn chữ của mình.

Ách…xấu thật.

55555(2)…lúc học tiểu học không chăm chỉ tập viết, biết vậy không lười, biết vậy không lười a.

Nhưng mà, sau khi kết thù với hắn, hắn đứng vị trí No2 trong danh sách những người tôi ghét nhất, No1 là những kẻ ăn thịt chó và những kẻ giết chó.

Bất quá một tháng sau, hắn liền leo lên vị trí No1.

Bởi vì, lại có việc làm tôi xấu hổ, hơn nữa việc đáng xấu hổ này sau này nhớ lại đều làm tôi cảm thấy kiếm cái lỗ để chui vào còn tốt hơn.

Hôm đó là tổng vệ sinh thường lệ vào thứ sáu, Khang Duật bị phân công trực cùng tôi, những việc này đều thuộc loại làm cho có lệ, cầm chổi quẹt quẹt vài nhát là xong, dù sao sàn lớp luôn bẩn, chỉ cần lau sạch bụi phấn ở dưới bảng đen là được, những thứ khác thầy giáo sẽ không để ý.

Nhưng hôm đó bạn tốt của tôi lại tới chơi, có lẽ do hồi trưa ăn kem, tôi thấy bụng rất đau, nhưng tôi là lớp trưởng, phải làm gương tốt, tôi không thể giao phần mình cho người khác làm, tôi phải quét ~ quét

Nhưng mà…

Ôi ~~ thật sự rất đau.

Tôi chảy mồ hôi lạnh, tay cầm chổi cũng bắt đầu run lên, làm con gái thật xui xẻo, mỗi tháng đều phải xuất huyết nhiều, mất máu còn không tính, tại sao còn làm người ta đau a, đã vậy còn là ngày thứ hai, thế nước dào dạt, tôi sắp bị trào ra ngoài, thật tôi nghiệp a, đừng tra tấn tôi nữa.

Tôi âm thầm cầu xin bạn tốt mỗi tháng tới chơi nhanh nghỉ ngơi đi, để tôi quét xong, tôi lập tức mượn băng vệ sinh cung phụng đại gia ngài, còn có nước đường đỏ, còn có táo, còn có…

Đau chết tôi!! Mặt tôi đều vặn lại thành một cục.

Lúc này, Khang Duật cầm ki(3) lại chỗ tôi, tôi ngẩng đầu lên, giả bộ không có gì cười nói, “Cậu quét  xong rồi?”

Hắn gật đầu, xem kỹ tôi một vòng, “Cậu sao vậy?”

Tôi lật đật lắc đầu, đứng thẳng người dậy, “Gì mà làm sao vậy, tôi rất tốt nha.” Nghĩa bóng là: quỷ đáng ghét, tránh ra, tránh ra!

Lấy chổi quơ quơ, tôi còn thật sự quét rác, quét tới mức làm bụi trên sàn bay lên.

“Có phải cậu không thoải mái không?” hắn đi theo phía sau tôi hỏi.

“Không có!!” Ý ngầm là: thoải mái con khỉ, nhưng mà trước mặt cậu tôi sẽ không nói.

Tính cách của tôi rất kiên cường, nhất là trước mặt lũ con trai, tuyệt đối không chịu yếu thế.

Vì vậy, hắn lại đi tới trước mặt tôi, có lẽ là do tôi khom người, hắn nhìn không thấy mặt tôi, cho nên hắn ngồi xổm xuống để nhìn tôi một chút, tôi không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt nhịn đau tới nghiến răng của tôi, xoay mạnh người lại, lại không cẩn thận đạp trúng cái ki, chân trượt một cái, chụp ếch cái rầm.

Chụp thì chụp, nhưng mà tôi đang mặc váy, tư thế nằm trên đất sẽ không đẹp, nằm sấp xuống, đã vậy còn đối diện hắn, váy tốc lên, tôi chưa kịp chú ý liền thấy ở dưới hơi lạnh.

Đợi tới lúc chú ý thì đã chậm, căn bản quên đứng dậy, hoặc kéo váy xuống, cứ nằm sấp đó nhìn hắn.

Trứng bác cà chua – đây là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

Chỉ thấy, hắn ‘thưởng thức’ xong rồi, cũng ngơ ngác nhìn tôi, sau đó trên mặt hắn hồng một chút, sau đó lan lên tai hắn, đợi tới lúc hồng chín, hắn đột nhiên đứng dậy, xoay người lại.

Còn tôi thì sao, tôi có phản ứng gì sao, tôi đã hoàn toàn đứng hình.

Đã đau tới mức không còn cảm giác nữa…chỉ cảm thấy xấu hổ.

Xấu hổ tới mức trực tiếp ngất luôn.

Tôi nghe được tiếng kêu của Tiểu Phiền, Tiểu Song và Đại Song, còn có tiếng kêu của mấy đứa bạn khác, nhưng tôi không thể trả lời được, tôi cảm thấy tốt nhất là không cần tỉnh lại.

Còn nữa, tôi không bao giờ ăn trứng bác cà chua nữa.

Còn nữa, Khang Duật quang vinh leo lên vị trí No1, đời này mơ tưởng xuống hạng.

Còn nữa…

Thần ơi, người làm cho con chết đi!!!

Chú thích:

_ (1): trong bản convert là “phiên gia xào trứng”, sau một hồi gu gồ thì mình chuyển thành trứng bác cà chua.

_ (2): tiếng khóc rên (ô ô ô ô…)

_ (3): đồ hốt rác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2011 21:48:34 | Xem tất
Chương 2: Sự kiện xi xi



Sau khi sự kiện “trứng bác cà chua” đi qua, suốt hai tháng liền tôi vừa thấy Khang Duật là trốn, nếu đi học, nguyên cả buổi tôi đều trừng mắt nhìn sách giáo khoa, nhìn lên bảng, tuyệt đối không nhìn hắn.

Bởi vì vừa nhìn thấy hắn, tôi cũng rất xấu hổ, tôi đang ở thời kì trưởng thành, cảm thấy như thể toàn bộ sự trong sạch đều bị hủy hoại, không mặt mũi gặp ai.

Khang Duật lại giống như không có việc gì, giống như sớm quên hết việc này vậy.

Vì vậy, tôi nghĩ, đều đã xảy ra lâu như vậy, tôi có tất yếu găm mãi trong lòng, coi đó là một cơn ác mộng không.

Ừ, tôi cảm thấy ý nghĩ này rất tốt, cả người cũng lập tức cảm thấy thoải mái hơn.

Tới buổi trưa ăn cơm, tôi sôi nổi đi căn tin lấy cà mèn, lúc đi tới chỗ rẽ tôi lại đâm vào Khang Duật đang đi từ một hướng khác tới.

Chờ tới khi phát hiện là hắn, tâm trạng như chim nhỏ của tôi lập tức trầm lại, tuy trong lòng đã đã làm công tác tư tưởng nhưng khi gặp được đương sự, vẫn cảm thấy hơi ngượng.

Nhưng mà tôi là một đứa luôn cho rằng mình cứng cỏi, quay đầu bước đi hoặc xoay người bỏ chạy tôi làm không được, vì vậy tôi làm một chuyện thực vô sỉ, nhấc chân lên đá về phía hắn một phát.

Đá người ta xong, tôi còn gào lên một tiếng, “Tránh ra!”

Khang Duật tự nhiên vừa bị đá lại vừa bị gào liền đứng dại ra.

Tôi thấy hắn không tránh ra, cũng không đi vòng quà mà lại dám đẩy ra hắn, sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đường hoàng đi qua.

Ai, không có cách nào khác, bà đây chính là người như thế.

Chờ đi xa được một khoảng, tôi mới dám vụng trộm quay đầu lại nhìn hắn, một cước kia của tôi dùng hết mười thành công lực, không biết có làm bị thương hắn không, lại nhìn thấy Khang Duật đi ngay đằng sau tôi.

Vẻ mặt của hắn còn đen hơn cả Bao Công.

Hai cặp mắt vừa đối nhau, tôi liền sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy.

Tôi chạy, hắn ở phía sau cũng bắt đầu đuổi theo.

Tôi sợ tới mức không hiểu gì, nghĩ là hắn muốn báo thù, liền càng ra sức chạy, ý đồ bỏ xa hắn, nhưng hắn chạy cũng nhanh lên, cũng liều mạng đuổi theo tôi.

Tôi hoảng không phân biệt được đường nào với đường nào, chạy ra hành lang của dãy lầu, liền chạy về hướng sân thể dục, hắn cũng chạy theo, ai đi ngang qua sẽ thấy hai bọn tôi như hai kẻ thần kinh, một trước một sau chạy hùng hục ở sân thể dục.

Chạy một vòng, lại một vòng.

Ai không biết còn tưởng hai bọn tôi đang tập chạy 400m không chừng.

Bình thường tôi học thể dục cũng rất tốt, nhưng dần dần sức chịu đựng đến cùng, chạy không nổi nữa, quay đầu lại nhìn Khang Duật, phát hiện hắn cũng sắp đuổi kịp.

Lúc này, tôi hoảng sợ, bắt đầu chảy nước mắt, vừa chạy vừa hét to, “Bớ người ta, giết người, Khang Duật đánh con gái!!”

Vừa kêu xong, Khang Duật cũng đuổi kịp, chụp tay lên vai tôi.

Tôi liền nhảy dựng lên, quay đầu lại đá thêm cái nữa.

Khang Duật giống như dự đoán được, né tránh, một tay chụp lấy tôi làm cho tôi dừng lại.

Tôi chỉ có thể dừng lại, tôi nghĩ hắn sẽ đánh tôi, liền rút tay ra, sợ tới mức ngồi chồm hổm xuống, ôm lấy đầu.

Nhưng mà đợi nửa ngày, cũng không thấy hắn ra tay.

Tôi thả tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhíu mày trừng mắt nhìn tôi, “Ai nói tôi muốn đánh cậu? Tôi không đánh con gái.”

“Vậy tại sao cậu đuổi theo tôi?”

“Vậy tại sao cậu lại chạy?”

Vớ vẩn, tôi đá cậu làm sao không bỏ chạy được?

Nhưng tôi lại ngượng ngùng không nói ra được, tôi chỉ có thể nói, “Tôi rèn luyện sức khỏe không được à.”

Nhìn xem lí do của tôi đi, vừa rồi còn lớn tiếng nói người ta giết người, đánh người, bây giờ lại lật lọng.

Hắn có vẻ lười tôi tranh luận với tôi, nói với tôi, “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Ai! Bây giờ cậu có thể nói được rồi.” tôi ngồi trên mặt đất đáp lại.

Hắn đầu tiên là chậc một tiếng, nhìn thấy tôi còn ngồi, hắn cũng ngồi xuống, sau đó nói, “Cũng không có gì, thật ra hôm đó cái gì tôi cũng không nhìn thấy.”

Cái gì cũng không nhìn thấy? tôi chưa kịp nghĩ ra gì, đợi tới lúc nghĩ ra rồi, mặt đỏ như đít khỉ, “Cậu nói bậy, rõ ràng là cậu…bằng không tại sao mặt cậu lại đỏ.”

Hắn hình như bị tôi nói trúng rồi, gãi gãi đầu, mặt cũng đỏ một cách rất khả nghi.

“Vậy cậu cũng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, cho dù bị thấy thì lại làm sao, cậu cũng chả mất miếng thịt nào.”

Cái này…cái này… có thể xem như là an ủi tôi sao?

“Xem như tôi xin lỗi được không, vừa rồi cậu lại đá tôi, coi như huề.”

Tôi không dám nói không được, bây giờ nghĩ lại, cũng không phải hắn cố ý, tôi lại đem hết giận trút lên người hắn, nói đi nói lại cũng là tại tôi sai, tôi lại còn đá hắn trong khi hắn lại vô tội.

Đối với một đứa con gái đang trong thời kỳ trưởng thành bắt đầu hiểu được quan hệ nam nữ lại xảy ra việc xấu hổ như vậy, trong lòng luôn khó chịu, dù gì cũng là hắn có lợi.

Nhưng mà cứ tính toán chi li việc này hoài, ngược lại lại là lòng dạ tôi hẹp hòi.

Nếu hắn đã xin lỗi rồi, chuyện này cho qua luôn đi.

“Tôi có làm cậu bị thương không?” dù gì cũng phải quan tâm hắn một chút.

Hắn lắc đầu, “Quần áo rất dày, không có chuyện gì.”

“ Vậy…vậy…cứ như vậy đi!” tôi đứng dậy, chạy lâu như vậy, bụng đã lép kẹp, “Tôi muốn đi ăn cơm!”

Tôi đi về phía căn tin, Khang Duật lại đi phía sau tôi.

“Sao cậu lại đi theo tôi?”

Khang Duật trừng mắt liếc tôi một cái, “Cậu muốn ăn cơm lại không cho tôi ăn à? Ai hại tôi chưa ăn cơm đói bụng lại chạy hùng hục ở sân thể dục?”

Tôi rụt cổ lại, lầm bầm trong lòng, ai biểu cậu đuổi theo tôi làm gì.

Cầm cà mèn, hai chúng tôi đi về lớp học, sắp tới giờ vào học buổi chiều, mấy đứa bạn đã sớm ăn cơm xong, không có ai ăn với tôi, tôi chỉ phải ngồi tại chỗ mình ăn cơm với Khang Duật.

Ăn cơm xong, tới buổi chiều, tiết thứ nhất là môn thể dục, tôi lật đật đi toilet thay quần thể dục.

Quần thể dục thời đó, con gái không thích mặc, bởi vì quá xấu, màu xanh kia vô cùng quê mùa, hai bên lai quần còn có hai sọc màu trắng, cho dù mặc với áo gì đều rất xấu, cho nên hầu hết mấy đứa con gái khi có giờ thể dục mang theo quần, tới tiết mới thay ra.

Đến sân thể dục, mọi người đều xếp hàng, sau đó điểm danh, trước khi thầy tới ủy viên thể dục phải kiểm tra quần áo của mọi người, ai không có quần thể dục hoặc giày thể thao, đều phải rời khỏi hàng, đứng ở một bên.

Đợi kiểm tra xong thì thầy giáo cũng tới.

Thầy giáo vừa nhìn thấy tôi liền cười tủm tỉm, tôi cực kỳ khó hiểu.

Tiếp theo, thầy nói với cả lớp, “Hôm nay có hai bạn làm tôi cảm thấy rất vui vẻ, tranh thủ giữa trưa tập chạy 400m, tốc độ chạy lại rất nhanh, cho nên tôi quyết định đại hội thể dục thể thao sẽ cho hai bạn đó tham gia, mang niềm tự hào về cho trường chúng ta.”

Tôi rùng mình, hai người thầy giáo nhắc tới không phải là tôi và Khang Duật đi.

Thầy giáo còn nói thêm, “Cả lớp sau này phải noi gương hai bạn ấy, học giỏi toán lý hóa, nhưng thể dục cũng phải tốt, không cần cứ cắm đầu vào sách vở, sức khỏe mới là vốn quý nhất.”

Có người hỏi, “Thầy nói bạn nào vậy?”

Tôi nhịn không được lui về sau một bước nhỏ, trong lòng tụng kinh, trăm ngàn không phải là mình, trăm ngàn không phải là mình.

“Chính là bạn Âu Dương Miểu Miểu và bạn Khang Duật, giữa trưa hôm nay hai bạn ấy ở sân thể dục đổ mồ hôi tập chạy , thầy xem xong rất kích động, cũng rất vui mừng.” Họ Ái Tân Giác La này nói ra quá dài, cũng quá kinh người, cho nên giáo viên bình thường đều gọi hắn là Khang Duật.

Trong lòng tôi liền khóc rống lên.

“Kể từ ngày mai, buổi trưa hai em tới sân thể dục, thầy sẽ tập cho các em.” Thầy giáo nhìn hai chúng tôi, giống như tìm được mục tiêu phấn đấu cả đời, nắm chặt tay, mắt rươm rướm.

Tôi ngượng ngùng từ chối, chỉ có thể đâm lao phải theo lao nhận lời, thuận tiện mắng Khang Duật vài trăm ngàn lần.

Tôi không thể nói là vì tôi đá hắn nên mới chạy được.

Đúng là có miệng mà không nói ra lời a.

Tôi cũng không thấy Khang Duật từ chối, hắn vốn cũng không muốn từ chối, tôi thấy hắn rất thích thể dục thể thao, trưa nào sau khi ăn cơm xong hắn cũng cùng mấy đứa con trai ra ngoài đá banh, dù sao đá banh cũng phải chạy bộ, hắn cũng không thiệt thòi gì.

Nhưng là tôi không giống vậy, ăn cơm xong tôi còn phải ngủ trưa nữa.

Vậy là xong luôn, trong lòng tôi lại mắng Khang Duật vô số lần.

Cuộc đời của tôi tại sao lại bi ai như vậy chứ…

Chuyện này làm cho tôi buồn bực vô cùng, mấy tiết sau đều ngồi than thở, tôi gục đầu ở trên bàn như chết rồi, lấy sách dựng đứng lên che ở trước mặt, thầy giáo ở trên nói gì tôi đều nghe không vào.

Thật vất vả đợi tới ra về, tôi dọn dẹp sách vở nhanh hơn ai hết, lúc gần đi, thấy Khang Duật chậm rì rì cất sách vở, vẻ mặt còn rất sung sướng, nhìn vào chướng mắt vô cùng.

Tiểu ác ma trong lòng tôi liền chui ra.

Mắt tôi phát ra ánh mắt tà ác, đợi lúc hắn quay lưng về phía tôi, tôi hung hăng nhấc chân đá một cái.

Hắn bụp một tiếng, liền đập đầu vào cửa sổ cạnh bàn.

Thấy vậy, tôi nhanh chân bỏ chạy, ngay cả thói quen đi toilet sau giờ học rồi mới về nhà tôi đều quên, mấy đứa bạn rủ tôi cùng đi về tôi cũng không trả lời, chạy như gió ra cổng trường, lúc này tôi mới dám ngẩng mặt lên trời cười to.

Hả giận, thật hả giận.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2011 21:51:14 | Xem tất
Chương 2.2



Nắm tay lại, vẻ mặt dữ tợn.

Trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ hơn, liền tung tăng đi về nhà.

Trường học sơ trung ở Thượng Hải đều chia theo khu vực, hộ khẩu ở khu nào thì học ở trường của khu đó nên đường về nhà cũng không xa, hầu hết học sinh đều đi bộ đến trường, tuy nhiên có một số người thích làm trái pháp luật, chưa đủ 14 tuổi đã đi xe đạp tới trường.

Tôi cũng là một trong những người thích làm trái pháp luật đó, có điều hôm nay xe đạp đem đi sửa cho nên phải đi bộ.

Tôi theo hộ khẩu của mẹ, tuy rằng địa chỉ và hộ khẩu lại không cùng một khu nhưng cũng không xa, vừa vặn ngay chỗ giao nhau của hai khu, đường ranh giới giữa hai khu là một đường ray cũ, ngày nay là đường vượt Tây Duyên An(1) – đoạn nối từ đường Hồng Hứa tới tỉnh Hồng.

Lúc tôi học sơ trung, hai bên đường ray toàn là ruộng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, có chỗ còn cao hơn đầu người, mỗi khi tôi đi tới chỗ này đều ngắt một ngọn cỏ đuôi chó, vừa hát vừa quơ quơ nó đi về nhà, có khi vui vẻ tôi còn nhảy lò cò qua đường sắt.

Hôm nay cũng vậy…nhưng mà chơi, chơi… lại cảm thấy buồn tiểu.

Tôi là người có sinh lý có đồng hồ báo thức, đúng 6 giờ sáng nhất định phải đi tiểu, lúc tan học cũng phải đi toilet, vừa cảm thấy buồn tiểu là tôi không nhịn nổi.

Tháng 11 những năm 90 ở Thượng Hải cũng rất lạnh, trời lạnh lại còn nín tiểu là một kiểu tra tấn dã man, tôi muốn chạy nhanh về nhà giải quyết nhưng lại chạy không nổi, chỉ sợ buông ra một chút lại không nín được nữa.

Không được, không được, thật sự không nín được, chỉ có thể làm chuyện mất vệ sinh công cộng, ngay lập tức tôi vọt một bước xa, ngồi vào bụi cỏ, trước tiên cuống quít nhìn xung quanh xem có ai không, sau khi thấy không có ai, ngay lập tức cởi quần.

Vừa ngồi xổm xuống, sắp xi xi thì có bóng người không biết từ chỗ nào chạy tới.

Tôi không dám ngồi sâu vào bụi cỏ, sợ đụng phải sâu, con chuột hay một con linh tinh nào đó cho nên chỉ dám ngồi ở rìa bụi cỏ, phía trước có chút cỏ dại che, không ngờ người kia lại ma xui quỷ khiến cố tình nhìn về phía tôi.

Vừa nghe tiếng người tới, tôi biết mình xong đời, mặt mũi trắng bệch.

Bỗng nhiên hết buồn tiểu, lập tức kéo quần lên, nhưng lại kinh hãi tới nỗi nhất tiết ngàn dặm(2) .

Nước tiểu nóng, thời tiết lạnh, nhất thời khói trắng lượn lờ.

Xi xi rất sảng khoái, nhất là vào mùa đông, sảng khoái xong có thể còn có thể thấy lạnh run, tôi cũng lạnh run, tuy nhiên lại là lạnh gấp đôi.

Bởi vì người kia không phải ai khác, là Khang Duật.

Phát hiện sự kinh ngạc hiện lên trong mắt hắn, tôi khẳng định hắn nhìn thấy, thấy sạch sành sanh.

Nhất thời tôi còn muốn đi tự sát, hết sức dùng đầu nghĩ xem có thể dùng lý do gì đề làm cho hắn tin không phải tôi đang xi xi, mà làm một công việc phục vụ nhân dân, ví dụ như tưới nước cho đồng ruộng.

Cuối cùng, những ý nghĩ này biến thành một cái oán niệm vô cùng lớn – vì sao Trái Đất không hủy diệt ngay vào giờ phút này.

Đương nhiên, Trái Đất tuyệt đối sẽ không hưởng ứng oán niệm của tôi mà hủy diệt ngay lúc đó.

Vì vậy, tôi hoàn toàn ngu đi.

“Ách…cậu có muốn vào xi một chút hay không…”

“…”

Chú thích:

_(1): 延安西路高架 – Yanan West Rd.Viaduct, mình tìm quài mà không ra tên tiếng Việt của nó là gì, nên tạm dịch từ tiếng Anh là đường vượt Tây Duyên An

_(2): tiết ra một cái là đi ngàn dặm, tức là lỡ xì ra rồi thì ào ạt luôn

Bình luận

cái tội "tè" bậy ==))))))) truyện này mắc cười quá trời ơi..........."))))))))))  Đăng lúc 30-3-2012 01:48 PM
trời đất ơi :(( bớ người ta chết mất mình mà thế này chắc đi tự tử mất xấu hổ quá a :((  Đăng lúc 23-12-2011 12:58 AM
đọc đoạn xi xi cười sặc sụa =))  Đăng lúc 8-12-2011 09:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2011 21:53:32 | Xem tất
Chương 3: Phạt Đứng



Tôi không biết tôi đã về nhà như thế nào, mặc quần rồi mới về nhà? Hay là chưa mặc quần đã bỏ chạy về nhà? Hai cái này có gì khác nhau sao, dù gì cũng đã bị nhìn thấy hết, mặc hay không mặc có gì khác nhau.

Mặt mũi của tôi đã sớm ném đi ở nơi nào rồi.

Vừa về nhà, tôi liền leo lên lầu, về phòng của mình, nhào lên trên giường, bắt đầu lăn lộn, từ trên giường lăn xuống dưới sàn, lại từ dưới sàn lăn lên trên giường.

Tôi cảm thấy nhân sinh của tôi đã đến điểm cuối.

Đây là báo ứng nha, nếu tôi không đá hắn, sẽ không xảy ra chuyện xấu hổ như vậy.

Tôi hối hận muốn chết.

Tiếp tục lăn lộn, tiếp tục đấm đá, tiếp tục khóc om sòm.

Đột nhiên tôi nghĩ đến ngày mai là thứ mấy, ngày mai có phải đi học không? Liếc nhìn tờ lịch treo trên tường, càng khóc dữ hơn.

Ngày mai là thứ sáu, dĩ nhiên lại là thứ sáu, thứ sáu vạn ác a a a a a a a a!!!

Tôi nên làm gì bây giờ? Ngày mai làm sao tôi nhìn mặt Khang Duật đây?

Hay là, bây giờ liền rời khỏi nhà, tìm một con đường nào đó, đứng ngay giữa đường, sau đó đợi xe húc… tôi cảm thấy cách này vô cùng tốt, vô cùng hiệu quả!!!

Nhưng mà, tôi không có gan làm.

Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một con chó becgie Đức chui vào, nhờ tôi và ba mỗi ngày cúng một con gà nuôi nó nên nó to hơn con chó becgie bình thường nhiều, màu đen trộn với màu xám của sói nên vô cùng nồng đậm, thứ hai nào nó cũng được tắm nên màu lông nó sáng bóng, lông ngay cổ dày rậm tản ra, như một chiếc khăn quàng cổ kiêu sa, nó đang cụp lỗ tai xuống, khỏe mạnh kháu khỉnh nhìn tôi, nhìn thấy tôi lăn qua lăn lại trên sàn, nó có vẻ rất hưng phấn, sủa với tôi vài tiếng.

Tôi không quan tâm tới nó, ngồi dậy, phất phất tay, ý tứ là chủ của mày đang buồn bực, đi chỗ khác chơi đi.

Có lẽ là tôi do làm hư nó, thấy tôi không để ý tới nó, nó liền dùng sức mạnh của mình, nâng lên chân trước đẩy tôi ngã xuống.

Mẹ tôi nha, nó nặng khoảng 100 kí(1) đâu, ép tôi tới mức không thở nỗi, còn liếm tôi như liếm kẹo mút, chốc lát sau, trên mặt tôi đều là nước bọt của nó.

“Lassie, tránh ra, tránh ra!!” tôi đẩy nó.

Vào năm đó, người nuôi chó đặt tên là Lassie khá nhiều, cái này là do một bộ phim tên là ‘Lassie come home’(2), ai cũng muốn có một con chó giống như Lassie trong phim, không có được nó, mọi người đều đặt tên chó mình nuôi là Lassie, tôi cũng không phải ngoại lệ.

Lassie rất lì, tưởng là tôi đang giỡn với nó nên càng hăng say hơn, liếm cũng mạnh hơn, tôi bị nó liếm ngứa tới mức chịu không nổi bật cười khanh khách.

Nó càng hưng phấn, vẫy đuôi như lắp thêm mô-tơ vây.

Tôi chịu không nổi, đành phải ra lệnh, “Lassie, ngồi xuống”

Chó becgie Đức là một trong những loại chó được chọn làm cảnh khuyển nhiều nhất, vô cùng thông minh, chỉ cần có kiên nhẫn thì cái gì nó cũng học được, ra lệnh là nó liền ngồi xuống, thè lưỡi ra thở hồng hộc.

Không còn bị đè nặng nữa, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, ngồi dậy nhìn nó.

Tôi vẫn cho rằng Lassie nhà tôi nhất định là một anh chàng đẹp trai so với mấy con chó khác, ánh mắt của nó hình quả hạch, cổ màu đồng, ánh mắt sáng ngời có thần, hơi lóe ra tia lạnh, cái mũi ươn ướt, vừa đen vừa sáng, cả thân mình đều khí phách hiên ngang nha.

Ta vừa lòng vỗ vỗ đầu nó, “Tốt lắm, ngoan.”

“Gâu gâu!!” nó tru lên đáp lại.

Bị nó làm xao lãng, tôi liền đem ý tưởng đứng giữa đường chờ xe húc quăng qua sau đầu, cầm nọng thịt dưới cằm nó chơi, nó thoải mái phát ra tiếng ngáy khò khè, có lúc nhe răng ra cắn cắn tôi, không đau, chỉ là cắn giỡn, bất quá đó là răng nanh vô cùng sắc bén, lúc tôi học tiểu học cũng từng bị chó cắn, bất quá không phải lỗi tại con chó, tại tôi lì lợm xém nữa đốt trụi lông nó, cho nên không trách nó được.

Người thích chó chân chính là người không sợ bị chó cắn, chó cắn người lây bệnh chó dại, đơn giản chỉ là tự vệ, cắn cắn vài lần cũng quên, còn nữa, nếu như chó cắn người lung tung cũng không phải lỗi của nó, mà là tại chủ nó không biết dạy nó.

Cho nên, cái răng nanh trắng hếu kia của nó tôi nhìn không sợ chút nào, ngược lại, một tia sáng lóe lên trong đầu, dẫn đến một cái ý tưởng.

Tôi đem cánh tay trắng nõn của mình giơ trước miệng Lassie, nói với nó, “Lassie, cắn tao đi”

Lúc này, tôi cảm thấy mình chính là thiên tài.

Lassie nghiêng đầu nhìn tôi, phát ra tiếng rên ư ử, dĩ nhiên là không hiểu lệnh của tôi.

“Đến a, cắn nhanh lên, cánh gà tươi ngon nè.” Tôi quơ qua quơ lại tay mình trước mặt nó.

Nó vẫy vẫy đuôi, ánh mắt sáng rỡ, giống như hiểu được một chút, thật sự há miệng ra…

Tôi hưng phấn.

Lassie lè lưỡi ra…liếm…

Đầu tôi liền hiện ra ba vạch đen “Ai kêu mày liếm, là cắn!!”

Lassie: gâu gâu!! (em liếm…)

“Cắn!!” tôi quát.

Nó, liếm…

“Cắn a!!” tôi la nó.

Nó, tiếp túc liếm…

Tôi im lặng…ngửa người ra đằng sau, nằm trên sàn nhà rơi nước mắt với kế sách không bệnh mà chết.

Người ta muốn nó cắn một miếng, ngày mai có thể xin phép nghỉ học a.

“Mày là đồ ngu…” tôi chỉ vào mũi nó mắng.

Lassie lại đối với tay tôi, liếm…

Tôi hoàn toàn cảm thấy vô vọng, nằm trên sàn như người chết.

Lassie tựa hồ cũng chơi đã, thong thả bước tới bên cạnh tôi, nằm sấp xuống, gác đầu ở bụng của tôi.

Tôi nghĩ, cứ nằm như người chết như vầy luôn đi…

Nhưng mà tôi lại không chống cự được cái đói, vừa nghe mẹ ở dưới lầu gọi xuống ăn cơm, tôi là người chạy xuống nhanh nhất.

Một nhà bốn người, ăn canh nóng đồ ăn nóng, tôi lại không thấy ngon, trong đầu luôn nghĩ xem có cách nào để ngày mai không phải đi học không.

Tôi cúi đầu nhìn cơm trong chén, thỉnh thoáng lén nhìn ba với mẹ, động tác giống ăn trộm này của tôi làm cho em gái tôi phát hiện, nó đá tôi một cái, nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy?”

Tôi nói “Tao muốn trốn học.”

“Thần kinh!!” nó gắp một miếng thịt, bỏ vào trong chén của tôi, “Bớt điên đi, ăn nhiều cơm vào.”

Học sinh trung học muốn trốn học, muốn chết!!

Ba già cũng phát hiện ra sự quái dị của tôi, quan tâm hỏi, “Sao vậy, bé!”

Bé là cách gọi thân mật thống nhất của dân Thượng Hải với con gái yêu.

Tôi lắc đầu, không dám nói.

“Có phải hết tiền xài rồi không?” về tiền tiêu vặt của tôi và em gái ba tôi cũng không keo kiệt.

Tuy rằng căn bản không phải chuyện này, nhưng mà tôi vẫn vô sỉ gật đầu.

Không có cách nào khác, lúc làm học sinh ai không muốn có nhiều tiền tiêu vặt hơn.

Ba tôi tỏ vẻ hiểu được, gắp rất nhiều đồ ăn cho tôi, “Ăn cơm xong, ba sẽ cho con, muốn bao nhiêu thì con nói, ăn cơm cái đã, ăn nhiều vào.” Sau đó cũng nói với em gái tôi như vậy.

Dù sao một đứa có, thì đứa còn lại cũng có, ba tôi luôn công bằng như vậy.

Ăn cơm xong, tôi cầm tiền ba vừa cho, trong lòng vừa vui vừa buồn, quay về phòng, cảm giác sờ tiền cũng không thể làm biến mất sự sợ hãi với việc đi học ngày mai.

Tiền TM(3) cũng không phải vạn năng.

Tôi nhớ ra là mình còn chưa làm bài tập, liền cảm thấy đau đầu hơn, nhưng tôi rất có sự tự giác của học sinh, nhanh chóng lấy sách giáo khoa ra, nằm bẹp trên bàn học bắt đầu làm bài tập.

Chú thích:

_(1): tương đương với 50kg

_(2): trong convert là ‘Chó thần Lai Tây, sau khi google thì ra được bộ phim ‘Lassie come home’ nên mình sẽ đổi tên Lai Tây thành Lassie

_(3): một câu chửi (mẹ nó)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2011 21:55:24 | Xem tất
Chương 3.2



Tôi múa bút thành văn, giống như đem đầy bụng sầu khổ trút vào mớ bài tập vậy.

Bài tập sơ nhị không khó lắm, tôi coi như là một học sinh tốt, không cần tốn nhiều sức liền làm xong bài tập.

Làm xong bài tập tôi tính xem TV, nhưng mở ra TV tôi lại xem không vào, lại tắt TV, chạy tới giá sách tìm truyện tranh đọc, tôi là một đứa ham đọc truyện tranh số một, hơn nữa vô cùng thích truyện tranh Nhật Bản, lúc tôi học sơ trung, đúng là lúc truyện tranh Nhật bắt đầu nổi lên ở Thượng Hải, vì vậy tôi mua không ít truyện tranh, Nữ hoàng ai cập, Áo giáp vàng, Bảy viên ngọc rồng, Ranma đều có, truyện tranh lúc đó đều do nhà xuất bản Hải Nam phát hành, không dày như bây giờ, quyển nào cũng mỏng lét, lại còn tái bản, phần lớn một tập 5 bản, chia rất nhiều tập, nên bỏ kín cả giá sách.

Tôi xem truyện tranh rất dễ bị mê mẩn, có thể nói chỉ cần vừa thấy truyện tranh, tôi sẽ chăm chú tới mức quên hết mọi việc, cho dù tôi có đọc rồi hay chưa.

Theo thường lệ, tôi lại mê mẩn, đọc đọc một hồi tôi liền ngủ.

Đợi tới lúc bị đồng hồ báo thức đánh thức, đã là sáng ngày hôm sau.

6 giờ, cái giờ thúc giục cỡ nào a.

Tôi ai oán rời giường, đánh răng, ăn sáng, sau đó lấy cặp sách, bước ra khỏi cửa.

Trên đường đi tôi vắt hết óc suy nghĩ xem hôm nay nhìn thấy Khang Duật nên nói cái gì?

Hắn sẽ nói gì với tôi?

Nguyên một màn hắn nhìn thấy ngày hôm qua, không biết có nói gì không? Đoạn trí nhớ kia giống như tự nhiên bị xóa sạch, tôi không tài nào nghĩ ra.

Vừa đi vừa nghĩ nguyên đoạn đường, rất nhanh liền tới cổng trường.

Tôi cảm thấy hơi run, đứng trước cổng trường, như thế nào cũng không dám đi vào.

Mấy học sinh đi ngang qua tôi, ai cũng nhìn tôi kì quái, tôi chỉ phải giả vờ mình đang đứng đợi người.

Lúc này, 7 giờ 10 phút phải vào cổng, nếu không sẽ trễ học.

Tôi kéo dài tới giây cuối cùng mới đi vào, sau đó lại thong thả, giống như người máy bị khô dầu đi vào khu phòng học, tới trước cửa, tôi tránh ở cạnh cửa, nhìn lén vào trong lớp, mọi người đều đã tới, đang bắt đầu tự học buổi sáng.

Tự nhiên tôi cũng thấy Khang Duật, hắn đang lấy tay chống đầu, đầu nhìn về phía cửa sổ không biết đang nhìn gì?

Tôi lập tức rụt đầu lại, tiến hành công tác tư tưởng với chính mình.

Tôi nói cho chính mình, không phải bị nhìn thấy đi xi xi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu, ai không phải đi xi xi, ở toilet tôi còn hay bị người khác nhìn còn gì.

Ừ! Không có việc gì, Âu Dương Miểu Miểu, tất cả những người vĩ đại đều đã từng làm chuyện ngu xuẩn, nói cách khác chỉ có người làm chuyện ngu xuẩn mới có thể trở thành người vĩ đại.

Tôi cất bước vào lớp, còn chưa bước vào lại rụt chân về.

Tôi mắng chính mình, thật sự là đồ vô dụng, lại đặt chân vào, kết quả lại rụt chân về.

Ngay tại cửa duỗi ra, co lại.

Một đứa ngồi gần cửa phát hiện, lập tức la lên “Lớp trưởng, bạn đang làm gì vậy?”

Trong cơn giận dữ, tôi gào lên, “Ai cần cậu lo!!”

Gào quá to kết quả chính là lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, Khang Duật cũng nhìn lại đây.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ phải kiên trì đi vào.

Đi tới cạnh chỗ ngồi, tôi thả cặp sách xuống, cũng chưa dám nhìn hắn, lại nghe hắn nói, “Chào!!”

Chào cái đầu, tôi mắng thầm trong lòng, nhưng lại không dám biểu hiện ra trên mặt, chỉ dám nở một nụ cười cứng ngắc, nói “Chào…cậu cũng sớm…ha ha…”

Tôi lấy hộp bút , sách bài tập, còn có sách giáo khoa của môn sắp học là sách ngữ văn, sau đó ngồi xuống.

Hắn không nói gì nữa, tôi liền cảm thấy càng xấu hổ, cứ cảm thấy nếu không nói gì thì cứ như rất xin lỗi tinh thần phấn chấn bồng bột tự học lúc sáng sớm này vậy.

Không biết có phải tại tôi đa nghi hay không, tôi cứ mãi cảm thấy Khang Duật đang nhìn tôi, tuy nhiên tôi lại không dám nhìn hắn, chỉ thấy da gà nổi hết cả lên.

“Ngày hôm qua…” sau một hồi im ắng, Khang Duật mở miệng.

Tôi vừa nghe thấy ba chữ ngày hôm qua, tim liền đập bình bịch, ngày hôm qua cái gì, ngày hôm qua có thể có cái gì?

Tôi nóng nảy, vội vàng cướp lời hắn, tùy tiện nghĩ ra một cái đề tài, tôi vốn muốn hỏi, hôm nay cậu ăn sáng chưa?

Đây là cách chào hỏi mà người Trung Quốc hay dùng nhất.

Ừ, chính là câu này!!

Trong đầu tôi rõ ràng là muốn nói câu này, nhưng một bên nghĩ sự kiện xi xi ngày hôm qua, một bên mở miệng liền nói năng lộn xộn.

Tôi lắp bắp nói, “Cậu…cậu…hôm nay xi…xi rồi sao?”

Nói xong, tôi liền nhìn thấy hắn giống như bị sặc nước miếng, ho khan liên tục.

Qua mấy phút đồng hồ, tôi mới nhận ra là mình đã nói gì.

Mặt của tôi ngay lập tức liền đỏ rực, trực tiếp lan tới tai.

Tôi đúng là một đứa ngu siêu cấp.

Thế nào làm không được, thế nào nói kiểu điển hình nha.

Hắn nhất định sẽ cho rằng tôi là sinh vật ngu xuẩn nhất trên thế giới.

“Ha ha ha ha ha!!”

Ngoài dự kiến của tôi, Khang Duật bỗng nhiên điên cuồng cười, cười thì cười đi, lại còn gục đầu lên trên bàn, lấy tay đấm mặt bàn, cười tới mức phải gọi là kịch liệt.

Tiếng cười của hắn làm các học sinh khác trong lớp chú ý, một lần nữa tôi lại thành tiêu điểm.

Tôi cảm thấy mắc cỡ chết đi được, đầu càng cúi thấp hơn.

Mọi người đều nhìn, không có cách nào hết, tôi chỉ phải lấy tay dưới gầm bàn kéo vạt áo của hắn.

Hắn cảm giác được, cười nhỏ đi nhiều, mọi người thấy không có việc gì cũng quay đầu lại tiếp tục làm việc của mình.

Hình như Khang Duật nhịn cười rất vất vả, cả người cứ điên cuồng run lên, tôi nhìn thấy rất khó chịu, lại không dám nói gì hắn, nếu hắn xấu bụng, đem chuyện xấu của tôi nói cho người khác, tôi làm gì còn mặt mũi gặp ai nữa.

Đến 7 giờ rưỡi, vì ngoài trời mưa nhỏ nên chúng tôi ở trong phòng học vừa nghe radio vừa tập thể dục buổi sáng, động tác của tôi thật cứng ngắc, còn cẩn thận để không đụng vào hắn, miễn cho hắn có cơ hội phát tác.

Tập thể dục xong, nghỉ ngơi được một chút thì chuông reo, môn văn tiết một bắt đầu.

Thầy Tôn dạy văn là chủ nhiệm lớp tôi năm dự bị, lên sơ nhị thầy không làm nữa, vì thầy được lên chức làm trưởng khối, chủ nhiệm lớp bây giờ là cô Hà dạy tiếng anh.

Từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi chăm chú học văn như hôm đó, quả thật là hết sức chăm chú, chép bài vô cùng cẩn thận, mỗi câu mỗi chữ đều nắn nót viết vào.

Nhưng mà Khang Duật không buông tha tôi, nhích lại gần nhẹ nhàng nói, “Cậu không muốn hỏi xem tôi thấy việc ngày hôm qua xong có cảm tưởng gì sao?”

Nghe xong, bút của tôi liền lệch qua một bên, trực tiếp quẹt ra một đường cong bất quy tắc.

“Cậu muốn…cậu muốn thế nào?” nghe như thế nào đi nữa, đều cảm thấy rằng hắn đang uy hiếp tôi.

“Cậu nói thử xem?” giọng nói của hắn rất êm tai, nghe vào tai tôi lại rất khủng bố.

Dù gì thì da mặt tôi cũng rất mỏng, lúc đó lại còn nhỏ, vô cùng ngây thơ, đợi mười năm nữa thử xem, tôi hoàn toàn có thể trả đũa, nói rằng hắn nhìn lén con gái đi xi xi.

Nhưng lúc đó tôi mới học sơ nhị, không tinh vi được như vậy, chỉ cảm thấy rằng mình đã làm chuyện rất mất mặt, không muốn làm cho bất kì ai biết.

Lúc trả lời hắn, giọng tôi đều run lên, hồi hộp nhìn hắn, “Cậu muốn như thế nào…thì…thì như thế ấy…là được…”

Tôi nhìn thấy ánh mắt của Khang Duật híp híp lại, giống như đang cân nhắc xem lời của tôi có đáng tin hay không, đợi tới lúc mắt mở ra lại, ánh sáng lóe lên.

Tôi cảm thấy ánh mắt này tại sao lại tà ác như vậy đâu.

Hắn vẫn nhìn tôi, vẫn nhìn tôi, nhìn tới mức tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Qua một giây, hai giây, ba giây, hắn mới chậm rãi mở miệng, “Tốt lắm!!”

Tôi không hiểu lắm nên cứ nhìn ánh mắt đầy ý cười của hắn.

Đây là ý gì?

Có phải hay không hắn sớm chờ tôi chui đầu vào lưới a.

Tuy nhiên tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều, trên đầu đã xuất hiện một bóng ma.

Ngẩng đầu nhìn, đúng là thầy giáo văn.

Thầy nhìn tôi và Khang Duật, tay cầm phấn run run tới mức sắp bóp nát viên phấn, sau đó đẩy gọng kính sáng lóe lên.

“Cái gì tốt lắm, có thể cho tôi nghe một chút không.”

Ách….

“Ngồi học không nghe giảng, còn dám ngồi nói chuyện riêng, có ra thể thống gì nữa không?”

Tôi cúi đầu, tỏ vẻ biết lỗi.

“Hai anh chị ra đứng bên cạnh bục giảng cho tôi, ăn năn hối lỗi.”

Thời đó là như vậy, cho phép phạt đứng.

Vì thế, tôi bi ai sầu não đứng bên cạnh bục giảng cùng Khang Duật, hứng chịu ánh mắt của cả lớp.

Tôi này lớp trưởng, anh minh quét rác a a a a a a a a!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2011 10:19:14 | Xem tất
Chương 4: Chuyện xấu sinh ra



Tôi nghĩ tôi đang bị Khang Duật nô dịch, tôi đi học cùng hắn (vì ngồi cùng bàn), giữa trưa tập chạy cùng hắn (báo ứng của việc đá hắn), ăn cơm cùng hắn (nhược điểm trong tay hắn, không dám kêu hắn nhường bàn, cũng không dám để hắn ăn cơm với người khác, lỡ may ngồi ăn rồi nói chuyện, lòi ra chuyện gì thì sao?)

Nhân quyền của tôi ở nơi nào, ở nơi nào a?

Chẳng lẽ tôi cứ như vậy vượt qua kiếp sống học sinh trung học sao?

Không được, không được, tuyệt đối không được!!

Vậy tôi cũng đi nhìn hắn xi xi đi…

Ách…

Ý tưởng này thực tà ác, làm không được còn bị người ta kêu là biến thái.

Mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình xem làm như thế nào để đoạt lại nhân quyền của mình, chỉnh đốn lại địa vị.

Nhưng tôi không có cơ hội, Khang Duật từ đầu tới chân đều không có chỗ nào để tôi có thể chỉnh đốn lại địa vị của mình, hắn học giỏi, chơi thể thao tốt, nhân duyên cũng tốt, không thể tha thứ nhất là hắn rất đẹp trai.

Đấm ngưc, đấm ngực a a a a a a a a!!!

Vào giờ ra chơi, tôi hay cùng mấy đứa bạn đứng túm tụm lại một chỗ tán phét, nhưng mà dạo này một chút sức lực để tán phét tôi cũng không có, nằm bẹp trên bàn, bi ai rơi nước mắt ING.

Tụi nó bàn tán cái gì, tôi cũng không tham gia, nhưng đề tài nói chuyện lại lan tới trên người tôi.

“Dạo này quan hệ của Miểu Miểu với Khang Duật rất tốt nha!” Tiểu Phiền nói với mấy đứa kia.

“Đúng vây, mấy đứa con trai trong lớp Miểu Miểu không nhớ được tên ai, vậy mà tên của Khang Duật nó lại nhớ kỹ.” Từ Oánh nói.

Tiểu Song nói, “Đúng vậy, đúng vậy, trong lúc ngồi học lại còn nói chuyện riêng với hắn tới mức bị phạt đứng, quả thật là từ trước tới giờ chưa từng có.”

“Buổi trưa còn ăn cơm với nhau” Lưu Lý Quân nói.

“Buổi trưa còn tập chạy 400m với nhau đâu a” Đại Song cũng không thua kém ai nói.

Đợi sau khi tất cả đều nói xong, tụi nó đều im re.

Im lặng vài giây, tôi chợt nghe được một loạt tiếng hút không khí đầy hưng phấn, cùng với tiếng hút không khí, tôi còn cảm nhận được những ánh mắt đầy nóng bỏng.

Tôi không rõ chuyện gì nên quay sang nhìn tụi nó.

Ối trời ơi, ánh mắt này là ý gì đây.

Lòe lòe sáng, tràn ngập mờ ám, đâm vào làm mắt tôi sắp mù.

Mồ hôi lạnh của tôi ứa ra, “Tụi mày…làm…làm gì?” ánh mắt quá nóng bỏng, nóng tới nỗi làm tôi cà lăm luôn.

Tụi nó đồng thanh nói, “Nói mày với Khang Duật nha!”

“Khang Duật!?”

Tụi nó gật đầu, gật thật mạnh.

“Tao với Khang Duật làm gì có gì.” Tôi và hắn từ trước tới giờ vốn không phải là người cùng phe nha.

Tiểu Phiền đột nhiên giơ tay lên, đập bàn cái rầm, nói giống như bức cung, “Nói, quan hệ của mày với Khang Duật là gì?”

Quan hệ? Có thể là quan hệ gì được?

Đương nhiên là kẻ thù rồi.

Bất quá, tôi không dám nói, nếu không nhất định tụi nó sẽ hỏi vì sao.

“Đúng vậy, nói mau, nói mau.” Mấy đứa khác cũng mặt mày hứng thú đầy hào khí ép tôi nói.

“Nói cái gì, tao với hắn làm gì có quan hệ gì, thì là bạn cùng lớp, cùng bàn, tụi mày bị gì vậy, hỏi toàn mấy thứ vớ vẩn, làm như tao với hắn có một chân(1) không bằng…” nói tới đó, bỗng nhiên tôi giật mình.

Lại nhìn vẻ mặt không tin của tụi nó, đột nhiên tôi hiểu được.

“Tụi mày đừng…đừng suy nghĩ lung tung, không thể nào.” Tôi đỏ mặt, điên cuồng xua tay.

Có câu nói như thế này – giải thích chính là che dấu.

Thật hiển nhiên, lời giải thích của tôi chui vào tai tụi nó chính là ý này.

Không chỉ không tin, có đứa còn cười vô cùng quỷ dị.

Tay tôi càng xua điên cuồng hơn, “Không phải như vậy, không phải như vậy.”

“Vậy mày nói thử xem, hôm bữa tiết văn mày với Khang Duật nói cái gì, nói say mê tới mức thầy Tôn đứng ở bên cạnh rồi cũng không biết?”

Tiểu Phiền vẫn luôn như vậy, ngay câu đầu tiên đã nói vào vấn đề chính.

Cái gì gọi là lấy thế ép người, đúng là cái kiểu này rồi.

Tôi đã hết lời để nói.

Tiểu Phiền dùng mũi hừ hừ mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cười âm hiểm, “Nhìn kìa, nhìn kìa, có tật giật mình.”

Tôi than thở trong lòng, làm gì có tật mà giật a.

Tôi đây là oan ức.

Năm tôi đang học sơ trung, tuy không thoáng như bây giờ, nhưng cũng có yêu sớm, tuy nhiên cũng chỉ thổ lộ với nhau, chỉ dừng ở giai đoạn thân thiết hơn một chút, nếu không sẽ bị lún sâu vào.

Chúng tôi khi đó không nói yêu, chỉ nói thích.

Đơn thuần là thích, thành lập trên ấn tượng tốt đối với người khác phái nào đó, mơ mơ màng màng hưởng thụ hương vị ngọt ngào ê ẩm đó.

Có thể nói thứ đó còn trong sáng hơn tuyết, cho dù như vậy nhưng đối với chúng tôi cũng là một loại cấm kỵ.

Nhưng mà càng là cấm kỵ, càng làm cho người ta hướng tới, loại kích thích và dụ hoặc này, chúng tôi không dám thử, nhưng có thể tưởng tượng.

Hơn nữa khi bên cạnh có người chạm được vào thứ cấm kỵ đó, chúng tôi sẽ rất hưng phấn, ngay cả công việc học tập chán nản buồn tẻ cũng có thêm động lực.

Thật hiển nhiên, bầy chị em tốt này của tôi rất hưng phấn.

“Mày thích hắn đúng hay không!” Từ Oánh lóe lên ánh mắt chờ đợi hỏi tôi.

Đại Song và Tiểu Song cũng nhìn tôi nóng bỏng vạn phần.

Ai ui, mẹ ơi chết tôi rồi, to chuyện rồi.

Tôi cuống tới nỗi mặt đều biến thành màu gan heo, vội vàng nói, “Tao mới không thèm thích hắn, không thích, tuyệt đối không thích, Khang Duật căn bản chính là đồ xấu xa, ai sẽ…sẽ thích hắn.”

Nói xong, tôi gật đầu thật mạnh, để làm vững chắc thêm lập trường của mình.

Ai biết vừa nói xong, liền thấy Khang Duật âm trầm đứng ở sau lưng mấy đứa nó nhìn tôi.

Ách…

Thảm, hình như hắn nghe được.

Tôi không quên mất mình còn có nhược điểm trong tay hắn, bắt đầu nóng lên, tôi vừa rồi có mắng hắn là đồ xấu xa, nhất định là hắn nghe được rồi.

Tim tôi nhất thời ngừng đập, trong lòng bắt đầu hồi tưởng xem gần đây có làm việc khiến hắn bực mình không.

Chắc là không có rồi, chỉ là lúc ăn cơm tôi cố ý làm rớt cánh gà làm người hắn dính đầy mỡ(2), lúc đi học cố ý để tay lấn qua đường biên làm hắn không viết bài được, lúc chạy bộ cố ý uống hết nước…

Càng nghĩ mặt tôi càng đen, thì ra trong lúc tôi bị nô dịch còn làm nhiều chuyện phản động như vậy.

Cuối cùng còn làm hắn nghe thấy tôi mắng hắn là đồ xấu xa.

Tôi nghĩ, lần này chết chắc rồi.

Hắn cứ đứng lặng lẽ như vậy, lũ bạn không phát hiện ra hắn, tôi thấy vẻ mặt của hắn rất xấu.

Vớ vẩn, có người mắng tôi xấu xa, còn nói không ai thèm thích tôi, vẻ mặt của tôi cũng sẽ không đẹp chút nào.

Tôi nghĩ bây giờ hắn nhất định đang rất tức giận, có lẽ đang định đem chuyện xấu của tôi nói cho mọi người.

Mồ hôi lạnh của tôi róc rách chảy, vắt nát óc nghĩ cách cứu vãn, chỉ thấy Khang Duật chậm rãi nói với mấy đứa bạn đứng che phía trước “Xin lỗi, làm ơn xê ra một chút.”

Tiểu Phiền hoàn toàn không nhận ra sự mất tự nhiên của tôi, thấy hắn liền hỏi “Khang Duật, lần trước tiết văn cậu với Miểu Miểu nói chuyện gì vậy?”

Vài đứa con trai đứng không xa phía sau Khang Duật, bình thường chơi thân với Khang Duật, nghe xong câu hỏi của Tiểu Phiền, cũng rất ngạc nhiên chạy lại, muốn nghe cho rõ ràng mọi chuyện.

Tôi nghe xong, ruột đau thắt lại.

Đây là ông trời quên tôi a, cái này còn không phải cho hắn cơ hội sao.

Đầu tiên Khang Duật sửng sốt, sau đó hắn dùng đôi mắt đen lúng liếng kia của hắn nghiền ngẫm nhìn tôi.

Đây là…có ý gì?

Hắn đang tra tấn tôi sao?

Oan nghiệt, oan nghiệt a.

Bi thương muốn chết luôn, cả người tôi đều cương lại.

Chỉ nghe thấy Khang Duật lóe lên ánh mắt nham hiểm, trả lời “A, cái đó a, không có gì…”

“Không có gì là cái gì?” Tiểu Phiền bám riết không tha truy xét.

Hắn ngồi vào chỗ mình, tỉnh bơ lấy sách giáo khoa tiết sau ra, không hề có ý định trả lời.

Tôi cảm thấy rất kỳ quái.

Chẳng lẽ hắn tính tha thứ tôi.

Tôi nghĩ chắc là như vậy, Khang Duật hình như chống không lại sự tra xét của Tiểu Phiền và mấy đứa bạn, trả lời một câu, “Đó là bí mật của mình và lớp trưởng, không thể nói, không thể nói.” nói xong còn nhìn về phía tôi nói “Đúng không? Lớp trưởng!”

Cái thái độ kia, cái giọng điệu kia, giống như tôi và hắn có gì vậy!

Hắn trả lời nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, làm cho đám Tiểu Phiền, còn có mấy đứa con trai đều nhìn về phía tôi.

Nhìn tao làm gì, cái gì tao cũng không làm nha.

Đang lúc không biết nói gì cho tốt thì chuông vào lớp vang lên.

Tới bây giờ tôi chưa bao giờ hy vọng nghe chuông vào lớp như vậy, cảm động rớt nước mắt a.

Chuông vừa vang lên, mọi người chỉ có thể giải tán.

Tôi cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc ngồi học, tôi chờ Khang Duật hỏi tôi vì sao mắng hắn, nhưng không có, hắn im lặng dị thường, trông có vẻ ngồi học rất chăm chú, cũng không biết tại sao tôi càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ, nhưng lại không dám chủ động hỏi, lực chú ý hoàn toàn không đặt ở sách giáo khoa.

Tiết này lại là tiết văn, kể từ lần kia thầy Tôn đặc biệt chú ý tôi và Khang Duật, hơn nữa thích kêu chúng tôi trả lời câu hỏi, hoặc là đọc bài.

Lần này cũng vậy, lại có chết hay không là tôi bị gọi tên, thầy kêu tôi đọc bài tiếp theo.

Nhưng vừa rồi tôi đem toàn bộ lực chú ý đặt trên người Khang Duật, không biết bài tiếp theo là bài nào, đó là bài nào a.

Thầy Tôn thấy tôi cứ ngập ngừng mãi, bắt đầu đi tới.

Tôi càng sợ hơn, điên cuồng lật sách ngữ văn.

Thầy Tôn vẻ mặt không vui nhìn tôi, “Sao em không đọc đi.”

Tôi đã cuống muốn chết, đến nỗi chảy mồ hôi.

Khang Duật vô cùng tốt bụng chìa sách ra, chỉ vào bài một trong sách.

Lúc này tôi đặc biệt cảm kích hắn, lật đật lấy bài hắn vừa chỉ đọc cho thầy Tôn nghe.

Thầy Tôn nghe xong, thật nghiền ngẫm nhìn hai chúng tôi nói “Quan hệ của hai em thật là không phải tốt bình thường thôi.”

Cả lớp nghe xong mấy lời này, đều nhìn về phía chúng tôi.

Mặt tôi tức thì đỏ, cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Lúc này, như có chuyện lạ, Khang Duật nói “Thưa thầy, sau lưng mỗi người phụ nữ thành công đều có một người đàn ông thành công, điều này là điều em nên làm, cùng nhau cố gắng mới có thể cùng nhau tiến bộ.”

Thầy Tôn vui vẻ nói “Nói đúng, nói đúng, các em tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến bộ.” nói xong, thầy cười ha ha.

Tôi cười không nổi, rốt cuộc đây là cái gì a.

Tiết học tiếp tục, nhưng tôi cứ cảm thấy có mấy đứa cứ quay lại nhìn về phía tôi và Khang Duật, nhìn tới mức làm tôi thấy ngượng.

Giờ giải lao, tôi chỉ muốn đi ra hít thở một phen, lại bị Khang Duật giữ chặt lại.

“Làm gì?” tôi hỏi hắn.

Hắn dụi dụi mắt, nói với tôi “Hình như có gì trong mắt, nhìn giúp tôi một chút, hơi đau.”

Tôi nghĩ tại sao hắn lại tìm tôi, nhưng nghĩ lại hắn vừa mới giúp tôi, nói đi nói lại tôi cũng phải cảm ơn hắn, vậy thì nhìn dùm hắn một lần cũng được.

“Trong mắt hả, mắt nào?”

“Hình như hai bên đều có, cậu nhìn cả hai luôn xem.”

Hắn kêu tôi ngồi xuống, nhìn đối diện mắt hắn, hắn cũng nhìn đối diện tôi.

Nhưng mà tôi không thấy trong mắt hắn có gì , thật bình thường, đen lúng liếng rất trong suốt.

Nhìn được chừng mấy chục giây, tới lúc tôi đang định nói không có gì, Khang Duật đột nhiên nói, “Được rồi, hình như hết rồi.”

Tôi nhíu mày, lúc này có, lúc khác lại không có, làm cái quỷ gì, thôi mặc kệ, đi toilet cái đã.

Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy nhiều đứa đều đang nhìn chúng tôi, còn khe khẽ nói nhỏ:

“Thấy chưa, hai đứa nó vừa liếc mắt đưa tình đó.”

“Thấy rồi, thấy rồi…”

“Giống như đang dùng mắt trao đổi…”

Tôi quay đầu lại nhìn về phía Khang Duật, chỉ thấy hắn dùng tay chống đầu cười tủm tỉm nhìn tôi.

Đầu tôi trống rỗng.

Vì vậy, chuyện xấu của tôi và Khang Duật liền lan tràn.

Chú thích:

_(1): con trai có 3 chân (chân thứ 3 là cái chân ở giữa…:D), có một chân là chân nào thì mọi người tự hiểu  :D .

_(2): trong bản convert là “du”, ban đầu mình nghĩ là xì dầu, ai dè lật bản Trung ra xem lại thì là dầu mỡ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2011 10:21:33 | Xem tất
Chương 5: Người được gọi là Phúc Tấn(*) chính là ME



Tuần cuối cùng của tháng 11 lớp chúng tôi phải trực trường, chủ yếu là chúng tôi phải đến trường sớm hơn các lớp khác, đeo băng đỏ trên tay áo, đứng trước cổng trường chào đón các học sinh khác tới trường, ngoài ra chúng tôi còn phải làm lao công, làm nghĩa vụ lao động miễn phí cho trường, thuận tiện cáo mượn oai hùm sửa lại những học sinh tác phong không đúng quy định của trường, điều tốt duy nhất là không phải đi học.

Theo thường lệ, tôi cũng đeo băng đỏ trên tay, trước đây còn cảm thấy rất oách, đợi sau này lớn lên mới phát hiện cái đó không phải là mấy bà khóm trưởng hay đeo sao, kí ức tốt đẹp nháy mắt trở nên nhạt nhòa.

Đợi tới 7 giờ 45 phút đóng cổng trường, lớp tôi chia làm mấy tổ để bắt đầu đi dọn vệ sinh trường, tôi điểm danh mới phát hiện kẻ thù của tôi lại không có mặt.

“Khang Duật đâu?” tôi hỏi.

Một đứa con trai cợt nhả trả lời, “Bẩm Phúc Tấn, Vương Gia đi tới sân thể dục nhỏ rồi ạ.”

Nói xong, mọi người đều cười ha hả, nhìn tôi vô cùng thân ái.

Tôi và Khang Duật tựa hồ đã nghiễm nhiên được xem là một đôi, nghiễm nhiên thì nghiễm nhiên, ở trước mặt giáo viên mấy đứa nó khép miệng còn nhanh hơn gió thổi, có nói cũng chỉ nói trước mặt nhau.

Lúc đó đều như vậy, học sinh gặp giáo viên giống như chuột thấy mèo vậy, cũng chỉ dám điên điên một chút, chơi đùa giỡn giỡn, lúc giáo viên có mặt chúng tôi đều tự giác ngoan ngoãn lại.

Rất có tinh thần tập thể, đều cho rằng yêu sớm là bí mật chung của tổ chức, phải bảo vệ thật tốt, tuyệt đối sẽ không đâm thọc.

“Đi chết đi, Phúc Tấn cái đầu cậu!! Đã nói là không được gọi tôi là Phúc Tấn!!” tôi bước nhanh tới chỗ tên con trai kia, nhe răng trợn mắt gào lên.

Lúc học sơ trung, mọi người đều thích đặt biệt danh cho bạn bè, ví dụ như Phiền Tuyển gọi là Tiểu Hạt Tiêu, Lưu Lý Quân gọi Ngưu Mỗ Mỗ, Úc Văn Tĩnh gọi là Đại Song, Lý Văn Di gọi là Tiểu Song, về phần tại sao có mấy cái tên đó đã không ai nhớ nữa, dù sao đều là cậu kêu tôi kêu, mọi người đều kêu.

Tôi thật ra lại không có tên hiệu gì, nhưng từ khi tin vịt về chuyện xấu của tôi và Khang Duật được tung ra, tất cả đều thay đổi.

Phim truyền hình ác độc hại người nha, nhất là phim truyền hình của dì Quỳnh Dao, mới đầu là Uyển Quân, sau đó là Cỏ xanh bên bờ sông, cố gắng xem thêm Hoa mai rơi, thời kì phim truyền hình bần cùng, phim sến rất thịnh hành, vốn dĩ chúng tôi không xem loại phim này, đều là người lớn xem, chúng tôi đều đợi xem phim hoạt hình lúc 6 giờ rưỡi thôi, nhưng mà người lớn xem hăng say, khóc càng hăng say, chúng tôi tò mò nên cũng xem luôn.

Đúng là không xem không biết, vừa xem liền biết hết, thì ra vợ của Vương Gia kêu là Phúc Tấn, vợ nhỏ gọi là Trắc Phúc Tấn.

Mấy đứa đầu tiên gọi tôi là Phúc  Tấn là mấy đứa con trai chơi thân với Khang Duật nhất, lúc đó chỉ là giỡn chơi thôi, kêu lên nghe hay hay, nhưng mấy đứa nó cứ thấy tôi là gọi Phúc Tấn Phúc  Tấn, cả lớp đều dũng cảm kêu cùng nhau, qua vài ngày, ai cũng kêu tôi là Phúc Tấn, cái biệt danh này liền như vậy đặt trên trán của tôi, ngay cả cơ hội bác bỏ tôi cũng không có.

Tức nhất chính là Khang Duật, mỗi ngày tôi đều làm sáng tỏ quan hệ giữa tôi và hắn cho cả lớp, lại không có ai tin tôi, tôi chỉ phải ra tay từ hắn, bắt hắn đứng ra giải thích.

Nhưng mà hắn lại hỏi tôi “Cậu nói lâu như vậy, có tác dụng gì sao?”

Tôi lắc đầu tự nhiên “Nói đến tróc da mép cũng chưa ai tin.”

Hắn nói với tôi “Thấy chưa, có một số việc càng bôi càng đen, không bằng cứ để cho người ta nói.”

Cái gì mà càng bôi càng đen, bây giờ không bôi còn đen hơn.

Tới lúc tôi muốn thuyết phục hắn, hắn lại khoát tay, khoái trá đi ra ngoài đá bóng.

Vì thế, tôi lại nhịn không được, chạy theo, đá hắn một cước nữa.

Mặt hắn tối sầm, lại đuổi theo tôi.

Không ngờ, chuyện xấu lại tiến lên thêm một nấc lớn nữa.

Không còn ở giai đoạn mắt đi mày lại nữa, trực tiếp thăng hoa lên liếc mắt đưa tình luôn.

Đây…đây là cái thế giới gì vậy, không tới mức giỡn mặt con người ta như vậy đi.

Tôi rớt nước mắt.

Nhưng qua một đoạn thời gian, tôi phát hiện tôi không phải là người duy nhất có chuyện xấu.

Một cặp anh em sinh đôi khác của lớp chúng tôi, đứa anh đang theo đuổi Đại Song, đứa em thì thích Tiểu Song, nhưng Tiểu Song lại đang mắt đi mày lại với bạn Mạnh Hiểu Đông lớp bên cạnh, Tiểu Phiền và tên con trai ngồi cùng bàn Hoàng Nghiêm Dũng và bạn nữ Vương Giai Vĩ ngồi phía sau hình như đang tiến hành tình yêu tay ba, rốt cuộc ai thích ai, đến lúc tốt nghiệp tôi cũng không biết rõ, Lưu Lý Quân thì đang có mờ ám cùng với một bạn nam có bộ dạng đặc biệt, còn có, còn có hơn một nửa tụi con trai lớp tôi đang theo đuổi Từ Oánh, còn đi lớp khác điều tra xem có tình địch hay không.

Tính đi tính lại nửa ngày, cả lớp tôi đều tham gia những chuyện nữ hát nam múa phụ họa (ui cha, xem cái kiểu dùng thành ngữ này này) chỉ là tôi không phát hiện mà thôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy viên mãn.

Tôi như vậy còn chưa là gì hết đi.

Nhưng mà tôi vẫn khó chịu tụi nó cứ gọi tôi là Phúc Tấn.

Cứ cảm thấy có chút…có chút ngượng.

Tên con trai kia thấy tôi la hắn cũng không thèm sợ, lại còn cười hì hì phải một câu Phúc  Tấn, trái một câu Phúc  Tấn, kêu tới mức mặt tôi đỏ lên, tôi bỏ đi, rồi đột nhiên nói một câu, “Cẩu nô tài, đi chà toilet cho ta.”

“A!?” người nào đó ủ rũ.

Tôi cười lạnh “Không phải kêu ta là Phúc Tấn sao, bây giờ Phúc Tấn kêu ngươi đi chà toilet, có đi hay không.”

‘Cẩu nô tài’ cúi đầu, đi chà toilet thật.

Nhưng mà tôi còn chưa hết giận, hung ác nói với mấy đứa khác “Nói, còn ai muốn đi chà toilet.”

Ai mà muốn, toilet trường tôi có tiếng cũ kĩ, mới chà xơ thôi đã bị đau hông do lao lực quá mức.

Mọi người lập tức giả vờ nhiều việc, nhanh chóng đi làm việc được phân phối.

Thấy mọi người đều đi rồi, cơn tức của tôi mới xẹp đi một chút, vừa nghĩ tới Khang Duật, lại thăng cao lên, thở phì phì quyết định đi tìm hắn tính sổ.

Trường chúng tôi có hai sân thể dục, sân lớn dùng để tập thể dục buổi sáng, tổ chức các hoạt động thể thao, học giờ thể dục, một cái sân thể dục nhỏ bị bỏ hoang, trước kia cũng có sử dụng, nhưng ban giám hiệu nói muốn xây một dãy phòng học mới nên đem tất cả các dụng cụ dời đi hết, đến tận bây giờ, đừng nói phòng học, ngay cả cái nền cũng nhìn không thấy, bởi vì bỏ hoang đã lâu, cỏ dại mọc không ít, những chỗ trống đều để gạch ngói vụn, mặt đất không bằng phẳng lắm.

Tôi thờ phì phì đi tới, nhìn xung quanh tìm Khang Duật, thị lực của tôi mặc dù không tốt, cảm giác lại vô cùng nhạy cảm, hơn nữa đối với kẻ thù lại giống như rada vậy, rất nhanh liền tìm thấy hắn nằm ngay một gốc cây dương liễu.

Mùa đông, lá dương liễu đều rụng, chỉ còn lại những nhánh cây khô cằn, dưới bóng những nhành cây đó, Khang Duật đang nằm phơi nắng.

Bộ dạng nhàn nhã này của hắn, lại làm cho cơn giận của tôi không có chỗ trút, nếu tôi là chó, nhất định sẽ nhào tới, cắn hắn cắn hắn cắn hắn…

Nhưng mà tôi lại không phải là chó, tôi chỉ có thể đi tới.

Vừa đi tới bên cạnh hắn, tôi liền kêu “Khang Duật, đứng dậy cho tôi!!”

Hắn lại không phản ứng, tôi nhíu mày, cúi đầu xem cho rõ.

Tên xấu xa này lại đang ngủ.

Thật sự là cái này mà nhịn được, thì không có gì nhịn được!!

Tôi ngồi xổm xuống, tính bóp mũi hắn, làm cho hắn tỉnh lại, vừa định ra tay, nhưng nhìn hắn gần như vậy lại không đành lòng.

Tôi vẫn biết Khang Duật rất đẹp trai, kiểu đẹp trai này không phải đẹp trai bình thường, khuôn mặt đẹp vì tuổi còn nhỏ nên chưa nảy nở, nhưng đã có những nét ban đầu, ánh nắng rập rờn chiếu lên khuôn mặt hắn, làm cho ngũ quan đều thật tinh xảo, giống điêu khắc vậy. Không biết có phải tại ánh mặt trời hay không, da mặt của hắn trông còn tốt hơn của tôi, vừa bóng vừa mềm.

Tôi không nhịn được định sờ một chút.

Đột nhiên Khang Duật tỉnh lại, mắt vừa hé ra liền nhìn thấy tôi, tay của tôi không kịp thu lại, liền đứng sững giữa không khí.

Có lẽ là tại ánh mắt trời hơi chói, hắn híp mắt lại, làm quen dần trong chốc lát, rồi mới mở ra, ánh mắt của hắn phản xạ ra tia sáng, giống như màu cát vàng, vô cùng đẹp.

Đột nhiên tôi có cảm giác như bị câu hồn.

Đầu hơi choáng váng, tim đập hơi nhanh.

Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải mình ở giữa mùa đông bị cảm nắng hay không.

Khang Duật giống như vừa nhìn thấy rõ ràng là tôi, hơi run sợ một chút, sau đó dừng ánh mắt giống như có chút suy nghĩ ở trên mặt tôi, nhìn xong, hắn chuyển tầm mắt nhìn về cái tay đang đứng sững giứa không khí của tôi, buồn cười hỏi “Cậu muốn làm gì?”

Làm gì?

Tôi nhìn tay của mình, nghĩ đến vừa rồi tôi nhìn trộm hắn, mặt nhất thời nóng đến nỗi có thể luộc được trứng gà, đầu óc nóng lên, người cũng hồ đồ theo, tôi nâng hai tay lên, giương nanh múa vuốt làm động tác hổ ác vồ dê “Tôi muốn ăn cậu!!”

Tôi còn ngại chưa đủ, cuối cùng còn bắt chước hai tiếng của ông ba mươi “Gào gào”.

Làm xong, tôi liền rơi lệ trong lòng, tôi là đứa đại ngu nhất vũ trụ.

Khang Duật sửng sốt. tôi nghĩ phỏng chừng là bị hù rồi, hắn lại không bỏ chạy, vẫn nhàn nhã nằm ở chỗ đó.

Tôi có chút xấu hổ, lại không bỏ xuống được, vẫn duy trì tư thế giương nanh múa vuốt.

Ngay tại lúc tôi càng ngày càng cảm thấy xấu hổ sắp sửa chạy trốn thì rốt cục, Khang Duật chậm rãi mở miệng: “Vậy…cậu tính bắt đầu ăn từ bộ phận nào?”

Cuối cùng, hắn còn chớp mắt một chút “Hả?”

Thượng đế, con thề với người, con thật sự không có nghĩ theo ý đó, nhưng mà tại sao con cứ có cảm giác hắn muốn con nghĩ theo cái ý đó.

Đây là gian tình(1).

Tôi cảm giác được, đây thật sự là gian tình.

Ánh sáng mặt trời như tia vàng chiếu trên người hắn, hắn nằm ở chỗ đó, làm mọi thứ trở nên mờ ảo, ngay cả quần áo của hắn cũng trở nên mờ ảo, giống như không mặc.

Thật là một ảo giác đáng sợ, giống như tôi đang nhìn thấy một Khang Duật trần truồng, nằm ở trước mặt tôi, đang ngoắc tôi tới.

Trong đầu tôi giống như đang nghe hắn nói, đến đi, đến đi, đến đi, đến hưởng thụ tôi a.

Suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn, một mặt muốn chạy trốn, một mặt khác muốn nhào…nhào tới.

Tôi rất tà ác, tôi thật sự rất tà ác.

Người ta nha, ở trong tình huống rất hỗn loạn, ngược lại có thể vô cùng quái dị bình tĩnh lại.

Tôi chính là người như vậy.

Tôi thật sự bắt đầu bình tĩnh.

Bình tĩnh tới choáng váng, đứng đơ, thành tượng điêu khắc…thật lâu không nhúc nhích.

Về phần chuyện xảy ra sau đó, cho dù sau khi tôi và Khang Duật kết hôn rồi, tôi cũng chưa nhớ lại được sau đó tôi làm cái gì.

Tôi từng hỏi qua hắn, đầu tiên Khang Duật trừng mắt nhìn tôi thở phì phì, sau lại thấy được tôi thực sự nhớ không ra, mặt hắn lại đỏ rất khả nghi.

Tôi tò mò truy hỏi, hắn bị tôi hỏi tới phiền, kêu tôi đưa hai má lại.

Tôi nghĩ là hắn muốn nói cho tôi điều gì đó, không ngờ rằng hắn lại hôn lên má tôi một cái.

Hôn xong, hắn liền lật đà lật đật bỏ đi.

Hả?

Tôi lại choáng váng, lại đơ, lại thành tượng điêu khắc…

Chú thích:

_(1): từ này mình bịa ra để điền vào đấy :D , tại vì trong bản convert nó là một ô vuông, trong bản trung nó cũng là ô vuông :( , mình bó tay rồi nên đành tự bịa từ này ra để điền vào :D , bạn nào thấy có từ nào thích hợp hơn thì nói mình nhé.

_(*): chỉ thê tử của Vương Gia
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách