|
Chương 1:: Gặp ngươi là bi kịch mở màn [3]
Chỉnh dịch: Hoài Phạm
Lỗ Như Hoa đang bận chạy trốn, đương nhiên không biết bản thân là nguyên nhân làm cho soái ca bên trong bỗng muốn có hành vi giết người. Thậm chí lúc sắp lẩn trốn cô còn không quên dòm tấm thẻ trên cửa một cái, Vị trí tên soái ca mới quăng đồ này nọ vừa rồi là giường số một, chủ nhân giường số 1 tên là Văn Sơ…… Tên nghe thanh thoát dữ, không nghĩ ra người lại có dáng vóc như vậy…… Khoan, đợi chút, giường số 4 là……
Lỗ Như Hoa lau mồ hôi lạnh, sao trùng hợp vậy, giường số 4 là Lỗ Tự Ngọc.
Lỗ Tự Ngọc, xem ra nhiệm vụ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa bên soái ca phải giao lại em rồi!
Lỗ Như Hoa không ở lầu hai tham chiến tiếp, chuyển chiến trường sang lầu 3 lầu 4, đương nhiên, cô lại gõ cửa từng phòng, đương nhiên lúc gõ cửa không quên hỏi thêm: “Người ở bên trong có mặc quần áo không đó?” (>o<)
Hiệu quả không tồi, tiền lời khá nhiều, Lỗ Như Hoa dùng ba tấc lưỡi cộng thêm nụ cười tươi rói của em gái cùng trường, thành công bán ra 5 bình Thất Thần, hai hộp thuốc chống nắng, bật lửa mười cái, bảy đôi vớ thể thao, bản đồ trường học 6 tấm, bản đồ giao thông thành phố S tám bức, hai card điện thoại, cộng thêm một bao tăm.
Lỗ Như Hoa cảm thấy, đại học S quả nhiên là một kho tàng, nam sinh hệ mỹ thuật quả thực…… Rất đáng yêu !
Một giờ sau, Văn Sơ trong lòng vẫn u ám bước xuống lầu, nhìn thấy Lỗ Như Hoa cách đó không xa cúi đầu chậm rãi bước đi, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn trời ha ha cười hai tiếng.
Văn Sơ bước tới chỗ Lỗ Như Hoa, phát hiện cô nàng đương nhiên là đang ở tình trạng hớn hở đếm tiền!
Khinh bỉ! Trong lòng lập tức dán nhãn Lỗ Như Hoa: Thứ con gái tham tiền.
“Ê, ra đây rồi?” Lỗ Như Hoa nhanh nhẹn ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhận ra người bên cạnh là Văn Sơ, tuy hiện tại hắn mặc quần áo……
Mặc xong quần áo Văn Sơ quả nhiên càng đẹp, một thân quần áo nhẹ nhàng màu xanh nhạt, kiểu dáng rất hiếm thấy ở thành phố S, a, được rồi, Lỗ Như Hoa trong lòng thừa nhận, kiểu dáng này căn bản cô chưa thấy qua, sinh viên mới bình thường đều mặc kiểu đồ thuận tiện cho việc đi lại, người này mặc thành như vậy đúng là rêu rao, quả nhiên là học nghệ thuật, hơi khác thường, đủ đặc biệt!
“Quần áo anh mua ở đâu vậy?” Lỗ Như Hoa mặt mày hớn hở hỏi Văn Sơ, khúc mắc vừa rồi căn bản đã tung lên chín tầng mây , cô thầm nghĩ, mặt hàng này lấy vào tiêu thụ coi bộ không tệ.
Văn Sơ mặt nhăn mày nhíu, hừ lạnh một tiếng, sải bước đi tiếp, căn bản là không định trả lời. Nhớ lại lúc bản thân bị đồ tham tiền này nhìn thấy hết, hắn muốn hộc máu.
Hắn bị nhìn thấy rồi! Văn Sơ lập tức dừng bước, quay đầu lại buông một câu lạnh như băng: “Chuyện vừa rồi không được nói với ai!”
“Vậy quần áo anh mua ở đâu ?” Lỗ Như Hoa tự nhiên hiểu được hắn nói chuyện gì, nhân cơ hội hỏi lại.
“Có liên quan tới cô sao? Tưởng cô có thể mua sao?” Văn Sơ đút tay vào túi quần, hỏi lại.
“Đắt lắm hả?”
“Milan làm theo yêu cầu , cô nói có đắt không? Mớ tiền lẻ trong tay cô khẳng định là không đủ .” Văn Sơ cười lạnh, cố ý nhấn mạnh từ “lẻ”.
Lỗ Như Hoa là ai? Kinh nghiệm sa trường cô còn thiếu ư? Ngửi thấy mùi thuốc súng trong câu nói của hắn, cô cả người tóc gáy dựng đứng, tuy nhiên vẫn là vẫn duy trì “nụ cười chuyên nghiệp” , ngọt ngào trả lời: “Tích tiểu thành đại, nước chảy đá mòn, tích lẻ thành chẵn, đốm lửa nhỏ còn có thể từ từ cháy lan ra đồng cỏ.”
“…… Là ý gì?” Văn Sơ nghe được có chút không hiểu, nói thật, hắn sở dĩ bị gọi về nước, nguyên nhân chính là tiếng Trung còn yếu, đàm thoại thông thường không có vấn đề, nhưng lắt léo một chút hắn sẽ không hiểu được. Vì thế, tự xưng là yêu tổ quốc yêu Trung Hoa văn minh như Văn lão gia vô cùng nổi giận, quyết định bắt Văn Sơ về nước thật nhanh. Còn với hắn, tranh sơn dầu hơn kém tranh sơn thủy – thủy mặc Trung Quốc thế nào, có học hay không cũng được. Dù sao tương lai hắn và Văn Phỉ đều phải kế thừa sản nghiệp Văn Gia.
“Nghe không hiểu?” Lỗ Như Hoa có phần kinh ngạc, ngẫm nghĩ mình nói không nhanh, cũng chưa nói từ gì lạ, sao mà tiểu tử này lại vẻ mặt u mê, không giống như là giả vờ.
Văn Sơ cảm giác khuôn mặt hơi nóng, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không có hứng thú, trong lòng lại ngờ vực, bước chân đi tự nhiên cũng chậm nửa nhịp, giống như có gì ngứa ngáy, ngoài miệng lại vẫn là không chịu nhún nhường : “Cô với tôi có quen biết sao? Nhàm chán hết sức !”
Lỗ như hoa không thèm so đo.
Trong mắt cô, người phân làm hai loại:
Loại một : Không mua thứ này cũng mua thứ khác;
Loại còn lại : Không mua thứ gì.
Người trước tự nhiên là người tốt, người còn lại là khách hàng tiềm năng. Còn Văn Sơ, đại khái nửa thuộc bên này nửa dính bên kia, coi như là loại người thứ ba : có triển vọng là người tốt.
“Tôi nói cái gì và anh không quan hệ. Có điều thứ đồ này chắc chắn hợp với anh, món đồ tôi giới thiệu tuyệt đối cần thiết!” Lỗ Như Hoa cởi ba lô, bàn tay thò vào đào bới nửa ngày, lấy ra một quyển sách bên ngoài đề: Từ điển thành ngữ.
Văn Sơ hoàn toàn ngây người, nhịn không được bèn kéo ba lô Như Hoa lại mở ra xem, hoàn toàn kinh ngạc ! Bên trong tầng tầng chai lọ, thật đúng là cần cái gì có cái đó.
“Đây là cái gì……” Văn Sơ lấy ra một vật nhỏ cỡ bàn tay hình dạng giống một cái đèn pin.
“Dụng cụ phòng thân, khuôn viên trường S diện tích quá lớn, buổi tối đi đêm phải cẩn thận. Ế, cái này anh không được mua, tôi chuẩn bị đi ký túc xá nữ sinh bán .”
“Hừ!” Văn Sơ liếc Lỗ Như Hoa một cái : “Thứ này cô không cần dùng, nhìn trước nhìn sau cũng chẳng nhìn ra cô là nữ sinh đâu.”
Lỗ Như Hoa nheo mắt……
“Đây là cái gì?” Văn Sơ trợn mắt há hốc mồm, hai cái ngón tay kẹp một hộp nhỏ.
“Ách, không có gì.” Lỗ Như Hoa đỏ mặt, giật lấy cái hộp nhét lại ba lô. Đó là hộp áo mưa (là BCS á), buổi tối ở quán bar phố mới bán, không cẩn thận để lẫn vào đồ vật phẩm bán ở trường mà thôi. Dù sao cũng là nữ sinh, đương nhiên không muốn để cho người khác biết cô còn bán cả thứ này, huống chi đối phương còn bạn cùng phòng Lỗ Tự Ngọc.
Văn Sơ không nhìn thấy vẻ xấu hổ của Lỗ Như Hoa, dù hơi bất ngờ khi thấy có áo mưa, có điều ở nước ngoài nhìn thấy thứ này trong trường học cũng bình thường. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao cái ba lô lại lớn như vậy, cảm khái ghé sát Lỗ Như Hoa, kề tai cô hỏi rất thật lòng: “Cuối cùng còn thứ gì mà cô không bán ?”
Lỗ Như Hoa lại hiểu lầm ý tứ của hắn, ngay lập tức cảnh giác đoạt lại ba lô, lùi lại một bước, trầm giọng trả lời: “Xin ngài tự trọng, tiểu nữ chỉ bán hàng không bán thân.”
Văn Sơ lại muốn hộc máu !
Hắn ném cho Lỗ Như Hoa một ánh mắt đầy hàm ý, không tình nguyện đáp lại, một lúc sau, thở dài một hơi rồi đi, thuận tiện phất phất tay, nói: “Mặc kệ cô bán cái gì, hy vọng cô vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt tôi.”
Lỗ Như Hoa ánh mắt càng tối …… Mặc kệ tư tưởng cô có bao nhiêu kiên cường, bị một tên bạn học đẹp trai chế nhạo như vậy, vẫn cảm thấy vừa bị tổn thương vừa tức tối, cô nhịn không được hướng về phía Văn Sơ dứ dứ nắm đấm, tâm vừa động lập tức lấy di động, mở chức năng chụp ảnh, hướng về phía hắn tách tách chụp mấy tấm.
Sau đó, Lỗ Như Hoa nhìn ảnh chụp rõ nét, hài lòng nở nụ cười.
Văn Sơ tùy tiện tìm một quán ăn cơm trưa, công viên đại học S sinh viên dần dần đông hơn, hắn chán chường nương theo bóng cây đi dạo vài vòng, chỉ cảm thấy khắp nơi đầy người. Trường học có quầy tạp hóa bán các loại vật dụng hàng ngày, sách cũ, card điện thoại. Tuy nhiên người phục vụ động tác chậm chạp, hẳn là hướng Lỗ Như Hoa kia mà học tập, tìm cách đẩy mạnh tiêu thụ. A…… Sao lại đột nhiên nghĩ đến cô ta !
Quả là nhàm chán.
“Đẹp trai quá…… Vừa đẹp vừa cool…” Mấy nữ sinh cạnh bàn ríu ra ríu rít chỉ vào văn sơ, “nhỏ giọng” tán thưởng.
Văn Sơ xoay người, hướng về các cô mỉm cười, làm động tác vuốt cằm đúng tiêu chuẩn, lại thở nhẹ một hơi……
Sau đó duy trì nụ cười mỉm, từ từ bước đi.
“Bạn ơi, xin hỏi lãnh nhu yếu phẩm ở đâu?” Một vài nữ sinh mới đi theo Văn Sơ , rốt cục lấy can đảm đuổi theo, thẹn thùng hỏi .
“Ngại quá ! Tôi còn chưa đi lĩnh, không biết ở đâu.” Văn Sơ lễ phép trả lời. |
|