|
Tác giả |
Đăng lúc 14-10-2012 13:15:52
|
Xem tất
Phần 2:
Cùng Hoa bắt đầu tham gia lớp bồi dưỡng ở Trung tâm Bồi dưỡng và Hướng nghiệp của Hội Phụ nữ thành phố, chớp mắt nửa tháng đã trôi qua.
Sau khi buổi lễ tốt nghiệp ngắn ngủi kết thúc, Cùng Hoa cầm trong tay giấy chứng nhận tốt nghiệp mà trung tâm phát cho, cảm thấy đã tới gần hơn với ước mơ của mình. Nhưng trong nửa tháng bồi dưỡng này, cô buộc phải nuốt sống một đống nội dung bài học. Với một người chỉ có trình độ tiểu học như cô, làm sao có sức tiêu hóa nhanh như vậy, do đó trong lòng Cùng Hoa cảm thấy thật xấu hổ. Lúc này cô nghĩ tới chủ nhiệm Lục,người vừa phát giấy chứng nhận cho cô.
Chủ nhiệm Lục ở Trung tâm bồi dưỡng là người rất hòa nhã, thân thiện,luôn đánh giá tốt các học viên ham học, thông minh. Ông cũng sẵn sàng hòa mình vào với các học viên, thân thiết như người nhà. Cùng Hoa cảm thấy chủ nhiệm Lục là người có thể tin tưởng được, bởi vậy cô muốn kể cho ông nghe về nỗi buồn trong lòng mình.
Lúc Cùng Hoa tới tìm chủ nhiệm Lục, ông đang ngồi trong phòng chủ nhiệm,một tách trà một điếu thuôc, một tờ báo mà đã đọc cả nửa ngày chưa hết. Ông thấy Cùng Hoa bước vào, cứ như thể Cùng Hoa đang mang tới cho ông một cơ hội để làm việc. Trong phút chốc, trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Trong các học viên lớp gia chánh tốt nghiệp ngày hôm nay, ấn tượng của chủ nhiệm Lục về Cùng Hoa là sâu sắc nhất. Bởi vì khuôn mặt xinh đẹp của cô rất dễ để lại cho ông một ấn tượng sâu sắc cùng với nhưng liên tưởng không giới hạn. Bởi vậy ông khắc cốt ghi tâm tên của cô trong tim. Ông mời Cùng Hoa ngồi xuống, thân mật hỏi: "Cùng Hoa, có chuyện gì không?".
"Chủ nhiệm Lục, em bẩm sinh vốn là người ngốc nghếch, lần này nội dung học ở lớp bồi dưỡng lại quá nhiều, em không nhớ được hết. Nếu mà em lập tức đi làm việc, chân tay vụng về không nói làm gì, nói không biết chừng có lúc lại gây ra họa gì đó, thầy nói xem như thế nào thì được? Bởi vậy em định nhờ thầy cho em học lại ở trung tâm một lần nữa, học lại từ đầu, thầy thấy có được không?".
Học viên đã lấy được giấy chứng nhân tốt nghiệp mà vẫn muốn học lại chứng tỏ cô ta đang phủ định thành tích làm việc to lớn của trung tâm. Chủ nhiệm Lục đương nhiên là không thể đồng ý. Hơn nữa còn một nguyên nhân bí mật nữa mà Cùng Hoa vẫn chưa biết. Bởi vậy ông càng không thể đồng ý yêu cầu của cô: "Cùng Hoa, thời gian này theo như sự quan sát của tôi thì em là một cô gái vô cùng thông minh. Đừng tự coi thường bản thân! Sao lại có thể tùy tiện nói rằng mình là một người kém cỏi được? Người xưa đã nói, học không biên giới, việc học tập của ai cũng là việc cả đời, chẳng phải vẫn có câu "Học, học nữa, học mãi" đó sao? Tinh thần ham học của em tôi rất tán thành. Có điều giả sử như tôi đồng ý cho em học thêm một kì nữa, em có thể đảm bảo rằng em sẽ hiểu hoàn toàn nội dung bài học không? Tôi thấy không thể. Em có một lần cơ hội để học tập đã không dễ dàng gì rồi, sau em còn nhiều người đang xếp hàng để chờ được tham gia vào lớp bồi dưỡng, em không thể cứ học mãi và tước đi cơ hội học tập của những người đến sau em được. Chủ tịch Mao từng nói: "học chiến đấu trong chiến tranh, đó là cách tốt nhất để chúng ta học chiến đấu". em vừa làm vừa học, học từ trong công việc, cũng là con đường học tập tốt nhất và tiết kiệm nhất".
Chủ nhiệm Lục hồi học cấp hai đã từng làm "hồng vệ binh" theo lời kêu gọi của chủ tịch Mao. Sau khi tham gia công tác, ông thích trích dẫn những câu nói kinh điển trong khi nói chuyện, nhưng tiến bộ của ông trong mặt chính trị không cao, tới ngần này tuổi rồi mà mới chỉ được làm tới chức chủ nhiệm trung tâm bồi dưỡng. Trung tâm Bồi dưỡng và Hướng nghiệp Hội Phụ nữ thành phố là một đơn vị tương đương cấp phòng, chức vụ của chủ nhiệm Lục đương nhiên là phó phòng. Cả đời này ông muốn xóa chữ phó ra khỏi chức vụ của mình nhưng chắc là không còn hi vọng gì nữa.
Cùng Hoa thấy chủ nhiệm Lục không đồng ý cũng chẳng còn biết nói gì nữa,đứng lên định đi: "Cám ơn chủ nhiệm Lục, em đi đây".
Chủ nhiệm Lục gọi Cùng Hoa lại: "Cùng Hoa, em chờ một chút. Vừa nãy tôi nói như thế vì vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác. Trung tâm đã giúp em sắp xếp công viêc mới rồi. Tình hình cụ thể em đi hỏi Tiểu Triệu. Cô ấy sẽ nói rõ cho em biết. Em sớm kiếm thêm được ít tiền lẽ nào không tốt sao?".
Cùng Hoa nghe ông nói vậy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô không ngờ việc giải quyết vấn đề công việc cho mình lại thuận lời như thế. Cô vội vàng đi tìm Tiểu Triệu. Các học viên vừa tốt nghiệp ở trung tâm bồi dưỡng không phải ai cũng may mắn như Cùng Hoa. Trung tâm tìm việc cho Cùng Hoa sớm như vậy là vì có nguyên do khác. Việc này cũng giống như việc Mỹ với Iraq đánh nhau, các học sinh ở trường quân sự vừa tốt nghiệp đã lập tức phải tới chiến trường Iraq.
Có lẽ khoảng một tuần trước, giám đốc chi nhánh ngân hàng Viêm hoàng đặt tại thành phố này là Vương Hãn Đông tới trung tâm bồi dưỡng tìm chủ nhiệm Lục.Ông muốn chọn một cô gái tới làm ôsin, nhưng yêu cầu cô ôsin đó phải trẻ trung và xinh đẹp. Li do là nhà ông ta thường có khách quý tới chơi, một người có thân phận như ông ta, ôsin ở nhà tiếp khách cũng phải là một người xuất sắc.
Trung tâm bồi dưỡng của chủ nhiệm Lục cũng mở một tài khoản ở ngân hàng Viêm Hoàng. Trước khi trung tâm mở tài khoản ở đó, giám đốc bộ phận khách hàng ở Ngân hàng Viêm Hoàng vì muốn lôi kéo được khách hàng mới này đã nhờ giám đốc Vương đích thân mời chủ nhiệm Lục ăn cơm, trong bữa cơm đều là các món ăn sang trọng, hiếm có, khiến chủ nhiệm Lục nhớ mãi không thôi. Giám đốc Vương còn đích thân mang tới tặng nhà ông một hộp bánh trung thu, rồi tới tết dương lịch lại tặng ông mấy quyển lịch... Những món quà nho nhỏ này là để duy trì tình cảm giữa đôi bên. Do đó chủ nhiệm Lục vô cùng quan tâm tới việc giám đốc Vương muốn tìm ôsin, hơn nữa việc này hoàn toàn nằm trong phạm vi chức trách của ông, bởi vậy ông vui vẻ đồng ý. Ông đưa giám đốc Vương đi tham quan trung tâm một vòng,để cho giám đốc Vương thoải mái lựa chọn các học viên của lớp gia chánh. Lần đó, giám đốc Vương ưng ý nhất là Cùng Hoa. Khi giám đốc Vương hỏi ý kiến của chủ nhiệm Lục về Cùng Hoa, chủ nhiệm Lục khen ngợi cô hết lời.
Hai người nhanh chóng thống nhất với nhau và quyết định đưa Cùng Hoa tới nhà giám đốc Vương bàn về chuyện tiền lương cho Cùng Hoa, giám đốc Vương rất thoải mái đáp: "Tôi chỉ cần chọn được người vừa ý là được rồi, còn chuyện tiền lương anh cứ quyết đi".
Khi Cùng Hoa tìm thấy Tiểu Triệu, Tiểu Triệu đã làm xong việc. Từ trước đó, cô đã nhận được điện thoại thông báo của chủ nhiệm Lục, đã giúp Cùng Hoa làm xong mọi công tác chuẩn bị.
Trước khi Tiểu Triệu đưa cho Cùng Hoa hai bản của hợp đồng lao động, bên A là Công ty Dịch vụ gia chánh Long Thành thuộc trung tâm bồi dưỡng. Trung tâm Bồi dưỡng và Hướng nghiệp của Hội Phụ nữ thành phố là một đơn vị sự nghiệp,Công ty dịch vụ gia chánh Long Thành là một công ty có tư cách pháp nhân độc lập, tự mình kinh doanh và hoạt động. Mặc dù nói như vây, nhưng giữa hai cơ quan này vẫn có một mối quan hệ khó cắt đứt được.
Tiểu Triệu giải thích cho Cùng Hoa nghe về bản hợp đồng lao động này:chỉ cần Cùng Hoa kí tên vào phía B của bản hợp đồng này, bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ là nhân viên của công ty Long Thành, cô sẽ làm việc ở nhà chủ với tư cách là nhân viên công ty được phái tới làm. Phí lao động của nhân viên sẽ được công ty Long Thành trực tiếp thu từ nhà chủ, tiền lương của Cùng Hoa sẽ được nhận theo tháng từ công ty Long Thành. Nguyên tắc trả lương cho nhân viên của công ty Long Thành là: trong số tiền lao động mà công ty thu được từ nhà chủ,trước tiên trừ đi tiền phí bảo hiểm tai nạn lao động mà công ty phải mua cho nhân viên, tiền dưỡng lão cho Cục An sinh xã hội, tiền cứu tế thất nghiệp, tiền bảo hiểm y tế..., sau đó lại trừ đi chi phí quản lí của công ty, số còn lại chính là tiền lương của Cùng Hoa.
Cùng Hoa chưa bao giờ kí bất cứ bản hợp đồng lao động nào, cô không hiểu bản hợp đồng này sẽ đem lại cho cô kết quả gì, muốn mang về bàn bạc với Đại Xuân trước xem sao. Đại Xuân mấy lần kí hợp đồng lao động với công ty bảo vệ,nên cũng coi là co kinh nghiệm, nếu bản hợp đồng này của công ty Long Thành có bất cứ vấn đề gì, chắc chắn là anh có thể nhận ra. Nghĩ vậy, cô bèn nói với Tiểu Triệu: "Cô Triệu, tôi mang bản hợp đồng này về điền được không? Tôiđiền xong thì mang tới cho cô".
Tiểu Triệu nói: " Chị mang bản hợp đồng này về cũng đươc. Nhưng tôi còn một đề nghị".
"Đề nghị gì?".
"Chị có thể đổi tên chị là Ngô Cùng Hoa thành Ngô Quỳnh Hoa được không?". Tiểu Triệu nói xong viết lên tờ giấy trắng ba chữ "Ngô Quỳnh Hoa" cho Cùng Hoa xem.
"Tên trên chứng minh thư của tôi là Ngô Cùng Hoa. Nếu phải đổi tên thì tôi phải về nhà đổi mới được".
Tiểu Triệu thấy Cùng Hoa hiểu lầm ý của mình, bèn giải thích lại:"Không phải tôi bảo chị đổi tên trên chứng minh thư. Tên ở đó không cần đổi, chỉ cần đổi tên trên hợp đồng lao động là được rồi, ở cột họ tên thì điền là Ngô Quỳnh Hoa. Nếu chị thấy không được thì có thể viết thêm tên Ngô Cùng Hoa ở đằng sau".
"Sao tôi phải đổi tên?".
"Mọi người bây giờ đều mơ được phát tài phát lộc, năm mới gặp nhau,vừa bắt tay nhau xong họ đều chúc nhau mau phát tài rồi mới nói sang những chuyện khác. Ai cũng muốn tránh chữ "cùng" thật xa. Chị nói xem có ai vừa mời ôsin đến nhà đã đón thêm một chữ "cùng" vào nhà, cho dù họ không nói ra miệng nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Ngộ nhỡ nhà người ta xảy ra chuyện gì đố dù nhỏ thì cũng lập tức nghĩ tới chữ "cùng" của chị. "Cùng" với "Quỳnh" có cách phát âm na ná nhau, lúc nói ra cũng không có gì khác biệt lắm. Chỉ có điều khi người ta hỏi tên của chị,chị đổi chữ "Cùng" trong tên "Cùng Hoa" thành chữ"Quỳnh" trong tên "Quỳnh Dao".
Hôm nay bắt Cùng Hoa đổi tên không phải là ý định nhất thời của Tiểu Triệu mà là ý muốn của chủ nhiệm Lục. Từ sau khi giám đốc Vương chọn Cùng Hoa làm ôsin, chủ nhiệm Lục vô cùng lo lắng vì tên của Cùng Hoa có chữ “Cùng” là đại kị đối với một giám đốc ngân hàng, nếu không thay chữ “cùng” đi thì không được. Giám đốc Vương là một người có văn hóa, không thể nào không biết chuyện Tùy Dang Đế ba lần tới Dương Châu để thăm Quỳnh Hoa. Chắc giám đốc Vương không ngờ rằng có nhà nào đặt tên con lại cho thêm chữ “Cùng” vào trước, chắc chắn ông sẽ tưởng tên của Cùng Hoa là Quỳnh Hoa, bởi vậy “Cùng Hoa” buộc phải sửa thành “Quỳnh Hoa”.
Tiểu Triệu lại kể cho Cùng Hoa nghe rất nhiều lợi ích của việc đổi tên từ “Cùng Hoa” thành “Quỳnh Hoa”.Tiểu Triệu nói: “Quỳnh là một loại ngọc rất đẹp có màu đỏ. Trong Kinh Thi có câu: “Giúp tôi một thanh gỗ, đáp lại bằng quỳnh dao”. Ở Đài Loan có một nhà văn nữ rất nổi tiếng tên là Quỳnh Dao. Nhân vật nữ chính trong bộ phim điện ảnh“Hồng sắc nương tử quân” cũng có tên là Quỳnh Hoa.
Tiểu Triệu nói chữ “Cùng”trong tên của Cùng Hoa có thể gây cản trở cho việc phát triển sự nghiệp của người ta, điều này Cùng Hoa chưa từng nghe nói, nhưng bỏ chữ “Cùng” trong tên của mình đi chưa chắc đã là một chuyện không tốt. Cô cũng sợ nghèo như ai vậy.Bởi vậy cô chấp nhận lời đề nghị của Tiểu Triệu.
Sau đó họ bàn bạc về số tiền lương cụ thể mà Cùng Hoa được nhận. Tiểu Triệu đưa cho Cùng Hoa bảng lương tiêu chuẩn trong một năm, quy định mỗi tháng được tám trăm tệ, như thế này làđã cao hơn những người khác tám mươi tệ một tháng. Mức lương tiêu chuẩn này cũng là ý của chủ nhiệm Lục. Theo như cách nói của ông thì giám đốc Vương thuê Cùng Hoa là vơ được một món hời, những thứ như vậy thì đương nhiên không thể ăn không, ông phải “chém” giám đốc Vương bằng tiền công lao động của Cùng Hoa.Nhưng nhát “chém” này nông hay sâu thì hiện nay Tiểu Triệu vẫn chưa biết được.Nhưng chủ nhiệm Lục vẫn còn coi nhẹ giám đốc Vương. Giám đốc Vương có một kế hoạch riêng với Cùng Hoa, đâu có quan tâm tới việc mình bị “chém” ra sao?
Hôm đó lúc ăn cơm tôi, Cùng Hoa lấy bản hợp đồng lao động ra cho Đại Xuân và Quế Hương xem, đồng thời nói lại chuyện Tiểu Triệu yêu cầu mình đổi tên. Đại Xuân đọc kĩ bản hợp đồng lao động, không phát hiện ra co vấn đề gì. Thậm chí anh thấy ngưỡng mộ với việc hợp đồng quy định mỗi tháng Cùng Hoa được nghỉ một ngày. Đại Xuân và Quế Hương làm việc không có ngày nghỉ, muốn bớt chút thời gian để làm việc riêng, nếu không phải xin đổi ca với người khác thì cũng phải xin nghỉ làm. Nhưng xin nghỉ làm một ngay, công ty sẽ trừ lương hai ngày. Bởi vậy trừ những lúc vạn bất đắc dĩ,nếu không thì họ không bao giờ xin nghỉ. Đại Xuân biết rõ rang quy định của công ty không hợp lí, cũng biết trong Luật Lao động mà chính phủ ban hành quy định rằng thời gian làm việc mỗi tuần của công nhân chỉ có bôn mươi tiếng đồng hồ, nhưng ông chủ của công ty bảo vệ nói rằng: Ai không thích làm thì có thể đi, muốn tìm người làm bảo vệ, ngoài kia còn xếp một hàng dài. Bọn Đại Xuân sợ mất bát cơm nên ai cũng phải nhịn chuyện này.
Quế Hương hỏi Cùng Hoa tiền lương và đãi ngộ mà công ty Long Thành tính cho cô như thế nào. Cùng Hoa nói với Quế Hương rằng, mỗi tháng cô được nhận tám trăm tệ. Quế Hương cảm thấy tiền lương của Cùng Hoa cao tới mức đáng ghen tị. Cô làm việc mấy năm mà bây giờ chỉ được có sáu trăm tệ một tháng. Đúng là có chút nhan sắc vẫn hơn.
Cùng hoa kể lại những lời mà Tiểu Triệu đã nói về việc đổi tên cho Đại Xuân và Quế Hương nghe. Cô hỏi Đại Xuân: “Cô Triệu bảo em đổi tên, anh thấy có được không?”.
Đại Xuân nói: “ Anh thấy cô Triệu đổi tên cho em, bỏ chữ “cùng” đi cũng được lắm. Chúng ta ra ngoài làm việc là vì không muốn nghèo, không muốn “bần cùng”. Thầy em không có văn hóa, đặt tên cho em là Cùng Hoa,nghe buồn cười sao đó. Cùng Hoa, Cùng Hoa, cho dù là hoa của người nghèo thì cũng vãn là nghèo. Cô Triệu đổi có một chữ “Cùng” thành chữ “Quỳnh” thôi mà nghe cao quý hơn nhiều. Anh thấy được lắm. Lần sau về nhà em tới đồn công an,đổi chữ “Cùng” trong chứng minh thư đi thì càng tốt”.
Cuối cùng vấn đề mà Cũng Hoa không tự quyết định được cũng đã có đáp án. Cô lại cùng Đại Xuân điển cẩn thận các vấn đề có liên quan tới hợp đồng lao động, chỉ chờ công ty Long Thành quyết định ngày nào cho cô đi làm. Hôm sau Cùng Hoa mang bản hợp đồng, xem lại, thấy chữ kí bên B là Ngô Quỳnh Hoa, hơn nữa đằng sau cũng ko ghi chú là Ngô Cùng Hoa, điều này chúng tỏ những lời thuyết giáo của mình hôm qua cố đã có tác dụng. Việc mà chủ nhiệm Lục giao cho cô đã hoàn toàn xuất sắc. Cô rất hài lòng với cách làm việc của Cùng Hoa nên giọng nói ngày hôm nay dịu dàng hơn hôm qua rất nhiều: “Quỳnh Hoa , chị tới sớm thế?Ăn sáng chưa?”.
Quỳnh Hoa đáp mình vẫn chưa ăn sáng. Tiểu Triệu lấy ra một tờ giấy khám sức khỏe: “Tôi đang chờ chị đây. Chị chưa ăn sáng càng tốt. Chủ nhiệm Lục có dặn là sáng nay tôi đưa chị tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng thể. Chúng ta tranh thủ thời gian đi ngay thôi. Bệnh viện yêu cầu phải lấy máu khi bụng đói, lấy máu xong rồi mới được ăn cơm”.
Quỳnh Hoa tỏ vẻ khó hiểu: “Sức khỏe của tôi rất tốt, không có bệnh gì, sao phải kiểm tra?”.
“Đây là quy đinh của chính quyền thành phố và của công ty. Mọi nhân viên của công ty gia chánh trước khi đi làm buộc phải kiểm tra sức khỏe, đảm bảo người này không có bất cứ bệnh truyền nhiễm nào, như thế mới được cấp giấy sức khỏe để đi làm”.
“Chẳng phải tôi chỉ đi làm ôsin thôi sao? Sao mà phiền phức thế?”.
Quỳnh Hoa mặc dù không vui vẻ lắm nhưng vẫn cùng Tiểu Triệu tới bệnh viện nhân dân thành phố, nơi có các trang thiết bị và công nghệ hiện đại nhất, tiên tiến nhất.
Việc kiểm tra sức khỏe của Quỳnh Hoa tuân theo trình tự mà bệnh viện quy định. Đầu tiên là cân, đo chiều cao, sau đó bắt đầu tiến hành các xét nghiệm phức tạp hơn: lấy nước tiểu để xét nghiệm bệnh tiểu đường; lấy máu để xét nghiệm nhóm máu, bệnh viêm gan A, viêm gan B, HIV. Sau một loạt các xét nghiệm thì bắt đầu đo huyết áp, khám nội khoa,ngoại khoa, phụ khoa, ngũ quan… Cuối cùng là kiểm tra vật lí, phải chụp X quang các bộ phận trong cơ thể như gan, thận, dạ dày… Kiểm tra xong mất một buổi sáng, cũng tốn mất khoảng gần một nghìn tệ.
Các nhân viên gia chánh của trung tâm bồi dưỡng đều phải tiến hành kiểm tra sức khỏe trước khi đi làm,nhưng họ phải tự đi chứ Tiểu Triệu chưa bao giờ đi cùng cả. Việc kiểm tra của họ cũng rất đơn giản, chỉ kiểm tra nhịp tim, phổi xem có mắc bệnh không, rồi kiểm tra chức năng gan. Nếu không có chuyện gì bất thường thì có thể nhận được giấy chứng nhận sức khỏe. Hôm nay Ngô Quỳnh Hoa được hưởng đãi ngộ đặc biệt,tất cả đều là do chủ nhiệm Lục đích than sắp đặt.
Khách quan mà nói thì chủ nhiệm Lục không có bất cứ lí do gì phải lấy lòng Quỳnh Hoa. Thực ra nguyên nhân là vì chiều qua, giám đốc Vương Hãn Đông đã gọi điện thoại cho ông suốt nửa tiếng đồng hồ. Chủ nhiệm Lục vô cùng ngạc nhiên trước yêu cầu kì quái của ông: “Giám đốc Vương, chẳng phải nhà ông chỉ thiếu một ôsin thôi sao? Có việc gì mà phải làm nhiều thứ phiền phức thế? Có nguyên nhân nào khác không?”.
Giám đốc Vương biết nếu bây giờ không nói thật vài câu với chủ nhiệm Lục thì sau này sẽ càng phiền phức hơn: “Chủ nhiệm Lục, tôi không dám nói láo với người như ông. Nói thật lòng,Ngô Quỳnh Hoa không phải tới nhà tôi làm ôsin, tôi tìm thay cho nhà một lãnh đạo khác của thành phố. Chuyện này
chỉ nói tới đây thôi, đừng nói lộ ra ngoài! Ngoài ra, anh biết gì về gia đình Quỳnh Hoa không? Anh với tôi đều là cán bộ đảng viên, không được phạm sai lầm gì liên quan tới chính trị đâu đấy”.
“Tôi cũng không rõ lắm về gia cảnh của Ngô Quỳnh Hoa. Tôi sẽ lập tức xem hồ sơ rồi gọi lại cho ông”.
Chủ nhiệm Lục đặt điện thoại xuống, lập tức bảo Tiểu Triệu mang hồ sơ của Cùng Hoa vào cho ông xem.Chủ nhiệm Lục cầm hồ sơ của Cùng Hoa mà Tiểu Triệu vừa đưa vào, còn chưa kịp đọc được chữ nào thì giám đốc Vương lại sốt ruột gọi tới: “Chủ nhiệm Lục, đã hiểu rõ tình hình của Quỳnh Hoa chưa?”.
Chủ nhiệm Lục vừa nghe điện thoại, vừa giở sơ yếu lí lịch ra: “Tôi đang xem sơ yếu lí lich. Ồ, tìm thấy rồi. Trên đó có viết, bối cảnh gia đình Ngô Cùng Hoa vô cùng đơn giản, bố là nông dân ở khu cách mạng cũ, mấy người chị đều đã lấy chồng và ở gần đó.Ngày trước tôi từng nói chuyện với Cùng Hoa, nghe cô ta nói ông nội là một hồng vệ quân. Tôi thấy cô ta không có vấn đề gì về chính trị đâu. Những người xin đi làm ôsin đều là người nghèo khổ, làm gì có con cháu của “địa chủ” ngày xưa? –Chủ nhiệm Lục nói mãi nói mãi, bệnh cũ của ông lại bắt đầu tái phát.
“Chỉ cần không có vấn đề gì là tôi yên tâm rồi”.
Chủ nhiệm Lục lại nói: “Tiền kiểm tra sức khỏe của Cùng Hoa hôm nay chắc ông phải thanh toán rồi, không phải tôi keo kiệt nhưng khoản tiền lớn này khó ghi vào sổ kế toán lắm”.
“Chủ nhiệm Lục yên tâm đi. Chỉ cần anh mang đầy đủ giấy tờ đến đây, chắc chắn tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Lần này anh giúp tôi một việc lớn, tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu anh có khó khăn gì cứ gọi điện cho tôi”.
“Chắc chắn rồi”.
Từ lúc chủ nhiệm Lục gọi điện thoại cho giám đốc Vương xong, Ngô Cùng Hoa dường như đã biến mất khỏi địa cầu này, người sắp thay thế cho Ngô Cùng Hoa chính là Ngô Quỳnh Hoa, người sắp được giám đốc Vương “cải tạo” triệt để.
Chủ nhiệm Lục đặt điện thoại xuống, uống một ngụm trà, châm một điếu thuốc rồi bắt đầu suy nghĩ: Không hiểu giám đốc Vương đang toan tính cái gì nhỉ? Xã hội bây giờ khó hiểu lắm, có người mua quan bán tước, có người tặng tiền tặng xe tặng nhà cho người khác, có người bán cả người tình của mình, nhưng chưa nghe nói ai tặng ôsin cho người ta. Giám đốc Vương lần này làm hoàn toàn khác, có tinh thần sáng tạo, người này tiền đồ xán lạn, không thể coi thường. Mình thật xấu hổ vì không bằng ông ta!
Chủ nhiệm Lục lại đoán tiếp, giám đốc Vương có phải đang muốn lấy lòng vị lãnh đạo nào không? Giám đốc Vương vốn là cán bộ cấp cục phó một tỉnh khác được điều tới đây làm giám đốc chi nhánh ngân hàng Viêm Hoàng. Chủ nhiệm Lục nghĩ vị lãnh đạo mà giám đốc Vương đang muốn lấy lòng có nhỏ cũng không thể nhỏ hơn cán bộ cấp cục. Có điều ông không đoán tiếp được nữa. Ở thành phố này có tới hàng trăm cán bộ cấp cục.Từ chỗ chủ nhiệm Lục tới cấp cục của thành phố còn cách mấy tầng quan chức nữa,ông hầu như không có cơ hội để nói chuyện với họ, ngoài việc thi thoảng nghe một vài lời đồn bên ngoài thì hầu như ông không biết gì về họ. Chủ nhiệm Lục muốn tìm ra một vài manh mối trong đó đúng là chuyện không thể. Hôm nay ông cứ ngồi trong phòng mà đoán, chỉ là mò trăng đáy giếng mà thôi, tốn mất bao nhiêu tinh thần, sức lực.
Vốn dĩ chủ nhiệm Lục định hỏi thăm tình hình trực tiếp từ giám đốc Vương, nhưng lời đã ra đến miệng lại dừng lại. Ông biết trong chốn quan trường có một quy định ngầm: Những điều anh có thể biết, họ sẽ cho anh biết, những điều không cần biết thì đừng tìm hiểu.Cho dù ông có hỏi giám đốc Vương thì ông ta cũng không nói, không chừng lại còn tự rước họa vào thân.
Chủ nhiệm Lục còn một câu hỏi nữa không tìm được lời đáp. Đó là giám đốc Vương đòi phải có số đo “ba vòng”của Ngô Quỳnh Hoa, không biết sau việc này có bí mật gì không nhỉ? Bây giờ đi thi tuyển hoa hậu hoặc tuyển người mẫu đều phải đo “ba vòng”, nhưng Quỳnh Hoa lại chỉ đi làm ôsin chứ có phải đi thi hoa hậu. Ông lại nhớ tới chuyện năm xưa vợ của Lâm Bưu và Diệp Quần tuyển phi giúp Lâm Lập Quả, lần đó cũng yêu cầu Trương Ninh phải đo “ba vòng”. Nếu giám đốc Vương cũng có ý định này, cho dù là“tuyển phi” cho vị công tử nhà lãnh đạo này thì cũng phải áp dụng cách thức tuyển người của phương Tây, không thể nào vừa nhìn đã chọn Quỳnh Hoa luôn được.Hơn nữa mặc dù Ngô Quỳnh Hoa xinh xắn hơn người, nhưng chỉ là một người có trình độ văn hóa thấp, bởi vậy không thể nào “trúng tuyến” được.
Chủ nhiệm Lục cảm thấy hai bên thái dương đau nhức, bèn thôi không nghĩ nữa.
|
|