Sau khi Chương Kiến Quốc trở về từ chỗ Ngũ Văn Hổ, bèn hẹn gặp Vương Hãn Đông, địa điểm vẫn là phòng làm việc của công ty Tam Giang. Chương Kiến Quốc bảo bọn Châu Lệ và Thường Di Nhân đi chỗ khác, hai người đóng cửa phòng lại nói chuyện. Trước tiên Chương Kiến Quốc kể lại cho Vương Hãn Đông về tình hình buổi nói chuyện với Ngũ Văn Long, căn cứ theo phán đoán của ông thì Ngũ Văn Long đang có ý gây khó dễ cho Vương Hãn Đông. Nếu họ không thể giải quyết được Ngũ Văn Long thì việc Vương Hãn Đông muốn kiếm một chức quan trong thành phố sẽ gặp nhiều khó khăn. Yêu cầu của Ngũ Văn Long chỉ có một, chính là em trai ông ta, Ngũ Văn Hổ vay vốn. Nghe Chương Kiến Quốc nói vậy, Vương Hãn Đông cảm thấy trong khoản vốn vay này chắc chắn có vấn đề:
- Các ngân hàng nhà nước và ngân hàng tư nhân trong thành phố này có tới hàng chục cái, tại sao họ không đi vay mà cứ phải bám lấy tôi không tha?
Chương Kiến Quốc cũng thấy nghi ngờ của Vương Hãn Đông rất có lí:
- Tôi cũng cảm thấy hơi lạ, có phải vì khoản vay của họ có vấn đề không?
- Chẳng có ngân hàng nào là kẻ ngốc cả. Vay tiền ngân hàng cũng giống không nhìn thấy thỏ, không thả chim ưng, nếu không chắc chắn, các ngân hàng sẽ không dễ dàng cho vay đâu. Bọn Ngũ Văn Hổ có thể là không phù hợp với điều kiện vay vốn của ngân hàng, bởi vậy các ngân hàng khác mới không chịu cho vay. Có tới chín mươi phần tră, là bọn họ muốn kiếm một món từ chỗ của tôi.
- Các ngân hàng trên toàn quốc chấp hành chinh sách thống nhất của Ngân hàng Nhân dân Trung ương. Các ngân hàng khác không thể cho vay thì ngân hàng anh cho vay được sao? Có dám cho vay không?
Vương Hãn Đông nói:
- Việc thành tại người. Pháp luật quy định công dân không được giết người, không được cướp đoạt quyền sống của người khác, bởi vậy nên xã hội không còn tội phạm giết người nữa hả? Phân tích các vụ án giết người, chủ yếu là xem vì sao họ giết người, người đó có đáng giết hay không. Việc vay vốn ngân hàng cũng tương tự như vậy, chủ yếu là phân tích xem tại sao lại phải cho vay khoản tiền này, có đáng để cho vay hay không. Nếu các ngân hàng trên cả nước này đều làm việc theo quy định, thì làm gì có ngân hàng nào làm ăn thua lỗ hay bị phá sản?
Chương Kiến Quốc ngẫm nghĩ những lời Vương Hãn Đông nói, cũng không phải là không có lí:
- Anh định cho Ngũ Văn Hổ vay tiền?
- Không nỡ bỏ con thì không bắt được sói. Trước tiên tôi phải thăm dò Ngũ Văn Hổ đã, đánh giá xem khoản nợ cho hắn vay có mạo hiểm hay không, tôi đạt được lợi ích gì khi cho vay, lợi ích lớn hay nhỏ, có đáng để làm như thế hay không. Bây giờ quyết định việc có cho vay hay không thì vẫn còn hơi sớm.
- Anh bảo tôi nên trả lời Ngũ Văn Hổ như thế nào?
- Anh cứ bảo Ngũ Văn Hổ trực tiếp tới tìm tôi, đừng để Ngũ Văn Long ở giữa chuyển lời nữa, như vậy sẽ dễ nhận ra bản chất thật của hắn hơn.
Chương Kiến Quốc thấy Vương Hãn Đông đã nói như vậy, ông cũng yên tâm nói lại với Ngũ Văn Hổ. Nhưng nếu sự việc tiến triển thuận lợi, việc điều động công tác của Vương Hãn Đông sẽ được tiến hành đồng bộ. Chương Kiến Quốc tuy thân với Vương Hãn Đông nhưng vẫn e dè ông ta vài phần, không muốn ông ta được điều tới Cục Giao thông. Ông không biêt Vương Hãn Đông có còn ham muốn được vào Cục Giao thông nữa hay không, bởi vậy ông thăm dò:
- Anh đã nghĩ là xin điều vào đâu chưa?
Vương Hãn Đông và Chương Kiến Quốc đều giống như hai đấu sĩ chuẩn bị đấu kiếm, dùng mấy chiêu mở đầu cuộc thi để thăm dò hư thực của đối phương. Vương Hãn Đông hỏi ngược lại Chương Kiến Quốc:
- Cục trưởng Chương, anh thấy tôi chuyển tới đâu là phù hợp nhất
- Với trình độ của giám đốc Vương thì điều tới đâu cũng là nhân tài. Tôi thấy anh tới đơn vị nào cũng thích hợp, chủ yếu là ý anh thế nào thôi.
- Nói tới ý của tôi thì tôi từng nói muốn được làm việc dưới trướng của cục trưởng Chương, cục trưởng Chương thấy thế nào?
Chương Kiến Quốc nghĩ thầm, Vương Hãn Đông đúng là đồ xảo quyệt, nhưng ngoài miệng vẫn gải vờ nói:
- Cục Giao thông của thành phố có một nhân tài như anh thì chăc chắn sẽ khởi sắc hơn nhiều. Tôi làm cục trưởng cũng có thể an tâm hơn. Có điều mọi vị trí thích hợp trong Cục Giao thông đều đã có người, đặt anh vào chỗ nào cũng là một vấn đề lớn.
Vương Hãn Đông thấy Chương Kiến Quốc từ chối khéo, bèn thăm dò tiếp:
- Tôi cũng không phải muốn lập tức được điều tới Cục Giao thông, ít nhất thì cũng phải chờ việc của Ngũ Văn Hổ giải quyết xong, rồi còn chờ quy hoạch đường cao tốc của thành phố được phê duyệt thì mới rời Ngân hàng Viêm Hoàng được. Hai miếng thịt béo này mà không ăn, cứ cho là tôi cam tâm nhưng chắc gì anh đã chịu?
Những kẻ làm quan chỉ vì tiền. Câu nói của Vương Hãn Đông quả thật đã đánh trúng điểm yếu của Chương Kiến Quốc. Số tiền có thể tham ô được từ hai công trình này đều không nhỏ. Chương Kiến Quốc muốn kiếm chút tiền từ công trình đường cao tốc, bắt buộc phải có một người như Vương Hãn Đông giúp đỡ. Hổ núi đông ăn thịt người, hổ núi tây cũng ăn thịt người. Vương Hãn Đông mặc dù là kẻ giảo hoạt, nham hiểm nhưng đối với Chương Kiến Quốc, tìm một đối tượng hợp tác mới cũng chưa chắc đã tốt hơn cứ hợp tác với anh ta. Trong quan hệ hợp tác của công ty Tam Giang, Chương Kiến Quốc và Vương Hãn Đông đã bước lên cùng một chiếc thuyền, Chương Kiến Quốc cân nhắc lại cái lợi và cái hại, trước mắt chỉ biết chèo thuyền xuôi dòng nước. Nhưng ông vẫn còn lo lắng là mong muốn của Vương Hãn Đông chưa chắc đã thành hiện thực:
- Thời gain anh còn ở lại Ngân hàng Viêm Hoàng chưa đầy ba tháng nữa, hai việc này đều là việc lớn, nếu trong thời gian anh tại chức không làm xong thì thế nào?
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Việc của Ngũ Văn Hổ làm nhanh hay chậm, tốc độ nằm trong tay tôi. Nếu làm được, tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh; nếu thực sự không thể làm được, tôi cũng cố gắng kết thúc việc này. Cho dù kết quả thế nào thì mọi việc cũng phải làm cho đẹp, để Ngũ Văn Long tâm phục khẩu phục, để ông ta hiểu rằng tôi tận lực rồi, không làm được là vì họ chứ không phải tôi, để Ngũ Văn Long không gây khó dễ gì cho việc thuyên chuyển công tác của tôi nữa. Còn việc xây dựng đường cao tốc, cục trưởng Chương phải quan tâm một chút, chịu khó đi lại với lãnh đạo, nói không chừng sewx đẩy nhanh tiến độ. Ngộ nhỡ tới lúc tôi kết thúc công việc ở đây mà quy hoạch vẫn chưa được phê chuẩn, phía ngân hàng tôi có thể tìm vài lí do để kéo dài thời gian. Theo như kinh nghiệm trước đây thì kéo thêm khoảng một tháng không có vấn đề gì.
Chương Kiến Quốc nghe Vương Hãn Đông nói vậy, biết rằng Vương Hãn Đông chắc chắn sẽ như miếng cao dán bám chặt lấy mình không tha. Nhưng nếu cứ kiên quyết đòi bóc miếng cao dán ra, nói không chừng còn xé rách cả da thịt mình, Chương Kiến Quốc quả thật không có cái gan này:
- Nếu giám đốc Vương đã có ý tới Cục Giao thông của chúng tôi để phát triển sự nghiệp thì tôi đương nhiên là rất hoan nghênh. Ngày mai tôi sẽ trả lời Ngũ Văn Long, bảo Ngũ Văn Hổ tới gặp anh, xem rốt cuộc anh em họ có ý đồ gì.
Hai người lại trao đổi với nhau vài vấn đề liên quan tới tình hình của công ty Tam Giang, nhanh chóng đi tới thống nhất. Chủ yếu là tiền trong tài khoản của công ty phải lập tức chuyển đi. Bởi vì số tiền vô cùng lớn, dùng hóa đơn khống chỉ có thể giảm bớt được một phần rất nhỏ, do đó phương pháp chuyển tiền hai người tự do phát huy.