Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: pebi1803
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ô Sin Nhà Bộ Trưởng | Phạm Gia Khánh

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 10-7-2013 22:55:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12: Bữa tiệc " Hồng Môn"
(Phần 2)

Một trong những tín điều của Vương Hãn Đông là có tiền không dùng cũng có nghĩa là không có. Ông nói được là làm được, trước tiên ông nuôi “ tứ lệ” của ông thật đầy đủ. Ngày trước ông đã mua cho Châu Lệ một căn hộ chung cư, hiện nay không cần phải mua nhà cho cô nữa. Chỉ cần thường ngày chi tay rộng rãi với Châu lệ là cô thấy hài lòng rồi. Chu Lệ, người dẫn chương trình trên truyền hình vì mối quan hệ mật thiết với giám đốc truyền hình nên cũng được đài phân cho một căn hộ với ba phòng ngủ, một phòng khách, Vương Hãn Đông vì vậy cũng đỡ được một khoản gần một trăm vạn tệ. Nhưng Vương Hãn Đông làm việc gì cũng rất công bằng, ông lấy danh nghĩa công ty mua cho cô một chiếc xe nhập khẩu từ Pháp, cũng không kém gì tiền mua một căn nhà. Đào Lệ là Hoa đán trong Viện Ca kịch thành phố, cô lúc nào cũng đòi Vương Hãn Đông phải mua cho mình một căn biệt thự riêng. Vương Hãn Đông đã đồng ý từ lâu nhưng trù trừ mãi không mua, bây giờ đương nhiên cũng đã đến lúc thực hiện lời hứa, Vương Hãn Đông đã chọn cho cô một căn biệt thự rất đẹp. Căn biệt thự dựa lưng vào núi, trước mặt là hồ nước trong veo, khung cảnh yên tĩnh hai người hẹn hò nhau ở đây vô cùng thoải mái, không lo bị ai dòm ngó. Còn đồi với Nhan Lệ, Vương Hãn Đông cũng không bạc, ông đã mua cho cô một căn hộ chung cư bình thường rộng khoảng 90m2, thêm cả chi phí trang hoàng bên trăm cũng lên đến hàng trăm vạn tệ.



        “ Tứ lệ “ của Vương Hãn Đông lần lượt làm việc trong các lĩnh vực truyền thông, văn nghệ, giải trí và kinh doanh, bốn người phụ nữ ở bốn ngành nghề khác nhau, bốn sở thích khác nhau. Vương Hãn Đông giống như đang thưởng thức bốn món ăn thuộc bốn vùng miền khác nhau, lần lượt thưởng thức bốn người phụ nữ này, quả thật là cuộc sống như thần tiên! Cái cách Vương Hãn Đông chơi bời với phụ nữ và cách ông ta tiêu tiền, chỉ sợ đại đa số các quan tham trong đất nước này đều không sánh nổi. Từ sau khi tặng Nhan Lệ cho Từ Thẩm Bình, muốn thưởng thức Nhan Lệ, ông buộc phải thận trọng hơn, không còn thuận tiện như lúc trước, mặc dù thi thoảng mới có một lần nhưng “ tiểu biệt thắng tân hôn”, trải nghiệm này mang tới cho ông một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.



        Tiền Vương Hãn Đông mua nhà mua xe toàn bộ được ghi vào chi tiêu của công ty Tam Giang, ghi chép lại đầy đủ trong tài khoản tài sản cố định của công ty. Việc xử lý khoản tiền mua xe tương đối đơn giản, xe do Chu Lệ sử dụng, mọi chi phí cho chiếc xe cũng được tính vào tiền của công ty. Khi xe chạy đủ 50 vạn kilomet, làm thủ tục báo rằng xe đã hỏng, chẳng để lại dấu vết gì. Hai căn nhà đều thuộc tài sản cố định của công ty Vương Hãn Đông tìm một gã chuyên làm giấy tờ giả, chờ mười lăm năm sau khi nhà đã cũ, giấy tờ cũng đã nát. Việc đăng ký tên thật của hai căn nhà này đều thuộc về Nhan Lệ và Đào Lệ. Vương Hãn Đông khi làm thủ tục chuyển tên nhà đã thận trọng hơn, ông sợ hai người lén bán nhà rồi biến mất nên trong giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng nhà, ông đều ghi ông có năm phần trăm quyền sử dụng. Mặc dù làm như vậy không ảnh hưởng nhiều tới việc sử dụng của Nhan Lệ và Đào Lệ, nhưng không có chữ kí của ông thì hai người họ không thể bán nhà đi được. Cách làm này của Vương Hãn Đông xem ra có vẻ thông minh, nhưng không ngờ lại gậy ông đập lưng ông. Trong quá trình kiểm tra sau khi ông xảy ra việc, từ năm phần trăm quyền sử dụng nhà này mà Cục Chống tham nhũng đã điều tra ra hai căn nhà.



        Cách xử lí tiền của Chương Kiến Quốc lại khác với Vương Hãn Đông. Chương Kiến Quốc có một đứa con trai đang du học ở Anh. Ngoài hai trăm vạn tệ đã biếu Từ Văn Tuấn, Chương Kiến Quốc nhờ Vương Hãn Đông giúp đỡ, khéo léo gửi tiền vào tài khoản của con trai ở Anh, mỗi lần một khoản tiền nhỏ. Mặc dù Chương Kiến Quốc vẫn luôn đề phòng Vương Hãn Đông, nhưng trong việc giúp ông ta chuyển tiền ra nước ngoài, Chương Kiến Quốc cảm thấy có một người bạn như Vương Hãn Đông quả là có tác dụng.



        Chương Kiến Quốc không ngừng chuyển tiền sang Anh khiến cậu con trai của ông ta trở nên giàu có. Cậu con ngốc tưởng rằng tiền từ trên trời rơi xuống, không tiêu thì phí. Bởi vậy cậu ta mua một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô phía tây bắc Luân Đôn, sau đó lại mua một chiếc xe nhãn hiệu MG của Anh. Chương Kiến Quốc vốn hi vọng rằng con trai ở Anh học hành thành tài, sau này có thể vào làm Viện sĩ Viện khoa học hoàng gia Anh Quốc. Nhưng con trai ông từ sau khi có tiền, đã quên hết lời bố nói, không những học đánh bạc mà còn học cả hút tài mà. Người bố ở Trung Quốc thấp thỏm về việc mình tham ô, hối lộ, cậu con trai ở Anh thì ngày nào cũng vung tay tiêu tiền. Đây đúng là báo ứng, cũng là một lẽ tất nhiên. Sau này Chương Kiến Quốc bị giam vào ngục, cậu con trai hết tiền, từ Anh trở về. Cho tới khi con trai vào nhà giam thăm bố, hai bố con mới bừng tỉnh, chỉ tiếc là khi đó thì đã muộn. Những chuyện này sau sẽ nói.



        Việc trang trí căn biệt thự ở Mỹ Lô của Từ Thẩm Bình đã sắp xong. Một buổi chiều chủ nhật, Thẩm Thái Hồng đích thân tới quan sát căn nhà mới dưới sự tháp tùng của con trai, Thẩm Thái Hồng mặc dù không hiểu gì về phong cách cổ điển Anh quốc, nhưng đồ dùng trong căn nhà vô cùng tinh xảo, khiến bà có thể nhận ra vẻ đẹp của nơi này. Bà hỏi Từ Thẩm Bình:



        - Con mất bao nhiêu tiền để trang trí chỗ này?



        Từ Thẩm Bình đáp:



        - Vẫn chưa có tính toán cuối cùng, phải chờ làm xong rồi mới biết số tiền cụ thể là bao nhiêu. Con đoán chắc không vượt quá dự chi ban đầu, khoảng dưới năm mươi vạn tệ.



        Thẩm Thái Hồng nghe nói nội thất chỉ mất có năm mươi vạn tệ thì yên tâm hơn:



        - Như thế cũng không đắt lắm. Chỉ có điều có những chỗ làm chưa đẹp lắm, con xem chỗ gỗ hồ đào này, dán không cân, con phải bảo người ta làm lại.



        - Để đảm bảo chất lượng, con giao toàn bộ cho công ty giám sát phụ trách giám sát việc nội thất, công việc hoàn thiện người ta sẽ tiến hành nghiệm thu. Con chỉ phải trả cho công ty giám sát một khoản tiền nhỏ. Nếu việc họ làm không tốt, đừng mong lấy được tiền từ tay con. Quyền chủ động vẫn nằm trong tay mình mà.



        Thẩm Thái Hồng vào thăm phòng tắm, trong đó đã lắp một cái bồn tắm mát xa rất to. Bà hỏi:



        - Cái bồn tắm này cũng tính vào trong năm mươi bạn hả?



        - Cái bồn tắm này và tất cả các đồ điện gia dụng khác đều không nằm trong chi phí nội thất, tính vào khoản khác.



        - Mua một cái bồn tắm bao nhiêu tiền?



        - Cũng không đắt lắm, chỉ khoảng năm vạn thôi. Cái bồn này chỉ được coi là bồn tắm thông thường, vẫn còn loại bồn tắm cao cấp hơn. Mua một cái bồn tắm cao cấp nhất phải mất mười mấy vạn tệ, con thấy đắt quá nên không mua.


-Hết phần 2 Chương 12-
P/s: Quá kính nể Vương Hãn Đông, nuôi 1 lúc 4 cô nhân tình mà cô nào cũng được đối xử " tử tế" như nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 21-7-2013 14:02:02 | Chỉ xem của tác giả


Chương 12: Bữa tiệc " Hồng môn"
( Phần 3)


Thẩm Thái Hồng rất khen ngợi tinh thần tiết kiệm của con trai:



        - Bồn tắm chẳng phải chỉ dùng lúc tắm thôi sao? Mua cái bồn mười mấy vạn thì phí quá. Nhà con có hai phòng vệ sinh, mua hai cái bồn tắm cao cấp chẳng phải mất ba mươi vạn sao? Bồn tắm chiếm nhiều không gian của nhà tắm quá cũng không đẹp. Mẹ thấy mua bồn tắm năm, sáu vạn là được rồi. Tiền nhà mình kiếm được cũng không dễ dàng gì, đồng nào cũng phải mạo hiểm mới kiếm được về. Sau này con tiêu tiền phải chú ý tiết kiệm, dùng đúng lúc đúng chỗ, không thể tiêu tiền tùy tiện được.

       

Từ Thẩm Bình ngoan ngoãn nghe lời dạy của mẹ, dẫn mẹ đi xem xét trong ngoài cả ngôi nhà. Thẩm Thái Hồng trong lúc đi thăm nhà lại phát hiện ra thêm vài điểm nữa chưa ưng ý, yêu cầu phải nhanh chóng sửa lại. Từ Thẩm Bình ghi lại tất cả, sau này sẽ giao việc cho công ty giám sát, yêu cầu họ đốc thúc các công nhân sửa lại.



        Thăm nhà xong, Từ Thẩm Bình lái xe đưa mẹ về nhà, sau đó lại lái xe tới khách sạn Cổ Đô.



        Nhan Lệ đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì chán ở phòng tranh “ Vườn nghệ thuật”, chơi trò chơi trên máy tính để giải khuây. Cô thấy Từ Thẩm Bình tới, lập tức hoạt bát hẳn lên:

       

        - Mấy ngày hôm nay anh đi đâu thế? Hôm nay em ở đây chờ anh cả buổi chiều, chán chết đi được!

       

Từ Thẩm Bình ôm chặt Nhan Lệ rồi hôn cô một cái:

       

        - Em đúng là không xa đàn ông lấy được một khắc. Đây vừa là chỗ đáng yêu, vừa là chỗ đáng ghét của em. Đàn ông cả ngày ôm lấy đàn bà, không làm được việc gì thì tiền mà em tiêu lấy từ đâu ra hả?

       

        - Đàn bà có tiền thì không chết đói; đàn bà chỉ có tiền thì sẽ chết vì buồn. Anh có biết không hả?

       

Từ Thẩm Bình nói:

       

        - Biết, biết. Nhất là một người đàn bà như em thì càng dễ chết vì buồn. Chẳng phải anh tới rồi sao? Bây giờ em sẽ không chết vì buồn nữa chứ?

       

Sác lơ từng nói: “ Con người một ngày không cười cũng có nghĩa là đã lãng phí mất một ngày của cuộc sống”. Nhan Lệ là một người không nỡ lãng phí cuộc sống của mình cho dù chỉ là một ngày, cái cô cần là ngày nào cũng vui vẻ tươi cười, ngày nào cũng được ăn chơi nhảy múa. Ăn chơi cũng là một môn nghệ thuật, những người không thể hiểu về bộ môn nghệ thuật này sẽ không biết nên chơi như thế nào. Những người trong xã hội thượng lưu từ xưa tới nay đều rất giỏi nghệ thuật ăn chơi. Nhan Lệ thuộc vào tầng lớp thấp của xã hội, trình độ của cô trong lĩnh vực này đương nhiên là cũng thấp, bởi vậy mới có cảm giác sắp chết vì buồn. Điều này cũng giống như giao cho một người nông dân một triệu tệ, bảo ông ta mang đi chơi bời. Đối mặt với nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng khó khăn này, người nông dân không thể nào nghĩ tới việc mua một chiếc Rolls Royce trị giá 300 vạn tệ, cũng không biết đi chơi golf, cuối cùng ông ta ôm đống tiền lớn trong tay với tâm trạng hoảng loạn. Nhan Lệ và người nông dân này cũng có vài điểm tương đồng với nhau.

       

Nhan Lệ đề nghị Từ Thẩm Bình:



        - Chúng ta đi ăn cơm trước nhé? Ăn cơm xong thì tới quán rượu?



        Lúc này đã tới giờ cơm trưa, đương nhiên là phải ăn, Từ Thẩm Bình không tỏ ý phản đối. Hai người xuống nhà hàng cơm Tàu ở tầng ba, Nhan Lệ chọn món ăn theo sở thích của mình.

       

Hai người sau khi đã ăn no, Từ Thẩm Bình bèn theo Nhan Lệ lên quầy bar ở tầng mười tám. Nhan Lệ là khách quen ở đây, cô tới trước quầy bar ngồi xuống rồi kéo Từ Thẩm Bình ngồi xuống theo. Cô giới thiệu cho Từ Thẩm Bình mấy loại cocktail ở đây. Loại rượu mà cô thcish nhất là: mật ong, nước cam, thạch hoa quả, nho và đá vụn trộn đều với nha, thêm một chút rum màu vào, Nhan Lệ gọi đó là “ Kim tự tháp”. Đối với Từ Thẩm Bình, cocktail chỉ dùng cho những tình yêu hoàn mỹ, là cảm giác trải nghiệm vô cùng phong phú, lãng mạn mà kích thích, thêm vào đó là dư vị còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến người uống khó mà quên được. Từ Thẩm Bình cảm thấy Nhan Lệ chỉ hiểu tình dục, không hiểu tình yêu, cô uống cocktail đúng là làm ô uế văn hóa cocktail, bởi vậy Từ Thẩm Bình chỉ gọi một ly bia.



        Nhan Lệ nói:

       

         - Cocktail ở đây pha rất đắc sắc, anh không thử một ly sao?

       

Nếu người ngồi bên cạnh không phải Nhan Lệ. rất có thể Từ Thẩm Bình đã uống cocktail, anh chán nản nói với cô:



        - Anh thích uống bia.

Rồi anh hỏi.

        - Em thường tới đây uống rượu hả?

       

        - Buổi tối thấy chán thì lên đây chơi.



        - Chơi với ai?

       

        - Ở quầy bar người nào cũng có. Nói chuyện hợp với ai thì chơi với nguwofi đó, nói chuyện không hợp thì lập tức giải tán. Chốn giao tiếp công cộng, ai mà chẳng thế.

       

        - Em ở bên ngoài phải có chừng mực, đừng gây ra phiền phức gì, đây không pahir là hộp đêm Đại Hào Hoa. Bây giờ em đã là giám đốc phòng tranh rồi, không thể chơi mấy trò như ngày trước được nữa, nếu không thà anh để em về Đại Hào Hoa cho xong. – Câu nói của Từ Thẩm Bình không phải là không có chứng cứ. Anh nghe các nhân viên trong khách sạn truyền tai nhau mấy lời không mấy hay ho về Nhan Lệ, bởi vậy anh không thể không chỉnh đốn lại cô. – Còn cả chi tiêu của em ở khách sạn nữa, cũng phải biết khống chế. Anh cho em một tiêu chuẩn nhất định, mỗi tháng không được tiêu quá một vạn tệ.

       

Nhan Lệ lập tức tỏ ra không hài lòng với quy định mới này:

       

        - Em hàng tháng ít nhất cũng phải mua vài bộ quần áo mới, như vậy anh nhìn thấy em mới có cảm giác mới mẻ. Một vạn tệ đủ làm sao được?



        - Có phải ngày nào em cũng đi mua quần áo đâu. Lúc nào cần mua, anh cho em tiền tới siêu thị mua. Mua quần áo trong khách sạn vừa đắt vừa kiểu dáng lại không phong phú, mua ở ngoài chẳng phải càng tốt hơn sao?



        Nhan Lệ đương nhiên là rất vui nếu được đi mua quần áo ở các shop sang trọng, nhưng trước khi đi mua quần áo lại phải xin tiền Từ Thẩm Bình, không tiêu tiền thoải mái như ở khách sạn. Nhưng Từ Thẩm Bình chịu cho cô tiền là điều quan trọng nhất, thêm một vài phiền phức nhỏ cũng không đáng gì. Lúc này Nhan Lệ lại để lộ ra bản chất thật, ngồi lên đùi Từ Thẩm Bình, chu môi mớm cocktail vào miệng Từ Thẩm Bình. Từ Thẩm Bình tiếp xúc với cơ thể mềm mại của Nhan Lệ, bản năng lại trỗi dậy. Anh giục Nhan Lệ:

       

        - Em uống nốt rượu đi, chúng ta về phòng.

        Nhan Lệ “ được lời như cởi tấm lòng”, nhanh chóng uống nốt số rượu còn trong ly. Cô vội vàng kí tên vào hóa đơn, kéo Từ Thẩm Bình rời khỏi quầy bar. Mấy ngày nay Từ Thẩm Bình không tới, cô cảm thấy mình như người chết đói chết khát trên sa mạc. Hai người về tới phòng tranh. Nhan Lệ không chờ đợi được nữa, lập tức đẩy Từ Thẩm Bình lên giường…



Hết phần 3-- Chương 12

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-ban-tinh-yeu-Mo-Dung-Hieu-HIeu/IW7FA6UW.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 30-7-2013 19:07:18 | Chỉ xem của tác giả


Chương 12: Bữa tiệc " Hồng môn"
( Phần 4)


Sáng hôm sau, Từ Thẩm Bình đi thẳng từ khách sạn Cố Đô tới Cục Giao Thông làm việc. Hôm nay anh có một việc rất quan trọng phải làm, đó là cùng Chương Kiến Quốc thảo luận về việc thành lập Công ty hữu hạn Kiến thiết đường cao tốc. Văn bản phê chuẩn của thành phố đã xuống tới cục, hôm qua văn bản phê chuẩn của trung ương cũng đã được gửi xuống, việc xây dựng đường cao tốc đã được đồng ý, giờ chỉ còn tranh thủ thời gian, nhanh chóng thực thi mà thôi.

       

        Các thủ tục cụ thể có liên quan tới việc xin thành lập Công ty hữu hạn Kiến thiết đường cao tốc thành phố chỉ cần Chương Kiến Quốc giao cho cấp dưới đi làm,  việc này đối với các cơ quan hành chính dễ như trở bàn tay. Bây giờ vấn đề đặt trước mặt Chương Kiến Quốc và Từ Thẩm Bình là: Căn cứ theo yêu cầu của tinh thần cải cách thể chế trong thành phố, Công ty hữu hạn Kiến thiết đường cao tốc nên thành lập theo kiểu công ty hữu hạn cổ phần; ngoài nhà nước là cổ đông chính thì các cổ đông khác áp dụng hình thức tuyển mộ định hướng. Sau khi Chương Kiến Quốc và Từ Thẩm Bình cùng nhau nghiên cứu, nhiệm vụ kêu gọi cổ đông được giao cho Từ Thẩm Bình phụ trách, Từ Thẩm Bình sẽ về thảo một văn bản kêu gọi cổ đông và các giấy tờ có liên quan, sau đó báo cáo lại với Chương Kiến Quốc.

       

        Sau khi Từ Thẩm Bình ra về, Chương Kiến Quốc lại bận rộn với một vấn đề khác. Nếu việc kêu gọi cổ đông của Công ty hữu hạn Kiến thiết đường cao tốc tiến hành thuận lợi, chỉ cần tiền vốn của các cổ đông đầy đủ, công việc trù bị khởi công đường cao tốc được khởi động thì không cần vay vốn ngân hàng nữa, Công ty hữu hạn bảo lãnh đầu tư Tam Giang cũng chỉ còn nước ngồi uống không khí mà thôi. Việc này ông cần phải nhanh chóng tìm Vương Hãn Đông để bàn kế sách.

       

        Hai giờ chiều, ông gọi Vương Hãn Đông tới Cục Giao thông để nói chuyện. Vương Hãn Đông tới phòng làm việc của Chương Kiến Quốc ở Cục Giao thông rất đúng giờ. Thư ký mang trà vào mời khách. Chương Kiến Quốc dặn thư kí, ông có việc quan trọng cần nói, không được cho người khác vào làm phiền. Thư ký nhận lệnh xong rồi đi ra ngoài, nhân tiện khép chặt cửa phòng của cục trưởng.

        Hai người uống trà, châm thuốc, Chương Kiến Quốc nói ngay vào chủ đề chính:



        -Hôm nay hẹn anh tới đây là để nói với anh hai việc. Thứ nhất là tôi đã gọi điện thoại cho Ngũ Văn Long. Ông ta cũng tỏ ra có ý hòa giải với anh khi nghe nói anh sẵn sàng nói chuyện với Ngũ Văn Hổ, ông ấy sẽ báo cho Ngũ Văn Hổ để ông ta tranh thủ thời gian đến gặp anh sớm nhất có thể. Việc thứ hai là trung ương đã phê chuản bản quy hoạch xây dựng đường cao tốc của thành phố. Lần này thành phố yêu cầu việc xây dựng đường cao tốc phải do một công ty cổ phần do Cục Giao thông lãnh đạo thi hành. Việc kêu gọi cổ đông, tôi đã giao cho Từ Thẩm Bình đi làm rồi. Bây giờ đồng tiền rảnh rỗi trong xã hội rất nhiều, các đơn vị và cơ quan muốn đầu tư không phải ít, còn cả một số người chuyên thông qua các hoạt động đầu tư để rửa tiền, bởi vì mọi người đều biết dự án xây dựng đường cao tốc là một công trình kiếm lời lớn, bởi vậy việc kêu gọi cổ đông chắc sẽ không có vấn đề gì.

       

Vương Hãn Đông hỏi:

       

-Vấn đề bây giờ là gì? Là việc sắp xếp cho tôi sao?

       

-Vấn đề sắp xếp công việc cho anh cứ tạm gác lại đã. Tôi đã đồng ý cho anh vào Cục Giao thông rồi, chỉ cần tôi vẫn còn là cục trưởng của nơi này thì việc thuyên chuyển công tác của anh chỉ còn là vẫn đề thời gian, việc này anh không cần phải lo. Vả lại, bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để anh chuyển công tác. Anh chỉ cần rời khỏi ngân hàng là việc vận hành của công ty Tam Giang sẽ đi vào chỗ khó khăn, ít nhất cũng phải chờ công trình đường cao tốc hoạt đông, việc công ty Tam Giang bảo lãnh cho công trình này đi vào quỹ đạo thì anh mơi có thể rời Ngân hàng Viêm Hoàng được.



        -Thời gian tôi còn ở lại ngân hàng chưa đầy ba tháng nữa. Việc kêu gọi cổ đông của dự án đường cao tốc cần bao nhiêu thời gian, ba tháng có đủ không?

       

-Việc thành tại người. Chính là thời gian có thể không đủ nên chúng ta càng phải tranh thủ làm cho thật nhanh. Điều bây giờ tôi lo lắng là nếu kêu gọi đủ các cổ đông, tiền vốn đầy đủ thì công trình này không cần phải vay vốn ngân hàng nữa. Như vậy trước khi ảnh rời khỏi Ngân hàng Viêm Hoàng, công ty Tam Giang cũng không kiếm được khoản lợi nhuận nào. Như thế chẳng phải chúng ta công dã trảng rồi sao?

       

Vương Hãn Đông nghĩ một lát rồi hỏi:



        -Vốn điều lệ của Công ty hữu hạn Kiến thiết đường cao tốc là bao nhiêu?



        -Ba tỉ nhân dân tệ.

       

-Khoản tiền này không nhỏ. Đối với việc xây dựng đường cao tốc mà nói thì số vốn ba tỉ vẫn còn thiếu rất nhiều. Với lại thông thường, các cổ đông không thể nào tập trung vốn nhanh như vậy được, như thế giai đoạn đầu xây dựng đường cao tốc vẫn có thể bị thiếu tiền.

       

Chương Kiến Quốc nói:

       

-Tiền vốn xây dựng giai đoạn đầu không phải là tôi không nghĩ tới. Căn cứ theo kinh nghiệm xây dựng đường quốc lộ số 1 của thành phố thì có thể yêu cầu chủ thầu công trình đệm trước vốn.

       

Vương Hãn Đông dường như nhìn thấy một tia sáng trong câu nói của Chương Kiến Quốc:

       

-Nếu việc xây dựng đường cao tốc cũng áp dụng phương thức thi công như  khi xây dựng đường quốc lộ thì chúng ta sẽ có cái để làm. Đơn giá xây dựng đường cao tốc chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều chi phí xây dựng đường quốc lộ. Thông thường, việc đệm vốn của nhà thầu sẽ gặp khó khăn, họ chỉ có vay vốn để có tiền đệm vốn mới có thể trúng thầu. Chúng ta chỉ cần nắm chắc mấy nhà thầu này thì công ty Tam Giang sẽ không lô chết đói được.

       

Chương Kiến Quốc cảm thấy những lời Vương Hãn Đông nói không phải là không có lí:

       

-Ý kiến này của anh hay lắm. Vấn đề là làm thế nào để nắm được mấy nhà thầu lớn này? Tôi định cho Từ Thẩm Bình tới Công ty kiến thiết đường cao tốc thành phố làm tổng giám đốc, việc kinh doanh của công ty Tam Giang vừa không thể để cậu ta biết, càng không thể để cậu ta nhúng tay vào, quả là khó xử!

       

-Cái này thì có gì mà khó? Từ Thẩm Bình làm tổng giám đốc, anh làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Từ Thẩm Bình chịu trách nhiệm giám sát tiến độ của nhà thầu, chúng ta thu tiền bảo lãnh vay vốn của nhà thầu. Nước sông không phạm nước giếng, cùng nhau phát tài thì có gì là không được? Điểm quan trọng ở đây là mọi khoản vay vốn của các nhà thầu tôi đều yêu cầu Công ty Kiến thiết đường cao tốc thành phố đứng Rachel bảo lãnh. Từ Thẩm Bình không làm nổi việc “ bảo lãnh” này thì phiền anh ra mặt, chẳng phải mọi chuyện đều ngon lành cả sao?



        Chương Kiến Quốc vẫn tỏ ra nghi ngờ ý kiến của Vương Hãn Đông:

       

-Tiền vốn xây dựng đường cao tốc rất lớn, có lẽ trong vòng vài năm phải cần tới mấy chục tỉ. Ngan hàng Viêm Hoàng của các anh có đủ tiền không?

       

-Chỉ cần hợp với quy định của chính sách thì mượn vài chục tỉ của tổng ngân hàng không phải là khó. Nhưng chúng tôi chỉ là ngân hàng chi nhánh, muốn cho vay cũng không thể tự quyết định. Trong việc này có mấy chi tiết trong việc thao tác cần phải chú ý. Trước tiên là tiến hành chia nhỏ vốn vay của các nhà thầu, như vậy không cần có sự phê chuẩn của tổng ngân hàng, có thể nâng cao tốc độ cho vay, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Thứ hai là anh đặt tài khoản ngân hàng của Công ty Kiến thiết đường cao tốc thành phố tại ngân hàng của chúng tôi, cố gắng hạn chế sử dụng tiền vốn của công ty, duy trì một mức tiền thừa trong tài khoản tương đối nhiều, làm như thế một mặt là tạo cơ sở kinh tế cho việc bảo lãnh cho các nhà thầu, mặt khác là cung cấp một nguồn vốn cho ngân hàng của chúng tôi, một mũi tên trúng hai con chim.

       

Chương Kiến Quốc phục lăn Vương Hãn Đông:

       

-Hôm nay tôi mới phát hiện ra, trên đời này không có vấn đề nào mà giám đốc Vương không giải quyết được. Chờ mấy vụ làm ăn của công ty Tam Giang hoàn thành, tôi lập tức giúp anh làm thủ tục chuyển công tác, anh cứ yên tâm đi.

       

Trong lúc nói chuyện, điện thoại di động của Vương Hãn Đông vang lên tiếng nhạc rất vui tai. Vương Hãn Đông nghe điện thoại, ông chỉ nói mấy câu ngắn gọn rồi cúp máy. Ông nói với Chương Kiến Quốc:

       

-Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Chúng ta vừa mới nhắc tới Ngũ Văn Hổ, điện thoại của Ngũ Văn Hổ lập tức gọi tới, hắn hẹn tôi tối nay tới khách sạn Giả Nhật ăn cơm.

       

-Anh cũng nhân tiện đưa Châu Lệ đi cho cô ấy hiểu biết thêm về tình hình.

       

-Hôm nay là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Ngũ Văn Hổ, vẫn không biết hắn ta thế nào, bởi vậy không thể đưa Châu Lệ đi được. Để xem hôm nay nói chuyện với Ngũ Văn Hổ thế nào rồi tính sau!

       

Vương Hãn Đông nói rồi ra về. Ông phải về ngân hàng giải quyết một vài việc quan trọng trước rồi mới có thể tập trung sức lực tới dự bữa tiệc “ Hồng môn” với Ngũ Văn Hổ được.



*****Hết phần 4 - Chương 12********************
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 12-8-2013 15:15:41 | Chỉ xem của tác giả


Chương 12:  Bữa tiệc " Hồng môn"
(Phần 5)









        Căn phòng mà Ngũ Văn Hổ bao trong khách sạn Giả Nhật đã bày sẵn một bàn tiệc rượu, quy cách của bàn tiệc này chỉ có thể dùng hai từ “ xa xỉ” đề hình dung. Sơn hào hải vị đương nhiên không cần phải nói, đặc biệt nhất là Ngũ Văn Hổ đưa tới một cặp chị em song sinh, trang điểm vô cùng cầu kỳ và xinh đẹp. Mặc dù là mùa xuân, nhưng hai người đều mặc những chiếc váy mỏng tang. Trên người họ thoang thoảng mùi hương cao quý của nước hoa Pháp, là một mùi hương giản dị nhưng không thể trộn lẫn vào đâu được. Mái tóc của hai người đều dài ngang lưng, nhuộm màu hạt dẻ, thêm vào đó là khuôn mặt trái xoan trắng hồng cùng đôi môi anh đào chúm chím, vô cùng xinh đẹp. Hai người là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại.


        Giây phút Vương Hãn Đông vừa bước vào căn phòng, vẻ đẹp của hai chị em song sinh khiến ông sững sờ. Hai chân ông cứng đơ, nước bọt trong miệng tứa ra. Mặc dù Vương Hãn Đông hiểu biết nhiều, cũng đã gặp nhiều người đẹp, nhưng hai báu vật trước mặt ông lại thuộc hàng hiếm có, khiến trái tim ông nghiêng ngả. Ngũ Văn Hổ hiểu rõ sắc mặt của Vương Hãn Đông khi ông vừa mới bước vào, trong lòng bất giác cười thầm: Hôm nay ông đã chắc chắn tới nửa phần thắng.


        Khi Vương Hãn Đông còn đang sửng sốt thì Ngũ Văn Hổ đã đứng lên đi về phía trước, nịnh bợ:


        - Không cần giới thiệu, chắc chắn ông là giám đốc Vương của Ngân hàng Viêm Hoàng rồi. Ông vừa bước vào cửa phòng tôi đã nhận ra ngay phong thái khác thường của ông. Ngoài giám đốc Vương nổi danh như cồn, ở thành phố này không tìm ra ai thứ hai có phong độ như thế.


        Vương Hãn Đông thực sự chẳng có chỗ nào được gọi là phong độ ngời ngời. Ông đã ngoài bốn mươi, bởi vì chìm đắm trong tửu sắc mà bụng đã chảy sệ, mí mắt sụp xuống, nhưng ông rất hài lòng với những lời khen ngợi của Ngũ Văn Hổ, chỉ có điều vì là giao tiếp xã giao nên ông không thể không giả vờ khiêm tốn:

        - Đâu có, đâu có, tôi đâu có được phong độ như thế? Chắc ông chính là giám đốc Ngũ?

        Ngũ Văn Hổ nhân cơ hội đó, tự giới thiệu về mình:

        -Tôi là Ngũ Văn Hổ, tạm thời bây giờ vẫn chưa phải là giám đốc Ngũ, ngày mai có được thành giám đốc hay không phải xem giám đốc Vương có giúp đỡ tôi hay không. Mời ông ngồi! Chúng ta ngồi xuống đây ăn cơm trước, những việc khác ăn xong rồi nói.

        Vương Hãn Đông vào chỗ ngồi. Hai cô gái vội vàng ngồi sát vào hai người đàn ông. Tám chiếc đĩa sứ trên bàn đã được bày biện xong xuôi. Vương Hãn Đông lúc này chẳng nhìn rõ món ăn nào, hai con mắt cứ đảo như rang lạc giữa hai chị em. Ngũ Văn Hổ giới thiệu với Vương Hãn Đông:

        -Hai người này là hai cô gái tiếp rượu mà tôi đặc biệt mời tới, là một cặp chị em song sinh. Có được không?

        Vương Hãn Đông khách khí nói:

        -Giám đốc Ngũ khách sáo quá. Mọi người tụ tập với nhau là vui rồi, việc gì phải thịnh tình như thế? Lại còn làm phiền cả hai cô đây nữa.

        -Ngũ Văn Hổ tôi từ trước tới nay luôn trọng nghĩa khí bạn bè. Hai chữ “ thịnh tình” tôi không dám nhận, nhưng thực sự là tôi muốn kết giao với một người bạn như ông. Bây giờ chúng ta chỉ nói về tình bạn, uổng rượu xong mới nói vào chủ đề chính.

        Nhân viên phục vụ mang lên một chai “ Cổ tỉnh Phường” ( Tên một loại rượu của Trung Quốc). Ngũ Văn Hổ nói với nhân viên phục vụ:

        -Bây giờ cô dặn nhà bếp mau mang thức ăn lên, chuyện rót rượu để cho hai cô gái của chúng tôi làm được rồi.

        Nhân viên phục vụ nghe theo lời dặn của Ngũ Văn Hổ, đi vào nhà bếp, quả nhiên thức ăn được mang lên rất nhanh, chớp mắt đã bày chật cả bàn. Ngũ Văn Hổ nói với nhân viên:

        -Bây giờ không còn chuyện của cô nữa, cô ra ngoài nghỉ ngơi đi, có việc gì tôi sẽ gọi.

        Nhân viên phục vụ cũng không lấy gì làm lạ, biết ý đi ra  ngoài. Hai cô gái lần lượt rót rượu cho Vương Hãn Đông và Ngũ Văn Hổ. Ngũ Văn Hổ nhấc ly rượu lên:

        -Hôm nay được gặp giám đốc Vương là may mắn ba đời của Ngũ Văn Hổ tôi. Tôi kính giám đốc Vương một ly trước, xin được uống cạn. – Nói rồi ông ta uống cạn ly rượu. – Nhiệm vụ kính rượu tiếp theo, tôi xin được giao cho hai cô đây.

Vương Hãn Đông cũng nhấc ly rượu của mình lên uống cạn. Mọi người cùng gắp thức ăn, cô gái tiếp rựu ngồi cạnh Vương Hãn Đông bắt đầu mời mọc:

        -Giám đốc Vương, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta quen nhau, ông lớn tuổi hơn em nên em kính ông một ly trước. Không biết ly rượu này ông thích em kính ông như thế nào?

        -Em nói như thế nào thì được?

        -Ông thích “ ba vòng “ hay là “xuyên tâm liên”?

        Vương Hãn Đông cũng đã vào ra chốn phong nguyệt không ít lần, đương nhiên biết “ba vòng” và “xuyên tâm liên” là gì. Bởi vì cả hai đều là lần đầu gặp nhau nên cũng không nên bộc lộ quá rõ bản chất của mình, bởi vậy ông giả vờ như điếc, chỉ cười mà không đáp.

        Ngũ Văn Hổ không hiểu từ trong nghề nên hỏi:


        -Em nói xem, thế nào là “ba vòng” với “xuyên tâm liên”?

        -“Ba vòng” là phụ nữ ngồi trên đùi đàn ông uổng rượu; “xuyên tâm liên” là đàn ông nhấc ly rượu lên, luồn vào trong áo lót của phụ nữ rồi đưa ly rượu lên miệng mình, đồng thời không được để một giọt rượu nào rớt ra ngoài.

        Ngũ Văn Hổ nói:

        -Chỗ này là chỗ công cộng, thôi kính kiểu “ba vòng” thôi. “Xuyên tâm liên” chờ khi nào có thời gian, hai người chơi riêng với nhau.

        Cô gái cầm ly rượu ngồi lên đùi Vương Hãn Đông, Vương Hãn Đông cũng nhấc ly rượu của mình lên, hai người cụng ly với nhau. Sau tiếng “ cạch”, hai người cùng uống cạn ly rượu của mình. Kính rượu xong, cô gái lại ngồi về chỗ cũ, dùng đũa gắp thức ăn rồi đưa thẳng vào miệng Vương Hãn Đông. Một cô gái vừa đi, cô gái ngồi đối diện lại bước tới. Hai chị em thay nhau kỉnh rượu, gắp thức ăn cho Vương Hãn Đông, Vương Hãn Đông cảm thấy như xương cốt toàn thân như mềm nhũn ra. Ông ta vốn là người đa tình, háo sắc, nay nhìn thấy gái đẹp thì không thể làm chủ được bản thân, bị bao vây bởi cảm giác vừa vui vẻ vừa đau khổ tột cùng.

        Bốn người ăn uống nó say, thi thoảng Ngũ Văn Hổ lại nhắc vài chữ tới vấn đề vay vốn. Bây giờ Vương Hãn Đông còn đang mải mê hưởng lạc, đã quên phắt mất chuyện này.

        Ngũ Văn Hổ thấy Vương Hãn Đông cũng đã ngà ngà say, không thể để cho ông ta uống tiếp được, ngộ nhỡ hôm nay ông ta say thật, vậy thì mọi việc sau đó khỏi phải nói nữa, như thế thì công lao ông ta dày công sắp đặt sẽ tan thành mây khói:

        -Giám đốc Vương, chai rượu này đã uống tới đáy rồi, tửu lượng của tôi cũng có hạn. Ông có muốn uống thêm một chai nữa không?

        Vương Hãn Đông nhận ra ý của Ngũ Văn Hổ trong đó:

        -Tôi cũng uống đủ rồi. Uống nốt số rượu còn trong ly thôi, đừng gọi thêm chai nữa. Rượu cũng không tốt, uống nhiều sẽ làm hại tới sức khỏe.

        Ngũ Văn Hổ thấy vậy, bèn bảo với hai cô gái:

        -Hai cô về phòng trước đi. Tôi và giám đốc Vương còn có chuyện cần nói.


**hết phần 5 - chương 12*****
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 31-7-2015 16:47:58 | Chỉ xem của tác giả
n phòng mà Ngũ Văn Hổ bao trong khách sạn Giả Nhật đã bày sẵn một bàn tiệc rượu, quy cách của bàn tiệc này chỉ có thể dùng hai từ “ xa xỉ” đề hình dung. Sơn hào hải vị đương nhiên không cần phải nói, đặc biệt nhất là Ngũ Văn Hổ đưa tới một cặp chị em song sinh, trang điểm vô cùng cầu kỳ và xinh đẹp. Mặc dù là mùa xuân, nhưng hai người đều mặc những chiếc váy mỏng tang. Trên người họ thoang thoảng mùi hương cao quý của nước hoa Pháp, là một mùi hương giản dị nhưng không thể trộn lẫn vào đâu được. Mái tóc của hai người đều dài ngang lưng, nhuộm màu hạt dẻ, thêm vào đó là khuôn mặt trái xoan trắng hồng cùng đôi môi anh đào chúm chím, vô cùng xinh đẹp. Hai người là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại.
Giây phút Vương Hãn Đông vừa bước vào căn phòng, vẻ đẹp của hai chị em song sinh khiến ông sững sờ. Hai chân ông cứng đơ, nước bọt trong miệng tứa Rachel. Mặc dù Vương Hãn Đông hiểu biết nhiều, cũng đã gặp nhiều người đẹp, nhưng hai báu vật trước mặt ông lại thuộc hàng hiếm có, khiến trái tim ông nghiêng ngả. Ngũ Văn Hổ hiểu rõ sắc mặt của Vương Hãn Đông khi ông vừa mới bước vào, trong lòng bất giác cười thầm: Hôm nay ông đã chắc chắn tới nửa phần thắng.
  Khi Vương Hãn Đông còn đang sửng sốt thì Ngũ Văn Hổ đã đứng lên đi về phía trước, nịnh bợ:
  -Không cần giới thiệu, chắc chắn ông là giám đốc Vương của Ngân hàng Viêm Hoàng rồi. Ông vừa bước vào cửa phòng tôi đã nhận ra ngay phong thái khác thường của ông. Ngoài giám đốc Vương nổi danh như cồn, ở thành phố này không tìm ra ai thứ hai có phong độ như thế.
  Vương Hãn Đông thực sự chẳng có chỗ nào được gọi là phong độ ngời ngời. Ông đã ngoài bốn mươi, bởi vì chìm đắm trong tửu sắc mà bụng đã chảy sệ, mí mắt sụp xuống, nhưng ông rất hài lòng với những lời khen ngợi của Ngũ Văn Hổ, chỉ có điều vì là giao tiếp xã giao nên ông không thể không giả vờ khiêm tốn:
  -Đâu có, đâu có, tôi đâu có được phong độ như thế? Chắc ông chính là giám đốc Ngũ?
  Ngũ Văn Hổ nhân cơ hội đó, tự giới thiệu về mình:
  -Tôi là Ngũ Văn Hổ, tạm thời bây giờ vẫn chưa phải là giám đốc Ngũ, ngày mai có được thành giám đốc hay không phải xem giám đốc Vương có giúp đỡ tôi hay không. Mời ông ngồi! Chúng ta ngồi xuống đây ăn cơm trước, những việc khác ăn xong rồi nói.
  Vương Hãn Đông vào chỗ ngồi. Hai cô gái vội vàng ngồi sát vào hai người đàn ông. Tám chiếc đĩa sứ trên bàn đã được bày biện xong xuôi. Vương Hãn Đông lúc này chẳng nhìn rõ món ăn nào, hai con mắt cứ đảo như rang lạc giữa hai chị em. Ngũ Văn Hổ giới thiệu với Vương Hãn Đông:
  -Hai người này là hai cô gái tiếp rượu mà tôi đặc biệt mời tới, là một cặp chị em song sinh. Có được không?
  Vương Hãn Đông khách khí nói:
  -Giám đốc Ngũ khách sáo quá. Mọi người tụ tập với nhau là vui rồi, việc gì phải thịnh tình như thế? Lại còn làm phiền cả hai cô đây nữa.
  -Ngũ Văn Hổ tôi từ trước tới nay luôn trọng nghĩa khí bạn bè. Hai chữ “ thịnh tình” tôi không dám nhận, nhưng thực sự là tôi muốn kết giao với một người bạn như ông. Bây giờ chúng ta chỉ nói về tình bạn, uổng rượu xong mới nói vào chủ đề chính.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 21-11-2015 01:00:22 | Chỉ xem của tác giả
  


Chương 12: Bữa Tiệc Hồng Môn

(Hết chương)

Hai cô gái ngoan ngoãn đi ra. Khi hai cô vừa ra khỏi cửa, Ngũ Văn Hổ lập tức đi vào chủ đề chính:


-        Giám đốc Vương, anh trai tôi đã nói với ông chuyện vay vốn rồi chứ? Tôi đứng trước mặt ông cũng không dám giấu giếm gì, tình hình của tôi bây giờ là chắc chắn sẽ lấy được mảnh đất đó, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi thì muốn đi vay vốn ở đâu cũng dễ. Nhưng bây giờ tôi gặp chút khó khăn: Chỉ sau khi nộp tiền cho Cục Quản lí nhà đất thì mới được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; mà phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới được thế chấp để vay vốn ngân hàng. Tôi đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, mong ông  giúp tôi vượt qua nó, có thể cho tôi vay vốn trước, sau khi lấy được giấy chứng nhận, tôi sẽ thế chấp sau được không?


        Ngũ Văn Hổ rõ ràng là muốn tay không bắt sói, vậy mà còn nói ra vẻ mình là chính nhân quân tử. Vương Hãn Đông vốn có tửu lượng tốt, mặc dù đã uống hết hơn nửa chai rượu, nhưng đàu óc vẫn vô cùng tỉnh táo:


-        Giám đốc Ngũ, cách làm của ông xem ra chỉ là một vấn đề đơn giản đảo ngược lại trình tự thông thường, nhưng về bản chất thì không có bất cứ đảm bảo nào để có thể cho ông vay vốn trước. Bất cứ ngân hàng nào cũng không dám mạo hiểm như thế, đây cũng là vấn đề tôi cảm thấy vô cùng khó xử sau khi đã nói chuyện với bí thư Ngũ.


        Ngũ Văn Hổ thấy Vương Hãn Đông có vẻ như sắp đóng cánh cửa vay vốn lại thì trong lòng cảm thấy không vui. Ngũ Văn Hổ nghĩ: Nếu ông đã không thể cho vay vốn được thì sao hôm nay còn tới đây làm gì? Ông ta không thể không tung nốt con bài cuối cùng.


-        Nếu giám đốc Vương thực sự thấy khó khăn thì tôi cũng không thể miễn cưỡng được. Tôi chỉ đành kiên nhẫn chờ một thời gian nữa, giám đốc ngân hàng mới giúp đỡ thôi. Tôi nghe nói giám đốc Vương đang chạy vạy khắp nơi, muốn ở lại thành phố kiếm một chức quan to, có phải thực sự như vậy không?


        Vương Hãn Đông thấy Ngũ Văn Hổ đã thể hiện rõ bản chất nên cũng không trốn tránh nữa:


-        Đúng là tôi có nghĩ tới việc này, nhưng đất chỗ nào mà không chôn được người, tôi cũng không nhất thiết phải ở lại thành phố này, chỉ là vì mấy năm nay sống ở đây quen rồi, bởi vậy mwois có suy nghĩ đó. Ông và bí thư Ngũ định giúp đỡ tôi chăng?


        Ngũ Văn Hổ thấy Vương Hãn Đông đá quá bỏng về phía mình, biết rằng Vương Hãn Đông không phải có ý từ chối vay vốn, mà đang đưa ra điều kiện trao đổi:


-        Anh trai tôi nói giám đốc Vương là người học rộng biết nhiều, chắc chắn biết việc nào nặng việc nào nhẹ. Nếu ông chịu giúp đỡ tôi, anh ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ ông trong phạm vi cho phép, về việc này thì ông cứ yên tâm. Điều anh trai tôi lo lắng là giám đốc Vương có cách để giúp đỡ tôi không?


        Vương Hãn Đông thấy Ngũ Văn Hổ đã chịu mở miệng, bèn tùy cơ ứng biến:


-        Trời không tuyệt đường con người, việc vay vốn của ông cũng không phải là không có cách nào khác. Tôi đưa ra một đề nghị cho ông tham khảo, được không?


-        Ông nói xem.



-        Nếu căn cứ quy định vay vốn của ngân hàng, khoản vốn mà ông muốn vay chắn chẳn là không thể thực hiện được. Đây không phải là vấn đề tôi có giúp hay không, bởi vì không có thủ tục thế chấp hợp pháp, cho dù báo cáo lên tổng ngân hàng thì cũng không được phê chuẩn. Bây giờ chỉ đành làm cách khác, ông có thể tìm một công ty bảo lãnh giúp ông vay vốn ngân hàng, ông cùng họ kí một hợp đồng bảo lãnh, dùng mảnh đất mà ông mua được để thế chấp cho công ty bảo lãnh. Trong việc này còn một vài chi tiết bắt buộc nữa, đó chính là khoản tiền mà ông vay được của ngân hàng trước khi lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, buộc phải nằm dưới sự kiểm soát của công ty bảo lãnh. Không có sự đồng ý của công ty bảo lãnh, ông không được động đến khoản tiền này. Nếu ông chấn nhận điều kiện này  thì khoản vay vốn của ông tôi có thể làm được.


        Ngũ Văn Hổ thấy Vương Hãn Đông trình bày phương án vay vốn mới biết rằng hôm nay ông ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới tới đây. Phương án của Vương Hãn Đông có vẻ vô cùng kín kẽ, sau này ông không thể coi nhẹ con người này được:


-        Tôi phải đi đâu để tìm được công ty bảo lãnh như  thế đây?


-        Tôi đã tiễn Phật phải tiễn tận Tây Thiên, công ty bảo lãnh tôi sẽ tìm giúp ông, chỉ có điều ông đừng tính toán quá về chi phí bảo lãnh.



-        Ông đoán khoảng bao nhiêu?

-        10%.


        Ngũ Văn Hổ cho rằng phí bảo lãnh là 10% thì quá cao, hai người sau vài lần trả giá, cuối cùng quyết định là 6%. Vương Hãn Đông chớp mắt đã hoàn thành hai vụ giao dịch, con đường quan lộ lại nhận được  lời hứa giúp đỡ của Ngũ Văn Hổ, về mặt kinh tế thì lại kiếm thêm được một khoản phí bảo lãnh. Ngũ Văn Hổ cũng nhận được khoản vốn vay mà mình cần. Hôm nay mọi người đều vui vẻ với kết cục và hài lòng ra về.


        Sau khi mọi việc đã hoàn thành, Ngũ Văn Hổ kí tên vào hóa đơn. Ông nói với Vương Hãn Đông:


-        Hôm nay chúng ta đều uống không ít rượu, giờ mà lái xe veeg thì sẽ bị phạt vì vi phạm giao thông. Tôi đã đặt trước hai phòng ở khách sạn, chúng ta ở lại một đêm rồi hãy về. Phòng của ông ở tầng trên cùng. Hai cố gái tiếp rượu hôm nay, ông với tôi mỗi người một cô, thế nào?


        Vương Hãn Đông đương nhiên vô cùng hài lòng với phần thưởng như thế này, bèn vui vẻ đồng ý. Ông chia tay với Ngũ Văn Hổ và vào thang máy lên tầng trên cùng của khách sạn, hỏi nhân viên phục vụ tầng phòng giám đốc Ngũ đã đặt. Vương Hãn Đông vào phòng, kinh ngạc khi nhận ra đó là một dãy phòng tổng thống. Vương Hãn Đông lăn lộn trên chốn quan trường đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên được ở phòng tổng thống. Một căn phòng rộng mấy trăm mét vuông, ngoài thư phòng, phòng khách, còn có hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có một chiếc giường đôi rộng rãi và nhà vệ sinh riêng. Sự khác biệt của hai cái nhà vệ sinh là vị trí đặt bồn vệ sinh, ở phòng nam thì đặt bồn vệ sinh kiểu nam, ở phòng nữ đặt bồn vệ sinh kiểu nữ.


        Trong phòng tổng thống ngập tràn hoa tươi, không khí ấm áp, tạo ra bầu không khí vô cùng lãng mạn. Cô gái tiếp rượu ban nãy đã vào phòng, vừa tắm gội sạch sẽ, thay lên mình một chiếc váy ngủ bằng  lụa màu trắng. Chiếc váy dài chấm gót khẽ bay nhẹ, khiến đường cong trên cơ thể thoát ẩn thoắt hiện. Vương Hãn Đông lúc này thấy đầu óc mình như mê đi, không biết bản thân đang ở chỗ nào nữa.


Cô nhanh nhẹn chạy ra đón ông:


-        Giám đốc Vương, ông có tắm trước không? Uống chút rượu? Cà phê? Hay hoa quả?


Vương Hãn Đông thần trí vẫn còn mê mẩn:


-        Uống rượu đi. Vừa nãy vẫ chưa có cơ hội uống “xuyên tâm liên”, bây giờ thì đã có cơ hội rồi.



        Cô gái đi tới cái quầy bar nhỏ đặt trong phòng, rót hai ly Martini, đưa cho Vương Hãn Đông một ly. Vương Hãn Đông dưới sự giúp đỡ của cô gái, uống hết ly rượu theo kiểu “xuyên tâm liên”. Quả nhiên ly rượu này thấy ngon hơn ly vừa nãy. Cô gái cũng tỏ ra vô cùng thích thú.


        Vương Hãn Đông uống “xuyên tâm liên” xong bèn hỏi cô gái:


-        Em tiếp rượu còn tuyệt chiêu nào nữa không?


       
        Cô gái nhấc ly rượu lên, kéo Vương Hãn Đông vào phòng ngủ, cô bảo Vương Hãn Đông nằm trên giường, cô ngậm ngụm rượu vào trong miệng rồi nằm đè lên người Vương Hãn Đông, mớm rượu cho ông ta. Uống hết một ngụm, cô nói như thế này gọi là “Coca Cola”. Vương Hãn Đông bật cười trước sự tinh quái của cô gái, vui vẻ mở cuộc mây mưa.


        Sau một hồi ân ái, Vương Hãn ĐÔng thấy tim mình vẫn còn đạp cuồng loạn trong lồng ngực. Ông hỏi cô gái nằm bên cạnh:


-        Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa biết quý danh của em?


        Cô gái tiếp rựu vốn là người sành sỏi trong nghề, đáp:


-        Bọn em đều dùng nghệ danh, tên thật không bao giờ tiết lộ cho khách. Chỉ cần ông thích, gọi em là gì cũng được. Đàn ông các ông xưa nay đều chỉ biết ăn cơm độn, đi làm là về nhà với một vợ và đàn con; đàn ông bây giờ ăn sơn hào hải vị, có một đứa con và một đàn vợ.



        Vương Hãn Đông nghe giọng nói và phong thái của cô gái này có thể đoán, cô không giống như Nhan Lệ, cô là người có trình độ văn hóa, được giáo dục đoàng hoàng.


-        Em là sinh viên hả? – Ông hỏi.



-        Em từng học đại học. Tốt nghiệp xong công việc không như ý, tiền kiếm được ít nên em bỏ việc. Những cám dỗ vật chất trong xã hội ngày nay nhiều quá, em không thể nào chống lại được, chuyển sang làm nghề này cũng là bất đắc dĩ thôi. Xã hội bây giờ thực dụng quá. Em vì sinh tồn nên chỉ biết chọn con đường này. Đây vừa là bi kịch cuộc đời em, vừa là bi kịch của xã hội.


-        Hai chị em em, ai là chị?


-        Em là chị, sinh sớm hơn em gái em một tiếng đồng hồ.


-        Hai em giống nhau quá! Tôi thật sự không thể phân biệt được ai với ai.


        Cô gái cười:


-        Em nói với ông một bí mật nhỏ là ông có thể phân biệt được bọn em mà không tốn chút sức lực nào.


-        Bí mật gì?


        Cô gái vén mái tóc dài bên trái của mình ra:


-        Ông nhìn nhé, sau tai trái của em có một nốt ruồi, em gái em không có. Cho dù vào ban đêm không đèn, ông cũng có thể phân biệt được.
Nói xong, cô gái cười với vẻ thần bí. Vương Hãn Đông nhìn kĩ, quả đúng là như vậy . Ông sờ lên cái nốt ruồi, dường như cảm nhận được đó là một nốt ruồi đen:


-        Cái nốt ruồi này ở một nơi kín đáo như vậy, thông thường chẳng ai nghĩ tới. Nếu nốt ruồi này mọc ở khóe miệng, vậy là thành nốt ruồi người đẹp rồi.
Hai người càng nói chuyện càng thấy hợp nhau. Mỗi người một câu, nói cho tới khi cả hai đều cảm thấy mệt nhoài. Vương Hãn Đông nói:


-        Hôm nay chúng ta quen nhau nhờ sự giới thiệu của giám đốc Ngũ, ít nhiều cũng được coi có duyên. Nếu em tin tôi, sau này không cần phải đi tiế khách nữa, tôi sẽ lo cho toàn bộ cuộc sống của em, đảm bảo em không cần phải lo phiền về nó.


        Cô gái gặp được Thần Tài, làm gì có ai không đồng ý. Cô nói:


-        Em tin ông. Nhưng ông nói là phải giữ lời đấy nhé!


        Vương Hãn Đông vỗ ngực nói:


-        Tôi là đại gia, nói lời giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh, em cứ yên tâm đi. Em không chịu nói cho tôi biết tên thật, vậy thì tôi đặt cho em một cái tên. Em rất xinh đẹp, lại do giám đốc Ngũ giới thiệu, từ nay về sau tôi gọi em là Ngũ Lệ được không?


        Ngũ Lệ ngay lập tức chấp nhận thân phận mới của mình:


-        Được ạ! Từ nay về sau em sẽ là Ngũ Lệ của giám đốc Vương.


        Vương Hãn Đông đã có tứ Lệ, người tình này đứng thứ năm, gọi là Ngũ Lệ cũng hợp lí. Ông nghĩ tới em gái của Ngũ Lệ, chắc nên gọi là Lục Lệ. Hai chị em song sinh, một người họ Ngũ, một người họ Lục, chắc chỉ có một người thiên tài như Vương Hãn Đông mới có thể nghĩ ra nổi.


        Vương Hãn Đông và Ngũ Lệ ngủ tới lúc mặt trời đã lên cao mới tỉnh. Vương Hãn Đông nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội vã bật dậy, ông phải thông báo cho Chương Kiến Quốc biết về kết quả đàm phán với Ngũ Văn Hổ. Vụ buôn bán lớn này nên tiến hành  như thế nào, hai người cũng phải bàn bạc cho kĩ, để tới lúc đó không xảy ra sự cố gì. Ông nghĩ: Phải cẩn thận mới không để xảy ra sai sót.


        Vương Hãn Đông hấp tấp vào làm vệ sinh cá nhân rồi chia tay Ngũ Lệ. Ông thò tay vào cái cặp mang theo, lấy ra 1.000 tệ, đưa cho Ngũ Lệ, rồi lại lấy số di động của cô:


-        Từ hôm nay, em đừng tiếp khách nữa. Chờ tôi chuẩn bị nhà cho em, em chuyển sang đó sống.


        Ngũ Lệ nhận tiền rồi hỏi:


-        Em luôn sống cùng em gái, em chuyển ra rồi thì nó phải làm thế nào?


        Vương Hãn Đông cười đểu cáng:


-        Nếu hai chị em em không muốn tách nhau ra thì cùng tới ở. Tôi không có ý kiến gì cả.


        Vương Hãn Đông dặn dò xong xuôi bèn đi vào thang máy. Khi thang máy đi tới tầng 9 của khách sạn, Vương Hãn Đông tự hỏi: Châu Lệ ở ngay đây, sao hôm qua mình lại quên cô ta nhỉ?





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 21-11-2015 02:15:10 | Chỉ xem của tác giả

Chương 13: Kế hoạch ăn trộm của Osin

(Phần 1)


        Mấy ngày gần đây Quỳnh Hoa cứ thấp thỏm không yên. Có hai việc khiến cô cảm thấy bất an. Việc thứ nhất là bệnh tình của thầy cô không rõ ràng, lành dữ chưa biết. Đại Xuân sau khi gửi ý kiến chẩn đoán của các chuyên gia ở đây về quê vẫn chưa thấy hồi âm ra sao, không biết các bác sĩ ở quê có chẩn đoán ra chính xác bệnh tình của thầy cô hay không, có cần phải đưa thầy cô tới bệnh viện lớn ở thành phố điều trị hay không. Giả sử như thầy cô phải đi trị bệnh, vậy khoản tiền trị bệnh ấy lấy ở đâu ra? Chuyện thứ hai mà Quỳnh Hoa lo lắng là tối hôm kia có phó bí thư huyện ủy tới gặp Từ Văn Tuấn, Quỳnh Hoa đã có báo cáo cho Vương Hãn Đông về họ tên của người đó và cuộc đối thoại của họ mà cô nghe lén được, đại ý là vị phó bí thư huyện ủy này muốn nhờ Từ Văn Tuấn đưa ông ta lên làm chức bí thư, nếu Từ Văn Tuấn có thể giúp ông ta như ý thì ông ta sẽ bỏ ra 100 vạn tệ để  “đền đáp”, khi đó Từ Văn Tuấn vẫn chưa từ chối. Vương Hãn Đông sau khi nghe được tin này, không những khen ngợi Quỳnh Hoa làm rất tốt mà còn thưởng thêm tiền cho Quỳnh Hoa. Hôm sau, ông sai Châu Lệ giử vào tài khoản ngân hàng của Quỳnh Hoa thêm 1.000 tệ. Quỳnh Hoa được thưởng 1.000 tệ, không những không cảm thấy vui mà còn có cảm giác tội lỗi vì mình dang bán đứng nhà chủ. Từ đó cô luôn cảm thấy người nhà họ Từ nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, thực ra là vì Quỳnh Hoa tự tưởng ra vậy thôi, nếu thực sự nhà họ Từ phát hiện ra việc làm của cô, chắc chắn họ sẽ không cho cô ở thêm một ngày nào nữa, nói không chừng còn có một đống phiền phức chờ đợi cô.


        Hôm nay Quỳnh Hoa đã làm xong hết mọi việc nhà, không chờ được liền gọi điện thoại cho Đại Xuân:


        - Anh Đại Xuân, có tin tức gì của thầy em chưa?


        Tiếng Đại Xuân vang lên trong điện thoại:


        - Gần đây nhà anh không gửi thư lên. Anh đoán chắc là bệnh tình của chú không có vấn đề gì lớn, nếu có tình hình gì khẩn cấp thì họ cũng biết số điện thoại của anh, chắc chắn sẽ gọi tới. Em đừng lo lắng quá rồi sinh bệnh, lại khổ ra.


        Quỳnh Hoa lúc này vì muốn nói với Đại Xuân vài câu để giảm bớt nỗi lo lắng trong lòng mình. Cô biết một khi Đại Xuân có thông tin gì về tình trạng bệnh của thầy cô, chắc chắn anh sẽ lập tức gọi điện cho cô, bởi vậy cô lại nói “mọi việc của em đều tốt” rồi cúp điện thoại.


        Vì hai chuyện trên mà tâm trạng Quỳnh Hoa luôn không thoải mái. Lúc bận làm việc nhà, cô còn có thể tạm thời quên đi những phiền não này, nhưng chỉ cần xong việc nghỉ ngơi, những suy nghĩ này lại hành hạ đầu óc cô. Cô cảm thấy buồn chán, bèn về phòng mình xem ti vi. Cô xem hết lượt sáu mươi kênh truyền hình mà vẫn không thấy có hứng thú, thế là tắt ti vi đi, nằm trên giường ngẩn ngơ nhìn trần nhà.


        Quỳnh Hoa buồn bã nằm trên giường suốt một tiếng, cô nhìn đồng hồ treo tường, đã tới giờ chuẩn bị làm bữa tối. Quỳnh Hoa vào phòng bếp, đặt nồi canh cá lên bếp ga đun nhỏ lửa, rồi bắt đầu rửa cá chép. Thức ăn hôm nay gồm bốn món, là ớt xanh xào thịt bò, cá chép sốt cà chua, rau cải cuộn nấm và tôm chiên giòn. Tiêu chuẩn dùng cơm nhà Từ Văn tuấn luôn chấp hành nghiêm chỉnh quy định của trung ương, mỗi bữa cơm gồm có bốn món ăn và một món canh. Quỳnh Hoa bữa nào cũng phải chấp hành đúng quy định này, hơn nữa số lượng thức ăn cũng phải vô cùng chính xác. Mỗi khi ăn cơm, thông thường là ba người nhà họ Từ dùng cơm trước, sau đó những thức ăn còn thừa lại thì để cho Quỳnh Hoa “thưởng thức”. Cần kiệm luôn là đức tính tốt đẹp của người Trung Quốc, thức ăn hàng ngày của nhà Từ Văn Tuấn đều không được lãng phí một chút nào.


        Đang lúc Quỳnh Hoa chú tâm đánh vảy cá thì tiếng điện thoại gấp rút từ trong phòng khách vang lên. Điện thoại nhà họ Từ vang lên chủ yếu là tìm ba người họ, bây giờ họ không có ở nhà, nhận điện thoại hay không cũng không quan trọng lắm, lúc này hai tay Quỳnh Hoa đều là vảy cá, bởi vậy cô không muốn nghe điện thoại. Nhưng người gọi điện thoại hình như rất ngoan cố, tiếng điện thoại cứ réo mãi không ngừng. Quỳnh Hoa bực bội buông con cá xuống, rửa qua tay rồi nghe điện thoại, cho dù là điện thoại của ai, câu trả lời chỉ có một: Thủ trưởng không có nhà. Khi Quỳnh Hoa nhấc ống nghe lên, đang định nói câu mà mình đã chuẩn bị trước thì điện thoại vang lên tiếng Đại Xuân:


        - Quỳnh Hoa phải không? Anh Đại Xuân đây. Sao lâu thế em mới nghe điện thoại? Làm anh sốt cả ruột. Thầy em với Kim Hoa tới rồi, giờ đang ở chỗ anh. Lúc nào em có thời gian để qua đây?


        Nghe Đại Xuân nói thấy mình và Kim Hoa đã lên, Quỳnh Hoa cảm thấy chắc chắn có việc bất thường. Nếu không phải vì chữa bệnh thì chắc chắn thầy cô và Kim Hoa không chịu bỏ ra một số tiền lớn để lên thành phố, vậy thì chắn chắn bệnh tình của thấy rất nghiêm trọng, bệnh viện địa phương không có khả năng chữa trị, không tới bệnh viện lớn thì không chữa khỏi. Quỳnh Hoa chưa bao giờ lâm vào tình cảnh khó khăn như thế này, lúc trước cho dù trời có sập xuống, cũng tin tưởng là thầy mình sẽ đỡ, bây giờ thì phải làm thế nào? Một lúc lâu cô không nói được lời nào, những giọt nước mắt dâng lên bờ mi rồi lã chã rơi xuống, chảy cả vào khóe miệng, cô còn càm nhận thấy vị mằn mặn nơi đầu lưỡi.


        Đại Xuân ở đầu dây bên kia càng sốt ruột hơn:


        - Quỳnh Hoa, em sao thế? Sao không nói gì hả?


Quỳnh Hoa nức nở:


        - Anh Đại Xuân, thầy em bệnh nặng lắm phải không?


        Đại Xuân nghe thấy tiếng khóc của Quỳnh Hoa, an ủi cô:


        - Quỳnh Hoa, em đừng khóc. Bệnh của chú Giải Phóng không sao, bác sĩ ở quê nói chỉ cần tới bệnh viện có điều kiện tốt một chút khám là có hi vọng chữa khỏi.


        Lời nói của Đại Xuân an ủi Quỳnh Hoa được đôi chút, cô thôi khóc:


        - Em đang chuẩn bị bữa tối cho chủ nhà, họ đều không ở nhà. Em nấu cơm xong, chờ họ về rồi lập tức tới chỗ anh.


        Đại Xuân biết làm thuê cho nhà người ta thì chẳng còn cách nào hơn:



        - Được, bọn anh ở căn phòng của Quế Hương chờ em.


        Quỳnh Hoa cúp điện thoại, tiếp tục công việc đang dở dang. Cô vừa rửa rau, vừa âm thầm rơi những giọt lệ thương cha.


        Quỳnh Hoa nhanh nhẹn làm xong thức ăn. Cô thấp thỏm ngồi trong phòng khách, chờ nhà họ Từ đi làm về. Người đầu tiên về nhà là Thẩm Thái Hồng. Quỳnh Hoa thấy Thẩm Thái Hồng mừng như người chết đuối vớ được cọc, cô vội vàng kể lại cho Thẩm Thái Hồng nghe chuyện của thầy cô, xin bà cho cô được đi thăm thầy. Thẩm Thái Hồng biết thầy Quỳnh Hoa đã tới, không cho cô đi thì cũng không được. bà vào phòng bếp lướt qua một lượt, thấy Quỳnh Hoa đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn nên đồng ý cho cô đi.

        Quỳnh Hoa vội vàng quên cả ăn cơm tối, hấp tấp ra khỏi cửa. Cô đi như chạy ra bến xe buýt, đúng lúc xe số 11 đi tới, Quỳnh Hoa bèn nhảy lên luôn. Ba mươi phút sau, Quỳnh Hoa đã bước chân vào căn phòng nhỏ của Quế Hương. Quỳnh Hoa vừa nhìn thấy thầy đã sững sờ đứng im. Chỉ có vài tháng thôi mà Ngô Giải Phóng như biến thành một con người khác. Ông đã mất đi sự nhanh nhẹn, nước da đen sạm, mái tóc khô queo, sắc mặt vàng ệch, hai mắt sưng đỏ, lại còn vừa chảy máu cam, hai lỗ mũi vẫn còn nhét hai miếng bông to tướng. Quỳnh Hoa vừa thầy thầy mình như vậy, nghe sống mũi cay cay, rồi không nhìn được nữa. cô ào vào lòng thầy mà khóc. Tiếng khóc của em gái động đến nỗi đau của Kim Hoa, cô cũng bật lên khóc theo. Đại Xuân thấy hai chị em đau lòng như vậy, đứng bên cạnh khuyên nhủ:

        - Hai đứa đừng khóc nữa, cả nhà lâu lắm mới gặp nhau, bây giờ phải vui mới đúng chứ. Chú đang bị bệnh, con người có ai mà không bệnh tật? Hai đứa khóc như thế, trong lòng chú cũng thấy khó chịu, như vậy càng không tốt cho bệnh của chú. Vả lại trình độ y học bây giờ cao lắm, chú tới đây khám bệnh chẳng phải là để chữa cho khỏi sao? Hai đứa cứ khóc thế làm cho mọi chuyện rối tung cả lên, làm sao mà bàn việc được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 22-11-2015 19:02:28 | Chỉ xem của tác giả


Chương 13: Kế hoạch ăn trộm của Osin
(phần 2)

        Lời nói của Đại Xuân quả nhiên có tác dụng ngăn dòng nước mắt của hai chị em. Ngô Giải Phóng bởi vì sức khỏe hư nhược, thấy Quỳnh Hoa cũng không nói gì, chỉ có những giọt nước mắt là sáng lên trong đáy mắt, hai tay ông cũng nắm chặt lấy hai tay của Quỳnh Hoa, cứ như thể chỉ cần ông buông ra là Quỳnh Hoa sẽ bay đi mất. Quế Hương lúc này lấy một chiếc ghế ra bảo Quỳnh Hoa ngồi xuống, rồi lại lấy một chiếc khăn ướt cho hai chị em lau mặt:

        - Quỳnh Hoa đừng lo quá. Chị hỏi Kim Hoa rồi, bác sĩ địa phương nói là bệnh tình của thầy em có thể là nước tiểu nhiễm độc. Bệnh này không phải là bệnh không chữa được, tới những bệnh viện lớn đều có thể chữa khỏi.


        Đại Xuân tiếp lời:


        - Kim Hoa, giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta tìm một cái nhà trọ nhỏ nào đó gần đây để chú nghỉ ngơi, chờ sắp xếp cho chú xong xuôi rồi thì chúng ta bàn nhau xem nên chữa bệnh cho chú thế nào. Em thấy sao?


        Kim Hoa từ trước tới giờ chưa bao giờ đi xa, kiến thức lại không bằng Quỳnh Hoa nên cũng chẳng có chủ ý gì:


        - Anh Đại Xuân, anh thấy thế nào tốt thì cứ làm thế.


        Đại Xuân đưa mọi người đi tìm một nhà nghỉ nhỏ. Mỗi người một ngày mất 30 tê, đây đã là cái giá thấp nhất ở đây rồi. Sắp xếp xong xuôi cho Ngô Giải Phóng, Đại Xuân nói:


        - Anh bảo Quế Hương tạm thời ở đây chăm sóc cho chú, hai em theo anh ra ngoài cổng, bàn xem ngày mai đưa chú đi khám bệnh thế nào. Chúng ta nói chuyện không được để chú nghe thấy, sợ chú lại suy nghĩ lung tung.


        Kim Hoa và Quỳnh Hoa theo Đại Xuân ra ngoài, Đại Xuân nói:


        - Nếu bệnh của chú thực sự là nước tiểu nhiễm độc thì điều trị ra sao, các bác sĩ đương nhiên sẽ biết, nhưng vấn đề ở đây là tiền trị bệnh không phải con số nhỏ. Bây giờ những người mắc bệnh này không ít, trên ti vi, báo đài hằng ngày đều có đưa tin về việc quyên góp cho những người bị nhiễm độc nước tiểu. Bây giờ quan trọng nhất là tiền, không có tiền thì làm sao chữa bệnh?


        Kim Hoa hỏi:


        - Anh có biết bệnh này phải mất bao nhiêu tiền mới chữa được không?


        - Nếu thực sự là nước tiểu nhiễm độc giai đoạn cuối, chỉ có thay thận mới giữ được tính mạng cho chú. Phẫu thuật thay thận phải mất tầm ba, bốn mươi vạn.



        Nghe nói tới một khoản tiền lớn như vây, hai chị em đều ngây người ra. Kim Hoa nói:



        - Bán cả hai chị em em đi cũng không được ngần ấy tiền. Thế phải làm thế nào? Chẳng nhẽ bọn em lại đến đây uổng công sao?


        - Quỳnh Hoa cắn môi không lên tiếng, hai mắt ầng ậng nước: Lần này thì chết thật rồi? Cô nghe thấy kể ngày xưa khi u sinh cô, bởi vì không có tiền khám bệnh nên mới chết. Bây giờ thầy lại đi vào con đường cũ của u sao? Sao số phận của người nghèo đều như vậy? Cô nhớ lại số tiền khổng lồ nhà chủ để dưới gầm giường tới mốc meo, trong khi đó cô cần tiền chữa bệnh cho thầy mà lại hai bàn tay trắng, ông trời quả thật không công bằng. Đại Xuân thấy Quỳnh Hoa im lặng không lên tiếng, bèn hỏi:


        - Em nói xem làm thế nào? Cứ cho là đi vay thì chúng ta ở đây  không ai thân thiết, biết vay mượn ở đâu khoản tiền lớn thế? Vay rồi bao giờ mới trả lại được? Thầy em không hỏi rõ vấn đề, chưa chuẩn bị gì đã tới rồi. Bây giờ chúng ta đúng là tiến thoái lưỡng nan.


        Quỳnh Hoa lúc này cũng không nghĩ ra việc gì, chỉ đành đi tới đâu tính tới đó:



        - Ngày mai chúng ta tới bệnh viện tìm bác sĩ khám xem sao đã, ngộ nhỡ thầy em không bị nhiễm độc nước tiểu thì sao? Trong khi thẻ ngân hàng của em vẫn còn một ít tiền, cứ lấy ra cho thầy khám bệnh, Nếu không đủ thì em nghĩ cách khác.



        Cuộc thảo luận ngắn ngủi của ba người tới đây là kết thúc. Quỳnh Hoa nói cũng may hai tháng nay cô không nghỉ buổi nào, tối nay cô sẽ về xin nghỉ, ngày mai đưa Kim Hoa và thầy cô tới bệnh viện khám bệnh. Ba người lại quay về phòng trọ, lúc này Ngô Giải Phóng đã ngủ rồi. Đại Xuân bảo Kim Hoa cũng đi nghỉ, anh và Quế Hương đưa Quỳnh Hoa ra bến xe buýt rồi hai người cũng về căn phòng nhỏ của mình dưới hầm xe.

       

        Quỳnh Hoa về tới nhà họ Từ đã là gần 11 giờ. Nhìn ánh đèn lọt ra từ căn phòng trên gác, Quỳnh Hoa đoán vợ chồng Từ Văn Tuấn vẫn chưa ngủ. Phòng của Từ Thẩm Bình tối om, chắc là đêm nay anh lại không về nhà. Quỳnh Hoa rửa ráy chân tay xong lên giường đi ngủ, lúc này cô không tài nào chợp mắt được, một chữ “tiền” to đùng cứ quay đi quay lại trong đầu cô.


        Vào lúc quan trọng như thế này, tiền chính là mạng sống của người nghèo, không có tiền thì mạng của thầy cô cũng hết. Ngộ nhỡ thầy co thực sự bị nhiễm độc nước tiểu, không có tiền thì làm thế nào? Chẳng lẽ cứ gương mắt lên nhìn thầy cô chết? Quỳnh Hoa nghĩ lại hồi nhỏ, một lần không cẩn thận, cô bị ngã xuống một cái hố lớn ở trên núi, thầy cô cứu cô từ cái hố lên, cõng cô về nhà rồi khiêng cô tới bệnh viện. Nếu cô không có cách nào chữa bệnh cho thầy cô, cứ để thầy như vậy mà đi theo u cô, vậy thì cô sẽ ân hận cả đời này mất.


       
        Lúc này, một kế hoạch bạo gan bắt đầu hình thành trong suy nghĩ của Quỳnh Hoa.




        Ngày hôm sau, Quỳnh Hoa xin Thẩm Thái Hồng cho nghỉ để đưa cha đi khám bệnh. Quỳnh Hoa xin phép sử dụng ngày nghỉ của mình, hơn nữa lí do xin nghỉ cũng rất chính đáng, bởi vậy cho dù Thẩm Thái Hồng vô cùng không muốn thì cũng không tìm được lí do gì để từ chối. Bà nghĩ: Muốn giải quyết vấn đề cơm nước trong nhà hai ngày này, hoặc là cả nhà ra ngoài ăn, hoặc là bà phải đích thân vào bếp. Khổng Tử từng nói: “Quân tử tránh xa chuyện bếp núc”. Thẩm Thái Hồng là một cục trưởng, cục trưởng cũng là quân tử, bởi vậy tránh xa bếp càng xa càng tốt. Đã năm nay bà không động tay vào nấu nướng, bây giờ không thích nghi được với dầu mỡ, bởi vậy bà lựa chọn giải pháp: Bữa trưa và bữa tối tới nhà hàng dùng cơm, bữa sáng thì mua sữa, bánh mì ở siêu thị về dùng cũng được.



        Quỳnh Hoa đi xe buýt tới nhà nghỉ. Cô và Kim Hoa giúp thầy rửa mặt súc miệng, sau đó ăn một bát cháo loãng ở quán bán rong ven đường, Quỳnh Hoa bảo Kim Hoa cùng thầy đứng chờ cô ở đó, rồi vội vàng chạy tới chỗ Đại Xuân lấy thẻ ngân hàng, rút hết số tiền có trong thẻ ở điểm rút tiền ngay trước tiểu khu, nếu không chút tiền này không thể cứu nổi cái mạng thầy. Quỳnh Hoa nghĩ giờ  đang là giờ cao điểm, đi xe buýt rất đông, thầy cô sức khỏe lại không tốt, cô bèn nghiến răng gọi taxi. Tài xế đưa ba người tới thẳng bệnh viện Nhân dân thành phố.



        Quỳnh Hoa lần trước đã cùng Đại Xuân tới bệnh viện này nên trình tự  khám bệnh cũng khá rành rẽ. Lần này cô bỏ ra 10 tệ để xếp hàng xin khám khoa nội tiết, hi vọng các bác sĩ có thể loại bỏ nghi vấn thầy cô bị nhiễm độc nước tiểu. Quỳnh Hoa đưa thầy và Kim Hoa chạy mấy vòng khắp các tầng bệnh viện, lúc thì làm xét nghiệm nước tiểu, lúc thì siêu âm, đi suốt cả một buổi sáng, đừng nói là Ngô Giải Phóng, ngay cả Quỳnh Hoa và Kim Hoa cũng phải thở không ra hơi. Kết luận cuối cùng mà các bác sĩ đưa ra về bệnh tình của Ngô Giải Phóng khiến Quỳnh Hoa vô cùng thất vọng. Bác sĩ nói rõ ràng với Quỳnh Hoa rằng: Ngô Giải Phóng bị nhiễm độc nước tiểu, hơn nữa đã tới giai đoạn cuối, phương pháp điều trị tốt nhất bây giờ là thay thận, nhưng trước khi thay thận, mỗi tuần phải tiến hành lọc máu ba lần, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ nói:



        - Bệnh nhân bị nhiễm độc nước tiểu giai đoạn cuối sẽ xuát hiện các triệu chứng như thiếu máu, mất sức, buồn nôn, chướng bụng, chán ăn, cao huyết áp, trong miệng có mùi nước tiểu, sạm da, tóc khô…, đồng thời sẽ gây ra nhiều hiện tượng nữa như phù não, sau đó có thể sẽ bị hôn mê, co giật, cương cứng và cuối cùng là dẫn tới tử vong.



        Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai, khiến Quỳnh Hoa suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Kim Hoa càng tỏ ra hoảng hốt hơn, luôn miệng kêu:


       
        - Thế thì làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?


       
        Cuối cùng hai người nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, trước tiên đưa bố đi lọc máu. Quỳnh Hoa khó khăn lắm mỡi xếp được hàng để nộp lệ phí, hai chị em dìu ông tới phòng lọc máu. Khi người ta tiến hành lọc máu cho ông, hai chị em đi đi lại lại trên hành lang chờ đợi. Quỳnh Hoa tính toán một lúc, trừ đi số tiền khám bệnh ngày hôm nay, số tiền còn lại trong tay cô đủ cho thầy làm lọc máu bốn lần nữa, mười ngày sau phải làm thế nào? Số tiền để lọc máu những lần sau lấy ở đâu ra? Nếu thực sự phải thay thận cho thầy thì lấy đâu ra tiền? Đó là cô còn chưa tính tiền ăn ở, sinh hoạt phí của thầy cô với Kim Hoa. Một đồng tiền cũng đủ để thay đổi một con người, mấy chục tệ thay thận có lẽ đủ bức chết hai người con gái yếu đuối!


       
        Suy nghĩ tối hôm qua lúc này lại hiện về trong đầu Quỳnh Hoa, cô cảm thấy nếu không làm như vậy, chắc chắn thầy cô chỉ còn nước chết. Nhưng cô lại không dám nói kế hoạch này cho Kim Hoa biết, càng không dám nói với Đại Xuân, cô biết nếu cô nói kế hoạch này ra, sẽ không có ai ủng hộ cô cả. Nhưng con người khi đã đi đến bước đường cùng, thà liều mạng còn hơn là chịu chết, Quỳnh Hoa quyết định sẽ liều một lần.



        Một giờ đồng hồ sau, quá trình lọc máu của Ngô Giải Phóng đã kết thúc. Từ trên giường bệnh bước xuống, tinh thần của ông đã khá hơn rất nhiều, chỉ có điều cổ tay bị dây chun buộc cố định hai sợi dây dẫn mãu, để lần sau không cần phải chích ven thêm lần nữa. Quỳnh Hoa đưa thầy và Kim Hoa ra khỏi bệnh  viện, hai người vào quán ăn đối diện, mỗi người ăn một bát bánh sủi cảo nhân thịt. Ngô Giải Phóng chỉ ăn có mấy miếng đã đặt bát đũa xuống, ông nói ông không muốn ăn, bụng vẫn còn đầy. Kim Hoa ăn nốt số bánh còn lại. Sau đó ba người bắt xe về nhà trọ.


        Quỳnh Hoa dìu thầy lên giường nằm rồi bảo Kim Hoa chăm sóc bố, còn mình đi tới tiểu khu tìm Đại Xuân. Hai vợ chồng Đại Xuân vừa ăn cơm xong, Quế Hương đang thu dọn bát đũa. Quỳnh Hoa nói cho hai người biết tình hình ở bệnh viện. Lần này Quỳnh Hoa nói chuyện, từ đầu tới cuối đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh, Đại Xuân cũng thấy kinh ngạc, sao bỗng dưng Quỳnh Hoa lại trở nên kiên cường như vậy? Anh hỏi Quỳnh Hoa:



        - Bệnh của chú Giải Phóng, hai em định như thế nào?



        Câu trả lời của Quỳnh Hoa nằm ngoài dự đoán của Đại Xuân:



        - Em định thay thận cho thầy em.



        Quế Hương kinh ngạc hỏi:



        - Thay thận phải mất mấy chục vạn, em lấy đâu ra ngần ấy tiền? Em định đi cướp ngân hàng chắc?


        Đại Xuân cũng cảm thấy suy nghĩ của Quỳnh Hoa quả là hoang đường:



        - Quỳnh Hoa, em thực sự định thay thận cho chú hả? Chúng ta ngay cả tiêu pha cũng phải dè dặt, mấy chục vạn tiền thay thận, có muốn đi vay cũng chẳng ai dám cho vay. Anh thấy bây giờ cứ làm lọc máu đã, có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu lần. Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào thì chúng ta cũng đã cố hết sức rồi, sau này không cảm thấy có lỗi với chú nữa.



        Quỳnh Hoa cũng không nói gì thêm, không giải thích thêm nửa lời. Cô bàn với Đại Xuân:



        - Thầy em phải ở lại đây chữa bệnh, tạm thời không về được. Cứ ở nhà nghỉ thời gian dài sẽ tốn rất nhiều tiền, anh có thế giúp em thuê một căn phòng nhỏ, chỉ cần đủ cho thầy em với Kim Hoa ở là được rồi. Địa điểm tốt nhất là ở gần chỗ em ở một chút, em có thể thường xuyên tới thăm thầy, ít nhiều cũng giúp được phần nào.



        - Chú Giải Phóng đây nghỉ lâu dài đúng là tốn tiền thật. Bây giờ thuê phòng không khó, có trung tâm môi giới nhà đất chuyên làm chuyện này. Nếu thuê phòng ở gần chỗ em thì hơi đắt. Một  căn phòng đơn ít nhất cũng phải 1.500 tệ, cũng chẳng khác gì ở nhà nghỉ. Tiểu khu của bọn anh ở ngoại thành phía đông, tiền thuê nhà không đắt bằng chỗ em, chỉ cần hai, ba trăm tệ là được rồi. Em đi thường xuyên có thể không tiện lắm nhưng Kim Hoa lúc nào cũng ở cạnh chú rồi, anh với Quế Hương cũng ở gần, cũng có thể thường xuyên sang chăm sóc, em cứ yên tâm.



        - Quỳnh Hoa cảm thấy lời Đại Xuân nói cũng không phải là không có lí:



        - Thuê nhà của nông dân ở ngoại thành cũng được. Bao lâu thì có thể thuê được?



        Đại Xuân nói:


        - Tiều khu bọn anh có một người bảo vệ, nhà ở gần nông thôn, anh nhờ anh ấy giúp đỡ, chắc cũng chỉ mất vài ngày thôi.



        Đại Xuân đến giờ đi làm, Quỳnh Hoa cũng chuẩn bị ra về. Quế Hương nói với Quỳnh Hoa:



        - Nhà nghỉ cách chỗ này khá gần, buổi tối bọn em sang đây ăn cơm, đừng ăn ngoài hàng quán bên ngoài, vừa đắt vừa không sạch sẽ. Giờ đang là lúc cần tiền, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.



        Quỳnh Hoa đồng ý. Trên đường về cô vào siêu thị gần đấy mua mấy quả táo.



        Quỳnh Hoa về tới nhà nghỉ, thấy bố đang ngồi dựa lưng vào thành giường, Kim Hoa giúp ông xoa bóp chân. Tứ chi của Ngô Giải Phóng đều bị tê, đó là triệu chứng thường thấy của bệnh nhiễm độc nước tiểu.



        Quỳnh Hoa đi tới nhà vệ sinh công cộng của nhà nghỉ để rửa táo. Về tới phòng, cô đưa cho bố một quả rồi hỏi:



        - Thầy, thầy có thấy đỡ hơn không? Ăn một quả táo nhé?



        Ngô Giải Phóng nhận quả tóa nhưng không ăn, chỉ nhìn Quỳnh Hoa chăm chăm:



        - Thầy vừa nhìn thấy con đã cảm thấy không nhận ra Cùng Hoa của thầy nữa rồi. Dạo trước vì không có sức để nói chuyện nên thầy không hỏi, con làm việc ở nhà chủ thế nào?



        - Tốt lắm.


        - Bộ quần áo của con là họ mua cho hả?



        - Vâng ạ.


        Ngô Giải Phóng cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho Quỳnh Hoa:


        - Đúng là con gặp được người tốt rồi.


        Lúc này ba cha con mới có thời gian ngồi nói chuyện. Quỳnh Hoa hỏi Kim Hoa về tình hình của Ngân Hoa, Đào Hoa, Mai Hoa. Kim Hoa nói người nhà quê ngày nào cũng như ngày nào, không chết được, cũng chẳng giàu được, có lẽ cứ thế mà sống cả đời thôi.



        Bởi vì không có dao gọt táo nên Ngô Giải Phóng đành ăn cả vỏ. Quỳnh Hoa cầm một quả táo đưa cho Kim Hoa, nhưng nói thế nào Kim Hoa cũng không chịu ăn, cô kiên quyết bảo là để dành táo cho thầy ăn. Quỳnh Hoa nói ăn hết thì mua tiếp nhưng Kim Hoa vẫn không chịu:


         - Mua tiếp thì không phải mất tiền thêm hả? Bây giờ chúng ta phải tiết kiệm từng đồng? Cùng Hoa, không cần tiêu tiền thì đừng tiêu.



        Lời nói của chị đương nhiên là có lí, Quỳnh Hoa cũng không ép thêm nữa. Dự định trong lòng cô không thể nào nói ra được, nếu cô thực sự phải đi bước đó, tiền mua áo sẽ chẳng đáng là bao nhiêu. Trong lòng Quỳnh Hoa hiểu rõ, giấy không gói được lửa, những việc sau này cô làm chắn chắn sẽ không thể giấu mãi được, bây giờ chỉ giấu được lúc nào hay lúc đó mà thôi. Giả sử bây giờ cô nói kế hoạch của mình ra, chắc chắn bọn họ sẽ phản đối tới cùng, khi đó cô sẽ không thực hiện được kế hoạch nữa.



        Ba cha con ngồi tâm sự, Quỳnh Hoa kể tường tận cho cha nghe về tình hình của mình mấy tháng nay. Kim Hoa nghe tới chỗ nào không hiểu lại hỏi thật kĩ một lần nữa. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua.



        Buổi tối, ba người sang chỗ Đại Xuân ăn cơm. Từ sau khi Ngô Giải Phóng tới, đây là lần dầu tiên mọi người có cảm giác thoải mái, mặc dù bữa cơm tối đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, nhưng ai nấy đều rất vui vẻ. Cả nhà được đoàn tụ với nhau ở một nơi cách xa quê hương, quả là một chuyện hiếm hoi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 23-11-2015 10:24:34 | Chỉ xem của tác giả

Chương 13: Kế hoạch ăn trộm của Osin
(Phần 3)

        Quỳnh Hoa về tới nhà họ Từ rất muộn. Cô cẩn thận mở cửa, cố gắng để không phát ra tiếng động nào, tránh làm họ thức giấc. Cô về phòng mình, không buồn rửa chân, ngồi ngay lên giường tập trung kiểm tra kế hoạch hành động của mình ngày mai. Kế hoạch này bắt nguồn từ ý nghĩ lấy trộm tiền nảy sinh trong đầu cô tối hôm qua, khi đó vẫn chỉ còn là khái niệm mơ hồ, nhưng hôm nay trong lúc ở bệnh viện chờ thầy cô lọc máu, cô đã nghiên cứu các chi tiết của kế hoạch, hoàn thiện từng bước cần thiết trong đó, kế hoạch dần hiện lên rõ ràng hơn. Cô kiểm tra đi kiểm tra lại xem kế hoạch của mình có điểm nào sơ sót không? Ngộ nhỡ có vấn đề xảy ra thì làm thế nào? Là một cô gái nhà quê hai mươi tuổi, bắt cô phải lập ra một kế hoạch ăn trộm kín kẽ thì quả là vượt quá khả năng của cô. Nhưng ai trong số chúng ta có cơ hội để nhắc nhở cô đây?


        Ngày hôm sau, Quỳnh Hoa cố tình dậy rất muộn, bởi vì hôm qua cô đã xin Thẩm Thái Hồng cho nghỉ nên chắc chắn bà sẽ không quan tâm tới việc cô dậy hay chưa. Hôm nay Quỳnh Hoa đã xác định là mình sẽ lần đầu tiên ăn trộm, cô không có đủ dũng khí để đối mặt với bất cứ ai trong nhà họ Từ. Cô đoán mọi người đều phải đi làm hết, lúc này mới chần chừ ra khỏi phòng. Quỳnh Hoa vừa ra khỏi phòng đã ngó nghiêng khắp nơi để kiểm tra một lần nữa, trong nhà không có gì khác thường so với mọi khi, phòng của Thẩm Thái Hồng vẫn được khóa cẩn thận. Để không bị quá căng thẳng, Quỳnh Hoa đặc biệt làm cho mình một bữa sáng vô cùng thịnh soạn, cô vừa chậm rãi ăn sáng, vừa cổ vũ mình. Tối qua cô đã mấy lần dao động, dường như muốn từ bỏ kế hoạch, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc cứu mạng cho cho là dũng khí lại dâng trào. Bây giờ là thời khắc quan trọng, cô không thể do dự thêm một phút nào nữa.


        Quỳnh Hoa đi ra khỏi nhà, rẽ qua hai con đường, tìm được một tiệm sửa khóa. Cô nói với người thợ khóa:


       
        - Chú ơi, chìa khóa nhà cháu mất rồi, chú có thể tới nhà sửa giúp không?



        Người thợ sửa khóa nhìn Quỳnh Hoa một lượt, cô gái lương thiện đứng trước mặt ông không giống như người xấu:



        - Cô có chứng minh thư không? Đưa tôi xem đã. Muốn tới tận nhà mở khóa phải có giấy chứng minh của đồn công an.



        Quỳnh Hoa nói:



        - Chứng minh thư ở trong cái phòng bị khóa rồi, mở được phòng thì cũng chẳng cần tới chú. Chú đi xem với cháu. Khóa cửa lớn cháu có, chỉ có chìa khóa phòng là mất rồi thôi. Thế mà chú vẫn không tin à?



        Người thợ sửa khóa thấy cô nói như vậy thì tin tưởng:



        - Tiền sửa khóa tận nhà là 50 tệ, đừng mặc cả, không thì tôi không đi đâu. Một lần tới nhà sửa khóa mất của tôi bao nhiêu khách hàng.



        - Được rồi, thì 50 tệ. Nhân tiện đánh thêm cái chìa khóa nữa thì bao nhiêu tiền?



        - Tổng cộng 60 tệ.



        Giá cả đã thỏa thuận, người thợ sửa khóa đem đầy đủ dụng cụ đi theo Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa dẫn người thợ sửa khóa lên tầng hai, chỉ vào phòng ngủ của Thẩm Thái Hồng:



        - Đây là căn phòng mất chìa khóa.



        Người thợ khóa không hề nghi ngờ Quỳnh Hoa một chút nào, ông giúp Quỳnh Hoa mỏ cửa phòng của Thẩm Thái Hồng, đồng thời làm thêm một chiếc chìa khóa nữa đưa cho cô:



        - Lần này thì phải giữa chìa khóa cho cẩn thận đấy, làm mất lần nữa thì lại mất 60 tệ.



        Quỳnh Hoa nhận chìa khóa, nói:



        - Làm sao mà mất mãi được. Cảm ơn chú nhé.


       
        Cô đưa cho người thợ khóa 60 tệ rồi tiễn ông ra cửa.


       
        Quỳnh Hoa quay vào nhà, đóng cổng lớn cẩn thận, đề phòng kẻ trộm vào nhà lấy đồ đạc. Sau đó đóng cửa, cô nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười, rõ ràng là trộm ở trong nhà, đóng cửa chỉ là để “trộm nhà” đề phòng “trộm ngoài” mà thôi.


       
        Quỳnh Hoa quay về phòng mình. Bây giờ ở nhà chỉ có một mình cô nhưng cô vẫn đóng cửa cẩn thận, định đưa ra quyết định cuối cùng trước khi ra tay. Lúc này tim cô đập rất nhanh, cứ như thể nó sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Cô móc một đồng xu trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại, hai tay khum lại, nhẹ nhàng lắc lắc hai tay, lắc tay mấy lần thì mở tay ra , đồng tiền xu rơi xuống đất. Quỳnh Hoa mở mắt nhìn, là mặt quốc huy hướng lên. Cô lại làm hai lần nữa, vẫn là mặt quốc huy hướng lên trên. Quỳnh Hoa chắp hai tay lại, quỳ xuống quay người về hướng nam, khấn:



        - Hôm nay Ngô Quỳnh Hoa phải làm trộm không phải vì thật tâm muốn làm thế này mà vì muốn cứu mạng thầy con, xin ông trời đừng trách cứ con, đừng giáng tai họa lên đầu con.



        Quỳnh Hoa đứng lên, lúc này quyết tâm ăn trộm của cô đã được khẳng định rõ ràng.



        Quỳnh Hoa đi vào phòng của Thẩm Thái Hồng, lôi cái hộp giấy mà trước đây cô đã nhìn thấy dưới gầm giường ra, cái hộp rất nặng. Cô vội vàng mở hộp giấy ra, cẩn thận đếm lại những túi tiền lớn nhỏ có trong hộp. Tổng cộng là chín túi, nhiều hơn hai túi so với lần trước cô nhìn thấy. Trên mỗi túi tiền đều có ghi tên và số tiền. Cộng chín con số đó lại, tổng cộng là 98 vạn tệ. Quỳnh Hoa chọn một cái túi có số tiền nhỏ nhất, cô lấy số tiền trong túi ra đếm, có tám xấp tiền, mỗi xấp một vạn tệ, tổng cộng là tám vạn tệ. Quỳnh Hoa đặt túi tiền đó lên giường, cất những túi tiền còn lại vào trong hộp giấy, đóng nắp rồi trả về chỗ cũ. Lúc đặt hộp giấy vào, cô nghĩ có gì đó không ổn lắm, bèn lại lôi hộp giấy ra, đặt tất cả các túi tiền lên giường. Cô lấy ra từ mỗi túi một vạn, tổng cộng là chín vạn tệ, sau đó đặt gọn gàng chín túi vào trong hộp, đóng nắp rồi lại đẩy vào gầm giường. Làm xong những việc này, Quỳnh Hoa dùng một tờ báo cũ gói cẩn thận số tiền đó lại, đặt lên hành lang ngoài cửa phòng rồi quay vào quét sạch bụi bặm và vụn giấy vương trên giường, sau đó lại lấy khăn ướt lau một lượt dưới đất, không để lại bất cứ dấu vết gì chứng tỏ từng có người bước vào nơi đây. Cô quét dọn xong lại đóng cửa lại, thử chiếc chìa khóa vừa mới đánh. Cái chìa khóa rất có tác dụng, chứng tỏ tay nghề của người thợ khóa cũng không tồi. Trước khi rời khỏi phòng ngủ của Thẩm Thái Hồng, Quỳnh Hoa lại quay đầu lại nhìn kĩ căn phòng lần nữa, xác định là không còn để lại dấu vết gì rồi mới nhẹ nhàng đóng của phòng, cầm túi tiền trên mặt đất lên và bỏ về phòng mình.


                                                                                                *****


       
        Sau khi về tới phòng mình, Quỳnh Hoa ôm chặt gói tiền trong tay, thẫn thờ đứng giữa phòng, cứ như thể cô sợ sẽ có người đột ngột lao ra và cướp tiền của cô. Số tiền trong lòng Quỳnh Hoa là tài sản lớn nhất mà cô từng có trong đời. Nếu cô không lấy trộm tiền thì cho dù vất vả, khổ sở đến đâu, làm trâu làm ngựa cả đời cô cũng không thể nào kiếm được số tiền nhiều như thế, ngay cả nằm mơ, cô cũng chưa bao giờ mơ thấy có ngày này.



        Giờ đã gần tới trưa, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bất cứ người nào lần đầu tiên ăn trộm đều rất khó che giấu tâm trạng bất an của mình. Quỳnh Hoa sợ ngộ nhỡ buổi trưa người nhà họ Từ về, cô không biết mình có thể bình tĩnh được hay không. Cô phải tìm một nơi nào đó yên tĩnh để cho trái tim mình bình tĩnh lại, dần dần quen với việc phải đối mặt với hiện thực đáng sợ này, học cách che giấu bí mật của mình. Đây là những trải nghiệm tâm lí mà một người muốn trở thành kẻ trộm buộc phải trải qua.



        Quỳnh Hoa tìm một cái túi vải nhét chín vạn tệ đã được bọc trong báo vào đó. Cô giấu chiếc chìa khóa mới đánh xuống gối, vội vàng khóa cửa cẩn thận rồi rời khỏi nhà họ Từ. Quỳnh Hoa từ nhà họ từ đi ra, bước chân vô định trên con đường Bắc Kinh. Đường này đi thẳng tới tiểu khu mà Đại Xuân đang làm việc, nhưng lúc này Quỳnh Hoa lại không muốn tới chỗ anh, trước khi cô nói bí mật này cho Đại Xuân biết, cô cần phải xem nên nói thế nào, nếu không chắn chắn mọi việc sẽ xôi hỏng bỏng không.



        Cô men theo con đường Bắc Kinh, đi tới gần Chung Lầu, nơi đây có một nhà hàng KFC. Cô dừng chân trước cửa hàng, ngó đầu vào bên trong. Ngày trước không phải cô chưa đi qua KFC mà lần nào đi qua cũng vội vội vàng vàng, như thể cái cửa hàng này không hề tồn tại. Đối với một người nghèo sống trong thành phố, họ chỉ có thể miễn cưỡng ăn cho no bụng, ăn một suất KFC quả là một khát vọng xa xỉ, đối với họ mà nói, KFC là một món ăn không tồn tại. Hôm nay Quỳnh Hoa do dự một lát trước cửa hàng KFC, có nên vào đó ăn một lần hay không? Ăn một suất thật to? Quỳnh Hoa lúc này đang đói quặn cả ruột, cô nhìn những người đi ra đi vào cửa hàng, cuối cùng không cưỡng lại nổi sức cám dỗ của cái đùi gà rán, bèn đẩy cửa đi vào. Quỳnh Hoa cũng học theo người ta, xếp hàng gọi món. Khi nhân viên phục vụ hỏi cô muốn ăn gì, cô chẳng biết làm thế nào, chỉ nói:



        - Ăn gì cũng được.



        Nhân viên phục vụ lần đầu tiên gặp phải một người khách như vậy, bèn hỏi Quỳnh Hoa:



        - Lấy cho chị một suất cơm với cánh gà nhé? Thích đồ uống gì? Băng tuyết? Có cần thêm khoai tây chiên không? Thêm hai cái bánh mì nhỏ nữa nhé?



        Quỳnh Hoa gật đầu như cái máy, nhân viên nhanh chóng xép đầy thức ăn vào một cái khay. Quỳnh Hoa trả tiền rồi tìm chỗ trống, bê khay tới ngồi. Cô cầm cái cánh gà rán lên gặm, rồi lại dùng thìa nhỏ xúc một miếng khoai tây, chậm rãi đưa vào miệng. Cô lại học theo người ta, đổ nước sốt cà chua ra một cái đĩa nhỏ rồi chấm khoai tây chiên vào đó, chậm rãi thưởng thức vị bùi của khoai tây và vị chua chua của nước tương. Khi đã ăn hết mấy món đó, Quỳnh Hoa mới vui vẻ ăn bánh mì và uống Coca. Coca có mùi của siro trị ho, Quỳnh Hoa cảm thấy như mình đang được uống thuốc. Cái bánh mì quá nhỏ, Quỳnh Hoa ăn có hai, ba miếng đã hết, sau đó cô hút một hơi hết cốc Coca. Ăn xong suất thức ăn, Quỳnh Hoa dùng khăn giấy lau miệng, cô không muốn ra khỏi đây ngay, cô cần phải ngồi trong này để suy ngẫm lại mọi điều. Qua cánh cửa kính trong suốt, cô lướt qua những người đi đường, trong đầu suy nghĩ xem làm thế nào để giải thcish rõ cho Đại Xuân và Quế Hoa về hành vi của mình. Quỳnh Hoa phải tìm lí do biện hộ cho hành vi ăn trộm của mình.



        Lí do đầu tiên mà Quỳnh Hoa nghĩ tới là cứu mạng thầy cô. Trong cuộc đời của con người, rốt cuộc thì tiền quan trọng hơn hay mạng sống quan trọng hơn? Danh tiếng của con người quan trọng hơn hay cứu người quan trọng hơn? Lí do thứ hai là cô học theo ti vi. Trên ti vi từng chiếu một bộ phim là “Hiệp đạo Nhất Chi Mai”, kể về một phi tặc đời Tống có tên là Nhất Chi Mai, chuyên đi cướp của nhà giàu chia cho dân nghèo. Hôm nay cô lấy trộm của nhà quan, tiền lấy được cũng chia cho người nghèo, cô chỉ khác Nhất Chi Mai ở chõ người nghèo mà cô chia tiền không phải người ngoài mà chính là thầy cô. Lí do thứ ba là tiền của nhà quan từ đâu mà ra? Chẳng phải đều là tiền xương máu của nhân dân hay sao? Chỉ dựa vào số tiền lương cỏn con của họ, đến bao giờ moiwts tiết kiệm đủ hàng trăm vạn tệ? Đảng và Chính phú nói “Quyết định do dân, tiêu tiền vì dân”. Thầy cô cũng là dân, tiền của nhà quan cũng là của dân, bây giờ lấy tiền nhà quan ra cứu mạng thầy cô, chẳng phải là phù hợp với phương châm “tiêu tiền vì dân” sao? Quỳnh Hoa tìm hết mọi lí do, muốn lấy cớ đó để thuyết phục bản thân và thuyết phục Đại Xuân. Quỳnh Hoa hi vọng Đại Xuân sẽ có cái nhìn thoáng hơn về cô trong việc lấy trộm tiền lần này. Tự cổ chí kim, lấy trộm đều là phạm tội, còn việc lấy trộm của Quỳnh Hoa thì sao? Đáp án là: Không hợp lí, không hợp tình.



        Quỳnh Hoa nghĩ lí do xong, định rời khỏi KFC. Tiếp theo cô biết đi đâu đây? Nhà nghiên cứu tội phạm học nói rằng, kẻ phạm tội thường có tâm lí muốn quay lại hiện trường vụ án, nhưng Quỳnh Hoa lại ngoại lệ. Bây giờ cô không thể về nhà họ Từ được, cứ trốn ở ngoài một lát rồi tính sau. Tiền kiếm được là tiền phi pháp, cô không dám gửi tiền vào ngân hàng, sợ ngộ nhỡ có ngày nào sự việc bại lộ, cơ quan công an sẽ dễ dàng phát hiện ra khoản tiền bất hợp pháp trong tài khoản, như vậy thì cô khó mà cãi được.



        Quỳnh Hoa đi ra khỏi cửa hàng KFC, lượn hai vòng quanh quảng trường trước Chung Lầu rồi vô tình bước chân vào đường Trung Sơn. Khi đi qua một cửa hàng bán va li, trước cửa có đề biển “Đại hạ giá”. Tát cả các loại túi nam nữ trong cửa hàng đều chỉ bán hai mươi tệ một cái. Quỳnh Hoa cứ xách một cái túi vải trong tay cũng không hay lắm. Cô bèn vào cửa hàng mua một cái túi đeo vai kiểu nữ. Sau khi mua túi xong, cô đi tới một siêu thị gần đó, vào nhà vệ sinh nhét chín vạn tệ vào túi. Quỳnh Hoa từ nhà vệ sinh bước ra, lại đi ra đầu đường, chiếc túi đeo lệch trên vai, bây giờ tay cô không còn thấy nặng nề nữa, tiền đã an toàn nằm trong túi, bất giác cô thấy lòng mình nhẹ nhóm hơn nhiều. CÔ lại bước chân vô định về phía trước, không biết từ lúc nào đã bước tới trước cửa Trung tâm Bồi dưỡng và Hướng nghiệp. Quỳnh Hoa nghĩ thầm bây giờ đang không biết làm gì, hay là lên tầng tám của trung tâm để thăm Tiểu Triệu. Quỳnh Hoa nhìn thấy Tiểu Triệu trong trung tâm, lúc đó cô cũng đang không có việc gì để làm. Hai người gặp nhau, Tiểu Triệu vẫn tỏ ra nhiệt tình với Quỳnh Hoa như trước, cô hỏi Quỳnh Hoa:



        - Tiền lương hai tháng này gửi thẳng vào tài khoản ngân hàng của chị, chị nhận được rồi chứ?



        Quỳnh Hoa nói:



        - Nhận được rồi, cảm ơn cô! Như vậy tôi đỡ phải tới đây, tiện hơn nhiều.



        Tiểu Triệu lại hỏi Quỳnh Hoa tình hình nhà họ Từ. Quỳnh Hoa chỉ kể cho cô nghe những chuyện không quan trọng lắm. Những chuyện liên quan tới Vương Hãn Đông và chuyện cô lấy trộm tiền ngày hôm nay, cô không hé răng nửa lời. Lúc này cô đã không cảm thấy che giấu sự thực có điều gì không đúng nữa. Có ai mà không có bí mật riêng tư? Cô và Tiểu Triệu nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, cảm thấy tâm trạng mình thư thái hơn nhiều. Cô nghĩ, hóa ra giấu bí mật trong lòng mình, không nói cho người khác biết cũng không khó khăn như cô tưởng tượng. Cô đã tự tin hơn về mình khi nghĩ tới việc đối diện với người nhà họ từ sau này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 23-11-2015 18:56:32 | Chỉ xem của tác giả

Chương 13: Kế hoạch ăn trộm của Osin
(Hết chương)


        Quỳnh Hoa lại đi thăm mấy giáo viên từng dạy cô ở lớp gia chánh ngày trước. Cô dùng thời gian của cả buổi chiều để trải qua giai đoạn thích nghi tâm lí khó khăn nhất sau khi đi ăn trộm, tâm trạng bất an, hoảng hốt của cô dần bình tĩnh lại, thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang giày vò trong lòng cô. Một người muốn trở thành người tốt, phải dùng thời gian suốt một đời, nhưng để trở thành người xấu chỉ cần vài chục phút, cũng giống như con thuyền trôi xuôi dòng nước, không hề phí sức.


        Quỳnh Hoa tranh thủ trước khi Đại Xuân tan ca để tới tiểu khu phía đông. Hôm nay cô đã có tiền giắt lưng, cô muốn mời thầy cô, Kim Hoa, Đại Xuân và Quế Hương tới nhà hàng cao cấp ăn một lần cho biết. Con người sống suốt một đời, ít nhất cũng phải một lần được thưởng thức cao lương mĩ vị. Quỳnh Hoa tìm thấy Đại Xuân ở cổng tiểu khu, bèn nói với anh ý định của mình. Đại Xuân ngạc nhiên:


        - Quỳnh Hoa, hôm nay em điên rồi hả? Chúng ta còn đang buồn rầu vì chuyện tiền nong, vậy mà em còn mời mọi người đi ăn cơm nhà hàng. Em mới đi cướp ngân hàng về sao?

       
        - Em không đi cướp ngân hàng, nhưng luôn cảm thấy chúng ta sống thấp hèn quá. Em thấy những người làm quan, buôn bán, có ai là không ngày nào không ăn ăn uống uống? Bao nhiêu thức ăn còn thừa đều mang nuôi lợn. Tại sao ngày nào em cũng chỉ được ăn cà rốt, rau xanh? Thầy em bị bệnh cần tới mấy chục vạn, chúng ta ăn một bữa thì càng ít thêm một ít tiền, nhưng không ăn cơm thì tiền vẫn không đủ. Ăn hay không ăn, cũng như thế. Tội gì chúng ta không đi ăn một bữa? Anh Đại Xuân, em nói có đúng không?


        Đại Xuân thấy Quỳnh Hoa cứ kiên quyết như vậy thì cũng không phản đối nữa. Anh biết Quỳnh Hoa từ nhỏ tính tình ương ngạnh, việc gì cô cho là đúng thì cô không nghe lời ai nữa, vả lại tiền là của Quỳnh Hoa, cô muốn tiêu thế nào là quyền của cô, chỉ đành nói:


        - Em cứ kiên quyết như vậy thì hôm nay anh nghe lời em. Nói thật lòng, Quế Hương đi theo anh tới ngày hôm nay, anh vẫn chưa bao giờ mời cô ấy ăn được một bữa cơm ra hồn. Tiền cơm hôm nay anh với Quế Hương, anh tự trả, coi như là anh mời Quế Hương.


        Quỳnh Hoa nghe Đại Xuân nói như vậy, tỏ ra không vui:


        - Anh nói gì thế? Hôm nay em mời người nhà họ Ngô ăn cơm. Chẳng nhẽ Quế Hương không phải người họ Ngô sao? Đừng nói nhiều nữa! Chúng ta mau đi tìm Quế Hương, tới nhà hàng sớm để còn kiếm được chỗ ngồi tốt.


        Đại Xuân không nói lại được với Quỳnh Hoa, bèn lẳng lặng đi theo cô. Quỳnh Hoa gọi Quế Hương rồi lại tới nhà nghỉ đón Ngô Giải Phóng và Kim Hoa, năm người lên taxi đi thẳng tới nhà hàng Tùng Lạc Hầu. Họ gọi rất nhiều món ăn ngon và cao cấp mà bình thường chỉ mới nghe tên chứ chưa được ăn bao giờ. Đại Xuân còn gọi thêm một chai rượu Mao Đài. Ba cô gái và Ngô Giải PHóng thì uống nước ép dưa hấu. Khi người ta mang nước ép dưa hấu lên, Ngô Giải Phóng ngạc nhiên:


        - Mùa này người ta mới bắt đầu trồng dưa, lấy đâu ra dưa hấu để ép?


        Đại Xuân nói:


        - Bây giờ hoa quả trồng được quanh năm. Chỉ cần có tiền thì muốn ăn gì cũng có. Không cần phải theo mùa nữa.


        Ngô Giải Phóng thở dài:


        - Thế giới bây giờ đúng là thay đổi thật rồi, thay đổi nhiều tới mức không thể nhận ra được nữa.


        Ngô Giải Phóng từ sau khi được lọc máu, tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Ông chỉ cần có thể kiên trì quá trình này, trong khoảng năm tới mười năm, ngoài việc không được làm các công việc nặng nhọc thì việc ăn uống và sinh hoạt cũng không có gì khác với người bình thường. Hôm nay Ngô Giải Phóng đã thấy ngon miệng hơn hôm qua rất nhiều, đó một phần là vì sức khỏe đã hồi phục, nhưng chủ yếu là vì các món ăn hôm nay quá hấp dẫn. Đây là bữa ăn linh đình nhất mà ông từng được ăn, ông nghĩ, có lẽ cả đời mình sẽ không có lần thứ hai nữa.


        Sau bữa cơm, Quỳnh Hoa lấy tiền trong túi ra thanh toán. Toàn bộ xấp tiền trong túi lúc này tuyệt đối không thể để bị lộ. Quỳnh Hoa cùng mọi người vẫy taxi về khu biệt thự của Đại Xuân. Cô đưa thầy cô và Kim Hoa veeg nhà nghỉ xong lại tới nhà Đại Xuân, bây giờ đã tới lúc cô nói mọi chuyện rõ ràng cho Đại Xuân nghe.


        Đại Xuân bảo Quỳnh Hoa vào phòng ngồi chơi, Quế Hương pha cho Quỳnh Hoa một li trà hoa, Quỳnh Hoa uống một ngụm trà rồi nói:


        - Anh Đại Xuân, chuyện mà hôm nay em nói với anh, cho dù anh có bị chặt đầu cũng không được nói ra nhé. Anh đồng ý với em thì em mới dám nói. Ngoài ra, cho dù việc này em làm đúng hay sai, anh chị cũng đừng trách em, dù sao em cũng đã làm rồi, chắc chắn sẽ không hối hận.


        Đại Xuân thấy thái độ của Quỳnh Hoa vô cùng trịnh trọng thì đoán chắc là cô đã gây ra tai họa gì đó. Nếu đã gây ra họa rồi thì cho dù trách cứ cũng đã muộn:


        - Em cứ nói đi, rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì? Em nói đi, anh không trách em đâu.


        Đã có lời hứa của Đại Xuân, Quỳnh Ha bèn kể rành mạch chuyện cô ăn trộm tiền của nhà Từ Văn Tuấn cho Đại Xuân và Quế Hương nghe. Nói xong, cô lấy ra xấp tiền chín vạn tệ từ trong túi, đặt lên bàn.


        Khi Đại Xuân nghe Quỳnh Hoa kể xong, anh không dám tin là Quỳnh Hoa lại dám đi ăn trộm, nhà họ Ngô từ trên xuống dưới, chưa bao giờ có ai làm cái chuyện trộm gà trộm chó. Khi Quỳnh Hoa đặt số tiền lên bàn, chứng tỏ tất cả những gì cô kể là sự thực, Đại Xuân kinh ngạc: Sao Quỳnh Hoa thay đổi nhanh như vậy? Nhanh tới mức khó tin. Anh máy móc nói:


        - Quỳnh Hoa, em gây ra họa lớn rồi. Em có biết lấy trộm là phạm pháp không? Em sẽ phải ngồi tù đấy! Như vậy có đáng không? Nhân lúc chủ nhà còn chưa phát hiện, em mau cất tiền về đi, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, đừng đã sai lại càng sai hơn!


        - Nói không chừng bây giờ chủ nhà đã phát hiện rồi, làm sao mà mang về được? Em không mang về, chưa biết chừng nhà chủ còn không nghi ngờ là em lấy, em mang về thì chắc chắn là em lấy rồi còn gì. – Khi nói chuyện, QUỳnh Hoa cố gắng không dùng tới chữ “trộm” mà chỉ dùng chữ “lấy”, cứ như chữ “lấy” đó sẽ có thể giảm bớt tội trạng cho cô.


        Đại Xuân nói:


        - Chắc là chủ nhà của em vẫn chưa phát hiện ra là bị mất tiền đâu. Giả sử họ phát hiện ra rồi thì em đã không được yên ổn mà ngồi ở đây. Bọn họ làm quan lớn, chỉ cần một câu nói thôi là cơ quan công an sẽ lập tức vào cuộc, kh đó em còn ngồi đây được không? Nhà chủ của em quyền cao chức trọng, muốn điều tra ra ai trộm tiền chẳng phải là việc đơn giản lắm sao? Em phải nghĩ cho thật kĩ, không phải anh làm anh mà không phân tích cho em lợi hại. Thế giới này cái gì cũng có thể bán được, nhưng không ai bán thuốc hối hận cả.


        Những lời nói chân thành của Đại Xuân không thể lung lay được quyết định của Quỳnh Hoa, cô lôi hết những lí do mà mình đã nghĩ lúc chiều ra. Đại Xuân nghe xong, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười:


        - Những điều em vừa nói cũng chỉ có thể nói với anh được thôi, ra tòa rồi quan tòa sẽ nghe em sao? Em vẫn còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, những gì ti vi chiếu mà em cũng tin sao? “Nhất Chi Mai” là người của triều đại nào rồi? Bây giờ vẫn còn đang là triều Tống hả? Cứ cho là em cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo thì em nói xem, có thể giữ hết số tiền cướp lại cho mình như em không?


        Lúc này tính bướng của Quỳnh Hoa lại trỗi dậy:


        - Em không quan tâm nhiều như thế, em chỉ biết có hai điều. Một là thầy em không có số tiền này thì không sống được; hai là tiền của họ cũng không phải là tiền sạch sẽ, cùng lắm em chỉ không sạch sẽ như họ thôi.


        Quế Hương nghe hai anh em nói chuyện với nhau, cảm thấy Đại Xuân nói đều có lí, còn Quỳnh Hoa nói đều là biện hộ, là cãi cùn, nhưng Quỳnh Hoa nói số tiền của họ toàn là tiền không sạch sẽ thì cô bắt đầu nghiêng về phía Quỳnh Hoa:


        - Quỳnh Hoa nói không phải là không có lí. Bây giờ khám bệnh đắt đỏ lắm, tiền lương của chúng ta lại thấp, đó là vì chúng ta gây ra hay sao? Những người làm quan chỉ mong mình sống sung sướng, chỉ mong mình có thành tích, có ai quan tâm tới chúng ta không? Chú Giải Phóng mắc bệnh, các ông quan ngồi trên cao có cứu chú ấy không? Chẳng phải trên ti vi vẫn thường kêu gọi lá lành đùm lá rách đó sao. Những ông quan tham ô hàng nghìn, hàng vạn triệu tệ, anh có thấy ai đưa tay ra giúp đỡ người nghèo bao giờ không? Anh từng thấy họ giúp đỡ nhân dân bách tính chúng ta không? Lấy trộm tiền của họ cho họ đáng đời!


        Đại Xuân vừa mới nói một chút đạo lí làm người thì mấy câu nói của Quế Hương đã đánh hổ hết cả. Quỳnh Hoa vốn dĩ đã kiên quyết với cách làm của mình, nghe Quế Hương nói xong, cô càng cảm thấy lần này mình làm như vậy là đúng. Cô nhớ lại hồi học tiểu học, cô từng được học một bài hát, trong đó có câu: “Chưa bao giờ có Chúa cứu thế. Tất cả đều dựa vào chính chúng ta”. Cô chẳn phải đang cứu chính bản thân mình sao? Cô cho rằng bây giờ mình đã không còn đường lùi nữa rồi:


        - Anh Đại Xuân, anh nghe em nói. Bây giờ em mà mang tiền quay về là việc không thể rồi. Vừa nãy chẳng phải anh nói họ vẫn chưa phát hiện ra tiền bị mất sao? Chúng ta đi được bước nào hay bước nấy. Em ăn trộm tiền chỉ vì muốn cứu mạng thầy em. Cho dù nói gì, ăn trộm cũng không đúng, nhưng em thấy thầy chết mà không cứu, giương mắt lên nhìn thầy em cứ thế chết đi thì em sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa.


        Đại Xuân nghe Quỳnh Hoa nói có ý chết ý sống, anh biết giờ mình nói gì cũng không còn tác dụng nữa. Xem ra anh không còn hi vọng gì để thuyết phục Quỳnh Hoa nữa rồi:


        - Quỳnh Hoa, em cũng nghe anh nói một câu. Thay thận phải mất tới ba, bốn mươi vạn tệ, số tiền bây giờ của em cũng không đủ, anh thấy hay là em cứ mang tiền về trả đi!


        Câu trả lời của Quỳnh Hoa không những khiến Đại Xuân kinh ngạc mà Quế Hoa cũng phải trợn tròn hai mắt:


        - Em biết chỉ có chín vạn tệ không đủ, số tiền còn lại em sẽ “lấy” tiếp, em đã đánh một chiếc chìa khóa phòng khác rồi.


        Đại Xuân thất bại một cách triệt để, anh thực sự không dám tin vào tai của mình:


        - Em vẫn còn định lấy trộm nữa hả?


        - Lấy một lần cũng là lấy, hai lần cũng là lấy. Đã giương cung lên rồi thì không còn đường quay lại nữa. Số tiền lấy được đủ cho thầy em chữa bệnh thì em sẽ không lấy nữa. Số tiền này cứ để ở chỗ anh chị, đừng mang gửi ngân hàng, lúc nào cần thì bỏ ra dùng.


        Đại Xuân không còn cách nào khác, đành nhận tiền rồi giấu vào cái thùng cũ kĩ của mình. Quỳnh Hoa đã ra về, hai vợ chồng Đại Xuân nói chuyện cả đêm về việc của Quỳnh Hoa, nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào hay hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách